Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 150: Nghĩa địa công cộng phía tây ngoại ô

]Kim Sơn Hào Đạo trưởng nhìn về phía Tiểu La Bặc.:”Con bé này là con giữa người và quỹ từ lúc vừa mới sinh ra liền có trí khôn. Con bé không phải không thể nhận biết cha mẹ mình. Các người đem nó tìm về phía tây ngoại ô, có một cái nghĩa công cộng. Các người vào sẽ nhìn thấy một cây dương. Sau khi thấy cây dương, các người đi thẳng về phía tây của cái nghĩa địa, đi đến cuối cùng sẽ thấy một ngôi mộ.Nếu như đó thật sự là mộ mẹ của đứa trẻ thì con bé sẽ phản ứng”.

– Phía tây nghĩa địa công cộng?.

– Được.Tôi đi xem một chút.

– Kim Sơn Hà Đạo trưởng đứng lên.

Nấc. Hắn ợ một cái nó nê, sau đó mỉm cười với đôi vợ chồng mà nói.: “ Hôm nay Cảm ơn hai vị đã tiếp đãi. Ta chờ các người xác nhận về cái chết của mẹ của đứa bé. Đồng thời đồng ý để ta đem đi đôi mắt của nàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã tư đường kia. Ta nhất định ở đó chờ tin tức của hai người. Nhìn nhớ cho kỹ,nếu do dự quá lâu lâu thì ba ngày sau sẽ là ngày chết của con bé. Các người nhất định phải quyết định kỹ càng,nhanh chóng.

– Được.

Chờ cho Kim Sơn Hà Đạo trưởng đi khuất bất an phủ lên đỉnh đầu hai vợ chồng. Cả hai không ngừng đi tới đi lui. Lão Đạo trưởng cũng nói cụ thể với họ rằng sau 3 ngày cái củ cải nhỏ của họ sẽ phát sinh kiếp nạn. Nhưng không biết vì cái gì mà trong đầu hắn chính là có vô vàn mơ màng…

– Anh làm ơn đừng có đi tới đi lui được không. Mỹ Linh ôm Con bé nhìn xem La Võ đi tới đi lui cô không nhịn được nói.

La Võ bất đắc dĩ dừng chân.

Mỹ Linh nói: “ Em biết anh phiền não điều gì.Nhưng bây giờ có nghĩ tới không. Có thể để lão đạo trứong mang đi đôi mắt của con bé hay không,chuyện này chúng ta có thể trực tiếp hỏi con bé.

– Đúng rồi hỏi con bé đi. La võ giống như như ngộ ra vội vàng nói.

Đạo trưởng đều biết rằng trí tuệ của con bé vượt quá khỏi tuổi của nàng. Con bé có thể hiểu được tiếng người rồi cũng sẽ gật đầu hay lắc đầu. Đối với chuyện quan trọng như vậy bọn họ sao có thể thay con bé mà quyết định.
Mỹ Linh cúi đầu nhìn về phía Là Bạch nhẹ nhàng hỏi:” Tiêủ La Bạch vừa đạo sĩ kia nói con có nghe rõ không?”.

Con bé gật đầu.

– vậy còn có đồng ý để ông ấy đem đi đôi mắt này. Con sẽ mãi mãi không bị nguyền rủa khổ sở nữa.

Củ cải nhỏ trầm mặc không gật đầu cũng không lắc đầu.La Võ thở dài một hơi nói:” xem ra vấn đề lần này quá khó,đừng nói là con bé ngay cả bản thân chúng ta cũng không có cách nào có thể ra quyết định tàn khốc như vậy. Ta nghĩ trước tiên cứ lên mang đứa bé đi phía tây ngoại ô tìm nghĩa địa công cộng,xác minh một chút về về mộ của của mẹ con bé đi đã”.

– Bây giờ sao?

– Đúng là bây giờ giờ.

– Bây giờ trời đã tối rồi.

Chuyện đã như vậy thì xác nhận càng sớm càng tốt. Là Võ nói liền với tay lấy chiếc áo khoác trên kệ gỡ xuống, mặt vào.
Mỹ Linh ôm hài tử đứng lên:”vậy em cùng đi với anh.”

– Không được,đã muộn như vậy rồi em đi cùng chỉ khiến anh lo lắng thêm. Lỡ có nguy hiểm gì… Em vẫn là nên ở nhà thì hơn,anh đi cùng một con bé là được rồi.

– Vậy được.

La Võ cúi đầu xuống hôn lên gương mặt lo lắng của vợ sau đó ôm con bé đi ra cửa.

Tới rồi…

Bọn họ tới rồi..

Con của tôi tới thăm tôi..

Tôi nằm im bên trong nhịn không được mà mỉm cười.

Bọn họ đến, tôi cảm thấy khi mặt đất chấn động khi chiếc xe dừng bên ngoài nghĩa địa. Tôi nghe được tiếng bước chân dẫm nát lá khô.

Bọn họ đang tới…

Gọi tới gần…

Ôi Củ Cải…

Con của mẹ.

Con rốt cuộc cũng đến.

Nhanh nhanh mẹ xem con đã lớn lên chút nào không.

Bọn họ bước đến trước mặt tôi khiến tôi nín thở.

À quên rõ ràng tôi đã sớm không còn thở nữa rồi.

A haha. Gặp lại con gái tôi nên tôi choánh váng tới ngay đến cả hô hấp cũng sớm quên rồi.

La Hy chi mộ.

Sinh ngày mùng 9 tháng 9 năm 1999.

Chết ngày 26 tháng 11 năm 2019.

– 26 tháng 11.. đây không phải là ngày thứ hai chúng ta đem Tiểu La Bạch về nuôi sao, rốt cục Tại sao cô ấy lại chết nhanh như vậy. Khó trách Củ Cải nhỏ về sau lại không khóc nữa.

Người đàn ông lẩm bẩm.

– Củ cải con nhìn xem một chút,đây có phải là mẹ của con không.? Người đàn ông ôm đứa bé đến trước bia mộ.

Tôi hoảng hốt đến mức có thể cảm thấy được hô hấp của mình lần nữa.

Con gái của Mẹ… So với lúc mẹ rời đi đã lớn hơn một chút,cũng mập mạp hơn một chút.

Lại còn đeo một cái bịt mắt xấu xí. Con bé đáng lẽ không cần phải mang bịt mắt. Không, không đúng… con bé vốn là có đôi mắt bình thường. Đều là do người cha vô tình vô nghĩa kia đem đôi mắt bị nguyền rủa của mình mà gắn lên thân con bé.

– Con làm sao lại một chút phản ứng cũng không có vậy.

Người đàn ông nghi hoặc nhìn đứa trẻ.

– Mộ của của người tên Là Hy này cũng không phải là mẹ của con sao?. Con gật đầu đi. Nếu đúng thì con gât đầu. Không đúng thì con lắc đầu để tao còn biết chuyện gì đang xảy ra.Con không gật đầu hay lắc đầu vậy ý là gì đây. Không lẽ con đang ngủ hả củ cải. Này củ cải…

Trái tim tôi đau đớn.

Có lẽ con bé hận người đã bỏ rơi mình nên quyết định không nhận tôi.

Nhưng hiện tại tôi cũng đã nằm ở đây rồi có thể làm gì bây giờ..

Con nhìn xem Hắn đối tốt với con biết bao nhiêu.

Cho con ăn đến trắng trẻo mập mạp còn dẫn con đến bệnh viện để chích vắc xin.

Còn ta …, ta Đúng là mất tư cách làm mẹ mà, thậm chí còn không dám đem con đi ra ngoài

Con tha thứ cho ta có được hay không...Con gái…

– Xem ra chẳng phải là gì cả.. La Võ thở dài một hơi quay người bỏ đi

Ngay lúc hắn quay người đi thì một cơn động đất.. không, là dấu hiệu của đám xác khô leo lên mặt đất thì đúng hơn.

Lại là tiếng sáo quen thuộc kia

Nó gϊếŧ chết ta giờ này lại muốn hại chết con gái ta ư?

Âm mưu …chắc chắn là một âm mưu.

Kim Sơn Hào..Sầm… Hắn chính là Sầm Chín Nguyên.

Hắn đóng giả thành tên thầy bói mù lừa Là Võ đem con gái ta tới đây.

Nghĩ tới hai hàm răng của tôi vào nhau lập cập vì hoảng sợ.

Trong lòng tôi là lớn:” trốn đi.”

– La Võ,anh còn lo lắng cái gì vậy mau chạy trốn đi!.

Giống như nghe được những gì tôi la lên, La Võ co giò chạy.

Hắn chạy không được mấy bước liền bị một cánh tay xương khô trắng hếu đẩy ngã. Ngày sau đó đám xương khô nhao nhao đè lên thân thể hắn.

Á.a.a.a.. La Võ La lên hoảng sợ.

Hắn dãy dụa nhưng đám sương trắng kia vô tình túm lấy mắt cá chân hắn đem kéo tới mộ.

Không …

Không thể tiếp tục như vậy nếu không La Võ cùng con gái tôi đều sẽ chết tại đây.

Tôi lớn tiếng gọi nhưng gọi không thành. Ngày lúc này tiểu Là Bạch bỗng nhiên hết lên.

Con bé mở mắt ra. Nghĩa địa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả đám khô lâu cũng không tiếp tục động đậy nữa.

– Laser eye, đúng đúng đúng, chính lá laser eye, Là Võ tranh thủ thời gian đứng lên. Giơ còn bé lên tựa như đang cầm một thanh súng máy, chỉ đâu đánh đó. Nhưng mà không như hắn dự đoán. Chẳng có lấy laser eye nào cả. Chẳng có hiện tượng gì phát sinh cả.

Lúc này trong mắt đứa trẻ trẻ chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi.

– Làm sao lại không có tác dụng ngay lúc này chứ. Là vợ buồn bực nhìn về phía đứa trẻ, kết quả vừa nhìn thấy Hai dòng huyết Lệ rơi xuống đều không lo lắng được nhiều như vậy.” quên nói đi, trước tiên chạy cái đã. Mẹ nó vậy là trên đời này có ma thật rồi.”

Nói rồi, anh ta ôm chầm lấy đứa bé mà trốn thoát khỏi nghĩa địa trong hoảng loạn.

Nhưng anh ta không để ý,một thanh gỗ trong nghĩa trang đã nhóm bởi giọt máu của anh ta.

Đứa trẻ tội nghiệp của tôi dường như số phận của con không được yên ổn..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 151: La Hy đã sinh ra một đứa trẻ rất thú vị

Tôi nghe thấy tiếng còi xe hơi, bọn họ rất nhanh lái xe đi. Tôi chỉ có thể nói: “tạm biệt Con gái của Mẹ, Mẹ chúc con đời này bình an”.

Lại tiếng bước chân đạp trên lá khô, chậm rãi hướng tôi mà đi tới.

Một người,đứng trước mộ của tôi. Hắn mỉm cười tháo kính râm xuống.

– La Hy người đã sinh ra một đứa con rất thú vị. Sầm Chín Nguyên cười nói.

Tôi phẫn nộ: “ Người đừng hòng đụng đến con gái ta.”

– Người bây giờ có thể làm gì chứ, cái gì cũng chẳng thể cản được. Đôi mắt quỷ của con gái người, ta chắc chắn phải lấy được nó. Sâm Chín Nguyên nói.

Sau khi nói xong hắn sờ lên bia mộ của tôi: “ Cô xem, Nếu từ lần đầu chúng ta gặp nhau, Cô nói cho tôi rằng cô có đứa con gái có đôi mắt kỳ lạ như vậy, rồi chủ động đem đôi mắt đó hiến cho ta. Thì có lẽ chúng ta đã là thầy trò tốt, cô cũng không phải nằm ở đây. Nói không chừng, ta nhìn xem mặt mũi con gái cô đã lập tức đem họ Sầm trả lại cho cô…ha ha..”

– Khốn kiếp!

– Cô có biết tại sao ta phải có được đôi mắt đó không?.

Bởi vì đôi mắt đó là đôi mắt của kẻ thù ta. Nếu không có Âm Thập Nhị thì nó đã được giao cho ta rồi, suốt 1000 năm qua ta vẫn nằm mơ về đôi mắt ấy mỗi đêm.

La Hy, Cô có biết đôi mắt Âm Thập Nhị trông như thế nào không?.

– Ta không biết!.

– Nếu cô không biết làm sao cô có thể sinh ra một tiểu quỷ với Âm Thập Nhị như vậy. Ha ha ha..

– Ý anh là gì? Đôi mắt quỷ? Tại sao tôi không biết gì cả.

– Tất nhiên là cô không biết,Bởi vì khi âm Thập Nhị nhìn cô chỉ có sự dịu dàng vô hạn trong đôi mắt anh ta. Làm sao anh ta có thể để cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó. Cô là người trong thế giới này, là người phụ nữ duy nhất có thể chịu được ánh mắt của anh ta.

Tôi cười lạnh, lẽ ra tôi không nên được sủng ái như thế.

– Ta sẽ nói cho người biết thêm một điều.

– Chuyện gì?

– Mắt quỷ bị nguyền rủa là thật, linh hồn sa ngã kia chính là tổ tông của ta. Người nhân thế gọi là thần Mạnh Bà. Bà ta mắc tội mưu phản, trước khi chết đêm tội ác thế gian tập trung thu thập lại, dùng chính nó mà nguyền rủa thế gian,để cho bạn vật sinh ra với bản tính hung tàn. Con người sẽ trở nên âm hiểm xảo trá, mãnh thú thì càng hung tàn nhang ngược,. Cho dù đến con thỏ con ngoan ngoãn nhất cũng sẽ thích cắn người.

Bây giờ ai cũng nghĩ rằng, Âm Thảo rất tàn nhẫn. Anh ta thậm chí còn nguyền rủa đôi mắt của một đứa bé.

Kể từ đó lời nguyền sẽ theo đứa bé mà tái sinh, mỗi thế hệ đều tạo nên những cuộc tranh đấu mà còn người kia cũng đời đời chết thảm. Cho đến 1.500 năm trước, Diêm đế truyền mấy đời,cuối cùng thì đến thế hệ Diêm Vương bây giờ.

Chậc chậc. Cái đời Diêm Vương này thật khó lường. Hắn ta hành động khác người. Hắn ta chỉ làm những điều không ai nghĩ tới, chẳng có gì là hắn không dám làm. Cho nên mắt quỷ kia, cứ như vậy bị hắn vung tay lên. Cho nhập vào cái thai trong bụng nhà Âm Gia. Đến khi Âm Thập Nhị ra đời, thì toàn âm phủ cũng chấn kinh. Nói gì Diêm Vương lần này điên rồi. Vậy mà lại đem đôi mắt quỷ giao cho Âm gia.

Âm phủ có ngũ đại gia tộc. Gia đình họ Diêm được sinh ra với trí thông minh cao vì vậy hắn ta điều hành quản sinh tử luân hồi.

Âm gia thì linh lực và võ thuật Cao Cường. Vì vậy họ kiểm soát sự yên ổn của hệ thống âm dương.

Hắc gia là gia tộc ác quỷ, trời sinh bản tính xấu xí, nên sinh hoạt trong địa ngục. Quản các hình phạt và 18 tầng địa ngục.

Bạch gia là tộc ngoại lai. Tổ tiên là kẻ ngốc của Địa Đàng Bồ Tát. 5000 năm trước kia ngu xuẩn, không biết đúng sai. Đột nhiên chạy đến địa ngục nói. Địa ngục trống rỗng sẽ không thành Phật. Cái đám ngu ngốc kia đều cũng như hắn.

Chúng ta là Mạnh gia. Người cũng biết chúng ta phụ trách gột rửa linh hồn. Quản sông Vong Xuyên. Chính là trông coi hai bên biên giới âm dương, khiến cho âm dương hai giới không xâm lấn lẫn nhau.

Bâý giờ người có biết Diêm Vương điên rồ đến mức nào khi để đôi mắt quỷ rơi vào gia đình Âm tộc không. Đôi mắt quỷ ám là sức mạnh linh lực cao nhất một trong âm giới. Hắn quả thật điên rồi. Nếu mắt quỷ kia mà mở phong ấn. Lời nguyền sẽ giáng xuống thế gian. Người có hiểu cảnh tượng gì sẽ xảy ra không? Ma nhãn sẽ trở thành chiến thần mạnh nhất trong âm phủ. Nếu âm Thập Nhị buông ra lời nguyền rủa thì trên đời này không ai có thể ngăn cản được hắn.

Tôi nghe mơ hồ không rõ ràng Chính nguyên đến cùng tình là nói cái ma nhãn nên giữ hay là là phong ấn ma nhãn. Anh đã nói ma nhãn bị nguyền rủa này là do tổ tiên của hắn làm ra. Thân là con cháu, Hắn phải tự hào mới đúng. Nhưng khúc sau hắn lại nghiến răng nghiến lợi mà nói, dường như hi vọng lời nguyền của con mắt quỷ được gỡ bỏ.

Cho nên,

Rốt cục vẫn hy vọng ma nhãn tốt hay là không tốt.

Trước kia, đương nhiên tôi cũng như những người khác, là mong lời nguyền của mắt quỷ sẽ không mở ra. Nhưng bây giờ tôi đã thành tội nhân âm giới. Vì cái gì mà tôi muốn Âm Thâp Nhị được toại nguyện.

Anh ta càng ít hy vọng vào điều gì tôi sẽ càng muốn biến nó thành hiện thực.

Ha ha ha.

Thật biếи ŧɦái..

Đợi đã.

Làm sao anh ta biết tôi đang muốn gì.

Sầm Chín Nguyên mỗi một câu nói đều giống như nói lên ý nghĩ của tôi.

Sầm chin Nguyên dương dương đắc ý nói: “ người mặc dù nằm ở chỗ này, Nhưng suy nghĩ gì đều biến thành chấp niệm. Chấp nhiệm của người mãnh liệt như thế, khiến cho thần thức của người có thể rơi xuống trên thân con gái ngưoi. Nếu không làm sao ta phát hiện được con bé có mắt quỷ của âm thập nhị.”

Cái gì?

Vậy đó không phải là mơ.

Mọi chuyện phát sinh bên cạnh Tiểu La Bạch đều là thật.

Là do ta mơ nên Mạnh Trần phát hiện ra La Bạch.

Tất cả là lỗi tại ta.

Nếu tôi không nhớ nhung suy nghĩ tới Củ cải. Con bé đã có thể bình yên sống sót an toàn qua thảm họa này.Con bé cũng sẽ không bị con quỷ Mạnh Trần nhắm đến.

– Lời này người nói thật đáng yêu. Sầm Chín Nguyên chạm vào bia mộ của tôi nói. Thân là mẹ ai mà không nghĩ đến con mình chứ. Người không có sai La Hy à. Chờ mà xem những thứ bị ma nhãn hấp dẫn còn rất nhiều, rất nhiều chứ không chỉ mình ta.

