Gương mặt Vương Đại Chùy thoáng chốc đỏ bừng: “Phong Ly, có gì anh cứ nói thẳng, tôi không biết vòng vo. Đã gần sáu năm tôi không gặp Tiểu Thiến, hồi đó xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết.”
Lý Phong Ly lại ngả người về phía trước: “Cô ấy bị tai nạn giao thông, đối phương gây tội bỏ trốn.” Bổn từ “gây tội bỏ trốn” này anh ấy khó khăn lắm mới thốt lên nổi.
“Khi ấy tôi chưa từng nghĩ tới việc tại sao một người vẫn luôn cẩn thận như cô ấy lại dùng một tin nhắn để nói lời chia tay. Tôi chỉ nhớ khi đó mình uống rất nhiều rượu rồi gọi điện thoại cho cô ấy.”
Anh ấy nhắm mắt, gỡ kính xuống: “Xét trên phương diện y học, cồn sẽ khiến con người mất trí nhớ ngắn hạn. Mấy năm nay tôi luôn nghĩ hôm ấy tôi đâu uống nhiều tới mức đó. Nhưng rốt cuộc tôi đã nói gì trong điện thoại, sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không nhớ.” Anh ấy mở mắt, để lộ đôi mắt phượng hẹp dài, “Nhưng lý do tại sao hôm ấy lại đi uống rượu, tôi nhớ rất rõ.”
Ngón tay của Lý Phong Ly gõ một cái lên bàn phím, tức thì rèm cửa sổ từ từ đẩy sang hai bên, ánh chiều tà chiếu vào căn phòng.
Bây giờ là lúc tan tầm, anh ấy đứng trước cửa kính nhìn nhân viên lục tục ra khỏi tòa nhà, rồi lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Người bị phạt do lái xe khi đang say rượu quả đúng là tôi, nhưng trước đó rốt cuộc người cầm lái là ai, tôi vẫn luôn rất muốn hỏi cậu câu này.”
*
Tám giờ tối, Lý Phong Ly kẹp máy tính ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, thang máy riêng đã mở, anh ấy vừa bước một chân vào liền rụt lại, tay phải ấn thang máy thường kế bên.
Các nhân viên khác trên tầng ba mươi hai đã về hết, Lý Phong Ly cởi dép tông, đi chân trần trên thảm.
Người ngồi trước máy tính vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đôi mắt ấy đang nhắm nghiền.
Lý Phong Ly khẽ bật cười, anh ấy nhẹ nhàng đặt máy tính sang chiếc bàn bên cạnh rồi đứng tựa vào đó ngắm cô như trước kia.
Không biết qua bao lâu, Diệp Tiểu Thiến bỗng cất tiếng khi vẫn nhắm mắt: “A Ly?”
Lý Phong Ly kích động tới mức suýt không đứng vững, anh ấy hắng giọng tiến về chỗ cô.
Diệp Tiểu Thiến vẫn chưa mở mắt, nhưng giọng điệu lại khác hẳn với ban ngày: “A Ly, anh đang điều tra Vương Đại Chùy à? Hôm đó anh ta và Ngũ Tử Tịch kéo anh đi uống rượu, đúng không?”
Cô thở dài, vươn tay kéo anh ấy, lọn tóc trên má chạm vào vạt áo sơ mi của anh ấy: “A Ly, A Ly…”
Lý Phong Ly bị cô ôm eo, cơ thể anh ấy căng cứng.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, Lý Phong Ly mới vươn tay xoa tóc cô.
Tay vừa chạm khẽ liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vọng tới từ phía sau: “Anh họ em bị người ta đánh gãy ba cái xương sườn mà em còn tâm trạng quyến luyến tình cũ hả?”
Chỉ một câu lạnh lùng ấy, ngữ điệu cũng không quá nặng nề lại khiến Diệp Tiểu Thiến lập tức bừng tỉnh.
Cô dụi mắt, nhận ra một cánh tay của mình đang ôm eo người khác thì vội rụt lại như bị điện giật. Khi ngẩng đầu, cô thấy Lý Phong Ly đang cúi đầu nhìn mình, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của cô, đốm lửa nơi đáy mắt anh ấy vụt tắt.
