Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 30: Không tha

Biệt thự Cố gia...

Cố Đông sau khi cho người đưa Thanh Vy trở về, không hề hỏi han quan tâm Thanh Vy lấy một câu. Anh ta còn quát mắng Thanh Vy:

- Lâm Thanh Vy, cô đã làm gì Khả Như hả?

Cố Đông sau khi biết chuyện thì tức giận vô cùng, sao cô ta dám tìm Khả Như để gây sự chứ? Chán sống rồi sao?

Thanh Vy khóc lóc, mặt cô ta sưng húp lên nhưng vẫn cố cất lời:

- Cố Đông, em có thai con của anh rồi đó...

Thanh Vy ôm bụng mình, cô ta khóc lóc nói với anh ta. Vì cớ gì mà anh cứ phải nhung nhớ về Khả Như làm gì chứ?

- Phá đi!

Cố Đông lạnh nhạt nhìn Thanh Vy, tàn nhẫn nói ra hai từ đó. Lâm Thanh Vy khóc lóc bám lấy tay Cố Đông:

- Đừng mà, đó là con của chúng ta cơ mà...

- Tôi mặc kệ cô có giở trò gì, mau phá bỏ thứ tạp chủng đó đi. Dù thế nào tôi cũng phải đưa Khả Như về cái nhà này.

Cố Đông hất mạnh tay Thanh Vy ra, khiến cô ta bị ngã xuống sàn, bụng còn bị đập mạnh vào góc bàn. Cô ta đau đớn kêu lên, nhưng chỉ thấy Cố Đông lạnh lùng bước vào phòng và đóng rầm cửa lại.

Thanh Vy ôm lấy bụng mình, cô ta cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền lên. Là máu...

Có máu chảy ra, Thanh Vy hốt hoảng:

- Không được, không được...

Đó cũng là con ruột của Cố Đông mà, sau anh có thể tàn nhẫn tới vậy chứ? Thanh Vy khóc lóc thảm thiết nhưng Cố Đông chẳng thèm ra nhìn cô ta lấy một lần. Cô ta ôm bụng đau đớn:

- Cố Đông, rồi anh sẽ phải hối hận!

Biệt thự họ Lục...

Lúc này, tại phòng làm việc riêng của Lục Tề Nam:

- Thiếu gia, sao anh đột nhiên lại có hứng thú với vụ tai nạn hai năm trước vậy ạ?

Quách Dương Thần đứng bên cạnh Lục Tề Nam, cậu ta thắc mắc hỏi. Trước kia cậu ta cũng có báo cáo chuyện này cho Lục Tề Nam nghe rồi, nói là vụ tai nạn do Cố Đông say rượu nên mới bị đụng xe. Lúc đó Lục Tề Nam nói là vì cả hai bên đều bị thương giống nhau nên hắn không truy cứu chuyện này nữa.

Nhưng đột nhiên bây giờ Lục Tề Nam lại hỏi về chuyện này...

- Vì đó là Cố Đông!

Lục Tề Nam híp mắt đầy nguy hiểm, trên tay hắn đang cầm tài liệu có liên quan đến Cố Đông đã được Quách Dương Thần soạn lại. Hồi nãy khi đưa Khả Như về, hắn còn thấy thông báo tìm vợ cũ của Cố Đông, có trời mới biết lúc đó hắn đã tức giận tới mức nào. Bây giờ nghĩ đến vẫn còn tức.

Lại nói người đàn bà ngu dốt của Cố Đông còn dám sỉ nhục Khả Như trước mặt nhiều người như vậy.

Lục Tề Nam hắn nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai, phải bắt từng người một trả giá đắt về việc mình gây ra.

Trong tập tài liệu về Cố Đông còn có nhắc tới việc Khả Như bị hiểu lầm, rồi bị bạc đãi thậm tệ lúc ở Cố gia. Còn có nhắc đến là sau khi Khả Như bị ly hôn, cô còn bị chèn ép trong việc mưu sinh kiếm sống, bị Cố Đông giở trò rút vốn đầu tư nên Khả gia mới bị phá sản.

Quách Dương Thần cảm thấy hàn khí bao quanh mình quá lạnh lẽo rồi, câu ta giơ tay lên lau mồ hôi lạnh.

"Lục thiếu đã thật sự tức giận rồi...!"

- À đúng rồi, còn việc ăn cắp bản thiết kế của bộ sưu tập Pure Love vào 2 năm trước ý, tôi còn điều tra ra là chuyện này liên quan đến Cố Đông ạ.

Nhắc tới Cố Đông, Quách Dương Thần mới sực nhớ ra chuyện này. Vì lúc đó Lục Tề Nam nói không truy cứu nữa nên Quách Dương Thần cũng không điều tra sâu về mọi chuyện đó. Nhưng khi điều tra về Cố Đông, Quách Dương Thần mới chợt phát hiện ra rất nhiều chuyện có vấn đề.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 31: Cảm giác quen thuộc

- Còn có chuyện đó nữa sao?

Lục Tề Nam nhớ lại tại buổi họp báo lúc đó, Cố Đông tức giận phừng phừng và bỏ đi trước. Là lúc đó hắn đã quá nhân hậu rồi, không đi sâu vào việc điều tra mọi việc cho rõ ràng, để rồi Cố Đông to gan dám đè đầu cưỡi cổ Lục Tề Nam này.

- Dạ, đúng vậy ạ... Chuyện đó là do Cố Đông chủ mưu ạ.

- Khoan đã!

Quách Dương Thần đang nói thì đột nhiên Lục Tề Nam đưa tay ra bảo Quách Dương Thần im lặng. Hình như là Lục Tề Nam hắn đã quên đi gì đó thì phải...

- Lúc đó đuổi theo tên ăn cắp, chúng ta còn gặp chuyện gì khác nữa không?

Lục Tề Nam cứ cảm giác rằng, lúc đó ngoài việc đuổi theo tên ăn cắp thì còn có chuyện khác xảy ra nữa. Nhưng dù hắn có nghĩ nát óc thì cũng không thể nhớ ra nổi là lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy đầu mình đau nhức kinh khủng.

Quách Dương Thần nghe hỏi thì lập tức nhớ đến vụ việc của Khả Như vào tối đó, tối hôm đó có thể coi là ngày Lục Tề Nam chính thức đưa cô trở về Lục gia này. Chỉ là Quách Dương Thần đang phân vân rằng mình có nên nói ra hay không? Hôm nay Lục Tề Nam đã quá tức giận rồi...

- Chuyện đó...chuyện đó...

Lục Tề Nam không có kiên nhẫn mà chờ Quách Dương Thần ấp úng trong miệng, hắn liếc ánh mắt sắc lạnh về Quách Dương Thần:

- Nói!

Quách Dương Thần sợ hãi, lập tức kể lại mọi việc xảy ra. Lục Tề Nam tuy vẫn nhớ ra mọi chuyện, nhưng chỉ duy nhất quên đi sự tồn tại của Khả Như ở trong quá khứ.

- Dạ...lúc đó Khả Như tiểu thư bị...bị đám lưu manh...

Nói tới đây Quách Dương Thần thật sự không dám nói tiếp nữa. Mọi chuyện sau đó xảy ra như nào, chắc hẳn Lục Tề Nam cũng đã đoán ra rồi.

Quách Dương Thần quan sát sự thay đổi trong ánh mắt của Lục Tề Nam, ánh mắt hắn lóe lên tia tức giận vô cùng.

- Khả Như thế nào rồi?

- Khả Như tiểu thư vẫn còn đang ngủ ạ.

Lập tức Lục Tề Nam đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc, hắn bước về phía phòng ngủ của mình. Hôm nay nếu như hắn không tới kịp thì không biết còn xảy ra chuyện gì với cô nữa?

Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch, không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Khả Như hiện giờ vẫn ngủ rất say, dường như cô đã rất mệt mỏi trong ngày hôm nay. Lục Tề Nam liền ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô có chút rối bù.

Lúc cô ngủ mà cũng đáng yêu tới vậy ư? Thật khiến hắn muốn phạm tội mà.

"Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đối với cô ấy như vậy?"

Chính Lục Tề Nam còn không hiểu nổi cảm giác quen thuộc này bắt đầu từ đâu ra. Cảm xúc của hắn lúc này là gì hắn còn không biết. Chỉ là hắn cảm giác như là đã từng gặp cô trước đây rồi, còn trước hơn cả sự việc mà Quách Dương Thần vừa nói với hắn nữa.

Rốt cuộc cô là ai chứ? Hắn đã từng gặp cô ở đâu đó trong quá khứ chưa?

Lục Tề Nam không thể nhớ ra nổi nữa, hắn cảm thấy đầu óc mình hơi nhức nhối.

- Ưm...

Cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nào đó đang nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi cô từng chút một, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hàng lông mày thanh tú dần giãn ra, cô chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Cô còn mơ nữa chứ?

Trong mơ, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang uống rượu say nhèm, miệng liên tục lẩm bẩm:

" - Tại sao anh lại không tin em chứ, em thật sự không có nói gì với Khả Ái mà..."

Cô gái đó lại tự rót đầy cốc rượu, uống một hơi cạn sạch...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 32: Bị coi là trai bao

Cô gái đó uống cạn ly rượu rồi tự mình lải nhải. Từ đầu tới cuối cô cứ liên tục lặp lại câu "Tại sao anh không tin em chứ?, Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Cô lại khóc, càng khóc cô lại càng muốn uống thêm rượu. Vậy là cô lại rót rượu.

Bar lúc này quá nhộn nhịp, chẳng ai để ý tới một cô gái nhỏ bé đang ngồi xuống rượu một mình như cô cả. Lúc cô đã say khướt rồi, cô mới lảo đảo nhấc chân đứng dậy. Cô tiến về phía trước mà chẳng hề biết mình đang đi đâu nữa. Chỉ biết là phía trước tối đen như mực, cũng giống như tương lai tối tăm mù mịt của cô.

Lẽ ra đêm nay chính là sinh nhật cô, cô chuẩn bị bánh sinh nhật xong xuôi rồi, chỉ còn chờ chồng mình trở về chúc mừng sinh nhật mình mà thôi. Nhưng chờ mãi chằng thấy anh về nhà, cô thở dài nhìn chiếc đồng hồi treo trên tường. Rồi cô cũng quyết định cầm điện thoại lên và gọi cho anh.

Mãi một lát sau mới thấy anh nhấc máy, cô vui vẻ vì cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại của cô rồi.

- Đông, anh sắp về chưa?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, hoàn toàn lặng im. Cô lại gọi tên anh một lần nữa.

- Đông, anh có đó không?

Lúc này đây cô mới nghe thấy giọng của anh vang lên, nhưng lại là anh đang nói chuyện với người phụ nữ khác.

- Cục cưng, em chờ lâu chưa?

- Người ta chờ hơi bị lâu rồi đó, anh phải đền bù cho người ta nhá.

- Cục cưng, đêm nay em thật nhiệt tình nha.

Điện thoại vẫn chưa tắt mà còn để đó. Ngay lập tức những âm thanh kích tình của cuộc hoan ái đã nhanh chóng thu lại tại chiếc điện thoại của cô, cô nghe rất rõ từng chi tiết. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của hai người đó.

- Ưm...a...Đông à, anh chầm chậm thôi...

- Bảo bối, chẳng phải em đang thích thế này sao?

- Aaa...ưm...aaa...

Cô lập tức ném điện thoại đi, nước mắt cô rơi xuống. Cô khóc, khóc rất nhiều.

- Cố Đông sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?

Đêm nay là sinh nhật của cô cơ mà, sao anh có thể không nhớ ra chứ. Món quà đó của anh thật là to lớn quá mà...

Cô tự cười mỉa mai bản thân, sau đó cô đã đi bar để uống rượu.

Trong cơn men say, cô bước đại vào một căn phòng nọ. Cô không hề hay biết căn phòng này của ai, cô vô tư ngả người xuống chiếc giường lớn êm ái, mặc kệ tất cả mọi thứ.

Một người đàn ông bước ra từ trong phòng tắm. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô nằm trên giường mình, nhanh chóng hắn bước tới chỗ cô:

- Này cô gái!

- Đàn ông các người đều là đồ tồi.

Cô bỗng bật dậy rồi lên tiếng chửi bới, cô mặc kệ người đàn ông trước mặt mình là ai.

Người đàn ông đó khoé môi khẽ cong lên cười thích thú:

- Cô thất tình?

- Không phải chuyện của anh...

Cô vùng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn, sau đó có một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu óc cô, cô đột nhiên lên tiếng tiếp:

- Ấy...anh..trai bao xinh đẹp, anh có muốn làm tình với tôi không nào?

Có lẽ cô điên mất rồi. Vì anh mà cô đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để yêu anh.

Nhưng anh thì sao, anh chưa từng đáp lại tình cảm của cô. Đêm sinh nhật cô anh còn ung dung ân ái với cô gái khác như vậy. Tại sao? Tại sao anh được ngoại tình, còn cô thì không?

Cô nói xong câu đó và vuốt ve từng đường hoàn mĩ trên khuôn mặt hắn. Hắn chỉ cười nhìn cô, sống bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên hắn bị coi là trai bao đấy. Nhưng hắn không những không tức giận mà nhìn cô cười cợt đầy hứng thú:

- Cô muốn hầu hạ thế nào?

Cô không nói gì, cô lấy sức của một người phụ nữ đang say đẩy mạnh hắn xuống giường rồi hung hăng chiếm lấy đôi môi bạc mỏng của hắn.

Bàn tay nhỏ của cô kéo mạnh khăn tắm trên người hắn ra và chủ động dâng mình cho hắn. Hắn càng thêm hưng phấn, từ bị động thành chủ động.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 33: Giấc mơ kì lạ

- Hy vọng ngày mai khi tỉnh dậy, cô đừng có hối hận.

Người đàn ông nhếch môi cười rồi cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, mút mát, trêu chọc nó từng chút một. Cơ thể nhạy cảm của cô dần có phản ứng trước nụ hôn ngọt ngào, ngây ngất này. Công nhận lúc uống rượu say, hôn thật thích!

Hắn lưu luyến tách mình ra khỏi môi cô, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống phần ngực của cô, đi đến đâu, váy trên người cô bị cởi đến đấy. Chẳng mấy chốc, váy của cô đã bị vứt xuống sàn.

- Nhanh lên, hãy chiếm lấy tôi... Tôi muốn ăn anh, cơ thể mát lạnh của anh thật ngon quá.

Cô giơ tay lên xoa lồng ngực chắc rắn của hắn, lại còn dám hành động lớn mật hơn thế nữa. Hai chân thon dài của cô quấn lấy hắn ta, cô cúi xuống mút mạnh lồng ngực chắc rắn của hắn.

Hắn vuốt ve khuôn mặt kiều diễm đang say nhèm của cô, cong môi lên cười thích thú. Rồi hắn cũng nhanh chóng tiến vào sâu trong cơ thể của cô, cô vô thức rên lên một tiếng mê người đầy quyến rũ:

- Ưm...

Hai chân cô quấn chặt lấy hắn hơn nữa, cố tìm ra nơi thoải mái nhất có thể. Đột nhiên hắn dừng động tác của mình lại, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

- Vẫn còn trinh? Cô có biết cô đang dâng mình cho ai không hả cô gái bé nhỏ?

Hắn liền dừng được vài giây rồi tiến lại vào bên trong cơ thể của cô, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bên trên cơ thể cô vẫn đang tiếp nhận từng nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Chỉ nghe thấy tiếng cô lải nhải lẫn tiếng rên rỉ hỗn hợp:

- Ưm...anh đúng là tiểu thịt tươi ngọt ngào mà...aaa...

Cô vừa dứt lời thì hắn lại thúc mạnh vào bên trong cô nữa, cả cơ thể cô run rẩy, tay cô loạn xạ quấn lấy cổ hắn.

- Cô gái nhỏ, không được nói tôi là trai bao.

Hắn trừng phạt cô vì cô dám nói hắn là trai bao, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng chậm động tác của mình lại. Ai bảo đây là lần đầu của cô chứ, hắn lại không phải là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc.

Cô lại cười:

- Ưm...vậy anh tên là gì?

- Tôi họ Lục, còn tên tôi là gì...nếu như sau này chúng ta có duyên gặp lại tôi sẽ nói cho cô biết.

Hắn ghé nào tai cô nói nhỏ, hắn cũng không quên cắn nhẹ vành tai cô. Cô lại cười, chủ động cắn lại vành tai hắn:

- Anh thật là một người đàn ông thú vị nha.

Đêm đó, cô đã trao lần đầu của mình cho một người đàn ông lạ, ngày hôm sau tỉnh dậy hiện trường không còn ai khác ngoài cô. Chuyện của đêm hôm qua cô chẳng nhớ gì cả, cô cứ nghĩ là chắc mình say quá rồi thuê đại một căn phòng để qua đêm mà thôi.

Người đàn ông đêm đó đã sớm rời đi rồi, lúc đó căn phòng tối đen như mực nên cả hai đều không nhìn thấy mặt nhau như thế nào?

Lúc Khả Như thoát khỏi giấc mơ lạ thì trời cũng đã trở tối, cô không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy. Bên cạnh cô, Lục Tề Nam ngồi đó tay cầm laptop chăm chú làm việc. Cô cẩn thận ngắm nhìn hắn, lúc tập trung làm việc mà cũng đẹp trai như vậy sao?

Đang chăm chú ngắm nhìn Lục Tề Nam, đột nhiên cô bị hắn nhìn ngược lại, cô giật mình đảo mắt sang chỗ khác.

- Em dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?

Lục Tề Nam đặt laptop xuống, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Hắn còn không quên sờ thử vào trán cô xem có sốt không?

Không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh nữa rồi.

- Lục...Lục thiếu, hôm nay là anh đưa tôi về sao?

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ hỏi qua loa cho có mà thôi. Lục Tề Nam giơ tay ra nâng cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:

- Vậy em nghĩ là ai đi nhặt em về? Chồng cũ của em sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 34: Có chắc sẽ không hối hận?

- Vậy em nghĩ là ai đi nhặt em về? Chồng cũ của em sao?

Nghe câu nói của hắn có vẻ như hắn đã rất tức giận. Cô đảo mắt, miệng lắp bắp giải thích:

- Đương nhiên tôi nghĩ là Lục thiếu đã đi nhặt tôi về rồi, sao tôi có thể nhớ tới Cố Đông chứ?

- Thật là vậy không?

Lục Tề Nam nghi hoặc hỏi lại cô thêm một lần nữa, cô nhìn hắn, liền gật mạnh đầu.

- Đương nhiên! Tôi hận anh ta còn không hết nữa là...

Khả Như đột nhiên lại nhớ tới giấc mơ kì lại lúc nãy, đột nhiên cô lại mơ thấy mình qua đêm với một người đàn ông lạ cơ chứ? Nhưng mà vào đêm sinh nhật 2 năm trước của cô, Cố Đông cũng đã đối xử với cô như vậy đó. Anh ta đã qua đêm ở ngoài với Lâm Thanh Vy.

- Vậy em có muốn trả thù chồng cũ không?

Lục Tề Nam nhìn cô chằm chằm, câu nói của hắn vang lên khiến cô còn bất ngờ nữa là. Trả thù Cố Đông ư, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng chỉ là...cho tới giờ cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để làm việc đó mà thôi.

Câu nói của Lục Tề Nam rốt cuộc là có ý gì chứ?

- Đương nhiên là muốn rồi.

Khả Như suy nghĩ một lúc rồi dõng dạc nói, cô còn muốn Cố Đông phải chịu đau khổ giống như trước kia cô đã từng phải chịu. Hồi trước cô còn hơn chần chừ, nhưng trải qua sự việc ngày hôm nay cô càng quyết tâm hơn, phải khiến cho Cố Đông và Lâm Thanh Vy không thể có được hạnh phúc bên nhau. Nhất định phải khiến Cố Đông trải nghiệm qua cảm giác của cô trước đây.

Lục Tề Nam hơi nhếch môi cười:

- Tôi có thể giúp được em đó, nhưng nếu tôi làm vậy thì em sẽ định trả ơn cho tôi như thế nào đây?

Được sự giúp đỡ của Lục Tề Nam ư, đương nhiên cô sẽ cảm thấy rất biết ơn hắn rồi? Nhưng mà cô không biết hắn muốn gì từ cô nữa, cô cứ cảm giác như là...từ đầu tới cuối câu nói của hắn đều có mục đích riêng vậy...

- Tôi chẳng có gì quý giá cả, chỉ có tấm thân này thôi, không biết Lục thiếu có hứng thú không?

Dù sao Lục Tề Nam cũng là ân nhân cứu mạng của cô, không có hắn thì cũng không có cô của ngày hôm nay. Việc lấy thân báo đáp của cô cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

Lục Tề Nam lại cười, nụ cười rõ ràng rất hoàn mĩ...

- Ý em là muốn lấy thân báo đáp tôi à?

Lục Tề Nam vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng nói của hắn trầm trầm nghe rất êm tai. Nó cũng giống như một thứ mật ngọt đang cám dỗ con người ta.

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

Bàn tay ấm áp của Lục Tề Nam lướt qua khuôn mặt kiều diễm của cô. Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại cô:

- Em chắc mình sẽ không hối hận chứ?

Nói vậy nghĩa là sao nhỉ? Hắn đồng ý rồi sao?

- Tôi sẽ không hối hận đâu!

- Vậy sao?

- Anh ra điều kiện đi.

- Từ từ đừng vội. Phải thử chút đã. ngôn tình tổng tài

Khoé môi Lục Tề Nam nhếch lên đầy nham hiểm, hắn nhanh chóng áp môi mình vào môi cô. Chính là cái cảm giác này...

Nụ hôn lần này dài hơn lần trước rất nhiều, hắn hôn cô thật sâu thật sâu, cô cứ tưởng chừng như mình có thể ngạt thở ngay rồi. Mãi một lát sau, hắn mới chịu rời khỏi đôi môi cô.

- Lục thiếu...

Cô chống tay lên lồng ngực hắn, nụ hôn khi nãy cô hoàn toàn không hề phản kháng.

- Tôi muốn em làm vợ tôi.

Hả, nghe câu nói bá đạo này vang lên, cô ngây người ra một lúc. Cô cứ nghĩ rằng lúc đưa ra quyết định này, cô sẽ biến bản thân mình trở thành tình nhân của hắn, nhưng ngược lại lại là hắn nói muốn cưới cô. Một người cao quý như hắn sao có thể chịu lấy một người phụ nữ đã từng có một đời chồng như cô chứ? Càng nghĩ cô càng không thể hiểu nổi được.

- Lục thiếu, anh có chắc là anh sẽ không hối hận chứ?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 35: Chuẩn bị cho hôn lễ

- Em nghĩ tôi là ai mà hỏi câu đó, tôi trước giờ hành động không biết hối hận là gì.

Lục Tề Nam nói chắc nịch như vậy, cô cũng không cần phải tìm cách kéo dài thời gia nữa, chần chừ chỉ khiến cho Cố Đông có thêm một ngày hạnh phúc nữa mà thôi.

- Vậy...tôi sẽ đồng ý điều kiện đó của anh...

- Tốt lắm, tôi thích sự quả quyết của em. Tới lúc đó em đừng hòng chạy!

Không hiểu sao lúc này trong lòng Khả Như cô dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, cô lén nhìn Lục Tề Nam một cái nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Mọi chuyện cứ thế được định sẵn, 1 tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ. Chỉ là Lục phu nhân vẫn đang phản đối hôn lễ này vô cùng gay gắt mà thôi.

Một tháng sau, tại tập đoàn Cố thị...

- Cố tổng, Lục tổng của tập đoàn Lục thị chuẩn bị kết hôn, họ có gửi thiệp mời cho chúng ta.

Thư kí Lưu Viên Khải đặt tấm thiệp mời xuống bàn và nói. Cố Đông đang phê duyệt mấy tập tài liệu, nghe Lưu Viên Khải nói thì liền ngẩng đầu lên:

- Lục Tề Nam kết hôn ư? Hắn ta có đối tượng rồi à?

Chắc người đó sẽ không phải là Khả Như đâu nhỉ. Làm sao có thể chứ, Lục gia nhất định sẽ không chấp nhận hôn sự đó đâu.

Chắc cô dâu sẽ là một cô tiểu thư nào đó mà thôi...

- Chuyện này tôi cũng không rõ lắm.

Tại biệt thự Lục gia...

- Khả Thiên Lam, bớt quậy đi.

Khả Như nhìn đống lộn xộn trước mặt. Nào là đồ trang điểm, đồ trang sức và cả váy cưới bị con nghịch đến lộn xộn. Mai lại là lễ cưới rồi, con bé nghịch bộ váy cưới thành ra thế này đây. Khả Như nghiêm nghị nhìn con, ánh mắt cô chứa đựng sự tức giận.

Con bé Thiên Lam cứ nghịch mấy thứ chuẩn bị cho buổi hôn lễ. Cặp mắt đen tròn của cô bé bỗng ngước lên khi nghe thấy tiếng mẹ la. Con bé chu chu mỏ, mắt chớp chớp trông thật đáng yêu:

- Mẹ không thương con!!

Khả Như mềm lòng khi nhìn đứa con của mình với bộ dạng làm nũng của con. Con gái cô rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.




Khuôn mặt cau có của cô dần giãn ra.

- Thiên Lam ngoan, đừng quấy của mẹ nữa nhé. Mẹ yêu con nhất luôn.

Cô nựng má con đầy âu yếm, Khả Thiên Lam thích nhất là được mẹ nựng má, con bé vui vẻ vô cùng.

- Mẹ ơi, vậy là ngày mai baba Lục sẽ là người một nhà với mẹ con mình phải không ạ?

Con bé ngây thơ nghịch nghịch ngón tay mình. Khổ nỗi, con cô suốt ngày trông chờ baba mình, quên mami mà suốt ngày bị nó gây rối đây.

Cô mỉm cười và nói:

- Ừm, vậy nên giờ con hãy ngoan ngoãn, đừng nghịch đồ của mẹ nữa nha. Không là baba Lục giận con đó.

- Vâng ạ, mẹ ơi con ra ngoài chơi với dì Lan đây.

Con bé nói xong và chạy một mạch ra ngoài. Khả Như nhìn đống lộn xộn trước mặt, trong lòng lo lắng không yên.

Nhanh chóng cô cầm bộ váy cưới lên và phủi sạch nó. Xong cô treo lại ngay ngắn trong ngăn tủ của mình. Còn phụ kiện, đồ trang sức, cô cũng nhặt gọn lại để vào hộp. Đang loay hoay thì cánh cửa phòng cô mở ra:

- Thiên Lam, con không đi chơi à?

Như một phản xạ tự nhiên, cô gọi tên con gái mình. Nhưng đáp lại cô là một giọng nam trầm thấp nghe rất êm tai:

- Em đi với tôi.

Bóng người cao lớn của Lục Tề Nam hiện trước mặt cô. Cô giật mình, cố ý giấu đi những đồ lộn xộn đó vào sau lưng mình. Hắn mà biết đồ bị phá thế này thể nào cũng tức giận.

Lục Tề Nam bước gần cô, khoé môi cong lên cười, nụ cười khó hiểu nhưng lại điển trai vô cùng:

- Cho em 5 phút để thay đồ.

Hắn dứt lời, cô há hốc mồm. Nhanh chóng cô chạy vào phòng thay đồ, chọn cho mình một chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên nước da trắng nõn đầy quyến rũ của cô. Mái tóc cô vội vàng xoã ra, nó hơi xù nhưng lại vô cùng quyến rũ. Xong cô chạy ra với vẻ mặt vội vàng:

- Lục thiếu, anh đưa tôi đi đâu?

- Đi rồi em sẽ biết.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 36: Dành riêng cho em

Khả Như cũng không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Lục Tề Nam mà thôi. Nụ cười hoãn mĩ trên khuôn mặt tuấn tú đó của hắn khiến cô không khỏi tò mò mò.

Chiếc ô tô của Lục Tề Nam dừng lại tại viện váy cưới. Hắn ung dung kéo cô vào, mặc cho cô trong đầu có những dấu hỏi chấm to đùng. Hắn đưa cô đến đây làm gì, không phải đã có váy cưới rồi sao?

Bước vào một căn phòng vô cùng sang trọng, cô há hốc mồm vì bất ngờ. Ở giữa căn phòng là một bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy, lấp lánh như kim cương. Bộ váy cưới được may rất tỉ mỉ, váy màu trắng quyện thêm là một lớp vải hồng nhạt, còn được đính thêm những hạt kim cương nhỏ lấp lánh nữa. Nhìn bộ váy cưới thật đẹp và quý phái. Viền váy cũng được đính những hạt kim cương lấp lánh như ngôi sao. Chiếc váy hở một bên vai, nó sẽ tôn lên vẻ đẹp và vóc dáng của người mặc nó lên. Thật đẹp!

Bên cạnh còn có một chiếc vòng cổ được thiết kế theo kiểu hoàng gia, tinh xảo không điểm chê. Chiếc vòng cổ này cũng là do chính tay Lục Tề Nam thiết kế, nó được hoàn thành vào ngày hôm qua.

Khả Như còn đang mải mê ngắm nhìn bộ váy cưới và chiếc vòng cổ thì bàn tay ấm áp của Lục Tề Nam chạm vào eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau:

- Em có thích không?

- Là sao? Không phải có rồi à...

- Những thứ này đều do tôi chính tay thiết kế ra, trên thế giới chỉ có duy nhất một bộ này thôi. Nó là dành riêng cho em!

Dành riêng cho cô ư? Nghe câu nói này trái tim cô có chút rung động. Trước giờ chưa ai đối xử tốt với cô như vậy cả, ngay cả người mà cô yêu cũng ghét bỏ cô nữa là.

Thế mà Lục Tề Nam lại nâng niu cô trên tay, cưng chiều cô hết mực. Liệu có phải là hắn thật lòng không đây, cô cũng không dám tin tưởng hoàn toàn nữa.

- Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì đã đối tốt với tôi.

Lục Tề Nam lập tức tỏ vẻ không vui.

- Cảm ơn mà chẳng có chút thành ý nào cả!

Khả Như biết rõ là Lục Tề Nam lại đòi hôn, cô liền vòng tay qua cổ hắn, kiễng chân lên đặt một nụ hôn trên môi hắn.

- Như vậy...như vậy được chưa?

Khả Như xấu hổ vô cùng, mỗi lần cô chủ động như vậy, Lục Tề Nam lại thừa dịp mà trêu chọc cô.

Hắn lập tức kéo cô lại gần mình, cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Nụ hôn của hắn lúc đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng nó dần trở nên mãnh liệt hơn. Lục Tề Nam cùng Khả Như cô lùi lại về phía sau, cuối cùng lưng cô chạm đến chân tường.

- Ưm...

Khả Như khó thở vô cùng, cô muốn đẩy Lục Tề Nam ra. Thấy cô không thở nổi nên Lục Tề Nam mới miễn cưỡng tha cho đôi môi tội nghiệp của cô:

- Đêm mai, em có muốn khất cũng đừng có hòng.

Nghe câu nói này của Lục Tề Nam, trái tim cô lại đập thình thịch. Đêm mai, đêm mai...còn có thể làm những gì nữa...? Cô càng nghĩ càng xấu hổ đỏ hết cả mặt.

Lục Tề Nam buông cô ra, hắn cười gian nhìn cô nhưng không nói thêm gì cả. Thế là cả đêm đó cô không sao ngủ được vì câu nói này, nó cứ vang lên trong đầu cô mãi.

Cô lăn qua lăn lại trên giường:

- Khả Như, mày vì cớ gì mà lại hồi hộp như thế chứ, có phải là lần đầu lấy chồng đâu mà...

Cô lại tự đập đập má mình, ép bản thân phải đi ngủ không được nghĩ nữa. Nhưng mà cô vẫn không ngủ được...

A phải làm sau đây, mai là lễ cưới rồi đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 37: Hôn lễ đặc biệt nhất

Ngày hôm sau...

Hôm nay là hôn lễ của Lục Tề Nam và Khả Như. Đối với cô, đây là lần thứ 2 cô mặc váy cưới rồi. Chiếc váy cưới tinh xảo được khoác lên người cô, tôn lên vẻ đẹp quý phái mà quyến rũ của cô. Những lọn tóc xoăn mềm mượt được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt kiều diễm của cô đã hoàn mĩ rồi nay còn hoàn mĩ hơn nữa, nó được phủ lên bởi một lớp trang điểm nhẹ. Nhìn cô như một thiên thần vậy.

Sắp đến giờ lành rồi, Khả Như ngồi trong phòng, chính cô cũng không hiểu nổi cảm giác của mình là thế nào nữa, hồi hộp ư? Không thể nào, cô chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì báo thù Cố Đông mà, cô không thể có tình cảm với Lục Tề Nam được. Bằng không cô sẽ lại thảm hại mất. Vốn dĩ cô và Lục Tề Nam là hai người của hai thế giới khác nhau cơ mà.

Tự trấn an bản thân, cô gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi:

- Mẹ hôm nay thật đẹp.

Giọng nói non nớt của Khả Thiên Lam vang lên, con bé ngồi cạnh cô, ngắm nhìn cô không chớp mắt.

- Già rồi còn, đẹp gì nữa.

Nói thế thôi chứ Khả Như mới 23 tuổi đời. Từng trải qua một đời chồng, từng có một đứa con. Không ngờ cho tới giờ cô lại có thể được mặc lại váy cưới. Hơn nữa hôn lễ này lại đặc biệt hơn so với hôn lễ trước khiến cô không tài nào tin nổi. Tại sao Lục Tề Nam lại đối xử tốt với cô như vậy, rốt cuộc hắn có ý định gì. Sẽ mang cô ra chơi đùa hay là trân trọng và yêu thương cô?

Giờ lành đã đến, căn biệt thự - nơi mà giành riêng để tổ chức lễ cưới vô cùng náo nhiệt. Những người tới dự hôn lễ toàn là những thương nhân có tiếng, và các thiếu gia tiểu thư quyền quý. Ai cũng váy dạ hội lộng lẫy, đàn ông thì tuấn tú với bộ âu phục lịch sự.

Lúc mà chủ hôn tuyên bố buổi lễ bắt đầu thì Lục Tề Nam bước ra. Hắn mặc bộ âu phục màu nâu, dáng đi đầy kiêu ngạo và quyền lực. Khuôn mặt hoàn mĩ không chút điểm nào chê với sống mũi cao, đôi lông mày rậm, và đôi mắt chim ưng sắc bén. Lúc mà hắn bước vào cũng là lúc mọi ánh mắt đổ vào hắn. Quá là soái mà.

Tiếp là cô dâu xinh đẹp nhất xuất hiện. Khả Như như thiên thần vậy, lúc cô bước ra đã thu hút mọi ánh mắt của những người đến dự buổi lễ. Cô duyên dáng bước đến chỗ Lục Tề Nam, trông thật hợp đôi. Đúng là trai tài gái sắc mà.

Và sắc mặt của một người đàn ông bỗng biến đổi khi nhìn thấy cô dâu chính là Khả Như. Cố Đông dõi theo bước chân cô, trong lòng khó chịu vô cùng. Sao lại là Khả Như chứ, tại sao cô lại trở thành cô dâu của Lục Tề Nam?

Tiếp theo là chủ hôn tiếp tục buổi lễ:

- Cô dâu Khả Như, cô có đồng ý làm vợ của Lục tiên sinh không ạ?

- Tôi đồng ý.

Giọng nói trong trẻo mềm mại của cô vang lên đầy dứt khoát, trong lòng cô chẳng có chút do dự gì. Khoé môi Lục Tề Nam giật giật tỏ vẻ hài lòng:

- Lục tiên sinh, anh có đồng...

- Tôi đồng ý.

Chủ hôn còn chưa dứt lời thì giọng nói đầy quyền lực của Lục Tề Nam đã vang lên, hắn cắt ngang lời nói của chủ hôn. Ôi thật bá đạo mà!

Và tiếp theo là cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Bàn tay Khả Như run run đeo chiếc nhẫn cưới hàng tỷ vào tay Lục Tề Nam. Xong xuôi, Lục Tề Nam cũng lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đôi với chiếc của hắn, cặp nhẫn đôi này cũng là do Lục Tề Nam tự tay thiết kế ra. Chiếc nhẫn quá tinh xảo, lần đầu tiên cô được nhìn thấy, nó còn hoàn hảo hơn chiếc nhẫn Pure Love rất nhiều.

Lục Tề Nam nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay mềm mại của cô và ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Chiếc nhẫn độc nhất vô nhị cũng là dành cho em.

Sau đó hắn cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng đầy quyến rũ của cô. Nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang mãnh liệt. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn cạy khoang miệng cô ra và hưởng thụ mật ngọt trong cô. Thật lãng mạn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 38: Động phòng thôi

Cố Đông ngồi ở phía dưới, chứng kiến Khả Như đang hạnh phúc bên Lục Tề Nam như vậy, cảm xúc lẫn lộn dâng lên. Nửa là hối tiếc vì khi xưa đã ly hôn, nửa là tức giận khi Lục Tề Nam chính là người cướp Khả Như đi.

Lưu Viên Khải đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém, không ngờ rằng cô dâu của ngày hôm nay chính là Khả Như. Biết thế đã không đưa thiệp mời cho Cố Đông.

"Mình làm việc sai sót quá rồi." Lưu Viên Khải tự trách bản thân. Đột nhiên thấy Cố Đông đứng dậy, anh ta bước về phía cửa và bỏ đi. Lưu Viên Khải lập tức đuổi theo.

Còn Khả Như đang đứng bên Lục Tề Nam, cô không hề biết hôm nay Cố Đông cũng tới dự hôn lễ này. Từ đầu đến cuối cô vẫn lo sợ Lục phu nhân sẽ đến và không đồng ý hôn sự này.

Cô ghé vào tai Lục Tề Nam, hỏi nhỏ:

- Lục phu nhân không tới ạ?

Lục Tề Nam đang cầm trên tay ly rượu vang, khi nghe cô hỏi thì mắt đảo sang nhìn cô:

- Em muốn bà ấy tới hôn lễ này rồi làm ầm lên sao?

Đương nhiên là không rồi, ai lại muốn bị phá đám trong hôn lễ chứ? Nhưng mà nói vậy có nghĩa là...hôn lễ ngày hôm nay không có mời Lục phu nhân sao? Lục Tề Nam, sao hắn có thể làm như vậy chứ?

- Em sao thế?

Thấy Khả Như cô đang tập trung suy nghĩ gì đó mà lơ là mọi thứ trước mắt, Lục Tề Nam không vui cất giọng. Khả Như giật mình, vội vàng lắc đầu.

- Không có gì đâu...

- Vậy chúng ta qua bên kia mời rượu.

Lục Tề Nam nắm lấy tay cô, một bên tay còn lại đưa cho cô một ly rượu khác. Khả Như cầm ly rượu trong tay, không hiểu sao giấc mơ kì lạ hôm đó lại ập đến trong đầu cô.

Cô không uống được rượu, chỉ cần uống một xíu thôi cô sẽ rất thảm.

- Ừm.

Đám cưới đã kết thúc, từ đầu tới cuối đều diễn ra vô cùng tốt đẹp, chẳng có sai sót gì cả. May mà Lục phu nhân cũng không có tới, nếu không thì hôn lễ này nhất định sẽ bị phản đối.

Có một điều mà Khả Như không biết là Cố Đông có cũng mặt tại buổi lễ ngày hôm nay.

Giờ cô đang ngồi trên chiếc giường lớn, trong lòng cứ dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Câu nói của Lục Tề Nam hôm qua

vang lên trong đầu cô liên tục.

Đêm tân hôn...còn có thể làm gì cơ chứ...?

"Khả Như, mày thật dâm dê quá nha. Đang nghĩ linh tinh gì vậy?"

Cô tự đập đập hai má của mình cho tỉnh táo, nên nhớ là hôn lễ này cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Là cô muốn trả thù Cố Đông chứ không hề có ý gì khác.

Đúng rồi, là trả thù Cố Đông!

Nhưng mà...Lục Tề Nam làm gì mà tắm lâu như vậy chứ? Trái tim cô cứ đập liên hồi, có lẽ...đây là cảm giác hồi hộp chăng?

Aaa, không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng xấu hổ.

Một lát sau, Lục Tề Nam mới bước ra từ phòng tắm. Trên người hắn chẳng có gì hết ngoài chiếc khăn tắm đang quấn ở phía dưới. Không hiểu sao cô lại thấy tình huống này quen quá...

Mải suy nghĩ, Khả Như mới chợt nhớ ra là mình đang nhìn Lục Tề Nam chằm chằm. Lục Tề Nam từ khi nào cũng đã nhìn lại cô, hắn cong môi lên cười:

- Em không cần quá vội vàng.

Hả...ai thèm vội vàng chứ? Trời ạ, sao tên Lục Tề Nam này có thể chỉ quấn mỗi khăn tắm trên người vậy, lúc này cô mới để ý mà vội quay mặt đi, hai má cô ửng hồng:

Ánh mắt Lục Tề Nam lóe lên tia thích thú khi thấy phản ứng quá dỗi dễ thương của Khả Như. Khoé môi hắn khẽ cong lên nở một nụ cười ma mị. Bước chân hắn sải dài tiến tới chỗ cô ngồi.

Lúc này, khi thấy Lục Tề Nam đang bước về phía mình Khả Như liền bật dậy, miệng lắp bắp:

- Lục thiếu, anh mau mặc áo vào vào đi...

Cơ thể của hắn lộ ra trước mặt cô một cách hoàn mĩ như vậy, bảo sao cô có thể cưỡng lại được chứ. Cô tiếp tục quay mặt đi và che hai mắt mình lại.

Lục Tề Nam cười nhẹ tựa như không cười, bàn tay hắn giơ lên bá đạo gạt tay cô ra. Lại lần nữa thân thể cường tráng của hắn đập vào mắt cô.

- Lục...

- Hôm qua tôi đã nói là em đừng hòng khất rồi cơ mà. Em biết rõ đêm nay chúng ta cần làm gì?

Ý tứ của Lục Tề Nam quá rõ ràng, chỉ có người ngu mới không hiểu thôi chứ. Khả Như ngây người ra một lúc, phải...phải làm chuyện đó thật sao?

Xấu hổ? Cô biết rất rõ chuyện quan hệ thể xác này sớm muộn cũng phải làm thôi mà...

- Anh...Lục thiếu...

- Được rồi, tôi không muốn ép buộc em, nếu em muốn trả thù.

Sau đó, Lục Tề Nam bước tới cái bàn nhỏ bên cửa sổ, nơi trưng bày các loại rượu vang thượng hạng. Hắn lười biếng tựa người xuống sofa, tự tay rót mình một ly rượu vang. Đôi mắt hắn vẫn hướng về phía cô đang đứng, chăm chú quan sát

Khả Như đứng hình một lát và suy nghĩ, hắn đổi ý rồi sao? Hắn ta vừa nói là không ép cô, Lục Tề Nam không ép buộc cô...

Nhưng mà...

Phải, là vì cô còn yêu Cố Đông nên mới gấp gáp muốn trả thù như vậy. Là cô vẫn còn yêu Cố Đông nên hiện giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận Lục Tề Nam được. Tất cả là vậy đó. Nhưng bây giờ cô còn có thể chọn khác nữa sao?

Ngồi thẫn thờ một lúc Khả Như mạnh dạn bước tới chỗ Lục Tề Nam. Đôi mắt trong veo của cô đối diện với đôi mắt sắc bén sâu thẳm không đáy kia:

- Động phòng thôi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 39: Không thể nào chấp nhận

Khả Như thở dài một lúc, sau đó tự ép thái độ mình phải thay đổi đối với Lục Tề Nam. Cô chủ động ngồi xuống đùi của hắn, một tay giật ly rượu đang dở kia và uống cạn, tay còn lại chạm nhẹ vào lồng ngực cứng rắn của hắn.

Bàn tay mềm mại không xương vòng qua cổ Lục Tề Nam, cô cất giọng ngọt ngào:

- Chẳng phải anh thích phụ nữ chủ động sao? Động phòng thôi.

Nghe vậy, khoé môi Lục Tề Nam cong lên hoàn mĩ, ánh mắt hài lòng nhìn cô. Bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay mềm mại của cô xuống và cắn nhẹ nó, hành động của hắn như đang hết mực cưng chiều một bảo vật quý giá vậy. Hắn lại bổ sung thêm một câu:

- Hôm nay tôi có mời chồng cũ của em đến đó.

Câu nói bất ngờ của Lục Tề Nam như sét đánh ngang tai cô. Cô bàng hoàng nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn lúc này cau có lại, tỏ vẻ không vui:

- Phản ứng dữ dội vậy, em còn yêu anh ta lắm đúng không?

Hắn véo nhẹ má cô như cưng nựng con nít vậy. Bàn tay không yên phận thoải mái đặt trên bộ ngực đẫy đà của cô mà xoa nắn. Rồi lại dần dần lần mò tới những nơi mềm mại khác trên cơ thể cô.

Bị nói đúng tim đen, Khả Như như chết lặng, cô không nói gì cả. Lục Tề Nam cau mày nhìn cô:

- Còn yêu?

- Tôi...

Khả Như ấp úng, cô không nói được câu nào cho hoàn chỉnh cả. Chẳng để cô nói thêm, hắn bá đạo ra lệnh ép buộc cô phải nghe theo:

- Bắt đầu từ giờ, quên hắn đi nếu em còn muốn trả thù.

Lục Tề Nam hờn giận, cúi đầu xuống gặm lấy xương quai xanh của cô như một sự trừng phạt nhỏ dành riêng cho cô. Cô chỉ khẽ rên lên, sau đó ngồi yên chịu trận. Từ vết cắn nhanh chóng biến thành vết hôn đỏ ửng, nụ hôn nóng bỏng trườn xuống bộ ngực căng tròn đang phập phồng lên xuống kia. Hơi thở của Khả Như bắt đầu gấp gáp.

Bàn tay ấm áp của hắn đầy hư hỏng đã xâm nhập vào trong áo cô từ lúc nào rồi, nó như một luồng điện chạy khắp người cô, nóng bỏng.

Cả cơ thể cô run rẩy. ngôn tình hoàn

Không chỉ thế, bàn tay hắn còn đang đùa nghịch nơi mẫn cảm nhất của cô, khiến cô khẽ rên lên, khuôn mặt tựa như tranh của cô nhăn lại. Những tiếng rên mê người phát ra.

Thật xấu hổ quá! Dưới tay Lục Tề Nam cô lại bị biến thành cô gái thơ ngây lần đầu làm chuyện đó.

- Ưm...

Tiếng rên của cô như một thứ kích thích hắn thêm, nhanh chóng bàn tay điêu luyện đó đã thành công cởi bỏ vật cản trở đầu tiên. Hiện giờ trên người cô chỉ còn bộ nội y màu đen, cô xấu hổ gục mặt xuống:

- Khả Như, ngẩng mặt lên cho tôi.

Lục Tề Nam ra lệnh rồi dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên. Bàn tay thon dài của hắn vẫn không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cô. Nhưng cô vẫn không chịu ngẩng mặt:

- Em hư thật, Khả Như!

Vừa nói hắn vừa cởi vật cản trở cuối cùng, cả cơ thể xinh đẹp của cô hiện lên trước mặt hắn. Thật đẹp!

Rồi hắn lại cúi đầu xuống ngậm lấy nơi đẫy đà trước ngực đang phập phồng của lên xuống kia. Như một phản xạ tự nhiên, hai tay cô quấn lấy cổ hắn, cô thở dốc.

Lục Tề Nam nở nụ cười tà mị, hắn giỡ tay cô ra và đặt lên đỉnh đầu, từng nụ hôn nóng bỏng dần tiến tới phía dưới bụng của cô.

- Em thật nhạy cảm!

- Ưm...Khoan... Lục thiếu, tôi còn chưa chuẩn bị xong...

Khả như dùng bàn tay mềm mại khẽ đẩy người hắn ra. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt kiều diễm của cô khẽ ửng hồng. Màn đêm buông xuống kèm theo những ánh đèn mập mờ yếu ớt, thân thể trần trụi của cô càng quyến rũ thêm. Nước da trắng mịn không tì vết của cô như ngọc vậy, cũng vì thế mà nó đã sớm lưu lại những dấu hôn của Lục Tề Nam rồi.

- Chuẩn bị?

Khuôn mặt Lục Tề Nam không hề tỏ ra tức giận, ngược lại hắn còn cảm thấy buồn cười. Khoé môi hắn cong lên cười tà mị. Người phụ nữ này thật biết cách cự tuyệt người khác nha. Tới lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện khất nợ sao?

Thú vị thật!

- Ý tôi là cho tôi đi tắm sạch sẽ đã...rồi tôi sẽ phục vụ anh thật tốt mà...tôi không có ý cự tuyệt anh đâu!

Khả Như vội vàng giải thích, cô xấu hổ vô cùng nhưng vẫn phải mở miệng ra xin đi tắm. Dù sao cô vẫn chưa tắm mà, sao có thể như vậy mà phục vụ cho hắn chứ.

Khả Như biết Lục Tề Nam thân phận cao quý, thân phận của hắn với cô chênh lệch quá lớn. Hắn là tổng tài Lục thị - Tập đoàn chuyên sản xuất những đồ trang sức xa xỉ và cũng là một trong những tập đoàn giàu nhất nhì thế giới. Về quyền lực thì hắn nắm trong tay hầu hết quyền lực của đất nước S này. Người như hắn có thể để ý tới cô là phúc phận 3 đời của cô rồi.

Nhưng còn cô, cũng chỉ là 1 người phụ nữ bình thường. Đã từng có một đời chồng, một đứa con... Giờ còn trong sạch gì nữa?

- Được rồi, cứ từ từ, tôi không ép em.

Lục Tề Nam lại lần nữa cúi đầu xuống, áp môi mình lên đôi môi anh đào nhỏ của cô. Hôn xong rồi hắn mới rời khỏi cơ thể của cô. Hành động của hắn thận trọng như vậy, như không muốn để cho cô phải chịu tổn thương, ấm ức.

Trái tim lại rung động nữa rồi. Người đàn ông này thực sự chấp nhận cô ư? Không thể nào!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 40: Đến công ty

Ngày hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng len lỏi từng ngóc ngách trong căn phòng xa hoa đó. Khả Như dần mở mắt ra, bên cạnh cô còn có tiếng đùa nghịch của trẻ con nữa. Là Khả Thiên Lam, ai bế nó vào căn phòng này?

- A mẹ dậy rồi.

Con bé phấn khởi ôm lấy cổ cô. Cô cũng ôm lại nó, khẽ xoa xoa đầu âu yếm hỏi:

- Là ai bế con vào đây vậy?

- Là baba Lục đó.

Sau đó con bé lại cúi xuống nghịch ngón tay, cũng không chú ý gì đến cô nữa. Khả Như đảo mắt nhìn xung quanh phòng, rồi ánh mắt chợt dừng lại tại bàn rượu...

Hôm qua...cô đã làm ra thứ gì vậy?Trời ạ, sao có thể ngồi lên đùi Lục Tề Nam và đề nghị động phòng chứ? Khả Như ơi khả Như, mày thật ngu xuẩn mà. Nghĩ tới cảnh hôm qua của cô và hắn, bất giác cô khẽ đỏ mặt.

Một lát sau, khi vệ sinh cá nhân đã xong xuôi hết rồi, Khả Như mới bước từ trong phòng ra. Mọi người nhìn thấy cô ai cũng hớn hở nghênh đón. Cô thật tốt số, từ một người giúp việc mà giờ đã trở thành thiếu phu nhân rồi. Ngưỡng mộ quá đi mất.

Khả Như ủ rũ đi từng bước cầu thang. Đám giúp việc từ lúc nào đã lễ phép đứng hai bên cúi chào rồi. Họ cất tiếng cung kính:

- Chào buổi sáng, thiếu phu nhân.

Nghe vậy, Khả Như mới định hồn trở lại. Họ vừa gọi cô là thiếu phu nhân, nghe xa lạ quá. Nhớ trước kia mọi người cùng nhau vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau làm việc mà giờ đây đã xuất hiện một bức tường dày ngăn cách hai thân phận khác biệt. Khả Như khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú lại:

- Mọi người cứ gọi như trước đi, không sao đâu.

- Sao có thể vậy được, thiếu phu nhân thân phận cao quý, chúng tôi nào dám đắc tội.

Một người lễ phép nói. Sau đó tất cả đều gật đầu tán thành. Khả Như thở dài rồi nhìn qua Tiểu Lan, người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong suốt 2 năm qua.

- Tiểu Lan, để tôi giúp cô.

Thấy Tiểu Lan đang vất vả làm việc, Khả Như có ý giúp đỡ. Nhưng mà Tiểu Lan đã khéo từ chối:

- Không sao ạ, thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.

Nghe Tiểu Lan nói một cách xa lạ như vậy, Khả Như có chút buồn nhưng cô không nói gì cả. Rồi cô cũng miễn cưỡng nở nụ cười:

- Vậy...mọi người làm việc đi nha.

- Vâng thưa thiếu phu nhân! - Tất cả người giúp việc đồng thanh.

Khả Như đi lòng vòng trong biệt thự, không có gì để làm cả. Chán chết mất, trước kia hằng ngày cô đều gắn bó với công việc mà giờ lại chẳng cần làm gì cả. Cô có chút không quen.

Đang chán nản ngồi hóng gió bỗng một người đàn ông lịch sự mặc áo vest đến bên cô, giọng nói đầy cung kính. Theo phản xạ, Khả Như ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Là thư kí Quách Dương Thần.

- Phu nhân! Tôi là thư kí Quách Dương Thần ạ. - Quách Dương Thần giới thiệu lại bản thân. Khả Như đương nhiên biết thư kí Quách rồi, hồi trước cậu ta còn là cấp trên của cô cơ mà...

Chỉ sau một đêm, Khả Như đã trở thành bà chủ.

- Tôi biết anh, giờ này anh sao lại ở đây?

Khả Như nhớ hồi sáng Lục Tề Nam đã đến công ti lâu rồi mà. Quách Dương Thần vội vã tiếp lời:

- Thưa phu nhân, tôi về lấy tài liệu ạ.

- Ừ - Khả Như khẽ gật đầu.

- Phu nhân, cô có muốn đến công ti chơi không ạ?

Thấy Khả Như chán như vậy, Quách Dương Thần liền nảy ra ý này. Dù sao khi Lục Tề Nam nhìn thấy cô ở công ti, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Khả Như bỗng sáng mắt vẻ thích thú, y như một đứa trẻ con:

- Như vậy cũng được sao?

Tập đoàn Lục thị là nơi mà cô ao ước muốn đặt chân đến từ lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn không có cơ hội được đến đó. Hồi trước cô có nộp đơn xin việc ở đó nhưng mãi chẳng có phản hồi gì, có khi đã sớm bị loại rồi cũng nên.

Tại tập đoàn Lục thị...

Quách Dương Thần đưa Khả Như tới trụ sở chính của tập đoàn, nơi mà Lục Tề Nam đang làm việc. Ô tô dừng lại tại bãi đỗ xe, Quách Dương Thần kính cẩn mở cửa xe ô tô ra.

Khả Như há mồm nhìn toà nhà cao tầng trước mặt mình. Nghe danh Lục thị lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô được đặt chân tới đây.

Thật sự là một tòa nhà rất lớn, rất nhiều tầng. Công ti chính nằm giữa trung tâm thành phố và nổi bật nhất. Với 98 tầng cao, thiết kế bên là toàn bộ cửa kính trong suốt, y như một chiếc gương lớn ngự ở giữa thành phố.

Khả Như thầm cảm thán trong lòng: "Người giàu có có khác mà."

Chẳng bù cho cô tí nào!

Đột nhiên Quách Dương Thần lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Khả Như cô:

- Phu nhân, phu nhân!

Thấy cô ngẩn người ra một lúc, Quách Dương Thần khẽ gọi cô. Cô giật mình rồi nhanh chóng quay sang nói với Quách Dương Thần:

- Tạm thời đừng nói với Lục thiếu là tôi đến công ti nhé. Tôi...

- Dạ.

Lập tức Quách Dương Thần tuân lệnh. Sau đó Khả Như bước vào. Bên trong công ti có rất nhiều nhân viên đang tập trung làm việc. Nhìn ai ai cũng bận rộn, vì thế bọn họ không hề phát hiện ra sự có mặt của cô vào lúc này.

Khả Như bước tới dãy ghế chờ và ngồi đó, mắt cô đảo xung quanh nhìn cả công ti một lượt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 41: Boss khó tính

Một lát sau, đột nhiên có một đoàn người chạy đến, xếp thành hai hàng ngay ngắn. Khả Như tò mò ngó nhìn, xem xem là ai tới vậy?

Sau đó người mặc bộ âu phục sang trọng màu nâu bước ra, không ai khác người đó chính là Lục Tề Nam. Hắn bước tới chỗ tất cả các nhân viên, đám nhân viên lập tức cúi đầu xuống kính chào tổng tài. Cái này gọi là kiểm tra đột xuất, xem xem các nhân viên làm việc thế nào, có ai lười biếng hay không?

- Bản thiết kế thế nào rồi?

Lục Tề Nam liếc nhìn trưởng phòng thiết kế, cất giọng hỏi. Cô trưởng phòng lập tức giơ tất cả các bản thiết kế tốt nhất cho Lục Tề Nam xem xét.

- Dạ, đây là những bản thảo tốt nhất ạ.

Lục Tề Nam giở từng trang của tập thiết kế ra, nhìn qua, mặt không hài lòng chút nào:

- Sao chỉ có nhiêu đây thôi? Tối nay tăng ca cho tôi, tất cả mọi người phải làm và nộp lại bản thảo cho tôi vào sáng mai. Không có thì tự động nghỉ việc đi.

Nhiều nhân viên như vậy nhưng chỉ chọn ra được vài bản thiết kế tốt nhất, vậy còn thuê nhiều nhân viên như vậy để làm gì? Lục Tề Nam rất không hài lòng, hắn bắt tất cả nhân viên phải tăng ca.

Trưởng phòng mặt méo mó, hoảng sợ vô cùng:

- Xin lỗi Lục tổng ạ, tôi sẽ đốc thúc nhân viên làm việc chăm chỉ hơn ạ.

Lục Tề Nam không nói gì mà đi lướt qua nhân viên, coi như đã đồng ý với phương án của trưởng phòng. Sau đó ánh mắt sắc bén của hắn chợt dừng lại ở một góc trong công ti.

Khả Như không nhìn rõ có phải là khóe môi hắn đang cong lên không nữa.

Nhanh chóng cô quay mặt đi để né tránh Lục Tề Nam. Cô thật không muốn để hắn nhìn thấy mình ở đây vào lúc này. Với lại đêm qua cô lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ kia...

Ở đây nhiều nhân viên nữ như vậy, chắc...Lục Tề Nam không nhận ra cô đâu nhỉ?

Rồi Lục Tề Nam cũng bước đi, tất cả nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nguy hiểm quá đi, đột nhiên bị Lục tổng kiểm tra đột xuất.

Bọn họ bây giờ mới dám xì xào với nhau:

- Huhu lại phải tăng ca.

- Phải cố gắng thôi, nếu không tổng tài sẽ tức giận và đuổi việc chúng ta đó.

- Đúng đó, không được lười biếng. Vì tập đoàn, mọi người hãy cố lên nào.

Trưởng phòng tung hô khẩu hiệu, cổ vũ tinh thần của tất cả nhân viên tổ thiết kế.

Lục thị muôn năm, muôn năm!

Khả Như nhìn đám nhân viên, cô miễn cưỡng nở nụ cười méo mó. Thì ra tinh thần làm việc của nhân viên Lục thị lại tốt đến vậy, cho dù boss có khó tính thế nào cũng chẳng ai dám kêu ca một lời nào.

Lúc này Quách Dương Thần mới từ đâu đó bước ra chỗ Khả Như đang ngồi, vẫn chưa có nhân viên nào phát giác ra sự có mặt của cô cả. Mà cho dù có nhìn thấy thì bọn họ cũng cứ tưởng Khả Như cô là nhân viên của tổ nào đó mà thôi.

- Phu nhân!

Quách Dương Thần lên tiếng, Khả Như liền quay sang cậu ta, tò mò hỏi:

- Ở công ti Lục thiếu lúc nào cũng khó tính như vậy sao?

Chỉ thấy Quách Dương Thần gãi đầu cười cười:

- Thiếu gia như vậy là đã quá nhân nhượng rồi đó, có vẻ như hôm nay tâm trạng anh ấy rất vui.

Vui ư? Vì cớ gì mà vui?

- Vậy là thường ngày...mấy cô nhân viên kia cứ bị ngược lên ngược xuống hả?

Trời ơi, boss gì mà vừa ác vừa khó tính quá vậy trời?

- Cũng không hẳn được gọi là ngược...khụ khụ...

Quách Dương Thần ho khan một cái, Khả Như lúc này mới giật mình. Cô đang nghĩ xấu về Lục Tề Nam đó...

- À tôi hiểu rồi, chúng ta cứ thầm nghĩ trong lòng thôi nhỉ?

Ai lại nói thẳng ra như thế?

Dường như là cô vẫn chưa hiểu ý của Quách Dương Thần cho lắm. Nhưng mà Quách Dương Thần cũng không dám nói thêm gì nữa.

Một lát sau, Khả Như cô nghe thấy Quách Dương Thần lẩm bẩm trong miệng:

- Tuy vậy nhưng Lục thiếu lại là mẫu đàn ông tiêu chuẩn của biết bao phụ nữ đó, ở công ti còn có rất nhiều nhân viên muốn gây sự chú ý với anh ấy cơ.

Khả Như đứng ngay bên cạnh, đương nhiên nghe thấy tiếng thư kí Quách Dương Thần đang lẩm bẩm một mình. Đột nhiên cô liếc nhìn Quách Dương Thần một cái thật nhanh nhưng cũng không nói gì cả, tim cô đập rất nhanh.

||||| Truyện đề cử: Chước Chước Lãng Mạn |||||

Tự nhiên Quách Dương Thần như vậy để làm gì chứ? Để kích thích sự tò mò của cô sao?

Nhưng dù có là như thế, thì có liên quan gì tới cô chứ? Lục Tề Nam ở bên ngoài làm gì đều không liên quan tới Khả Như cô, cô cũng chỉ muốn nhanh chóng trả thù nên mới đồng ý hôn sự mà thôi.

Dù trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó. Nó cứ có gì đó sao sao ấy, chính bản thân cô cũng không hiểu nổi cảm giác đó của mình là gì nữa?

"Tim mình lại đập nhanh nữa rồi." Khả Như tự mắng chửi bản thân trong phòng, tại sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy?

Nhất là khi nghĩ đến chuyện Lục Tề Nam ở công ti, bên cạnh hắn có biết bao nhiêu nữ nhân viên xinh đẹp, tài giỏi. Còn cô chỉ là một người phụ nữ đã từng bị chồng ruồng bỏ mà thôi.

Vậy tại sao Lục Tề Nam lại đề nghị kết hôn với cô để làm gì?

Càng nghĩ, Khả Như cô lại càng cảm thấy tự ti vô cùng. Cô sợ rằng mình sẽ lại giẫm lên vết xe đổ của bản thân 2 năm trước, sợ rằng một thời gian sau cô sẽ bị Lục Tề Nam ruồng bỏ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 42: Hoàn toàn bị đánh gục

Đột nhiên lúc này có một cô thư kí xinh đẹp khác bước tới chỗ Khả Như, cung kính cúi đầu:

- Thiếu phu nhân, tổng tài nói cô hãy vào phòng làm việc ạ.

Khả Như ngơ ngác, cô đảo mắt nhìn Quách Dương Thần một cách nghi hoặc, chỉ thấy cậu ta ho khan thêm một cái nữa:

- Thật ra thiếu gia đã nhận ra phu nhân từ nãy rồi ạ.

Nghe Quách Dương Thần nói, Khả Như mới chợt nhớ tới khi nãy Lục Tề Nam có hướng ánh mắt về phía cô. Hắn nhận ra cô thật sao?

Bây giờ hắn gọi cô vào văn phòng, để làm gì cơ chứ? Khả Như suy nghĩ mông lung, cô quay sang cô thư kí, cười méo mó:

- Tôi có thể không vào không?

- Tổng tài nói thiếu phu nhân có thể không vào!

Giọng nói của cô thư kí có chút ép buộc, cô ta cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Nhưng câu nói này nhất định là có ẩn ý.

Khả Như mắt đảo quanh, có lẽ là không chạy được rồi. Cô đành bước theo cô thư kí:

- Vậy được rồi, văn phòng của anh ấy ở đâu?

- Dạ, mời thiếu phu nhân đi theo tôi ạ.

Thư kí quay sang cúi đầu với thư kí Quách rồi dẫn Khả Như vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài. Trong lúc đang đi, Khả Như suy nghĩ mông lung, không biết là phản ứng của Lục Tề Nam sẽ như thế nào khi cô đến công ti nhỉ.

Liệu hắn ta có tức giận không?

Một lát sau, thang máy đã tới tầng cao nhất của công ti, cô thư kí chỉ đứng ở bên ngoài:

- Mời phu nhân ạ.

- Ừ...

Khả Như miễn cưỡng nhấc chân bước vào phòng làm việc của Lục Tề Nam. Hắn ta đang chăm chú làm việc, dường như không để ý tới sự có mặt của cô vào lúc này.

Khả Như cũng bước thật khẽ tới ghế sofa, cô ngồi xuống và ngắm nhìn Lục Tề Nam đang làm việc. Hắn ta lúc nào cũng tỏa sáng ngời ngời như vậy, lúc tập trung làm việc lại càng đẹp trai hơn nữa. Khả Như dường như đã bị mê hoặc với vẻ đẹp này rồi.

Hắn ta là hồ ly tinh chắc?

Khi xong xuôi hết việc, Lục Tề Nam ngẩng mới ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt về chỗ Khả Như đang ngồi. Cô đang chăm chú ngắm nhìn hắn thì đột nhiên bị hắn nhìn lại, cô vội vã quay mặt đi.

Nhanh chóng Lục Tề Nam sải bước đến chỗ Khả Như đang ngồi. Hắn cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt cô, nhưng cô vẫn không chịu nhìn hắn.

- Ngẩng mặt lên!

Một câu mệnh lệnh bá đạo phát ra từ miệng Lục Tề Nam, dường như là hắn ta đã quen với cái thói bá đạo này rồi thì phải, lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác.

Nhưng mà ai bảo hắn là Lục Tề Nam cơ chứ, cô không thể không nghe lời được. . Ngôn Tình Trọng Sinh

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, bất chợt cô bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn, ánh mắt đó dường như đang lóe lên một tia vui mừng vậy.

Hắn ta vì cớ gì mà vui mừng chứ?

- Lục thiếu, tôi đi về đây, không ở đây cản trở anh nữa.

Tự nhiên vô duyên vô cớ cô lại cảm thấy giận hắn quá, có lẽ là do cô thư kí lúc nãy quá xinh đẹp...hoặc có thể là những lời nói của Quách Dương Thần chăng?

Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Rồi cô cũng nhanh chóng đứng lên:

- Đi một bước, bù một đêm.

Sao cái tên Lục Tề Nam này có thể dám phát ngôn như thế chứ? Đang đi được một bước thì cô chợt khựng lại, đôi chân chẳng dám tiến lên một bước nào cả.

- Lục...thiếu...

Nhận thấy ánh nhìn nóng rực của Lục Tề Nam đang đặt trên người mình, Khả Như bối rối vô cùng, bất giác khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng.

Đột nhiên Lục Tề Nam dồn cô vào chân tường, khiến cô không kịp trở tay:

- Nhanh như vậy mà đã muốn đi rồi à?

Lục Tề Nam nhìn Khả Như cô chằm chằm khiến cô càng thêm bối rối hơn, ánh mắt cô cố né tránh ánh mắt hắn.

- Lục thiếu...anh...

Khả Như định phản bác lại, nhưng vì là cô đang nhờ vả Lục Tề Nam cơ mà. Được rồi, cô sẽ nhẫn nhịn vậy.

Lục Tề Nam nhíu mày không vui, môi hắn mấp máy hai từ:

- Lục thiếu?

Tới lúc này rồi mà cô còn dám gọi hai từ xa lạ đó ư? Hắn không muốn nghe hai từ "Lục thiếu" từ miệng cô chút nào, thật sự rất khó chịu.

- Tôi và em đã kết hôn, em nên nhớ rõ điều này. Lần sau không được phép gọi Lục thiếu nữa!

Vừa nói, từng ngón tay thon dài mang theo chút hơi ấm khẽ vuốt nhẹ từng đường hoàn hảo trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô:

- Nghe rõ chưa?

Một lần nữa, hắn lại nhắc lại câu mệnh lệnh của mình lúc nãy. Khuôn mặt nhỏ của cô nóng bừng lên, lập tức cô gật mạnh đầu.

Không kiềm lòng được, Lục Tề Nam liền cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của cô. Hắn dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình xông vào khoang miệng cô, chiếm lấy mật ngọt trong cô. Dường như hắn đang muốn khuấy tung tất cả mọi thứ, nụ hôn như vậy khiến cô khó thở vô cùng.

Cho đến khi hai hơi thở hoà vào nhau, Khả Như cảm thấy mọi thứ trước mắt thật mơ hồ, người đàn ông này hôn thật giỏi. Cô đã hoàn toàn bị đánh gục rồi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 43: Dụ dỗi ngon ngọt

Cho đến khi cô khó thở, hai tay giơ lên đập đập lồng ngực chắn hắn kia. Lục Tề Nam lúc này mới chịu rời khỏi môi cô, ánh mắt vẫn còn chút luyến tiếc:

- Khả Như!

Dường như cô cảm nhận được giọng của hắn có chút khàn khàn, hắn đang nhẹ nhàng gọi tên cô. Hắn có biết là câu nói của hắn mang sự cám dỗ rất lớn không? Khả Như chẳng biết nên làm gì, đầu óc cô mơ hồ, mông lung. Dường như cô đã sớm bị hắn mê hoặc rồi.

- Cho tôi, được không?

Lục Tề Nam lại tiếp tục dụ dỗ đầy ngon ngọt, bàn tay ấm áp của hắn luồn vào mái tóc mềm mượt của cô, sau đó tiến vào cổ áo mỏng của cô. Cô thở gấp gáp, ngực cô cứ phập phồng lên xuống một cách căng thẳng:

- Nhưng ở đây là phòng làm việc...

Thật không hay chút nào khi làm tình ở đây. Nhỡ đâu có người vô tình bước vào thì sao, vậy chẳng phải sẽ bị nhìn thấy hết ư?

Nhưng Lục Tề Nam mặc kệ lời nói của Khả Như, bàn tay to lớn của hắn đã không chút yên phận mà tiến tới phần dưới của cô từ lúc nào rồi.

- A.

Cả cơ thể cô run rẩy, cô nhạy cảm khẽ rên lên một tiếng đầy mê người. Lục Tề Nam cong môi lên thích thú nhìn Khả Như cô, sau đó cúi xuống hôn lấy phần cổ nõn nà của cô, mút mát từng chút một. Cô há miệng thở dốc.

- Ưm...

- Khả Như, thả lỏng...

Lục Tề Nam cắn nhẹ vành tai cô khiến cho nó ửng đỏ lên. Cô xấu hổ gật gật đầu, tình huống này cô không thể nào cự tuyệt hắn được nữa.

Và cô cũng không có tư cách để mà cự tuyệt hắn, vì đây chính là giao dịch của cô và hắn rồi.

Đầu cô khẽ ngả về sau, nhường toàn bộ cổ mình cho hắn. Hắn từ cổ rồi lướt xuống vùng xương quai xanh đầy mẫn cảm của cô, cắn nhẹ một cái. Cả cơ thể cô lại run rẩy:

- Ưm...

Bàn tay còn lại của hắn liên tục xoa nắn phần ngực của cô, kích thích, dụ dỗ cô từng chút một.

Bị kích thích như vậy, cô không thể nào chịu nổi nữa. Hai tay cô chống ra sau ghế sofa, hai chân cô vô thức quấn chặt lấy thân hắn:

- Em thật nhiệt tình.

