Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 10 Jun 2024

Image

Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo

Tác giả: LanHoDiep134


Giới thiệu

* Nam Liệt 30 tuổi, độ tuổi vừa đẹp cho một người đàn ông trưởng thành và có đủ khí chất, từng trải, hấp dẫn với phái nữ.

Đó là chưa nói anh còn có diện mạo bắt mắt, đẹp trai ngời ngời, một khuôn mặt góc cạnh, mũi cao và đôi mắt sâu hút hồn, chiều cao 1m85 lý tưởng.

Thân phận của anh cũng không tầm thường, anh là người quản lý toàn bộ tập đoàn Nam thị

Khuôn mặt, dáng người, xuất thân, thêm khí chất thanh lãnh, là đối tượng trong mơ của vô số cô gái.

Đằng sau thân phận chủ tịch, anh còn là một thủ lĩnh vô tình lãnh khốc.

Anh là người đứng đầu của bang Phi Long, là một ông trùm đích thực trong hắc đạo.

Tôn chỉ của anh là.

"Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết."

Một khi Nam Liệt ra tay thì sẽ không thủ hạ lưu tình, anh ghét nhất là người nào không phục tùng mệnh lệnh của anh.

Người trong hắc đạo chỉ cần nghe nhắc đến cái tên Nam Ca, điều cảm giác sợ sệt bất an.

Sự tàn nhẫn vô tình độc ác của anh, làm người ta vừa kính trọng vừa sợ hãi.

Người ngoài chỉ biết anh là Nam tổng của tập đoàn Nam Thị.

Họ không thể ngờ, một người với dung mạo anh tuấn lịch lãm như vậy, lại là một ông trùm hắc đạo, và là một kẻ máu lạnh.

* Hàn Mạc năm nay 25 tuổi cao 170cm, cô sở hữu một nhan sắc tuyệt mỹ.

Khuôn mặt thon dài với cặp mắt sắc bén lạnh lùng băng giá, sống mũi cao thẳng và đôi môi gợi cảm.

Mái tóc dài màu nâu mịn màng được cô búi lên cao.

Hàn Mạc là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử, nắm giữ trong tay toàn bộ thế lực xã hội đen của Đông Nam Á.

Cô bất đầu tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh vào lúc cô 18 tuổi.

Sau chỉ 7 năm cai quản Bang Con Rồng Vàng, tiếng tăm Hàn Mạc đã vang vội khắp nơi trên toàn thế giới.

" Hàn Mạc em đừng mơ có thể thoát khỏi Nam Liệt anh, dù em có xuống đến 18 tầng địa ngục anh cũng sẽ lôi em trở về."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 1: Bar Night Angel

Đêm đã khuya ngòai trời tối đen như mực không gian tĩnh mịch, ánh trăng cô độc trên bầu trời rọi thẳng xuống những con đường vắng vẻ không bóng người ngay trung tâm thành phố S.

Tại một góc tối trước cửa quán bar Night Angel, quán Bar lớn nhất tại thành phố S không khí lại đối nghịch với bên ngoài.

Trước cửa đứng bốn tên bảo vệ với thân hình cao lớn cường tráng nét mặt hình sự.

Họ đứng canh cửa để giữ gìn an ninh trật tự cho quán bar.

Những chiếc xe sang trọng lần lượt tiếng vào bãi đậu xe VIP của quán Bar.

Một hàng người đang đứng chờ sẵn ngoài cửa, đợi đến 12 giờ khuya quán bar mới mở cửa.

Cho dù là những công tử, tiểu thư nhà giàu hay những người nổi tiếng đều không ngoại lệ.

Người nào cũng phải sắp hàng chờ để vào trong.

Những người tới đây đều biết đến quy luật của quán bar.

Dù họ có thân phận gì đi chăng nữa, một khi bước vào cửa quán bar đều như nhau.

Bởi vì những người được phép vào trong, đều là những kẻ có thân phận và địa vị trong xã hội.

Mã Lung Linh là con gái út của Mã Cảnh Chung, thủ lĩnh của bang Tam Hổ.

Bang Tam Hổ nằm trong tứ đại bang phái tại thành phố S.

Đứng nhất là bang Phi Long của Nam Liệt, đứng nhì là Bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng, đứng thứ ba là bang Tam Hổ của Mã Cảnh Chung, cuối cùng là bang Ngũ Xà của Trịnh Ngũ Dương.

Bang Tam Hổ đang ở trong bóng tối, ngấm ngầm mở rộng địa bàn của mình tại thành phố S.

Tuy bang Tam Hổ không lớn mạnh bằng bang Phi Long của Nam Liệt.

Nhưng Mã Cảnh Chung là một tiểu nhân bỉ ổi, nên Nam Liệt luôn cho người theo sát hành động của bọn họ.

Mã Lung Linh cùng một nhóm bạn lần đầu tiên đến bar Night Angel chơi.

"Với thân phận và địa vị của Mã Lung Linh tôi, tại sao phải đứng chờ ngoài cửa thật mất mặt."

Mã Lung Linh nói với giọng tức giận.

Cô hống hách đi đến trước mặt bốn tên bảo vệ, khoác lác về thân phận của mình.

Bốn tên bảo vệ nét mặt vẫn trầm tĩnh lạnh lùng, trong mắt của bọn họ ngoài ông chủ lớn và tứ đại hộ pháp, Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long ra họ không nể mặt bất kỳ ai.

Mấy người bạn của Mã Lung Linh kéo cô sang một bên nói.

"Lung Linh, cô không nên làm loạn.

Đã chấp nhận đến đây chơi, thì phải tuân theo quy luật của nơi này."

Mã Lung Linh nghe bạn mình nói vậy đành đứng chờ một bên.

Trước ánh mắt tò mò của những người đứng trước cửa, một chiếc xe cadillac màu đen vừa sang trọng vừa thần bí.

Hiên ngang đỗ trước cửa quán bar, nơi khu cấm đậu xe.

Nó y như một con mãnh long, ngang tàn vô pháp vô tiên đậu ngay đó.

Bước xuống từ bên ghế phụ là một người đàn ông cao lớn, với khuôn mặt yêu nghiệt và nụ cười hút hồn.

Việt Vũ với âu phục màu đen áo sơ mi trắng, anh phong độ đi đến trước cửa xe phía sau.

Tất cả ánh mắt của những người đang đứng chờ ngoài cửa, điều dồn hết trên người đàn ông này nhất là phụ nữ.

Cho dù đang đứng bên cạnh bạn trai của mình, nhưng họ không thể kiềm chế được ánh mắt của mình.

Họ chưa từng thấy người đàn ông nào với khuôn mặt đẹp trai như vậy.

Việt Vũ nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy những ánh mắt, hâm mộ của mấy cô gái đứng bên cạnh.

Anh khom người cung kính mở cửa xe ra.

Một đôi chân cường tráng với đôi giày da bóng láng đặt xuống mặt đất.

Tất cả mọi người điều hiếu kỳ muốn biết, nhân vật tai to mặt lớn đang ngồi trong xe là ai.

Mà ở địa bàn của bang Phi Long lại dám ngang tàng hổn láo đến như vậy.

Một người đàn ông vô cùng anh tuấn, xuất hiện trước mặt bọn họ.

Anh sở hữu một khuôn mặt hoàn mỹ với cặp mắt sâu thăm thẳm, sống mũi cao.

Đôi môi mỏng mím chặt lại thành đường thẳng.

Trên người anh mặc bộ âu phục màu trắng áo sơ mi đen, cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đen.

Anh oai nghiêm đứng trong màn đêm, được chiếu sáng bởi ánh trăng nhìn nổi bật vô cùng.

Nam Liệt với khuôn mặt lạnh lùng, oai phong lẫm liệt được một đám thuộc hạ hộ tống vào trong.

Việt Vũ nghiêm trang đi bên cạnh anh.

Vừa bước đến cửa bốn tên bảo vệ cung kính khom người chào họ.

"Ông chủ."

Hai từ vừa thốt ra từ miệng của tên bảo vệ, làm tất cả mọi người chung quanh điều thấp thỏm không yên.

Những người đến đây hầu như đều biết, tất cả bar Night Angel trên tòan thế giới trước đây là do bang Lôi Ưng cai quản.

Nhưng bây giờ ông chủ lớn đứng đằng sau, thao túng những hoạt động ngầm trong hắc đạo là thủ lĩnh đương nhiệm của bang Phi Long.

Tiếng tăm của Nam Liệt được truyền khắp nơi, sau khi anh khuếch trương thế lực của mình qua đến Châu Mỹ.

Các chàng trai nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục.

Khâm phục sự tài giỏi của anh, chỉ mới 30 tuổi mà đã nắm trong tay quyền lực tối cao trong hắc đạo.

Còn những cô gái thì nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt mong chờ, họ khao khát được anh để ý tới.

Ánh mắt thèm thuộc của những cô gái làm Nam Liệt cảm giác bực bội.

Anh ghét nhất những người phụ nữ như thế này.

Nam Liệt cau mày không vui, với nét mặt hằm hằm bước vào trong.

Mã Lung Linh nhìn Nam Liệt đến không chớp mắt, cô cũng là người trong hắc đạo, cũng đã từng thấy qua ba và anh hai cùng thuộc hạ của họ.

Nhưng Mã Lung Linh chưa từng thấy ai lại có khí thế bức người như Nam Liệt vậy.

Đúng 12 giờ khuya quán bar mở cửa, các công tử ăn chơi cùng tiểu thư nhà giàu lần lượt tiến vào trong.

Bar Night Angel được Nam Liệt khuếch trương lớn hơn, chia thành ba khu vực khác nhau.

Tầng dưới là quán bar, sàn nhảy và các phòng bao VIP có thể dùng để hắt karaoke.

Tầng hai là khách sạn cùng phòng tắm hơi và dịch vụ massage.

Tầng ba là khu riêng tư của Nam Liệt, người không phận sự tuyệt đối không được vào.

Từ khi anh cai quản bang Phi Long, ngòai trừ trụ sở chính của bang Phi Long thì đa số thời gian Nam Liệt đều ở đây.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 2: Tứ đại hộ pháp

Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, ngay ở tầng ba của quán bar Night Angel.

Nam Liệt uy nghiêm ngồi hai chân bắt chéo lẫn nhau, trên chiếc ghế sopha bằng da màu đen đặt ngay chính giữa phòng.

Anh thỏai mái dựa đầu về phía sau, cặp mắt nhắm lại định thần.

Hai tay anh thong thả đặt trên thành ghế.

Việt Vũ và Tề Phú nghiêm túc đứng bên cạnh anh.

Từ lúc Lôi Lạc Thiên rút lui ra khỏi hắc đạo, anh đã dặn dò Tề Phú phải theo bên cạnh giúp đỡ cho Nam Liệt.

Xem Nam Liệt như là chủ nhân của mình.

Bây giờ Lôi Lạc Thiên chỉ để lại, một mình Tề Phong theo bên cạnh anh.

Phi Dạ cầm một cặp táp tiền đặt trên bàn trước mặt Nam Liệt.

Anh cung kính đứng trước mặt Nam Liệt, báo cáo về những hoạt động gần đây của bang Phi Long.

"Chủ nhân, thu nhập các sồng bạc của chúng ta đã tăng lên 15% so với tháng trước.

Bên cho vay vừa mới giao tiền lãi của tháng rồi cho chúng ta."

Phi Dạ báo cáo xong, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh vô cùng.

Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng tíc tắc, của chiếc kim đồng hồ treo trên tường.

Nam Liệt nghe Phi Dạ báo cáo xong anh không nói gì, cặp mặt vẫn nhắm nghiền.

Nam Liệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi những ngón tay bất đầu chuyển động nhẹ nhàng làm động tác gõ gõ trên thành ghế sopha.

Tất cả mọi người đứng nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh của anh.

"Tuần sau chúng ta qua Trung Đông."

Đột nhiên tiếng nói oai nghiêm của Nam Liệt vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tịnh trong phòng.

Việt Vũ nghe Nam Liệt nói vậy liền lo ngại trong lòng, anh biết một khi Nam Liệt đã quyết định điều gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

"Chủ Nhân, đám người Carlos bên Trung Đông đang phân chia thế lực.

Hắn viện cớ mời chúng ta qua đó dự lễ tiếp nhận chức thủ lĩnh của hắn.

Nhưng thật sự Carlos chỉ là một con cáo muốn mượn oai hùm.

Hắn muốn dùng thực lực của chúng ta, để chèn ép đám người của Yaris."

Những gì Việt Vũ vừa nói ra Nam Liệt điều biết, nhưng trong lòng anh lại có kế hoạch khác.

"Kỳ này ta đồng ý qua Trung Đông, là muốn ngư ông đắc lợi.

Chúng ta ngồi đợi hai thế lực lớn nhất, bên Trung Đông đấu đá lẫn nhau.

Mình giữ ở phía trung lập, ngấm ngầm chờ đợi thời cơ thâu tóm cả Trung Đông."

Dừng một chút Nam Liệt nói tiếp.

"Nhưng lần đi này rất nguy hiểm."

Giọng nói nghiêm túc của Nam Liệt thốt ra, đã trấn an lại tinh thần của bọn họ.

Nghe Nam Liệt nói vậy trong lòng Việt Vũ mới bỏ đi gánh nặng.

Tề Phú và Phi Dạ thật khâm phục sự tính toán của anh.

Họ không ngờ tất cả đã nằm trong lòng bàn tay của Nam Liệt.

Bên Trung Đông bây giờ chia thành ba thế lực lớn nhất, Carlos và Yaris mỏi người nắm giữ 35% địa bàn, còn Hassan Maric cũng chính là thuộc hạ của Nam Liệt nắm 20%, còn 10% còn lại là của những bang phái nhỏ khác.

Dưới tầng 1 những tiếng nhạc R&B và ánh đèn màu mờ ảo, làm tăng thêm không khí náo nghiệt và nhộn nhịp của nơi này.

Quầy bar đứng tấp nập người gọi những ly rượu mạnh và cocktail đủ màu sắc.

Trong một góc khuất một người đàn ông ưu tú, đang ngồi ngấm ngầm quan sát tình hình bên ngoài.

Bạch Tử Long trên người mặc quần tay đen, áo sơ mi màu xanh lam.

Tay áo được anh xăn lên đến khuỷa tay, nhìn vào thật thoải mái và nhàn nhã.

Một tên phục vụ mang đến một ly rượu mạnh, cung kính khom người đặt xuống trước mặt của anh.

Bạch Tử Long cầm ly rượu lên uống một ngụm, cặp mắt sắc bén nhìn ra sàn nhảy lúc này đang sôi động với một đám người đang điên cuồng lượn lờ theo điệu nhạc.

Âm thanh ồn ào khói thuốc dày đặc, làm cho không gian trong bar trở nên mơ mộng và ám muội một cách lạ thường.

Một tên thuộc hạ thân cận của Bạch Tử Long, từ nãy giờ nghiêm túc đứng bên cạnh anh, khom người nói nhỏ vào tai của Bạch Tử Long.

Cặp mắt sắc bén của anh đột nhiên hiện lên tà khí.

Bạch Tử Long nhìn theo hướng ngón tay tên thuộc hạ chỉ.

Anh nhìn vào một tên thanh niên khỏang chừng 19 tuổi, đang đứng bên cạnh một tốp nam nữ trong một góc.

"Bắt hắn lại cho ta."

Bạch Tử Long ra mệnh lệnh cho thuộc hạ bắt người.

Hai tên thuộc hạ với thân hình cường tráng, đi xăm xăm đến trước mặt tên thanh niên.

