Thế Thân - Tùy Thái Bình

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 08 Jul 2024

Chương 60

Lý Nhĩ chớp mắt vài cái, nằm sấp xuống giường, hỏi: "Nương Nương không muốn mời Thái y, là vì không muốn Lãnh Thiếu gia lo lắng sao?" Lý Nhĩ biết Liễu Vận Ngưng vào ngành y đã được nhiều năm, đa phần độc Nương Nương đều có thể tự mình giải quyết, cho nên không cần lo lắng giống Lưu Dục.

Liễu Vận Ngưng nhìn nhìn dàn rèm trên đầu giường hoa lệ tinh mỹ, rồi khẽ thở dài.

"Chuyện vừa rồi, đừng nói cho sư huynh biết!"

"Tại sao không nói cho Lãnh Thiếu gia biết? Nương Nương, người trúng độc gì vậy?" Lý Nhĩ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng tò mò: "Hiện giờ Nương Nương vẫn bình thường mà? Tại sao Lưu Dục lại kích động như vậy?"

Nghe những lời Lý Nhĩ nói, Liễu Vận Ngưng bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, ngồi dậy nói: "Không sao, chỉ là độc bình thường thôi, Lưu Dục đã làm quá lên rồi."

Thanh âm nhỏ dần, nàng có hơi thất thần.

—- Không phải sợ sư huynh lo lắng, mà là cho dù tất cả Thái y của Thái y viện đến đây cũng chẳng làm được gì cả.

Nhìn chấm đỏ trên cổ tay, màu đỏ đã dần chuyển sang màu đen.

'Mộng Thệ', không phải là độc không dược nào có thể giải, trái lại, nó rất dễ giải nữa là đằng khác, nhưng......

Liễu Vận Ngưng buông mắt, nhớ đến giọng nói khàn khàn khó nghe của tên thích khách kia: "Nương Nương, chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Độc này, đã qua thời kỳ tốt nhất để giải, dù có rành về dược cũng chẳng thể làm gì hơn.

Tuy không đến mức chết, nhưng sẽ sống không bằng chết.

Đây là sự trừng phạt của mẫu thân đối với nàng sao? Muốn nàng sống để chuộc lại tội nghiệt mình đã gây ra ư?

"Chỉ là độc bình thường thôi à?" Lý Nhĩ hỏi: "Vậy tại sao không cho Lãnh Thiếu gia biết?"

"Lý Nhĩ, ta muốn uống nước." Nàng bỗng nói.

"A? Ờ!" Lý Nhĩ ngoan ngoãn đi châm trà, Lưu Dục vội vã cầm bình dược đến.

"Nương Nương, là lọ này phải không?"

Tuyết đông đang rơi, đầu Lưu Dục đổ đầy mồ hôi, bàn tay đang nắm chặt bình sứ khẽ run, lòng Liễu Vận Ngưng chợt ấm áp, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lưu Dục, hai đôi tay lạnh buốt như nhau.

Sau khi uống dược, Liễu Vận Ngưng thϊếp đi, ngay cả bữa tối cũng chưa kịp dùng thì đã ngủ say, Lưu Dục sửa góc chăn cho nàng, ngồi bên cạnh: "Lý Nhĩ, ngươi đi nghỉ trước đi, ở đây có ta là được rồi."

"Ta đi báo với ngự thiện phòng một tiếng, bảo bọn họ hâm nóng lại bữa tối cho Nương Nương, sau khi Nương Nương tỉnh sẽ mang đến cho người."

"Ừm!" Đáp lời một cách thờ ơ, Lưu Dục nhìn nét mặt nhăn nhó khi ngủ của Liễu Vận Ngưng, nét ưu buồn thoáng hiện nơi đáy mắt.

—- Nương Nương, người đau lòng lắm phải không?

Khẽ vén lọn tóc trên trán Liễu Vận Ngưng sang một bên, Lưu Dục nắm chặt tay nàng.

—- Sẽ ổn thôi, Nương Nương, tất cả sẽ ổn thôi mà, Lưu Dục sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ở cùng người!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 08 Jul 2024

Chương 61

Siết chặt chén ngọc trong tay, vị Đế Vương ngồi trên long ỷ với sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Lai Phúc đứng sau lưng y cho tròn bổn phận, im lặng.

Hắn biết, chủ tử của hắn hiện giờ cần một cơ hội phát tiết ngọn lửa giận trong lòng.

Những thái giám khác đứng sau lưng Lai Phúc lại không có được cái gan lớn như vậy, đứng run lẩy bẩy, ngay cả thở dốc cũng không dám.

Ánh nhìn nghiêm nghị chợt biến hóa, sự phẫn nộ và cay nghiệt đan xen vào nhau, y ngửa cổ, uống cạn thứ chất lỏng trong suốt trong chén, thứ chất lỏng chua cay trôi tuột xuống họng, khiến tâm tình của y càng mất bình tĩnh thêm!

Ngọn lửa giận khó ức chế, 'choang' một tiếng, chén ngọc trong tay đã bị y ném xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

—- Đúng là một lũ ăn hại!

Lúc không thể khống chế cơn giận, trong đầu y lại xuất hiện hình ảnh gương mặt tái nhợt muốn trong suốt, cái nhếch môi quật cường ấy, lại khiến y hoảng hốt trong giây lát.

Suy nghĩ bay xa dần, hàng chân mày chau lại, mày kiếm như đâm vào nhau, y khó có thể phủ nhận, hồi nãy lòng y có hơi lo lắng.

Chẳng lẽ —- là vì nàng có khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh ư?

Không khí trở nên áp lực, ngoài cửa bỗng có người chạy vào thông báo: "Bệ hạ, Lý thị vệ cầu kiến." Phần lớn những ai ở đây cũng đều thở phào, Lai Phúc nhìn nhìn sắc mặt của Hiên Viên Kỳ, phỏng đoán tâm tư của y: "Bệ hạ, có muốn để y vào không?"

Hiên Viên Kỳ chau mày, lạnh lùng nói: "Truyền!"

"Dạ!" Lai Phúc xoay người, giọng nói lanh lảnh vang dội: "Truyền Lý thị vệ yết kiến!"

Rất nhanh sau, Lý thị vệ cúi đầu bước đến: "Thần khấu kiến bệ hạ, ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Lý thị vệ quỳ trên nền đất lạnh lẽo, Hiên Viên Kỳ không bảo y đứng dậy, cũng không nói gì khác, mặt Lý thị vệ bất giác toát mồ hôi hột, từng giọt chảy dọc theo góc cạnh của khuôn mặt.

"Thích khách đâu?" Cuối cùng Hiên Viên Kỳ cũng mở miệng.

"Bệ hạ thứ tội, thần sẩy tay, thích khách chạy thoát."

"Chạy thoát?" Y nheo mắt, rặng từng chữ: "Triều đình nuôi lũ phế vật các ngươi có ích gì chứ? Ban ngày ban mặt để thích khách ngang nhiên ra vào Hoàng cung như chốn không người, cuối cùng thì để chúng chạy thoát?"

"Bệ hạ bớt giận, thần không có ý tìm cớ thất trách, nhưng La Tát Môn lần này quá lợi hại, võ công chiêu thức quỷ dị vạn lần, thần e......"

"Lui xuống! Tự đến Hình bộ lĩnh phạt đi!"

"Thần......"

"Còn cần trẫm phải lặp lại lần nữa sao?"

"Thần không dám—-"

"Lui xuống!"

"Dạ!"

Sau khi Lý thị vệ rời đi, Hiên Viên Kỳ khoát tay: "Tất cả lui xuống đi!"

"Dạ, bệ hạ!"

Lai Phúc cùng những người khác lui ra ngoài, thấy bọn họ đóng cửa rồi, Hiên Viên Kỳ tự rót một ly rượu, bỗng hỏi: "Lần này trở về, là mang tin tức gì tốt à?"

Để trả lời câu hỏi này của y, nam tử vận áo xanh xuất hiện sau lưng Hiên Viên Kỳ: "Thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh, chuyện có liên quan đến Liễu phi mà bệ hạ dặn thuộc hạ tra, thuộc hạ đã tra rõ......"

"Tra rõ?"

"Đúng vậy, thưa bệ hạ!" Nam tử vận áo xanh đáp: "Hơn nữa thuộc hạ cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 08 Jul 2024

Chương 62

Liễu uyển thoạt nhìn có vẻ mờ ảo khi bị bóng đêm bao phủ, trong tẩm cung chỉ có đúng một ngọn đèn leo lét, ngọn đèn lay lắt chiếu sáng khuôn mặt của thiếu nữ đang ngủ không được an ổn kia, càng thêm cô đơn thê lương.

Dưới ánh đèn mập mờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng cái bóng hình của thiếu nữ đang ngủ kia.

Cơn gió lạnh thổi đến, thiếu nữ trên giường sợ hãi rụt lui, Lưu Dục thấy thể liền sửa lại chăn cho nàng.

Như nghe thấy tiếng động nhỏ, mí mắt của thiếu nữ đang nằm trên giường giật giật, hàng lông mi dày cũng run run theo.

Lưu Dục cúi đầu, khẽ hỏi: "Nương nương tỉnh?"

"Ưʍ......" 'Ưm' một tiếng, Liễu Vận Ngưng chậm rãi mở mắt ra, nếp nhăn hiển hiện.

"Lại gặp ác mộng?" Nàng khẽ giọng hỏi, đỡ Liễu Vận Ngưng dậy.

Nàng được Lưu Dục đỡ dậy, lúc thấy tẩm cung tối mù, có hơi sửng sốt: "Canh mấy rồi?"

"Đã sang canh Tuất, nương nương, người đã ngủ lâu lắm rồi."

"Ừ." Nàng nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài, cười nhạt: "Đúng là lâu thật."

Sau khi cười, đáy mắt Lưu Dục không tự chủ được để lộ sự lo lắng, hỏi: "Nương nương, có còn cảm thấy không khỏe không? Có muốn dùng bữa tối?"

Lắc đầu, Liễu Vận Ngưng xốc chăn: "Đã đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng."

"Nương nương—-" Lưu Dục muốn nói lại thôi: "Người......"

"Sao?"

"Người có hận Đại tiểu thư không?"

"......" Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, nhìn Lưu Dục: "Ngươi mong ta hận nàng?"

"Nô tỳ không biết." Nàng khẽ cắn môi: "Nếu không phải Đại tiểu thư tùy tiện trốn hôn, vậy nương nương sẽ không phải chịu ấm ức, bệ hạ sẽ không giận lây sang người, nếu......"

"Lưu Dục—-" Nàng cắt ngang lời Lưu Dục: "Trên đời không có vụ 'nếu', ta không hận nàng, thật đó, ngược lại, ta biết ơn nàng lắm."

—- Nếu không nhờ nàng, chỉ sợ bây giờ ta vẫn mãi đắm chìm vào cái lời thề vốn không thể thực hiện được, ta rất biết ơn Liễu Uẩn Nịnh, đã khiến ta biết được sự thật.

Lưu Dục không đáp.

Hồi lâu, nàng mới nói: "Nô tỳ đi thắp đèn."

Tẩm cung trở nên sáng rực, Liễu Vận Ngưng bước đến bên cây đàn cầm, vỗ về nó, bỗng muốn đàn một khúc, nhắm mắt suy nghĩ, lúc mở mắt ra, tiếng đàn du dương đã bật ra theo những ngón tay nàng, ngày càng mãnh liệt.

