Chương 238: Vừa tức giận vừa ghen
Lần này, Nam Khuê ở lại cũng không được mà đi cũng không xong.
Cô đang do dự thì ngay sau đó đã nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền tới: “Ôi, tổng giám đốc Lục, anh không thể xuống đất được, vết thương trên người anh cần phải được chăm sóc tốt.”
Cô xoay người lại, thấy Lục Kiến Thành đã đứng bên cạnh mình.
Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng lại có một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng: “Nếu đã đến rồi thì ngồi lại một lát rồi hãng đi.”
Anh nói rất dè dặt.
Nam Khuê nhìn sắc mặt của anh, cuối cùng cũng không đành lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
Từ cửa đến giường bệnh còn không tới mười mét, bên cạnh có người tiến lên đỡ anh, nhưng Lục Kiến Thành đã từ chối: “Không cần, tôi tự mình đi được.”
Vì vậy, Lục Kiến Thành đã cố chịu đựng vết thương và tự mình bước đi lên trước.
Bởi vì vết thương lại bị nứt toác ra, lại còn đang chảy máu và nhiễm trùng, cho nên anh không dám động đậy quá mạnh, chỉ có thể bước từng bước nhỏ chậm rãi tiến về phía trước.
Nam Khuê nhìn không được nữa, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Có phải anh rất khó chịu không, hay là cứ để bọn họ đỡ anh đi, vậy sẽ thoải mái hơn.”
Lục Kiến Thành từ chối.
Ngay sau đó, cổ họng anh tràn ra một tiếng rên đau đớn khàn đặc.
Nam Khuê cuối cùng vẫn không đành lòng, do dự mở miệng nói: “Hay là, để tôi đỡ anh qua đó đi.”
Lục Kiến Thành liếc nhìn cô một cái, có vẻ sững sờ, sau đó gật đầu.
Nam Khuê lúc này mới đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ cánh tay anh, cùng anh bước đến giường bệnh.
Vừa đến giường bệnh, y tá vừa hay đẩy cửa đi vào.
“Tổng giám đốc Lục, vết thương trên người anh đến giờ thay thuốc rồi.”
Cô ấy cúi đầu xuống, nói với giọng dịu dàng, mặc dù không ngẩng đầu nhìn Lục Kiến Thành nhưng gương mặt cô ấy cũng đã hơi đỏ bừng lên.
Bộ dạng cực kỳ thẹn thùng.
Lục Kiến Thành gật đầu, chuẩn bị đưa tay cởi cúc áo.
Nhìn vẻ ửng hồng trên mặt cô ấy, sau đó nhìn Nam Khuê, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Đổi một y tá nam đến đi.”
Nữ y tá: “…”
Nam Khuê: “…”
Nữ y tá nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt càng thêm ửng hồng.
Chỉ là lần này không phải vì ngại ngùng mà là vì tổn thương khi nghe anh nói vậy.
Cô ấy mới đến bệnh viện, còn đang trong kỳ thực tập, còn chưa được tuyển chính thức.
Hồi sáng, các chị y tá đều nói ở phòng bệnh có một người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai, cô ấy mới chỉ nhìn thoáng qua đã thấy anh quả thực rất đẹp trai.
Cho nên việc thay thuốc ngày hôm nay, cô ấy phải can đảm lắm mới giành lấy được cơ hội này.
Không ngờ vừa mới vào phòng bệnh, chưa kịp bắt đầu thay thuốc đã sắp bị đuổi ra ngoài rồi.
Cô gái nhỏ lập tức cảm thấy cực kỳ tủi thân, cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô song, tinh xảo sâu sắc của Lục Kiến Thành, trái tim cô ấy lại kịch liệt run lên.
Trước đó mới chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy rất đẹp trai rồi.
Bây giờ nhìn gần hơn, cô ấy càng cảm thấy gương mặt này quả thật quá tinh xảo, quá đẹp trai.
Đột nhiên, cô ấy cắn môi buồn bã nói: “Tổng giám đốc Lục, là tôi làm không tốt chỗ nào sao?”
“Nếu tôi đã làm gì đó sai, hoặc làm gì mạo phạm đến anh, anh có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa.”
Cô gái nhỏ nói xong lại cúi đầu xuống.
“Cô không làm gì sai, chỉ là tôi muốn một y tá nam thôi.” Lục Kiến Thành chém đinh chặt sắt nói.
Giọng điệu không hề dịu dàng vì nỗi buồn của cô gái nhỏ, ngược lại vẫn kiên định như trước.
“Tổng giám đốc Lục, tôi vẫn đang trong thời gian thực tập, anh để tôi thay thuốc cho anh đi, nếu không tôi có thể sẽ không qua được kì sát hạch.” Cô gái nhỏ vội vàng khóc thành tiếng.
Lục Kiến Thành vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, không tỏ thái độ gì.
Nam Khuê nhìn cô gái nhỏ, cuối cùng cũng không đành lòng: “Để cô ấy thay đi, kì sát hạch của bệnh viện chúng tôi rất nghiêm khắc, anh lại là bệnh nhân nằm phòng VIP, nếu thật sự đổi người thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sát hạch của cô ấy.”
Cô gái nhỏ vừa nghe thấy vậy, lập tức cảm kích chảy nước mắt nhìn về phía Nam Khuê: “Chị, cảm ơn chị.”
Sắc mặt Lục Kiến Thành không những không hòa hoãn đi mà còn lạnh lùng hơn.
“Lâm Tiêu.” Anh lạnh lùng gọi.
“Tổng giám đốc Lục.” Lâm Tiêu bước nhanh tới.
“Cậu đưa cô ý tá này về, tự mình chuyển lời là vì lý do cá nhân nên tôi muốn đổi thành một y tá nam, những ngày sau vẫn là như vậy.”
“Vâng, tổng giám đốc Lục.”
Lâm Tiêu lập tức làm theo.
Lúc này, cô gái nhỏ chỉ có thể cầm thuốc, cùng Lâm Tiêu đi ra ngoài.
Nếu lúc này còn không đi ra, cô ấy quả thật rất mất mặt.
Ngay khi cô y tá nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Kiến Thành đột nhiên nói: “Đợi đã…”
“Tôi không cố ý nhắm vào cô, thật sự là vì lý do cá nhân, tôi sớm đã có chủ rồi, ngoại trừ cô ấy, tôi không muốn bất kỳ ai có cơ hội nhìn thấy thân thể tôi, kể cả thay thuốc cũng không được.”
“Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm, cũng không muốn cô ấy cảm thấy không vui.”
Trái tim treo lơ lửng của cô gái nhỏ bây giờ mới hạ xuống, cô ấy ngẩng đầu lên và cố nặn ra một nụ cười: “Tổng giám đốc Lục thâm tình như vậy, tôi tin anh nhất định sẽ được như ước nguyện, chúc tổng giám đốc Lục và cô gái anh yêu có thể bạch đầu giai lão.”
Nam Khuê đứng ở bên cạnh, sao cô có thể không nghe ra những lời này là Lục Kiến Thành cố ý nói cho cô nghe chứ?
Cô chớp chớp mắt, nhân lúc Lục Kiến Thành không để ý liền lập tức duỗi tay xoa nhẹ khóe mắt hơi ươn ướt.
Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nói không cảm động là nói dối.
Nhưng, có một số điều, chung quy là đã đến quá muộn rồi.
Cô không còn là cô gái trẻ trung năm xưa nữa, có thể quên đông tây nam bắc chỉ vì vài câu nói ngon ngọt, có thể tha thứ mọi tổn thương.
Bây giờ trong tim cô đã có nhiều vết thương, cũng có những vết nứt lớn, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lành lại được.
Cô y tá nhỏ đi rồi, Lục Kiến Thành quay lại nhìn Nam Khuê, nhưng lại thấy cô bình tĩnh đứng đó, trên mặt gần như không có biểu cảm gì.
Trong lòng anh chợt nhói lên, trong lòng tràn đầy khó chịu.
Khuê Khuê của anh, lẽ nào thực sự không còn quan tâm chút nào đến anh sao?
Vài phút sau, có một y tá nam mang thuốc đến.
Mặc dù đã biết trước vết thương trên người anh chắc chắn không ổn, nhưng khi áo anh được cởi ra hết, lộ ra vết thương quanh co khúc khuỷu bị rách ra, Nam Khuê vẫn hít sâu một hơi.
Những vết sẹo đó đã bị nứt ra và nhiễm trùng, hiện tại có một số vết thì rỉ máu, một số vết thì chảy mủ.
Thoạt nhìn có vẻ không ổn lắm.
Nói không đau lòng là giả, Nam Khuê đứng bên cạnh nắm chặt tay lại, ngực cũng treo lơ lửng.
Mỗi lần y tá lau vết thương cho anh, anh đều rêи ɾỉ, mỗi lần như vậy Nam Khuê lại căng thẳng thêm một chút, mày cũng nhíu chặt lại.
Lục Kiến Thành phát hiện ra điều đó, nên càng về sau càng đau đớn rêи ɾỉ nhiều hơn.
Cũng vì vậy mà Nam Khuê càng đau lòng hơn.
Sau khi xử lý xong tất cả các vết thương, y tá dặn dò: “Mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt, vết thương nhất định không được rách ra nữa, nhất là không được tiếp xúc với nước và bị nhiễm trùng nữa.”
“Mấy ngày nữa, tôi sẽ đến thay thuốc cho tổng giám đốc Lục, nhưng mà…” Nam y tá dừng lại, lớn mật mở miệng: “Xin hỏi, đồng nghiệp của tôi vừa rồi làm gì không đúng sao? Sao tổng giám đốc Lục lại nhất định phải gọi tôi lại đây?”
Lục Kiến Thành nheo mắt lại: “Yêu cầu của tôi là muốn một y tá nam đến đây, còn về lý do…”
Anh nghiêng mắt, đôi mắt sâu thẳm dừng ở người Nam Khuê: “Tôi không muốn bạn gái tôi cảm thấy ghen hay tức giận gì hết.”
Nam y tá lập tức nhìn Nam Khuê, ánh mắt đó như có ý khác.
Nam Khuê vội vàng lắc đầu: “Tôi không tức giận, cũng không ghen gì hết.”
Nói xong, cô cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề, lập tức nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái của anh ấy.”
Lục Kiến Thành đột nhiên nhìn cô, ánh mắt lập tức trầm xuống, không còn chút tia sáng nào nữa.
Cô đã phủ nhận.
Hơn nữa còn dứt khoát như vậy, không hề do dự chút nào.
Y tá rời đi, trong phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn ba người Nam Khuê, Lục Kiến Thành và Lâm Tiêu.
Nam Khuê hé môi, vừa định hỏi anh cảm thấy thế nào rồi? Có cần cô giúp gì hay không? Có muốn uống nước không?
Kết quả cô mới vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì.
Thì ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Lục Kiến Thành vang lên: “Bác sĩ Nam chắc hẳn rất bận, bớt chút thời gian ít ỏi đến thăm tôi đúng là không dễ gì, nếu bác sĩ Nam đang bận thì tôi cũng không giữ chân lại nữa.”
Bác sĩ Nam?
Trái tim Nam Khuê cứng lại, nhưng ngay sau đó, cô hít một hơi thật sâu và cố gắng trở lại bình thường.
Kìm nén sự quay cuồng trong lòng, Nam Khuê gật gật đầu: “Đúng là khá bận, nếu anh đã thay thuốc xong rồi, cũng không có gì đáng ngại nữa thì tôi đi làm đây.”
Nam Khuê nói xong liền bỏ đi.Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu
Cô đi ra khỏi phòng, hai người cũng không chào nhau câu nào, không khí có chút kỳ quái.
Vừa đi ra ngoài, Nam Khuê đã nghe thấy tiếng đập cốc ở bên trong...âm thanh đó vẫn cứ tiếp tục, từng tiếng từng tiếng cực kỳ thanh thúy chói tai.
Nam Khuê dừng lại, đứng dựa vào tường một lúc, chờ tâm trạng trở lại bình thường mới đi tiếp.
Trong phòng, Lâm Tiêu rất cẩn thận phục vụ.
Những người khác không biết tại sao tổng giám đốc Lục lại đột nhiên lại tức giận, nhưng cậu ấy tất nhiên là biết.
Ly nước trên bàn đều đã bị đập vỡ, l*иg ngực Lục Kiến Thành phập phồng, Lâm Tiêu cũng không khuyên can, chỉ đứng yên lặng một bên chờ.
Có lẽ là phát tiết xong rồi, Lục Kiến Thành vùi mình vào chăn, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Lâm Tiêu mở cửa, gọi người đến lau mảnh vỡ trong phòng, đồng thời đứng dậy đuổi theo Nam Khuê.
Nam Khuê vừa mới đi được vài bước sau khi bình tĩnh lại thì sau lưng truyền đến một tiếng kêu lớn: “Cô Nam Khuê, xin dừng bước.”
Nghe thấy giọng Lâm Tiêu, Nam Khuê liền bước chậm lại.
Lâm Tiêu chạy tới đuổi kịp cô, thở không ra hơi nói: “Cô Nam Khuê, cảm ơn cô đã đặc biệt đến thăm tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Lục bảo tôi tiễn cô xuống.”
“Vừa rồi không phải anh ấy vẫn còn tức giận sao?” Nam Khuê hỏi: “Cậu có chắc là anh ấy bảo cậu đến tiễn tôi không?
Lâm Tiêu lập tức cười che giấu: “Đúng là không có gì qua mắt được cô Nam Khuê.”
Khi họ xuống tầng và ra khỏi thang máy, Lâm Tiêu cuối cùng cũng nói: “Cô Nam Khuê, thật ra cô cũng biết tại sao tổng giám đốc Lục lại tức giận mà.”
Nam Khuê ngẩng đầu, sau đó thở dài nhẹ gật đầu: “Ừm, tôi biết.”
Nhưng mà cho dù biết thì có thể làm gì?
“Ai sáng suốt đều biết, những gì tổng giám đốc Lục nói vừa rồi là muốn cho cô nghe, anh ấy chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ, có thể để ý một chút, kể cả có một chút thôi anh ấy cũng mừng rồi.”
“Nhưng mà biểu hiện của cô quá mức bình tĩnh, có thể nói là không thèm quan tâm. Cô để cho nữ y tá thay thuốc cho anh ấy, chẳng khác nào nói cô không hề ghen sao? Sau đó cô lại ở trước mặt anh ấy phủ nhận mình là bạn gái của anh ấy, tổng giám đốc Lục quá buồn nên mới không nhịn được mà tức giận như vậy.”
“Hơn nữa, anh ấy không nổi nóng trước mặt cô, là vì sợ dọa cô sợ, nhưng do tích tụ quá nhiều khó chịu trong lòng nên mới không nhịn được ném vỡ cốc nước. Tôi đi theo anh ấy lâu như vậy rồi, ít khi nào nhìn thấy anh ấy không khống chế được bản thân như vậy.”
“Cô Nam Khuê, bây giờ tổng giám đốc Lục thật sự rất để ý đến cô.”
Lâm Tiêu thành khẩn nói, thật sự đã làm hết chức trách của công việc trợ lý này.
Mà kể cả cậu ấy không nói, thì sao mà Nam Khuê có thể không biết được chứ?
“Lâm Tiêu, cảm ơn lòng tốt của cậu, bên cạnh anh ấy có một người như cậu, là may mắn của anh ấy, tôi cũng vui thay anh ấy.”
“Chỉ là …” Giọng nói của Nam Khuê chứa đầy nỗi buồn sâu sắc: “Tôi và anh ấy gặp quá nhiều trắc trở, cũng bỏ lỡ quá nhiều, không phải hai, ba câu là có thể làm rõ hết được.”
Tất cả mọi người đều nghĩ cô rất ổn.
Đúng vậy, mỗi ngày cô vẫn cười nói vui vẻ, vẫn đi làm bình thường, vẫn cùng các đồng nghiệp buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Thật ra chỉ có một mình cô biết, trái tim cô đã sớm không còn như trước.
Đối với tình yêu, cô đã buông xuống rất nhiều chấp niệm.
Cũng không còn mong đợi gì nữa.
Cô thậm chí còn cảm thấy, ngày tháng sau này, cô cứ sống một mình cũng rất tốt.
Lâm Tiêu thở dài, trở lại phòng bệnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tai Lục Kiến Thành lập tức vểnh lên, đồng thời vén chăn bông lên, ngồi dậy nhìn Lâm Tiêu: “Cô ấy nói gì?”
Lâm Tiêu vừa mới ra khỏi phòng, anh liền biết Lâm Tiêu đi tìm cô.
Lâm Tiêu cũng không bất ngờ gì với câu hỏi của anh, tổng giám đốc Lục tinh ý như vậy, sao có thể không đoán ra được chứ.
“Thật ra cô Nam Khuê đã biết rồi.”
Sau khi cậu ấy nói xong, Lục Kiến Thành càng thêm phiền muộn, lông mày nhíu lại: “Biết rõ rồi mà cô ấy vẫn như vậy, Lâm Tiêu cậu nói xem, cô ấy thật sự không quan tâm đến tôi chút nào nữa sao? Cho nên dù tôi có xảy ra chuyện gì với người phụ nữ khác, cô ấy cũng mặc kệ không quan tâm nữa.”
“Tổng giám đốc Lục, tôi không biết cô Nam Khuê có còn quan tâm đến anh hay không, nhưng tôi cảm thấy nếu anh thật sự thích cô Nam Khuê, thật sự muốn ở bên cô ấy thì nên nghiêm túc theo đuổi cô ấy, chứ không phải như bây giờ, hở ra chút là tức giận.”
Lục Kiến Thành: “…”
“Nói như cậu đã từng yêu rồi vậy.”
“Tổng giám đốc Lục, đúng là tôi đã từng có một người bạn gái.”
Lục Kiến Thành càng thêm bất ngờ, trợ lý của mình đã từng có bạn gái, cậu ấy ở bên cạnh anh sớm chiều mà anh lại không hề biết gì.
Lâm Tiêu biết anh đang nghĩ gì, lập tức giải thích: “Tổng giám đốc Lục, cũng không thể trách anh, là tôi đã giấu diếm anh, lúc định nói với anh thì chúng tôi đã chia tay rồi.”
“Người ta nói rằng người trong cuộc thì mê muội, người bên ngoài thì sáng suốt, giờ tôi là người chứng kiến, tôi tin là tôi cũng có quyền lên tiếng về tình yêu của anh và cô Nam Khuê.”
“Cô Nam Khuê đã chịu quá nhiều tổn thương, bây giờ cô ấy muốn phục hồi, nên nếu anh muốn theo đuổi cô ấy thì nhất định phải làm chút chuyện gì đó sưởi ấm trái tim cô ấy, làm cô ấy cảm động, làm trái tim của cô Nam Khuê cảm thấy ấm áp trở lại, chứ không phải dùng cách này để đẩy cô ấy ra xa.”
“Nếu anh cứ như vậy, cô Nam Khuê sẽ chỉ càng ngày càng tránh xa anh thôi.”
Lâm Tiêu nói xong, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Cậu không chắc là tổng giám đốc Lục có hiểu ý của cậu hay không.
Không ngờ rằng, Lục Kiến Thành lại nghiêm túc nói: “Được rồi, tôi biết phải làm như thế nào rồi.”
Anh vén chăn lên, cẩn thận chỉnh lại quần áo, nhìn mình trong gương, sau đó mở cửa đi xuống tầng tìm Nam Khuê.
Nhưng không ngờ là Nam Khuê ở bệnh viện lại gặp Chu Tiễn Nam.
Cho nên khi Lục Kiến Thành xuống, liền tình cờ nhìn thấy Nam Khuê và Chu Tiễn Nam đang nói chuyện cùng nhau.
Vừa hay là buổi trưa, hai người không biết đã nói gì, sau đó cùng nhau đi thang máy đi xuống.
Trong nháy mắt, đầu óc Lục Kiến Thành trống rỗng.
Ngay sau đó, anh phản ứng lại và điên cuồng nhấn thang máy.
Trong thang máy có rất nhiều người và mùi hôi nồng nặc, nếu là bình thường, anh nhất định sẽ không đứng trong đó.
Nhưng hôm nay anh không chút nghĩ ngợi nào mà che lại vết thương, cố chen vào bên trong.
Anh cũng phải đi.
Anh phải đi theo xem hai người họ làm gì?