Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 20 Sep 2023

Chương 870: Cô thấy ai cũng tốt cả

Ở chỗ của Tống Kình Vũ cũng không mất quá nhiều thời gian, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn ký xong hợp đồng cũng liền phải rời đi.

Tống Kình Vũ tiễn hai người đến tầng dưới: “Đi thong thả.”

Hứa Thanh Du có hơi ngại: “Ngài đi làm việc đi, mất quá nhiều thời gian của ngài rồi.”

Tống Kình Vũ không nói gì, chỉ dùng một tư thế mời, ý tứ là đợi hai người bọn họ lên xe lại nói.

Ninh Tôn gọi một chiếc xe, sau khi hai người lên xe, Hứa Thanh Du hạ cửa xe xuống, khoát tay với Tống Kình Vũ ở bên ngoài.

Tống Kình Vũ vẫy vẫy tay với cô, chờ xe khởi động rời đi, mới xoay người đi vào trong tòa nhà làm việc.

Ninh Tôn dựa lưng vào ghế, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Thái độ của anh ta đối với cô thật là tốt.”

Hứa Thanh Du lại chẳng có cảm giác gì: “Không phải đối với tôi, bản thân anh ấy hẳn là một người có hàm dưỡng*.”

*Hàm dưỡng: là người có rèn luyện, biết cách nhìn người tốt xấu và khích lệ người khác.

Ninh Tôn nở nụ cười, không phản bác lại cô.

Cũng không biết Hứa Thanh Du là thật sự ngây thơ hay là có chút ngốc nghếch, trong mắt cô dường như đều thấy tất cả mọi người vô cùng tốt.

Xe lái về chỗ ở của Ninh Tôn, lái xe đã ở dưới tầng chờ rồi, nhìn thấy hai người từ bên ngoài về có hơi bất ngờ: “Hai người đi ra ngoài sao?”

Hứa Thanh Du đáp lại một tiếng, sau đó chạy nhanh tới cửa. Cô muốn quay về mang theo hộp trang điểm của Ninh Tôn. .

||||| Truyện đề cử: Ngài Hoắc Em Yêu Anh |||||

Kết quả Ninh Tôn gọi cô lại: “Cô chờ ở đây đi, tôi đi cho.”

Hứa Thanh Du ngạc nhiên, lập tức từ chối: “Không cần, không cần đâu, vẫn là để tôi đi đi.”

Ninh Tôn mặc kệ cô, bước nhanh hơn đi tới cửa.

Lúc đi ngang qua người Hứa Thanh Du, nâng tay vỗ vai Hứa Thanh Du: “Vào trong xe chờ đi.”

Hứa Thanh Du chớp chớp mắt, có chút không hiểu Ninh Tôn bị làm sao.

Bên ngoài tuyên bố cô là bạn gái anh, nhưng trên thực tế cũng có phải đâu.

Mấy việc này không phải là trợ lý nho nhỏ như cô nên làm hay sao?

Lái xe cười haha, chờ đến khi Hứa Thanh Du lên xe mới nói: “Quan hệ của hai người không bình thường nha, cậu ấy cũng biết đau lòng cho cô rồi.”

Hứa Thanh Du cau mày: “Đau lòng chỗ nào chứ, có thể là anh ấy để quên đồ của mình ở trên tầng, tiện thể đi lên lấy luôn.”

Lái xe nhướng mày, rõ ràng là không tin lý do Hứa Thanh Du đưa ra: “Lời này nói ra cô có tin không?”

Hứa Thanh Du giữ vẻ mặt, cố gắng làm cho người khác không nhìn ra cảm xúc của cô đang dao động: “Sao lại không tin, tôi nói là sự thật, không tin lát nữa Ninh Tôn xuống đây anh hỏi anh ấy xem.”

Lái xe sao có thể đi hỏi mấy câu trêu đùa thế này được, Ninh Tôn khẳng định là không nhận.

Đợi một lúc Ninh Tôn xuống dưới tầng, trong tay cầm theo hộp trang điểm.

Nhìn như vậy anh hình như cũng không cầm theo đồ gì khác.

Chờ đến khi Ninh Tôn lên xem, lái xe khởi động xe đồng thời cũng mở miệng: “Gần đây cậu Ninh càng ngày càng hiểu được việc thương hoa tiếc ngọc rồi.”

Ninh Tôn và Hứa Thanh Du đều ngừng lại, nhưng sau đó Ninh Tôn liền thu hồi tầm mắt, cũng không giải thích gì.

Hứa Thanh Du ngồi ở trên ghế phó lái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không nói lời nào.

Lái xe cong môi, làm bộ dáng đã hiểu rồi.

Xe lái tới chỗ ghi hình, hộp hóa trang lại là Ninh Tôn tự mình xách, hai người đi vào, bên cạnh có nhân viên công tác chào hỏi.

Mấy người này cũng rất tôn trọng Hứa Thanh Du, mở miệng đều gọi là cô Hứa. Hứa Thanh Du nhớ đến, trước đây mấy nhân viên công tác này đều gọi cô là Tiểu Hứa.

Quả nhiên thân phận thay đổi, thái độ, xưng hô của người khác đối với cô cũng đều thay đổi.

Lúc Ninh Tôn trang điểm, Hứa Thanh Du ở bên cạnh chờ đợi, thật trùng hợp chính là, lần này người trang điểm cho Ninh Tôn là cô gái lần trước trang điểm cho anh lúc cùng tham gia chương trình với Hoàng Tương.

Hứa Thanh Du nhớ rõ, lúc đó cô gái này cũng có chút niềm nở với Ninh Tôn.

Lúc ấy cô ta còn là dáng vẻ xem kịch vui, kết quả bây giờ đã bị ép trở thành người trong cuộc.

Lần này người trang điểm trầm ổn hơn rất nhiều, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đưa mắt sang nhìn Hứa Thanh Du.

Hứa Thanh Du kéo ghế, ngồi ở bên cạnh Ninh Tôn, dựa vào bàn trang điểm, đang cầm điện thoại có chút nhàm chán, liền mở ra xem tin tức trên mạng.

Điện thoại của Ninh Tôn để ở trên mặt bàn, màn hình hướng lên.

Một lát sau điện thoại sáng lên, màn hình hiện thị có tin nhắn gửi tới.

Di động cách Hứa Thanh Du không xa, Hứa Thanh Du chớp mắ liền đọc được nội dung ở trên màn hình.

Là một tin nhắn, Nam Nhạc gửi tới.

Hứa Thanh Du lại không bất ngờ, lần trước Nam Nhạc chụp hình cho Ninh Tôn, hai người khẳng định sẽ lưu phương thức liên lạc của đối phương.

Chỉ là Nam Nhạc chủ động liên lạc với Ninh Tôn, điều này không phù hợp với bản thân cô ta.

Theo lý thuyết về mặt công việc có vấn đề gì, khẳng định đều là tòa tạp chí bọn họ liên lạc với công ty hoặc là đại diện Ninh Tôn.

Cho nên bây giờ Hứa Thanh Du cũng gần như xác định được một số chuyện.

Ninh Tôn cầm điện thoại nhìn một lát, Hứa Thanh Du không biết nội dung tin nhắn.

Cô chỉ có thể từ vẻ mặt của Ninh Tôn phân tích ra một số tình huống, nhưng Ninh Tôn thật sự là…. không có biểu hiện gì.

Vì thế tin tức gì cô cũng không thể thu thập được.

Ninh Tôn không trả lời, chỉ nhìn qua điện thoại một chút lại đặt xuống.

Hứa Thanh Du không hỏi, nhưng người trang điểm bên cạnh đã mở miệng: “Gần đây cảm thấy lịch trình của anh cũng không bận rộn.”

Lời này khẳng định là nói với Ninh Tôn, Ninh Tôn nói ừ, sau đó lại nói: “Thời gian trước công việc quá nhiều, rất mệt mỏi, nên giờ muốn cho bản thân một kỳ nghỉ.”

Người trang điểm cũng chỉ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì khác.

Sau khi trang điểm xong bọn họ ở đây chờ thêm một lát, chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình, lại chờ đợi khách mời khác tới đây.

Người trang điểm thu dọn đồ đạc, nhìn qua Hứa Thanh Du, dường như rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mới nói một câu như thế này: “Cô Hứa, thật là làm cho người khác hâm mộ.”

Hứa Thanh Du nghe được cũng bật cười, cô không phản bác, thuận theo lời nói của người trang điểm: “Đúng vậy, rất nhiều người cũng nói hâm mộ tôi.”

Người trang điểm mím môi không tiếp lời của Hứa Thanh Du, thu dọn xong đồ đạc đi ra bên ngoài chờ đợi.

Ninh Tôn ở bên cạnh nghe được mấy lời hai người nói chuyện, nhưng ánh mắt của anh vẫn như cũ rơi trên cái điện thoại ở trong tay.

Hứa Thanh Du trầm mặc một lúc mới nói: “Đúng rồi, trước đây chụp ảnh cho bìa tạp chí kia hẳn là đã có rồi đúng không.”

Ninh Tôn không nhìn Hứa Thanh Du, nhưng trả lời cô: “Ảnh chụp đã ấn định rồi, hẳn là chỉ còn lại vấn đề của tạp chí bên kia thôi. Chờ đến quý tới sẽ phát hành.”

Hứa Thanh Du gật gật đầu: “Cô Nam chụp ảnh, chắc chắn hiệu quả đều vô cùng tốt. Tôi lại vô cùng mong đợi được xem đấy.”

Giọng nói của Ninh Tôn không nóng không lạnh: “Cũng chỉ như thế, đều là sau khi photoshop cả.”

Anh lại chẳng có cảm xúc gì.

Nhưng Hứa Thanh Du lại cảm thấy, đẹp là được, dù sao cái này đưa ra liền có thể giúp Ninh Tôn mở ra cánh cửa với giới thời trang.

Không đến vài phút đồng hồ, bên ngoài có khách mời đi vào, Ninh Tôn đứng lên chào hỏi bọn họ.

Khách mời trong này, Ninh Tôn coi như là ra mắt thời gian ngắn nhất, mấy người này đều là đàn anh.

Có khách mời hơi lớn tuổi một chút, sau khi bắt tay với Ninh Tôn thì nhìn thoáng qua Hứa Thanh Du: “Bạn gái của cậu cũng không tồi, buông bỏ nhiều như vậy để đi theo cậu, nên quý trọng nhé.”

Ninh Tôn gật đầu: “Vâng, biết ạ.”

Người này ngồi xuống chuẩn bị trang điểm, theo đó còn nói: “Cũng rất khâm phục cậu. Cái loại nổi tiếng này của cậu trong giới giải trí, rất nhiều người sẽ lập tức mờ mắt, cậu còn có thể mang theo bạn gái bên cạnh từ đầu đến cuối không rời không bỏ, thật khó có được. Hy vọng hai người các cậu có thể đi đến cuối cùng.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 20 Sep 2023

Chương 871: Anh ấy sợ bản thân mình sẽ xảy ra chuyện

Khi Ninh Tôn đi ghi hình chương trình, thì Hứa Thanh Du ở trong phòng thay đồ để đợi.

Một lúc sau, nhân viên của đoàn mang trà sữa đến cho cô.

Hứa Thanh Du cảm thấy hơi bị sợ hãi khi có đãi ngộ này. Bởi vì lúc trước những chuyện như thế này chưa hề xảy ra.

Đâu có ai lại đi chăm sóc một cô trợ lý nhỏ bé như thế này chứ.

Hứa Thanh Du vội vàng nói lời cảm ơn, nhân viên cười nói: “Không sao cả, nên làm mà, không cần cảm ơn đâu.”

Trong phòng thay đồ còn có những người khác, đó là chuyên gia trang điểm đã từng trang điểm cho Ninh Tôn.

Nhân viên còn đưa trà sữa cho chuyên viên trang điểm, biểu cảm của chuyên viên trang điểm đó rất bình thường, và cũng nói lời cảm ơn.

Nhân viên không nói gì thêm nữa, quay người rời khỏi chỗ đó.

Chuyên viên trang điểm có lẽ rắt quen thuộc với những cảnh tượng này , đợi nhân viên đưa đồ đó đi rồi mới nói.." Những người này đều vì nhìn mặt mũi của Ninh Tôn , nói thật bọn họ cứ nhìn mặt bắt người , cô không cần cảm ơn bọn họ đâu "

Hứa Thanh Du không nói gì , dù có phải vì mặt mũi của Ninh Tôn hay không đi chăng nữa thì cô vẫn là người có lợi , những lời cần cảm ơn thì phải nên cảm ơn mới được.

Cả hai ngồi im lặng một lúc , nhưng lúc trang điểm lại nói chuyện.." Trước đó tôi đọc tin tức nói rằng , cô và Ninh Tôn quen nhau đã lâu rồi , hai người đã biết nhau trước khi anh ấy ra mắt."

May mắn thay Hứa Thanh Du đã đọc được những tin đồn trước đó về cô và Ninh Tôn. Vậy nên cô biết bên ngoài đồn cô với Ninh Tôn như thế nào.

Vì vậy, cô trả lời: “Đúng vậy, lúc đó tôi vẫn còn đi học, còn anh ấy thì chưa vào giới giải trí và nổi tiếng”.

Chuyên gia trang điểm gật đầu, “Vậy thì cô đúng là nhặt được bảo bối rồi. Không ngờ có một ngày anh ta lại thành công trong sự nghiệp như vậy, mà anh ấy cũng không chia tay cô.”

Những lời trước đó còn tàm tạm, những lời sau đó thật sự rất khó nghe.

Hứa Thanh Du cười, “Chuyện này có gì mà không ngờ tới được chứ. Nhân phẩm của anh ấy trước giờ vẫn như vậy. Lúc trước khi tham gia chương trình tuyển tú thì tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Còn về vấn đề chia tay hay không, thì tôi nghĩ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Lúc đó chính vì thấy anh ấy là một người có trách nhiệm nên tôi mới đồng ý ở bên anh ấy. Hơn nữa, cho dù người đó có nổi tiếng hay chăng nữa chỉ cần có trách nhiệm thì cũng không vứt chuyện tình cảm qua một bên đâu. Vì vậy anh ấy mới không chia tay với tôi, đây cũng là chuyện hết sức bình thường, không có nghĩ mà không ngờ trước được”.

Chuyên gia trang điểm cười nhẹ, chắc hẳn cô ta cũng không ngờ được Hứa Thanh Du lại ăn nói sắc sảo đến thế.

Cô ta liếc nhìn Hứa Thanh Du, sau đó nói: “Cô ở trước mặt Ninh Tôn cũng mạnh mẽ như vậy sao?”

Hứa Thanh Du nhếch khóe miệng, giọng điệu bình thường nói, “Cô tò mò chuyện của hai chúng tôi vậy à?”

Nói xong chuyên gia trang điểm đó liền im lặng và không dám nói thêm điều gì nữa.

Những người khác lần lượt vào phòng thay đồ, chuyên gia trang điểm đứng dậy trang điểm cho họ.

Ngay khi những người đó bước vào cửa, bọn họ đều chủ động chào hỏi Hứa Thanh Du, và có thái độ rất lẽ phép đối với Hứa Thanh Du.

Hứa Thanh Du cũng không đắc ý gì cả, cô chỉ là muốn nhìn biểu cảm của chuyên gia trang điểm đang bận rộn ở bên kia.

Chuyên viên trang điểm cũng không nhìn Hứa Thanh Du nữa, cũng không nói một lời nào với cô.

Thực ra cô ta cũng có một chút không ưa gì Hứa Thanh Du.

Có thể là bởi vì cô ấy là bạn gái của Ninh Tôn, cũng có thể là vì cô ấy không giữ mặt mũi gì mà nói lại chuyên viên trang điểm đó.

Hứa Thanh Du không quan tâm đến những điều này, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết bạn trong ngành giải trí.

Hơn nữa, trong giới giải trí cũng không thể kết được nhiều người bạn, bởi vì điều đó có những lợi ích liên quan rất nhiều.