"Tứ gia muốn gặp ngươi."

Vì đây là địa bàn của bang Phi Long, nên họ phải làm theo quy tắc.

Tuy Nam Liệt là người trong hắc đạo, nhưng anh thích dùng phong cách lịch sự để giải quyết vấn đề.

Chỉ khi người nào đó không biết trời cao đất dày, thì tới lúc đó họ mới thật sự ra tay dùng vũ lực.

Tên thanh niên vừa nghe họ nói Tứ gia của bang Phi Long muốn gặp hắn, trong lòng vì chột dạ mà trở nên hoảng sợ.

Cặp mắt hắn bất đầu quan sát chung quanh để tìm thời cơ trốn thoát.

Đột nhiên hắn xô mạnh một tên thuộc hạ của Bạch Tử Long sang một bên, trong lòng sợ hãi chạy thật nhanh về hướng cửa.

Trong lúc hắn đang chạy trối chết, đột nhiên có người đứng một bên đưa chân ra chặn trước mặt hắn.

Vì hành động của người này thật nhanh lẹ, hắn không thể tránh được. Toàn thân của hắn lao mạnh xuống cái bàn phía trước.

Tiếng ly thủy tinh vỡ nát cùng tiếng thét chói tai của mấy cô gái ngồi bên cạnh, làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến phía của họ.

Mã Lung Linh ngồi cùng đám bạn bên cạnh.

Cô vừa uống rượu vừa dùng cặp mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú vào người đàn ông cao lớn, đứng oai nghiêm trước mặt tên thanh niên, lúc này đang thê thảm nằm dưới mặt đất.

Bạch Tử Long hai tay đặt trong túi quần, anh thoải mái đi đến trước mặt tên thanh niên.

Mấy tên thuộc hạ của anh đứng vây quanh tên thanh niên

Bạch Tử Long cau mày nhìn hắn giận dữ nói.

"Ở địa bàn của tao mà mày dám tác oai tác quái."

Giọng nói mang đầy sát khí của Bạch Tử Long, làm cho tên thanh niên hoảng sợ đến tóat mồ hôi lạnh.

"Tứ gia, xin tha cho tôi.

Tôi không dám nữa."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 3: Trừng phạt

Giọng nói run run sợ hãi của hắn làm cho mấy người bên cạnh, càng thêm hiếu kỳ muốn biết hắn đã làm gì để đắc tội với Tứ gia của bang Phi Long.

Mã Lung Linh nghe hắn gọi Bạch Tử Long là Tứ gia, cô bất giác nhướng mày tỏa ra thái độ người đàn ông này không đơn giản.

Đằng sau bộ mặt cà lơi phất phới của hắn, chắc là một người vô cùng nguy hiểm.

Bạch Tử Long đột nhiên dùng chân đạp mạnh xuống bàn tay, đang chống trên mặt đất của hắn.

"Ahhhhhhhhhhhhhh."

Tên thanh niên hét lên vì đau đớn, Bạch Tử Long khom người đến sát khuôn mặt tái xanh của hắn nói.

"Ai cung cấp cho ngươi thuốc lắc."

Bạch Tử Long không muốn vòng vo với hắn, anh không có thời gian chơi đùa với tên nhóc con này.

Mấy người bên cạnh nghe Bạch Tử Long nói vậy liền rùng mình sởn gáy.

Họ cảm thấy thương cảm cho tên thanh niên này.

Ai nấy điều biết quy luật nghiêm ngặt của bang Phi Long.

Điều đầu tiên là tại địa bàn của bang Phi Long tuyệt đối cấm ma tuý.

Người nào làm trái sẽ bị trừng phạt nghiêm ngặt.

Tên thanh niên biết mình không thể thoát được đành thành thật khai báo.

"Tứ gia, thuốc là do đại ca Minh của bang Ngũ Xà đưa cho tôi.

Xin ngài tha mạng."

Bạch Tử Long biết hắn chỉ là một con tép riu bị người ta sai khiến, người anh muốn bắt chính là đại ca Minh.

"Chặt cánh tay phải của hắn để làm cảnh cáo."

Bạch Tử Long để lại một câu cho thuộc hạ của mình, rồi đi thẳng vào trong phòng VIP bên cạnh.

Mấy tên thuộc hạ của Bạch Tử Long, lôi tên thanh niên ra cửa sau chấp hành mệnh lệnh.

Trong quán bar không khí trở lại bình thường, xem xong kịch vui tất cả mọi người đều không quan tâm đến kết cuộc thê thảm của hắn ta.

Không nên trách bất kỳ ai, chỉ trách hắn lại to gan dám đến địa bàng của bang Phi Long mà làm càng.

Nửa tiếng sau Bạch Tử Long cùng đám thuộc hạ, đứng trước cửa thư phòng của Nam Liệt.

"Cóc cóc cóc....."

"Vào đi."

Phi Dạ lên tiếng.

Bạch Tử Long cùng mấy tên thuộc hạ bước vào.

Họ đứng cung kính trước mặt Nam Liệt.

Nam Liệt đang cùng Việt Vũ, Tề Phú và Phi Dạ bàn về kế hoạch của chuyến đi Trung Đông.

"Chủ nhân, chúng tôi vừa bắt được đại ca Minh của bang Ngũ Xà.

Ngài muốn trừng phạt như thế nào."

Bạch Tử Long cung kính phục mệnh.

Nam Liệt đang cầm bản đồ Trung Đông trên tay, vừa nghe Bạch Tử Long nói vậy anh liền quăng nó xuống cái bàn trước mặt mình.

Tay anh nhẹ nhàng vươn tới cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt mình.

"Đưa hắn vào đây."

Giọng nói lạnh lùng của Nam Liệt vang lên.

Mấy tên thuộc hạ nhìn thấy nét mặt trầm tĩnh của Nam Liệt, liền cảm giác lạnh cả sống lưng.

Nam Liệt càng tỏa ra thái độ lãnh đạm không sao, thì cơn thịnh nộ của anh càng lớn.

Bạch Tử Long ra hiệu cho thuộc hạ đem đại ca Minh vào.

Họ ra tay mạnh bạo quăng thân thể bị đánh đến không còn sức lực, của đại ca Minh xuống mặt đất trước mặt Nam Liệt.

"Ngươi dám cả gan vuốt râu hùm, ở ngay trên địa bàng của ta."

Nói xong Nam Liệt vẫn thản nhiên như cũ, anh nâng ly rượu trên tay đến mép môi uống một ngụm rượu.

"Các người muốn đánh chó thì cũng phải kiêng chủ nhà, dù sao tao cũng là cánh tay phải của Trịnh Ngũ Dương."

Đại ca Minh ỷ mình là cánh tay đắc lực của Trịnh Ngũ Dương, người cầm đầu của bang Ngũ Xà nên mới không xem ai ra gì.

Nam Liệt nghe hắn khoác lác về thân phận của mình, sắc mặt anh không hề thay đổi.

Nam Liệt đặt mạnh ly rượu trong tay xuống mặt bàn.

Đại ca minh giật nảy mình vì hành động này của Nam Liệt.

Bạch Tử Long liền hiểu ý, anh đi tới nắm lấy tóc trên đầu của đại ca Minh kéo mạnh ra phía sau, để khuôn mặt sưng phù của hắn đối diện với Nam Liệt.

Nam Liệt ghét nhất là người nào khi nói chuyện mà không nhìn thẳng vào anh.

Đại ca Minh bị hành động thô bạo của Bạch Tử Long làm cho đau điếng, khuôn mặt nhăng nhó nhìn Nam Liệt.

Lúc này sát khí tỏa ra từ người của Nam Liệt làm đại ca Minh toát mồ hôi lạnh.

Nam Liệt không nói gì, cặp mắt sâu thăm thẳm vẫn nhìn thẳng vào mặt của đại ca minh.

Khí thế của Nam Liệt làm đại ca Minh hoảng sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏa ra thái độ cứng rắn.

Nam Liệt cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên, anh bước đi ung dung đến trước mặt của đại ca Minh.

Đại ca Minh nhìn thấy Nam Liệt cầm con dao càng lúc càng tới gần mình, trong lòng hắn cảm giác bất an.

"Nam Ca ngươi muốn.... Muốn làm gì?"

Tất cả mọi người trong hắc đạo đều gọi Nam Liệt là Nam Ca.

"Bây giờ mày mới biết sợ sao?"

Giọng nói ma quỷ của Nam Liệt vang lên làm đại ca Minh sợ hãi.

Nam Liệt nhìn tên thuộc hạ đứng bên cạnh mình, hắn liền hiểu ý giữ chặt lấy cánh tay phải của đại ca Minh đặt trên mặt bàn.

Đại ca Minh dùng hết sức để rút lại bàn tay của mình nhưng không được.

"Mày nghĩ đem danh nghĩa của Trịnh Ngũ Dương ra, thì tao sẽ sợ rồi tha cho mày.

Ha ha ha......

Dù Trịnh Ngũ Dương có đứng trước mặt tao, một khi Nam Liệt tao muốn lấy cái mạng chó của mày, thì không ai có thể cản nỗi."

Nói xong Nam Liệt dùng con dao sắc bén, đâm mạnh xuống bàn tay của đại ca Minh.

"Ahhhhhhhhhh."

"Ai cũng biết trên địa bàn của bang Phi Long, tuyệt đối không được bán ma tuý.

Mà mày lại dám làm trái."

Nói dứt lời Nam Liệt tàn nhẫn rút con dao ra rồi đậm xuống thêm một lần nữa.

"Ahhhhhhhhhh.

Mày điên rồi."

Đại ca Minh đau đớn kêu lên.

Nam Liệt nhướng mày nhìn hắn lúc này đang đau đớn nhưng không làm được gì hết.

Con dao sắc bén vẫn đang ghim sâu trong lòng bàn tay của hắn.

Nam Liệt dùng tay đè lên cán dao, làm nó ghim sâu thêm một chút.

"Ahhhhhhhh.

Nam Ca coi như tôi xin cậu, bỏ qua cho tôi lần này."

Đại ca Minh xuống nước nhỏ năn nỉ Nam Liệt.

"Ha ha ha....

Chỉ chút ít đau đớn ngòai da mà mầy đã chịu không nổi, đúng thật là vô dụng."

Trước cửa lớn của bar Night Angle,

Trịnh Ngũ Dương, con trai lớn Trịnh Ngũ Sang và một đám thuộc hạ phách lối đi vào.

Tất cải mọi người đều nhìn về hướng đám người áo đen, trên người tỏa ra sát khí đằng đằng.

Mã Lung Linh ngồi trong góc khuất uống rượu cùng bạn của mình, cô nhìn thấy cảnh này liền biết sắp có chuyện lớn xảy ra.

Việt Vũ nhìn lên màn hình TV treo trên tường, mấy chục máy camera theo dõi quay lại tòan bộ tình hình trong và ngoài quán bar.

"Chủ nhân, đám người của Trịnh Ngũ Dương đến đòi người."

Việt Vũ nói với Nam Liệt, Nam Liệt nghe xong anh nhích môi cười gian tà.

Đại ca Minh nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Nam Liệt, hắn không biết Nam Liệt đang tính toán điều gì.

Nam Liệt không hề tỏa ra lo ngại đến đám người của Trịnh Ngũ Dương.

Một đám thuộc hạ của Nam Liệt chặn ngay trước cửa thang máy, không cho họ vào trong.

Hai bên dằng co một lúc, thì đột nhiên giọng nói uy nghiêm của Nam Liệt vang lên từ trong máy bộ đàm.

"Cho họ lên đây."

Mấy tên thuộc hạ của Nam Liệt mở đường đưa đám người của Trịnh Ngũ Dương lên lầu ba.

Trịnh Ngũ Dương là một người đàn ông trung niên vóc người cao lớn,

ông làm thủ lĩnh của bang Ngũ Xà được 15 năm.

Trịnh Ngũ Dương đã trãi qua, biết bao nhiêu sống gió trong giang hồ.

Ông không tin với thế lực và địa vị hiện giờ của mình trong hắc đạo, lại không đối phó được với Nam Liệt.

Bước vào cửa ông nhìn thấy Nam Liệt đang oai vệ ngồi trên ghế sopha, anh tao nhã lắc lắc ly rượu trong tay mình.

Một đám thuộc hạ tin anh, cung kính đứng bên cạnh anh.

Trịnh Ngũ Dương bị khí thế của Nam Liệt, làm cho bước chân ông hơi khựng lại.

Nam Liệt không hề nói gì, chỉ với ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm của anh, cũng có thể áp chế được khí thế của đối phương.

Trịnh Ngũ Dương, Trịnh Ngũ Sáng và đám thuộc đứng nghiêm chỉnh trước mặt bọn họ. .

Nam Liệt nhích môi cười nhẹ, anh tao nhã vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ đem ghế ra đặt xuống trước mặt Trịnh Ngũ Dương.

"Trịnh gia, mời ông ngồi."

Việt Vũ lên tiếng mời Trịnh Ngũ Dương ngồi.

Trong lòng Trịnh Ngũ Dương vô cùng phẫn nộ, dù sao ông cũng là bậc trưởng bối.

Lúc ông tung hoành giang hồ, Nam Liệt vẫn còn là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa.

Vậy mà bây giờ Nam Liệt lại dám hổn láo với ông.

Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy sắc mặt phẫn nộ của ba mình, liền đến nói nhỏ vào tai ông.

"Ba đừng nên tức giận, cứu anh Minh ra rồi tính sau."

Chỉ một câu nói của Trịnh Ngũ Sang đã làm cho Trịnh Ngũ Dương bình tĩnh lại hơn.

Ông oai phong ngồi xuống ghế trước mặt Nam Liệt, Trịnh Ngũ Dương nói với giọng hùm hổ.

"Nam Ca, cậu muốn như thế nào mới chịu thả người?."

Lúc này Tề Phú trên tay cầm một ly rượu đi tới, cung kính đưa cho Trịnh Ngũ Dương.

Ông phong độ nhận lấy ly rượu đỏ, nhưng chỉ cầm trên tay không uống miếng nào.

Cặp mắt đề phòng của ông luôn quan sát sắc mặt của Nam Liệt.

Nam Liệt vẫn không nói gì, anh nâng ly rượu trong tay lên hớp một ngụm.

Cặp mắt sắc bén nhìn Trịnh Ngũ Dương.

"Hôm nay người của Trịnh gia, đã dám ở trên địa bàn của bang Phi Long mà tác oai tác quái.

Vậy Trịnh gia nghĩ chúng tôi nên trừng phạt hắn như thế nào?."

Việt Vũ nhìn Trịnh Ngũ Dương nói một cách nghiêm túc.

Càng nghe Việt Vũ nói, trong lòng Trịnh Ngũ Dương càng thêm tức giận.

Nam Liệt để thuộc hạ của mình trực tiếp nói chuyện với ông, vậy cũng đồng nghĩa là anh không xem ông ra gì.

Trịnh Ngũ Dương không thể nuốt trôi cục tức này, ông căm phẫn ném mạnh chiếc ly thủy tin trên tay xuống mặt đất.

Chất lỏng trong ly vâng ra tứ tung trên sàn nhà lạnh lẽo.

Không một ai trong phòng cảm thấy kinh ngạc với hành động này của ông.

Người của Nam Liệt được huấn luyện nghiêm ngặt, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh gì họ cũng luôn đề cao cảnh giác.

"Nam Ca, cậu đừng tưởng đây là địa bàn của cậu thì không xem ai ra gì.

Dù sao tôi cũng là trưởng bối của cậu, vậy mà cậu lại để một con chó sủa bậy bạ trước mặt tôi."