Thấy thế, Lưu Dục lui ra ngoài để không làm phiền đến nàng, lẳng lặng cài then cửa, nàng khẽ dặn dò thị nữ đang đứng canh cửa: "Mang bưa tối đến!"

Thị nữ nhận lệnh, Lưu Dục ngây ra, dỏng tai nghe tiếng đàn êm dịu, lòng không cách nào an tĩnh được.

Qua buổi ngắm mai này, chỉ e những ngày sau này của nương nương càng khó vượt qua.

Nhớ lúc bệ hạ dễ dàng nói ra câu: "Bắt lấy thích khách, bất kể —- giá nào."

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên.

—- Bệ hạ, sao người lại có thể vô tình như vậy?

Tiếng đàn trong phòng thấp dần, kết thúc một khúc, dư âm luẩn quẩn, vang vọng nơi xà nhà cao ba thước, một lát sau, một thủ khúc khác lại trỗi dậy, khác với âm điệu du dương kia, lúc nhanh lúc chậm, như tiếng suối chảy nơi cao sơn lưu thủy, gián đoạn rồi chậm dần, nhẹ nhàng, như dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi —-

Lưu Dục không biết đàn, nàng chỉ là một hạ nhân, không rỗi để đi học cái thứ văn nhã này, nhưng khi nghe tiếng đàn từ trong phòng truyền ra, nàng ngẩn người, như rơi vào cảnh mộng vô biên, khiến nàng không thể tự thoát ra được.

"Lưu Dục tỷ, tỷ sao vậy?" Thanh âm của Lý Nhĩ bỗng vang lên bên tai, Lưu Dục nhìn nàng, thấy vẻ mặt kinh của Lý Nhĩ, trên mặt có cái gì đó lạnh lạnh, lấy tay lau, ẩm ướt —-

"Sao Lưu Dục tỷ lại khóc? Có phải có ai ăn hϊếp tỷ không?"

Lắc đầu, Lưu Dục quay đầu, lau sạch nước mắt trên mặt, thanh âm khàn khàn: "Không có gì."

"Lưu Dục tỷ—-"

"Thánh —- Thượng —- đến!" Giọng nói the thé vang lên giữa tiếng đàn biến ảo hàng vạn hàng nghìn lần, khiến kẻ khác cảm thấy đột ngột vô cùng.

Nhưng không có nhiều thời gian để ý đến điều này, tất cả quỳ xuống: "Nô tỳ (nô tài) bái kiến bệ hạ!" Lưu Dục cũng giống các thị nữ khác, quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo, tiếng giày giẫm nát tuyết lớn dần, đi ngang qua người các nàng mà không hề dừng lại. Tiếng đàn trong phòng không biết đã dừng lại từ bao giờ, tiếng bước chân người đó càng thêm rõ ràng.

Cửa của tẩm cung bị Lai Phúc đẩy vào, bông tuyết bị gió thổi bay vào trong, Liễu Vận Ngưng quỳ gối cách cửa không xa, cúi đầu trong im lặng: "Thần thϊếp cung nghênh Thánh giá!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 08 Jul 2024

Chương 63

Cửa của tẩm cung bị Lai Phúc đẩy vào, bông tuyết bị gió thổi bay vào trong, Liễu Vận Ngưng quỳ gối cách cửa không xa, cúi đầu trong im lặng: "Thần thϊếp cung nghênh Thánh giá!"

Hiên Viên Kỳ không dừng bước, cứ thế mà đi ngang qua Liễu Vận Ngưng rồi ngồi xuống, cánh cửa chạm trở hoa văn tinh mỹ chậm rãi khép lại trước mắt Liễu Vận Ngưng, ngăn cản ánh mắt lo lắng của Lưu Dục.

"Bình thân!" Hiên Viên Kỳ lãnh đạm nói, nâng chén trà nóng để ở một bên, hớp một ngụm nhỏ.

"Tạ bệ hạ!"

Liếc nàng một cái với vẻ mặt không chút thay đổi, Hiên Viên Kỳ nói: "Lại đây!"

Chần chờ, Liễu Vận Ngưng ngẩng đầu, chậm rãi bước đến, cười mỉm chi: "Bệ hạ có gì dặn dò ạ?"

"Dặn dò thì không có, nhưng—-" Y chau mày, như đang lo không biết nên biểu đạt lời kế tiếp như thế nào, hồi lâu lại đứng dậy, ngoài dự kiến của Liễu Vận Ngưng chính là, y vén tóc nàng, chau mày nhìn chằm chằm trán nàng rất lâu.

Liễu Vận Ngưng không dám nhúc nhích, không biết hành động này của y đại biểu cái gì, chỉ có thể tùy ý y nhìn chằm chằm nàng.

Hồi lâu, y lại hỏi: "Vết sẹo kia, đã xóa bằng cách nào?"

Thanh âm của y không lớn, cũng không cao không thấp, bình thản như đang hỏi nàng đã dùng bữa chưa, nhưng lại khiến Liễu Vận Ngưng giật mình.

"Bệ hạ, người......"

Buông tay, y xoay người, thản nhiên nói: "Thật sự chuyện mười năm trước Trẫm đã quên, nếu không phải vô tình nhìn thấy viên trân châu kia, Trẫm sẽ không hề nhớ ra."

Nàng nên trả lời thế nào? Biết ơn y cuối cùng đã tin nàng ư?

Cổ họng khô đắng, nụ cười mỉm vẫn không tắt: "Bệ hạ 'nhật lý vạn cơ'*, lời hứa năm đó cũng chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ, có quên cũng là chuyện bình thường......" Khi nói đến câu sau, thanh âm lại không được trơn tru.

—- Quả nhiên, người nhớ cũng chỉ có ta mà thôi!

Im lặng, lại nghe y hỏi: "Trẫm đối xử với ngươi như vậy, ngươi có hận Trẫm hay không?"

Hận ư?

Nàng có từng hận y chăng?

Nàng ngẩng đầu mờ mịt, kinh ngạc nhìn y, lại tự hỏi chính bản thân mình một lần nữa: Nàng có từng hận y không? Có không?

Không nói gì.

Khiến kẻ khác cảm nhận được áp lực sâu sắc trong tẩm cung tĩnh lặng, lan tràn, lan tỏa tận nóc phòng. Phút chốc, cả đất trời trở nên lặng vắng, nặng nề đến nỗi khiến kẻ khác hít thở không thông.

Hạ mi mắt, nàng nghiêm túc nói: "Bệ hạ nói quá lời, thần thϊếp chưa từng hận người."

Không phải đang nói dối, lại càng không phải rộng lòng vị tha, nàng chỉ nói lên sự thật mà thôi.

Lời nói đùa lúc nhỏ, vốn không phải thật, là chính nàng không chịu thừa nhận mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, nói tóm lại, cũng do nàng gieo gió gặt bão.

Nàng sai ở chỗ, không thể phân biệt được đâu đùa đâu thật.

"Hửm?" Nghe câu trả lời của nàng, Hiên Viên Kỳ xoay người, nhướng mày: "Ngươi thật sự không hận sao?"

Chậm rãi hít một hơi, nàng kiên định nói: "Thần thϊếp, không hận!"

Y bỗng cười, tiếng cười vang phát ra từ bạc môi của y, y cười thủy chung không tương đồng với ánh mắt, đôi mắt hà khắc sâu thẳm như được phủ một lớp băng dầy cộm: "Mười năm trước Trẫm từng nói sẽ dẫn ngươi đi đúng không?"

Nàng nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh: "Đó đã là chuyện hồi nhỏ, chuyện đã lâu vậy rồi, bệ hạ có quên cũng vẫn thế."

"Nhưng ngươi lại không quên, không phải sao?" Y lạnh lùng nhìn nàng, đáy mắt lạnh lẽo như trời đông giá rét: "Ngươi không tiếc mạo hiểm làm thế thân mạo danh, chẳng phải vì câu nói đùa khi ấy của Trẫm sao?"

Nàng bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y, ánh mắt mờ mịt.

—- Thì ra thật sự là lời nói đùa ư? Lời hứa ta gìn giữ mười năm còn quan trọng hơn cả sinh mạng, ở trong lòng y, thật sự chỉ là một câu nói đùa sao?

Hiên Viên Kỳ quay đầu, dùng đôi mắt như hố băng sâu thăm thẳm nhìn nàng: "Có phải vì câu nói đùa của Trẫm, nên ngươi mới dám to gan lớn mật, nghĩ ra cái cách thay xà đổi cột để đạt được mục đích của mình? Ngươi cho rằng Trẫm sẽ niệm tình mười năm trước mà không làm gì ngươi ư?"

Từng câu từng chữ, như lưỡi dao bén nhọn, không hề lưu tình mà đâm nàng, nàng nhìn y ngỡ ngàng, hai tay buông xuôi hai bên hông bất giác nắm lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay như thể muốn dính chặt ở đó, đau đớn qua đi, cảm xúc chết lặng, hồi lâu lại phải buông tay trong bất lực, lòng bàn tay chết lặng thì lòng cũng bắt đầu đau, đau lắm, rất đau.

"Nếu thật thế, vậy ngươi có biết Trẫm hối hận cỡ nào không?"

"Hối hận tại sao năm đó lại nói một câu đùa vui như vậy với ngươi?"

Hô hấp cũng trở nên khó khăn, từng hơi, từng hơi cuối cùng cũng bật ra, tim quặn đau, kéo dài một cách nặng nề, một cách rõ ràng, lan tràn trong lòng.

Huyết sắc lui dần trên mặt nàng, thân thể đơn bạc loạng choạng, nàng cố gắng đứng vững, lưng thẳng, để bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Nàng cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt đất.

—- Hiên Viên Kỳ, tại sao ngươi phải đánh nát chút ảo tưởng duy nhất còn sót lại của ta? Tại sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh như thế? Tại sao năm đó lại cho ta một tia hy vọng vô vọng?

Tại sao lại xem nàng như một con ngốc.

Miệng đắng ngắt, niềm thương tâm sâu sắc từ đáy lòng ùa đến, hòa vào hơi thở lạnh lẽo theo mỗi lần hít thở rồi dung hòa vào không khí, lẳng lặng tiêu tán—-
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 08 Jul 2024

Chương 64

Miệng đắng ngắt, niềm thương tâm sâu sắc từ đáy lòng ùa đến, hòa vào hơi thở lạnh lẽo theo mỗi lần hít thở rồi dung hòa vào không khí, lẳng lặng tiêu tán—-

Chỉ là lời nói đùa.

Kết quả nàng là một con ngốc.

"Đáng tiếc, ngươi đã tính sai rồi!" Đôi mắt đen láy lạnh giá mà sắc bén nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi cho là có thể thay thế Liễu Uẩn Nịnh vào cung sao? Ngươi cho là mình có thể thay thế Liễu Uẩn Nịnh?"

"Ta......" Nàng nói, cổ họng khô đến nỗi sinh đau, cố gắng lắm mới có thể thốt nên lời: "Ta chưa từng nghĩ sẽ thay thế ai cả."

Tâm thần hỗn loạn, nàng quên mất cả lễ tiết, chỉ biết biện hộ theo bản năng, không hề dự đoán được, điều đó chỉ đổi lại ánh mắt càng thêm khinh thường của y: "Ngươi chưa từng nghĩ sẽ thay thế ai? Vậy tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Hoàng hậu của Trẫm sao lại biến thành ngươi?"

Khuôn mặt của nàng ngày càng tái, dừng mắt tại một điểm bất định, khẽ đáp: "Ta không biết."