Bạn bè dù tốt đến đâu cũng sẽ vì lợi ích mà trở mặt, huống gì là những người bạn mới kết giao.

Thời gian trôi qua một lúc, sau khi cô ấy kiểm tra thời gian, bên chỗ Ninh Tôn cũng không biết lúc nào mới kết thúc.

Vì vậy, Hứa Thanh Du đứng dậy và đi ra khỏi phòng thay đồ.

Bên ngoài có nhân viên ra vào, Hứa Thanh Du đứng ở hành lang lắng nghe, mơ hồ có thể nghe thấy một ít âm thanh của chương trình mà Ninh Tôn đang ghi hình.

Cô dựa vào tường ôm vai, nghĩ đến những cảnh tượng hôm nay Ninh Tôn đi gặp Tống Kình Vũ.

Không biết có phải là vì tình cảnh ép buộc hay không. Trước mặt Tống Kình Vũ, anh ta đối với Hứa Thanh Du rất dịu dàng và chăm sóc.

Ngay cả khi hai người rời khỏi công ty của Tống Kình Vũ rồi, mà Ninh Tôn vẫn nắm tay cô.

Lúc đó Hứa Thanh Du chỉ nghĩ Ninh Tôn muốn diễn kịch này cho Tống Kình Vũ xem, nên không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ … cô ấy đã đưa tay lên và nhìn nó.

Kỳ thật Ninh Tôn cũng không cần làm chuyện này, Tống Kình Vũ không phải người trong làng giải trí, vốn dĩ người ta không quan tâm gì đến chuyện của hai người họ. Vậy nên vở kịch hôm nay mà anh ta diễn thật sự là không cần cho mấy.

Ninh Tôn chắc là cũng hiểu được chuyện này, cho nên lúc này Hứa Thanh Du mới có chút bối rối.

Ninh Tôn, người đang ghi hình cho chương trình, bây giờ cũng đang rất phân tâm vì chuyện đó.

Hôm nay, một khách mời nữ đã nói chuyện với anh ấy lúc nghĩ giải lao trong buổi ghi hình của chương trình.

Chắc là những lời nói đó cũng tính đó là những lời nói đùa. Cô ta cũng nói đùa là hỏi anh ấy khi nào chia tay để cô ta vào làm người thay thế.

Lúc đó cũng có những nhân viên khác ở đó, bọn họ cũng a dua cười theo.

Có lẽ cũng không có ai tin là sự thật, nhưng Ninh Tôn lại ghi nhớ nó sâu vào trong lòng.

Không phải vì vị khách nữ đó, mà là vì khi nào thì mới công bố chia tay với Hứa Thanh Du.

Bên chỗ công ty cũng đã nhận một chương trình cặp đôi cho anh ấy và Hứa Thanh Du. Chắc hẳn công ty cũng không có ý muốn công bố hai người họ chia tay trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Vì vậy thân phận tình nhân của anh ta và Hứa Thanh Du vẫn tiếp tục như thế. Hơn nữa, bên họ còn muốn mối quan hệ này tồn tại trong một thời gian dài.

Nói cách khác hai người họ vẫn phải ở trong một nhà. Anh ấy cũng không bài xích việc này, nhưng hai người họ ở với nhau trong một khoảng thời gian dài thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện.

Ninh Tôn sợ rằng bản thân mình sẽ xảy ra chuyện.

Chẳng hạn như hôm nay anh ta cũng với Hứa Thanh Du đi gặp Tống Kình Vũ.

Không biết có phải anh ấy nghĩ nhiều không, mà anh cảm thấy thái độ mà Tống Kình Vũ đối với Hứa Thanh Du tốt đến nỗi thái quá.

Tống Kình Vũ là người có thân phận như thế nào? Nhiều nhà đầu tư nịnh bợ thì chưa chắc anh ta đã quan tâm bọn họ.

Hứa Thanh Du lại là ai chứ...Trong túi không có được mấy đồng , nói chuyện cũng không khéo , chỉ là cô ấy khiêm tốn mà thôi.

Tại sao Tống Kình Vũ lại đối xử tốt với cô ấy như vậy...Ninh Tôn nghĩ cách nào cũng nghĩ không ra...Vì vậy hôm nay anh ấy có chút không kiềm chế được mới diến một vở kịch trước mặt Tống Kình Vũ...Lúc đó anh ấy cũng không cảm thấy có gì , nhưng sau đó mới thấy hình như quá lố rồi.

Anh ta làm như vậy , một là muốn làm khó Hứa Thanh Du , cả hai cũng biến lập trường của anh trở nên thay đổi.

Toàn bộ quá trình ghi hình của chương trình , Ninh Tôn cũng không biết sao mình lại hoàn thành nó được. Rõ ràng có vài trò chơi anh đã không chơi được.

Vì chương trình này có chút hài hước, nên những người đó đã gọi đùa anh là một hố đen của trò chơi.

Hơn nữa bọn họ còn nói, rõ ràng Ninh Tôn chơi rất giỏi ở những chương trình trước đây. Hôm nay tại sao trạng thái lại không được tốt cho lắm.

Ninh Tôn cười giải thích, “Tôi chỉ dựa vào lối chơi trước đây của tôi để chơi thôi, chắc là mọi người thông minh quá đó.”

Những người đó chỉ cười và không quan tâm đến chuyện đó.

Nhưng Ninh Tôn biết tại sao, anh ấy lại bị Hứa Thanh Du ảnh hưởng.

Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn khung cảnh lúc mà Hứa Thanh Du và Tống Kình Vũ đang trò chuyện trong công ty, điều này làm anh rất rối loạn.

Ninh Tôn chưa bao giở cảm thấy ghi hình chương trình lại mệt và cực khổ đến thế.

Cho đến khi buổi ghi hình kết thúc, Ninh Tôn mới cảm thấy hình như mình đã trút được hết gánh nặng. Anh ấy nhẫn nhịn và quản lý lại biểu cảm của mình để đứng đó chào hỏi những vị khách mới đó.

Anh ấy phải chắc chắn những lễ tiết đó đã hoàn thành mới có thể quay người rời đi.

Một góc từ phòng chụp ảnh là hành lang dẫn đến phòng hóa trang.

Ninh Tôn nhìn thoáng qua thì thấy Hứa Thanh Du.

Cô ấy đang ở lối vào phòng thay đồ, tựa lưng vào tường, nhìn xuống những ngón chân của mình.

Vẻ ngoài khó tả đó khiến Ninh Tôn cảm thấy có chút đáng thương.

Có lẽ mỗi lần đợi anh khi ghi hình chương trình, cô đều lặng lẽ chờ ở một góc như thế này.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 872: Tôi chỉ muốn thể hiện sự tình cảm mà thôi

Trên đường đi làm về, Hứa Thanh Du nhận được tin nhắn của Tống Kình Vũ. Nói rằng việc đầu tư đã hoàn thành, bên chỗ anh ta sẽ thông báo con số cụ thể sau.

Hứa Thanh Du nắm chặt điện thoại, do dự một chút rồi nói lời cảm ơn.

Thật sự cô không biết mình nên nói gì tốt hơn nữa.

Ninh Tôn dựa lưng vào ghế, có thể nhìn thấy Hứa Thanh Du đang do dự khi cầm điện thoại.

Khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy như vậy không cần nghĩ nhiều Ninh Tôn cũng biết người bên đầu dây là ai.

Bên cạnh Hứa Thanh Du không có nhiều bạn bè, trừ Tần Niên, anh ta cũng không thấy cô ấy đi với người khác.

Thậm chí cô ấy cũng không gọi về nhà nhiều. Số liên lạc gần đây cũng chỉ là Tống Kình Vũ.

Ninh Tôn nhìn đi hướng khác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cho đến khi xe dừng lại trong khu chung cư, Ninh Tôn mới xuống xe, về nhà mà không thèm chào tài xế.

Hứa Thanh Du có chút kinh ngạc, cô đứng đó nhìn bóng lưng của Ninh Tôn. Sau khi Ninh Tôn ghi hình xong đi ra ngoài tìm cô, cô cảm thấy trạng thái của Ninh Tôn không được tốt cho lắm.

Hình như là anh ta đang giận ai thì phải.

Trạng thái của Ninh Tôn luôn tốt, và Hứa Thanh Du thực sự không thể nghĩ ra những gì đã xảy ra trong quá trình ghi hình chương trình có thể khiến thái độ của anh ấy thay đổi như thế này.

Hứa Thanh Du quay lại và cười với người lái xe rồi xin lỗi, “Anh ấy ghi hình chương trình xong liền không vui, không biết ai đã chọc giận anh ta nữa. Anh xem đi cả dọc đường một tiếng cũng không nói với tôi. “

Người lái xe cũng không quan tâm lắm, anh ta nói: “Cô vào đi, tôi cũng nên về rồi. Gần đây mỗi ngày cũng rất thoải mái, công việc cũng không bận rộn cho mấy. Những chuyện nhỏ nhặt này tôi không để tâm đâu, có lẽ anh ấy cũng có chuyện phiền muộn nào đó đấy. “

Hứa Thanh Du gật đầu chào tạm biệt, sau đó bước nhanh vào bên trong cửa.

Ninh Tôn về đến nhà liền đi tắm rửa , tẩy lớp trang điểm trên mặt xong rồi liền thay quần áo...Hứa Thanh Du đi đến nhà bếp xem thử , đang nghĩ đến nên làm món gì để ăn thì liền thấy Ninh Tôn đi ra , xem dáng vẻ thì hình như anh ta định đi đâu thì phải.

Hứa Thanh Du có chút ngạc nhiên , cô đi về hướng phòng khách..." Anh định đi ra ngoài à , có phải có chuyện gì không..?"

Ninh Tôn không nhìn cô , chỉ nói.." Tôi đến công ty một chuyến , cô không cần đi theo tôi đâu , cô cứ ở nhà đi , nếu đói thì cô có thể ăn trước , tôi có thể không về ăn "

Hứa Thanh Du ồ lên một tiếng ; mới nói xong thì Ninh Tôn đã mở cửa đi ra ngoài.

Qua một lát, Hứa Thanh Du mới không nhìn nữa, quay đầu nhìn về phía tủ lạnh, và sau đó cô đóng tủ lạnh lại.

Ninh Tôn cũng không về ăn cơm, vậy nên cô ấy còn nấu cái gì nữa chứ, cứ nấu một gói mì để ăn cũng được.

Hứa Thanh Du lấy một gói mì ăn liền trong tủ bảo quản. Sau đó cô đổ nước vào nồi, rồi bỏ tất cả những thứ đó vào. Nấu xong cô còn bỏ ít rau muối chua.

Một món ăn chỉ mất vài phút mà thôi.

Một người ăn cho qua bữa thật sự rất tiết kiệm thời gian. Cô đến chỗ bàn ăn, một bên ăn, một bên vừa lướt xem tin tức.

Giới giải trí có rất nhiều tin đồn nhảm, hôm nay thông báo chuyện tình cảm, ngày mai thì đi đốt nhà, mỗi ngày đều có những điều mới mẻ.

Hứa Thanh Du xem qua những người đứng đầu trong lượt tìm kiếm nóng hổi, cuối cùng cũng không phải là cô ấy và Ninh Tôn.

Không biết cô ấy và Ninh Tôn đi tham gia chương trình cặp đôi có dẫn đến một làn sóng lớn nữa không.

Đang xem tin tức thì chuông tiếng thoại lại vang lên.

Hứa Thanh Du nhìn chằm chằm vào trong màn hình điện thoại nửa ngày mới bấm vào nghe.

Bên đầu dây bên kia là mẹ Hứa, thực ra cũng không cần nói, Hứa Thanh Du cũng biết bà ấy gọi đến là vì cái gì.

Vì vậy, Hứa Thanh Du mới nói trước, “Muốn bao nhiêu tiền?”

Mẹ Hứa có vẻ có chút ngường ngượng, “Phí sinh hoạt của em trai con không cần nhiều quá đâu. Con cũng biết một mình mẹ cũng không kiếm được mấy đồng. Tiền của mẹ chỉ đủ chi tiêu trong nhà, còn bên em nó thì mẹ có chút…”

“Mẹ nói đi bao nhiêu tiền?” Hứa Thanh Du cũng không muốn nghe bà ấy giải thích quá nhiều. Từ lúc cô ấy tốt nghiệp đến bây giờ, mẹ Hứa mới bắt đầu gọi điện cho cô ấy, và đòi đủ thứ tiền.

Những cái cớ mà bà ấy viện ra cũng hơn trăm mấy cái.

Những cái cớ mà bà ấy có thể nghĩ tới, không nghĩ tới, bà ấy cũng đã nói hết.

Không cần quan tâm mẹ Hứa có mệt hay không, nhưng Hứa Thanh Du thật sự rất mệt.

Mẹ Hứa chần chờ nói: “Con xem đó mà cho, cho bao nhiêu cũng được.”

Hứa Thanh Du cúp máy mà không nói một lời, sau đó cô chuyển 5.000 nhân dân tệ cho mẹ Hứa.

Mẹ Hứa cũng không có động tĩnh gì nữa, ngay cả những câu chuyện phiếm Hứa Thanh Du cũng không còn hứng thú đọc nữa. Cô bỏ điện thoại trên bàn, hai ba miếng đã ăn hết tô mỳ.

Cô cầm bát đi vào bếp, cho bát đĩa và đũa vào máy rửa bát, cô đứng dựa vào bồn rửa tay.

Thực ra, cô không biết mình đang nghĩ gì.

Tực giận ư? Rất tuyệt vọng ư? Hoặc là buồn sao?

Hình như cũng không có nữa, cô đã rất quen với chuyện này. Nhưng vẫn có chút bức rứt trong lòng.

Cô rửa tay, nghĩ ngợi rồi đi xuống nhà.

Khu chung cư vào ban này không náo nhiệt cho mấy. Bình thường thì lúc gần tối, mấy ông già bà già, học sinh mới đi ra ngoài tập thể dục. Bây giờ ở khu chung cư rất yêm tĩnh.

Hứa Thanh Du đi đến công viên của khu chung cư, cô tìm thấy một cái ghế dài và ngồi đó.

Cô lấy điện thoại ra, thật ra là muốn gửi tin nhắn cho Tần Niên hỏi cô ấy khi nào thì xong việc.

Không ngờ lúc này mới thấy được, trong wechat có một lời mời kết bạn. Đó là lại là lời mời kết bạn của Tống Kình Vũ.

Nhưng suy nghĩ kĩ cũng có thể thấu hiểu được, Tống Kình Vũ đã từng nói sẽ thông báo số liệu cụ thể cho Hứa Thanh Du.

Chắc chắn không thể lần nào cũng phải điện thoại. Vậy nên lúc này tiện nhật vẫn là gửi tin nhắn trong wechat.

Hứa Thanh Du vọi vàng chấp nhận lời mời kết bạn. Bên chỗ Tống Kình vũ cũng không có phản ứng gì, chắc là anh ta không nhìn thấy.

Hứa Thanh Du suy nghĩ một lát rồi thuận tay xem trang cá nhân của Tống kình Vũ.

Vốn dĩ cô ấy nghĩ rằng trang cá nhân của anh ta sẽ có các loại canh gà, hoặc là những quảng cáo của các dự án đầu tư.

Kết quả là không có những thứ đó. Trang cá nhân của Tống Kình Vũ rất bình thường, toàn là những bài đăng về cuộc sống hàng ngày.

Chẳng hạn như buổi tối có một cuộc hẹn, anh ta trách mình tửu lượng quá kém, không uống được nhiều thì phải làm sao.

Hoặc có thể sắp tới sẽ có buổi ghi hình và công chiếu chương trình, mới bực bội vì lại phải bị trang điểm.

Ngoài ra còn có, khi tăng ca uống nhiều cà phê, buổi tối về không ngủ được thì sẽ rất phiền phức.

