Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 136: Làm đôi mắt cho em

Thanh Nguyệt biết tác dụng phụ của bích huyết nhưng lại đến nhanh một cách bất ngờ.

Tuy Thanh Nguyệt từng sợ hãi khi phu nhân mất tích có thể sẽ không thấy đường, nhưng khi đó thấy không có gì nên cô ấy mới yên tâm. Bây giờ…

Thanh Nguyệt vào phòng sách của mình, lặt tung các loại sách cũ để tìm cách.

Nhất Thiên cũng phụ giúp một tay.

“Phu nhân từng được khoẻ lại do nhân sâm, ngọc trai đen và bích huyết, khi ở tổ chức AK cũng được vào hầm băng. Khi đó em cũng sợ phu nhân không thấy gì”.

“Vậy theo như em nói, bây giờ ba loại đó có tác dụng phụ sao em”. Nhất Thiên hỏi.

“Có thể nói như vậy, nhưng cũng một phần thôi. Là một phần còn lại do máu của lão đại nữa”.

“Máu của anh/ cậu ấy làm sao”. Minh Hoàng Lễ và Nhất Thiên hỏi.

“Máu của lão đại không có vấn đề gì, nhưng trước đó lão đại từng uống nhân sâm 1000 năm”. Thanh Nguyệt chỉ vào một trang sách. “Trong đây nói, khi hai loại nhân sâm này gặp nhau tốt thì tốt thật, nhưng không được để phu nhân chịu tác động từ đầu mình”.

“Vậy sao khi đó em không nói với anh vậy”. Nếu mà biết như vậy thì anh tuyệt đối sẽ không uống loại nhân sâm đó.

“Còn không phải do anh khi đó bị thương sao?”. Thanh Nguyệt nói. “Với lại em cũng có biết đâu chứ! Bây giờ em mới tìm thấy mà”.

Oan ức thật chứ.

“Vậy phải làm sao đây? Em không có cách gì hả”. Nhất Thiên hỏi. “Uống thì cũng uống rồi, cứu thì cũng cứu, thay đổi được gì đâu”.

“Tạm thời em cũng không có cách, nhưng em sẽ cố để tìm được cách.”

Minh Hoàng Lễ gật đầu, Nhất Thiên cũng không nói gì thêm.

“Nếu em không thấy gì cả, anh sẽ là đôi mắt cho bé con của anh nhé”. Minh Hoàng Lễ ngồi bên cạnh cô mà nói.

Suốt cả đêm hôm đó anh ngồi chăm cô, gần như không ngủ.

Cô hay tỉnh giấc có lẽ vết thương khiến cho cô đau, nên đôi khi hay rên lên một tiếng. Chỉ là một cái nhíu mày, một tiếng la nhẹ cũng đủ khiến cho anh đau xót khôn nguôi.

“Hoàng Lễ ơi…”. Cô mơ màng gọi anh.

“Anh ở đây, bé con ngủ ngoan nhé, mai anh đưa bé đi chơi”.

Đi cũng được, không đi cũng được. Cô thích gì anh cũng sẽ điều đáp ứng cả.

Hiện tại để cô vui vẻ mới là niềm vui của anh, chỉ khi cô vui anh mới vui theo.

Anh lau người cho cô, sau đó cẩn thận thay quần áo. Gần như mọi việc anh điều chính tay mình làm cả.

Sau đó hơn ba giờ sáng thì anh mới lên giường ngủ cùng với cô, để cô gối đầu lên cánh tay anh, sau đó ôm lấy eo nhỏ.

Tuy anh không ngủ, nhưng vẫn muốn cho cô hơi ấm từ mình.

Thanh Nguyệt gần như thức trắng cả đêm đó, cô lục tung đủ các loại sách cổ của mình, tìm cách giúp cho phu nhân, nhưng mãi vẫn không được cách gì!

“Em chưa ngủ à”. Thanh Giao bước vào hỏi.

“Chưa”. Cô ấy cũng không ngẩng đầu lên. Cúi đầu tìm sách mà thôi.

Thanh Giao nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp cho Thanh Nguyệt.

“Anh…ơ…”. Thanh Nguyệt e ngại nhìn anh.

“Hửm”. Thanh Giao cúi đầu nhìn cô ấy. “Em đọc sách đi”.

“À …ờ…”. Nhưng Thanh Nguyệt lại hiện ra vô số hình ảnh cấm trẻ em xem mà thôi.

Thanh Giao mát xa cho cô ấy rất thành thục lại còn nhẹ nhàng, khiến cho Thanh Nguyệt chìm vào mê đắm luôn rồi.

“Ưm…”.

“Thích không em”. Thanh Giao nói vào tai cô ấy. Khẽ lần mò đến nơi đẫy đà nhất.

“Thích…”. Thanh Nguyệt nói. Thanh Giao càng thêm hưng phấn, sau đó tìm đến cúc áo của cô ấy mà mở ra từ từ.

“Muốn không em…làm nhé”. Thanh Giao ngậm lấy vành tai Thanh Nguyệt, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn chạm vào lớp da của cô ấy.

“Nhưng…em còn việc.” Cô ấy và Thanh Giao đã làm rồi, nhưng bây giờ không phải thời gian tốt nhất.

“Một lần thôi”. Sao đó không đợi Thanh Nguyệt phản đối liền nhắc bổng cô ấy lên bế lại giường mà nằm xuống.

“Anh…nhẹ một chút”.

Thanh Giao gật đầu, áo trên người của hai người rất nhanh được cởi ra nhanh chóng, vứt tất cả xuống nền nhà lạnh lẽo.

Hai thân xác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau một cách điên dại và đầy mật ngọt.

Họ đã xác định quan hệ với nhau hơn hai tháng trước kể từ khi Thanh Giao đỡ cho Thanh Nguyệt mũi dao ở studio mà phu nhân chụp ảnh trước đó.

“Nhanh…chậm lại đi anh”. Thanh Nguyệt bị anh ta đâm từng cú liên hồi và vội vã. Khiến cho Thanh Nguyệt cứ nghĩ mình sẽ bay luôn ra ngoài vậy đó.

Nhìn anh ốm yếu như vậy, không ngờ trên giường lại mạnh bạo vô cùng. Khiến cho Thanh Nguyệt đôi lúc chịu không nổi nên vội xin anh ta tha cho.

Lúc chịu không nỗi, Thanh Nguyệt chỉ còn biết cách khép lại đôi chân đang mở rộng của mình ra mà thôi, nhưng lại vô tình khiến cho Thanh Giao có thêm cơ hội để lèm cô thêm nữa.

Anh lật người Thanh Nguyệt lại, sau đó đỡ cô đối mặt với mình, rồi hôn lên đôi môi đang hé mở mà rên rĩ. Bàn tay không ngừng xoa nắn nhào nặn đôi gò bồng đảo căng tròn đó.

“A…đừng mà anh…”.

“Nguyệt Nguyệt…”. Thanh Giao gọi tên cô, điên cuồng đâm chọc.

Sau khi Thanh Nguyệt bị đưa đến cao trào lần hai, Thanh Giao kéo cô lên đổi sang một tư thế khác.

Anh ôm cô vào lòng, một tay giữ lấy eo nhỏ của cô, eo và bụng dùng sức đẩy mạnh lên trên. Thanh Nguyệt mềm oặt nằm trong lòng anh, bị đâm đến hô hấp đứt quãng, ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng đứt quãng, âm thanh khóc lóc cũng khàn khàn đến đáng thương.

Thanh Giao ngửa ra sau, nằm lên trên giường, hai tay ôm chặt lấy eo của cô, bụng dưới điên cuồng đâm chọc, cho đến khi Thanh Nguyệt kịch liệt run lên, toàn thân co rút, cả người cong về phía sau, cổ ngưỡng cao lên, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ thật dài. Khoé mắt cô ấy còn có hai hàng lệ chảy xuống rơi rớt ở nơi ngực, khiến cho tình cảnh càng thêm đẹp đẽ.

Thanh Giao chờ cô bình tĩnh lại mới kéo cô vào lòng, hôn lên nước mắt trên mặt cô.

“Thích không em”. Anh cũng dừng lại động tác của mình.

“Muốn…muốn nữa”. Thanh Nguyệt chưa thoả mãn nhu cầu, nên ham muốn vô cùng.

“Ở trên anh nhé”. Thanh Giao đổi tư thế, để Thanh Nguyệt ngồi ở trên người anh.

Thân dưới anh luận động một chút.

Thanh Nguyệt để tay lên ngay ngực anh, sau đó nhún lên nhún xuống, lại ngồi xuống đâm vào thật sâu.

“A…sướиɠ quá…”. Tư thế này Thanh Nguyệt thích nhất vì vào vô cùng sâu và khiến cho cả hai đê mê vô cùng.

Thanh Phong nắm lấy hông của Thanh Nguyệt, sau đó thúc hông mình.

Anh ôm cô vào lòng, bàn tay to nắm lấy hai cánh mông của cô, phần hông ra sức đâm lên trên. Anh đâm rất sâu, v.ật c.ứng thô dài nhiều lần thọc đến chỗ sâu nhất, đâm cho Thanh Nguyệt thấy da đầu tê dại, hô hấp mang theo tiếng nức nở mềm mại. Càng làm cho cô ấy thêm mê người.

Thanh Nguyệt hơi ngã người ra sau một chút, tay thì chống xuống giường. Tận hưởng cùng anh cuộc vui này.

“Sướиɠ không em”. Thanh Giao nhón người hôn lên môi của Thanh Nguyệt, ngậm mυ"ŧ môi cô ấy. Thân dưới được anh đâm với tốc độ vô cùng nhanh.

“A…a…ư…ư…”.

“Sướиɠ”. Thanh Nguyệt gục xuống vai anh, không ngờ thở dốc mạnh mẽ.

Nước của cô ấy ra rất nhiều, Thanh Giao sờ thử dưới mông của cô, một tay toàn nước, khăn trải giường dưới người cũng đã ướt đẫm.

“Thích anh làm em như vậy không”. Thanh Giao bóp mông cô ấy. Không ngừng nói ra những lời trêu chọc.

“Thích …a…Đừng làm…đừng làm nữa được không anh”. Thanh Nguyệt thật sự rất mệt.

“Hôm sao…em bù cho anh nhé…em mệt lắm.” Thanh Nguyệt gục xuống người anh mà không ngừng hít thở.

“Được…”. Thanh Giao xoa đầu cô ấy, sao đó lại đâm chọc thêm mấy cái rồi cũng hoàn toàn rút ra, toàn bộ bắn lên trên ga giường.

Nơi ga giường lúc này cũng đã ướt một mảng to lớn, Thanh Nguyệt được anh tha cho nên vui vẻ mỉm cười, mặc Thanh Giao bế mình đi tắm.

Từ trong nhà tắm bước ra, thân thể cả hai không ngừng ma sát vào nhau vì không có bất cứ vật gì che chắn lại cả.

“Ngủ đi em”. Cũng đã rất trễ rồi, vốn ban đầu anh không định làm nhưng vì đã mấy hôm họ không thân mật cho nên ban nãy Thanh Giao có chút mất kìm chế.

“Vâng ạ”. Thanh Nguyệt chui vào lòng anh mà ngủ, tay cô ấy để lên ngực Thanh Giao, Thanh Giao hôn lên tóc cô ấy rồi ôm cô vào lòng mà ngủ.

Sáng hôm sao.

Vì đêm qua cô hay thức giấc, hay mơ màng cho nên Minh Hoàng Lễ không dám ngủ chỉ có thể nằm bên cạnh nhìn cô mà thôi.

Đêm qua chỉ cần bé con giật mình một cái thôi, cũng khiến cho anh nhảy cả tim ra ngoài.

Trời đã sáng rất nhiều, anh xem đồng hồ thì thấy đã hơn chín giờ sáng, mà bé con vẫn còn ngáy khe khẽ trong lòng anh, điều đó khiến cho anh rất vui.

Anh cũng không dám đánh thức cô chút nào, cứ yên lặng như vậy nhìn cô ngủ mà thôi.

Bé con ngủ không được cả một đêm, nên anh không nỡ phiền.

Bé con ngủ rất ngoan, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào chu lại, có khi lại chẹp miệng như đang ăn gì đó.

Thấy bé con gãi ngứa ở bàn tay, anh gãi nhẹ giúp cô.

Cũng không dám nhúc nhích, vì anh sợ cô sẽ giật mình. Để cô ngủ thêm cũng không sao cả.

“Ưm…”. Cô trở mình, sau đó hơi hé mắt, đôi mắt mơ màng nhìn anh. “Anh…”. Giọng nói đầy sự vui vẻ, sau đó còn to gan đè lên Minh Hoàng Lễ. “Buổi sáng vui vẻ nhé anh”.

“Hả…à vui”. Minh Hoàng Lễ nhìn cô, sau đó nhanh chóng khôi phục lại và đè lại bé con của mình động tác cũng rất nhẹ nhàng.

Dám đè anh hả! Thật to gan mà.

Tay anh mơn trớn mặt cô, hơi dừng lại ở đôi mắt. “Bé con”.

“Hả…em đây anh”. Cô ôm lấy anh. Thậm chí cô còn vui mừng đè lên anh.

Cười hi hi ha ha.

Sau đó anh lại đè bé con xuống.

Cô thật sự nhìn thấy trở lại. Minh Hoàng Lễ vô cùng vui mừng sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn đó.

Mọi lo âu của anh xem như đã tan biến đi, Minh Hoàng Lễ rất sợ sẽ mất đi bé con của mình.

Không ngừng khuấy đảo nó. Bàn tay anh cũng không để yên, anh luồn vào trong da thịt cô, vuốt ve sờ nắn nó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 137: Không muốn kiểm tra

Mới sáng sớm, mà cả căn phòng tràn ngập tiếng yêu thương, họ hăng say hôn nhau.

“Ưm…aaa…”. Cô cũng cùng anh chìm đắm vào trong niềm vui mà anh mang lại.

Anh hôn dần xuống xương quai xanh, sau đó ngậm m.út đôi núi đôi căng tròn của thiếu nữ mới đôi mươi.

“A… ư…”.

Tay anh chạm đến mép quần ngủ của cô, nhẹ nhàng ma sát nơi tư mật qua lớp quần ngủ đó.

Ngón chân cô cong lên dưới sự khuấy động trêu chọc do anh mang đến.

Cũng không biết từ khi nào cúc áo của anh đã bị cô mở tung ra, bàn tay trắng nõn cũng sờ nắn ngực anh lại.

Bị cô kí©h thí©ɧ anh vội vàng lột quần ngủ của cô ra, nơi đó kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

“Muốn không em”.

“Muốn… muốn anh…muốn đến điên rồi”. Cô nói lung tung.

“Cho em ngay đây bé con”. Anh vừa nói vừa cởϊ qυầи mình ra, rồi cọ cọ vài cái mới triệt để đút vào.

Mới ban đầu anh còn tiết chế lại vì sợ cô không thích ứng được, nên từng chút từng chút mà nhích vào. Cô quá khít chặt khiến anh điên dại.

Minh Hoàng Lễ nắm hai chân cô mở rộng ra một chút, sau đó ưỡn hông mà đâm hết cỡ vào.

“Á…”. Cô cũng ưỡn người mình lên vì động tác của anh. “Nhanh…nhanh quá rồi…”.

“Không nhanh…”. A ha!! Minh Hoàng Lễ lại rút ra rồi lại đâm vào. Đâm vào cái này còn sâu hơn cái trước.

Cô bị đâm đến da đầu tê dại, cả người nhịn không được rùng mình một cái, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở. “Hức…không muốn…không muốn nữa đâu mà”. Đôi chân vô thức kẹp lại.

Minh Hoàng Lễ bị cô kẹp đến mức hít hà, sau đó anh thở hổn hển vài hơi, nâng eo cô lên cao, tay còn lại nắm lấy cánh tay của cô, kéo nửa người trên của cô lên không trung, môi anh ngậm lấy nụ hồng đó răng anh hơi day day nhẹ ở ngực cô.

Minh Hoàng Lễ thấy cô khóc đến đôi mắt đỏ bừng, không đành lòng hôn nhẹ lên môi cô. “Được rồi, anh lập tức xong ngay đây…đừng khóc”.

Anh không ngừng luận động thân dưới mình, đến một lúc nhất định thì anh cũng rút ra, bắn hết lên trên ga giường. Cô được anh buông tha, vội vàng hít thở…sướиɠ thì sướиɠ thật… nhưng cũng quá mệt mỏi rồi.

“Không làm em nữa”. Minh Hoàng Lễ cười, sau đó vén tóc cô ra phía sau một chút. Để cô nằm xuống giường mà nghĩ ngơi.

“Nhưng…bé còn thèm”. Tuyết Thanh chu môi mình, tuy mệt, nhưng cô thật sự chưa đủ thoải mái mà!

Minh Hoàng Lễ ngạc nhiên những lời bé con nói, sau đó thì kéo chân cô vòng qua hông anh, để cô nằm xuống giường, còn anh thì hơi khom lưng.

“Cho em ngay đây”. Anh vừa dứt lời thì đâm vào thật sâu, sâu tận tử ©υиɠ.

Bé con được thoải mái, nên kéo lấy ga giường, chân thì mở rộng để chào đón anh làm mình.

“Ưm…nhanh…nhanh lên a…”.

Nghe cô bảo nhanh, Minh Hoàng Lễ làm theo, đâm mấy cái rất nhanh, đẩy cả người của bé con sát bìa giường, đầu gục xuống.

Anh sợ cô ngã nên kéo lên. Để bé con ngồi trên người anh.

“Em làm đi”. Minh Hoàng Lễ không làm nữa, hơi thở phà vào trong tai của bé con. “Anh chỉ em, ngồi trên người anh, sau đó nhún lên nhún xuống, em sẽ sướиɠ lắm”.

Bé con làm theo lời anh, cứ lên mà nhún lên nhún xuống, vì mới học theo anh, nên động tác có hơi chậm.

Minh Hoàng Lễ không hối thúc, chỉ hướng dẫn tận tình cho bé con học theo.

“Em nhún lên cao một chút, sau đó ngồi xuống, thật sâu, nó sẽ đâm đến tận cùng”. Minh Hoàng Lễ vừa nói thì bé con làm theo.

“A… sướиɠ quá…”. Bé con thích thú vô cùng.

Sau khi quen với động tác này rồi, Tuyết Thanh làm rất nhanh, mỗi động tác của cô đều khiến cho cả hai điều rất thoải mái.

Vì cú nào cú đó điều rất sâu và còn rất thẳng đường. Nhưng bé con rất nhanh mệt, sau đó thì chậm lại và gục mặt xuống người anh, cũng thôi luận động.

Minh Hoàng Lễ đang được bé con hầu hạ, vẫn chưa đã thèm làm sao tha được. Bé con mệt thì anh sẽ luận động vậy. Sau đó anh ưỡn hông lên.

Đâm vào trong bé con.

Khiến cho bé con rên rĩ rồi bật khóc kêu ư a.

Vì bé con mới khỏe lại, anh không làm lâu lắm, vài phút sau thì bắn vào trong người của cô cả.

Khi anh rút ra thì nơi h.oa h.uyệt đó chảy ra rất nhiều nước, t.inh d.ịch cùng với m.ật t.huỷ trộn lẫn vào nhau. Tạo thành một mùi hương say đắm lòng người.

Nghĩ một lúc rồi anh bế cô đi tắm rửa. Tắm xong thì mới đi xuống nhà.

Vì cô cần được kiểm tra lại toàn diện. Lúc thấy lúc không như vậy cũng khiến cho anh đứng ngồi không yên. Tuy anh mong cô khỏe mạnh nhưng vẫn mong cô được an toàn hơn.

“Há miệng.” Anh đút cho cô một muỗng cháo.

“A…”. Cô há miệng đón ăn. Là một phần cháo hải sản với hạt đậu Hà Lan.

“Phu nhân. Lão đại”. Thanh Nguyệt bước vào. “Em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi ạ, có thể đưa phu nhân vào kiểm tra lại ạ”.

“Không…Không muốn đâu anh…hôm qua em đau”. Cô vùi mặt vào ngực anh, lắc đầu tỏ ý không muốn.

“Chuyện này…”. Thanh Nguyệt nhìn lấy lão đại của mình.

“Ngoan nhé…kiểm tra xong em sẽ khoẻ lại thôi”. Minh Hoàng Lễ vỗ vai cô.

“Không muốn mà anh…”.

“Được…không thì không…”. Anh cũng chiều theo cô. “Để đó đi, phu nhân em kiểm tra sao”.

“…dạ”. Thanh Nguyệt cũng không nói gì, sau đó vội rời đi.

Cô lại vui vẻ ăn tiếp bữa sáng của mình.

Khi ăn xong thì cô nằm trên sô pha mà chơi điện thoại.

“Bé à…”. Minh Hoàng Lễ đỡ cô nằm dậy. “Để Thanh Nguyệt kiểm tra xong anh đưa em đi chơi nhé bé con”.

Cô nhìn anh. Minh Hoàng Lễ bị nhìn mà hơi sững người lại, ánh mắt này…

“Sức khoẻ của em thì em biết được, anh đừng lo”. Sao đó lại xem điện thoại tiếp.

Cô hơi dựa vào người anh, nhưng Minh Hoàng Lễ biết được, khoảng cách của họ lại hơi cách xa nhau. Tuy ở bên nhau nhưng anh không cảm nhận được sự thân mật của cô đem đến cho anh.

Cô nhớ lại rồi đúng không? Minh Hoàng Lễ cũng muốn xua tan đi ý nghĩ này của bản thân, anh rất sợ khi nhớ lại cô sẽ rời bỏ anh đi.

Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại không ai nói gì.

Sáng này họ vẫn ân ái với nhau, tại sao cô không muốn cho Thanh Nguyệt kiểm tra lại thì chỉ có cô biết mà thôi.

Tối hôm qua thật sự không chỉ có một mình anh ở trong phòng mà còn có rất nhiều người. Tuy cô không thấy được nhưng lại cảm nhận được. Minh Hoàng Lễ chưa bao giờ tắt đèn tối thui ở trong phòng ngủ cả. Cho dù họ ân ái hay không, cũng có ánh đèn mờ của đèn ngủ soi chiếu vào.

Còn hôm qua cô chỉ thấy có một màu đen…có lẽ mắt cô thật sự không thấy được hay sao?

Chỉ nghĩ như vậy thôi thì cô đã cố gắng nhịn lấy nỗi đau này rồi. Thù còn chưa trả được, mắt lại không thấy!

Cô không biết tình cảm hiện tại của mình đối với Minh Hoàng Lễ là như thế nào nữa. Chỉ cảm thấy rất hợp khi họ hoan á vui vẻ với nhau, còn tình yêu thì… có lẽ cô có, nhưng chỉ là ở giai đoạn cô mất trí nhớ mà thôi.

Cũng có thể nói chưa đủ để yêu, chưa đủ so với tình yêu của anh dành cho cô.

Thời gian trước cô phụ thuộc quá nhiều vào anh, nhất thời chưa quen lại cô cũng không nên nói cho anh biết không nữa.

Liệu anh có chấp nhận được việc tay cô dính đầy máu của người khác không?

Ôm tâm trạng không có chổ nào giải phóng được, cô vô cùng bực tức và khó chịu vô cùng.

“Anh ở nhà nhé, em đi ra ngoài mua một ít đồ ạ. Được không anh”. Cô hỏi anh.

Hiện tại đã xế chiều rồi, trời cũng rất mát mẻ nên cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, từ khi về nhà đến nay anh luôn cho người theo dõi cô sít sao, rất khó chịu.

“Anh đi cùng với bé con được không”. Anh hỏi.

“Em muốn đi một mình thôi ạ”.

“Được”. Anh gật đầu cũng không nói gì thêm. “Đi chơi vui nhé”.

“Vâng ạ”. Nhìn cô đi cùng với Thanh Phong, thật sự mà nói, anh không muốn cô đi một chút nào! Nhưng lại không thể ngăn.

Chỉ mong Thanh Phong biết bảo vệ bé con mà thôi.

Chỉ là hôm nay Thanh Ngọc nhìn Thanh Giao có chút khác thường.

