Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 120: Cô nói ai là chó mèo?

Sau khi tan làm buổi trưa, Hàn Trạch Dương trực tiếp lái xe tới bệnh viện đón Bạch Lăng Diệp.

Vì không có sự truy đuổi của mấy phóng viên, nên Bạch Lăng Diệp cũng không phải e ngại, trực tiếp leo lên xe của Hàn Trạch Dương.

Hai người cùng nhau đi ăn trưa.

Trên xe, Bạch Lăng Diệp nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch Dương hỏi: "Cái đó, anh xem tin tức của ngày hôm nay rồi chứ?"

"Ừm!" Hàn Trạch Dương vẫn tập trung lái xe, không nhanh không chậm đáp một tiếng.

Bạch Lăng Diệp cố gắng nhìn ra một chút cảm xúc trên gương mặt anh nhưng lại không thể nhìn ra được cái gì? Rốt cuộc thì anh đối với chuyện của Hàn Dật sẽ có phản ứng gì? Cô rất muốn biết.

Thấy Bạch Lăng Diệp cứ nhìn mình mãi, nhân lúc dừng đèn đỏ, Hàn Trạch Dương liền quay sang nhìn cô: "Lăng Diệp, em mà cứ nhìn anh như vậy nữa, anh không chắc mình sẽ làm gì em đâu!"

"A!" Bạch Lăng Diệp hồi thần, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, cô rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, "Ai nhìn anh cơ chứ?"

"Vậy sao? Vậy có lẽ là anh nhầm!" Hàn Trạch Dương không vạch trần cô nữa mà cười cười sau đó lái xe đi tiếp.

Bạch Lăng Diệp lúc này nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ, cô còn sợ những chuyện trên tin tức sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hàn Trạch Dương, nhưng mà xem ra cô lo lắng thừa rồi, anh có vẻ không quan tâm gì đến mấy chuyện đó.

Cũng may là như vậy nếu không Bạch Lăng Diệp sẽ cảm thấy rất tội lỗi.

Sau khi ăn trưa xong, Hàn Trạch Dương định đưa cô trở về nhà, nhưng Bạch Lăng Diệp lại muốn theo anh đến công ty, dù sao bây giờ trở về nhà thì cô cũng chỉ có một mình mà thôi, hơn nữa, ở trong phòng làm việc của Hàn Trạch Dương cũng có phòng nghỉ, cô có thể tới đó nghỉ ngơi cũng được.

Trong phòng nghỉ, Bạch Lăng Diệp đang ngủ thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, cô bước xuống giường, đi tới bên cửa ghé sát tai vào cánh cửa gỗ muốn nghe xem bên ngoài có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy.

"A! cô pha cà phê kiểu gì vậy? Vừa đắng vừa nguội, như vậy thì tôi làm sao uống?"

Bạch Lăng Diệp chỉ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ truyền tới từ bên ngoài cánh cửa, cùng với tiếng nhỏ giọng xin lỗi của người thư ký.

Bạch Lăng Diệp nhíu mày, tại sao lại có phụ nữ ở trong phòng làm việc của Hàn Trạch Dương?

Không nghĩ nhiều, Bạch Lăng Diệp trực tiếp đẩy cửa phòng ra, cả hai người đang ở trong phòng làm việc nghe thấy cửa liền quay lại nhìn cô.

Nữ thư ký ngay lập tức hỏi: "Bạch tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?"

"Ừm!" Bạch Lăng Diệp gật đầu sau đó liếc nhìn một vòng quanh phòng, không thấy Hàn Trạch Dương đâu, cô liền quay qua hỏi thư ký: "Trạch Dương, anh ấy đâu rồi?"

Nữ thư ký thấy cô nhìn mình, vội vàng đáp: "Chủ tịch đang bàn chuyện cùng với chủ tịch Lương ở trong phòng họp!"

"Ừ! Tôi biết rồi!" Rồi cô nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng, "Vị này là?"

Nữ thư ký mỉm cười giới thiệu: "À, Bạch tiểu thư, vị này là Chu tiểu thư, người mẫu đại diện cho đợt tuyên truyền sản phẩm mới của công ty!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười đi tới trước mặt Chu Hiểu Nhã đưa tay ra, "Cô Chu, hân hạnh được gặp mặt!"

Chu Hiểu Nhã liếc nhìn bàn tay của Bạch Lăng Diệp đang dừng ở giữa không trung hừ lạnh một tiếng: "Ha, từ bao giờ mà loại người nào cũng có thể tới làm quen với tôi vậy? Đúng là không biết xấu hổ mà!"

"Chu tiểu thư, cô..."

Nữ thư ký còn đang định nói gì đó thì Bạch Lăng Diệp đột nhiên đưa tay ngăn lại cô ấy rồi nói: "Thư ký Mạc, ở đây không còn chuyện của cô nữa, cô ra ngoài làm việc trước đi!"

Nữ thư ký không còn cách nào khác chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài, vừa ra ngoài cô ấy liền đi tìm Lục Hạo kể lại những chuyện xảy ra trong văn phòng.

Lục Hạo vừa nghe liền lập tức đi tới phòng họp báo với Hàn Trạch Dương.

Hàn Trạch Dương vừa nghe, sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh quay sang nói với chủ tịch Lương: "Chủ tịch Lương, về chuyện hợp đồng, hôm khác chúng ta lại bàn bạc tiếp được không? Bây giờ tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết!"

"Được!" Chủ tịch Lương gật đầu, "Vậy hôm khác chúng ta sẽ bàn lại kỹ hơn!"

"Được!" Hàn Trạch Dương nói xong liền quay sang nói với Lục Hạo: "Lục Hạo, cậu đi tiễn chủ tịch Lương giúp tôi!" Sau đó anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp trở về phòng làm việc.

Anh đi rồi, Lục Hạo mới nhìn chủ tịch Lương kính cẩn nói: "Chủ tịch Lương! Mời!"

Mà ở bên này, sau khi nữ thư ký đi ra ngoài, Bạch Lăng Diệp liền trực tiếp thu lại cánh tay trên không trung của mình, ngồi xuống ghế đối diện với Chu Hiểu Nhã, mỉm cười nói: "Đúng vậy, không biết từ khi nào mà loại chó mèo nào cũng có thể tới đây ngồi tỏ vẻ cao thượng chê trách người khác!"

Chu Hiểu Nhã tức giận đứng bật dậy, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lập tức trở nên méo mó: "Cô nói ai là chó mèo?"

Bạch Lăng Diệp nhàn nhã rót một ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm sau đó nói: "Dù sao cũng không phải nói cô, cô kích động như vậy làm gì, hay là cô Chu đây tự nhận mình là chó mèo?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 121: Cô là ai?

Chu Hiểu Nhã khuôn miệng giật giật, không biết nên nói gì cho phải.

Đúng lúc này Hàn Trạch Dương từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Bạch Lăng Diệp đang ngồi trên ghế sô pha, anh lập tức đi tới buông lời quở trách: "Em tỉnh dậy rồi? Tại sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy hả?"

Lúc này Bạch Lăng Diệp mới chú ý tới, trên người mình bây giờ chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng manh. Trước khi đi ngủ, cô đã cởi áo khoác để ở bên trong phòng nghỉ, đến lúc tỉnh dậy, cô lại vội vàng chạy ra đây mà quên mất cầm theo áo khoác.

Cô nhỏ giọng nói: "Em quên mất!"

Hàn Trạch Dương dịu giọng nói: "Lần sau không được như vậy nữa!" Nói rồi, anh cởi áo khoác ở trên người mình ra khoác lên trên người cô.

Chu Hiểu Nhã ở một bên, từ lúc Hàn Trạch Dương bước vào đều bị anh làm ngơ liền lên tiếng: "Trạch Dương, em rất nhớ anh!"

Hàn Trạch Dương nghe tiếng gọi, quay người lại nhíu mày nhìn cô ta: "Cô là ai?"

"Phụt!" Bạch Lăng Diệp ở một bên vừa nghe thấy anh nói câu này không nhịn được mà cười một tiếng sau đó cô vội vã lấy tay che miệng mình lại. Có ai như anh ấy không, mĩ nữ tìm đến tận cửa lại hỏi cô ấy là ai?

Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hiểu Nhã cứng đờ lại, "Trạch Dương, anh không nhớ em sao? Không phải lúc trước chúng ta còn cùng nhau ăn tối với nhau sao?"

"Có sao? Xin lỗi tôi thực sự không nhớ ra cô!" Hàn Trạch Dương nói xong liền ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay kéo Bạch Lăng Diệp ngồi xuống bên cạnh mình.

Chu Hiểu Nhã nhìn cánh tay anh đang ôm eo Bạch Lăng Diệp mà lập tức nổi điên.

Chu Hiểu Nhã, cô ta chính là người mẫu đại diện cho tập đoàn Hàn thị từ năm ngoái, mà Hàn Trạch Dương chính là hình mẫu lý tưởng cô ta muốn lấy làm chồng.

Từ lần đầu tiên gặp anh cô ta đã bị vẻ ngoài chững chạc cùng với khí chất hơn người của anh thu hút.

Mà Chu Hiểu Nhã, cô ta có thân hình gợi cảm, xinh đẹp, gia thế cũng tốt, đương nhiên là phù hợp với Hàn Trạch Dương rồi.

Chu Hiểu Nhã trực tiếp đứng dậy nhìn Hàn Trạch Dương: "Hàn Trạch Dương, sao anh có thể quên em được chứ? Anh không nhớ sao? Em chính là Chu Hiểu Nhã, là người mẫu đại diện của công ty anh, cuối năm ngoái, không phải chúng ta còn đi ăn với nhau, sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm sao? Anh thực sự không nhớ sao? Anh có biết là thời gian này em đã phải vất vả làm việc như thế nào không? Em vất vả quay chụp, làm việc không ngừng nghỉ, mãi mới có thời gian để tới tìm anh, mà anh chỉ có thể nói một câu không nhớ em là ai thôi sao?"

Hàn Trạch Dương lạnh nhạt nhìn cô ta: "Những chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Lúc này Chu Hiểu Nhã lập tức bùng nổ rồi, cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Trạch Dương: "Hàn Trạch Dương, anh có cần phải quá đáng như vậy không? Em làm tất cả những điều này là vì anh! Em thích anh, cho nên mới cố gắng để mình ngày càng hoàn hảo để có thể xứng đáng đứng ở bên cạnh anh! Như vậy là sai sao?"

Bạch Lăng Diệp nghe những lời này trực tiếp ngây người, không ngờ cô gái này lại dám trực tiếp thổ lộ với Hàn Trạch Dương, cô quay sang nhìn Hàn Trạch Dương khẽ cười, không ngờ Hàn Trạch Dương sẽ có ngày được người ta trực tiếp thổ lộ như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nữ minh tinh xinh đẹp gợi cảm nữa chứ.

Hàn Trạch Dương nhìn nụ cười này của cô, mà trong lòng tràn đầy khó chịu. harry potter fanfic

Tại sao cô có thể cười được khi thấy chồng sắp cưới của mình được người ta thổ lộ cơ chứ? Chẳng lẽ cô không ghen một chút nào sao?

Hàn Trạch Dương buồn bực, ai oán nhìn thoáng qua Bạch Lăng Diệp, sau đó quay sang nhìn Chu Hiểu Nhã: "Nhưng mà tôi không thích cô, hơn nữa tôi đã có vợ chưa cưới rồi!" Hàn Trạch Dương nói xong liền đưa tay kéo Bạch Lăng Diệp về phía mình, "Cô ấy, chính là vợ chưa cưới của tôi!"

Bạch Lăng Diệp bị anh kéo thì có chút ngây người, vốn dĩ cô còn muốn ở một bên xem kịch vui, thật không ngờ lại trực tiếp bị anh lôi vào cuộc.

Mà Chu Hiểu Nhã sau khi nghe anh nói xong liền trợn to mắt, không tin hỏi lại: "Là thật....thật sao? Anh thật sự có vợ chưa cưới rồi sao?"

Hàn Trạch Dương cau mày, "Gần đây cô không xem tin tức sao?"

Chu Hiểu Nhã trực tiếp ngây ra, gần đây cô ta luôn ở nước ngoài quay chụp quảng cáo, vốn dĩ cũng không có thời gian để xem những tin tức trong nước, sáng nay vừa xuống máy bay cô ta liền trực tiếp chạy tới đây cũng không để ý đến, hơn nữa cô ta cũng không phải là người hay chú ý đến những tin tức trên mạng, chỉ khi nào người đại diện của cô ta kể lại với cô ta một chút thì cô ta mới biết.

