Chương 419: Sảng khoái dạy cho Hạ Nhu một bài học
Lục Kiến Thành vốn không thấy có gì lạ ở bộ váy kia nên đồng ý vô cùng thoải mái.
Không ngờ chỉ là một quần áo vô cùng bình thường, sau khi Nam Khuê mặc vào lại vô cùng xinh đẹp.
Không phải là sự gợi cảm mà là cảm giác phóng khoáng hoạt bát mỹ lệ.
Tơ tằm giống như sa mỏng, màu tím nhàn nhạt càng khiến làn da cô trắng hơn, nhìn giống như tiên nữ vậy.
Đẹp như không dính khói lửa nhân gian.
Thấy anh ngẩn người, Nam Khuê hỏi: “Không đẹp sao?”
Lục Kiến Thành đột nhiên tiến đến kéo Nam Khuê lại, bá đạo nói: “Được rồi, đừng đi nữa.”
“Hả, vì sao? Em và mẹ đã bàn xong hết rồi mà.”
“Sinh nhật bà Vương là để cho các bà ấy tụ họp, đều là những phụ nhân đã có tuổi và một đám thiên kim tiểu thư chưa cưới, không phải ganh đua so sánh thì là xem mắt, rất nhàm chán, em đi cùng cũng không vui.” Lục Kiến Thành vô cùng nghiêm túc giải thích.
Sau đó còn thêm một lời bổ sung vô cùng hấp dẫn: “Không phải lần trước em muốn đi dạo phố sao? Anh dẫn em đi, ông xã quẹt thẻ, em mua gì cũng được.”
Nam Khuê còn chưa kịp trả lời, cổ tay đã bị Lục Kiến Thành nắm lấy rồi kéo về phía cửa lớn.
Anh còn nói với về phía sau: “Mẹ, Niệm Khanh và Tư Mặc giao cho mẹ.”
Dứt lời, anh mang Nam Khuê ngồi vào xe.
Trong phòng khách, Tiểu Niệm Khanh và Tiểu Tư Mặc im lặng lắc đầu, sau đó nhìn Vân Thư: “Bà nội, cha quá không đáng tin rồi.”
“Bà nội lợi hại như vậy, sao lại sinh ra một người ngây thơ như cha chứ, haiz, còn không trưởng thành hiểu chuyện như tụi con đâu!”
Vân Thư bị những lời nói ngây thơ của hai đứa bé chọc cười, bà cưng chiều nói: “Không phải cha ngây thơ, sau này hai con lớn lên sẽ biết, nói không chừng sau này hai đứa còn dính người hơn cả cha mình đó.”
“Hừ, chúng con sẽ không chỉ quấn lấy phụ nữ thôi đâu!” Hai bạn nhỏ trăm miệng một lời, vô cùng khí thế nói.
Sau đó lại bổ sung: “Nhưng ngoài mẹ và bà nội ra.”
Sau khi chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, Vân Thư mang theo Tư Mặc và Niệm Khanh có mặt đúng giờ tại tiệc sinh nhật của bà Vương.
Mới vừa vào cửa, hai đứa nhỏ đã bị mấy bà bạn tốt đưa đi.
Lúc này trước cửa trở nên rối loạn.
Hạ Nhu giẫm giày cao gót, mặc một chiếc váy xẻ tà màu đỏ chót, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đi đến.
Trên mặt bà ta là nụ cười xán lạn, dường như thấy ai cũng đều nhiệt tình chào hỏi.
Dáng vẻ kia giống như hận không thể trở thành nhân vật chính của bữa tiệc vậy.
Cuối cùng bà ta đi đến trước mặt bà Vương, nịnh nọt lấy lòng nói: “Bà Vương, thật bất ngờ, có thể nhận lời mời sinh nhật của bà, tôi rất vui, tôi có chuẩn bị chút quà mọn, mong bà sẽ không ghét bỏ.”
“Sao có thể chứ? Bà quá lòng quá rồi, đến chơi là được!”
Hai người nói chuyện vài câu nhưng chỉ được một lúc, bà Vương đã đi ra.
Sau đó, Hạ Nhu nhìn quanh một vòng mới phát hiện bà ta không quen một ai.
Lúc này mọi người cũng đã ồn ào bàn tán.
Dù sao vòng tròn giới thượng lưu cũng không lớn, chuyện Lục Minh Bác vượt qua giới hạn với Hạ Nhu mọi người đều biết.
Hơn nữa cách đối nhân xử thế của Vân Thư rất tốt, bạn bè trong giới cũng nhiều, nên đa phần đều bênh vực bà, vì bà mà kêu oan.
Nhắc đến cũng thật khéo, nhiều năm như vậy nhưng hình như hai người chưa từng xuất hiện chung trong trường hợp nào.
Về phần Hạ Nhu, những năm nay bà ta cố gắng không ít để vào giới thượng lưu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bà ta thành công bước vào, cho nên bà ta vô cùng hưng phấn.
Bên kia đã có một nhóm bạn vì Vân Thư bênh vực kẻ yếu.
“Bà Vương vốn là một người vô cùng chân thành cẩn thận, sao hôm nay lại thế này chứ? Sao bà ấy lại mời người phụ nữ kia đến? Cố ý khiến chúng ta khó chịu sao?”
“Đúng vậy, một tiểu tam đầy việc xấu cũng xứng xuất hiện cùng nơi với chúng ta sao, đúng là kéo thân phận của chúng ta xuống mà.”
Vân Thư nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nói: “Không phải bà Vương sai, là tôi nói bà ấy gọi Hạ Nhu đến.”
“Hả?” Mấy người đều nghi ngờ nhìn Vân Thư: “Bà làm sao vậy? Nhiều năm như vậy, bà đâu có xuất hiện cùng với bà ta đâu? Không phải bà nói bà ta ngay cả xách giày cho bà cũng không xứng sao?”
“Đúng vậy!” Vân Thư gật đầu, giọng nói chắc chắn, ngữ khí kiên định: “Đúng là xách giày cũng không xứng.”
“Nhưng đúng lúc mấy hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên miễn cưỡng hạ thấp địa vị để bà ta nâng giày cho tôi vậy!”
“Đúng rồi, không phải gần đây các bà thấy cuộc sống hơi nhàm chán sao? Tôi sẽ cho các bà thưởng thức mấy tiết mục ngắn vô cùng đặc sắc, các bà nhớ xem kịch thật hay nha.”
Nghe lời Vân Thư nói, mấy người bạn đều nuốt hết những suy nghĩ của mình vào bụng.
Nghe ngữ khí của bà là biết bà đã nghĩ xong cách đối phó với người phụ nữ này.
Tính cách của bà bạn già này vừa thoải mái vừa mạnh mẽ, các bà vừa thích vừa hâm mộ.
Có thể nói, trong giới hào môn, người vượt quá giới hạn là chuyện rất thường gặp.
Ở tuổi này như các bà, nếu chồng thật sự bỏ tiền ra để bao nuôi một cô gái trẻ tuổi thì rất nhiều người đều chọn giữ im lặng hoặc nén giận.
Nhưng Vân Thư thì khác, bà tức giận thế nào thì sẽ bộc lộ hết, tuyệt đối không nhân từ nương tay với tiểu tam.
Càng quan trọng hơn là, bà có cách.
Bà luôn dùng cách khiến tiểu tam chịu nhục nhã nhất, khiến tiểu tam phải chạy trối chết để đối phó, đúng là quá hả giận.
Cho nên tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ.
Thấy phục vụ viên bưng một khay rượu vang đỏ đẹp mắt, Hạ Nhu đi giày cao gót, kiêu ngạo đi qua như một con khổng tước.
Bà ta làm ra vẻ đặc biệt hơn người nói: “Cho tôi một ly.”
Kết quả phục vụ không thèm liếc mắt nhìn bà ta một cái.
Chỉ lạnh lùng nói lại: “Thật xin lỗi, những ly này đều đã có người đặt trước.”
Hạ Nhu lập tức bị câu nói này làm nghẹn lời, bà ta tức giận không nhẹ.
Nếu như trong nhà của mình có người dám nói với mình như vậy, bà ta đã sớm tức giận đến mức vung tay đánh người.
Nhưng bà ta nhìn xung quanh một vòng, nghĩ đến trường hợp đặc biệt hôm nay, bà ta nhất định phải nhịn xuống, phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình để không bị người khác chê cười.
Sau đó có một người mang cầm champagne và đồ ngọt lên.
Điều khiến Hạ Nhu bực bội nhất là gần như tất cả phục vụ đều từ chối bà ta.
Một lúc lâu sau, đừng nói là rượu, ngay cả một cốc nước lọc bà ta cũng không cầm được.
Trong lòng âm thầm chửi bới, thái độ phục vụ của nơi này quá tồi, sau này khi sinh nhật, bà ta tuyệt đối sẽ không thuê người của nơi này.
Việc này cũng coi như một khúc nhạc dạo nhỏ trước khi bắt đầu bữa tiệc.
Nhưng lúc Hạ Nhu thấy nhân viên phục vụ kia lừa bà ta, bà ta lập tức tức giận không nhẹ.
Bà ta sải bước trên đôi giày cao gót, bà ta cố nhịn cơn tức, nhẹ nhàng kéo áo nhân viên phục vụ kia, sau đó thấp giọng tức tối chất vấn.
“Cô cũng dám lừa tôi?”
“Xin lỗi, tôi không hiểu bà đang nói gì cả.” Nhân viên phục vụ vẫn lạnh lùng nhìn bà ta như cũ, vẻ mặt cao ngạo.
Một nhân viên phục vụ mà thôi, vậy mà còn kiêu ngạo hơn bà ta?
Sao Hạ Nhu có thể chịu đựng được sự khinh thường này chứ?
Bà ta chỉ vào khay đựng trên tay người phục vụ, tức giận lôi đình nói: “Miệng đầy lời nói dối, không phải cô nói mấy ly rượu này đã bị người khác đặt trước rồi sao? Kết quả cô đi đi lại lại bao nhiêu lần vẫn còn mấy ly rượu, động cũng không động chút nào.”
Nhân viên phục vụ chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi trả lời: “Thật xin lỗi, khách ở nơi này của chúng tôi đều có cấp bậc, bà nhìn bên kia đi, tất cả đều là khách quý, chúng tôi đương nhiên phải lấy khách quý làm chủ rồi.”
“Còn về khách có thân phận thấp như bà, có thể qua cửa lớn đã chính là niềm vinh hạnh của bà rồi, còn muốn tôi phục vụ bà sao?”
Không thể không nói, lời nói của nhân viên phục vụ vô cùng sắc bén.
Đừng nói là Hạ Nhu, ngay cả những người khác nghe được cũng sẽ tức điên.
Nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn.
Hạ Nhu vẫn luôn nói với bản thân phải nhẫn nhịn.
Nhưng cuối cùng bà ta cũng không nhịn nổi nữa.
Bà ta đưa tay lên, một tiếng bốp vang lên.
Tay của bà ta đánh mạnh lên mặt nhân viên phục vụ.
Khay rượu trong tay nhân viên phục vụ lập tức rơi xuống đất, gần như chỉ trong một giây, mấy ly rượu vang đều tan tành, từng mẩu thủy tinh của ly đế cao bắn tung tóe.
Rượu vang đỏ chảy lênh láng trên mặt đất.
Nhân viên phục vụ ngồi xổm trên mặt đất, cô ta ôm mặt nhỏ giọng uất ức khóc.
Cảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Bà Vương là người tổ chức nên nhanh chóng đến nơi.
Bà ấy nhìn về phía người phục vụ làm đổ rượu vang, giọng nói nghiêm khắc vang lên: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Bà Vương, vô cùng xin lỗi, tôi không cố ý.”
Lúc này nhân viên phục vụ ban nãy còn hung hăng ngạo mạn đột nhiên trở nên mềm yếu đáng yêu, giống như biến thành người khác vậy.
Vừa cầu xin tha thứ vừa nhận sai.
Trong lòng Hạ Nhu hừ lạnh: Ai bảo vừa rồi cô châm chọc tôi? Bây giờ biết nhận sai rồi sao? Xem như cô biết điều!
“Thật xin lỗi? Có tác dụng sao?” Bà Vương tức giận nhìn cô ta: “Cô có biết loại rượu vang này đắt thế nào không? Đây đều là rượu quý được chưng cất mà bà Đỗ đặt ở chỗ tôi, là rượu quý có tiền cũng không mua được, cô đều đập vỡ hết rồi, lát nữa bà Đỗ tới tôi phải nói với bà ấy thế nào đây?”
“Gọi quản lí của mấy người đến, tôi muốn cô bị đuổi việc ngay lập tức.”
Kĩ thuật diễn của bà Vương vô cùng chuyên nghiệp.
Vân Thư đứng ở một bên cầm ly rượu vang, vẻ mặt bình tĩnh đứng ngoài quan sát.
Nghe thấy mình có khả năng bị sa thải, nhân viên phục vụ lập tức bị dọa sợ.
Cô ta ngồi xổm trên mặt đất, bả vai run run sợ hãi, run rẩy nói: “Bà Vương, thật oan uổng, mấy ly rượu vang này không phải do tôi làm đổ, xin bà nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi.”
“Không phải cô làm đổ?” Bà Vương cũng rất phối hợp hỏi: “Nói cho rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì?”
Nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn thoáng qua Hạ Nhu.
Sau đó cô ta lập tức sợ hãi cúi đầu xuống.
“Không sao, cô nói đi, tôi rất công bằng ngay thẳng, chỉ cần không phải là do cô làm thì tôi sẽ không đổ oan cho cô.”
Nghe bà Vương nói vậy, nhân viên phục vụ đứng lên, chậm rãi chỉ về phía Hạ Nhu: “Là bà ta, đều do bà ta tát tôi một cái mới khiến rượu trong tay tôi rơi xuống đất.”
“Nếu như không phải do bà ta đánh tôi thì tôi chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm này, bà Vương, xin bà lấy lại công bằng cho tôi.”
Có bà Vương ở đây, Hạ Nhu ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Bà ta lắc đầu, vẻ mặt uất ức: “Bà Vương, thật oan cho tôi quá, sao tôi lại so đo với một nhân viên phục vụ nhỏ như vậy chứ?”
“Hơn nữa tôi tự nhiên tìm một nhân viên phục vụ như cô ta gây chuyện làm gì chứ? Đây không phải là tự mình làm mất mặt mình sao?”
Bà Vương cũng nhìn nhân viên phục vụ: “Bà ấy nói phải, có phải do cô không muốn chịu trách nhiệm bồi thường rượu vang nên mới cố ý nói xấu người ta không, cô nghĩ cho kĩ, nếu như nói xấu người khác, khiến danh dự của họ bị ảnh hưởng thì phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy, tôi sẽ lập tức giao cô cho cục cảnh sát.”
Nhân viên phục vụ lập tưc điên cuồng xin tha: “Đừng, bà Vương, tôi không có lừa ngài, từng lời từng chữ của tôi nói ban nãy đều là thật.”
“Hơn nữa tôi có chứng cứ.”
Nghe đến đây, trái tim Hạ Nhu thót một cái.
Sao có thể chứ?
Có thể có chứng cứ gì chứ?
Lúc nãy khi ra tay bà ta đã căn đúng lúc không có người nào mới ra tay.
“Chứng cứ gì?”
Nhân viên phục vụ bỏ bàn tay vẫn luôn che mặt ra, mọi người lập tức thấy được năm đầu ngón tay đỏ bừng trên gương mặt cô ta.
“Cái này…” Bà Vương giật mình nhìn, sau đó xoay người nhìn Hạ Nhu: “Có bằng chứng này, chẳng lẽ là thật?”
Hạ Nhu thấy vậy thì lập tức lấy ra đòn sát thủ của mình, bà ta giả bộ đáng thương yếu đuối.
“Bà Vương, bà phải làm chủ cho tôi, mặc dù mặt của cô ta đúng là bị thương nhưng chắc chắn không phải tôi làm.”
“Hôm nay là tiệc sinh nhật của bà, tôi lại là khách bà mời, sao tôi lại có thể gây phiền phức cho bà được chứ? Chút quy củ này tôi vẫn còn hiểu.”
“Bà Vương, bà phải tin tưởng tôi.”
Không thể không nói, kĩ thuật giả đáng thương của Hạ Nhu cũng rất khá.
Lời này vừa dứt, mọi người đứng xung quanh quả nhiên có chút tin bà ta.
Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang đi đến bên cạnh bà Vương.
“Xin chào bà Vương, thật xin lỗi vì đã để bà có trải nghiệm không vui khi ở nhà hàng của chúng tôi, nhân viên phục vụ này là nhân viên đứng đầu của chúng tôi, thái độ khi phục vụ khách luôn là thái độ tốt nhất nên chúng tôi mới cố ý chọn cô ấy làm phục vụ trong tiệc sinh nhật của bà.”
“Tất cả nhân viên phục vụ của nhà hàng chúng tôi đều phải trải qua một đợt huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, cho nên chúng tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của họ, để chứng minh sự trong sạch của họ, tôi tình nguyện công khai video giám sát trước mặt toàn bộ mọi người.”
“Nếu nhân viên phục vụ của chúng tôi có vấn đề, đã đổ oan cho quý bà này, tôi lập tức báo cảnh sát; nhưng ngược lại, nếu như là quý bà này thật sự đánh nhân viên của chúng tôi, chúng tôi cũng nhất định phải lấy lại công bằng cho cô ấy, nhất định phải nói xin lỗi với cô ấy.”
“Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn.”
Lúc Hạ Nhu muốn nói “không cẩn” thì đã còn không kịp.
Trên màn hình hiện rõ cảnh Hạ Nhu vung một tay lên đánh mạnh vào mặt nhân viên phục vụ.
Trong chớp mắt tình hình hoàn toàn đảo ngược, chiều gió thay đổi.
Trong đại sảnh, tiếng thảo luận vô cùng khó nghe vang lên.
“Hóa ra là vậy, hay cho một cái vỏ bọc yếu đuối đáng thương, hại tôi thiếu chút nữa tin tưởng bà ta.”
“Tôi nói mà, sao có thể tin tưởng nhân phẩm của bà ta được, dù sao năm đó cũng là một người thứ ba, phẩm hạnh có thể cao quý đến đâu chứ?”
“Đúng là mất mặt xấu hổ, cho dù là một tiểu tam đi chăng nữa thì cũng đường đường là một phu nhân, vậy mà lại tự hạ thấp bản thân đánh một nhân viên phục vụ, hơn nữa còn luôn mồm đổ oan cho người khác.”
“Đúng vậy, may mà hôm nay có video giám sát, nếu không nhất định hết đường chối cãi.”
Có video, cũng có chứng cứ.
Bà Vương nhìn về phía Hạ Nhu: “Bà Hạ, là thế này, ba ly rượu vang đỏ mà nhân viên phục vụ mới làm đổ là rượu quý ở đây chuẩn bị cho bà Đỗ và hai vị tiểu thư nhà bà ấy, bây giờ đã bị vỡ rồi, bà xem…”
Lời còn chưa hết thì từ cửa đã vang lên một giọng nói: “Bà Đỗ và hai vị tiểu thư đến.”
Một bên khác, người bên cạnh Vân Thư giơ ngón tay cái lên với bà: “Bà Lục, bà thật giỏi, quả nhiên bà có cách.”
“Bữa tiệc sinh nhật này đến không lỗ chút nào, thật thú vị, hơn nữa lại còn ngày càng thú vị.”
Một người khác đứng cạnh phụ họa: “Đúng vậy, bà Lục thật thông minh, bà Đỗ này là một người khó chơi, Hạ Nhu làm đổ rượu của bà ta chỉ sợ không được dễ dàng bỏ qua. Chậc chậc, vở kịch này ngày càng đặc sắc.”
Vừa dứt lời, bà Đỗ ở bên kia đã mang theo hai người con gái vào sảnh lớn.
“Bà Đỗ, bà đến rồi!” Bà Vương vô cùng khách khí tiến lên đón tiếp.
“Thật xin lỗi bà Vương, có chút chuyện cần giải quyết, cũng may không đến muộn.”
Một giây sau, ánh mắt bà ấy nhìn về phía nhân viên phục vụ một bên má đỏ bừng đang chật vật đứng bên cạnh.
Lúc đầu bà ấy cũng không để ý đến chuyện này, vì nhân viên phục vụ chịu chút uất ức cũng là chuyện thường xảy ra trong kiểu tiệc như thế này.
Nhưng khi phát hiện ly rượu trên mặt đất có chút quen thuộc, ánh mắt bà ấy lập tức lạnh đi: “Bà Vương, mời bà nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào? Rượu trên mặt đất thật sự là có của tôi sao?”
Bà Vương đang định giải thích thì nhân viên phục vụ đã nỉ non khóc, vừa khóc vừa kể lại chuyện ban nãy một lần nữa.
Sau khi nghe rõ ngọn nguồn, bà Đỗ lập tức nổi giận.
Bà ấy xoay người lại, dáng vẻ như hận không thể xé Hạ Nhu ra làm đôi: “Cho nên tất cả đều do người phụ nữ này gây họa.”
Thấy người đến tôn quý, hơn nữa ngữ khí còn kiêu ngạo, Hạ Nhu biết đây không phải là người dễ đắc tội, cho nên bà ta chỉ có thể cúi người xin lỗi.
“Thật xin lỗi bà Đỗ, tôi không cố ý.” Hạ Nhu cúi đầu, lời nói ra yếu đuối mềm mại.
Bà ta nghĩ như vậy có thể khiến người khác mềm lòng một chút.
Nhưng bà ta đã nhầm.
Vô cùng nhầm.
“Vậy bà thật sự không thể giải thích cho tôi đúng không, tôi ghét nhất là nghe loại người nghĩ một đằng nói một nẻo xin lỗi, ngẩng đầu lên.”
Hạ Nhu bị ép buộc, chỉ có thể ngẩng đầu lên.
Khi thấy rõ mặt bà ta, bà Đỗ càng tức giận hơn: “Khá quen, à đúng rồi, tôi nhớ rồi, bà chính là người phụ nữ làm loạn nhà họ Lục năm đó.”
“Một tiểu tam rách mà thôi, cũng dám đắc ý trước mặt tôi sao?”
“Bề ngoài như hồ ly tinh vậy, thấy là buồn nôn, bà biết gì không? Tôi ghét nhất là loại phụ nữ giả bộ yếu đuối đáng yêu như bà, giả vờ bản thân còn yếu ớt hơn cả bông hoa mà chuyện làm ra còn độc ác hơn cả rắn độc.”
“Bà Đỗ…” Hạ Nhu cắn môi, tiếp tục uất ức nói: “Có phải ngài hiểu lầm…”
Câu tiếp theo của bà ta còn chưa nói xong thì một tiếng bốp đã vang lên.
Tay bà Đỗ đánh mạnh lên mặt Hạ Nhu.
“Tôi nói cho bà biết, rượu của tôi là vô giá, bà cần phải bồi thường theo giá của tôi.”
“Còn nữa, cút tôi xa một chút, đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi gặp bà một lần lại đánh một lần.”
Bà Đỗ tức đến mức khó thở, cuối cùng là hai người con gái của bà ấy tiến đến an ủi một lúc mới tốt được.
Sở dĩ bà Đỗ tức giận như vậy cũng là vì quá căm hận tiểu tam.
Năm đó chồng bà ấy nuôi tiểu tam bên ngoài, tiểu tam ôm cái bụng to đến tận nhà bà ấy diễu võ giương oai, lúc ấy bà Đỗ còn đang mang thai, bà ấy tức giận đến mức lăn từ trên cầu thang xuống, sảy thai.
Hơn ba tháng, một bé trai đã thành hình cứ như vậy biến mất.
Từ đó bà ấy hận tất cả tiểu tam.
Không nghi ngờ gì nữa, Hạ Nhu đυ.ng trúng họng súng.
Bà Đỗ không nổi giận mới lạ.
Cuộc phong ba này cứ như vậy miễn cưỡng kết thúc khi Hạ Nhu chạy trối chết vào một góc.
Bà Vương cầm một ly rượu, đi giày cao gót về phía Vân Thư, tươi cười nói: “Bà Lục, kĩ thuật diễn của tôi thế nào? Bà có hài lòng với vở kịch này không?”
Người bên cạnh lập tức phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn bà Vương, quay sang nhìn Vân Thư: “Hai người…? Hai người đã tính từ trước rồi sao?”
“Nhân viên phục vụ và người quản lí kia cũng là hai người sắp xếp sao?”
Vân Thư và bà Vương nhìn nhau cười.
Sau đó thật lòng khen ngợi: “Diễn rất đặc sắc, nhất định phải khen ngợi.”
“Nhưng vẫn phải có chút xin lỗi bà, một bữa tiệc sinh nhật yên ổn lại thêm nhiều rắc rối như vậy, hôm nào tôi mời lại bà một bữa càng xa hoa hơn.”
Bà Vương không quan tâm cười cười: “Này, chúng ta là bạn đã bao nhiêu năm rồi, mặc dù có đôi lúc ầm ĩ nhưng chuyện của bà tôi vẫn phải quan tâm chứ!”
“Hơn nữa tiệc sinh nhật năm nào cũng giống nhau, lần nào cũng là những trò kia tôi cũng ngán, lần này không nhàm chán như những năm trước mà cực kì thú vị, tiếp đó bà còn ra sân nữa đúng không, tôi càng mong chờ hơn.”
“Ừm, sẽ không để cho bà thất vọng, cam kết sẽ cho bà xem một màn kịch đặc sắc.” Vân Thư đưa ly ra cụng chén với bà ấy.
Bữa tiệc rất nhanh lại bắt đầu.
Từng khách quý ngồi xuống theo thứ tự.
Trong lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Vân Thư đi giày cao gót, kéo theo làn váy dài, ưu nhã bước lên sân khấu.
Bà cầm mic, nhẹ nhàng lễ độ nhìn xuống dưới: “Chào các vị khách quý, tôi là Vân Thư, nhận được lời mời đến tham gia tiệc sinh nhật của bà Vương, sợ mọi người cảm thấy nhàm chán nên tôi đã mang đến cho mọi người một tiết mục vô cùng đặc sắc, mọi người có hứng thú xem không?”
“Được.” Tất cả mọi người đều mong chờ đáp lại, rõ ràng vô cùng có hứng thú.
Lúc này Hạ Nhu luôn ngồi ở nơi khuất, toàn bộ hành trình đều không có người để ý, cuối cùng cũng đã nhận ra được điều gì đó không thích hợp.
“Hỏng rồi, bị gài bẫy rồi.”
Trong lòng bà ta thầm mắng một câu, bà ta lập tức đứng dậy, muốn yên lặng đi từ cửa để ra ngoài.
Nhưng đã muộn.
“Đừng đi nha, nơi xa hoa thế này, bà đã phải sứt đầu mẻ trán để vào, sao có thể bỏ đi không một tiếng động như vậy chứ?”
Hạ Nhu đột nhiên dừng lại, cả người đều cứng ngắc.
Giọng nói của Vân Thư vang khắp đại sảnh: “Hơn nữa bà còn là nhân vật chính của vở kịch này, nhân vật chính đi rồi thì đâu còn đặc sặc nữa.”
Hạ Nhu biết, bà ta xong đời rồi.
Người phụ nữ Vân Thư này không phải là người lương thiện.
Đây cũng là lí do mà năm đó, sau khi đi theo Lục Minh Bác, bà ta chỉ dám lén lút chứ căn bản không dám đến cửa tìm Vân Thư.
Có thể nói, chỉ cần Vân Thư không tìm bà ta thì bà ta tuyệt đối không dám đến cửa.
Trước kia không biết bà ta đã bị bà mạnh mẽ dạy dỗ cho mấy lần.
Những kí ức này đã sớm khắc sâu trong não bà a.
Cho đến hôm nay bà ta vẫn không thể quên được.
Cho nên bà ta mới không muốn Quý Dạ Bạch chịu thua, bà ta muốn có một ngày có thể đánh bại người phụ nữ Vân Thư kia.
Bà ta cũng muốn được thử cảm giác thoải mái khi giẫm Vân Thư ở dưới lòng bàn chân mình.
Nhưng bây giờ xem ra giấc mộng này của bà ta không những không thực hiện được mà ngược lại còn bị người phụ nữ này tính kế.
Tay Hạ Nhu nắm lấy nắm cửa sau, chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này mấy nhân viên phục vụ đã đi qua nắm lấy tay bà ta.
Sau đó, họ ở trước mặt mọi người, gần như là mạnh mẽ kéo tay bà ta từ nắm cửa xuống rồi kéo lên trên sân khấu.
Trên đường đi, mặt Hạ Nhu đều trắng bệch.
Hai chân bà ta mềm nhũn không còn chút sức lực.
Lúc bị ném lên sân khấu, nếu như không phải chống được vào cái gì đó thì bà ta đã sớm ngã xuống..
Vân Thư cầm mic đi đến chỗ bà ta: “Nơi này cũng không phải cái biệt thự kia của bà mà bà muốn vào lúc nào thì vào, đi lúc nào thì đi.”
“Hạ Nhu, ân oán giữa chúng ta đã lâu như vậy rồi, bà nói xem, hôm nay chúng ta có nên chấm dứt hết không?”
Hạ Nhu sợ hãi nhìn bà: “Bà… Bà đừng có đến đây, rốt cuộc bà muốn làm gì?”
“Tôi nói cho bà biết, nếu bà làm gì tôi thì Dạ Bạch sẽ không bỏ qua cho bà, Minh Bác cũng sẽ không tha thứ cho bà.”
“Ha…” Vân Thư khinh thường cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bà ta: “Bà cảm thấy tôi sẽ sợ họ sao?”