Nàng không biết gì hết, không biết gì hết, nhưng nàng lại biết tất cả, biết rất rõ, càng từ chối biết, lòng càng biết nhiều thêm, mỗi lần như vậy thật tàn khốc, nàng tình nguyện cả đời không biết.

Y lẳng lặng nhìn dung nhan tái nhợt như muốn trở nên trong suốt của nàng, giữa đôi mắt đen láy sâu thẳm khó hiểu, bình tĩnh như hố băng lạnh giá, giây tiếp theo, như thoáng hiện cái gì đó, rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Chau mày, y áp chế luồng cảm xúc mà ngay cả y cũng không tài nào hiểu được, thanh âm lạnh lùng kiên quyết: "Ngươi hẳn còn nhớ rõ lời Trẫm nói chứ? Chỉ cần tìm được Liễu Uẩn Nịnh, ngươi cũng không còn giá trị nữa, ngươi sẽ......"

"Ta sẽ vào đại lao đúng không?" Nàng nhanh chóng cắt ngang lời y, không để ý đến vẻ không vui trong mắt y.

Y lạnh lùng nhìn nàng, không đáp.

"Ha!" Nàng ngẩng mặt, mỉm cười: "Bệ hạ nói vậy, tức là đã tìm ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh?"

Phản ứng của nàng hoàn toàn ngoài dự kiến của y, im lặng vài giây ngắn ngủi rồi y không khỏi hỏi: "Ngươi không sợ?"

"Sợ? Sợ chết sao?" Nàng bỗng mỉm cười, làm như hiểu rõ, rồi lại để lộ sự tự giễu: "Đương nhiên là sợ! Có ai không sợ chết đâu chứ?"

Nhưng—-

Nụ cười nhạt dần, sự mờ mịt thoáng hiện trên mặt nàng —-

Nếu cả đời nàng phải lấy thân phận khó gánh để mà sống, vậy có lẽ chết, ngược lại sẽ là lối thoát của nàng.

Chim Hoàng yến không thể bay ra khỏi l*иg sắt tinh mỹ, ngay cả khi nó được sống một cuộc sống vô tư vô lự, nhưng nó chung quy vẫn mất đi tự do, lúc chết nhất định là rất buồn.

Nàng không muốn trở thành chim Hoàng yến.

Nếu thật sự chỉ có con đường chết, vậy nàng sẽ vui vẻ đón nhận.

Đã không có cuộc sống tự do, dù có sống thì cũng chỉ là cái xác không hồn.

"Nếu bệ hạ đã nắm được tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, vậy bệ hạ tính khi nào đón nàng hồi cung?"

"Đây không phải là chuyện mà ngươi nên quan tâm!" Y lạnh lùng cắt ngang lời nàng: "Điều mà ngươi nên lo, là chờ đến lúc Liễu Uẩn Nịnh về thì ngươi phải làm như thế nào!"

"Thần thϊếp biết phải làm thế nào mà!" Nàng lạnh nhạt nói, buông mi mắt che dấu nỗi buồn nơi đáy mắt, y lẳng lặng nhìn nàng từ trên cao, mày kiếm chau lại.

—- Y bỗng phát hiện ra, vẻ mặt nàng càng bình tĩnh, ngọn lửa giận tận đáy lòng y càng tăng vọt, y nghĩ muốn được nhìn thấy vẻ mặt tan nát của nàng càng thêm mãnh liệt.

"Ngươi biết làm cách nào Trẫm có thể phát hiện ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh à?" Y bỗng hỏi, có ác ý.

"Còn đang chờ bệ hạ bật mí." Nàng hờ hững đáp, lòng cũng có hơi tò mò.

—- Y làm cách nào để phát hiện ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, ta cũng muốn biết.

"May nhờ có mẫu thân ngươi!"

Nàng ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cuối cùng nàng cũng đã tỏ vẻ mặt khác, y không nhịn được mà nở nụ cười ác ý: "Liễu Uẩn Nịnh thật đúng là một nữ nhân có hiếu! Hôm giỗ mẫu thân nàng, dù có trốn hôn, cũng ráng lén về dự."

—- Nếu không phải nàng chủ động xuất hiện ở Đế Kinh, có lẽ giờ này ảnh vệ vẫn chưa tìm ra tung tích của nàng!

Nhớ đến trong tin tức ảnh vệ hồi báo có nhắc đi cùng Liễu Uẩn Nịnh là một cao thủ võ công cao cường, y trầm ngâm, hình như có một cơn going đang hội tụ trong mắt y.

"Hôm giỗ mẫu thân......" Kéo dài một đoạn, Liễu Vận Ngưng chỉ nghe thấy cụm từ ấy, ngày giỗ mẫu thân mà nàng cũng có thể bỏ lỡ, sắc mặt nàng chợt trắng bệch, nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên nàng bỏ qua ngày giỗ của mẫu thân.

Nhưng......

Nàng nhắm mắt, sự áy náy khiến nàng không thể thở nổi.

"So với Liễu Uẩn Nịnh, nữ nhi ngươi có vẻ vô tình hơn thì phải?" Y tàn nhẫn nói, thấy sắc mặt nàng trắng bệch vì những lời nói của y, lòng lại dấy lên niềm thích thú mà trước nay chưa từng có.

—- Hừ! Đâu phải chuyện gì nàng cũng có thể thờ ơ!

"Rõ ràng mẫu thân vì cứu ngươi mà hồng nhan bạc mệnh, là do ngươi hại mẫu thân, ngay cả ngày giỗ của người mà ngươi cũng không về, chẳng trách Thừa tướng không chịu nhận một nữ nhi như ngươi......"

"Không phải, không phải như thế......" Nàng ngẩng đầu hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt đầy sợ hãi: "Không phải ta hại nương, nương đã nói đó cũng không phải lỗi của ta mà......"

—- Ta không cố ý mà, không được nói ta như vậy, không được......
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 08 Jul 2024

Chương 65

"Không phải, không phải như thế......" Nàng ngẩng đầu hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt đầy sợ hãi: "Không phải ta hại nương, nương đã nói đó cũng không phải lỗi của ta mà......"

—- Ta không cố ý mà, không được nói ta như vậy, không được......

Ký ức thời thơ ấu sớm đã phai mờ, duy chỉ có sự việc vào mùa hè năm ấy, như một giấc mộng ngày ngày đêm đêm dày vò nàng, không khắc nào buông tha cho nàng.

Dòng nước xông thẳng vào khoang mũi không cách nào khống chế, cảm giác no nước khiến người ta sợ hãi, tứ chi khủng hoảng không làm gì được, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn vô cùng rõ ràng.

"Không phải do ngươi hại?" Y cười nhạo: "Nếu không phải do ngươi không nghe lời mà chạy chơi bên hồ, không cẩn thận rơi xuống nước, mẫu thân có vì cứu ngươi mà chết đuối? Nếu không phải vì ngươi thì người hiện giờ vẫn còn sống rất khỏe mạnh!"

"Tại sao......" Cuối cùng vẫn không che dấu được sự bi ai, không thể quên được sự đau xót, trái tim như bị một thứ vô hình nào đó siết lại, mỗi lần hít thở như bị lưỡi dao sắc nhọn lăng trì, nỗi đau xâm nhập cốt tủy từng chút từng chút một.

"Tại sao người lại có thể tàn nhẫn như vậy......" Đau xót khôn cùng vì những lời này.

Dưới làn không khí giá lạnh, nàng đè nén sự xót xa ngày một sâu sắc, nhìn y với ánh mắt đau đớn kịch liệt, không khỏi hỏi y một lần nữa: "Tại sao người có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy......" Những lọn tóc rối bết lại trên trán, nỗi đau khuếch tán trong mắt, dung nhan của nàng bị sự tuyệt vọng che lấp, chỉ có thể thốt lên những tiếng than khóc.

Đó là vết thương lòng vĩnh viễn không có cách nào khỏi được, vĩnh viễn không thể phai mờ, thời gian trôi qua chỉ có thể khiến nó bớt thối rữa, chứ không cách nào khiến nó biến mất được. Nàng chỉ có thể nhìn nó ẩn sâu trong một góc tối tăm, thối rữa từng chút từng chút một, nhìn nó lớn dần nhưng vẫn đành bất lực.

Bất lực nhìn nó, dấu nó vào một góc tối trong lòng, bọc một lớp ngụy trang quanh nó, ngay cả chạm một chút cũng không dám.

Bởi vì nếu đυ.ng nhẹ vào nó, nàng sẽ đau đến quên cả bản thân.

Nhưng —-

Hai tay không thể kiềm chế được mà nắm lại, móng tay cào rách phần da mềm mại nơi lòng bàn tay, máu nhỏ từng giọt, thân hình đơn bạc run lên, như chiếc lá rụng vào thu, ngặt nghèo nguy cấp.

—- Hiên Viên Kỳ, tại sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì ngươi cho là ta hại ngươi không thể lấy được nữ tử mà mình nhung nhớ, nên ngươi cho là có thể tổn thương ta sao? Ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, vết thương đang lớn dần, đau như bị ai đâm một nhát.

Đối diện với sự lên án của nàng, Hiên Viên Kỳ lẳng lặng đứng đó, đôi mắt đen láy thâm sâu khó lường như hố băng sâu thẳm, một tia sáng chợt lóe chợt tắt giữa đôi mắt đó, nhưng rồi cũng trở lại sự bình tĩnh lúc đầu.

Bạc môi khẽ nhếch, tạo một nụ cười khinh miệt, y như đang đứng xem kịch, không thèm đếm xỉa mà nâng cằm nàng lên, châm chọc: "Vậy mà là tàn nhẫn sao?"

"......" Nàng cố gắng nhếch môi, nhưng cũng phí công, làm cách nào cũng không thể khống chế được đôi môi đang run rẩy, đôi mắt như ngập trong cái thứ chất lỏng trong suốt, ngay cả hàng lông mi dày cũng ẩm ướt theo.

"Lúc ngươi thay thế Liễu Uẩn Nịnh vào cung, chẳng lẽ chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý? Chẳng lẽ không hề ngờ đến sẽ có một ngày như vậy?" Lúc nói chuyện, tay y dùng sức, rất nhanh, cái cằm trắng hồng ửng đỏ.

"Buông ra......" Nàng khốn khổ nói: "Buông......"

"Hừ!" Y hừ một tiếng, tay lại dùng một chút lực nữa, buông nàng ra, không ngoài dự đoán, Liễu Vận Ngưng vì bị y đẩy ra mà lảo đảo lùi về sau vài bước mới đứng vững được, vỗ vỗ ngực, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống.

"Ngươi định đứng diễn trò cho ai xem thế?"

"......"

"Rõ ràng là người hại chết mẫu thân, còn làm như mình là người bị hại, ngươi chẳng lẽ không thấy vậy thật đáng ghê tởm sao?"

"Câm miệng......" Nàng hô lớn không muốn nghe nữa, thanh âm run rẩy như lá rụng trước gió, vỡ òa: "Câm miệng, đừng nói nữa, đừng......"

—- Không phải ta hại chết nương mà, không phải nương đã nói là không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta......

Nhưng, nhưng tại sao ai cũng chỉ trích nàng? Tại sao ai cũng trách cứ nàng?

—- Nương, người gạt Ngưng Nhi ư? Là người gạt Ngưng Nhi? Thật sao? Thật đúng là Ngưng Nhi hại người sao? Thật ra người luôn thầm trách Ngưng Nhi có đúng không?

Thật sao? Đúng thật vậy sao?

Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, cắn môi, không lâu sau thì môi ứa máu.

