Chương 27
Sáng hôm sau, trong một nhà hàng "Đại La Thiên", đôi bạn thân cùng ăn "Tỉm Sấm", cùng trò chuyện vui vẻ. Thật ra, chỉ có mình Hải là cười nói liên tục, trong khi Đông, thức ăn vẫn gắp, trà vẫn uống, nhưng đôi mắt của chàng cứ nhìn Hải chằm chằm khiến anh không khỏi thắc mắc:
--Mày làm gì mà ngó tao hoài vậy hả thằng chết bằm kia?
Đông thản nhiên sờ một bàn tay lên trán Hải:
--Có thiệt là mày đã hết sốt và hết say chăng?
--Tức nhiên rồi, nếu không tao đâu có rủ mày đi ăn chứ!
Đông vẫn còn nghi ngờ:
--Tại sao mày tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra vậy? Mày có nhớ đêm qua mày đã nói những gì trong nhà thằng Bảy La không?
--Có cái nhớ, có cái không!
--Mày làm tao ngạc nhiên quá! Mới la hét, đòi sống đòi chết hồi hôm thôi, thế mà sáng ra đã sớm yêu đời trở lại rồi.
Hải cười lớn vì anh vốn đã đọc được các thắc mắc trên mặt Đông:
--Ừ, sáng nay khi thức dậy, tao mới thấy là mình quá ngu dại, tại sao phải dỡ sống dở chết vì một người con gái cắm sừng lên đầu mình chứ?
--Tốt! Mày biết nói câu này chứng tỏ là mày không có gì rồi, tao cũng yên tâm một chút. Có điều, dù sao tụi bây cặp kè khá lâu, lại chung sống với nhau, mày thức tỉnh mau như vậy, tao cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hải trố mắt:
--Lạ ở chổ nào? Chẳng lẽ mấy tháng sống chung, cô ta dày dò tao chưa đủ hay sao mà còn phải vương vấn thêm cho khổ. Tao là như vậy đó, thà không biết thì thôi, nếu biết cô ta đã thay lòng, hà tất phải buồn bả làm chi.Tốt hơn hết mình nên tìm mục tiêu khác, đấy mới là thượng sách.
Đông lẩm bẩm:
--Nếu ai cũng dứt khoát, biết nhìn xa như mày thì đỡ quá!
--Mày vừa bảo gì?
--À không! Thế mày đã tìm ra mục tiêu mới chưa?
--Có rồi!
--Nhanh vậy sao? À, thôi tao hiểu rồi! Mày vòng vo nảy giờ, té ra là trong lòng mày vốn đã để mắt xanh đến một người con gái khác, để tao còn tưởng mày có trái tim chai đá, dễ quên cô vợ sắp cưới của mình trong nháy mắt.
Hải cười cười, sự im lặng của anh chính là sự trả lời.
Đông tiếp tục dò hỏi:
--Là ai vậy? Tao có quen không?
Hải hơi lúng túng:
--Nói ra cho mày biết cũng được.... Song, tao có điều này thắc mắc muốn hỏi mày từ lâu lắm rồi....
Đông sảng khoái:
--Hỏi đi, làm gì ấp a ấp úng thế? Chẳng giống tánh của mày chút nào!
--Trước khi tao nhận ra Nhã Tuyền là đứa em kết nghĩa ngày xưa, hai người đã có gì với nhau chưa?
Tuy Đông nhỏ hơn Hải một tuổi, nhưng không có nghĩa là trí thông minh và tài nhạy bén của chàng thua kém anh. Bằng dáng điệu bình tỉnh, Đông vừa gắp đồ ăn vào chén, vừa thản nhiên đáp:
--Mày nghỉ sang đâu rồi. Chẳng qua cái đêm ở ngoài quán Thuỷ Tiên, vô tình nhìn thấy một người con gái giống Tuyết Anh nên tao mới chợt nghỉ ra một cách làm quen với cô ta, mục đích là cho mẹ tao đỡ nhớ nó mà thôi.
--Chỉ đơn giản vậy à?
--Không tin thì mày đi hỏi cô em gái kết nghĩa của mình đi.
--Tao chưa trực tiếp hỏi Nhã Tuyền, nhưng chính lúc ban đầu, tức là khi mày ở bên Cali, nàng cũng đã thừa nhận là vì tội nghiệp cho bác gái, nàng mới đồng ý cái yêu cầu hoang đường của mày.
Đông trỏ tay vào ngực Hải:
--Trả lời mau, tại sao mày lại chận đầu tao? Phải chăng người mà mày muốn nói chính là Nhã Tuyền?
Hải thẳng thắng thú nhận:
--Đúng vậy! Nhưng tụi mình là bạn thân với nhau, sở dĩ tao hạch hỏi mày như vậy vì không muốn giữa chúng mình xảy ra chuyện bất bình. Nếu hai người đã có gì thì tao không xen vào đâu. Thằng này tuy không quen dùng đạo nghĩa giang hồ như bọn bây, song tao cũng không đến nổi đê tiện đi dành bạn gái của bạn mình.
Đông tằng hắng một tiếng:
--Chà... Hôm nay mày nói chuyện có khác. Lỡ như Tuyền chưa là gì của tao, nhưng nếu như tao nói với mày là tao cũng muốn đeo đuổi cô ấy, mày tính sao?
Hải thành thật:
--Thì có gì đâu, bọn mình sẽ cạnh tranh công bằng. Kết quả dù Tuyền chọn ai đi nửa, mình vẫn là bạn bè.
Đông cười cười, tỏ vẻ hiếu kỳ:
--Chỉ với câu nói này của mày thôi, tao cũng sớm biết mình là kẻ bị bại.
