Tả Nạp mở tờ giấy trong tay ra. Thượng Quan Vân xúm lại gần nhìn, hai người họ cùng đều đờ ra.
Một số cũng không sai, ngay thứ tự cũng hoàn toàn đúng.
“Trời đất, đây không phải ảo thuật, mà là khả năng đặc biệt thật.” Tả Nạp hiểu nhiều biết rộng cũng trố mắt líu lưỡi nhìn Chuẩn, “Giờ tôi tin cậu có thể mở được két bảo hiểm rồi.”
Chuẩn vặn vẹo người một cách không được tự nhiên, như thể đây chẳng phải là chuyện gì đáng khoe khoang.
Lúc này, Thượng Quan Vân bỗng nhiên bật khóc: “Nếu… hôm xảy ra chuyện, chúng tôi tìm được cậu thì tốt biết bao. Như vậy, Hạ Thanh đã không chết ngạt trong đó… cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này…”
Mặt Chuẩn cũng lộ vẻ bi thương. Cậu ta thoáng run rẩy, hỏi: “Đứa trẻ đó… giờ thế nào rồi?”
Tả Nạp vỗ vai Thượng Quan Vân, ngầm bảo cô kiềm chế cảm xúc. Anh ta nói với Chuẩn: “Có lẽ trước tiên vẫn nên làm rõ chuyện lúc trước trước đã. Với khả năng này của cậu nên chắc quá trình trộm mộ của hai người hẳn rất thuận lợi?”
“Đúng là rất thuận lợi…” Chuẩn hồi tưởng, bỗng dưng nhớ ra điều gì, một cảm giác kinh hãi ập đến khiến Chuẩn phải rùng mình.
Để ý thấy sự thay đổi về biểu cảm này của Chuẩn, Tả Nạp hỏi: “Sao thế?”
Chuẩn nhìn anh ta, nuốt nước bọt: “Tôi nhớ ra rồi… trước đó đều rất thuận lợi, nhưng trước lúc chúng tôi chuẩn bị đào két bảo hiểm lên, thì tôi đột nhiên thấy toàn thân ớn lạnh, lòng thầm cảm thấy một dự cảm không lành, khiến tôi sợ hãi bất an. Tôi nói với sư phụ, nhưng ông ấy lại không cảm thấy như vậy, nên cũng không để tâm đến lời nói của tôi. Tiếp đó chúng tôi đào mộ. Sau khi mang được két bảo hiểm lên trên, tôi lại càng thấy bất an hơn. Song chuyện đã tới nước này thì chẳng thể lùi bước. Sư phụ ép tôi dùng khả năng đặc biệt của mình để mở két bảo hiểm ra…”
Nói đến đây, gương mặt Chuẩn chẳng còn chút huyết sắc nào. Cậu ta há miệng, nhưng không phát ra tiếng như thế nỗi hoảng sợ đã thít chặt lấy họng cậu ta.
Tả Nạp khơi gợi cậu ta kể tiếp: “Mở két ra, cậu nhìn thấy gì?”
“A…” Hô hấp của Chuẩn trở nên khó khăn, cậu ta đưa mắt nhìn chếch về phía trước, như thể cảnh tượng đáng sợ trong trí nhớ lúc này lại hiện lên trước mắt, “Trong két bảo hiểm… là một đứa trẻ… nó mở mắt, chằm chằm nhìn chúng tôi. Sau đấy, tôi thấy nó từ từ há miệng…”
Nhiệt độ trong phòng bỗng tụt xuống mười độ. Tuy trước đó Thượng Quan Vân và Tả Nạp từng tưởng tượng cảnh tượng Chuẩn miêu tả nhưng khi điều này được chứng thực, hai người họ vẫn thấy sởn gai ốc.
Nó thực quá ư đáng sợ.
Im lặng hồi lâu, Tả Nạp hỏi: “Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sư phụ cậu bị dọa đến mức phát bệnh tim rồi qua đời. Vậy cậu thì sao?”
Chuẩn hoảng sợ lắc đầu: “Tôi còn có thể thế nào chứ? Lúc đó, tôi chẳng thể nghĩ đến chỗ đá quý kia nữa. Bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ, chính là mau mau chạy thoát thân.”
“Cậu cứ bỏ chạy như thế à?”
“Liều chết bỏ chạy như điên.” Chuẩn nói, cậu ta nhìn về phía Thượng Quan Vân, rồi lại hỏi, “Anh chị có thể cho tôi biết, đứa trẻ đó giờ thế nào rồi không?”
Thượng Quan Vân trả lời Chuẩn: “Thằng bé đã về nhà. Nhưng, nó đã biến thành một con quái vật chúng tôi không quen biết.”
Vẻ mặt Chuẩn đầy ngõ ngàng: “Quái vật anh chị nói… là chỉ…?”
Thượng Quan Vân đau khổ đưa một tay lên đỡ trán: “Đừng bắt tôi phải kể lại nữa.”
Chuẩn không tiện hỏi nhiều. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tả Nạp đứng dậy khỏi sô pha, đi đi lại lại trong phòng, chừng như đang vắt óc suy nghĩ gì đó. Cả mấy phút sau, anh ta vẫn không nói gì, Chuẩn không kìm được hỏi: “Vấn đề anh muốn hỏi tôi, anh đã hỏi hết chưa?”
“Gượm đã, trước hết đừng nói gì.” Tả Nạp nhíu chặt mày, “Tôi đang nghĩ, phải chăng tôi đã bỏ qua vấn đề quan trọng nào đó?”
Thượng Quan Vân cùng Chuẩn đều lặng im không nói.
Tả Nạp lại đi thêm mấy bước, rồi bất ngờ dừng phắt lại, quay người nhìn Chuẩn, hỏi: “Cậu còn nhớ mật mã mở két lúc đó là bao nhiêu không?”
Thượng Quan Vân và Chuẩn ngẩn ra một lúc. Họ không biết vấn đề này có ý nghĩa gì hay không. Thượng Quan Vân nói: “Giáo sư Tả Nạp, mật mã đó là con trai tôi bấm linh tinh trong lúc nghịch két bảo hiểm, chỉ là những con số ngẫu nhiên. Biết mật mã này thì ý nghĩa gì chứ?”
Tả Nạp đưa tay ra hiệu bảo Thượng Quan Vân tạm thời đừng nói. Anh ta nhìn thẳng vào Chuẩn, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Cậu chỉ cần trả lời tôi, cậu có nhớ không?”
Chuẩn nhìn vào mắt Tả Nạp. “Tôi còn nhớ.”
“Là bao nhiêu?”
Chuẩn đọc một mật mã gồm bảy con số:
“0-0-1-2-3-6-6.”
Tả Nạp lập tức lấy bút ghi lại. Anh ta nhìn dãy số này, rồi mấy giây sau, đột nhiên đưa tay lên bưng miệng, trợn trừng hai mắt.
Thượng Quan Vân nhìn thấy biểu cảm kinh sợ của Tả Nạp, cũng trở nên căng thẳng theo: “Thế nào rồi, giáo sư?”
Trán Tả Nạp đổ mồ hôi lạnh, anh ta đưa mắt nhìn Chuẩn rồi lại nhìn về phía Thượng Quan Vân, nói: “Mật mã này là một con số đặc biệt.”