—- Ai cũng nói Ngưng Nhi hại người, ai cũng nói Ngưng Nhi là hung thủ hại chết người, nhưng mà —-

Nàng hít một hơi thật sâu.

—- Nương, Ngưng Nhi tình nguyện, để người chết là mình! Ngưng Nhi không hy vọng người đến cứu ta! Không hy vọng chút nào!

Nếu vào mùa hè mười hai năm trước, nàng bỏ mình dưới đáy hồ, vậy sẽ không có nhiều người chỉ vào nàng bảo nàng là hung thủ, là sao chổi, là đầu sỏ gây nên cái chết của mẫu thân.

Nàng cũng sẽ không phải sống mệt như vậy.

Nhưng nương lại cứu nàng, dùng chính sinh mạng của người để đổi lấy sinh mạng của nàng, và bất kỳ ai cũng có thể tổn thương nàng, sỉ nhục nàng, duy chỉ có nàng là không làm vậy!

Sinh mạng của nàng, là do mẫu thân dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy!

Hơi thở dồn dập bình ổn trở lại, trên dung nhan tái nhợt đã không còn vẻ bối rối ban nãy, nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn y, hỏi: "Đêm đã khuya, bệ hạ muốn ngủ ở đây sao?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 66

Hơi thở dồn dập bình ổn trở lại, trên dung nhan tái nhợt đã không còn vẻ bối rối ban nãy, nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn y, hỏi: "Đêm đã khuya, bệ hạ muốn ngủ ở đây sao?"

Sự khinh thị xẹt qua đôi mắt đen láy sâu thẳm của y: "Ngươi nôn nóng muốn làm Trẫm vui đến vậy sao?"

Giả vờ không sự khinh thị trong mắt y, Liễu Vận Ngưng nói: "Lấy lòng bệ hạ, không phải việc phi tử hậu cung nên làm hay sao?"

"Đáng tiếc, ngươi càng lấy lòng Trẫm càng thêm ghét ngươi!"

"Thần thϊếp biết tội!"

—- Một trái tim, rốt cục có thể bị thương tổn thành cái gì?

"Thần thϊếp có chỗ nào không tốt? Xin bệ hạ chỉ rõ." Nàng khẽ giọng hỏi, cúi đầu, không thèm ngẩng mặt liếc y lấy một cái.

Hình như bông tuyết lại rơi tô điểm cho khung cảnh ngoài cửa sổ, bay phất phơ, thong thả nhàn nhã.

Nơi nơi đều trong trắng không tỳ vết.

Một cơn gió lạnh thổi đến, thổi tan sự nhàn nhã của chúng, bay tới tấp vào tẩm cung, hóa thành một vũng nước nhỏ, không đến một lúc chúng đã bị bếp sưởi trong tẩm cung hong khô, không lưu dấu vết.

Nàng bất chợt nhìn vũng nước đã biến mất đến xuất thần, nhìn đến không còn tiêu điểm.

Hiên Viên Kỳ bỗng vươn tay, nâng mặt nàng lên, dưới ánh mắt hờ hững kèm theo chút ít kinh ngạc của nàng, cúi đầu, cướp đoạt đôi môi lạnh buốt của nàng, hung hăng hôn.

Đó là một nụ hôn đầy phẫn nộ, không hề dịu dàng, vốn đó cũng chẳng phải hôn, chẳng qua là y đang phát tiết cơn giận của mình.

Rất lâu, rất lâu sau, Hiên Viên Kỳ rời khỏi môi nàng, ánh mắt hà khắc nhìn nàng chằm chằm: "Nhìn Trẫm!"

Ngón trỏ thô ráp khẽ ve vuốt đôi môi bị y hôn đến sưng đỏ cả lên của nàng, chậm rãi tăng thêm lực nơi tay, nàng đau nhưng vẫn không dám động đậy, mặc y vuốt ve.

"Nếu ngươi thật sự muốn lấy lòng Trẫm, vậy nên làm tốt bổn phận của chính ngươi, thu hồi cái chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi đi, ngươi phải nhớ rõ, hiện giờ ngươi là Liễu Uẩn Nịnh, trước khi Liễu Uẩn Nịnh chân chính trở về, ngươi chỉ có thể dùng thân phận Liễu Uẩn Nịnh ở trong cung, vĩnh viễn đừng mong rời khỏi Hoàng cung, ngươi là phi tử Trẫm rước về, là nữ nhân của Trẫm!"

"......"

Lạnh lùng liếc nàng một cái, Hiên Viên Kỳ buông nàng ra: "Chuẩn bị đi, ngày mai theo Trẫm xuống phíaNam."

Dứt lời, y xoay ngươi rời đi không chút lưu luyến, để nàng đứng thất thần một mình ở đó.

Bàn tay lạnh buốt không thể kiềm chế được đưa lên môi, nơi đó như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của y, khiến tay nàng càng thêm lạnh.

"Vĩnh viễn đừng mong rời khỏi Hoàng cung ư?" Nàng lẩm bẩm, đôi môi nóng bỏng còn lưu lại chút ít đau đớn, như nhắc nhở nàng chuyện vừa rồi không phải là ảo giác, Hiên Viên Kỳ đã làm vậy thật, tất cả đều xảy ra trong chân thật.

Lại một cơn gió lạnh nữa thổi đến, nàng rùng mình, cơn giá buốt truyền từ lòng bàn chân lên, nàng bỗng gọi: "Lưu Dục, Lưu Dục—-"

Bên ngoài im ắng lạ thường, không ai đáp lại lời nàng, một cơn gió lạnh ngẫu nhiên thổi đến, nhánh cây trụi lủi không ngừng lay động, lưu lại cái bóng chập chờn trên nền tuyết, càng thêm phần quỷ dị trong đêm đen tĩnh lặng.

"Lưu Dục—-" Nàng hoang mang, cái cảm giác cô đơn này khiến nàng rất sợ.

"Lưu Dục—-"

"Đừng gọi nữa, hiện giờ nàng đang ngủ rất ngon!" Thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên bên tai nàng, nàng cả kinh, lùi về sau vài bước, đề phòng Hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt này: "Ngươi là ai?"

"Há! Nhanh vậy đã quên ta? Chẳng qua chỉ thay đổi cái mặt nạ khác mà thôi, liền nhận không ra sao?" Người nọ cười tà, đưa tay lột da cổ, lớp mặt nạ mỏng tan rủ xuống tay y.

Dưới ngọn đèn không ngừng lay động, Hắc y nam tử vận xiêm y màu đen tuyền, mắt xếch hẹp dài sáng ngời, tà khí khẽ lưu chuyển, nhếch môi, trên dung nhan tuấn mỹ xuất hiện một nụ cười tà, nói: "Nương nương, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà, không phải sao?" Thanh âm biến đổi, giọng nói cất cao, hàm chứa tà khí lẳиɠ ɭơ, gượng gạo biến giọng nói khàn khàn khó nghe thành giọng nam trầm thấp du dương.

"Là ngươi!" Cuối cùng nàng cũng nhớ ra, là tên Hắc y nhân đã bắt giữ nàng, nhưng không phải y đã rời khỏi Hoàng cung sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

"Ngươi đến cung điện của bổn cung làm gì?"

"Há, ta muốn nhìn cho đã mắt!" Y cười tà, bước đến trước mặt Liễu Vận Ngưng, ngón trỏ ngả ngớn khẽ vuốt ve hai má của nàng.

"Ngươi làm gì vậy?" Nàng quay đầu, thanh âm không chút lo sợ.

"Ha ha, nương nương, ngươi đúng là khiến cho ta bất ngờ nha!" Người nọ hình như rất vui: "Ta còn nghĩ ngươi sẽ hét bảo 'hỗn xược' chứ!"

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?" Nàng không để ý đến y, hờ hững hỏi.

"Thì để ta nhìn cho đã mắt!" Tên Hiên Viên Kỳ này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, đối xử thô lỗ với nương nương như vậy, ngươi xem, môi nương nương còn sưng đỏ lên kìa!"

"Ngươi—-" Tưởng tượng đến chuyện ban nãy mà bị người khác nhìn thấy, nét ửng hồng thoáng hiện trên má nàng, nàng có hơi tức giận, lườm y: "Ngươi đến đây chỉ vì muốn nói ra những lời bậy bạ này sao?"

"Đương nhiên không phải!" Y đáp nhanh, ghé sát vào nàng, nói: "Nương nương, ta phát hiện ra mình rất thích ngươi, ngươi có muốn theo ta hay không?"

"Theo ngươi?" Nàng run lên: "Rời khỏi Hoàng cung?"

"Đúng vậy, theo ta đi, ta cam đoan sẽ đối xử với ngươi tốt hơn tên Hiên Viên Kỳ kia gấp trăm lần."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 67

"Theo ngươi?" Nàng run lên: "Rời khỏi Hoàng cung?"

"Đúng vậy, theo ta đi, ta cam đoan sẽ đối xử với ngươi tốt hơn tên Hiên Viên Kỳ kia gấp trăm lần."

"Nương nương cần phải biết rõ rằng, 'Mộng Thệ' trên người ngươi rất cần có ta nha!" Y cười tà: "Nếu lúc 'Mộng Thệ' phát tác mà không uống 'Mộng Thệ' mới, nỗi đau mà nương nương phải chịu không nhỏ đâu! Tuy nương nương là đệ tử của 'Dược Vương', nhưng nương nương cũng đừng quên, không phải ai cũng chịu cùng một ảnh hưởng của 'Mộng Thệ', nếu nương nương tùy ý thử nghiệm lung tung, để rồi người chịu khổ cũng là nương nương mà thôi!"

"......" Sau khi thất thần trong giây lát, Liễu Vận Ngưng cân nhắc nhìn Hắc y nhân, ánh mắt bình tĩnh như đáy hồ ngàn năm âm u lắng đọng trong nỗi ưu tư nào đó: "Tại sao lại hạ độc ở trên người của ta?"

"Đương nhiên là để tiện cho ta!" Y trả lời như đó là điều đương nhiên, tỏ vẻ như chuyện nên như thế: "Nếu không làm vậy, sao ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời ta được chứ?"

"Nghe lời ngươi?" Thu mắt, nàng lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?"

"Rời khỏi Hoàng cung với ta, trở lại bên cạnh Tịnh Triệt." Hắc y nhân chuyển sang thái độ bất cần đời: "Ta không biết tại sao trong chớp mắt ngươi lại biến thành phi tử của Hiên Viên Kỳ, nhưng nếu ngươi đã thành thân với Tịnh Triệt, vậy ngươi không được lừa gạt y!"

"Tịnh Triệt?" Nàng chau mày hoang mang: "Tịnh Triệt là ai? Bổn cung không biết Tịnh Triệt nào cả!"

"Không biết?" Hắc y nhân cười tà, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lùng: "Ta tận mắt thấy hai người thành thân, ngươi dám nói không biết y? Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã có ý định đùa bỡn tấm lòng của y? Hả Trữ Vân Lưu!"

"Trữ Vân Lưu?" Nàng giật mình sửng sốt: "Ngươi biết nàng? Nàng, nàng thành thân với người khác?"

Trữ Vân Lưu, Trữ Vân Lưu, đảo lại là Liễu Uẩn Nịnh*! (*Liễu Uẩn Nịnh phiên âm là Liu Yun Ning, còn Trữ Vân Lưu phiên âm là Ning Yun Liu, tác giả dùng cách đảo phiên âm để tạo thành hai cái tên khác nhau)

"Nàng cái gì?" Y chau mày, không còn kiên nhẫn nữa: "Ngươi rõ ràng là Trữ Vân Lưu, còn giả bộ làm gì?"