Chẳng qua hôm nay anh ta vô tình nhìn thấy và phát hiện một sự thật động trời khi Thanh Giao bước ra từ trong phòng ngủ của Thanh Nguyệt từ sáng sớm tinh mơ.

Trên mặt của anh ta hiện rất rõ niềm vui!

Trời ạ!! Đừng nói là Thanh Giao ra tay với em gái của Thanh Phong luôn rồi nhé!

Khoé môi anh ta giật giật! Kiểu này Thanh Phong mà biết thì Thanh Giao đừng mong sống được yên ổn!

“Sao vậy”. Thanh Giao hỏi Thanh Ngọc khi anh ta nhìn mình.

“Không…không có gì”. Thanh Ngọc vội chạy biến đi, anh ta phải theo dõi họ mới được! Đợi đủ bằng chứng thì sẽ báo lại cho lão đại biết.

Lúc đó sẽ chiến tranh bùng nổ giữa Thanh Giao và Thanh Phong không biết ai thắng nhỉ? Há há! Mới nghĩ đến thôi đã thấy sung sướиɠ gì đâu á.

Thanh Giao nhíu mày, anh ta nhìn Thanh Nguyệt một chút. Sao đó rời đi, trên môi vẫn còn nụ cười. Anh ta muốn vào phòng mình đợi cô đến.

“Tình hình này phu nhân không muốn kiểm tra thì em có cách nào không em”. Minh Hoàng Lễ hỏi cô.

“Không anh! Phải để phu nhân kiểm tra thì em mới biết rõ được, đêm qua phu nhân không thấy được, anh cũng ở đó, hôm nay lại không sao? Em thấy không yên tâm lắm”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 138: Tái phát bệnh

Minh Hoàng Lễ không nói gì. Ngón tay anh để trên sô pha khẽ gõ gõ vài cái như đang suy nghĩ gì đó.

Nếu bé con không sao thì anh rất yên tâm, nhưng nếu lúc thấy lúc không như vậy thì khiến anh vô cùng lo lắng và không thể yên tâm được.

Nó như một trái bom đã được hẹn giờ để chờ thời gian để kích hoạt nổ mà thôi.

Cô lại không muốn kiểm tra sức khoẻ, anh lại không thể ép buộc. Chỉ chờ cô tự nguyện mà thôi.

Anh mà ép buộc thì cô sẽ không thích, nhiều khi còn giận dỗi anh nữa.

“Nhưng mà tình hình này của phu nhân thì đừng để phu nhân bị kích động là được ạ”.

“Nếu có thì sao”. Minh Hoàng Lễ nhìn Thanh Nguyệt.

“Thì máu trên mặt của phu nhân sẽ lại chảy máu. Tạm thời em vẫn đang tìm cách cho nên cũng không rõ.”

Anh gật đầu. Khi nghe Thanh Nguyệt nói cô không thể bị kích động thì trái tim anh càng thêm treo lơ lửng.

Bây giờ anh phải đáp ứng các yêu cầu mà cô đặt ra mới được. Nếu không…anh cũng không dám nghĩ đến sự việc nguy hiểm ra sao.

Tình hình an nguy của bé con vẫn đặt trên hết cả, anh không thể đem đến sự kích động nào hết cả.

“Ừm. Em đi làm việc đi”.

“Dạ”.

“Dạo này em làm việc quá sức rồi, sau khi ổn lại em có thể cùng Thanh Giao đi chơi đi”. Trước khi Thanh Nguyệt bước đi cầu thang thì anh lại nói thêm một câu.

“Lão đại”. Thanh Nguyệt run run bước chân không dám đi lên tiếp, chỉ kinh ngạc nhìn anh mà thôi… sao lại …sao lại…

“Cậu ta hay vô phòng em như vậy, anh mà không hay biết thì sao xứng danh lão đại này”. Minh Hoàng Lễ không nhìn cô ấy, anh rót cho mình một ly trà tự nhiên mà uống.

Còn Thanh Nguyệt thì sợ hãi có ai nghe được, cô ấy nhìn xung quanh xem có ai không.

“Em…em…”. Thanh Nguyệt nắm chặt hai bàn tay mình. Đầu cúi xuống nền nhà.

“Hửm”. Minh Hoàng Lễ cười. “Chỉ là không biết ý Thanh Phong thế nào thôi, nếu cậu ta mà biết được e là hoa viên này sẽ tan nát đó”.

Ai ở nơi cũng điều biết Thanh Phong vô cùng yêu thương đứa em gái này. Ngay cả lão đại mà trách mắng Thanh Nguyệt thôi thì cũng bị anh ta ghét cả ngày.

Tính Thanh Phong lạnh nhạt, nhưng lại không nói ra các suy nghĩ của mình. Anh ta chỉ muốn em gái mình được an toàn vui vẻ mà thôi.

Thanh Phong cũng đã tìm được mấy người vừa ý lại hợp với Thanh Nguyệt tuy không giàu có nhưng lại an nhàn. Bên Thanh Nguyệt sẽ hợp hơn những người nguy hiểm mạng sống như họ.

Ngay cả khi trước các thuộc hạ hiểu lầm Thanh Nguyệt là phu nhân của Hắc Phong thì Thanh Phong chính là người nhảy dựng phản đối đầu tiên.

Anh ta đã nguy hiểm, nhưng lão đại còn nguy hiểm hơn nữa! Khác nào dê vào miệng cọp. Cho nên khi đó Thanh Phong làm mọi việc để phản đối vấn đề này!

Cũng may…Thanh Phong đã hiểu sai, lão đại chỉ có phu nhân mà thôi.

Mọi chuyện hiểu lầm, nên trái tim của Thanh Phong mới được yên lại.

Bây giờ biết được em gái mình có quan hệ thân thiết với anh em thân thiết thân cận, không biết Thanh Phong có điên lên lột da, thiêu sống Thanh Giao luôn không?

“Lão đại…”. Thanh Nguyệt ngồi xổm xuống cạnh anh, ân cần rót nước. “Anh đừng nói cho anh trai em biết nhé”.

“Anh không quan trọng, quan trọng là Thanh Ngọc đã nghi ngờ hai người rồi”.

“Hả???”. Đầu Thanh Nguyệt mơ màng đi. Thanh Ngọc cũng biết rồi sao?

Cái tên ngáo ngáo đó không phải chỉ biết nghiên cứu cách loại thiết bị phòng vệ hay sao!

Sao lại biết được!

Hay lão đại nói dối cô nhỉ? Cũng đúng chứ! Chứ Thanh Ngọc làm sao biết được!

“Ngốc”. Minh Hoàng Lễ gõ đầu cô nàng một cái. “Hai đứa em liếc mắt đưa tình như vậy, nếu không muốn nhìn cũng không được”. Cũng chỉ có anh trai em không để ý thôi, chứ mà để ý một chút, sợ là cái mạng của Thanh Giao đã mất từ lâu.

Thanh Nguyệt chết lặng.

Bây giờ có nên đi giải quyết luôn Thanh Ngọc không ta! Để cho anh ta đừng nói.

Nhưng mà nếu làm như vậy thì khác nào nói ra mình với Thanh Giao có gian tình!

Haizzz

Thật là rối loạn quá đi thôi vậy đó! Không những đối phó với anh cả mà còn phải đấu trí với Thanh Ngọc nữa chứ!

Rõ ràng là mình giấu rất kỹ mà ta! Sao lão đại lại biết được chứ!

Cũng tâm loạn quá đi thôi!

Minh Hoàng Lễ mỉm cười, xoa đầu cô nàng đến rối tung lên thì mới đi lên phòng, bỏ lại Thanh Nguyệt một mình ở phòng khách.

Thanh Giao tính tình trong nóng ngoài lạnh, đôi khi cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng rõ ràng cách anh ta đối xử với Thanh Nguyệt bao lâu nay rất khác nhau, chỉ là không ai nhận ra mà thôi.

Nếu không khi đó, anh ta cũng không liều cả mạng mình để cứu Thanh Nguyệt suýt bị.ưỡng b.ức ở studio cùng với bé con.

Cho nên giao Thanh Nguyệt cho cậu ta, anh rất yên tâm.

Thanh Nguyệt ngồi suy nghĩ một lúc thì mới vội vàng đi tìm Thanh Giao để bàn tính lại với anh ta chuyện này mới được.

Chứ để Thanh Ngọc nghi ngờ nhiều khi lại méc với anh cả thì sao?

Phải tính trước chứ.

Thanh Phong nhận lệnh bảo hộ cô đi mua sắm, nhưng giữa đường cô lại đổi ý rồi không muốn đi nữa, cho nên bảo Thanh Phong đưa mình về nhà.

“Ưm…”. Cô kêu lên một tiếng. Đầu đau quá.

“Phu nhân…người không sao chứ.” Thanh Phong đang lái xe anh ta nhìn vào gương chiếu hậu mà hỏi.

Cô lắc đầu, vỗ mạnh vào đầu mình. Thấy vậy Thanh Phong liền gọi ngay cho lão đại nhà mình.

“Đừng gọi cho anh ấy”. Cô ngăn lại rồi tắt máy đi.

“Chuyện này…”. Thanh Phong lại không muốn giấu. Giấu lão đại chính là tội lớn, đặc biệt những chuyện liên quan đến phu nhân. Giấu chỉ có một con đường chết mà thôi.

“Tôi không sao”. Cô hít thở sau vào một lúc rồi mới thấy bớt đau.

Thanh Phong cũng không nói gì, anh ta lái xe rất nhanh để đi về hoa viên sơn trang của họ.

Phu nhân khó chịu nhưng lại không muốn nói cho lão đại biết, còn bắt anh ta giấu đi.

Chuyện này…Thanh Phong rất do dự.

“Anh mà nói cho Minh Hoàng Lễ biết thì từ này nhìn thấy tôi tốt nhất anh nên đi nơi khác đi”. Cô nhìn ra cửa sổ mà nói.

“…vâng”. Trời ạ! Anh ta phải làm sao đây chứ! Giấu không được mà nói thì cũng không xong!

Phải làm sao đây? Ai có thể nói cho anh ta biết cách được không?

Phu nhân nắng mưa thất thường, kèm theo tính tình lúc nóng lúc lạnh, lúc dễ thương đáng yêu lúc thì nghiêm túc có đủ!

Đôi khi ngay cả lão đại còn phải chào thua thì đừng nói chi một người cứng ngắt như Thanh Phong mình đây.

Thanh Phong khó xử vô cùng. Thôi thì tạm thời xoa dịu phu nhân rồi tìm cách báo cho lão đại sau vậy. Cứ giấu mãi không phải là cách, đây chính là tội chết đó!

“Anh mà qua mặt tôi báo lại cho anh ấy biết thì đừng có trách”.

Thanh Phong nghe như vậy thì hơi đổ mồ hôi, tay lái cũng giữa không vững, lách ra về phía đường một chút.

Phu nhân như đi guốc trong bụng của anh ta rồi, haizz.

Khi xe dừng lại đến nhà, Thanh Phong chưa kịp xuống xe thì phu nhân đã nhanh hơn anh ta một bước. Tự mình mở cửa xe mà xuống rồi đi vào nhà.

Thanh Phong vội đuổi theo đi phía sau cô mà thôi. Không dám làm phiền đến phu nhân.

“Phu nhân”. Các thuộc hạ thấy cô đi về sắc mặt không ổn thì chào một tiếng rồi lui ngay.

Cô cũng chỉ ừm một tiếng rồi đứng lại ở một gốc cây vịn lấy nó tay thì liên tục vỗ đầu mình.

Đau quá!

Thật sự rất đau!

Đau quá đi!!

Đau như búa bổ vào vậy đó. Trán cô ấy lấm tấm mồ hôi. Hơi cắn răng chịu đựng cơn đau này. Thanh Phong thấy như vậy thì đương nhiên không yên được, anh ta báo lại cho lão đại biết nhưng không phải là lúc này.

Nhưng không ngờ phu nhân lại không chịu được, cứ thế mà ngã người về sau, Thanh Phong vội đỡ lấy rồi bế cô vào nhà.

“Mạo phạm phu nhân rồi”. Thanh Phong không bao giờ quên bổn phận của mình, phu nhân là của lão đại, mà lão đại là người đã cưu mang anh em họ, cho nên Thanh Phong luôn trung thành tuyệt đối.

Ngay cả khi nhìn phu nhân trực diện, anh ta cũng không dám. Đừng nói chi là bế phu nhân! Có cho anh ta có mười lá gan thì cũng không dám, nếu không phải do bắt đắc dĩ.

“Đi báo lại cho lão đại đi, gọi cả Thanh Nguyệt đến nữa.” Thanh Phong bế cô chạy như bay vào nhà, thuộc hạ thấy vậy cũng chạy vào báo lại.

“Đau quá… anh đừng nói…cho”. Không đợi cô nói hết câu thì đã ngất đi, hai tay buông thòng xuống.

Tim Thanh Phong như ngừng đập. Chỉ sợ phu nhân mà có chuyện gì e là thuộc hạ như bọn họ không ai chịu được cơn thịnh nộ của lão đại.

“Người sẽ không sao đâu, cố lên phu nhân”. Thanh Phong chưa lúc lo lắng như lúc này. Vội vàng bế phu nhân vào phòng ngủ.

“Tại sao lại như vậy hả”. Minh Hoàng Lễ từ trên thư phòng nghe thuộc hạ báo lại thì vội chạy về phía phòng ngủ, lúc này Thanh Phong mới vừa đặt cô nằm xuống giường.

“Đau quá”. Cô khẽ than một tiếng.

Biết mình không nên lớn tiếng, nên Minh Hoàng Lễ cũng đành im lại.

Thanh Nguyệt cũng vừa chạy vào kịp, trên tay cô ấy là hòm thuốc cùng với Thanh Giao bước vào.

Gian tình có đủ cả, nhưng mà Thanh Phong lại không hề để ý đến, chỉ một mực lo cho phu nhân mà thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 139: Trúng độc

“Khi tôi mới vừa đi một đoạn thì phu nhân nói đau đầu, người không cho tôi báo lại với anh”. Thanh Phong nói.

“Em ấy không cho anh nói thì anh lại giấu tôi hả”. Minh Hoàng Lễ túm lấy cổ áo Thanh Phong mà nói. “Ai cho cậu cái gan dám nói dối tôi”.

“Tôi…tôi xin lỗi”. Thanh Phong ôm hết lỗi về mình.

“Đừng…đừng trách anh ấy…do em…không muốn anh phải lo nên mới bảo Thanh Phong đừng nói”. Cô được Thanh Nguyệt chăm cứu thì mới tỉnh lại.

Minh Hoàng Lễ mới bỏ tay ra khỏi người Thanh Phong sau đó nắm lấy tay cô.

Gương mặt cũng đầy vẻ dịu dàng hoàn toàn không còn vẻ tức giận nữa.

“Anh không trách ai cả, ngoan, để Thanh Nguyệt kiểm tra cho em nhé”.

Thanh Phong biết lỗi của mình nên tự động đi đến Hắc Phong để chịu hình phạt. Tuy phu nhân nói đỡ cho anh ta nhưng anh biết lão đại rất tức giận.

Cô gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Muốn nghĩ ngơi, thật sự cô rất mệt lại còn rất đau đầu nữa.

Thanh Nguyệt điều chế cho cô một loại thuốc, sau khi uống vào thì liền ngủ rất nhanh.

Nhưng cô ấy không nói gì cả, mọi chuyện đợi phu nhân tỉnh lại thì cô ấy mới có thể phán đoán được.

Sau khi kiểm tra xong, Thanh Nguyệt đắp chăn lại cho cô rồi thu dọn đồ đạc rời đi.

Chỉ bảo Kim Thuỷ ở lại trông phu nhân còn Minh Hoàng Lễ thì đi xuống nhà với cô.

“Em e là …phu nhân trúng độc rồi ạ”. Thanh Nguyệt nói.

Xoảng!

Ly nước trên tay của Minh Hoàng Lễ bất giác rơi xuống, vỡ tan nát.

“Gì chứ”. Minh Hoàng Lễ nhìn cô ấy, không tin vào mắt mình. Ngay cả Thanh Giao và Thanh Ngọc đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

Thanh Giao cho người dọn dẹp ngay lập tức. Minh Hoàng Lễ nhìn Thanh Nguyệt rồi lại nhìn vào bé con của mình đang mê man trên giường sau đó lại nhìn vào Thanh Nguyệt một lần nữa.

Trúng độc?

Phu nhân ở bên họ suốt mà?

Tại sao lại có thể trúng độc được cơ chứ! Mọi người điều ngạc nhiên với lời nói của Thanh Nguyệt.

“Xuất phát từ việc phu nhân trúng phấn hoa hồng khi bị bắt, đêm qua người lại không nhìn thấy nhất thời, em đã tìm được lý do”.

“Phu nhân bị dị ứng loại nặng, từng sử dụng các nguyên vật liệu quý hiếm, đặc biệt là bích huyết chân tình thất diệp hoa, trước đó phu nhân bị kích động hai lần chúng ta phải sử dụng hầm băng ở tổ chức AK bây giờ bị bắt đi trong khi đó lại bắt sử dụng phấn hoa. Em chắc trong phấn hoa đó có độc nên bây giờ phu nhân mới như vậy”.

“Thêm nữa, Vũ Dao vốn không có thù oán với phu nhân nhưng cô ta lại biết rất rõ việc phu nhân bị dị ứng phấn hoa hồng ngay hôm tiệc nhà của anh Nhất Thiên chính cô ta đã đem đến cho Hoàng phu nhân một bó hoa hồng”.

“Khi em tìm đến Chúc Minh Hoà để hỏi tại sao cô ta biết phu nhân bị dị ứng phấn hoa thì cô ta đã nói là Vũ Dap đưa cho cô ta”.

“Nói như em nói thì Vũ Dao rất có thể đã biết phu nhân bị dị ứng phấn hoa nên mới hãm hại như vậy, nhưng vì cái gì? Phu nhân và cô ta chưa từng gặp nhau mà”. Thanh Ngọc hỏi.

Vấn đề này Thanh Ngọc có thể nghĩ đến thì đương nhiên Minh Hoàng Lễ cũng biết.

Đúng vậy! Cô và Vũ Dao không quen biết nhau, ngay cả khi họ cũng không có mối quan hệ nào với nhau? Tại sao cô ta lại hại cô chứ!

Về chuyện cô ta biết cô bị dị ứng phấn hoa thì có lẽ là nghe lén được hôm đó Nhất Thiên nói với mẹ mình và căn dặn toàn bộ người làm ở đây.

Cô ta muốn xác định xem có người dị ứng thật không, sao khi xác định được là cô thì cô ta lại âm thầm tính kế khác.

Có lẽ cô ta đã biết cô chính là con gái thất lạc của nhà họ Hoàng, nên mới ra tay.

Nhưng cũng vô lý.

“Đi điều tra xem Vũ Dao đó đang tính chuyện gì vậy”. Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Ngọc.

Hôm trước cũng cho người tìm cô ta, nhưng Hoàng phu nhân lại bênh vực, thêm vào đó là sức ép từ mẹ của Hoàng phu nhân nên Minh Hoàng Lễ mới buông tha. Sau khi xác định chỉ là trùng hợp.

“Vâng”. Anh ta liền đi làm ngay.

“Em sẽ tìm được cách giải cho phu nhân nhanh nhất ạ”.

Minh Hoàng Lễ gật đầu.

Thanh Nguyệt cùng với Thanh Giao rời đi.

“Thanh Phong đâu rồi”. Anh hỏi một người thuộc hạ khác.

“Dạ… Phong chủ đi đến Hắc Phong rồi ạ”.

“Kêu anh ta về đi”. Minh Hoàng Lễ cũng biết được Thanh Phong vốn không muốn giấu anh chuyện gì cả đặc biệt là với bé con. “Kêu anh ta đi đến Vũ thị bắt Vũ Dao đưa đến Hắc Phong xem như lấy công chuộc tội”.

“Rõ”.

Tình hình trước mắt trước tiên anh cho người bắt Vũ Dao về, sao đó tra hỏi cô ta. Người đã có ý xấu thì làm sao anh tha cho được.

Ngay cả khi có là em họ của Nhất Thiên đi chăng nữa, anh nhất định phải bắt về.

Em họ hay em ruột thất lạc quan trọng hơn thì Nhất Thiên là người hiểu rõ hơn anh cả, anh cũng không cần phải giải thích một chuyện gì.

Việc anh làm không muốn ai xen vào.

Minh Hoàng Lễ đi lên phòng xem cô thế nào thì thấy cô đã ngủ rất say, mặc dù vẫn còn rất nhiều mồ hôi.

Làn da của cô vốn trắng hồng, bây giờ lại trở nên tái nhạt đi rất nhiều.

Thậm chí còn có chổ trắng bệch. Anh đỡ người cô dậy, lau ở phía sau lưng. Anh hôn nhẹ lên lưng cô.

Anh giúp cô lau người đi, rồi lại thay đồ mới, thay cho cô một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn.

Trúng độc! Chuyện này Minh Hoàng Lễ chưa bao giờ nghĩ đến, bây giờ nghe Thanh Nguyệt nói anh có chút không tin được.

“Anh phải làm sao đây bé con ơi”. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô qua một bên hôn nhẹ lên đó.

Mới sáng nay họ vẫn còn rất vui vẻ bên nhau, bây giờ thì lại xảy ra chuyện.

“Anh ơi…”. Cô mơ màng gọi tên anh.

“Anh đây…đừng sợ…”.

“Anh ơi…anh ơi…”. Sau đó cô lại ngủ tiếp đi.

Anh thu dọn đồ đã bẩn, đem hết vào trong nhà tắm rồi mới đi ra ngoài.

Thanh Phong đang trên đường đến Hắc Phong thì nghe thuộc hạ cấp dưới báo lại bắt cho được Vũ Dao thì xem như lấy công chuộc tội.

Anh ta lập tức quay đầu xe lại đi đến Vũ thị liền. Không ngờ lại gặp phải Mộ Thiên Thiên. Cô ta chặn đầu xe của anh lại.

Thấy vậy các thuộc hạ đi phía sau xe của anh ta cũng toan bước xuống xe.

Thanh Phong phất tay ra cửa sổ tỏ ý không cần, các thuộc hạ thấy vậy liền thôi.

Cho nên Mộ Thiên Thiên mới to gan hơn thậm chí còn đứng ngay bên cạnh xe của anh ta.

“Tôi có việc gấp, mong Mộ tiểu thư tránh ra giúp tôi”. Thanh Phong không bước xuống xe mà hạ cửa sổ xuống mà nói.

“Không thì sao”. Cô ta ló đầu vào cửa sổ mà nói, Thanh Phong liền tránh đi.

“Người ta nhớ anh mà”.

“Anh đi đâu vậy? Em đi với anh được không.” Nói rồi cô ta vòng qua ghế phụ toan mở cửa thì bị anh khoá lại, khiến cho Mộ Thiên Thiên đứng ở ngoài.

“Thanh Phong!!! Anh mở cửa cho em đi mà~~~”.

“Tôi thật sự có việc mong Mộ tiểu thư tránh giúp tôi”. Anh ta liền lùi xe lại với ý muốn bỏ đi ngay.

“Anh không định chịu trách nhiệm à”. Mộ Thiên Thiên nói. “Anh đừng quên hôm đó…”.

“Lên xe đi”. Thanh Phong không để cô nói hết thì liền mở cửa, Thiên Thiên vui vẻ bước vào.

Chưa kịp ngồi vững thì anh ta đã lái xe đi mất hút, bỏ lại chiếc xe sang trọng đang đứng ở ngoài đường.

Thanh Phong lái xe rất nhanh, Thiên Thiên chịu không được nên rất chóng mặt. Thấy vậy anh liền giảm tốc độ lại. Sau đó hạ cửa kính bên ghế phụ cho cô ấy.

“Anh đi đâu vậy”. Thiên Thiên hỏi anh.

“Công việc, Mộ tiểu thư đừng quan tâm”.

“Hửm! Vậy thì nên quan tâm việc gì? Quan tâm việc đêm đó chúng ta đã ân ái vui vẻ mấy lần sao”.

Thanh Phong không ngờ cô ta lại nói như vậy. “Chuyện đó tôi sẽ nói sao, bây giờ tôi có việc cần làm”.

“Vâng”. Cô ta cũng ngồi nghiêm chỉnh lại. Chỉ là thấy được đoạn đường này rất quen. “Quen thế nhỉ”.

“Nhà của ông Vũ Văn”.

“À ờ…”. Thiên Thiên gật đầu, hèn chi cô ấy thấy quen mà. Nhưng…“Anh đến đó làm gì vậy hả”.

Thiên Thiên cảnh giác, thậm chí còn quay sang hỏi anh, gương mặt nhỏ nhắn lại có ý đe doạ.

“Tìm Vũ Dao”.

“Tại sao anh lại tìm cô ta? Anh với cô ta có quan hệ gì hả? Cô ta là gì của anh”.

Thiên Thiên hỏi một lèo toàn mang ý chất vấn.

Thanh Phong không trả lời câu hỏi mà cô đưa ra. Thấy vậy Thiên Thiên hừ một tiếng dài rồi chán chường chống cằm nhìn ra cửa sổ bên đường.

Thấy vậy Thanh Phong cũng hơi yên tâm nhưng rồi qua hơn năm phút cũng thấy được không đúng.

“Đi bắt cô ta, được chưa”. Hết cách rồi!

“Được được”. Thiên Thiên liền tươi cười, không ngại hôn lên má anh ta một cái.

Thanh Phong liếc cô nàng rồi cũng không nói gì.

Hi hi! Mộ Thiên Thiên lại nhoài người qua hôn thêm một cái nữa.

“Muốn làm anh quá đi..”.

Thanh Phong nghe cô phà hơi vào lỗ tai mình thì muốn điên lên, gân xanh anh nổi lên khi đang siết chặt vô lăng lại.

“Muốn được thử với anh trong xe~~”. Mộ Thiên Thiên mò đến ngực anh.

“Đàng hoàng lại đi”. Thanh Phong nắm tay cô nàng lại.

“Muốn làm anh”.

Cô ta có phải là con gái không vậy!! Ăn nói với đàn ông có phải quá gợi mở rồi không?

Hay với ai Thiên Thiên cũng như vậy!

Khi đến nơi, Thanh Phong căn dặn cô ở yên trong xe cho nên Thiên Thiên không bước ra. Bắt Thanh Phong hứa sẽ làm trong xe với mình thì Thiên Thiên mới đồng ý.

Thanh Phong không trả lời, anh cùng các thuộc hạ khác đi vào Vũ thị.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 140: Tuyết Thiềm Thừ

Thanh Phong đến Vũ thị, nhìn nơi cao này Thanh Phong lập tức không chút do dự cho người phá cổng để anh ta đi vào.

Các vệ sĩ thấy vậy liền muốn cản lại nhưng bị hai thuộc hạ khác khống chế nhanh gọn.

Mộ Thiên Thiên nhìn anh đầy sùng bái, không hổ danh là chồng mà cô đã chọn, là cha của con cô! Chỉ có anh mới hợp ý cô mà thôi.

Cổng lớn đã được phá, Thanh Phong đứng bên ngoài hút thuốc. Sau đó anh dụi tàn thuốc dưới mũi giày mình.

“Ngầu đét”. Thiên Thiên liếʍ môi mình.

“Bảo Vũ Văn giao ngay Vũ Dao cho tôi”.

“Các người là ai! Thật to gan”. Một người đàn ông trung niên bước ra, giọng nói đầy sự tức giận.

“Ông mà cũng xứng được biết chúng tôi là ai sao? Giao người”. Thanh Phong nói. “Nếu không giao, ngay lập tức tiến hành c.ưỡ.ng c.hế bắt người.”

“Rõ.” Một đoàn người hô vang. Muốn đi vào đòi lại công bằng cho phu nhân nhà họ, cho dù phu nhân có sai đi chăng nữa thì cũng do Vũ Dao gây ra trước!

Mọi chuyện đều do cô ta kiếm chuyện gây gỗ mà thôi, phu nhân của họ mềm mại đáng yêu như vậy, không thể nào sai được.

Cho nên người sai là cô ta chứ không phải là phu nhân của họ. Đám thuộc hạ cũng nghĩ như vậy.

“Các người…”. Ông ta tức giận vô cùng.

“Vũ Dao ở đâu”. Một thuộc hạ nói.

“Rốt cuộc các người là ai hả? Đừng mà cậy thế ăn hϊếp người quá đáng”. Một người phụ nữ khác nói.

“Soát nhà”. Thanh Phong nói. “Thời gian không nhiều, mọi người nhanh chóng bắt được cô ta đi”.

“Rõ”. Cả đoàn người gần cả chục người, cứ thế hiên ngang xông vào nhà, những ai ngăn cản thì đều bị bọn họ cầm súng đe doạ một phen.

Cứ thế họ chia nhau đi tìm người khắp nơi ở căn nhà này.

“Này…đừng có mà quá đáng”.

“Không được…”.

“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”. Một giọng nói vang lên, từ trên lầu là một bà cụ đươc người hầu dìu đi xuống. “Nơi này là nhà Vũ Văn, chứ không phải là cái chợ, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào”.

“Lão phu nhân.” Thanh Phong hơi cúi người chào. “Chúng tôi được lệnh bắt Vũ Dao đi”.

“Tại sao?”. Bà cụ chống gậy hỏi. Đã trải qua sương gió, gia tộc này được bà ta bảo vệ vô cùng nên không tin con cháu làm ra chuyện gì.

“Chỉ là không tiện nói ra, tôi chỉ muốn nói một câu, nếu đã độc ác thì tại sao muốn người khác hiền với mình”. Thanh Phong nói.

“Cậu…”. Bà cụ tức giận.

“Gọi cho Nhất Thiên đến ngay đi”. Bà cụ nói.

“E là cậu Nhất Thiên sẽ không xen vào được chuyện này đâu”. Thanh Phong lên tiếng.

“Ăn nói hàm hồ”. Bà ta đương nhiên không tin, gọi liên tục cho Nhất Thiên mấy lần nhưng không ai nghe máy, điện thoại liên tục đổ chuông nhưng mãi mà không nghe.

Bà ta sợ hãi vội vàng gọi cho Hoàng phu nhân, thì cũng như vậy.

“Gọi cảnh sát đến đi, bắt hết đám người này lại”.

“Ờ”. Thanh Phong sờ túi mình, thấy đã hết thuốc thì hơi liếʍ môi. Anh ta quay lại xe tìm thuốc để hút.

“Anh…”. Mộ Thiên Thiên kéo anh vào hôn lên đôi môi của Thanh Phong.

Cứ thế một người ngồi ở ghế phụ nhoài người ra ghế lái mà hôn anh, Thanh Phong không ngờ Mộ Thiên Thiên lại c.ưỡ.ng hôn anh ta, nên rất ngạc nhiên. Cứ thế trừng mắt nhìn cô ta. Như một oán thê bị chơi đùa.

Mộ Thiên Thiên đơn thuần gặm nhắm mà thôi, cô ấy chưa từng yêu nên không biết hôn. Chỉ nhẹ nhàng trêu chọc anh ta, bàn tay nhỏ nhắn mò đến ngực đang căng c.ứng của Thanh Phong.

Một tay Thanh Phong đút vào túi, một tay anh ta siết chặt cửa.

Sau khi bừng tỉnh lại thì anh ta vội đẩy Mộ Thiên Thiên ra. Gương mặt lạnh nhạt nhìn cô ấy. Mộ Thiên Thiên không hề sợ hãi, thậm chí còn rất vui.

“Em không thích anh hút thuốc đâu”. Mộ Thiên Thiên chê bai mùi thuốc lá trên người anh ta!

Thanh Phong chết lặng. Vội đóng cửa xe lại, không ngó đến cô nàng nữa!

“Phong chủ”. Một thuộc hạ bước ra nói.

“Nói”.

“Không tìm được người ạ”.

Thanh Phong nhìn ông Vũ Văn. “Rốt cuộc Vũ Dao đang ở đâu hả”. Anh ta đã mất hết kiên nhẫn.

Cạch!

Anh giơ súng về phía Vũ Văn. “Giao người! Nếu không toàn bộ 132 mạng người của Vũ thị đừng mong được sống sót”.

Cái gì chứ!!!

Bọn họ vô cùng sợ hãi, một người đàn ông muốn trốn đi thì bị thuộc hạ đánh thừa sống thiếu chết. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này không ai dám nhúc nhích thêm một chút nào! Chỉ đứng im như tượng mà thôi.

Người này cũng quá đáng sợ rồi! Xông vào nhà họ, chỉ muốn đưa người đi, hoàn toàn không xem ai ra gì cả? Thậm chí còn đe doạ bọn họ rất nhiều!

“Nó…nó không có ở nhà”. Mẹ cô ta lên tiếng.

“Cô ta ở đâu”.

“Nó…nó…”.

“Nói mau”. Thanh Phong túm lấy cổ áo của bà ta, không chút do dự kéo bà ta lên, khiến cho bà ta chới với.

“Nó đi Singapore rồi”.

“Bắt gia đình của cô ta về”. Sau đó Thanh Phong rời đi.

“Rõ”.

“Không…không các người không được làm như thế”. Bà ta gào lên.

Nhưng không ai làm được gì cả, toàn bộ gia đình của Vũ Văn tất cả bảy người kể cả con trai con gái đều bị đưa về. Về phía chi thứ thì bọn họ vốn không quan tâm.

Rất nhanh đã không còn bóng dáng một ai cả. Đến cùng nhanh rời đi cũng rất nhanh.

“Cô ta đã đi Singapore rồi”. Thanh Phong vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. “Tôi sẽ đích thân đến đó để tìm cô ta, lấy công chuộc tội lại”.

“Ừm! Đi tìm cho bằng được cô ta về, về phần tội tôi bỏ qua lần này”. Minh Hoàng Lễ đứng ngoài cửa sổ mà nói. “Cho anh ba ngày, đưa người về cho tôi”.

“Rõ”. Điện thoại kết khúc.

Minh Hoàng Lễ nhìn cô một hồi rồi lại ân cần chăm sóc cho bé con.

Biết lão đại không trách mình, Thanh Phong mới nhẹ lòng.

“Em đi với anh nhé”. Mộ Thiên Thiên nói. Cô ta đã nghe tất cả rồi.

“Tôi đưa Mộ tiểu thư về.”

“Không…em muốn đi với anh..”. Mộ Thiên Thiên nói.

“Tôi đi xử lý việc chứ không phải đi chơi”.

“Em sẽ không phiền anh mà, Thanh Phong, em muốn đi với anh”.

“Không”. Thanh Phong dứt khoát không đồng ý.

“Dừng xe đi”. Mộ Thiên Thiên nói.

Thanh Phong có chút kinh ngạc không hiểu ý.

“Tôi nói dừng xe”. Mộ Thiên Thiên hét lên!

Xe liền thắng lại. “Tôi sẽ không phiền anh nữa, được chứ”. Rồi cô ta đóng cửa xe thật mạnh.

Rầm!

Sau đó khí thế đi bộ. Thanh Phong im lặng nhìn cô ta rời đi, cảm xúc không rõ ràng. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cho người phân phó đi theo bảo vệ Mộ Thiên Thiên đi về nhà an toàn, còn anh ta thì lái xe đến sân bay.

Thanh Nguyệt suốt cả ngày không rời khỏi phòng thí nghiệm và phòng thuốc. Cô ấy muốn tìm ra cách nhanh nhất để cứu phu nhân.

“Em ăn chút gì đi”. Thanh Giao bước vào nói. “Nghĩ một chút đi em”.

“Em không có tâm trạng ăn”. Cô ấy cân nhắc các loại thuốc. “Phu nhân nếu không tìm được cách sớm, e là khó qua được”.

“Anh hiểu”. Thanh Giao nói. Anh đút cho Thanh Nguyệt một muỗng cơm, Thanh Nguyệt đón ăn. Miệng nhai nhai nhưng tay thì lại không ngừng nghĩ.

Cứ thế cô được anh đút cơm cho đến khi no thì thôi. “Ngoài anh trai ra, anh là người thứ hai đút cho em ăn đó”. Thanh Nguyệt mỉm cười.

“Ừm”. Thanh Giao xoa đầu cô. “Em nghĩ một chút đi, anh qua xem phu nhân thế nào”.

“Vâng”.

Đợi khi Thanh Giao rời đi thì Thanh Nguyệt lại tiếp tục nghiên cứu thuốc cho phu nhân.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày lại một ngày trôi qua. Tuy cô có tỉnh lại một chút, nhưng hoàn toàn không có sức. Chỉ có thể được anh dìu dậy đút cho vài muỗng cháo mà thôi.

Nhìn cô yếu dần đi, không khác gì nhiều mũi dao đâm vào tim anh.

“Anh đưa em ra ngoài chơi nhé”. Minh Hoàng Lễ thay cho cô một bộ váy hoa anh nói.

Cô gật đầu nhẹ một cái.

“Tìm được rồi.” Thanh Nguyệt từ đâu xông vào, quên đi mọi thứ. “Em tìm được cách cứu người rồi”. Cô ấy hét lên.

Nhưng không ngờ lại làm cho cô giật mình đi, đôi mắt mơ màng nhìn Thanh Nguyệt.

“Em…em xin lỗi”. Thanh Nguyệt nói.

“Cách gì vậy”. Minh Hoàng Lễ đặt cô ngồi lên đùi anh, bàn tay hơi xoa eo cô một chút. Cả người cô không chút sức lực dựa vào hết người của anh.

“Là Tuyết Thiềm Thừ trên núi Bạch Gia.” Thanh Nguyệt nói. “À là con cóc vàng có độc”. Thanh Nguyệt sợ mọi người không hiểu nên giải thích thêm.

“Tại sao lại là nó”. Minh Hoàng Lễ hỏi. Thứ này không phải dễ tìm.

Bé con luôn trị bệnh mà toàn là tìm những thứ khó như lên trời. Minh Hoàng Lễ chưa bao giờ khốn đốn như ngày hôm nay.

“Phu nhân nhất định phải nhờ nó mới cứu được, vì phu nhân từng sử dụng bích huyết mà”.

“Bích huyết?”. Cô lập lại lời của Thanh Nguyệt. “Không phải anh nói với em chỉ là thuốc bình thường thôi sao ạ”. Cô hỏi Minh Hoàng Lễ.

A! Chuyện này vốn nên che giấu phu nhân mà!! Sao lại nói ra rồi!

“Bởi vì khi kết hợp hai loại thuốc khác nhau, sẽ cho ra kết hợp không momg muốn nếu làm sai, phu nhân từng sử dụng bích huyết cho nên lần này phải có Tuyết Thiềm Thừ thì mới được ạ”. Thanh Nguyệt nhanh trí giải thích.

Bé con gật đầu, sau đó lại tựa vào vai anh. Minh Hoàng Lễ ôm lấy bé con.

“Em chắc nó giải được bệnh cho phu nhân không?” Minh Hoàng Lễ hỏi.

“Chắc chắn”. Thanh Nguyệt giơ ra một trang sách, sách đã rất cũ, chữ còn hơi nhoè đi.

Nhưng Minh Hoàng Lễ vẫn thấy được Tuyết Thiềm Thừ chữa được bách độc.

“Từ lâu truyền thuyết về Tuyết Thiềm Thừ có thể giải được bách độc, nó vẫn luôn xuất hiện bí ẩn mà thôi".

“Cho người đi tìm nó đi, tìm nhanh nhất có thể”. Minh Hoàng Lễ nói.

“Rõ”.

“Nếu…nguy hiểm thì đừng đi…”. Cô nói với Thanh Nguyệt.

“Phu nhân đừng lo, ngày mai phu nhân sẽ khỏe lại thôi, người yên tâm nhé”.

“Ừm”. Cô gật đầu, mở một nụ cười nhẹ.

“Đừng lo nhé bé con”. Minh Hoàng Lễ hôn cô một cái lên môi.

“Dạ. Bích huyết là cái gì ạ”. Cô hỏi anh.

“Là một loại thuốc thôi em”. Minh Hoàng Lễ nói. “Anh đưa em xuống nhà nhé.”

“Ừm dạ”.
Last edited by tuvi on 05 Dec 2023, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 141: Đắp thuốc

Anh bế cô đi xuống nhà, đặt cô ngồi ở một phiến đá nhỏ. Cô ngồi im lặng như thế, đôi mắt khẽ nhíu lại một chút.

“Mệt sao em”.

“Dạ”. Cô như không xương, toàn bộ dựa vào anh. Thật ra cô có chút không nhìn thấy xung quanh, mọi thứ như bị nhoè đi tất cả.

“Vào nhà thôi nào.” Minh Hoàng Lễ sợ cô bị lạnh, nên vội bế đi vào nhà.

Lúc này mọi thứ xung quanh cô đột nhiên tối đen lại, nhưng cô sợ anh sẽ lo lắng nên không lên tiếng. Chỉ dựa theo cảm xúc mà nói.

Hoàn toàn làm như không có gì im lặng che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cô…rất sợ sẽ không nhìn thấy anh nữa, rất sợ… bất giác cô nắm lấy áo anh hơi siết lại một chút.

Hơi ấm quen thuộc này khiến cô rất yên tâm, yên tâm rất nhiều.

“Em muốn ăn gì không em”. Minh Hoàng Lễ đắp chăn cho cô xong, anh hỏi.

“Không…muốn ngủ với anh thôi”.

"Được ". Minh Hoàng Lễ không chút do dự, lên giường ôm cô vào lòng mình. “Ngủ đi bé con”.

“Dạ”. Cô hôn lên má anh một cái rồi rúc vào ngực anh mà ngủ. Anh cười mãn nguyện.

Trải qua hơn ba ngày tìm tung tích của Tuyết Thiềm Thừ.

Thanh Giao tìm được Tuyết Thiềm Thừ ở trong một hang động của một khu rừng rậm nhiệt đới, trên người của Thanh Giao cùng với một số thuộc hạ đã bị thương và dưới chân anh ta là xác của một bầy rắn độc đủ loại màu sắc, có con toàn thân màu vàng, màu đỏ, có con hai ba sọc xanh vàng, thậm chí có cả bảy sắc cầu vồng.

Tuyết Thiềm Thừ toàn thân nó màu vàng sáng óng ánh. Khi gặp người lạ lại gần nó phình to lên, làm đám người Thanh Giao dừng bước chân lại.

Thấy đám người dừng lại thì nó tự giác thu lại sự hung dữ của mình. Biến thành một con cóc nhỏ bé.

Thanh Giao bắt được nó, cho vào trong một giỏ nhỏ rồi rời đi.

“Cảm ơn mày đã cứu mạng của phu nhân nhà tao”. Thanh Giao thì thầm với cái giỏ nhỏ chứa Tuyết Thiềm Thừ.

Cùng lúc đó Thanh Phong ở Singapore tìm được tin của Vũ Dao nên đã dẫn cô ta về.

Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Mộ Thiên Thiên đi cùng với một người đàn ông khác vô cùng thân mật.

Cô ta cũng không hề nhìn lấy Thanh Phong một chút nào, cứ xem anh như là một người xa lạ mà thôi.

Họ cứ thế lướt qua nhau. Thanh Phong hơi dừng lại và quay đầu nhìn cô ta. Nhưng lại nhìn thấy cảnh Mộ Thiên Thiên mỉm cười ngọt ngào với người đàn ông đó.

Bất giác Thanh Phong siết chặt bàn tay mình lại. Mới hôm trước còn hôn mình, bây giờ lại ở nơi này thân mật thân thiết với người khác!

“Phong chủ”. Một thuộc hạ gọi anh. Nhưng Thanh Phong lại không trả lời, anh ta lại gọi thêm một lần nữa.

“Đi thôi”. Thanh Phong lấy lại bình tĩnh rồi rời đi. Trong lòng đầy sự bức bối và khó chịu không thể nói được.

Mộ Thiên Thiên cố tình đến đây tìm anh ta, nhưng lại không có phản ứng gì! Thiên Thiên tức vô cùng chỉ muốn nhào đến cắn Thanh Phong cho bỏ tức. Nhưng nghĩ lại đành thôi!

Nếu đã không có gì gì cả thì thôi! Cô ta sẽ từ bỏ!

Cái đồ tồi mà! Uổng công cho mình một lòng như vậy.

“Cậu sao vậy”. Người con trai nói.

“Không sao! Chỉ là hơi mệt một chút”. Thiên Thiên nói.

“Vậy chúng ta về thôi, Loan Hân đang đợi chúng ta”.

“Được”.

Biết được Thanh Giao đã tìm được Tuyết Thiềm Thừ về, Thanh Nguyệt vội vàng nghiên cứu thuốc. Nhưng bắt buộc phải để phu nhân ở lại một nơi đầy sự lạnh lẽo và phải ở một nơi đầy núi cao.

Thời gian này đang có tuyết rơi, cho nên rất dễ tìm được. Họ di chuyển đến một ngọn núi thuộc phận sự của Nhất Thiên, đây chính là nơi trước đây tìm được Bích huyết chân tình thất diệp hoa nở.

“Lão đại”. Thanh Nguyệt bước đến gọi anh. “Thật ra…”.

“Sao vậy”.

“Ừm thật ra…”. Thanh Nguyệt nói nhỏ vào tai của lão đại.

Minh Hoàng Lễ sững sờ. Nhìn Thanh Nguyệt, cô ấy hơi gượng cười gãi đầu.

“Toàn bộ khu vực ngoài rừng cây không được ai phép đến, càng không được nhìn lén. Lập tức rời đi, nếu có vấn đề gì thì tìm đến Thanh Nguyệt”. Minh Hoàng Lễ nói.

“Rõ”. Các thuộc hạ tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo.

Các thuộc hạ liền rời đi.

“Lão đại, phu nhân phải đắp thuốc, chính là đắp toàn bộ các vị thuốc mà em điều chế, nhưng bắt buộc phải ngăm mình trong làn tuyết lạnh”. Đó chính là những gì Thanh Nguyệt nói với anh.

Thanh Nguyệt đi chuẩn bị các loại thuốc của mình. Minh Hoàng Lễ bế cô ra ngoài hiên nhà. Anh cởϊ áσ của cô ra.

“Có phải…em không nhìn thấy nữa đúng không ạ”. Cô hỏi anh. Trước mặt cô chính là một bóng tối. Ngay cả được anh bế nhưng cô vẫn không thấy anh.

“Sẽ thấy được thôi bé con”. Minh Hoàng Lễ đặt cô nằm xuống nền tuyết. “Chỉ là tạm thời mà thôi. Đừng sợ anh sẽ ở đây với em”.

“Thật sao…”. Cô nở một nụ cười nhạt.

“Anh chưa từng lừa dối em cả”. Anh cởi áσ ɭóŧ của cô ra. Thanh Nguyệt đắp thuốc lên người của cô.

“Phu nhân đừng sợ, sau khi đắp thuốc xong người sẽ không sao cả”.

“Ừm”. Cô nắm lấy tay anh. “Thật ra em không hề sợ một chút nào cả, vì bên em có anh”.

“Đúng vậy”. Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô. “Em cố chịu đựng một chút nhé”.

“Vâng”.

“Chỉ khi phu nhân ra mồ hôi, khu vực tuyết xung quanh người ngã màu đen đi thì sẽ không sao ạ”. Thanh Nguyệt xoa nhẹ thuốc lên người cô. “Một khi thuốc có tác dụng thì người sẽ đau toàn thân, tuyệt đối lão đại không được động vào phu nhân, vì khi vậy sẽ khiến phu nhân đau thêm mà thôi”.

"Bởi vì hai người đã thân mật với nhau, cho nên khi phu nhân đắp thuốc lão đại mà động vào thì sẽ không có tác dụng đâu ạ, lão đại ". Thanh Nguyệt nhìn anh. “Dù muốn hay không? Chịu được hay không? Chỉ cần lão đại động vào phu nhân khi chưa đắp thuốc xong thì xem như phu nhân ngày chết không còn xa nữa”.

Mặc dù không muốn, nhưng Minh Hoàng Lễ đành phải gật đầu.

“Được”. Cô hít thở nhẹ. “Anh đừng nhìn em”. Cô hiện tại đang xấu xí, sợ anh sẽ sợ hãi.

“Anh còn muốn đợi em khỏi bệnh chúng ta sẽ sinh con nữa. Anh không sợ em xấu xí, chỉ sợ em rời bỏ anh”. Minh Hoàng Lễ nói.

Hừm! Tuyết Thanh nhìn anh thầm mắng vô liêm sỉ!

Thanh Nguyệt đắp thuốc toàn bộ lên người cô xong thì xoa hai bàn tay mình. Lạnh chết đi được!

Nhưng phu nhân lại không thấy gì lạnh cả, ngay cả lão đại ở bên cạnh cũng không hề lạnh.

Đúng là tình yêu mà!!!

Thanh Nguyệt đắp thuốc xong rồi vọt lẹ. Chà chà!! Lạnh quá đi thôi. Hết chịu nổi rồi!

Minh Hoàng Lễ ngồi ở bên canh cô.

“Anh …vào trong đi ạ, lạnh lắm anh”.

“Không lạnh. Anh ở bên em chịu lạnh cùng em”. Minh Hoàng Lễ cười.

Năm phút…hai mươi phút…một giờ đồng hồ trôi qua, cô nằm dưới nền tuyết lạnh đó nhưng lại không thấy gì cả?

Minh Hoàng Lễ lo lắng đến đổ mồ hôi hột, hột nào hột nấy to đùng. Rơi xuống cánh tay của anh!!

Anh vốn còn sợ thuốc này sai, nên mới không có tác dụng! Vốn muốn định mắng chửi Thanh Nguyệt một trận nhưng bất giác cô lại nắm chặt tuyết lại.

“Á…”. Cô lăn một vòng.

“Bé con”. Minh Hoàng Lễ bước đến, quên đi cả lời căn dặn của Thanh Nguyệt, anh vươn tay ôm cô vào lòng mình. Nhưng khi mới vừa vươn ra thì Thanh Nguyệt đã hét lên.

“Không được động vào phu nhân”.

Minh Hoàng Lễ liền rụt tay mình lại.

“Á…”. Cô cuộn cả người mình lại. Hai mắt cũng đỏ lên, sau đó lại ngã xuống lăn đi lăn lại dưới nền tuyết!

“Aaaa”.

“Đau quá…á”. Tiếng hét của cô vang lên cả một khu vực, các thuộc hạ liền kinh sợ. Nhưng nhớ lại lời căn dặn của lão đại họ không được nhìn vào trong vườn đó.

“Đau quá… em đau”. Cô chỉ biết hét lên kêu đau mà thôi.

“Bé con…”.

“Áaaaa”.

“Anh không được chạm vào phu nhân đâu”. Thanh Nguyệt kéo anh lại. “Anh đừng quên những lời em nói ban đầu”. Thanh Nguyệt tức muốn chết được, làm lão đại gì mà lỳ như trâu!

Bực chết được chứ! Hên là ra kịp chứ không là xong rồi!

Cô có cảm giác như có hàng vạn mũi dao đang thay nhau xẻ thịt cô vậy đó. Từng nhát, từng nhát thay nhau tiến tới. Đầu cô như có những tiếng búa, đang dùng sức mà gõ vào đầu.

Vì không muốn cho Minh Hoàng Lễ đau lòng, cô phải cắn răng lại chịu đựng cơn đau này. Môi bị cô cắn đến bật máu.

Minh Hoàng Lễ thấy nền tuyết trắng, lại xuất hiện vài giọt máu đỏ. Anh thấy rõ vết cào trên người mình, khi cô cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu.

Không phải cô chưa tình chịu đựng cơn đau đớn này, nhưng nó không nhằm nhò gì với sự đau đớn trước đây mà cô phải chịu đựng.

Cơn đau này như muốn lấy đi sinh mệnh của cô!

Cả người của cô run lên bần bật, không phải vì tức giận hay khó chịu mà chính là sự đau đớn không thể tả được.

Hay có thể nói như có hàng vạn mũi tên được bắn vào người cùng một lúc, hay nói những mũi kim được đâm sâu vào trong người cùng một lúc.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 142: Khỏi bệnh

Đau đớn đến mức cô muốn gục ngã!

Minh Hoàng Lễ chăm chú nhìn cô đau đớn, la hét, đôi lúc lại co giật, cả người run lên, sau đó lại lăn lộn qua lại.

Thanh Nguyệt đã nói trước là rất đau, nhưng cô thật sự không ngờ lại đau đớn kinh khủng như vậy. Cả người như muốn xẻ đôi ra, dưới nền tuyết lạnh như vậy mà cô ra mồ hôi liên tục.

Các loại thuốc được đắp vào trước đó cũng dần tan ra, thay vào đó cả người cô dính vào trong tuyết lạnh. Thật sự! Cô rất muốn mình chôn vùi ở nơi này, thật sự quá đau đớn.

Cô chỉ muốn ngất đi thôi, để cho qua cơn đau này.

“Người không được ngất đi! Thuốc sẽ không có tác dụng! Phu nhân người phải cố lên”. Thanh Nguyệt đỏ mắt nhìn phu nhân mình đau đớn.

Cô ấy biết rất rõ sẽ đau đến nhường nào, chỉ càn ngất đi thì sẽ không đau, nhưng như vậy sẽ không có tác dụng.

“A!!! Đau quá!! Minh Hoàng Lễ! Em đau! Á”. Sao một hồi cắn răng nhịn đau cô cũng không chịu được nữa mà phải hét lên.

Cô lăn qua lăn lại ở khu vực đầy tuyết này. Tiếng hét của cô vang vọng khắp nơi.

Nhất Thiên và các bạn của anh vừa đến thì nghe tiếng hét như vậy thì lòng Nhất Thiên thắt lại.

Đám người Kiều Nam Cảnh cũng không tin được. Loại đau đớn này phải đau như thế nào đây chứ!

“Xin lỗi”. Một thuộc hạ ngăn lại khi các anh muốn bước vào. “Lão đại đã căn dặn, trừ khi Nguyệt tiểu thư cho vào thì mới được bước vào. Mong các lão đại đừng làm chúng tôi khó xử.”

“Rốt cuộc họ đang làm gì trong đó”. Nhất Thiên nghe rất rõ tiếng hét của em gái mình.

“Phu nhân đang đắp thuốc, chỉ có Nguyệt tiểu thư là con gái bước vào mà thôi.” Thuộc hạ đó nói.

Nhất Thiên cũng muốn bình tĩnh lại. Nhưng lại không được! Bởi vì Nhất Thiên rất lo lắng. Tiếng hét thê thảm như vậy kia mà!

Vì bọn họ cũng có nói chỉ có mình Thanh Nguyệt bước vào mà thôi, cô lại là người của Minh Hoàng Lễ cho nên anh ta vào đó cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng Nhất Thiên lại không chịu được, anh ta phá tan vòng vay của đám thuộc hạ này rồi xông vào. Nhưng lại bị Kim Hà xuất hiện ngăn lại.

“Các vị đừng gây rối, cũng đừng tổn thương hoà khí giữa hai bên”. Cô ấy bước đến mà nói. “Phu nhân hiện tại các vị không thể gặp được, vì khi gặp các vị điều rất khó xử vì nhìn thấy điều không nên nhìn”.

Nhất Thiên nhìn cô ta.

Đám người Kiều Nam Cảnh cũng rất lo cho cô bé, nhưng nghe Kim Hà nói như vậy thì đành lùi lại về sau. Cảnh không nên nhìn, điều là người lớn cả rồi, họ điều hiểu cả.

Cho nên không ai nói gì cả.

Kim Hà mỉm cười, sau đó lui xuống. Nhất Thiên có chút không cam tâm trên mặt biểu hiện sự không chịu được!

Tại sao Minh Hoàng Lễ lại được ở bên trong đó! Rốt cuộc cậu ta đã làm gì với em gái của mình rồi!

“Á… cứu với! Đau quá”. Nhất Thiên vốn muốn dừng lại nhưng khi nghe tiếng hét của em gái thì lại quên mất đi những điều khác.

Bất chấp tất cả xông vào. Kim Hà không ngăn được anh, cho nên đi vào báo lại cho lão đại biết.

Nhất Thiên chạy theo tiếng hét đó, trước mặt anh ta là em gái đang nằm dưới nền tuyết.

“Cút”. Minh Hoàng Lễ ném ra một làn khói trắng, che đi ánh nhìn của Nhất Thiên.

Giọng anh vô cùng lạnh lùng, như thể muốn gϊếŧ chết Nhất Thiên tại chổ.

“Khụ khụ”. Nhất Thiên bị khói là cho ho sặc sụa. Anh ta quơ tay để xua đi cơn khói này.

“Á…! Minh Hoàng Lễ ơi…”.

Thanh Nguyệt nhìn thời gian, rồi lại đi lại bên cạnh phu nhân. Đã có rất nhiều vết đen toả ra, nhưng vẫn chưa đủ so với dự kiến.

“Phu nhân! Cố gắng một chút. Sắp được rồi”. Thanh Nguyệt nói.

“Á…”.

Hốc mắt của Minh Hoàng Lễ đã đỏ lên, nếu tình nguyện được đau thay cô, anh chấp nhận tất cả mọi nỗi đau này. So với những gì cô chịu đựng, xin hãy để anh chịu tất cả.

Thời gian trôi qua thật sự quá chậm, chậm đến mức anh có thể chết đi rồi lại sống lại một cách bất ngờ.

Môi đã bị cô cắn rách, Thanh Nguyệt lo lắng phu nhân sẽ cắn lưỡi mà chết cho nên đã nhét vào trong miệng cô một chiếc khăn bông mềm mại. Một phần không muốn cô làm tổn thương đến cơ thể, một phần tiếng hét này thật sự không ai có thể chịu được. Quá thê thảm lại còn thê lương.

Qua một lúc nhìn cô lăn lộn, Thanh Nguyệt thấy đã đủ thì bảo lão đại bế phu nhân đi vào trông nhà.

Lúc này cô đã hoàn toàn lâm vào mê man bất tỉnh, một chút sức lực cũng không còn.

Minh Hoàng Lễ thoát lên người cô chiếc áo của mình, Kim Thuỷ cũng xuất hiện mang theo một chiếc chăn đắp lên người của phu nhân, động tác vô cùng cẩn thận lại nhẹ nhàng.

Sau khi quấn cô lại thành một cục bông nhỏ họ mới đi vào nhà.

“Em ấy…”. Nhất Thiên bước đến hỏi. Thật ra anh cũng không nhìn thấy cảnh tượng ban nãy thì đã bị Minh Hoàng Lễ ném bột trắng vào người rồi.

Thấy cô được đắp chăn thì Nhất Thiên mới tránh đường đi. Anh ta hiểu cả.

Ở nơi này các thuộc hạ toàn là đàn ông, em gái phải đắp thuốc cho nên…

“Phu nhân không sao cả, độc được giải hết rồi”. Thanh Nguyệt bước theo lão đại mình nói vọng ra. “Chuẩn bị nước ấm đủ chưa”.

“Đã chuẩn bị xong, có thể để phu nhân ngâm người rồi”. Kim Hà nói. “Cũng đã chuẩn bị tất cả các dược liệu mà cô đã đưa”.

Thanh Nguyệt gật đầu.

Nhất Thiên muốn bước vào trong phòng theo, nhưng lại đành rục chân lùi lại.

Dù là em gái đi chăng nữa, cũng là nam nữ khác biệt, Nhất Thiên cũng chỉ đành đợi ở bên ngoài. Minh Hoàng Lễ cởi chăn ra, trên người cô nổi vô số những vệt đỏ, có lẽ lúc đau quá chịu không nỗi cô đã tự mình làm tổn thương chính mình.

Anh đặt cô nằm trong bồn tắm. Hơi nước toả ra khắp căn phòng, khiến cho nó nóng đến khó chịu.

Bên trong bồn có rất nhiều vị thuốc mà Thanh Nguyệt đã chuẩn bị.

“Ưm…”. Cô nhăn mày một tiếng. “Đau…”.

“Em ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ không đau nữa nhé, bé con”.

Ngăm được khoảng mười phút thì mọi người được gọi vào để thay nước.

Minh Hoàng Lễ quấn chăn lại cả người của bé con, đặt lên đùi mình, sau đó nhìn từng người từng người truyền nước vào.

Có người xách vào, cũng có người dùng vòi nước, dùng hết nâng suất của mình để nước mau đầy bồn nhất có thể.

Nhất Thiên đứng bên ngoài lo lắng khôn nguôi, đi qua đi lại, thấy người xách nước nóng thì anh ta cũng muốn phụ một tay lắm.

“Phu nhân đã ổn rồi ạ, anh có muốn vào xem phu nhân không”. Thanh Nguyệt bước ra hỏi Nhất Thiên.

“Có”.

“Nhưng chỉ một lúc thôi nhé, phu nhân cần ngăm bồn một lần nữa”.

Nhất Thiên đi theo Thanh Nguyệt bước vào, thấy thần sắc của bé con đã tươi hơn rất nhiều. Nhìn thấy em gái nằm trong chăn được Minh Hoàng Lễ bọc lại thành một cục bông nhỏ, đáng yêu vô cùng.

"Ưm…đau lắm ". Cô muốn mở mắt lên nhưng lại không có sức, vươn tay cũng không thể. “Khát”.

“Mang nước đến nhanh”.

“Lão đại”. Kim Thuỷ đưa một cốc nước ấm đến, anh uống một ngụm, sau đó truyền vào môi cho cô.

“Em sẽ khỏe lại thôi”. Anh đưa ly nước cho Kim Thuỷ, rồi nói với cô.

“Vâng ạ”.

Sau đó nước đã đủ, Nhất Thiên đi ra ngoài, Minh Hoàng Lễ để cô nằm lại vào bồn. Cô ngã đầu vào cạnh bồn, được anh đỡ lấy. Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

“Em ấy thế nào”. Minh Hoàng Lễ nhìn Thanh Nguyệt mà hỏi.

“Ổn cả ạ, phu nhân chỉ cần tịnh dưỡng nữa là sẽ hồi phục, lão đại đừng lo”. Thanh Nguyệt nói. Cô ấy đã kiểm tra, cho nên mới không lo lắng.

“Ra ngoài hết đi”. Có anh ở đây, anh cũng không cần người khác chăm sóc vợ mình, anh lo được.

“Dạ”. Thanh Nguyệt cùng với Kim Thuỷ Kim Hà rời đi.

Để cô ngăm khoảng ba mươi phút, anh mới bế cô ra khỏi bồn tắm.

Cả người cô không một mảnh vải che thân, làn da trắng nõn bây giờ đã ửng hồng đi rất nhiều. Anh từ tốn đến nhẹ nhàng có thể, giúp cô mặc lại quần áo đàng hoàng rồi mới yên tâm.

Vết sẹo cũng đã không còn chảy máu nữa. Trái tim hiện tại của anh mới được xem là bình yên trở lại.

Tiếng thở đều đều do cô ngủ say mang lại, anh mới nhẹ người đi. Giây phút cô đau đớn, lăn lộn giữa trời tuyết, anh chỉ ước được chịu tất cả mọi sự đau khổ đó thay cho cô mà thôi.

“Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, em đừng sợ nhé”. Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó.

Khi anh đi xuống nhà thì thấy Nhất Thiên đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.

“Em ấy sao rồi hả. Ổn chứ”. Nhất Thiên hỏi. Anh nghe tiếng bước chân thì biết ngay là Minh Hoàng Lễ đi xuống. Cho nên hỏi dồn dập ngay.

“Ổn cả”. Minh Hoàng Lễ nói. “Chuẩn bị một ít cháo đi”.

“Rõ”. Kim Hà lui vào đi làm việc.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 143: Các cậu thật không có lương tâm mà!

“Vũ Dao ở đâu”. Minh Hoàng Lễ hỏi Thanh Phong.

“Cô ta đang ở Hắc Phong, anh muốn đưa cô ta đến không”. Thanh Phong trả lời.

“Đem cô ta đến đây, lột sạch quần áo, trói lại ném vào giữa trời tuyết cho tôi. Sau đó rạch nát mặt của cô ta đi”. Anh ôn tồn nói. Giây phút bé con chịu đủ mọi sự đau đớn hành hạ, cô ta lại ở Singapore ăn uống vui chơi.

Bé con chưa từng làm tổn hại đến một ai, nhưng cô ta lại năm lần bảy lượt muốn lấy mạng bé con. Hôm nay anh nhất định sẽ gϊếŧ chết cô ta!

“Rõ”. Thanh Phong rời đi.

“Khoan đã”. Lâm Tân Viễn lại gọi Thanh Phong lại. Thanh Phong nhìn anh ta. “Như vậy không đủ đối với cô ta, phải cho một số đàn ông đến tận hưởng chung vui với cô ta trước đã, rồi quay lại toàn bộ video đó phát lên mạng cho mọi người cùng xem, như vậy mới được”.

“Rõ”.

“Chưa đủ đâu”. Lục Thế Phương lại xen vào, anh ta thấy như vậy vẫn chưa đủ, một cô bé đáng yêu xinh đẹp như vậy mà phải chịu mọi đau đớn. “Mang đi đánh cho một trận, phải chịu gấp mười lần em ấy thì mới được”.

“Rõ”.

“Các cậu ác quá rồi”. Kiều Nam Cảnh phê bình họ. “Như thế này đi, sau khi dùng hết hình phạt xong rồi, chặt hết tay chân, sau đó đem đi nghiên cứu thì mới được”.

“…Rõ”.

Các anh em.

Mọi người có mặt ở đây!

Như vậy thì có khác gì họ không? Vậy mà nói họ ác! Không nhìn lại bản thân mình đi, đâu có chịu thua kém anh em!

Lần này Thanh Phong triệt để rời đi, ngay cả Nhất Thiên bên cạnh cũng không nói lời nào.

“Tôi vào xem em ấy được không”. Nhất Thiên hỏi. Khi nãy vào thấy bé con đã khoẻ hơn, bây giờ Minh Hoàng Lễ đã đi xuống thì anh ta lại muốn đi xem.

“Được, cậu vào đi”. Minh Hoàng Lễ uống nước. “Động tác nhẹ một chút”.

“Tôi biết rồi”.

Nhất Thiên đi lên phòng, em gái đang ngủ rất say trên giường, Nhất Thiên ngồi bên cạnh. Anh ta cũng thấy rất rõ viền môi gần như chảy máu, phải đau đớn thế nào cơ chứ.

Tuy vẫn chưa nhận lại nhau, nhưng tình yêu thương anh dành cho người em số khổ này lại nhiều hơn ai hết.

Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, những ngón tay trắng nõn lại mập mạp, được Minh Hoàng Lễ chăm rất cẩn thận. Bây giờ đầy rẫy vết thương, vết trầy.

Anh nắm lấy tay của em gái, nhẹ nhàng xoa nó. Như thể muốn xoa đi những nỗi đau, những vết thương lớn nhỏ trên người em gái.

Có chổ còn nổi đỏ lên.

Bên má thì phải băng lại một miếng băng nhỏ, khuôn mặt đẹp đẽ bây giờ đã không còn.

Cô vốn dĩ được sống như một nàng công chúa nhỏ, được mọi người cưng chiều, yêu thương chứ không phải từ nhỏ bị đánh đập rồi sống trên lưỡi dao mỗi ngày, mỗi ngày chờ đợi cái chết.

Cô chính là nàng công chúa duy nhất của nhà họ Hoàng nhưng số phận đã định cô phải lưu lạc muôn nơi.

Cũng chỉ vì cái hôm định mệnh đó, khiến cho cả nhà năm người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng từ hôm đó căn nhà đã không còn lại tiếng cười đùa của năm nào, chỉ còn lại một màu u tối.

Cũng vì em gái mất tích.

Bộp!

Nước mắt của Nhất Thiên rơi xuống trên cánh tay của em gái mình. Anh ta tuy là anh nhưng lại không giúp được gì cho em gái mình, phải để cho cô chịu mọi sự đau đớn.

Chính bản thân anh đã dẫn một con sói vào nhà, để hại em gái anh ta thê thảm như vậy.

Nhà họ Vũ hại nhà họ phải chia cắt với nhau gần hai mươi năm nay, khi tìm lại được thì lại bị hãm hại. Em trai em gái không ai thoát được.

Hủy dung! Trúng độc, đây là những gì của một cô gái chưa tròn mười tám tuổi phải chịu đựng hay sao!

Bộp..Bộp!

Nhất Thiên khóc nhiều hơn, Nhất Hoà bị thương nằm trên viện, em gái lại suýt mất mạng! Cũng chỉ có anh ta là không có chuyện gì? Thân là anh cả? Tại sao lại có thể để cho hai đứa em của mình nhận lấy mọi đau thương.

Tự nhận mình là một người thương yêu em trai em gái, nhưng khi họ gặp chuyện, bản thân anh lại vô dụng! Vô dụng đến tệ hại!

Thật sự không xứng đáng làm anh của họ. Nhất Hoà bị thương nặng cũng chỉ một lòng bảo vệ em gái, còn anh ta…anh ta chỉ có thể đứng nhìn em mình chịu đau đớn.

Ngay cả Nhất Hoà còn liều cả mạng mình để cứu em gái thoát khỏi cảnh ô nhục, nhưng anh ta…anh ta làm cái gì cho hai đứa em mình?

Đi tìm cũng trễ, không cứu được em gái bị huỷ dung, bây giờ còn trúng độc.

Muốn giải độc mà phải chịu cảnh đau đớn tột cùng như vậy.

Rốt cuộc nhà họ Vũ trong chuyện này là như thế nào?

Rốt cuộc họ đã thoả mãn nguyện vọng của mình chưa hay vẫn muốn phá hoại cả nhà của anh ta đây.

Thân là anh cả, Nhất Thiên chưa bao giờ thấy mình vô dụng như hôm nay.

Rõ ràng là người thân của nhau? Anh ta kêu họ một tiếng bà ngoại, cậu dì.

Rốt cuộc họ có vai trò như thế nào.

Hại gia đình anh ta thê thảm rơi vào mức đường cùng như hôm nay.

“Được rồi”. Minh Hoàng Lễ lên tiếng. “Cậu mà khóc mãi, tay của bé con ướt cả rồi”.

“Khóc đâu! Bụi bay vào mắt? Hiểu không”. Nhất Thiên lườm anh, sau đó lại lau nước mắt đi, xem như người mới đau lòng không phải mình.

“Ờ”. Minh Hoàng Lễ cũng không muốn chấp nhất để làm gì. “Cút đi đi, nhìn là chướng mắt”.

“Ông đây cóc cần cậu nhìn”.

“Tôi không nhìn cậu, cậu đang ngồi cạnh bé con, tới giờ đắp thuốc rồi”.

“Tôi muốn chăm em gái mình? Có gì sai? Cậu là ai?”. Nhất Thiên nói.

“Cút cho ông”. Minh Hoàng Lễ mắng anh rồi đuổi đi.

“Ông đây không đi! Tôi sẽ đắp thuốc cho em mình, cóc cần cậu”.

Minh Hoàng Lễ nhìn Nhất Thiên như thể nhìn sinh vật lạ. “Cậu…muốn đắp thuốc cho em ấy”. Minh Hoàng Lễ chỉ bé con, rồi lại nhìn Nhất Thiên.

“Đương nhiên”. Nhất Thiên hất mặt mà nói. Anh em với nhau, không lẽ anh không đắp thuốc cho em mình được.

Khụ khụ!

Thanh Nguyệt nín cười. “Anh Nhất Thiên! Thật ra… khi đắp thuốc thì phu nhân…”. Cô ta không dám nói hết câu.

Nhất Thiên giật giật khoé môi. Trời ạ!!!

Đen mặt luôn rồi! Làm…làm sao có thể!!! Không không! Nhất Thiên lắc đầu liên tục. Rồi chạy trối chết!

Cái đồ khốn nhà cậu! Tôi sẽ tính sổ chuyện này sao! Nhất Thiên rời đi mà trong lòng bực tức mắng chửi Minh Hoàng Lễ thậm tệ!!

Hừ! Nếu không phải anh trai của bé con thì anh đã đánh cho một trận tơi bời rồi, ở đây mà ăn nói lung tung.

Cái đồ khó ưa mà!

Minh Hoàng Lễ cởϊ qυầи áo của bé con ra hết, rồi lau chùi thật nhẹ nhàng, thoa thuốc lên người cô. Mọi động tác thành thục vô cùng.

Ngay cả khi bây giờ cô không một mảnh vải, anh cũng không thấy hứng thú một chút nào về chuyện nam nữ, cho nên không hề lợi dụng việc bé con bị thương mà sờ mó lung tung.

Anh không phải là người lợi dụng bé con không khoẻ thì lại làm chuyện xấu. Làm khi nào mà không được, không nhất thiết trong tình trạng thế này.

Nếu anh làm thì khác nào súc sinh.

Thuốc Thanh Nguyệt mới điều chế xong rất mát lạnh, thoa lên người cô anh mới yên tâm.

Thanh Nguyệt nói rồi, sáng mai là cô sẽ tỉnh lại, anh rất mong chờ.

Mong chờ cô khoẻ lại, sau đó lại vui vẻ, vui tươi mỉm cười hoạt bát như mọi người. Không cần phải chịu đủ mỗi loại đau đớn.

Sáng hôm sau.

Mặc dù đã tỉnh lại nhưng cô vẫn còn rất mệt, nói chuyện không ra hơi, cử động lại không được, cả người đều như muốn nhũn hết cả ra.

Thấy cô đã tỉnh lại, người nhẹ lòng nhất chính là Minh Hoàng Lễ và Nhất Thiên.

Anh đỡ cô tựa vào ngực mình, sau đó thì để cho Nhất Thiên đút cháo cho cô ăn.

Bụng réo ọc ọc như đang đánh lộn vậy đó. Thật may mình không sao!

Cứ tưởng hôm đó chết không chứ! Hên mà vẫn còn sống, cô còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu!

“Em ăn cháo rồi nghĩ ngơi, vài ngày sẽ khoẻ lại thôi”. Nhất Thiên ôn tồn nói.

“Vâng”. Cô hiện tại chỉ muốn ăn, rồi ngủ mà thôi. Mệt lắm! Nói chuyện cũng không muốn nói, thật sự quá mệt, tay chân cử động một cái cũng muốn rã rời rồi.

Ăn xong thì cô được đỡ nằm xuống. Tay chân không thể cử động nổi dù chỉ nhích một ngón tay.

Mọi chuyện đành để cho anh và Nhất Thiên thu xếp cả.

Đến đắp chăn, Minh Hoàng Lễ còn đắp một cách cẩn thận, sợ làm cô tỉnh giấc.

Chỉ qua hai ba hôm nữa, bé con khoẻ lại rồi sẽ chạy nhảy tung tăng. Lúc đó anh mới yên tâm được.

Đúng như Thanh Nguyệt nói, qua ba hôm nữa cô mới khoẻ lại được, mọi việc đều được đích thân chăm sóc từ ăn uống, cho đến tắm rửa, cô không cần làm gì cả, đến giờ ăn thì được anh đút cho mà ăn, đến giờ ngủ thì anh lo lắng giấc ngủ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 144: An tâm

Do cô vẫn còn trong quá trình đắp thuốc, cho nên vẫn phải để anh làm thì mới yên tâm được.

“Hay anh để Thanh Nguyệt làm đi ạ, dù sao vẫn là con gái với nhau”. Để anh làm, cô vẫn rất ngại, tuy họ không càn che đậy với nhau…nhưng… sao anh không ngại chút nào vậy?

“Không sao! Anh quen rồi”. Minh Hoàng Lễ thoa thuốc lên đùi cô. Còn tinh ý không chạm vào nên tư mật đó. “Anh với Thanh Nguyệt có gì khác với nhau đâu”. Minh Hoàng Lễ nói tràng ngập ý cười.

Cô chỉ muốn giả chết thôi! Khác sao không khác! Nói thế nào cũng không lay chuyển được anh, nên dứt khoát không nói nữa. Mặc kệ anh đi! Xem ai là người chịu khổ là biết liền, cô đã có ý tốt nhưng anh không nghe thì thôi! Hừ hừ.

Thật ra, Minh Hoàng Lễ cũng cố gắng chịu đựng lắm, bàn tay anh lướt trên làn da mịn màng đó. Chỉ muốn được xoa nắn mà thôi! Nếu đây là thời cơ thích hợp thì anh nhất định sẽ làm cô mấy lần liền!

Để giải toả ham muốn của bản thân khi nhìn thấy bé con, anh xoa ngực cô vài cái.

“Anh…”. Cô mím môi nhìn anh. “Đồ cơ hội”.

“Anh còn muốn đè em ra, còn muốn nhìn em khóc cả một đêm”. Anh nói vào tai cô.

“Cút cho em”. Hai má cô ửng hồng. Cái đồ háo sắc lưu manh mà!

“Tạm thời tha cho em, sau này anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi”. Ha ha! Rồi anh đứng dậy đi đem thau nước đi vào nhà tắm, rồi múc nước ấm mới, lau chùi cho bé con.

Vô sỉ!!! Anh là đồ vô sỉ! Xấu xa!!

Nhưng mà…cô cũng muốn lắm chứ! Cũng tại cái cơ thể này, không có chút lực, nếu mà hoan ái nữa, có khi lại chết luôn. Cô vẫn còn muốn sống thêm, nên đành nhìn vậy. Đợi khoẻ lại rồi lại làm, cũng không muộn.

Đêm qua cô phát sốt, ướt cả người, Minh Hoàng Lễ túc trực bên cạnh, một bước cũng không rời.

Đến ban sáng thì mới bớt sốt, bây giờ còn có thể nói chuyện được với anh nhiều hơn.

Nhưng anh vẫn kiên quyết không cho cô rời giường, mọi phạm vi hoạt động của cô chỉ ở trên chiếc giường hai mét này mà thôi. Thậm chí khi anh đi xuống nhà lấy thức ăn thì bên cạnh cũng có Kim Thuỷ Kim Hà đã lâu không gặp, hoặc Thanh Nguyệt đứng bên cạnh kiểm tra vết thương xem như thế nào.

Các anh em của anh cũng đến thăm cô một lúc, thấy người khoẻ lại, bọn họ cũng rất vui.

Nhất Thiên ở lại hôm đó xong rồi rời đi, vì anh ta còn phải chăm Nhất Hoà nữa.

“Chán quá đi thôi~~”. Cô than thở, rồi lại thở dài nằm một chổ hoài thiệt sự chán muốn chết!

“Hay em ở lại chơi với phu nhân nhé”. Thanh Nguyệt xà xuống ngồi cạnh cô.

“Thôi!! Mất công Thanh Giao lại không vui”. Đừng tưởng cô không biết họ có gian tình nhé, mấy hôm nay cứ liếc mắt đưa tình mãi. Muốn biết cũng không dễ.

Ầm!!

Thanh Nguyệt vội bịt miệng phu nhân mình lại, cẩn thận xem coi có ai đứng bên cạnh không. Để anh hai mà nghe được! Thanh Nguyệt hay Thanh Giao đều không được yên thân đâu!

“Hả”. Cô nói gì sai sao?

“Tạo sao phu nhân lại biết vậy? Lão đại nói cho người biết hả”. Thanh Nguyệt hung dữ hỏi.

“Anh ấy cũng biết rồi hả??”. Cô chớp mắt nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt có xem như là không đánh tự khai không nhỉ?

“Em đang làm cái gì vậy hả”. Minh Hoàng Lễ bước vào trên tay còn cầm theo một bát cháo.

Anh thấy rõ ràng Thanh Nguyệt bịt miệng bé con của anh lại! Diệt khẩu hả?

“Em…em…”. Thanh Nguyệt vội rút tay mình ra! “Em với phu nhân nói chuyện thôi mà”.

“Nói thì nói, có cần động tay động chân không”. Anh xách cổ áo cô nàng đi lên.

“Cô ấy biết em nhìn ra được Thanh Giao có ý đó mà”. Cô khúc khích cười.

Chuyện này cô thấy bình thường mà nhỉ? Sao Thanh Nguyệt lo lắng vậy? Hay là cô ấy đơn phương hả? Cho nên mới sợ người ta biết.

Mà cũng không đúng, Thanh Giao nhìn cô ấy say mê như vậy, cũng như cách mà cô nhìn Minh Hoàng Lễ.

Anh đỡ cô ngồi dậy, kê phía sau một cái gối để cô được thoải mái, chăn được anh đắp lên đến bụng.

“Thanh Phong không muốn em gái mình đi vào con đường nguy hiểm như cậu ta, cho nên luôn muốn Thanh Nguyệt tìm được một người bình thường thôi”. Anh vừa thổi cháo vừa giải thích.

“À”. Cô há miệng đón ăn. Cháo hải sản được nấu với ngô tươi, khiến cho món ăn thêm ngon miệng.

“Bao giờ em được về nhà vậy anh”.

“Mai mốt nhé, chờ em khỏe lại đã”.

“Vâng”. Cô không thích ăn cháo, nên ăn được vài muỗng thì ngưng ngay. Anh lại muốn ép cô ăn thêm. Nhưng cô lại một mực không chịu.

Thế là mè nheo một hồi, Minh Hoàng Lễ lại xiêu lòng, nên cũng thôi ép.

Mỗi khi nấu hải sản cô ăn rất nhiều, xem ra nay phải nấu cháo hải sản mới được.

Sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều, đến chiều tối đã tự đi được vài bước. Việc đầu tiên cô làm là tự mình tắm. Mấy hôm nay để anh tắm cho, thật sự là cô rất ham muốn làm chuyện đó.

Cho nên không thể để anh tiếp tục như vậy mãi được, tắm thì đương nhiên có không gian và thời gian rồi, với cô thì lại không có, anh cho cô tự tắm nhưng không được đóng cửa lại, và cũng không được tắm quá lâu.

Cô ngồi vào bồn mà ngửa mặt lên than thở! Đã nói tự mình tắm mà? Tại sao người này lại nhất quyết không đồng ý vậy, còn tự tay mình tắm cho cô!!!

Nhìn anh chăm chú thoa xà bông lên người của cô, sau đó lại xuống đến đùi hơi tách hai chân cô ra một chút.

“Ưm…a…”. Cô rất thoải mái, nhẹ giọng rên lên, điều này khiến cho anh không thể kiềm chế được. Bàn tay anh lướt xung quanh nơi tư mật đó mà không di chuyển đi nơi khác.

“Đừng…em chịu không nổi sự kí©h thí©ɧ này đâu mà anh”. Cô nắm lấy tay anh lại.

“Anh cũng vậy.” Giọng anh hơi khàn đi.

“Muốn anh…em muốn anh”. Cô vươn tay cởi cúc áo của anh.

“Không được!!”. Minh Hoàng Lễ vẫn còn tỉnh táo, tạm thời họ không thể ân ái được.

“Được!! Thanh Nguyệt nói được, em cũng muốn cùng anh”. Cô nhoài người ra khỏi bồn, kéo anh vào trong bồn chung với mình.

Bộp.

Minh Hoàng Lễ để mặc cô kéo mình vào bồn tắm, cô phút này chịu không được, nên cởi luôn thắt lưng của anh.

“Ngoan nào”. Minh Hoàng Lễ nắm tay cô ngăn lại. “Anh giúp em được rồi”.

“Không!!!”. Cô đè lên người anh, chủ động được hoan ái, môi anh được cô ngậm mυ"ŧ lấy nó, sau đó lại mò vào ngực anh, không ngừng xoa nắn như mọi lần anh đã làm.

Cả người cô như không xương, uốn lượn trước mắt khi anh đang cố gắng kiềm lại.

Tiếng nước ào ạt tuôn ra. Cởi được áo của anh xong rồi cô lại cởi tiếp quần anh!

Cô vẫn còn đang thở hổn hển vì anh không ngừng xoa nắn hai nơi đầy đặn đó. Nơi nào đó của cô đã ẩm ướt đến khó chịu, cô đã thành công trong việc khơi gợi ra được du͙© vọиɠ của anh.

Họ hoán đổi vị trí cho nhau, ban đầu là cô chủ động đè lên người anh, cô ngồi lên vị trí nơi đó đăng căng phồng lên qua lớp quần.

Còn bây giờ thì cô bị anh đè lên, cả hai quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hai chân cô được gác lên thành bồn.

“A…”. Cô hơi nhổm người dậy, để cùng anh hành sự. Khi cô ngồi dậy, khiến cho tiểu đệ của anh càng đâm vào sâu hơi.

Giờ phút này, đừng nói đến là phải kiềm chế lại, anh nhất định phải làm cô đêm nay.

“A…sâu…sâu quá rồi…”. Cô bấu vào hai cánh tay anh.

“Dám quyến rũ anh sao!! Bé con. Gan em càng ngày càng lớn rồi”. Anh nhấn người một cái, hơi rút ra rồi lại đâm hết sức vào.

“Xem hôm nay anh làm em chết em không nè…hự”. Minh Hoàng Lễ ra vào mạnh vô cùng.

Dường như muốn phóng thích mọi thứ.

Cô thật sự rất thích làm cùng với anh, cho nên bổ nhào lên người anh, khiến cho d.ị v.ật càng vào sâu trong hoa tâm kia hơn.

Minh Hoàng Lễ cũng rất thích được cô chủ động, nhưng do ở trong bồn tắm chặt hẹp lại sợ cô ngã, nên anh không làm lâu.

Nhưng Tuyết Thanh lại hiểu nhầm ý của anh là không làm nữa.

“Muốn…muốn anh nữa mà”. Bé con hơi tủi thân. Sao chưa gì hết đã kết khúc rồi! Không hài lòng về anh rồi nha!

Chỉ một lúc sau thì anh đã rút ra, đỡ cô đứng dậy hai người bước ra khỏi bồn tắm, anh để cô dựa vào vách tường còn mình thì ra vào từ phía sau.

“Anh sợ em ngã”. Minh Hoàng Lễ kéo chân bé con thấp xuống một chút. “Như thế này làm em mới sướиɠ hơn nhiều”. Anh đâm vào một cái thật sâu.

“Ha…thích quá..”.

“A… ư…”.

“Hôm nay cho em hết”. Minh Hoàng Lễ lại đâm vào một cái đến tận cùng.

Lúc này, toàn thân cả hai đã hoàn toàn trần trụi, mặt kính xung quanh phòng tắm phản chiếu cơ thể hai người đang quấn quýt lấy nhau không rời.

Khoảnh khắc khi tấm gương lạnh lẽo chạm vào da thịt, cô có một cảm giác từng lỗ chân lông đều bị kí©h thí©ɧ nổi hết lên. Nhưng mà một giây sau, cô đã bị hơi nóng sau lưng làm cho da đầu tê dại.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 145: Buổi sáng mật ngọt

Hình ảnh được phản chiếu qua gương, trong gương là cô bị anh ép vào vách tường, một tay anh để lên vai cô, một tay nắm lấy rồi để tay cô lêи đỉиɦ đầu, nâng cặp mông cong vểnh của cô lên trên một chút thân dưới anh không ngừng ra vào.

Anh còn kéo cô xuống thấp một chút, để anh ra vào dễ dàng hơn. Anh còn hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô.

Cô nhìn thấy cận cảnh cơ thể đỏ ửng của mình bị người đàn ông thúc vào từ phía sau, cô không nhịn được khóc lên thành tiếng.

“Chậm…chậm một chút …a…”. Cô muốn khép chân lại thì bị anh dùng chân đẩy ra, khiến cho nơi đó rộng vô cùng.

Anh…anh làm cũng quá nhanh rồi, còn mạnh như vậy!

Lúc sau anh ôm lấy hông cô gái trước mặt, một tay anh mở lấy vòi sen, để dòng nước ấm hoà vào hai người, tình cảnh này khiến cho cuộc ân ái càng thêm trở nên hoa mĩ rất nhiều.

Sau đó anh xoay người cô trở lại, bờ môi anh hôn lên môi cô, tay thì lại không để yên, sờ nắn mọi nơi.

“Sướиɠ không bé con”.

“Ừm…muốn nữa”.

“Được”.

Minh Hoàng Lễ tách hai chân cô ra, lúc này ti.ể.u hu.yệ.t đã ướt dầm dề, anh đưa c.ự v.ật chống lên miệng hu.y.ệt, thúc vào một cái, thì cô cắn vào vai anh, để ngăn lại sự kɧoáı ©ảʍ này.

C.ự v.ật vừa tiến vào, cảm giác c.ă.ng tr.ướ.ng làm cô thoải mái không thôi. Minh Hoàng Lễ trì hoãn một chút, sau đó nhanh chóng thọc vào rút ra.

Vừa mới làm một lần, nên rất dễ ra vào. Hai tay cô tựa lên hông anh, phóng túng bản thân đón nhận từng đợt xâm nhập của người đàn ông.

Thông qua tấm gương đang phản chiếu, hạ thể hai người dính sát nhau, trên mặt cô tràn ngập sự sung s.ướ.ng của tình d.ục.

Anh làm quá mức hăng say dường như lại không biết mệt, chỉ biết miệt mài hành sự mà thôi, đôi gò bồng đảo của cô cũng vì thế mà nhảy lên xuống liên tục.

Cô mở miệng rêи ɾỉ thì anh ghì chặt eo cô, cứ thế mà thọc vào rút ra. Trong không gian yên tĩnh, thanh âm bạch bạch truyền đến từ hai cơ thể va chạm vang lên hết sức rõ ràng.

Giây phút này cô hoàn toàn bị động, mặc anh ra vào liên tục, than vãn, cầu xin mong được anh dừng lại vì cô đã quá mệt. Nhưng anh lại làm như không nghe thấy nó.

“Đừng…em mệt…đừng làm nữa mà anh…á”.

Hơn nữa, tư vị tìиɧ ɖu͙© sau cao trào hoàn toàn hiện rõ trên mặt, thấy bộ dáng cô xinh đẹp như vậy, anh không nhịn được liền muốn ra. Anh vội rút ra, một luồng ti.n.h d.ịch trực tiếp bắn lên bụng cô, nó từ từ chảy xuống. Sau đó hoà vào làn thuỷ triều của cô cùng với nước ấm, cứ thế mà hoà quyện vào nhau, chảy xuống nền nhà.

Cô được anh buông tha, không ngừng thở dốc và toàn bộ dựa vào người anh. Hít thở lấy không khí.

Cô vô lực nằm trong ngực anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh dùng một tay ôm cô, một tay còn lại cầm vòi sen tắm cho cô rồi lấy khăn tắm quấn lại tránh cho cô bị lạnh rồi mới đi ra giường.

Lúc này cô đã mềm oặt rồi.

Tiếng máy sấy khi anh giúp cô sấy khô tóc, vì mới vận động đến cực hạn, cho nên cô đã ngủ rất say, anh làm gì cô cũng không biết nữa, muốn ngăn cũng không còn sức.

Thấy cô đã ngủ ngon như vậy, anh không nỡ phiền, đắp chăn lại xong rồi anh cũng lên giường ngủ với cô.

Sáng hôm sau.

Khi cô tỉnh dậy thì người đàn ông bên cạnh cũng đã không thấy đâu. Sờ vào nệm thì cũng không còn hơi ấm, có lẽ anh đã dậy từ rất lâu rồi.

Nhưng…sao mà cô mới cử động thôi, thì cả người đau nhức không thôi.

“A…”. Cô rên lên. Cả người như mới vừa bị xe cán qua vậy đó. Đau nhức, lại không có chút sức lực.

Cô vốn muốn đi đánh răng, nhưng tình hình như vậy, thôi thì đành đợi anh đi vào vậy.

Khốn kiếp thật!!! Sao anh lại làm mạnh quá vậy nè!

Hừ! Đói nữa. Cô sờ bụng mình, đói xỉu rồi. Anh đi đâu vậy nhỉ?

Đang lúc thắc mắc thì anh bước vào, trên tay cầm theo một khay cơm.

“Em dậy rồi à”. Tâm tình anh vô cùng thoải mái.

“Vâng”. Cô chìa tay ra, tỏ ý muốn anh bế. “Anh dậy khi nào vậy ạ”.

“Một lúc rồi”. Anh vén chăn lên, lúc này mới nhớ cả người cô không có mặc quần áo, cô vội che lại ngực mình cũng dùng chân khép lại nơi riêng tư đó.

Anh nhìn mà hai mắt nóng lên, cả người cũng theo đó mà cứng ngắt.

“Anh…anh…không được nhìn mà”. Cô ngại mà!!

“Không nhìn…nhưng anh lại muốn em”. Anh hất tung chăn lên, sau đó lại nhanh nhẹn đè lên cô. “Muốn làm em”. Anh hít hà mùi hương trên người của cô.

“Anh…anh…ưm”. Cô chỉ biết mở to mắt mình, nhìn anh đang càng quấy ở môi mình, sau đó anh còn dùng chân đẩy hai chân cô ra rộng thêm. Anh hôn dần xuống phía dưới.

Hôn môi là chuyện thân mật, giống như khi làʍ t̠ìиɦ vậy, cả hai khắng khít lại với nhau.

Cơ thể của cô mềm như không có, dán ở trên người anh cọ tới cọ lui.

“Muốn không bé con”. Anh nhướng mày nhìn cô.

“Muốn…muốn anh…”. Cô gật đầu một cái, sau đó dùng chân quấn lên hông anh, cọ cọ một cái.

"Xin anh đi, rồi anh sẽ cho em thoải mái nhất có thể ". Minh Hoàng Lễ cười, anh muốn nghe cô cầu xin anh cho cô. Trước kia toàn là anh chủ động muốn cô, rất ít khi cô chủ động.

Duy nhất chỉ có đêm qua, cô chủ động nhưng lại không cầu xin anh. Anh muốn cô chủ động nhiều thêm nữa trong việc này.

“Xin…xin anh đó…”. Cô nức nở nói, cả người khó chịu vô cùng.

Mới có buổi sáng thôi, mà căn phòng đã truyền ra đầy tiếng rên rĩ ma mị của người con gái. Tuy mệt, nhưng ham muốn cùng anh, nên cô muốn quên đi cơn mệt mỏi này, hoà vào thân xác cùng anh, giao thoa với nhau mọi lúc mọi nơi.

Đêm qua ôm cô ngủ, cô cứ cọ tới cọ lui ở giữa hai chân anh, cho nên khiến Minh Hoàng Lễ không thể nào ngủ được. Cho nên sáng mới dậy sớm, anh bị chân cô gác lên hông mình, cả người của cô gần như treo trên người anh luôn rồi.

Vì sợ cô mệt mỏi nên anh phải kìm chế lại sự ham muốn của mình.

Bây giờ thì không thể rồi.

“Được”. Anh cười rồi vội vàng cởϊ qυầи tây của mình xuống. Nơi đó đã sớm phồng lên, khi anh cởϊ qυầи lót ra thì nó nhảy ra. “Anh vào đây”.

Vừa dứt lời thì anh đã thẳng lưng đâm hết cỡ vào.

“A…”. Cô há miệng rên lên. Nhanh…nhanh quá.

Cô và anh làʍ t̠ìиɦ nhiều lần như vậy rồi, cho nên cô cũng có hiểu đôi chút, mông nhỏ theo tần suất của anh mà hơi nâng cao lên, eo chuyển động như một yêu tinh chuyên quyến rũ đàn ông.

Làm sao anh không hiểu ý của cô được chứ, anh nắm lấy chân cô, kéo về phía mình, khiến cho hai nơi giao nhau của họ càng thêm vào sâu thêm.

Anh thở hổn hển, bé con hôm nay quá tuyệt vời khiến anh không thể không vui sướиɠ, đã vậy nơi h.oa h.u.yệt đó còn bao bọc chặt chẽ cũng mang cho anh không ít kɧoáı ©ảʍ.

“Nhanh …nhanh lên…”. Cô đã thích ứng đồ vật mình chứa trong cơ thể, dần dần không thỏa mãn với tốc độ lúc nhanh lúc chậm của anh, nhỏ giọng tiến đến bên tai anh nói. “A… ư…”.

Nghe cô nói muốn nhanh thêm, anh càng hì hục đâm thật sâu vào, cú này khiến cú trước còn sâu hơn rất nhiều.

Cô cắn ngón tay, hai mắt mị hoặc nhìn anh, ý là sẽ anh anh nhanh quá vậy!!! Kêu nhanh là nhanh thật hả!!

Động tác nhỏ của cô làm cho anh thấy cô đáng yêu chết đi được, cười nhẹ một tiếng thẳng nửa người trên, bàn tay to nắm mông, một tiếng tiếp đón cũng chưa hình thành, anh rút ra rồi sau đó bỗng nhiên đâm mạnh vào.

Cô sướиɠ đến mu bàn chân căng thẳng, cắn ngón tay nức nở rêи ɾỉ, vài giây sau ở bên trên để lại một loạt dấu răng.

Anh không muốn cô tự mình tổn hại đến cơ thể, dù chỉ một chút, anh kéo cả người cô lên, để dựa vào vai anh. “Muốn thì cắn anh, đừng làm đau mình”. Sau đó lại thọc vào thêm một cái.

“A…”. Cô đương nhiên là không từ chối, hung hăng cắn vào vai anh một cái thật sâu. Cơn đau ập đến, khiên cho anh thêm phần kí©h thí©ɧ, lại ra vào mạnh thêm nữa.

Mới có một buổi sáng thôi, mà đã làm nóng người quá rồi, không biết khi nào anh mới thoả mãn được du͙© vọиɠ của mình, nhưng cô biết hiện tại bị anh làm từ tư thế này cho đến tư thế khác không có một chút mệt mõi nào, còn cô thì đã khàn cả giọng, cổ cũng khô luôn. Nhưng vẫn bị anh đè trên người mà ra vào liên tục.

Đến khi cực hạn của bản thân, anh rút ra rồi bắn hết lên trên mông cô, lúc này cô như được cứu sống, mặt bị vùi vào trong gối, mông bị anh nắm lấy vẫn không có ý muốn buông tha. Cô thoát tay. Tỏ ý tha cho mình đi.

“Mệt…lắm…không làm nữa đâu”. Cô nói.

“Được, anh bế em đi tắm. Không làm nữa”. Nói rồi anh trở người cô lại, mái tóc bị dính vào trên mặt, hai mắt nhắm nghiền lại còn đọng một chút nước mắt, khoé môi còn có một chút nước.

Cô cũng không thèm nói thêm, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Minh Hoàng Lễ dường như đã thoả mãn cho nên tắm rất nghiêm túc, tắm xong rồi còn biết điều mặc lại quần áo cho bé con của mình.

Thức ăn cũng đã nguội, bụng cô réo lên in ỏi. “Không sao… em ăn được”. Cô ngăn anh lại vì muốn đem đi hâm nóng.

“Nguội rồi, ngoan nào”. Anh thì không đồng ý.

“Anh muốn gϊếŧ em đúng không hả!! Đói chết em luôn rồi!! Tại ai hả”. Cô hung dữ nhìn anh!

Có phải tại anh đâu! “Được rồi, ăn đi”. Hết nói nỗi rồi.

Hừ! A… cô há miệng ăn cơm mà anh đút.

Ngon quá! Đúng là đói ăn gì cũng ngon. Thấy cô vui như vậy anh cũng vui theo. Cô rất đói cho nên ăn hết cả một tô cơm bự mà anh đem lên.

Nhìn đồ ăn hết sạch tâm tình anh có chút ngạc nhiên, đói thật à.

Nhưng…cô vẫn còn muốn ăn… nhìn cơm hết rồi cô liếʍ môi mình. Trông như một con mèo nhỏ chưa được ăn no.

Thế là để cô nghĩ ngơi một chút rồi anh mới đưa đi xuống nhà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 146: Rời đi

Khi đi xuống nhà rồi cô mới biết được có nhiều người đã ngồi ngay dưới phòng khách là các anh em của anh.

“Tôi tưởng cậu ngủ luôn trên đó rồi chứ”. Kiều Nam Cảnh dập tắt điếu thuốc mình đang hút dỡ trên tay sau khi thấy cô đi xuống lại không quên nói kháy Minh Hoàng Lễ một chút.

Bọn họ đã đợi hơn ba tiếng đồng hồ rồi, ban đầu tên này nói muốn đi lên đánh thức bé con dậy sau rồi đút cơm.

Cứ tưởng xuống nhanh lắm, ai mà ngờ!!

Làm cô ngại đỏ mặt, sớm biết như vậy thì đã không cùng anh làm chuyện xấu hổ đó rồi!!

Cô không quên nhéo anh một cái ở ngay hông anh, Minh Hoàng Lễ bị cô nhéo đến đau cả lưng, nhưng lại không dám lên tiếng.

“Do em không chịu dậy ạ, anh ấy phải đợi bé dậy ạ. Bé xin lỗi các anh ạ”. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô vang lên, lại không quên cười đầy ngọt ngào.

“Em dậy hay cậu ta không để cho em ngủ thì tự cậu ta biết thôi”. Lâm Tân Viễn mặt hơi ngả ngớm nói, cô bé nhỏ như vậy mà cũng ra tay được, đúng là tên khốn nạn mà!

Bọn họ quên luôn cả Nhất Thiên đang đen mặt nhìn Minh Hoàng Lễ như muốn xuyên qua tim cậu ta luôn rồi! Má nó thật chứ!

Còn chưa kịp nhận lại em gái! Đã bị con cẩu này tha đi mất rồi!

Hôm nay Minh Hoàng Lễ chỉ mặt một cái áo thun màu đen mà thôi, nhưng mà vẫn để lộ ra dấu vết móng tay trên vai anh, còn kèm theo dấu răng nữa.

“Chó thật”. Lục Thế Phương chỉ nói ra hai từ đó sau khi thấy dấu vết đó.

“Điều do em mà”. Thôi thì cứ nhận lỗi hết về mình vậy.

“Kệ bọn họ đi em, anh đưa em đi ngắm cảnh nhé”. Minh Hoàng Lễ cười.

“Dạ vâng”. Cô cũng ném chuyện đó ra sau đầu mình, tung tăng sánh bước đi theo anh.

Ngay lúc này cô chỉ mong được đi chơi, nên không để ý khi anh quay đầu lại nhìn các anh em mình với vẻ mặt đầy thách thức họ. Đặc biệt là Nhất Thiên!

Sau đó anh ôm lấy eo của bé con mình, rời đi!

“Mẹ kiếp”. Nhất Thiên muốn xông ra, nhưng lại bị Lâm Tân Viễn ngăn lại. “Tôi sẽ đánh chết tên khốn này”.

“Đánh được cái gì? Cậu không thấy cô bé nhỏ đó bênh cậu ấy vậy à”. Lục Thế Phương cười. Không ngờ Minh Hoàng Lễ lại vô sỉ như vậy, còn lưu manh nữa chứ!

Đúng là phen này chọc tức chết Nhất Thiên luôn rồi!

Ở ngoài vườn, khắp nơi là một vườn hoa ban trắng đang nở rộ giữa trời tuyết.

Những cánh hoa rơi xuống, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp của mùa đông.

Nơi này mấy hôm trước cô đã chịu cái lạnh để khỏi bệnh. Ký ức như mới hôm qua mà thôi.

Cô đứng nhìn những cánh hoa đang bay theo gió, trước đây cô sợ mình chết đi, đã được mong muốn anh chôn cất mình ở một nơi có đầy hoa ban trắng. Để cho cô được hoà mình vào những cơn gió này, vì nó gần như là ký ức còn sót lại duy nhất khi cô gặp Âu Dương Thế Khanh ngay lần đầu tiên.

Và cũng từ đó cuộc đời cô đã bước sang một trang mới.

Cứ nghĩ cô sẽ mãi được vui vẻ vui thời như thế này, nhưng lại không ngờ…đúng là số phận, có lẽ không muốn cô được vui vẻ nên mới để cho nhớ lại những ký ức không vui đó.

Một cánh hoa rơi xuống ngay bàn tay của cô. Cô nhìn thấy nó.

“Nơi này vốn là của Nhất Thiên, cậu ta xây nó cho em gái đã mất tích của mình, để tưởng nhớ em gái, khi trước chúng ta từng ở đây rồi, lúc đó sức khỏe của em không được tốt, anh cũng cho người trồng cho ban này theo sở thích của em”. Minh Hoàng Lễ giải thích với cô.

Nhất Thiên mới vừa bước ra thì đột nhiên dừng bước lại.

“Rất đẹp ạ”. Cô mỉm cười. “Mới đây mà trôi qua nhanh thật”. Đã một năm rồi.

“Đúng vậy, rất nhanh, chúng ta đã ở cùng với nhau rất lâu rồi.”.

“Anh Nhất Thiên thật sự rất yêu thương em trai em gái của mình ạ”. Cô hỏi anh.

“Đúng vậy, em gái của cậu ấy mất tích từ rất lâu rồi, Nhất Hoà thì lại ham chơi, luôn khiến cậu ấy đau đầu”. Minh Hoàng Lễ vén sợi tóc bị rối của cô qua một bên. “Cậu ấy là một người anh trai rất tốt”.

“Em biết”. Cô nhìn ra phía hàng cây hoa ban. “Hôm đó em thấy được anh Nhất Thiên thật sự đau lòng khi thấy anh Nhất Hoà bị thương”.

“Nhất Thiên muốn nhận em là em gái, em có đồng ý không”. Minh Hoàng Lễ hỏi.

Nhất Thiên đứng ở phía sau cũng không dám lên tiếng, hai tay siết lại, vì sợ em gái từ chối.

“Em muốn suy nghĩ ạ”.

“Được”.

“Đừng lo”. Lâm Tân Viễn vỗ vai Nhất Thiên. “Cô bé nghĩ là do chính mình đã làm cho Nhất Hoà bị thương, nên mới không đồng ý liền”.

“Ừm”. Nhất Thiên cũng không đi ra ngoài, anh ta đi lên thư phòng ngồi.

Đứng bên ngoài một lúc thì Minh Hoàng Lễ sợ cô bị lạnh nên đưa cô vào nhà nghĩ ngơi, dù sao có máy sưởi vẫn tốt hơn đứng bên ngoài.

Tối hôm đó mọi người quay quần ăn uống bên nhau. Khung cảnh rất yên bình.

Ngay cả cô bình thường không thích uống rượu nhưng hôm nay cũng uống một hai ly nhỏ.

Tiệc một phần sum họp với nhau, một phần vì ăn mừng cô khoẻ mạnh lại. Tuy sẹo không lành hẳn nhưng đã cầm được máu nên cũng không sao cả, cô ở bên cạnh họ cũng không che giấu đều gì.

“Mừng em khỏi bệnh nhé”. Kiều Nam Cảnh nói với cô. “Bọn anh rất lo cho em”.

“Em cảm ơn mọi người ạ”. Cô cười.

Đêm xuống, cũng đã rất trễ, cho nên cô muốn đi ngủ trước.

Minh Hoàng Lễ cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Nhất Thiên ngăn lại. Anh ta còn chưa tính sổ với tên khốn này đâu.

Cô cũng không phiền họ nói chuyện với nhau, cứ thế buổi tiệc vốn đông người nhưng đến khuya thì chỉ còn lại năm người đàn ông mà thôi.

“Minh Hoàng Lễ cậu nói thật đi, có phải cậu ra tay với em gái tôi rồi đúng không”. Nhất Thiên ngà ngà say nói. Anh ta không ngốc đến nỗi không biết việc gì.

Họ thân mật với nhau như vậy, em gái lại tuổi trẻ xinh đẹp ở gần nhau lâu ngày cũng sẽ cháy. Bởi vậy mới có câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy là như vậy.

“Tôi không trả lời câu này”. Minh Hoàng Lễ nói, chuyện thân mật của anh và bé con, cũng không muốn đem ra bàn tán.

“Vậy tôi hỏi câu khác. Cậu đã làm gì em gái tôi rồi”. Nhất Thiên hỏi.

Lâm Tân Viễn, cùng với Lục Thế Phương và Kiều Nam Cảnh nhìn nhau, câu này khác với câu trước ở chổ nào vậy?

Minh Hoàng Lễ không trả lời, tự động uống một ly rượu.

“Lại không trả lời à, vậy tôi hỏi câu khác vậy. Tôi xem cậu là anh em”. Nhất Thiên nói.

“Tôi thì muốn làm em rể cậu”.

Phụt!

Kiều Nam Cảnh đang uống rượu thì liền phun ra khi nghe câu trả lời của Minh Hoàng Lễ, ngay cả Nhất Thiên ngà ngà say mà tỉnh lại không ít đi.

Em rể? Cái quái gì vậy?

Ai mà cần cậu ta làm em rể chứ!!!

“Tôi không cần cậu”.

"Nhưng mà có thể đã muộn rồi, không chừng trong bụng bé con đã mang một tiểu Hoàng Lễ hay một tiểu Tuyết Thanh ". Minh Hoàng Lễ nói.

Giỏi! Lâm Tân Viễn giơ ngón cái lên với Minh Hoàng Lễ, rất giỏi, ra tay với em của bạn thân mà tự hào gớm nhỉ?

“Nhà họ Hoàng chúng tôi dư sức nuôi được”. Nhất Thiên đang kìm ném lại việc này.

“Ừm”. Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng uống rượu mà thôi. Mất thấy trời đã khuya, để bé con một mình anh không yên tâm nên muốn đi ngủ.

“Cậu sẽ tốt với em tôi chứ”. Nhất Thiên hỏi khi Minh Hoàng Lễ chuẩn bị bước lên cầu thang.

“Chỉ khi tôi còn sống thì sẽ vẫn một lòng tốt với em ấy”. Rồi anh bước đi lên.

“Vậy thì được”. Rồi anh ta gục xuống bàn tiệc, đã say lắm rồi.

Ba người còn lại cũng uống không ít nên dìu nhau đi lên phòng ngủ. Hiếm khi say được một hôm như vậy, cũng rất đáng.

Thật ra bọn họ điều tin tưởng nhân cách của Minh Hoàng Lễ, Nhất Thiên cũng không làm khó anh ta chút nào, cũng chỉ muốn cho đứa em mình sống tốt mà thôi.

Nếu như Minh Hoàng Lễ bỏ rơi em ấy thì Nhất Thiên là người đầu tiên không tha thứ cũng sẽ không nể tình anh em.

Trước khi anh bước vào phòng ngủ thì anh đã đi tắm và uống thuốc giải rượu để cho tỉnh táo lại thêm một chút. Rồi mới đi vào phòng ngủ.

“Mọi người ngủ hết chưa vậy anh”. Cô hỏi anh.

“Rồi bé con, sau em không ngủ đi”. Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một cái.

“Muốn đợi anh vào rồi em ngủ ạ”. Cô rót cho anh một ly nước. “Anh uống đi ạ”.

“Cảm ơn em”. Minh Hoàng Lễ uống không chút do dự.

“Ngủ thôi bé con”. Anh đặt ly nước lên bàn.

“Dạ”. Cô rúc vào ngực anh mà nhắm mắt ngủ.

Đêm nay Minh Hoàng Lễ ngủ rất say, tiếng hít thở đều đặn của anh vang bên tai cô. Lúc này cứ tưởng người con gái ngủ say lại đột nhiên tỉnh dậy.

Cô nhìn vào người đàn ông bên cạnh mình, rồi bỏ tay anh ra khỏi người mình.

“Anh…anh ơi”. Cô lay anh vài cái, nhưng người vẫn không tỉnh lại. Ngủ rất say.

Cô đi xuống giường, lấy một bộ đồ khác thay xong rồi cầm theo một túi ba lô nhỏ, đeo lên vai.

“Em rất yêu anh, nhưng xin lỗi em không thể cùng anh sống với nhau được”. Cô hôn lên môi anh, một nụ hôn trân trọng.

Sau đó đặt một phong thư “Gửi anh Hoàng Lễ” để lên trên bàn, sợ bay đi mất, nên cô đã dùng ly nước đặt lên nó.

Màn đêm buông xuống, đêm nay mọi người ăn uống no say nên canh gác cũng ít đi nhiều. Nhưng mà vẫn rất đông người đi tuần tra ban đêm.

Cô đặt một phong thư còn lại với hàng chữ “Gửi anh trai Nhất Thiên cùng với ba mẹ và anh Nhất Hoà” trước cửa phòng mà mọi người Kiều Nam Cảnh ngủ lại.

Hít sâu một hơi rồi cô men theo cửa sau mà đi, lúc này có hai người đi tuần tra, nhân lúc họ không để ý cô đánh ngất từng người trước sau rồi đưa họ vào một gốc cây mà nằm xuống.

Nhìn bờ tường cao chót vót, cô lấy đà nhảy lên một cái rồi biến mất.

Trong căn nhà rộng đó, không ai hay biết gì cả, mọi người ngủ rất say.

Sáng hôm sau.

Minh Hoàng Lễ tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ! Chắc do đêm qua anh uống say quá đây mà.

“Bé ơi”. Minh Hoàng Lễ quen người gọi cô, nhưng… tay anh sờ vào nệm bên cạnh. Ủa..?

Anh tỉnh táo lại không ít.

Bé con đâu?

Bên cạnh anh ta vốn dĩ có bé con mà bây giờ lại không thấy ai cả? Cô đi đâu rồi!

Anh vén chăn nhìn khắp nơi ở trong phòng mà không thấy ai cả.

“Bé con! Bé à”. Minh Hoàng Lễ đi vào phòng tắm những cũng không thấy. Sau đó đi xuống phòng khách.

“Bé con!!! Bé à”. Giọng anh hơi lớn tiếng một chút. “Thanh Nhi”.

“Lão đại, có gì vậy anh”. Giọng Thanh Nguyệt hơi ngáy ngủ.

“Phu nhân đâu rồi em, em có thấy không hả”.

“Hả”. Thanh Nguyệt bừng tỉnh. “Không…em mới ngủ dậy”.

“Người đâu hết rồi hả”. Minh Hoàng Lễ hét lên. Lúc sao các thuộc hạ cùng với tứ đại hộ pháp xuất hiện nhưng không ai thấy phu nhân đâu cả.

“Các người canh giữ vậy đó hả”. Minh Hoàng Lễ tức giận chất vấn bọn họ.

“Lão đại”. Bọn họ quỳ xuống. “Chúng tôi…”.

“Có gì vậy”. Kiều Nam Cảnh ngáp một cái rồi bước ra, khoé mắt còn chảy cả nước mắt vì mới tỉnh dậy. Ồn ào quá rồi đó, đêm qua khó lắm mới ngủ được, Nhất Thiên cứ nói lung tung, khiến cho họ phải ngăn lại mới ngủ được. Lúc đó đã hơn bốn giờ sáng rồi, mới chợp mắt thôi đó.

“Không thấy bé con đâu cả. Các người mau đi tìm cho tôi, nhanh lên”.

“Rõ”.

Mọi người liền đi ngay.

Không thấy! Lúc này Kiều Nam Cảnh cũng không còn dáng vẻ ngủ chưa tỉnh nữa. Sao lại không thấy được chứ?

“Hay em ấy đi đâu rồi, cậu đừng lo quá”. Kiều Nam Cảnh lên tiếng.

“Tôi cũng mong là như thế, cậu gọi mọi người dậy hết đi”.

“Lão đại.” Thanh Giao bước vào. “Tôi thấy hai người thuộc hạ khác bị ngất xỉu đưa vào một gốc cây rồi ạ”.

"Cậu nói cái gì chứ ". Minh Hoàng Lễ bật dậy.

Thanh Phong đưa hai người bị ngất xỉu đi vào, bọn họ cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ đang đi canh gác khu vực cửa sau thôi mà. Sau …sau lại ngủ cạnh nhau thế này có chứ.

Càng không ngờ được phu nhân đã bị mất tích rồi! Chuyện lớn rồi.

Hai người thuộc hạ tái mét mặt mày của mình, vội vàng quỳ xuống xin lão đại tha tội cho mình.

“Chúng tôi… chúng tôi…”. Hai người họ cũng không biết nói thế nào nữa.

Hai người họ đập đầu liên tục xuống nền nhà.

Cộp...Cộp...Cộp..!

Từ trong túi áo của một người rơi ra một mảnh giấy nhỏ, Thanh Phong đứng kế bên thấy rất rõ cho nên nhặt lên xem.

“Đừng trách tội họ”. Chỉ có bốn chữ thôi.

“Lão đại”. Thanh Phong đưa ra tờ giấy cho anh, Minh Hoàng Lễ liền xem nó. Đích thực là chữ của bé con, anh siết chặt tờ giấy trên tay mình lại. “Được rồi.” Anh ngăn hai người họ lại.

Cô đã nhắn như thế xem ra là không muốn anh trách bọn họ.

Anh hít một hơi sâu. “Tập họp mọi người ở Hắc Phong lại, mở một cuộc điều tra rộng. Đưa ảnh trước và sau của phu nhân lại để cho mọi người đi tìm”.

“Rõ”.

“Nhưng lão đại…”. Thanh Nguyệt lên tiếng, anh nhìn cô ấy. “Phu nhân nếu đã bỏ đi vậy thì xem như anh đoán đúng rồi phu nhân đã nhớ lại rồi”.

Xoảng!

Từ trên cầu thang vọng xuống, Thanh Nguyệt nhìn thấy là Nhất Thiên bước xuống.

“Em xác định”. Minh Hoàng Lễ hỏi lại.

“Xác định”. Thanh Nguyệt gật đầu.

“Không phải đêm qua vẫn còn vui vẻ lắm sao”. Nhất Thiên giọng gấp gáp hỏi, anh ta cũng không ngờ em gái nhớ lại rồi còn bỏ đi.

Mọi người điều im lặng. Anh ta hỏi như vậy thì ai mà biết đường trả lời chứ!

Biết thì đã ngăn lại rồi, cần chi ở đây lo lắng chứ.

“Em ấy nhớ lại rồi.” Lục Thế Phương bước xuống, trên tay còn cầm theo một phong thư, Minh Hoàng Lễ muốn lấy xem nhưng lại bị ngăn lại.

“Cái này của Nhất Thiên chứ không dành cho cậu”. Lục Thế Phương đưa cho Nhất Thiên.

“Gửi anh trai Nhất Thiên cùng với ba mẹ và anh Nhất Hoà”. Hàng chữ trên đó gửi cho Nhất Thiên nên anh ta đưa nó cho Nhất Thiên là rất đúng.

Nhất Thiên vội mở ra xem.

"Xin lỗi mọi người!

Ba mẹ, anh hai, anh ba!".

Em ấy nhận bọn họ sao! Một tiếng anh trai cũng khiến cho Nhất Thiên rất vui mừng.

"Khi mọi người nhận được lá thư này thì con cũng không còn ở bên mọi người nữa rồi.

Thật ra con cũng từng trách mọi người vì đã lâu như vậy mà không đi tìm con.

Nhưng khi con gặp được Hoàng Lễ thì con mới biết được thì ra mọi người bao năm nay vẫn luôn đi tìm con, chưa bao giờ từ bỏ.

Điều đó làm cho con rất hạnh phúc và hãnh diện vì có được một gia đình yêu thương mình như vậy.

Ừm…con cũng không muốn giấu mọi người việc mình đã nhớ lại đâu.

Chỉ vì con không biết đối diện với nó như thế nào nữa ạ, một phần việc anh ba nằm viện mê man như vậy cũng điều do lỗi của con.

Anh ba khi đó đã gần như dùng chính mạng sống của mình để cứu lấy con khi bị bọn họ bắt đi.

Mọi người biết không… Anh ba đã trưởng thành rất nhiều, khi con gặp anh ấy tính của anh ấy rất hợp ý của con. Nhưng khi trải qua gian khó như vậy anh ba lại khiến cho con đau lòng vô cùng.

Khi đám người đó đánh anh ấy, con biết được, nếu như không ai cứu tụi con thì sẽ chết ở đây thôi.

Nhưng…con biết ngoài kia mọi người đi tìm bọn con rất nhiều. Một chút tin tức cũng không muốn bỏ lỡ nó.

Chuyện của anh ba thật sự con thấy mình vô cùng vô cùng có lỗi với anh ấy, từ khi nhớ lại đến nay, việc anh ấy nằm đó một chỗ thật sự con không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.

Tuy mọi người không trách con, nhưng con vẫn trách bản thân mình thật vô dụng. Khi là một sát thủ lại phải đứng nhìn người thân mình bọ hành hạ đánh đập như vậy.

Khi được mọi người cứu, con rất sợ, sợ anh ba sẽ rời khỏi thế gian này mãi mãi. Anh ấy còn chưa nhận lại con mà.

Được người thân che chở, bảo vệ và thương yêu là con thật sự mãn nguyện rồi ạ. Chưa hối tiếc một chút nào ạ.

Con mong mọi người hãy quên con đi và xem như chưa từng có một đứa con gái như con. Cũng có thể xem con như đã chết cách đây mười bảy năm rồi ạ.

Hoàng Thanh Thanh tuyệt bút".

Bàn tay Nhất Thiên đọc hết những gì mà em gái mình nhắn lại. Em ấy nhớ lại tất cả! Nhưng lại không muốn nhận mọi người lại còn bỏ đi.

Sao…sao em ấy có thể làm như vậy được chứ! Gia đình họ chưa bao giờ trách em ấy cả mà!

Tại sao!!!

Hoàng Thanh Thanh! Em ấy nhận lại bọn họ, cũng nhận lại tên của mình nhưng lại bỏ đi!

Ai mà trách em ấy chứ! Không ai trách cả, chuyện này vốn do lỗi của bọn khốn đó khiến cho Nhất Hoà mới nằm một chổ như vậy.

Minh Hoàng Lễ nhìn lá thư trong tay của Nhất Thiên mà không nói gì, nhưng có chút buồn bực! Anh ở với cô lâu như vậy, đối xử tốt vô cùng, vậy mà bỏ đi, cũng không nhắc đến anh trong thư một câu nào!!

Anh mà tìm được, nhất định sẽ đánh cô một trận cho nhớ đời mới được.

Nhưng…anh ganh tỵ quá!

“Lão đại”. Thanh Giao gọi anh.

“Nói”. Giọng gắt gao vô cùng lại chói tai. Không có thư của bé con, gọi anh làm cái quái gì!!!

“Cái này… của anh”. Thanh Giao đưa ra một lá thư.

“Cậu thấy ở đâu hả”. Minh Hoàng Lễ bừng tỉnh có sức sống hẳn.

“Trong…trong phòng của anh”. Thanh Giao chỉ đi tìm thôi, không ngờ lại vô tình nhìn thấy được. Cũng không dám đọc.

Anh nhận lấy, ngoài lá thư để gửi cho anh. Đi rồi gửi làm cái gì nữa chứ!!

Ai cần đọc thư! Anh cần người mà!

Nhưng anh vẫn mở ra đọc.

"Anh ạ.

Em xin lỗi anh.

Ly nước đêm qua em có bỏ một chút thuốc ngủ vào ạ".

Đọc đến đây anh run run! Cô dám bỏ thuốc anh!! To gan bằng trời mà!

Đừng để anh tìm được! Nếu không người chịu khổ chính là cô mà thôi.

Cái đồ xấu xa, lại phụ bạc.

“Ừm…em cũng không biết nói thế nào nữa ạ”.

Đó đó!! Gửi cho gia đình thì viết quá trời quá đất luôn, còn cho anh thì lại không biết nói cái gì.

“Để anh tìm được em đi! Bé con.” Minh Hoàng Lễ nghiến răng mà nói, hai hàm anh nghiến lại nghe rất chói tai.

“Đọc tiếp đi”. Nhất Thiên hối thúc.

“Từ từ! Làm gì dữ vậy. Cái này dành cho tôi”. Minh Hoàng Lễ nói, tự nhiên anh ghét Nhất Thiên vô cùng, ghét ghê gớm. “Hối hối”.

Bực cái mình à. Nhưng anh vẫn đọc tiếp.

Đúng là trẻ con mà! Nhất Thiên nôn nóng muốn biết em gái mình viết cái gì cho nên không thèm chấp Minh Hoàng Lễ chút nào.

Tin của em gái vẫn quan trọng hơn. Cái tên điên này nhịn đi vậy.

“Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ạ”. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn đưa kẹo và dù cho anh để tránh mưa.

Khoé môi anh nhếch lên, cũng không vô tâm lắm chứ. Còn biết nhớ lại ký ức nữa chứ.

“Đó là lần mình gặp nhau ở nhà ông Vương Hoành đó ạ”.

Minh Hoàng Lễ! Anh nghĩ sai rồi à! Ai bảo bé con không nói rõ chứ. Anh cứ nghĩ là khi còn bé mà, Ừm thì không tương thông lắm. Tập lại mới được.

Cắt ngang hoài vậy. Nhất Thiên nôn nóng đến mức bức tóc mình, cái tên này, đọc thì đọc đi mà nghĩ lung tung vậy. Thật chứ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 147: Gặp người của anh

"Anh một lòng cứu em, còn cứu rất nhiều lần nữa. Minh Hoàng Lễ! Em nợ anh một mạng rồi.

Bích huyết chân tình thất diệp hoa! Một loài hoa nhiều năm mới nở khi nở đặc biệt cần máu của người mới nở được.

Em có tài cán gì mà phải khiến anh đến mức đồng ý hi sinh mạng vì em vậy, trong khi đó em lại không nhớ gì về anh cả. Em…em thật sự quá vô dụng mà đúng không anh.

Thật ra, thời gian em sống cùng anh, thật lòng em rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng ạ.

Anh rất yêu thương em, lo lắng đủ đường, nhưng bản thân em lại vô cùng khao khát sự tự do ạ.

Anh biết không, khi bị bắt đi, em tin là anh nhất định sẽ cứu được em đó chứ. Bởi vì anh đã tìm em nhiều năm vậy cơ mà.

Nhưng…em lại không hay biết một chút nào.

Khi bị huỷ dung, em rất sợ…rất sợ anh sẽ không cần em nữa. Nhưng đó là những điều em lo lắng dư thừa rồi ạ, anh rất cần em.

Khi tạm thời mất đi ánh sáng, em rất sợ…sợ sau này em không thế nhìn thấy anh mỗi ngày được.

Chắc có lẽ anh cũng đã nghi ngờ em nhớ lại rồi đúng không ạ, anh thông minh như vậy cơ mà. Làm sao có gì giấu anh được.

Nhưng em lại không muốn cho anh biết, vì sợ anh không cần em nữa. Hai bàn tay em dính đầy máu tươi của những người khác rồi ạ, dính rất nhiều, nhiều đến nỗi em không thể đếm hết được.

Anh biết không, gặp được anh, yêu anh, là những gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của em. Em chưa bao giờ hối tiếc đều gì cả.

Những việc anh làm cho em, điều khiến em khắc sâu vào trong tận tim, tận đáy lòng của mình.

Thật ra…em đã muốn rời đi từ khi nhớ lại mọi chuyện rồi ạ, nhưng em lại tham lam, tham lam muốn ở cạnh anh thêm một chút nữa.

Em không sợ chết, em chỉ sợ xa anh mà thôi. Khi em quyết định rời đi là không chấp nhận được việc từ một cô gái vui vẻ lạc quan ở bên anh trở thành một cô gái nhớ lại những ký ức đó.

Nó…nó khiến em không thể nào quên được, khắc sâu vào tận tim em rồi.

Anh biết không. Từ trước đến nay em cứ nghĩ mình sẽ không yêu một ai đâu, cho đến khi em gặp anh, người đàn ông có thể vì em mà làm mọi thứ.

Em thấy mình…không xứng đáng ở bên anh.

Minh Hoàng Lễ! Xin anh đừng đi tìm em.

Được không anh?

Thanh Nhi".

Không đi tìm sao! Làm sao có thể được chứ.

“Người đâu”.

“Có thuộc hạ”.

“Người ở bang đến đủ chưa”.

“Đủ rồi ạ, chờ lệnh của lão đại ban ra”.

“Đi tìm phu nhân về, cho dù ở tận đâu cũng phải tìm được, nếu không từng người từng người sẽ bị xử theo luật của Hắc Phong! Nên nhớ tìm được phu nhân mọi người mới được giữ mạng sống ngày nào chưa tìm được thì chỉ có một con đường chết mà thôi.” Minh Hoàng Lễ nói.

“…Rõ”. Các thuộc hạ nhận lệnh rồi rời đi ngay. Ngay cả tứ đại hộ pháp cũng tận lực đi tìm.

“Thanh Ngọc”.

“Có thuộc hạ”.

“Đi tìm tin của phu nhân, nói là nếu như không tìm được người thì từng người trong Hắc Phong sẽ bị xử trí, xử đến khi nào tìm được người thì thôi”. Anh muốn làm như vậy để ép cô trở về bên mình, sau đó anh sẽ trói cô lại, để không chạy lung tung!

“Rõ.” Từng người đi nhận nhiệm vụ của mình, nhìn lá thư trong tay mà anh nóng máu lên. Cô dám…dám rời bỏ anh mà đi!! Đi như vậy.

Anh mà biết vậy, đêm qua anh đã làm cô, làm đến khi ngất xỉu thì thôi! Để xem dám bỏ đi không chứ!

Tức chết đi được mà! Còn dám bỏ thuốc ngủ cho anh nữa chứ. Anh chiều cô quá rồi đúng không! Nên mới to gan như vậy.

Đúng là không nên cưng chiều phụ nữ quá mà!

Về phần cô khi trốn đi được thì không đi xa, cô đến bệnh viện xem Nhất Hoà lần cuối rồi mới rời đi.

Hiện tại đã là nữa đêm rồi, bên cạnh cậu có hai hộ lý đã bị cô cho hít phải thuốc mê nên đã ngủ rất say.

“Em đến thăm anh một chút rồi em đi ạ”. Cô nắm lấy tay cậu, đặt lên má mình.

“Không thể gọi anh một tiếng anh ba được nữa rồi, anh phải ráng thật khoẻ lại nhé, sau đó phụ giúp anh cả nữa đừng có mê chơi.”

“Nhà họ Hoàng chúng ta sau này phải dựa vào anh và anh cả rồi ạ”.

“Em phải đi rồi, khi nào có thời gian em lại đến thăm anh nhé”.

Cô nhìn cậu một hồi rồi đứng dậy, đội mũ lên rồi đi ngay. Trước khi đi cô còn luyến tiếc nhìn lại. Tuy không đành lòng nhưng nhất định cô phải rời đi, nếu ở lại tuyệt đối chính cô sẽ không thể nào tha thứ cho mình được.

Chính cô đã hại một người năng động nhiệt huyết, bây giờ phải nằm một chổ còn dùng máy thở để cứu lấy mạng sống.

Lúc này, ngón tay của Nhất Hoà mới khẽ nhúc nhích một chút, chỉ là một động tác nhỏ thôi, đây chính là dấu hiệu báo việc Nhất Hoà sẽ tỉnh lại.

Nước mắt của cậu rơi xuống, không biết có phải cậu nghe được lời thì thầm của cô hay không mà lại đau lòng như vậy.

Khi cô đến tìm cậu không ai biết cả, một phần cô đã dịch dung che đi khuôn mặt vủa mình, biến nó thành một người xa lạ.

Cô biết, một khi Minh Hoàng Lễ tỉnh dậy, không thấy cô thì nhất định sẽ cho người đi tìm. Cho nên cô đến thăm cậu rất nhanh thì cũng rời đi rất nhanh.

Đến bất ngờ và rời đi càng thêm bất ngờ.

Cô mua cho mình một vé máy bay để rời khỏi phía nam này đi đến một vùng đất mới. Nhìn lên bầu trời, nhìn thấy mây cô rất muốn được an nhàn như đám mây trắng đó.

Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng mà thôi. Khi xuống máy bay cô tính toán thời gian anh sắp tỉnh lại rồi, thì lúc này cô đã đi rất xa rồi.

Tạm thời không lo lắng việc anh sẽ tìm được mình trong một thân phận mới.

Cô tự mình làm cho mình một thân phận mới, mục đích cũng vì muốn trốn tránh sự tìm kiếm từ anh mà thôi.

Cô đón một chiếc xe bus để đi khắp nơi, cô muốn nhìn ngắm nơi này, một nơi xa lạ mà cô sẽ sống ở đây một thời gian.

Cô cũng có chút mong chờ.

Khi đi đến một vùng biển, thì mới xuống xe. Nơi đây biển trong veo có thể nhìn thấy đáy. Cô cũng từng đi ra biển với anh một lần nhưng khi đó là đi bằng du thuyền, còn hiện tại thì cô đang đi bằng đôi chân của mình. Cảm giác thật tuyệt vời.

Đi được một đoạn thì cô hơi đói bụng cho nên đi vào một quán ăn nhỏ, gọi cho mình một phần ăn sáng là món mì hải sản, sau đó gọi thêm một phần tôm rang me nữa.

Nhìn cô cũng như bao nhiêu người đến ăn bình thường thôi. Cô dịch dung cho mình là một cô gái rất bình thường, cho nên sẽ không thu hút sự chú ý của người khác nhiều. Nên rất yên tâm.

Mì được đem ra, mùi thơm bay vào trong mũi mình. Thơm thật.

Cô ăn rất nhanh, ăn xong thì lại lên đường đi tiếp, cô đi không có mục đích, chỉ nhắm đường mà đi thôi. Không quan trọng đi ở nơi nào.

Cứ như vậy, ban ngày thì cô đi chơi khắp nơi, đến tối thì tìm một khách sạn mà ngủ lại.

Đã một tuần trôi qua. Cô cũng có nghe loáng thoáng được là Hắc Phong cho người đi tìm phu nhân của họ.

Hôm nay cô đi vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi một phần cơm và hai ba món ăn.

Lúc này có một đám người bước vào, ánh mắt thì dữ tợn nhìn mọi người xung quanh, sau đó thì đi lại gần họ. Những người đó đưa ra tấm hình của cô cho họ xem, chỉ mục đích tìm người.

“Cô có nhìn thấy cô gái này không”. Một tên đi lại hỏi cô.

“Không”. Cô liếc sơ hình thì thấy hình của mình thì rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sau đó tập trung ăn phần cơm mà mình đã gọi.

Những người đó rất thất vọng. Đã hơn một tuần rồi, không có tung tích của phu nhân, mấy hôm nay lão đại mà nghe không tìm được phu nhân thì trút giận lên người bọn họ.

Ngay cả Phong chủ cũng không thoát được.

Thậm chí anh ta còn thê thảm hơn họ, bị lão đại đánh không nương tay, sau đó thì còn đi tìm phu nhân về.

Bọn họ đã tìm rất lâu rồi, hiện tại có chút đói nên ở lại đó mà ăn cơm.

“Ăn nhanh lên để còn đi tìm người nếu không hôm nay về chỉ có chết thôi”. Một tên nói.

“Vâng! Bọn em nhất định sẽ không bỏ sót một ai cả, phải tìm được phu nhân về”.

“Các cậu tìm ai à”. Một người phụ nữ trung niên hỏi.

“Phu nhân của chủ nhân chúng tôi, người bỏ đi được mấy hôm rồi”.

“Có khi nào đi theo người khác…”. Không

Cạch!

“Á…”.

Không đợi bà ta nói hết câu thì một trong những người bọn họ đã giơ súng vào ngay giữa trán của bà ta! Ánh mắt sắc lạnh nhìn bà.

Người phụ nữ quên cả phản ứng, chỉ vốn muốn nói vài câu mà thôi!!! Chứ bà ta có cố ý đâu.

“Tôi…tôi…”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 148: Một đêm say... Cp Phong - Thiên

“Phu nhân của chúng tôi không phải để cho bà bàn ra hay nói vào đừng để tôi nghe những đều không hay đó”.

“Vâng vâng.”

Hắn ta thu súng lại rồi tiếp tục ăn cơm của mình, lão đại đã từng nói phu nhân của họ là người không được để ai nói xấu hay phỉ báng một câu nào.

Người không muốn muốn nghe được những lời không hay nói về phu nhân.

Chứng kiến cảnh vừa rồi, ngay cả người buôn bán nhỏ cũng sợ vỡ mật luôn rồi, đám người này giữa ban ngày mà lại dám dùng súng.

Thật là kinh sợ mà!

Động tác ăn cơm của Tuyết Thanh hơi chậm lại, anh vẫn bảo vệ mình như vậy. Khoé môi hơi nhếch lên, cô ghi một mảnh giấy nhỏ sau đó đặt ở dưới ly nước của mình.

“Tính tiền”. Cô lấy tiền ra.

Nhưng bọn họ sợ quá rồi cho nên lại không hề có phản ứng gì.

“Tính tiền đi ạ”. Giọng hơi vang lên một chút.

“À à”. Cô nhân viên chạy lại. Tuyết Thanh nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Các người khác thấy cảnh hung dữ như vậy mà không dám hó hé gì, duy nhất có cô gái nhỏ này lại dám rời đi.

Đám người thuộc hạ đó cũng thấy có gì không đúng, nhưng là không đúng ở đâu?

Mọi người tiếp tục ăn cơm, khi ăn xong chuẩn bị đi thì cô nhân viên ban nãy dọn dẹp chén dĩa thì thấy một mảnh giấy nhỏ.

Tò mò liền mở ra xem.

“Em sống rất tốt, anh thu người về cả đi, khi nào thích hợp thì em sẽ về. Những người không nhận ra em cũng không có gì sai? Anh đừng trách tội họ”. Một câu nói như vậy thôi không đầu không đuôi, cũng không biết gửi cho ai.

“Cái gì vậy.” Cậu thanh niên tò mò ghé đầu vào đọc xem? Ủa? Cái gì vậy?

Có hiểu lầm gì không nhỉ?

“Không biết nữa, tự nhiên có mảnh giấy này, lại còn nhắn đừng đi tìm, khó hiểu quá”. Cô nhân viên vứt đi ngay, nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lại.

Cô ta nhìn thấy là đám người lạ đó! Mặt mày tự nhiên biến đổi, không nói thành sợ. Quên đi cả phản ứng.

Bọn hắn định rời đi rồi, nhưng khi lời của cô gái này nói cho nên đứng lại để nghe.

Hắn ta muốn biết xem đó có phải là phu nhân gửi đến hay không mà thôi.

“Đưa mảnh giấy đó cho tôi”.

“À dạ…dạ”. Cô ta đưa cho hắn.

“Cảm ơn”. Hắn ta nhận lấy xong rồi mở ra đọc, liền biết ngay đây chính là phu nhân rồi. Phu nhân ở ngay trước mặt bọn họ nhưng lại không nhận ra!

Sợ lão đại trách tội phu nhân không quên nhắn lại với lão đại!

“Đuổi theo cô gái vừa rồi”. Hắn ta nói. Mong là không quá muộn.

“Rõ”. Hai tên nhận lệnh chạy đi ngay.

Tên đó hắn lấy điện thoại ra, do dự một hồi cuối cùng hít một hơi sâu gọi ngay cho Thanh Phong!

“Phong chủ”.

“Có tin của phu nhân không”. Thanh Phong hỏi qua điện thoại.

“Mong lão đại tha thứ, chúng tôi…chúng tôi…”. Hắn ta không dám nói.

“Không sao! Tiếp tục tìm đi”.

“Nhưng chúng tôi nhận được một mảnh giấy lạ, không biết đó có phải là phu nhân gửi không”.

“Mảnh giấy lạ? Nội dung là gì”. Thanh Phong chịu đau do vết thương mang lại mà hỏi.

“Em sống rất tốt, anh thu người về cả đi, khi nào thích hợp thì em sẽ về. Những người không nhận ra em cũng không có gì sai? Anh đừng trách tội họ”. Hắn ta lập lại những lời có trong mảnh giấy đó.

Thanh Phong nghe được liền biết đó là phu nhân rồi, chỉ có người biết được nếu như không tìm được cô về nhất định các thuộc hạ sẽ bị trách phạt.

“Tôi sẽ đến nơi đó của các cậu, lão đại cũng sẽ đến ngay. Tạm thời đừng để người nào đi cả”.

"Rõ ".

Hắn ta tắt máy. Nhìn một lượt người dân đang đứng ở đây.

“Ở đây có camera không”. Hắn ta hỏi chủ quán

“Không…không…quán ăn nhỏ thôi mà”. Làm sao có thứ đó được.

“Có ai ở đây quay được cảnh tôi đe doạ uy hϊếp người khác không”. Hắn ta lại hỏi tiếp. “Sẽ không trách mọi người.”

Không ai lên tiếng cả! Hắn ta thất vọng không thôi. Xem ra khi lão đại đến đây bọn họ không ai thoát được tội hết rồi! Nhiều khi còn bị nặng hơn Phong chủ nữa.

Hôm trước hai tên thuộc hạ canh gác kia bị phu nhân đánh ngất xỉu sau đó còn bị lão đại đánh cho một trận dở sống dở chết!

Rồi còn ném ra ngoài đường đi tìm phu nhân nữa, không tìm được thì đừng mong về lại Hắc Phong!

Xem ra…bọn họ cũng sắp như vậy rồi! Đúng là ngu ngục mà! Phu nhân ở trước mắt nhưng lại không nhận ra!

Ngu thật chứ! Hắn ta bực dọc bức tóc mình!

Thanh Phong nghe cấp dưới báo lại về mảnh giấy đó thì lê thân người bị thương đi tìm lão đại.

Đúng như dự đoán khi Minh Hoàng Lễ biết tin được thì liền rời đi ngay. Nhưng lại không cho Thanh Phong đi, bảo anh ta ở nhà tịnh dưỡng chỉ gọi Thanh Giao đi cùng mình mà thôi.

Thanh Phong vội vàng cảm ơn lão đại nhà mình!

Trong lúc nghĩ ngơi một hình ảnh của cô gái kia hiện ra trong đầu anh ta! Khi ở Singapore cô ta cười thân thiết như vậy! Xem ra là từ bỏ thật rồi!

Như vậy cũng rất đúng thôi. Họ hoàn toàn không xứng với nhau mà, hắn chỉ là một thuộc hạ mà thôi, còn cô chính là thiên kim cao quý hàng người mê. Chẳng qua họ vô tình dính với nhau mà thôi.

Hôm đó Thanh Phong vô tình gặp Mộ Thiên Thiên ở khách sạn. Vốn dĩ hôm đó anh ta đi theo Minh Hoàng Lễ đến sảnh tiệc nhưng giữa chừng lại thay đổi đi. Cuối cùng cũng chỉ có một mình anh ta đến mà thôi, lão đại phải ở bên phu nhân mà.

Không ngờ lại bị một người dám bỏ thuốc vào trong ly rượu của anh ta, khiến cho Thanh Phong mơ màng đi vào phòng khách sạn của mình nhưng lại đi nhằm vào một phòng khác.

Lúc này Mộ Thiên Thiên cũng đã uống rất say, cho nên hai người họ quấn lấy nhau suốt cả một đêm đó.

Từ trước đến nay, Thanh Phong cứ nghĩ mình không có thất tình nɧu͙© ɖu͙© chứ, nhưng không ngờ lại có một ngày anh lại hăng say miệt mài như vậy.

Lần đầu làʍ t̠ìиɦ mà cứ như hai người đã trải qua nhiều lần ân ái cùng nhau.

Họ hiểu nhau một cách lạ thường, từ khi làm đến giờ du͙© vọиɠ của Thanh Phong chỉ tăng chứ không có giảm, thậm chí tăng lên một cách đầy dữ dội.

“A…đau…nhẹ một chút…a…”.

“Đau…hu hu…đau mà…”.

Thanh Phong hơi dừng lại, đợi cô thích ứng được rồi lại đi vào.

“Nhanh…nhanh lên…a…”.

Thanh Phong tuy bị trúng thuốc nhưng không ngờ lại không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào nhũ hoa màu hồng kia, khóe miệng khẽ giật giật, đầy đặn, to lớn, Thanh Phong xoa nắn một bên, còn một bên kia nhịn không được ngậm lấy nó ra sức m.út m.át.

Thiên Thiên lần đầu được trải nghiệm, nên rất mẫn cảm cho nên thân thể không ngừng uốn éo nó.

“Thoải mái…”.

Thanh Phong tách chân của cô ra, ngón tay đưa vào thăm dò, h.oa h.uy.ệt cũng chảy ra rất nhiều d.âm dị.c.h.

Sau đó cảm thấy vô cùng c.ăng tr.ướng cho nên đã đưa c.ự v.ật vào trong Thiên Thiên.

“A… sướиɠ… quá”. Thiên Thiên rên rĩ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu lên.

Thanh Phong ra sức ngày một nhanh, và mạnh còn lại sâu vô cùng.

Thiên Thiên ở dưới thân anh, cũng kêu la thảm thiết, âm thanh vô cùng quyến rũ.

Thiên Thiên bị đâm cho nên không khỏi hít sâu một hơi. “A…đừng…đừng mà…nhanh quá…”.

“Chậm lại…chậm lại một chút…aaaa”.

Thanh Phong chậm lại rồi rút ra, sau đó lật người Thiên Thiên lại.

“Ngoan. Đưa mông ra cho tôi”. Thanh Phong bóp mông của cô nàng, Thiên Thiên chống hai tay xuống giường sau đó ưỡn mông mình nhô cao lên.

Thanh Phong được đạt ý nguyện, cho nên trực tiếp đâm vào một cái thật sâu.

“A…”. Tư thế này khiến đi vào rất sâu, Thiên Thiên không khỏi ngẩng cao đầu lên mà rên một tiếng thật dài…

Thanh Phong hôn lên gáy cô, sau đó hôn dần xuống đến lưng…đến bờ mông kia. Anh ma sát nó, độ đàn hồi rất tốt.

Khi lật úp Mộ Thiên Thiên lại, mông tròn của cô nàng bị Thanh Phong không ngừng xoa nắn hôn hít còn vỗ bốp bốp mấy cái, khiến cho nơi đẫy đà đó run lắc dữ dội.

Với tư thế này Thanh Phong càng đi vào sâu thêm, cũng không biết bắn biết bao nhiêu lần vào trong người cô ấy.

Quấn quýt triền miên cả một đêm! Không biết đêm đó họ đã làm bao nhiêu tư thế hoan ái, nhưng Thiên Thiên ngất xỉu thì anh ta vẫn còn miệt mài ra vào.

Thanh Phong vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng Mộ Thiên Thiên nằm dưới thân anh ta mà rêи ɾỉ, một giọng nói vô cùng quyến rũ và mê người. Khiến cho anh ta không thể ngừng lại được.

Đôi chân dài miên man của cô quấn lấy hông anh ta, hỏi cùng nhau chuyển động liên hồi.

“Đừng…em mệt…quá…nghĩ một chút đi”. Mộ Thiên Thiên tóc tai rối bời van xin anh.

“Ngoan nào…”. Thanh Phong lại đâm sâu vào trong cô ta một cái. “Tôi vẫn còn muốn em”.

Bạch bạch.

Ph.ịch ph.ịch. Những âm thanh đầy nhạy cảm vang lên rất rõ ràng trong căn phòng im ắng đó.

Bao nhiêu năm nay Thanh Phong chưa từng có một người phụ nữ, bên cạnh anh ta cũng chỉ có Thanh Nguyệt mà thôi. Bây giờ mới biết được mùi vị của phụ nữ nên ta không thể dừng lại được.

Không biết qua bao lâu, Thanh Phong mới tr.iệt để rút ra mọi thứ.

Sau đó ôm Thiên Thiên vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 149: Họ không xứng với nhau - Ra tay giúp đỡ

Đến sáng hôm sau.

Anh thức dậy trước, đầu đau như búa bổ, lúc này mới biết mình ở một căn phòng khác. Bên cạnh còn có tiếng hít thở nhè nhẹ.

Thiên Thiên nằm sấp nên anh có chút không nhận ra, nhẹ nhàng rút tay cô đặt trên bụng mình để xuống. Rồi anh mới đi vào nhà tắm.

“Chết tiệt thật”. Mày đang làm cái gì vậy chứ. Hoà mình vào dòng nước, chuyện đêm qua điên cuồng đến cỡ nào vẫn hiện ra trước mắt.

Anh có muốn quên cũng không được.

Khi tắm xong, Thiên Thiên lúc này mới tỉnh dậy.

Sau mà đau vậy nhỉ?

Cái này….Thiên Thiên kéo chăn che lại người mình. Đêm qua…cô nhớ lại.

Hôm qua mình đang ngủ? Sao đó…sao đó…mẹ nó chứ!

Lúc này Thanh Phong đang nói chuyện với ai đó, đưa lưng về phía cô ấy.

Hắc Phong? Người của Hắc Phong sao?

“A..”. Thiên Thiên muốn ngồi dậy, nhưng vì đau nên kêu lên một tiếng.

“Tỉnh rồi à”. Thanh Phong nhìn cô rồi nói. “Quần áo của cô ở đó, Mộ tiểu thư”.

“Hả? Anh biết tôi hả?”.

“Ừm”. Anh gật đầu.

“Vậy đợi tôi một chút, tôi thay đồ đã”.

“Được”.

Thiên Thiên quấn chăn đi vào trong nhà tắm, Thanh Phong cũng không nhìn.

Hơn hai mươi phút sao.

“Anh gì ơi…lấy giúp tôi bộ đồ”.

Anh cầm lấy rồi gõ cửa, Thiên Thiên hé cửa rồi nhận lấy. Không quên cảm ơn anh một tiếng.

Thay đồ xong, Thiên Thiên bước ra.

“À cái đó…”. Cô ấy gãi đầu. “Đêm qua…anh có dùng bao không?”.

“Tôi….”. Thanh Phong lắc đầu.

“Ờ”. Thiên Thiên cầm lấy túi xách rồi muốn đi.

“Khoan đã. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm với Mộ tiểu thư đêm qua. Tôi tên Thanh Phong”. Cũng như việc anh đi nhằm phòng, phòng của họ hiện tại là 2254 nhưng phòng của anh lại là 2255. Họ chỉ cách nhau một phòng mà thôi.

Nhưng lại gây ra chuyện lớn như vậy.

“À không sao….không có gì đâu”. Thiên Thiên cười, nhưng nụ cười đó anh cảm thấy không thật, trên khoé mắt cô còn có nước mắt.

Chuyện trong sạch của một người con gái, không thể nói hết được. Huống chi đêm qua…anh còn là người sai.

“Tôi có việc tôi đi trước đây”. Thiên Thiên bỏ chạy trối chết.

Haizzz.

Thanh Phong thấy người đi rồi, lòng khó tả. Khi cô ấy đi vào nhà vệ sinh, anh còn thấy vệt máu.

Thanh Phong chạm tay vào nó.

Mộ tiểu thư này anh biết, gia thế tốt lại còn là người hiền lành không hề có chuyện quan hệ trai gái bừa bãi. Là viên ngọc quý trên tay của Mộ Thiên Vân.

“Không cần chịu trách nhiệm”. Thanh Phong tự nói. “Nhưng tôi lại muốn chịu trách nhiệm với em”.

Người đã đi rồi. Anh phải làm thế nào đây.

Mộ Thiên Vân, càng không thể để cho anh lấy cô con gái duy nhất của nhà họ.

Anh càng không xứng với cô ấy.

Hồi ức qua đi, Thanh Phong thở dài.

Thân phận của họ quá khác biệt với nhau, tuy có một đêm cuồng nhiệt nhưng mỗi lần họ gặp nhau, Thiên Thiên điều luôn quấn lấy anh.

Chỉ về sau Thanh Phong từ chối, nhưng không hiểu sao anh lại khômg vui nổi. Đáng lẽ anh vui mới đúng chứ.

Nằm suy nghĩ một hồi, Thanh Phong vẫn quyết định cầm áo rời đi tìm người nào đó.

Tuyết Thanh ăn uống no say, vui chơi thoải mái.

Trên người còn cầm theo vài ba chiếc thẻ của Minh Hoàng Lễ cho mình. Nếu đã đi chơi thì không thể không có tiền chứ.

Hừm.

Nhưng đi mãi…đói quá. Tuyết Thanh xoa bụng. Ăn cái gì nhỉ?

Tìm tòi một hồi cũng có quán ăn, Tuyết Thanh đi vào đó gọi vài món, ăn no rồi lại muốn đi ngủ.

Cô đi chơi một ngày rồi, nên muốn ngủ thôi. Tìm cho mình một phòng khách sạn. Sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Cô ngủ rất ngon, nhưng Minh Hoàng Lễ thì lại không. Anh đi tìm cô khắp nơi, những nơi nào có dấu chân cô từng đi qua, anh đều đi tìm.

Ngày qua ngày…đến khi nhìn lại thì đã hơn một tháng.

Anh không ngờ cô trốn giỏi thật chứ!

Anh mà bắt được, đánh cho một trận mới hài lòng anh, chỉ giỏi trốn đi mà thôi.

Nhưng bất ngờ… anh nhận được tin tức từ cô, cô gửi đến cho anh vài bức ảnh. Là một bức về hoàng hôn ở cạnh biển.

Thật là…

“Em vẫn an toàn. Ăn uống vui chơi khoẻ mạnh ạ. Nhớ anh”.

Chỉ biết dỗ ngọt anh thôi.

Đúng là xấu thật mà.

Hừ.

Mà vui hơn, là việc Nhất Hoà cuối cùng cũng khoẻ lại. Tuy sức khoẻ vẫn còn yếu, nhưng nhờ có Thanh Nguyệt giúp cậu chữa trị nên chỉ cần một tuần là đã có thể đi xuống giường.

Nhất Hoà cũng biết việc em gái mình nhớ lại, nhưng không ngờ lại bỏ đi?

“Không phải anh bắt nạt em ấy chứ? Em ấy ngoan như vậy cơ mà”. Nhất Hoà vẫn cảm thấy mọi chuyện đều do Minh Hoàng Lễ hung dữ, bắt nạt em gái, nên em mới bỏ nhà đi.

“Nếu tôi mà bắt nạt, em ấy sớm đã đi rồi”. Minh Hoàng Lễ liếc nhìn Nhất Hoà. “Tỉnh lại rồi cái muốn nói gì thì nói à”.

“Xì”. Cậu thầm suy tính, nếu mình khoẻ lại thật mau, em gái sẽ tìm được sớm hơn.

Chà... Có khi hai anh em lại đi chơi cùng với nhau. Vui nhỉ?

Cậu phải mau khoẻ lại mới được.

Hôm nay, Tuyết Thanh ghé vào một cửa hàng bánh ngọt. Cô gọi cho mình một phần bánh kem mini sốt chanh dây cùng với bánh dâu tây.

Nhưng lại bị đau bụng, nên đi nhờ toilet một chút, chủ quán là một người phụ nữ trung niên, cũng nhiệt tình vui vẻ đón khác.

Tuyết Thanh đi vệ sinh xong, nghe ồn ào thì liền đi ra, cô nhìn thấy một cô gái nhỏ bị đè xuống nền đất, một người đàn ông ngừng sờ mó vào cơ thể của cô gái đó.

Người phụ nữ bị giữ lại, trói vào một chiếc ghế. Bên cạnh có một cậu thanh niên tuổi không lớn lắm, trên tay còn có vết máu.

“Cứu…cứu..”..

“Ngoan nào…anh sẽ thương em… ha ha”.

“Không”.

“Buông em tao ra…bọn khốn”.

“Đánh chết nó cho tao”. Một tên ra lệnh, bọn họ lại xông đến đánh người thanh niên đó.

Vút...Á.

Tuyết Thanh không nhìn được cảnh cô gái nhỏ bị bắt nạt. Liền ra tay giúp đỡ, thấy bên cạnh có một lọ hoa hồng, cô liền ngắt lấy vài cánh hoa phóng về phía bọn chúng.

“Ai…mau ra đây”.

“Một đám người lại ức hϊếp ba người yếu đuối vậy hả”.

“Mày…”. Tên đó dặm điếu thuốc dưới chân. “Mày là ai mà dám xen vào hả”.

“Người qua đường”. Tuyết Thanh đỡ một chiếc ngã xuống đất. Sau đó đỡ cô gái nhỏ bị rách nát quần áo, cô cởϊ áσ mình ra thoát lên cho cô ấy.

“Cẩn thận”. Người thanh niên hét lên.

Một tên đàn em cầm dao xông đến phía cô, nhưng Tuyết Thanh lại trừng mắt nhìn hắn sao đó tránh đi, vun chân đá hắn một cái.

“Mẹ nó. Chơi chết nó cho tao”.

“Đã lâu không chơi với người khác”. Tuyết Thanh xoa cổ tay mình. “Để xem thế nào”.

Cô lấy từ trong thắt lưng ra hai con dao nhỏ phóng về phía tên đại ca.

“Á”.

“Con khốn”.

Vút... vút..!

Những cánh hoa được tản ra xung quanh, tiến đến về phía đám người đó, bọn chúng quên cả phản ứng. Nên không kịp tránh. Có người chết ngay tại chổ.

Bịch. Nhìn tên đàn em mình ngã xuống, tên đại ca hoảng hồn vội vàng tháo chạy.

Tuyết Thanh cũng không đuổi theo, cô giúp họ cởi trói.

“Cô gái. Cô mau chạy đi”. Người phụ nữ hoảng sợ, sợ người tốt giúp họ lại gặp chuyện.

Tuyết Thanh chỉ cười. Giúp người con trai xem xét vết thương. “Trật khớp rồi. Chịu đau một chút”.

“Á”. Người xon trai hét lên. Tuyết Thanh dùng sức nghe ‘rắc’ một tiếng thì thôi.

“Con trai”.

“Anh hai”.

“Con….không sao”. Cậu ta cử động tay mình. “Cảm ơn cô”.

“Nên làm. Họ là ai vậy”.

“Chủ nợ”. Người con trai nói. “Chúng tôi mượn của họ một số tiền. Vì đến hạn nhưng vẫn chưa có, nên…”.

Tuyết Thanh không nói gì.

Nhưng theo cô biết, một khi đã đánh nhau thì đám người đó còn trở lại. Nếu đã như vậy thì giúp người thì nên giúp đến cùng, huống chi cô thật sự không chịu được cảnh cô gái nhỏ như vậy bị vấy bẩn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Hoa Trong Mộng (Cả Đời Vì Em) - Hani Hải Nguyễn

Postby tuvi » 05 Dec 2023

Chương 150: Ảnh

Đám đàn em chạy về báo lại với đại ca mình là có người giúp họ. Tên đại ca nghe vậy cũng khá ngạc nhiên, có người lợi hại như vậy sao?

Tuy lúc đầu hắn không tin lắm, nhưng khi thấy vết thương là những cánh hoa để lại. Hắn hơi nghi hoặc?

Chỉ là những vật như vậy, mà cũng gây ra chết người sao? Là người như thế nào cơ chứ.

“Nghe cậu kể thì tôi lại nghĩ đến một người”.

“Ai”.

“Ảnh? Nhưng mất tích cách đây hai năm rồi, có người nói Ảnh đã chết”.

“Ảnh?”. Tên đại ca có nghe nói về người này. Chuyên gϊếŧ người dùng dao, ám khí và phi tiêu.

Là Ảnh thật sao? Sao lại có mặt tại nơi này được chứ?

Hay có người mạo danh? Dù sao thì danh tiếng Ảnh cũng rất bí ẩn. Không thể hiểu cũng như hình thấy càng không thể xen vào bất cứ việc nào mà Ảnh muốn.

Nhưng…hắn vẫn muốn đi đến đó xem sao?

Thế là tên đại ca kéo theo một đám đàn em thân thủ tốt đi đến quán bánh đó.

Khi hắn đến, chỉ nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ, trên đó còn có một bình trà và hai chiếc ly.

Đợi hắn đến sao?

Cũng khá hay thật. Không sợ chết hay là tự cao tự đại tin vào thân thủ của mình đây chứ?

Hắn hơi ngạc nhiên.

“Mời”. Tuyết Thanh bất ngờ xuất hiện, đám người đó liền giơ súng về phía cô.

Tuyết Thanh lại cười. Cô vun tay một cái, thì xuất hiện hai mũi phi tiêu.

“Đợi anh lâu rồi. Anh Vọng, mời”.

“Cô biết tôi”.

“Không? Nghe họ nói”. Tuyết Thanh chỉ vào ba người gia đình đứng lại một góc.

Tên đại ca nhếch môi đi vào. Ngồi xuống vị trí cô đã chuẩn bị.

Tuyết Thanh rót trà mời hắn. “Không có trà ngon, kính anh một ly vậy. Không có độc đâu”.

“Tôi không sợ”. Tên đó cầm lấy ly trà. “Không thơm lắm”.

“Ừm”. Tuyết Thanh ngồi xuống. “Anh có biết hôm nay người của anh đã làm gì với một cô gái chưa đầy mười lăm tuổi không”.

“Bọn họ phụ trách việc đến lấy nợ, gia đình họ đã khất lại đến mấy lần rồi.” Tên Vọng đặt ly trà xuống. “Chúng tôi làm lưu manh, dựa vào những đồng tiền lãi mà sống”.

“Đúng vậy, nhưng khi tôi đến, anh ta”. Tuyết Thanh chỉ vào người đàn ông đã suýt c.ưỡng b.ức cô gái nhỏ kia. “Định c.ưỡng b.ức một cô gái chưa đủ tuổi thành niên”.

Tên Vọng nhìn cô. Sao đó nhìn về phía cô gái đang hoảng sợ nấp sau lưng mẹ mình.

“Có hay không?”. Hắn hỏi tên đàn em kia.

“Em…em…chỉ muốn hù nó thôi”. Tên đó chột dạ cúi đầu.

Bộp

“Hàm hồ”. Tên Vọng đập bàn. “Ai cho mày tự ý quyết định chuyện này hả”.

“Đại ca em….”. Tên đàn em quỳ xuống xin tha.

“Ở đây có những thứ đã bị đập vỡ nát, một người gia đình họ bị hoảng sợ. Anh định giải quyết thế nào”.

“Bọn họ nợ chúng tôi 400 triệu, lãi luôn là 600 triệu, cô muốn thế nào”.

“Ở đây tôi có 400 triệu. Về phần lãi tôi nghĩ nên bù vào việc thuốc men cho cậu con trai khi bị trật khớp, cô con gái cũng bị sợ không ít”.

Tuyết Thanh đưa ra một chiếc thẻ. “Không có mật khẩu, anh có thể kiểm tra”.

“Được”. Anh ta nhận lấy, nhưng đột nhiên lại đứng dậy, sau đó vun tay lấy nón của cô xuống.

Nhưng Tuyết Thanh nhanh tay hơn, giữ lấy cánh tay của hắn rồi bẻ ngược lại, ở dưới chân cô vun ra đá hắn một cái.

Chiếc bàn bị hắn hất tung lên, ngã về phía gốc cây, hắn nhào đến tấn công cô liên tục, Tuyết Thanh lùi lại phía sau. Cô muốn lấy phi tiêu nhưng bị hắn ngăn lại, hắn đá vào đầu gối cô một cái.

Tuyết Thanh nhăn mày. Thấy vậy hắn liền dừng lại.

“Có sao không?”.

Hừ. “Tôi không nhưng anh thì có sao rồi”. Cô nhếch môi bắt lấy những chiếc lá đang rơi xuống.

Phập..Phập

Hắn ngạc nhiên không kém, khó khăn lắm mới tránh đi được những chiếc lá đó, nhưng vẫn bị một chiếc quẹt qua trên mặt hắn.

“Đại ca”. Đám đàn em vội giơ súng về phía cô, Tuyết Thanh chỉ nhìn họ. Sau đó nhặt lấy ba lô của mình đeo lên vai.

Thấy cô sắp đi. “Ảnh”.

Tuyết Thanh quay đầu, nhìn hắn. “Tôi không phải tên đó, anh nhầm người rồi. Về sao đừng gây rối cho họ nữa”.

“Nếu không thì sao”.

“Không sao cả. Tôi với họ không quen không biết, cũng chẳng là gì?”. Tuyết Thanh rời đi.

Bọn họ liền đuổi theo cô. Tuyết Thanh chỉ đi bộ vừa đi vừa ngắm cảnh. Thậm chí cô còn chụp lại ảnh, rất nhiều ảnh đẹp.

Đi cả ngày cũng mệt, cô đi đến một khách sạn, thuê một căn phòng, đặt thêm một số món ăn.

“Đi theo tôi làm cái gì”. Tuyết Thanh hỏi hắn.

“Đây là nhà của cô em à, hôm nay ông đây muốn thuê phòng”.

Hừ. Tuyết Thanh đi vào phòng của mình bỏ mặt hắn đứng ở bên ngoài.

“Em gặp một kẻ bám đuôi, hắn đi theo em. Anh xử lý đi”. Gặp chuyện khó Tuyết Thanh liền giao ngay cho Minh Hoàng Lễ xử lý mọi chuyện thay mình.

Minh Hoàng Lễ đang ở ngoài đường đi tìm vợ mình, nhận được tin nhắn anh gọi lại ngay nhưng vô ích. Anh đi đến địa chỉ khách sạn, thì thấy một đám người đang ngồi ở đại sảnh ngồi chơi đánh bài.

Thấy anh đến, còn đi với nhiều người, bọn hắn đều cảnh giác.

“Có cô gái này ở đây không?”. Anh đưa ảnh của cô cho nhân viên lêc tân đang đứng ở đó.

Nhưng cô lễ tân lắc đầu.

“Không có? Vậy cách đây một tiếng, có cô gái nào đến thuê phòng không”.

“Xin lỗi chúng tôi phải bảo mật thông tin của khách hàng”.

Minh Hoàng Lễ nhìn cô lễ tân đó. Cô ta vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi mình.

”Vợ tôi mê chơi, bỏ nhà đi nên tôi đi tìm”. Minh Hoàng Lễ nhìn lễ tân. “Giúp tôi, người ở phòng nào?”.

“Cái này….”. Cô nhân viên hơi lúng túng. Cuối cùng vẫn nói ra sự thật người ở phòng 2211.

Đứng trước cửa phòng, anh không vội đi vào nhưng tim lại đập liên hồi. Cuối cùng cũng bắt được em rồi để xem em trốn đi đâu.

Cạch.

Anh tra thẻ phòng rồi đi vào, nhưng….người đâu?

Anh đi xung quanh tìm, nhưng không có người. Nhìn sang cửa sổ thì thấy đã mở.

Mẹ nó!! Em hay thật đó.

“Hà Tuyết Thanh..!”.

“Lão đại”. Thanh Ngọc đưa ra một sấp ảnh cùng với lời nhắn.

“Bé chơi chưa chán mà~~. Được rồi, anh về đi, tháng sau bé về được chưa. Đồ ông già khó tính”.

Khi gửi tin nhắn cho anh xong, Tuyết Thanh làm sao để anh bắt được mình chứ. Lo mà bỏ trốn.

Hay thật. Đợi anh đến rồi bỏ đi, xem ra vợ mình hay thật chứ.

Anh nhìn đồ cô để lại, chỉ có một bộ quần áo cùng với một chiếc túi. Anh liền mở ra xem đó là đồ dành cho nam, trùng khớp với bộ áo đôi mà cô để lại.

“Về thôi. Thông báo với anh em, rút đi, phu nhân chơi chán thì về”. Với thân thủ của vợ, anh không cần lo lắng. Minh Hoàng Lễ ra về trên tay còn cầm theo túi xách, đồ vợ mua cho mà.

“Rõ”.

Cứ như vậy mà anh rời khỏi phòng, khi đi đến sảnh thì có một vài người chặn anh lại, ngăn bước chân anh rời đi.

Thanh Ngọc liền bước lên đến.

“Cô gái vừa rồi là gì của anh”.

“Phu nhân nhà chúng tôi? Anh cũng muốn biết tên?”.

Minh Hoàng Lễ không để ý đến hắn, tâm tình anh đang rất vui vì vợ đi chơi mà vẫn mua quà cho mình. Cũng không đáng ghét lắm chứ.

Tuyết Thanh trốn khỏi khách sạn ngay trước khi anh đến, cô cải trang thành một người khác. Tìm đến một khách sạn khác để mà nghĩ ngơi.

Cô ngủ một giấc đến sáng hôm sau, rồi mới đi tiếp.

Mấy ngày này cô chỉ đi chơi rồi tối về ngủ cho thật ngon, chớp mắt đã đi hơn hai tháng chưa về nhà.

Mới đây mấy hôm, cô hết tiền, phải cầu cứu anh tiếp tế cho mình thêm.

“Khi nào em về? Anh nhớ bé con”. Minh Hoàng Lễ ôn dịu nói.

“Hừm…cuối tuần đi, nhưng anh phải hứa không được mắng em, không được đánh em đó”.

“Được, không đánh không mắng chỉ kéo em lên giường làm mà thôi”.

“Anh…xấu xa”. Tuyết Thanh đỏ mặt.

“Anh mà xấu xa thì đã túm em về lâu rồi”. Minh Hoàng Lễ cười. “Anh đợi bé con ở nhà”.

“Dạ”.

Hôm đó cô nhận được một khoản tiền lớn từ anh chuyển vào cho mình. Nên liền đi ăn một bữa thật ngon.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,044
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 64 guests