Âm Thập Nhị đã trải qua trăm bể thống khổ, để bảo bối của mình trên thân con gái. Nếu người muốn hận thì cứ hận Âm Thập Nhị đi. Ai bảo anh đem ma nhãn tặng cho con gái chứ. Ha ha ha…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 152: La Hy đã sinh ra một đứa trẻ rất thú vị

Tôi nghe thấy tiếng còi xe hơi, bọn họ rất nhanh lái xe đi. Tôi chỉ có thể nói: “tạm biệt Con gái của Mẹ, Mẹ chúc con đời này bình an”.

Lại tiếng bước chân đạp trên lá khô, chậm rãi hướng tôi mà đi tới.

Một người,đứng trước mộ của tôi. Hắn mỉm cười tháo kính râm xuống.

– La Hy người đã sinh ra một đứa con rất thú vị. Sầm Chín Nguyên cười nói.

Tôi phẫn nộ: “ Người đừng hòng đụng đến con gái ta.”

– Người bây giờ có thể làm gì chứ, cái gì cũng chẳng thể cản được. Đôi mắt quỷ của con gái người, ta chắc chắn phải lấy được nó. Sâm Chín Nguyên nói.

Sau khi nói xong hắn sờ lên bia mộ của tôi: “ Cô xem, Nếu từ lần đầu chúng ta gặp nhau, Cô nói cho tôi rằng cô có đứa con gái có đôi mắt kỳ lạ như vậy, rồi chủ động đem đôi mắt đó hiến cho ta. Thì có lẽ chúng ta đã là thầy trò tốt, cô cũng không phải nằm ở đây. Nói không chừng, ta nhìn xem mặt mũi con gái cô đã lập tức đem họ Sầm trả lại cho cô…ha ha..”

– Khốn kiếp!

– Cô có biết tại sao ta phải có được đôi mắt đó không?.

Bởi vì đôi mắt đó là đôi mắt của kẻ thù ta. Nếu không có Âm Thập Nhị thì nó đã được giao cho ta rồi, suốt 1000 năm qua ta vẫn nằm mơ về đôi mắt ấy mỗi đêm.

La Hy, Cô có biết đôi mắt Âm Thập Nhị trông như thế nào không?.

– Ta không biết!.

– Nếu cô không biết làm sao cô có thể sinh ra một tiểu quỷ với Âm Thập Nhị như vậy. Ha ha ha..

– Ý anh là gì? Đôi mắt quỷ? Tại sao tôi không biết gì cả.

– Tất nhiên là cô không biết,Bởi vì khi âm Thập Nhị nhìn cô chỉ có sự dịu dàng vô hạn trong đôi mắt anh ta. Làm sao anh ta có thể để cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó. Cô là người trong thế giới này, là người phụ nữ duy nhất có thể chịu được ánh mắt của anh ta.

Tôi cười lạnh, lẽ ra tôi không nên được sủng ái như thế.

– Ta sẽ nói cho người biết thêm một điều.

– Chuyện gì?

– Mắt quỷ bị nguyền rủa là thật, linh hồn sa ngã kia chính là tổ tông của ta. Người nhân thế gọi là thần Mạnh Bà. Bà ta mắc tội mưu phản, trước khi chết đêm tội ác thế gian tập trung thu thập lại, dùng chính nó mà nguyền rủa thế gian,để cho bạn vật sinh ra với bản tính hung tàn. Con người sẽ trở nên âm hiểm xảo trá, mãnh thú thì càng hung tàn nhang ngược,. Cho dù đến con thỏ con ngoan ngoãn nhất cũng sẽ thích cắn người.

Bây giờ ai cũng nghĩ rằng, Âm Thảo rất tàn nhẫn. Anh ta thậm chí còn nguyền rủa đôi mắt của một đứa bé.

Kể từ đó lời nguyền sẽ theo đứa bé mà tái sinh, mỗi thế hệ đều tạo nên những cuộc tranh đấu mà còn người kia cũng đời đời chết thảm. Cho đến 1.500 năm trước, Diêm đế truyền mấy đời,cuối cùng thì đến thế hệ Diêm Vương bây giờ.

Chậc chậc. Cái đời Diêm Vương này thật khó lường. Hắn ta hành động khác người. Hắn ta chỉ làm những điều không ai nghĩ tới, chẳng có gì là hắn không dám làm. Cho nên mắt quỷ kia, cứ như vậy bị hắn vung tay lên. Cho nhập vào cái thai trong bụng nhà Âm Gia. Đến khi Âm Thập Nhị ra đời, thì toàn âm phủ cũng chấn kinh. Nói gì Diêm Vương lần này điên rồi. Vậy mà lại đem đôi mắt quỷ giao cho Âm gia.

Âm phủ có ngũ đại gia tộc. Gia đình họ Diêm được sinh ra với trí thông minh cao vì vậy hắn ta điều hành quản sinh tử luân hồi.

Âm gia thì linh lực và võ thuật Cao Cường. Vì vậy họ kiểm soát sự yên ổn của hệ thống âm dương.

Hắc gia là gia tộc ác quỷ, trời sinh bản tính xấu xí, nên sinh hoạt trong địa ngục. Quản các hình phạt và 18 tầng địa ngục.

Bạch gia là tộc ngoại lai. Tổ tiên là kẻ ngốc của Địa Đàng Bồ Tát. 5000 năm trước kia ngu xuẩn, không biết đúng sai. Đột nhiên chạy đến địa ngục nói. Địa ngục trống rỗng sẽ không thành Phật. Cái đám ngu ngốc kia đều cũng như hắn.

Chúng ta là Mạnh gia. Người cũng biết chúng ta phụ trách gột rửa linh hồn. Quản sông Vong Xuyên. Chính là trông coi hai bên biên giới âm dương, khiến cho âm dương hai giới không xâm lấn lẫn nhau.

Bâý giờ người có biết Diêm Vương điên rồ đến mức nào khi để đôi mắt quỷ rơi vào gia đình Âm tộc không. Đôi mắt quỷ ám là sức mạnh linh lực cao nhất một trong âm giới. Hắn quả thật điên rồi. Nếu mắt quỷ kia mà mở phong ấn. Lời nguyền sẽ giáng xuống thế gian. Người có hiểu cảnh tượng gì sẽ xảy ra không? Ma nhãn sẽ trở thành chiến thần mạnh nhất trong âm phủ. Nếu âm Thập Nhị buông ra lời nguyền rủa thì trên đời này không ai có thể ngăn cản được hắn.

Tôi nghe mơ hồ không rõ ràng Chính nguyên đến cùng tình là nói cái ma nhãn nên giữ hay là là phong ấn ma nhãn. Anh đã nói ma nhãn bị nguyền rủa này là do tổ tiên của hắn làm ra. Thân là con cháu, Hắn phải tự hào mới đúng. Nhưng khúc sau hắn lại nghiến răng nghiến lợi mà nói, dường như hi vọng lời nguyền của con mắt quỷ được gỡ bỏ.

Cho nên,

Rốt cục vẫn hy vọng ma nhãn tốt hay là không tốt.

Trước kia, đương nhiên tôi cũng như những người khác, là mong lời nguyền của mắt quỷ sẽ không mở ra. Nhưng bây giờ tôi đã thành tội nhân âm giới. Vì cái gì mà tôi muốn Âm Thâp Nhị được toại nguyện.

Anh ta càng ít hy vọng vào điều gì tôi sẽ càng muốn biến nó thành hiện thực.

Ha ha ha.

Thật biếи ŧɦái..

Đợi đã.

Làm sao anh ta biết tôi đang muốn gì.

Sầm Chín Nguyên mỗi một câu nói đều giống như nói lên ý nghĩ của tôi.

Sầm chin Nguyên dương dương đắc ý nói: “ người mặc dù nằm ở chỗ này, Nhưng suy nghĩ gì đều biến thành chấp niệm. Chấp nhiệm của người mãnh liệt như thế, khiến cho thần thức của người có thể rơi xuống trên thân con gái ngưoi. Nếu không làm sao ta phát hiện được con bé có mắt quỷ của âm thập nhị.”

Cái gì?

Vậy đó không phải là mơ.

Mọi chuyện phát sinh bên cạnh Tiểu La Bạch đều là thật.

Là do ta mơ nên Mạnh Trần phát hiện ra La Bạch.

Tất cả là lỗi tại ta.

Nếu tôi không nhớ nhung suy nghĩ tới Củ cải. Con bé đã có thể bình yên sống sót an toàn qua thảm họa này.Con bé cũng sẽ không bị con quỷ Mạnh Trần nhắm đến.

– Lời này người nói thật đáng yêu. Sầm Chín Nguyên chạm vào bia mộ của tôi nói. Thân là mẹ ai mà không nghĩ đến con mình chứ. Người không có sai La Hy à. Chờ mà xem những thứ bị ma nhãn hấp dẫn còn rất nhiều, rất nhiều chứ không chỉ mình ta.

Âm Thập Nhị đã trải qua trăm bể thống khổ, để bảo bối của mình trên thân con gái. Nếu người muốn hận thì cứ hận Âm Thập Nhị đi. Ai bảo anh đem ma nhãn tặng cho con gái chứ. Ha ha ha…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 153: Âm khí nhập thể

Sâm chính nguyên cười gằn rời đi.

Tâm càng tôi hối hận nhưng hoàn toàn không có biện pháp nào.

Hiện tại có thể làm được chút gì đâu.

Nươc mắt lạnh buốt từ từ chảy xuống qua gương mặt.

Con gái đáng thương của mẹ.Vì cái gì mà vận mệnh của con lại bi thảm như vậy.

Tôi nằm tại phần mộ của mình không ngừng rơi lệ.

Ngày thứ hai, khi màn đêm buông xuống tôi nghe thấy tiếng quạ đen văng vẳng. Bê trong nghĩa địa lượn lờ khói trắng.

Không,đây không phải khỏi trắng mà là tử hồn.

Bọn chúng không cùng với đám sương trắng thức dậy. Có thể cảm thấy ở trạng thái hồn phách bọn chúng có thể tự do tự tại hơn một chút. Cho nên dùng hồn thức mà phiêu đãng.

Bọn chúng hướng tới cành cây khô nhuốm máu kia tỉ mỉ nghửi hương vị của cục máu.

Có một hồn ma tìm thấy chiếc ví màu đen dưới cành cây khô.

Không phải là cái ví mà Là Võ đánh rơi đấy chứ.

Tối hôm qua anh ấy vô cùng hoảng sợ bỏ chạy. Lá khô vương đầy trên tóc. Quần áo cũng bị cành cây kia cắt phải. Không có gì ngạc nhiên nếu anh ta làm rớt thứ gì đó.

Nhưng tôi biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. La Võ để lại rất nhiều thứ khi anh ta bỏ chạy tối hôm qua. Những linh hồn này sẽ dựa vào chúng mà tìm anh ấy.

Trái tim tôi thắt lại,nhưng tâm thức của tôi không thể không đi theo những linh hồn đã chết mà trôi ra khỏi nghĩa địa.

Tại nhà Là Võ.

Tâm thức của tôi ở đến nhà La Võ trước một bước so với những linh hồn kia. Vừa bước qua cửa thì thấy một người quen cũ.. là Sầm Chính Nguyên.

Lão người mù Kim Sơn Hào vào, chính là anh ta.

Anh ta muốn gì nữa. Phải rồi những gì anh ta muốn còn chưa đạt được cho nên bây giờ còn đang cố gắng chăm chỉ làm việc ở bên trong nhà Là Võ.

– Tiên sinh hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng người. Bởi vì tôi đi tới cái nghĩa địa kia thật sự nhìn thấy ma. Rất nhiều người chết từ dưới đất leo lên, bọn hắn, bọn hắn còn nắm chân của ta mém chút kéo ta vào trong mồ. Trời ơi Không thể tin được trên đời này thật sự có ma. La Võ hoảng sợ nói với tên đạo trưởng.

Xem ra Kim Sơn Hào đạo trưởng cũng vừa mới bước chân tới.

– Người nhìn chân ta đi.La Võ cố hết sức đem chân ra cho tên Đạo trưởng trước mặt coi.

Trên chân của hắn bên quanh mắt cá chân thấy rõ ràng thành một dấu móng vuốt. Mà dấu móng vuốt kia đã biến thành sưng phồng lên. Làn da cũng thay đổi thành màu xanh, nhìn qua như là trúng độc.

– Ta từ nghĩa địa trở về ngủ một giấc sau khi tỉnh lại,chân của ta liền biến thành bộ dạng này. Càng lâu cái chân càng đau nhức không thể dính nước càng không thể bước xuống đất, cho nên ta kêu Mỹ Linh mời ngài tới.

Kim sơn Hào đạo trưởng nhìn thoáng qua chân hắn nói:” Cái này là âm khí nhập thể,người có đi bệnh viện không.”

– . Không có. Lâm Võ nói.

Vậy được,Nếu người đi cho bác sĩ ta đoán chừng mọi chuyện càng tệ hơn.

Trước tiên người không cần lo lắng ta có cách này giúp bức âm khí ra. Nếu làm trễ thêm chỉ sợ chân của người liền phải bỏ. Đến lúc đó ngoài việc đi bệnh viện mà cưa chân ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Nói xong tên Đạo trưởng chuyển đến cạnh ghế đẩu. Từ túi vải bên trong rút ra mấy cây nhang.

Hắn hướng Là Võ mà giới thiệu, mấy cây nhang này là dùng lửa từ Tam muội chân hỏa, cho nên chứa rất nhiều dương khí. Đợi lát nữa ta lấy cây nhang này đi hun chân ngươi,âm dương tương khắc rất nhanh có thể để đem âm khí trong chân người bưc ra ngoài.

– Tốt quá! La Võ rừng liền vội vàng gật đầu,hiện tại Kim Sơn Hào đạo trưởng nói cái gì hắn đều tin.

Tên Đạo trưởng liền dẫn lửa đem Tam muội chân hỏa tới ba nén nhang hương trên và đốt. Sau đó đem mấy nén kỳ hương nhắm ngay chân La võ mà đốt.

Lập tức La Võ het lên như một con lợn.

Đừng lo lắng âm dương tương khắc nó đang phản ứng với nhau. Anh chịu đựng một chút sẽ ổn thôi. Tên đạo trưởng nói.

La Võ lạnh toát mồ hôi nghiến răng nói:” bao lâu thì được vậy”.

– Nữa canh giờ

– Cái gì nữa canh giờ là bao lâu?

– Chính là một tiếng đồng hồ.

Là Võ bó tay rồi rưng rưng tiếp nhận hăn cuối cùng từ từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ:” Vậy tức là thành than à.?”.

– Kiên nhẫn một chút đi qua vài khắc này sau đó sẽ không đau đớn. Kim Sơn Hà Đạo trưởng cười nói cái. Cái nụ cười kia khiến cho người ta không phân biệt được cuối cùng là mỉm cười thân thiện hay là cười trên nỗi đau người khác.

La Võ đau đến không thể nghỉ được cái gì. Cũng chẳng chú ý đến nụ cười quỷ dị của Kim Sơn Hào.

Lúc này tên Đạo trưởng đánh lạc hướng anh ta để anh ta bớt cảm thấy đau đớn. Hắn liền hỏi thăm:” đêm hôm qua người ôm con bé đi nghĩa địa phía tây ngoại ô, người không có phát hiện gì sao.?”.

Là Võ cảnh răng nhịn đau, khó khăn mà nói:” tôi thấy được một ngôi mộ.”

– Mộ đó là gì?

– La Hy chi mộ. Tôi hỏi củ cải, rốt cuộc cái tên Là Hy này có phải là mẹ ruột của con bé không. Nhưng con bé không gật đầu, cũng không lắc đầu cho nên tao cũng không biết đó là thế nào.

Đạo sĩ nói. Nếu con bé lắc đầu thì chắc chắn là không phải nhưng con bé không gật đầu cũng không lắp đầu, thì chắc chắn là…

– Là thế nào …? Là Võ nén đau mà mà hỏi.

Kim sơn hào đạo sĩ nói:”La bặc, đứa trẻ này ngay từ khi sinh ra đã rất khôn ngoan. Con bé biết ai tốt với nó ai không tốt với nó, nó hiểu tất cả mọi thứ. Mẹ con bé để con bé trước cửa nhà anh,đối với đứa trẻ này ta nghĩ rằng đó là một đau khổ trong lòng. Nó không chịu gât đầu chính là vì oán giận mẹ ruột của mình”.

– Nhưng mẹ con bé không thể giúp được, cô ấy chết ngay vào ngày hôm sau khi cô ấy đi. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng làm như vậy. Là Võnói.

– Là Vỏ à nhưng con bé không chín chắn đâu con bé không thể hiểu được hành động của mẹ ruột mình, nó chỉ nhớ rằng mình đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

– Có lẽ là như vậy. La Võ bất lực nói:”cô ấy chỉ có thể hiểu khi cô ấy lớn hơn chút nữa, và con bé sẽ hiểu cách cư xử của mẹ mình. Than ôi ….”

– Uhm… Lão đạo sĩ thở dài.

Hắn cầm hương hun chân cho La Võ ước chừng qua một cánh giờ. Hương kia cũng đã tàn. Hắn đè lên chân Là Võ phát hiện ra trên chân hắn sưng lên một cục nước màu tím. Hắn tắt nhang quay đầu phân phó Mỹ Linh đi lấy một cái gương đến.

Chờ Mỹ Linh lấy cái gương ra, gã đạo sĩ đem gương đặt ở dưới chân Là Võ. Sau đó dùng ngón tay cái cái áp nhẹ lên chân vạch ra một đường. Máu chảy ra ồ ạt,chảy đến đâu đều đen lại đến đó.

Lúc rơi xuống gương, máu đen kia nhẹ nhàng nhạt đi sau đó biến thành màu trắng. Lại thoáng trong chớp mắt màu trắng kia tựa như như từng tế bào và phân ra thành nhiều đầu nhỏ nhúc nhích. Bọn chúng ngọ nguậy, Rồi phồng lên.

Khi nó chảy ra chừng nữa cái chậu rửa mặt tất cả đều nhìn thấy rõ ràng đám nhỏ ngọ nguậy kia là thứ gì.

Là giòi bọ…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 154: La Chương, chúng tôi đến tìm anh đây

Giòi là cái gì?

Đó là một loại sâu gắn liền với xác chết thối rữa của người chết.

Trắng trắng béo béo, viên tròn và lúc nhúc, ngay cả khi không có nỗi ám ảnh dữ dội, bạn sẽ nôn mửa khi nhìn thấy nó.