Tóm lại, những bài đăng của anh ấy đều là những chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Nhưng những trang cá nhân của bạn bè như thế này thật sự rất khiến người khác thoải mái...Hứa Thanh Du lựa vài cái rồi nhấn thích, sau đó cô ấy mới thoát ra rồi gọi điện thoại cho Tàn Niên.

Tần Niên trả lời điện thoại rất nhanh , nhưng cô ấy chỉ than vãn vài câu , nói là mình có rất nhiều chuyện , hôm nay ban ngày có lẽ sẽ rất bận nên tan ca sẽ rất muộn.

Lúc này Hứa Thanh Du cảm thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều , Ninh Tôn cũng không có việc gì làm , cô ấy cũng nhàn rỗi theo anh ta...Chưa nói đến cuộc sống có đủ đầy hay không , nhưng thực sự rất dễ chịu.

Lẽ ra Tần Niên nên bí mật cuôc gọi điện thoại này , cô ấy thở dài xúc động.." Có bạn trai vẫn là tốt hơn nhỉ...Đặc biết là bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có.”

Hứa Thanh Du nói đúng, sau đó liền nói tiếp: “Mình cũng nghĩ như vậy. Vì vậy cậu nên tìm một người bạn trai, ít nhất là khi cậu tăng ca cũng có người điện thoại để an ủi cậu. Còn không phải giống mình chỉ điện thoại để thể hiện yêu thương.”

Tần Niên nghe vậy liền có chút tức giận, “Những lời này của cậu cũng làm người khác khá tức giận đấy.”

Nói xong, không biết cô ta nghĩ đến cái gì, Tần Niên đột nhiên hỏi: “Nhưng mà Tiểu Du lúc trước mình rất tò mò, cậu và Ninh Tôn sống cũng nhau, có phải là những chuyện đó cũng đã xảy ra rồi phải không? Là cái chuyện đó đó? “

Hứa Thanh Du đỏ mặt, tất nhiên cô ấy biết Tần Niên đang nói cái gì.

Cô ấy nhổ một tiếng, “Cậu đó, mỗi ngày không biết trong não đang nghĩ gì nữa.”

Tần Niên thở dài một hơi, “Mình chỉ là tò mò mà thôi, chúng ta đều là người trưởng thành mà, có cái gì mà ngại nói nữa chứ. Ninh Tôn trông cũng yếu đuối như vậy, có phải cũng có những lúc anh ấy rất mạnh mẽ đúng không?.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 873: Trò đùa

Hứa Thanh Du không ngờ chủ đề câu chuyện của Tần Niên lại bất ngờ rẽ sang hướng tế nhị, nên hạn chế nói đến như thế.

Cô cảm thấy mặt mình bất giác không thể kìm chế mà đỏ lên: “Cái con bé này, sao tự nhiên cậu lại tò mò mấy loại chuyện vớ vẩn này thế, trước đây, chẳng phải cậu chỉ là một cô gái trong sáng, ngây thơ hay sao? Tại sao mới bon chen trong xã hội vài năm, đầu óc đã trở nên đen tối như thế chứ?”

Tần Niên thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Mình đang rất bực đây. Hôm nay lúc đang làm việc, hai người đồng nghiệp cùng phòng với mình cứ quấn lấy nhau xong làm nũng. Họ ôm ôm ấp ấp ngay giữa ban ngày ban mặt. Mình thực sự gần như phát điên, đợi đến lúc về đến nhà rồi thân mật thì chết sao? Làm như vậy chính là muốn cho mọi người chết chìm trong sự ngọt ngào phát ngấy của họ mà.”

Hứa Thanh Du tủm tỉm cười.." Không trách được họ , cũng không ai ngăn được chuyện này...Hàng động của họ đâu có vi phạm pháp luật , cũng chẳng làm trái thuần phong mỹ tục "

Tần Niên ngồi một bên kia vỗ ngực.." Nhưng họ có biết họ làm như thế sẽ làm tổn thương đến một kẻ đang cô đơn như mình không , lúc làm việc xem các người ân ái , lúc xong việc rồi vẫn phải xem hai người họ tình cảm giớng6 y hệt cậu hay diễn vậy , quả là sống không nổi mà.."

Hứa Thanh Du nhỏ giọng phản bác lại.." Mình thể hiện tình cảm thái quá khi nào chứ , tất cả là do cậu tự biên tự diến ra thôi.."

Không muốn Tần Niên phản bác lại và tiếp tục những chủ đề vô bổ , nhảm nhí này , Hứa Thanh Du ngay lập tức nói công việc và hỏi Tần Niên ngày hôm nay lúc nào thì cô ấy tan ca, có muốn đến nhà cô ăn cơm không?

Tần Niên có chút xấu hổ: “Mình đến nhà cậu ăn chực có tiện không? Thôi, làm như thế chẳng khác nào bóng đèn ngăn cản cậu và Ninh Tôn ngọt ngào cả. Mình đến ăn cơm thì sẽ làm phí bao nhiêu thời gian riêng tư hai người có thể lãng mạn bên nhau.”

Hứa Thanh Du mỉm cười: “Không sao. Mẹ của Ninh Tôn cũng thường xuyên đến ăn cơm cùng chúng mình mà. Gì mà thời gian ngọt ngào bên nhau chứ, thật sến quá đi, chỉ có cậu mới nghĩ ra mấy cái trò ấy thôi.”

Tần Niên do dự một chút, có lẽ là cho rằng chính mình nghĩ linh tinh: “Chậc chậc. Vậy thì, hôm nay hẹn cậu sau giờ làm việc nhé!”

Tần Niên còn có chuyện phải làm, vì vậy cô ấy cúp điện thoại mà không thể tiếp chuyện Hứa Thanh Du quá lâu.

Hứa Thanh Du thả điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, do dự một lúc, cô vẫn gửi một tin nhắn cho Ninh Tôn.

Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, cô muốn nói với anh ấy là cô đang ở ngoài và hỏi anh ấy khi nào về.

Cô sợ Ninh Tôn sau khi làm xong việc, trở về sẽ không nhìn thấy cô.

Tuy không biết Ninh Tôn nếu không tìm được cô có lo lắng hay không, nhưng với tư cách là trợ lý lại cùng thuê một ngôi nhà, cô cũng nên báo trước một tiếng.

Chỉ là Ninh Tôn không trả lời tin nhắn, không biết có phải vì anh ấy bận nên không thấy hay có nhìn nhưng chưa trả lời.

Ninh Tôn không trả lời tin nhắn, Hứa Thanh Du chỉ cho rằng anh ấy còn nhiều việc phải giải quyết nên đứng dậy và đi ra khỏi nhà.

Nếu không có Ninh Tôn ở bên cạnh, thực sự sẽ không có ai để ý đến cô.

Hứa Thanh Du đến trung tâm mua sắm gần đó, xem qua những kiểu quần áo mới nhất.

Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp nên hơi nhạy cảm với những thứ này.

Cô ấy luôn nghĩ đến việc kiếm tiền và tự chủ kinh tế. Những gì cô tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, chăm chỉ học hành trước khi không thể vứt xó một chỗ được. Cô khẳng định sẽ có một ngày cô nhất định sẽ dấn thân vào ngành thiết kế thời trang.

Hứa Thanh Du tập trung tâm trí nghiên cứu thị trường thời trang đến nỗi quên mất thời gian trôi qua.

Tỉ mỉ xem xét tất cả các cửa hàng ở tầng một xong, bên ngoài trời cũng đã tối dần.

Cuối cùng khi Hứa Thanh Du phát hiện ra, trời đã tối mịt.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra, trên đó không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Ninh Tôn hình như vẫn chưa nhận được tin nhắn của cô thì phải.

Hứa Thanh Du vội vàng bắt taxi trở về nhà.

Khi cô về đến nhà, Ninh Tôn vẫn chưa về, trong nhà tối om như mực.

Hứa Thanh Du đi tới cửa phòng của Ninh Tôn liếc mắt vào trong, đúng là anh ấy chưa về, căn phòng vẫn y như lúc anh ấy rời đi.

Hôm nay kêu Tần Niên qua ăn tối, Hứa Thanh Du do dự một chút liền quyết định đi chuẩn bị bữa tối.

Chỉ là trong lúc nấu ăn, Ninh Tôn đi đâu đến giờ mà không nhắn cho cô một tiếng chứ?

Vì theo luật bất thành văn hai người ngầm định khi ở với nhau, nếu anh ấy đi đến giờ này, ít nhiều cũng sẽ thông báo cho cô một tiếng, dù là tin nhắn hay gọi điện.

Cho nên cô không hiểu Ninh Tôn đã xảy ra chuyện gì, đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra.

Hứa Thanh Du bận rộn chuẩn bị một lúc lâu, thức ăn đã gần xong, thì có cuộc gọi của Tần Niên.

Hứa Thanh Du nói cô ấy trực tiếp tới nhà cô đi, Tần Niên cười và hỏi mọi người có ở đó không.

Hứa Thanh Du suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Công ty của Ninh Tôn có chút chuyện trục trặc nên chưa về. Không biết buổi tối anh ấy có về kịp giờ ăn tối không. Nếu không kịp thì chỉ có hai chúng ta ăn cơm với nhau thôi!”

Tần Niên không nghĩ nhiều như vậy chưa đợi Thanh Du dừng lời, liền cúp điện thoại.

Hứa Thanh Du không biết làm gì trong lúc chờ chuẩn bị xào rau, vì vậy cô lấy điện thoại gọi cho Ninh Tôn.

Cô sợ Ninh Tôn không thấy được tin nhắn nên tiện thể gọi điện trực tiếp xem có chuyện gì không.

Kết quả là Ninh Tôn đã không trả lời cuộc gọi đầu tiên.

Hứa Thanh Du cau mày, không biết bên Ninh Tôn có chuyện gì xảy ra, từ trưa đến giờ không một cuộc gọi, không một tin nhắn, kì lạ thật.

Sau khi Hứa Thanh Du xào rau xong, cô lại gọi Ninh Tôn một lần nữa.

May mắn thay, lần này Ninh Tôn đã trả lời, giọng điệu rất bình lặng: “Có chuyện gì vậy?”

Hứa Thanh Du thở phào nhẹ nhõm: “Sao anh vẫn chưa về nhà? Lúc trước tôi gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời. Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì đó không hay nên gọi xác nhận thôi.”

Ninh Tôn bật cười có vẻ chế nhạo, sau đó nói: “Tôi đã lớn như vậy sao có thể xảy ra chuyện được chứ?”

Hứa Thanh Du mím miệng: “Buổi tối anh có trở về ăn cơm không? Tần Niên cũng sẽ tới ăn tối.”

Ninh Tôn lập tức đáp: “Tối nay tôi không về ăn cơm đâu, còn chút việc bận phải làm.”

Hứa Thanh Du mở miệng muốn hỏi hắn buổi tối bận chuyện gì mà không trở về nhà, nhưng cô lại cảm thấy thái độ của Ninh Tôn không tốt lắm.

Vì vậy, để không làm cho bản thân khó chịu, Hứa Thanh Du không hỏi quá nhiều.

Cô chỉ ậm ừ: “Vậy anh gọi bác gái qua ăn cơm với tôi đi.”

Ninh Tôn nói được xong cả hai đều rơi vào im lặng.

Hứa Thanh Du vốn dĩ muốn tìm thêm vài chuyện để nói với Ninh Tôn, muốn nói thêm một hai câu cũng được, nhưng kết quả là Ninh Tôn cúp điện thoại khi cô chưa kịp nói lời.

Cô đứng trong bếp cầm điện thoại di động, ngây người một lúc.

Có vẻ như tâm trạng của Ninh Tôn thật sự rất tệ, cảm giác như anh ta đang ôm một bụng tức trong người.

Hứa Thanh Du vội vàng nấu nốt những món ăn còn lại đặt lên bàn, sau đó ngồi bên cạnh chờ đợi.

Mẹ Ninh đến trước, dù sao bà ấy cũng sống ở gần đây hơn.

Sau khi vào cửa, Mẹ Ninh khá kinh ngạc: “A Tôn nói đêm nay nó có chuyện không về, có chuyện gì xảy ra ở công ty à? Tôi hỏi nó mà nó cũng không nói.”

Hứa Thanh Du xấu hổ , nhưng cũng không thể nói cô không biết , cô không dám hỏi...vì vậy cô chỉ có thể nói qua loa.."Công ty có thể phải nghiên cứu lịch tringf của anh ấy trong tháng tới , cũng không có gì to tát đâu a.."

Mẹ Ninh gật đầu.." Như vậy là tốt , không có chuyện gì là tốt "..

Hai người vừa nói xong Tần Niên cũng đến...Phát hiện Ninh Tôn không có ở nhà , Tần Niên rất ngạc nhiên n nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều , mà chỉ đùa đùa nói một câu.." Ninh Tôn nhà cậu làm việc vất vả quá rồi , muộn như vậy còn đi ra ngoài nói chuyện công việc "

Hứa Thanh Du nói phải , hùa theo cô nói.."Khi còn trẻ nên cố gắng một chút thôi "

Ba người phụ nữ ngồi xuống ăn cơm, lần này là ăn cơm nghiêm túc, không có Ninh Tôn phạm vi chủ đề nói chuyện cũng rộng hơn một chút.

Tần Niên nói một chút về ngày hôm nay bận rộn ở công ty bên kia, trọng tâm vẫn là hai người dồng nghiệp tình tứ thể hiện tình cảm trước mặt cô.

Mẹ Ninh nghe những lời phàn nàn của Tần Niên, lại nói thêm đôi khi bà hay nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ ở bên ngoài, cũng ôm ấp nhau giữa chốn công cộng không coi ai ra gì.

Bà cho rằng giới trẻ bây giờ thật bạo dạn, thế hệ của bà hồi trẻ mà dám như vậy chắc chắn sẽ có người lao vào chửi bới.

Sau đó Tần Niên quay đầu lại nhìn Hứa Thanh Du: “Cậu và Ninh Tôn có bao giờ thân mật quá mức ở chỗ đông người không? Nói nghe một chút đi, không ai trách móc cậu đâu.”

Hứa Thanh Du cười: “Làm gì có chuyện đó chứ? Mình còn không dám nắm tay anh ấy lúc ra ngoài ý.”

Mẹ Ninh vội vàng gật đầu: “Hai đứa làm rất đúng lời tôi dặn, mọi hành động của hai con đều là món mồi béo bở của bọn nhà báo đấy.”

Tần Niên nhìn Hứa Thanh Du, đột nhiên lộ ra vẻ đau khổ: “Vậy thì hai người thật sự là có chút đáng thương. Muốn làm cái gì ngọt ngào, chỉ có thể ở nhà bí mật làm.”

Tại sao chủ đề này lại đi sai hướng nữa rồi?

Hứa Thanh Du có chút bất lực: “Mau đi tìm một người đàn ông, sau đó lén lút làm những chuyện ngọt ngào đi. Nếu không cứ tò mò về chuyện của người khác nhiều, sẽ thành bệnh đấy.”

Tần Niên trừng mắt: “Được lắm Hứa Thanh Du, bây giờ cái gì cậu cũng lái về trò đùa này. Cậu thật giỏi!”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 874: Tâm thần không yên

Ngay cả khi ba người phụ nữ không uống rượu, thì bữa cơm này diễn ra cũng rất từ từ chậm rãi.

Mặc dù ăn rất chậm, nhưng sau khi họ ăn xong thì Ninh Tôn vẫn chưa trở lại.

Mẹ Ninh để đũa xuống quay người nhìn về phía cửa, “Làm sao mà trễ như vậy vẫn còn chưa về? Nói chuyện gì mà muộn như vậy?”

Cô nói đùa, “Không phải bị lưu lại vì quy tắc ngầm đấy chứ?”

Hứa Thanh Du vốn là trong lòng có chuyện, nên tâm trạng cũng không được vui, nhưng mà nghe mẹ Ninh nói những lời này xong, vẫn không nhịn được mà bật cười.

Cô phụ họa một chút, “Không nói, thật sự có thể như thế lắm.”