Vốn dĩ là một đại tiểu thư được nuôi dưỡng có gia giáo từ nhỏ, cô ta biết không nên xen vào chuyện tình cảm của người khác, rất nhanh, Chu Hiểu Nhã liền thu lại cảm xúc, cô ta đứng dậy nhìn Hàn Trạch Dương cùng Bạch Lăng Diệp rồi nói: "Thì ra anh có vợ chưa cưới rồi sao? Vậy thì chúc hai người hạnh phúc!" nói rồi cô ta xoay người đi vài bước rồi lại quay đầu lại, "Còn nữa, tôi muốn hủy hợp đồng đại diện với tập đoàn của anh, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ tri trả đủ!" Nói xong cô ta liền kiêu ngạo rời khỏi văn phòng của Hàn Trạch Dương.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 122: Chúng ta về nhà!

Sau khi Chu Hiểu Nhã rời khỏi, Hàn Trạch Dương liền trưng khuôn mặt tối sầm nhìn Bạch Lăng Diệp: "Vừa nãy em cười cái gì? Có phải nhìn thấy anh được người khác thổ lộ em vui lắm đúng không?"

"Không có! Em thật sự không có cười mà!" Bạch Lăng Diệp xua xua tay lùi lại một chút.

Hàn Trạch Dương thấy cô lùi lại Hàn Trạch Dương lại tiến về phía trước, anh cao giọng: "Vậy sao? Anh lại thấy ngược lại thì đúng hơn, bộ dạng lúc đó của em, hình như là rất vui vẻ! Em nói xem, nếu lúc đó anh không kéo em, có phải em định ngồi một bên xem kịch vui có phải hay không?"

"Không có! Em làm sao có thể làm như vậy chứ?" Bạch Lăng Diệp có chút chột dạ trả lời.

"Thật sao?" Khuôn mặt Hàn Trạch Dương tiến tới gần sát khuôn mặt cô, hơi thở trong giọng nói của anh phả vào khuôn mặt cô.

Bạch Lăng Diệp lại lùi lại chút nữa. Mẹ kiếp! Cô thế mà đã lùi đến sát thành ghế rồi!

Mắt nhìn thấy khuôn mặt Hàn Trạch Dương đang tới gần, sắp chạm tới khuôn mặt mình, Bạch Lăng Diệp liền đưa tay ra ôm lấy cổ của anh, nở một nụ cười đầy quyến rũ: "Đúng vậy! Em là vợ chưa cưới của anh cho nên em tin tưởng anh! Nếu lúc đó mà anh không nói, thì em cũng sẽ ra mặt thôi!"

Hàn Trạch Dương nhìn nụ cười đầy quyến rũ của cô thì không nhịn được mà đưa khuôn mặt đến gần khuôn mặt của cô.

Khi môi của hai người sắp chạm vào nhau, thì có một tiếng ho khan vang lên:

"Khụ khụ!" Lục Hạo đứng ở trước cửa phòng làm việc ho khan hai tiếng sau đó đưa tay gõ gõ cửa, "Xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng mà hai người có làm gì thì cũng nên đóng cửa lại chứ?"

Khuôn mặt của Bạch Lăng Diệp trực tiếp đỏ bừng, trời ạ, lúc nãy sau khi Chu Hiểu Nhã rời đi còn chưa có đóng cửa, vậy mà bọn họ lại...

Nghĩ tới đây Bạch Lăng Diệp liền trừng mắt nhìn Hàn Trạch Dương, tất cả đều là tại anh.

Mà Hàn Trạch Dương không vui vẻ gì khi bị người ta phá đám, anh ngẩng đầu quét khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lục Hạo, "Cậu tìm tôi có việc?"

Lục Hạo có chút run rẩy đối mặt với khuôn mặt kia của Hàn Trạch Dương, biết vậy, lúc nãy anh đã không xông vào rồi, ai biết hai người bọn họ lại làm chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt, lại còn để cửa mở như vậy nữa chứ.

Lục Hạo cố gắng trấn tĩnh lại, anh nhìn Hàn Trạch Dương nói: "Phía bộ phận quản lý vừa báo cáo Chu Hiểu Nhã đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chúng ta!"

"Ừ!" Hàn Trạch Dương trả lời, điều này lúc nãy Chu Hiểu Nhã cũng đã nói, nên anh không có gì đáng phải ngạc nhiên.

"Vậy nên cậu định đưa ra phương án giải quyết như thế nào?"

"Điều này không phải nên do bộ phận quảng cáo phụ trách sao? Bảo bọn họ tìm một người mẫu khác phù hợp với điều kiện của chúng ta, ngày mai báo cáo kết quả cho tôi!"

"Được!" Lục Hạo nói xong liền lui ra ngoài.

Lúc Hàn Trạch Dương quay đầu lại thì Bạch Lăng Diệp đã sửa sang lại đầu tóc rối bời của mình, im lặng mà bấm điện thoại.

Hàn Trạch Dương tiến tới đưa tay ôm lấy eo cô, "Sao vậy, giận rồi sao?"

"Không có!" Bạch Lăng Diệp đặt điện thoại xuống, "Bao giờ thì anh xong việc?"

"Sao vậy? Muốn về?"

Bạch Lăng Diệp gật đầu: "Ừm!" tình huống vừa rồi quả thực quá xấu hổ, làm sao cô còn mặt mũi để ở lại đây nữa chứ, hơn nữa còn có một chuyện hết sức quan trọng, chính là "bà dì cả" của cô tới rồi!!!

Hàn Trạch Dương cưng chiều xoa đầu cô, "Ừm, đợi anh một chút!" anh liếc nhìn đồng hồ, "Khoảng mười lăm phút nữa, chúng ta về được không?"

Bạch Lăng Diệp thầm tính toán thời gian, mười lăm phút nữa cộng thêm thời gian đi lại cũng phải gần ba mươi phút, cô không thể đợi tới lúc đó được.

Cô đứng dậy nhìn anh, "Hay là em đi về trước, lát nữa anh về sau?"

Hàn Trạch Dương nhíu mày nhìn cô, thái độ của cô hôm nay rất không đúng, đang suy nghĩ chợt chú ý tới một vệt đỏ trên váy của cô, anh lo lắng đứng bật dậy hỏi: "Lăng Diệp, em bị thương sao?"

Bạch Lăng Diệp đang chờ đợi câu trả lời của cô lại nghe anh hỏi như vậy liền trả lời: "Không có!"

Sau đó như nhận ra điều gì cô quay đầu nhìn phía sau của mình. Trên chiếc váy trắng của cô có dính một vệt nhỏ màu đỏ.

Chết tiệt! Tại sao hôm nay cô lại mặc váy màu trắng chứ?

Bạch Lăng Diệp xấu hổ cúi đầu, giọng cô có chút nhỏ: "Không phải bị thương! là em đến tháng!"

Hàn Trạch Dương nghe xong liền như hiểu ra vấn đề, anh trực tiếp cởi áo khoác của mình ra quấn quanh eo cô sau đó trực tiếp bế cô lên.

Bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ, Bạch Lăng Diệp trực tiếp kêu lên: "Hàn Trạch Dương, anh làm gì vậy, mau thả em xuống!"

Hàn Trạch Dương không nhanh không chậm đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Chúng ta về nhà!"

Bạch Lăng Diệp ngây ngẩn trước câu nói của anh, quên cả phản ứng, mãi cho đến khi ra khỏi cửa cô mới hỏi: "Vậy còn công việc của anh?"

"Không có gì quan trọng, để Lục Hạo giải quyết!" Hàn Trạch Dương nói ngắn gọn một câu sau đó bế cô đi về hướng thang máy.

mà Lục Hạo đang ở trong văn phòng thư kí ngay bên cạnh nghe câu nói này liền trở nên vô cùng không vui. Nhưng biết sao được cậu ta là ông chủ của anh mà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 123: Hàn Trạch Dương, em không có yếu đuối như vậy!

Hàn Trạch Dương trực tiếp bế Bạch Lăng Diệp cả quãng đường từ phòng làm việc của anh cho tới khi lên xe, điều này cả tập đoàn đồn đại rằng ông chủ của bọn họ vô cùng cưng chiều vợ sắp cưới, không nỡ để cho cô đi bộ.

Điều này khiến Bạch Lăng Diệp vô cùng xấu hổ, sau này cô làm sao còn mặt mũi mà đến công ty của anh nữa chứ.

Hàn Trạch Dương cẩn thận đặt Bạch Lăng Diệp ngồi vào ghế lái phụ, sau đó thắt dây an toàn cho cô rồi mới quay người ngồi vào ghế lái.

Cả quãng đường cả hai đều không nói gì, Bạch Lăng Diệp vì xấu hổ nên cô cứ cúi gằm mặt suốt cả quãng đường.

Cho đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Bạch Lăng Diệp mới ngẩng đầu lên nhìn.

Hàn Trạch Dương nhanh chóng tháo dây an toàn, nhìn cô nói: "Chờ anh một chút!" Sau đó bước xuống xe đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Một lúc sau, anh trở lại xe với một túi đồ.

Bạch Lăng Diệp nhìn túi đồ Hàn Trạch Dương vừa đưa cho mình mà không khỏi trợn tròn mắt, bên trong có băng vệ sinh, túi chườm ấm, còn có cả thuốc giảm đau. Hình như anh rất thông thạo đối với việc này.

Hàn Trạch Dương thấy cô nhìn mình với ánh mắt như vậy liền thản nhiên nói: "Em cũng biết mà, anh vẫn luôn sống cùng mẹ, lúc bà tới tháng đều là anh giúp bà mua những thứ này!" Nói xong anh lập tức lái xe.

Bạch Lăng Diệp có chút không nói lên lời, thực ra cô muốn nói là cô không cần dùng thuốc giảm đau, mỗi lần cô tới tháng đều không bị đau bụng như những người khác, chỉ có một chút khó chịu mà thôi, vậy nên cô vẫn chưa bao giờ cần dùng đến thuốc giảm đau.

Bạch Lăng Diệp thở dài, thôi vậy, nếu anh đã mua rồi thì thôi, dù sao thứ này vẫn có thể dùng vào những dịp khác.

Nhìn những thứ ở trong tay mình, Bạch Lăng Diệp lại cảm thấy ấm áp. Trước nay, mỗi khi tới tháng cô thường phải tự mình đi mua những thứ này.

Sau khi cả hai về đến nhà, Hàn Trạch Dương liền ôm Bạch Lăng Diệp về phòng, vừa vào phòng, Bạch Lăng Diệp đã ngay lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Đến khi cô quay trở lại, Hàn Trạch Dương cũng vừa lúc bưng tới cho cô một ly trà gừng đường đỏ, anh cẩn thận đặt ly trà xuống mặt tủ cạnh đầu giường sau đó tới định dìu cô về giường.

"Hàn Trạch Dương, em không có yếu đuối như vậy!" Nhận ra hành động của anh, Bạch Lăng Diệp liền lên tiếng nói. Thật là, cô chỉ là đến tháng mà thôi, anh có phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy không?

Hàn Trạch Dương lập tức thu tay về, "Được, em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh có pha trà gừng đường đỏ cho em rồi, lát nữa nhớ uống đấy!"

Bạch Lăng Diệp đi tới giường nằm xuống, nhìn ly trà gừng nóng hổi đang đặt ở trên tủ đầu giường, "Anh còn chuẩn bị cái này?"

"Ừm! là lúc nãy anh vừa mua!" Hàn Trạch Dương gật gật đầu trả lời sau đó tiến tới kéo chăn đắp cho cô, anh còn lấy túi chườm ấm ra đưa cho cô, "Nằm nghỉ chút đi, anh ra ngoài chuẩn bị bữa tối, xong sẽ gọi em!"

Bạch Lăng Diệp nhận lấy túi chườm, đặt lên bụng, gật gật đầu: "Được!"

Lúc này Hàn Trạch Dương mới yên tâm mà đi ra ngoài.

Bạch Lăng Diệp bỗng chốc cảm thấy vui vẻ, đúng là sau khi đặt túi chườm lên thì cảm giác khó chịu ở bụng cũng đã bớt đi rất nhiều rồi.