--Chưa thử làm sao mày dám khẳng định là mình sẽ bị thua chứ?
--Nè nhé, có cô con gái nào chịu quen một thằng xã hội đen, không có tương lai, tình cảm thay đổi bất chợt như bố của nó, mà không thèm chọn một người có học thức, công việc vững chắc, có nhà có cửa, lại có gia đình đầy đủ bên này? Đặt trường hợp mày là Nhã Tuyền, mày sẽ chọn ai.
Hải chòm qua vỗ vai bạn:
--Sao mày khiêm nhường quá vậy? Mày có thua kém gì ai đâu. Chẳng qua mày tự mình hạ thấp mà thôi. Theo tao con tim tự nó có lý lẻ riêng của nó. Thay gì cứ ngồi đây đoán mò, nếu như mày thích Tuyền thì cứ việc trổ tài tán tỉnh cô ta, biết đâu kết quả sẽ không như mày tưởng tượng.
Đông gỡ tay Hải ra:
--Đùa với mày chút cho vui, chứ thật ra Tuyền không có vẻ trẻ trung của Trúc Mi, không dịu dàng bằng Donna, trí thức không bì Nha Sĩ Thu Hằng, và sau cùng, cô ta cũng không hấp dẫn bằng Ánh Hồng. Nếu như thích, tao có thể chọn một trong những người đó.
Hải chợt nhớ đến những giọt nước mắt của Nhã Tuyền ngày nào, bèn hỏi vặn lại:
--Nói như vậy, mày thật sự chẳng có ý với Tuyền?
--Sao mà mày lại hỏi vậy ?
Bấy giờ Hải mới nở một nụ cười tươi:
--Thế thì tao không còn gì để lo lắng và thắc mắc thêm.
Đến lượt Đông vỗ vào vai Hải:
--Nhớ nắm chặt cơ hội này nhen, đừng để vuột mất khỏi tầm tay mình nửa.
Hải cảm động nhìn bạn:
--Ừ, tao biết rồi! Mày cũng vậy, hể chọn lựa ai thì cũng nên giữ vững lòng tin của mình!
Đông gật gù qua loa:
--Tất nhiên!
o0o
Hải thuộc mẫu người dứt khoát và mau mắn. Khi đã có sẳn mục tiêu trong đầu, anh sẽ dùng tất cả nổ lực để chiếm cho được mục tiêu của mình. Liên tiếp mấy tuần trôi qua, Hải ít bận rộn với ban nhạc bởi tháng 12 có thể gọi là tháng có nhiều tuyết. Thường thường, vũ trường nào cũng giống như nhau, mấy người chủ không dám mời ca sĩ ở xa đến hay tổ chức dạ vũ nhạc sống như mùa hè. Vì họ chỉ e giới trẻ không tiện đến trong lúc trời vừa lạnh vừa bị tuyết gây khó khăn trong việc di chuyển xe cộ trên lòng đường. Có nghĩa là, lời thì ít, mà lổ thì nhiều. Hơn nửa, mùa này cũng không thích hợp cho mùa cưới, nên ban nhạc NightStars đành phải chờ những ngày lễ Chirstmas và New Year.
Nhân dịp rảnh ran này, Hải luôn mời Tuyền đi xem phim, uống nước, dạo các thương xá trong thành phố.... Có thể nói, hai người đã có nhiều thời gian trò chuyện riêng rẽ và bầu bạn với nhau. Đối với Nhã Tuyền, thái độ kỳ lạ của Hải trong bao ngày qua khiến nàng không khỏi thắc mắc thật nhiều. Tất cả cử chỉ khác thường của anh, từ việc mở cửa xe cho Tuyền, kéo ghế cho nàng ngồi, giúp nàng cởi áo khoac.v.v..., những chăm sóc ân cần này hoàn toàn không giống như một người anh đang quan tâm cho một người em gái, trái lại Tuyền thấy giống tình trai gái hơn.
Tuyền cũng không quên hỏi mình rằng phải chăng vì sự thiếu vắng Vân mà Hải đang cần một người để phủ lấp vết thương lòng của mình? Và biết đâu khi ở bên cạnh Tuyền, anh như tìm ra một hình ảnh quen thuộc ngày xưa vì chính anh đã có lần kể với nàng rằng anh quen biết Vân cũng bằng những buổi dạ vũ nhạc sống, để rồi lúc bắt đầu cặp kè, Vân luôn kề cận với ban nhạc NightStars mỗi khi họ đi trình diển bất cứ nơi nào. Tuy Nhã Tuyền đã suy đoán như thế, nhưng nàng chưa hề trực tiếp hỏi Hải bao giờ, bởi nàng thiết tưởng, dù sao đi nửa, lúc này là lúc Hải cần một người để chia sẻ và quan tâm cho anh.
Thế rồi ngày Giáng Sinh cũng sắp đến. Vào một ngày 23 tây, tháng 12, nhân lúc cùng Hải đi mua quà cho người thân, Nhã Tuyền chợt nghỉ đến bà Bảy, tức mẹ của Đông, nàng nảy ý muốn mua quà cho bà. Thật ra, đã mấy lần Tuyền định ghé thăm bà hoặc ít ra cũng điện thoại hỏi thăm một tiếng, nhưng nàng e sẽ gặp Đông, sợ chàng sẽ nghỉ mình còn có gì với chàng, nên Tuyền tự đổi ý lấy .Sẳn dịp lễ lớn này, nhất là có Hải đi cùng đến nhà Đông, Tuyền thiết tưởng đây là lý do chính đáng để thăm bà mà khỏi phải sợ người ta hiểu lầm. Hơn nửa, dù Tuyền có giận Đông về cái bạt tay hôm nào, những giữa nàng và mẹ chàng chưa hề có chuyện gì xảy rạ
Nghỉ vậy, sáng hôm sau, Tuyền liền theo Hải đến nhà họ ngay, vì Hải đã mua vé mời Đông và Duy đến vũ trường Blue River chơi vào tối nay. Sau khi nhấn chuông, Hải hơi ngạc nhiên vì người mở cửa lại là em gái của mình:
--Trời đất! Con gái gì mà sáng sớm đã có mặt ở nhà bạn trai rồi!