Trò đùa đúng là trò đùa, mẹ Ninh vẫn là rất nghi ngờ, bà nhìn Hứa Thanh Du, “Hai người các con có phải là cãi nhau không? Nếu không thì không nên như vậy.”

Hứa Thanh Du vội vàng lắc đầu, “Không có, chúng con không có cãi nhau.”

Sau đó cô cười, “Không có chuyện gì có thể khiến hai chúng con cãi nhau cả, cuộc sống hiện tại rất thuận lợi, hai người chúng con mới đầu tư xong, chắc là sẽ nhanh kiếm được tiền, đơn vị đại diện của anh ấy bên kia cũng đàm phán thêm hai cái nữa, chuyện tốt này đến chuyện tốt khác, chúng con vui mừng còn không kịp, làm sao có thể cãi nhau được chứ.”

Mẹ Ninh cau mày nhìn Hứa Thanh Du chằm chằm một hồi mới gật đầu, “Nói cũng phải.”

Bà ngồi tựa lưng vào ghế, “Chỉ cần có tiền, quan hệ giữa hai người sẽ tốt đẹp. Đây thật sự là một người giàu kinh nghiệm. Bây giờ 80% rắc rối trong cuộc sống của con người đều liên quan đến tiền, chỉ cần có tiền, cuộc sống của hai người sẽ tốt đẹp, nào có nhiều mâu thuẫn như vậy.”

Tần Niên cũng cảm thấy như vậy, “Lúc tôi làm việc, mấy đồng nghiệp thường than phiền với tôi về những tranh chấp phát sinh trong gia đình, nói thẳng thừng ra thì, chuyện tiền bạc có thể giải quyết được, cho nên tiểu Du và Ninh Tôn hẳn là không có vấn đề gì đâu, tôi thấy những fan hâm mộ kia không xuất hiện tác yêu tác quái, fan hâm mộ không dính vào, cuộc sống của hai người trôi qua sẽ xuôi gió xuôi nước, đúng là không có gì để có thể cãi nhau được cả.”

Hứa Thanh Du gật gật đầu nhưng cũng không nói gì...Cô nói không cãi nhau với Ninh Tôn nhưng cô có thể cảm thấy hôm nay Ninh Tôn chính là cùng cô giận dỗi làm mình làm mẩy.

Theo tính khí của Ninh Tôn , cho dù xung quanh xảy ra chuyện gì , anh ta đều có thể xử lý rõ ràng , không thể nào trút giận lên người vô tội được...Mà anh hôm nay đối với cô lạnh lùng như vậy , có khả năng rất lớn là đang thể hiện với cô rằng anh đang không vui.

Nhưng Hứa Thanh Du thực sự không nhớ nổi , cô đã đắc tội với Ninh Tôn ở chỗ nào...Khi đi ghi hình chương trình ngày hôm nay , trạng thái hai người cũng không tệ lắm.

Khi ghi hình chương trình đi ra, Ninh Tôn tìm thấy cô, thái độ của cô cũng không có vấn đề gì cả.

Còn lại là đoạn đường ngồi xe trở về nhà, hai người ở trên xe cũng không nói gì, sau khi anh xuống xe, hành vi của anh có gì đó không ổn lắm.

Thời điểm thường ngày, khi hai người về tới nhà, cũng sẽ chào hỏi tài xế lái xe.

Nhưng hôm nay lên xe, anh liền mặt mày sa sầm không nói tiếng nào, thật giống như có người nào đó thiếu tiền anh không có ý định trả vậy.

Đúng rồi đúng rồi, Hứa Thanh Du nghĩ tới đây cảm thấy thông suốt, tất cả những điều bất thường của Ninh Tôn đều bắt đầu từ thời điểm đó.

Nhưng mà sau đó cô lại có chút mông lung, trên suốt quãng đường đi về cũng không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Hai người đều không nói chuyện, làm sao cô có thể khiến cho Ninh Tôn cảm thấy không thoải mái được.

Mẹ Ninh cùng Tần Niên ở bên cạnh trò chuyện một ít vấn đề liên quan tới hiểu biết về tiền bạc.

Hứa Thanh Du chẳng qua chỉ ngồi bên cạnh nghe, trong lòng cô có chút bối rối.

Hai người sống chung dưới một mái nhà, nếu cứ không được tự nhiên như vậy, cuộc sống của ai trải qua cũng đều không tốt.

Do đó sau một hồi suy nghĩ, cô muốn đợi Ninh Tôn trở về, sau đó cùng Ninh Tôn nói chuyện rõ ràng, cô muốn hỏi một câu mình rốt cuộc đã chọc anh ở điểm nào khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Nếu như là vấn đề ở cô, cô nhất định sẽ xem xét lại bản thân, giải thích hoặc nói lời xin lỗi.

Nếu như vấn đề không phải từ phía cô…

Hứa Thanh Du có chút do dự.

Ninh Tôn sẽ giải thích với cô hay nói xin lỗi với cô sao?

Coi như quên đi, không phải vấn đề từ phía cô là được.

Ninh Tôn coi như là sếp của cô, làm sao có thể để sếp cúi đầu trước một người trợ lý được, biết điểm mấu chốt của vấn đề ở đâu là được rồi.

Cô suy nghĩ rất nhiều, mẹ Ninh và Tần Niên cũng nói chuyện gần xong, bên ngoài trời đã tối dần, Tần Niên cùng mẹ Ninh đồng thời đứng dậy chào từ biệt rồi rời đi.

Hứa Thanh Du không khách sáo với hai người, trực tiếp tiễn hai người ra tận cửa.

Quay lại nhà, cô ấy dọn dẹp nhà bếp trước, sau đó nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.

Sau đó cô chỉ ngồi trên sô pha chờ Ninh Tôn, hôm nay dù thế nào cũng phải nói rõ mọi chuyện, cô không phải là người thích mơ hồ sống qua ngày, có chuyện gì cũng muốn biết rõ.

Ngồi trên sô pha như vậy gần một tiếng, cửa phòng mới bị người từ bên ngoài mở ra.

Hứa Thanh Du nhanh chóng đứng dậy, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Ninh Tôn đi vào.

Hứa Thanh Du cau mày đi về phía cửa, kết quả liền nhìn thấy Ninh Tôn đứng ở cửa, đứng dựa vào tường, ngước đầu thở dốc.

Khắp người anh toàn mùi rượu.

Hứa Thanh Du vội vàng chạy tới đỡ anh, “Anh sao vậy? Buổi tối có xã giao sao? Làm sao lại uống nhiều như vậy?”

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Ninh Tôn uống nhiều rượu như này, dù trước đó đã đi theo Ninh Tôn một thời gian dài, cho đến tận bây giờ dù anh có xã giao nhưng cũng không uống quá nhiều.

Ninh Tôn quay đầu nhìn Hứa Thanh Du một cái, sau đó hất tay đẩy cô ra, “Đừng chạm vào tôi.”

Hứa Thanh Du đứng ở bên cạnh, đưa tay ra, cuối cùng làm theo lời Ninh Tôn, không có chạm vào anh.

Cô đi theo Ninh Tôn từng bước, “Tối nay anh đi gặp chủ đầu tư sao? Uống nhiều như vậy sao không gọi điện cho tôi? Tôi đi đón anh.”

Ninh Tôn không nói gì, đi vào phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay mở nước rồi rửa mặt.

Cái bộ dáng này của anh nhìn chính là đang rất khó chịu.

Hứa Thanh Du do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng đi qua vô lưng Ninh Tôn, “Anh làm sao vậy? Có phải công ty bên kia xảy ra chuyện gì không? Trông anh dường như không được vui.”

Ninh Tôn không lên tiếng , rửa mặt xong chống đỡ vào bồn rửa tay đứng lên.

Hứa Thanh Du thở dài , xoay người đi trở lại phòng bếp pha cho anh một ly nước mật ong...Ninh Tôn phải một lúc lâu sau mới đi ra ngoài , Hứa Thanh Du gọi anh lại nói.."Anh uống nước đi , nếu không ngày mai sẽ rất khó chịu "

Ninh Tôn dường như muốn trở về phòng , nhưng mà nghe thấy Hứa Thanh Du nói liền dừng lại một chút rồi quay người rời đi.

Hứa Thanh Du nhìn chằm chằm Ninh Tôn , hồi lâu mới hỏi lai.." Có phải anh đang không vui không , tôi luôn cảm thấy anh giống như có tâm sự gì đó , nếu như anh tin tưởng tôi , anh có thể kể cho tôi nghe một chút "

Ninh Tôn khóe mắt khẽ chuyển, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Du rất lâu, sau đó anh ngửa đầu, uống cạn cốc nước mật ong, đặt chiếc cốc xuống rồi nói, “Đó là vấn đề của riêng tôi, cô không cần phải để ý đến đâu.”

Hứa Thanh Du mím môi, anh như vậy chính là không muốn chuyện.

Ninh Tôn xoay người trở về phòng của mình, đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cánh cửa, thở ra một hơi dài.

Đó thực sự là vấn đề của riêng anh ấy, và nó không liên quan đến bất cứ ai.

Ninh Tôn đứng đây một lúc rồi đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh.

Bởi vì sau khi uống rượu nhiệt độ của cơ thể tương đối cao, nên tắm bằng nước lạnh khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Từ phòng tắm đi ra, đúng lúc điện thoại di động để trên giường đổ chuông, Ninh Tôn vội vàng chạy tới nhận điện thoại.

Là Chương Tự Chi gọi điện thoại tới, Chương Tự Chi vừa mở miệng giọng có chút ý cười, “Có đang bận không?”

Ninh Tôn nói không bận, sau đó hỏi lại anh, “Lại có chuyện gì sao?”

Chương Tự Chi bên kia cười ha ha, “Không phải, tôi ban ngày gọi điện thoại cho cậu còn chưa nói xong, không phải bây giờ cậu đang rảnh rỗi sao, nên muốn tiếp tục nói chuyện với cậu một chút.”

Ninh Tôn không lên tiếng, xoay người ngồi ở mép giường.

Buổi trưa, Chương Tự Chi có gọi cho anh một cuộc điện thoại, nói mấy câu lung tung khiến anh có chút phiền não.

Cũng chính những lời nói đó của Chương Tự Chi, quấy nhiễu anh cả một buổi chiều, tâm thần cũng không được yên
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 875: Bị bỏng

Ninh Tôn thật ra không có tâm trạng nói chuyện phiếm, chỉ trầm giọng nói: “Bà xã của anh ngủ rồi? Làm sao có thời gian nói chuyện phiếm với tôi? Không phải ban ngày nói rất bận sao?”

Chương Tự Chi cười tủm tỉm, “Cô ấy vừa mới ngủ, tôi còn chưa ngủ được, nên muốn tìm cậu nói chuyện một chút.”

Chắc là sau đó anh ta dựa vào nơi nào đó vươn vai, thở ra một hơi dài thoải mái rồi nói, “Ban ngày chúng ta nói chuyện tới chỗ nào rồi nhỉ?”

Ninh Tôn không muốn tiếp tục nói về chủ đề ban sáng, liền nói, “Ai mà nhớ được ban ngày đang nói chuyện tới đoạn nào, bây giờ cậu muốn nói cái gì?”

Chương Tự Chi vui vẻ cười cười tự nói.."Tôi nhớ ra rồi , buổi sáng chúng ta đang nói chuyện tới đoạn cậu và cô trợ lý nhỏ kia "

Anh ta tiếp tục nói , giọng điệu mang theo một chút ý tứ muốn nghe ngóng chuyện bát quái.." Tôi vẫn nói những gì tôi nói ban ngày , tôi thực sự cảm thấy cạu và cô trợ lý nhỏ này không tệ lắm...A Tôn , chúng ta cũng không cần giấu diếm , cuộc sống của Tiểu Tư bây giờ thực sự rất tốt , tôi nhìn ra được cô ấy cùng Trì Uyên rất tình cảm , cjo nên cậu cũng nên thoát ra khỏi chuyện đó , đừng lãng phí tất cả thời gian của mình vào những chuyện trong quá khứ nữa ".

Ninh Tôn một lúc sau mới nói.." Tôi không có đắm chim mình trong quá khứ "

Đây không phải là một lời thanh minh, là nói thật, anh quả thực không có đắm chìm mình trong quá khứ, vướng bận vì chúng nữa, đã rất lâu rồi anh không còn nhớ tới Cố Tư nữa.

Thời điểm trước kia, khi rảnh rỗi thì còn nhớ tới một chút ít chuyện vụn vặt trong quá khức, sau đó sẽ cảm thấy có chút ít khó chịu.

Nhưng gần đây thật sự đã biến mất, cho dù là vô cùng rảnh rỗi, Cố Tư cũng không còn xuất hiện trong đầu anh nữa.

Ninh Tôn hoàn toàn không hiểu lý do của sự thay đổi này là vì điều gì. Hoặc là trong nội tâm của anh chủ quan từ chối, hay là do tác động của một số yếu tố khách quan từ bên ngoài khiến anh bị ảnh hưởng.

Bởi vì anh không nghĩ ra, nên mới cảm thấy phiền não.

Chương Tự Chi thở dài một cái, “Trước đó cùng Tiểu Tư Trì Uyên nói chuyện có nhắc tới cậu, tôi thấy tiểu Tư rất tự trách, cô ấy luôn cảm thấy mình làm chậm trễ cậu, cho nên rất mong cậu có cuộc sống hoàn toàn mới, mặc dù chưa có gặp qua cô trợ lý nhỏ của cậu, nhưng cô ấy nói nếu đối phương là một cô gái tốt, thì sẽ chúc phúc cho hai người, cậu xem, tất cả mọi người đều ủng hộ hai người các cậu, không bằng cậu thử một lần đi.”

Thời điểm nói xong những lời này, giọng điệu CHương Tự Chi mơ hồ mang theo chút ý cười.

Nhưng Ninh Tôn ở đầu dây bên này lại đang nhíu chặt chân mày.

Loại chuyện này làm sao có thể gọi là thử một lần, đây là chuyện có bao nhiêu nghiêm túc, làm sao có thể ôm tâm lý thử một lần.

Ninh Tôn im lặng, không biết nên trả lời như thế nào với Chương Tự Chi.

Cũng chính trong khoang thời gian này, anh nghe thấy âm thanh ngoài cửa.

Đó là âm thanh của đồ vật gì đó rơi xuống đất và vỡ vụn, tiếp theo là tiếng kêu đau đè nén của Hứa Thanh Du.

Ninh Tôn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, liền ném điện thoại di động xuống, đứng dậy lao ra khỏi phòng.

Hứa Thanh Du đang đứng trong phòng bếp, một chân nhảy lò cò tại chỗ, bên cạnh chân là chiếc cốc vỡ, trên mặt đất là một vũng nước.

Ninh Tôn vội vàng đi tới, “Sao vậy?”

Hứa Thanh Du quay đầu nhìn Ninh Tôn, mới vừa muốn nói chuyện thì mặt đã đỏ bừng, vội vàng quay đầu sang một bên, “Không … không sao.”

Sau đó Ninh Tôn mới nhận ra anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo chứ không hề mặc gì.

Anh cũng có chút xấu hổ, nhưng hiện tại trọng tâm không phải chuyện này, anh nhìn trên mặt đất, “nước nóng?”

Hứa Thanh Du a một tiếng, vẫn quay lưng về phía Ninh Tôn.

Ninh Tôn nhanh chóng đi tới bồn rửa mặt, lấy nước lạnh dội lên chân Hứa Thanh Du.

Tất của cô ấy đã được cởi ra, mu bàn chân hiện tại đã hơi đỏ.

Ninh Tôn dội nước mấy lần, cuối cùng đỡ tay Hứa Thanh Du, bảo cô ra ghế Salon ngồi.

Hứa Thanh Du cúi đầu, không dám nhìn Ninh Tôn.

Thật ra thì Ninh Tôn cũng rất lúng túng, anh để cho Hứa Thanh Du ngồi xuống rồi nhanh chóng trở về phòng, trước tiên thay quần áo, sau đó sẽ trở lại.

