Chương 390: Lãng mạn và dịu dàng giữa bọn họ.
Thấy ba cha con ở chung vui vẻ hòa thuận, trong lòng Nam Khuê cũng cảm thấy vui vẻ.
Cơm nước xong, hai đứa nhỏ lại kéo Lục Kiến Thành tiếp tục chơi trò chơi.
Nam Khuê rửa chén trong nhà bếp.
Dọn dẹp được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị xiết chặt, mùi hương quen thuộc của Lục Kiến Thành đã truyền đến, nhẹ nhàng len vào chóp mũi.
“Không phải đang chơi với bọn nhỏ sao, sao lại vụиɠ ŧяộʍ đến chỗ em?” Nam Khuê hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại.
“Đương nhiên là nhớ em, muốn đến ở với em.”
Khi anh nói chuyện, hơi thở ấm nóng phun vào bên tai Nam Khuê.
Hơn nữa khí ấm gợi cảm như có như không, khiến cho vành tai trắng nõn của cô trong nháy mắt nhiễm một tầng hồng, trở nên phấn trắng nõn nà, cực kỳ đẹp mắt.
“Dọn dẹp xong chưa, có muốn anh giúp em không?” Lục Kiến Thành hỏi.
“Không cần, cũng dọn gần xong rồi, chỉ còn lại mấy cái chén trong bồn thôi, em bơm nước sạch xả thêm hai lần là được rồi.”
“Thế anh ở đây với em.”
Dứt lời, ngón tay thon dài của anh trực tiếp xuyên qua eo Nam Khuê, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay trắng nõn của cô, hai người cùng nhau cầm chén, để nước tự do chảy qua tay.
Cứ như vậy, cùng nhau rửa sạch hết các chén.
Nhưng bầu không khí, cũng nóng lên, dần dần tăng lên đến bốc lửa.
“Kiến Thành…” Nam Khuê khẽ đẩy anh một cái: “Anh buông ra một chút, hơi nóng, để em buộc tóc.”
Rất nhanh, Nam Khuê thuần thục buộc tóc lên.
Vén tóc lên, cần cổ thiên nga trắng nõn duyên dáng của cô lập tức hiện ra trước mắt Lục Kiến Thành.
Ánh mắt anh sâu lắng, càng ôm chặt Nam Khuê một chút, sau đó cúi đầu, trực tiếp hôn lên.
Cảm nhận được sự ấm áp và tê dại trên cổ, Nam Khuê vừa bất ngờ vừa kinh hãi.
Nhất là khi nghĩ hai đứa trẻ vẫn còn ở bên ngoài, ngay lập tức cô thì thầm: “Không được, bọn nhỏ vẫn còn ở ngoài.”
“Yên tâm đi, anh đã để lại một câu đố, trong chốc lát bọn chúng chưa giải được đâu.”
Dứt lời, Lục Kiến Thành vịn vào cơ thể mềm mại Nam Khuê, hôn lên.
Nụ hôn của anh nóng bỏng cứ như vậy tấn công mạnh mẽ.
Nam Khuê căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi hoàn toàn vào tay giặc.
Cả người, dường như mềm nhũn như bãi nước.
May mà Kiến Thành ôm thân thể cô, để cho cô tựa vào, nếu không cô thật sự hoài nghi mình đã không đứng vững được.
Nhất là khi động tình, hai tròng mắt Nam Khuê đều trở nên mê đắm.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đợt tiếng gõ cửa.
Tiếp theo, giọng nói hưng phấn của Tiểu Tư Mục truyền đến: “Ba, ba mau ra ngoài xem, con giải được rồi, ba mau xem con làm có đúng hay không?”
Nam Khuê lập tức bị giọng nói này đánh thức, đồng thời đưa tay đẩy Lục Kiến Thành ra, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh: “Tại anh hết, không phải anh nói trong chốc lát bọn nhỏ không giải được sao?”
Lục Kiến Thành rất nghiêm túc gật đầu: “Ừm, đứa nhỏ bình thường cũng phải mất hơn nửa ngày, nhưng anh không ngờ bọn chúng lại thông minh như vậy, thời gian ngắn như thế mà đã giải quyết xong.”
“Quả nhiên, gen của anh tốt, con trai anh rất thông minh.”Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu
“Ảo tưởng!”
Lục Kiến Thành đi ra khỏi phòng bếp trước, Nam Khuê sửa sang lại mình một chút mới từ bên trong đi ra ngoài.
Nhìn đồng hồ, còn tương đối sớm, mới hơn bảy giờ tối.
Ba cha con tiếp tục chơi trong phòng khách, Nam Khuê nhìn thoáng qua, Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh đang cực kì nhập tâm.
Hơn nữa cô nghiêm túc quan sát một chút, thấy Kiến Thành hướng dẫn các con chơi các trò xếp hình và những trò chơi liên quan đến phát triển trí não, hai cậu bé đều thích vô cùng.
Cũng đúng, trước kia cô chơi với bọn chúng chỉ là kể chuyện cổ tích.
Đột nhiên có một thứ gì đó khác lạ nên đương nhiên rất thích thú.
Nam Khuê hiếm khi có được lúc rảnh rỗi bèn ngồi trên sô pha ăn vặt, xem phim.
Thỉnh thoảng, cô sẽ nhìn vào ba cha con, sau đó trên khuôn mặt của cô nở nụ cười thỏa mãn, dịu dàng.
Thời gian yên tĩnh, sau này, bọn họ cứ như vậy cả đời, lặng lẽ làm bạn, đầm ấm bên nhai, đây chính là điều hạnh phúc tuyệt nhất.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Nam Khuê càng sâu.
Bất tri bất giác, cũng đã chín giờ rồi.
Cả hai đứa trẻ thường tắm lúc 9 giờ rồi đi ngủ.
Thấy bọn chúng chơi đùa, hơn nữa không mấy khi được vui vẻ như vậy, Nam Khuê cũng không ngắt bọn chúng, cho bọn chúng thêm chút thời gian.
Gần mười giờ, Nam Khuê mới mở miệng: “Tư Mục, Niệm Khanh, sắp mười giờ rồi, có phải các con nên tắm rửa rồi đi ngủ không?”
Quả nhiên, nghe nói như vậy, trên mặt Tư Mục cùng Niệm Khanh lập tức bày tỏ sự lưu luyến.
Nhưng mà, Tư Mục nghe lời mẹ nói vẫn ngoan ngoãn buông đồ chơi trong tay xuống.
Nhưng Niệm Khanh thì khác, cậu bé chạy đến trước mặt Nam Khuê, ôm lấy đùi cô, vừa xin xỏ vừa dỗ dành: “Mẹ, mẹ tốt nhất, con và anh sắp chuẩn bị xong rồi, mẹ để cho chúng con chơi một lát được không?”
“Con cam đoan, chỉ cần chuẩn bị xong, con với anh lập tức ngoan ngoãn đi tắm rửa, tắm đến thơm ngào ngạt rồi bọn con ôm hôn mẹ có được không ạ?”
Không thể không nói, Niệm Khanh là quỷ láu cá.
Bình thường thì thích làm nũng hơn một chút.
Cậu bé vừa làm nũng, trái tim Nam Khuê lập tức mềm nhũn, luyến tiếc.
“Thật vậy sai?” Nam Khuê nhìn về phía Tư Mục Hỏi.
Tiểu Tư Mục lập tức nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy mẹ, chỉ cần cho chúng con thêm hai mươi phút là được.”
“Vậy được rồi, các con để ý kĩ thời gian, nhưng mà chúng mình đã nói trước, nhiều nhất chỉ có thể cho các con hai mươi phút thôi, nếu như thời gian đến các con còn chưa hoàn thành, vậy cũng phải dừng lại, ngày mai chúng ta tiếp tục.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Nói xong, Tiểu Tư Mục lập tức quay đầu nhìn Lục Kiến Thành: “Ba ơi, chúng ta mau để ý kĩ thời gian đi, mẹ đã nói là phải giữ lời đấy, nếu hai mươi phút không xong, buổi tối con ngủ không ngon, lúc nằm mơ cũng nghĩ đến.”
Nam Khuê thành công bị lời này chọc cười.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Còn có năm phút cuối cùng, Nam Khuê đứng dậy đi phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, lại sắp xếp đồ ngủ và khăn mặt hai người.
Vì vậy, hai đứa trẻ có thể tắm ngay khi họ bước vào phòng tắm, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Cũng đã muộn rồi nên Nam Khê hi vọng bọn chúng rửa ráy tắm giặt xong tranh thủ thời gian lên giường nghỉ ngơi.
Lúc này, Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh vui vẻ chạy đến: “Mẹ, chúng con xong rồi, thật tuyệt, cảm ơn mẹ.”
Sau đó hai đứa một trái một phải thơm môi.
Lục Kiến Thành cũng vào, nhìn thấy dáng vẻ vui sướиɠ của bọn chúng, khóe miệng anh cũng cong lên nụ cười thỏa mãn.
Chỉ là đối với hành vi bọn chúng hở chút là hôn hít vợ mình, anh có cảm giác hơi ghen tuông và khó chịu.
Chăm con trai cũng buồn đấy.
Nếu là con gái chắc chắn sẽ không có loại phiền muộn này rồi, mà người được dính nhất định là anh.
Lúc này được thơm cũng là anh.
Xem ra, anh phải đặt chuyện sinh con gái vào danh sách chuyện quan trọng.
Không gian trong phòng tắm cũng không chật, nhưng bốn người sau khi đứng vào thoáng cái đã thấy chật.
Cho nên Nam Khuê phải vội kéo Lục Kiến Thành đi: “Chúng ta phải ra thôi, để các con nhanh chóng tắm rửa.”
Ai ngờ, Lục Kiến Thành lại bất động.
Cùng lúc đó, giọng của Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh đồng thanh nói: “Mẹ, bọn con muốn ba tắm rửa cùng.”
Ba con...?
Nam Khuê lập tức quay đầu bất ngờ nhìn về phía Tiểu Niệm Khanh.
Sau đó nhìn về phía Lục Kiến Thành, nhẹ nhàng hỏi: “Con đồng ý gọi cha rồi hả?”
Lục Kiến Thành cười gật đầu: “Ừm, vừa rồi lúc chơi trò chơi có gọi.”
Tình cảm hai người đã hòa hảo mà cô vẫn một mực lo lắng.
Bây giờ có vẻ như nỗi sợ hãi của cô là hoàn toàn vô ích rồi.
Nhưng mà, dù sao cũng là trẻ con, tâm trạng đi rất nhanh, vừa có cái gì thú vị đã bị thu hút ngay lập tức.
Giọng nói của Tiểu Tư Mục lại truyền đến: “Mẹ ơi, tuy rằng mẹ nói tắm rửa là riêng tư, nhưng ba không phải người ngoài, chúng ta có thể cùng ba tắm rửa đi, hơn nữa ba nói, còn có thể chơi với chúng con…”
Mấy chữ cuối cùng “trận chiến múc nước” còn chưa nói ra đã bị Lục Kiến Thành cản lại: “Còn có thể gia tăng tình cảm với các con, tạo ra quan hệ cha con hài hòa.”
Lời này, Nam Khuê tin.
Thế nhưng, khi tắm rửa hơn mươi phút còn chưa đi ra, bên trong lại truyền đến một đợt lại một đợt cười vui vẻ, ba cha con ở bên trong chơi trận chiến múc nước vui vẻ, Nam Khuê biết, nàng bị lừa.
Nguyên bản mất mười phút tắm rửa, cuối cùng mất những bốn mươi phút.
Vẫn là dưới sự cảnh cáo nhiều lần của cô thì mới chấm dứt.
Vốn là có chút tức giận vì hai đứa nhỏ chưa từng thức đêm như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy bọn họ mặc đồ ngủ, một trái một phải kéo cánh tay cô, vừa nhận sai, lại cầu xin tha thứ, sự tức giận của cô trong nháy mắt tiêu tan rất nhiều.
Hơn nữa bây giờ là mười một giờ, cô cũng không muốn sẽ thật sự tức giận, việc cấp bách vẫn là muốn cho hai đứa bé nhanh chóng đi ngủ.
“Tư Mục, con dẫn em trai con đến phòng trước, mẹ tắm rửa một chút rồi sang với các con.” Nam Khuê dặn dò.
Lần này, hai đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn trở về phòng.
Nam Khuê đưa mắt về phía Lục Kiến Thành: “Hôm nay lần đầu tiên nên có ngoại lệ, sau này không được phép nuông chiều bọn chúng như vậy nữa, nếu không bọn chúng sẽ coi trời bằng vung.”
Lục Kiến Thành yên lặng cười, cũng không phản bác.
Kỳ thật anh muốn nói, rõ ràng là em mới chiều hơn, làm mẹ đúng là cảm tính hơn một chút, hai đứa bé vừa làm nũng, cô đã mềm lòng, không nỡ hung ác với chúng nó..
“Tuân mệnh, Khuê Khuê đại nhân.” Tuy nhiên, Lục Kiến Thành vẫn đáp lại lập tức.
Tắm rửa xong, Nam Khuê đi vào phòng ngủ.
Chỉ để lại Lục Kiến Thành nhìn bóng lưng cô, ánh mắt ai oán vô hạn.
Xem ra, lời nói ban ngày với anh Khuê Khuê đã quên sạch, chỉ có một mình anh còn nhớ rõ.
Đáng thương, Lục Kiến Thành đã lưu lạc đến tình cảnh muốn cướp vợ với hai đứa con trai.
Rõ ràng trước kia, cô là của một mình anh.
Nghĩ tới đây, càng có chút rầu rĩ.
Quan trọng hơn là, anh tắm rửa xong cũng không vội vàng đi ngủ luôn, mà là một mực chờ Nam Khuê.
Nhưng chờ, chờ, đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Khuê Khuê của anh vẫn chưa đi ra.
Cửa phòng ngủ đang mở ra một khe hở, lộ ra một chút ánh sáng mờ mịt đi ra.
Lục Kiến Thành đứng dậy, đi chân trần, nhẹ nhàng bước chân đi vào.
Có lẽ quá mệt mỏi, Nam Khuê dỗ dành hai đứa bé xong đã ngủ thϊếp đi bên cạnh.
Cô đang ngủ say, trên gương mặt cô là sự yên bình.
Thấy cô ngủ ngon như vậy, Lục Kiến Thành đương nhiên không nỡ quấy rầy.
Đóng cửa lại, anh nhẹ bước chân, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, sau đó trở về phòng ngủ thứ hai của mình.
Có thể là quá mệt mỏi, Nam Khuê chỉ chợp mắt một chút, lúc mở mắt cảm thấy vô cùng khát nước nên ra ngoài rót nước.
Bởi vì quen thuộc trong nhà, hơn nữa có chút ánh trăng chiếu vào, cô không bật đèn, chỉ mượn ánh trăng để uống nước, sau đó đi vào phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, bởi vì vừa mới tỉnh giấc, ý thức của cô cũng có chút mơ mơ màng màng.
Cho nên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xốc chăn lên nằm vào.
Tuy nhiên, khi được ôm ấp vào lòng, cả người Nam Khuê lập tức bừng tỉnh.
Ngay cả giọng nói cũng trở nên lộn xộn: “Kiến Thành, anh anh… Em… Em Làm sao em lại ở trên giường anh?”
Thật ra Lục Kiến Thành vừa nhắm mắt lại, đang định ngủ thì đột nhiên cảm giác trên người nặng xuống.
Ngay sau đó khi mở mắt ra, đập vào mắt anh thấy người nằm trên người anh, Nam Khuê đang đè anh.
Nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của cô, anh cũng đoán được đại khái là cô đi nhầm phòng.
Thế nhưng, nếu cô đã đi sai, lại đi tới phòng anh, làm sao có thể dễ dàng buông cô ra.
Đã tâm tâm niệm niệm một đêm, làm sao anh có thể nhẫn nhịn nữa.
“Khuê Khuê…”
Khẽ lẩm bẩm một tiếng, xoay người một cái, Lục Kiến Thành đã nhanh chóng đè Nam Khuê xuống dưới thân.
Đồng thời, đôi mắt như sao sáng nhìn cô: “Em có quên những gì em đã hứa với anh lúc ban ngày không?”
Nam Khuê lập tức đỏ mặt, cắn môi cúi đầu trả lời: “Em không quên.”
“Nhưng mà… Ban ngày anh đã chơi với bọn nhỏ, thể lực tiêu hao quá nhiều, em lo lắng anh không thể… Vận động như vậy nữa.” Khi nói mấy chữ cuối cùng, mặt Nam Khuê chôn cả vào lòng anh.
Hoài nghi như vậy, Lục Kiến Thành sao có thể chịu đựng được.
Đặc biệt là bị người phụ nữ mình yêu nghi ngờ.
Đưa tay ra, anh nâng cằm Nam Khuê lên, hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm: “Khuê Khuê, em biết không? Vì em, anh đã cấm dục năm năm.”
“Năm năm qua chuẩn bị chỉ dành cho em, em còn dám hoài nghi anh, thật sự phải trừng phạt cho đã một chút, cho em biết thêm về sự lợi hại của anh.”
“Bồi thường gấp đôi? Không đủ, bây giờ anh muốn gấp mười lần.”
Vừa dứt lời, Lục Kiến Thành đã vội vàng hôn xuống, không cho Nam Khuê bất cứ cơ hội nào để nói chuyện nữa.
Trong phòng, chỉ có nhiệt độ tăng lên từng chút một.
Trong đêm tối, hô hấp của hai người dồn dập mà nhiệt liệt, cơ hồ có thể nghe thấy rõ ràng.
Năm ngón tay siết chặt, tình cảm bắt đầu.
Mặc dù vậy, ngón tay mảnh khảnh của Nam Khuê vẫn trắng bệch vì nắm ga trải giường.
Lục Kiến Thành ở bên tai cô dụ dỗ hết lần này đến lần khác: “Khuê Khuê, đừng nhẫn nhịn, anh thích dáng vẻ em bộc lộ hết ra ngoài.”
“Hu hu… Lục Kiến Thành, anh xấu xa, anh bắt nạt em.”
“Ai còn mới lo lắng anh không đủ sức cơ chứ, bây giờ thì sao?’
“Em… Em sai rồi, tha em đi, em xin lỗi là được chứ gì?” Nam Khuê khóc lóc.
“Không được, đã muộn rồi, Nam Khuê, thời gian tiếp theo, tất cả của em đều thuộc về anh.”
Tuy rằng trên người đã cực kỳ mệt mỏi, cả người cũng mệt mỏi.
Thế nhưng, mấy năm nay đồng hồ sinh học dậy sớm vẫn đánh thức Nam Khuê.
Trong phòng, tất cả đã sáng lên.
Nhìn Lục Kiến Thành đang ngủ say bên cạnh, những ký ức tối qua lập tức quay trở lại, hiện lên trong đầu.
Nhất thời, Nam Khuê ngượng ngùng nhìn anh, ánh mắt ôn nhu như nước.
Bất quá, nghĩ đến Tư Mục cùng Niệm Khanh, nàng lập tức mặc quần áo của mình, chuẩn bị đi vào phòng ngủ.
Tối hôm qua sau khi kết thúc, cô thật sự quá mệt mỏi, cơ hồ ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, cho nên ngủ luôn, nếu không cô nhất định phải trở về phòng ngủ cùng hai đứa nhỏ.
Nếu không sợ bọn họ thức dậy lúc nửa đêm để tìm mẹ.
Kết quả, cô mặc quần áo, một chân vừa rời khỏi giường, đang định xuống giường thì bên hông đã bị người kia ôm chặt.
Ngay sau đó, giọng nói lười biếng mà gợi cảm của Lục Kiến Thành truyền tới: “Cô gái nhỏ không có lương tâm, tối hôm qua hưởng thụ xong, sáng sớm thức dậy bắt đầu muốn vứt bỏ anh sao?”