Trong khi Hải bắt bẻ Châu thì cô bé mừng rỡ thấy rõ:
--Anh Hải, chị Tuyền! Hai người đến thật đúng lúc!
Tuyền đứng bên cạnh Hải, tò mò hỏi:
--Chuyện gì vậy Châu.
--Anh Đông và anh Duy gây gổ ở trên lầu lâu lắm rồi. Bác gái đập cửa phòng mấy lần mà họ vẫn không thèm mở cửa .Anh Hải, anh vào khuyên họ thử dùm.
Hải vừa bước vào nhà, vừa lẩm bẩm:
--Bộ ngày lễ rảnh rổi, anh em họ không có gì làm nên rủ nhau gây lộn chơi hả?
Châu ghé tai Hải thì thầm:
--Suỵt, nói nhỏ thôi. Bác gái đang buồn muốn chết mà anh còn có hứng nói đùa.
Dứt lời, cả ba cùng đi vào phòng khách. Bà Bảy đang ngồi trên ghế, thấy Hải và
Tuyền đến thăm, bà rất vui mừng:
--Ồ cháu Tuyền, từ ngày qua Mỹ tới giờ mới gặp lại cháu.
Tuyền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bà:
--À cháu bận quá! Kỳ này được nghỉ lể hơn một tuần, cháu sẽ tranh thủ ghé thăm bác thường xuyên. Cháu có mua quà Giáng Sinh cho Bác.
--Sao con bày vẻ chi cho tốn tiền.
Nhã Tuyền hài lòng vì bà đã thay đổi "cháu" thành "con". Nàng nhận thấy không gặp bà có hai tháng thôi thế mà hai người dường như đã có một khoảng cách. Trong lúc nàng còn đang tìm lời để gợi chuyện, bỗng trên lầu có tiếng chân đùng đùng, tiếp theo là một giọng nói thật lớn:
--Để tao hỏi con Châu xem mày còn chối được bao lâu! Minh Châu! Châu đâu, ra đây mau!
Châu đang ngồi chung với Hải ở ghế bên cạnh, nghe Đông la hét om xòm, cô bé không khỏi giựt bắn mình. Thật ra, tuy Châu chưa xác định nổi họ đang cãi vã chuyện chi, nhưng trong lòng đã cảm thấy bất an vì Châu chợt thắc mắc phải chăng việc kia đã bại lô.. Bất đắc dĩ, Châu sợ hải đi tới chân cầu thang, và ở trên lầu, Đông đang đứng ngay nơi đó, với nét mặt thật cau có:
--Trước khi tôi hỏi em, tôi mong em đừng giống như thằng Duy...
--Nè Đông, có gì từ từ nói! Đừng làm nó sợ chứ!
Đông hơi ngạc nhiên khi phát hiện sự có mặt bất ngờ của Hải ở nhà mình. Có lẽ
Hải đang bất nhẫn vì em gái mình bị người ta lớn tiếng quát tháo. Dù Đông đang nổi nóng song chàng cũng không muốn tình bạn thêm phần khó xử, nghỉ vậy Đông bèn dằn cơn giận xuống:
--Em nói cho tôi biết, sáu ngàn đồng tiền mặt là của em cho thằng Duy mượn để mua xe, đúng không?
Châu lúng túng, chưa biết trả lời thế nào, bỗng Duy cũng chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng đáp:
--Thôi anh đừng tra vấn Châu cho mắc công. Để tôi nói hết cho anh rỏ, đó chính là tiền của ba cho tôi đấy, anh hài lòng chưa?
Đông vô cùng tức tối:
-Được lắm! Nhà này không đủ tiền chu cấp cho mày hay sao mà mày bày đặt qua đó xin xỏ người ta.
Duy cũng lớn tiếng không kém gì Đông:
--Nè anh đừng có ngậm máu phun người nhen! Tiền này Ba cho tôi nhiều lần lắm rồi nhưng tôi đều khước từ cho đến khi Ba bảo là đem hoàn trả bớt số tiền anh đã mua chiếc xe mới cho tôi để anh đở gánh nặng về mặt kinh tế gia đình.
--Rốt cuộc mày đã lòi cái đuôi ra rồi, té ra mày vẫn thường xuyên qua lại với ổng. Cả con Châu cũng vậy, hai đứa bây dám qua mặt tao phải không?
--Em.em...
Châu ú ớ, nói không thành lời, thấy vậy Hải bèn kéo em ra phòng khách:
--Thôi để tự hai anh em họ giải quyết vấn đề!
Câu nói vô tình của Hải như một lời nhắn nhủ với Đông rằng không nên bới chuyện nhà ra trước mặt người ngoài, và nhất là trước mặt của mẹ già. Nghỉ thế, Đông bèn kết thúc cuộc cãi vã:
--Nếu mày còn gọi tao là anh Hai, thì mau đem trả số tiền lại cho ổng ngay lập tức. Từ rày trở lên, tao cấm mày qua bên đó, rỏ chửa
Duy bất bình, trả đủa:
--Tôi thật nhịn anh hết nổi rồi. Ba có làm gì anh đâu mà anh ghét Ba đến như thế? Trong khi Ba lúc nào cũng hỏi thăm anh cả, ông ấy rất quan tâm đến anh, chỉ tại anh từ chối lòng tốt của Ba mà thôi.