Trong nhà có hòm thuốc, bên trong thuốc gì cũng có, nhưng duy nhất chỉ không có cao trị bỏng.

Hòm thuốc này là do Hứa Thanh Du chuẩn bị, có lẽ cũng không nghĩ tới điểm này, nên cũng chưa mua thuốc trị bỏng.

Ninh Tôn đi tới tủ lạnh lục một túi nước đá, sau đó đưa cho Hứa Thanh Du, “Cô chườm lạnh trước đi, tôi đi mua thuốc.”

Hứa Thanh Du có chút ngượng ngùng, “Không cần đâu, chườm lạnh một chút, chắc là đỡ thôi.”

Ninh Tôn chân mày nhíu lại, “Không được coi thường, vết bỏng có thể lớn có thể nhỏ, nếu để lại sẹo thì phiền lắm.”

Tâm trạng của Ninh Tôn hôm nay vốn không tốt, nên bây giờ nói chuyện với Hứa Thanh Du có chút cáu kỉnh, hình dáng nhìn có chút đáng sợ.

Vì vậy Hứa Thanh Du vội vàng im lặng.

Ninh Tôn ra khỏi cửa liền chạy thẳng đến tiệm thuốc mới mở ở bên ngoài tiểu khu, mua được thuốc lại chạy thẳng trở về nhà.

Hứa Thanh Du vẫn gác chân ngồi trên ghế sô pha, túi đá rất lạnh, cô đặt túi nước đá lên chân, triệu tiêu tất cả cảm giác đau đớn.

Cô không khỏi nhớ tới cái dáng vẻ vừa rồi của Ninh Tôn, vội vã quấn khăn tắm rồi lao ra ngoài.

Hình ảnh này, thật là để nàng có chút chống đỡ không được.

Ninh Tôn sau khi trở về tranh thủ thời gian giúp Hứa Thanh Du xoa thuốc, anh ngồi xổm trên mặt đất, đem chân Hứa Thanh Du đặt lên đùi mình, xoa thuốc trị bỏng từng chút từng chút một.

Hứa Thanh Du có chút ngượng ngùng, thật ra chút chuyện này cô vẫn có thể làm được, nơi nào cần người khác chăm sóc như vậy.

Nhưng Ninh Tôn có vẻ rất chuyên chú, thế là Hứa Thanh Du kia có chút kỳ quái tiểu tâm tư, cũng chỉ có thể đè ép xuống.

Giúp Hứa Thanh Du bôi thuốc xong, Ninh Tôn lại đi vào phòng bếp, dọn dẹp chiếc cốc vỡ lúc nãy, nước trên mặt đất cũng được lau khô.

Hứa Thanh Du nhìn bóng người Ninh Tôn đang làm việc, trong lòng có một điểm nho nhỏ xúc động.

Cô không thể biết được cảm xúc của mình bật lên vào lúc đó là cảm xúc gì, nhưng đột nhiên trái tim cô như ấm lên, sau đó cô có vẻ nhúc nhích một chút.

Hứa Thanh Du như bị phỏng nên vội nhắm mắt hít sâu hai hơi.

Ngay cả khi cảm xúc này tan biến ngay lập tức, cô vẫn còn mơ hồ sợ hãi, cô sợ những cảm xúc khó nắm bắt, sợ những thứ cảm xúc này khiến cô ứng phó không kịp.

Ninh Tôn dọn dẹp phòng bếp xong, thì đi ra ngó cô một chút, chân Hứa Thanh Du đã bắt đầu ửng đỏ.

Anh thở dài, “Cô về phòng đi, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi. Một mình tôi đi chụp cũng không sao.”

Hứa Thanh Du rũ mắt xuống " Có lẽ ngày mai sẽ ổn "

Ninh Tôn không nói gì nhiều , chỉ nắm tay Hứa Thanh Du dẫn cô trở về phòng..Thu xếp ổn thỏa cho Hứa Thanh Du , Ninh Tôn xoay người rời đi.

Hứa Thanh Du ngồi trên giường , nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì...!

Chính là...

Chính là cảm thấy tình huống có chút ngọt ngào không thể giải thích được...Cô xoay người , lập tức nhào tới trên giường nhẹ giọng khẽ rên một tiếng...Thời điểm khi Ninh Tôn đỡ tay cô , cô làm sao lại có một chút ngượng ngùng.

Cô không dám nhìn Ninh Tôn, không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng phải âm thầm điều chỉnh tiết tấu.

Điều này, điều này … Điều này rõ ràng là không đúng.

Hứa Thanh Du có chút ảo não, Ninh Tôn sau khi trở về phòng thì cũng không khá hơn so với cô bao nhiêu.

Ninh Tôn nhíu mày, vẫn cau mày như cũ, anh ném điện thoại di động lên giường, nhìn một cái, đến tận bây giờ còn chưa chịu cúp máy.

Chương Tự Chi cũng thật là lợi hại, lại một mực chờ tới tận bây giờ.

Ninh Tôn cầm điện thoại di động lên gọi một tiếng, “Tự Chi”

Chương Tự Chi ở bên kia, anh ta lập tức đáp lại: “Cậu đã về rồi à.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 876: Đó là cảm giác động tâm

Ninh Tôn cảm thấy rất buồn cười: “Sao cậu còn nghe máy, tôi tưởng là cậu đã cúp máy rồi.”

Chương Tự Chi cũng cảm thấy thật nhàm chán, vô vị: “Thì là muốn nghe xem bên chỗ cậu có chuyện gì xảy ra, kết quả là cả lúc lâu trời cũng chẳng nghe thấy được gì.”

Điện thoại bị ném ở trong phòng, bọn họ ở phòng khách nói chuyện nên tất nhiên Chương Tự Chi không nghe được gì.

Ninh Tôn cười haha vài tiếng: “Cậu cũng là người thích hóng hớt thật đấy.”

Chương Tự Chi thở dài nói: “Cuộc sống của tôi chẳng có tin đồn gì, nên tôi chỉ có thể bắt đầu tìm từ chỗ của cậu, thế nào rồi? Vừa rồi trợ lý của cậu xảy ra chuyện gì mà làm cho cậu sợ đến như vậy, điện thoại cũng ném đi, trực tiếp chạy ra ngoài.”

Ninh Tôn mày nhăn lại: “Cũng không có việc gì lớn cả, lúc cô ấy bưng ly nước nóng thì bị rơi vỡ nên bị bỏng.”

“Cái này mà gọi là không có việc lớn?” Chương Tự Chi ở bên kia trực tiếp kêu lên.

Chẳng qua sau đó anh ta nhanh chóng phản ứng lại: “Cậu còn vứt điện thoại trước mặt tôi như thế làm gì? Vừa rồi bị dọa chạy vội ra ngoài như thế, chắclà đau lòng, cậu nói xem một chút tình cảm của hai chúng ta nhiều năm như vậy, cậu ở trước mặt tôi che giấu làm gì chứ, quan tâm trợ lý nhỏ của mình thì cứ trực tiếp nói ra đi, chuyện này có gì mà xấu hổ chứ.”

Ninh Tôn mím môi, không phản bác lại anh ta.

Không phải là không muốn phản bác , mà là cảm thấy không có lời nào để phản bác lại...Anh vừa rồi đúng là bị dọa cho hồn phách cũng muốn bay đi , bị bỏng nước sôi nhất định là rất đau...Nhất là sau khi nhìn thấy mu bàn chân của Hứa Thanh Du toàn bộ đều bị đỏ lên , trong lòng tràn đầy một loại cảm giác khó chịu.

Ninh Tôn thay một bộ quần áo ngủ nằm trên giường , chuyển hướng chủ đề.." Tháng sau trước khi tham gia vào tổ phim ,thì tôi có vài ngày được nghỉ , muốn đi thăm các cậu một chút , đến lúc đó chúng ta hẹn gặp mặt đi "

Chương Tự Chi nói.." Đươc "...Sau đó lại nói.." Cậu mang cả trợ lý nhỏ của mình cùng đi đi... Tiểu Tư vẫn luôn muốn gặp cô ấy , cậu không biết trợ lý nhỏ của cậu khiến chúng tôi tò mò như nào đâu.”

Ninh Tôn không muốn trò chuyện về cái đề tài này, liền nói một câu: “Nói sau đi, nói sau đi.”

Sau đó lại hỏi chút về việc Lương Ninh Như mang thai.

Chương Tự Chi cũng khổ không có gì để nói: “Giai đoạn ốm nghén trong thai kỳ đã qua rồi, bây giờ cô ấy cũng đã có thể ăn uống, ngủ nghỉ ổn hơn rồi, rất tốt.”

Ninh Tôn ừ một tiếng: “Cậu cũng sắp ba, thật sự là nhanh quá.”

“Còn không phải sao.” Chương Tự Chi cũng cảm khái một câu: “Có lúc tôi suy nghĩ lại một chút cũng có cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy, dường như hôm qua vẫn còn cùng cậu ở trên đường cùng nhau ca hát mua say, hôm nay đã kết hôn sinh con, thời gian thật là không trôi qua không vô ích mà.”

Chương Tự Chi nói xong lại thở dài: “Cậu biết bên nhà họ Ninh có chuyện gì xảy ra không?”

Ninh Tôn dừng lại, anh cùng với nhà họ Ninh bên kia cũng đã không có bất kỳ liên hệ gì nên căn bản là không có chú ý đến.

Cho nên anh nói câu không biết.

Chương Tự Chi không có hứng thú nên khi nhắc lại những việc của nhà họ Ninh cũng không chút kích động, trong giọng nói chỉ mang theo một chút cảm thám: “Ninh Bang nằm viện, nói là không có việc lớn gì nhưng cũng đã ở đó một tuần rồi, trong nhà nhiều không thể bớt lo như vậy, đoán chừng ông ta cũng thật sự là gánh không nổi nữa rồi.”

Ninh Tôn ồ một tiếng: “Vậy thì thê thảm thật, lớn tuổi như vậy rồi ở lại viện vài ngày, hẳn là ông ta sẽ phải chịu tội rồi”

Anh cũng không cảm thấy đau lòng gì, kỳ thật thì trong lòng không có có cảm giác gì đặc biệt.

Thời gian anh và Ninh Bang ở chung đụng cũng không nhiều lắm, lúc anh còn nhỏ Ninh Bang bận bịu công việc, không thể nào quan tâm đến anh, về sau anh có năng lực rồi thì liền rời khỏi nhà họ Ninh, bắt đầu tự lực cánh sinh.

Hiện giờ hồi tưởng lại, khoảng thời gian ở cùng Ninh Bang lúc trước cũng chẳng thể tính là có việc gì vui vẻ cả.

Cho nên Ninh Bang xảy ra chuyện, anh thật sự không có gì cảm giác hay cảm xúc thương tâm gì.

Chương Tự Chi còn nói: “Tôi nghe nói bên cạnh ông ta chỉ có Trang Lệ Nhã chăm sóc, mấy đứa con không bớt lo kia đều không vào thăm lần nào.”

Ninh Tôn không biết phải nói cái gì cho đúng, ba đứa con Ninh Tu, Ninh Tiêu, Ninh Tương này Ninh Bang đều là rất thích.

Ninh Tú là đứa con mà ông ta hài lòng nhất, bởi vì năng lực xuất chúng, có thể giúp ông ta chống đỡ công ty.

Ninh Tiêu và Ninh Tương bởi vì có Trang Lệ Nhã ở bên cạnh che chở, nói hết lời tốt đẹp, ông ta tất nhiên cũng sẽ thiên vị.

Theo lý mà nói ông ta nằm viện, lại còn ỏ vài ngày rồi, ba người này sao cũng phải đi qua nhìn một cái.

Ninh Tôn thực sự không nghĩ tới bọn họ thế mà thật không để mặt mũi xuống như vậy.

Chủ đề nói đến đây, bầu không khí cũng lại có chút không tốt Chương Tự Chi cũng cảm giác được, anh ta thở dài, “Bỏ đi, bỏ đi, vốn là muốn cùng cậu nói vài chuyện vui vẻ mật chút, kết quả nào biết được trò chuyện đến tận đây luôn, thời gian không còn sớm, tôi cũng không làm mất thời gian của cậu nữa, sớm nghỉ ngơi một chút, tôi phải đi ôm vợ tôi ngủ đây.”

Ninh Tôn cười cười: “Được, ngủ đi.”

Cúp điện thoại của Chương Tự Chi xong anh vén chăn nằm vào bên trong.

Chỉ là lại có chút không ngủ được, trong lòng có hơi loạn.

Ở phòng bên cạch Hứa Thanh Du cũng không ngủ được.

Cô nằm ở trên giường lật qua lật lại, không phải vì chân đau, mà sự thật là do nghĩ quá nhiều.

Cô chưa từng được người nào chăm sóc chiếu cố như vậy, vừa rồi Ninh Tôn nghiêm túc như vậy, lại dịu dàng như vậy, cô cảm thấy mình tựa như là sắp không chống đỡ được nữa.

Có đôi khi cảm giác động tâm chỉ xảy ra trong nháy mắt, Hứa Thanh Du nhắm mắt lại là lập tức có thể nhớ tới bộ dáng lúc mà Ninh Tôn dịu dàng bôi thuốc cho mình.

Một người lạnh lùng, thờ ơ như anh ta, thế mà lại ngồi xổm xuống bôi thuốc giúp mình.

Hứa Thanh Du biết hiệu thuốc ở chỗ nào, Ninh Tôn vừa đi vừa về không mất bao nhiêu thời gian như thế, rõ ràng là đã chạy tới chạy lui, lúc về đến nhà hơi thở của anh vẫn còn có chút hổn hển.

Tất cả những chi tiết nhỏ này lúc này Hứa Thanh Du nhớ lại tất cả, lập tức khiến cho trái tim của cô đập nhanh thêm vài nhịp.

Hứa Thanh Du chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng cũng biết rõ ràng đây là cảm giác động tâm.

Chỉ là động tâm này chưa nhất định là cảm giác yêu thích một người nào đó.

Hứa Thanh Du cảm thấy hiện tại cô mới ở giai đoạn cảm mến mà thôi.

Bởi vì một người đối với mình rất tốt, cho nên động tâm tư, nhưng lại bởi vì vẫn còn chưa tìm hiểu tiếp xúc quá nhiều nên chưa hiểu rõ, cho nên còn chưa định tâm chắc chắn một người được.

Nhưng chỉ vẻn vẹn một chút cảm mến như vậy thôi mà đã làm cho cô cảm thấy rất bối rối.

Tình hình của cô là gì..?

Tình trạng của Ninh Tôn lại là gì...Có đánh chết cô cũng không dám nghĩ mình sẽ phát triển thành cái gì đó với Ninh Tôn.

Hứa Thanh Du càng nghĩ càng thấy bực bội , dứt khoát kéo chăn trùm kín mình lại.

Một đêm này cô cơ hồ là không ngủ được chút nào , trong đầu toàn những ý nghĩ hỗn loạn.

Trong lúc hốt hoảng rối rắm , cô dường như ngủ mất , nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đến mấy chuyện không thể nào...Cô nhớ tới Hoàng Tương , lại nghĩ đến Nam Nhạc , còn nghĩ tới thợ trang điểm của Ninh Tôn...Ban người này , tùy tiện xách tới một người là đã có cảm giác mạnh hơn cô rồi , cho nên đến cùng là cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ.

Chỉ là nói đến đạo lý là cô đã hiểu, chỉ là trong lòng có chút không khống chế được mà nghĩ đến.

Sáng này hôm sau Hứa Thanh Du vẫn dậy sớm, hôm qua trên chân bị phỏng đã đỏ lên cả rồi.

Ngược lại là không có cảm giác đặc biệt đau gì, chỉ là hơi nóng bỏng không thoải mái.

Hứa Thanh Du ra ngoài rửa mặt, Ninh Tôn còn chưa rời giường.

Sau khi rửa mặt cô đi làm bữa sáng, bữa sáng vừa làm xong thì bên kia Ninh Tôn cũng vừa ra khỏi phòng đi tới.