“ọe …!” người đứng bên cạnh là Mỹ linh, thực sự không thể chịu đựng được, cô che miệng và lùi lại.

“đạo trưởng!” La chương khóc một cách lo lắng!

Sơn đạo trưởng ngay lập tức lôi ra một lá bùa từ trong áo của mình và ném nó vào chậu rửa mặt. Ban đầu, anh ta muốn dùng lá bùa để trấn áp bọn gian xảo này. Thật bất ngờ, con bọ phình đột nhiên tách ra một khe, Giống như một người đàn ông với cái miệng lớn, nuốt lấy lá bùa.

Sau khi nuốt được lá bùa, nó thậm chí còn nhai.

Trong quá trình nhai, con bọ từ từ ngưng tụ thành một hình ảnh cụ thể – 1 cái đầu người!

Mặc dù đó chỉ là một nhóm côn trùng, chúng ngưng tụ thành một hình người với hình dạng sống động, ngay cả mắt, mũi và miệng cũng rất rõ ràng!

Vâng, nó rõ ràng là một người!

Mọi thứ không đơn giản như vậy.

Những con giòi trắng đó vẫn đang lan truyền trên mặt đất, giống như một người sống, từ từ kéo cơ thể của họ lên …

Thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, sơn kim hào nhanh chóng kéo La chương và thậm chí lấy chiếc ghế anh ta đang ngồi.lùi lại 10 bước

“tình hình là như thế nào?” La chương kinh hẫi đến quên cả nỗi đau lo lắng hỏi!

Sơn kim hào nói: “Dường như con quỷ không chỉ truyền khí âm vào trong người ngươi, nó còn tự nhét mình vào vết thương của ngươi! Bây giờ nó đã hiện thân hoàn chỉnh, la chương ngươi đã dắt quỷ về nhà.”

” quỷ? “mỹ linh kinh ngạc khóc thét lên:” Đây là quỷ sao? Con quỷ trông thật kinh tởm? “

Sơn kim hào nhếch mép lên cười nói:” Còn có nhiều con quỷ ghê tởm hỏn thế này.! “

Sau khi nói xong, anh ta từ trong túi vải lấy ra cây nhang giống như trước đó, tiếp đến phải mất một khoảng thời gian mới lôi ra ra một thanh kiếm gỗ đào.

Trước đó, anh ta lấy ra một nhang từ túi vải cũng chẳng có gì khiến la chương và ái linh ngạc nhiên, nhưng lần này anh ta lấy ra một thanh kiếm gỗ đào dài hơn túi vải.họ thật sự rất sốc.

Thanh kiếm gỗ đào rất dài và túi vải thì quá ngắn, làm thế nào hắn lại có thể lấy ra một cây kiếm như vây?

Cả hai tò mò không thể không nhìn vào cái túi vải nhỏ kỳ diệu của Sơn Kim Hào, không khỏi thốt lên đó có phải túi thần kì của đoremon không

Nhưng Sơn kim hào đã quá quen với nó, và thay vì chú ý đến họ, anh ta bước về phía trước, cầm thanh kiếm tiến về chỗ những con quỷ bọ khoa tay múa chân trong nửa ngày.

Mặc dù La Chương và Mỹ linh không biết hắn ta đang múa may cái gì, nhìn có vẻ như đang vẽ một đạo phù.

Sơn đạo trưởng không phác họa bằng một cái bút lông, hội tụ không khí tạo ra một cụm lửa miêu nhắm hướng con bọ người mà đánh tới. “bọ người trắng” không bị ngọn lửa tấn công tới, nó đau đớn hét lên.

Sau khi Sơn kim hào phác thảo nhiều lần, “bọ người trắng” đã nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi!

Khi con giòi cuối cùng trong chậu rửa mặt cũng bị đốt thành tro, Sơn kim hào mới thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi!”

La chương và mỹ linh cuộn tròn trong góc cũng thư giãn đôi chút”: thật tốt khi có ngài, nếu không chúng tôi …… “

Cốc,cốc

Một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ngoài cửa.

Âm thanh này làm cho đôi vợ chồng trẻ vừa mới thư giãn đột nhiên đặt trái tim trở lại trong cổ họng của họ một lần nữa!

“Muộn vậy rồi, anh vẫn còn có bạn đến thăm sao?” sơn kim hào nói với giọng thấp hơn.

La chương lắc đầu: “quá muộn rồi, bạn bè của tôi thường chỉ đến khi được hẹn trước, nhưng hôm nay chúng tôi không hẹ với ai cả.”

“có thể trong chuyến đi đêm qua tới nghĩa trang công cộng, đã cầm nhầm thứ đồ kì lạ khác mang về rồi”

Sau khi nghe điều này, tôi muốn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt gã kim sơn hào đạo trưởng gì đó.

Đêm qua Ai đã lừa la chương để đưa con đến nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía tây

Những thứ đồ bẩn thỉu mà anh ta mang về. Tên khốn nhà ngươi không phải là người biết rõ nhất sao? Bây giờ còn giả bộ hỏi điều gì nữa?

“Không có?” la chương hét to!

“Nếu là phải, thì có chuyện gì?” mỹ linh lo lắng hỏi.

Ngay khi những

lời nói rơi xuống –

cốc, cốc
tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Sơn kim nguyên nhanh chóng vẫy tay và dặn đôi vợ chồng trẻ không được nói bất cứ điều gì: “Đừng lo lắng, mọi thứ cứ để cho tôi.”

Nghe hắn ta nói, La Chương và mỹ linh cảm thấy nhẹ nhõm.

Sơn kim hào nhắc nhở họ đừng di chuyển, còn anh ta cẩn thận bước ra sau cánh cửa, hắng giọng và nói to, “Muộn quá rồi! Ai vậy!?”

Một giọng nói nhỏ nghe âm thanh như một người bình thường, nhưng dường như nó làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh:

“La Chương có nhà không?”

Sơn kim hào hắng giọng nói: “người tìm nhầm nhà rôi, ở đây không có ai tên là la chương, mời đi nơi khác tìm!!”

“được” người đó không có chút nóng nảy, quay lại và bỏ đi.

Anh ta bước đi với những bước chân vô cùng nặng nề, và mỗi bước chân gõ vào hành lang trống rỗng tạo ra Âm thanh giống như mang đôi giày sắt vài trăm cân …

Sơn kim hào thở phào nhẹ nhõm và quay lại với đôi vợ chồng trẻ Trước mặt anh, anh nói: ” không sao đâu, con quỷ đó chỉ tìm người tên la chương, nhưng sau khi nghe được giọng nói của tôi sau cánh cửa, hắn biết không phải là la chương liền bỏ đi rồi.”.

“Vậy nếu anh ta quay lại sau, tại sao …”

Lời nói của mỹ linh chưa kết thúc, lại có tiếng gõ cửa chậm chạp và nặng nề!

Cốc!cốc!cốc!

Nhịp điệu giống hệt như trước đây!

La chương và ái linh khuôn mặt chuyển sang màu xanh ngay lập tức.

Rõ ràng sơn kim nguyên nói nó sẽ không quay lại vậy mà trong thời gian ngắn liền xuất hiện.

“Không sao đâu, vẫn cứ để tôi lo.” Sơn kim hào lau mồ hôi, và một lần nữa ra hiệu cho la chương và mĩ linh không nói, hắn ta bước về phía trước, hắng giọng và nói to, “muộn rồi, ai còn đến vậy? “

Một giọng nói quyến rũ vang lên ngoài cửa:” La chương có ở đây không? “

Sơn kim hào nói:” Không! Không có ai có họ La ở đây. Cô đến sai nhà rồi, mời đi nơi khác tìm. “

” Nhưng địa chỉ chứng minh thư của anh ấy đã được viết ở đây. Tôi đã đọc đúng mà. “

” Chứng minh nhân dân? ” sơn kim hào nói, quay đầu nhìn La chương và khẽ hỏi với giọng nói nhỏ “anh đã làm rơi ở trong nghĩa trang?”

La chương gật đầu. “Ví … nhưng tôi không dám quay lại nhặt nó nữa!” Làm ơn, nghĩa trang khủng khϊếp đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời không dám bén mảng tới nữa.

Sơn kim hào thở dài bất lực sau đó quay sang bên ngoài của người phụ nữ, cho biết: “không cần nữa rồi, chứng minh thư đó liền tặng cho cô”

Người phụ nữ cười khúc khích: “Vậy, anh là La chương phải không?”

Sơn kim hào trả lời nhanh: “Tôi không phải.”

Người phụ nữ nói: “Nếu anh không phải là La chương, thì làm sao anh có thể nói anh không cần chứng minh thư?“ nếu không có chứng minh thư? Người khác có thể làm chủ sao?”

Sơn kim hào với cái miệng há hốc Không nói nên lời.

“Mở cửa đi, La Chương, chúng tôi biết anh đang ở trong đó.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 155: Là Võ Chúng tôi ở đây vì bạn

Chúng tôi.

Hai từ này lập tức gây sốc cho mọi người trong nhà. Vốn tưởng rằng chỉ có một con quỷ gõ cửa nhưng lại không ngờ rằng không chỉ có một.

Kim Sơn Hào Đạo trưởng cũng không còn cách nào bình tĩnh,hắn tranh thủ thời gian tiến đến mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là hành lang đen nhánh.

Đèn hành lang điều khiển bằng âm thanh nên nên chỉ có cảm ứng âm thanh chân thực thì đèn mới có thể sáng lên. Vậy mà bây giờ đứng ở phía ngoài làm một bầy người nhưng đèn chiếu sáng bằng âm thanh lại không một chiếc nào bật.

Đứng tại phía trước chính là một phụ nữ.Trái ngược với giọng nói nũng nịu thì bản thân cô ấy lại không quyến rũ chút nào.Thân thể diễn đầy lá khô và bụi đất, trông như một cái giá đỡ cứng ngắc mà khó chịu dựng ở đấy.

Thời điểm tên đạo trưởng nhìn ra bên ngoài bọn hắn phảng phất cũng có thể cảm nhận được người trong phòng đang chăm chú nhìn, thế là ngang nhau ngóc đầu lên hướng về phía bên đạo trưởng cười ha ha.

Nụ cười này khiến một kẻ cứng rắn như Kim Sơn Hào Đạo trưởng cũng không thể không són ra quần.

Tôi không dám nhìn chằm chằm vào những con ma bên ngoài lần nữa và một người đứng sau cánh cửa bóp chặt lấy trái tim tôi mà nói. – Anh trai Tốt bụng bần-đạo xuất tinh nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy có nhiều quỷ đến thế. Là Võ người mang theo cả một cái nghĩa địa quỷ về mở party sao.

Là Võ cực kỳ vô tội.

Mặc dù Kim Sơn Hào đạo trưởng mới biết hắn ngắn ngủi 2 ngày. Nhưng qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này hắn đã để lộ ra năng lực khiến 2 vợ chồng họ vô cùng tin tưởng. Ông ấy chính là ví dụ về bậc thầy toàn năng của thế giới. Tôi cảm thấy rằng bất kể loại ma nào đến ông ta đều có thể dọn dẹp chúng.

Nhưng bây giờ…

Sơn Kim Hào đã sợ hãi. Sự rụt rè này đồng nghĩa với việc sụp đổ hình ảnh toàn năng trong lòng hai vợ chồng. Chẳng khác nào đốt luôn cọng cỏ duy nhất cứu mạng trong lòng Mỹ Linh và La Võ.

Sơn Kim Hào Đạo trưởng thở dài một hơi,đầu tiên lấy trong túi ra dán lên cửa một tấm bình an Phù, sau đó thì quay lại đến bên La Võ và Mỹ Linh sắc mặt nghiêm trang hỏi: “lúc ta giúp người bức âm khí khỏi chân ta phát hiện ra rằng trên chăn anh còn có một vết quẹt khác, anh người bị thương lúc ở nghĩa địa đúng không.?”

– Vâng, Có chuyện gì vậy? Là Võ lo lắng hỏi.

Tiền đạo trưởng thở dài tuyệt vọng. Không có gì là lạ khi bọn họ có thể đuổi theo anh tới tận đây. Anh bị chảy máu trong nghĩa trang, Anh có biết máu quan trọng như thế nào không, chúng không thể tìm thấy anh bằng ví nhưng với máu của anh thì ngay cả khi anh trốn trong hố bọn họ cũng có thể tìm ra được.

Là võ sững người

– Tôi nên làm gì bây giờ. Mỹ Linh lo lắng hỏi.

– Làm sao ư, ta hiện cũng không biết nên làm gì bây giờ,người cũng không thể thay hết chỗ máu này đi.
Mỹ Linh cùng La võ lập tức ngây dại.

Sơn Kim Hào cũng rất lo lắng không kém.ông ấy cháu mày đi bộ quanh nhà mà không nghĩ ra được cách tốt hơn.

Tiiếng gõ cửa bên ngoài chưa bao giờ dừng.Được một lúc có một gã đàn ông liều lĩnh đập Cửa mạnh mẽ chửi mắng La Võ để hắn ra ngoài.

Một lúc sau lại một bà già ngồi bên ngoài mà van khóc.

Một hồi lại là giọng mềm mại đáng yêu tới tận xương của phụ nữ. Nếu không phải Mỹ Linh biết bên ngoài là người như thế nào thì đã chẳng sớm mà cho một vả vào mặt chồng.

Một hồi lại là tiếng đòi nợ.

Một hồi nữa lại là cái tiếng mắng chửi.

Bên ngoài quả thực chính là thay nhau ra trận oanh tạc.

Rốt cục đạo trưởng cũng quay vào nhìn Là Võ mà nói:” Bình thường, quỹ tìm tới cửa, đều là có chuyện yêu cầu, người chỉ cần thành toàn yêu cầu của bọn họ,bọn họ liền không quấy rầy người nữa.”

Là Võ lại như tìm được cây cỏ cứu mạng. Gật đầu như gà mổ thóc.

– Được được, vậy hãy hoàn thành mong muốn của bọn chúng. Chỉ bất quá… Bất quá nhiều quỷ như vậy. Ta hoàn thành từng cái kia thì mất bao lâu đây.

– Cho dù là bao lâu đi nữa nhưng sẽ có lúc kết thúc.

– Vâng.

– Tôi chỉ sợ… Sơn Kim Hào nhìn chằm chằm vào La Võ và câu nói của hắn ta trở nên Kỳ lạ. “Tôi sợ họ chỉ có một yêu cầu đối với anh.”

– La Võ hỏi một cách khó hiểu:” Nếu chỉ một yêu cầu đối với tôi không phải là tốt hơn sao.Chỉ cần hoàn thành một cái mong muốn đó là mọi chuyện kết thúc rồi.

– Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như yêu cầu của họ kéo anh xuống mồ.

La Võ liền chết lặng.

Mỹ Linh nắm lấy tay chồng một cách lo lắng nói.

– Không không thể nào, không thể như vậy được, La Võ anh nói đi.

La võ nói:” Anh..anh không biết…”

Lão đạo trưởng lại nhìn chằm chằm vào La Võ mà hỏi. “Tối qua anh có chạm vào thứ gì khi đến nghĩa địa không?.”

– Không. Anh ấy lắc đầu.

– Vậy anh có hay không đã bái sai phần mộ?

La Võ khẳng định trả lời:” Tôi không có bái phần mộ, tôi chỉ nghe lời người đi ra nghĩa địa phía tây ngoại ô,xác định coi bên trong liệu có một phần của mẹ đẻ La Bạch hay không. Trừ điều đó ra tôi không làm gì cả. Ngay cả phần mộ của mẹ đẻ La Bạch tôi cũng không có bái đâu.”

– Vậy trên đường nguwơi có đụng phải cái gì kỳ quái không?. lão đạo trưởng nói.

– Không có.

Vậy là được rồi. Sơn Kim Hào Đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói:” Chuyện ta lo lắng vẫn là đã phát sinh. Là Võ ơi Là Võ, người không làm gì sai cũng không hứa hẹn gì với thế giới bên kia, thì bọn hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bọn họ đem người đi để làm bạn đồng hành của bọn họ. họ là muốn đem nguơi đến thế giới bên kia đó”.

La Võ lần nữa ngơ ngẩn. Đôi mắt không cam lòng trừng lên nhìn đạo trưởng. Đối với chuyện như thế này, hắn làm sao có thể tiếp nhận.

Sơn Kim Hào thở dài nói:” chuyện này cũng không phải không thể hóa giải”.

– Đại tiên mau nói đi! Là Võ lập tức cháy lên hi vọng.

Sơn Đạo trưởng khó xử nhìn hắn chằm chằm. Lại khó xử nhìn qua Mỹ Linh do dự hồi lâu mới thất vọng mở miệng nói: “Nếu có một người thân nhất có thể thay thế người cùng bọn họ đi thì người sẽ có thể bình an mà không gặp phải việc gì.”

– Cái gì! Là Võ hít vào một hơi. Sau đó cong người đứng lên, Hắn xoay người cẩn thận ôm lấy khi người vợ yếu đuối. Vừa nãy còn lại ánh mắt kinh hoàng. Vậy mà bây giờ dường như anh ta có lòng can đảm vô hạn để chiến đấu với những linh hồn xấu xa ngoài cửa.

La võ tưc giận nói với Sơn Kim Hào. “Ý ông là yêu cầu Mỹ Linh thay tôi vào mộ. Không! Ông… không ai được đem Mỹ Linh của tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ chiến đấu với anh ta cho dù anh ta là người hay ma”.

– Huh.. thật ra ta không có ý này,những người thân yêu thực tế họ không nhất thiết phải là con người, thậm chí là thú cưng của cậu cũng có thể sử dụng hy sinh thay thế. Sơn đạo trưởng lúng túng nói.

– Không, ông im đi.Mỹ Linh nói.

– Con chó thì sao?Sơn đạo trưởng hỏi.

– Không có Tiểu lúa mạch ở đây.

– Vậy thì chị có thể là cô ấy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 156: Dưới nền đất cô đơn, ta muốn tìm bạn

Vừa nhắc tới hai chữ cô ấy mọi người đều im lặng.

Cô ấy là ai trong lòng bọn họ đều có đáp án.

So với con chó và con mèo nhỏ mà bọn họ đã nuôi trong 4, 5 năm thì cô con gái nhỏ sau khi về đến nhà dường như có mối quan hệ ít quan trọng hơn.

Hơn nữa con bé lại là nguồn gốc của mọi thảm họa.

Nếu như không có con bé bọn hắn một nhà nhà 4 người cũng đều trải qua hạnh phúc bình yên, thậm chí còn là một nhóm vô thần hạnh phúc…

Lúc này giọng nói của Sơn Đạo trưởng trở nên đầy quyến rũ một cách không thể giải thích được nói với bọn họ:” Đứa bé kia chính là con của người và quỷ, coi như đem con bé đi, chẳng qua cũng chỉ là đưa nó về về nơi mà nó thuộc về thôi. Vả lại mẹ của con bé cũng đã đang nằm dưới một chờ nó bấy lâu nay.