Diệp Tiểu Thiến không hiểu ra sao, cô ngoan ngoãn chào “Tổng giám đốc” rồi lại bắt đầu ngây người mãi cho tới khi thấy Tạ Khanh đang đứng phía xa.
Hôm nay Tạ Khanh ăn mặc rất đơn giản: Áo len cổ chữ V, quần baggy bó cổ chân và một đôi giày Canvas.
Anh khoanh tay đứng tựa vào bàn làm việc, kính râm đã bị gỡ xuống, để lộ đôi mắt đào hoa đang không vui.
Có những người bẩm sinh đã có tư chất làm siêu sao, bởi vì chỉ cần anh đứng đó thôi, hào quang đã tỏa khắp phía khiến không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của anh.
Tạ Khanh là một thể phát sáng, dù hiện tại mặt anh có đang sầm sì, hàng mi của anh có đang rủ xuống thì anh vẫn luôn là ngôi sao.
Lý Phong Ly hiển nhiên không có hứng thú với vũ trụ bao la, anh ấy kẹp máy tính rồi lẳng lặng đi dép lê vào, sau đó gọi điện cho phòng bảo vệ: “Tôi là Lý Phong Ly, trên tầng ba mươi hai bị người ngoài xâm nhập.” Lý Phong Ly bước ra giữa, lợi dụng cơ hội Tiểu Thiến đã gầy đi để chắn ngang tầm mắt của Tạ Khanh một cách thông minh: “Anh họ cô ấy đang ở đâu? Tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Tạ Khanh cười khẩy, anh nhìn Diệp Tiểu Thiến đang ngơ ngác ngồi yên một chỗ, không nói gì mà quay đầu đi thẳng.
Tới cửa, anh gặp hai người bảo vệ đầm đìa mồ hôi vừa chạy lên tầng ba mươi hai, họ nhìn Lý Phong Ly với ánh mắt chột dạ, vội vàng cúi đầu khom lưng: “Xin chào tổng giám đốc.” Dứt lời liền xông lên ghì tay Tạ Khanh.
Tạ Khanh không phản kháng, đột nhiên ba người vệ sĩ xông ra che chắn trước mặt anh.
Tạ Khanh đeo kính râm lên, cất giọng lạnh tanh: “Tôi tự đi, không phiền các người động tay.” Dứt lời, anh rảo bước tiến vào thang máy trong ánh mắt như hổ rình mồi của bảo vệ.
Sau khi ra khỏi Inflection, Tạ Khanh vừa rút chìa khóa xe vừa nói với đám vệ sĩ theo sau: “Các cậu về trước đi, hôm nay vất vả rồi.” Chẳng mấy chốc họ đã biến mất như bốc hơi khỏi nơi này mà không hỏi thêm lời nào một cách rất có đạo đức nghề nghiệp.
Tạ Khanh ngồi vào trong, đèn xe Porsche bật sáng, anh gỡ kính râm xuống rồi lại nhìn sang tòa nhà Inflection.
Thực tế chứng minh sở hữu một đôi giày tử tế rất quan trọng khi lái xe, Tạ Khanh vừa đổi từ chân phanh sang chân ga đã phải vội vàng phanh gấp lại, đây là điều mà người luôn đi dép tông như Lý Phong Ly không bao giờ làm được.
Ngay tại khoảnh khắc đạp chân phanh, toàn thân Tạ Khanh đã mướt mát mồ hôi đến nỗi quần áo dính hết lên người anh.
Tạ ảnh đế quăng kính râm xuống ghế giật mạnh dây an toàn rồi mở cửa rảo bước xuống xe, vươn tay túm chặt cô gái vừa chắn ngay trước đầu xe của mình.
Diệp Tiểu Thiến cũng sợ tới mức hồn vía lên mấy, cô đuổi theo Tạ Khanh xuống đây, thấy anh đã vào xe bèn sốt ruột gọi không nên lời, không biết làm sao chỉ đành diễn một màn lấy thân chặn xe.