Trông thấy Hứa Thanh Du bưng bữa sáng từ phòng bếp đi ra, Ninh Tôn nhíu mày lại nói: “Chân còn đau không?”

Hứa Thanh Du trông thấy Ninh Tôn liền có chút ngượng ngùng, nhất là không khống chế được nhớ tới hình ảnh tối hôm qua anh chỉ quấn một cái khăn ngang hông chạy ra ngoài.

Cô có chút cà lăm nói: “Không.., không đau.”

Ninh Tôn đi tới, cúi đầu nhìn chân Hứa Thanh Du.

Mu bàn chân bên trên sưng đỏ một mảng lớn, anh do dự một chút: “Chút nữa cô lại bôi thêm một lớp thuốc bỏng nữa vào, hôm nay cũng không cần đi theo tôi đi quay hình nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 877: Thật đáng yêu

Cuối cùng khi đi ra ngoài Ninh Tôn không để cho Hứa Thanh Du đi theo mình, chỉ dặn cô ở nhà nhớ thoa thuốc cẩn thận.

Hứa Thanh Du đứng ở cửa nhìn Ninh Tôn đi ra ngoài, cô nhìn đến khi bóng lưng của Ninh Tôn biến mất ở thang máy, sau đó sờ sờ ngực của mình.

Nhịp tim rõ ràng, cô rất sợ bị Ninh Tôn nghe được.

Hứa Thanh Du đóng cửa quay trở lại trong phòng, đứng ở phòng khách nhìn bốn phía, không biết bây giờ nên làm gì mới tốt đây.

Cứ đứng như thế một lúc lâu, cô xoay người đi vào trong phòng bếp cầm chén đĩa lên rửa, sau đó đi xoa thuốc.

Trên chân vẫn như có cảm giác nóng nóng, lúc không đụng đến còn tốt đụng phải cái là làn da lập tức có một loại cảm giác tê tê nhói nhói.

Hứa Thanh Du lấy di động ra , nhì trên đó có tin nhắn của Tần Niên...Tần Niên nói công việc tiến độ rất tốt , không sai biệt lắm với dự tính , nếu như hết thảy đều bình thường thì có lẽ cô ấy sẽ về vào ngày mốt.

Hứa Thanh Du tranh thủ thời gian trả lời lại tinh nhắn cho Tần Niên , cô nói cả ngày hôm nay mình đều ở nhà , nếu như bên chỗ Tần Niên buổi sáng nay có thời gian thì có thể tới đây , buỏi tối lai đến chỗ cô ăn cơm.

Tần niên chắc là đang bận , chỉ phản hồi lại cho cô một biểu tượng ok...Hứa Thanh Du ngồi ở trên sofa nghĩ nghĩ , bây giờ thật sụ là không có việc gì để làm , suy nghĩ một chút liền đưa máy chụp lại chân của mình sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Để phối hợp với tấm hình này cô còn kèm theo một biểu tượng với biểu cảm vô cùng đáng thương và không viết thêm một lời thừa nào.

Ngoài ý muốn là sau khi Hứa Thanh Du đăng hình lên vòng bạn bè xong thì không lâu sau Ninh Tôn lập tức bình luận lại ở dưới bài viết một câu.

Anh nhắn lại rất thẳng nam, chỉ là hỏi cô đã thoa thuốc chưa.

Không chỉ nhìn thấy Ninh Tôn sẽ xấu hổ mà hiện giờ chỉ nhìn thấy bình luận của Ninh Tôn thôi cô cũng xấu hổ, có một loại cảm giác đó là tim đập nhanh.

Hứa Thanh Du do dự một chút, sau đó hồi đáp một câu, nói mình đã thoa thuốc rồi, hiện tại không còn cảm giác đau nhức nữa.

Bên này vừa mới nhấn gửi phản hổi xong thì bên kia Tống Kình Vũ cũng phát một bình luận cho cô.

Câu bình luận của Tống Kình Vũ và Ninh Tôn không khác nhau lắm, hỏi cô đã thoa thuốc chưa.

Hứa Thanh Du trả lời lại Tống Kình Vũ rất nhanh, cô nói đã thoa thuốc rồi, hiện tại chỉ là tê tê cũng không phải là quá đau.

Tống Kình Vũ bên kia chắc không bề bộn nhiều việc, trực tiếp vào Wechat nhắn tin cho co, hỏi cô sao lại không cẩn thận như vậy, có đi khám hay chưa.

Hứa Thanh Du trả lời bằng một biểu tượng khuôn mặt cười, rất lễ phép tìm từ, nói thoa thuốc rồi, không đi bệnh viện bởi vì cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng.

Sau đó Tống Kình Vũ lại căn dặn cô nhất định phải cẩn thận.

Anh ta còn nói đùa một câu, nói là làn da của con gái mềm mại yếu ớt, con trai có thể bị bỏng như vậy cũng không có việc gì lớn nhưng là con gái thì rất dễ dàng lưu lại sẹo.

Hứa Thanh Du nắm bắt điện thoại trong tay bật cười, không phải cô chưa từng thấy qua thân sĩ* tinh anh, lúc ở công ty cũng sẽ gặp thường lãnh đạo cấp cao, những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự cao tự đại, còn nhìn rất cao lãnh nữa.

*thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu, hoặc là người có học vấn có đẳng cấp trong xã hội.

Nhưng Tống Kình Vũ hoàn toàn không giống, anh ta rất ôn hòa cũng rất có kiên nhẫn, lúc nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, đặc biệt lễ phép.

Nói như thế nào đây, Hứa Thanh Du cảm thấy có thể là hiểu biết, kiến thức về những người như vậy của mình tương đối ít, dù sao Tống Kình Vũ cũng là người duy nhất mà cô quen biết có thân phận tốt, nhưng lại rất bình dị gần gũi.

Hứa Thanh Du cùng Tống Kình Vũ trò chuyện một lúc rất lâu, Tống Kình Vũ còn thuận thế đem số liệu đầu tư nói ra cùng với Hứa Thanh Du phân tích một chút.

Hứa Thanh Du vẫn nghe không hiểu như cũ, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ chen thêm vài ba câu, hỏi mấy vấn đề đơn giản.

Cũng không biết cô hỏi những vấn đề này có thể sẽ lộ ra vẻ ngu ngốc hay không, dù sao thì Tống Kình Vũ cũng trả lời vô cùng nghiêm túc.

Cùng Tống Kình Vũ trò chuyện xong, Hứa Thanh Du lại vào vòng bạn bè nhìn một lượt, Ninh Tôn không trả lời lại phản hồi của cô

Cô cũng không thể nói được rốt cuộc là mình cảm thấy nhẹ nhõm hay là thất vọng nữa.

Nhìn thời gian, hẳn là bây giờ Ninh Tôn đã bắt đầu quay hình rồi

Nhưng lúc cô vừa rồi mới trả lời lại bình luôn của Ninh Tôn, chắc hẳn Ninh Tôn còn chưa bắt đầu vào quay.

Hứa Thanh Du buông điện thoại xuống, tựa lưng trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Cô cảm thấy mình thật sự là hồ đồ rồi, bởi vì hôm qua Ninh Tôn đối với cô dịu dàng một chút mà cô liền không khống chế nổi ý nghĩ trong lòng của bản thân nữa.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, trước khi có sự dịu dàng này Ninh Tôn không cho cô được một sắc mặt tốt nào, cho nên dịu dàng như vậy căn bản cũng không thể bàn giảm bớt được cái gì.

Hứa Thanh Du càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng dứt khoát đứng dậy trở về phòng, kéo màn cửa lại nằm lên giường trùm chăn lên.

Đêm qua hầu như một đêm cô chưa ngủ, cho dù là nghĩ đến sự việc của Ninh Tôn có hơi chút kích động, thế nhưng thân thể của cô thật sự không chịu nổi.

Cuối cùng cô trở mình nặng nề ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này của Hứa Thanh Du trực tiếp ngủ quên luôn, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều rồi.

Cô có chút bối rối, vội từ trên giường xuống dưới chân trần chạy ra phòng khách.

Đi đến phòng khách mới nhìn thấy Ninh Tôn đang ngồi dựa vào ghế sofa chơi game.

Nghe được có tiếng động Ninh Tôn quay đầu nhìn qua: “Dậy rồi sao?”

Hứa Thanh Du ừ một tiếng: “Anh trở về lúc nào vậy? Sao không gọi tôi một tiếng, hình như tôi đã ngủ một giấc rất lâu.”

Ninh Tôn cúi đầu tiếp tục chơi game: “Không có gì chuyện thiết yếu cả nên là cũng không gọi cô.”

Hứa Thanh Du quay đầu nhìn bàn ăn, bên kia có một hộp thức ăn, hẳn là Ninh Tôn đã gọi thức ăn bên ngoài.

Ninh Tôn một bên chơi game, một bên nói tiếp: “Tôi gọi thức ăn ngoài, để ở trong nồi còn nóng, cô đi ăn đi.”

Hứa Thanh Du đứng tại chỗ có chút không được tự nhiên.

Bộ dạng thông cảm cho cô của Ninh Tôn thật sự lại làm cho cô suy nghĩ nhiều hơn.

Ninh Tôn cũng không phải là một người dịu dàng , cho dù trên màn ảnh anh ta biểu hiện rất thân sĩ , nhưng kỳ thật tính tình của anh tương đối lạnh lùng.

Hiện tại anh ta đối với mình dịu dàng như vậy , nhịp tim của Hứa Thanh Du cứ mỗi lúc lại tăng nhanh thêm một chút.

Hứa Thanh Du đứng tại chỗ một hồi lâu , sau đó mới đi vào phòng bếp.

Bên Ninh Tôn âm thanh trò chơi kết thúc vang lên , anh bỏ di động xuống , sau đó đứng dậy.

Anh đứng ngay phía ngoài phòng bếp ,, tầm mắt rũ xuống , nhìn bàn chân không đi dép của Hứa Thanh Du , lông mày nhíu lại.

Hứa Thanh Du không đi tất , hai bàn chân mầu sắc rõ ràng không giống , một bên bị đỏ rực lên.

Hứa Thanh Du bưng thức ăn ra, quay người lại nhìn thấy Ninh Tôn đứng ở bên ngoài.

Cô dừng lại một chút: “Anh có muốn ăn thêm một chút nữa không?”

Ninh Tôn nói câu không ăn, sau đó lại nói: “Chút nữa nhớ phải đi dép vào.”

Hứa Thanh Du lúc này mới cúi đầu nhìn chân mình, cô ồ một tiếng, ngữ khí nghe có chút trầm thấp.

Có thể chính cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc nghe Ninh Tôn nói vậy thì trong giọng nói của cô hình như có mang chút uất nghẹn.

Trong nháy mắt Ninh Tôn lập tức tự ngẫm lại chút ngữ điệu mà mình vừa nói. Hình như thực sự là không quá tốt.

Cho nên anh lập tức bổ sung thêm một câu: “Nền nhà lạnh.”

Hứa Thanh Du hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Ninh Tôn.

Bản thân Ninh Tôn cũng có chút không được tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào Hứa Thanh Du, chỉ dừng lại một chút lập tức xoay người đi đến ghế sofa cầm điện thoại di động lên, sau đó về phòng của mình.

Hứa Thanh Du còn đứng ở trong phòng bếp, nhìn Ninh Tôn đi vào phòng.

Cô cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay sau đó lại ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng của Ninh Tôn.

Hồi lâu sau, cô đột nhiên nở nụ cười.

Chuyện này cũng không có gì ý gì đặc biệt chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Ninh Tôn, dường như mang theo dáng vẻ như chạy trối chết.

Như này... Thật sự là đáng yêu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 878: Tôi tin tưởng anh

Hứa Thanh Du ăn xong cơm, cầm chén đũa đỡ vào phòng bếp đặt vào bên trong máy rửa bát.

Cô vừa quay người lại định từ phòng bếp đi ra thì nhìn thấy Ninh Tôn từ phòng của mình ra tới.

Trong bộ dáng của anh hình như là muốn ra ngoài.

Hứa Thanh Du sững sờ vội vàng hỏi: “Anh muốn đi ra ngoài sao?”

Ninh Tôn ừ một tiếng: “Tôi đi sang chỗ mẹ tôi xem một chút, bà ấy nói gọi tôi sang giúp bà ấy khuân ít đồ đạc.”

Hứa Thanh Du có cảm giác như thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Có cần tôi đi qua hỗ trợ?”

Ninh Tôn nói câu không cần, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh Du: “Cô tự chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi.”

Nói xong đi tới cổng đổi giày rồi rời đi ngay.

Hứa Thanh Du đi từ từ tới, đứng ở khoảng trống phòng khách đối diện cửa nhìn ra phía ngoài cửa.

Ninh Tôn đã rời đi rồi nhưng nhịp tim của Hứa Thanh Du vẫn đập rất nhanh.

Vừa rồi lúc anh ta câu nói kia mặc dù nói rất bình thản, nhưng Hứa Thanh Du lại nghe ra được bên trong có chút quan tâm.

Thật ra Ninh Tôn cũng không phải giống với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo mà anh ta thường hay biểu hiện ra ngoài... Tuy rằng lời anh vừa nói dường như chẳng có chút quan tâm nào , nhưng suy nghĩ kỹ lại thì dường như lại có đó.

Thời gian bay tính ra không sớm cũng không muộn , Hứa Thanh Du lại vừa cơm nước xong thực sự là có chút ngồi không yên , thế là cô đi lại trong phòng khách hai vòng , sau đó xỏ chân vào đôi dép lê rồi đi ra ngoài.

Hứa Thanh Du đi đến chỗ mà mẹ Ninh đang ở...Vừa rồi Ninh Tôn nói bên phía mẹ Ninh có chuyện cần hỗ trợ , cô cũng muốn đi qua xem một chút.

Nhưng mà Hứa Thanh Du còn chưa đi đến giao lộ đã thấy Ninh Tôn và mẹ Ninh hai người đang cùng nhau đi ra ngoài.

Hứa Thanh Du sững sờ, còn nghĩ sao bọn họ nhanh như vậy đã làm xong rồi, nhưng mà hướng đi của Ninh Tôn và mẹ Ninh rõ ràng không phải là muốn về lại chỗ ở Ninh Tôn mà là đi ra ngoài.

Hứa Thanh Du dừng một chút, phản xạ có điều kiện mà lui lại mấy bước trốn đi.

Ninh Tôn và mẹ Ninh không nhìn thấy cô, Ninh Tôn đi bên cạnh mẹ Ninh nghe điện thoại.

Bởi vì cách hơi xa nên Hứa Thanh Du cũng nghe không rõ Ninh Tôn đang nói cái gì trong điện thoại.

Tóm lại bước chân của hai người này có hơi gấp gáp.

Hứa Thanh Du nhíu mày chăm chú nhìn đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa mới quay người đi về nhà.

Hai người bọn họ đều đi cả rồi tất nhiên cô cũng không lắc lư ở bên ngoài làm gì nữa.

Sau khi về đến nhà Hứa Thanh Du với điện thoại mở lên sau đó vào vòng bạn bè của Ninh Tôn nhìn một lượt trước.

Vòng bạn bè không có đăng tin mới gì không tìm ra được bất kì manh mối nào.

Cô chẹp chẹp miệng, do dự một chút sau đó nhanh chóng gửi cho Ninh Tôn một tin nhắn.

Hứa Thanh Du giả vờ như mình không biết gì, hỏi bên chỗ mẹ Ninh đã hết bận bịu chưa có cần cô đi qua hỗ trợ không.

Ninh Tôn chưa trả lời lại cô cũng không biết có phải là không nhìn thấy tin nhắn không.

Hứa Thanh Du cứ ngồi ở trên ghế sofa như vậy nhìn điện thoại, thật ra cũng là không phải hoài nghi Ninh Tôn, anh ta cùng mẹ Ninh cùng nhau đi ra ngoài hẳn là cũng không làm được việc gì mà không thể để người khác biết.

