Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 480: Chúng tôi sẽ liên hôn

“Cô nói đi”.

Hứa Tịnh Nhi mở lời, chậm rãi nói từng chữ: “Mục đích của Tập đoàn Tả Thị là nuốt chửng Cố Thị, vậy thì những chuyện Tả Tư làm là đi ngược lại mục đích. Cô ta từ bỏ lợi ích gia tộc của mình, hợp tác với Cố Khiết Thần là do đâu?”.

“Dù là trước kia cô ta tìm tới Cố Khiết Thần ở nước ngoài, hay là bây giờ giúp đỡ Cố Khiết Thần, đối với Tập đoàn Tả Thị mà nói đều không có lợi ích gì. Cô ta là đại diện của Tả Thị, làm chuyện như vậy chẳng phải là lấy đá đập chân mình hay sao?”.

Không thể không thừa nhận, Hứa Tịnh Nhi nói không sai. Đừng nói là cô nghi hoặc, trợ lý Lâm cũng nghi hoặc. Anh ta thành thật lắc đầu: “Chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi đã nói rồi, tôi không biết giữa Cố tổng và cô Tả đã thỏa thuận điều gì. Nếu cô muốn biết thì phải hỏi…”.

Lời còn chưa nói hết, cửa văn phòng đã được mở ra, kèm theo đó là tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà. Tả Tư mặc đồng phục công tác màu đen già dặn đi tới.

Tả Tư thuận tiện ném chìa khóa cầm trong tay vào ngăn tủ bên cạnh, ngay sau đó ánh mắt dừng trên mặt Hứa Tịnh Nhi, mỉm cười nhàn nhạt: “Quả nhiên cô ở đây!”.

Quả nhiên.

Hứa Tịnh Nhi ngước mắt nhìn cô ta: “Cố Khiết Thần bảo cô đến đây?”.

Ngay cả chìa khóa văn phòng cũng đưa cho cô ta, để cô ta có thể tùy ý ra vào?

Tả Tư không trả lời, mà là nhìn về phía trợ lý Lâm, nói: “Ra ngoài rót hai tách cà phê cho chúng tôi đi, chuyện anh không biết, để tôi nói cho cô ta”.

Trợ lý Lâm không khỏi kinh ngạc, sao cô ta biết lúc nãy anh ta nói những lời đó với Hứa Tịnh Nhi? Chẳng lẽ vừa rồi cô ta đứng ở cửa nghe lỏm?

Dường như nhìn thấu tâm tư của anh ta, Tả Tư lại khinh thường cười nhạt: “Cô Hứa không có được đáp án từ Cố tổng, sau đó lại lẻn vào văn phòng, phá két sắt. Cô ta muốn biết cái gì còn không đủ rõ ràng hay sao?”.

Hứa Tịnh Nhi rủ mí mắt xuống, nói với trợ lý Lâm: “Anh ra ngoài đi, tôi trò chuyện với cô ta”.

Trợ lý Lâm vẫn quen nghe lời Hứa Tịnh Nhi, gật đầu, đứng dậy rời đi, cẩn thận đóng cửa văn phòng lại.

Tả Tư bước lên phía trước, ngồi xuống ghế sofa, đối mặt với Hứa Tịnh Nhi.

Khí chất cô ta rất mạnh mẽ, bất kể thế nào cũng có tư thái ưu việt cao hơn người khác một bậc. Đặc biệt là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của cô ta, càng tăng thêm phong thái nữ vương.

Hứa Tịnh Nhi cũng không thiếu tư thái đó, cô tùy ý ngồi tại chỗ, ánh mắt hờ hững, vẻ mặt cũng hờ hững.

Hai người im lặng giằng co một lúc, Tả Tư là người phá vỡ sự im lặng trước tiên. Cô ta khẽ cười một tiếng, giọng nói có chút tán thưởng: “Hứa Tịnh Nhi, tôi luôn rất thích cô, chỉ là đáng tiếc, chúng ta định sẵn không thể thành bạn bè”.

Hứa Tịnh Nhi nâng mí mắt lên.

“Không phải cô muốn biết vì sao Cố tổng muốn ly hôn với cô, vì sao tôi lại giúp anh ấy à? Cố tổng niệm tình trước kia với cô, anh ấy không muối nói thật làm cô tổn thương. Không sao, người xấu để tôi làm, anh ấy không thể nói ra được, tôi nói thay anh ấy!”.

Tả Tư lười biếng dựa người vào ghế sofa, hai tay tao nhã bắt chéo nhau, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi khẽ cong: “Cố tổng sẽ không cho phép Tập đoàn Cố Thị rơi vào tay người khác, hơn nữa, đằng sau chuyện của ông cụ Cố không hề đơn giản, bây giờ chuyện anh ấy cần làm quan trọng hơn chuyện tình yêu nam nữ nhiều. Còn tôi, tôi thì rất đơn giản, thứ mà Tả An muốn có, tôi nhất định sẽ hủy hoại nó. Tập đoàn Cố Thị cậu ta sẽ không thể có được, Tập đoàn Tả Thị cậu ta cũng đừng hòng”.

“Vì vậy, tôi và Cố Khiết Thần có cùng mục tiêu, chúng tôi sẽ liên hôn”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 481: Chỉ là không yêu tôi

Liên hôn.

Từ này cũng không phải lần đầu cô nghe được, nhưng trước đó đều chỉ là tin đồn các kiểu, chưa từng được xác thực. Bây giờ, từ này lại được nói ra từ miệng chính chủ, đã chứng thực chuyện này.

Cố Khiết Thần thật sự muốn liên hôn với Tả Tư, cho nên… lúc đó Cố Khiết Thần ly hôn với cô chỉ là trải đường mà thôi. Suy cho cùng, cô chiếm vị trí vợ chính thức thì sao Tả Tư chen vào được?

Hứa Tịnh Nhi không nói được cảm xúc lúc này của mình là gì. Cuối cùng cũng có được đáp án, có được lời giải thích, hay là… quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cô vẫn là người bị ruồng bỏ?

Cô không nói gì, thậm chí biểu cảm cũng có hơi đờ đẫn, ngây ngốc.

Tả Tư nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, không thể không nói, Hứa Tịnh Nhi thật sự là người bình tĩnh nhất trong số những người phụ nữ mà cô ta từng gặp. Đổi lại là người phụ nữ khác, khi nghe thấy những lời này sẽ như thế nào?

Đau lòng khóc lóc? Không tin nổi? Hay là phẫn nộ chửi bới?

Cô ta bỗng muốn xem xem, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô rốt cuộc là cảm xúc gì.

Đôi mắt đen của Tả Tư đảo một vòng, nói tiếp: “Hứa Tịnh Nhi, hẳn cô biết trong giới của chúng tôi, tình yêu là thứ buồn chán cũng là thứ nực cười nhất. Hôn nhân chú trọng điều gì? Thống nhất lợi ích, tối đại hóa lợi ích, hợp tác cùng có lợi, như vậy mới có thể lâu dài. Cô đừng nói với tôi, đến bây giờ cô vẫn ôm cách nghĩ tôi yêu anh, anh yêu tôi là có thể sống với nhau cả đời nhé?”.

“Xem phim nhiều quá rồi sao? Hay là cô Hứa vẫn chưa trưởng thành?”.

Dừng một lúc, cô ta lại nghĩ tới điều gì, ý cười càng sâu đậm: “Nếu là như vậy, tôi cũng có thể chiều theo cô, nói một vài lời thoại kinh điển”.

“Cô và Cố Khiết Thần đã là thì quá khứ, tôi là đối tượng liên hôn của Cố Khiết Thần, có phải cũng có thể nói với cô một câu, mời cô tránh xa anh ấy ra một chút không?”.

Hứa Tịnh Nhi chậm rãi nhìn sang cô ta, nhìn sự khıêυ khí©h trong ánh mắt cô ta, cô bỗng bật cười, nói: “Cô Tả, cô muốn bắt chước thì phải bắt chước cho hết, giờ có phải vẫn còn thiếu một bước hay không?”.

“Ồ? Thiếu bước nào?”, Tả Tư nghiêng đầu, tư thế xin chỉ giáo vô cùng khiêm tốn.

Hứa Tịnh Nhi thản nhiên trả lời: “Ném chi phiếu”.

Hiện trường “đấu đá” nhau thế này vốn không nên cười, nhưng người phụ nữ Hứa Tịnh Nhi này lần nào cũng có thể làm cô ta bất ngờ, đúng là thú vị.

Tả Tư phối hợp hỏi: “Vậy không biết cô cần bao nhiêu tiền?”.

“Cô Tả, như vậy là cô mất điểm rồi, bình thường cô nên đưa tôi một tờ chi phiếu trống, hạn mức tự điền… Kinh điển cũng không dễ gì bắt chước”.

Tả Tư phát hiện Hứa Tịnh Nhi đang đi đường vòng chế giễu cô ta.

Những điều cô ta mong chờ, cô không những không thể hiện trước mặt cô ta, mà còn có thể không đổi sắc mặt phản kích cô ta. Cô quả là có sức chiến đấu mạnh mẽ.

Cũng phải, nếu cô thật sự chỉ là thiên kim tiểu thư yếu đuối với trái tim dễ vỡ thì đã không xuất hiện ở đây.