Giọng nói hung hãn của Trịnh Ngũ Dương vang lên.

Nghe Trịnh Ngũ Dương buông lời nhục mạ thuộc hạ của mình, lần này Nam Liệt thật sự phẫn nộ.

Cặp mắt thờ ơ lãnh đạm từ nãy giờ của anh, đột nhiên hiện lên sát khí nhìn thẳng vào mặt của Trịnh Ngũ Dương.

Đám người của Trịnh Ngũ Dương bị ánh mắt sắc bén của Nam Liệt, làm cho thấp thỏm trong lòng.

Nam Liệt dùng sức bóp nát chiếc ly rượu thủy tinh trong tay mình.

Chất lỏng màu đỏ của rượu hoà lẫn với máu trong lòng bàn tay của anh nhỏ xuống bộ âu phục màu trắng trên người anh.

Đám người của Trịnh Ngũ Dương nhìn thấy hành động khiếp người này của Nam Liệt mà trong lòng hoảng sợ.

Nam Liệt không chỉ bóp nát chiếc ly, anh còn tức đến nỗi vò nát những mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay của mình.

Từ lúc Trịnh Ngũ Dương ông lăn lộn trong giang hồ tới nay, ông chưa từng thấy ai lại to gan như Nam Liệt.

Nét mặt Nam Liệt bây giờ y như quỷ Satan đến từ địa ngục.

Nam Liệt vươn tay lên liếm những giọt máu trên bàn tay của mình.

Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm bất an.

Anh đã nghe rất nhiều lời đồn đáng sợ về Nam Liệt.

Họ nói anh là một thủ lĩnh vô tình độc ác, là một người máu lạnh, giết người không chớp mắt.

Thà đắc tội với diêm vương chứ đừng đắc tội với Nam Liệt, thủ lĩnh của bang Phi Long.

Vì khi đắc tội với diêm vương thì bạn chỉ có con đường chết.

Còn khi đắc tội với Nam Liệt thì bạn muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong.

Nam Liệt đứng lên, bước tới trước mặt của đại ca Minh, lúc này nét mặt của hắn hiện lên tia đắc ý.

Hắn hung hăng nhìn Nam Liệt không hề tỏa ra chút sợ sệt giống như vừa rồi.

Đại ca Minh trong lòng vênh vang, vì sự hiện diện của Trịnh Ngũ Dương.

Nam Liệt nhìn hắn rồi nhếch môi cười gian tà, anh lấy từ trong túi áo ra khẩu súng Truy Hồn.

Nhìn thấy Nam Liệt rút súng, sắc mặt thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương đều trầm xuống.

Người nào cũng rút súng ra, thủ sẵn tư thế phòng bị để bảo vệ Trịnh Ngũ Dương.

Trịnh Ngũ Dương không ngờ, Nam Liệt lại dám rút súng ra trước mặt ông.

Thuộc hạ của Nam Liệt nhìn thấy họ rút súng, nên cũng rút súng của mình ra để áp chế đối phương.

Súng của Trịnh Ngũ Dương chỉ là những cây súng lục bình thường.

Còn súng của thuộc hạ Nam Liệt là những cây súng tối tân nhất mà Bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng vừa mới sản xuất ra, chưa có bán trên thị trường.

Nó có thể bắn ra với tốc độ cắp 5 lần những cây súng lục bình thường, nó còn có thiết bị giảm âm thanh.

Nam Liệt không quan tâm đến những cây súng đang chỉa vào người mình, anh nhìn đại ca Minh bằng ánh mắt thách thức nói.

"Tôi ghét nhất là những kẻ, ỷ mình có người chống lưng mà lộng hành."

Nói dứt câu Nam Liệt nhắm vào bắp đùi bên phải của hắn mà bắn một phát.

"Pằng......."

"Ahhhhhhhhhh."

Trịnh Ngũ Dương ngồi trên ghế với nét mặt vô cùng khó coi không nói gì. Ông muốn xem Nam Liệt muốn ra oai với ông như thế nào.

"Tôi ghét nhất những kẻ ở địa bàng của tôi, mà không xem tôi ra gì."

Vừa nói xong Nam Liệt nhắm vào bắp đùi bên trái của hắn mà bắn.

"Pằng....."

"Ahhhhhhhh.

Đại ca, cứu em."

Đại ca Minh hoảng sợ thét lên cầu cứu với Trịnh Ngũ Dương.

Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương tay cầm súng hướng về Nam Liệt, nhìn thấy cảnh này trong lòng bàn tay vì khẩn trương mà bất giác tóat mồ hôi lạnh.

Nam Liệt nghe hắn nói vậy liền vươn khẩu súng Truy Hồn lên nhắm vào bàn tay phải của hắn mà nổ súng.

"Pằng......."

"Ahhhhhhhhhhhh."

Lúc này đại ca Minh không còn sức lực để kêu cứu nữa, hắn đau đớn nằm dưới mặt đất.

Trịnh Ngũ Dương không thể nhìn tiếp nữa, ông tức giận dùng tay đập mạnh xuống thành ghế.

"Bốp.......

Nam Ca cậu muốn như thế nào mới chịu thả người?."

Trịnh Ngũ Dương không ngờ Nam Liệt quả thật là một người vô tình lãnh khốc.

Ông đã từng gặp rất nhiều người độc ác trong giang hồ, nhưng không ai lại dùng cách hành hạ người khác như Nam Liệt vậy.

Thà cho hắn một phát chầu diêm vương, còn hơn là hành hạ hắn như bây giờ.

Nam Liệt ngạo mạn không để lời nói của Trịnh Ngũ Dương vào tai, anh vươn cây súng bắn thêm một phát vào bàn tay trái của đại ca Minh.

"Pằng......"

Lúc này hắn không còn kêu lên tiếng nào, vì quá đau mà đại ca Minh đã ngất đi.

Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương nhìn thấy hành động này của Nam Liệt, họ bất giác lạnh cả sống lưng.

Lúc này Nam Liệt mới từ từ quay lại nhìn vào mặt của Trịnh Ngũ Dương nói.

"Đáng lẽ tội của hắn không đáng chết, chỉ cần ông giao ra 5 cái sồng bạc bên thành Phố A là tôi sẽ bỏ qua.

Nhưng......... chỉ vì một câu nói của ông mà hắn phải chết không biết nguyên nhân."

Trịnh Ngũ Dương nghe Nam Liệt nói vậy, trong ánh mắt ông hiện lên sự nghi ngờ.

Một câu nói, ông đã nói gì mà lại khiến Nam Liệt phẫn nộ đến như vậy.

Suy nghĩ một chút Trịnh Ngũ Dương mới nhớ câu cuối cùng ông đã nói ra.

"Dù sao tôi cũng là trưởng bối của cậu, vậy mà cậu lại để một con chó sủa bậy bạ trước mặt tôi."

Trịnh Ngũ Dương cau mày nhìn Nam Liệt nói.

"Chỉ vì tôi nói thuộc hạ của cậu là một con chó, cho nên cậu đã bỏ qua cơ hội chiếm đoạt 5 cái sòng bạc của tôi."

Trịnh Ngũ Dương nói ra mà chính ông cũng không thể nào tin được.

Chỉ vì một câu nói của ông mà Nam Liệt lại bỏ qua một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy.

"Phải."

Nam Liệt không muốn vòng vo với ông nữa, anh nhìn Bạch Tử Long nói.

"Tiễn khách."

Bây giờ người anh muốn đối phó không phải là Trịnh Ngũ Dương.

Anh đang muốn khuếch trương thế lực của mình qua bên Trung Đông, nên anh không muốn phí thời gian dằng co với Trịnh Ngũ Dương nữa.

Đợi đến khi anh dàn xếp xong bên Trung Đông, anh sẽ cho hai cha con nhà họ Trịnh này một bài học vì dám đụng chạm đến thuộc hạ của anh.

Cho dù trên danh nghĩa họ là thuộc hạ nhưng Nam Liệt đã xem Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long là anh em tốt vào sinh ra tử.

Đám người của Trịnh Ngũ Dương đành phải rút lui, dù sao họ cũng đang ở trên địa bàng của bang Phi Long.

Dù muốn làm càng cũng phải xem tình thế.

Trịnh Ngũ Dương với nét mặt hằm hằm được Bạch Tử Long đưa ra khỏi bar Night Angel, thuộc hạ của ông khiêng đại ca Minh đi theo phía sâu.

Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long không bị chút tổn thương gì.

Anh oai phong đi trước mặt đám người của bang Ngũ Xà.

Không biết vì sao trong lòng cô lại hiện lên tia vui mừng.

Vừa rồi khi cô nhìn thấy Trịnh Ngũ Dương bước vào đây, cô biết họ đến là để đàm phán về việc đại ca Minh bị Bạch Tử Long bất.

Không biết vì sao trong lòng của Mã Lung Linh lại không muốn Bạch Tử Long xảy ra chuyện gì.

Phi Dạ vừa băng bó xong vết thương trên tay cho Nam Liệt, anh do dự một chút rồi mới lên tiếng.

"Chủ nhân, tên cáo già Trịnh gia đó sau này sẽ là mối họa lớn của chúng ta."

"Phải! Tại sao chủ nhân không ra tay trừ khử hắn cho xong."

Bạch Tử Long cũng đồng ý với lối suy nghĩ của Phi Dạ.

Trịnh Ngũ Dương là một tiểu nhân bỉ ổi, để hắn lại sẽ là mối họa về sau.

Tề Phú thì khác anh không đồng ý với cách nghĩ của Bạch Tử Long và Phi Dạ.

"Hiện tại chủ nhân đang muốn bành trướng thế lực của mình qua Trung Đông.

Nếu trong thời gian này mà lại động đến bang Ngũ Xà, thì bang Phi Long của chúng ta phải chia ra thành 2 thế lực để đối phó hai con mãnh xà cùng một lúc.

Tới chừng đó thế lực của chúng ta không đủ hùng mạnh để đối phó với 2 bang phái lớn bên Trung Đông."
Last edited by tuvi on 13 Jun 2024, edited 2 times in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 4: Hàn Mạc

Nam Liệt nghe Tề Phú phân tích, anh gật đầu tỏa ra đồng ý với ý nghĩ của anh.

Trong lòng Nam Liệt thầm tán thưởng tầm nhìn sâu xa của Tề Phú.

Lúc này Phi Dạ và Bạch Tử Long, mới biết tâm tư của mình không bằng Tề Phú.

Họ chỉ nghĩ đến những chuyện cỏn con không nghĩ đến đại sự quan trọng.

Trong lòng họ thầm nghĩ, có Tề Phú bên cạnh giúp đỡ cho Nam Liệt, thì họ an tâm hơn nhiều.

"Đúng bây giờ chúng ta nên dồn hết tâm trí của mình qua phía Trung Đông.

Lần này dù dùng bất cứ thủ đoạn gì, tôi cũng muốn nắm cho bằng được Trung Đông trong lòng bàn tay."

Nam Liệt dựa người vào ghế sopha thản nhiên nói.

"Việt Vũ, liên lạc với Hassan Maric, cho hắn biết chúng ta chuẩn bị qua Trung Đông."

Vừa về đến căn cứ của bang Ngũ Xà, chất độc Truy Hồn trong người của đại ca Minh đột nhiên phát tán, hắn chết ngây lập tức.

Trịnh Ngũ Dương tức giận vô cùng, ông đập phá tất cả đồ đạc trong phòng.

Từ trước tới giờ ông chưa từng mất mặt như bây giờ, cứu người không được thì cũng không nói gì.

Đằng này còn hại chết luộn cả thuộc hạ của mình.

Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy ba mình giận dữ như vậy liền bước tới nói.

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, con không tin Nam Liệt có thể hống hách như vậy cả đời.

Sẽ có ngày con sẽ cho hắn một bài học."

- ------------•-------•---------•------------

Trong những năm gần đây, tỷ lệ xã hội đen hoạt động ở khu vực Đông Nam Á đã tăng vọt hẵng lên.

Cho dù ở Đông Nam Á có rất nhiều bang phái xã hội đen khác nhau, nhưng khi nghe đến xã hội đen thì mọi người điều liên tưởng đến tam đại hắc bang.

Đứng đầu là Bang Con Rồng Vàng của Hàn Mạc, rồi đến bang Chim Ưng của Tôn Bá cuối cùng là Bang Ngự Long của Hồ Phi.

Bang Con Rồng Vàng là bang phái với hàng 100 năm lịch sử.

Với hơn 20,000 thành viên trực thuộc và 10,000 thành viên rãi rác khắp nơi trên toàn thế giới.

Từ lúc Hàn Mạc chính thức tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh, cô đã khuếch trương thế lực của mình.

Từ một băng đảng luôn hoạt động ngầm trong bóng tối.

Bây giờ họ đã mở rộng kinh doanh, công khai hoạt động một cách mạnh mẽ.

Bang Con Rồng Vàng là băng đảng hùng hậu nhất Đông Nam Á, thu nhập hàng năm của họ lên đến bạc tỷ.

Hàn Mạc không chỉ kinh doanh sồng bạc, quán bar, cho vay nặng lãi, rửa tiền đen và thu tiền bảo kê.

Bây giờ cô còn mở rộng kinh doanh đến khách sạn và chuẩn bị bất tay vào mua bán vũ khí trái phép.

Điều duy nhất Hàn Mạc không bao giờ nhúng tay vào đó chính là ma tuý, cho dù có rất nhiều thuộc hạ của cô điều phản đối, nhưng Hàn Mạc vẫn kiên quyết nên họ không dám làm trái.

Bang Con Rồng Vàng không chỉ kinh doanh mà còn đảm nhiệm luôn việc giữ gìn an ninh trật tự của Đông Nam Á.

Hàn Mạc còn là người đứng ra dàn xếp, khi các bang phái khác xảy ra mâu thuẫn và sung đột.

Không chỉ những băng đảng xã hội đen phải kính nể Hàn Mạc, mà ngay cả cảnh sát của Đông Nam Á cũng phải kiên nể cô đến 8 phần.

Trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng đặt ngay trung tâm thành phố X.

Thành phố X là thành phố phồn hoa nhất của Đông Nam Á.

Một toà nhà 3 tầng, tầng một là đại sảnh rộng lớn có thể chứa đến 1000 người, giành để khi thụ tập lại các thành viên trong bang.

Tầng 2 có 40 phòng ngủ để đến khi đại hội của bang mỏi năm tụ tập một lần.

Mấy bang phái nhỏ thuộc về Bang Con Rồng Vàng điều có mặt để báo cáo về hoạt động và thu nhập trong năm của bọn họ cho Hàn Mạc.

Tầng ba là khu riêng tư của Hàn Mạc, chỉ có cô và mấy thuộc hạ thân cận mới được phép bước chân vào.

Hàn Mạc là một người với tính cảnh giác rất cao.

Cô không cho phép bắt cứ người nào đến gần mình ngoài bốn thuộc hạ thân cận của cô.

12 giời trưa ngoài trời đang nắng gắt, ánh sáng chói chang rọi thẳng vào một đoàn xe BMW màu đen, oai phong phóng thật nhanh trên con đường đông đúc người qua lại.

Những chiếc xe này đang hiên ngang tiến vào trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng.

Chung quanh toà nhà điều được canh gát một cách cận kẻ, người không phận sự tuyệt đối không thể vào.

Xe dừng lại trước cửa trụ sở, Lãnh Dương trên người mặc bộ âu màu đen, mái tóc màu nâu được anh chải gọn gàng về phía sau.

Anh tao nhã cung kính khom người mở cửa xe cho Hàn Mạc.

Trước một hàng thuộc hạ đang đứng nghiêm trang trước cửa, Hàn Mạc oai nghiêm bước xuống xe.

Trên người cô mặc áo vest màu đen áo sợ mi trắng cùng với quần tay đen ống túm, tôn lên đôi chân thôn dài của cô cùng với đôi giày cao gót 10cm.

Dáng người Hàn Mạc hoàn mỹ đến không có khuyết điểm.

Khuôn mặt thôn dài, mũi cao thẳng cặp mắt sắc bén lạnh lùng được che khuất bởi cặp kính râm màu đen, cùng đôi môi nhỏ khêu gợi.

Mái tóc dài màu nâu luôn được cô búi lên cao.

Hàn Mạc bước đi oai nghiêm về phía trước, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên bốn thuộc hạ cận thân, kiêm cận vệ cung kính bước theo sau.

Đi đến đâu thì mấy tên thuộc hạ điều cung kính khom người hành lễ với cô, khuôn mặt kiêu ngạo không biểu cảm của Hàn Mạc vẫn ngẩn thật cao đi thẳng vào trong.

Hàn Mạc buớc lên ba bực thềm trong đại sảnh, cô uy nghiêm ngồi vào chiếc ghế chạm hình con rồng màu vàng được đặt ngay chính giữa.

Cô y như một nữ vương ngồi trên cao nhìn xuống hàng trăm thuộc hạ, đang cung kính khom người trước mặt cô.

Hàn Mạc vươn tay táo xuống cặp kính râm trên mặt mình, khuôn mặt tuyệt mỹ cặp mắt lạnh lùng của cô hiện ra trước mặt đám thuộc hạ.

Trong những thuộc có mặt ở đây, có rất nhiều người thầm ngưởng mộ cô.

Nhưng họ biết Hàn Mạc y như cây hoa anh túc, rất nguy hiểm chỉ được đứng từ xa mà ngắm chứ tuyệt đối không thể đụng vào.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 5: Gia pháp

Hàn Mạc đảo cặp mắt đầy sát khí của mình một vòng, cặp mắt băng lạnh của cô dừng lại trên người của Mộ Tam.

Mộ Tam là đại ca cầm đầu của một bang phái trực thuộc về Bang Con Rồng Vàng, do Hàn Mạc thống lãnh.

Dưới Hàn Mạc chia ra thành 20 bang phái nhỏ, mỏi một bang phái điều có một đại ca cầm đầu.

Người trong bang gọi họ là đường chủ, những thuộc hạ dưới tay của họ điều kính nể Hàn Mạc.

Họ biết đến cuối cùng Hàn Mạc mới chính là thủ lĩnh thật sự của bọn họ.

Mộ Tam bị ánh mắt đầy sát khí của Hàn Mạc, nhìn chằm chằm làm cho hắn cảm giác bất an.

"Mộ đường chủ, ngươi cũng quá to gan."

Mộ Tam trán bất đầu toát mồ hôi lạnh, hắn cung kính khom người không dám nói gì.

Tất cả mọi người trong lòng điều thấp thỏm không yên, họ thở cũng không đám thở mạnh.

"Bóp...."

Tiếng bàn tay của Hàn Mạc vỗ mạnh lên thành ghế, làm cho mọi người điều hoảng sợ không dám ngẩn đầu.

"Mộ Tam, ngươi cai quản thuộc hạ như thế nào?

Lại để thuộc hạ của mình lén bỏ túi riêng tiền của sồng bạc."

Mộ Tam nghe Hàn Mạc nói vậy trong lòng thất kinh, thuộc hạ của hắn lại dám qua mặt hắn bỏ túi tiền của bang hội mà hắn cũng không biết.

Mộ Tam không biết tại sao Hàn Mạc lại anh minh như vậy, biết được chuyện dưới sự cai quản của hắn.

Mộ Tam hoảng sợ quỳ gối xuống trước mặt của Hàn Mạc.

"Hàn gia, thuộc hạ quả thật không biết chuyện này."

"Không biết, ngươi làm đại ca như thế nào?

Chuyện thuộc hạ của mình cũng không hay biết điều gì."

Hàn Mạc nhìn Mộ Tam nói với giọng đầy phẫn nộ.

Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương, Lãnh Dương liền hiểu ý ra hiệu cho thuộc hạ từ bên ngoài lôi tên thuộc hạ của Mộ Tam vào.

Hai tên thuộc hạ quăng hắn mạnh xuống mặt đất kế bên Mộ Tam.

Mộ Tam nhìn tên thuộc hạ mà anh tin cậy nhất.

Trong lòng tức giận đến không nói nên lời.

Mộ Tam đối đãi với thuộc hạ vô cùng hào phóng, không nghiêm ngặt với họ.

Chỉ cần họ phục tùng mệnh lệnh, thì Mộ Tam sẽ không quan tâm đến những chuyện họ làm bên ngoài.

Lãnh Dương cầm một quyển sổ, quăng xuống mặt đất trước mặt tên thuộc hạ của Mộ Tam.

Mộ Tam lính quýnh khom nguời nhạt lên xem, Mộ Tam lật từng trang giấy qua xem, nhìn thấy những số tiền ghi chép trong quyển sổ và ngày tháng.

Mộ Tam vô cùng tức giận, tay hắn bất giác vò nát tờ giấy.

Mộ Tam không ngờ, thuộc hạ của hắn đã lén ở sau lưng hắn, lấy một số tiền lớn đến như vậy mà hắn không hề hay biết điều gì.

Mộ Tam nóng giận quăng quyển sổ vào mặt của tên thuộc hạ.

"CMN....

Ở trong địa bàn của tao mà mày giám ăn chặn tiền của sòng bạc.

Hôm nay tao không giết chết mày, tao sẽ không mang họ Mộ nữa."

Vừa dứt lời Mộ Tam liền đứng lên rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào đầu của tên thuộc hạ mà bắn.

"Pằng..."

Một phát lấy mạng của tên thuộc hạ ngay lập tức.

Sau khi xử lý xong tên thuộc hạ Mộ Tam cắt súng vào trong túi, hắn qùy gối trước Hàn Mạc.

"Không cai quản tốt thuộc hạ là lỗi của Mộ Tam tôi, đã khiến bang hội tổn thất một số tiền lớn đến như vậy, xin Hàn gia xử phạt."

Lời nói cung kính của Mộ Tam vang lên, làm Hàn Mạc vô cùng vừa ý.

Biết sai mà nhận tội, là việc của một đại trượng phu nên làm, cô ghét nhất những kẻ chỉ biết trút hết trách nhiệm vào người khác.

"Theo như điều thứ 5 của bang quy, đường chủ không quản thúc được thuộc hạ của mình.

Phải tự đâm mình một nhát dao để nhắc nhở chính mình, sau này nên cai quản thuộc hạ nghiêm ngặt hơn."

Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Dương vang lên.

Tất cả mọi người không hề kinh ngạc, bang quy họ đã thuộc lòng từ lâu.

Lãnh Tuấn trên tay cầm một cái khay được phủ lên một miếng vải màu vàng, trên khay đặt một con dao vô cùng sắc bén chạm hình con Rồng vàng.

Lãnh Tuấn đem đến trước mặt của Mộ Tam.

Mộ Tam không hề tỏa ra chút do dự gì cả, vì anh biết bang quy không thể làm trái.

Mộ Tam vươn tay cầm con dao lên anh nhìn Hàn Mạc nói.

"Thuộc hạ biết tội."

Nói xong Mộ Tam vươn con dao lên đâm thẳng vào bắp đùi bên trái của mình.

Trước mặt tất cả mọi người Mộ Tam rút con dao sắc bén ra, máu từ trên bắp đùi của hắn phun ra tứ tung trên mặt đất.

"Cho người đưa Mộ đường chủ vào trong băng bó lại vết thương."

Hàn Mạc lên tiếng cho thuộc ha đưa Mộ Tam lên tầng 2 tịnh dưỡng.

Mộ Tam biết Hàn Mạc là một thủ lĩnh rất sáng suốt, có công thì ban thưởng có tội thì nhất định phải chịu phạt.

Xử lý xong Mộ Tam, đám thuộc hạ còn lại liên tục báo cáo về những chuyện ở trong bang, trong vòng một tháng qua cho Hàn Mạc.

Đến khi tất cả mọi người đã báo cáo xong đã là 6 giờ chiều.

Trên tầng 3 Hàn Mạc mệt mỏi ngồi trên ghế sopha trong thư phòng của mình.

Lưu Xuyên đứng sau ghế massage hai vai cho cô, Hàn Mạc thoải mái ngã nhẹ đầu về phía sau nhắm mắt lạ định thần.

"Hàn gia, dạo này vì bôn ba xử lý việc trong bang, Hàn gia đã không có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Thuộc hạ sợ rằng căn bệnh đau nửa đầu của Hàn gia sẽ bộc phát lại."

Lưu Xuyên là thuộc hạ cũng là bác sĩ riêng của Hàn Mạc.

Hàn Mạc thường xuyên bị chứng bệnh đau nửa đầu giày vò, làm cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì.

Mỗi khi bộc phát thì Hàn Mạc chỉ có thể uống thuốc giảm đau.

Hiện tại trên thế giới chưa có thuốc trị tận góc của căn bệnh này.

Lúc này Lãnh Dương từ bên trong phòng bếp mang lên cho Hàn Mạc một ly trà mật ông nóng.

"Hàn gia, xin mời."

"Để xuống đi."

Bây giờ Hàn Mạc quả thật rất mệt mỏi, cả mở mắt cô cũng không muốn.

Lãnh Dương đặt ly trà xuống bàn trước mặt Hàn Mạc.

"Chủ nhân, Carlos từ bên Trung Đông đã gởi thiệp mời tới.

Mời chúng ta qua đó để dự buổi lễ thiếp nhận chức thủ lĩnh của hắn."

"Trung Đông!"

Hàn Mạc lập lại hai từ Trung Đông trong miệng mình.

Khuôn mặt cô hiện lên tà khí rõ ràng, đôi môi xinh đẹp khêu gợi, nhích lên thành đường công.

"Được!

Vậy đi Trung Đông."

Lãnh Tuấn, Lưu Xuyên và Lưu Bằng đều không thể đoán được tâm tư của Hàn Mạc.

Chỉ có Lãnh Dương mới biết, Hàn Mạc đang muốn bành trướng thế lực của mình qua Trung Đông.

Đúng lúc này đám người Carlos lại mời họ qua đó.

Hàn Mạc muốn qua Trung Đông dò sét tình hình trước, rồi mới chiêu binh mãi mã đánh cho họ không kiệp trở tay.

Nhưng cô không muốn ai biết đến kế hoạch này của mình.

Càng ít người biết thì sẽ tiện cho bọn họ hành động hơn.

Sau khi Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên nghe Lãnh Dương nói về kế hoạch của Hàn Mạc.

Lúc này họ mới biết dã tâm của Hàn Mạc không đơn giản chỉ có Đông Nam Á, mà Hàn Mạc còn muốn nắm luôn cả Trung Đông.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 6: Nam Ca gặp mặt Hàn gia

Hai ngày sau sẽ là ngày Carlos chính thức lên chức thủ lĩnh bang Black Night.

Khách được mời đến trước hai ngày để nghĩ ngơi.

Tại sân bay quốc tế Trung Đông, tất cả bang phái trong hắc đạo được Carlos mời đến đều có mặt.

Những bang phái bình thường chỉ ngồi máy bay quốc tế, hạng thương gia.

Còn Nam Liệt và Hàn Mạc thì ngồi máy bay riêng của mình, nên hai bang phái lớn này luôn là kẻ đến muộn nhất.

Carlos đã sắp xếp mỗi bang phái sẽ được một tên thuộc hạ chào đón.

Hai tên thuộc hạ tin cậy nhất của Carlos là Sam và Bill, được hắn an bài để chào đón Nam Liệt và Hàn Mạc.

Thuộc hạ của Carlos cẩn thận đứng trước cổng bay Quốc tế, trên tay họ cầm một tờ giấy viết tên bang hội mà họ phải đón.

Sau khi đón được người, họ sẽ hộ tống những vị khách này đến đại bản doanh của bang Black Night.

Nơi mà Carlos đã chuẩn bị sẵn chổ ở để cho họ nghỉ ngơi.

Từ sân bay quốc tế đến đại bản doanh của bang Black Night đi xe phải mất đến 1 tiếng đồng hồ.

Để tránh cho có sự rủi ro, Carlos cho thuộc hạ của mình phòng bị rất nghiêm ngặt.

Carlos biết chắc Yaris sẽ cố tình gây sự, để ngăn cản hắn lên ngôi vị Thủ Lĩnh của bang Black Night.

Hai chiếc máy bay riêng của bang Phi Long và Bang Con Rồng Vàng hiên ngang đáp xuống sân bay quốc tế Trung Đông.

Một đám thuộc hạ của hai bên mở đường cho thủ lĩnh của mình.

Nam Liệt trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn được che bởi cặp kính râm màu đen nhìn vào thật oai phong.

Khí thế của Hàn Mạc không thua gì với Nam Liệt, tuy là phụ nữ nhưng trên người cô lại tỏa ra sự oai nghiêm và bá đạo mà một nam nhi còn thua xa.

Nam Liệt và Hàn Mạc đụng mặt nhau sau khi xuống máy bay.

Hàn Mạc không hề kinh ngạc khi nhìn thấy sự hiện diện của anh.

Nam Liệt là ông trùm hắc đạo, Carlos muốn mượn oai hùm thì Nam Liệt chắc chắn sẽ là người đầu tiên hắn mời.

Hàn Mạc nhìn Nam Liệt lạnh lùng gật đầu chào hỏi một cái, rồi xoay người cùng thuộc hạ rời khỏi sân bay.

Nam Liệt không ngờ sẽ gặp lại Hàn Mạc ở đây, anh nhìn theo bóng lưng của cô.

Đã một năm anh không gặp mặt Hàn Mạc, vẻ đẹp và sự lạnh lùng của cô còn hơn trước đây.

Nam Liệt không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy Hàn Mạc trong lòng anh lại nao núng như vậy.

"Chủ nhân, người của Carlos đang chờ chúng ta."

Giọng nói của Việt Vũ làm Nam Liệt lấy lại tinh thần.

Anh nhìn Việt Vũ gật đầu một cái rồi bước đi ra khỏi sân bay.

Một đoàn xe Toyota Landcruiser hùng hồn đậu sẵn ngay cửa sân bay, nơi khu cấm đỗ xe.

Bảo vệ và cảnh sát ở sân bay nhìn thấy cảnh hùng tráng này, liền biết người được đón không phải là đám người tầm thường nên họ cũng không dám đuổi người.

Những nguời đứng chung quanh đều không thể giấu được cặp mắt tò mò của bọn họ.

Tuy Trung Đông là một nơi long đàm hổ huyệt, luôn tụ tập những bang phái xã hội đen nguy hiểm và tàn bạo nhất.

Nhưng khi họ nhìn thấy một đám người với sát khí đằng đằng trong lòng họ vừa lo sợ vừa hiếu kỳ muốn biết, vì lý do gì mà hôm nay lại tụ tập đám người này.

Sam cung kính mở cửa chiếc xe đầu tiên cho Hàn Mạc vào ngồi.

Hắn muốn để thuộc hạ của Hàn Mạc ngồi vào những chiếc xe phía sau.

Nhưng họ không đồng ý, thuộc hạ thân cận của cô phải luôn theo bên cạnh bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân của mình.