Nhưng Hứa Thanh Du lại rất muốn biết, lúc mà cô không biết, không nhìn thấy thì Ninh Tôn làm cái gì.

Cứ như thế chờ mười mấy phút, bên chỗ Ninh mới trả lời lại tin nhắn của cô.

Nhưng anh lời ít ý nhiều chỉ nói một câu: Làm xong rồi.

Hứa Thanh Du khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, Ninh lại trở về hình tượng lạnh lùng cao ngạo rồi.

Ba chữ này làm cho cô dù muốn tiếp theo hỏi thêm mấy câu cũng không có dũng khí để hỏi ra nữa, sợ Ninh Tôn tiếp tục trả lời mình qua loa như thê.

Tính toán thời gian một chút Hứa Thanh Du đứng dậy trở về phòng rồi khoá cửa lại.

Lúc trước khi từ cửa hàng trở về cô có mua giấy với bút, lúc này thừa dịp trong nhà không ai, mình cũng không có chuyện gì, thế là liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

May mà những thứ chuyên ngành đã học không bị cô quên mất cả, hiện tại nâng bút vẽ xuống đường cong cũng coi như trôi chảy.

Cảm xúc trong lòng của Hứa Thanh Du lập tức được dịu xuống.

Cô ngồi quỳ ở trên giường vẽ lại quần áo nhìn thấy ở trung tâm thương mại mà hôn quá đã đi xem.

Năng lực vẫn còn khoảng 80% so với lúc đầu đi cũng lâu không có sờ đến bút nên ngượng tay.

Hứa Thanh Du cũng chỉ là nghĩ luyện tay một chút thôi thứ đồ chơi này đã bỏ một thời gian lâu như vậy rồi khẳng định phải rèn luyện thêm hai ba ngày nữa mới có thể thuận tay được.

Cô cầm bản nháp nhìn một lượt, cảm thấy cũng tạm được rồi mới buông xuống, sau đó nhìn lướt qua điện thoại.

Bên Ninh Tôn không có động tĩnh, hẳn là đang bận đi.

Nhìn thời gian thấy lúc này có thể chuẩn bị cơm tối, nhưng hai người kia cũng không biết lúc nào mới về nữa nên là cô cũng không lập tức đi nấu cơm ngày.

Ở trong phòng lại vẽ thêm một bức nữa, vẽ xong mà vẫn không thấy bên chỗ Ninh Tôn có tin tức gì.

Hứa Thanh Du cầm điện thoại do dự một lát, muốn gửi cho Ninh Tôn một tin nhắn hoặc là gọi một cuộc điện thoại hỏi xem chút nữa anh cô về ăn cơm hay không.

Kết quả cuộc điện thoại hay tin nhắn còn chưa gửi đi thì điện thoại của cô có cái đặt trình duyệt tự động đã đề cử đến một tin tức nóng.

Trình duyệt thường xuyên đề cử, mà mỗi lần như vậy Hứa Thanh Du đều sẽ trực tiếp xoá đi, chỉ là lần này tay cô chỉ vừa đặt trên màn hình phát tin tức nóng kia định xoá đi lại phát hiện phía trên có hai chữ Ninh Tôn.

Thế là cô lập tức lại ngừng.

Thế này là Ninh Tôn lại bị lên tin rồi?

Hứa Thanh Du vội vàng nhấn vào mở ra.

Tiêu đề của tin tức rất hấp dẫn ánh mắt đọc giả, nói là nam diễn viên trẻ đang nổi nào đó vừa công khai yêu đương không bao lâu thì đã có thêm một chân* với người khác

một chân*: Ý chỉ bắt cá hai tay, ngoại tình

Cái này cái này cái này...

Hứa Thanh Du còn chưa xem đến nội dung thì đã bị tiêu đề làm cho choáng váng.

Ninh Tôn, có thêm chân với người khác?

Cô nhấn tay vào xem nội dung tin tức đó, nói sao nhỉ, chính là Ninh Tôn ngoại tình.

Đối tượng của sự việc này còn có thân phận rất trâu, là Nam Nhạc.

Hứa Thanh Du vô cùng ngạc nhiên, lướt lên lướt xuống xem tin tức này đến hai lần.

Ý người đăng tin này muốn nói là Ninh Tôn và Nam Nhạc đi hẹn hò thì bị đám săn ảnh theo dõi.

Trong tin tức còn kèm theo cả ảnh chụp, xác thực đúng là Ninh Tôn và Nam Nhạc, hai người hình như là ngồi ở một quán cafe hoặc quán trà nhỏ nói chuyện phiếm, nụ cười trên mặt Nam Nhạc hết sức rõ ràng.

Bởi vì vấn đề chỉnh sửa hình ảnh nên bối cảnh nhìn không quá rõ ràng.

Mà nụ cười trên khuôn mặt Nam Nhạc nụ cười trên mặt, có thể nói là bởi vì vấn đề góc độ chụp mà lộ ra hình ảnh rất ngọt ngào.

Tin tức được người đăng miêu tả rất sâu sắc, lúc trước Nam Nhạc từng cùng Ninh Tôn chụp chung trên một tạp chí rồi nên hai người hộ có lẽ đã sớm quen biết nhau trước đó.

Mà lại nghe nói Nam Nhạc đánh giá rất cao về Ninh Tôn , thái độ cũng rất tốt...Thanh danh trong giới của Nam Nhạc cũng không có bí mật gì , cô ta đối với người nào cũng chỉ mang theo một gương mặt.

Nhưng chỉ duy nhất đối với Ninh Tôn là cô ta có dáng vẻ đặc biệt dịu dàng hiền dịu , điều này dường như cũng lập tức chứng minh cho tin tức ngày hôm nay.

Hứa Thanh Du xem hết toàn bộ tin tức , sau đó lại thở dài một hơi , trong tin tức này nói là chuyện xế chiều hôm nay ,đó không phải là vừa mới phát sinh sao.

Nhưng vừa rồi rõ ràng là Ninh Tôn cùng với mẹ Ninh cùng nhau rời đi.

Hứa Thanh Du không tin là Ninh Tôn sẽ lôi kéo mẹ Ninh đi chứng kiến sự việc ngoại tình của mình.

Mẹ Ninh chắc chắn không biết chuyện tình cảm của cô bà Ninh Tôn là giả, việc như ngoại tình là tam quan bất chính, mẹ Ninh không bao giờ cũng không có khả năng sẽ giúp con trai mình làm việc vượt giới hạn như thế.

Tin tức này hẳn là giả, hoặc là đám săn ảnh vì muốn tăng nhiệt, hoặc là đằng sau có người thao túng chuyện này.

Hứa Thanh Du xem hết tin tức, vội vàng gọi điện thoại cho Ninh Tôn.

Lần này không giống trước Ninh Tôn bắt máy rất nhanh, ngữ khí rất trầm ổn, cũng biết Hứa Thanh Du muốn nói gì: “Sự việc trên mạng tôi xem rồi, đều là giả, bây giờ cô cứ ở trong nhà không cần đi ra, chuyện bên ngoài tôi có thể giải quyết được.”

Hứa Thanh Du ban đầu vốn định là muốn hỏi anh buổi chiều vì sao lại đi gặp Nam Nhạc.

Thế nhưng là lời chất vấn này thật là cần thân phận đặc thù mới có thể hỏi được, cô chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện này cũng đâu cần cô phải giải quyết, cân nhắc.

Thế là câu hỏi đã tới đầu lưỡi mà quanh co nửa vòng cũng không thể nào nói ra được.

Cô cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó nói: “Tôi tin tưởng anh.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 879: Mình sẽ trở thành antifan của anh ta

Một lúc sau, Tần Niên tới Hứa Thanh Du vừa mới mở cửa cho cô ấy, Tần Niên còn chưa vào đã đợi không được lập tức nói: “Tin tức trên mạng cậu đã xem chưa? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hứa Thanh Du lôi cánh tay của Tần Niên kéo cô ấy vào: “Trước tiên cậu cứ vào đi đã, vào rồi chúng ta lại nói.”

Biểu lộ của Tần Niên nhìn thật sự rất không vui, cô ấy bước vào đứng ngày ở trước cửa nhìn Hứa Thanh Du: “Ninh Tôn đã giải thích với cậu hay chưa, cậu đã hỏi anh ta là xảy ra chuyện gì chưa, gây ra động tĩnh lớn như thế cậu không biết bây giờ trên mạng bị nói thành như thế nào đâu?”

Đúng là Hứa Thanh Du không tiếp tục chú ý đến tin tức trên mạng nữa, sau khi gọi điện thoại cho Ninh Tôn xong thì anh còn nhắc cô không cần lên mạng xem nữa.

Hứa Thanh Du quay người đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa: “Mình có gọi điện thoại cho Ninh Tôn rồi, không cần nói là mình có tin anh ta hay không, lúc anh ta đi thì mình biết anh ấy và mẹ anh ấy cùng nhau ra ngoài. Cho nên khẳng định là không thể nào đi làm chuyện đó được mà là đi làm chuyện khác. Mình đoán là chuyện này chắc hẳn là do bọn chó săn viết linh tinh mà thôi, nhưng mà đằng sau chuyện này nhất định là có người thao túng.”

Bằng không chỉ bằng mấy tấm ảnh vớ vẩn, thì Hứa Thanh Du cảm thấy cũng không thể nào gây ra được cục diện ồn ào thế này.

Thế nhưng lúc nãy cô xem tin tức trên mạng kia thì lại nói chắc như định đóng cột xác thực là Ninh Tôn có ngoại tình.

Nếu như đưa hai sự tình lại với nhau thì cũng không nhất định là nói Ninh Tôn ngoại tình được.

Trước đây Ninh Tôn và Nam Nhạc trước đó từng cùng hợp tác trên một trang bìa tạp chí, hai người họ đã quen biết, sao lại không nhận định là bạn bè gặp nhau nên cùng uống chén trà hay cốc cafe mà nhất định là ngoại tình.

Lại nói lui một vạn bước , tạp chí trang bìa của Ninh Tôn còn chưa được phát hành nữa , sao lại không thể nói rằng nhiếp ảnh gia cùng với người mẫu gặp nhau để thương lượng về vấn đề tạp chí sắp tới chứ.

Lúc đầu có rất nhiều khả năng khác , nhưng tin tức trên mạng một mực chắc chắn rằng Ninh Tôn và Nam Nhạc tồn tại một mối quan hệ thân thiết nào đó.

Đây quả thật là vừa nhìn đã biết là có người giở trò rồi. Tần Niên không hiểu quá nhiều về Ninh Tôn nên cũng không có cách nào tin tưởng và thiên vị anh ta giống như Hứa Thanh Du được.

Cô ngồi đối diện với Hứa Thanh Du.." Cậu chắc chắn vậy sao , cậu chắc chắn rằng anh ta không làm ra sự việc đó sao?”

Hứa Thanh Du gật đầu nhìn Tần Niên: “Mình tin tưởng anh ta, mình tin anh ta sẽ không làm sự việc đó.”

Tần Niên thở dài hơi một hơi: “Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Định giải quyết chuyện này như thế nào?”

Nhìn bộ dạng bay giờ của Tần Niên là biết cô ấy rất buồn bực: “Trên đường tới đây mình đã chú ý đến tin tức trên mạng, hẳn là có thủy quân lẫn lộn vào trong đó, hiện giờ hướng dư luận đang đổ dồn bề phía cậu đó.”

Cô tin tưởng lời nói của Hứa Thanh Du là Ninh Tôn bị người khác gài bẫy.

Chiều hướng dư luận trên mạng rõ ràng là bị người khác dẫn dắt, hiện giờ rất nhiều người mang Hứa Thanh Du và Nam Nhạc bặt lên bàn cân để so sánh xem liệu ai thắng.

Nói thật, giờ chỉ nhìn vào bối cảnh suất thân thôi thì dù có mười Hứa Thanh Du cũng không địch lại nổi một Nam Nhạc.

Nhưng Tần Niên cảm thấy loại sự việc đem hai người họ ra so sánh như vậy hoàn toàn là kiếm chuyện vớ vẩn.

Vậy ví dụ như người đó không phải Hứa Thanh Du mà là người khác có thân phận tốt hơn Nam Nhạc thì loại so sánh này liệu có được nêu ra không?

Hơn nữa Hứa Thanh Du lại là bạn gái nghiêm túc của Ninh Tôn, cái cô Nam Nhạc kia là cái thá gì chứ?

Có tư cách gì đứng ra đối đầu so sánh với Hứa Thanh Du.

Càng buồn cười hơn đó là trên mạng có rất nhiều người còn ủng hộ cho Nam Nhạc.

Còn nói cái gì mà Ninh Tôn yêu đương với Hứa Thanh Du thì thật là đáng tiếc, anh ta nên tìm một người có thân phận giống như Nam Nhạc vậy, người con gái có thể trợ giúp cho anh ta trên đường sự nghiệp.

Không biết Hứa Thanh Du có thấy những bình luận như thế ở trên mạng hay không hoặc là nhìn thấy những cái bình luận đó thì có suy nghĩ như thế nào. Tần Niên không biết, dù sao thì bản thân cô còn bị những ngôn ngữ quá đáng trên mạng kia làm cho suýt chút nữa là khóc lên.

Tam quan của những người này thật sự là lệch ra đến Thái Bình Dương luôn rồi.

Hứa Thanh Du nhìn thấy Tần Niên bị chọc tức thành bộ dạng này, đột nhiên bật cười: “Được rồi, được rồi, cậu có đói bụng không? Mình đi nấu cơm cho cậu.”

Tần Niên tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cậu vậy mà vẫn có tâm trạng để làm cơm tiếp được sao? Sao cậu không cảm thấy sốt ruột chút nào vậy? Mình hiện giờ gấp đến muốn đánh người luôn rồi đây này.”

Cô ấy thấy Hứa Thanh Du như vậy thì càng nóng nảy hơn.

Hứa Thanh Du suy nghĩ rất thoáng: “Chuyện bây giờ còn chưa xác định rõ được gì, hiện giờ mình gấp và tức giận, thì không phải càng làm mình ngột ngạt thêm sao, hơn nữa lúc nãy mình cũng đã nói chuyện này với Ninh Tôn qua điện thoại rồi, anh ta đã nói với mình tất cả những tin tức trên mạng kia là giả rồi, đương nhiên là mình nguyện ý tin tưởng anh ta.”

Tần Niên thấy Hứa Thanh Du trấn tĩnh như thế, lập tức không còn lời gì để nói nữa, cô ấy tựa lưng trên ghế sofa: “Mình không biết có nên ghen tị với tâm lý của cậu hay không, hay vẫn nên nói là cậu suy nghĩ mọi chuyện đều quá tốt.”

Chuyện này bất luận là đặt trên người của bất kỳ cô gái nào thì khẳng định rằng họ sẽ không thể nào chịu được.

Nhưng nhìn Hứa Thanh Du hiện giờ sao mà có thể tình tĩnh như vậy được, làm cho cô nghĩ cứ như cô mới thật sự là bạn gái của Ninh Tôn vậy.

Hứa Thanh Du cười cười đứng dậy: “Cậu chờ một chút, mình đi làm cơn trước đã, tối hôm nay hẳn là anh ta sẽ không trở về đâu, vậy thì chỉ hai chúng ta ăn cơm thôi.”

Tần Niên ngồi ở trên ghế sofa quay đầu nhìn Hứa Thanh Du đi vào phòng bếp, lớn giọng nói: “Nếu như Ninh Tôn với Nam Nhạc thật sự có quan hệ gì đó với nhau thì cậu phải làm sao bây giờ?”

Động tác trên tay của Hứa Thanh Du dừng một chút, sau đó nói với giọng điệu rất bình thản: “Vậy lập tức mỗi người một ngả, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, chứ còn có thể làm sao.”

Tần Niên ở ngoài hít một hơi khí lạnh: “Cậu thật sự cho rằng mọi chuyện có thể đơn giản như vậy hay sao.”