Tả Tư cụp mắt xuống, im lặng mỉm cười, ngay sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Hứa Tịnh Nhi, chậm rãi khom lưng xuống, môi ghé sát bên tai cô, nhỏ giọng nói.

Lúc Hứa Tịnh Nhi ra khỏi văn phòng, suýt chút nữa thì va phải trợ lý Lâm đang bưng cà phê tới. May là anh ta nhanh tay lẹ mắt nghiêng người đi, sau khi đứng vững lại, anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi có sắc mặt trắng bệch, không khỏi hỏi: “Cô Hứa, cô ổn chứ? Cô Tả đã nói gì với cô vậy?”.

“Nguyên nhân ly hôn là vì Cố Khiết Thần muốn liên hôn với Tả Tư. Anh ấy không có nỗi khổ tâm, chỉ là không yêu tôi mà thôi”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 482: Xem thường bản thân

Hứa Tịnh Nhi nói xong đôi mắt bỗng rưng rưng. Sau đó cô bụm miệng như sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng rồi quay bước rời đi.

Trợ lý Lâm lo lắng gọi theo: “Cô Hứa”.

Anh ta đang do dự không biết có nên đuổi theo an ủi hay không thì Tả Tư đột nhiên xuất hiện. Thấy anh ta cầm ly cafe trong tay, cô ta lên tiếng: “Cafe đưa cho tôi, những tài liệu mà Cố tổng cần, mau xử lý cho xong và đưa tới cho anh ấy đi”.

Nếu như Cố tổng và Tả Tư kết hôn, sau này Tả Tư sẽ trở thành thiếu phu nhân, vậy nên anh ta thật sự không dám không nghe theo mệnh lệnh của cô ta.

Trợ lý Lâm thầm thở dài, đành phải đi vào phòng làm việc, cung kính đặt café vào tay Tả Tư. Sau đó anh ta cất số tài liệu mà Hứa Tịnh Nhi mới mở vào trong két sắt, gọi điện cho người sửa khóa và đi xử lý tài liệu.

Tả Tư ngồi ghế sô pha, ung dung uống café. Cô ta lấy điện thoại ra, gọi cho Khiết Thần.

Đầu bên kia lập tức nghe máy, vẫn là giọng điệu vô cùng trầm thấp: “Alo”.

Tả Tư cũng vào thẳng vấn đề: “Vấn đề anh cần tôi giải quyết, tôi đã giải quyết rồi. Có điều, tôi dùng cách của tôi, anh đừng xen vào đấy”.

Khiết Thần trầm giọng: “Tùy cô”.

“Ok, vậy tôi tắt máy nhé, gặp nhau sau”.

Tả Tư cất điện thoại, đứng lên và rời khỏi phòng làm việc.

Trợ lý Lâm sắp xếp tài liệu, nhìn theo bóng hình của Tả Tư. Ở bên cạnh Khiết Thần lâu như vậy, anh ta ít nhiều cũng biết được tâm trạng của Khiết Thần. Nhưng giữa Khiết Thần và Tả Tư cứ thần bí như này, thật khiến anh cảm thấy không hiểu gì.

Cố tổng thật sự sẽ kết hôn với Tả Tư sao? Anh ta chẳng nhận ra chút tình cảm nào giữa họ cả…

Hứa Tịnh Nhi đi lên tầng trên cùng. Cô chạy một mạch đứng bên lan can nhìn ra ngoài trời. Cô chẳng thể kìm nén cảm xúc nữa, cứ thế rơi nước mắt.

Cũng không biết mất bao lâu, bỗng có tiếng bước chân từ phía sau vọng tới.

Cô không hề quay đầu lại, cũng không biết là do không nghe thấy hay gì mà cô chỉ mặc kệ.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô. Người này nhìn cô, rồi đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa màu trắng.

Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn chiếc khăn rồi nhìn ra chỗ khác. Cô nhìn Tả An bằng vẻ dịu dàng. Anh ta thấy vậy bèn lên tiếng: “Vẫn ổn chứ?”

“Không ổn”.

Hứa Tịnh Nhi không hề nhận chiếc khăn: “Việc Khiết Thần sẽ kết hôn với Tả Tư, anh có biết không?”

Tả An nhìn cô gật đầu: “Tôi biết”.

“Anh biết…”, Hứa Tịnh Nhi cười chế nhạo.

“Vậy anh để tôi vào làm là vì anh tưởng rằng tôi là người quan trọng đối với Khiết Thần nên có thể ngăn được bọn họ phải không?”

Ánh mắt Tả An tối đen. Anh ta không nói gì.

Thái độ âm thầm thừa nhận đó khiến Hứa Tịnh Nhi cảm thấy nực cười: “Cấp trên, anh đánh giá tôi cao quá. Nếu như Khiết Thần thật sự quan tâm tới tôi thì đã không ly hôn rồi. Anh tốn công như vậy thật chỉ khiến tôi cảm thấy nực cười”.

Tả An đưa khăn lên lau nước mắt cho cô. Giọng nói của anh ta vô cùng điềm tĩnh: “Cô hà tất phải xem thường bản thân đến vậy”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 483: Tôi muốn gia nhập!

“Tự xem thường mình sao?”

Hứa Tịnh Nhi lầm bầm giống như nghe thấy truyện cười. Cô đẩy tay Tả An, quay qua nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Hôm qua, anh cố tình để tôi đi tìm tài liệu, để tôi đến muộn là vì muốn tôi sẽ gặp được Khiết Thần trong thang máy phải không?”

Tả An nhìn cô chăm chăm.

“Nếu tôi đoán không nhầm, sự cố trong thang máy cũng không phải là do ngẫu nhiên mà nằm trong kế hoạch của anh nhỉ?”

Tả An im lặng: “Hứa Tịnh Nhi, cô từng là nhà báo, chuyện gì làm cũng cần chứng cứ chứ đâu chỉ nói xuông, đúng không?”

Hứa Tịnh Nhi phụt cười: “Anh sợ gì, sợ tôi ghi âm hay là gài bẫy anh?”

“Nếu là chuyện ngoài ý muốn thì Khiết Thần không thể nào chỉ bị thương nhẹ như vậy. Anh cũng vốn không muốn để tụi tôi bị thương, chẳng qua vì muốn chúng ta có thể thể hiện ra được tình cảm thật trong lúc hoạn nạn mà thôi”.

Cô vừa nói, giọng điều vừa mang vẻ chế nhạo: “Đáng tiếc, đã để anh thất vọng rồi. Trong trái tim Khiết Thần, dù là ba năm trước hay hiện tại thì tôi cũng chẳng là gì”.

“Anh ta đã cứu cô”.

“Đúng vậy, anh ấy cứu tôi”, Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Nhưng anh không biết tôi cũng đã từng cứu anh ấy. Lúc đó, suýt nữa thì tôi đã không tỉnh lại rồi. Khiết Thần không hề yêu tôi mà chỉ cảm thấy tội lỗi. Có đi có lại thôi mà”.

“Những cũng chỉ đến thế”.

Hứa Tịnh Nhi đưa tay lên lau nước mắt: “Nói cho cùng thì do tôi ngây thơ quá. Đàn ông các anh đều như nhau, lý tính luôn lớn hơn cảm tính. So với tình yêu thì các anh càng thích quyền lợi hơn”.

Tả An không nói gì, chỉ nhếch miệng cười.

Thấy vậy, Hứa Tịnh Nhi chất vấn: “Sao thế, tôi nói sai sao?”

Tả An vẫn không trả lời.

Cô nhìn Tả An chăm chăm: “Cấp trên, chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy, tôi thật lòng hỏi anh đấy, hi vọng…anh có thể trả lời một cách chân thành với tôi”.

Người đàn ông dừng lại vài giây rồi bỗng đáp lại: “Cô hỏi đi”.

Hứa Tịnh Nhi không trả lời ngay mà cất bước tiến lại gần phía anh. Mũi giầy cô chạm vào mũi giầy anh ta. Hai người đứng sát lại.

Tả An cúi xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với những giọt nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Mũi cô đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương.

Anh ta nhướn mày, không hề kéo dãn khoảng cách. Anh ta cứ đứng thế và trầm ngâm.

Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp. Cô bặm môi, rồi nói rành rọt từng từ: “Có phải anh muốn nuốt gọn tập đoàn Cố Thị không?”

Mặc dù cả hai bên chẳng có gì phải khách sáo nhưng cách hỏi trực tiếp của Hứa Tịnh Nhi cũng khiến Tả An cảm thấy kinh ngạc.

Anh ta cúi xuống, nhìn cô chăm chăm. Một lúc sau, anh ta mới hỏi ngược lại: “Phải thì sao mà không phải thì sao?”

Hứa Tịnh Nhi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Về bản chất, Tả An chỉ đang lợi dụng cô. Anh ta sẽ không bao giờ nói những lời thật lòng với cô.

Nhưng cũng không sao. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Hứa Tịnh Nhi cười: “Nếu không phải thì coi như tôi không hỏi. Còn nếu phải thì cho tôi gia nhập cùng”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 484: Chưa đủ thuyết phục

Gió khẽ thổi. Mái tóc Hứa Tịnh Nhi bay bay, chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tả An. Đôi mắt điềm tĩnh của anh ta bỗng khẽ dao động.

“Cô nói gì?”, giọng của anh ta vẫn vô cùng dịu dàng. Thế nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nhận ra sự ngạc nhiên.

Hứa Tịnh Nhi nhìn anh ta, lặp lại lần nữa: “Tôi nói, nếu như anh muốn nuốt gọn tập đoàn Cố Thị thì để tôi tham gia cùng”.

Giọng cô vô cùng thản nhiên.

Tả An im lặng một lúc giống nhưng đang tiêu hóa lời của cô. Lúc anh ta lên tiếng một lần nữa thì đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có: “Lý do”.

“Lý do rất rõ ràng rồi, không phải sao?”

Hứa Tịnh Nhi cười lạnh lùng, quay đầu nhìn lên bầu trời. Đôi mắt cô ánh lên vẻ oán hận và bất cam: “Tại sao tôi lại cứ là người bị vứt bỏ? Dựa vào cái gì mà tôi suốt ngày trở thành vật hi sinh như vậy chứ?”

“Lúc tôi và Khiết Thần ly hôn, tôi không lấy một đồng của anh ta. Thậm chí số tiền một tỷ tệ, mỗi tháng tôi đều phải trả. Nhưng tôi bỗng nhiên ý thức được rằng tôi quá ngốc”.

“Lúc tôi thích anh ấy, tôi coi anh ấy như bảo bối. Giờ thì tôi hận anh ấy”.

Lúc nói ra những lời này, Hứa Tịnh Nhi quay qua nhìn Tả An: “Tôi đã từng yêu bao nhiêu thì giờ cảm thấy hận bấy nhiêu. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng trịch thượng, luôn coi người khác không ra gì đó nữa. Anh ta đã bỏ tôi hai lần, lần nào tôi cũng là người tay trắng. Thì lần này tôi cũng muốn anh ta tay trắng”.

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười đầy tà ma: “Lý do này đã đủ chưa?”

Tả An nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ thăm dò: “Vì vậy, cô muốn báo thù Khiết Thần?”

“Cũng có thể nói như vậy. Hoặc nói cách khác là tôi không thể để lần về nước này trở nên vô nghĩa được. Tôi không muốn đến lần thứ ba phải rời đi cũng không được tôn trọng một tí nào. Những ngày tháng như vậy quá đủ với tôi rồi”.

Hứa Tịnh Nhi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói tiếp: “Vừa rồi Tả Tư dạy cho tôi một bài học, anh có muốn nghe không?”

Tả An gật đầu đầy nho nhã: “Rất sẵn lòng”.

Hứa Tịnh Nhi tiến về trước, đặt tay lên lan can, gõ nhẹ: “Cô ta nói, những người có mục tiêu giống nhau mới có thể ở bên nhau. Lợi ích giống nhau thì lợi nhuận sẽ là lớn nhất và mới có thể hình thành mối quan hệ bền vững trong giới này”.

“Đây đúng là những gì người đó hay nói”, Tả An đồng tình.

“Tôi cũng thấy cô ta nói đúng, vì vậy….sếp à, mặc dù tôi không biết mối quan hệ giữa anh và Tả Tư là gì, tôi cũng không có hứng thú, nhưng tôi biết hai người đối lập. Mà tôi và Khiết Thần, Tả Tư cũng thuộc hai phe đối lập. Vậy thì mục tiêu của chúng ta giống nhau phải không?”

“Nếu anh cho tôi gia nhập, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh nuốt gọn tập đoàn Cố Thị. Tôi không có bất kỳ ý định gì với cái tập đoàn này. Anh muốn lấy thì cứ lấy. Tôi chỉ muốn Khiết Thần mất trắng và nhìn thấy anh ta bại trận”.

Tả An nhìn đôi mắt đầy hận ý của Hứa Tịnh Nhi. Anh ta bật cười: “Tịnh Nhi, cô đang muốn bày tỏ sự chân thành với tôi sao?”

“Đương nhiên rồi”.

“Vậy thì cô nên biết như vậy vẫn chưa đủ. Đâu chỉ có thể nói miệng được”, đôi mắt Tả An ánh lên vẻ u tối: “Tôi tin thành ý của cô, nhưng ít nhất cũng phải bỏ thứ gì đó ra để thuyết phục chứ!”

Dù lý do của cô có thế nào thì vẫn không đủ để thuyết phục anh ta.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 485: Bí mật của Khiết Thần

Chẳng có ai là kẻ ngốc cả mà chỉ nói vài câu chân thành đã tin cả. Đạo lý này Hứa Tịnh Nhi cũng hiểu rõ hơn ai hết.

Cô cũng không hi vọng mình mới nói vài câu mà Tả An đã đồng ý. Vì vậy trước khi lên tiếng, đương nhiên cô đã có sự chuẩn bị.

“Thời gian gần đây tôi luôn điều tra về Khiết Thần. Chắc anh cũng biết?”

Tả An gật đầu: “Tôi biết”.

Đã tới nước này rồi thì chẳng còn gì phải giấu giếm. Thực tế, từ lúc Hứa Tịnh Nhi bước vào tập đoàn Cố Thị thì nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

Anh ta cố tình đẩy Hứa Tịnh Nhi về với Khiết Thần. Chỉ cần Hứa Tịnh Nhi về bên Khiết Thần thì cô sẽ lại trở thành điểm yếu của Khiết Thần.

Tả An lúc này cũng không thật sự hiểu về Hứa Tịnh Nhi. Có phải là cô hết cảm giác với Khiết Thần thật rồi hay chỉ là đang diễn. Thế nên anh ta cũng không phản ứng gì, chỉ thăm dò cô bằng cách bày ra sự cố trong thang máy.

Khi đó mặc dù Khiết Thần cứu Hứa Tịnh Nhi nhưng sự việc đã không như Tả An tưởng tượng. Anh ta vốn tưởng Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi trong cơn hoạn nạn sẽ thể hiện tình cảm thật, không ngờ lại càng rạn nứt hơn.Thậm chí còn tới mức Hứa Tịnh Nhi muốn báo thù.

Anh ta có chỉ có thể nói rằng Hứa Tịnh Nhi thật sự là người mà khiến người khác luôn cảm thấy bất ngờ.

Anh ta vốn coi cô là quân cờ mà không biết từ khi nào bỗng càng lúc càng cảm thấy tò mò về cô gái này. Anh ta tưởng rằng mình đã hiểu cô nhưng lúc này mới phát hiện ra điều anh hiểu chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.

“Tôi phát hiện ra một bí mật của anh ta. Một bí mật có thể giúp ích cho anh”.

“Ồ!”
Hứa Tịnh Nhi ngoắc tay, ra hiệu cho anh ta sát gần lại.

Tả An cũng không thích vòng vo, thế là cúi đầu về phía cô gái.

Cô gái tiến sát tới anh, giọng điệu tỏ ra đầy oán hận. Lúc cô nói, hơi thở phả ra bên tai Tả An: “Sức khỏe của Khiết Thần có vấn đề. Có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi đã nhìn thấy hai lần. Giờ anh ta phải dùng thuốc để duy trì. Dù tạm thời tôi không biết đó là bệnh gì nhưng chỉ cần có chứng cứ thì những cổ đông ủng hộ anh ta cũng sẽ bị hạ gục thôi”.

Trước mắt đã không còn cổ phần của ông cụ. Chỉ dựa vào cổ phần trong tay Khiết Thần thì không đủ để duy trì cái ghế sếp tổng. Một khi những cổ đông ủng hộ anh cũng bị hạ gục thì Tả An có thể thuận lợi trở thành người tiếp quản tập đoàn Cố Thị.

Việc Khiết Thần có vấn đề sức khỏe, đúng là Tả An cũng đang cảm thấy nghi ngờ. Chỉ có điều Khiết Thần giấu kỹ quá, không biểu hiện bất kỳ điều gì trước mặt người khác. Anh ta muốn điều tra nhưng Khiết Thần cũng không phải tay mơ. Những người anh ta cử đi, đừng nói tới việc điều tra, ngay cả việc tiếp cận được Khiết Thần thôi cũng khó.

Lúc này Hứa Tịnh Nhi nói ra thông tin này thì đồng nghĩa với việc anh ta đã nắm được thóp của Khiết Thần. Hơn nữa anh ta cũng không cần nghi ngờ những lời Hứa Tịnh Nhi nói.

Bởi vì Hứa Tịnh Nhi có thể tiếp cận được Khiết Thần nên đương nhiên đây là sự thật.

Thế nhưng Hứa Tịnh Nhi cũng nhẫn tâm quá.

Một khi anh ta mà điều tra ra được bệnh của Khiết Thần thì thật sự là Khiết Thần không còn cơ hội để ngóc đầu nữa.

Tả An im lặng một lúc: “Cô thật sự hận Khiết Thần như vậy sao? Lật mặt tới mức vô tình như vậy à?”

Hứa Tịnh Nhi chỉ cảm thấy nực cười. Cô hỏi lại: “Tại sao tôi không thể hận anh ta? Có phải đàn ông các anh cho rằng sau khi khiến người khác bị tổn thương thì chúng tôi chỉ có thể chấp nhận, chịu đựng tổn thương không?”
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 486: Hợp tác vui vẻ!

Cũng không biết có phải lời của cô đã đánh trúng tim đen của Tả An hay không mà đôi mắt anh ta ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó giấu nhẹm đi. Anh ta nở nụ cười vô hại: “Cũng không phải tất cả đàn ông đều khiến phụ nữ tổn thương. Ít nhất thì…”

Anh ta do dự, sau đó lập tức đổi đề tài: “Tịnh Nhi, cô đã nói ra điểm yếu chí mạng của Khiết Thần với tôi thì tôi chẳng còn lý do gì để không tiếp nhận cô cả”.

Anh ta đưa tay ra: “Chào mừng cô gia nhập, lần này là thật lòng đấy”.

Hứa Tịnh Nhi cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh ta: “Chúc chúng ta…mã đáo thành công, anh đạt được thứ mà anh muốn và tôi cũng đạt được điều mà tôi cần”.

“Hợp tác vui vẻ”.

Hứa Tịnh Nhi khẽ mỉm cười rút tay về.

Cảm giác mềm mại biến mất. Tả Anh bất giác nhìn xuống bàn tay trống trơn. Thế là anh ta cũng tự động thu tay.

“Phải rồi, giờ tôi ở cùng Thuần Thuần. Nhưng anh cũng biết đấy, Thuần Thuần cũng có chút kiêng dè tôi. Hơn nữa, cô ấy và Khiết Thần là anh em. Chắc chắn là cô ấy sẽ đứng về phía Khiết Thần. Tôi đầu quân cho anh mà ở cùng cô ấy thì không tiện lắm. Cô ấy cũng không ủng hộ tôi đâu. Vì vậy…tôi cần chuyển tới nơi ở mới”.

Hứa Tịnh Nhi vẫn giống như trước đây, nói bằng giọng rất được lòng người khác: “Sếp, anh vất vả rồi, mong anh giúp tôi thêm lần nữa”.

Tả An cũng đã sớm quen với sự nhờ vả của cô. Anh ta vốn vẫn luôn giúp cô giải quyết vấn đề nên lần này cũng vậy, anh ta gật đầu không chút do dự: “Được, nếu chung cư lúc trước cô ấy thấy quen thì về lại đó ở đi nhé”.

Chung cư lúc trước…đối diện với chung cư của Tả Tư.

Cô không chê chung cư đó nhưng cô không muốn lúc nào cũng chạm mặt Tả Tư.

Thấy Hứa Tịnh Nhi chau mày, biết là cô đang nghĩ gì nên Tả An giải thích: “Yên tâm đi, Tả Tư đã không còn ở đó nữa rồi. Cô ta đã dọn tới khu chung cư của Khiết Thần”.

Chuyện này thì Hứa Tịnh Nhi không biết thật.

Cô giật mình, sau đó cười: “Cũng ở đối diện chung cư của Khiết Thần à?”

“Sao cô không đoán là ở cùng nhà với Khiết Thần?”, ánh mắt Tả An trông đầy ý vị.

Hứa Tịnh Nhi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Lần trước, anh bảo tôi đưa anh ta về, lúc tới nhà, tôi không hề nhìn thấy Tả Tư hay là đồ của cô ta”.

“Huống hồ, cho dù họ có ở cùng nhau, với tính cách tiểu thư của Tả Tư, sao cô ấy chịu ở trong căn nhà mà tôi đã từng ở chứ”.

“Đúng vậy”.

Tả Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Kiều Sở. Sau khi dặn dò sơ qua, anh ta nói với cô: “Kiều Sở sẽ cho người dọn dẹp phòng trước. Cô có thể tới ở bất kỳ lúc nào. Chìa khóa, Kiều Sở sẽ đưa cho cô”.

“Cảm ơn”.

Ngay tối hôm đó Hứa Tịnh Nhi dọn đi. Mặc dù Tiêu Thuần không đồng tình với lựa chọn của cô nhưng cũng không phản đối.

Hứa Tịnh Nhi ôm cô ấy thật chặt, sau đó kéo hành lý rời đi.

Cô vẫn ở trong căn phòng đó. Lúc sắp xếp quần áo, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Cô nhìn thấy người gọi đến bèn đặt đồ xuống và nghe máy.

“Sếp, muộn thế này rồi, có chuyện gì không?”

“Tối ngày mốt có một buổi tiệc rượu của giới thương nhân mời tôi và Khiết Thần có mặt. Khiết Thần sẽ dẫn theo Tả Tư, có lẽ bọn họ sẽ nhân tiện thông báo chuyện của hai người họ. Tôi muốn cô đi cùng tôi, cô có đi không?”
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 487: Thêm dầu vào lửa

Ngày kia.

Đây là kiểu vừa ra viện đã nóng lòng muốn tuyên bố mà.

Hứa Tịnh Nhi nhếch môi: “Đi chứ, tại sao lại không đi? Tôi từng nói, bất kể cấp trên đại nhân muốn làm gì thì tôi cũng sẽ phối hợp”.

“Được, cứ quyết định thế đi”.

Sau khi cúp máy, Hứa Tịnh Nhi tạm thời không còn tâm trạng để thu dọn đồ đạc nữa. Cô bước ra khỏi phòng, liếc về phía ban công, mắt hơi sáng lên.

Cô không khỏi bước tới, nhìn thấy mấy chậu cây trước kia để lại đây được chăm sóc rất tốt, cành lá được cắt tỉa, chắc hẳn cũng được tưới nước định kỳ, không thấy hiện tượng khô héo thiếu nước.

Vậy là sau khi cô không ở đây nữa, cấp trên đại nhân vẫn bảo người chăm sóc mấy chậu cây của cô sao?

Không ngờ… một người nhìn bề ngoài thì ôn hòa với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế không ai có thể tiếp xúc đến nội tâm như cấp trên đại nhân lại còn một mặt như vậy. Những người thích hoa cỏ, trong lòng lúc nào cũng có sự dịu dàng tinh tế…

Hứa Tịnh Nhi nhìn chằm chằm mấy chậu cây, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 8 giờ tối nay.

5 giờ chiều, Tả An rời khỏi phòng làm việc, bước về phía vị trí làm việc của Hứa Tịnh Nhi, nhìn cô, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, dịu dàng nói: “Đi thôi”.

Hứa Tịnh Nhi ngạc nhiên ngước lên: “Vẫn còn sớm mà”.

“Đến lúc xuất phát rồi, cô… cần thời gian”.

Cô cần thời gian? Cần thời gian gì chứ?

Tả An không nói tiếp, mà bỏ lại ba chữ “đi theo tôi”, sau đó cất bước rời đi.

Hứa Tịnh Nhi chỉ đành gập văn kiện lại, đứng dậy, xách túi đuổi theo.

Kiều Sở đã lái xe đến trước cửa đợi bọn họ, sau khi Tả An chui vào ngồi ở hàng ghế sau, Hứa Tịnh Nhi cũng vô thức kéo cửa xe bên ghế lái phụ, nhưng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng điềm đạm của Tả An vang lên: “Tịnh Nhi, hôm nay cô là bạn nữ của tôi, chứ không phải thư ký”.

Bạn nữ?

Hứa Tịnh Nhi hiểu ý của anh ta, không chút do dự đóng cửa bên ghế lái phụ, sau đó bước về phía hàng ghế sau, cũng cúi người chui vào.

Sau khi ngồi ổn định thì xe khởi động.

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa một salon tư nhân.

Hứa Tịnh Nhi không hề xa lạ với salon này, trước kia Cố Khiết Thần cũng từng đưa cô đến đây, chỉ là không ngờ… Tả An lại thu xếp cho cô chu đáo đến mức này.

Cô vốn dĩ đã chuẩn bị xong lễ phục, cũng định tự trang điểm.

Cô quay sang nhìn Tả An, cười nói: “Cấp trên đại nhân, anh đây là vì thể diện của anh, hay là để tôi có thể trở thành người xinh đẹp nhất, lấn át Tả Tư vậy?”.

Tả An trả lời thẳng thắn: “Cả hai”.

Chuyện Hứa Tịnh Nhi là vợ của Cố Khiết Thần, người trong giới đều biết, tối nay Cố Khiết Thần muốn tuyên bố chuyện liên hôn trước mặt Hứa Tịnh Nhi, thì chẳng khác nào xác thực cái danh vứt bỏ người vợ Tào Khang.

Trong giới này, một đôi vợ chồng dù sau lưng có làm chuyện gì, thì ngoài mặt vẫn phải duy trì tình cảm. Hình tượng rất quan trọng, một khi hình tượng bị sụp đổ, thì tầm ảnh hưởng của anh trong giới cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu anh ta đã không ngăn cản được chuyện Cố Khiết Thần và Tả Tư liên hôn, vậy thì… chỉ có thể thêm dầu, để lửa cháy mạnh hơn nữa.

Nếu Cố Khiết Thần đã xuất chiêu thì dù thế nào anh ta cũng phải tiếp chiêu.

Chỉ là trong trường hợp này, Hứa Tịnh Nhi khó tránh khỏi bị mất mặt, nhưng vì đại sự, dù sao cũng phải có chút hi sinh. Anh ta chỉ có thể giúp cô thua một cách nhẹ nhàng hơn mà thôi.

Nhưng chắc hẳn Hứa Tịnh Nhi cũng hiểu đạo lý này, cô đã đồng ý thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 488: Làm ngược lại với cô ta

Rõ ràng là chuyện hiển nhiên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cố ra vẻ nhẹ nhàng của cô, và nghe cô nói những lời bông đùa như vậy, Tả An lại mơ hồ có cảm giác áp lực khác thường.