Lạnh lùng liếc y một cái, Liễu Vận Ngưng lạnh lùng nói: "Bổn cung là Liễu Vận Ngưng, không phải Trữ Vân Lưu gì cả, không được lộn nàng với bổn cung."

Không được xem nàng là Liễu Uẩn Nịnh!

"Hả?"

"Trữ Vân Lưu không phải tên thật của nàng, nàng tên là Liễu Uẩn Nịnh, là tỷ tỷ song sinh của bổn cung!"

Hắc y nhân ngẩn ra, chau mày suy nghĩ sâu xa một hồi, lại nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng: "Ngươi nói thật chứ?"

"Bổn cung không việc gì phải lừa ngươi!"

"Trời ạ!" Y gào lên với vẻ khó tin: "Trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến thế?"

"Ngươi vừa nói, Liễu Uẩn Nịnh thành thân với người tên Tịnh Triệt kia?"

"Á? Đúng vậy!" Y có hơi khó hiểu: "Liễu Uẩn Nịnh không phải tỷ tỷ của ngươi sao? Sao ngươi lại mang tên nàng, không thấy kỳ à?"

Ánh mắt nàng đầy vẻ khϊếp sợ: "Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn là vì Tịnh Triệt sao?"

—- Chuyện này sao lại thành ra như vậy?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 68

Liễu Vận Ngưng cứ ngỡ theo Hiên Viên Kỳ xuống phía Nam sẽ gióng trống khua chiêng thông cáo thế nhân, lại không ngờ y bảo xuống phía Nam là chỉ mang theo mấy tùy tùng, cải trang vi hành.

Vì để giấu tai mắt xung quanh, Hiên Viên Kỳ ngụy trang thành thương nhân xuống phía Nam làm ăn, Liễu Vận Ngưng là thê tử của y, cả hai đi đằng trước, theo sau là Lưu Dục và Lai Phúc, rồi đến hạ nhân phụ trách sinh hoạt hằng ngày.

Xe ngựa thong thả chạy trên đường, thời gian này là lúc thương nhân thường xuyên lui tới, tùy thời đều có thể thấy những thương nhân ăn vận giống họ đi trên đường.

Xe ngựa phát ra từng tiếng 'lộc cộc, lộc cộc', Liễu Vận Ngưng ngồi trong xe ngựa, chăm chú đọc quyển sách trong tay, Hiên Viên Kỳ ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, quay xung quanh bọn họ lúc đó là bầu không khí hòa bình hiếm gặp.

Bỗng, xe ngựa nghiêng ngả, bên trong xe khẽ chấn động, Liễu Vận Ngưng nhất thời không phòng bị, cả thân mình không kiềm được mà bổ nhào về phía Hiên Viên Kỳ.

Người tập võ luôn đề phòng, lúc Liễu Vận Ngưng không kiềm được mà bổ nhào về phía y, Hiên Viên Kỳ vốn định lắc mình tránh như không biết nghĩ gì, gượng gạo kéo nửa thân hình đang tránh về, khó khăn lắm mới tiếp được Liễu Vận Ngưng, vòng tay ôm eo nàng, lúc này y mới mở mắt, trầm giọng hỏi bên ngoài: "Xảy ra chuyện gì?"

Rất nhanh sau, người bên ngoài trả lời, là Lai Phúc: "Hồi chủ tử, mấy hôm trước trời đổ tuyết, đường bị tuyết phủ đầy, vừa rồi vô ý, xe ngựa va phải tuyết, xin chủ tử chờ chút, không lâu nữa xe ngựa sẽ đi tiếp."

"Ừm!" Y đáp như có như không, rồi không nói gì nữa, nhưng cánh tay vòng qua eo Liễu Vận Ngưng vẫn không nới lỏng.

Liễu Vận Ngưng chấn động không kịp thích ứng, từ sau khi y siết chặt cánh tay thì không hề nhúc nhích lấy lần nào, nhu thuận tùy ý y ôm, buông mi mắt che dấu ánh mắt thủy chung vẫn bình thản.

Y khẽ vỗ lưng Liễu Vận Ngưng, thoáng chốc, y tỏ vẻ thích ý như là đang trấn an tiểu miêu nhu thuận nhưng lười biếng cùng cực. Một lát sau, bàn tay đang vỗ lưng nàng dừng lại, trong chốc lát, nó thong thả di chuyển trên lưng nàng, khẽ mơn trớn, Liễu Vận Ngưng cứng đờ không dám động đậy, không khí trong xe dần trở nên mờ ám.

"Ngươi nói ngươi tên Liễu Vận Ngưng?" Y miễn cưỡng hỏi, bàn tay đặt trên lưng nàng trượt lên mặt nàng, ve vuốt đôi má trắng hồng, cuối cùng dừng tại đôi môi đỏ mọng, khẽ kiềm hãm.

"Vâng, phu quân." Nàng buông tay, cúi đầu đáp.

"Tại sao không ngẩng đầu lên, chẳng lẽ phu quân đáng sợ lắm sao?" Cương quyết nâng cằm nàng lên, Hiên Viên Kỳ quan sát biểu cảm trên mặt nàng, nét ưu tư thoáng hiện trong đôi mắt khẽ nheo lại.

"Phu quân đa tâm rồi, thϊếp thân không có ý đó." Liễu Vận Ngưng mỉm cười, ngoan ngoãn rúc vào lòng y: "Phu quân hy vọng thϊếp thân chủ động một chút sao?"

Y không trả lời, ánh mắt sắc nhọn thoáng hiện nét phức tạp, dừng một lúc, y thu ngắn khoảng cách giữa hai người lại, cúi đầu hung hăng đoạt lấy môi nàng......

Đôi mắt bình tĩnh như đáy hồ ngàn năm âm u lóe sáng, Liễu Vận Ngưng khẽ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận sự nhiệt tình bất thình lình của y.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 69

Đôi mắt bình tĩnh như đáy hồ ngàn năm âm u lóe sáng, Liễu Vận Ngưng khẽ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận sự nhiệt tình bất thình lình của y.

Rất lâu, rất lâu sau, y mới rời khỏi môi nàng, đôi mắt đen láy của y như khóa chặt đôi mắt trầm tĩnh đang chậm rãi mở ra, ánh mắt ôn hòa như mặt nước hồ thu, không có lấy một gợn sóng nhỏ, thanh âm trầm thấp: "Ngươi không hỏi tại sao ta chỉ mang mỗi một mình ngươi xuất cung sao?"

Nàng thoáng im lặng, buông mi mắt, thấp giọng nói: "Nếu phu quân đồng ý cho thϊếp thân biết, vậy thϊếp thân không cần hỏi thì phu quân cũng sẽ nói cho thϊếp thân được hay, ngược lại, dù thϊếp thân có hỏi cũng vô dụng mà thôi."

"Ha!" Y cúi đầu cười: "Ngươi quả nhiên đủ thông minh!"

"Phu quân quá khen!"

"Có lẽ ta nên cân nhắc—-" Y cúi đầu nâng cằm nàng lên: "Dù cho Liễu Uẩn Nịnh có trở về, ngươi cũng có thể lưu lại."

"Dạ......" Nàng cúi đầu nói, rúc sâu vào lòng y, vòng tay ôm eo y.

Hiên Viên Kỳ đối với sự ngoan ngoãn của nàng có hơi bất ngờ, cũng rất hài lòng, bạc môi thường hay mím lại nhếch môi nở nụ cười thản nhiên, vỗ về suối tóc đen óng ả của nàng một cách lười biếng, y hỏi: "Nói trẫm hay, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

"Phu quân đa tâm rồi, thϊếp thân không nghĩ gì cả."

"Thật ư?" Y rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi lại, có lẽ y vốn chẳng muốn biết, chỉ thuận miệng hỏi vậy, cũng có lẽ y vốn không thèm để ý nàng suy nghĩ cái gì, tóm lại, y không hỏi nữa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Liễu Vận Ngưng từ đầu tới cuối vẫn lẳng lặng tựa vào lòng y, không nói một lời, tùy ý để y ôm nàng, quyển sách rớt xuống sàn xe, nàng liếc nó một cái, rồi dời mắt.

Yên tĩnh, thanh âm của Lai Phúc từ bên ngoài truyền đến: "Bẩm chủ tử, đã cạo sạch tuyết, có thể chuẩn bị khởi hành."

Hiên Viên Kỳ không mở mắt, chỉ cúi đầu ậm ừ.

Rất nhanh, xe ngựa lại khởi hành, tiếng 'lọc cọc lọc cọc' vang lên, một cơn gió lạnh thổi bay những bông tuyết trên nền đất, đồng thời thổi bay màn xe, hàn ý tiến vào trong thùng xe ấm áp, cảm giác mát lạnh tập kích thân mình vốn đã quen với sự ấm áp, Liễu Vận Ngưng nhịn không được khẽ rùng mình.

Cánh tay thiết sắt đặt bên hông nàng khẽ siết, chủ nhân của cánh tay ấy mở mắt, thờ ơ hỏi: "Lạnh?"

"Không lạnh." Nàng lắc đầu đáp, dời mắt nhìn cửa sổ xe bị gió thổi bật, ngó thấy tuyết trắng rơi đầy, im lặng không nói —-
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 70

"Không lạnh." Nàng lắc đầu đáp, dời mắt nhìn cửa sổ xe bị gió thổi bật, ngó thấy tuyết trắng rơi đầy, im lặng không nói —-

Bỗng, xe ngựa lại dừng lại một lần nữa, Hiên Viên Kỳ mở mắt thiếu kiên nhẫn: "Chuyện gì nữa?"

Ngoài xe im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Liễu Vận Ngưng ngẩng đầu, nhìn y.

Chỉ thấy sắc mặt Hiên Viên Kỳ trở nên ngưng trọng, vẫn làm biếng ngồi bất động ở đó, cánh tay đang ôm Liễu Vận Ngưng không hề nới lỏng: "Các hạ là ai? Sao không ra bái kiến?"

Bên ngoài vẫn im lặng như trước, không có lấy nửa tiếng động nào.

Một hương thơm như có như không thoang thoảng đâu đây, Liễu Vận Ngưng vốn đang ngồi yên trong lòng Hiên Viên Kỳ bỗng chau đôi mày thanh tú.

"Mùi gì vậy?" Hiên Viên Kỳ cũng ngửi thấy, trầm ngâm cẩn thận nghe ngóng bốn phía, ngoại trừ tiếng gió ngẫu nhiên rít bên tai từng cơn ra thì không còn tiếng động nào nữa, ngay cả đội ngũ đi cùng cũng không thấy bóng họ đâu nữa.

Đúng lúc này Liễu Vận Ngưng bỗng hô một tiếng, đưa tay bịt mũi Hiên Viên Kỳ: "Đừng hít vào! Có trá*!" (*Trá: trá hình, đội lốt)

Nhưng đã muộn rồi, Hiên Viên Kỳ đã hít vào khá nhiều. Nghe những lời nàng nói, Hiên Viên Kỳ chau mày nhìn nàng, ánh mắt giá lạnh không nói nên lời, hỏi: "Có ý gì?"

Liễu Vận Ngưng biết mình đã chậm một bước, dần buông tay, nàng gằn từng chữ một: "Mùi thơm ban nãy chính là 'Quy Khứ'."

Nghe vậy, mặt Hiên Viên Kỳ bất giác biến sắc.

'Quy Khứ', tên cũng như nghĩa, nghĩ là trở về, làm cho nội lực tiêu tán. 'Quy Khứ' là một loại dược liệu hiếm thấy, một loại dược chuyên dùng để đối phó với người tập võ, người bình thường hít vào thì không sao, cùng lắm thì tay chân nhũn ra, nhưng nếu người tập võ mà hít phải 'Quy Khứ', công lực sẽ dần tiêu tán, chỉ có uống giải dược 'Kinh Giới' mới có thể khôi phục công lực ban đầu, hơn nữa nếu để càng lâu, người trúng độc lại càng bất lợi.

Liễu Vận Ngưng không thường xuyên tiếp xúc với loại dược liệu này, lúc cùng sư phụ dạo chơi tứ hải thì thấy có người dùng nó, nhưng chỉ chỉ ngửi mùi 'Quy Khứ' có vài lần, bởi vì hương vị nó là lạ nên nàng mới có chút ấn tượng.

Nhưng hiện giờ —-

Ánh mắt nàng nhìn Hiên Viên Kỳ không khỏi lo lắng và tự trách.

—- Ta chậm một bước rồi, nếu ta nhận ra sớm một chút, vậy y sẽ không......

Hiên Viên Kỳ không thấy sự lo lắng và tự trách trong mắt nàng, tập trung vận công, khi y thấy bụng mình trống trơn như nội lực đang dần mất hết, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng hơn.

—- Nếu ngay cả y mà cũng không đề phòng 'Quy Khứ' thì nhóm ảnh vệ cũng khó tránh khỏi rồi, vậy......

Y nhìn cửa xe, đôi mắt trầm lắng như cái hồ sâu không thấy đáy.

—- Lần này, tình cảnh rất bất lợi!

"Giữ chặt!" Vừa dứt lời, Hiên Viên Kỳ ôm eo Liễu Vận Ngưng, cố gắng vận chút ít nội lực còn chưa tiêu tán hoàn toàn, lao lên nóc xe, quả nhiên vây quanh xe có hơn mười Hắc y nhân lạnh lùng nhìn hai người phá xe để thoát ra, dưới chân họ là Lai Phúc và Lưu Dục đang nằm đó, không thấy bóng dáng ảnh vệ. Còn thùng xe không chịu nổi 'vết thương quá nặng', 'rắc' một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất một cách nặng nề, bong tuyết trên nền đất bay bay, rồi chậm rãi rơi xuống.

Hiên Viên Kỳ ôm eo Liễu Vận Ngưng, ngồi vững trên yên ngựa, không hề trì hoãn, chỉ nghe 'giá' một tiếng, ngựa đổi hướng, chạy sâu vào trong rừng.

Vó ngựa dẫm nát nền tuyết, bông tuyết bay phất phơ.

"Đuổi theo!"

Hắc y nhân đứng đầu hô một tiếng, hơn mười Hắc y nhân vận nội lực, dùng khinh công đuổi theo.

Liễu Vận Ngưng quay đầu lại nhìn, nhóm Hắc y nhân đã cách bọn họ rất gần, nàng thầm cả kinh, nàng không được phép nghĩ nhiều, tay tự động vói vào trong ống tay áo.

Canh cơ hội, rồi nàng giương tay lên, bột phấn màu trắng theo gió cuốn đi, Hắc y nhân thấy thế, tuy tản ra có trật tự nhưng cũng có vài Hắc y nhân trúng chiêu, hít phải bột phấn, còn chưa kịp nói gì đã ngã xuống.

Hắc y nhân đi đầu khựng lại, lạnh lùng dặn: "Cẩn thận bột phấn trong tay nàng!"

Nhưng y lo lắng hơi thừa, Liễu Vận Ngưng chỉ mang 'Mệ Điệt Hương' trên người thôi, chẳng qua là theo thói quen dùng để phòng thân, số lượng vốn không nhiều, lúc Liễu Vận Ngưng vói vào ống tay áo lần nữa, lòng bất giác trầm xuống —-

Nơi ấy trống trơn.

Hiên Viên Kỳ như biết được, lợi dụng kẽ hở lúc Hắc y nhân cẩn thận phòng bị, giục ngựa chạy nhanh về phía trước, gió lạnh táp vào mặt, có hơi buốt.

Ngựa chạy càng nhanh, sắc mặt Hiên Viên Kỳ càng thêm ngưng trọng.

Vừa rồi gấp quá nên chạy về hướng này, vốn không biết đường, nhưng hiện giờ y thoáng thấy phía trước hình như là vách núi.

"Hiên Viên Kỳ, nạp mạng đi!" Vừa nghe tiếng hô này, một vật cứng bay về phía Hiên Viên Kỳ, 'phập' một tiếng, một vật lành lạnh cắm vào vai y, cơn lạnh qua đi, là nỗi đau kịch liệt, cùng lúc đó ý cũng thấy rõ phía trước đúng là vách núi.

Liễu Vận Ngưng cũng thấy, nàng ôm chặt y theo bản năng.

"Hu!" Y nhịn đau kiềm dây cương, nhưng không còn kịp nữa, ngựa không thắng được, cả người lẫn ngựa đều lao xuống vách núi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 71

'Tách', 'tách' tiếng nước nhỏ giọt vang lên bên tai, âm thanh ấy như xa tận chân trời, kéo về phía này từng hồi từng hồi.

Liễu Vận Ngưng giãy giụa muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, che hết tầm nhìn.

—- Rất đau, toàn thân buốt rát, đau đến nỗi ta muốn khóc thành tiếng, cả cơ thể như bị tháo rời, đau đến nỗi khiến ta ứa mồ hôi lạnh.

Hai má đông cứng, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên má khiến nàng có hơi lo lắng, trong cơn mê mang, có thứ gì đó lạnh lạnh rơi xuống mặt nàng, rất nhẹ, không lâu sau là có một thứ chất lỏng chảy xuống hai má.

Là tuyết sao? Nhớ mang máng, hình như đây là cảm giác được chạm vào tuyết.

Trong cơn mơ hồ, thấy bốn bề im ắng, không một tiếng động, như cả đất trời này chỉ còn lại mỗi một mình nàng, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, còn có tiếng thở nặng nề của nàng. Bỗng cảm thấy nếu cứ vậy mà ngủ ở đây luôn thì thật tốt! Không phải để ý đến chuyện gì khác, im lặng, cái cảm giác cả thiên địa chỉ còn lại một mình nàng thật dễ chịu.

—- Không có mẫu thân, không có phụ thân, không có tỷ tỷ, không có Hiên Viên Kỳ, chỉ còn mỗi một mình ta thì thật quá tốt.

Bỗng cảm giác được có cái gì đó đang lôi kéo nàng, cuối cùng không thể tiếp tục im lặng được nữa, nàng bất giác nhướng đôi mày thanh tú: "Đừng ồn......"

Thứ đó không để ý đến nàng, vẫn cứ kéo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên, thanh âm này vừa vọng vào tai, cái đầu vô tri của Liễu Vận Ngưng trở nên thanh tỉnh, đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra, lòng thầm cả kinh.

Đúng rồi, hai người họ rơi xuống vách núi, hơn nữa trước đó Hiên Viên Kỳ còn bị Hắc y nhân ám toán, vậy nàng hiện giờ đang ở dưới vách núi sao?

Hiên Viên Kỳ —-

Cố nén cơn đau đầu, Liễu Vận Ngưng mở bừng mắt, còn thứ bên cạnh như biết được ý định của nàng, không níu giữ nàng nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tay nàng.

Liễu Vận Ngưng nắm lấy bàn tay đó, nhưng chỉ có mình nàng động đậy, còn đằng ấy thì bất động.

—- Là y sao? Y không có việc gì chứ?

Cuối cùng cũng mở được mắt.

Nhưng không thấy Hiên Viên Kỳ.

Mắt Liễu Vận Ngưng dần thấy rõ hơn, đập vào mắt là một màu trắng chói mắt, trắng đến trong suốt, trắng đến thánh khiết.

Hiên Viên Kỳ nằm trên người nàng, tay y đặt trên tay nàng và đang được nàng nắm lấy, nhưng y lại nhắm mắt, không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, vừa rồi nắm lấy tay nàng chỉ là xuất phát từ vô thức.

Liễu Vận Ngưng rốt cục cũng nhìn rõ cái thứ cứ kéo nàng nãy giờ chính là con ngựa rơi cùng bọn họ, hình như nó bị thương rất nặng, nằm ì ra trên mặt đất, dúi dúi miệng vào người nàng, thấy Liễu Vận Ngưng tỉnh lại thì hí vang phấn khởi, hí vang đau đớn.

Thấy Hiên Viên Kỳ nhắm nghiền mắt, dung nhan anh tuấn nhăn nhó, Liễu Vận Ngưng thì thào: "Kỳ ca ca......"

Vừa gọi xong lại chau mày, mở miệng đổi cách xưng hô: "Bệ hạ—-" Chịu đựng cơn đau nhức, nàng ngồi dậy, gian nan dịch Hiên Viên Kỳ sang bên cạnh, đỡ y dậy để y dựa vào mình: "Bệ hạ, người sao rồi? Dậy, dậy đi!"

Hiên Viên Kỳ không có phản ứng gì, vẫn nhắm nghiền mắt, xụi lơ dựa vào nàng.

Y phục dính tuyết ướt nhẹp hoàn toàn, Liễu Vận Ngưng không bận tâm đến điều đó, chỉ ôm chặt con người đã không còn ý thức kia vào lòng, nàng quay đầu quan sát bốn phía, thấy bên cạnh nàng là một cái hồ, tiếng nước nhỏ giọt ban nãy, chính là tiếng nước từ trong khe núi chảy xuống hồ. Nàng không khỏi kinh hãi, nếu nàng nhích người ra một chút nữa, có lẽ giờ này nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Người trong lòng khẽ hừ một tiếng, kéo dòng suy nghĩ miên man của nàng về, nàng cúi đầu, thấy người ấy đã tỉnh lại, muốn mở mắt nhìn nàng: "Rời, rời khỏi nơi này......" Lời y còn chưa dứt, sắc mặt Liễu Vận Ngưng bỗng đại biến.

Mặt Hiên Viên Kỳ trắng bệch, biểu hiện của việc bị trúng độc, từng giọt mồ hôi chảy từ trên trán y xuống, hình như khứu giác bỗng trở nên nhạy cảm, Liễu Vận Ngưng ngửi thấy một mùi tanh ngọt, ban đầu không hề chú ý đến, hiện giờ nó lại dính đầy ra tay. Không đúng, nếu là tuyết tan thì sẽ không dính tay......

Liễu Vận Ngưng vội thu tay, nhanh chóng nhìn y, toàn thân bất giác phát run —-

Tay nàng dính đầy máu sẫm màu, hơn nữa, y phục trên người Hiên Viên Kỳ lại ướt nhẹp, vì y mặc y phục màu đen tuyền nên nàng không để ý mấy.

"Họ sao lại—-" Liễu Vận Ngưng nhịn không được, đến thanh âm cũng phát run: "Ta, ta băng bó cho người."

"Rời khỏi nơi này trước đã......" Y nén đau nói.

Liễu Vận Ngưng nhìn nhìn sắc mặt u ám của y, nghiến răng, choàng tay y qua vai mình, miễn cưỡng đứng dậy.

Cả cơ thể Hiên Viên Kỳ mềm nhũn vô lực, toàn bộ sức nặng của y đều đổ xuống người Liễu Vận Ngưng, mồ hôi chảy xuống mặt nàng.

Đầu óc choáng váng, Liễu Vận Ngưng đi đứng lảo đảo, cố hết sức đỡ y đi trên tuyết, nền tuyết lún xuống dưới từng bước chân, bước chân ngày càng nặng, có vài bước lún sâu dưới tuyết, mất nhiều sức lực mới rút ra được.

Mơ mơ hồ hồ, Hiên Viên Kỳ mắt nhắm mắt mở, thấy nàng chịu đau, lòng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ.

Hình như có hơi an tâm......

Nhưng không đợi y nhận định lại kỹ càng, bức màn tối đen lại phủ xuống y......
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 72

Bả vai bỏng rát, Hiên Viên Kỳ nửa tỉnh nửa mơ, phát hiện bản thân hình như đang ở trong một hang động, bốn bề tối đen như mực, bên cạnh y có một đống lửa, dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối, mơ hồ có thể thấy một bóng hình đang ngồi châm thêm củi khô, củi khô ẩm ướt gặp lửa phát ra tiếng kêu 'đôm đốp' rõ ràng trong cái hang động yên tĩnh này.

Y phục trên người y ướt đẫm hoàn toàn, dính sát vào người vô cùng khó chịu, y lay lay thân hình muốn đông cứng của mình, bực bội phát hiện bản thân không còn chút khí lực nào.

Mi mắt chậm rãi khép lại một cách nặng nề, y cố gắng kiềm chế, cuối cùng mi mắt không khép lại hoàn toàn và đã chừa lại một khe hở nhỏ để nhìn, trong cơn mê man, người đó đứng dậy, ngồi xổm xuống cạnh y, sau đó lại loay hoay làm gì đó, y bỗng phát giác ra, một bàn tay mềm mại lạnh buốt khẽ cởi y phục trên người y ra, không khí buốt giá tập kích phần vai hở ra của y, y không khỏi chau mày, nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, thần chí mơ hồ: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Bệ hạ, đừng sợ, là ta, ta đang giúp người xử lý vết thương." Giọng nói dịu dàng như từ nơi nào đó xa xôi truyền đến, bất ngờ ve vuốt tâm trạng bực dọc của y, nháy mắt bừng tỉnh, y không khỏi buông bàn tay lạnh lẽo kia ra.

Đợi Hiên Viên Kỳ buông nàng ra xong, Liễu Vận Ngưng dời mắt nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn của y, máu xung quanh biến thành màu đỏ sậm, đoản kiếm vẫn còn cắm sâu trên vai y, chỉ để lộ cái chuôi kiếm ra ngoài, hàng lông mày của nàng không tự chủ được mà chau lại.

Vết thương dễ dàng được xử lý tốt, nhưng đoản kiếm lại có độc, càng khó khăn chính là, nàng không mang dược vật nào hữu dụng, mê dược dùng để phòng thân thì cũng đã dùng rồi, nhưng nếu độc trên người Hiên Viên Kỳ mà không được giải, e rằng Kỳ triều phải đổi Hoàng Đế.

—- Thật đúng là nan giải.

Chau mày quan sát vết thương của y, Liễu Vận Ngưng im lặng suy nghĩ hồi lâu, nhưng lại như chẳng nghĩ gì cả. Hiên Viên Kỳ cố gắng mở mắt ra, ngay sau đó thì cảm nhiềuận được một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai mình, thoáng giảm bớt cảm giác bỏng rát nơi vai, giọng nói khe khẽ vang: "Bệ hạ, người ráng nhịn một chút."

Liễu Vận Ngưng nắm chặt chuôi kiếm trong tay, bàn tay dính đầy máu phát run, nghiến răng, dùng sức nhổ nó ra —-

Máu bắn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ xiêm y của Liễu Vận Ngưng.

"A......" Nỗi đau sâu sắc xuyên thấu thần kinh, luẩn quẩn trong đầu, Hiên Viên Kỳ khẽ rít một tiếng, cảm giác đau ngày càng sâu sắc vừa tập kích y, vừa thành công làm cho cái đầu đang hỗn loạn của y bảo trì được sự thanh tỉnh.

Y gắng sức mở mắt ra, thấy Liễu Vận Ngưng cúi đầu, sau đó y cảm giác vết thương được một luồng hơi ấm vây quanh, y còn định nói gì đó, Liễu Vận Ngưng đã ngẩng đầu, phun cái gì đó sang bên cạnh, rồi quay lại, cúi đầu.

Y bỗng hiểu ra nàng đang làm cái gì.

Một bên mặt của nàng thoáng vẻ mệt mỏi và chuyên tâm, ánh lửa hừng hực, hắt lên mặt nàng, không ngừng lay động.

Củi lửa vang 'đôm đốp', như muốn tăng thêm một ít sinh khí cho cõi đất trời tĩnh mịch này, Hiên Viên Kỳ nhìn nàng hết lần này đến lần khác hút máu độc giúp y một cách thụ động, môi của nàng dính máu của y, một màu đỏ thẫm, một ý nghĩ phức tạp khó hiểu thầm rơi xuống đầu y, lan nhanh......

E rằng từ đây về sau sẽ không có cách nào nhổ ra được.

Liễu Vận Ngưng chuyên tâm hút từng ngụm máu độc ra cho y, không hề nề hà, mùi máu tanh trong miệng ngày càng nồng, nàng không có y định dừng lại, cho đến khi vai y chỉ còn lưu lại màu máu đỏ tươi mới thôi.

Xé một mảnh váy quần tương đối sạch sẽ, băng bó sơ cho y xong, Liễu Vận Ngưng thở phào nhẹ nhõm, thấy sắc mặt của Hiên Viên Kỳ chuyển biến tốt đẹp không ít, rồi nhìn nhìn bộ y phục ẩm ướt trên người Hiên Viên Kỳ, có hơi do dự, vẫn khẽ giọng nói: "Bệ hạ, để thần thϊếp giúp người cởi đồ ra, vận đồ ướt dễ bị cảm lạnh lắm."

Y kinh ngạc nhìn nụ cười mỉm thản nhiên của nàng, có hơi thất thần, kìm lòng không đậu, y vươn tay lau vết máu trên mặt nàng, nhưng lại tác động đến vết thương, cơn đau tập kích, y nhịn không được khẽ chau mày.

"Bệ hạ—-" Liễu Vận Ngưng vội cầm lấy tay y, để y dựa vào nàng: "Đừng cử động, sẽ tác động đến vết thương đó."

Hiên Viên Kỳ không nghe lời nàng, nhịn đau đứng dậy, mặt lạnh tanh: "Trẫm không phải phế nhân! Không muốn nằm bất động!"

Liễu Vận Ngưng ngẩn người, liền mỉm cười nói: "Đúng, thần thϊếp quên mất." Thanh âm nhỏ dần, mặt Hiên Viên Kỳ nhăn nhó, y lạnh lùng nhìn Liễu Vận Ngưng, hồi lâu ráng nhịn đau cởi bỏ bộ y phục ướt đẫm ra.

Liễu Vận Ngưng thấy thế, vội dìu Hiên Viên Kỳ chỉ còn vận mỗi chiếc áo mỏng màu trắng đến bên đống lửa, rồi phơi y phục của y lên giá gỗ.

Hiên Viên Kỳ thấy nàng bận bịu, bỗng nói: "Y phục của ngươi cũng ướt? Cởi ra đi!"

Hai tay đang bận bịu dừng lại, Liễu Vận Ngưng cúi đầu đưa lưng về phía y, đáp: "Dạ......" Do dự một hồi, nàng cởi hết chỉ chừa lại cái áo đơn, gió lạnh thổi đến, lạnh đến nỗi khiến nàng co rúm người lại.

Hiên Viên Kỳ lạnh lung liếc nàng một cái, nói: "Lại đây."

Liễu Vận Ngưng không do dự bước đến, vừa định ngồi xuống bên cạnh y, Hiên Viên Kỳ liền kéo nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng.

"Sưởi ấm!" Thốt lên hai chữ, Hiên Viên Kỳ liền nhắm mắt thờ ơ.

Liễu Vận Ngưng giật mình, cười cười vô cảm, cũng nhắm mắt lại.

—- Chống cự lâu như vậy rồi, ta thật sự rất mệt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 73

Đợi đến khi hơi thở của thiếu nữ trong lòng đều đều ổn định dần, Hiên Viên Kỳ chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bóng đêm dày đặc, ngoại trừ phạm vi quanh đống lửa được ánh lửa mong manh xua tan một chút hắc ám.

Buông mắt, đôi mắt đen láy chứa đầy tia sáng lạnh lẽo tha thiết nhìn dung nhan mỹ lệ tỏ vẻ mệt mỏi đến cực điểm, rất lâu rất lâu sau, những tia sáng lạnh lẽo tan dần, thay vào đó là nỗi phức tạp khiến kẻ khác khó hiểu.

Bông tuyết trộn lẫn vào trong gió lạnh thổi vào hang động, thiếu nữ rúc vào lòng y, y cúi đầu, phát hiện vòng tay mình đang siết lại, ôm nàng chặt hơn......

Thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt y có hơi lo lắng.

—- Có một số việc, hình như đã ngoài tầm kiểm soát.

Đôi mắt đen láy nhuốm màu lo âu nhìn nàng, thấy nàng bất giác chau mày lúc ngủ, lòng bỗng khó chịu.

Cơn đau buốt rát nơi vai kéo đến, khiến tâm tình của y rơi xuống đáy cốc.

—- La Tát Môn! Đúng là vướng víu thật!

Ánh mắt y dần trở nên cay nghiệt khát máu.

—- Nếu đã dám chống đối y, vậy phải chấp nhận chịu hậu quả nghiêm trọng.

Bầu không khí giá lạnh có phần không được tự nhiên, Hiên Viên Kỳ giấu nhẹm nét ưu tư trong mắt, thản nhiên nói: "Tại sao đến trễ vậy?"

"Thuộc hạ biết tội!"Namtử vận áo xanh cúi đầu xuất hiện, thanh âm bình tĩnh: "Người của La Tát Môn phái 'Độc Vương', một trong tứ đại môn chủ." Không cần giải thích dong dài vì Hiên Viên Kỳ đã hiểu rồi.

"La Tát Môn thu được bao nhiêu? Mà lại xem trọng mạng của trẫm đến thế?" Y hừ lạnh một tiếng, hàm ý khinh thường.

—- Y chắc chắn không tin cái cớ vì dân tị nạn ở GiangNam, chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau giật dây.

"Người đứng đằng sau giật dây là ai?"

Namtử vận áo xanh ngẩng đầu nhìn y, rồi đáp: "Thuộc hạ bất tài, không thể xác định được."

"Không thể xác định?" Cuối cùng y cũng ngẩng đầu nhìn nam tử vận áo xanh: "Nói vậy là đã tra được những kẻ tình nghi?"

"Đúng vậy."Namtử vận áo xanh lấy một phong thư trong ngực ra: "Đây là bức thư giao dịch mà thuộc hạ lấy được lúc lẻn vào La Tát Môn." Y mở phong thư ra đưa cho Hiên Viên Kỳ.

Đọc sơ qua bức thư, ánh mắt Hiên Viên Kỳ trở nên ngưng trọng, sau đó y nhét phong thư vào trong ngực: "Ngươi chắc chắn đây là bức thư giao dịch của La Tát Môn?"

"Dạ!"

—- Đúng là lòng muông dạ thú!

Y cười lạnh, chủ đề kết thúc.

Ôm chặt thiếu nữ đang ngủ không được an ổn vào lòng, đảo mắt thấy nam tử vận áo xanh vẫn đứng yên đó không có ý định rời đi, chau mày hỏi: "Còn có chuyện muốn bẩm báo sao?"

"Dạ!"Namtử vận áo xanh đáp: "Bệ hạ, chuyện lần trước người bảo thuộc hạ tra, vô tình thuộc hạ tra được một số việc."

"Việc gì?" Y nổi hứng thú khi nghe được những lời nam tử vận áo xanh nói: "Chẳng lẽ còn có việc mà các ngươi chưa tra ra?"

"Đúng vậy, bệ hạ!" Nam tử vận áo xanh siết chặt nắm đấm: "Lần trước thuộc hạ chưa tra ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, nhưng thuộc hạ lại tra được, không lâu trước đó Liễu Uẩn Nịnh và Hàn Tịnh Triệt, môn chủ của La Tát Môn đã thành thân với nhau."Namtử vận áo xanh đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Hiên Viên Kỳ.

Quả nhiên, thanh âm của Hiên Viên Kỳ trầm hẳn, ánh mắt nguội lạnh đủ đông chết người: "Ngươi nói cái gì?"

"Thuộc hạ nói—-" Y dừng một chặp, tuôn hết một hơi: "Không lâu trước đó Liễu Uẩn Nịnh và Hàn Tịnh Triệt, môn chủ của La Tát Môn đã thành thân với nhau."

Những tin tức trước không hề làm cho y chấn động như tin tức nhận được lần này, nhưng giây tiếp theo đã nhanh chóng tỉnh táo lại: "Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn, là vì tên Hàn Tịnh Triệt này?"

"Hình như không phải!"Namtử vận áo xanh suy ngẫm, rồi đáp: "Có lẽ Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn, là vì có liên quan đến Thái hậu."

Y chớp mắt: "Lời đó có ý gì?"

"Trước khi Liễu Uẩn Nịnh rời khỏi Đế Kinh, Thái hậu nương nương đã âm thầm đến tìm nàng, triệu kiến Liễu Uẩn Nịnh trong một biệt viện nhỏ, hai người ở trong biệt viện tận hai canh giờ. Sau đó, Liễu Uẩn Nịnh rời khỏi biệt viện, từng cầu kiến bệ hạ—-"

Hiên Viên Kỳ chau mày.

Y nhớ rất rõ chuyện này, ngày ấy lúc Liễu Uẩn Nịnh đến Hoàng cung cầu kiến, y đang phê duyệt tấu chương, sau khi triệu kiến Liễu Uẩn Nịnh, nàng đã hỏi y một câu, rồi nhanh chóng rời đi.

—- Chuyện này có liên quan đến việc Liễu Uẩn Nịnh trốn hôn sao?

"Bệ hạ, ngày ấy sau khi bệ hạ triệu kiến Liễu Uẩn Nịnh, nghe chúng hạ nhân của phủ Thừa tướng nói, lúc nàng trở về phủ Thừa tướng thì như người mất hồn, ngày hôm sau liền rời khỏi Đế Kinh.

"Liễu Uẩn Nịnh vừa rời, Liễu Thừa tướng liền bí mật phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng Liễu Uẩn Nịnh như biến mất vào cõi hư vô, dù cho Liễu Thừa tướng có phái bao nhiêu người ra ngoài tìm kiếm, thì vẫn không thu được kết quả. Và rồi cho đến trước khi tiến hành hôn lễ mấy ngày, Liễu Thừa tướng vẫn chưa tìm ra Liễu Uẩn Nịnh, còn Liễu phi hiện tại—-"

Nam tử vận áo xanh nhìn thiếu nữ trong lòng Hiên Viên Kỳ, rồi tiếp lời: "Từ khi nàng mười bốn tuổi đã cùng sư phụ dạo chơi tứ hải, chưa từng quay về phủ Thừa tướng lần nào, rồi cách đấy mấy hôm trước ngày thành thân, được Nhị phu nhân của Liễu Thừa tướng phái người triệu về phủ. Sau đó nữa, như bệ hạ đã biết, nàng tiến cung thay Liễu Uẩn Nịnh—-"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Thế Thân - Tùy Thái Bình

Postby tuvi » 12 Jul 2024

Chương 74

Trời chiều ngả về Tây, nơi chân trời xa xôi nhuộm màu đỏ tươi, đỏ hơn cả lửa, bông tuyết rơi đầy một vùng, ánh tà dương chiếu xuống mặt đất, làm kẻ khác lóa mắt.

Người đi đường khi ghé ngang khách điếm 'Duyệt Lai', không thể kiềm được kiểng chân nhìn vào gian phòng ở lầu hai.

"Bình thường bảo ngươi cùng đi dạo phố thì làm như ta muốn đòi mạng ngươi vậy, sao hôm nay lại chủ động dẫn ta đi dạo thế?" Nữ tử trẻ tuổi ngồi trong phòng oán giận nói với nam tử trẻ tuổi, khẩu khí tuy oán giận, nhưng không khó nhận ra được sự hưng phấn trong lòng nàng.

"Hôm nay khác!" Nam tử trẻ tuổi lơ đãng đáp, lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khác cái gì?" Nữ tử trẻ tuổi nói, đảo mắt nhìn nam tử trẻ tuổi vốn không nghe nàng nói gì, bất giác dậm chân, giận lẫy: "Rốt cục ngươi đang nhìn cái gì ở nạoài đó? Ngồi lơ đễnh cả ngày rồi! Có cái gì đẹp à? Dẫn ta đi dạo khó đến vậy sao?"

"Ôi, không phải mà." Bị nàng quát một trận, nam tử trẻ tuổi cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt đang nhìn gian phòng đối diện, nhìn nữ tử trẻ tuổi, lấy lòng: "Chẳng qua ta nghe người ta nói, ở khách điếm Duyệt Lai này có hai nhân vật tầm cỡ, nên có hơi tò mò mà thôi."

"Nhân vật tầm cỡ?" Nghe y nói vậy, nữ tử trẻ tuổi đè nén cơn giận, nghi ngờ nhìn nam tử trẻ tuổi rồi quay đầu nhìn sang phía bên kia: "Nhân vật tầm cỡ nào? Sao ta chưa từng nghe qua?"

"Nghe đâu—"Nam tử trẻ tuổi ghé sát tai nàng tỏ vẻ thần bí, thanh âm nhỏ chưa từng thấy, nói: "Hôm nay có một đôi phu thê trẻ tuổi đến Duyệt Lai khách điếm, nghe nói, tuy nam tử kia thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng mà những nữ tử nào gặp y cũng đều bị câu mất hồn."

"Thật không?" Nữ tử trẻ tuổi nghe y nói có hơi tò mò, truy vấn.

"Bọn họ bảo thế, ta còn chưa thấy sao biết được chứ?" Nam tử trẻ tuổi nghiến răng, như không phục, rồi thay đổi vẻ mặt khát khao: "Mà nghe đâu thê tử của y còn đẹp hơn cả thiên nữ hạ phàm." Y cảm khái, xem nhẹ vẻ mặt ngày càng xị xuống của nữ tử trẻ tuổi.

"Theo ta thì đây mới là ý định chính của ngươi."

"A?" Nam tử trẻ tuổi bừng tỉnh, quay đầu nhìn vẻ mặt tối sầm khác thường của nữ tử: "Không, không có đâu, có ai mà đẹp hơn nương tử chư, ha ha."

"Hừ!" Nữ tử trẻ tuổi bẻ tay 'răng rắc': "Ta thấy ngươi hình như đang muốn chết."

"A—" Nam tử trẻ tuổi chạy trối chết: "Cứu mạng! MƯU sát phu quân kìa!"

Tiếng ồn ào dù cách đó rất xa nhưng vẫn không ngừng truyền qua cửa sổ, nữ tử nằm trên giường giật giật hàng mi, như bị thanh âm tranh cãi ầm ĩ kia đánh thức.

Hàng lông mi dày cộm của nàng rung động, mi mắt khẽ mở, ánh mắt hãy còn mông lung, mờ mịt nhìn bốn bề xa lạ.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nàng hoảng sợ, quay đầu nhìn, thân thể bất giác rụt lùi.

Đợi đến khi nàng nhìn rõ người nằm bên cạnh là ai, nàng không khỏi giật mình: "Bệ, bệ hạ? Sao người lại " Sửng sốt qua đi, nàng vội ngồi dậy, không ngờ cánh tay của y vẫn giữ chặt eo nàng, không để nàng nhúc nhích: "Đừng lộn xộn." Liếc nàng một cái, tiếp lời: "Là trẫm thì sao? Ngươi hy vọng người nằm cạnh ngươi là kẻ khác à?"

"Đâu có!" Nàng nhanh nhảu đáp, nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, không khỏi hỏi: "Sao chúng ta lại ở đây?" Nàng nhớ trước khi thϊếp đi, cả hai còn đang ở trong hang động, tại sao khi tỉnh lại lại ở đây?"

"Ảnh vệ tìm thấy chúng ta."

"À!" Nàng lên tiếng, thận trọng quan sát sắc mặt của Hiên Viên Kỳ, rồi hỏi: "Chất độc còn sót lại trên vai bệ hạ đã khử hết rồi?"

Y chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khiến nàng khó hiểu.

"Bệ hạ—"

"Ngươi đang lo lắng sao?" Y bỗng hỏi, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Liễu Vận Ngưng, lúc nàng nghe câu hỏi đó, nàng chỉ nhìn y ngơ ngác, nhất thời không thốt nên lời.

Hiên Viên Kỳ thì không có kiên nhẫn ngồi chờ, kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng.

Giật mình hoàn hồn, Liễu Vận Ngưng cúi đầu, im lặng để mặc cho y ôm.

— Ta nghĩ, ta chỉ cần là một phi tử nghe lời là đủ rồi, còn những thứ khác, ta không cần biết.

Y ôm chặt nữ tử trong lòng, cúi đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nhu mì của nàng, bỗng nhớ tới đêm động phòng hoa chúc, nữ tử vận giá y* màu đỏ, dưới chiếc khăn trùm đầu là vẻ mặt và nụ cười nhạt hạnh phúc, còn cả, ánh mắt bỗng mất hồn của nàng sau khi nghe những lời tàn nhẫn đả thương người của y -— (*trang phục cưới)

"Từ khi nàng mười bốn tuổi đã cùng sư phụ dạo chơi tứ hải, chưa từng quay về phủ Thừa tướng lần nào, rồi cách đấy mấy hôm trước ngày thành thân, được Nhị phu nhân của Liễu Thừa tướng phái người triệu về phủ. Sau đó nữa, như bệ hạ đã biết, nàng tiến cung thay Liễu uẩn Nịnh—"

Lời của Ảnh vệ vẫn luẩn quẩn trong đầu y, ánh mắt sa sầm. Y bỗng ôm nàng chặt hơn, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào đôi mắt trầm tĩnh đầy ưu tư của nàng, thấy đôi mắt ấy vẫn giữ vẻ ôn hòa, không chút gỢn sóng, giọng khản đặc, hỏi: "Chuyện lấy ta, trước đấy ngươi không hề hay biết, phải không?"

Đối diện với câu hỏi của y, nàng chỉ cụp mi mắt, lẳng lặng nhìn y: "Sao bệ hạ lại hỏi vậy?"

"Ngươi mau trả lời ta, đúng hay không?" Y ôm chặt lấy nàng, nét phức tạp thoáng hiện trong mắt, thoạt trông thật bất lực.

Nàng nâng mắt, suy nghĩ mông lung —

Đúng hay không, chắc đã không còn quan trọng nữa rồi?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,794
Posts: 100550
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests