Chương 1573: Phân chia linh dịch
Trong Thiên Trụ giới, khí thế mênh mông tuyên cổ trường tồn khiến lão nhân áo đen kinh sợ. Giây lát sau lão nhân áo đen càng lúc càng cảm nhận nỗi sợ hãi. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, trong lòng bàn tay hiện ra khí lưu xoay tròn, năm ngón co thành trảo chụp vào thiên linh cái của lão nhân áo đen trong nỗi kinh sợ của lão.
Lão nhân áo đen kinh ngạc bật thốt:
- Sao ngươi cũng biết...
Trong cơ thể lão nhân áo đen lan tràn lực cắn nuốt, mặt hắn nhăn nhúm vặn vẹo, trong đầu truyền đến cảm giác đau nhói, linh lực nhanh chóng bị cắn nuốt.
Lão nhân áo đen chưa nói hết câu đã chuyển thành gào thê thảm:
- A!
Lúc này lão nhân áo đen đã biết kết cuộc của mình là gì. Lục Thiếu Du biết bí pháp trong giới, thậm chí sử dụng còn giỏi hơn lão nhiều.
Linh lực bàng bạc trong người lão nhân áo đen liên tục từ tay Lục Thiếu Du truyền vào người hắn. Thời gian chậm rãi trôi trong khi Lục Thiếu Du cắn nuốt, ăn một Linh Tôn lục trọng không thể xong trong thời gian ngắn. Cho nên Lục Thiếu Du mới đi vào Thiên Trụ giới.
Cắn nuốt trong Thiên Trụ giới qua mười mấy canh giờ, khi linh lực bàng bạc trong người lão nhân áo đen bị nuốt gần hết sạch thì hồn anh trong đầu lão cũng bị kéo ra, tiến vào người Lục Thiếu Du ngay, trực tiếp lao vào đầu óc hắn.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Hồn ảnh bị cắn nuốt, Đại Hồn Anh trong não Lục Thiếu Du hành động. Sát khí đột nhiên lan tràn, tiếp đó xông thẳng tới hồn anh bị cắn nuốt. Bàn tay Đại Hồn Anh ngưng tụ vòng xoáy lỗ sâu như thi triển Âm Dương Linh Vũ quyết, nuốt hồn anh của lão nhân áo đen vào người.
Đại Hồn Anh nuốt hồn anh Linh Tôn lục trọng, Lục Thiếu Du cảm giác Đại Hồn Anh đang từ từ luyện hóa, biến hóa càng mạnh hơn.
- Phù!
Làm xong tất cả, lão nhân áo đen hoàn toàn thành cái xác khô. Bàn tay Lục Thiếu Du bùng cháy linh hỏa đốt xác thành tro.
Lục Thiếu Du thầm kinh thán:
- Linh lực thật hùng hậu.
Sắc mặt Lục Thiếu Du đỏ rực, tu vi thực lực Linh Tôn lục trọng của lão nhân dù bị thương nặng thì linh lực vẫn rất mênh mông. Lục Thiếu Du nuốt linh lực của lão nhân áo đen như ăn no nứt bụng. Linh lực bàng bạc trong đầu tràn ngập sắp chui ra ngoài.
Tu vi Linh Tôn nhị trọng nuốt linh lực Linh Tôn lục trọng, đến đẳng cấp Tôn cấp mỗi cách một trọng là lạch trời lớn, tuy không gian linh lực trong não hải Lục Thiếu Du cực kỳ khổng lồ nhưng lúc này cũng không chịu nổi. May mắn Linh Tôn lục trọng này bị thương nặng nên ảnh hưởng khá nhiều đến linh lực.
Lục Thiếu Du thì thào:
- Ám Linh Tôn Giả, thật sự là Linh Vũ giới.
Cắn nuốt linh lực của lão nhân áo đen, Lục Thiếu Du cung vận dụng Sưu Linh thuật. Từ ký ức linh hồn trong não người này, Lục Thiếu Du biết tên của lão là Ám Linh Tôn Giả, là sư đệ của Ám Ma Pháp tôn ngày trước Linh Vũ giới sắp xếp trong Thánh Linh giáo, hèn gì người này biết Ám Ma Phân Thân bí pháp.