Anh ta vẫn luôn là một người rất thấu suốt, mà thấu suốt không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì khi đã nhìn nhận rõ sự việc mà vẫn phải làm, thì chẳng khác nào biết rõ bản thân sẽ bị thương, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà chống đỡ, đó là chuyện vô cùng đau khổ.

Hứa Tịnh Nhi hiện giờ cũng thấu suốt như vậy.

“Nếu đã là cấp trên đại nhân bỏ tiền thì tôi rất vui lòng, hãy để thầy Tony trang điểm cho tôi thật xinh đẹp”.

Dứt lời, Hứa Tịnh Nhi đẩy cửa xuống xe.

Tả An nhìn bóng lưng của cô, cảm xúc thương hại nhanh chóng biến mất. Sự khác thường này không có bất cứ ảnh hưởng gì, mục tiêu của anh ta vẫn rất rõ ràng.

Bởi vì, giữa anh ta và Tả Tư, cuối cùng chỉ có thể có một người thắng.

Tả An không ở đó chờ Hứa Tịnh Nhi, sau khi giao cô cho Tony, anh ta nói là 7 giờ sẽ đến đón cô, rồi cùng Kiều Sở rời đi.

Đương nhiên Tony nhận ra Hứa Tịnh Nhi, chỉ là lần trước cô đến với thân phận là cô chủ tập đoàn Cố Thị, nhưng lần này lại là người của Tả Thị đưa cô đến.

Anh ta chỉ muốn nói một câu, giới thượng lưu thật là…

Nhưng khách hàng là Thượng đế, anh ta vẫn tươi cười tiếp đón Hứa Tịnh Nhi, khách khí hỏi: “Cô Hứa, cô muốn tạo hình như thế nào?”.

Đồng thời, anh ta bảo trợ lý đưa mẫu cho Hứa Tịnh Nhi, để cô lựa chọn kiểu tóc, trang phục, trang sức…

Hứa Tịnh Nhi lười biếng giở ra xem, nhất thời chưa quyết định được. Đúng lúc Tony chuẩn bị giới thiệu một hai mẫu với cô, thì cô bỗng nói: “Anh có biết Tả Tư không?”.

“Tả Tư?”, Tony gật đầu: “Cô ấy vừa rời khỏi chỗ tôi, là… là trợ lý Lâm hẹn trước giúp cô ấy”.

Anh ta nói xong mới nhận ra không ổn, nhưng muốn thu lại thì không còn kịp nữa, chỉ đành cười gượng, bổ sung: “Cô Hứa, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô… đẹp hơn cô ấy”.

“Không cần đâu”.

Đôi mắt đen của Hứa Tịnh Nhi đảo mấy vòng: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết cô ta theo phong cách gì, làm cho tôi ngược lại với cô ta là được, càng rõ ràng càng nổi bật càng tốt”.

“Làm ngược lại?”, Tony không khỏi ngạc nhiên, như bình thường chẳng phải đều yêu cầu phải đẹp hơn kẻ địch sao? Cô ấy thì hay rồi, không muốn đẹp hơn mà còn làm ngược lại.

“Ừ, làm phiền anh”.

Cô lịch sự ôn hòa như vậy, khiến ấn tượng của Tony về cô ngày càng tăng lên, anh ta lập tức giơ tay ra dấu OK: “Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi”.

Hôm nay Tả Tư chọn một chiếc váy dài xòe đuôi màu đen, vóc dáng cô ta rất đẹp, để lộ cả tấm lưng trần, đồng thời khoe ra chiếc eo thon, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm, vừa khí thế vừa đầy nữ vương. Cô ta cũng trang điểm rất tỉ mỉ, đẹp, nhưng không thể xâm phạm.

Nếu Tả Tư đã chọn đen, thì tạo hình trái ngược hẳn với cô ta chính là chú thỏ trắng rồi.

Bình thường cực ít người chọn trang phục màu trắng cho những bữa tiệc kiểu này, dù sao nếu không cẩn thận sẽ thành thảm họa, cũng không thể trở nên nổi bật được. Nhưng Tony không ngờ, anh ta chỉ chọn đại một cái váy trắng tròng vào người Hứa Tịnh Nhi, còn chưa làm tóc cho cô, cô chỉ xõa mái tóc dài màu đen xuống, chớp đôi mắt linh động, đã chẳng khác nào một tinh linh lạc vào nhân gian, khiến tất cả đều kinh diễm.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 489: Kinh diễm

Tony thầm tán thưởng, sau đó kéo Hứa Tịnh Nhi đến trước gương soi toàn thân, nói: “Cô có hài lòng với bộ lễ phục này không?”.

Dùng cụm từ vẻ đẹp trời sinh để tả cô cũng không quá lời.

Lần trước lúc trang điểm cho Hứa Tịnh Nhi, anh ta đã phải cảm thán một lần. Lần này, anh ta vẫn phải cảm thán vì cô.

Thảo nào rời khỏi Cố tổng lại có ngay Tả tổng, cô gái như thế này, người đàn ông nào có thể kìm lòng được chứ?

Hứa Tịnh Nhi ngắm nghía một lát, khẽ gật đầu rồi nói: “Làm phiền thầy Tony trang điểm cho tôi thành dáng vẻ… đáng thương”.

Tony đấu tranh một lúc: “Cô không cảm thấy trang điểm thành một tiểu tiên nữ sẽ phù hợp hơn sao?”.

“Trang điểm kiểu đáng thương, cảm ơn”.

Tony ôm trán, tuy cảm thấy có chút lãng phí, nhưng anh ta cũng chỉ có thể khấn: Khách hàng là Thượng Đế, ai đưa tiền thì chính là đại gia, đại gia thích thế nào thì chiều theo thế.

7 giờ tròn, Hứa Tịnh Nhi đẩy cửa salon, chậm rãi bước xuống bậc thềm.

Kiều Sở đứng bên cạnh xe chờ Hứa Tịnh Nhi, khoảnh khắc nhìn thấy cô, cho dù là đồng nghiệp đã rất quen thuộc thì lúc này cũng phải hoảng hồn.

Cô gái trước mắt này thực sự chính là Hứa Tịnh Nhi chạy tin còn khỏe hơn đàn ông, ngày nào cũng để mặt mộc, mặc áo phông đây sao?

Trong mắt Kiều Sở, về cơ bản Hứa Tịnh Nhi không có giới tính, một người phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ khiến người ta quên mất giới tính.

Thế nên đột nhiên nhìn thấy sự nữ tính của cô, anh ta cứ ngây người ra nhìn.

Cho đến khi Hứa Tịnh Nhi đã bước tới trước mặt anh ta, giơ tay lên, năm ngón tay thon nhỏ trắng nõn huơ trước mắt anh ta, giọng nói cũng ngọt ngào hơn ngày thường: “Kiều Sở, hoàn hồn đi”.

Kiều Sở lập tức lấy lại ý thức, không khỏi có chút đỏ mặt, vội vàng mở cửa hàng ghế sau cho cô: “Mời”.

Hứa Tịnh Nhi chui vào trong xe rồi mới phát hiện ra Tả An không có ở đây, chờ Kiều Sở lên xe, cô hỏi: “Cấp trên đại nhân đâu rồi?”.

Cô gọi như vậy đã quen, Kiều Sở cũng đã quen với kiểu gọi đó của cô, nên cũng không đính chính mà đáp: “Anh Tả có chút chuyện phải xử lý, anh ấy sẽ chờ cô ở hội trường bữa tiệc”.

“Được, vậy đi thôi”.

Chiếc xe di chuyển, bầu trời bên ngoài cũng dần tối đen.

Hứa Tịnh Nhi nghiêng mặt, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lóe lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng đều trở về hư vô.

Xe dừng trước cửa hội trường, môi cô lại nở nụ cười.

Bữa tiệc hôm nay quy tụ toàn những người có máu mặt trong giới kinh doanh và giới thượng lưu, vô cùng long trọng, trước cửa trải thảm đỏ, còn có không ít paparazzi chầu chực bên ngoài.

Khi Hứa Tịnh Nhi bước từ trên xe xuống, đúng lúc nhìn thấy Cố Khiết Thần và Tả Tư, tay Tả Tư đang khoác cánh tay Cố Khiết Thần, cùng bước trên thảm đỏ.

Tả Tư là người đẹp lạnh lùng, bình thường cô ta cũng cười, nhưng là cười giễu, cười mỉa, cười nhạt, cười khinh. Nhưng lúc này, cô cảm nhận được nụ cười đầy nữ tính trên khuôn mặt cô ta.

Cô nhìn không rời mắt, đôi lông mi dài khẽ run rẩy, hốc mắt dường như cũng dần đỏ ửng.

Gió lạnh ban đêm thổi tới, cơ thể cô không khỏi run lên, cũng không biết là cơ thể bị lạnh hay là trong lòng nguội lạnh.

Ngay sau đó, trên người cô có thêm một chiếc áo khoác dài.

Cô ngoảnh sang nhìn, không biết Tả An đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Bọn họ không hề hẹn nhau trước, nhưng anh ta cũng mặc một bộ vest trắng, rất tương xứng với bộ váy trắng của cô.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 490: Người hoàng tử chọn là công chúa

Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, khóe môi khẽ nhếch: “Cấp trên đại nhân, hôm nay anh làm bạch mã hoàng tử đấy à?”.