Bây giờ thì cô liền biết tại sao Vương Giai Kỳ đến tháng mà vẫn vui vẻ gọi điện trò chuyện với mình như vậy rồi, thì ra cảm giác có người quan tâm vào những ngày này lại tuyệt đến vậy.

Hôm nay tâm trạng của Bạch Lăng Diệp rất tốt, ăn tối xong cô trở lại phòng, chuẩn bị đi tắm, trước khi cô trở về phòng Hàn Trạch Dương còn dặn dò cô nhất định không được gội đầu.

Bạch Lăng Diệp nhanh chóng tắm rửa sau đó lên giường nằm. Vừa nằm xuống liền nhận được tin nhắn của Vương Giai Kỳ: [Lăng Diệp! Ba mẹ mình phát hiện chuyện mình lén đi đăng ký kết hôn rồi, tối nay cậu cho mình tá túc nhờ được không?]

[!!! Làm sao mà ba mẹ cậu biết được?]

[ Thì mẹ mình có việc cần dùng đến sổ hộ khẩu, vô tình không thấy tên mình trong đó! Bây giờ mình vừa mới lẻn ra ngoài, cậu ở nhà không, mình tới đó?]

[ Được, nhưng mà còn Lăng Hạo Thiên thì sao? Anh ta đâu? Anh ta đã biết chuyện này chưa?]

[Mình chưa có nói với anh ấy! Tối nay anh ấy trực ở bệnh viện, mình tưởng cậu biết?]

Bạch Lăng Diệp vỗ vỗ đầu, vậy mà cô lại quên mất. Cô lập tức nhắn tin trả lời lại: [À Cái đó, mình quên mất! Thế hiện giờ cậu đang ở đâu?]

[Mình đang ở bên dưới khu chung cư của cậu, đang chuẩn bị vào thang máy này!]

Bạch Lăng Diệp thở dài, cái người này nói là xin ở nhờ, mà cô còn chưa đồng ý mà cô ấy đã chạy gần tới nơi rồi, đây rõ ràng là muốn nói cô cho ở hay không không quan trọng, dù sao cô ấy cũng đến rồi.

Khoan đã, vừa bỏ điện thoại xuống, Bạch Lăng Diệp lại lập tức cầm điện thoại lên, không đúng, bây giờ cô đang ở nhà Hàn Trạch Dương, Giai Kỳ cô ấy còn chưa biết mà, nhỡ đâu cô ấy lại xông vào nhà cô làm phiền mọi người thì sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 124: Còn không mau xỏ dép vào?

Nghĩ tới điều này, Bạch Lăng Diệp lập tức cầm điện thoại lên vừa gọi cho Vương Giai Kỳ vừa bước xuống giường đi ra ngoài cửa.

Điện thoại vừa thông cô liền nói: "Giai Kỳ, cậu đợi một chút, đừng có nhấn chuông, mình ra mở cửa cho cậu liền!"

Nói xong cô liền cúp máy chạy thẳng ra ngoài cửa thậm chí dép cũng không kịp mang.

Vừa mở cửa ra Bạch Lăng Diệp liền thở hổn hển, còn Vương Giai Kỳ đang đứng ở cửa nhà bên cạnh thì ngơ ngác nhìn cô.

Bạch Lăng Diệp cười cười mở cửa ra mỉm cười nói: "Giai Kỳ, mau vào nhà đi!"

Vương Giai Kỳ trợn mắt nhìn Bạch Lăng Diệp, "Lăng Diệp, tại sao cậu..."

Lời của cô ấy còn chưa nói hết liền bị Bạch Lăng Diệp kéo vào nhà sau đó cắt lời: "Chút nữa mình sẽ giải thích sau, cậu mau vào nhà đi!"

Vương Giai Kỳ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhìn thấy Hàn Trạch Dương từ trong nhà đi ra, trên tay anh còn cầm theo một đôi dép đi trong nhà.

Bạch Lăng Diệp thấy bạn mình lại ngơ ngác liền nhìn theo tầm mắt của cô, là Hàn Trạch Dương, sao anh lại ra đây, hơn nữa trên tay còn cầm một đôi dép?

Khi cả hai còn đang ngơ ngác thì Hàn Trạch Dương đã đi tới bên cạnh Bạch Lăng Diệp, "Tại sao đi ra ngoài lại không mang dép chứ, em không biết là những ngày này em không được để mình bị lạnh sao?" Giọng anh có chút trách cứ.

Lúc nãy nghe thấy tiếng cô nói chuyện điện thoại, anh liền đi ra xem, ai ngờ lại thấy cô chân trần mà chạy ra ngoài, anh chỉ có thể đi vào phòng cô, mang dép của cô ra đây.

Nói rồi anh ngồi xuống ngước đầu nhìn cô, "Còn không mau xỏ dép vào?"

Bạch Lăng Diệp lúc này mới hoàn hồn ngoan ngoãn nhấc chân lên, chuẩn bị tự mình xỏ dép, thật không ngờ, Hàn Trạch Dương lại cầm chiếc dép lên cẩn thận xỏ vào chân của cô.

Mà Vương Giai Kỳ đứng ở bên cạnh không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Trời ơi! Cô vừa nhìn thấy cái gì thế này, chủ tịch tập đoàn Hàn thị đích thân xỏ dép cho bạn thân của cô? Có phải cô hoa mắt rồi không.

Đến khi cô ấy hoàn hồn lại thì Bạch Lăng Diệp đã kéo tay cô ấy lại nói với Hàn Trạch Dương: "Trạch Dương! Tối nay Giai Kỳ ở lại đây với em được không?"

Hàn Trạch Dương chỉ nhìn cô không nói gì.

Thấy vậy, Vương Giai Kỳ cũng nhìn anh nói: "Anh Trạch Dương, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm phiền đến anh đâu!" nói rồi cô còn giơ tay ra thề.

Hàn Trạch Dương khẽ bước tới xoa đầu Bạch Lăng Diệp, "Không phải em mệt sao? Mau đi nghỉ sớm đi!" nói rồi anh quay người trở về phòng.

Bạch Lăng Diệp và Vương Giai Kỳ ngơ ngẩn vài giây lập tức bừng tỉnh, nhận ra lời anh là có ý gì, hai người vui vẻ đi tới phòng của Bạch Lăng Diệp.

Vừa vào phòng Vương Giai Kỳ đã ngồi lên giường, ánh mắt cô quét về phía Bạch Lăng Diệp, "Nói mau, tại sao cậu lại ở nhà của Hàn Trạch Dương?"

Bạch Lăng Diệp đi tới rót một cốc nước đưa tới cho cô, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cô, "Thực ra cũng không có gì, chỉ là theo ý của người lớn trong nhà, hai bọn mình tạm thời sống chung mà thôi!"

"Sống chung?" Vương Giai Kỳ chợt kinh ngạc hét lên, sau đó nhận ra giọng nói của mình quá lớn, cô ấy liền hạ thấp giọng lại, "Bạch Lăng Diệp, mình có còn là bạn thân của cậu không vậy, tại sao chuyện lớn như vậy mà cậu không thèm nói với mình lấy một tiếng?"

Bạch Lăng Diệp thở dài một hơi, "Thì cậu biết mà, mấy hôm nay chuyện xảy ra rất nhiều, mình vẫn chưa kịp kể với cậu, hơn nữa mình mới chuyển sang đây tối hôm kia mà thôi!"

"Cái gì, cậu chuyển sang đây từ tối hôm kia? Vậy hai người..."

Như biết cô ấy sẽ nói gì, Bạch Lăng Diệp lập tức lấy tay chọc vào trán cô ấy, "Nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Còn chuyện của cậu thì sao? mau nói rõ cho mình nghe!"

Vương Giai Kỳ thở dài, "Chuyện là, lúc tối ăn cơm xong, mình định đưa cà phê qua cho ba, lại phát hiện mẹ mình cũng đang ở trong thư phòng của ba, mình đang định gõ cửa thì nghe thấy mẹ thốt lên một tiếng, mình mới hé cửa ngó vào thì phát hiện trên tay mẹ đang cầm sổ hộ khẩu, vẻ mặt trắng bệch, Vì vậy mình nhân lúc bọn họ chưa phát hiện ra mình liền trốn tới đây!"

Bạch Lăng Diệp cau mày, "Vậy rốt cuộc ba mẹ cậu đã biết chuyện cậu lén lút đi đăng ký kết hôn hay chưa?"

Vương Giai Kỳ cắn cắn môi, "Chắc là biết rồi, cậu nghĩ xem, đang yên đang lành lại phát hiện tên mình không còn trên sổ hộ khẩu, họ không biết mới là lạ!"

Bạch Lăng Diệp gật đầu, "Ừm! Vậy chuyện này cậu đã nói với Lăng Hạo Thiên chưa?"

Vương Giai Kỳ lắc đầu, "Chưa, mình chưa có nói, mình sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ấy!"

"Con ngốc này, mình nói cậu chứ, tại sao chuyện lớn như vậy mà cậu lại không nói với anh ta? Chính anh ta là người đề ra kế hoạch này, thì cũng nên là anh ta phải chịu trách nhiệm chứ?" Vì bà dì cả ghé thăm, nên hôm nay Bạch Lăng Diệp có chút nóng nảy.

Nghe giọng trách cứ của cô, Vương Giai Kỳ chỉ biết im lặng cúi đầu, một lúc sau, cô mới ngẩng đầu nói: "Mình biết rồi, đợi ngày mai anh ấy tan làm, mình nhất định sẽ nói với anh ấy!"

Bạch Lăng Diệp trèo lên giường, "Thôi được rồi, chuyện của cậu, cậu tự mình giải quyết, mình mệt rồi, ngủ trước đây!" Nói rồi cô nằm xuống, kéo chăn, nằm quay lưng về phía Vương Giai Kỳ.

Vương Giai Kỳ ngồi ngẩn người thêm một lúc cũng nằm xuống.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 125: Cô vừa mới nói gì cơ?

Sáng hôm sau, Hàn Trạch Dương đưa Bạch Lăng Diệp đi làm, Vương Giai Kỳ cũng có tiết học buổi sáng nên sau khi cùng hai người ăn sáng xong liền tự mình tới trường.

Vừa đến bệnh viện, nhìn thấy vẻ mặt vui phơi phới của Lăng Hạo Thiên, Bạch Lăng Diệp liền cau mày nhìn anh nói: "Lăng Hạo Thiên, anh vẫn còn tâm trạng mà đứng ở đây sao?"

"Ý cô là sao? Tại sao tôi không thể đứng ở đây chứ?"

"Giai Kỳ vẫn chưa nói cho anh biết sao?"

"Hả? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Bạch Lăng Diệp thở dài: "Thực ra thì ba mẹ của Giai Kỳ đã biết chuyện cậu ấy lén lấy trộm sổ hộ khẩu để kết hôn rồi!"

"Hả?" Lăng Hạo Thiên ngây người, đồ vật trên tay anh ta đều rơi xuống đất.

Mất một lúc, anh ta mới phản ứng lại, "Cô vừa mới nói gì cơ?"

"Tôi nói là ba mẹ của Giai Kỳ rất có thể đã phát hiện chuyện hai người lén kết hôn rồi!"

Lần này Lăng Hạo Thiên phản ứng nhanh hơn, lập tức định chạy đi lại bị Bạch Lăng Diệp kéo lại, "Anh định đi đâu?"

"Thì tôi đi tìm ba mẹ cô ấy để nhận tội!"

Bạch Lăng Diệp thở dài, "Anh nghĩ bây giờ anh tới đó nói vài câu thì ba mẹ cậu ấy sẽ cho qua chuyện này sao?"

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

"Bây giờ anh nên đi tìm Giai Kỳ để bàn bạc kế hoạch, sau đó về nhà thuyết phục ba mẹ anh cùng anh đi tới nhà người ta xin lỗi đàng hoàng, như vậy may ra sẽ được tha thứ!"

"Được! Vậy bây giờ tôi lập tức đi tìm cô ấy!"

"Anh biết bây giờ cô ấy ở đâu sao?"

Lăng Hạo Thiên lắc lắc đầu.

"Còn nữa, anh định để bộ dạng bây giờ chạy tới tìm cô ấy sao?"

Lăng Hạo Thiên nhìn nhìn bản thân, cảm thấy mình có chút nhếch nhác, anh ta cười cười gãi đầu nói, "Vậy bây giờ tôi sẽ về nhà tắm rửa trước, rồi sẽ đi tìm cô ấy!"