Đông bỗng nhiên bật cười ngon lành:
--Haha... Mày tưởng đâu ông ta cho mày một số tiền nhỏ thì có nghĩa là ổng thương mày à? Mày nên nhớ ai đã bảo lảnh mày sang đây? Ai đã lo cho mày từ A đến Z? Tao thật không hiểu, mày xa ổng từ nhỏ sao lại gắn bó đến mức khó tin như thế, trong khi mẹ là người đã bảo bọc mày từ khi mày mở mắt chào đời đến lúc trưởng thành, vậy mà mày không hề nghỉ đến cảm giác của me.. Sao mày không thử hỏi lương tâm mày xem, nếu như mẹ biết được chuyện mày tới lui bên đó, mẹ sẽ nghỉ như thế nào?
--Tôi cho anh biết, chẳng phải anh lo cho tôi thì có nghĩa là tôi luôn luôn phải làm theo lời của anh. Tôi bây giờ không muốn lén lén lút lút nửa. Tôi sẽ xin phép mẹ công khai trước khi tôi đi thăm Ba. Tôi tin mẹ là một người hiểu biết, rộng lượng, không như anh là thứ độc tài, ích kỷ.
Dứt lời, Duy chạy một mạch xuống cầu thang, trong khi đó, Đông giận run cả ngượi Chàng liếc thấy một chậu bông nhỏ trên kệ cầu thang, sẳn tay ném thật mạnh xuống phía dưới. Chậu bông tuy không bay thẳng vào đầu Duy, nhưng đụng vào thành tường, rồi dội trở ra, vô tình trúng phải vào một bên trán của Duy, tức thì chậu bông vỡ ra từng mảnh vụn, đất văng tứ tung trên sàn nhà. Mọi người trong phòng khách, không hẹn mà chạy đến bên Duy cùng một lượt.
Nhã Tuyền nhanh nhẹn nhìn lên trên lầu, để kịp thấy dáng Đông vừa khuất khỏi tầm mắt của mình và sau đấy là một tiếng "ầm" thật lớn, tưởng tượng như cả ngôi nhà này cũng phải rung chuyển thẹo Mọi người cùng ngẫng đầu lên trên, để có chung một suy đoán là có thể Đông vừa mới giáng một cú đấm mạnh mẽ vào vách tường. Sau đó, tiếngnói của Duy phá tan bầu không khí căng thẳng:
--Mẹ, mẹ, mẹ thấy không? Ảnh như con chó điên vậy, lúc nào cũng muốn cắn người ta bất chợt. Cả tháng nay, ảnh luôn vác cái bản mặt bực bội về nhà, làm như ai nấy cũng đều là kẻ thù của mình hết.
--Thôi anh đừng có nói thêm, lở ảnh nghe được thì chết!
Minh Châu vừa khuyên Duy, vừa gỡ tay bạn trai từ chỗ bị thương xuống, và cô bé không khỏi buột miệng la lên:
--Trời ơi, máu chảy rồi nè anh Duy à!
Tất cả lục đục trở ra phòng khách. Bà Bảy nhỏ nhẹ bảo với Châu:
--Con vào nhà bếp, tìm dùm bác cái hộp thuốc.
Châu ngoan ngoãn làm theo lời bà. Lát sau, Châu trở ra, trao cho bà một hộp thuốc với đủ dụng cụ dùng để băng bó vết thương và những lọ thuốc chữa bệnh thông thường. Mọi người vẫn im lặng, chăm chú theo dõi bà Bảy lau chùi vết thương cho Duỵ Chỉ vài phút ngắn ngủi, bà Bảy đã băng bó xong vết thương một cách rất thành thạo khiến hai anh em Minh Châu và Nhã Tuyền không khỏi thầm thán phục. Tuy nhiên, Nhã Tuyền không những chỉ quan tâm đến Duy mà nàng còn chú ý đến sắc mặt của bà Bảy nửa. Khi hai anh em họ bắt đầu cãi vã ầm ỉ ngay đầu cầu thang thì dưới này, bà Bảy dường như chết lặng cả người. Phải chăng bà buồn vì hai anh em họ gây gỗ với nhau hay vì mãi đến hôm nay bà mới biết được thằng con trai út của mình có qua lại với người chồng ly dị của bà?
Dù Nhã Tuyền không rõ về chuyện nhà của họ lắm, nhưng sự việc vừa rồi cũng đủ cho nàng nhận thấy Đông quả là một người quá nóng nảy, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Ngay cả người nhà, chàng còn thẳng tay thì huống hồ gì đến mình?....
--Tuyền à, con có thể giúp bác một chuyện không?
Câu hỏi của bà cắt ngang dòng suy nghỉ của Tuyền. Nàng hơi cúi đầu xuống, và khi mắt nàng chạm phải ánh mắt thành khẩn của bà thì nàng không thể nào từ chối được:
--Vâng! Chuyện gì vậy bác?
--Con lên lầu băng bó tay cho thằng Đông dùm bác được không?
Nhã Tuyền bối rối, đứng lặng người vài giây. Tuy có hối hận về sự nhận lời thiếu suy nghỉ của mình song nàng cũng không muốn nuốt lời, đành gật đầu nhe.. Nàng đỡ lấy hộp thuốc trên tay bà, đảo mắt nhìn một lượt khắp mọi người rồi mới chậm rãi hướng về phía cầu thang.
Thật ra, Nhã Tuyền chẳng những chỉ hối hận việc làm này thôi mà hầu như nàng còn hối hận cả việc quen biết Đông. Giá như đừng có té vào người chàng, thì có lẻ sẽ không có bao nhiêu chuyện đáng tiếc xảy ra. Nàng cảm thấy không phải chỉ có Đông là người khó hiểu, mà người nhà của chàng cũng đều khó hiểu như nhau.Ba người họ đều có cá tính riêng biệt, đều có những bí mật riêng tư. Bất giác, nàng nhận thấy cả ngôi nhà này cũng thần bí làm sao ấy, nó chứa đựng nhiều nghi vấn mà nàng không tài nào tìm được câu trả lời và trớ trêu thay, chính Tuyền lại vấn thân vào chốn rắc rối này.
Trong thoáng chốc, Nhã Tuyền đã bước hết bậc thang cuối cùng, nàng thầm trách sao cái cầu thang này quá ngắn, ước gì nó dài vun vút, để nàng đừng bao giờ gặp lại cái con người kỳ lạ đó nửa. Dù muốn dù không thì nàng cũng đang đứng trước phòng của Đông. Tuy Nhã Tuyền chưa hề bước vào phòng chàng bao giờ, nhưng đã có một lần bà Bảy mời nàng lên lầu thăm quan. Sau khi viếng phòng của bà và Duy, Nhã Tuyền đã phải sững sốt vì Đông có thói quen hay khoá cửa phòng lại mỗi khi chàng vắng nhà. Nàng thầm thắc mắc chẳng biết chàng có bí mật gì trong đó mà không muốn cho ai bước vào phòng mình. Song may mắn lần này cánh cửa vẫn chưa được đóng kín hẳn.
Nhã Tuyền hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa, nàng chợt khựng lại vì Đông đang bận nói chuyện điện thoại với ai, có lẽ vì thế mà chàng không hề hay biết có sự hiện diện của người khác ngay trước phòng mình. Và cũng nhờ thế mà Nhã Tuyền đã nghe lóm được cuộc đối thoại ngắn ngủi này:
--Mày cứ việc hẹn Tina ra đi, tao đồng ý đứng ra giải quyết chuyện này dùm cho tụi bay..Ừa., gọi thằng 6, thằng 2, thằng 9..tóm lại gọi hết tụi nó để làm chung...Ừa mang hết đồ nghề theo đi. Có dao đem dao, có mã tấu đem mã tấu..Khoấn đã Bảy, kiếm cho anh một cây súng..Nè tao có bao giờ đem súng ống và dao búa ra để đùa với tụi bây lần nào chưa...Thôi dẹp đi, từ khi nào mày bắt chước cái tật nhiều chuyện của thằng Hai vay...Mầy nhát gan từ lúc nào vậy....
Nhã Tuyền kinh hoàng, muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Nàng cảm thấy tay chân rã rời khiến hộp thuốc xém rơi xuống đất, tai nàng ù lên không còn nghe được gì nửa và đầu óc thì như mê như tỉnh. Phải mất hai phút đồng hồ trôi qua Tuyền mới hoàn hồn trở lai. Nàng thấy Đông đã thôi nói chuyện điện thoại, chàng ngồi lặng lẽ xoay mặt ra hướng cửa sổ. Vì Đông chỉ mặc quần dài mà không mặc áo, vì khoảng cách giữa hai người không xa lắm, Nhã Tuyền nhìn rõ hai vết sẹo thật dài trên lưng chàng khiến nàng không khỏi rùng mình một cái.
Khi Tuyền đưa mắt quan sát khắp bốn phía thì nàng càng sửng sờ thêm vì khác với phòng của Duy, ngoài cái giường đơn chiếc, cái tủ nhỏ đựng quần áo ra, nơi đây hoàn toàn trống rỗng. Trong khi đó, phòng của Duy có tất cả, nào là computer, bàn học, đầu máy, ti vi, tranh ảnh..v.v..nói chung rất đầy đủ tiện nghi. Bây giờ Nhã Tuyền mới hiểu, Đông đã làm việc cật lực để mua vui cho em mình, vì theo bà Bảy kể lại, hai người họ đi diện đoàn tụ gia đình, trên giấy tờ họ không thể hưởng trợ cấp xã hội từ chính phủ, mà người bảo lảnh có nhiệm vụ nuôi họ đúng mười năm. Hơn nửa, Duy đang học Đại học, với cái part time job của Duy ra, không đủ để mua sách vở chứ đừng nói chi là mua sắm đồ đạc trong phòng, đấy là chưa kể đến chiếc xe Celica hai cửa mới toanh đậu ngoài sân nhà, và tiền bạc hao tốn cho chuyện đóng bảo hiểm xe hằng tháng.
Tự nhiên lòng Tuyền dâng lên một nổi thương hại cho Đông vô cùng. Bất giác, nàng run run gỏ nhẹ lên cánh cửa vài tiếng nhỏ. Đông đáp mà chẳng hề quay mặt lại:
--Mẹ à, con muốn được yên tịnh. Con không sao cả, mẹ đừng lo!
Nhã Tuyền cũng không màn lên tiếng đính chính sự nhầm lẫn của Đông, nàng âm thầm bước đến đối diện với chàng. Bấy giờ Đông mới quay đầu sang, ngẫng đầu lên nhìn Tuyền, và sắc mặt của chàng chợt biến đổi ngay lập tức.
Đông lúng túng, quơ vội chiếc áo thun ngắn tay trên đầu giường:
--Cô lên đây làm gì?
Nhã Tuyền dường như không nghe thấy câu hỏi lạnh lùng của Đông bởi nàng đang đau xót ngắm dung mạo của chàng. Tuyền tự hỏi mình đã không gặp Đông bao lâu rồi nhi?? Chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng thôi thế mà chàng như một người khác hẳn hoàn toàn. Mái tóc dài chưa được chảy gọn, râu mọc lỏm chỏm xung quanh cằm, mắt thâm quầng giống người thiếu ngủ, khuôn mặt tiền tuỵ xanh xao trông rất thảm thương, và nàng chỉ vừa kịp phát hiện thêm một vết thẹo thứ ba nằm ngay trước ngực thì chiếc áo thun cũng vừa che kín nửa thân trên của chàng.
Nhã Tuyền chậm rãi ngồi chòm hỏm trên nền nhà. Đặt hộp thuốc bên cạnh, nàng khẽ đáp bàn tay mình lên bàn tay phải của chàng nhẹ nhàng như chiếc lá rụng xuống thảm cỏ mượt mà. Bàn tay chai cứng hơi rướm máu, các đốm xương tay đã bị bầm tím và sưng rất to. Nhã Tuyền dùng bàn tay trái còn lại, lấy một mớ bông gòn từ hộp thuốc ra, định chùi sạch vết máu trên tay chàng như cách thức của bà Bảy chăm sóc vết thương cho Duy, nhưng nàng chỉ vừa mới chậm bông gòn vào bàn tay của Đông thì đột nhiên, chàng gạt phắt tay nàng ra khiến nàng bật ngửa ra sau.
Tiếp theo, Đông giơ tay vuốt nhẹ mái tóc, cố giấu cảm xúc. Chàng quay đi che vẻ bối rối trên khuôn mặt và nói vói nàng:
--Cô đi đi! Tôi không cần ai quan tâm cho tôi hết!
Nhã Tuyền vẫn chỉ nhìn chàng, người nàng bất động. Vài giây trôi qua, nàng sửa lại thế ngồi y như lúc ban đầu, với tay lấy một miếng bông gòn thứ hai. Lần này, nàng thấm bông gòn bằng thuốc sát trùng, sau đấy chạm nhẹ vào tay của Đông đang để hờ trên đùi. Đông ngạc nhiên, hơi cúi xuống nhìn nàng. Giữa hai người không khí như đông cứng lại, cả hai cố chấp, cả hai cương ngạnh. Hình như Đông không ngờ chàng và Nhã Tuyền cùng thuộc mẫu người bướng bỉnh, cố chấp và cứng rắn như thế.
Chàng im lặng theo dõi cử chỉ của nàng chăm sóc vết thương cho mình. Thuốc sát trùng làm làn da của chàng rát bỏng lên, tựa như trái tim của chàng cũng bắt đầu trở cơn khó chiu. Tuy cách thức tẩm thuốc và băng bó của nàng không thành thạo bằng mẹ mình, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến chàng cảm động vô cùng. Song nghỉ đến những lời nói của Hải ở nhà hàng Đại La Thiên, nhớ lại những lời cam quyết của mình, Đông bèn cố giấu niềm đau trong lòng, tiếp tục hất hủi Tuyền:
-Đã bảo là tôi không cần cô mà?
Nhã Tuyền hơi run người, nhưng đôi tay vẫn không ngừng quấn vải xung quanh chỗ bầm tím. Thình lình, Đông rút tay lại, tháo miếng vải đang băng lở dở trên tay chàng, rồi mạnh chân đá hộp thuốc văng ra xa. Bằng một giọng cứng rắn, Đông giục Tuyền:
--Trời ơi, sao cô lì lợm thế! Ở dưới kia, có một người đáng để cho cô quan tâm hơn tôi nhiều!
Nhã Tuyền giận quá, run lên cầm cập. Nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên má. Nhìn những giọt lệ trên khuôn mặt của Tuyền, Đông chợt nhớ đến cái hình ảnh sau khi chàng lở tay tát mạnh vào mặt nàng, Tuyền cũng đã dùng những dòng lệ này để phản kháng và phản tỉnh chàng. Bất giác, Đông cầm điện thoại di động lên, chàng bấm bảy con số để gọi Hiệp (Bảy La):
--A..ành nghỉ kỹ thấy lời khuyên của em cũng đúng. Nếu như lát nửa, Tina chịu trả lại số tiền mà anh Dũng đã bán mạng đổi về thì mình cũng không nên gây trở ngại cho nó làm gì, mặc kệ nó muốn quen ai thì quen..Chặng lẻ bắt nó phải ở giá chờ anh Dũng ra tù a..Hà, có đủ đồ nghề sẳn sàng
rồi a..Thôi được, cứ bảo tụi nó hãy chờ anh đến, khoan hãy ra tay, nghe chưa...
Dứt lời, Đông ném nhẹ điện thoại lên giường, chàng ngạc nhiên khi thấy Tuyền vẫn còn khóc. Tự nhiên, Đông trở nên cau có hơn bởi xưa nay chàng chưa hề quyết định việc gì mà thay đổi nhanh chóng trước mặt Dũng và đàn em của anh ta bao giờ. Thế nhưng, vì Tuyền mà chàng đã tỏ ra nhu nhược hết hai lần, một lần bỏ qua cho Công và lần này chưa ra chiến trường đã vội nhượng bộ Tina rồi. Nghỉ vậy, chàng càng lạnh lùng với nàng:
-Đàn bà con gái các người, chuyên dùng nước mắt để buột đàn ông chúng tôi làm những chuyện đâu không vào đâu.
Nhã Tuyền vội vàng lau sạch những giọt nước mắt, nàng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kéo tay Đông về phía mình. Tuyền chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ mà bà Bảy đã nhờ nàng, xong việc nàng lập tức sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn. Nhã Tuyền dùng cuộn băng vải còn sót lại trên nền nhà, cố gắng bó chặt tay chàng, nhưng nàng càng băng càng thấy tay chân mình vụng về chừng nấy, bởi các ngón tay của nàng không còn làm chủ được nửa. Đôi bàn tay tự nhiên run rẩy một lượt, nước mắt lại tiếp tục nhỏ trên vết thương của chàng. Nhã Tuyền lập tức buông tay Đông ra, nàng khẽ quệt nước mắt trên mặt, lòng dặn lòng: "Đừng khóc, chàng không thích mình
khóc!" Song những giọt nước mắt cũng giống như những ngón tay của nàng, tất cả đều cứng đầu, đều không chịu nghe theo lý trí của nàng.
Trong nhất thời, Nhã Tuyền không biết làm sao để đè nén tình huống của mình. Bàn tay phải bóp chặt bàn tay trái lại để 5 ngón tay không còn run cầm cập nửa, thế nhưng 5 ngón tay còn lại vẫn vô tình run rẩy, khiến nàng cứ đổi qua đổi lại, thỉnh thoảng lại đưa tay lên để quệt nước mắt. Trông dáng điệu quýnh quáng của nàng rất tội nghiệp và rất đổi bi thảm. Đông ngồi đó, tận mắt chứng kiến hình ảnh đáng thương của nàng mà ruột gan chàng như bị cắt từng khúc nhỏ. Chàng cảm thấy trong lòng mình như đang có vạc dầu sôi sùng sục, đầu óc thì trống rỗng không biết nói gì hơn. Tự nhiên, trái tim đông lạnh của chàng cũng tan rã theo những giọt nước mắt của nàng, bao nổi niềm chôn kín bấy lâu cùng lúc dâng lên mạnh mẽ.
Và đột nhiên, Đông không còn kềm chế lòng mình được nửa, chàng khẽ đặt bàn tay bị thương của mình lên mặt nàng, lẩm bẩm vài tiếng nho nhỏ:
--Tuyền, sao em có thể điên như thế?
Nhã Tuyền như có muôn ngàn lời muốn nói ra được. Mặt nàng trắng nhợt, mắt giương to nhìn người con trai trước mặt mình. Sau cùng, Tuyền không còn khả năng để kháng cự tình cảm của mình được nửa, nàng bất chợt ôm chầm lấy Đông, đầu gục vào lòng chàng mà khóc nức nở:
--Phải, phải, em điên thật mà! Coi như vì con điên này, hay vì mẹ cũng được, xin anh đừng hành hạ bản thân mình nửa! Xin anh đừng xen vào chuyện giang hồ nửa! Có được không? Được không anh???
Nhã Tuyền vừa nói vừa lắc người Đông, trong khi đó, Đông vô cùng xúc động bởi những lời thành khẩn của nàng. Chàng cúi xuống, ôm chặt lấy vai nàng:
--Chỉ cần em đừng khóc thì việc gì anh cũng sẽ hứa với em cả.
Nhã Tuyền lắc đầu lia lịa:
--Em không tin! Anh cũng đã từng hứa với mẹ, anh thương mẹ đến như thế, vậy mà anh cũng nuốt lời thì kể gì đến em? Anh nói đi, anh muốn em phải làm gì để anh không đi gặp Tina. Có phải anh ghét em, anh không muốn gặp mặt em nửa, đúng không? Chỉ cần anh đừng đùa giởn với tử thần thì em sẽ chìu ý anh. Em đi đây...
Nhã Tuyền chỉ vừa đứng dậy thì Đông đã nhanh tay kéo nàng ngã xuống giường và thân thể của chàng được dịp cũng té úp lên người nàng.
Bây giờ, hai khuôn mặt đối diện thật gần với nhau, họ nghe rõ hơi hởi dồn dập của nhau và nghe luôn cả nhịp đập của hai trái tim. Trong phút giây nghẹn ngào, giữa lý trí bồng bềnh như mây, Đông khẽ nâng một bàn tay của Tuyền áp vào môi mình. Cử chỉ đáng yêu của chàng khiến Nhã Tuyền giương mắt nhìn chàng. Nàng đăm đăm nhìn người thương, nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình kia, ánh mắt dịu dàng mà cứng cỏi kia, nàng cảm thấy tình mê ý loạn, và trong mắt nàng cũng chỉ còn một Đỗ Tấn Đông, nàng không nói được lời gì nửa....
Và đột nhiên, Đông cúi xuống, hôn như mưa như bấc vào mặt, mắt, môi người yệu Nhã Tuyền không nằm bất động như là lần trước bị Hải hôn bất ngờ, Trái lại, nàng ghì chặt lấy Đông, nàng đón nhận những nụ hôn của chàng với tất cả nhiệt tình của mình. Tình cảm của hai người bị đè nén bấy lâu nay, giờ như thác vỡ bờ, như núi không đỉnh....
Giữa lúc đôi tình nhân còn đang ngập chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi, bỗng có một tiếng nói vang lên thật to:
--Ồ thôi khỏi bác ạ, cháu còn có hẹn với ban nhạc để tập dượt nửa. Để cháu lên lầu xem thử...
Có tiếng chân người đi trên cầu thang, Đông và Nhã Tuyền không hẹn mà ngồi bật dây. Nhã Tuyền vội vàng sửa lại quần áo, vuốt sơ mái tóc, rồi tuột xuống giường, giả vờ thu gọn các lọ thuốc rơi rớt trên sàn nhà lúc ban nảy Đông cũng nhanh tay vuốt sơ mái tóc phía trước, chàng cố gắng tạo ra một vẻ bình thản.
Quả nhiên, trong nháy mắt, Hải đã có mặt ngay cửa phòng, anh bước vào kèm theo tiếng nói lanh lảnh:
--Xong chưa Nhã Tuyền? Anh trưởng ban nhạc vừa mới hối anh đấy!