Cuối cùng hắn cũng đành để họ ngồi chung một chiếc xe.

Bill thì thông minh hơn, anh biết trước với thân phận đặc biệt của Nam Liệt, tứ đại hộ pháp luôn phải theo bên cạnh để bảo vệ anh.

Nên Bill đã an bày cho họ ngồi chung một chiếc xe.

Những bang phái khác đều đã khởi hành trước về đại bản doanh của bang Black Night.

Bây giờ chỉ còn duy nhất hai bang phái của Nam Liệt và Hàn Mạc.

Lúc này đã là 6 giờ chiều, thời tiết nóng gắt mặt trời vừa mới lặn nên nhìn thẳng về phía trước là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Cả bầu trời hiện lên màu vàng cam nhìn thật lãng mạn.

Hàn Mạc mới vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng nên cô vô cùng mệt mỏi, cô không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt.

Hàn Mạc ngồi dựa đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần.

Lãnh Dương ngồi phía trước kế bên Sam, lúc này đang nghiêm túc lái xe.

Lãnh Tuấn và Lưu Xuyên ngồi bên cạnh Hàn Mạc.

Còn Lưu Bằng ngồi phía sau, cặp mắt liếc qua liếc lại vô cùng cảnh giác.

Phía sau đoàn xe của Hàn Mạc là đòan xe của Nam Liệt.

Nam Liệt ngồi ngay chính giữa nhìn về phía trước, cặp mắt lạnh lùng không gợn sống của anh làm Bill lo lắng trong lòng.

Qua gương chiếu hậu Bill nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt.

Bill là một người luôn tự hào về sự phán xét của mình, anh rất giỏi với việc quan sát sắc mặt của người khác và đoán ra tâm tư của họ.

Bill vô cùng thất vọng, khuôn mặt của Nam Liệt thật bình thản không một tia cảm xúc.

Hắn thật sự không thể đoán ra tâm tư của anh.

Trong lòng Bill thầm nghĩ, Nam Liệt quả thật là một người vô cùng nguy hiểm.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 7: Không biết trời cao đất dày

Trong lúc đoàn xe của bọn họ, chạy qua một thị trấn nhỏ ở một nơi hẻo lánh vắng vẻ.

Nam Liệt chợt mở cặp mắt chim ưng đầy sát khí của mình ra.

Tứ đại hộ pháp của Nam Liệt nhìn thấy liền ngồi thẳng người dậy, tập trung tinh thần quang sát chung quanh.

Hàn Mạc ngồi trong chiếc xe đầu tiên tiến về phía trước.

"Lãnh Dương, có người mai phục."

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mạc, làm cho tất cả mọi người ngồi trong xe điều kinh ngạc.

Họ nhìn giáo giác tứ phía nhưng không thấy có gì khả nghi.

Nhưng họ biết khi Hàn Mạc đã lên tiếng, thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra vì giác quan thứ sáu của Hàn Mạc vô cùng chính xác.

Xe chạy khoản chừng 10 phút đột nhiên từ phía trước và phía sau, có một đoàn xe Jeep hùng dũng chặn đường của bọn họ lại.

Đám người che mặt không biết trời cao đất dày này, hùng hổ bước xuống xe.

Trên tay bọn họ người nào cũng cầm một khẩu súng AK-47.

Ánh mắt hung tợn, sát khí đằng đằng nhìn rất đáng sợ.

Những người dân địa phương, vừa nhìn thấy liền kinh hãi chạy vào trong nhà đống cửa lại.

Họ dùng súng chỉa vào đám người của Nam Liệt và Hàn Mạc.

Nam Liệt không nói gì cặp mắt lạnh lùng, nhìn họ không hề tỏa ra chút bâng khuâng hay lo ngại.

Hàn Mạc nhìn thẳng vải mặt của bọ. họ, khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề đổi sắc.

Đám người che mặt nhìn một cái là biết ngay Nam Liệt chính là thủ lĩnh, vì khí thế của Nam Liệt thật khiếp người.

Khi họ nhìn vào Hàn Mạc thì trong ánh mắt của bọn họ, chợt hiện lên tia nghi ngờ.

Hàn Mạc là phụ nữ, ở Trung Đông phụ nữ không thể như đàn ông, đứng trên cao thống lĩnh hàng trăm thuộc hạ.

Họ nhìn Hàn Mạc do dự một chút rồi mới cầm súng chỉa vào người cô.

Lãnh Dương nhìn thấy vậy liền muốn xông tới, đánh cho bọn họ một trận.

Lãnh Dương bi ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc, làm cho anh dừng lại động tác của mình.

Hàn Mạc không hề sợ đám người này, cô muốn biết đến cuối cùng họ muốn giở trò gì.

Hàn Mạc ngoan ngoãn ngồi vào chiếc xe Jeep của bọn họ.

Nam Liệt cũng bị đám người này cầm súng uy hiếp bắt anh ngồi vào trong xe.

Nam Liệt và Hàn Mạc ngồi sát bên nhau, tên bịt mặt bắt đầu nổ máy xe phóng thật nhanh về phía con đường vắng trong thị trấn.

Nhìn thấy chủ nhân bị họ bắt đi, đám thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mạc bắt đầu phản kích.

Họ đột nhiên rút từ phía sau, ra những khẩu súng lục với lực sát thương lớn.

"Pằng pằng pằng......"

Những tiếng súng vang lên, đám người che mặt lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất.

Một số còn lại cũng bị thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mạc chế ngự.

Vừa rồi đám người này còn thật ngoan ngoãn không giám phản khán, nhưng không ngờ bây giờ họ lại đột kích một cách mạnh mẽ nhưng vậy.

Trong hoảng loạn đám người cua Nam Liệt bắt được một tên cầm đầu.

Việt Vũ dùng súng chỉa ngay huyệt thái dương của hắn.

Cặp mắt Việt Vũ hiện lên tia độc ác, anh nhìn tên che mặt nói với giọng đầy nguy hiểm.

"Các người muốn đưa họ đi đâu?."

Tên che mặt không chịu khuất phục, khuôn mặt gian ác không hề tỏa ra sợ sệt.

Việt Vũ nóng giận anh hạ khẩu súng xuống, bắn vào bắp đùi của hắn.

"Ahhhhhhhhhh."

Hắn đau đớn kêu lên thê thảm, nhưng hắn vẫn cứng miệng không chịu nói gì.

Việt Vũ tức giận anh không còn kiên nhẫn nữa, nên cho hắn một viên đạn vào đầu, hắn chết ngay trước mặt thuộc hạ của mình.

Tề Phú nhìn thấy Việt Vũ nóng giận như vậy, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện đại sự.

Tề Phú quan sát đám thuộc hạ của tên che mặt, anh túm lấy cổ áo của một tên lôi ra trước mặt của Việt Vũ nói.

"Nói!

Họ bắt người đi đâu?"

Giọng nói oai nghiêm của Tề Phú, làm tên thuộc hạ kia sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Tề Phú cầm con dao sắc bén để ngay ở cổ họng của hắn, anh dùng thêm chút sức.

Con dao khứa một đường thật sâu vào da thịt của hắn, máu từ cổ nhỏ giọt theo con dao xuống lồng ngực vạm vỡ của tên che mặt.

Tên thuộc hạ sợ đến tái mặt, hắn lập tức quỳ xuống mặt đất sợ hãi nói.

"Họ đưa người về cân cứ của bang Bad Boy, cách đây khoản chừng 100km."

Nghe hắn nói xong đám người của Nam Liệt lập tức tống cổ hắn vào trong xe, phóng theo con đường vắng mà chiếc xe chở Nam Liệt và Hàn Mạc vừa mới chạy đi.

Bill cũng phóng theo xe, trách nhiệm Carlos giao cho anh là phải an toàn đưa Nam Liệt về đến đại bản doanh của bang Black Night.

Thuộc hạ của Hàn Mạc cũng nghe được lời nói của tên che mặt.

Trước khi lên xe đuổi theo người của Nam Liệt, Lãnh Tuấn và Lưu Bằng ghét chết hết đám người vừa rồi chỉa súng vào người của Hàn Mạc.

Họ ghét nhất ai dám đắc tội với cô.

Nam Liệt và Hàn Mạc hai người nghiêm túc ngồi trong xe.

Hai bên là hai tên thuộc hạ của bang Bad Boy, cầm súng AK-47 chỉa vào hai người.

Đoạn đường về trụ sở của bọn họ, thật gập ghềnh và nguy hiểm.

Họ vừa phải chú ý đến con đường, vừa phải chú ý đến hai nhân vật mà người trong hắc đạo đã liệt kê là hai nhân vật vô cùng nguy hiểm.

Trước khi bắt người, thủ lĩnh của họ là Yaris đã nói cho họ biết thân phận của hai người này.

Thủ lĩnh bang Phi Long là một người tâm địa sâu xa khó đoán, anh ta ra tay vô cùng độc ác.

Còn thủ lĩnh Bang Con Rồng Vàng, tuy là phụ nữ nhưng nghe nói cô là một người lạnh lùng và tàn nhẫn, ra tay còn ác nghiệt hơn cả đàn ông.

Tuy họ thấy Hàn Mạc quả thật lạnh lùng như lời nói của Yaris, nhưng một người phụ nữ với nhan sắc tuyệt mỹ như vậy thì làm sao có thể độc ác và có năng lực lớn như lời nói của Yaris.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 8: Nam Liệt nổi trận lôi đình

Nam Liệt dùng cặp mắt sắc bén của mình nghiêm túc quan sát chung quanh.

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ Omega đeo trên cổ tay mình, họ đã đi được 1 tiếng 20 phút.

Chắc người của Việt Vũ cũng gần đuổi theo kịp bọn họ.

Trong lúc xe dừng lại đổ thêm xăng, một tên che mặt không biết chết là gì dám ngồi xuống bên cạnh sàm sỡ Hàn Mạc.

Hắc dùng tiếng Trung Đông nói với cô.

"Em gái, thân hình em tuyệt đẹp như vậy, hay tối nay để anh phục vụ cho em sung sướng.

Ha ha ha ha."

Vừa nói cặp mắt bẩn thỉu của hắn, nhìn chăm chăm vào cặp ngực to tròn của Hàn Mạc.

Nam Liệt nghe hắn nói vậy không biết vì sao trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, tay anh bất giác nắm chặt thành nắm đắm.

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc, lúc này sắc mặt cô không chút biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh không hề tức giận.

Trong lòng Nam Liệt thầm nghĩ chẳng lẽ Hàn Mạc không hiểu tiếng Trung Đông, nên không biết tên che mặt đang nói năng bừa bãi.

Tên che mặt nhìn một vòng không thấy đại ca cầm đầu của mình, liền bạo gan dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ lên bàn tay trắng như tuyết của Hàn Mạc.

Hàn Mạc định ra tay cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ lúc này Nam Liệt thật sự nổi trận lôi đình.

Nam Liệt dùng tay nhanh như chớp chụp lấy bàn tay to lớn của hắn.

Anh dùng sức bẻ quặp về phía sau, rồi hắc một cái thân thể to lớn của hắn bay ra ngòai nằm duới mặt đất.

Tiếng xương bị gãy và tiếng thét vì đau đớn của hắn vang lên.

"Rắc, rắc............."

"Ahhhhhhhhh."

Tay tên che mặt bì Nam Liệt bẻ đến tàn phế.

"CMN.

Tao sẽ giết mày."

Nói xong hắn tức giận hung hăn ngồi dậy, hắn dùng bàn tay còn lại cầm khẩu súng AK-47 lên, định nã đạn vào người của Nam Liệt.

Lúc này Hàn Mạc mới thật sự nổi cáu, cô phóng ra từ phía sau xe bay đến đá vâng khẩu súng trên tay của tên che mặt qua một bên.

Đôi chân thon dài của Hàn Mạc đá mạnh vào khuôn mặt hung tợn của hắn.

Khẩu trang che mặt của hắn bị Hàn Mạc đá vâng ra một bên.

Khuôn mặt ghê tởm của hắn hiện ra trước mặt Hàn Mạc, làm cô cảm giác buồn nôn.

"Người đã ăn nhằm mật gấu có phải không?

Hàn Mạc ta mà người cũng cả gan đụng vào?"

Lời nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên, cô dùng tiếng Trung Đông lưu loát nói ra những lời này.

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc đến ngây người, thì ra tiếng Trung Đông của Hàn Mạc lại tốt như vậy.

Hàn Mạc dùng đôi chân thon dài với đôi giầy cao gót 10cm đế nhọn của mình đạp ngay trên mặt của hắn.

Hàn Mạc dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mặt tên thuộc hạ không biết trời cao đất dày này của Yaris.

Cô duy chuyển đôi giày từ từ xuống, Hàn Mạc dừng lại các hạ thân của hắn ta khoảng chừng 5cm.

Cô nhìn vào khuôn mặt tái xanh của hắn, hắn không biết Hàn Mạc định làm gì.

"Ngươi thích vui đùa với phụ nữ như vậy, để ta phế ngươi.

Xem ngươi còn có gì để trêu chọc phụ nữ nữa?"

Hàn Mạc nhìn hắn cười mỉa mai, trong giọng nói chứa đựng sự tàn nhẫn và độc ác, làm hắn sợ đến tiểu ướt cả quần mình.

Hắn biết Hàn Mạc đang nói thật, chứ không phải chỉ hâm doạ hắn mà thôi.

Vừa nói xong Hàn Mạc dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn.

Hàn Mạc ra quyền vô cùng nhanh nhẹn và chính xác.

Hắn bị đá ngay tử huyệt, hắn đau đớn hét lên thật to.

Lúc này mấy tên đồng bọn của hắn, nghe được tiếng kêu thê thảm liền xông tới.

Nam Liệt nhìn thấy tên nào xông tới, liền đánh cho tên đó không còn manh giáp.

Trong lúc này Hàn Mạc cũng không thua gì với Nam Liệt.

Một mình cô đánh 5 tên đàn ông, cô rút khẩu súng Truy Hồn của Mạnh Hùng tặng cho cô ra bắn vào bọn họ.

Không hiểu vì sao Nam Liệt và Hàn Mạc lại ăn ý vô cùng, người này phòng thủ, thì người kia lại tiến.

Chỉ trong chóc lát Nam Liệt và Hàn Mạc đã xử lý hơn phân nửa đám thuộc hạ của Yaris.

Nhưng không biết họ đã gọi tiếp diện từ khi nào, một đám người đang hung hăng ngồi trên xe Jeep phóng tới phía của bọn họ.

Nam Liệt nhìn thấy đông người như vậy, chỉ có anh và Hàn Mạc không thể nào ứng phó nổi.

Nam Liệt liền xông tới nắm tay của Hàn Mạc phá vòng vây ra ngoài.

Hàn Mạc không quan tâm đến đám người của Yaris.

Cặp mắt cô luôn chú ý vào bàn tay to lớn mạnh mẽ của Nam Liệt, đang nắm lấy bàn tay của mình.

Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô, Hàn Mạc không quen nên cô dùng sức vẫy tay ra khỏi bàn tay của Nam Liệt.

Nhưng càng vẫy tay thì Nam Liệt càng siết chặt bàn tay mềm mại của cô.

"Côi chừng."

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc rồi hét lên.

Hàn Mạc chưa kịp phản ứng, thì Nam Liệt đã dùng thân ôm gọn cô vào lòng.

Viên đạn lướt qua cánh tay của Nam Liệt, ghim sâu vào trong bức tường phía sau.

Trong lòng Hàn Mạc thật kinh ngạc, cô không ngờ Nam Liệt lại hành động như vậy.