Lục Tề Nam gặm lấy vành tai cô thì thầm, nỉ non. Cô cảm thấy cô cùng xấu hổ, chỉ muốn ngay lập tức chui vào cái hố nào đó mà thôi. Nhưng mà hiện giờ cô đã hoàn toàn bị gục ngã rồi.

- Sao nào? Thích không?

Từng nụ hôn nóng bỏng tiến tới phần bụng cô, bàn tay hư hỏng xấu xa còn vô tư đùa nghịch nơi sâu thẳm nhất trong cô. Cô chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự muốn...rất muốn được lấp đầy nơi tư mật của mình.

- Thích...

Cô vô thức gật đầu trả lời. Xong cô mới nhận ra mình vừa nói gì.

" Cái miệng nhỏ của mình thật đáng chết, sao có thể dâm đãng như vậy, sao có thể nói ra những lời đó? "

Rồi cô lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Không được làm chuyện xấu hổ đó ở đây, như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Lục Tề Nam lại cười, hắn hôn xuống bàn thân thon dài của cô. Da của cô vốn rất mịn màng, chỉ hôn nhẹ thôi đã để lại những dấu hôn đỏ ửng rồi.

- Khả Như, em có biết em như này đáng yêu tới mức nào không?

Khả Như vẫn tiếp tục thở dốc, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cảm giác này lạ lẫm thế này. Hắn vẫn tiếp tục hôn bàn chân cô, rồi dần dần tiến lại gần nơi tư mật của cô thêm một lần nữa.

Đầu óc cô trống rỗng, quay cuồng. Lúc này cô không còn nhận thức được mọi việc nữa rồi. Cảm giác như cô đang lênh đênh trên biển, không một lối thoát. Tất cả mọi thứ đều tựa như mơ hồ, mông lung.

Lục Tề Nam hoàn toàn hài lòng khi Khả Như không có ý phản kháng nữa, cô hoàn toàn ngoan ngoãn mà phối hợp theo hắn rồi. Hắn dễ dàng lật ngược cơ thể mềm mại của cô lại, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống tấm lưng trần của cô.

- Ưm...aa...! Lục...Lục...Tề Nam, đừng mà...!

Khả Như nỉ non hắn, cầu xin hắn hãy mau dừng lại hành động của mình đi. Bỗng chuông điện thoại của cô vang lên, cô giật mình.

Chính tiếng chuông đã khiến đầu óc cô tỉnh táo trở lại.

Khả Như định với tay lấy chiếc điện thoại thì bị chặn lại:

- Mặc kệ đi!

Lục Tề Nam ra lệnh, hắn không cho phép cô lơ là chuyện hiện lại. Rồi hắn lập tức hôn lên đôi môi cô, cắn mạnh coi như là trừng phạt cô.

Đầu óc cô vô cùng rối bời, trái tim nhỏ đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Hồi hộp ư? Sao có thể?

Khi cô cảm nhận được chiếc váy mình đang mặc đã bị vén lên quá mức, cô mới khẽ đẩy Lục Tề Nam ra. Khuôn mặt cô lúc này không còn là ửng hồng, ửng đỏ nữa, mà là đỏ như quả cà chua rồi.

- Tôi...giờ thì không được. Hay là...tối nay nha. Được không?

Cô lắp bắp từ chối Lục Tề Nam, không phải là cô không muốn trao bản thân cho hắn, mà là trong thâm tâm cô, cô cảm thấy mình không xứng đáng. Một người phụ nữ đã có chồng con rồi, giờ còn gì là đáng giá đâu chứ. Huống hồ trong lòng cô vẫn còn rất yêu Cố Đông...

Lục Tề Nam dừng mọi hành động lại, hắn im lặng nhìn cô một hồi rồi cất giọng lạnh:

- Là vì hắn? Cố Đông?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Em Thêm Lần Nữa - Thúy Hường

Postby tuvi » 29 Aug 2023

Chương 44: Không lo đâu

Cô im lặng!

Cả căn phòng làm việc lúc này im phăng phắc, không còn chút tiếng động nào nữa. Khả Như không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận. Điều này khiến Lục Tề Nam có chút không vui, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt của mình, không nhìn cô nữa:

- Em đi đi.

Khả Như cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Tề Nam, vẫn là cái vẻ mặt điềm tĩnh đó không chút cảm xúc. Mọi chuyện sao lại trở thành như vậy chứ?

Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, chính cô cũng không biết cảm xúc đó là gì nữa?

Nhanh chóng cô chạy ra khỏi phòng làm việc, chạy thục mạng ra khỏi công ti. Cô bước từng bước chậm rãi đi trên đường, chẳng hiểu sao giờ cô chỉ muốn quay lại công ti và nói với Lục Tề Nam rằng " Xin lỗi", nhưng bàn chân cô lại không nghe lời mà đi thẳng.

Kítttt!

Tiếng phanh gấp khiến Khả Như giật cả mình. Theo phản xạ cô nheo mắt nhìn chiếc xe trước mặt mình, người bước ra là một người vô cùng quen thuộc. Là Cố Đông, là anh ta.

Khi nhìn thấy Khả Như ở đây, Cố Đông bất ngờ vô cùng, nét mặt anh ta mừng rỡ.

- Khả Như, em không sao chứ?

- Tôi cứ ngỡ anh là không khí.

Khả Như lạnh lùng bước đi. Bước chân của cô nhanh dần cho đến khi cô dừng lại tại một góc khuất. Cô khóc, phải cố gắng lắm mới có thể quên Cố Đông, mà giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô lần nữa.

Cố Đông thẫn thờ nhìn bóng dáng Khả Như xa dần, trong lòng đau khổ.

- Phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh chứ?

Tất cả mọi hành động của Khả Như đã thu vào tầm mắt của Lục Tề Nam. Hắn đứng trên tầng cao nhìn xuống, trong lòng có chút không vui.

- Người phụ nữ của Lục Tề Nam này không được phép nhớ thương một người đàn ông khác.

Tại thành phố Pari Pháp...

Lina ngồi khoanh chân trên sofa khi vừa rời mắt khỏi màn hình laptop, cuối cùng cô cũng làm xong công việc của hôm nay rồi. Bình thường Lina không ngủ luôn, cô hay cầm điện thoại lên chơi một lúc rồi hẵng ngủ. Vì thế nên mỗi lần vào giờ này, ai đó đều căn đúng thời gian gọi điện kêu cô đi ngủ. Nhưng mà hôm nay chờ mãi chẳng thấy tên đó gọi cho cô gì cả.

Lina không nghĩ về Jikey nữa, cô lười biếng cầm điện thoại lên lướt lướt theo thói quen. Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn nhó lại khi lại thấy trên màn hình điện thoại hiện lên dòng số điện thoại quen thuộc.

Jikey, cái tên này lúc nào cũng chỉ biết làm phiền cô mà thôi. Cuối cùng anh cũng chịu gọi điện rồi. Lúc nào Jikey gọi, Lina cũng giả vờ chờ một lát sau rồi mới nghe máy:

- Gì, nói nhanh!

Lina giọng gắt gỏng với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Nhưng người trả lời điện thoại của Jikey lại là một người phụ nữ lạ.

- Thưa quý cô, cô có phải là người nhà của ngài Jikey phải không ạ? Ngài ấy uống say ở bar chúng tôi...

Đầu dây bên kia là giọng nhỏ nhẹ của cô nhân viên bar, cô gái ấy nói bằng tiếng Anh. Lina liếc nhìn đồng hồ treo tường thấy đồng hồ đang chỉ tới số 11h pm, cô lập tức trả lời:

- Không quen!

Lina tắt máy, cô vứt điện thoại sang một bên. Giờ này là 11h đêm đó, tên Jikey kia đi đâu uống say bét rồi còn dám làm phiền tới cô. Lina không thèm quan tâm nữa, cô lập tức bước vào phòng ngủ của mình, chùm chăn lên đầu.

Nhưng mãi Lina chẳng thể chợp mắt nổi, cô cứ quay người đi quay người lại rồi cuối cùng cũng bật dậy. Cô ngồi trên giường một lúc, miệng lẩm bẩm:

- Jikey chết tiệt, không biết anh ta lúc say có bị phụ nữ lợi dụng hay không nữa?

Lina chẳng muốn quan tâm tới Jikey đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao cô không thể ngủ được, cứ cảm thấy trong lòng sao sao ấy.

Được rồi, đây là lần cuối cùng thôi.

Lina tự nhủ trong lòng, cô bước ra khỏi giường và chạy đến tủ thay quần áo. Tay cô cầm điện thoại, vừa chạy xuống cổng vừa xem giờ. Tròn 00h đêm.

Chiếc ô tô của Lina lập tức phóng ra khỏi biệt thự, cô cũng đoán được Jikey đang ở bar nào rồi, giờ chỉ cần phi thẳng đến bar đó mà thôi. Chiếc ô tô phóng xa dần rồi hòa vào màn đêm tịch mịch.

Một lát sau, Lina đã tới con đường lớn, ánh đèn vào buổi đêm ở Pari lúc nào cũng lung linh huyền ảo như vậy, Pari chưa bao giờ là hết nhộn nhịp.

Trong lúc chờ đèn giao thông chuyển xanh, Lina lại liếc nhìn đồng hồ, trong lòng sốt ruột vô cùng. Mặc dù cô tự nhủ với lòng mình rằng cô chỉ đang làm vì Jikey là hàng xóm từ nhỏ của cô thôi, chứ cô không hề lo lắng cho anh chút nào. Nhưng mà lúc cô nhìn đồng hồ, không hiểu sao trong lòng lại lo lắng như vậy.

Rồi cô lại tự lẩm bẩm:

- Mình mà lo cho Jikey á, thôi nào. Không phải là mình lo cho anh ta, mà là vì sợ nửa đêm lại bị anh ta làm phiền mà thôi.

Lina tự an ủi bản thân rằng mình không lo lắng cho anh một chút nào, đèn giao thông đã chuyển xanh, cô phóng ô tô đến thẳng bar.

Vừa mở cửa vào bar, tiếng nhạc xập xình nhộn nhịp vang lên khiến Lina khó chịu vô cùng. Cô len lỏi trong đám người đang nhảy nhót kia, cố tìm kiếm bóng dáng Jikey.

Anh ta ở đâu vậy chứ? Biết trước cô không thèm tới rồi, mặc xác anh luôn đấy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,014
Posts: 98651
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 70 guests