Là Võ tinh thần rung động

Mỹ Linh cũng là..

Họ không thể không quay mặt nhìn vào cái nôi trẻ em.

Ban đầu họ nghĩ rằng một cái liếc mắt cũng có thể đánh thức lòng tốt trong họ để họ bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng khi họ nhìn thấy dáng vẻ Củ Cải, thì thay vào đó họ lại cũng có sức mạnh.

Bởi vì đứa bé trông thật hững hờ.

Rõ ràng chỉ là một đứa bé 7 tháng tuổi nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé đã đánh mất đi sự thơ ngây trẻ con. Đôi mắt nhắm nghiền Nếu không phải là khoé miệng cong lên thì họ nghĩ rằng con bé đang ngủ.

Nhưng con bé thì không. Nếu con bé ngủ khóe miệng sẽ không cong lên, con bé sớm đã rất thông minh liền nghe được hết thảy nên biểu lộ thái độ âm lạnh. Không vui không giận dường như việc bị ném bỏ đã thành thói quen.

Nếu đã là quen thì vứt bỏ một lần nữa cũng không hẳn là không thể..

– Meooo~ con mèo đen dưới nôi bi ai mà het lên một tiếng.Tôi không biết nó hạnh phúc hay không.

Sơn Kim Hào đạo trưởng biết tới và chuẩn bị đón đứa bé để hiến tế. Lúc này Mỹ Linh không đành lòng nói:

” Tiên sinh liệu có cách nào khác hay không?Tôi nhớ được người đã nói quỷ theo người cũng bởi vì họ có chuyện muốn yêu cầu.Nếu là muốn kéo Là Võ xuống địa ngục thì cái yêu cầu này cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán chứ không có chứng thực. Không thể xác nhận trước rồi mới quyết định hay sao”.

– Đúng. Tôi cũng không đành lòng cứ như vậy mà hi sinh một tiểu sinh mệnh. Sơn Kim Hào Đạo trưởng buôn đứa bé xuống. Rồi đưa hai đạo phù cho Mỹ Linh và La Võ,nói với bọn hắn rằng đây là bảo mệnh hộ thân phù. Để cho bọn họ mang theo bên người mặc kệ chút nữa thấy gì hoặc nghe được gì, đều tuyệt đối không nên buông tấm phù này ra.

Hai người ngoan ngoãn đồng ý.

Lúc này Sơn Đạo trưởng làm một chút pháp thuật bố trí, thậm chí bày một cái tế đàn. Sau đó mới mở cửa đón khách.

U u..u.,Cửa vừa mở lập tức tràn vào vô số gió âm.

Ngày sau đó chiếc chuông gió rung động.Sơn Đạo trưởng trong phòng buộc một mối dây màu đỏ,bên trên treo đầy những chiếc chuông gió..

Sơn Kim Hào chụp lấy một cây nhang và bước ra khỏi nhà với những bước chân Kỳ lạ. Là Võ nhìn nó vài lần chợt nhận ra.Hóa ra đạo trưởng là bước thất tinh bộ, và vẽ một bức hình của sao Bắc đẩu bằng đôi chân của mình.

Vẫn thấy Sơn Đạo trưởng vẫy tay một lúc và lầm bầm đọc gì đó trong miệng. Nghekhông phải nói mà là hát,hát cực kỳ kỳ quái.Tôi không hiểu ông ấy đang hát cái gì nhưng dường như là đang nói: Hôm nay có Sơn Kim Hào đạo trưởng gặp trước chuyện bất bình,mình muốn giúp nam nữ họ La thi pháp thông linh. Muốn biết một chút phải chăng có thể cùng chư vị ma quỷ đạt thành thỏa thuận. Nếu như họ đồng ý xin vui lòng ngập vào cơ thể ông ta một người và sau đó tiến hành đàm phán trực tiếp với La võ.

Ngày sau khi tôi đoán ra được ý nghĩa của bài hát Tôi thấy Sơn Kim Hào đột nhiên bị sốc,hai mắt trợn ngược, toàn thân và miệng co giật phải mất một lúc sau mới có thể trở lại bình thường. Nhưng vẻ mặt và dáng vẽ của ông ta liềnnhư thay đổi. Nó giống như một người đàn ông toe toét cười với Mỹ Linh và Là Võ.

Mỹ Linh nắm lấy tay chồng mình một cách lo lắng và nhìn anh ấy bất lực.

Là Võ hoảng hốt cố lấy hết can đảm mà nói với Sơn đạo sĩ: “ Anh là ai.?.”

Sơn Kim Hào mở miệng nhưng giọng nói của ông ta trở thành một giọng nói của người đàn ông xa lạ:”Ta tên là Mao kiện Khang.”

Đây đúng là một người khác. Là Võ khẩn trương liếm môi hỏi:” Mao kiện Khang, chúng ta quen biết nhau sao.?”.

Người đàn ông nói:” không biết”.

Hỏi: “vậy người tìm ta làm cái gì?”.

Đáp: “ dưới nền đất cô đơn.Tôi chỉ muốn tìm người làm bạn”.

La Võ lắng nghe,anh ta không nổi giận: “ cô đơn ư, bạn ơi tôi thấy rất nhiều những ngôi mộ trong nghĩa trang của anh”.

Mao kiện Khang mỉm cười và nói:” như vậy chưa đủ,tất cả hàng xóm cũ và nhà cũ, đã quá quen thuộc. Tôi muốn một người mới tươi mới và sinh động hơn.”.

La Võ suýt nôn ra máu:” Các người xem mạng người như cỏ rác vậy à.!”

Mao Kiện Khang trả lời:”Nếu là còn sống thì mới gọi là xem người như cỏ rác,chúng ta chết rồi thì gọi như vậy là tìm bạn”.

Bá đạo!

Cái lô gic bá đạo thật!

Mỹ Linh kéo tay áo của Là Võ và nhắc nhở bằng giọng nói nhỏ:” Anh vào vấn đề đi, hỏi hắn ta muốn làm gì thì mới bỏ đi.”

La Võ liền nói:” Tôi không muốn chết,tôi cũng không muốn làm bạn đồng hành của anh. Anh nói tôi nên làm gì? Các người có bằng lòng thả cho tôi một mạng không.”

Mao Thiện Khanh nói: “ Một mạng đổi một mạng. Người đương nhiên là không muốn chết.Nếu vậy thì tìm người khác đến mà đổi”.

Nói xong đôi mắt hèn mọn liền chuyển hướng đến Mỹ Linh. Hăn lau nước bọt nói:” Cô gái này dáng dấp không tệ. Người có để nàng đi cùng ta được không? Dù sao cũng tốt hơn tự bản thân ngươi đi. thế nào ngươi đổi hay không.”

Là Võ hốt hoảng kéo vội vợ ra sau lưng: “Người này không thể đổi.”

Mao kiến Khang nói: “Vậy thì thì anh đi cùng với chúng tôi.”.

Mỹ Linh nắm chặt tay La võ:” anh ấy không thể đi với các người, hãy đưa con bé đi và thay đổi cuộc sống của mấy người”.

– Bé gái à… Mao kiện Khang nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc rồi nói:” chắc chắn hôm nay phải có ai đó theo chúng ta”.

La Võ và Mỹ Linh Cảm thấy nhẹ nhõm,mặc dù bọn họ cảm thấy rất có lỗi trong lòng. Nhưng nghĩ đến thân thế đứa nhỏ. Lòng của điện trở lại bình thường.

La Võ đứng dậy vừa định đem Tiểu La Bạch ôm đến cho Mao kiện Khang. Thế nhưng khi hắn đến bên giường đột nhiên phát hiện không thấy con bé đầu hết.

Là bạch đâu?

Con bé sao không thấy đâu nữa.

Không chỉ có Là bạch, con mèo đen cũng đã không thấy đâu.

Duy nhất giữa chiếc giường trắng bên trên cái chăn chỉ có duy một túm lông mèo đen.

Chẳng lẽ con mèo đen lại trộm đi đứa bé.

Chắc chắn chỉ có con mèo đen thôi,nhưng mà làm sao mà trộm đi đứa bé được huống chi bọn hắn một người một mèo không phải là kẻ thù với nhau sao. Bình thường gặp mặt nhau,chúng đều đỏ mắt mà đấu khẩu,cho nên con mèo làm sao lại trộm đứa bé được.

Những ngày qua thật không thể tưởng tượng nổi. Mèo đen nhà La Võ có bao nhiêu cân chính là quá rõ ràng. Con mèo đen có béo cũng không có khả năng đem một đứa bé 7 tháng tuổi đi được.

Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra đây…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 157: Kết hôn âm giới

Nhanh lên một chút nha,tất cả mọi người đều đang đợi người đấy. Mao Kiện Khang không vui vẻ nói.

La Võ quay đầu lại bất lực nói không thấy đứa nhỏ.

Làm sao có thể?. Mao Kiện Khang giật nãy cả mình vô ý thức đứng lên. Nhìn thoáng qua cái giường chỉ thấy giữa giường trống không,căn bản không thấy đứa nhỏ đâu cả.

Hắn thẹn quá thành giận, căn bản là không có đứa nhỏ nào hết.” La Võ, nguới dám gạt chúng ta.Đã vậy ngươi phải đi theo chúng ta thôi. “

La Võ vô cùng hoảng sợ.Lúc này hắn cho rằng mình chết chắc,Mao kiện Khang đột nhiên bịch một tiếng ngã sông soài trên mặt đất.Toàn thân run rẩy miệng sùi bọt mép. Sau đó 1 giây lại giống như không có chuyện gì nhảy dựng lên lau bọt mép trên miệng. Hắn quay đâu về phía những cái chuông nắm lấy cái đầu bị đứt và nhanh chóng thắt nút lại.

Đinh linh linh tính chuông lại nhân lên.

Đường thủy ngự miễn.ác linh màu lui.Giọng nói này đích thị là của lão Đạo trưởng,lão Đạo trưởng ngay lập tức lấy ra một chương phù,trong chốc lát tất cả gió âm đều từ cửa trước trào ra ngoài.

Rất nhanh sợi dây buộc những cái chuông lần nữa khôi phục. Dường như đám ma quỷ đã biến mất.

Sơn Kim Hào lau mồ hôi nhanh chóng bước đến đến bên giường,điều này cũng không cần phải tra xét bởi vì nhìn qua thì cũng đã không thấy gì.

Hắn vừa mới hôm qua còn ôm đứa bé sử dụng thuật thông linh vậy mà con bé liền lại không thấy đâu.

Hắn nhặt túm lông đen lên. Rất mềm,rõ ràng là một túm lông mèo.

Điều này cũng không có gì lạ bởi vì hắn ta cũng đã nhìn thấy con mèo đen béo như lợn được nuôi bởi gia đình La võ.

Hắn ta lấy tấm lòng đen đặt nó dưới mũi để ngửi cẩn thận. Sau khi gửi 3 lần anh ta không thể không cười lớn.haha …Con mèo nhà mấy người thành tinh rồi Vậy mà ta không phát hiện ra còn để nó trộm đi ma đồng.

Hắn quay đầu nói với vợ chồng La Võ;” Ta mặc kệ,đây là mèo nhà các nơi nuôi,các người nhất định có biện pháp mà tìm nó rồi nói cho nó nghe lời. Cái gì nên nói ta đã đều nói với các ngươi.Cái gì nên làm thì các người cũng tự mà làm. Không thấy đứa bé đâu thì các ngươi đi tìm. Khi tìm được thì nhanh chóng đem con bé đến nghĩa địa công cộng phía tây ngoại ô. Nếu không người chết chính là các ngươi.

Nói xong đã Đạo trưởng vẫy tay áo,tế đàn cùng pháp khí đều đem cất hết vào trong túi sau đó tung cửa mà đi.

Khi Sơn Kim Hào đạo trưởng biến mất khỏi tầm mắt, vợ chồng La Võ cùng Mỹ Linh lúc này mới lấy lại tinh thần. Mỹ Linh ôm lấy ngực mà nói:” Trời ơi chuyện gì mới vừa xảy ra vậy. Đại tiền sao lại đột nhiên trở nên hung hăng… Hắn không phải là tìm cách gạt chúng ta chứ.”

La Võ nói:”em có ý gì.?”.

Mỹ Linh nói em cảm thấy thái độ của Đạo trưởng trước sau thay đổi quá lớn. Hắn vừa mới nói chuyện đầy ngữ khí, giống như thứ hắn muốn nhất chính là con bé chứ không phải là những ác quỷ kia muốn đem con bé đi. Cho nên em cảm thấy rất nghi ngờ. Những thứ này hết thảy đều là do hãng thi pháp mà tạo ra nhằm lừa gạt chúng ta. Sau đó sẽ quang minh chính đại mà đem con bé đi mất. Anh nói xem có khả năng này không?”.

Nghe được lời này thân thể của tôi dù chết đi nhưng tôi vẫn muốn dùng sức mà gật đầu.

Đúng. Bọn họ cuối cùng cũng tỉnh táo, cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của tên họ Sầm.

Không sai, tất cả đều là do hắn lừa gạt các người. Hắn cuối cùng chỉ muốn đứa bé.

Con bé một khi rơi vào tay hắn rồi thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi.
May mắn thay.

Các người vậy mà lại nuôi được con mèo đen thành tinh,nên đến đem con gái của ta đi. Ta thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Ta ước gì nó đem con bé đi thật xa để không ai có thể tìm thấy nó.

La Võ suy nghĩ một lúc, càng nghĩ thì biểu cảm và giọng nói cuối cùng của Sơn đạo sĩ rất là kỳ lạ. Dáng vẽ thì giống như là đang nhiệt tình giúp người. Nhưng căn bản chính là cầm một cây đao mà kề ở trên cổ của bọn họ,buộc bọn họ đi chết.

Đúng vậy đằng sau thông Linh thuật, chúng ta căn bản là không biết gì vì. Mà lại mở cửa thả quỷ chúng ta đều Không nhìn thấy nửa cái đầu quỹ ta cũng đã cảm thấy kì quá rồi. Hắn khiến cho ta đem con bé tới nghĩa điạ phía tây ngoại ô,không phải để thăm mẹ con bé mà là trêu chọc khiến chúng ta rước hoạ sát thân. Lời nói bây giờ của Sơn đạo trưởng …Xem ra cũng chẳng thể tin được. La Võ nói.

Không! có một câu mà em cảm thấy tin tưởng không nghi ngờ. Mỹ Linh đột nhiên hưng phấn nói.

Là câu gì cơ.

Mỹ Linh kích động nói: Hắn nói chúng ta đem con mèo mà đi triệt sản. Thật may mắn Chúng ta đã không làm điều đó. Còn không đã trở thành một con mèo Thái giám yêu tinh. Huhu… thật quá thê thảm, may mà còn chưa triệt sản.hahaha.

La Võ….

Nhưng suy nghĩ một chút thì đúng như cái đạo lý đó.

May mắn hơn, mấy năm trước vì lòng nhân từ của mình,anh ta đã không đem con mèo đi triệt sản. Không nó sẽ biến thành một con mèo tinh thái giám điều đó thật quá đau khổ.

Mọi người nói là khi con mèo đến biến thành người sẽ rất đẹp. Vậy thì con mèo của chúng ta nhan sắc giá trị khẳng định sẽ rất đẹp trai. Mỹ Linh kích động vỗ vai La Võ mà nói. Em muốn xem xem dáng vẽ biến thành người của nó là như thế nào nào. Chắc chắn là rất đẹp trai,rất thu hút con gái đúng không anh.

Là Võ… Trong đầu không ngừng quanh quẩn nghĩ hình ảnh con mèo béo nhà mình mình sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Sau khi trưởng thành hẳn là dáng vẽ sẽ rất phì nhiêu.

Mỹ Linh à nó sẽ không biến thành heo chứ. La Võ không nhịn được mà nói.

Cái này…Bởi vì trong đầu nàng cuối cùng cũng đang tưởng tượng. Bộ dạng của con mèo béo nhà mình biến thành một con heo mập.

Làm một con mèo mập thì có sao, bộ dạng tự nhiên rất đáng yêu mà. Vậy, Nếu biến thành người sẽ là một tên mập phì.

Dù nói thế nào em đều muốn gặp lại con mèo với dáng vẻ người dù nó có là heo đi chăng nữa. Mỹ Linh vừa nói vừa cười ngây ngô...đôi vợ chồng trẻ này chính là như vậy đặc biệt ngây thơ lương thiện, mặc kệ cho chuyện gì xảy ra bọn họ đều sẽ vui vẻ. Cũng chính là nguyên nhân này mà tôi muốn giao lại Tiểu La Bạch để nó có thể trưởng thành trong bầu không khí vui vẻ gia đình này.

Mới đó mà họ đã hoàn toàn quên đi đám áp Linh. Tôi mỉm cười rồi nhà bọn hắn đi tìm tung tích của con gái…

Linh thức của tôi vượt qua con phố nhỏ. Cứ tưởng rằng tôi có thể nương theo tình mẫu tử của mình và Tiểu La Bạch thì sẽ nhanh chóng tìm được con bé. Nhưng không, mọi chuyện không như vậy.

Thật là kỳ quái, một con mèo đen mang theo đứa bé thì nó có thể đi đến đâu chứ.

Tôi thật sự chẳng thể làm gì chỉ có thể quay lại nhà La Võ.

Tôi thấy rằng cặp vợ chồng có một cuộc chấn kinh,cả tình thần lẫn thể xác, nhưng đã quên đi nỗi đau. Tất cả những gì họ vừa trải qua đều bị bỏ lại. Hai Người lại dính với nhau như sam và không biết đang làm gì trong bếp.

Cái kéo này có thực sự hữu ích không vậy.

Có chứ,anh đã từng thấy trong forum của những người nuôi mèo có nhắc đến. Bọn họ nói là nếu như con mèo bị mất thì chỉ cần dùng cái kéo đại pháp này,trăm phần trăm có thể gọi được con mèo tới.

Nhưng nó đã thành tinh rồi liệu có tác dụng không.

Ủa! chứ thành tinh thì không phải là mèo à.

Cứ coi là như vậy đi, anh thử coi nào.

Cái gì mà cái kéo Đại pháp, sao trên đời lại có thể có một pháp khí có cái tên ngớ ngẩn như thế chứ.

Tôi thấy vợ chồng La Võ cẩn thận đặt một bát nước đầy trên bếp, sau đó lấy ra một chiếc kéo mở chúng ra và đặt chúng trên bát nước. Lại bắt đầu cẩn thận điều chỉnh vị trí của cây kéo cho đến khi gần cửa sổ thì dừng lại. Sau đó bắt đầu hét qua cửa sổ:” Tiểu mặc, Tiểu mặc đâu rồi, mau trở lại đây “.

Trời ơi, Tôi nghĩ rằng câu thần chú ngu xuẩn như vậy làm sao có thể gọi được con mèo. Dùng thuật gọi hồn thì còn mayi ra.

Nhưng ngầ sau khi tôi nghĩ đến câu thần chú ngu ngốc thì tôi thấy một cái bóng xuất hiện trên cửa sổ.
Tiểu mặc.Mỹ Linh khóc một cách hào hứng chỉ vào cái bóng và hét lên. Tiểu Mặc thật sự đã trở lại.

Cái bóng đen mập mạp không phải là con mèo đen họ nuôi vậy đó là gì.

Meoooooo…

Con mèo đen hét lên đột nhiên quay lại và nhảy xuống.

Có chuyện gì vậy,không phải con mèo quay lại đó chứ. Sao lại bỏ đi,Mỹ Linh kinh ngạc nói.

Anh cũng không biết. Là võ kinh ngạc: ” nó vừa mới nhìn chúng ta một cái, hay là nó muốn chúng ta đi theo nó. Con mèo này cũng thành tinh mà ai biết được nó đang suy nghĩ gì, chúng ta cứ đi theo xem nào.

Nói nói xong hắn liền xoay người đi tìm cái đèn pin.

Vưà tìm xong đèn pin liền nghe được ngoài cửa truyền tới một âm thanh quen thuộc của con mèo.

Meooooo…

Dù sao cũng là con mèo mà một tay mình nuôi lớn. chỉ cần một tiếng lập tức có thể nghe ra được. Thế Nhưng, không phải con mèo vừa mới xuất hiện bên cửa sổ sao. Sao bây giờ lại nghe tiếng của nó xuất hiện ở cửa ra vào.
Mà thời điểm La Võ và Mỹ Linh hướng đến phía cửa nhìn.họ ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cửa trước đó bị đóng bằng cách nào đã mở ra và con mèo đen lặng lẽ ngước đầu nhìn họ.

Ngay lập tức đột nhiên con mèo xoay người bỏ đi Quả nhiên là nó muốn dẫn bọn họ đi tới chỗ nào đó. Là Võ và Mỹ Linh vội vàng đi ra ngoài. Lúc bọn hắn đi tới cửa con mèo đen đứng lại ở lối thoát hiểm nơi cửa cầu thang. Cửa của lối thoát hiểm lúc nào cũng đóng lại nhưng bây giờ nó lại được mở ra. Một con mèo không thể đóng hay mở cửa một cánh cửa như vậy được. Xem ra là đúng rồi Tiểu mạch đã thành tinh. La Võ và Mỹ Linh nghĩ.

Bọn hắn hướng con mèo mà đi tới, nhưng con mèo đen lại quay người đi xuống cửa. Bọn họ đi xuống cửa thì phát hiện con mèo lại ở ngay góc rẻ cầu thang quay lưng nhìn bọn hắn.

Khi bọn hắn bước đến con mèo đen lại quay người chạy xuống tiếp.

Đi tới góc rẻ thì con mèo đen lại đi xuống một góc rẽ khác mà chờ bọn hắn. Ở một cái góc rẽ tiếp theo liền nhìn thấy một đứa bé 7 tháng tuổi đang đợi bọn họ.

Trời ơi Củ Cải nhỏ. Là Võ là lớn.

Vì sàn nhà lạnh lẽo nên Là Võ không hề do dự chút nào anh nhanh chóng bước tới ôm đứa bé vào lòng. Anh nhìn quanh nhưng bằng mọi cách cũng chẳng thấy con mèo đen đâu cả.

Tiểu mặc…. Mỹ Linh lo lắng gọi.

La Võ nhìn quanh.Anh cũng không biết nó đâu nữa.Nhưng hiện giờ đã tìm thấy con bé rồi anh muốn đưa la Tiểu Bạch về nhà trước.

Thế còn tiểu mặc thì sao?. Mỹ Linh lo lắng hỏi.

La Võ nói với cô ấy:” Lão Đạo trưởng cũng đã nói rồi nó đã thành tinh vậy nó sẽ tự biết tìm về nhà thôi. Chúng ta đang mở cửa ra và nó sẽ tự mình trở về.

Nhưng nếu mở cửa ra, đống quỷ khi tối lại tới thì làm sao bây giờ.

Cái này….

Vừa nghĩ tới đám quỷ ở cái nghĩa địa phía tây ngoại ô kia. Là Võ liền lập tức rầu rĩ. Anh đến bây giờ cũng không cách nào khẳng định đám quỷ hôm qua nhìn thấy là thật hay là lão Đạo trưởng giả trang thành. Thế nhưng nhớ lại lúc tận mắt trông thấy đám quỷ trong nghĩa địa, trong lòng âu sầu liền quay lại đứng ở chỗ rẻ của cầu thang thang. Cũng cảm thấy tựa hồ như có cơn gió âm chạm tới mặt.

Nhưng thực tế bốn bề là bên trong cầu thang thì lấy gió ở đâu ra.

La Võ sau đó sinh lòng khϊếp sợ cũng không tiếp tục ở lại trong hành lang nữa sắc mặt tái nhợt mà nói với Mỹ Linh:” Em nói đúng Chúng ta vẫn nên về nhà trước vạn nhất đám quỷ kia tới thì làm sao bây giờ. Chúng ta ở bên ngoài chẳng phải càng nguy hiểm sao. Trong nhà tốt xấu gì cũng đều có lá bùa của Đạo trưởng dán trên cửa”.

Đến lúc này rồi mà anh còn tin tưởng đã đạo trưởng kia sao. Mỹ Linh lo lắng đá mạnh một cái tức tối nói với Là Võ.dù sao em mặc kệ nhất định phải tìm tiểu mặt cái đã muốn trở về thì anh đi về trước đi.

Chuyện này… Là vợ Bất đắc dĩ nói nếu Vậy em ôm con bé về nhà trước đi để anh đi tìm Tiểu Mặc.

Anh có mà tìm được cái mốc. Mỹ Linh liếc mắt một cái. Bình thường ai cho mèo ăn cơm, bình thường ai lấy sẻng hót phân mèo, Ai là một người nuôi nấng Tiểu Mặc,là anh hay là em. Tiểu mạch thân với anh hay em. Nó có nghe anh nữa lời không. Anh có mà tìm thấy cọng lông. Để em đi tìm nó.

Nói xong không để ý tới sự can ngăn của La võ, Mỹ Linh nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Này… Là Võ nhìn một cách bất lực khi bóng người vợ nhỏ bé biến mất ở góc cầu thang. Nếu Không phải là Em bé cần chăm sóc trước thì anh ấy thật sự muốn theo vợ để đi tìm con mèo. Nhưng bây giờ không thể. Tiểu Bạch bé nhỏ cần phải chăm sóc nhiều hơn. Do đó La võ bất lực thở dài mà trở về nhà.

Tôi cũng lo lắng về sự an toàn của Mỹ Linh.

Vợ chồng họ quả thật là một cặp vợ chồng vô lo và tốt bụng nhất mà tôi từng thấy trong hai năm qua. Cho dù ai gặp chuyện gì thì đó cũng sẽ là chuyện tôi vô cùng hối tiếc. Bởi vậy tôi thật sự muốn đi theo Mỹ Linh xuống để tìm con mèo. Mặc dù Bây giờ tôi chỉ là một tia linh thức. Thậm chí còn chẳng phải là một hồn ma. Tôi không thể làm gì ngoài việc làm khán giả. Nhưng nói nếu tôi có thể nhìn thấy Mỹ Linh bình yên thì đó cũng là một loại thoải mái.

Tuy nhiên trái tim con người cuối cùng là một thứ ích kỷ và tôi cũng là một người ích kỷ. Tôi lưỡng lự một lúc rồi quay lại với Là Vỏ vì anh ta bế trên tay con gái của tôi. Điều này còn quan trọng hơn một người ngoài thuần khiết và tốt bụng. Đương nhiên, con gái ruột của tôi lại càng quan trọng hơn.

Như vậy, người lạ….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 158: Người chết từ dưới nền đất leo lên

Tôi theo la võ trở về nhà bọn họ.

Sau khi đóng cửa lại tôi tỉ mỉ xem xét lá bùa phía sau cửa. Nét bút rất mạnh mẽ và dứt khoát. Điều đáng sợ nhất về bùa chú là nét bút nam tính mạnh mẽ này. Xem ra việc đuổi tà ma,đạo sĩ Sơn Kim Hào không đối xử tệ với gia đình La võ.

Đây cũng là một điều kỳ lạ. Người ta vẫn nói: Nét chữ nết người. Hạng người gì sẽ viết ra dạng chữ đó. Họ sầm kia không phải là bị Mạnh Trần đoạt thể sao. Mà mạng Trần lại cực kỳ âm tà. Hắn sao có thể vẽ được tấm liệt phù quang minh lẫm liệt như thế. Tấm phù này,tấm phủ này giống như là biểu tượng của Mạnh Trần trước khi hắn trở thành ác quỷ.

Chẳng lẽ sẽ lão đạo sĩ chính là nhân bản của họ Sầm chứ không phải phụ thể của Mạnh Trần.

Nhưng cái này làm sao lại thế được.

Nếu không phải phụ thể của Mạnh Trần, hắn làm sao có thể nói đến Mạnh gia và nguồn gốc của mắt quỷ. Càng nghĩ tôi càng thấy kỳ lạ.

Nhưng bây giờ ta chỉ là một sợi thần thức. Chẳng làm được cái gì hết, mà Sơn đạo sĩ cũng không còn ở nơi này cho nên tôi không có cách nào xác định hắn có phải là Sầm Chính Nguyên hay là Mạnh Trần.

Khi đi vào phòng ngủ trước đó ta có để ý đến, trong phòng khác nhà La Võ các cửa sổ đều không đóng.

Phải, chính là không có đóng.

Bọn họ trước đó để sử dụng được cái kéo Đại pháp cho nên đã mở cửa sổ, và bây giờ sau khi La Võ trở về nhà cũng quên đóng cửa sổ.

Cái này không được rồi.

La Võ. Anh không đóng cửa chính Vậy mà không đóng luôn cửa sổ à.

Ma quỷ là vô hình,bọn chúng có thể đi vào chưa kể cửa ra vào không đóng mà cửa sổ còn mở rộng như vậy. Bọn chúng có thể vào qua cửa sổ.

Tôi tin rằng con gái tôi có thể sống sót sau khi bị một nhóm ác Linh quấy phá.Nhưng anh là một người bình thường anh sẽ bị tra tấn đến chết bởi những ác linh đó mất.

Dù tôi có nói gì đi nữa La Võ cũng không thể nghe thấy giọng nói của tôi,cũng không thể thấy sự lo lắng của tôi.

Vẫn như thường ngày, anh ta đem con bé đặt xuống liền bắt đầu thay tả. Xong rồi bắt đầu làm sữa. Chỉ là khi lúc cho con gái tôi uống sữa thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Vẫn là thái độ lo lắng từ đáy lòng, có lẽ còn đang nghĩ tới người vợ đang buôn ba bên ngoài.

Tôi đau xót nhìn về phía con gái.

Lần đầu nhìn cũng không có gì.

Nhưng xem ra lần này lại thấy có chút kỳ lạ.

Từ lúc nào mà con bé lại mê bình sữa như vậy.

Con gái của tôi, củ cải là kẻ cao lạnh. Thật tình, chính là từ lúc sinh ra con bé đã lạnh lùng. Không nhiều thì cũng liền 7 tháng.

Đối với những đứa trẻ khác chỉ cần cái trống lắc liền có thể chọc cho rất vui vẻ,những con gái của tôi không phải là dạng này.Con bé giống như cha của nó vậy. Cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng không bao giờ có dàng vẻ cao hứng.

Cũng chẳng sao Nếu bạn không thích trêu chọc con bé. Con bé cũng không thích gọi, trừ khi tôi muốn đi tiểu,đi tiêu hoặc là khi con bé đó là muốn uống sữa con bé sẽ khóc thôi.

Dù có thế nào cũng vẫn là lạnh lùng,đến cả mẹ ruột cũng không phản ứng, như thế mà không gọi là lạnh lùng hay sao.

7 tháng tuổi Củ Cải đã có 2 răng cửa.

Một bình sữa Không uống bao nhiêu vậy mà trong miệng lại không ngừng chảy ròng ròng nước miếng. Một đôi chân ngắn tụt tịt cũng không ngừng đá lên. Dáng bộ hoạt bát đáng yêu.

Mặc dù tôi đã chết tại nghĩa địa phía tây ngoại ô.nhưng tự thân thể đến hồn phách đều đã bị SầmChính Nguyên thi pháp mà phong ấn tại địa mộ. Nhưng thần thức của tôi trong một tháng vẫn luôn đi theo bầu bạn bên con gái.
Tôi xác định chí ít là hôm qua, tiểu La Bạch cũng không có cắn núʍ ѵú cao su hay dùng chân đá như vậy.

Đã có chuyện gì xảy ra.?

Đang lúc tôi còn nghi ngờ thì đột nhiên như có một lực đạo hung hăng đem tôi túm lại, thần trí của tôi nhanh chóng bị ánh sáng đó kéo đi.

Chờ đến lúc tôi có thể lấy lại tinh thần, thì tôi đã nằm dưới nền đất âm lạnh, xung quanh là bóng tối vô tận.

Đây là nghĩa địa ngoại ô thành phố. Tôi đã trở về. Trên đỉnh đầu bay đến ânh thanh nhàn nhạt của Sầm Chín Nguyên.

La Hy, ta không có kiên nhẫn. Quỷ nhãn đã tìm tớ,i ta hiện tại sẽ đi lấy.

Không.

Người không thể đi.

Con của ta a.

Tôi liều mạng giãy dụa nhưng bùn đất ép ta thật sự không động được.

Lại cảm giác được sau khi nói xong câu nói này hắn liền đã rời đi.

Nếu hắn còn đang ở đây thì chắc chắn sẽ nói cùng tôi vài câu. Nhưng bây giờ không có, nên chắc rõ ràng đã đi rồi, đi tìm con gái tôi, hắn muốn lấy đôi mắt của con gái tôi.

Nếu chỉ là lấy đi đôi mắt thì còn dễ nói.

Nhưng nếu như còn muốn tính mạng con gái tôi thì sao.

Không, không thể như vậy được.

Con bé chỉ là một đứa trẻ,con bé mới mới chỉ 7 tháng thôi.

Sự tuyệt vọng khiến cho tôi phát điên, tôi ra sức giãy dụa, cũng không biết là trong bao lâu cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc tôi cố sức ngoi lên mặt đất. Thì tôi thấy một trời tro bụi. Rất nhiều những quỹ hồn trong suốt trôi dạt giữa không trung.

Bọn hắn đều cùng một hướng mà tiến đến.

Chính là nhà La Võ.

Sần Chín Nguyên cái tên biếи ŧɦái này. Nếu người muốn động thủ thì tự mình đi động thủ, Tại sao còn thúc đẩy nhiều ma quỷ như vậy đi làm gì.

Nhưng tôi lại hiểu rằng Chính Nguyên mặc kệ như thế nào hắn đều là một con người.

Gϊếŧ người là bất hợp pháp.một người nổi tiếng như Sầm Chín Nguyên không thể làm điều đó. Để cho cuộc đời mình đế 60, 70 năm sau lại bị truy nã hay sao.

Không đúng, không được

Nói cách khác hắn ta chính là Sầm Chính Nguyên.

Hắn sẽ không để mình phạm pháp đâu.Nếu là Mạnh Trần, hắn sẽ không quản nhiều như vậy.

Trước kìa khi tôi nhìn thấy lá bùa phía sau cửa nhà La Võ, tôi liền hoài nghi giống như nếu là Mạnh Trần thì không thể vẽ ra được một lá bùa chính nghĩa như vậy.hiện tại xem ra Sầm Chính Nguyên đã sớm khôi phục lại ý thức. Còn trước cả lúc hắn nói hắn đã nhịn ăn một tháng. Nếu là mạng Trần thì đâu đến cảnh hắn ăn uống như vậy.

Khi hiểu được chân tướng,nội tâm tôi không khỏi ưu tư.

Trong lòng tôi Sầm Chín Nguyên trước đó chân thực là một người hiền lành, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà thật xấu xa.

Xem ra trên đời này tôi đúng là tứ cố vô thân.

Con gái à...Bây giờ tôi còn đang suy nghĩ gì thế này…

Phải nhanh chóng đến nhà La Võ mà cứu con.

Tôi cố hết sức rút cơ thể mình ra từ bùn đất. Sau đó tranh thủ thời gian hướng nhà La Võ mà bò đi.

Chú thích: cái kéo Đại Pháp là một câu thần chú siêu hình của những người nuôi mèo. Nó rất nổi tiếng.Người ta nói rằng bất cứ một người nuôi mèo nào đều có thể sử dụng cái kéo này để tìm mèo và tỉ lệ thành công rất cao.

Nỗi ám ảnh về con gái đã thúc đẩy tôi bò đến nhà La Võ

Nhưng dù tôi có cố gắng như thế nào, tôi cũng không thể bắt kipj những người bay trên bầu trời kia.

Trước đây, tôi đã nghe nói về “kêu trời trách đất”, nhưng tôi không biết đó là tình huống gì, bây giờ thì hiểu rồi.

Tôi kêu trời, trời không thấu. tôi gọi đất,đất cũng chẳng nghe.

Lúc này tôi tuyệt vọng cỡ nào.

Giống như hình 1 năm trước khi ta đứng trước điện diêm Vương. nỗi tuyệt vọng làm tôi cảm nhận một lần nữa, tôi giữa trời đất nhỏ bé nói cho cùng chẳng qua chỉ là con giun con dế.

Cầu trời cầu đất chẳng bằng cầu mình.

Những hiện tượng trước mắt để cho tôi hiểu ra một điều rằng ta quá nhỏ bé yếu ớt. Vì nếu ta mạnh mẽ hơn thì đã không đặt chân đến bước đường này. Tôi làm sao có thể kêu trời đất tàn nhẫn này mang đến sự thương hại cho đứa trẻ tội nghiệp của tôi.

Sự xuất hiện của tiểu La Bạch không hòa vào âm dương hai giới. Món quà từ Cha ruột của con bé lại làm cho sự phân tranh bên trong càng ác liệt.

Trời ơi tại sao có thể xảy ra điều này.

Trên đường đến nhà La Võ tôi muốn khóc,mà khóc không nên lời. Tôi đã suy nghĩ biết bao nhiêu điều trên đường đi. Khi tôi trèo được vào nhà La gõ Cửa nhà anh ấy vẫn đóng.

Nhưng tôi biết cửa sổ thì không đóng.

Sầm chín Nguyên đã rất chú ý đến nhà của họ. Vì vậy khi hắn biết rằng họ đã đưa con gái trở lại mà không đong các cửa sổ,chính là để cho các xác sống ở nghĩa trang vào để cướp đi đôi mắt quỷ.

Hiện tại cánh cửa đã đóng lại, ai có thể nhìn vào bên trong coi cảnh tượng gì xảy ra.

Có lẽ máu đã chảy thành sông.

Tôi lao nguời về phía cửa nhưng không ngờ rằng nó lại làm đau mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?.

Tôi không thể đi qua cửa hoặc qua tường.?

Trước đó tôi vẫn có thể xuyên qua cửa hoặc qua tường mà mà sao bây giờ lại không.?

Là tại lá bùa của Sầm Chính Nguyên kia sao…

Hẳn là vậy rồi.

Không phải thì thứ gì có thể ngăn được tôi đây.

Tôi bất đắc dĩ gọi cửa to.:” Đem con gái của tôi ra đây.”tôi gọi đến khản cả tiếng. Cửa đột nhiên mở.

La Võ vừa ôm con bé trốn ra được.

Bộ dạng của anh ấy rất chặt vật,trên quần áo ngủ tất cả đều là mồ hôi.Còn có mấy tia máu hằn trên mắt.Sắc mặt thì tái nhợt, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.Hiển nhiên trong phòng chắc chắn sẽ không ít người đang tra tấn.

Anh ta dường như thấy được tôi.

Người đi đi. Anh ta một cước hung hăng đêm đạp tôi xuống cầu thang.

Đây không phải là dường như, chính là nhìn thấy tôi, hơn nữa còn đạp thôi.

Chuyện gì vậy?..

Tôi tea xuống bậc cầu thang đầu đến mức toàn thân muốn tan ra từng mảnh.

Đau ư?

Quỷ thì sẽ không biết đâu chứ đừng nói chỉ là một sợi thần thức nha.

Tôi làm sao lại đau. Thậm chí còn không xuyên qua được cửa.

Đang xảy ra chuyện gì vậy…

Tôi đứng ở vách tường nhìn một hồi lâu thì nhìn thấy một thứ,thứ đó chính là cái bóng của mình.

Quỷ thì không có bóng, tâm thức cũng không có bóng.

Vậy tại sao bây giờ tôi lại có bóng

Chẳng lẽ tôi không chết. Làm sao có thể như vậy được.

Bên trong tôi cực kỳ chấn động,nhưng lúc này La Võ đã ôm con gái của tôi hướng lên trên lầu mà bỏ chạy.

Tôi không tiếp tục suy nghĩ nữa vội vàng cố hết sức vịn lan can cầu thang mà đứng lên vừa đi vừa hô to.:La Võ tôi làm mẹ của Củ Cải. Nếu có thể nhìn thấy tôi thì dừng lại đi.”

Nhưng trên lầu lại bay xuống một âm thanh: “Ta tin nguơii cái khỉ mốc.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 159: Quăng hài tử

Trên đỉnh đầu bay xuống vài chữ. Quả thực khiến tôi tức muốn khóc.

La Võ hắn bị mù sao.! Củ cải nhỏ nhìn không giống tôi sao?. Chỉ là anh ta không có mắt nhìn rồi.

Lúc này tôi không rảnh bận tâm nghĩ nhiều như vậy bởi vì trong hành lang thổii qua một trận gió âm. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không rõ có biết bao nhiêu quỷ. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận rõ ràng rằng trận gió âm kia là hướng đến đỉnh đầu tôi mà tiến tới.

Không được,tôi nhất định phải nhanh chóng cản bọn hắn lại.

Tôi vội vàng cắn nát ngón tay muốn sớm vẽ một đạo tâm lôi vào lòng bàn tay. Đạo này cũng có thể coi như là phá thân, nhưng để phòng bất trắc.

Nhưng điều mà tôi không nghĩ tới là tôi cắn ngón tay của mình mà không thấy máu chảy ra.

Lại có chuyện gì nữa vậy.

Cái bóng của tôi biến mất, nỗi đau cũng đã biến mất nhưng máu thì cũng biến mất theo???

Đừng quan tâm, tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều nên vội vàng bước lên cầu thang.

Tôi bò hết sức của mình nhưng một mực không thấy La Võ. Lúc này trong lòng lại có một loại dự cảm bất thường.con người ta chạy trốn phải hướng xuống dưới lầu, tại sao hắn lại trốn lên trên lầu, có ý gì đây. La Võ không phải sợ bò lên trên tầng thượng sau đó đó nhảy xuống đó chứ.

Khi tôi leo lên đến tầng thượng hết thảy trước mắt đều xác nhận được phỏng đoán của tôi.

La Võ đứng trên mái nhà sát ngay mép. Hai tay nắm lấy con gái tôi giờ lên cao.

Cái gì..?

Đây không phải là muốn nhảy nhảy lầu

Mà là… Mà là muốn đem con gái của tôi thả xuống.

Điên rồi…

Trên sân thượng gió âm lùa đến huhu vang lớn. Nhưng nó không thể đụng đến dù là một góc quần áo nào của La Võ. Điều đó chứng tỏ rằng,những cơn gió này không dám tiến về phía anh ấy.

La Võ gần như nghẹt thở,đó là điểm chính là khiến cho họ không dám tiến về phía trước.

Đúng, Sầm Chính Nguyên muốn con mắt quỷ.

Trước khi lấy được con mắt,hắn cũng không thể để cho con gái tôi bị tổn thương.

Lúc này cảm giác như có người sau lưng đẩy tôi một cái,nhưng quay đầu lại thì không thấy bất cứ thứ gì.

Tôi hiểu rằng Chính Nguyên định đem tôi làm vũ khí mà sử dụng.

Nhưng tôi thì không có biện pháp tự vệ. Kia là con gái tôi. Tôi không thể bỏ mặc người khác đem thả em bé xuống lầu.

Tôi cắn răng một cái.Chống thân thể hư nhược lên há miệng ra, chính là khàn khàn không nói rõ được âm thanh: “ La Võ người buông con gái ta xuống. Nếu người muốn chết thì tự mình đi chết đi,đừng mang theo con gái của ta”.

Đừng có tới đây,người mà bước tới một bước tay liền đem con bé ném xuống.La Võ la to.

Tôi thét lên: “ Con mẹ nó người điên rồi, kia là con gái của.”

La Võ lại nói: “Đừng có giả bộ nữa, biến đi.”

Anh không tin tôi

Hoàn toàn không tin tôi.

Bị mù sao.

Tôi thẹn quá hóa giận mà mắng: “ Nguơi không có mắt nhìn à, mù lòa còn có thể nhìn thấy được ta chính là mẹ đẻ của con bé.”

La Võ nói: “Mẹ cái quái gì. Cô xấu xí như vậy sao là mẹ của con bé được.”

Xấu xí?

Khi nghe thấy hai từ này tôi chỉ ước mình có thể đá hắn xuống dưới. Cái này có giống tiếng người không. Ta mặc dù không có dáng dấp như thần tiên. Nhưng mũi ra mũi, mắt ra mắt. Xấu ở chỗ nào vậy.

Ngươi trước tiền đem con bé buông xuống. Tôi nhịn tức giận mà nói: “gϊếŧ người chính là phạm pháp. Nếu ngươi dám ném con gái xuống, chính người cũng không thoát khỏi vòng lao lí đâu.”

Là Võ la một tiếng: “ Vậy các người sẽ bỏ qua ta sao.”

Nói xong hắn thả tay ném xuống.

Mẹ nó..!

Tôi không chần chừ suy nghĩ thêm được một giây nào. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Tôi đến bây giờ cũng không dám tin rằng con gái tôi sống sờ sờ đó cứ vậy mà bị người ta thả từ trên tầng 34 xuống dưới.

Độ cao này khẳng định là thịt nát xương tan.

Củ cải …. cuống họng tôi như câm lặng. Thời khắc này tôi cảm giác được mình chính xác gọi là là tê tâm liệt phế. Cuống họng đổ máu.

Tôi chạy tới mép.

Nhìn xuống một mảnh đen kịt,đều không thấy gì, huống chi là tấm thân con gái nhỏ nhắn như vậy…

Hahaha La Võ bất giác mà bật cười. Cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi rắc rối.

Tôi nghe tiếng cười này như có sợi dây đứt trong đầu,túm lấy cổ áo La Võ như điên. Lúc này chỉ có một giọng nói trong đầu tôi đó là. Ai gϊếŧ con tôi. Tôi nhất định đem hắn chôn cùng.

Nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc tôi dùng sức đem La Võ hướng ra bên ngoài. Ngay trong gang tấc này, lý trí của tôi vậy mà trở về. Nó làm tôi không thể tổn thương người này. Nói cho tôi thấy rõ anh ta chỉ là một người xa lạ bất lực.Anh ấy đối mặt với đám xác sống trong toàn bộ nghĩa trang. Anh ấy có thể chống chọi bằng cách nào. Trong tình huống này cách an toàn nhất chính là từ bỏ đứa trẻ và cứu mạng của mình.

Làm mẹ ruột của La Bạch. Tôi không phải đã hết lần này lần khác bỏ rơi con bé sao. Huống hồ là người ngoài cuộc như La Võ.Anh ấy đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi.

Tôi thả La Võ ra. Đứa trẻ không còn nữa thì tôi sống làm gì.

Tôi bước lên lan can không do dự. Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy xuống thì ai đó bất ngờ ôm tôi từ phía sau.

La Võ, anh hãy để tôi đi. Tôi hét lên.

Tôi không phải La Võ người đàn ông phía sau nói: “ La Hy bình tĩnh nào.”

Đó là Sầm Chính Nguyên.

Khi tôi quay lại nhìn,Sầm chín Nguyên không biết từ đâu tới. Anh ta mạnh mẽ kéo tôi lại. Sau khi tôi nhận ra anh ta, tôi quay lại và ngay lập tức hướng về mặt anh ta hung hăng một đấm.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 160: Sống không thấy người , chết không thấy xác

Sầm Chín Nguyên bị tôi cho một đấm lảo đảo.

Nhưng sau đó hắn giữ vững thân thể nói với tôi câu đầu tiên:

“ La Hy cô bình tĩnh một chút, Cô có thể sống, vì cái gì lại không trân quý mạng sống của mình chứ.”

Họ Sầm, người không cần phải đạo đức giả. Chính người đã gϊếŧ củ cải nhỏ. Ta phải trả thù cho Củ Cải nhỏ trước khi ta chết. Tôi mất trí vội vàng túm lấy cổ Sấm Chín Nguyên lần nữa. Muốn cùng hắn tính toán tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi còn chưa kịp động đến hắn thì đã bị một cổ âm lực đẩy ra.

Tôi tập trung nhìn vào Sầm Chín Nguyên bên cạnh hắn còn có một người.

Tiểu Lắp Bắp…Khi tôi nhìn thấy người đó, không nhịn được nhẹ nhàng kêu lên.

Nhưng cô ấy nhìn lại tôi với vẻ rất ghét bỏ:”. Tôi không phải Tiẻu Lắp bắp, tôi có tên,tôi là Hạ Danh doanh. Giọng điệu lạnh lùng của cô ấy lập tức khiến cho tâm trạng của ta rớt xuống dưới đáy.

Cô ấy đã thay đổi rồi. Cô ấy không còn là Tiểu lắp bắp mà tôi biết nữa.

Tôi biết cô ấy rất nhu nhược,nhu nhược tới mức nhất định phải phụ thuộc người khác mới có thể tồn tại. Nhưng xem ra bây giờ coi rất độc lập, rất tự cường,còn có thể nói là cô ấy tìm được người phụ thuộc mới,người kia chính là Sầm Chín Nguyên mà Sầm Chín Nguyên là người mà cô ấy một tâm hướng tới. Lại vừa Sầm Chín Nguyên bị con quỷ Mạnh Trần chia năm xẻ bảy. Kể từ đó cô ấy cũng thuận ý trở thành con quỷ bên cạnh Sầm Chính Nguyên.

Sau khi tìm được người phụ thuộc mới, đương nhiên không cần tôi nữa cho nên đối với tôi lạnh lùng mà trừng mắt nhìn.

Lòng tôi đau đến phức tạp nhưng không biết nên nói cái gì cả.

Tiểu Lăp Bắp.. Không, Hạ Doanh Doanh thời điểm đi theo tôi, tôi tựa hồ cũng chưa từng có ân huệ gì với cô ấy. Cùng lắm chỉ là là hai người tìm chỗ dựa vào nhau. Giúp đỡ,sưởi ấm cho nhau mà thôi. Đến cùng người nào đối với người nào có ân huệ, cái này còn nói không chính xác được.

Cho nên cô ấy có thể lựa chọn được chỗ dựa tốt hơn,tôi cũng tôn trọng cô ấy.

Giống như cái hoàn cảnh tan nát hiện giờ của tôi,Cô ấy có đi theo cũng không có gì tốt đẹp.

Sầm Chính Nguyên nhìn tôi phức tạp muốn nói lại thôi nhưng không biết hắn nghĩ cái gì đột nhiên xoay người rời đi mà Hạ Doanh Danh cũng theo hắn biến mất.

Bọn họ vừa rời đi,lòng ta cảm thấy vắng vẻ, vậy mà trước đó vừa có suy nghĩ nhảy lầu tự sát.

Tôi chợt tỉnh táo lại một chút. Con gái của tôi không giống người thường,nói không chừng con bé không dễ dàng như vậy mà ngã chết đâu.

Cho dù là lầu 34 chăng nữa chưa hẳn đã có việc gì xảy ra.

Tôi đưa tay lau nước mắt quay người liền muốn chạy xuống lầu.

Này đợi đã. La Võ đột nghiên gọi tôi lại:” Người thật sự là mẹ của Tiểu La bạch.”

Tâm Tôi lạnh lùng nhìn hắn một chút:” Chắc chắn không thể giả được.”

La Võ giật mình hỏi:” Vậy ngôi mộ ở nghĩa địa phía tây ngoại ô kia…”

Chính là tôi, tôi đã nằm dưới đất một tháng. Khi anh đem con gái đến cho tôi,tôi đều biết. Rồi tâm tôi lo lắng cho an nguy của con gái thế là không để ý tới lời hắn ăn giải thích nhiều như vậy Nói dứt lời liền hung hăng hất tay La võ ra chạy xuống lầu.

Khi tôi đuổi tới dưới lầu cái gì cũng đều không thấy

Sống thấy người chết phải thấy xác.

Con gái bảo bối của tôi đang sống sờ sờ như vậy mà lại bốc hơi một vết máu cũng đều không có.

Nếu tôi có thể muốn thấy được, thì Sầm Chính Nguyên cũng sẽ muốn lấy được. Huống gì hắn vẫn xuống lầu trước tôi một bước. Hắn có thể chính là vì muốn nhận thi thể con gái tôi mà chạy xuống. Nhưng coi như hắn nhặt được thi thể của con bé,thì vì cái gì mà mọi thứ lại sạch sẽ như vậy.

Từ đầu 34 ngã xuống coi như không thành thịt nát thì cũng phải có dấu máu.

Vậy bây giờ là chuyện gì đây.

Lúc này, Là Võ là từ đằng sau chạy tới hắn tò mò nhìn tôi chằm chằm dò xét:

” Ý của cô là cô bị chôn sống ròng rã một tháng,như vậy mà chưa chết,sao có thể như vậy được? Ngươi làm sao có thể.. chẳng lẽ… chẳng lẽ đây chính là Kim Sơn Hà đạo trưởng nói tới Tích Cốc Thuật. Ta nhớ rằng khi ta mới quen Sơn đạo trưởng,lúc đó hắn nói mình đã một tháng không ăn đồ ăn vậy ngươi có đói bụng không. Người bị chôn sống suốt 1 tháng như vậy hẳn là cái gì cũng chưa ăn,ngươi có muốn ăn chút gì không.”

Sao mà ồn ào như thế chứ.

Là Võ xem như là người tốt nhưng Bất kể hắn nói thế nào, đều kẻ tự tay đem con gái của tôi thả xuống đất.

Tôi ghi hận mối thù này. Vậy là không chút nghỉ ngơi liền đẩy hắn muốn đi.

La Võ không biết làm thế nào một mực bắt lấy Tôi lại hỏi.Giống như hắn hoàn toàn quên đi mình mới vừa tự tay mưu sát một đứa bé còn đang mang tã lót.

Khoan đã..

Nếu là người bình thường sao có thể quên nhanh chóng một chuyện tàn khốc như thế.

Rõ ràng hắn cũng không phải phải tên sát nhân cuồng sách trẻ em.

Tôi dừng bước xoay người quan sát tỉ mỉ thần sắc của La Võ. Chỉ thấy thần sắc hắn rất bình tĩnh trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi hay áy náy, còn đối với tôi tràn đầy hiếu kỳ.

Đây không phải là biểu hiện của một người mới vừa gϊếŧ người xong.

Kẻ gϊếŧ người tâm tình sẽ vạn phần hoảng sợ hoặc chính là hưng phấn, chứ không thế nào lại bình tĩnh như vậy được.

Nên tôi đề cao cảnh giác, nhìn bốn phía mà dò xét. Xác nhận không có quỷ hồn du đảng cũng không có Sầm Chính Nguyên phía sau. Tôi lập tức níu lấy cổ áo La Võ. Dồn vào tường thấp giọng hỏi:”Nói vậy anh có gϊếŧ con gái tôi hay không.”

Là Võ giật mình vội vàng nói: “Tôi không phải đã đem con gái của cô thả xuống hay sao,chính là ngã xuống từ tầng 34. Bất luận là ai đều sẽ chết chứ đừng nói tới con gái của cô”.

Tôi khẩn cầu nói:” Tôi van anh,kia là đứa con gái ruột thịt của tôi,xin nói cho tôi biết con bé còn sống hay không.”

Cha mẹ tôi cũng được đều chưa từng quỳ qua.Diêm Vương tôi cũng chưa từng quỳ nhưng bây giờ vì một chút hi vọng,tôi nguyện dâng lên hai đầu gối của tôi cho anh ta.

Làm vỏ hiện nét rung động trên gương mặt.

Anh ta do dự một chút mới đỡ tôi dậy thấp giọng nói cùng tôi.

Nói thật tôi không biết đứa bé còn sống hay đã chết,nhưng tôi có thể nói cho cô. Để tôi đem con bé lên trên sân thượng và thả xuống chính là chủ ý của nó.Buổi tối hôm nay trong nhà được phát sinh rất nhiều chuyện qủy dị, tôi nhiều lần xém chết. Ngay thời điểm tôi vạn phần sợ hãi thì đứa bé đột nhiên nói chuyện. Con bé nói cho tôi rằng:

” Đám quỷ chạy tới nhà của tôi sự thật không phải là muốn mạng sống của tôi, mà chính là muốn mạng sống của con bé. Củ cải còn nói nói chỉ cần tôi ngay trước mặt đám quỷ ma kia đem con bé mà thả xuống, đám người kia sẽ liền không có dây dưa với tôi nữa. Từ nay về sau tôi cũng có thể để khôi phục lại cuộc sống bình thường. Còn về phần Củ Cải, sau đó con bé sống hay chết tôi cũng không biết.."

Anh không biết … Tôi cẩn thận quan sát, ánh mắt của anh ta liền nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như anh ta thật sự không biết anh sẽ không bình tĩnh được như vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 161: Ve sầu thoát xác

Nhưng tôi thật không biết. La Võ khó xử trả lời. “Tôi cũng không hỏi qua con bé. Nếu như tôi thật đem con bé ném xuống nó chết thì tôi nên làm cái gì… Con bé nói để cho tôi không cần lo lắng.Bây giờ dưới lầu cũng không có thi thể của nó cho nên tôi nghĩ hẳn là con bé không sao cả.”

Ve sầu thoát xác sao.

Hiện tại tôi cũng chỉ có thể an ủi bản thân mình như thế.

Tự lau nước mắt miễn cưỡng trấn định lại. Được rồi, Nếu con bé đã an bài như vậy, thì hẳn là con bé sẽ không có chuyện gì

Phải.

Sau đó trong đầu tôi hoảng loạn tưng bừng. Không biết tiếp theo mình nên nói cái gì và làm chuyện gì nữa. La Võ vịn tôi trở về. Trở lại thời điểm chúng tôi lên lầu tôi vô thức móc trong túi ra cái chìa khóa đi trở về huớng nhà La Võ.

Lúc mở cửa cửa nhà két một tiếng thanh thúy, mới khiến cho con người tôi như tỉnh giấc mộng.

Tôi đang làm gì đây!

Đây là nhà Sầm Chính Nguyên mua, cũng không phải là nhà của tôi.

Tôi nhìn trong lòng bàn tay dính đầy bùn đất cùng chiếc chìa khóa rỉ sắt,đột nhiên tôi tột cùng không biết có nên tiến vào cánh cửa này hay không.

Cô thật sự ở bên cạnh nhà tôi à. La Võ tò mò đi đến quan sát. Anh ta hỏi:”vậy Tại sao người còn chưa vào nhà.”

Tôi đắng chát nói đây chính là nhà mà Sầm Chínn Nguyên mua không phải nhà của tôi.

Sầm Chính Nguyên là ai.?

Là người mà anh đã gặp qua- Sơn Kim Hào đạo sĩ.. Sơn Kim Hào -Sầm Chính.. tôi vừa nói vẫn bước vào bên trong nhà mở đèn.

Đúng thời điểm mở đèn ra, trong phòng hết thảy vẫn y nguyên như một tháng trước lúc tôi rời đi. Nhưng lại thiếu đi tiếng của người bạn. Tiểu Lắp Bắp -Hạ Doanh Doanh.

Tôi ngồi trên ghế sa lon,đột nhiên một cảm giác mệt mỏi theo nhau mà đến.
Tôi nhắm mắt lại chỉ nghe được rõ âm thanh ồn ào:” Người thật là luyện Tích cốc thuật rồi. Một tháng không ăn mà bụng không đói sao,có muốn ăn chút gì hay không. Để tôi đi xem trong tủ lạnh còn có gì có thể ăn được không.”

La Võ thực sự là một người quan tâm kẻ khác,mặc kệ cho tôi có đồng ý hay không hắn đều mở tủ lạnh.

Tiếp theo là đến phòng bếp bật lửa và nấu đồ ăn.

Không quá 5 phút trong bếp liền truyền đến đến mùi thơm của đồ ăn.

Không lâu sau anh tliền trở về trước mặt của tôi.

Tôi nhìn phòng bếp của cô đã hơn một tháng không mở lửa. Trong tủ lạnh rất nhiều đầu ăn không thể dùng được cho nên đơn giản làm cho cô một bát mì. Cô yên tâm đi tôi không biết làm cơm, nhưng nếu chỉ là mì thì có thể ăn được. La Võ ân cần nói.

Tôi mở mắt gật đầu.

Con gái bị ném đi,một điểm khẩu vị đều không có. Nhưng tôi không tiện thể liện thái độ làm phật ý hảo tâm của La Võ. Ngay trước mặt hắn vẫn ăn vài miếng nhưng vị chỉ như nhai rơm.

Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi sẽ về nhà trước. Còn chuyện gì ngày mai hẵng nói.l La Võ yếu ớt lên tiếng.

Tôi gật đầu, thế là hắn liền trở về.

Tôi cứ cuối người ăn,chính bản thân cũng không biết mùi vị đồ ăn là gì. Trong lòng thầm nghĩ tột cùng hôm nay muốn đi tìm Tiểu La Bạch hay không.

Nếu lần này thực sự là ve sầu thoát xác, hiển nhiên Tiểu La bạch tự biên tự diễn một vở kịch. Một là vì để La Võ không bị ảnh hưởng. Hai là để thoát mệnh. Con bé hiển nhiên không biết người mẹ này đang còn sống trên đời, cho nên trong kế hoạch không lưu lại bất kỳ manh mối gì cho tôi. Tôi cuối cùng cũng không một tia hi vọng chẳng biết tìm con bé ở đâu.

Tôi lại liền sợ nếu tôi đi tìm con bé,ngược lại sẽ làm bại lộ hành tung của nó sẽ khiến cho Sầm Chín Nguyên lần Theo dấu vết.

Phải rồi.

Vậy thì tôi phải đi tìm Sầm Chín Nguyên trước.

Bởi vì dưới lầu không có dấu vết máu của con gái tôi. Đối với Sầm Chín Nguyên cho dù tới đó hắn cũng cũng lo lắng đi tìm con bé mà thôi.

Rõ ràng phải tìm Sầm Chín Nguyên trước, trực tiếp xác nhận trong tay hắn không có manh mối của Tiểu La Bạch tôi mới có thể yên tâm rằng con bé an toàn.

Đi.

Ngày mai liền đi phòng khám Lâm Thị điều tra một phen.

Thời điểm tôi và ra quyết định ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Là tiếng của La võ:” La Hy, Cô đang ở nhà sao,mở cửa một chút,tôi có việc gấp cần tìm cô mau mở cửa nhanh lên.”

Có chuyện gì vậy.?

Tôi tranh thủ thời gian buông đũa xuống đứng dậy đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, La Võ liền lo lắng xông tới tóm lấy vai của tô:” La Hy, Mỹ Linh không có trở về, cô ấy đi tìm con mèo,thế nhưng.. nhưng Tiểu Mặc nó… Nói chuyện được nữa câu được nhiên La Võ đổi giọng:

Đã mấy tiếng đồng hồ rồi,trời đều đã sắp sáng, Mỹ Linh vẫn chưa về không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Nhưng đám quỷ đều có thể tìm được tôi thì nhất định cũng sẽ tìm được cô ấy. Tôi phải làm sao bây giờ? vạn nhất lỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không muốn sống.

Mỹ Linh vẫn chưa về nhà?.

Tôi mau chóng trấn an anh ấy:” Đừng lo lắng Sầm Chín Nguyên ngay từ khi bắt đầu không có ý định tổn thương tính mạng của người vô tội. Cho nên mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Ở bên trên nhà anh cũng đều vì muốn Củ Cải nhỏ mà thôi. Nếu đêm nay Mỹ Linh chưa về theo lý thuyết, hẳn là đã tránh thoát một kiếp nạn. Mà cho dù gặp bất chắc cũng chẳng có liên quan gì tới Sầm Chín Nguyên.”

Nhưng cô ấy không có trở về.

Để tôi giúp anh tìm xem. Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi. Đi đến chân dung của Long Hổ tổ sư gia. Điện thờ bên trên trãi đầy tro bụi. Đã lâu không đụng tới mới như vậy.

Đứng trước một người tiền nhiệm có địa vị quan trọng như vậy dĩ nhiên tôi không thể qua loa tùy tiện. Vì vậy tôi lấy một chậu nước và cẩn thận lau chùi những thứ trên bàn thờ. Do tình hình rất cấp bách,tôi đã không chuẩn bị đồ cúng tế mới.

Sau khi tôi đem lễ tế thối vào thùng rác tôi thắp lên hai ngọn nến dài. Cầm một nén nhang thơm bắt quyết, đọc câu thần chú gọi hồn để đặt câu hỏi.

Xin tổ sư gia chỉ rõ, nữ Nhân Mỹ Linh sát vách tại nhà, nửa đêm giờ tý đi ra ngoài đến nay chưa về. Hiện tại cũng thân ở nơi nào? ta thành tâm hỏi thăm.

Trong tay nén hương anh đột nhiên bốc cháy,rất nhanh cháy thành 2 dài 1 ngắn.

Sắc mặt của tôi lập tức liền thay đổi

Thế nào rồi? La Võ khẩn trương.

Tôi lo âu nhìn hắn.

Thật ra trong một vài tháng nay tôi vẫn luôn quan sát bọn họ. Đôi vợ chồng này này rất thương yêu nhau điều đó tôi rõ mồn một. Bây giờ nếu La Võ biết vợ của hắn lành ít dữ nhiều hắn sẽ thế nào đây.

Cô nói đi. La võ mất kiềm chế liền hỏi.

Tôi thở dài một hơi cầm Hương đưa cho hắn xem thất vọng mà nói:” Người sợ nhất là xảy ra chuyện không hay, Hương sợ nhất là 2 dài 1 ngắn.”

Nói vậy là có ý gì.?

Đây là điểm Đại Hung chỉ sở hiện tại vợ của anh đã gặp bất trắc.

La Võ trng nháy mắt nét mặt liền thay đổi.

Không thể như thế được. Anh ta bần thần.

Hương chính là nói lên điều đó.

Tôi không tin cái này, bây giờ là năm 2019 rồi ai còn tin quỷ thần mà nói. Lời vừa nói ra khỏi miệng La Võ liền hối hận. Anh ta có lẽ nhớ tới chuyện phát sinh tối ngày hôm qua. Vậy là trong lòng một cơn nhói đau thất vọng hỏi:

” Thuật này chẳng lẽ cô bao giờ gặp sai sót gì sao…”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 162: Hai dài một ngắn, điềm báo đại hung!

Thuật toán đương nhiên có điều bất trắc…

Tôi định mở miệng, nhưng khi nhìn vào sự háo hức của La Chương, tôi không thể nói bất cứ điều gì.:. “Phải, có lẽ sẽ có một tai nạn phát sinh, bởi vì …… vì tôi chỉ là một người học việc, sư phụ dạy cho tôi để làm chủ thuật toán này không cho tôi bái sư, vì vậy tôi thực sự có thể tính nhầm.”

“Vậy cô tính lại lần nữa. “La Chương nói đầy hy vọng.

Tôi gật đầu.

Lần nữa sử dụng hương bái tổ sư gia, nhang cháy nhanh chóng, dấu hiệu hai dài một ngắn lại lặp lại.

Tôi liếc nhìn La Chương, ngập ngừng mở miệng ra và tôi không thể nói gì.

Anh ta dường như hiểu được ý nghĩa, nhưng vẫn không muốn tin rằng: “Đây … đây có thể là một cái gì đó sai? Cô cũng nói rằng cô chỉ là người học việc, nên cô không nhất định sẽ tính đúng.”

“Chỉ hỏi lành giữ, hung cát là thuật pháp bói toán cơ bản nhất, hai hương dài và một hương ngắn, đây đã là thuật toán cơ bản nhất, rất khó để mắc lỗi. “Tôi bất lực nói.

La chương cười: “Không, không thể nào! Nếu cô muốn thực sự … thực sự rất chính xác, vậy thì tại sao cô không coi được hung cát cho con gái mình”

Tôi nói một cách bất lực: “Dù chủ nhân quẻ có mạnh đến đâu cũng không thể tính được mọi thứ liên quan đến mình. “

” Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi? “

” Tôi không biết. “Tôi bất lực, nhưng tôi phải kiên nhẫn giải thích với anh ta:” Câu thần chú tôi vừa sử dụng thực sự được gọi là vấn linh thuật. Sầm Chín Nguyên nói rằng tôi nặng về âm và không thể thi triển các phép thuật nam tính, nhưng giống như loại phép thuật này được tạo ra bởi sức mạnh của âm linh, nó rất tiện để luyện tập, vì vậy anh ấy đã dạy tôi bộ “Vấn linh thuật” này. Trong thực tế, tôi đã luyện tập mỗi ngày, và không bao giờ bỏ lỡ nữa. Vừa nãy tôi xin tinh thần, nhưng tôi đã làm được, nên chỉ có tổ sư gia của Sầm Chín Nguyên, sẵn sàng trả lời tôi. Vợ của anh, giống như con gái tôi, vẫn còn mất tích. Tôi không thể yêu cầu hồn hỏi hồn được. Tôi cũng không còn cách nào khác.”

Nói xong, từ trong mắt có vài giọt nước rơi xuống, chảy thẳng tới miệng mặn chát.

Tôi không biết tại sao. Ngay khi tôi nói rằng Mỹ Linh, giống như Củ cải, đều đã mất tích. Tôi chạm vào vết thương trong lòng và không thể không rơi nước mắt, những giọt mong manh.

La Chương nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi và ngay lập tức đóng băng.

Anh lùi lại yếu ớt trong ba bước: “Tại sao nó lại trở thành như thế này? Trước đây cuộc sống rất tốt? Tại sao … làm thế nào đột nhiên trở thành tình huống như bây giờ? Nếu, nếu tôi không động lòng liền gửi củ cải đến trại trẻ mồ côi, Gia đình chúng tôi sẽ không gặp phải nhiều điều kỳ lạ! Tất cả đều do cô, tại sao cô lại đặt con gái quái vật của mình ở cửa nhà tôi! Tại sao!!! “

” Tôi xin lỗi … “

” Tôi không chấp nhận Xin lỗi! Tôi chỉ muốn vợ tôi! Cô trả lại cho tôi vợ tôi! Và … ” la chương dừng lại, và sau đó trên miệng thốt ra hai từ bất ngờ:” Mặc Mặc”

Phải rồi.

La Chương, Mỹ linh, con chó, con mèo đen, họ là cả gia đình, bất kể ai mất, đó là một điều đáng buồn cho họ.

“Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp anh tìm thấy Mỹ Linh và Mặc Mặc.” Tôi thì thầm.

“Cô tìm đi”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đã có tia sáng hắt vào, tôi nói một cách bất lực: “Đã bình minh, thật khó để tìm thấy. Hầu hết các phép thuật của tôi là được thi triển trong bóng tối. Tôi không thể làm gì vào ban ngày. “

La Chương nắm lấy tay tôi:” cô cùng tôi đi ra đường tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”!!

Tôi rút tay lại trong nỗi kinh hoàng:” không, tôi không thể “”!.

“tại sao? “”

“tôi …… tôi không thể đi ra đường. La chương, thực sự xin lỗi, ban ngày tôi thực sự không thể làm gì cả. “tôi nói miễn cưỡng.

“Tại sao?”

Tôi ngập ngừng một lúc lâu trước khi nói, “Tôi là một tên tội phạm bị truy nã.”

“Cô!” Khuôn mặt của La Chương lập tức chuyển xanh

Tôi cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn trốn tránh ánh mắt của anh ta, rất thiếu tự tin về bản thân liền ngụy biện một chút:” Tôi đã sai! Nhưng tôi không thể giải thích điều đó, bởi vì mọi người đều bị ma quỷ gϊếŧ, tôi không thể rửa oan trả lại sự trong sạch của mình.”

“… … “Anh thở dài:” tôi sẽ tự mình đi tìm “

Sau khi anh nói xong, anh quay lại và rời đi.

Nhìn vào lưng anh, tôi chỉ có thể nói một cách bất lực: “Tôi xin lỗi …”

Ngoài ba từ này, tôi dường như không còn gì để nói.

La chương rời đi khoảng 5 phút tôi đột nhiên bình tĩnh lại, lau nước mắt và hồi phục lại cảm giác.

Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

Đến phòng khám của Lâm thị

Tìm ra Mạnh Trần thực sự.

Đảm bảo an toàn cho Củ cải

Phụ tìm kiếm Mỹ Linh và Mặc Mặc – Tôi nghĩ, thuật vấn linh không có lý do gì mà một chút dấu hiệu cũng không có, chỉ có thể, có một người khác có pháp lực cao hơn xóa đi những dấu vết này. Ở thành phố này, tôi nghĩ Ngoài Mạnh Trần, không ai khác có thể làm điều đó.

Có lẽ khi tôi tìm thấy Mạnh Trần, mọi vấn đề của tôi sẽ được giải quyết.

Tôi giơ tay ra và một chiếc điện thoại cũ có vỏ thỏ màu hồng liền xuất hiện trong tay tôi.

Điện thoại di động và máy tính của Tiểu Tinh, chỉ đơn giản là nỗi vấn vương mà tôi mang theo. Tôi không bao giờ phải lo lắng về việc mất chúng, bởi vì chúng đã bị Tiểu Tinh khóa chặt với nỗi ám ảnh của cô ấy, và sẽ xuất hiện trong tay tôi ít nhất một lần mỗi ngày, trừ khi Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cập nhật trong ngày.

Lần này nằm trong nghĩa trang công cộng trong một tháng, tương đương với một tháng nghỉ ngơi. Ngay sau khi điện thoại được bật, 999 lời chào hori thăm từ các độc giả nhanh chóng hiện lên

Tôi không có thời gian để đọc 999 tin này một cách cẩn thận.

Tôi mở bản đồ và kiểm tra “Phòng khám Lâm thị”.

Nó ra kết quả ngay lập tức.

Có vẻ như Mạnh Trần và Sầm Chín Nguyên thực sự có chung một mùi, bởi vì cả hai đều thích sự tin tưởng rằng “nhỏ chút ẩn trong rừng và lớn ẩn trong thành phố”. Mặt tiền của phòng khám này được Mạnh Trần đặt ở ngoài ánh sáng. Tôi tìm thấy thật không giống nhau.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 04 Sep 2022

Chương 163

Điều này làm cho tôi ngạc nhiên. Trên bản đồ bình thường đều bổ sung bên trên phòng khám có số điện thoại, Vì vậy tôi đã lấy điện thoại bấm số và nhanh chóng kết nối được.

Mới sáng đã có người đi làm, xem ra là một phòng khám tư, mọi người đang ở bên trong.

Tôi nghe một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ.

“Xin chào đây là phòng khám Lâm Thị xin hỏi cô có chuyện gì không.”

Giọng nữ à.

Cái này thật cho khiến cho tôi bất ngờ.

Sao Mạnh Trần vốn là một người đàn ông thuần túy, hắn không thể nào né tránh âm phủ truy đuổi mà biến thành một nữ nhân đấy chứ.

Chẳng lẽ hắn có một sản nghiệp thật sự quá lớn cho nên mới cần một nữ trợ lý.

Nói như vậy, tôi nghe giọng nữ đều là rất ngọt ngào có vẽ Mạnh Trần kia vẫn là một người phong lưu số một. tôi bình tĩnh hỏi

– nghe nói các người là phòng khám Lâm Thị, rất am hiểu cách triệu chứng tâm thần loại nặng.

– Đúng vậy.

– Chứng lắp bắp cũng có thể điều trị chứ.

– Xin hỏi côi đã đến bệnh viện chính quy để xác thực qua chưa ạ.

– Rồi.

– Chứng nói lắp nhiều hay ít vậy à.

– Rất nặng.

– Đã đã làm điều trị gì qua chưa ạ.

– Có điều trị 1 năm nhưng không hiệu quả chút nào.

– Cho nên cô địịnh tới phòng khám của chúng tôi để điều trị.

– Đúng vậy.

– Cô chữa bệnh cho thân nhân của cô hay cho chính mình.

– Tôi chữa cho chính mình.

– Vậy thì cô hãy yên tâm, phòng khám Lâm Thị chúng tôi so với bệnh viện chính quy thì khả năng trị liệu khá tốt. Mặc kệ cho bệnh trạng bệnh nhân nặng cỡ nào chỉ cần đi vào phòng khám húng tôi, là có thể yên tâm trong phần trăm đều khôi phục mạnh khỏe.

– Chưa từng có ngoại lệ ư?

– Đúng. Phòng khám Lâm Thị chúng tôi khám bệnh từ hai năm trước, bắt đầu sáng lập cho tới bây giờ cũng chưa từng có một ca bệnh nào điêif trị thất bại. Nếu Như cô lựa chọn phòng khám Lâm Thị chúng tôi vậy thì hãy sớm đến để làm kiểm tra. Thiết bị ở phòng khám chúng tôi đặc biệt tốt xin cô yên tâm, chúng tôi có thể giúp cô điều trị một cách tốt nhất.

– Được.

– Xin hỏi người đăng ký tên gì.

Tôi do dự một hồii lâu mới từ trong miệng chậm rãi đọc ra 2 chữ:” Mỹ Linh.”

– Tốt. Vậy tôi giúp cô hẹn trước. hôm nay bác sĩ Lâm sẽ xem bệnh xin hỏi, lúc này có thuận tiện được hay không.

– Được.

– vậy 9h sáng.xin cô vui lòng đến đúng giờ.i Nếu không phòng khám sẽ hủy bỏ lịch hẹn của cô, chúng tôi không thể quá lâu.

Tôi nhịn không được cười ra tiếng, thật không nghĩ tới một cách phòng khám bệnh nho nhỏ vậy mà cũng có khẩu khí lớn đến như thế. Xem ra, thật là trong hai năm chữa bệnh chưa từng thất thủ mới khiến cho bọn hắn có cái giọng điệu như vậy nha.

Mà bản thân tôi thực sự cũng không thể tưởng tượng được. Tâm tính Của gã Mạnh Trần biếи ŧɦái kia. Vậy mà lại đi trị bệnh cứu người ư.Chỉ sợ ngoài việc trị liệu bệnh tâm lý đồng thời còn có mục đích khác.

Vậy hôm này tôi sẽ đến thử một phen.

– Được! Mỹ Linh sẽ đúng giờ giờ đến thăm khám. Tôi nhẹ nhàng nói.

– Xin hỏi cô có cần tư vấn gì thêm không.

– Không có.

Tôi tắt điện thoại nhắm mắt lại nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ, vậy là thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc đó tôii đứng dậy chuẩn bị xuất hành.

Đúng 9 giờ sáng tôi xuất hiện ở phòng khám Lâm Thị.

Người đợi tôi chính là cô trợ lý có giọng nói ngọt ngào kia. Khi lần đầu tiên nhìn thấy có ấy tôi giật mình.

Bởi vì cô ấy chính là người mà tôi quen biết, vợ của La Võ. Mỹ Linh…

Cô ấy yên ổn sống sờ sờ đứng trước mặt của tôi lại nho nhã thái độ tiếp đãi tôi. Nhìn ánh mắt xem ra cũng chỉ là quan hệ tiếp đãi bình thường không có biểu hiện gì khác bên trong. Thậm chí ngay cả khi tôi nhắc tới Mỹ Linh, hai chữ này cô ấy cũng một chút không hề phản ứng. Giống như một người hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt của tôi, có nét giống nhau mà thôi.

Không lẽ chỉ là một người giống Mỹ Linh. Tôi nhìn vào bảng hiệu treo trước ngực cô ấy tên Chu Uyển Kỳ.

Chủ Uyễn Kỳ khách khí mời tôi đến phòng khách bên trong. Sau đó liền đem bình trà nóng lên để cho tôi kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ Lâm.

Tôi nhìn cô ấy, quyết định thăm dò qua một cái nên hỏi Châu Uyển Kỳ:” Cô trông rất giống một người bạn của tôi.”

– Vậy sao trùng hợp như vậy à. Châu Uyển Kỳ thì nở một nụ cười hòa khí.

– Đúng vậy cô ấy năm nay 24 tuổi.

Uyển Kỳ kinh ngạc nói:” trùng hợp như vậy sao tôi năm nay cũng 24 tuổi.”

Có ấy họ Mỹ Cô ấy rất xinh đẹp.

– Ôi đây thật đúng là một đặc thù dòng họ nha. ó được cái họ này người nhất định sẽ rất xinh đẹp bởi vì xem tên bên trên có cảm giác như cô ấy hẳn là một nữ nhân trên thế giới này.

– Đúng vậy.

Tôi một mực quan sát biểu hiện của Uyển Kỳ. Tôi cũng không phải là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp. Chẳng qua khi ở tại bệnh viện tâm thần trong văn phòng của Âm Thiện có rất nhiều sách vở. Cho nên miễn cưỡng có thể nói là nhìn biểu hiện của Chu Uyễn Kỳ thì tôi cũng có chút hiểu được.

Lúc cô ấy cùng tôi nói chuyện một điểm biểu lộ cũng không có, giống như là cái trí tuệ của người máy nhân tạo vậy: Tôi hỏi một, câu cái trí tuệ nhân tạo này sẽ căn cứ đó mà trả lời mà vấn đề tương ứng.

Không lẽ cô ấy lại bị Mạnh Trần tẩy não rồi sao.

Để tiến thêm một bước xác định người trước mặt là vợ của Là Võ,tôi một lần nữa nói:” Cô ấy kết hôn rồi,vô cùng yêu thương chồng của cô ấy. Chồng cô ấy tên là Là Võ.

Chu Uyển Kỳ cười:” Tôi còn chưa có kết hôn đâu.”

Tôi lại nói:” Cô ấy có nuôi một con mèo và một con chó.”

Biển kỳ lại bios:” tôi rất chán ghét chó mèo.”

Tôi nói:” cô ấy còn nhận nuôi một một đứa trẻ nhỏ”.

Chu Uyển Kỳ hỏi:” Người bạn của cô có vấn đề về sinh sản hay là chồng của cô ấy có vấn đề. Tại sao vợ chồng tuổi trẻ như vậy lại nhận con nuôi mà không phải tự mình sinh con. Nếu như bọn họ muốn một đứa con thuộc về mình, thì cô ấy có thể hướng dẫn bọn họ đến phòng khám chúng tô. Phòng khám của chúng tôi có thể cho bọn họ được toại nguyện.

– Vấn đề là ở La võ à?

– Bọn họ một đêm 7 lần rất khỏe mạnh.

Thỉnh thoảng tôi có xem phim hành động tình yêu của bọn họ. Nhờ bản chất lạnh lùng của con gái tôi họ không bao giờ bị làm phiền. Chứ nếu đổii lại là đứa trẻ khác,họ sẽ phải khóc thét lên khi đi được nửa đường.

Sự xuất hiện của Củ Cải cũng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Là Võ. Anh ta chẳng có yêu cầu nào khác ngoài yêu cầu duy nhất là cùng với người vợ yêu của hân có thể có một đứa em trai cho Củ Cải. Thậm chí còn nghĩ được ra tên của nó.

Nếu Là Võ hiện tại đứng ở chỗ này mà nghe được vợ của hắn nói như vậy, không biết sẽ biểu lộ cái bộ dạng như thế nào.

Nhìn tôi với thần sắc khác thường,Chủ Uyển Kỳ từ tốn cười:” Cô Mỹ Linh xin đừng nhìn tôi với một biểu hiện kỳ lạ như vậy, bác sĩ Lâm trong phòng khám của chúng tôi rất tinh tường trong nghề, vì vậy phòng khám của chúng tôi điều trị tất cả các bệnh kể cả bệnh vô sinh.”

Cuối cùng tôi không thể để nói tiếp liền lấy điện thoại ra:” Đợi một chút.”

Sau khi tôi điều chỉnh âm thanh tôi nói:” Cô có thể nói lại lần nữa không”. Đối với những từ kinh điển như vậy tôi phải ghi âm lại cho cho Là Võ nghe mới được.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Kết Hôn Âm Dương - O Giờ Sáng

Postby tuvi » 07 Sep 2022

Chương 164: Phòng khám Lâm Thị

Chu Uyển Kỳ sửng sốt một chút nhưng vẫn nghe theo lời của tôi mà nói:” Cho nên phòng khám Lâm Thị chúng tôi cũng có thể chữa khỏi cả bệnh vô sinh.”

_ Không đúng ảnh câu nói trước đó cơ.

Uyển Kỳ lại một thoáng rồi nói:”Bạn của cô nếu có vấn đề về đường sinh sản, không đánh ngại đâu. Cô có thể hướng dẫn bọn họ tới phòng khám chúng tôi. Phòng khám chúng tôi chữa khỏi được cả trăm bệnh, kể cả bệnh vô sinh. Chỉ cần bạn của cô mang theo vợ đến phòng khám chúng tôi,chúng tôi cam đoan sang năm bọn hỏi sẽ có thể ôm con của mình.

Tôi cố ý hỏi:” Cô nói cô muốn người bạn nào của tôi tới đây để kiểm tra trị liệu bệnh vô sinh.”

_ Là của cô nha.

_ Bạn nào của tôi.?

Uyển Kỳ bất đắc dĩ cười:” Cô cũng không nói cho tôi biết tên của bạn cô là gì mà.”

_ Ô! tôi thật khờ biết rõ Chủ Uyển Kỳ hoàn toàn không nhớ rõ nên tôi vậy cũng không đem tên mà nói cho cô ấy biết.

Tôi tranh thủ thời gian mà nói:” bạn của tôi tên là Là Võ. Cô có thể nói lại một lần chữa chứng vô sinh cho ai không.”

Chu Uyển Kỳ lại mỉm cười nói:” Việc chữa chứng vô sinh này mà nói, cần hai vợ chồng họ đi cùng nhau đến mà kiểm tra. Như vậy mới có thể xác định rốt cuộc ai là người vô sinh, vậy mới có thể bắt bệnh mà lấy thuốc, mới có thể nhanh chóng có con. Cho nên nếu cô quả thật hướng dẫn cho bạn của cô tới phòng khám chúng tôi. Đến lúc đó làm ơn để cho vợ chồng họ cùng nhau đến luôn nhé.”

_ Được, tôi thu âm lại sau đó sẽ đem về cho Là Võ nghe.

Chu Uyển Kỳ chính là Mỹ Linh. Tôi nghĩ La Võ sẽ có đáp án của mình.

Chu Uyển Kỳ thấy tôi ghi âm điện thoại. Lại hỏi:” xin hỏi còn muốn hỏi gì không?.”

Tôi nói:” Cảm ơn tạm thời thì không có. Chúng ta vẫn nên trở về vấn đề chính, lúc nào tôi có thể gặp được bác sĩ Lâm của phòng khám các người.

_ Hiện tại bác sĩ Lâm vẫn còn hẹn xem bệnh, cuối cùng là khi nào xong tôi cũng chưa biết,nhưng cũng nhanh thôi.

Tôi giật mình hỏi:” Sớm như vậy đã có khách rồi sao, chẳng lẽ bác sĩ Lâm không ngủ à.”

_ Không phải, bác sĩ Lâm của chúng tôi rất bận rộn, chỉ cần có khách ông ấy đều ở phòng khám chúng tôi khám bệnh. Bọn họ lúc nào cũng có thể đến, vì chúng tôi lúc nào cũng mở cửa. Chúng tôi không từ chối bất kỳ một vị khách nào dù là nửa đêm. Bác sĩ Lâm vì vậy cũng không nghỉ, mong cô kiên nhẫn đợi.

Tôi nhìn thấy cánh cửa phía sau cô ấy đóng chặt.

Hôm nay tôi không còn là thần thức nên mắt thường không thể nào nhìn xuyên qua cánh cửa để nhìn bên trong đang làm cái gì. Đối với người biết rõ cái gọi là bác sĩ Lâm cũng chính là mạnh Trần.Năng lực của Mạnh Trần nếu so với tôi cao hơn rất nhiều. Dù là suy nghĩ hay là hành động hoặc thần thức trải rộng tới phạm vi cực lớn đều có khả năng. Tôi chỉ sợ hiện tại đã bước vào khoảng thần thức của hắn rồi cũng nên, hắn cũng đã biết tôi đến rồi.

Cho nên tôi không sợ hãi mà hỏi:”Nếu như tôi không đủ kiên nhẫn thì sao.”

Chu Uyển Kỳ lập tức hiện lên một điểm xấu hổ..:”cái này…”

Tối lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa kial nói:” Cô có thể gọi bác sĩ Lâm nhanh lên một chút hay không.”

_ Xin đừng làm tôi khó xử.

Tôi đứng dậy hướng căn phòng kia đi đến.

Uyển Kỳ ngay lập tức kéo người tôi lại:” Tiểu thư, cô không thể lỗ mãn như vậy, cô là người bệnh bên trong cũng là người bệnh. Vội vã muốn điều trị thì cái người kia cũng đang muôn được điều trị. Suy bụng ta ra bụng người, không nên quấy rầy lúc người khác đang trị bệnh có được không.”

Tôi hỏi:” Cô có nhớ được lúc cô gọi điện thoại cho tôi, tôi nói tôi bị bệnh gì không.?”

_ Là chứng luống cuống.

_ Đúng rồi hơn nữa rất nặng. Tôi thật sự không hài lòng tôi sẽ đánh người đó. Nói rồi tôi ra sức đẩy cô ấy.
Ngay thời điểm tôi định xông vào thì cửa lại tự mở ra.

Bên trong có một người phụ nữ mang một cái áo choàng có mũ lớn. Cô ấy động vào tôi liền lập tức cúi đầu vội vàng đi. Cái nón lớn rất nhanh liền che một nửa gương mặt của cô ấy nhưng trong chốc lát đó tôii hình như nhìn thấy gương mặt của cô ta… Gương mặt của cô ta không có.

Phải không? Tôi nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống mặt đất xem cô ta có bóng hay không.

Nếu là quỷ thì chắc chắn không phải là một loại quỷ bình thường. Ngay lập tức bóng của người không có gương mặt kia chỉ là xuất hiện sờ sờ trước mặt tôi.

Nếu cô ấy có bóng, Cô ấy là người người sống.

Trên người cô ấy có khi tức của người sống. Nhưng trên cơ thể cô ấy lại vướng mùi bùn thối, giống như mùi ở nghĩa địa phía tây ngoại ô.

Một người sống thì làm sao lại không có gương mặt.

Tôi đoán quả nhiên không sai. Mạng Trần kia làm sao có tâm mà đi cứu nhân độ thế. Mở phòng khám khẳng định kà có mưu đồ khác.

_ Cần đến thì đã đến, đứng ở cửa làm cái gì, vào trong đi. Bên trong truyền ra một giọng nói cái nho nhã rất lạ lẫm tôi chưa từng nghe qua.

Tôi đi vào trong thì thấy một bác sĩ tướng người nho nhã ăn mặc gọn gàng. Nhưng trong mắt lại tỏ ra tính lạnh lùng. Anh ta đúng là hình tượng ảnh của nữ nhân trên phố thời nay. Vê ngoài không vướng chút bụi Trần. Nhưng biết đầu bên trong thực sự hư nát.

Theo dõi hồi lâu mới miễn cưỡng hình trên người hắn thấy một điểm quen thuộc. Người có một bộ dáng quen thuộc đó chính là Lâm Nhuận.

Chỉ là thứ tôi không nghĩ tới đó thời gian hắn ở bên trong bệnh viện tâm thần,hắn vui buồn thất thường lại lôi tha lôi thôi. Ở đây cẩn mặc một cách cẩn thận. biểu hiện thay đổi trên gương mặt làm tôi ước tính rằng ngay cả mẹ của hắn cũng không thể nhận ra con của mình.

Hắn buông bút xuống, quay lại nhìn tôi mỉm cười tao nhã:” Đã đã lâu rồi không gặp.”

_Đạo Hữu

Câu nói này làm sao có thể không khiến tôi giật mình.

Mạnh Trần sẽ không xưng hô với tôi là đạo hữu.

Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất xưng hô như vậy khi đó chính là Lâm Nhuận. Hơn nữa còn là Lâm Nhuận điên điên khùng khùng. Thời điểm đó hắn chính là nổi điên cho là mình đang tu Tiên suốt ngày đêm luyện Mỹ Dung tiên đan.cho nên mới ở bên trong bệnh viện tâm thần hắn nhận không ít Đạo Hữu.

Với tôi hắn cũng nhận là đạo hữu. Hiện tại hắn bình thường vẫn gọi tôi là một tiếng đạo hữu, thật làm cho người khác có cảm giác không thật.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Vì cái gì mà Lâm Nhuận lại có dấu vết của Mạnh Trần và trên cơ thể của Lâm Nhuận lại có dấu vết của Lâm Nhuận.
Lâm Nhuận mỉm cười:” Sao cô không biết tôi khi tôi rời khỏi bệnh viện tâm thần à.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề:” Tôi đang tìm Mạnh Trần.”

_ Anh nói anh ấy không có ở đây.

Tôi ngạc nhiên.

Mặc dù đơn giản nhưng tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ có câu trả lời. Nhưng anh ấy không chỉ trả lời mà còn cho tôi một tin nhắn quan trọng. Mạnh Trần là Mạnh Trần mà Lâm Nhuận là Lâm Nhuận.

Họ là hai người khác nhau.

Vậy vấn đề này là sao.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 31 guests