Park
Cậu bị đình chỉ học hai ngày.
Steve bị đình chỉ hai tuần vì đây là lần thứ ba trong năm thằng này đánh nhau. Park cảm thấy có chút áy náy vì chuyện đó, bởi Park mới là thằng bắt đầu trước, nhưng rồi cậu nghĩ tới tất cả những thứ thối hoắc vớ vẩn khác mà Steve đã làm hàng ngày mà không bao giờ bị tố giác.
Mẹ Park phát điên đến mức không thèm đến đón cậu. Mẹ gọi cho bố khi đó đang ở chỗ làm. Khi bố đến, hiệu trưởng đã tưởng rằng ông là bố của Steve.
“Thực ra thì”, bố nói và chỉ vào Park, “cậu kia mới là con tôi.”
Y tá trường nói rằng Park không phải đi bệnh viện nhưng trông cậu khá thảm. Một mắt thâm đen và có thể bị gẫy mũi.
Steve thì phải đến bệnh viện. Răng lung lay, và y tá khá chắc là nó bị gãy một ngón tay.
Park ngồi đợi trong văn phòng với túi đá chườm trên mặt trong khi bố nói chuyện với hiệu trưởng. Thư kí hiệu trưởng đưa cho cậu một lon Sprite từ phòng nghỉ giáo viên.
Bố không nói câu nào cho tới khi lên xe.
“Taekwondo là nghệ thuật phòng vệ”, bố lạnh lùng nói.
Park không đáp lại. Cả mặt cậu đang đau đớn, y tá không được phép cho học sinh uống thuốc giảm đau Tylenol.
“Có thật là con đã đá nó vào giữa mặt không vậy?”, bố hỏi.
Park gật đầu.
“Thế thì phải là một cú đá bay rồi”.
“Móc xoay có bật nhảy”, Park rền rĩ.
“Không thể nào”.
Park cố gắng ném cho bố cái nhìn khinh bỉ nhưng dù nhìn kiểu nào thì cũng như đập mặt vào đá vậy.
“May cho nó là con chỉ đi đôi giày tennis bé tí đấy”, bố nói, “kể cả ngay giữa mùa đông… Mà thật ấy hả, một cú móc xoay có bật nhảy ư?”
Park gật đầu.
“Hừ. Chậc, mẹ con sẽ nhảy dựng thủng mái nhà khi nhìn thấy con mất. Mẹ đã ở nhà bà khóc lóc khi gọi cho bố”.
Bố nói đúng. Khi Park bước vào nhà, mẹ đã lảm nhảm theo đúng nghĩa.
Mẹ tóm lấy vai của cậu và nhìn lên mặt cậu, lắc lắc đầu. “Đánh nhau!” mẹ nói, xỉa ngón tay trỏ vào ngực cậu. “Đánh nhau như lũ khỉ da trắng óc bã đậu hư hỏng…”
Cậu đã từng nhìn thấy mẹ nổi điên như thế với Josh, cậu đã nhìn thấy mẹ ném cả một giỏ hoa lụa và đầu Josh, nhưng chưa bao giờ mẹ như thế với cậu.
“Hỏng”, mẹ nói. “Hỏng hết! Đánh nhau! Không thể tin nổi con nữa”.
Bố cố gắng đặt một tay lên vai mẹ nhưng mẹ hất tay bố ra.
“Đưa cho thằng bé miếng bít tết đi, ông Harold”, bà nói, kéo Park ngồi vào bàn ăn và xem xét gương mặt cậu.
“Tôi sẽ không phí một miếng bít tết vì thế đâu”, ông nói.
Bố đi ra chạn bếp để lấy cho Park ít Tylenol và một cốc nước.
“Con có thở được không?”, bà hỏi.
“Bằng mồm ạ”, Park nói.
“Bố con bị gẫy mũi nhiều tới mức giờ chỉ thở được bằng một lỗ mũi thôi đấy. Đấy là lý do vì sao bố con ngáy như tàu chở hàng vậy”.
“Không có taekwondo gì nữa”, mẹ nói. “Không có đánh đấm gì cả”.
“Mindy…”, bố nói. “Chỉ là một trận đánh nhau thôi mà. Con nó đứng lên bảo vệ một con bé nào đó bị lũ bạn trêu chọc”.
“Không phải là một con bé nào đó”, Park gào lên. Giọng cậu khiến tất cả xương trong đầu cậu chấn động vì đau. “Bạn ấy là bạn gái con”.
Cậu hi vọng là thế.
“Là cái cô bé tóc đỏ đó ấy hả?”, bà hỏi.
“Eleanor”, cậu nói. “Tên bạn ấy - là Eleanor".
“Không có bạn gái gì hết, không được”, mẹ cậu nói, khoanh tay lại. “Cấm túc”.
Eleanor
Khi Eleanor rung chuông cửa, ngài thám tử tư Magnum ra mở cửa.
“Cháu chào chú”, con bé nói, cố gắng mỉm cười. “Cháu là bạn học của Park. Cháu đang cầm sách và đồ của cậu ấy”.
Bố Park nhìn con bé từ trên xuống dưới nhưng không giống như đang dò xét nó, tạ ơn chúa. Có vẻ giống như ông đang áng chừng kích cỡ của nó. (Một việc cũng chẳng thoải mái gì). “Cháu là Helen à?”, ông hỏi.
“Eleanor ạ”, con bé nói.
“Eleanor, đúng rồi… Đợi một tẹo nhé”.
Trước khi nó kịp nói với ông ấy rằng nó chỉ muốn đưa đồ của Park thì ông đã đi mất. Ông để cửa mở, và Eleanor có thể nghe thấy tiếng ông nói chuyện với ai đó, có lẽ là ở trong bếp, có lẽ là mẹ của Park. “Thôi mà, Mindy…” và “Chỉ vài phút thôi…”. Và rồi, ngay trước khi ông quay ra cửa, “Nghe cái biệt hiệu Đầu Đỏ Bự, anh cứ tưởng nó phải to hơn nhiều ấy chứ”.
“Cháu chỉ định đem đồ qua thôi ạ”, Eleanor nói khi ông đẩy cửa ra.
“Cảm ơn cháu”, ông nói, “vào trong đi”.
Eleanor giơ ba lô của Park lên.
“Thật đấy, nhóc”, ông nói. “Vào nhà đi và tự đưa cho thằng bé. Chú chắc là nó muốn gặp cháu”.
Đừng thế chứ, con bé nghĩ.
Nhưng nó vẫn theo bố Park đi qua phòng khách, dọc theo một hành lang ngắn dẫn tới phòng Park. Bố cậu khẽ gõ cửa và nhòm vào.
“Này. Sugar Ray1. Có người đến thăm con này. Con có muốn dặm phấn cho mũi trước không?”
1 Sugar Ray: ban nhạc funk metal của Mỹ, thành lập năm 1986.
Ông mở cửa cho Eleanor rồi bước đi.
Phòng của Park nhỏ nhưng đầy ắp đồ đạc. Hàng chồng sách và băng nhạc và truyện tranh. Mô hình máy bay. Mô hình ô tô. Ván phi tiêu. Một thái dương hệ treo lơ lửng trên giường cậu giống như mấy thứ vẫn hay treo ở trên cũi trẻ con.
Park đang ở trên giường, cố gắng dùng khuỷu tay đẩy người dậy khi con bé bước vào.
Con bé há hốc mồm khi nhìn thấy mặt cậu. Trông tệ hơn rất nhiều so với lúc trước.
Một bên mắt cậu sưng húp còn mũi thì to tướng và tím ngắt. Nó khiến con bé muốn khóc. Và muốn hôn cậu. (Bởi rõ ràng là mọi thứ đều khiến nó muốn hôn cậu. Cho dù Park có nói với nó rằng cậu có chấy rận, bị phong cùi và kí sinh trùng sống trong mồm thì nó vẫn cứ muốn hôn lên đó. Trời ạ). “Cậu ổn không?”, con bé hỏi. Park gật đầu và ngồi dựa vào thành giường. Con bé đặt ba lô và áo khoác cậu xuống rồi đi tới bên giường. Cậu dịch ra cho nó ngồi xuống.
“Chà”, con bé nói, người bị ngã về phía sau, chạm vào bên cạnh Park. Cậu rên rỉ và tóm lấy tay nó.
“Tớ xin lỗi”, con bé nói, “trời đất, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Tớ không nghĩ là giường nước”, chỉ nói từ đó thôi đã khiến con bé khúc khích. Park cũng cười một chút. Nghe giống như tiếng khịt mũi.
“Mẹ tớ mua đấy”, cậu nói. “Mẹ nghĩ là giường này tốt cho lưng”.
Cậu nhắm cả hai mắt lại, kể cả phía mắt không bị đau kia, và cậu không mở miệng khi nói.
“Nói chuyện thì đau lắm phải không?”, con bé hỏi.
Cậu gật đầu. Cậu vẫn chưa buông tay con bé, mặc dầu nó đã lấy lại được thăng bằng. Thậm chí cậu còn nắm chặt hơn.
Con bé vươn tay kia ra và khẽ chạm vào tóc cậu. Gạt tóc ra khỏi gương mặt cậu. Tóc cậu vừa mượt lại vừa nhòn nhọn, giống như con bé có thể cảm nhận được từng sợi một dưới đầu ngón tay.
“Tớ xin lỗi”, cậu nói.
Con bé không hỏi vì sao.
Nước mắt đọng lại trên mí mắt trái cậu và hẵng đang chảy dọc má phải cậu. Con bé bắt đầu lau chúng đi, nhưng nó không muốn chạm vào cậu.
“Không sao…”, con bé nói. Nó để yên tay trên đùi.
Con bé không biết liệu có phải cậu vẫn đang cố gắng chia tay với nó. Nếu cậu làm thế, nó sẽ không níu kéo cậu.
“Tớ đã làm hỏng mọi chuyện rồi, đúng không?”, cậu hỏi.
“Mọi chuyện gì cơ?”, con bé thì thầm, như thể nghe cũng làm cậu đau.
“Mọi chuyện của bọn mình”.
Con bé lắc đầu, mặc dầu có lẽ cậu không thể nhìn thấy nó. “Không. Thể nào”, con bé nói.
Cậu đưa lòng bàn tay dọc theo cánh tay con bé và siết chặt bàn tay nó. Con bé có thể thấy những thớ cơ co lại trên cẳng tay cậu và ngay dưới tay áo phông của cậu.
“Tớ nghĩ là có lẽ cậu đã làm hỏng mặt mình rồi”, con bé nói.
Cậu rên rĩ.
“Như thế cũng tốt”, con bé nói, “bởi dù gì thì cậu cũng quá ư dễ thương với tớ”.
“Cậu nghĩ là tớ dễ thương sao?”, cậu vừa nói vừa nghịch bàn tay nó.
Con bé thấy mừng vì cậu không thể nhìn thấy mặt nó. “Tớ nghĩ là cậu…”
Đẹp. Đến ngạt thở. Giống như cái người nào đó trong thần thoại Hy Lạp đã khiến một trong mấy vị thần không muốn làm thần nữa.
Không hiểu sao nhưng vết bầm và sưng khiến Park thậm chí còn đẹp hơn. Gương mặt cậu có vẻ như đã sẵn sàng bộc lộ như nhộng phá kén.
“Bọn chúng rồi vẫn sẽ trêu chọc tớ”, con bé buột miệng. “Trận đánh nhau này không thay đổi được điều đó. Cậu không thể cứ đấm đá mọi người mỗi khi có ai đó nghĩ rằng tớ kì quặc hay xấu xí… Hứa với tớ là cậu sẽ không cố. Hứa với tớ là cậu sẽ cố không để tâm tới chuyện đó”.
Cậu lại kéo tay con bé, và khẽ lắc đầu.
“Bởi việc đó không quan trọng với tớ, Park à. Nếu cậu thích tớ”, con bé nói, “thì tớ thề với chúa là chẳng có gì quan trọng cả”.
Cậu ngả người vào thành giường và kéo tay con bé lên ngực mình.
“Eleanor, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa”, cậu nói, qua kẽ răng, “rằng tớ không thích cậu…”
…
Park bị cấm túc, và cậu sẽ không đi học cho tới thứ Sáu.
Nhưng ngày hôm sau không ai làm phiền gì Eleanor trên xe buýt. Suốt cả ngày cũng không có gì làm phiền con bé.
Sau tiết thể dục, con bé nhìn thấy thứ còn biến thái hơn viết trên sách Hóa của nó - “xọc hàng”, viết bằng thứ mực tím nhòe nhoẹt. Thay vì gạch đi, Eleanor xé luôn bìa sách và ném đi. Nó có thể nghèo và thê thảm, nhưng nó vẫn có thể kiếm được một cái túi giấy gói hàng khác để bọc sách.
Khi Eleanor về tới nhà, mẹ theo nó vào trong phòng bọn trẻ. Có hai cái quần bò si-đa mua ở cửa hàng Goodwill được gập gọn ghẽ và đặt trên tầng giường của nó.
“Mẹ tìm thấy ít tiền khi giặt đồ”, mẹ nói. Điều này có nghĩa là Richie đã sơ ý để quên tiền trong túi quần. Nếu lão về nhà khi say thì lão ấy sẽ không bao giờ hỏi về số tiền, lão sẽ mặc định rằng mình đã tiêu sạch ở quán bar.
Mỗi khi mẹ tìm thấy tiền, mẹ đều cố gắng tiêu vào những thứ mà Richie sẽ không bao giờ nhận ra. Quần áo cho Eleanor. Đồ lót mới cho Ben. Cá ngừ đóng hộp và bột mì. Những thứ có thể giấu trong ngăn kéo và chạn bếp.
Mẹ đã trở thành một điệp viên thiên tài kể từ khi vướng vào Richie. Giống như mẹ đang nuôi sống tất cả mấy chị em nó sau lưng lão.
Eleanor thử quần trước khi ai đó về nhà. Quần hơi rộng nhưng đẹp hơn bất cứ thứ gì khác nó có rất nhiều. Tất cả các quần khác của nó đều có vấn đề, khóa hỏng hoặc bị rách đũng, những điểm mà nó phải che giấu bằng việc kéo áo xuống liên tục. Thật là tốt khi có những cái quần bò mà vấn đề lớn nhất chỉ là bị giãn do cũ.
Quà cho Maisie là một túi búp bê Barbie được mặc đồ một nửa. Khi Maisie về nhà, con bé bày hết đống búp bê ra khắp giường và cố gắng ghép áo này quần kia cho hoàn chỉnh được một hai bộ.
Eleanor leo lên giường với con bé và giúp nó chải đầu và bện mớ tóc đã xơ xác của mấy con búp bê.
“Em ước gì có một con búp bê Ken trong đó”, Maisie nói.
…
Sáng thứ Sáu, khi Eleanor ra bến xe buýt, Park đã ở đó, đợi nó.