Nhã Tuyền đáp mà không ngẩng đầu lên:
--A..xong rồi!
Dứt lời, nàng nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, tai còn nghe rõ lời nói văng vẳng của Hải:
--Em út thì từ từ mà dạy, từ từ mà khuyên, làm gì mà nóng nảy quá vậy Thôi vui lên đi, tao đến để tặng mày hai tấm vé nè, tối nay nhớ ra Blue River đóng góp vài bản cho vui nhen. Lâu lắm rồi mày không đi hát với tụi tao gì cả...
Khi Nhã Tuyền trở ra phòng khách thì nàng không còn nghe được gì nửa. Nhưng lòng mừng thầm vì tối nay có thể Đông cũng có mặt ở Blue River. Thấy bà Bảy, Duy và Minh Châu vẫn còn ngồi ở ghế, nàng bước đến tìm xách tay, lấy pager ra trao cho mẹ Đông:
--Nhờ bác đưa lại cho anh Đông dùm cháu. Cháu mượn của ảnh khá lâu mà hôm nay mới có dịp trả lai.
Bà Bảy chưa nói gì thì Minh Châu ngồi bên cạnh, buột miệng hỏi:
--Chị Tuyền à, tối nay chị đi chung vói tụi em đến Blue River nhen?
Duy ngồi bên cạnh, thúc cù chỏ vào hông Châu:
--Em kỳ quá! Chưa gì đã muốn khoe xe mới với chị Tuyền rồi.
Châu cười giả lả:
--Anh cũng muốn thấy mồ mà bày đặt này nọ...
Bà Bảy nhìn thấy tụi nhỏ nói chuyện mà trên mặt cũng nở một nụ cười phụ hoạ.
Thấy ba người họ đột nhiên vui vẻ trở lại, Nhã Tuyền không nở phá tan bầu không khí đó:
--Ừ, vậy chiều nay, trước khi đến rước chị, hai em nhớ gọi trước một tiếng để chị còn sửa soạn nhé!
Một lát sau, Hải đi xuống lầu, và Tuyền đành phải cáo từ ra về, nhưng lòng rất lấy làm tiếc rằng nàng không thể gặp mặt Đông trước khi ra khỏi nhà chàng.
Trên suốt đường về, Hải và Tuyền không hề nói chuyện với nhạu Cả hai dường như đang đuổi theo những suy nghỉ riêng của mình. Sau sự viếng thăm này, Hải đã đi đến một kết luận rỏ ràng là chắc chắn Tuyền đã yêu thầm hoặc ít ra cũng có ý với Đông. Song có lẻ Đông không thích Tuyền, bởi mới hai tuần trước thôi, chính Đông đã dắt một cô bạn gái rất hấp dẫn ra để giới thiệu với Hải và cũng chính vì vậy mà anh đã cố tình mang hai tấm vé nhạc sống đến tặng cho nó. Hải hy vọng Đông và cô bạn gái sẽ có mặt tối nay, anh mong rằng sự có đôi có cặp của họ sẽ khiến Nhã Tuyền sớm cam lòng, sớm phát hiện cái chân tình của anh.
Trong khi Hải thầm nghỉ ngợi như thế thì Nhã Tuyền hoàn toàn nghỉ ngược lai. Nàng đang thắc mắc về một câu nói của Đông: "Ở dưới kia, có một người đáng để cho cô quan tâm hơn tôi nhiều!" Tuyền lén nhìn Hải một cái và lòng không khỏi nghi ngờ về câu nói có ý ghen tuông của Đông? Chẳng lẻ chỉ vì nàng đi cùng với Hải đến nhà thì có nghĩa là nàng đang cặp kè với anh ta.Tại sao Đông lại có thể hiểu lầm bậy bạ như vậy được chứ? Nhã Tuyền rất muốn nói rỏ cho Hải biết rằng nàng không hề có ý gì với anh cả, nàng chỉ xem anh như một người anh kết nghĩa. Nhưng làm sao để mở miệng trong khi anh chưa hề tỏ tình với nàng, tất cả chẳng qua chỉ là suy đoán một chiều của nàng mà thôi
Vả lại, tuy Đông đã hôn Tuyền hết hai lần, nhưng từ đầu chí cuối, chàng cũng chưa hề nói lời yêu lời thương với nàng gì cả. Có phải vì mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá nên chàng không có cơ hội để nói rỏ lòng mình và hứa hẹn với nàng? Dù sao đi nửa, nếu đêm nay Đông cũng có mặt ở Blue River, nàng nhất định bắt chàng phải nói cho rỏ ràng một lần, còn nếu như chàng không xuất hiện thì sáng mai Tuyền sẽ chủ động đến nhà tìm chàng. Nhã Tuyền hơi thẹn vì cái ý nghỉ táo bạo vừa rồi của mình bởi xưa nay, nàng chưa bao giờ chủ động như thế. Song nàng tự trấn an mình, ai biểu mình yêu "chiếc tàu ngầm" kia làm gì? Hơn nửa, tánh nàng là như thế, thích rỏ ràng chứ không thích úp úp mở mở.
Về phần Hải, dù anh có thích mình hay không, thì tương lai khi nhìn thấy nàng ở bên cạnh Đông, chắc chắn anh sẽ tự hiểu mà thôi. Nhã Tuyền cảm thấy lòng nhẹ hẳn với những tính toán của mình. Nàng chợt nhớ đến những nụ hôn nồng nhiệt của Đông mà lòng không khỏi lâng lâng một cách kỳ lạ.. Nàng nhắm mắt lại, để tưởng nhớ những giây phút đáng yêu vừa qua...