Chương 57
Câu nói hời hợt của Tống Lẫm khiến đôi vợ chồng kia khó xử ra mặt, chẳng nói tiếp được gì. Họ nhìn Chu Phóng rồi lại quay sang nhìn bố mẹ cô, cuối cùng chỉ có thể nói: “Con bé Chu Phóng này, nhìn đã thấy là người may mắn rồi.” Nói rồi cười trừ hai tiếng.
Tống Lẫm khẽ cười, từ đầu tới cuối rất lễ phép. “Hai cô chú đã là bạn của bố mẹ Chu Phóng, vậy thì cùng ăn cơm nhé?”
Đôi vợ chồng kia đưa mắt nhìn nhau, khó xử xua xua tay. “Chúng tôi còn việc khác, lần sau nhé.” Nói rồi, họ chán nản rời đi.
Nhìn bóng hình ủ rũ rời đi của họ, bố mẹ Chu Phóng sém chút vỗ tay ăn mừng. Mười mấy năm rồi, đây cuối cùng cũng được coi là lần nở mày nở mặt của bố mẹ Chu Phóng trước mặt đôi “bạn cũ” kia. Đương nhiên, bố mẹ cô còn lâu mới khen Tống Lẫm làm tốt trước mặt anh.
“Còn lần sau nữa kia…” Mẹ Chu Phóng khinh bỉ ra mặt. “Hai người muốn nhưng chúng tôi cũng không đồng ý đâu.”
Tống Lẫm đứng bên cạnh Chu Phóng, dáng vẻ nho nhã lễ độ: “Cô chú, chúng ta vào trong thôi?”
Ánh mắt nhìn Tống Lẫm của bố mẹ Chu Phóng cuối cùng cũng có phần dịu đi.
Một bữa cơm mà Tống Lẫm phải hầu hạ tận tâm cả một buổi tối, tuy thái độ của bố mẹ Chu Phóng đối với Tống Lẫm từ đầu tới cuối vẫn lạnh nhạt, nhưng rõ ràng không tới mức ghét bỏ như trước.
Đứng từ góc độ của bố mẹ Chu Phóng mà nói, xét trên điều kiện các mặt, họ chẳng hài lòng chút nào với Tống Lẫm, nhưng Chu Phóng thích, người làm bố mẹ có thể làm gì được chứ? Họ cũng biết Lâm Chân Chân đã qua đời, do vậy thái độ phản đối Chu Phóng và Tống Lẫm không còn kiên quyết như trước.
“Khi nào tiện, cậu hẹn bố mẹ cậu ra ngoài gặp nhau đi.” Bố Chu Phóng nghiêm mặt.
Tống Lẫm thong thả nói: “Bố mẹ cháu đều ở quê, có thể đón qua đây bất cứ lúc nào.”
“Vậy còn con gái cậu thì sao?”
“Chu Phóng và con bé sống với nhau cũng ổn ạ.”
Nói xong, anh cười với Chu Phóng. Chu Phóng tuy trong lòng không kìm được, chỉ muốn phản bác lại, nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu, nói:
“Sống với nhau vẫn ổn, cô bé lớn rồi, rất hiểu chuyện.”
Bố Chu Phóng nhìn dáng vẻ con gái vô tư như vậy, chỉ biết hằn học, trừng mắt nhìn cô…
Ngày hôm sau Chu Phóng phải đi làm, nên sau khi đưa bố mẹ về xong liền đi cùng Tống Lẫm. Bữa cơm này tuy không thay đổi toàn diện ấn tượng của bố mẹ Chu Phóng đối với Tống Lẫm, nhưng ít nhiều cũng có dấu hiệu cải thiện.
Trên đường về nhà, đang lái xe, đột nhiên Tống Lẫm quay đầu lại nói với Chu Phóng: “Sau này hay là chúng mình sinh một thằng cu đi?”
Chu Phóng đang ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhất thời không phản ứng kịp, hai giây sau mới lên tiếng: “Tại sao tự dưng lại nói tới vấn đề này?”
“Nghĩ tới việc sau này Tống Dĩ Hân có thể gặp phải một người đàn ông giống như anh, anh chắc chắn cũng sẽ không vừa mắt chút nào.”
Chu Phóng bật cười: “Anh cũng có lúc tự xem xét mình như vậy sao?”
“Con gái của mình mà, anh luôn hy vọng nó có thể tìm được một người đàn ông tốt.” Tống Lẫm khẽ thờ dài. “Thằng bé lần trước khiến anh bực tới mức sém chút bị nhồi máu cơ tim. Do vậy, nếu còn đẻ thêm một cô công chúa nữa, anh cảm thấy anh sẽ chết sớm mất.”
Chu Phóng không ngờ Tống Lẫm bình thường trông có vẻ như không để ý việc gì, thì ra trong lòng cũng nghĩ nhiều như thế. Xem ra, người đã làm bố cũng có điểm khác biệt.
“Việc này, làm gì có chuyện anh muốn gì thì được nấy chứ?”
Tống Lẫm nhíu mày, lại nói tiếp: “Nếu không được thì cứ đẻ thêm mấy đứa, dễ phân tán sự chú ý của anh.”
Chu Phóng cạn lời nhìn anh, phản bác: “Em nào có nhiều thời gian thế.”
Về tới nhà, Chu Phóng còn chưa vào cửa, Tống Lẫm đã đẩy cô vào trong. Chu Phóng không kìm được, phản đối: “Đường rộng thế này, anh chen lấn cái gì chứ?”
“Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi.” Tống Lẫm cười đen tối, dùng chân đóng cửa lại.
Chu Phóng mắng: “Làm gì vậy?”
Tống Lẫm ôm chặt eo Chu Phóng, thân mật đáp: “Sinh con trai.”
*
Buổi sáng, Chu Phóng dậy đi làm. Kết quả, cô vừa đi xuống dưới đã nhận được cuộc gọi của mẹ.
Bố Chu Phóng tập thể dục buổi sáng, không cẩn thận bị bong gân các khớp đốt sống ở vùng thắt lưng. Mẹ cô trong điện thoại vừa mắng lại vừa thương, nói một lúc thì như sắp sửa khóc tới nơi.
Người con gái yếu ớt như Chu Phóng cũng không làm gì được với ông bố phát tướng tuổi xế chiều của mình, đành phải gọi điện cho Tống Lẫm. Chưa nói đến câu thứ hai, Tống Lẫm đã vội đi tới từ công ty, đưa cả nhà Chu Phóng đi bệnh viện.
Trong suốt cả quá trình, Tống Lẫm đều quan tâm, tận tụy theo sát, thậm chí còn gọi một nhóm chuyên gia đến khám bệnh cho bố Chu Phóng. Anh nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa cho nhà Chu Phóng.
Bố Chu Phóng phải nằm viện. Khi tới kiểm tra, bác sĩ trưởng khoa cười hiền lành, nói: “Ông đúng là có phúc thật đấy, con trai chạy đôn chạy đáo.”
Bố Chu Phóng kiêu căng ra mặt. “Tôi chỉ có một cô con gái độc nhất.”
Bác sĩ trưởng khoa nhìn Tống Lẫm, hơi ngạc nhiên, tiếp đó liền cười khen: “Con rể lại càng hiếm có hơn, hiếu thuận quá.”
Bố Chu Phóng quay mặt đi chỗ khác, “hừ” một tiếng.
Sợ hãi, lo lắng cả một buổi sáng, mãi tới khi bố mẹ được sắp xếp ổn thỏa xong, Chu Phóng mới có thời gian ăn cơm.
Chu Phóng trước giờ luôn phải tự làm mọi chuyện, lần đầu tiên có người để dựa vào, đây là một chuyện hạnh phúc biết bao.
Thực ra, hôn nhân cũng rất tốt, cô nghĩ vậy.
*
Về dự án ứng dụng phòng thử đồ thực tế ảo, công ty họp thảo luận tổng cộng ba lần. Dường như lần nào, phe cấp tiến cũng cãi cọ bất phân thắng bại với phe bảo thủ, cuối cùng phải bỏ phiếu. Phần lớn cổ đông và nhân viên đều đồng ý đầu tư.
Thứ mà Tống Lẫm và Tô Tự Sơn đang tranh giành chắc chắn là một dự án tốt. Hơn nữa, doanh nghiệp toàn cầu đều đang nghiên cứu, phát triển và thúc đẩy công nghệ thực tế ảo, xem ra đây sẽ là xu hướng chủ đạo của tương lai. Gánh nặng khoản đầu tư một trăm triệu quả thực không nhỏ, nhưng chỉ cần trong vòng một năm, mắt xích vốn của dự án này không bị vỡ, vốn của công ty Chu Phóng có thể luân chuyển bình thường, thì đây hoàn toàn có thể được coi là khoản đầu tư dài hạn để phát triển.
Chờ khoản góp vốn thứ hai của quỹ đầu tư thiên thần Invest rót vào, bảo tàng sống có thể mở cửa bình thường rồi.
Chu Phóng cầm trên tay kết quả bỏ phiếu, cuối cùng đưa ra quyết định - Theo.