Sau khi Lăng Hạo Thiên rời đi, Bạch Lăng Diệp mới thở dài quay trở lại phòng làm việc.

Sau sự việc ngày hôm qua, tập đoàn Phong Vân gặp rất nhiều biến cố, giá cổ phiếu cũng theo đó mà giảm xuống không ngừng, nhưng cũng chưa đến mức phải phá sản.

Hàn Trạch Dương nhân cơ hội này đã thu mua một lượng lớn cổ phiếu.

Mà bên này để ổn định lại tình hình của tập đoàn mà Hàn Dật đã phải chạy đông, chạy tây khắp nơi. Mới qua có một ngày mà khuôn mặt của ông ta đã già đi hẳn.

Hàn Lạc Vi vì lo lắng cho ba của mình nên thời gian này cô cũng chạy đến công ty để phụ giúp ông.

Qua thời gian hai ngày, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, Cố Thành cũng không cố gắng chèn ép tập đoàn Phong Vân nữa, thay vào đó anh đang tập trung vào những hạng mục còn dang dở để chuẩn bị tổng kết cuối năm.

Mà chuyện của Vương Giai Kỳ và Lăng Hạo Thiên cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, khi nghe nói bọn họ sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu năm mới.

Mà Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương lại chào đón một vị khách không mời mà đến.

Vừa mới sáng sớm, Hàn Lạc Vi đã kéo một đống đồ đứng trước cửa nhà Hàn Trạch Dương, khiến anh sửng sốt.

Ngay khi Bạch Lăng Diệp còn chưa kịp phản ứng, Hàn Lạc Vi đã mang đồ của cô ấy đến phòng của cô kèm theo một câu nói: "Anh trai, chị dâu, em xin ở nhờ một thời gian!"

Hàn Trạch Dương cau mày, từ khi nào nhà của anh lại trở thành khách sạn để cho mấy người bọn họ muốn đến ở thì đến ở, muốn đi thì đi vậy?

Khi ăn sáng, hai người rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hàn Lạc Vi lại tới đây xin ở nhờ, sau chuyện xảy ra với tập đoàn, dưới sự uy hiếp của Hàn Trạch Dương, Hàn Dật cuối cùng cũng không can thiệp vào chuyện cá nhân của anh nữa, đổi lại, ông ta lại đánh chủ ý lên người Hàn Lạc Vi, khi sắp xếp cho cô ấy liên tục những buổi xem mắt.

Cuối cùng dưới áp lực của ba mình, Hàn Lạc Vi đành phải trốn khỏi nhà, thực sự bây giờ cô không có tâm trạng để yêu đương hay tìm đối tượng kết hôn.

Cô bây giờ chỉ muốn sống bình bình yên yên tận hưởng cuộc sống mà thôi, dù sao người mà cô ấy thích vốn dĩ không thích cô ấy.

Bạch Lăng Diệp nhìn Hàn Lạc Vi sau đó hỏi Hàn Trạch Dương, "Anh có thấy con bé sống quá tiêu cực rồi không? Chỉ vì một đoá hoa không thuộc về mình, liền gạt bỏ hết những đóa hoa khác!"

"Sao em biết đoá hoa đó không thuộc về nó chứ?"

"Ha ha!" Bạch Lăng Diệp cười cười, "Cho dù thuộc thì sao? Rốt cuộc thì đoá hoa đó vẫn không thể hiện ra bên ngoài thì làm sao mà con bé cảm nhận được chứ?"

Hàn Trạch Dương gật đầu, đúng vậy là do Lục Hạo quá nhu nhược, không dám thừa nhận tình cảm của mình.

Đối với loại người như vậy, cần có một cái gì đó thực kích thích thì mới có thể làm anh ta tỉnh ra được.

Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương như hiểu ý đối phương mà nhìn nhau mỉm cười.

Sau khi ăn sáng xong, Bạch Lăng Diệp trực tiếp kéo Hàn Lạc Vi đi mua sắm, vì hôm nay chính là ngày nghỉ của cô, sao có thể bỏ qua cơ hội như này được.

Mà Hàn Trạch Dương thì ngoan ngoãn ở nhà làm việc, sắp tới cuối năm, công ty của anh cũng có vô số việc phải làm, mặc dù là ngày nghỉ, cũng phải ở nhà làm việc.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 126: Anh Lục Hạo

Vì phải giải quyết công việc, Hàn Trạch Dương đã gọi cho Lục Hạo cùng đến nhà mình.

Cả hai cùng nhau làm việc đến tận trưa.

Lúc này hai người Bạch Lăng Diệp và Hàn Lạc Vi cũng vừa đi mua sắm trở về.

Vừa nhìn thấy Lục Hạo, Hàn Lạc Vi sửng sốt mà đứng ở cửa.

Bạch Lăng Diệp huých vào vai cô một cái, "Lạc Vi, mau vào đi, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa trưa đấy!"

Hàn Lạc Vi lập tức bừng tỉnh, gật đầu: "Vâng!"

Cô thay giày, đi vào nhà, nhìn Lục Hạo cúi đầu một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó liền xách mấy túi đồ vào phòng ngủ.

Mà Lục Hạo nhìn thấy Hàn Lạc Vi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh quay sang hỏi Hàn Trạch Dương: "Tại sao cô ấy lại ở đây?"

"?" Hàn Trạch Dương liếc nhìn anh ta, "Cậu muốn hỏi ai?"

Lục Hạo thở dài, đổi một cách hỏi khác, "Em gái cậu sao lại ở đây?"

Hàn Trạch Dương thản nhiên liếc nhìn anh ta sau đó bình thản nói: "Bị ép đi xem mắt, cho nên liền bỏ nhà ra đi!"

"Đi xem mắt?" Lục Hạo hỏi lại rất nhỏ như là nói với chính mình vậy.

Đương nhiên Hàn Trạch Dương vẫn có thể nghe thấy, anh gật đầu: "Lão già muốn tìm đối tượng kết hôn cho con bé!"

Nói xong anh thản nhiên đứng dậy, "Cậu ngồi đi, tôi đi phụ giúp vợ tôi nấu cơm!"

Lục Hạo vẫn đang mải suy nghĩ không hề để ý tới lời anh vừa nói.

Hàn Trạch Dương cũng không thèm quan tâm anh ta nữa mà đi về phía bếp.

Lúc Hàn Lạc Vi thay đồ xong quay ra, chỉ thấy Lục Hạo đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy cô, anh đột nhiên cất tiếng hỏi: "Nghe Trạch Dương nói, em vì bị ép đi xem mắt cho nên mới đến đây!"

Hàn Lạc Vi cắn môi, anh trai cô đúng là nhiều chuyện mà, nhưng nghĩ đến những lời Bạch Lăng Diệp đã nói với cô lúc hai người đi mua sắm, cô liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh mà nói, "Đúng vậy, ba muốn tìm đối tượng kết hôn cho em, nhưng mà em không muốn làm theo sự sắp đặt của ông ấy, em muốn tự tìm cho mình một người yêu em thật lòng, chứ không phải môn đăng hộ đối!"

Sáng nay lúc đi mua sắm chị dâu đã nói rất nhiều chuyện với cô, cô ấy còn khuyên cô không nên vì một Lục Hạo mà bỏ lỡ thanh xuân của mình, lúc đầu cô có hơi ngạc nhiên khi cô ấy biết được những tâm tư mà cô cho là mình đã chôn vùi tận sâu trong đáy lòng. Nhưng nghĩ lại điều cô ấy nói với cô cũng đúng, trên đời này, đâu thiếu gì đàn ông, đâu phải chỉ có Lục Hạo mới là người cô có thể yêu, tại sao phải tự vùi mình trong kí ức chứ.

Lục Hạo cau mày, dường như hôm nay Hàn Lạc Vi rất khác, ánh mắt cô nhìn anh không còn sự né tránh hay là sự tiếc nuối nữa. Giống như là cô đã không còn để anh vào trong mắt nữa vậy.

Nghĩ đến điều này khiến anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, mà khó chịu ở đâu thì ở đâu thì anh lại không biết.

Sau khi nói xong, thấy Lục Hạo không có phản ứng gì, Hàn Lạc Vi liền nói: "Vậy anh Lục Hạo, em không làm phiền anh xem ti vi nữa, em vào bếp phụ giúp anh hai với chị dâu đây!"

Hàn Lạc Vi lại gọi anh một tiếng "anh Lục Hạo" nhưng tiếng "anh Lục Hạo" này lại không giống trước kia nữa.

Trước kia cô sẽ gọi một tiếng "anh Lục Hạo" rồi sau đó bám riết theo anh cả ngày, mặc dù anh có chán ghét, nhưng mỗi tiếng "anh Lục Hạo" của cô đều sẽ để lại ấn tượng trong anh.

Mà nay một tiếng "anh Lục Hạo" kia lại tràn đầy lạnh lùng và xa cách, giống như một từ giao tiếp xã giao khi nói chuyện với người ngoài vậy.

Rất nhanh bữa trưa đã được làm xong, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn.

Lục Hạo ngồi đối diện với Hàn Lạc Vi, còn Hàn Trạch Dương ngồi đối diện với Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp gắp một miếng sườn cho Hàn Lạc Vi rồi nhìn cô nói, "Lạc Vi, những lời sáng nay chị nói, em đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Hàn Lạc Vi ngẩng đầu liếc nhìn Lục Hạo một cái rồi quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp gật đầu đáp, "Ừm, chị dâu, em đã suy nghĩ rồi, những lời chị nói rất đúng!"

Bạch Lăng Diệp lập tức vui vẻ: "Thật sao, vậy thì tốt quá, chị có quen biết vài người bạn, mấy bữa nữa sẽ giới thiệu cho em, em xem em thích người nào thì cứ trực tiếp bưng về là được!"

"Ha ha!" Hàn Lạc Vi cười cười, "Nhỡ đâu người em thích lại không thích em thì sao?"

"Đâu có, em xinh đẹp như thế này, thì có người nào không thích em được chứ?"

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Hàn Trạch Dương ở phía đối diện bỗng nhiên xen vào.

"Thì em đang nói về chuyện của Lạc Vi, anh xem con bé đã từng tuổi này, cũng nên tìm một người ở bên, chẳng phải ba anh muốn con bé kết hôn sao? Nhưng con bé lại không thích những người đó, nên em muốn giới thiệu với con bé vài người bạn của em!"

"Ồ, em có bạn là đàn ông sao? Tại sao anh không biết?" trong giọng nói của Hàn Trạch Dương có một chút ghen tuông.

"Chẳng phải có Cố Thành sao? Chẳng lẽ anh không biết cậu ấy?" Bạch Lăng Diệp nghe ra trong giọng của anh có chút chua liền chọc tức anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 127: Trong mắt em, người đẹp trai nhất vẫn luôn là anh!

Nghe đến tên Cố Thành, khuôn mặt của Hàn Trạch Dương lập tức trầm xuống.

Bạch Lăng Diệp lập tức nói thêm, "Em thấy cậu ấy rất hợp với Lạc Vi!" nói rồi cô quay sang nhìn Hàn Lạc Vi, "Lạc Vi, hay là chị sắp xếp cho hai người gặp mặt nhé, nói cho em biết cậu ấy siêu cấp đẹp trai luôn!"

Hàn Lạc Vi vừa nghe thấy cô nói nói đến đẹp trai thì đôi mắt trở nên sáng bừng, "Thật sao? Chị dâu có thật là anh ấy rất đẹp trai không?"

"Đương nhiên thật rồi, lát nữa chị cho em xem ảnh của cậu ấy nhé!"

Bên này hai người phụ nữ nói chuyện vui vẻ, bên kia khuôn mặt Hàn Trạch Dương đã tối sầm lại, mà Lục Hạo sau khi nghe Bạch Lăng Diệp định giới thiệu đối tượng cho Hàn Lạc Vi thì cũng không mấy vui vẻ.

Đang trò chuyện, chợt cảm nhận được tia lạnh lẽo, Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ở phía đối diện khuôn mặt Hàn Trạch Dương đã tối sầm, cô khẽ rùng mình, cười một tiếng, "Cái đó, Cố Thành đúng là đẹp trai, nhưng vẫn thua anh trai em một chút, anh trai em chính là người đẹp trai nhất trên đời!"

Hàn Lạc Vi vừa nghe cô nói thì bĩu môi khinh bỉ một tiếng, nhưng khi nhìn đến gương mặt dọa người kia của anh trai mình, cô liền cảm thấy đồng cảm với Bạch Lăng Diệp.

Sau khi nghe Bạch Lăng Diệp nói như vậy, khuôn mặt của Hàn Trạch Dương mới có chút dịu đi, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn mang vẻ không vui.

Mà Lục Hạo thì không còn tâm trạng để ăn cơm nữa, anh ta buông đũa nói: "Mọi người ăn đi, tôi ăn no rồi!" Nói rồi anh ta liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Bạch Lăng Diệp nhìn phản ứng của anh ta mà không khỏi cười thầm trong lòng, người đàn ông này, không biết đến khi nào thì anh ta mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Hàn Lạc Vi đây?

Hàn Lạc Vi thấy Lục Hạo rời khỏi thì khuôn mặt trở nên ỉu xìu, cô chọc chọc đũa, không biết là nghĩ cái gì.

Quên một người đâu thể nói quên là quên ngay được, huống hồ gì tình yêu này của cô đã kéo dài bảy năm làm sao có thể nói quên là quên được đây.

Mà Bạch Lăng Diệp biết mình vừa rồi đùa hơi quá trớn rồi, vì vậy lúc này cô liền quay sang dỗ dành Hàn Trạch Dương: "Trạch Dương, anh đang giận sao?"

"Không có!" ngữ điệu của anh nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ điệu đó với cô.

"Còn nói là không giận? Anh xem trên khuôn mặt anh viết rất rõ năm chữ "Tôi đang rất không vui!" kia kìa!"

Hàn Lạc Vi ở bên cạnh cũng bị chọc cho đang suy nghĩ cũng phải bật cười, người chị dâu này của cô đúng thật là... Phải nói sao đây, dường như cô ấy luôn dám nói ra mọi điều mà người khác không dám nói mà vẫn bình an vô sự.

Ví dụ như lúc này nếu đổi lại là cô, mà nói như vậy thì chắc chắn anh trai sẽ ngay lập tức xử đẹp cô ngay.

Hàn Trạch Dương thấy Hàn Lạc Vi cười thì khuôn mặt vốn dĩ đã dịu đi lại trở nên âm trầm mà nhìn về phía cô.

Cảm nhận được ánh mắt của anh trai, Hàn Lạc Vi lập tức rùng mình một cái, nụ cười trên miệng cũng cứng lại, cô vội vã lấy cớ chuẩn bị rời đi: "Chị dâu, anh trai, em ăn no rồi, em về phòng trước đây!" Vừa bước ra đến cửa phòng ăn, cô đột nhiên quay lại nhìn Bạch Lăng Diệp: "À, đúng rồi chị dâu, lát nữa nhớ đem ảnh anh Cố Thành cho em xem đó! Em muốn xem trai đẹp trong mắt chị dâu là như thế nào?"

Khuôn miệng Bạch Lăng Diệp giật giật, cô em dâu này, đã rời đi vẫn còn không quên hố cô.

Bạch Lăng Diệp gượng cười quay sang nhìn Hàn Trạch Dương: "Trạch Dương, anh phải tin ở em, trong mắt em, người đẹp trai nhất vẫn luôn là anh!"

"Ừ!" Hàn Trạch Dương lạnh nhạt ừ một tiếng.

Này cô biết nói gì bây giờ, sao bình thường cô không phát hiện khi người đàn ông này giận lên lại khó dỗ như vậy chứ?

"Này, anh không thể nói gì khác với em sao?".

"Nói cái gì? Nói tại sao em khen người đàn ông khác trước mặt anh hay là nói vì sao em lại giữ ảnh của người đàn ông khác?"

"Cái đó, em khen Cố Thành chỉ là để chọc tức Lục Hạo mà thôi, anh cũng thấy phản ứng lúc nãy của anh ấy rồi đấy! Còn việc em giữ ảnh của Cố Thành, đó là ảnh chụp chung mà thôi, không phải ảnh của một mình cậu ấy!"

"Ồ, hai người còn có ảnh chụp chung sao?" Khuôn mặt của Hàn Trạch Dương lúc này giống như khuôn mặt của vị hắc thần vậy, tối đen đến dọa người.

"Không phải, không phải là ảnh chụp chung của em và cậu ấy mà là ảnh chụp chung của em và mấy người bạn, trong đó có cả Cố Thành, đây anh xem!" nói rồi Bạch Lăng Diệp lấy điện thoại mở một tấm ảnh đưa cho anh.

Trên tấm ảnh là một nhóm năm người hai nữ ba nam, một nữ là cô, còn một người khác là một người phụ nữ nước ngoài có mái tóc dài màu vàng. Ba nam kia có một người là Cố Thành, hai người còn lại đều là người nước ngoài, còn một người là con lai, bọn họ đứng bên nhau cười rất vui vẻ, giống như là một nhóm người đang cùng nhau đi du lịch vậy.

Điều khiến anh chú ý là trong tấm ảnh, ánh mắt của Cố Thành không nhìn vào ống kính mà là đang nhìn vào Bạch Lăng Diệp.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 128: Anh không thích!

Hàn Trạch Dương cầm điện thoại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

Một lúc sau anh đưa trả lại điện thoại cho cô, Bạch Lăng Diệp nhận lại điện thoại cười hỏi: "Bây giờ thì anh yên tâm rồi chứ? Có thể đừng giận em nữa không?"

Hàn Trạch Dương không nói gì, đứng dậy đi tới trước mặt cô, khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Hàn Trạch Dương đột nhiên cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi của cô, "Như vậy mới có thể khiến anh hết giận!" anh thì thầm bên tai cô.

Sau đó anh lui người lại, "Còn nữa, anh không thích em có nói về người đàn ông khác trước mặt anh, nhất là tên Cố Thành kia!"

Bạch Lăng Diệp khó hiểu: "Tại sao chứ?"

"Vì nó sẽ khiến anh ghen!" Đây là lần đầu tiên Hàn Trạch Dương thừa nhận mình ghen ngay trước mặt Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp sửng sốt, vậy ra từ nãy đến giờ anh chính là đang ghen sao?

Nhưng tại sao chứ, cô chỉ muốn nhắc tới Cố Thành với Hàn Lạc Vi trước mặt Lục Hạo để kích thích anh ấy, tại sao người ghen lại là Hàn Trạch Dương chứ?

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Hàn Trạch Dương đột nhiên nói: "Bỏ ngay những suy nghĩ đó của em đi, cách này của em sẽ không có hiệu quả đâu!"

"Vì sao chứ? Lúc nãy không phải anh cũng thấy phản ứng của Lục Hạo rồi còn gì? Em thấy cách này ổn mà!"

"Đó là do em không hiểu cậu ta!"

"Có gì mà không hiểu chứ? Không phải đàn ông các anh đều giống như nhau sao? Đều dễ bị kích thích dẫn tới ghen tuông!" Câu này của cô ngoài miệng thì nói về Lục Hạo, nhưng trong lòng lại là đang ám chỉ ai đó.

Hàn Trạch Dương đương nhiên hiểu cô đang ám chỉ mình vừa rồi ghen tuông quá mức, nhưng như vậy thì có gì sai? Bên cạnh cô có một người đàn ông ưu tú như vậy, chẳng lẽ anh không được phép ghen.

Hàn Trạch Dương nói: "Em không hiểu rồi, với tính cách của Lục Hạo, nếu em kích thích cậu ta quá, thì cậu ta sẽ cảm thấy tự ti, đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ đi theo hướng ngược lại!"

"Tự ti sao? Em thấy bình thường anh ấy luôn rất tự tin mà!"

Hàn Trạch Dương đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô, "Em thử nghĩ mà xem, nếu đem em so sánh với một người xinh đẹp hơn em, có địa vị hơn em, em có cảm thấy tự ti không!"

Bạch Lăng Diệp lắc lắc đầu, "Không có nha! Tuy em không có địa vị nhưng mà anh nói xem trên đời này sẽ có người xinh đẹp hơn em sao?" Bạch Lăng Diệp đưa tay chống cằm nhìn anh không chớp mắt, bộ dáng của cô giống như là: anh dám nói có thử xem?

Hàn Trạch Dương thở dài, câu hỏi này nói anh làm sao trả lời đây? Rõ ràng chỉ là lấy một ví dụ vậy mà lại giống như anh tự bê đá đập chân mình vậy.

Cuối cùng Hàn Trạch Dương chỉ có thể buông tay đầu hàng, "Nếu em vẫn muốn làm theo cách lúc nãy vậy thì cứ làm đi! Nhưng tuyệt đối tượng tuyệt đối không được là Cố Thành!"

Bạch Lăng Diệp cau mày, "Tại sao không thể là cậu ấy?"

"Anh không thích cậu ta!"

"Này tại sao chứ? Cũng đâu phải cậu ấy sẽ trở thành em rể của anh đâu?"

"Vậy cũng không được!" giọng nói của anh nghiêm túc không cho phép cô từ chối.

"Này, sẽ không phải là anh vẫn còn đang ghen đấy chứ?" Bạch Lăng Diệp cười hỏi.

Hàn Trạch Dương rốt cục cũng có chút chột dạ không nói nên lời.

Nhìn ra vẻ mặt này của anh, Bạch Lăng Diệp cười cười, "Thôi được rồi, nếu anh đã không thích Cố Thành, vậy em sẽ tìm người khác vậy, em còn rất nhiều người có thể giới thiệu cho Lạc Vi!"

Hàn Trạch Dương bỗng nhiên sầm mặt, tiến tới nắm lấy tay cô, "Rốt cuộc em có bao nhiêu bạn bè là nam vậy hả?"

Nhìn thấy vẻ mặt này của anh Bạch Lăng Diệp không khỏi cười to hai tiếng: "Ha ha! Đùa anh thôi, em làm gì có mấy bạn bè đâu chứ? Nhưng mà bên cạnh Cố Thành có vài người rất ổn!"

Hàn Trạch Dương lại lần nữa trưng ra bộ mặt lạnh lùng, "Người bên cạnh cậu ta cũng không được!"

Bạch Lăng Diệp lập tức có chút bó tay, người đàn ông này của cô đúng là một hũ giấm di động mà, hễ cô nhắc tới tên Cố Thành là anh lại lập tức không vui, cô thở dài, "Vậy anh tự tìm người thích hợp với yêu cầu của anh đi, em đi rửa bát!"

Nói rồi cô đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn.

Hàn Trạch Dương cau mày, "Em giận rồi sao?"

"Không có!" Vừa nói, cô vừa bưng bát đũa đi vào phòng bếp.

Hàn Trạch Dương đi theo phía sau cô, đứng sát ngay sau lưng cô hỏi: "Còn nói là không giận?"

Bạch Lăng Diệp quay đầu: "Đã nói em không có giận rồi mà! Anh sao vậy?"

"Hửm, thực sự không có giận?" Hàn Trạch Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô hỏi.

Bạch Lăng Diệp thở dài, cô kiễng gót chân hôn nhẹ lên môi của anh: "Như vậy anh đã tin chưa? Mau ra ngoài để em rửa bát!"

"Để anh rửa giúp em!" dường như tâm trạng của Hàn Trạch Dương đã tốt hơn một chút, anh sắn tay áo, đứng sang bên cạnh giúp cô rửa bát.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 129

Khi Bạch Lăng Diệp trở lại phòng ngủ, Hàn Lạc Vi đang ngồi ở trên giường lướt điện thoại, thấy cô, cô ấy liền ngẩng đầu lên hỏi: "Chị dâu, chị dỗ được anh trai của em rồi sao?"

"Đương nhiên! Em cũng không nhìn xem chị là ai!" Bạch Lăng Diệp vừa nói vừa ngả người nằm xuống giường, "Có điều, anh trai em có vẻ không thích Cố Thành, nên là chị không thể giới thiệu cậu ấy cho em nữa!"

"Không sao đâu chị, trên đời này thiếu gì đàn ông, biết đâu tự nhiên ngày mai ra đường em lại bỗng dưng gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình thì sao?" Hàn Lạc Vi cười cười nói vui một câu.

"Đúng vậy, cho nên em cứ tin là sẽ có chuyện như vậy xảy ra đi!"

"Này, ý chị là gì vậy? Mau ngồi dậy nói rõ cho em!"

Sau một ngày nghỉ ngơi thì ngày hôm sau mọi người đều trở lại công việc của mình. Như thường lệ, Hàn Trạch Dương sẽ đưa Bạch Lăng Diệp tới bệnh viện sau đó mới lái xe tới công ty.

Hàn Lạc Vi mặc dù lén trốn ra khỏi nhà, nhưng cô vẫn phải tới công ty của ba mình để làm việc, cô là một người rất có trách nhiệm, sẽ không để đời sống cá nhân của mình ảnh hưởng tới công việc.

Gần cuối năm, lượng công việc dường như nhiều hơn, mọi người gần như không có thời gian để nghỉ trưa.

Bạch Lăng Diệp lo lắng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Hàn Trạch Dương, vốn dĩ dạ dày anh đã không khỏe, nếu còn ăn không đúng bữa thì sẽ rất có hại. Vì vậy, khi vừa tới giờ nghỉ trưa, Bạch Lăng Diệp dường như tức tốc lao ra khỏi phòng làm việc.

Cô xách túi đồ, nhanh chóng bắt xe đi tới công ty của Hàn Trạch Dương.

Khi cô lên tới phòng làm việc của Hàn Trạch Dương, anh vẫn còn đang tham gia một cuộc họp chưa trở lại.

Bạch Lăng Diệp thở dài đặt đồ ăn lên bàn sau đó nhàm chán mà dạo một vòng quanh phòng làm việc của anh, tiện tay cầm lấy một cuốn sách ở trên giá sách lên đọc.

Không ngờ lại là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, không ngờ Hàn Trạch Dương lại cũng có sở thích này.

Bạch Lăng Diệp cầm cuốn tiểu thuyết đi tới ghế sô pha ngồi xuống bắt đầu đọc.

Vì quá say mê đọc sách mà có người đến bên cạnh cô cũng không hề biết, đến khi một hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, cùng với một giọng nói từ tính, "Đợi anh có lâu không?" Bạch Lăng Diệp mới giật mình mà quay đầu lại.

Lại không ngờ phản ứng này của cô khiến đôi môi mềm mại của cô bất giác chạm vào môi anh.

Hàn Trạch Dương nở nụ cười, không có ý rời khuôn mặt đi thì thầm, "Sao vậy? Mới có một buổi sáng mà em đã nhớ anh đến mức không nhịn nổi như vậy rồi sao?"

Bạch Lăng Diệp biết mình bị anh trêu chọc cũng không có tức giận mà cô quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đưa hai tay lên ôm cổ anh, "Đúng vậy! Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?"

Hình ảnh của hai người hết sức ám muội khiến Lục Hạo ở bên ngoài tiến vào không khỏi đỏ mặt, anh ta ho khan hai tiếng.

Tiếng ho của Lục Hạo khiến hai người giật mình, Bạch Lăng Diệp vội vã thu tay lại, quay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế sô pha, còn Hàn Trạch Dương thì thản nhiên từ từ ngẩng đầu đi qua ngồi bên cạnh cô.

Anh lạnh lùng liếc Lục Hạo, lần nào cũng vậy, cứ đến lúc quan trọng thì cậu ta lại xuất hiện, anh đang suy nghĩ xem có nên trừ thưởng cuối năm của cậu ta không.

Nhận được ánh mắt "đầy thiện ý" của Hàn Trạch Dương, Lục Hạo khẽ rùng mình, có một cảm giác không hay, anh khẽ trấn an lại tinh thần cười cười nói: "Xin lỗi làm phiền hai người, nhưng mà vẫn còn văn kiện cần cậu phải ký!"

Nói rồi anh ta bê một chồng văn kiện đặt lên bàn.

Bạch Lăng Diệp nhíu mày nhìn chồng văn kiện, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Đã tới giờ nghỉ trưa rồi, có chuyện gì không thể đợi ăn trưa xong rồi xong rồi giải quyết sao?"

Lục Hạo lặng lẽ liếc Hàn Trạch Dương, những văn kiện này là anh ra lệnh anh ta mang tới, nói là muốn làm xong rồi mới nghỉ trưa.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi! Chỗ văn kiện này đợi ăn trưa xong tôi sẽ xem xét!" Hàn Trạch Dương nói.

Lục Hạo trợn mắt nhìn Hàn Trạch Dương, cái người này đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách mà, lúc trước còn nói sẽ giải quyết xong mới ăn trưa, vậy mà chị dâu vừa nói một câu liền có thể thay đổi.

Rồi anh nhìn sang Bạch Lăng Diệp với ánh mắt tán thưởng, vẫn là cô tốt nhất, nhờ vậy mà anh có thể nghỉ trưa rồi.

Sau khi Lục Hạo đi ra ngoài, Bạch Lăng Diệp liền đem đồ ăn mở ra đưa tới cho anh, "Mau ăn đi, dạ dày của anh không tốt, nhất định phải ăn uống không đúng giờ! Không được bỏ bữa!"

Hàn Trạch Dương cười cười: "Có em bên cạnh còn lo anh sẽ bỏ bữa sao?"

Bạch Lăng Diệp chỉ liếc nhìn anh không nói gì, bưng đồ ăn của mình lên bắt đầu ăn, đúng vậy, có cô ở đây, chắc chắn sẽ không để anh ăn uống không đúng giờ.


Bên ngoài tập đoàn Bạch Long, Thẩm Nhạc Y vui vẻ bước từ bên trong ra, cô ta vừa mới đậu phỏng vấn, từ mai cô ta sẽ chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn Bạch Long.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 130: Lạc Vi nhập viện rồi!

Sau khi ăn trưa xong, Bạch Lăng Diệp nghỉ trưa tại phòng nghỉ của Hàn Trạch Dương.

Còn Hàn Trạch Dương vì có rất nhiều công việc phải giải quyết nên ăn trưa xong anh đã bắt đầu giải quyết các văn kiện mà Lục Hạo đưa vào.

Trở lại bệnh viện, Bạch Lăng Diệp lại tiếp tục công việc. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật lại có y tá chạy tới nói có bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, Bạch Lăng Diệp lại lập tức chạy qua đó.

Không ngờ lại là Hàn Lạc Vi, Bạch Lăng Diệp đi tới khám tổng quát cho cô ấy, sau đó cô vội vã gọi điện thoại cho Hàn Trạch Dương.

Điện thoại của anh lại báo máy bận, chắc hẳn anh đang có một cuộc gọi khác.

Cúp máy, Bạch Lăng Diệp lại gọi vào số Lục Hạo, lần này máy thông, sau mấy giây liền có người nghe máy.

"Lăng Diệp, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Anh bây giờ ở cạnh Trạch Dương chứ?"

"Ừm, cô có chuyện tìm cậu ấy?"

"Vậy anh mau nói với anh ấy, Lạc Vi nhập viện rồi, bảo anh ấy mau tới đây!"

"Được, tôi lập tức báo với cậu ấy!" Lục Hạo nói xong liền cúp điện thoại, chạy ngay về phía phòng làm việc của Hàn Trạch Dương, không hiểu sao khi nghe tin Hàn Lạc Vi nhập viện, anh lại có cảm giác lo lắng.

Không kịp gõ cửa, anh trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra xông vào.

Hàn Trạch Dương vừa cúp điện thoại ngẩng đầu nhíu mày không vui, "Có chuyện gì sao?" bình thường Lục Hạo là một người rất điềm tĩnh, sẽ không bao giờ làm những việc thất thố như vậy.

"Trạch Dương, Lạc Vi nhập viện rồi! Lăng Diệp nhờ tôi báo với cậu!"

Hàn Trạch Dương lập tức đứng dậy, "Được! Vậy chuyện ở đây giao cho cậu, tôi đi trước!"

Lục Hạo ở phía sau bỗng nhiên chạy theo anh, "Không được, tôi đi cùng cậu!"

Hàn Trạch Dương nhíu mày, "Cậu đi làm cái gì? Ở đây còn có việc cần cậu giải quyết!"

"Tôi là lo lắng cậu lái xe không an toàn, để tôi đưa cậu đi!" Nếu bây giờ ở lại đây, anh cũng không thể tập trung làm việc được.

Hàn Trạch Dương không nói gì, trực tiếp bước vào thang máy, xem ra trong lòng Lục Hạo không phải là không có Lạc Vi, chỉ là cậu ta vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Mười lăm phút sau hai người đã có mặt tại bệnh viện, Hàn Trạch Dương vội vã chạy tới chỗ Bạch Lăng Diệp, mà Lục Hạo sau khi đỗ xe cũng trực tiếp đi tìm hai người.

Tình hình của Hàn Lạc Vi cần phải phẫu thuật gấp, vì vậy sau khi Hàn Trạch Dương tới, Bạch Lăng Diệp trực tiếp đưa giấy cam kết cho anh ký sau đó liền sắp xếp đưa Hàn Lạc Vi vào phòng phẫu thuật.

Đến khi Lục Hạo chạy tới thì Hàn Lạc Vi đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Nhìn Hàn Trạch Dương ở đứng ở bên ngoài, anh quay sang hỏi: "Trạch Dương, Lạc Vi bị làm sao? Tại sao phải vào phòng phẫu thuật?"

Hàn Trạch Dương nhíu mày nhìn anh ta, trong đầu chợt nảy lên một ý tưởng, vừa rồi Bạch Lăng Diệp có nói với anh, Hàn Lạc Vi chỉ bị viêm ruột thừa, chỉ cần phẫu thuật kịp thời thì chắc chắn sẽ không có việc gì.

Anh không nhìn Lục Hạo mà chỉ đi đến ghế ngồi xuống cúi gằm mặt không nói gì.

Bộ dạng này của anh khiến Lục Hạo trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trạch Dương cậu nói gì đi!"

Hàn Trạch Dương vẫn im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi ở đó.

Lục Hạo không còn cách nào chỉ có thể đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Đúng lúc này Lăng Hạo Thiên cũng chạy tới, thấy anh ta, Lục Hạo liền lập tức túm lấy cổ tay anh ta, "Lăng Hạo Thiên, rốt cuộc Lạc Vi đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy có sao không?"

Lăng Hạo Thiên vội vã hất tay của anh ta ra, "Lục Hạo, tôi xin cậu đấy, tôi cũng vừa mới biết tin liền chạy qua đây, làm sao tôi biết được gì chứ?" Anh nhíu nhíu mày, bộ dạng này của Lục Hạo là sao vậy chứ? Tại sao anh ta lại lo lắng như vậy, không phải chỉ là viêm ruột thừa thôi sao? Hơn nữa hình như người trong phòng phẫu thuật là Hàn Lạc Vi mà, cậu ta lo lắng như vậy làm gì?

Quay sang nhìn Hàn Trạch Dương nãy giờ vẫn đang ngồi cúi gằm mặt ở hàng ghế bên cạnh, nhìn kĩ thì có thể thấy khuôn mặt của anh chỉ có sự điềm tĩnh, ngoài ra không có chút gì là lo lắng, Lăng Hạo Thiên lờ mờ đoán ra gì đó.

Anh quay sang nhìn Lục Hạo nói: "Hay là thế này, để tôi vào bên trong xem tình hình thế nào rồi sẽ nói với cậu!"

Nói xong anh liền đi thay đồ, sau đó đi vào phòng phẫu thuật.

Mọi người trong phòng phẫu thuật thấy anh bước vào thì có chút ngạc nhiên, dù sao bọn họ cũng làm gần xong rồi, chỉ cần khâu lại vết thương là được.

Bạch Lăng Diệp nhíu mày giao phần còn lại cho người bên cạnh làm nốt, sau đó đi tới bên cạnh Lăng Hạo Thiên: "Anh vào đây làm gì?"

"Cô đoán xem, vừa rồi ở ngoài phòng phẫu thuật tôi nhìn thấy ai?"

"Là ai mà khiến anh hí hửng như vậy?"

"Là Lục Hạo đó, cô không biết đâu, bộ dạng lúc này của cậu ta đúng là lần đầu tiên tôi thấy mà! Người không biết còn tưởng là người thân của cậu ta đang ở trong này nữa đó!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 131: Giả vờ hôn mê?

Bạch Lăng Diệp nhướng mày, "Ồ vậy sao?”

Lăng Hạo Thiên vội vã gật đầu"Đúng vậy, tôi nói cho cô biết, hình như là Trạch Dương cố ý không nói với cậu ấy tình hình của con bé, theo cô là vì sao?"

Bạch Lăng Diệp chỉ mỉm cười không nói gì.

Một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Hàn Lạc Vi được đẩy ra ngoài.

Lục Hạo vội vã chạy tới bên cạnh giường bệnh, "Cô ấy sao rồi?"

Bạch Lăng Diệp nhíu mày nhìn bộ dạng này của anh ta, thế này mà còn không phải thích thì thế nào mới là thích?

Cô thở dài một tiếng, cố cho giọng mình trầm xuống, "Chưa biết được, còn phải xem cô ấy có thể tỉnh lại được hay không đã!"

"Cái gì?" Lục Hạo hoảng hốt kêu lên, anh còn không nhận ra giọng mình quá to khiến mọi người chú ý.

Bạch Lăng Diệp lại tiếp thở dài nói: "Tôi cũng đã cố gắng hết sức, chỉ là phải xem con bé có muốn tỉnh lại hay không thôi!"

Ở một bên Lăng Hạo Thiên không khỏi lén trốn vào một góc mà cười trộm. Khả năng diễn xuất của Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương quả thực là đỉnh cao, vì hai người bọn họ mà khiến cho Lục Hạo, cậu ta phải lo lắng đến sốt vó, nếu không phải anh đã biết sự thật, nói không chừng cũng sẽ tin những lời Bạch Lăng Diệp vừa nói.

"Tại sao cô ấy không muốn tỉnh lại chứ?"

Không cần Bạch Lăng Diệp trả lời, Lăng Hạo Thiên đã từ trong góc nhảy ra nói: "Điều này còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là vì con bé không còn gì níu kéo nữa rồi! Cậu nói xem con bé thích cậu bao nhiêu năm cậu không thèm để ý, đến bây giờ cậu lấy tư cách gì để ở đây lo lắng cho con bé?"

"Tôi..." Lời của Lăng Hạo Thiên làm Lục Hạo không biết phải nói gì.

Lúc này Hàn Trạch Dương từ trên ghế đứng dậy đi tới, "Hai cậu đừng cãi nhau nữa, để con bé trở về phòng nghỉ ngơi đi, nó có tỉnh lại hay không thì cũng phải đưa nó trở về phòng đã!" Nói xong anh liền đi theo mấy y tá đẩy giường bệnh về phòng bệnh.

Lục Hạo muốn đi theo lại bị anh ngăn cản, "Lục Hạo, cậu trở về công ty đi! Ở đây không cần phiền đến cậu!"

Lục Hạo chỉ có thể đứng đó nhìn mọi người đẩy giường bệnh của Hàn Lạc Vi trở về phòng bệnh vip.

Vừa vào phòng bệnh, Bạch Lăng Diệp đã đi tới bên cạnh Hàn Trạch Dương cười nói: "Thật không ngờ diễn xuất của anh lại tốt như vậy nha!"

"Không phải em cũng thế sao?" Hàn Trạch Dương đưa tay vén mái tóc hơi rối của cô ra sau tai.

"Như nhau thôi!" Bạch Lăng Diệp cúi đầu để anh vén tóc giúp mình, "Phải rồi, vừa rồi anh bảo anh ấy trở về công ty, như vậy không phải vừa rồi chúng ta phí công vô ích rồi sao?" cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hàn Trạch Dương nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, "Em yên tâm đi, theo như hiểu biết của anh về cậu ta, sau khi tan làm, chắc chắn cậu ta sẽ lại đến đây thôi!"

"Ừm!"Bạch Lăng Diệp đưa tay vòng qua ôm eo anh.

"Khụ khụ khụ!" Tiếng ho khan khiến hai người không khỏi giật mình vội vã buông đối phương ra.

Trên giường, không biết Hàn Lạc Vi đã tỉnh từ lúc nào, mỉm cười yếu ớt với hai người, "Hai người, đây là phòng bệnh đấy, hai người không thể tìm chỗ riêng tư hơn sao?"

"Lạc Vi, em tỉnh rồi sao?" Bạch Lăng Diệp vội chạy tới cạnh giường bệnh.

"Đúng vậy, chị dâu, em vừa mới tỉnh đã bị hai người nhét cho một đống cẩu lương, biết vậy, em đã không tỉnh lại sớm như vậy rồi!"

"Ha ha!" Bạch Lăng Diệp cười ngại ngùng, "Em tỉnh là tốt rồi!"

"Ừm, chị dâu, vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?"

Bạch Lăng Diệp cắn môi, cuối cùng nói: "Bọn chị đang nói về Lục Hạo, cậu ấy đã ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật suốt cả buổi!"

"Lục Hạo? Anh ấy đến sao? Anh ấy ở đâu?" Hàn Lạc Vi kích động muốn ngồi dậy, điều này có phải nói, anh ấy cũng rất quan tâm cô không?

Bạch Lăng Diệp vội vã ngăn lại, "Không được, tình trạng của em, bây giờ tuyệt đối không được ngồi dậy, nếu không vết thương sẽ bị tổn thương, em mau nằm xuống đi!" Bạch Lăng Diệp đỡ Hàn Lạc Vi nằm xuống, chỉnh lại tư thế giúp cô ấy.

"Còn về Lục Hạo, anh trai em đã bảo cậu ấy trở về công ty rồi!"

Trong giây lát, khuôn mặt Hàn Lạc Vi ánh lên vẻ thất vọng.

Bạch Lăng Diệp thở dài, "Nhưng mà em yên tâm đi, chị chắc chắn trong lòng cậu ta có em, hơn nữa còn là rất quan tâm!" cô nhìn Hàn Lạc Vi, " Cho nên chị muốn em phối hợp một chút, để cậu ta nói ra tình cảm thật của mình!"

"Thật sao? Chị nói đi, em nhất định sẽ phối hợp!" Đôi mắt Hàn Lạc Vi ánh lên vẻ hy vọng, mặc dù khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt ấy lại sáng rỡ như ánh sao trời vậy.

"Ừm! Chị muốn em giả vờ hôn mê không tỉnh lại trong một thời gian?"

"Giả vờ hôn mê?" Hàn Lạc Vi ngơ ngác.

"Đúng vậy, chính là giả vờ hôn mê kể cả trước mặt của ba mẹ em, em làm được chứ?"

Hàn Lạc Vi suy nghĩ một chút rồi kiên định gật đầu: "Vâng, chỉ cần có thể biết được tình cảm anh ấy dành cho em, chị bảo em làm gì cũng được!"

Hàn Trạch Dương nhìn Hàn Lạc Vi như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra con bé thật sự rất thích Lục Hạo, không thể buông bỏ được, như vậy cũng tốt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 132: Người có tình ắt có thể thành đôi!

"Ừm, nếu em đồng ý rồi thì mau nghỉ ngơi đi! Chắc là chút nữa, ba mẹ em sẽ tới, anh chị cũng không tiện ở lại chăm sóc em, em nhớ phải cẩn thận!"

"Vâng chị dâu, hai người mau trở về đi! Em tự lo được, hơn nữa ở đây có rất nhiều y tá, hai người không cần lo lắng cho em đâu!"

"Được, vậy bọn chị trở về trước đây!"

Đúng như lời Bạch Lăng Diệp nói, vài phút sau khi bọn họ rời đi, Hàn Dật cùng Tần Minh Trân liền tới, khi họ tới, Hàn Lạc Vi lập tức giả vờ hôn mê, khiến Tần Minh Trân khóc lên khóc xuống, còn Hàn Dật thì cau mày không vui.

Dưới sự sắp xếp của Bạch Lăng Diệp và Lăng Hạo Thiên, bệnh án của Hàn Lạc Vi đã được đổi thành chấn thương não, vì vậy việc Hàn Lạc Vi hôn mê không tỉnh không bị nghi ngờ.

Về đến nhà trong sự mệt mỏi, Bạch Lăng Diệp lập tức thả mình vào bồn tắm để thư giãn, cứ vậy bất giác cô lại ngủ quên mất.

Mà Hàn Trạch Dương ở bên ngoài chuẩn bị xong bữa tối, vẫn không thấy Bạch Lăng Diệp đâu, anh lo lắng đi tới phòng ngủ của cô gõ cửa, không có ai trả lời.

Lúc nãy về, cô nói hơi mệt, muốn đi tắm trước, anh cũng không để ý, nhưng giờ đã gần một tiếng đồng hồ rồi tại sao cô còn chưa ra.

Hàn Trạch Dương lo lắng đem cửa đẩy ra, bên trong phòng ngủ lại không có người, nhưng đèn phòng tắm có sáng.

Hàn Trạch Dương cau mày, không phải cô luôn ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ đấy chứ?

Anh đi tới gõ gõ cửa phòng tắm nhưng không có ai trả lời, anh lại kêu vài tiếng, "Lăng Diệp! Lăng Diệp!"

Mãi một lúc sau có một tiếng hét vọng ra từ bên trong, "A!"

Bạch Lăng Diệp bị tiếng gọi của anh làm cho tỉnh lại, vừa bước ra khỏi bồn tắm lại không cẩn thận trượt chân.

Hàn Trạch Dương vừa nghe thấy tiếng la của cô liền lập tức vặn tay nắm cửa, mở cửa xông vào, nhưng vừa vào đập vào mắt anh lại là hình ảnh Bạch Lăng Diệp không mặc đồ, cả người đang lao về phía anh.

Vừa nãy bị trượt, để tránh bị ngã xuống, Bạch Lăng Diệp đã đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, không ngờ Hàn Trạch Dương lại mở cửa ra khiến cô theo quán tính không kịp thu tay mà lao cả người về phía của anh.

Hàn Trạch Dương lập tức đưa tay vòng qua eo cô, giữ cô lại giúp cô lấy lại thăng bằng.

Lúc này Bạch Lăng Diệp mới phản ứng lại, cô lúc này không có mặc đồ, vội vã đẩy anh ra, nhanh tay kéo khăn lắm từ trên kệ che đi phần phía trước người mình, rồi kêu lên, "Hàn Trạch Dương, tại sao anh lại vào đây, mau ra ngoài cho em!" Nói rồi cô lập tức đẩy anh ra ngoài, sau đó còn nhanh tay mà đóng cửa lại.

Hàn Trạch Dương ngơ ngác cứ thế bị cô đẩy ra ngoài, đứng ngoài cửa anh vẫn còn chưa có phản ứng lại được.

Bạch Lăng Diệp sau khi đẩy Hàn Trạch Dương ra ngoài liền xoay người nhanh chóng mặc quần áo, sau đó quay người nhìn mình trong gương, cô vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình, để làm mình tỉnh táo, trời ạ, lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy chứ? Bây giờ cô biết đối mặt với anh thế nào đây?

Sau khi ổn định lại chính mình, Bạch Lăng Diệp mới mở cửa bước ra ngoài, Hàn Trạch Dương đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, cô bước tới ngại ngùng nói: "Cái đó... Lúc nãy em ngủ quên mất!"

"Ừm!" Hàn Trạch Dương đứng dậy đi tới trước mặt cô, anh đưa tay xoa mái tóc vẫn còn ướt nước của cô, "Em đó, chuyện như vậy cũng có thể làm được, anh nấu cơm xong rồi, mau ra ngoài ăn cơm đi!" Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài trước.

Bạch Lăng Diệp ở phía sau thở phào một hơi, may mà, anh không có nhắc tới chuyện vừa rồi, nếu không cô không biết làm sao có thể đối mặt với anh.

Chuyện xảy ra lúc nãy cứ thế bị hai người cho qua, như không hề có chuyện gì xảy ra.

Ăn cơm xong, Bạch Lăng Diệp trở về phòng ngủ, vì vừa nãy ngủ ở trong bồn tắm khá lâu khiến cô không còn cảm thấy buồn ngủ, cô lặng lẽ ra ngoài ban công đứng.

Bất chợt một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô cùng với một giọng nói trầm ấm, "Vừa nãy em ngâm mình trong bồn tắm quá lâu, đừng đứng ở đây sẽ dễ bệnh, mau vào trong, anh giúp em sấy tóc!"

Bạch Lăng Diệp quay lại thấy Hàn Trạch Dương đang đứng phía sau lưng mình, cô liền xoay người đi vào phòng.

Ngồi xuống trước ghế, Hàn Trạch Dương cầm máy sấy tóc giúp cô sấy tóc, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mát xa trên da đầu cô cùng với làn gió ấm áp phả ra từ máy sấy tóc khiến Bạch Lăng Diệp không khỏi cảm thấy thoải mái.

Sau khi sấy tóc xong, Hàn Trạch Dương liền cất máy sấy tóc sau đó liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạch Lăng Diệp lập tức dựa đầu vào vai anh hỏi: "Anh nói xem, chuyện hôm nay chúng ta làm là đúng chứ? Liệu Lạc Vi cùng với Lục Hạo có thể thành đôi không?"

Hàn Trạch Dương nhẹ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, "Em yên tâm đi, người có tình ắt có thể thành đôi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 133: Anh là bạn trai của cô ấy sao?

Sau khi Lục Hạo tan làm liền tới bệnh viện, nhưng lúc này ba mẹ của Hàn Lạc Vi vẫn còn ở đó, anh không thể trực tiếp xông vào.

Đợi đến tối khi hai người bọn họ đều đã trở về nhà, anh mới lén lút đi vào.

Trên giường bệnh là Hàn Lạc Vi với khuôn mặt yếu ớt không chút khí sắc, bên trên đầu còn cuốn băng gạc.

Nhìn bộ dạng này của Hàn Lạc Vi, không khỏi khiến Lục Hạo cảm thấy đau lòng, cô bây giờ đang nằm im lìm ở trên giường bệnh, thậm chí có thể sẽ mãi mãi như vậy, không còn bộ dạng của một cô gái ngây thơ, thường hay đeo bám theo anh như hồi trước, chỉ còn một cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh.

Lục Hạo đáy mắt chua xót khi nghĩ đến những chuyện trước đây, lại nghĩ đến những câu Lăng Hạo Thiên đã nói với anh ở trước cửa phòng phẫu thuật, "Con bé thích cậu bao nhiêu năm cậu không thèm để ý, bây giờ cậu lấy tư cách gì quan tâm đến con bé!"

Đúng vậy, bây giờ anh lấy tư cách gì để lo lắng cho cô đây? Tất cả là tại anh, tại anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đến khi nghe tin cô nhập viện, anh mới vỡ lẽ, có lẽ trong tim anh cô đã chiếm một vị trí quan trọng hơn là anh tưởng.

Lục Hạo đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của Hàn Lạc Vi, tay anh run lên.

Mà Hàn Lạc Vi lúc này mặc dù đang nhắm mắt giả vờ hôn mê nhưng cô vẫn cảm nhận được có một bàn tay đang tới gần khuôn mặt mình, tim cô đập nhanh liên hồi, lúc này cô rất sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bị lộ.

May mà đúng lúc này y tá bước vào thay băng cho cô, cô y tá mỉm cười nhìn Lục Hạo, "Anh là bạn trai của cô ấy sao? Có thể phiền anh ra ngoài để tôi thay băng cho bệnh nhân được không?"

"À, được! Được!" Lục Hạo vội vã gật đầu, thu tay lại, đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa anh còn quay lại nhìn về phía giường bệnh một cái rồi mới rời đi.

Lục Hạo vừa mới rời đi, Hàn Lạc Vi liền mở mắt, cô thở phào một hơi, mỉm cười nhìn cô y tá, mặc dù nụ cười của cô vẫn có chút yếu ớt, "Làm phiền chị rồi!"

"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi!" nữ y tá vừa nói vừa kéo áo bệnh nhân của cô lên, giúp cô kiểm tra lại vết khâu sau đó thay băng mới cho cô, "Có phải người vừa rồi, chính là người mà mọi người muốn giấu đúng không?"

Hàn Lạc Vi kinh ngạc nhìn cô y tá, sao cô ấy lại biết chuyện này?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, cô y tá mỉm cười nói, "Tôi là y tá đi theo chị Lăng Diệp, chị ấy đã nhờ tôi chăm sóc cho cô, cô yên tâm đi chuyện này tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cô!"

"Cảm ơn cô!" Hàn Lạc Vi yếu ớt nói.

"Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu, chuyện này tôi đã hứa với chị Lăng Diệp rồi, chị ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa của mình!"

Sau khi y tá thay xong băng rời đi, cũng không thấy Lục Hạo trở lại nữa, Hàn Lạc Vi buồn bực, không lẽ, anh đã về rồi sao, chẳng lẽ anh không hề quan tâm đến cô như mọi người vẫn nói với cô.

Đang buồn bực thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Lạc Vi vội vã nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang hôn mê.

Qua tiếng bước chân, cô có thể xác nhận người vừa bước vào là Lục Hạo, trong lòng không khỏi vui vẻ mấy phần.

Lục Hạo sau khi ra ngoài liền nhân lúc y tá thay băng mà đi ăn tối, bây giờ anh đã quay trở lại.

Nhìn cô gái vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, muốn đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô nhưng lại không dám.

Cuối cùng anh chỉ có thể ngồi bên cạnh trông cô một đêm, đến sáng ra liền rời đi từ tờ mờ sáng.

Một đêm này Hàn Lạc Vi ngủ rất ngon, bởi vì cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Lục Hạo ở bên cạnh cô, đến sáng ra, cảm thấy cả cơ thể đều như khỏe hơn, nhưng cô vẫn phải tiếp tục giả vờ hôn mê không tỉnh.

Mà Bạch Lăng Diệp, do ngày hôm qua ngâm nước khá lâu, mặc dù tối qua Hàn Trạch Dương có khuyên cô đi ngủ sớm, nhưng mà sáng nay khi chuông báo thức vang lên, cô không thể nào mở mắt ra được, hai mí mắt của cô nặng trĩu không thể mở ra, cộng thêm đầu của cô đau như búa bổ lúc này khiến cô không thể nào thức dậy nổi.

Sau tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên, Bạch Lăng Diệp cố gắng lết người dậy, vừa đứng dậy, cơn chóng mặt lại kéo đến khiến cô đứng không vững, suýt thì ngã xuống.

"Khụ khụ khụ!" Cô ho khan vài tiếng, lại cảm thấy cổ họng mình đau rát chưa từng thấy, xem ra cô thật sự bị cảm rồi.

Bạch Lăng Diệp khó khăn bước vào nhà vệ sinh, mỗi bước đi của cô đều nặng nề giống như đổ chì vậy.

Cho đến khi cô bước ra ngoài thì cả người đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Bí Ẩn - Tuyết Thảo

Postby tuvi » 03 Oct 2023

Chương 134: Em muốn tự ăn!

Sau khi Hàn Trạch Dương chuẩn bị bữa sáng xong, thấy Bạch Lăng Diệp vẫn chưa ra, anh có chút lo lắng, không phải cô lại có chuyện gì rồi chứ?

Hàn Trạch Dương vội vã tháo tạp dề sau đó đi vào phòng cô, vừa vào phòng liền thấy bộ dạng chật vật của cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh vội vã bước tới đỡ cô: "Sao vậy?" anh lại đưa tay sờ lên trán của cô, "Nóng quá! Em sốt rồi sao?"

Bạch Lăng Diệp muốn nói gì đó, nhưng bây giờ cô ngay cả sức để thở cũng không có chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện.

Hàn Trạch Dương lập tức bế cô lên đưa cô đi về phía giường, Bạch Lăng Diệp mặc kệ động tác của anh, bây giờ cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Sau khi đặt Bạch Lăng Diệp lên giường, Hàn Trạch Dương đi tới mở tủ y tế, lấy ra nhiệt kế giúp cô kẹp nhiệt độ, lại vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm đặt lên trán của cô.

Làm xong những việc này, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Hạo Thiên, nhờ cậu ấy đến đây khám cho cô một chút, mặc dù chỉ là sốt thông thường, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

Bạch Lăng Diệp đã có chút mơ màng, sau khi được đặt lên giường thì lập tức cả người đều được thả lỏng lại lần nữa mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Lăng Hạo Thiên đến khám cho cô, xác định cô chỉ bị cảm do nhiễm lạnh, thì Hàn Trạch Dương mới yên tâm, còn Lăng Hạo Thiên thì đen mặt, bắt anh đi cả một chặng đường tới đây chỉ để khám ra một bệnh thông thường như vậy, rốt cuộc anh lúc nào lại trở thành bác sĩ gia đình của nhà cậu ta rồi.

Sau khi dùng thuốc hạ sốt, cùng với ngủ hết một buổi sáng, cuối cùng Bạch Lăng Diệp cũng thấy khỏe hơn chút, khi cô mở mắt đã là giữa trưa.

Vừa ngồi dậy, muốn xuống giường lại nghe một tiếng nói ở cửa phòng, "Em tỉnh rồi sao? Đúng lúc anh vừa nấu xong cháo, mau ăn đi cho nóng!" Vừa nói anh vừa bưng một bát cháo đi vào đặt lên tủ đầu giường, sau đó anh cẩn thận kéo một góc chăn ngồi xuống bên cạnh cô, đem cái gối dựng lên sau lưng cô để cô tựa vào.

Hàn Trạch Dương bưng bát cháo lên, múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho đỡ nóng rồi đưa tới bên miệng cô.

Bạch Lăng Diệp ngại ngùng đưa tay muốn cầm chiếc thìa, "Em khỏe rồi, em có thể tự ăn!"

Hàn Trạch Dương lại nhất quyết đưa chiếc thìa đến bên miệng cô, "Ngoan, em để anh đút cho em!"

Bạch Lăng Diệp đen mặt, từ bao giờ mà anh lại dám dùng từ "ngoan" này với cô vậy, cô dứt khoát quay mặt qua, đưa tay giữ lấy tay anh, "Em muốn tự ăn!"

"Ồ, xem ra em đã không sao nữa rồi!" Hàn Trạch Dương nhân cơ hội đưa tay sờ lên trán cô, thấy cô đã hạ sốt thì mới yên tâm, đưa thìa cho cô, "Được rồi, em tự ăn cũng được, nhưng mà ăn xong, em nhất định phải nghỉ ngơi tốt cho anh!"

"Em còn phải đi làm nữa!"

"Em xem giờ này là mấy giờ mà em còn muốn đi làm, hơn nữa anh đã xin nghỉ giúp em rồi!"

Ăn xong cháo, Bạch Lăng Diệp mới đột nhiên nhớ ra, "Trạch Dương, hôm nay anh không phải đi làm sao?"

Hàn Trạch Dương vừa bưng nước và thuốc đến cho cô vừa nói: "Em xem, em đã thành ra như vậy rồi, anh còn có thể yên tâm đi làm sao?"

Bạch Lăng Diệp áy náy, " Vậy anh mau đến công ty đi, em đã khỏe rồi, có thể tự chăm sóc bản thân!"

Hàn Trạch Dương ngồi xuống ghế sô pha, trong phòng cô, mở máy tính ở trên bàn lên, "Không cần nữa, công việc hôm nay anh đã giải quyết gần xong rồi!"

Bạch Lăng Diệp lúc này mới để ý, trên chiếc bàn ở trước mặt anh để rất nhiều tài liệu, không phải cả sáng hôm nay anh đều ngồi làm việc ở đây đấy chứ? Nghĩ đến đây trong lòng Bạch Lăng Diệp lại như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp.

Buổi tối Hạ Mộng Di và Trần Nhã Tịnh trở về, nghe tin Bạch Lăng Diệp bị bệnh liền lập tức chạy qua.

Vừa vào nhà Trần Nhã Tịnh đã mở miệng trách mắng Hàn Trạch Dương: "Con chăm sóc con dâu mẹ ra sao vậy hả? Lại để cho con bé bị bệnh như vậy!"

Hàn Trạch Dương im lặng đứng một bên nghe bà trách mắng.

Cuối cùng Bạch Lăng Diệp không nhịn được nữa mà mở miệng nói giúp anh, "Dì à, dì đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi tại con, là con không cẩn thận để bị nhiễm lạnh mới khiến bản thân bị bệnh!"

"Cái con bé này, con còn bênh nó nữa!" Tuy ngoài miệng bà nói vậy nhưng cũng không trách mắng Hàn Trạch Dương nữa.

Mà Hạ Mộng Di thì đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, "Con đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Mẹ, con đã đỡ hơn nhiều rồi!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười đáp.

"Vậy thì tốt!" Hạ Mộng Di thở ra một hơi, "Phải rồi, hai đứa đã ăn gì chưa? Để mẹ chuẩn bị chút đồ ăn cho hai đứa!"

"Không cần đâu mẹ, Trạch Dương đã chuẩn bị bữa tối rồi, không thì lát nữa hai người ở lại dùng bữa cùng bọn con đi!"

"Không cần đâu, tiểu Hiên vẫn đang ở nhà chờ cơm bọn ta! Hai đứa dùng bữa rồi nghỉ ngơi sớm đi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,968
Posts: 98570
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 84 guests