Bùi Tinh Minh đặt bộp đôi đũa xuống, lườm hết mấy bàn đang lén lút quan sát họ rồi nói: “Tiểu Thiến, cô đừng sợ, chỉ là một cái điện thoại thôi mà. Chúng ta mua đền một cái là được. Nói anh nghe tên hãng và model nào.”
Diệp Tiểu Thiến cúi đầu, bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt lên thành bàn, trông như một chú chó đã được huấn luyện: “Tôi… Tôi không mua nổi…”
Một lát sau, mọi người trong nhà ăn bỗng nghe thấy tiếng thét cao chót vót của Bùi Tinh Minh: “Cái gì? Vertu! Cô đè nát chiếc Vertu mới mua của người ta ấy hả? Đến chắc như Vertu mà cô còn đè nát được thì Tiểu Thiến, cô đúng là em bé hồ lô1 đấy!”
1 Nhân vật trong bộ phim hoạt hình Bảy anh em hô lô, kể về bảy anh em được sinh ra từ trái hồ lô và mang trong mình sức mạnh phi thường.
Hôm đó, gã Vertu nhất quyết kéo Diệp Tiểu Thiến lại không cho đi, bắt cô phải bồi thường ngay lập tức.
Cung phản xạ của Diệp Tiểu Thiến vốn chậm, mặt đơ ra hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Ngũ Tử Tịch đang uống trà bỗng lên tiếng: “Một cô gái như cô ấy muốn có trăm nghìn trong chốc lát là chuyện chẳng dễ dàng, hay là hạn trong vòng một tháng. Dù gì mọi người cũng làm cùng công ty, đừng ép người ta quá thế.”
Gã Vertu vốn đã xót xa rồi, nghe Ngũ Tử Tịch nói vậy thì càng thấy đau lòng, không phải tiền của cô tất nhiên cô không vội rồi.
Nhưng nữ thần đã lên tiếng, hơn nữa mọi người đều nói người chống lưng cho Ngũ Tử Tịch là CEO, anh ta không đắc tội nổi nên đành miễn cưỡng đồng ý cho Diệp Tiểu Thiến một tháng để gom tiền.
Ngũ Tử Tịch cất lời an ủi Diệp Tiểu Thiến như một người chị: “Đừng sợ, có nhân viên mới nào không phạm lỗi? Tôi và cô vào công ty cùng một lúc, một tuần đầu mới vào tôi cũng thế mà.”
Gã Vertu vốn đã nguôi nguôi nhưng vừa nghe nữ thần nhắc tới ba chữ “nhân viên mới” thì lập tức mất sạch bình tĩnh, anh ta kéo Diệp Tiểu Thiến “hỏi han” mười tám đời tổ tông, khi biết cô chỉ là nhân viên hợp đồng thì càng không thể yên tâm.
Một nhân viên hợp đồng lương mỗi tháng chỉ có hai nghìn tệ, muốn sống được ở thành phố S đã là may mắn lắm rồi thì lấy đâu ra một trăm mười nghìn tệ trả cho anh ta? Cứ cho là Diệp Tiểu Thiến có khả năng trả nhưng lỡ cô không muốn trả thì sao? Lỡ cô phủi mông chạy mất thì sao?
Gã Vertu như mất trí, cảm thấy mình không thể làm việc tiếp được nữa, nhưng lại chẳng thể làm gì Diệp Tiểu Thiến. Sau cùng, anh ta đành thu chứng minh thư của cô rồi kéo cô tới tìm Niên Quang Thất yêu cầu số điện thoại và địa chỉ của cô, hơn nữa còn nhắc Niên Quang Thất hết lần này tới lần khác rằng lần sau đừng sai Diệp Tiểu Thiến tới bộ phận kỹ thuật nữa, tốt nhất là bảo đảm cô sẽ không bao giờ đặt chân lên nổi tầng ba mươi hai.
Niên Quang Thất sầm mặt đáp vài câu cho có lệ, tâm trạng cực kỳ tệ.
Anh ta không quan tâm Diệp Tiểu Thiến làm vỡ điện thoại của ai, dù cô có đập hỏng cả dàn máy tính của bộ phận kỹ thuật cũng chẳng liên quan gì tới anh ta, nhưng cô ta không thể đập hỏng thể diện tựa đá cẩm thạch này của anh ta.
Anh ta đưa mắt nhìn Diệp Tiểu Thiến đang tròn mắt đứng cạnh cửa, ngày càng thấy ngứa mắt.
Chính là đồ béo này, ừm, mặc dù dạo này gầy hơn, trông thuận mắt hơn, nhưng vẫn béo. Chính là cô, không những hại anh ta suýt nữa mất mặt trước đồng nghiệp cả tầng, còn khiến một tên kỹ sư tôm tép của bộ phận kỹ thuật chạy tới hô to gọi nhỏ trước mặt quản lý Niên này.
Niên Quang Thất đuổi Diệp Tiểu Thiến ra ngoài, nghĩ bụng phải đi thăm dò ý kiến của Triệt Bắc Ước mới được.
Hôm ấy, Niên Quang Thất tới nộp báo cáo định kỳ cho Triệt Bắc Ước, sau khi giao xong anh ta không hề đứng dậy mà đợi quản lý các tổ khác đi hết rồi mới rào trước đón sau: “Trưởng phòng Triệt, tháng trước tổ tôi có hai nhân viên hợp đồng mới, không biết ngài còn nhớ không?”
Triệt Bắc Ước nghĩ một lát liền nhớ ra: “Có ấn tượng, sao vậy?”
Niên Quang Thất tỏ vẻ như đang suy nghĩ cho nhân viên: “Cũng không có gì, thời gian thử việc của công ty ta là ba tháng, mà tổ chúng tôi dạo này chẳng có phần việc nào thích hợp với hai người họ, tôi chỉ sợ, ừm… làm lỡ dở tương lai của người trẻ tuổi. Tôi thấy hai người họ đã tới được một tháng rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm về tình hình công ty, không biết họ có người thân, người quen nào cũng làm việc ở công ty chúng ta không, nếu có thì họ nên năng đi hỏi và tìm hiểu hơn.”
Triệt Bắc Ước đã có ba mươi năm kinh nghiệm công tác, làm quản lý suốt mười mấy năm, sao không nhận ra Niên Quang Thất đang thăm dò thân thế của Diệp Tiểu Thiến và Bùi Tinh Minh, ông ta nói: “Không cần đâu, hai người họ đều được tuyển vào đây bằng quy trình chuẩn, không có quan hệ gì trong công ty. Cậu tự sắp xếp là được. Ba tháng thử việc có thể kéo dài lên sáu tháng.”
Niên Quang Thất lĩnh xong “thánh chỉ” liền ra ngoài, Triệt Bắc Ước trò chuyện thêm với vài nhân viên dưới trướng của Niên Quang Thất, sau đó xách túi hồ sơ lên tầng bốn mươi hai.
Khi ông ta bước vào văn phòng tổng giám đốc, Lý Phong Ly đang viết viết vẽ vẽ lên màn hình cảm ứng đặt trên tấm cửa kính sát đất.
Anh ấy đặt đồ trong tay xuống, đuôi mắt phiếm đỏ khẽ giật: “Có chuyện gì vậy giám đốc Triệt?”
Triệt Bắc Ước tóm tắt tình trạng bị cô lập của Diệp Tiểu Thiến ở bộ phận, sau đó im lặng.
Gương mặt điển trai của Lý Phong Ly thoáng cứng đờ, thấp giọng nói: “Tôi hiểu rồi, ông còn chuyện gì nữa không?”
Triệt Bắc Ước rút một tập báo cáo trong túi hồ sơ ra: “Tôi vừa tra được chuyện này, phát hiện mô hình thị trường chúng ta đang sử dụng có mấy kẽ hở.”
Tạo dựng mô hình thị trường không phải sở trường của Lý Phong Ly, anh ấy xem qua rồi hỏi tiếp với vẻ thờ ơ: “Mới phát hiện?”
Luận mưu mô, nếu Niên Quang Thất là một tiểu yêu thì Triệt Bắc Ước chính là boss ẩn cao cấp, cứ ba chiêu thường lại có một chiêu cực độc. Chỉ cần nghe giọng điệu của Lý Phong Ly là ông ta đã biết anh ấy không vui rồi, bèn vội vàng nhận lỗi: “Việc này do tôi không làm tròn trách nhiệm, lúc thử nghiệm không mời người của bên kỹ thuật qua.” Dứt lời liền quan sát sắc mặt anh ấy, “Nói đi nói lại, lần này may nhờ có người anh dặn chúng tôi tuyển vào, nếu không có khi một, hai năm sau cũng chưa phát hiện ra.”