Một người khác nhìn chằm chằm vào điện thoại: “Nghe cậu nói thế, tớ bỗng thấy giống ngôi sao nào ấy, tiếc là người ta đeo kính râm, tớ vừa chụp trộm được một tấm đây. Ơ? Các cậu xem có phải Tạ Khanh không?”
Mấy người khác bèn xúm lại: “Càng nhìn càng thấy giống đó. Nhưng sao Tạ Khanh lại đứng bên đường? Một siêu sao như anh ấy đáng lý đi đâu cũng phải có một đám vệ sĩ, phóng viên vây quanh mới phải.”
Mới đầu, Diệp Tiểu Thiến không để ý nhưng khi nghe thấy hai từ “Tạ Khanh” không biết vì sao cô lại sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Càng nghĩ càng thấy không có khả năng, ai ngờ đi thêm một đoạn, từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang tựa vào thân xe. Người đàn ông đó chẳng phải chính là Tạ Khanh mới mấy giờ trước đầu tóc còn vương đầy trứng gà và mặc chiếc áo ngủ đứt hai cúc đó sao?
Diệp Tiểu Thiến thấy mấy người đi đường đã dừng chân quan sát Tạ Khanh bèn hoảng hốt chạy vội tới lấy tấm thân khổng lồ che khuất Tạ ảnh đế: “Tạ… Anh Tạ?”
Một tay Tạ Khanh cầm kịch bản, một tay đưa cho cô một quyển sổ và một chiếc bút: “Địa chỉ nhà cô.” Sau đó lên tiếng giải thích: “Ngủ dậy không thấy cô đâu, lại không biết địa chỉ nhà cô nên tôi đành tới đây đợi.”
Dứt lời, anh cúi người lấy một túi giấy đen từ trong xe ra: “Điện thoại đã lắp sim rồi, có việc gì tôi sẽ gọi vào số máy này bất cứ lúc nào. Tôi còn có việc nên đi trước đây. Tối nay có buổi thử vai, chắc phải muộn mới xong. Sau khi tan làm cô cứ tới thẳng tòa nhà Tứ Hợp.”
Diệp Tiểu Thiến sửng sốt nghe anh nói, tới khi cô hoàn hồn thì xe của anh đã chuyển bánh.
Cô về phòng làm việc, lấy từng thứ trong túi giấy ra: Điện thoại mới, chìa khóa căn hộ, số tiền mặt cô để lại, mấy bình nước ép trái cây, một tờ danh thiếp của Tạ Khanh và một tấm chi phiếu ghi tên cô.
Suốt một ngày, cô như hồn vía trên mây, trưa đến không nỡ uống nước ép, cũng không dám ăn gì khiến Bùi Tinh Minh thấy vậy suýt phải đi gọi hồn về cho cô. Vừa tan làm, cô đã chạy thẳng tới tòa nhà Tứ Hợp, trên đường thậm chí còn hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải trả đồ lại cho anh.
Càng nghĩ cô càng thấy anh họ nói đúng, cô và Tạ Khanh, Lý Phong Ly thuộc hai thế giới khác hẳn nhau, cô không nên giả vờ là người cùng thế giới với họ.
Tới tòa nhà Tứ Hợp, Đu Đu đã đợi ở bên ngoài khu chụp ảnh rồi, cô ta vỗ vai Tiểu Thiến với vẻ cảm thông: “Khanh Khanh vẫn đang trang điểm để quay thử trong kia, chắc một tiếng rưỡi nữa cũng chưa xong. Phần còn lại giao cho cô hết đó, hôm nay anh ấy còn chưa ăn cơm trưa đâu.” Nói xong đeo túi rời đi, còn không quên ngoái lại nhắc nhở: “Hôm nay là Tạ Thiên Yết đó, đám nhiếp ảnh và trang điểm trong kia bị Khanh Khanh giày vò sắp chết rồi… Chúc cô may mắn.”
Diệp Tiểu Thiến ôm gói đồ đợi mãi mới thấy tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.
Tạ Khanh đã lưu sẵn số điện thoại của anh vào máy cô, tin nhắn anh gửi có đúng một câu: “ít nhất hai tiếng nữa tôi mới xong việc, cô về trước đợi tôi.”
Cô không dám làm trái lời anh, bèn đi dọc theo bờ sông, mới đi được mấy bước tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Lại một tin nhắn đến: “Gọi xe về, phí tôi trả.”
Thật ra sau vụ tai nạn, Diệp Tiểu Thiến vẫn cảm thấy căng thẳng khi ngồi trên xe, nhưng ông chủ đã lên tiếng rồi, nhỡ ông chủ về tới nơi mà cô vẫn chưa đến thì…
Cô đứng ven đường vẫy xe, nào ngờ không gọi được chiếc taxi nào mà lại gọi tới một chiếc xe thể thao bốn chỗ màu đỏ cực kỳ bắt mắt.
Bốn cô gái xinh đẹp nóng bỏng bước xuống xe, ai nấy đều cao từ một mét bảy tới một mét tám, lại thêm đôi giày cao gót cao ít nhất mười phân. Họ đúng bên đường chẳng khác nào không cho người khác sống. Nhìn qua chắc mới mười chín, đôi mươi, những người như họ trong giới giải trí được gọi là “Nàng mẫu trẻ”.
Diệp Tiểu Thiến nhìn bộ ngực cao và chiếc eo thon của họ, bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô: Một đống xác chết áp sát như sóng biển đang ào tới…
Một cô gái thoạt trông vẫn chưa thành niên quan sát Diệp Tiểu Thiến từ đầu đến chân, cực kỳ nghi hoặc hỏi: “Mia, là cô ta thật sao?”
Cái giá treo quần áo cao nhất kia gật đầu: “Đúng đó, lần trước thấy cô ta đi cùng chị Đu Đu.”
Cô ta vừa dứt lời, mấy cô mẫu trẻ kia đồng loạt quay sang nhìn Diệp Tiểu Thiến, rất lâu sau người trẻ tuổi nhất mới lên tiếng: “Trời ơi, thì ra khẩu vị của Khanh Khanh lại đặc biệt tới mức này? Trông có khác gì bà thím đâu!”
Cô gái vừa nói bó chặt cặp mông của mình trong chiếc váy ngắn thời thượng, đôi chân vừa non mềm vừa mảnh mai ở phía dưới khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã thấy rạo rực. Một cô gái có làn da hơi ngăm kéo cô ta rồi liếc mắt ra hiệu, sau đó Diệp Tiểu Thiến nghe thấy Mia khẽ nói: “Đại Mật, đừng ăn nói linh tinh, Tiểu Thiến mới hai mươi lăm tuổi.”
Cô gái tên Đại Mật bĩu môi: “Hai mươi lăm? Nhìn cái eo đó đi, có khác gì bà thím năm mươi lăm không!” Tiếp đó lại đùa cợt với mấy cô gái đứng cạnh, “Nếu năm hai mươi lăm tuổi tớ mà thành ra thế này thì thà tự sát cho rồi, các cậu đừng ai cản tớ nhé!”
Diệp Tiểu Thiến ôm túi, ánh mắt đề phòng nhìn mấy cô người mẫu trẻ.
Đại Mật nói toạc ra như thế khiến những người còn lại thấy hơi xấu hổ, cô bạn vừa kéo Đại Mật khẽ lên tiếng: “Đừng nói nữa, cẩn thận cô ta mách Khanh Khanh đấy.”
Đại Mật vung tay, giọng cực kỳ bất mãn: “Chẳng phải chỉ là một trợ lý nhỏ thôi à? Cô ta dám có bộ dạng này mà không dám để tôi phán xét? Cứ cho là gen của tôi tốt hơn cô ta đi nhưng cô ta béo tới mức này thì trách ai? Tự mình không khống chế nổi cái miệng của mình còn không cho người khác bình luận? Tôi bảo này, con gái hai mươi lăm tuổi còn chưa chịu chăm sóc bản thân thì suốt đời cũng chỉ như thế mà thôi.”
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Đại Mật vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại cô ta liền vội vàng nghe máy, rồi ngọt ngào gọi “Anh”, sau đó làm nũng nói: “Chúng em đang ở đường XXX, mọi người đều ở đây cả, anh mau qua đi…”
Sau đó, cô ta cúp máy, giọng có phần đắc ý: “Anh tớ tới đón chúng ta đó.”
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe thể thao màu đen bạc nổi bật hơn cả chiếc xe màu đỏ kia đi đến, người đàn ông lái xe khoác tay lên cửa xe rồi huýt sáo một cái.
Đại Mật lập tức vẫy đuôi nhào qua như chú chó con đã được huấn luyện, trước khi đi còn dúi chìa khóa xe vào tay Mia: “Chị Mia, xe anh em chỉ chở được ba người thôi, chị lái xe về công ty giúp em nhé.”