Tả An sửng sốt, sau đó cũng cười: “Vậy có phải tôi nên cưỡi ngựa trắng đến không nhỉ?”.

“Được, tôi chờ anh cưỡi đến”.

Kiều Sở bước tới, nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh Tả, đến lúc vào rồi”.

Lúc này hai người mới dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa lại, Tả An giơ cánh tay ra trước mặt Hứa Tịnh Nhi, dịu dàng nói: “Khoác vào đi”.

Hứa Tịnh Nhi rất biết nghe lời, khoác lấy cánh tay anh ta.

Trên thảm đỏ, Tả An và Hứa Tịnh Nhi cả cây trắng cùng với Cố Khiết Thần và Tả Tư một cây đen, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Lại thêm ai nấy đều đẹp trai xinh gái, hơn nữa mối quan hệ giữa bốn người cũng rối như tơ vò, nên lập tức trở thành tiêu điểm của đám đông.

Phải biết rằng, về cơ bản mọi người đều nhận được tin Cố Thị và Tả Thị sắp liên hôn, mà trước đó Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi lại từng tỏ vẻ yêu đương thắm thiết, ly hôn cũng ầm ĩ cả lên. Chưa kể Tả An mới xuất hiện và vào làm ở Cố Thị, hiện giờ chưa rõ thân phận. Nhưng đã họ Tả thì chắc chắn có quan hệ với Tả Tư. Bữa tiệc này quy tụ tất cả mọi người, xem ra một màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Chỉ có điều cái cô Hứa Tịnh Nhi này lợi hại hơn bọn họ tưởng nhiều. Ba năm trước bị ruồng bỏ, bị mọi người chế giễu, ba năm sau trở lại vẫn cưới Cố Khiết Thần, dập tắt những lời chế giễu trước đó.

Bây giờ ly hôn lần thứ hai, vốn dĩ cũng nên lần nữa bị gọi là người vợ bị bỏ rơi, kết quả người bị mỉa mai lại là Cố Khiết Thần, anh bị mỉa mai là lạnh lùng vô tình, ruồng rẫy người vợ Tào Khang.

Khi lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, thì cô lại cặp kè với Tả An, nhân vật đang hot của giới kinh doanh.

Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?

Chủ tổ chức bữa tiệc là Hội trưởng Hiệp hội Thương mại, ông ta hàn huyên với Cố Khiết Thần và Tả Tư một lúc, sau đó lại hàn huyên với Tả An và Hứa Tịnh Nhi. Trong lúc đó, ánh mắt ông ta thỉnh thoảng lại đánh giá Hứa Tịnh Nhi, đối xử với cô rất khách sáo.

Trong lòng Hứa Tịnh Nhi biết rõ, tất cả mọi người đều tưởng cô là niềm vui mới của Tả An, nếu không đã đối xử lạnh nhạt với cô rồi.

Vô cùng thực tế và thực dụng.

Tả An là người mới, những người đến chào hỏi làm thân không ngừng kéo tới, không ngừng mời rượu anh ta. Hứa Tịnh Nhi cản hết, dù sao cô cũng phải làm một bạn nữ đúng chức trách, hơn nữa… tối hôm nay cô có đầy đủ lý do để say.

Sau khi đi một vòng, sắc mặt cô hơi ửng đỏ, Tả An đỡ cô ngồi xuống sô pha, lại rót một cốc nước ấm đưa cho cô: “Nghỉ một lát đi, thực ra tôi không cần cô đỡ rượu thay tôi”.

Hứa Tịnh Nhi lười biếng dựa vào sô pha, nhấc mí mắt nhìn về phía Cố Khiết Thần và Tả Tư đang được mọi người vây quanh ở trung tâm sảnh tiệc, cô hất cằm về phía đó ra hiệu, nói: “Diễn kịch phải diễn cho trót, nếu tôi không ra vẻ thất tình mua say, thì sao có thể làm nổi bật sự vô tình của Cố Khiết Thần chứ? Cấp trên đại nhân, tôi yêu nghề như vậy, anh nhớ phải tăng lương cho tôi đấy”.

Lúc nào cũng nhớ đến lương.

Tả An không nhịn được nói: “Đồ ham tiền”.

“Không, tôi rất nghèo, ai bảo lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi nợ tiền Cố Khiết Thần chứ, thế nên kiếm được chút nào hay chút ấy”.

Tả An bất đắc dĩ mỉm cười: “Được, tôi tăng lương cho cô”.

“Cảm ơn sếp, bây giờ tôi đã hồi máu sung sức rồi, nào, bắt đầu phần còn lại”.

Người của bữa tiệc dần đến đông đủ, không khí cũng dần lên đến cao trào, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại lên phát biểu, tất cả mọi người đều xúm lại.

Phát biểu xong, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại nói: “Tiếp theo, tôi xin mời cậu Cố, Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, và cô Tả nhảy điệu đầu tiên”.

Đèn ở đại sảnh tối đi, chỉ còn một chùm đèn sáng rọi vào Cố Khiết Thần và Tả Tư. Giữa muôn vàn thế giới chỉ còn hai người họ, những người khác dường như đã trở thành phông nền.

Cố Khiết Thần xoay người đối mặt với Tả Tư, chìa tay ra, làm động tác mời đầy tao nhã.

Tả Tư mỉm cười, giơ tay lên nắm lấy tay anh, để mặc anh dẫn dắt, đưa vào sàn nhảy.

Nhạc nổi lên, hai người bắt đầu khiêu vũ.

Ánh sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Khiết Thần, cũng không biết là nhờ ánh đèn tôn lên, hay là bản thân anh làm dịu cảm xúc, ánh mắt anh nhìn Tả Tư dường như thực sự thâm tình vô hạn.

Còn Tả Tư vẫn luôn ra vẻ “nữ cường nhân”, cho dù khí thế toàn thân vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng trước mặt Cố Khiết Thần, dường như cô ta đã thu lại hết gai nhọn, trở thành một cô gái nhỏ dịu dàng.

Cảnh tượng này đã không cần phải nói cũng biết.

Thân thế bối cảnh tương xứng như vậy, lại thêm lăng kính tình yêu, bọn họ không cần dùng lời nói để tuyên bố chuyện liên hôn, tất cả mọi người đều có cảm giác đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Mọi người đương nhiên không chỉ quan tâm bọn họ, mà còn quan tâm đến Hứa Tịnh Nhi hơn.

Dù đứng ở chỗ tối, Hứa Tịnh Nhi vẫn có thể cảm nhận được có vô số cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm, chờ đợi phản ứng của cô, là lặng lẽ rơi lệ hay là xông tới làm ầm ĩ?

Dù sao, vì chuyện ông cụ Cố ngã bệnh mà tập đoàn Cố Thị đã có dấu hiệu lung lay muốn đổ, nhưng một khi Cố Tả liên hôn thì sẽ lại lên một tầm cao mới. Nam Bắc kết hợp thì phải chiếm bao nhiêu tài nguyên, cản đường của bao nhiêu người chứ?

Ngoài mặt thì ai nấy chúc mừng, nhưng trên thực tế, trong lòng ai cũng thầm mong Hứa Tịnh Nhi xông lên đấm chết Cố Khiết Thần, tốt nhất là phá hỏng đám cưới này, khiến Cố Khiết Thần không ngóc được đầu lên.

Hứa Tịnh Nhi muốn nói, nếu như có thể đấm thì cô đã đấm từ lâu rồi, nhưng cô không có gì để đấm cả. Dù sao Cố Khiết Thần cũng không yêu cô sâu sắc đến mức chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, nên cô chỉ có thể khiến bọn họ thất vọng vậy.

Nhưng… không gây được chuyện lớn thì chuyện nhỏ vẫn được.

Hứa Tịnh Nhi lại gần Tả An, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi? Phóng viên anh sắp xếp đã đặt máy quay xong chưa? Tôi sắp lên sân khấu đây”.

Tả An nhỏ giọng đáp: “Đèn sáng là có thể bắt đầu”.

“Rõ!”.

Khiêu vũ xong, đại sảnh sáng lên, khoảnh khắc đó, vành mắt Hứa Tịnh Nhi lập tức đỏ ửng. Cô khẽ cắn môi dưới, nhìn hai người kia, cơ thể khẽ run rẩy, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.

Khi tất cả mọi người nhìn qua đã thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng có cảm khái, cũng có thổn thức.

Đúng là ứng với câu khoe ra là mất, lúc trước Cố Khiết Thần bảo vệ Hứa Tịnh Nhi trong bữa tiệc, còn vì cô mà khoác áo luật sư ra tòa. Những cảnh tượng thắm thiết đó từng được ca ngợi không ngớt, không ít người rất hâm mộ cặp đôi này, không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy, chẳng khác nào lốc xoáy…

Hoàng tử và cô bé Lọ Lem dù sao cũng không thể bên nhau lâu dài, dù sao cũng không phải là người cùng một thế giới.

Cuối cùng người mà hoàng tử chọn vẫn là công chúa.

Để giống thật hơn, Hứa Tịnh Nhi còn ở phía sau uống thêm không ít rượu, đến mức lúc cô và Tả An rời đi, hơi men bốc lên, khuôn mặt cô đỏ bừng, đi đứng loạng choạng.

Xe đã chờ ở bên ngoài, Tả An đỡ Hứa Tịnh Nhi đi ra, muốn đưa cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng Hứa Tịnh Nhi không chịu lên xe, nói: “Tôi muốn đi bộ để giải rượu”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 491: Tại sao đau lòng phải có lý do?

Trời đã muộn, đương nhiên Tả An không thể để một cô gái say rượu đi lung tung ngoài đường được, anh ta dịu dàng khuyên nhủ: “Tịnh Nhi, cô vẫn nên về nghỉ ngơi đi, buổi tối không an toàn”.

Hứa Tịnh Nhi uống say cũng không còn nhiều lý trí và ràng buộc như vậy nữa, cô cáu lên, nói: “Tôi cứ đi đấy”.

Dứt lời, cô đẩy Tả An ra, đi giày cao gót, loạng choạng ngả nghiêng tiến về phía trước.

Kiều Sở thấy thế, nói: “Anh Tả, hay là anh lái xe về nghỉ trước đi, tôi đi theo cô ấy”.

Nhưng Tả An lắc đầu: “Để tôi đi xem sao, trạng thái của cô ấy không được bình thường lắm”.

Đáy mắt Kiều Sở lướt qua một tia khác thường, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Tả An cất bước đuổi theo Hứa Tịnh Nhi.

Hứa Tịnh Nhi đi không vững, mấy lần suýt nữa bị ngã. Bỗng cô ngồi thụp xuống, Tả An ở phía sau tưởng cô bị ngã, đúng lúc tiến tới định đỡ cô, không ngờ thấy cô cởi luôn giày cao gót ra.

Hai tay cô xách giày, đứng lên, để chân trần tiếp tục đi về phía trước.

Tả An ngây người mấy giây mới tiêu hóa xong cảnh tượng trước mắt. Anh ta quả thực chưa bao giờ thấy cô gái nào làm như vậy trước mặt mình.

Dù anh ta biết Hứa Tịnh Nhi trước giờ là cô gái không câu nệ tiểu tiết.

Dường như Hứa Tịnh Nhi chẳng có đích đến nào, cứ đi tùy ý như vậy. Khi cơn gió thổi qua, cô hơi ngẩng đầu lên, hít sâu mấy hơi, đi mấy bước, dừng một lát rồi lại đi tiếp.

Thấy cô không có hành động nào như kiểu say rượu làm bừa, Tả An cũng không bước tới làm phiền cô, chỉ đi sau mấy bước, chờ cô đi mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, thì anh ta sẽ đưa về.

Đi khoảng 15 phút, Hứa Tịnh Nhi thấm mệt, liếc thấy ven đường có băng ghế, cô bước tới, ngồi xuống, ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

Sau đó, cô co cả hai chân lên, hai tay ôm đầu gối, gác cằm lên, bả vai khẽ run rẩy.

Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Tả An vẫn nghe thấy tiếng khóc.

Anh ta đứng im tại chỗ, yên lặng nhìn cô nửa phút, cuối cùng vẫn bước tới, ngồi xuống, bàn tay anh ta vỗ nhẹ hai cái vào đầu cô.

Dường như anh ta không có kinh nghiệm an ủi người khác, động tác cứng ngắc, ngay cả giọng nói cũng cứng ngắc: “Chẳng phải cô hận Cố Khiết Thần sao? Tại sao còn đau lòng như vậy?”.

Nghe thấy giọng nói của anh ta, Hứa Tịnh Nhi chậm rãi mở mắt, quay mặt qua, nheo mắt nhìn anh ta một lúc lâu mới nhận ra là ai. Cô cố nặn ra một nụ cười, cãi chày cãi cối như đang vãn hồi lòng tự tôn: “Tại sao anh lại nghĩ là tôi đau lòng vì Cố Khiết Thần?”.

“Ồ? Không phải vì anh ta, vậy thì là vì cái gì?”, Tả An nhíu mày: “Cô nói ra xem nào, không chừng tôi có thể giúp cô giải sầu”.

“Tôi à…”

Ngón tay thon nhỏ của Hứa Tịnh Nhi chỉ vào mình, hơi men khiến ánh mắt của cô trở nên mê man, càng khiến đôi mắt cô trở nên sáng rỡ, chẳng khác nào ngôi sao trên bầu trời đêm.

Cô mỉm cười gian xảo, không đáp mà hỏi ngược lại: “Tại sao đau lòng thì phải có lý do chứ? Cảm xúc của phụ nữ thay đổi nhanh như vậy, tôi bỗng dưng thấy đau lòng không được sao? Tôi không có lý do thì không thể đau lòng à?”.

Giờ phút này thì Tả An có thể chắc chắn là cô đã say, nếu không sao có thể nói những lời không có logic và lộn xộn như vậy chứ?

Nói lý với người say là chuyện không có bất cứ ý nghĩa gì, thế là anh ta hùa theo cô luôn: “Ừ, cô nói đúng”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 492: Hứa Tịnh Nhi, cô vượt quá giới hạn rồi

“Nói cho có lệ”.

Hứa Tịnh Nhi uống say, nói chuyện rất thẳng thắn, thậm chí khuôn mặt còn tỏ vẻ bất mãn. Cô bỗng ngồi thẳng người, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tả An, hỏi: “Vậy anh nói xem, lúc anh đau lòng đều có lý do cả sao?”.

Tuy biết cô đang quấy nhiễu, nhưng Tả An không hề thấy phiền, chắc hẳn anh ta chưa bao giờ được thấy dáng vẻ này của cô.

Lúc tỉnh táo, tuy thỉnh thoảng Hứa Tịnh Nhi cũng ra vẻ đáng yêu nũng nịu, nhưng phần lớn thời gian là quá mức trưởng thành và lý trí, tuy còn trẻ tuổi nhưng tâm thái lại như bà già.

Bây giờ xem ra, cô vẫn chỉ là cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi mà thôi.

Có lẽ dáng vẻ này của cô khiến Tả An bất giác cũng thả lỏng, anh ta kéo cà vạt lỏng ra, giọng nói cũng trở nên lười biếng, đáp: “Đương nhiên có lý do thì mới đau lòng chứ”.

Câu này của anh ta lại khiến Hứa Tịnh Nhi cảm thấy hứng thú, cô ngoẹo đầu, chớp đôi mắt to tròn, tỏ vẻ rất tò mò: “Có những lý do gì? Anh nói tôi nghe xem nào”.

Vốn dĩ Tả An chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng Hứa Tịnh Nhi lại tưởng là thật, tự dưng bắt anh ta nghĩ lý do đau lòng, sao anh ta nói ra được chứ? Huống hồ… đã rất rất lâu anh ta không có cảm giác đau lòng như vậy rồi.

Cũng không đúng, không phải là không có, mà là không thể có.

Cũng không biết nghĩ đến điều gì mà đáy mắt Tả An lướt qua một tia tự giễu, sau đó gật đầu: “Cô nói đúng, đau lòng không nhất thiết phải có lý do”.

Nhận được sự tán đồng, Hứa Tịnh Nhi rất vui, cười đến mức đôi mắt cong như vầng trăng, còn nói với vẻ rất kiêu ngạo: “Đúng không nào? Nghe tôi thì chỉ có chuẩn!”.

Tả An nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, rõ ràng trên má còn vệt nước mắt, nhưng lại cười như trẻ con, khiến người ta không khỏi nhếch môi cười theo.

Cũng chẳng có chuyện gì để cười, nhưng vẫn mất khống chế mà nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Hứa Tịnh Nhi cười ngốc nghếch một lúc, bỗng nhớ ra gì đó, cô nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai gần đây, cô mới ghé lại gần tai Tả An, nhỏ giọng hỏi: “Cấp trên đại nhân, tại sao anh lại muốn thôn tính tập đoàn Cố Thị?”.

Ánh mắt Tả An đanh lại, không trả lời.

Hứa Tịnh Nhi ợ lên một cái đầy mùi rượu, không để ý mà nói tiếp, giống như đang chia sẻ bí mật với bạn thân, giọng nói vẫn rất nhỏ: “Tôi là vì muốn giẫm chết tên phụ bạc Cố Khiết Thần này, còn anh là vì sao chứ? Vì vinh hoa phú quý? Nhưng anh đã nhiều tiền lắm rồi. Hay là vì địa vị? Nhìn anh không có vẻ gì là có lòng cầu tiến, hay là cũng giống như tôi hận Cố Khiết Thần, anh hận Tả Tư nên muốn cướp thứ mà cô ta muốn có?”.

Một câu nói cô nói rồi dừng, dừng rồi nói, cuối cùng cũng nói xong.

Nói cô say, nhưng lại nói năng rất trôi chảy, nói cô không say, thì cô cũng không thể nói những lời thăm dò một cách lộ liễu như vậy được, đây là tự lột da chính mình.

Tả An trầm ngâm một lát, bàn tay bỗng túm chặt lấy gáy Hứa Tịnh Nhi, dùng sức, ngay sau đó, cả người cô nghiêng về phía anh ta, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc.

Hứa Tịnh Nhi chớp mắt, mơ hồ nhìn anh ta, không phát giác ra khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn an toàn. Cô không hề lùi lại hay né tránh, cứ nhìn anh ta như vậy, chờ đợi câu trả lời.

Tả An trước giờ luôn có dáng vẻ ôn hòa, quân tử đàng hoàng, điềm nhiên bình tĩnh, lúc nào cũng tỏ vẻ vô hại.

Nhưng lúc này, ánh mắt anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi lại nổi lên sát khí cực kỳ không tương xứng. Anh ta mở miệng, nói gằn từng chữ: “Hứa Tịnh Nhi, câu hỏi của cô đã vượt quá giới hạn rồi”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 493: Say men

Không cần biết cô say thật hay giả vờ. Nhưng vấn đề này cô không nên hỏi thì hơn.

Việc liên minh giữa bọn họ vẫn còn đang khá yếu kém. Cô càng biết nhiều thì càng bất lợi cho việc hợp tác giữa họ. Dù sao thì…anh cũng không tin cô.

Hứa Tịnh Nhi nhìn anh chăm chăm, không hề tỏ ra yếu thế mà chỉ hỏi ngược lại: “Vượt giới hạn ở đâu?”

Tả An á khẩu. Hữa Tịnh Nhi cố tình hỏi lại: Nếu như, tôi vẫn muốn vượt giới hạn thì sao?”

Áp sát thế này, Tả An có thể ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể Hứa Tịnh Nhi quện với hương thơm. Không biết có phải là cô xịt nước hoa hay không hay là vốn đã thơm như vậy mà khiến anh ta cảm thấy vô cùng quyến rũ.

Tim anh ta bỗng đập nhanh, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

Anh ta đặt tay lên vai Hứa Tịnh Nhi, khẽ đẩy cô ra rồi nhìn chăm chăm vào mắt cô. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng và hỏi ngược lại: “Tịnh Nhi, cô buông bỏ Khiết Thần nhanh như vậy sao?”

Đối ngược với yêu là hận, đối ngược với hận đương nhiên sẽ là yêu. Cô hận Khiết Thần, hận tới mức muốn báo thù, muốn anh mất tất cả thì sao có thể nói cô không yêu anh cho được.

Giờ mục đích của cô quá rõ ràng.

Thế nhưng cô lại đáp lại: “Đâu có”.

Cô không hề giấu diếm, nói rất rõ ràng. Tả An khựng người. Anh ta tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, thậm chí là chỉ từ lời nói có thể đoán được đối phương có mục đích gì và đang nghĩ gì.

Vì vậy lúc Hứa Tịnh Nhi muốn gia nhập với anh ta, dù cô nói ra thông tin Khiết Thần bị bệnh thì anh ta cũng không tin.

Hứa Tịnh Nhi yêu Khiết Thần nhiều bao nhiêu, anh ta là người biết rõ. Những năm qua, Hứa Tịnh Nhi theo đuổi Khiết Thần như thế nào thì anh ta còn rõ hơn bất kỳ ai khác.

Thế nhưng gần đây, anh ta dần dần phát hiện ra, càng lúc càng không thể hiểu Hứa Tịnh Nhi.

Người phụ nữ này từ khi nào đã khiến anh ta không thể nhìn thấu vậy? Hơn nữa, anh ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Đôi mắt Tả An tối sầm: “Nếu đã không có thì tại sao lại nói với tôi như vậy. Hay là uống say rồi nên đâm ra tùy tiện với đàn ông?”

“Tùy tiện? Tôi có tùy tiện đâu”.

Hứa Tịnh Nhi nghiêm túc lắc đầu: “Sếp à, sao anh không tự tin vào bản thân mình thế. Anh đẹp trai, có tiền, có địa vị, lại dịu dàng , đầy thiện cảm. Anh là đối tượng lý tưởng của rất nhiều người mà. Và cũng rất hợp với tôi nữa!”

Vừa nói, cô vừa vỗ vào ngực mình thể hiện những lời mình nói là thật.

Tả An im lặng vài giây, cảm thấy hiếu kỳ bèn hỏi thêm một câu: “Cô không thích người như Khiết Thần à?”

“Lúc tôi còn ít tuổi, mắt có vấn đề đó. Giờ khó khăn lắm mới tỉnh ngộ, tại sao tôi vẫn còn thích người như vậy chứ?”, Hứa Tịnh Nhi đùng đùng nổi giận. “Giờ tôi thích người dịu dàng, có được không?”

Cô ấy hung hăng vài giây sau đó trở nên mềm dịu, cười híp mắt nhìn Tả An. Giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ: “Thực ra, tôi thích người đẹp trai này. Tính cách không quan trọng, quan trọng nhất là mặt tiền”.

Tả An một lần nữa cảm thấy cạn lời.

Nếu không phải hôm nay Hứa Tịnh Nhi uống say thì anh ta cũng không thể nào biết được rằng, một người con gái chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã có thể có đủ các thể loại cảm xúc như thế.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 494: Mang giày

Đêm càng lúc càng khuya, trên đường đã không có người qua lại.

Tả An đưa tay xem đồng hồ, sắp mười hai giờ. Hứa Tịnh Nhi say đến như vậy, không thể để mặc cô quấy phá nữa, vẫn nên đưa cô về nghỉ ngơi nhân lúc còn sớm. Nếu không, ngày mai thức dậy, rượu còn sẽ rất khó chịu.

“Nên đi về rồi, đứng dậy, tôi đưa cô về”.

Hứa Tịnh Nhi cũng đã hơi mệt, không phản đối, rất ngoan ngoãn gật đầu.

Cô đặt hai chân xuống đất, đang định đứng lên. Tả An thấy cô say rượu đến mức quên mang giày, bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói: “Đợi một chút, mang giày vào trước đã”.

“Ồ, được”, Hứa Tịnh Nhi ngoan ngoãn trả lời, sau đó thật sự ngồi xuống đó, không động đậy.

Tả An không khỏi nhắc nhở một câu: “Mang giày”.

Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Mang đi!”.

Hai người nhìn nhau mất nửa phút, Tả An mới hiểu ra ý của cô, chẳng lẽ là… bảo anh ta mang cho cô?

Lần này đến lượt Hứa Tịnh Nhi thúc giục: “Mang giày đi!”.

Tả An bóp chặt ấn đường, thôi vậy… anh ta không muốn so đo với phụ nữ uống say. Đừng thử nói lý với bọn họ, có thể thuận theo thì thuận theo đi, nếu không, không biết phải giày vò đến mấy giờ.

Anh ta chỉ đành khom đầu gối, quỳ một chân trước mặt Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi vui vẻ phối hợp đưa chân lên.

Tả An nhìn bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn đó, lại cảm thấy thần kỳ, chân của phụ nữ lại có thể nhỏ đến thế này. Chân nhỏ thế này mà hình như lại có sức mạnh vô tận.

Bởi vì cô đi chân trần trên đường một lúc lâu, trên chân dính đầy bụi bặm, Tả An đưa tay khẽ phủi cho cô, sau đó lấy giày cô sang, hơi vụng về mang vào cho cô.

Kiều Sở lái xe, đỗ bên đường đợi bọn họ ở không xa, thỉnh thoảng quan sát tình hình của bọn họ. Nhìn thấy cảnh ấy, đồng tử trong mắt anh ta co lại, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Tả An mang giày cho Hứa Tịnh Nhi xong, dìu cô đứng dậy: “Tự đi được không?”.

Hứa Tịnh Nhi vô cùng tự tin gật đầu: “Đương nhiên có thể, tôi không say! Tôi vẫn còn tỉnh táo!”.

Nói xong, cô tiến tới trước, ngay sau đó, cô đi theo quỹ đạo hình chữ S, lại còn loạng choạng, suýt chút nữa ngã chổng vó.

Tả An thở dài, từ bỏ trò chuyện với cô, bước lên dìu cô đi về phía xe. Sau đó anh ta kéo cửa xe ra, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ đẩy cô vào trong, xong xuôi rồi mới ngồi vào xe.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh ta khẽ thở phào, nói với Kiều Sở ở phía trước: “Chở cô ấy về chung cư trước”.

Kiều Sở gật đầu, khởi động xe.

Trên đường về, Hứa Tịnh Nhi lăn lộn đã mệt, dựa vào ghế ngủ, đến tận chung cư cũng chưa tỉnh dậy. Tả An cũng không có ý định gọi cô dậy, bế ngang cô lên, đưa thẳng vào phòng trong căn hộ, sau đó rời đi.

Xuống lầu, anh ta ngồi vào trong xe, giọng nói đã có chút mệt mỏi: “Về thôi”.

Lần này Kiều Sở lại không lái xe đi ngay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tả An qua kính chiếu hậu, động đậy môi, muốn nói lại thôi. Khoảng vài giây sau, anh ta vẫn mở lời: “Anh Zoe, có vài lời tôi không biết có nên nói hay không”.

Tả An nâng mí mắt lên: “Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng mà, cậu không cần phải nói, tôi biết phải làm thế nào”.

Kiều Sở âm thầm thở dài.

Anh ta là người từng tiếp xúc với Hứa Tịnh Nhi, từng nhìn thấy lúc Hứa Tịnh Nhi chạy tin, hết lần này đến lần khác xoay chuyển tình thế, hết lần này đến lần khác tưởng chừng vô vọng, nhưng cuối cùng lại lội ngược dòng.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 74 guests