Sưu Linh thuật tìm tòi, Lục Thiếu Du biết Linh Vũ giới xếp Ám Linh Tôn Giả vào Tổ Yêu Lâm, từ ba trăm năm trước đã bắt đầu tính toán. Nhưng không biết quá trình vì sao mà cách một đoạn thời gian sắp xếp đến gần đây mới bắt đầu lại. Linh Vũ giới muốn mượn cơ hội khống chế thế lực bách tộc dường như vì điều hữu dụng cần thiết nào đó.
Lục Thiếu Du không cách nào tìm hiểu rõ cụ thể, trên đây là những tin tức hữu dụng.
Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng:
- Bàn tay Linh Vũ giới vươn dài thật.
Lục Thiếu Du không ngờ bàn tay Linh Vũ giới mò tới tận Tổ Yêu Lâm, sắp xếp kế hoạch công phu như thế, bảo Linh Vũ giới không có mưu đồ thì ai tin? Nhưng không biết mưu đồ của Linh Vũ giới là gì?
Một trữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, hắn không tốn bao nhiêu công sức mở ra. Thu hoạch bên trong làm Lục Thiếu Du rung động, nhiều linh dược chất đống, chắc thu thập từ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trong đó có nhiều linh kỹ đan dược, giá trị không nhỏ.
- Cũng tới lúc rồi.
Mặt Lục Thiếu Du đỏ rực, trong người mới cắn nuốt linh lực cộng thêm chân khí hùng hồn tồn đọng trong thân thể, điều này khiến hiện tại Lục Thiếu Du đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Lục Thiếu Du hơi lo, nhưng lúc này hắn không có thời gian luyện hóa.
Lục Thiếu Du rời khỏi Thiên Trụ giới, quay về hang. Bên ngoài mới qua hai canh giờ.
Dương Quá thấy mặt Lục Thiếu Du hơi đỏ thì lo lắng hỏi:
- Nhị đệ, có sao không?
Dương Quá đoán đại khái Lục Thiếu Du làm gì trong Thiên Trụ giới.
Lục Thiếu Du lắc đầu ra vẻ không sao, tâm thần quan sát. Đám người Tiểu Long đã trở về, Lục Thiếu Du thu lại cấm chế.
Tiểu Long vào hang:
- Lão đại!
Đồng hành vẫn là đám người Vân Dao, Vân Hàm.
Lục Thiếu Du hỏi:
- Sao rồi?
Mới rồi lúc Tiểu Long rời đi Lục Thiếu Du có truyền âm căn dặn vài chuyện.
Giọng Tiểu Long vang trong đầu Lục Thiếu Du:
- Lão đại, đều giải quyết xong. Bách tộc thần phục, Vân Hàm thành yêu vương cai quản bách tộc. Mới rồi tuyên bố chuyện ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vây giết yêu vương đời trước, đã ra lệnh triệt để tiêu diệt ba tộc.
Vân Dao tiến lên hành lễ hướng Lục Thiếu Du:
- Lần này đa tạ Lục huynh đệ.
Vừa rồi có yêu hoàng tọa trấn nên Vân Hàm không tốn chút công sức đã ngồi trên ngôi yêu vương. Về sau có yêu hoàng chấn nhiếp sẽ không còn yêu tộc nào dám chống đối, mới rồi cũng đã tuyên bố hành vi phạm tội của ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Bách tộc sẽ cùng lúc chèn ép, thù lớn của Vân Dao đã được trả.
Vân Hàm tiến lên hành lễ:
- Đa tạ Lục đại ca.
Lúc này Vân Dao,Vân Hàm, Băng Chu, Liệt Lang tuyệt đối tôn kính Tiểu Long.
Lục Thiếu Du hỏi:
- Vân Dao tộc trưởng, có thể mở Linh Trì Bách Thú được chưa?
Linh hồn Thiên Độc Yêu Long bị thương, trên người Lục Thiếu Du hiện không có đan dược, linh dược nào có tác dụng, đành dựa vào linh dịch trong Linh Trì Bách Thú thử xem sao, nếu vô ích thì đành tìm cách khác.
Vân Dao nói:
- Chúng ta đến cũng vì việc này, có thể mở Linh Trì Bách Thú ra.
Trong một sơn mạch gần cái hang, bốn phía sương mù trắng ngà dày đặc che đậy. Trong sương mù mơ hồ thấy một ngọn núi cao vút đâm thủng tầng mây. Ngọn núi như cột trời ập vào mắt, cao như thể sắp sụp xuống, rất đáng sợ. Đỉnh núi rậm rạp rừng cây khoác tấm áo xanh biếc lên núi, khắp nơi là mây mù lượn lờ.
Phong cảnh ngọn núi này dãy núi xanh ngắt trập trùng tựa sóng biển phập phồng. Dâng trào mãnh liệt, tráng lệ hùng vĩ, mông lung xa xôi. Tấm mành sương mù dày đặc bao phủ, lờ mờ, trong mây mù khói nhẹ năng lượng đậm đặc tràn ngập khiến người ngửi thư giãn vui vẻ, trong đầu rất thoải mái.
Lục Thiếu Du đến dưới chân núi,năng lượng đậm đặc làm hắn nhíu mày. Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác Linh Trì Bách Thú này là nơi năng lượng thiên địa tụ tập, năng lượng tiết ra ngoài đã đậm như vậy e rằng bên trong năng lượng càng thêm mạnh mẽ hơn.
Đằng trước ngọn núi, trên dãy sơn mạch liên miên đứng đầy yêu thú. Mấy chục vạn yêu thú rất yên tĩnh. Các cường giả yêu thú bách tộc đẳng cấp thất giai, bát giai vô cùng cung kính đứng sau lưng Tiểu Long.
Mấy yêu thú bát giai trung kỳ cùng kết thủ ấn, từng đợt yêu nguyên tuôn ra tụ tập dưới ngọn núi.
Ầm ầm!
Yêu nguyên tụ lại, ngọn núi khổng lồ rung rinh. Một cấm chế mở ra lộ cánh cửa đá.
Đám người Vân Dao đứng trước cánh cửa đá to. Cửa đá to mở ra, năng lượng đậm đặc như sương khói trắng tràn ra.
- Khí tức năng lượng đậm quá.
Xuyên qua cửa đá Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức năng lượng đậm đặc, mức độ của nó làm đám người Vân Dao đến gần một chút không chịu nổi thụt lùi lại mấy bước.
Vân Hàm lên tiếng:
- Tộc trưởng các tộc và người có danh ngạch mới được vào trong. Ai trái luật sẽ phạt nặng!
Khi đám người Tiểu Long, Lục Thiếu Du vào cửa đá thì người trong danh ngạch các tộc lục tục đi vào. Đưa mắt nhìn đa phần là đẳng cấp thất giai, số ít bát giai, lục giai. Các tộc đều biết Linh Trì Bách Thú có hiệu quả với đẳng cấp thất giai rõ rệt nhất.
Lục Thiếu Du, Tiểu Long dẫn đầu đi vào cửa đá. Bên trong cánh cửa đưa mắt nhìn là mảnh núi phúc địa to lớn, tựa như ngọn núi khổng lồ bị đào rỗng bên trong. Trong không gian to lớn tia sáng rất là sáng tỏ, khí tức năng lượng đậm đặc thương mang bao phủ không gian.
Trong không gian các tảng đá hình dạng kỳ lạ to dày vòng quanh, có nhiều tảng đá to chất thành núi nhỏ. Cỏ dại cây xanh mọc đây, khắp nơi xanh biếc.
Trong không gian này khí tức đậm đặc càng nồng đến kinh người. Vân Dao đi đằng trước dẫn đường vòng qua mấy đống đá, một không gian to lớn đập vào mắt Lục Thiếu Du.
- Trời ạ!
Trước mắt Lục Thiếu Du là hồ nước trắng mênh mông tràn ngập khí tức cổ xưa, từng đợt năng lượng cực kỳ đậm đặc tràn ra từ giữa hồ trắng, khiến cả không gian tràn ngập trong năng lượng đậm đặc này.
Hồ nước trắng khổng lồ nhìn sơ qua rất kinh người. Tảng đá lởm chởm đứng thẳng xung quanh. Trong khe đá có mây mù bay ra. Hồ nước trắng cuồn cuộn khuếch tán khí tức năng lượng cực kỳ đậm đặc, năng lượng bàng bạc áp lực Lục Thiếu Du thấy nặng lòng.
Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm cảnh tượng trong không gian này:
- Nơi này tụ tập năng lượng thật khổng lồ.
Tất cả không khác bao nhiêu với tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Nơi này chắc là một nơi tụ tập năng lượng, có vẻ liên quan thiên địa vận chuyển. Đến thời gian nhất định thì năng lượng sẽ tụ tập ở đây.
Vù vù vù!
Năng lượng tinh thuần, tất cả cường giả bách tộc tiến vào đều lộ ánh mắt ngạc nhiên.
Vân Dao nói với Tiểu Long:
- Yêu hoàng, linh dịch ở phía trước.
Vân Dao dẫn mọi người đến bên một tảng đá cao nhất nằm bên mép ao năng lượng. Tảng đá tạo hình kỳ lạ, giống con rồng đá xoay quanh. Chỗ cao nhất của tảng đá như miệng rồng đá vừa lúc nhỏ giọt linh dịch màu trắng xuống.
Tách!
Giọt linh dịch màu trắng rơi xuống ngay cái lỗ hõm rộng cỡ nửa thước bên dưới. Lỗ hõm này chỉ cao nửa thước vừa lúc đong đầy linh dịch màu trắng. Năng lượng thác nước tràn ngập trong không gian, khiến cả không gian to lớn đầy năng lượng đậm đặc, khiến người ngửi thấy thoải mái.
Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc nói:
- Năng lượng tinh thuần quá!
Linh dịch trong lỗ hõm này tinh thuần hơn năng lượng trong ao gấp vô số lần, như thể năng lượng áp súc.
Tộc trưởng các tộc luôn đi theo sau, thấy linh dịch thì mắt lộ vui mừng. Nhưng có yêu hoàng Tiểu Long ở đây, bọn họ cố nén lòng hân hoan, không dám lộ ra ngoài.
Vân Dao nhìn linh dịch trong lỗ hõm, nói với Tiểu Long:
- Yêu hoàng, đây chính là linh dịch.
Tiểu Long quay đầu nói với Thiên Sí Tuyết Sư:
- Tuyết Sư, mau ôm đại trùng tử lên.
Thiên Sí Tuyết Sư nghe vậy đặt Thiên Độc Yêu Long luôn bế trong tay nằm thẳng xuống đất, Thiên Độc Yêu Long vẫn còn hôn mê.
Lục Thiếu Du nhìn linh dịch, hắn không dám bảo đảm linh dịch có tác dụng gì với Thiên Độc Yêu Long không.
Lục Thiếu Du nhìn một lúc rồi nói với Vân Dao:
- Vân Dao tộc trưởng, các người chia trước đi.
Vân Dao đáp:
- Vâng!
Tộc trưởng yêu thú bách tộc nghe vậy lộ vẻ vui mừng.
Trong tay Vân Dao cầm một cái ly nhỏ bằng ngọc. Ly ngọc không to, cỡ hai ngón tay, cao cỡ ngón cái. Linh dịch đựng trong ly đổ vào bình ngọc tộc trưởng các tộc sớm chuẩn bị sẵn. Ai nấy rất vui vẻ, linh dịch có ích lợi kinh người với bọn họ.
Khi đựng đầy hết một trăm lẻ bốn bình ngọc thì trong lỗ hõm đá chỉ còn một lớp mỏng, ước chừng đủ cho mười ly.
Vân Dao nói với Lục Thiếu Du:
- Lục huynh dệ, chúng ta chia xong rồi.
Lục Thiếu Du nói:
- Bên trong còn mười ly, hãy chia tiếp ba ly đi, đưa ta bảy ly được rồi.
Theo ước định chúng ta thì mỗi người bên Lục Thiếu Du sẽ được một ly. Không phải Lục Thiếu Du không muốn chiếm nhiều, hắn không phải loại người có lợi mà không ham. Nhưng Lục Thiếu Du sớm có sắp xếp cho bách tộc nên đừng quá tham lam ăn bớt, gây ấn tượng tốt đẹp mới là thượng thượng sách.
- Đa tạ Lục huynh đệ và yêu hoàng.
Vân Dao không khách sáo, lấy ra một bình ngọc đựng ba ly linh dịch.
- Các ngươi đều đi làm việc của mình đi!
Tiểu Long nhìn mọi người nói.
- Dạ, Yêu Hoàng!
Tộc trưởng các tộc hành lễ cáo lui, bắt đầu an bài người trong tộc tiến vào Bách Thú linh trì tu luyện.
- Yêu Hoàng, Lục đại ca, Bách Thú linh trì chỉ mở ra hai tháng, hai tháng sau sẽ biến mất, chúng ta cũng cáo lui!
Vân Hàm nói xong mang theo Thải Vân yêu tước nhất tộc cùng lui ra.
Lúc này trước nham thạch chỉ còn lại nhóm người Lục Thiếu Du, nhìn chăm chú vào Thiên Độc Yêu Long cùng Thạch Tào Nội Thử, Tiểu Long hỏi:
- Lão đại, đại trùng tử có cần dùng linh dịch hay không?
- Dùng đi!
Lục Thiếu Du đáp, lấy ra một bình ngọc rỗng, thủ ấn kết xuất, một cỗ năng lượng chân khí bao phủ, đem bảy chén linh dịch còn thừa thu vào bên trong bình ngọc kia.
Lục Thiếu Du lại kiểm tra thương thế của Thiên Độc Yêu Long, sau đó đổ ra một phần bảy linh dược nhỏ vào miệng hắn, thoáng chút do dự Lục Thiếu Du lại cắn răng đổ ra thêm một phần linh dịch nữa.
- Hô!
Linh dịch vừa đổ vào, có lẽ đã hóa thành năng lượng bàng bạc khuếch tán trong người, thân hình Thiên Độc Yêu Long đột nhiên run lên.
- Lão đại, đại trùng tử không sao chứ?
Tiểu Long cực kỳ lo lắng hỏi.
- Ta cũng không dám chắc, ta sẽ xem chừng, các ngươi đi vào Bách Thú linh trì tu luyện đi thôi, hẳn sẽ đạt được không ít ưu đãi.
Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói.
- Ca ca, vậy còn huynh?
Lục Tâm Đồng hỏi:
- Huynh không cùng vào tu luyện sao?
- Ta muốn xem chừng Độc Long, các ngươi vào đi, ta không muốn mọi người bị chậm trễ việc này.
Lục Thiếu Du nói, nếu ở lúc bình thường hắn cũng đã vào tu luyện, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ.
Hắn tự biết hiện tại trong cơ thể mình có hai cỗ năng lượng, hai cỗ năng lượng này vô cùng khổng lồ, nếu hắn tiếp tục cắn nuốt thêm năng lượng đây chẳng khác gì tìm khổ cho mình, vì vậy hắn chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua.
- Lão đại, vậy huynh chú ý một chút!
Tiểu Long nói.
Lục Thiếu Du gật đầu:
- Đều đi tu luyện đi, tận lực đột phá, năm trăm năm mới mở ra một lần, kỳ ngộ này chỉ gặp mà không thể cầu, mà mọi người chỉ có hai tháng thời gian.