Cặp mắt đầy nộ khí của Hàn Mạc, nhìn vào vết thương đang chảy máu trên cánh tay anh.

Cô nhìn về hướng tên vừa bắn Nam Liệt.

Hắn bị cái nhìn đằng đằng sát khí của Hàn Mạc, làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Tay đang cầm súng bất giác run lẩy bẩy.

Hàn Mạc càng nhìn hắn càng thấy chướng mắt, cô chau đôi mày thanh tú của mình lại.

Trong tích tắc một con dao sắc bén chạm hình con ròng vàng, phóng nhanh như tia chớp về phía của hắn.

Tên thuộc hạ của Yaris không thể nào ngờ Hàn Mạc lại ra tay nhanh và chính xác như vậy, hắn muốn tránh cũng không tránh khỏi.

Con dao sắc bén ghim thẳng vào lồng ngực ngay vị trí trái tim của hắn.

Hàn Mạc nhìn Nam Liệt lúc này vừa mới giải quyết xong ba tên ở phía sau.

Nam Liệt nhìn một đoàn xe đang phóng thật nhanh về phía bọn họ.

"Đi!"

Nam Liệt vừa nói vừa nắm tay Hàn Mạc, chạy thật nhanh về phía khu rừng rậm phía sau.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 13 Jun 2024

Chương 9: Cùng chung hoạn nạn

Hàn Mạc không nói gì vì cô biết, dù có dùng hết sức rút tay lại cũng không được.

Người đàn ông này thật ngang ngược.

Hai người vừa chạy vừa tránh những viên đạn đang bay về hướng của mình.

"Mau bắt họ lại, nếu họ còn phản kháng giết chết không tha."

Một tên cầm đầu tay cầm súng đứng trên chiếc xe Jeep hở muôi, quát lên với thuộc hạ của hắn bằng tiếng Trung Đông.

Sau khi nghe hắn nói vậy một trận mưa đạn phóng về phía của Nam Liệt và Hàn Mạc.

Hai người chạy thật nhanh núp sau một cây cổ thụ thật lớn.

"Chúng ta chạy vào trong rừng, chờ cứu binh tới."

Hàn Mạc nhìn vào khu rừng, đôi mày cô chau lại.

Hàn Mạc thầm nghĩ trong khu rừng này vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.

Họ vừa phải trốn tránh đám người của Yaris, còn phản phòng thủ những con thú trong bóng tối tập kích họ.

Nam Liệt nhìn vào ánh mắt của Hàn Mạc, anh biết cô đang nghĩ gì bởi vì những gì Hàn Mạc nghĩ anh đã nghĩ qua.

Nhưng nếu họ không liều thì sẽ chết dưới tay đám người của Yaris ngay bây giờ.

"Đừng lo, có tôi ở đây."

Nam Liệt nói với giọng nghiêm túc, rồi anh nắm tay Hàn Mạc chạy sâu vào trong khu rừng.

Trong lòng Hàn Mạc thầm nghĩ, cô có lo bao giờ đâu, chỉ là cô hơi đắn đo một chút mà thôi.

Bầu trời đã tối đen như mực, trong khu rừng rậm này không có một tia sáng ngoài ánh sáng yếu ớt của ánh trăng trên bầu trời.

Hôm nay trăng không được sáng nên Nam Liệt và Hàn Mạc, chỉ có thể dùng giác quan nhạy bén của mình để mò đường đi.

Nam Liệt nhìn lên bầu trời, anh mở ứng dụng GPS trên đồng hồ theo tay của anh lên.

Trong xe Toyota Landcruiser mà Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long đang ngồi đột nhiên tiếng kêu tíc tíc tíc vang lên.

"Chủ nhân đã mở ứng dụng định vị, Phi Dạ không cần đuổi theo bọn họ nữa chạy theo bản đồ này."

Vừa nói Tề Phú vừa đưa điện thoại cho Phi Dạ xem.

Trong bốn người Phi Dạ là người có kỹ thuật lái xe hay nhất.

Nên họ mới để anh phụ trách lái xe, vì con đường này thật gập ghềnh khó lái.

Lãnh Tuấn đang chạy theo phía sau họ, anh không hiểu vì sao xe của bọn họ lại đột nhiên thay đổi phương hướng.

"Cứ chạy theo bọn họ."

Lãnh Dương lên tiếng, anh nhìn thấy sự phân vân trong ánh mắt của Lãnh Tuấn.

Lãnh Dương tin chắc đám người của Nam Liệt cũng giống như họ, rất khẩn trương tới sự an nguy của thủ lĩnh mình.

Chắc họ đã có đầu mối Nam Liệt đang ở đâu, nên mới đột nhiên chạy về hướng đó.

Trong khu rừng ẩm ướt, nhiệt đột bắt đầu giảm xuống rất nhanh, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ từ 30c đã xuống còn 17 - 18c.

Hai người lần mò theo con đường nhỏ phía trước, vừa đi Nam Liệt vừa phá đường.

Những cành cây mọc chặn đường bọn họ điều bị Nam Liệt dùng tay bẽ gãy hết.

Nam Liệt thì quan sát phía trước, Hàn Mạc thì quan sát phía sau.

Lúc này họ không còn nghe thấy tiếng thuộc hạ của Yaris nữa.

Chắc có lẽ vì trời đã tối nên đám người đó không dám liều lĩnh mà xông vào.

Họ nghĩ đợi đến khi trời sáng thì họ nhất định tìm được Nam Liệt và Hàn Mạc, vì khu rừng này chỉ có hai lối ra.

Trong lúc Nam Liệt và Hàn Mạc đang xông pha về phía trước, đột nhiên Hàn Mạc kéo lấy tay áo của Nam Liệt nói.

"Tôi cảm giác có gì đó đang hướng tới chúng ta."

Hai người đứng yên tại chổ không động đậy, Nam Liệt quan sát tình hình chung quanh.

Những tiếng lột sột vang lên từ tứ phía, làm họ không biết cái gì đang chờ bọn họ ở phía trước.

"Không sao bay giờ chúng ta tìm chổ nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng chúng ta đi tiếp."

Nam Liệt trấn an Hàn Mạc, anh biết cứ tiếp tục đi như thế này, sẽ rất nguy hiểm.

Càng về khuya thì sẽ càng bắt lợi cho bọn họ.

Vừa đói vừa khát hai người đã tiêu hao rất nhiều sức lực.

Trong lúc Nam Liệt không chú ý, một

con rắn độc từ phía sau anh phóng tới, Hàn Mạc đứng trước mặt anh nên nhìn thấy.

Không biết ma xui hay quỷ khiến gì, Hàn Mạc lại dùng tay đỡ lấy con rắn độc kia.

Con rắn độc cắn thật sâu vào cánh tay phải của Hàn Mạc.

Cô dùng sức vẫy tay của mình, con rắn bị vâng xuống mặt đất, Nam Liệt nhìn thấy anh dùng chân đạp mạnh vào đầu của con rắn.

Nam Liệt quýnh lên, anh nhìn một cái là biết ngay con rắn này là lọai rắn chứa kịch độc.

Nam Liệt cầm cánh tay Hàn Mạc lên định hút máu độc cho cô, nhưng bị Hàn Mạc dùng sức rút tay về.

"Không cần, tự tôi làm được."

Hàn Mạc không yếu ớt như những người phụ nữ khác.

Vừa nói xong Hàn Mạc vươn tay lên hút máu độc từ trên vết thương của mình phun xuống mặt đất.

Cô dùng tay trái xé một mảnh vải trên vạt áo sơ mi của mình ra, lưu lóat băng bó lại vết thương.

Nam Liệt nhìn động tác của Hàn Mạc mà thầm khen ngợi trong lòng.

Người phụ nữ này quả thật không đơn giản, ở trong hoàng cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà cô còn có thể bình tĩnh mà ứng phó.

Hàn Mạc nhìn lên cánh tay bị thương của Nam Liệt lúc này đã xưng đỏ lên.

Cô xé thêm một miếng vải rồi đột nhiên kéo Nam Liệt đến gần mình.

Nam Liệt không biết Hàn Mạc định làm gì, nhưng khi anh nhìn thấy cô thật cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh, trong lòng anh có cảm giác hơi dao động.

Nam Liệt chợt nhớ đến điều gì, anh giận dữ cặp mắt hiện lên tia phẫn nộ.

Nam Liệt kéo cánh tay bị thương của Hàn Mạc một cách mạnh bạo, anh nhìn vào cặp mắt chứa đựng sự quật cường khó tả của Hàn Mạc nói.

"Ai cho phép em làm như vậy?

Việc của tôi không cần em quan tâm."

Hàn Mạc cau mày vì đau, hành động thô bạo của Nam Liệt đã động đến vết thương trên tay cô.

"Anh đã đỡ thay cho tôi một viên đạn, nên bây giờ Hàn Mạc tôi mới cứu anh một mạng.

Xem như hai chúng ta không ai nợ ai."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 15 Jun 2024

Chương 10: Em là của tôi

Hàn Mạc nói xong cô bực bội muốn vẫy tay ra khỏi tay của Nam Liệt.

Anh tức giận với lời nói vừa rồi của Hàn Mạc.

"Không ai nợ ai?"

Hừ lạnh một tiếng Nam Liệt dùng thêm chút sức, làm cho Hàn Mạc càng đau hơn.

Anh kéo Hàn Mạc sát vào người mình, khuôn mặt hai người áp sát vào nhau.

"Em đừng hòng, không ai nợ ai."

Hàn Mạc không hiểu lời nói của Nam Liệt có ý nghĩa gì, giờ phút này cô không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Nam Liệt nhìn thấy một cái cây thật lớn chung quanh trống rỗng dể cho họ quan sát tình hình.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi mới đi tiếp."

Nam Liệt nhìn thấy sắc mặt của Hàn Mạc tái nhợt, anh biết cô đã mệt nhưng cứng miệng không chịu nói ra.

"Được!"

Giọng nói yếu ớt của Hàn Mạc vang lên, cô đã kiệt sức cánh tay bị rắn độc cắn giờ đã xưng phù lên.

Nam Liệt cẩn thận kiểm tra chung quanh rồi mới dìu Hàn Mạc ngồi xuống.

Hàn Mạc mệt mỏi dựa lưng vào thân cây, cô nhắm mắt lại định thần.

Nhiệt độ lúc 2 giờ khuya trong khu rừng đã giảm xuống chỉ còn 10c.

Vì không hoạt động nên cơ thể của hai người càng dể bị lạnh hơn.

Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mạc run lên vì lạnh, anh cởi áo vest ra khoác lên người của cô.

Hàn Mạc mở mắt ra nhìn anh, cô thấy trên người Nam Liệt chỉ còn duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng.

Hàn Mạc thấy vậy cô cầm áo khoác ném trả lại cho anh.

"Không cần."

Nam Liệt cau mày khó chịu, người phụ nữ này sao luôn luôn tỏa ra cứng rắn như vậy.

Nam Liệt thấy vậy anh lấy áo khoác mặc vào.

Hàn Mạc trong lòng thầm nghĩ, Nam Liệt chỉ làm bộ làm tịch quan tâm mà thôi.

Trong lúc Hàn Mạc đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Nam Liệt ngồi xuống sát bên người cô.

Anh bá đạo kéo cô vào lòng mình, tay anh giữ chặt bờ vai của cô không cho cô động đậy.

Hàn Mạc tức giận, từ trước tới giờ chưa có ai dám to gan hành động như vậy với cô.

Hàn Mạc nộ khí xông thiên cô dùng hết sức đẩy Nam Liệt ra, nhưng sức của phụ nữ làm sao bì được với sức lực của đàn ông.

Cô không còn cách nào nữa, cô rút ra khẩu súng Truy Hồn đặt ngay huyệt thái dương của Nam Liệt nói.

"Buông tôi ra."

Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nam Liệt không hề tỏa ra lo ngại hay sợ sệt gì.

Ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thuý sâu xa của Hàn Mạc.

"Không buông."

Nam Liệt trả lời một cách lưu manh, bàn tay vẫn giữ chặt bờ vai của cô.

Hàn Mạc nghe anh nó vậy trong lòng càng thêm tức giận, cô mở chốt an toàn của khẩu súng Truy Hồn.

Ngón tay cô chuẩn bị bóp cò, Hàn Mạc dùng cặp mắt tàn ác nhìn thẳng vào mắt của Nam Liệt.

Trong ánh mắt của anh, không có tia sợ hãi hay bâng khuâng, cô chỉ nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng.

Không hiểu vì sao trong lòng của Hàn Mạc hơi rối loạn, lần đầu tiên trong đời cô lại do dự vì điều gì.

Bàn tay đang cầm khẩu súng của Hàn Mạc từ từ buông lỏng xuống.

Cô mệt mỏi không muốn đấu tính kiên nhẫn với Nam Liệt nữa.

Cô để mặc cho Nam Liệt ôm mình, bây giờ cánh tay trúng độc đang hành hạ thân thể của cô.

Nam Liệt đang ôm Hàn Mạc anh cảm giác thân thể của cô có gì đó không ổn.

Anh dùng tay sờ lên trán cô, Hàn Mạc bây giờ đang bị sốt cao.

Toàn thân cô nóng như lửa đốt, Nam Liệt không biết nên làm gì.

Lúc trước khi anh bị thương, thì Phi Dạ sẽ chăm sóc cho anh.

Nam Liệt lấy khăn tay trong túi áo của mình ra để lau mồ hôi cho Hàn Mạc.

"Ráng chịu thêm một chút, người sẽ tới ngay."

Trong cơn mê mang Hàn Mạc nghe được giọng nói dịu dàng quan tâm của Nam Liệt.

Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi thiếp đi, Nam Liệt ngồi xuống đất để Hàn Mạc nằm gối đầu lên đùi của mình.

Trong lúc Hàn Mạc đang nghỉ ngơi, Nam Liệt luôn đề cao cảnh giác.

Anh sợ có người hay vật gì đó đột nhiên tập kích bọn họ.

Hàn Mạc ngủ được một chút cổ họng cô cảm giác khô khóc, cô cố nuốt nước miếng nhưng môi và miệng không còn giọt nước.

"Nước....."

Hàn Mạc trong cơn mê sảng thốt ra.

Nam Liệt nhìn chung quanh, họ đang ở trong khu rừng lớn anh không tìm thấy nguồn nước ở đâu.

Cuối cùng Nam Liệt đành khom người dùng miệng hôn lên môi của Hàn Mạc.

Khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cô, trong lòng anh dâng lên cảm giác lạ lẫm khó tả.

Hàn Mạc đang trong cơn mê mang, vừa đụng vào đôi môi ẩm ướt của Nam Liệt.

Cô tưởng tượng đây là nguồn nước cứu mạng, cô ra sức mút lấy nước từ trong miệng anh.

Thân thể của Nam Liệt cứng đờ, lần đầu tiên trong đời anh tiếp cận phụ nữ, không ngờ cảm giác lại lạ lùng như vậy.

Nhưng Nam Liệt không hiểu vì sao, đối với Hàn Mạc anh không có cảm giác bài xích.

Toàn thân anh cảm thấy lâng lâng, một cảm giác nóng ran hiện lên trong lòng anh.

Sau khi Hàn Mạc mút hết nước trong miệng Nam Liệt, cô mới hài lòng buông đôi môi của Nam Liệt ra.

Nam Liệt nhìn người phụ nữ đang nằm trên đùi mình, không biết vì sao trong lòng anh lại có cảm giác muốn được che chở và bao bọc cho cô.

Tay Nam Liệt nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xanh xao của Hàn Mạc, cặp mắt hiện lên tia kiên quyết.

"Em là của tôi."

Một lời tuyên bố bá đạo thốt ra từ miệng của Nam Liệt, đã đánh dấu cho đoạn tình cảm của anh dành cho cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 15 Jun 2024

Chương 11: Hàn Mạc quở trách

Trời gần sáng Nam Liệt đang dựa đầu vào cây cổ thụ nghỉ ngơi, anh không dám nhúc nhích vì sợ làm Hàn Mạc giật mình tĩnh giấc.

Trong lúc này tiếng tíc tíc từ trong đồng hồ đeo tay của Nam Liệt vang lên.

Nam Liệt vươn tay lên, nhìn vào đồng hồ.

Một chắm đỏ đang di chuyển về hướng của bọn họ.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà đám người của Việt Vũ đã tìm thấy anh.

Nam Liệt vẫn thản nhiên ngồi yên đó, anh không hề tỏa ra nôn nóng hay vui mừng.

Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ, Bạch Tử Long và Bill nhìn thấy cảnh trước mặt mình, họ điều kinh ngạc đến khó tả.

Nam Liệt thì ngồi bẹt dưới đất dựa lưng vào cây cổ thụ, Hàn Mạc thì đang ngon giấc nằm gối đầu lên đùi của Nam Liệt y như một đôi tình nhân.

Nam Liệt nhìn họ, anh ra hiệu cho họ, không được làm ồn sợ sẽ đánh thức Hàn Mạc.

Họ chưa từng thấy Nam Liệt quan tâm hay tỏa ra chu đáo với bất kỳ người nào nhất là phụ nữ.

Bill không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mà tình cảm giữa Nam Liệt và Hàn Mạc đã trở nên thân thiết đến như vậy.

Nếu hai thế lực lớn này mà quay ngược mũi tên lại, muốn đối phó với chủ nhân của hắn, thì chắc chắn Carlos sẽ không thể nào chống chọi lại được.

Đám người của Việt Vũ đi nhẹ nhàng không dám phát ra âm thanh gì.

Phi Dạ nhanh mắt nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Nam Liệt, anh khẩn trương đi tới định nói gì thì bị ánh mắt sắc bén của Nam Liệt làm cho khựng lại.

Phi Dạ tháo băng vải trên cánh tay của Nam Liệt ra quăng sang một bên, hiện ra trước mặt Phi Dạ là một vết thương do đạn xẹt qua để lại.

Vết thương chỉ là một vết thương nhỏ không đáng ngại, nhưng vì không xử lý cho thỏa đáng nên đã bị nhiễm trùng và sưng đỏ lên.

Phi Dạ lấy từ trong người ra một lọ thuốc, anh dùng nước suối rửa sạch vết thương trên tay của Nam Liệt.

Rồi mới rắc thuốc khử trùng lên vết thương của anh.

Phi Dạ dùng miếng vải sạch băng bó lại vết thương cho Nam Liệt.

Nam Liệt vươn tay nhặt lên miếng vải dính đầy máu, đã bị Phi Dạ vứt sang một bên bỏ vào túi quần tây của mình.

Đám người còn lại đi chung quanh xem có gì khả nghi không.

Trong lúc này họ nghe được hàng lọt bước chân càng lúc càng tiếng gần đến bọn họ.

Đám người Việt Vũ bắt đầu phòng bị, tay mỏi người điều cầm một khẩu súng đứng trong tư thế chiến đấu thật cẩn thận nhìn về phía phát ra âm thanh.

Việt Vũ chuẩn bị nổ súng thì nhìn thấy Lãnh Dương, Nam Liệt ra hiệu cho họ không được nổ súng.

Lãnh Dương lo lắng nhìn Hàn Mạc lúc này đang nằm dưới mặt đất, đầu gối lên đùi của Nam Liệt ngủ ngon lành.

Từ trước tới giờ dù ở trong hoàng cảnh gì, dù có bị thương nặng đến đâu thì Hàn Mạc vẫn là một người vô cùng cảnh giác.

Luôn cẩn thận không bao giờ lơ là như bây giờ, đến nỗi bao nhiêu người có mặt tại đây mà cô cũng không hay biết.

Việt Vũ nói nhỏ với Lãnh Dương không cho họ quấy rầy Hàn Mạc.

Trong lòng Lãnh Dương tức giận, tại sao Nam Liệt lại dám ra lệnh cho bọn họ.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hàn Mạc, anh cũng không dám quấy rầy cô.

Tất cả mọi người điều đứng chung quanh Nam Liệt và Hàn Mạc canh gác nghiêm ngặt.

Hàn Mạc ngủ một giác thật sảng khoái, cơn sốt tối hôm qua đã qua đi bây giờ sức khỏe của cô đã đỡ hơn nhiều.

Hàn Mạc từ từ mở cặp mắt long lanh của mình ra, cô sửng sờ trong giây lát.

Mở mắt ra Hàn Mạc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt dù có hơi tiêu tụy nhưng vẫn giữ được nét phong độ.

Hàn Mạc ngây người trong phút chốc, tiếng nói của Lưu Xuyên vang lên làm Hàn Mạc tĩnh táo lại.

"Hàn gia, ngài có bị thương không?"

Lúc này Hàn Mạc mới chú ý đến sự hiện diện của những người khắc.

Cô đảo cặp mắt sắc bén của mình một

vòng, Hàn Mạc nhìn thấy cặp mắt tò mò của tất cả mọi người đang chú ý vào cô.

Hàn Mạc ngồi bật dậy lúc này cô mới biết, mình đã nằm trên đùi Nam Liệt suốt cả đêm.

Cô bình tĩnh chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, rồi dùng cặp mắt đầy nộ khí nhìn đám thuộc hạ nói.

"Các người biết tội của mình chưa?."

Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên bốn người lập tức quỵ xuống mặt đất trước mặt Hàn Mạc.

Hàn Mạc đứng hai tay chắp sau lưng mình, nhìn họ bằng ánh mắt thất vọng.

"Đã qua 10 tiếng đồng hồ, các người mới tìm được tới đây.

Đúng thật là vô dụng!

Từ khi nào mà năng lực làm việc của các người lại trở nên kém cỏi đến như vậy."

Giọng nói chất vấn oai nghiêm của Hàn Mạc, làm đám thuộc hạ cảm giác hổ thẹn vì đã thất trách.

Phi Dạ nhìn thấy một màn này liền nhìn Hàn Mạc nói.

"Trong khu vực Trung Đông này khắp nơi điều là chỗ hoang vu, huống hồ gì hai vị đang ở trong khu rừng rậm lớn nhất của Trung Đông.

Chúng tôi đã tận sức tìm người."

Hàn Mạc quở trách bọn người Lãnh Dương vô dụng, cũng đồng nghĩa là nói đám người của các anh cũng vô dụng như nhau.

Hàn Mạc nhìn Phi Dạ nở một nụ cười thách thứ nói.

"Tận sức.....

Hừ....."

Hàn Mạc nhích môi hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp.

"Chỉ cần có ánh sáng tôi sẽ tìm được người chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ.

Huống hồ gì các người còn có máy định vị GPS toàn cầu."

Việt Vũ thầm nghĩ Hàn Mạc nói không sai, họ quả thật đến quá muộn.

Lỡ như Nam Liệt và cô có chút tổn thương gì, thì dù họ có chết 100 lần cũng không thể đền được tội.

Vừa rồi khi Hàn Mạc nhìn thấy Nam Liệt ấn vào nút trên đồng hồ đeo tay, cô biết anh đã gọi cứu binh, nên Nam Liệt mới bình tĩnh như vậy.

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt khen ngợi, trong đó có chút ít dịu dàng pha lẫn chút sủng nịnh.

Hàn Mạc nhìn thấy ánh mắt của Nam Liệt nhìn mình, trong lòng cô hơi bối rối không yên.

Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 15 Jun 2024

Chương 12: Nam Liệt nhớ

Hàn Mạc vì tức giận nên đầu hơi choáng váng, Lãnh Dương nhìn thấy liền xông tới đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của Hàn Mạc.

Nam Liệt nhìn thấy Lãnh Dương đụng chạm vào thân thể của Hàn Mạc, trong lòng anh tức giận vô cùng.

Tay Nam Liệt nắm thật chặt lại, anh cố kèm chế tâm tư của mình.

Việt Vũ đứng một bên nhìn thấy phản ứng của Nam Liệt, anh nhớ tới lần trước tại đám cưới của Mạnh Hùng và Kiều Nhi.

Khi Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mạc, anh cũng có phản ứng tương tự.

"Hàn gia, ngài đã bị thương?"

Hàn Mạc không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn Nam Liệt nói.

"Chúng ta mau rời khỏi nơi này."

Vừa nói xong Lãnh Dương liền dìu Hàn Mạc đi về hướng họ vừa mới đi vào.

Đi được một lúc họ đã nhìn thấy được một đoàn xe đậu sẵn chờ bọn họ.

Sam từ trong xe bước tới nói.

"Chúng ta mau rời khỏi nơi này, chủ nhân đang đợi chúng ta."

Nam Liệt và Hàn Mạc ngồi vào trong xe của mình, trước khi đi Nam Liệt đưa ra mệnh lệnh truy sát cho Bạch Tử Long.

"Tử Long, cậu và đám thuộc hạ ở lại giải quyết đám người của Yaris cho tôi.

Không bỏ sót một tên nào."

Dám vuốt râu hùm, họ thật chán sống rồi.

Một đòan xe phóng như tên, oai phong tiến và trong đại bản doanh của bang Black Night.

Carlos là người đàng ông Trung Đông vóc người cao lớn vạm vỡ.

Hắn đứng ngay cửa chính trong lòng thấp thỏm không yên.

Carlos nghe nói Nam Liệt và Hàn Mạc bị người của Yaris bắt đi, trong lòng hắn cảm giác sợ hãi.

Carlos không phải lo sợ đám người của Yaris, mà hắn sợ người của Nam Liệt và Hàn Mạc giận cá mà chém thớt.

Nam Liệt và Hàn Mạc vì hắn nên mới bị người Yaris bắt đi.

Carlos nhìn thấy Nam Liệt uy nghiêm bước xuống từ chiếc xe do Bill lái.

Carlos nhìn kỹ xem Nam Liệt có bị tổn thương gì không.

Nam Liệt tuy có phần hơi mệt mỏi, nhưng trên người anh vẫn tỏa ra khí thế của một thủ lĩnh.

Khuôn mặt nghiêm túc và cặp mắt chứa đựng sự tàn nhẫn, hiếm khi Carlos nhìn thấy được từ người nào.

Sự tàn nhẫn mà Carlos nhìn thấy trong ánh mắt của Nam Liệt, không chỉ là sự tàn nhẫn của một kẻ tàn bạo mà là sự tàn nhẫn vô tình của một kẻ máu lạnh không có tình người.

Đúng thật như Carlos nghĩ Nam Liệt từ trước tới giờ ngoài Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Tràn Hạo ra thì anh chưa từng biết nương tay với bất cứ người nào kể cả thuộc hạ của anh.

Người nào phạm vào bang quy của bang Phi Long điều bị anh nghiêm nhặt trừng phạt.

"Xin lỗi vì sự thất trách của tôi, đã hại hai vị bị đám người của Yaris bắt giữ."

Carlos thành khẩn nhận tội với Nam Liệt và Hàn Mạc.

Nam Liệt không nói gì anh cùng đám thuộc hạ đi theo Sam, đến nơi mà Carlos đã chuẩn bị sẵn cho họ nghỉ ngơi.

Hàn Mạc nhìn Carlos với ánh mắt giận dữ, cô chau đôi mày thanh tú của mình lại nói.

"Chuyện hôm nay, Hàn Mạc tôi nhất định sẽ không bỏ qua."

Vừa mới bước chân đến Trung Đông, liền có người muốn ra uy với bọn họ.

Dù bang Phi Long có thể nhịn, nhưng Bang Con Rồng Vàng không thể nào nuốt trôi được cục tức này.

Nói xong Hàn Mạc để Lãnh Dương dìu mình vào nơi nghỉ ngơi.

Carlos nhìn theo bóng lưng của Hàn Mạc, hắn nói với thuộc hạ thân cận của mình.

"Phụ nữ không ra tay thì thôi, một khi ra tay còn độc ác hơn cả đàn ông nữa."

Nam Liệt tắm xông trên người chỉ choàng cái áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài.

Anh ung dung ngồi xuống sopha cầm ly rượu, do Phi Dạ rót sẵn đặt trên bàn.

Nam Liệt ngồi chân này chéo qua chân kia, tay anh lắc nhẹ ly rượu.

Chất lỏng màu đỏ xoay tròn trong ly, theo động tác của anh.

Nam Liệt nhìn vào ly rượu, đột nhiên khuôn mặt ửng hồng vì sốt cao của Hàn Mạc hiện lên trước mặt anh.

Nam Liệt bất giác dùng lưỡi liếm bờ môi bạc mỏng của mình.

Anh nhớ!

Phải.... anh rất nhớ cảm giác đụng vào đôi môi mềm mại của Hàn Mạc.

Anh cảm giác dường như cả thế giới này chợt dừng lại, trong giây phút đôi môi anh chạm vào môi cô.

Anh nhớ khi cô dùng đầu lưỡi của mình, thăm dò khoang miệng của anh.

Lần đầu tiên trong đời Nam Liệt cảm giác được thân thể của anh, vì một người phụ nữ mà có phản ứng mãnh liệt đến như vậy.

Việt Vũ, Tề Phú và Phi Dạ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy dáng vẻ suy tư, chăm chú suy nghĩ của Nam Liệt.

Việt Vũ nghĩ chắc Nam Liệt đang suy nghĩ cách để càn quét thế lực của Yaris.

"Chủ nhân, Tử Long vừa mới báo cáo.

Họ đã thủ tiêu, tất cả thuộc hạ mà Yaris phái đi ngày hôm qua."

Nghe Việt Vũ nói vậy Nam Liệt vươn ly rượu lên, uống một hơi cạng hết.

Nam Liệt đặt ly rượu xuống bàn anh nguớc mắt nhìn Việt Vũ nói.

"Cho Hasan Maric đưa tin ra ngoài, vào ngày Carlos lên chức thủ lĩnh.

Hasan Maric sẽ cùng thuộc hạ tàn phá bang Bad Boy."

Phi Dạ nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt khó hiểu.

Trong lòng anh không biết Nam Liệt muốn làm gì.

"Chủ nhân, nếu ngài muốn tiêu diệt bang Bad Boy.

Khi Hasan Maric đưa tin này ra ngoài, thì nhất định Yaris sẽ có phòng bị.

Với thế lực ít ỏi của Hasan Maric thì không thể nào chống chội lại được với bang Bad Boy."

Nam Liệt chăm chú nhìn Phi Dạ, anh muốn biết Phi Dạ có biết kế boạch thật sự của anh không.

Trong lúc này Việt Vũ mới lên tiếng.

"Chủ nhân, ngài muốn dụ Yaris mắc câu."

Nam Liệt nhìn Việt Vũ cười cười đợi anh nói tiếp.

"Chủ nhân, ngài biết tánh tình của Yaris đa nghi như Tào Tháo.

Nên ngài mới cho Hasan Maric tung tin này ra ngoài.

Yaris chắc chắn nghĩ rằng Hasan Maric chỉ nói bừa, để ngăn hắn không đến quấy rối buổi lễ nhậm chức của Carlos mà thôi.

Cho nên hôm đó Yaris chắc chắn sẽ tập trung hết thế lực của mình đến bang Black Night."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 15 Jun 2024

Chương 13: Âm thầm hỗ trợ

Tề Phú vừa nói vừa nhìn Việt Vũ, hai người ăn ý với nhau.

Việt Vũ nhìn Tề Phú nháy mắt khen ngợi.

Lúc này Phi Dạ mới hiểu ý của Nam Liệt.

"Cho người liên lạc với Matt, hôm đó Phi Dạ và Tử Long sẽ đem người đến trụ sở của bang Bad Boy, đánh cho họ không kịp trở tay.

Ta muốn có được dấu ấn và danh sách giao dịch của bọn họ."

Thật ra kế hoạch ban đầu của Nam Liệt là ngồi yên, đợi bang Bad Boy và bang Black Night đấu đá lẫn nhau rồi mới thừa dịp thâu tóm toàn bộ Trung Đông.

Nhưng bay giờ anh đã thay đổi ý định, Yaris thật to gan dám ra tay với anh và Hàn Mạc.

Nam Liệt đứng lên đi đến tủ quần áo lấy ra bộ âu phục màu đen.

Anh cởi áo choàng quăng sang một bên, Nam Liệt vừa mặc quần áo vừa nhìn Phi Dạ nói.

"Phi Dạ, người bị rắn độc cắn có để lại di chứng gì không?"

Nam Liệt không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.

"Chủ nhân, nếu sau khi bị rắn cắn xử lý vết thương cho ổn thỏa, và tiêm thuốc kháng sinh thì sẽ không sao."

Phi Dạ trả lời một cách nghiêm túc, rồi anh nghĩ đến điêu gì liền nhìn Nam Liệt khẩn trương nói.

"Chủ nhân, người bị rắn cắn sao?"

Nam Liệt lắc đầu, chỉnh lại y phục của mình rồi bước ra phòng khách.

Lưu Xuyên vừa xử lý xong vết thương trên tay của Hàn Mạc.

Cô tiêm cho Hàn Mạc một liều kháng sinh.

"Hàn gia, vết thương đã không còn đáng ngại, nhưng ngài không được để vết thương thấm nước."

Lưu Xuyên dặn dò Hàn Mạc kỹ càng.

Hàn Mạc ngồi trên sopha tay sờ lên vết thương của mình nghe Lưu Xuyên nhắc tới nước, cô mới chợt nhớ đến điều gì liền hỏi Lãnh Dương.

"Lãnh Dương, khi các người đến cứu ta, các người có quan sát chung quanh khu rừng đó có nguồn nước không?"

Lãnh Dương không biết tại sao Hàn Mạc lại hỏi như vậy.

"Thuộc hạ đã đi khắp nơi và cũng đã quan sát chung quanh, không thấy có nguồn nước."

Nghe Lãnh Dương nói như vậy trong lòng Hàn Mạc hiện lên thắc mắc.

Hôm qua trong cơn mê mang, cô nhớ rõ ràng Nam Liệt đã cho cô uống nước. .

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||

Suy nghĩ mãi không ra đáp án, Hàn Mạc không thèm quan tâm đến nữa.

Mặc kệ Nam Liệt tìm đâu ra nước, anh đã cứu cô một mạng thì cô cũng sẽ tìm cách để trả ơn lại cho anh.

Lãnh Tuấn từ bên ngoài vội vã đi vào, anh nhìn Hàn Mạc nói với giọng khẩn trương.

"Hàn gia, bên ngoài có tin đồn người của Nam Liệt, Hasan Maric sẽ đem thuộc hạ đánh vào trụ sở của Yaris vào buổi lễ nhậm chức của Carlos."

Nghe Lãnh Tuấn nói vậy khuôn mặt Hàn Mạc liền hiện lên vẻ trầm tư.

Nhưng chỉ trong giây lát trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hiện lên một nụ cười nham hiểm.

"Đúng thật là thú vị."

Cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn ra cửa sổ hướng về khu nhà nghỉ của Nam Liệt.

Hai người dường như có tâm linh tương thông, Nam Liệt cũng đang nghĩ đến Hàn Mạc và cũng nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng nhà nghỉ của cô.

"Lãnh Tuấn, cho người hỗ trợ bang Phi Long, đánh bọn người của Yaris tan tành cho ta.

Ta không muốn thấy bang Bad Boy xuất hiện trên giang hồ nữa.

Nhưng nhớ đừng có bứt dây động rừng, chỉ hành động trong âm thầm mà thôi"

Dám đắc tội với Hàn Mạc cô, thì đừng hòng sống được yên ổn.

"Dạ thuộc hạ đi ngay."

Trong suốt hai ngày trước khi buổi lễ nhậm chức của Carlos, Nam Liệt và Hàn Mạc đều không bước chân ra khỏi bang Black Night.

Nam Liệt vẫn giữ thái độ bình thản không có gì, còn Hàn Mạc chỉ chú tâm dưỡng thương.

Carlos cho người giám sát nhất cử nhất động của hai người 24/24.

Hai bên nhìn bền ngoài thật nhàn rỗi không có động tịnh gì.

Nhưng thật sự ở bên trong mỏi người điều âm thầm chiêu binh mãi mã.

Thật ra Hàn Mạc không muốn đối phó với đám người cua Yaris.

Bây giờ thời cơ còn chưa chính muồi, Hàn Mạc muốn đợi đến khi cô nắm toàn bộ thế lực của Đông Nam Á trong lòng bàn tay, rồi mới khuếch trương thế lực qua tới Trung Đông.

Nhưng cô biết dã tâm của Nam Liệt rất lớn, bay giờ anh đã bắt đầu nhúng tay vào những muối làm ăn của Hasan Maric bên Trung Đông.

Lúc trước Hasan Maric muốn làm gì thì Lôi Lạc Thiên không hề quản, chỉ cần Hasan Maric báo cáo với Lôi Lạc Thiên là được.

Nhưng bây giờ Nam Liệt đã nắm toàn bộ hoạt động của Hasan Maric trong lòng bàn tay.

Nên cô biết chắc Nam Liệt đang ngấm ngầm bành trướng thế lực của mình.

Xem như lần này cô giúp anh, là để trả ơn anh đã cứu cô trong khu rừng lần trước.

Hàn Mạc là người có ơn sẽ trả có nợ thì nhất định sẽ đòi.

Để chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức vào tối nay, Carlos phải an bài cẩn thận từng chi tiết.

Thuộc hạ của Carlos được hắn bố trí khắp nơi trong đại bản doanh của bang Black Night.

Họ vừa phải canh giữ nghiêm ngặt phòng bị có kẻ xâm nhập, vừa phải chú ý đến sự an toàn của những vị khách mời.

Vào 6 giờ tối, trong đại sảnh rộng lớn của bang Black Night.

Carlos một thân âu phục màu đen áo sơ mi đen.

Carlos, Bill và Sam đang chào đón mấy vị khách mời.

Tất cả khách mời đều có mặt đầy đủ ngoại trừ Nam Liệt và Hàn Mạc ra.

Những kẻ mà Carlos phải e dè nhất trong bang Black Night đều có mặt.

Họ là mấy người có địa vị rất cao trong bang.

Những người này đều là những kẻ luôn ủng hộ James lên chức thủ lĩnh.

Chủ ý mà Carlos mời Nam Liệt và Hàn Mạc đến dự buổi lễ ngày hôm nay, là vì anh muốn cho đám người này biết đằng sau anh có hai thế lực hùng mạnh chống lưng.

Mấy vị thủ lĩnh của những bang phái xã hội đen khác, ngồi trên bàn tròn bàn tán về Nam Liệt và Hàn Mạc.

"Thủ lĩnh bang Phi Long và Bang Con Rồng Vàng thật không xem ai ra gì.

Đã đến giờ mà họ còn chưa có mặt, họ nghĩ ngày hôm nay họ mới là vai chính sao?"

Sam tức giận nói với Carlos, sắc mặt Carlos vẫn bình thường niềm nở chào đoán khách mời.

Thật ra thì Carlos là một người khẩu phật tâm xà, ngoài miệng thì chuyện gì cũng không sao.

Nhưng thật sự hắn rất để tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình.

Carlos giấu giếm tâm tư của hắn rất kỹ, nên thuộc hạ thân cận như Sam và Bill cũng không biết tâm địa của Carlos vô cùng độc ác.

"Đừng nói lung tung,

Chắc bọn họ cũng sắp đến."

Sam nghe Carlos nói mà trong lòng tức tối vô cùng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Vợ Xã Hội Đen Của Ông Trùm Hắc Đạo - LanHoDiep134

Postby tuvi » 15 Jun 2024

Chương 14: Nụ cười mê người
Còn 5 phút nữa là đến giờ Carlos lên làm lễ, chính thức đảm nhiệm chức thủ lĩnh.

Lúc này Hàn Mạc mới cùng đám thuộc hạ đi vào đại sảnh.

Hàn Mạc đi trước bốn tên thuộc hạ cung kính đi phía sau cô.

Trên người cô vẫn là bộ âu phục nữ màu đen của thường ngày, nó tôn lên sự thần bí và vẻ ngạo mạn của cô.

Hàn Mạc bước đi hiên ngang vào trong, cặp mắt kiêu căng không thèm nhìn đến mấy vị khách mời đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt nịnh bợ.

Hàn Mạc thật cao ngạo, khuôn mặt của cô luôn ngẩn thật cao, cặp mắt sắc bén chỉ nhìn về phía trước.

Carlos vui vẻ nở nụ cười nịnh nọt đi đến mời Hàn Mạc an tọa.

Hàn Mạc ngồi vào ghế đặt ngay phía trước, kế bên cô là một chiếc ghế trống mà Carlos cố tình để sẵn cho Nam Liệt.

Tất cả mọi người đều nôn nóng chỉ còn đợi một mình Nam Liệt mà thôi.

Trong lúc mọi người đang nghị luận về sự phách lối tự cao tự đại của anh, thì Nam Liệt từ bên ngoài bước vào, Việt Vũ cung kính đi bên cạnh anh.

Trên người anh mặc âu phục màu trắng khác với thường ngày.

Dáng người Nam Liệt cao lớn cường tráng, anh mặc âu phục màu trắng trên người nhìn vào thật tao nhã và phong độ.

Trên khuôn mặt bất cần đời của Nam Liệt hiện lên nụ cười mê người, anh cười như vậy nhìn vào thật hấp dẫn.

Nhưng chỉ trong phút chốc nụ cười mê người đó, liền được thay thế bởi khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của Nam Liệt.

Hàn Mạc nhìn Nam Liệt trong lòng không biết vì sao, lại hiện lên cảm giác bối rối tim đập loạn nhịp.

Một cảm giác từ trước tới giờ chưa từng có, làm cô hơi hoang mang trong lòng.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Nam Liệt là một người đàn ông ưu tú đầy bản lĩnh, nhưng họ không thể đoán được tâm tư sâu xa của anh.

Nam Liệt không biết vì sao khi anh nhìn thấy Hàn Mạc, anh bất giác nở nụ cười ngọt ngào đến như vậy.

Từ trước tới giờ Nam Liệt không thích cười, có thể nói Nam Liệt không bao giờ cười.

Anh thấy trên thế gian này không có gì đáng để anh cười.

Nhưng hôm nay khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sức sống của Hàn Mạc.

Trong lòng anh quả thật rất vui, từ khi hai người trở về từ khu rừng kia, Nam Liệt không nhìn thấy Hàn Mạc nữa.

Nam Liệt đi thẳng đến ngồi vào vị trí của mình, anh cố giấu giếm sự quan tâm của anh đối với cô vào tận sâu trong đáy lòng của anh.

Lúc này Hàn Mạc mới cảm giác có gì đó không đúng, Nam Liệt đi đến đâu thì tứ đại hộ pháp của anh điều phải có mặt.

Nhưng hôm nay chỉ có một mình Việt Vũ đi bên cạnh anh mà thôi.

Phi Dạ, Tề Phú và Bạch Tử Long không thấy bóng dáng đâu.

Trong lúc Carlos đang vui mừng cảm ơn những vị khách mời đến dự buổi lễ ngày hôm nay.

Đột nhiên từ bên ngoài Sam vội vã chạy vào.

Sắc mặt lo lắng Sam đi đến bên cạnh của Carlos nói nhỏ vào tai hắn.

"Chủ nhân, Yaris đã đem toàn bộ thuộc hạ, đến tấn công vào đại bản doanh của chúng ta.

Người của chúng ta không thể cầm cự được bao lâu."

Carlos nghe Sam nói vậy trong lòng tức giận vô cùng, hôm nay là ngày quan trọng của hắn vậy mà Yaris dám

không nể mặt.

"Thụ tập thuộc hạ phòng thủ nghiêm ngặt.

Nếu mà người của Yaris lọt vào cổng chính giết chết không tha."

Lần này Carlos thật sự nổi giận.

Sau khi Sam nghe Carlos nói vậy liền đi ra ngoài phân phối cho thuộc hạ của mình.

Tất cả mọi người không hay biết chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn ngồi ung dung mà trò chuyện vui vẻ.

Chỉ có mình Nam Liệt và Hàn Mạc mới biết đám của Yaris đang làm loạn bên ngoài.

Chỉ trong vòng 15 phút vậy mà đám người của Yaris đã đánh bại thuộc hạ của Carlos và tiến vào trong đại sảnh.

Yaris cùng 30 tên thuộc hạ đi nghêng ngang vào trong, khuôn mặt phách lối cùng với cặp mắt không xem ai ra gì của hắn làm cho Hàn Mạc chán ghét vô cùng.

Carlos nhìn thấy trên khuôn mặt hung tợn của hắn hiện lên sát khí đằng đằng.

"Carlos tao thấy chức thủ lĩnh bang Black Night, mày sẽ không có mạng để ngồi vào.

Mày hãy ngoan ngoãn giao tòan quyền lại cho James."

Lúc này James mới từ sau lưng của Yaris bước ra.

Khuôn mặt đắc ý của James nhìn thẳng vào Carlos.

"Đại ca, ngươi không có bản lĩnh làm người cầm đầu, thì tại sao không giao lại cho kẻ thích hợp hơn."

Lúc này những kẻ theo phe phái của James đều đứng lên đi đến đứng nghiêm trang sau lưng của hắn.

Làm tặng thêm khí thế của James.

Carlos nhìn thấy cảnh này càng thêm tức giận.

Thì ra James đã cấu kết với Yaris, hèn gì Yaris luôn chống đối với hắn.

"Mày đừng hòng, dù tao có chết cũng sẽ kéo mày theo."

Carlos tức giận nói.

Lúc nay mấy vị khách mời đều trong tình trạng hoang mang.

Họ không biết mình phải giúp ai, nếu giúp Carlos thì nhìn theo tình thế bây giờ Carlos đang trong thế yếu.

Còn nếu họ giúp James, thì giống như họ là những người nương theo chiều gió.

Trong lúc mọi người đang lưỡng lự,

Carlos chuyển tầm mắt của mình, nhìn vào Nam Liệt bằng ánh mắt cầu xin nhờ anh hỗ trợ.

Nam Liệt biết dù Carlos là người hung bạo với tâm địa sâu xa, nhưng hắn là một người có ơn sẽ trả.

Đột nhiên Yaris cầm súng bắn lên không trung,

"Pằng...."

Giọng nói hùm hổ của Yaris vang lên.

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nên tao khuyên tụi bây nên ủng hộ James lên làm thủ lĩnh.

Còn không thì sẽ không còn mạng rời khỏi nơi này."

Mấy vị khách mời nghe Yaris nói những lời ngông cuồng này trong lòng vô cùng tức giận.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,842
Posts: 100665
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests