Chương 221: Phượng cầu hoàng
Thái độ mềm mỏng hơn, Nghiêm Phục nhìn Liên Y cười không ngừng
“Xem ra Bích Ngọc ca này hơi khó với Liên Y cô nương, như vậy đi, nếu Liên Y cô nương vì tại hạ mà hát một khúc tại hạ sẽ bỏ qua cho cô nương ... chư vị nói có được không?”
“Xì ... “
“Nghiêm công tử đây là cố ý đùa bỡn Liên Y cô nương mà “
Dưới đài nghe vậy, lại hú lên một trận, chẳng qua là có vài phần muốn xem kịch vui, ở đây có bao người tơ tưởng Liên Y, nhưng cũng khiếp sợ Ngọc Khê vương đứng sau lưng Hương Nại Nhi, không dám quá đáng ở Thiên Sứ các, bất quá Nghiêm Phục này lại rất ngông nghênh.
“Nghiêm công tử... Liên Y xem ra thân thể không thoải mái, hôm nay cho qua đi, không bằng ta đến hát một khúc cho ngươi, thế nào?”
Hương Nại Nhi đứng dưới đài giọng âm u mở miệng, có trời mới biết, nếu không phải sợ làm hỏng danh tiếng của Thiên Sứ các, cô nhất định gọi đám hộ vệ xông hết lên cho tên này biến thành đầu heo!
Đánh cho ngất đi, lấy Thập đại khổ hình Mãn Thanh phục vụ hắn nữa ! !
“Hương Nại Nhi, Thiên Sứ các ngươi mở cửa làm ăn, ta rút trúng giải nhất, sao hả... Muốn không trao thưởng?”
Bộ dạng hèn hạ cười cợt dâm đãng của Nghiêm Phục thay đổi, vênh váo nhìn xuống Hương Nại Nhi, trong lòng Hương Nại Nhi nhất thời bốc hỏa, nhưng có tức đến thế nào thì cô vẫn biết phân lượng, Thiên Sứ các này là do cô và Tần Khê một tay dựng nên, vất vả lắm mới có được quy mô như ngày hôm nay, nhưng nếu để Liên Y chịu ấm ức, cô thực sự không thể nào chấp nhận!
Liên Y đương nhiên biết Hương Nại Nhi khó xử, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười một tiếng với Hương Nại Nhi tỏ vẻ không sao cả, sau đó bước tới trước mặt Nghiêm Phục nhẹ giọng nói
“Vậy để Liên Y hát một khúc vì công tử.”
“A a, vẫn là Liên Y cô nương biết cân nhắc ”
Nghiêm Phục nhìn Liên Y, cười đến là hạ lưu, một bàn tay, thuận thế mò lên bờ vai của Liên Y, thân thể nàng run nhẹ, nhưng lại không dám tránh ra.
Ngón tay siết chặt lấy cổ cầm, lộ ra cả khớp xương mảnh mai.
Hương Nại Nhi nhìn mà chỉ biết thầm oán hận trong lòng, sao đang dưng lại bày ra cái trò chơi nhàm chán này chứ... Ân Ngôn thấy vậy, vội vàng tiến lên kéo Hương Nại Nhi, thấp giọng nói
“Cậu giết gã đi, mình ủng hộ.”
Cô cũng muốn giết hắn nha, nhưng mà Ân Ngôn không biết, Thiên Sứ các này là nơi chuyên dụng để do thám tin tình báo từ các giới, để thu hút những nhân vật trong triều cùng với thương nhân tứ xứ tới đây, cô đã tốn biết bao nhiêu công sức, Ngọc Sanh Hàn ở trong triều cũng cần tin tình báo Thiên Sứ các đưa lên, Hương Nại Nhi mặc dù dễ xúc động, nhưng ngay từ đầu Tần Khê đã nói với cô, ở trong Thiên Sứ các, dù hắn sẽ tận lực bảo vệ để cho các cô không chịu ấm ức, nhưng ở một nơi hỗn tạp như vậy, có chút thiệt thòi khó mà tránh khỏi.
Có thể nhịn, thì hãy nhịn.
Nắm đấm trên tay siết chặt, Hương Nại Nhi đang định phân phó hộ vệ, tối nay, chờ tên Nghiêm Phục kia vừa ra khỏi Thiên Sứ các, thì phải đánh cho cha hắn cũng không nhận ra hắn!
Ý tưởng còn chưa thành sự thực, đã thấy một bóng người đột nhiên phi thân từ lầu hai xuống, mọi người còn chưa nhìn rõ, người nọ đã đáp xuống bên cạnh Liên Y, gạt bàn tay đang đặt trên vai nàng ra, giơ chân đạp bay gã công tử kia đi.
Văng ra một bên, không còn tiếng động gì nữa.
Liên Y quay đầu, lại thấy chiếc mũ che khuất khuôn mặt, nàng không nhìn rõ dáng vẻ của người nọ, chẳng qua là xuyên qua màn sa đen kia, dường như cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc.
Khóe miệng người nọ tựa như cong lên một nụ cười, Liên Y còn đang ngây ngẩn, tay đã bị hắn nắm lấy, bàn tay ấm áp, mang theo chút thô ráp, độ ấm quen thuộc, xúc cảm lại khác lạ, Liên Y không nhịn được nghĩ, có phải là người kia không, nhưng chỉ một giây sau lại phủ nhận, bởi vì người kia đã đi rất lâu rồi.
Người đội mũ đen kéo Liên Y xuống đài, không nói một lời định đi về phía cửa, Hương Nại Nhi và Ân Ngôn thấy vậy, định chạy tới, đúng vào lúc sắp đụng phải người kia, hắn giơ một tay lên, Liên Y thấy vậy vội nói
“Đừng làm họ bị thương!”
Người đội mũ đen liền lập tức hạ tay, lại giống như cười nhẹ một tiếng, buông tay nàng ra định bỏ đi, Ân Ngôn thấy vậy, mới bước lên trên một bước, chân đột nhiên hụt một cái, tay theo ý thức giơ ra phía trước túm lấy, màn sa màu đen đã bị cô nàng kéo xuống.
Hương Nại Nhi giật mình, người nọ cũng giật mình.
Một mái tóc dài bay tán loạn, chỉ dùng một sợi dây nhẹ nhàng buộc lại, tùy ý mà lười nhác, tóc đen xõa trước trán, che khuất một phần khuôn mặt, nhưng Liên Y vẫn nhận ra cặp mắt của người ấy, kiêu ngạo, trêu tức.
Người nọ dường như cũng không ngờ sẽ bị động tác cẩu ôm đất của Ân Ngôn làm cho rớt mũ, vung tay một cái, phóng ra ngoài cửa Thiên Sứ các, Liên Y kịp phản ứng lại, vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Cho dù người kia dùng khinh công, lại còn cưỡi ngựa, nàng cũng muốn nhìn thấy mặt hắn một lần nữa, trước kia rõ ràng đã nói sẽ rời khỏi quốc đô, hắn muốn đưa nàng đi, là nàng không muốn.
Thay đổi kiểu tóc, một thân áo vải, nàng vẫn liếc cái là nhận ra.
Nhưng, tại sao lại quay lại? Hay là, từ trước đến giờ hắn chưa từng rời đi?
Chạy ra đến đường lớn, Liên Y không quan tâm đến tiếng gọi đằng sau, chạy thẳng một mạch theo bóng dáng kia, băng qua phố xá náo nhiệt, trước mắt là ánh mắt của người kia vào khoảnh khắc lúc xoay người, nàng đã từng mê luyến một đôi mắt như vậy.
Có thể nói trước kia nàng cự tuyệt đi cùng hắn, cho đến giờ nàng chưa từng hối hận, chẳng qua là khi thực sự gặp lại hắn, trái tim không kìm được mà dâng lên một nỗi niềm nhung nhớ, nàng muốn gặp hắn.
“Lam vương gia!”
Liên Y gọi to một tiếng, dưới chân bỗng vấp một cái, không kìm được ngã nhào, có chút khó khăn bò dậy, lại thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày vải, Liên Y ngẩng đầu, nhìn người nọ, đáy mắt ngấn lệ, chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ nhàng, nước mắt sẽ tràn ra đầy gương mặt.
“Lam vương gia. . .”
“Giờ ta đã không còn là Lam vương nữa.”
Minh Lam có chút bất đắc dĩ cúi người xuống, nhìn nàng, nữ tử này, vẫn quật cường như trước, dù đã đẩy nàng ra, nàng vẫn không sợ bị thương mà lao tới.
Làm sao có thể nhẫn tâm được đây?
Vươn tay, đỡ nàng đứng dậy, nhìn một thân y phục xinh đẹp của nàng đã bị rách ra một chút, âm thầm lắc đầu, ngoài miệng vẫn trêu chọc
“Muốn gặp ta đến thế à?”
Nếu là trước kia, Liên Y nhất định sẽ cúi đầu không chịu đáp lại, nhưng mà, đó là trước kia.
Lúc Lam Điền ôm lấy hắn, thực ấm áp, là cảm giác ấm áp đã lâu rồi chưa từng cảm thấy.
Minh Lam từ trước đã cảm thấy như vậy, gần hai năm, dù xuất hiện trước mặt nàng, nhưng cho tới giờ vẫn không để nàng nhận ra bản thân, ban đầu nàng muốn báo ân Ngọc Khê vương không chịu bỏ đi với hắn, giờ hắn đã như vậy, sớm không bằng trước kia, sau khi rời đi, mới biết cẩm y ngọc thực khó được thế nào, hắn làm sao có thể để nàng sống cùng hắn?
“Lam vương gia, Lam Điền nhớ người.”
Lam Điền ôm hắn, đầu vùi vào ngực hắn, mỗi câu mỗi chữ, đều kèm theo một tiếng nức nở, một câu nói, đánh sập tất cả lý trí của Minh Lam, vươn tay, siết chặt lấy nàng, hắn đã từng khao khát được ôm chặt lấy nàng như vậy biết bao.
Gò má nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm mại của Lam Điền, trong miệng hơi thấp giọng bật ra tiếng cười, nhẹ nhàng đọc.
“Phượng quay về chốn cố hương
Chân trời góc bể bốn phương tìm Hoàng
Bóng chim tăm cá, lỡ làng
Bỗng đâu lạc bước thênh thang chốn này
Giai nhân gác ngọc lầu mây
Não lòng quân tử đêm ngày tương tư
Thầm mong chỉ thắm se tơ
Uyên ương liền cánh ước mơ tung trời”
Cảm nhận được thân thể Lam Điền khẽ run lên trong lòng, Minh Lam một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, tiếp tục thì thầm,
“Về với ta, hỡi Hoàng ơi
Sóng đôi bay lượn một đời bên nhau
Thâm tình ý hợp tâm đầu
Dang đôi cánh rộng trời cao vẫy vùng
Đêm trường nhạn lẻ phòng không
Tương tư nặng gánh cho lòng bi thương” ( Phượng cầu hoàng – Tư Mã Tương Như, tự Tràng Khanh ... người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi. Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trác Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài. Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc “Phượng cầu hoàng” (Chim phượng trống tìm chim phượng mái). Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đang đêm bỏ nhà đi theo chàng. ( Bản dịch thơ của Vô Ưu Thảo – Nhạn Môn Quan )
Ấn tượng của Tần Khê và Hương Nại Nhi với Minh Lam cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng Lam Điền thích, hai vị phụ huynh trẻ bọn họ cũng không thể ngăn cản hạnh phúc của người ta được ~
Có điều là nhờ khúc này, Lam Điền và Minh Lam cách biệt một năm rưỡi, vừa gặp lại nhau đã như sao Hỏa đụng phải địa cầu, tóe lửa là điều khó tránh, rực rỡ cũng là điều khó tránh.
Sau một ngày Lam Điền xác định quan hệ với Minh Lam, Tần Khê liền bảo Lam Điền mang Minh Lam về gặp phụ huynh. Đề nghị này nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt của Hương Nại Nhi và Ân Ngôn.
Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn không phát biểu ý kiến, nhưng hôm đó cũng xuất cung.
Năm người hiếm khi tụ tập ở sảnh lớn, có điều là để cắn hạt dưa, uống mấy thứ nước không rõ tên, chuyện trò mấy thứ không đâu.
Quản gia lại báo, “Vương gia, Lam Điền cô nương về rồi.”
Mấy người nghe vậy, lập tức oành một tiếng bắn người lên, luống cuống tay chân dọn dẹp hạt dưa, nửa phút sau, năm người mỗi người ở một nơi, ngồi rất ngay ngắn, sau khi Minh Lam và Lam Điền bước vào cửa, chỉ thấy người nào người nấy tay bưng một chén trà nóng, chậm rãi thưởng thức tinh tế.
Một đám làm bộ làm tịch ngay được.
Không khí này trái lại hết sức nghiêm túc, nếu không để ý đến đám hạt dưa còn chưa thu dọn sạch sẽ trên bàn và vãi đầy trên đất chưa kịp quét đi kia.
“Bái kiến Hoàng thượng, Ngọc Khê vương.”
Minh Lam đầy vẻ bình tĩnh, thoải mái hành lễ với hai người, “Quận chúa, Hương Nại Nhi cô nương, xin có lễ.”
“Ừm.” Tần Khê ậm ừ đáp một tiếng, khóe mắt liếc thấy một thân áo vải trắng kia của Minh Lam, đột nhiên tuôn ra một tràng cười, bắn người dậy nói
“Ha ha ha!! Ngươi mà cũng có ngày hôm nay ... mấy món đồ cổ trong cung điện kia của ngươi bị Hoàng thượng sung công sạch nên hết tiền rồi đúng không...”
“Minh công tử, ngại quá, để công tử chê cười, ngươi có thể trực tiếp bỏ qua anh ấy.”
Hương Diệp nhàn nhạt mở miệng, có vẻ phi thường bình tĩnh, khóe môi Minh Lam nhếch lên, cũng bình tĩnh đáp một câu
“Tại hạ cũng đang có ý đó.”
“Khốn nạn!” Tần Khê nghe vậy đang định giãy nảy lên, Hương Nại Nhi lại vỗ một phát vào đầu hắn, “Thật mất mặt.”
Cảnh tượng trang trọng khi nãy, mới đó mà đã tan tành.
“Mình thấy anh ta rất được nha, rất bình tĩnh.”
Ân Ngôn đột nhiên chen vào một câu, nghiêm túc nói, “Còn biết đọc cả nữa ”
“Xin người!” Hương Nại Nhi nghiến răng nói với Ân Ngôn, chỉ vào Ngọc Sanh Hàn, “Anh ta cũng biết đọc , cậu bảo anh ta đọc một đoạn cho Hương Diệp nghe xem có hiệu quả như người ta không ~”
Ý tứ chính là, hoàn toàn mang Lam Điền và Minh Lam ra làm tài liệu giảng dạy tại chỗ.
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Hương Diệp, nét mặt Hương Diệp hơi sững lại một chút, vẫn tiếp tục bình tĩnh uống trà, Lam Điền thấy còn chưa bắt đầu đã lạc đề, cũng không nói nhiều, kéo Minh Lam qua một bên ngồi xuống, nhẹ giọng nói
“Quen rồi sẽ ổn.”
Minh Lam gật đầu một cái, nghiêm túc nói, “Ta sẽ tập quen.” Trong lòng âm thầm quyết định, sau này không chỉ biết đọc mỗi Phượng cầu hoàng thôi, những bài khác cũng phải đọc nhiều một chút.
Làm ầm ĩ một hồi xong, mới quay lại hỏi một số vấn đề tương đối thực tế, dù sao cũng là đại sự cả đời, không thể qua loa được, ví dụ như vấn đề sinh sống, ví dụ như vấn đề Lam Điền ở Thiên Sứ các.
Kết quả thảo luận là, Lam Điền tiếp tục ở lại Thiên Sứ các, chẳng qua là quy củ nhất định phải sửa, Liên Y chỉ ca hát, múa, những chuyện khác, chỉ đứng sau hậu đài với Hương Nại Nhi.
Còn vấn đề sinh sống, Minh Lam có một quán rượu ở thành Bắc, buôn bán cũng tốt, phong cách cũng không tệ, cuộc sống tất nhiên không cần phải lo, quán rượu này là thứ duy nhất Lam vương lấy tên người khác mua, cho nên lúc trước khi kiểm gia tài, chỉ để lại duy nhất nơi đó.
Lấy tên của ai để mua, đương nhiên chính là Lam Điền rồi.
Sau đó, không khí rất ổn, Hương Nại Nhi dứt khoát bày hết cả hạt dưa rồi trà hoa quả lên, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Hà hà ~ Minh Lam này ~” Xưng hô kiểu này của Hương Nại Nhi, dường như đã coi Minh Lam như con rể nhà mình, “Nghe nói tối đó ngươi đọc cho Lam Điền đúng không, ngươi có tâm tư gì không hả?”
Minh Lam nhìn ánh mắt mập mờ kia của Hương Nại Nhi, ho nhẹ một tiếng, bỗng, ánh mắt dường như nhanh chóng quét qua Ngọc Sanh Hàn, rồi hạ thấp giọng nói
”Có câu, biết nhau là duyên, tương tư vương vấn, gặp lại nhau khó. Núi cao đường xa, chỉ mong ngàn dặm được cùng thiền quyên...(Trích trong khúc Phụng cầu hoàng được người đời sau phổ thành cầm khúc dựa trên chuyện tình của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân... thuyền quyên: chỉ những người đẹp )..”
Biết nhau là duyên, tương tư vương vấn, gặp lại nhau khó . Điều ta có thể làm, chính là chờ đợi.
Những lời này, đều là học được.
Chẳng qua chỉ thấp giọng nói một câu, khiến cho đám Hương Nại Nhi ngây ngẩn hết cả người, Ngọc Sanh Hàn vừa mới uống được ngụm trà đã sặc, vẻ mặt dường như hơi quẫn bách, đảo mắt, lạnh lùng bắn về phía Minh Lam, Minh Lam vẫn giữ vẻ tiêu sái, mỉm cười.
Tra khảo lâu như vậy, mọi người tương đối hài lòng với câu này.
Ngay cả Hương Diệp, trong mắt cũng mang theo vài phần tán thưởng,
Hương Nại Nhi chợt nhìn qua Ngọc Sanh Hàn một cái, lại nhìn qua Hương Diệp, cố ra vẻ cao giọng lên nói,
“Biết nhau ”
Tần Khê lập tức nói tiếp, “Là duyên!”
“Tương tư!” Hương Nại Nhi lại đọc tiếp, quay ra Tần Khê cố ra vẻ tình ý chân thành, Tần Khê cũng nhũn giọng hùa theo, “Vương vấn ”
“Gặp lại!” Ân Ngôn cũng nói tiếp, tự làm tự than, ”…nhau khó!”
“Hương Diệp, cậu nghe coi, một lời đầy tính biểu cảm cỡ nào chứ ”
Hương Nại Nhi tận tình khuyên nhủ nói với Hương Diệp, lại trong lời có ý nhìn về phía Ngọc Sanh Hàn, lòng nói hai người cũng nên lãng mạn một chút mới phải!
Hương Diệp khẽ quay đầu qua chỗ khác, không nhìn đến ánh mắt trông đợi của mọi người, bưng lên chén trà đã nguội, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Ngọc Sanh Hàn thấy cô vẫn giữ thái độ như vậy, trong lòng hơi bực, đúng lúc thấy bên ngoài sắc trời đã hơi tối, sắc mặt như hơi cau lại, suy nghĩ một chút liền đứng dậy
“Không còn sớm nữa, trong cung còn có việc, đi trước.”
Nói xong, ánh mắt dường như quét qua Hương Diệp, xoay người, liền đi thẳng.
Ân Ngôn thấy Ngọc Sanh Hàn vội vã bỏ đi, nói thầm một tiếng
“Cứ thế mà đi à? Mình đang định bảo anh ta dẫn vào cung thăm thú một chút mà…”
“Hê hê ... cô muốn đi, mai tôi dẫn cô đi cũng được mà ”
Tần Khê cười hì hì nói, nhìn qua Hương Diệp, ra vẻ thuận miệng hỏi
“Hay mai Tiểu Hương Hương cũng cùng về xem một chút đi?”
“Không đi.” Hương Diệp nhàn nhạt nói xong, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Ngọc Sanh Hàn cưỡi ngựa về cung, vừa hồi cung đã đi thẳng đến khu vườn gần Thi Ngưng điện, hôm nay không để cho An Quế đi theo là vì trước khi xuất cung, An Quế có nhìn con gấu bự trong phòng hắn nói
“Hoàng thượng, sắp vào đông rồi, con gấu bông này có nên thừa dịp hôm nay trời quang đãng mang ra ngoài phơi một chút?”
Gấu bự từ khi được chuyển từ Phượng Hoàn cung đến Thi Ngưng điện xong đám cung nhân cũng không dám tùy ý đem đi giặt, chỉ thỉnh thoảng thì lấy ra phơi nắng để bảo đảm không ẩm mốc.
Mặt trời còn chưa xuống núi, mà trời đã hơi tối, Ngọc Sanh Hàn cũng chỉ nghĩ không biết mấy nô tài kia có trông nom cẩn thận không, đừng có để gấu bự mắc mưa, nên mới vội vã hồi cung, mà một phần cũng là vì thái độ im lặng của Hương Diệp.
Khi Ngọc Sanh Hàn bước vào vườn, đã thấy trong vườn trừ An Quế và hai cung nữ, còn có một người khác.
“Thứ này to quá, trông thật kỳ quái, là cái gì vậy?”
“Bẩm tiểu chủ, đây là vật Hoàng thượng sai người làm cho Hoàng hậu nương nương trước kia.”
“Ta nghe nói Hoàng thượng đã niêm phong Phượng Hoàn cung của tiền Hoàng hậu, thứ này không bị phong sao?”
“Đây là ý của Hoàng thượng, bọn nô tài chỉ nghe lệnh làm việc.”
“Ta chỉ hỏi chút thôi mà, nhìn sắc trời cũng sắp mưa, mau mang vào đi thôi, có điều nhìn kỹ, thứ này đúng là rất kỳ quái…”
Nói xong, đôi bàn tay trắng nõn định chạm vào tai của con gấu bự, không ngờ, bàn tay lại bị ai đó túm lấy, Quan Niệm Nhã quay đầu, liền thấy Ngọc Sanh Hàn sắc mặt không tốt lắm đang nhìn mình chằm chằm, một bàn tay của hắn còn đang siết chặt lấy tay nàng, độ ấm xuyên thấu qua vải vóc truyền đến, khiến cho nàng không kìm được mà đỏ mặt.
Ngọc Sanh Hàn chỉ lạnh lùng vung ra, lạnh giọng nói “Ai cho phép ngươi đụng vào nó?”
Quan Niệm Nhã nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, cắn môi, cúi đầu im lặng.
Ngọc Sanh Hàn nhìn An Quế đang ngẩn người đứng một bên, cau mày, An Quế vội vàng nói
“Hoàng thượng tha tội, nô tài lập tức cất con gấu bông này đi.”
Nói xong, vội vàng thúc giục hai cung nữ kia, mang con gấu bự kia như mang lão gia về.
Ngọc Sanh Hàn nhìn cô tú nữ suốt ngày đi loạn này, hình như thực sự không biết an phận, có cơ hội là lượn khắp hoàng cung, lần nào quay lại cũng phải gọi thị vệ đưa cô ta về.
“Sau này không có sự cho phép của Trẫm, không được bước ra khỏi Ninh Tú cung một bước.” Ngọc Sanh Hàn lạnh lùng nói xong, định bỏ đi, Quan Niệm Nhã lại kêu lên
“Ở đó chỉ có một mình ta! Người cứ mặc ta ở đó chẳng hề quan tâm đến, Hoàng thượng không thấy nên cho ta một lời rõ ràng sao?”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, dừng bước, quay đầu, ánh mắt quét qua trên dưới Quan Niệm Nhã, chỉ nhạt giọng nói
“Ngươi muốn rõ ràng thế nào... Xuất Cung... Hay là phong phi?”
Quan Niệm Nhã nhất thời ngẩn ra, xuất cung ư, trước kia nàng đúng là chẳng sao cả, nhưng giờ nghĩ đến việc sau khi xuất cung, có lẽ sẽ không được nhìn thấy vị thiên tử này nữa, trong lòng lại có một tia luyến tiếc.
Mấy hôm nay, vẫn luôn nghe nói Hoàng thượng cứ chạy ra ngoài cung, nghe nói là vì còn chưa dứt tình với Hoàng hậu trước, đã vậy rồi, cần gì còn phải tuyển tú nữ... Đón thẳng Hoàng hậu về cung có phải xong chuyện không, vậy cho gọn gàng!!
Nói hắn cố ý gây khó dễ cho nàng, là sự thực, nàng vốn đã không dễ chịu thua, những khảo nghiệm kia đối với nàng mà nói, không chỉ không khó khăn, mà thậm chí còn có tính khiêu chiến, lại thấy sự thâm tình hắn dành cho Hoàng hậu trước, trái tim lần đầu tiên biết rung động trước một người, có vài đêm, nàng chờ trên con đường dẫn về Thi Ngưng điện, thấy hắn và An Quế đi tới, giọng nói kia hiếm hoi pha lẫn sự vui vẻ.
Có vài lần, thấy hắn đi về phía ngoài cung, thần sắc phấn khởi trên mặt khiến nàng nhìn mà có chút si mê.
Càng nhìn như vậy, càng thêm tò mò, Hoàng hậu trước kia rốt cuộc là người thế nào?
Nàng đã từng hỏi An Quế, An Quế chỉ cười
“Hoàng hậu nương nương ấy à, là hoa si!”
Tất cả cây cỏ trong cung này, hầu như đã được nàng ta chạm vào.
Quan Niệm Nhã nghe vậy liền nghĩ, Hoàng hậu trước này thực sự không đơn giản! Hoàng thượng dù đã niêm phong một Phượng Hoàn cung lại, nhưng không thể nào niêm phong tất cả dấu vết về nàng ta được, bóng dáng nàng ta trải rộng khắp Hoàng cung, chẳng trách Hoàng thượng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nàng ta…
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đầy vẻ quật cường... “Dĩ nhiên là phong phi!”
Ngọc Sanh Hàn nhìn sự quật cường của cô nhóc trước mặt, khóe miệng dật ra một nụ cười như có như không
“Ngươi cảm thấy, Trẫm lưu lại ngươi đến cuối cùng, liền nhất định phải phong ngươi làm phi?”
“Tất cả khảo nghiệm của Hoàng thượng ta đều đã vượt qua, Hoàng thượng có lý do gì không để ta tiến cung làm phi...?”
Quan Niệm Nhã không chút nhường bước, đơn giản có thể nói là bức hôn.
“Ngươi còn một cửa cuối cùng chưa qua.”
Ngọc Sanh Hàn đột nhiên mở miệng, Quan Niệm nhã ngẩng đầu, lại thấy Ngọc Sanh Hàn tiến về phía nàng một bước, chỉ một bước thôi, đã khiến cho nàng cảm thấy sự áp bách, trong trí nhớ, hình như đây là lần đầu tiên gần gũi như vậy, khiến cho trái tim nàng đập mạnh, lại nghe thấy phía trên, vang lên giọng nói lạnh lùng vô cảm của Ngọc Sanh Hàn
“Cửa cuối cùng, là Trẫm, Trẫm không vừa lòng với ngươi, việc gì phải giữ ngươi lại trong cung?”
Giọng nói lãnh khốc, xuyên thẳng vào trái tim nàng, khiến cho trái tim nàng rung lên, cánh tay không kìm được hơi run rẩy, nàng siết chặt nắm đấm, cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Ngọc Sanh Hàn, trong mắt lại thấp thoáng ánh nước
“Hoàng thượng không thể đuổi ta ra khỏi cung, Thái hậu nương nương nói, Hoàng thượng như thế nào cũng không thể đuổi ta ra cung được.”
“Ngươi đang lấy Thái hậu ra để chèn ép Trẫm?”
Ngọc Sanh Hàn nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt, trong lòng lại có một tia bất đắc dĩ, cô gái này chẳng phải loại người ưa bợ đỡ gì, tính tình thẳng thắn, mấy lần bị chỉnh cho thảm vô cùng mà vẫn chịu được, khiến cho hắn chẳng thể làm gì được cô ta.
“Niệm Nhã không dám!”
Quan Niệm Nhã gằn nhẹ một tiếng, thân thể hơi run rẩy, giống như cất chứa nỗi ấm ức vô hạn, vẫn không chịu nhận thua, Ngọc Sanh Hàn im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu
“Tên ngươi, không xứng với con người của ngươi.”
Dứt lời, không đợi Quan Niệm Nhã phản ứng lại, liền xoay người đi thẳng, người cuối cùng này, đúng là người khó xử lý nhất.
Quan Niệm Nhã giận dữ nhìn Ngọc Sanh Hàn bỏ đi, bước tới dưới một gốc hoa, đưa tay định hái cho hả giận, lại nghĩ, những thứ trong vườn này, nói không chừng đều là do vị Hoàng hậu nương nương kia trồng cả…
Không kìm được cúi người xuống, hỏi
“Vị Hoàng hậu nương nương kia rốt cuộc là người thế nào, có thể khiến cho vua của một nước, thâm tình đợi nàng ta đến vậy?”
Quan Niệm Nhã nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiến cung làm phi, nhưng sự thâm tình của Ngọc Sanh Hàn với Hoàng hậu nương nương khiến cho nàng động lòng, tâm niệm đời này của nàng, chính là mong đợi có thể gặp được một nam tử như vậy.
Đêm khuya, bên trong tẩm cung của Thi Ngưng điện, Ngọc Sanh Hàn ngồi ở đầu giường, đặt con gấu bự lên đùi, thấp giọng thầm thì
“Biết nhau là duyên, tương tư vương vấn, gặp lại nhau khó… Khó khăn lắm mới gặp lại, sao còn lạnh nhạt như vậy?”
Một đêm thật là lạnh, tuy ngồi trên giường noãn ngọc, bàn tay vẫn cảm thấy lạnh lẽo, đặt gấu bự xuống, Ngọc Sanh Hàn lệnh cho An Quế mang một cây ngọc cầm tới, khẽ vuốt dây đàn, trong lòng nghĩ đến khúc kia.
Ngồi xuống, ngón tay gảy mấy tiếng đàn, hắn cũng không giỏi gảy đàn, có đièu Hương Diệp bảo Đại hoàng tử trước kia cũng có luyện đàn, nửa ép buộc bắt hắn học một chút, chẳng qua là miễn cưỡng cũng đàn dược một ít, không phổ thành bài được.
Đặt tay xuống, có chút phiền não đứng dậy, lại bước tới bên giường ngược đãi con gấu bự kia, véo lấy mặt của con gấu bông, giống như hắn đang véo mặt Hương Diệp vậy, ánh mắt giận dữ, như đang oán trách sự cố chấp của cô.
Dù cho hậu cung ba ngàn, chỉ cần hắn chỉ đợi một mình cô, vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao lại không tin tưởng hắn?
Rối rắm mãi, đến hôm sau, Ngọc Sanh Hàn hạ triều, thấy cái bản mặt tươi cười nịnh nọt kia của Ân Ngôn, chỉ lạnh lùng nói
“Lập tức đưa nàng ta xuất cung.”
“Ôi! Ngọc Sanh Hàn anh đừng có thế mà...!”
Ân Ngôn chạy đến trước mặt Ngọc Sanh Hàn, nói luôn, “Tôi sẽ thuyết phục Hương Diệp tiến cung hộ anh được chưa?!”
Mắt Ngọc Sanh Hàn bỗng lóe sáng, nói với An Quế, “An Quế, đưa Ân cô nương đi quanh hoàng cung thăm thú.”
Thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, Ân Ngôn xoay người ra dấu V với Tần Khê, phối hợp với nụ cười gian kia của cô nàng, vô cùng giảo hoạt.
Kết quả là, đêm hôm đó, Ân Ngôn bò lên giường Hương Diệp, sống chết quấn lấy, lôi kéo dụ dỗ cô hôm nào đó cùng nhau tiến cung.
“Hoàng cung nào chẳng giống nhau, có gì hay mà dạo.”
“Không giống mà, mỗi quốc gia đều có phong cách kiến trúc khác nhau, Hương Diệp, cậu đừng để ý mãi đến hoa cỏ của cậu ... Kiến trúc học là một môn nghệ thuật đấy!”
“Hoa của mình cũng là một loại nghệ thuật.”
“Hu hu... Hương Diệp ... đừng thế mà ... cậu không đi với mình, Ngọc Sanh Hàn sẽ không cho mình vào cung đâu ... mới lại hôm nay mình còn đi ngang qua Ninh Tú cung nha, nghe nói tình địch duy nhất của cậu đang ở trong đó, nhưng mà mình còn chưa kịp đi dạo xong ”
“Đúng rồi, mình còn gặp cả Xảo phi nương nương ... đúng là nương nương trẻ con, thực thú vị ”
“Hương Diệp, cậu đi với mình nha ... đi với mình đi ... đi với mình đi mà!”
“Mình còn định đi nốt chỗ hôm nay chưa kịp đi, An Quế nói đó là lãnh cung, mình còn chưa thấy lãnh cung nó trông thế nào mà...”
Nhắc đến lãnh cung, mặt Hương Diệp đột nhiên ngẩn ra, bỗng dưng nhớ đến còn có một Hinh Phi, Ngọc Sanh Hàn mấy lần trước chưa từng nhắc tới nàng ấy, chắc đã quên mất nàng ấy rồi.
Cô không ở trong cung, không biết Hinh Phi sống có tốt không?
Hôm sau, Ân Ngôn vừa tỉnh ngủ, Tần Khê đã tiến cung mất rồi, Hương Diệp bận rộn trong vườn, Hương Nại Nhi ngồi tán dóc với cô nàng, Ân Ngôn bây giờ đang ôm cột than thở
“Hương Nại Nhi, lão chồng cậu chẳng có lương tâm gì cả! Không đợi mình dậy mà đã tiến cung rồi!”
“Xin người, anh ấy vội đi làm mà!” Hương Nại Nhi trợn mắt liếc cô nàng một cái, quen miệng nói Tần Khê vào triều thành đi làm, nói nghe có cảm giác ấm áp.
“Bây giờ còn chưa hạ triều, không cần phải vội.” Hương Diệp nhàn nhạt buông một câu, tỉa cành cho hoa.
“Chẳng lẽ còn phải đợi anh ta xuất cung rồi lại đưa mình tiến cung nữa?” Ân Ngôn cau mặt, nhìn chằm chằm Hương Diệp, trong lòng hoài nghi, Hương Diệp là cố ý không gọi cô dậy.
Mới vào đông sẽ không nhịn được mà dính giường, nhưng mà cô cũng đâu muốn như vậy chứ~
“Đần thế, Hương Diệp là tiền Hoàng hậu nương nương, mình là Vương Phi chưa cưới của Ngọc Khê vương, muốn vào cung thì có gì khó.”
Hương Nại Nhi nhìn bộ dạng suy sụp kia của Ân Ngôn, cũng không đùa bỡn cô nàng nữa. Ân Ngôn nghe thế, hai mắt sáng lên, mặt đầy mong đợi nhìn Hương Diệp, Hương Diệp lại nhìn Hương Nại Nhi nghiêm túc nói
“Xin gọi mình là Tần vương Quận chúa.”
Hương Nại Nhi và Ân Ngôn đồng loạt bĩu môi, vẻ mặt lơ đãng.
Cũng may, vẫn còn lệnh bài của Hoàng hậu.
Ba người len lén vào cung, cũng không cần trực tiếp đi tìm đám Ngọc Sanh Hàn, có thể tự mình dạo xung quanh, càng sung sướng tự tại.
Bởi vì Hương Diệp muốn đi gặp Hinh Phi, cho nên bảo Hương Nại Nhi dẫn Ân Ngôn đi dạo nơi khác, khiến cho Ân Ngôn hờn dỗi một lúc, Hương Nại Nhi cũng hiểu, kéo Ân Ngôn đi thẳng, nói chờ lát nữa sẽ đợi ở Ngự hoa viên.
Hương Diệp đáp lại, sau đó đi thẳng về phía lãnh cung.
Đối với lãnh cung, Hương Diệp thực sự rất quen đường, chẳng qua là dọc đường đi còn phải tránh đụng phải thủ vệ và cung nhân, bằng không, một vị Hoàng hậu đã bị phế như cô tùy ý đi lại trong cung, sợ rằng sẽ kéo tới nhiều lời ra tiếng vào.
Từ từ đến gần lãnh cung, có vài cung nữ đi tới, Hương Diệp không chút suy nghĩ vòng qua đường nhỏ tranh đi, chuyển qua đường nhỏ, bước từng bước, chợt thấy ven đường có một gốc hoa nhỏ bị luống sương, nhìn qua như mất hết sức sống. Hương Diệp thấy vậy, bèn cúi người xuống, nhìn xung quanh một chút, nơi đây vắng vẻ, đám cung nhân chắc cũng không chăm nom cẩn thận, có vẻ hơi tàn tạ.
Hương Diệp sờ sờ miếng đất kia, bẻ mấy cành cây nhỏ, cầm khăn tay nhẹ nhàng ghim lại, để nó đứng thẳng lên.
Thoải mái làm xong, khóe miệng đã mang theo một nụ cười nhẹ, đột nhiên, chợt ngẩng đầu, thấy một người không biết đã đứng trên đường nhỏ từ lúc nào, đang nhìn về phía cô.
“Ngươi là ai...?” Người nọ nhìn Hương Diệp hỏi, Hương Diệp nhìn cô ta từ trên xuống dưới, hình như chỉ là một tiểu cung nữ. Nói hình như, là bởi vì cặp mắt kia quá có thần, không có vẻ kính cẩn như một cung nữ nên có.
“Ngươi là tiểu cung nữ ở lãnh Cung...?”
Hương Diệp không đáp mà hỏi ngược lại, người nọ hình như hơi sững sờ, nhìn lại một thân trang phục của mình, bấy giờ mới nhướn mày nói
“Phải, vậy ngươi là ai? Xem cách ăn mặc, không giống người trong cung.”
Hương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt nói
“Ta là khách của Hoàng thượng, theo Ngọc Khê vương tiến cung đi dạo.”
“À ... thì ra hôm qua nghe thấy Ngọc Khê vương dẫn người vào cung chính là ngươi đó hả.” Người nọ lẩm bẩm, lại không kìm được quan sát trên dưới Hương Diệp.
Mười bảy mười tám tuổi, một thân vàng nhạt thanh khiết nhã nhặn, chỉ đứng thôi đã tỏa ra khí chất thanh lãnh ưu nhã, nàng nhớ nàng ta vừa rồi còn đang nghịch hoa, dáng vẻ kia, sự nghiêm túc nơi đáy mắt, lại mang theo vẻ tùy ý, động tác ung dung như vậy, lại như toát ra ma lực, khiến cho người ta bị thu hút không dứt.
“Ngươi có sao không?”
Hương Diệp thấy cô ta nhìn mình không nói lời nào, liền hỏi một tiếng, không ngờ mặt cô ta lại hiện ra vẻ quẫn bách, “Thực ra thì, ta lạc đường… Nhưng mà, là vì ta vừa mới đến lãnh cung chưa lâu, không quen đường mới…”
Hương Diệp thấy dáng vẻ quẫn bách của cô gái, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt thuần khiết lộ ra khí chất thanh lãnh, cười lên cũng đẹp một kiểu khác, khiến cho người ta nhìn mà thấy thư thái.
Hương Diệp chỉ con đường nhỏ phía sau, “Đi dọc theo con đường nhỏ này, đến chỗ rẽ đi qua bên phải sẽ ra được.”
“A... cám ơn ngươi.”
Tiểu cung nữ nói xong thoải mái cười một tiếng, đi qua Hương Diệp, bước về phía trước, mới đi được mấy bước, giống như nhớ ra chuyện gì, chợt quay đầu
“Đúng rồi, ngươi tên là…”
Khi quay đầu, người phía sau đã biến mất, tiểu cung nữ, cũng chính là Quan Niệm Nhã nhìn con đường nhỏ không có lấy một bóng người, lầu bầu
“Còn chưa biết tên nàng ta là gì… Nàng đi về bên kia, có phải là đến lãnh cung?”
Lại nói Hương Diệp đi thẳng vào khu vực lãnh cung, đến lãnh cung của của Hinh Phi thì dừng lại, thị vệ giữ cửa thấy cô, dường như sửng sốt, Hương Diệp chỉ nói
“Ta phụng khẩu dụ của Hoàng thượng tới nhìn một chút.”
“Dạ dạ, nương nương, mời vào.”
Hai gã thị vệ vội vàng mở cửa cho cô, Hương Diệp muốn nói mình không còn là nương nương nữa, nhưng ngẫm một chút thấy giải thích cũng phiền phức, lại thôi không nói nữa.
Bước vào lãnh cung, không đến mức tiêu điều như đã lường trước, có điều phòng ốc đơn sơ, cửa nẻo cũng có chút cũ kỹ, so với lúc cô ở đây cũng không khác mấy, trong cái sân nhỏ có chút cỏ dại mọc lên, chủ nhân ở đây nhìn qua cũng chẳng có tâm tư đi dọn dẹp chúng, hồi cô ở lãnh cung còn có Ngọc Sanh Hàn cố ý sai An Quế thu dọn, cộng thêm cô cũng bỏ công chăm chút, đương nhiên chẳng khác nào vườn hoa, có điều bên này thì không có gì cả, đương nhiên cỏ dại tha hồ mọc.
Bước tới những khóm cỏ dại mọc cao đến nửa người, Hương Diệp vừa mới vươn tay bứt một cọng cỏ, chợt thấy bên trong nhà có người đi ra, mở cửa, đối diện với Hương Diệp, hai người đều sửng sốt.
Hinh Phi một thân áo trắng đơn giản, trên đầu chỉ dùng một cây trâm gài lên, tuy là đơn giản, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ ôn nhã hiền thục như xưa, tay nàng bưng một chiếc chậu gỗ, nhìn thấy Hương Diệp, hiển nhiên là sửng sốt.
“Hinh Phi tỷ tỷ.”
Hương Diệp nhẹ giọng gọi Hinh Phi, khi còn ở bên Ngọc Sanh Hàn, vẫn luôn cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp nàng ấy, rời khỏi Ngọc Sanh Hàn rồi, cũng không ngờ, khi gặp lại người con gái này đã qua gần một năm.
Hinh Phi đã từng yêu Ngọc Sanh Hàn, cô biết, thậm chí nàng ấy vẫn như cũ cho dù đã bị Ngọc Sanh Hàn trục xuất đến lãnh cung, không hề cầu tình, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không nhắc đến, trong lòng đối với nàng, tóm lại vẫn cảm thấy có chút mắc nợ.
Cô thay Hàn mắc nợ Hinh Phi.
“Hương Diệp muội muội.” Sau khi ngẩn ra, Hinh Phi vẫn nở một nụ cười như trước, nhẹ nhàng gọi cô, Hương Diệp cũng cười nhẹ một tiếng.
Hai người vào trong phòng, ngồi xuống, Hinh Phi không còn cao quý hoa nhã như lúc trước, nhưng cuộc sống giản đơn vẫn không khiến cho cô ấy mang vẻ tiều tụy.
Im lặng một hồi lâu, Hương Diệp cuối cùng cũng mở miệng hỏi nàng, “Ngươi có khỏe không? Ở lãnh cung này, có ổn không?”
Hinh Phi nhìn cô, hỏi lại, “Nghe nói ngươi rời khỏi Quốc đô.”
Hương Diệp nghe vậy, hơi ngẩn ra, thầm nghĩ làm sao nàng biết?
“Ngươi quay lại, Hoàng thượng nhất định sẽ rất vui, biết rõ Hoàng thượng thích ngươi, sao lại nhẫn tâm như vậy, bỏ đi đến tận bây giờ...?”
Hinh Phi lại nói tiếp, ánh mắt nhìn Hương Diệp nhiều thêm mấy phần oán trách, sắc mặt Hương Diệp có chút áy náy, vẫn lẳng lặng nghe.
“Nghe Hoàng thượng nói, ngươi tự mình yêu cầu phế hậu…”
Hinh Phi nhẹ nhàng nói một câu, lại khiến cho Hương Diệp kinh ngạc, “Hoàng thượng nói với ngươi… Hoàng thượng từng đến thăm ngươi sao?”
“Ừm… sau khi ngươi xuất cung, mới đến thăm ta hai lần, trước đây biết ngươi vẫn lén sai người chăm sóc ta, Hoàng thượng cũng yên tâm, sau khi ngươi đi rồi, Hoàng thượng mới sai người lo liệu chuyện ăn ở, những ngày tháng trong lãnh cung này, chưa từng khổ sở, ngươi hỏi ta có ổn hay không, thực ra thì ta rất ổn, so với trước kia, ổn hơn nhiều.”
“Hinh… Lạc Vi.” Hương Diệp chuyển qua gọi tên nàng, hỏi, “Ngươi chưa từng oán trách Hàn bao giờ sao?”
Hinh Phi nghe cô hỏi, chỉ khẽ mỉm cười
“Hoàng thượng cũng từng hỏi ta, có từng oán trách bao giờ không, lúc đó, ta nói Hoàng thượng chỉ vì muốn bảo vệ ta mới đưa ta đến lãnh cung này.”
“Hắn nói, tưởng là ngươi biết, nhưng sau khi ngươi đi rồi, hắn mới biết, thì ra là ngươi vẫn cho rằng Hoàng thượng cô phụ ta…”
Hinh Phi nói xong, khẽ thở dài một tiếng, nhìn Hương Diệp nói
“Trong lòng nếu đã có một người, thì nhất định sẽ phải phụ lòng một vài người khác, chỉ vì thế, nên ngươi cảm thấy hắn đối đãi với tình cảm của người khác quá lạnh lùng, thực sự có chút oan uổng.”
Hương Diệp lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy lời này được thốt ra từ miệng Hinh Phi khiến cho cô có chút kinh ngạc, hắn biếm Hinh Phi vào lãnh cung, biết cả cô vẫn âm thầm giúp đỡ Hinh Phi, nhưng tại sao hắn không nói?
Có phải chăng, những gì cô hiểu về hắn, thực sự không bằng hắn hiểu về cô?
”… Tính cách của hắn khác hẳn với Đại hoàng tử, bề ngoài dù lạnh lùng, bên trong lại ấm áp, với những người trong cung này là như vậy, đối với ngươi, lại càng như vậy.”
Hinh Phi nhàn nhạt nói xong, lại khiến cho Hương Diệp tràn đầy khiếp sợ vì lời của nàng ta, cái gì gọi là “Khác hẳn với Đại hoàng tử” ?
Ngọc Sanh Hàn không phải Đại hoàng tử! Chẳng lẽ, Hinh Phi đã biết được gì?
Là Ngọc Sanh Hàn nói cho nàng biết? Không thể nào, Hàn sao lại làm chuyện như vậy?
Nhin dáng vẻ khiếp sợ mà nặng nề kia của Hương Diệp, Hinh phi không nhịn được mà cười ra tiếng
“Bộ dạng này của ngươi, giống y như đúc lúc Hoàng thượng nghe ta hỏi hắn có phải Đại hoàng tử không ”
“Một người khi tính tình thay đổi quá lớn, thực ra rất dễ để nhận ra, bằng vài chi tiết có thể nhận ra đó có phải người kia hay không, thực ra không khó.”
Hinh Phi nhàn nhạt nói, “Hương Diệp, ngươi quên ta vốn là phi tử của Đại hoàng tử sao. Đại hoàng tử vừa đăng vị, ta liền được phong là Hinh Phi, Bình Phi sau này mới được sắc phong, về phần Xảo Phi và Cầm Phi, cả hai đều nhận thụ phong qua tuyển tú trước ngươi không lâu.”
Hương Diệp nghe lời này của Hinh Phi, trong lòng càng thêm áp lực, nếu là vậy, Hinh Phi đã sớm biết Ngọc Sanh Hàn không phải Đại hoàng tử thật, vậy tại sao tới tận bây giờ nàng ta chưa từng bộc lộ ra, hơn nữa, quan hệ cùng với Ngọc Sanh Hàn….
“Anh chưa nói qua, từ trước tới giờ anh chưa từng chạm vào Hinh Phi sao?”
Lời nói của Ngọc Sanh Hàn đột nhiên thoáng qua trong đầu, chẳng lẽ, khi đó, hai bọn họ đã thống nhất hiệp nghị với nhau rồi? Nếu không vì sao lúc ấy Hinh Phi lại đồng ý giấu giếm thay Ngọc Sanh Hàn?
“Lạc Vi, ngươi và Hoàng thượng… trước kia, tại sao ngươi lại phải chịu đựng đau đớn kinh khủng như vậy, giả bộ mang thai...?”
Đây là nghi vấn từ trước tới giờ cô vẫn luôn muốn hỏi.
“Lúc đó, chẳng qua là vì trong lòng còn có một chấp niệm, tùy hứng muốn lưu lại bóng dáng của một người mà thôi.”
Lạc Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng dưng nhớ tới khi đó, Ngọc Sanh Hàn từ ngoài cung chạy vào, dẫn theo Linh Y Danh Dược Tử.
Giày vò nửa buổi, cuối cùng cũng đẩy lui cơn sốt của nàng, sốt cao mấy ngày, đầu óc nàng lại càng thanh tỉnh, lòng đang buồn bực sao trận sốt cao này không làm cho đầu óc nàng hỏng luôn đi, sau đó, Ngọc Sanh Hàn đứng bên giường của nàng, mắt lạnh, chỉ nói một câu
“Ngươi thật sự rất ngốc.”
“Ta sẽ hạ chỉ, đưa ngươi vào lãnh cung, nơi đó thanh tịnh.”
Nàng cười yếu ớt với hắn, trong lòng cũng mang đầy cảm kích, Ngọc Sanh Hàn biết, nàng chỉ níu kéo hắn như thế thân của người kia, nhưng hắn vẫn không trách tội nàng.
Rất muốn thử mang thai đứa con của người kia, được người đó quan tâm đến nàng, quan tâm đến đứa con của bọn họ, cảnh tượng kia, nhất định là rất ấm áp.
Nàng biết Ngọc Sanh Hàn yêu Hoàng hậu, cuộc đời này, nếu không phải lừa dối một lần, nàng sợ rằng sẽ khó mà thực hiện được suy nghĩ trong lòng mình, dù chỉ là một tháng thôi cũng tốt.
Cho nên, nàng chấp nhận dối lừa.
“Trong đầu có một chấp niệm, muốn ích kỷ vì bản thân như vậy một lần.” Hinh Phi nói xong, đột nhiên đặt tay lên bụng mình, như đang cười nhẹ, “Thật ra khi đó, thực sự rất hy vọng có thể mang thai đứa con của người ấy.”
Muốn vì bản thân mình ích kỷ như vậy một lần.
Không phải là Hinh Phi, mà là một người phụ nữ, giống y với ý nghĩ ban đầu của cô, nhưng mà, lại không phải vì cùng một người.
Cánh môi run rẩy, Hương Diệp vất vả lắm mới mở miệng hỏi nàng, “Ngươi ngươi thích, là Đại hoàng tử sao? Đại hoàng tử trước kia?”
“Ta biết Đại hoàng tử thích ngươi.”
Hinh Phi nhìn Hương Diệp nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra vẻ thoải mái, “Cuộc đời này, có thể may mắn được ở bên cạnh hắn, dù chỉ thế thôi cũng là quá đủ rồi.”
Hương Diệp nhìn Hinh Phi, trong nháy mắt, cảm thấy nơi nào đó trong trái tim chợt trống rỗng.
Khi bước ra khỏi lãnh cung, Hương Diệp cảm giác như mình đang trong một cơn mê, từ trước tới giờ, đều là cô một bên tình nguyện cho rằng Hinh Phi yêu Hàn, một bên tình nguyện cảm thấy Hàn đã phụ bạc nàng ấy, một bên tình nguyện cảm thấy áy náy thay cho Hàn.
Thì ra là, là sai lầm, vẫn luôn sai lầm.
Cô vẫn cho là, người mà Hinh Phi thích, chính là Hàn, trong cái nhìn của cô, Hàn tốt hơn Đại hoàng tử rất nhiều, nhưng mà, tới tận bây giờ cô chưa từng nghĩ đến một câu, “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”
Người mà Hinh Phi vẫn luôn yêu từ trước đến nay, là Đại hoàng tử!
Chân không kìm được rảo bước, hai bước gộp làm một, sau đó, lại không nhịn được nhanh chân hơn, năm bước thành ba bước, cứ thế, thành chạy.
Hướng về phía Thi Ngưng điện, chạy thẳng một mạch.
Dường như đã lâu lắm rồi chưa từng thử qua cảm giác vội vàng muốn gặp hắn đến vậy, giống như đã rất lâu rồi chưa từng nghĩ như vậy, trừ lần đó, khi sốt cao ở Nam Lâm, trong miệng dường như vẫn gọi thầm tên hắn, chẳng qua là hắn không biết, và cô cũng không nguyện ý thừa nhận, vấn chôn sâu trong tận đáy lòng.
Chạy thẳng một mạch đến cửa Ngự thư phòng, Hương Diệp thở gấp lấy hơi, dừng bên ngoài cửa Ngự thư phòng, nhấc chân lên, lại dừng lại, vội vàng chạy đến muốn gặp hắn như vậy, phải nói gì đây? Nói cô đã hiểu ra, chấp nhận ở bên cạnh hắn sao? Sau đó thì thế nào? Lại làm Hoàng hậu tiếp?
Nếu là như vậy, trước kia cô bỏ đi, là vì thứ gì?
Có đôi lúc, Hương Diệp thực chán ghét sự lý trí của mình, bởi vì ngay cả vào những lúc như thế này, lý trí nơi đáy lòng vẫn đang kêu gào ầm ĩ, khiến cho cô không sao bước lên trước thêm một bước, cũng may, thị vệ ở cửa nhận ra cô.
“Hoàng hậu nương nương?!” Hai thị vệ kêu lên một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đúng, vội sửa lại, “Tần vương Quận chúa.”
Hương Diệp nghe cách gọi này, trái tim mới dần dần bình ổn lại, có điều vẫn đập rộn lên, suy ngẫm một hồi lâu, vẫn nói
“Ta, đến tìm Hoàng thượng.”
“Bẩm Tần vương Quận chúa, Hoàng thượng và Ngọc Khê vương gia vừa mới đi được một khắc.”
Trong lòng hơi có chút mất mát, hắn đi rồi, đi đâu với Tần Khê vậy?
Xoay người, thong thả chậm rãi bước, nghĩ thầm cứ đi tìm Hương Nại Nhi trước đã, cô ấy và Ân Ngôn chắc cũng đã đi dạo xong rồi.
Bước tới Ngự hoa viên, bỗng nghe thấy tiếng đàn mơ hồ, rải rác vụn vỡ, cầm nghệ không đến độ thuần thục, nguyên nhân đại khái là do bận chính vụ, lại lười phải luyện đàn.
Bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt của người trong Ngự hoa viên hơi lay động, khóe miệng mấp máy, nhẹ nhàng thì thầm.
“Có người con gái thật xinh, ( lúc mới gặp, lạnh đến mức khiến người ta khó quên.)
Một ngày không gặp nhớ nhung si cuồng ( hôm nay, một ngày không thấy, trong đầu trong mộng đều là bóng dáng của em)
Tường cao phượng cất cánh bay, chu du bốn bể đi đâu tìm hoàng. ( ở đây đợi chờ mòn mỏi, sao mãi vẫn chẳng đợi được em )
Tường Đông nay chẳng còn nàng, ( em đã sớm rời đi, lòng anh vẫn ở cái ngày em )
Mượn đàn thay tiếng, tỏ thay nỗi lòng ( anh đàn không tốt, em đừng có cười )
Bao giờ mới được chữ thề, cho lòng ta khỏi bàng hoàng bất an ( đến lúc nào, em mới nguyện ý chủ động gặp anh?)
Nguyện nàng làm vợ chân thành, nắm tay đi hết trần ai cõi đời.(anh muốn cùng em, nắm tay, thành cặp)
Nhược bằng chẳng được cùng bay, thì ta xin được tiêu vong kiếp này. ( không có em làm bạn, ở chốn hoàng cung này, cho dù là một canh giờ cũng khó khăn) “
Một khúc khác, chỉ dành riêng cho cô mà thôi.
Biết nhau là duyên, tương tư khó gỡ, gặp lại nhau khó. Hương Diệp, em có hiểu không?
Hương Diệp đứng ngoài cổng Ngự hoa viên, bước chân khựng lại, nghe Ngọc Sanh Hàn quay lưng về phía cô thấp giọng ngâm đọc, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, vẫn như trước kia.
“Hương Diệp, lại đây.” Ngọc Sanh Hàn gảy nốt một tiếng, xoay người, nhẹ nhàng ngoắc cô lại.