Mấy tiếng sau, ông già gõ cửa phòng để đồ, nói: “Các cô gái, trời sáng rồi!”
Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, đẩy cánh cửa phòng để đồ, nhìn thấy ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào, trong lòng rất đỗi xúc động. Mặc dù vẫn khó lường hết mọi chuyện, nhưng dù sao ban ngày vẫn khiến người ta thấy an toàn và hi vọng hơn.
Chị quay đầu lại, định gọi Lê An cùng rời đi, nhưng thấy Lê An có vẻ đau, tay cứ ôm lấy chân, dường như cô không thể đứng dậy được.
“Cô sao thế?” Người phụ nữ cúi đầu xuống hỏi.
“Chân của tôi… đau muốn chết, hình như nó sưng to hơn.” Lê An nói với vẻ đau khổ vô cùng.
Người phụ nữ nhìn, quả thực bàn chân của Lê An lúc này sưng hơn hẳn, máu tụ cả trên mu bàn chân thành màu tím bầm, nhìn thì thấy không thể nào đi được, cô quay đầu lại nhìn ông già vẻ bất lực, không biết phải làm gì.
Ông già ngồi xuống, kiểm tra vết thương của Lê An, nói: “Xem ra vết thương của cô nặng hơn so với dự đoán, có lẽ bị gãy xương rồi.”
Lê An lo lắng hỏi: “Vậy… phải làm thế nào?”
“Cứ cố đi là không được rồi. Với tình hình hiện nay của cô nếu gặp lại con quỷ giết người đó thì chỉ còn có đường chết.” Ông già nghĩ một lúc, nói: “Chỉ có thể như thế này: cô ở lại đây, tôi sẽ bôi thuốc cho cô và chườm nóng.” Ông già nhìn người phụ nữ, “Chỉ một mình cô đi khỏi đây đến báo cảnh sát thôi.”
Người phụ nữ biết không còn sự lựa chọn khác bèn gật đầu, “Vâng,” rồi nhìn Lê An: “Cô hãy ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ cố gắng báo để cảnh sát đến đây thật nhanh!”
“Vâng, nhờ chị…”
Ông già và người phụ nữ đi đến cửa, ông già mở cửa ra, nhìn ra ngoài với vẻ cảnh giác một lúc rồi nói: “Gần đây không có người. Con quỷ giết người đó có lẽ không dám hành hung vào ban ngày đâu.” Ông chỉ về phía trước, nói: “Cô cứ đi theo hướng này chừng 20 phút thì sẽ thấy đường cái. Người và xe trên đường đó sẽ giúp cô.”
“Vâng, tôi biết rồi, cám ơn ông!” Người phụ nữ chào ông già rồi đi theo phía ông chỉ.
Một lần nữa lại phải đặt chân vào khu rừng, người phụ nữ không khỏi thấy hồi hộp lo lắng. Dọc đường đi, lúc nào chị cũng nơm nớp, mắt mở to thận trọng nhìn bốn xung quanh, có lúc còn chạy, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng nguyên sinh đáng sợ này. Chị lượm một cành cây và cầm chắc trong tay để phòng thân, giả sử có gặp tình huống bất ngờ thì cũng có thể dùng nó làm vũ khí.
Điều may mắn là, chị không rơi vào khốn cảnh một lần nữa. Hơn mười phút sau, phía trước mặt được mở rộng hẳn. Cuối cùng thì cũng đã ra tới đường lớn rồi! Người phụ nữ xúc động co chân chạy, vứt cành cây trong tay và gắng sức chạy ra đường. Trên đường có đủ các loại xe, chị dang rộng hai tay, kêu lớn: “Cứu với! Cứu tôi với!”
Chủ nhân của một số xe có lẽ bị hình ảnh máu me và vết thương trên người của chị làm cho sợ nên tránh phiền phức không dừng lại. Người phụ nữ đứng bên đường kêu cứu mười mấy phút nhưng vẫn không có chiếc xe nào dừng lại. Từ tối hôm qua đến giờ, chị chưa có thứ gì cho vào bụng, đêm thì hầu như không chợp mắt lúc nào và lại luôn ở trong trạng thái lo sợ cực độ, vì thế lúc này chị gần như đã kiệt sức và sắp ngất đến nơi.
Cuối cùng, một chiếc xe khách nhỏ cũng dừng lại. Tài xế là một người đàn ông to béo, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên. Họ ngạc nhiên nhìn chị, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ nhìn thấy chiếc xe dừng lại, cố gắng dùng nốt chút sức lực cuối cùng chạy tới, bám vào cửa xe nói với người ngồi bên trong: “Tôi bị một con quỷ giết người tấn công… cầu xin mọi người hãy… cứu tôi…”
Nói xong câu này, chị không cầm cự được nữa, trước mắt bỗng tối sầm lại và ngất đi…
Khi người phụ nữ tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện, trên đầu quấn băng. Chị biết cặp vợ chồng trên chiếc xe đó đã cứu mình, nên bật khóc vì quá mừng. Trong buồng bệnh có một bác sĩ, một y tá và cả một viên cảnh sát mặc cảnh phục. Nhìn thấy chị tỉnh lại, cả ba người đều xúm lại.
“Chị đã ngất hơn một ngày rồi đây, cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.” Viên cảnh sát nói với người phụ nữ, “Tôi là cảnh sát của thị trấn này, tên là Tiêu Vĩ. Một cặp vợ chồng đã đưa chị đến bệnh viện, nói rằng thấy chị kêu cứu trên quốc lộ số 9 và sau đó thì ngất đi. Có đúng thế không?”
“Đúng ạ.”
Tiêu Vĩ nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói với người phụ nữ: “Chúng tôi đã kiểm tra rồi, chị không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe, vết thương ở đầu cũng không nghiêm trọng, chỉ có điều tinh thần quá căng thẳng nên mới bị ngất, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Tôi tin rằng chị nhất định muốn nói chuyện với cảnh sát.” Nói rồi bác sĩ quay sang viên cảnh sát. “Chúng tôi ra ngoài trước.”
Sau khi bác sĩ và y tá đi ra, Tiêu Vĩ ôm chiếc cặp công văn ngồi xuống trước mặt người phụ nữ, nói: “Bây giờ, đề nghị chị cho biết họ tên và kể lại chuyện đã gặp thật tỉ mỉ cho tôi nghe.”
Người phụ nữ lắc đầu, đáp: “… Tôi không nhớ tên của mình.”
“Là vì bị tấn công vào đầu phải không?”
“Có lẽ thế.”
“Vậy thì chị hãy nói tất cả những gì có liên quan đến bản thân mà mình nhớ. Ví dụ như nhà ở đâu, làm việc gì…”
Người phụ nữ hoang mang: “Tôi không nhớ ra được điều gì cả. Tôi chỉ biết là, khi tỉnh dậy trong căn hầm của ngôi nhà gỗ ở trong rừng thì thấy trong căn hầm đó có một chiếc bàn sắt giống như bàn phẫu thuật, dưới bàn là…” Chị bưng miệng, dừng lại một hồi lâu, “Có một dụng cụ kim loại rất to, bên trong đựng xác đã bị cắt chân tay của một cô gái.”
Tiêu Vĩ nhíu mày vẻ mặt nghiêm trang, lấy bút và sổ từ trong cặp công văn ra. “Chị hãy nói chậm một chút để tôi ghi lại.”
“Lúc đó tôi rất sợ, tuy tôi không nhớ gì, nhưng có thể khẳng định là mình đã bị bắt cóc đến động quỷ ấy. Đúng lúc tôi đang không biết làm gì thì con quỷ giết người đó đi từ trên gác xuống, hắn vác một người phụ nữ trên vai. Tôi nấp vào chỗ khuất nhân cơ hội đó đã bất ngờ tấn công con quỷ giết người…”
“Con quỷ giết người đó trông như thế nào?” Tiêu Vĩ ngắt lời người phụ nữ, hỏi.
“Tôi không nhìn thấy, vì hắn đeo một chiếc mặt nạ như mặt chó sói.”
“Chị nói tiếp đi.”
Người phụ nữ tiếp tục kể mình đã làm cho con quỷ giết người đó bị thương như thế nào, rồi chạy ra khỏi đó đến ngôi nhà của người đàn ông nọ ra sao, cũng như chuyện gặp một người bị hại khác ở nhà ông già. Riêng chuyện cô gái câm nửa đêm xuống bảo chị rời khỏi ngôi nhà đó ngay thì chị không nói, vì chị không biết điều đó có nghĩa gì, e rằng chuyện đó phải chờ đến khi cảnh sát đến đó cứu cô gái kia ra và điều tra kĩ thì mới rút ra được kết luận.