Hứa Thanh Du không nói chuyện, bằng không thì sao, bằng không còn có thể làm thế nào.

Hứa Thanh Du bắt đầu xào rau, còn chưa nấu xong được một món thì điện thoại đã vang lên.

Điện thoại đặt ở trên bàn trà ngoài phòng khách, Tần Niên lấy trước nhìn qua, sau đó đi vào nói: “Mẹ của Ninh Tôn.”

Hứa Thanh Du vội vàng lau tay, nhưng Tần Niên không đưa di động cho cô nhanh trước một bước giúp cô nhận điện thoại, đồng thời giúp cô cầm luôn.

Sau khi nhận máy , đàu giây bên kia lập tức truyền tới âm thanh của mẹ Ninh.." Tiểu Du "

Hứa Thanh Du vần một tiếng.." Vâng bác , có chuyện gì vậy ạ "

Mẹ Ninh thở dài một hơi.." Chắc hẳn cháu đã xem tin tức trên mạng rồi , bác cảm thấy bác cần nói chuyện với cháu một chút. Những tin tức trên mạng đều là giả thôi...Lúc Ninh Tôn gặp cái cô Nam Nhược kia thì bác cũng đang ở bên cạnh nó , nhưng những hình ảnh được tuôn ra trên mạng kia lại không có hình ảnh của bác. Những người đưa tin kia chắc hẳn cố ý cắt bỏ hình ảnh của bác để tạo ra được tin tức vớ vẩn kia ".

Hứa Thanh Du hỏi , bên phía Ninh Tôn hiện giờ đang làm gì.

Mẹ Ninh có chút bất đắc dĩ.." Nó về công ty rồi , chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ, công ty bên kia có thể sẽ triển khai một cuộc họp, nhìn xem chuyện này cầm phải xử lý như thế nào.”

Tần Niên ở bên cạnh, nghe thấy mẹ Ninh nói như vậy thì sắc mặt cũng dịu xuống không cau có như cũ nữa.

Hứa Thanh Du trấn an mẹ Ninh: “Cháu không nghĩ linh tinh đau, bác không cần lo lắng, chờ Ninh Tôn trở về, cháu sẽ hỏi xem bên phải công ty của anh ta quyết định như thế nào, đến lúc cần thiết cháu sẽ ra mặt hỗ trợ làm sáng tỏ chuyện này.”

Mẹ Ninh ở bên kia thở một hơi thật dài nói một câu: “Vậy thì tốt rồi, cứ như vậy đi.”

Sau khi cúp điện thoại cúp Tần Niên nắm bắt điện thoại, “Cũng may anh ta không có ngoại tình, bằng không...”

Tần Niên lộ ra bộ mặt có chút hung dữ: “Cậu cứ nhìn mà xem mình có làm cho sự nghiệp của anh ta đi đời hay không, từ đó mình sẽ trở thành antifan* của anh ta bôi đen anh ta khắp nơi.”

Hứa Thanh Du nhịn không được, bật cười ra tiếng: “được, được, được, mình đã cảm nhận được tình yêu của cậu với mình, đi ra bên kia ngồi xem tivi đi, để mình nấu nốt vài món nữa là có thể ăn rồi.”

Tần Niên có chút kiều ngạo hừ một cái, quay người trở lại phòng khách.

Chỉ là không đợi Hứa Thanh Du làm xong đồ ăn thì Ninh Tôn đã ở công ty trở về rồi.

Vừa bước vào đã nhìn thấy Tần Niên ở đây Ninh Tôn cảm thấy hơi bất ngờ.

Anh gật đầu với Tần Niên: “Cô đến chơi.”

Tần Niên vốn là muốn lên mặt nhưng nhớ tới những lời mà mẹ Ninh nói trong điện thoại thì cô ấy lại mím môi biểu lộ hơi hoà hoãn nói: “Ừ.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 880: Chỉ có cô cảm thấy không sao

Hứa Thanh Du bước nhanh từ phòng bếp đi ra: “Anh về rồi, thế nào rồi? Bên phía công ty nói thế nào?”

Ninh Tôn bước đến trước phòng bếp nhìn vào xem hôm nay cơm tối là cái gì, sau đó với ngữ khí bình thản nói: “Đã cùng liên lạc với bên toà soạn tạp chí kia rồi, một chút nữa tôi sẽ cùng Nam Nhạc đồng thời đăng bài thanh minh, nhưng mà vẫn chưa xác định được tiếp theo dư luận sẽ thể hiện hay biểu lộ như thế nào, chuyện này chắc chắn là có người dẫn dắt dư luận, không biết bọn họ còn có chuẩn bị gì ở phía sau nữa hay không.”

Hứa Thanh Du mày nhăn lại đến: “Liệu có thể đoán ra được chuyện này do ai làm ra không?”

Ninh Tôn lắc đầu: “Không đoán được ai làm, thực sự thì ai cũng có thể là người phía sau.”

Suy nghĩ của Hứa Thanh Du cũng như vậy nên cũng chỉ có thể gật gật đầu.

Lúc trước ở trong giới âm nhạc Ninh Tôn cũng xem như là có chút danh tiếng nhỏ, từ lúc ấy thì đã gây ra không ít thù hằn.

Khoảng thời gian gần đây lại tiếp nhận một bộ phim truyền hình chuyển thể lớn, khẳng định lại uy hiếp thêm rất nhiều người.

Bánh gato nhiều phần như vậy ăn càng nhiều thì càng liên lụy đến lợi ích của nhiều người.

Nghĩ lại thì thấy đứng, ai cũng có thể là người đứng phía sau hắc anh ta.

Hứa Thanh Du ra hiệu cho Ninh Tôn đi ra bên ngoài chờ: “Bên này tôi làm sắp xong rồi, anh vẫn chưa ăn gì đúng không, đi rửa tay đi rồi cùng nhau ăn cơm.”

Ninh Tôn đi một vòng quanh phòng bếp rồi mới chậm chạp đi ra ngoài, vừa bước đến một bên sofa định ngồi xuống thì Tần Niên đã mở miệng nói: “Hôm nay anh với Nam Nhạc trò chuyện với nhau về chuyện gì vậy, nhìn ảnh chụp của hai người hình như còn nói rất vui vẻ nữa.”

Vẻ mặt của Ninh Tôn không có gì đặc biệt , do dự một chút rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một góc sofa.." Trò chuyện công việc "

Hôm nay Nam Nhạc gọi điện thoại cho anh , nói là muốn cùng anh thảo luận một chút về việc liên quan đến trang bìa tạp chí.

Thật ra thì liên quan đến phương diện tạp chí này , dù là có vấn đề gì Ninh Tôn cũng không quá để ý , loại chuyện này công ty sẽ thảo luận và đưa ra quyết định.

Nhưng Nam Nhạc còn nói một chuyện khác , cô ta nói biết là hiện giờ mẹ đang ở cùng với Ninh Tôn , cô ta có thể vận dụng điểm này để giúp mẹ Ninh được biết đến hơn...Cô ta còn nói dạo gần đây đang cùng bạn bè thương lượng , đầu tư nhỏ vào một bộ phim, trong bộ phim này có vài nhân vật có khá nhiều lời thoại cũng như được xuất hiện nhiều.

Nếu như mẹ Ninh không ngại thì cô ta có thể giới thiệu cho bà.

Mẹ Ninh đương nhiên là không ngại, cho nên Ninh Tôn mới dẫn mẹ Ninh đi gặp Nam Nhạc.

Đúng là hiện giờ trong tay của Nam Nhạc có không ít quan hệ có thể mang tới một vài tài nguyên.

Chẳng qua Nam Nhạc thật sự là nói khiêm tốn rồi, những bộ phim mà cô ta mang tới kia đâu thể nào là có vốn đầu tư nhỏ được, không nói đến lớn chế tác, riêng nói đến nhân vật chính cũng với tổ công tác đã toàn là những nhân vật có tiếng cả rồi.

Ninh Tôn có thể nhìn ra được là Nam Nhạc đang thật muốn giúp mình, cho nên mới cùng trò chuyện một lúc lâu với Nam Nhạc mà không khí của cuộc trò chuyện này còn rất tốt nữa.

Điều mà anh ta không ngờ tới đó là thế mà lại có người có thể chui vào chỗ đó chụp ảnh.

Lúc nãy ở công ty Ninh Tôn cũng đã gọi cho Nam Nhạc một cuộc điện thoại, nhưng Nam Nhạc cũng không nghĩ ra ai sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

Nói thật, thanh danh của Nam Nhạc cũng không tốt, cho dù là đã từng cùng hợp tác với rất nhiều hàng hiệu, minh tinh, nhưng những người kia đều đánh giá cô ta không quá chính diện.

Nếu như nói những người này định hướng dư luận đến Nam Nhạc muốn bôi xấu thanh danh của cô ta thì còn nghe được.

Cho nên chuyện bây giờ có chút lộn xộn, có thể hoài nghi quá nhiều người, căn bản là không xác định được mục tiêu rõ ràng.

Ngồi ở sofa chờ một lúc thì Hứa Thanh Du bưng đồ ăn đi ra gọi Tần Niên và Ninh Tôn: “Tới dùng cơm đi.”

Hôm nay bầu không khí trên bàn ăn rõ ràng không được tốt lắm, Ninh Tôn và Hứa Thanh Du đều không nói lời nào, chỉ có Tần Niên có không nhịn được mà hùng hổ mắng.

Cô ấy mắng những kẻ đưa tin vô lương tâm kìa đồng thời cũng mắng luôn cả Nam Nhạc.

Hứa Thanh Du có thể nhìn ra được Tần Niên mắng Nam Nhạc tất cả đều là để cho Ninh Tôn nghe.

Cho dù Tần Niên cảm thấy hôm nay Ninh Tôn và Nam Nhạc không có phát sinh chuyện gì nhưng mà cũng không yên lòng, nên cố ý dùng chuyện này để mắng khéo Ninh Tôn.




Nhưng Hứa Thanh Du vẫn cảm thấy rất lúng túng, cô và Ninh Tôn cũng không phải là tình nhân thật sự, Ninh Tôn bản không cần thiết phải nghe Tần Niên nói nhiều lời âm dương quái khí*như vậy.

Âm dương quái khí*: nói chuyện chanh chua, khó nghe

Lúc ăn được một nửa thì có tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Thanh Du cũng lơ mơ đoán ra là ai, cô mau chóng đi tới mở cửa, đứng ngoài cửa quả nhiên là mẹ Ninh.

Trạng thái của mẹ Ninh không quá tốt, Hứa Thanh Du có chút buồn cười, xảy ra chuyện này cô không cảm thấy gì, ngược lại những người này cứ như là chính bản thân mình bị cuốn vào trong làn sóng dư luận vậy.

Hứa Thanh Du đón mẹ Ninh vào sau đó hỏi: “Bác đã ăn cơm chưa? Chúng cháu cũng chỉ vừa mới ăn thôi bác vào ăn cùng một chút gì đó nhé.”

Mẹ Ninh đổi lấy đôi dép đi trong nhà xua xua tay nói: “Không thấy ngon miệng, cũng sắp tức chết rồi.”

Hứa Thanh Du biết bà ấy vì sao lại tức giận thành như vậy nên cũng chỉ có thể khuyên: “Không có việc gì đầu, sự việc đã là giả thì mãi mãi cũng không thể thành thật được.”

Tần Niên ở bên kia vội vàng nói tiếp: “Đúng vậy, tiểu tam mãi mãi cũng thể lên được bàn chính nhìn mặt người khác, huống chi cô ta đến cả tiểu tam cũng không được tính, không cần lo lắng.”

Mẹ Ninh Mẫu đi tới, kéo một cái ghế đặt mông ngồi xuống, sau đó liền than thở: “Hôm nay chuyện này tất cả đều trách bác, nếu như không phải là bởi vì bác thì không đến mức gây ra nhiều chuyện như vậy, Nam Nhạc người ta cũng tốt bụng, ai biết lại có người lợi dụng chuyện này chứ.”

Tần Niên vội vàng mở miệng: “Cùng đừng giải thích trước cho cô ta làm gì biết đâu người mà bọn kia muốn đối phó lại chính là cô ta ấy chứ, Ninh Tôn cũng có thể là bị cô ta liên lụy.”

Mẹ Ninh sững sờ nhìn Tần Niên: “Không thể nào?”

Mẹ Ninh cũng không hiểu rõ về Nam Nhạc lắm, trước đây đều chưa từng nghe về người này, hôm nay gặp thì thấy thái độ của cô gái đó cũng rất tốt, còn giúp bà ta liên hệ với mấy nhà sản xuất phim.

Ấn tượng của bà ta đối Nam Nhạc khá tốt.

Tần Niên bật cười: “Trong giới giải trí này có cái gì mà Nam Nhạc kia không thể làm, trước đó tôi có xem qua một vài tin về cô ta rồi, mười cái thì có đến chín cái đều nói nhân phẩm của cô ta không tốt, có phải thật là không tốt hay không chúng ta không nói đến, nhưng nhìn tổng kết mà như thấy là có thể biết cô ta đã đắc tội rất nhiều người rồi.”

Mẹ Ninh trừng mắt nhìn , về sau gật gật đầu.." Hóa ra còn có như vậy sao..?"

Hứa Thanh Du vẫn lấy cho mẹ Ninh một bộ bát đũa.." Được rồi , đừng để tâm chuyện này nữa , chúng ta ăn cơm trước đi , dù chuyện có lớn như thế nào thì cơm vẫn là cần phải ăn "

Mẹ Ninh nhìn các món ngày hôm nay , nói thật thì đây đều là những món mà bà thích ăn , nhưng mà bây giờ bà lại chẳng thấy ngon miệng chút nào "

Bà lại xua xua tay.." Không ăn , ăn không vô , ngẫm lại đã thấy lo lắng "

Ninh Tôn càm lấy bát của bà , xới lấy nửa bát cơm.." Con còn chưa thấy lo lắng ,mẹ lại lo lắng cái gì , loại sự việc không có thật này , cuối cùng rồi cũng được làm sáng tỏ thôi. Có khi chuyện này qua đi thì con lại càng nổi tiếng hơn thì sao.”

Mẹ Ninh nhìn Ninh Tôn ngữ khí có hơi tự trách: “Mẹ cảm thấy mình luôn làm liên lụy đến con.”

Hứa Thanh Du ở bên cạnh mở miệng: “Không tính là bị bác liên lụy, coi như lần này không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu có người muốn đối phó với anh ấy thì lần sau cũng sẽ có vấn đề thôi, tránh cũng không tránh được.”

Nói xong cô đem đũa đưa cho mẹ Ninh.

Mẹ Ninh do dự một chút sau đó vẫn dơ tay nhận lấy.

Tần Niên ở bên cạnh cũng khuyên bà: “Bác cứ nghĩ thoáng đi một chút, những người kia muốn đối phó Ninh Tôn thì có thể khẳng định là bởi vì tài nguyên của anh ta càng ngày càng tốt, người ghen tị dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều.”

Nhiều người khuyên mẹ Ninh như vậy, mẹ Ninh cũng dần dần thả lỏng tinh thần.

Mấy người cùng ngồi ăn cơm trong chốc lát sau đi ra phòng khách xem tivi.

Thật ra nói là xem tivi, nhưng tất cả mọi người đang chờ tin tức phản hồi của phía công ty.

Trước đó công ty dùng tài khoản của Ninh Tôn phát một tuyên bố thanh minh.

Giải thích một chút quan hệ của anh với Nam Nhạc, cùng đó nói đến buổi chiều nay hai người gặp mặt là bởi vì có điều cần thảo luận về vấn đề tài nguyên.

Phía cuối của bài tuyên bố còn trắng trợn giúp Ninh Tôn biểu lộ tình cảm của anh ta với Hứa Thanh Du.

Hứa Thanh Du chỉ nhìn một lần sau đó cũng không dám nhìn lại lần thứ hai.

Sau cùng thì thổ lộ cũng gây ra ngại ngùng mặc dù biết là giả, nhưng nhìn thoáng qua thôi Hứa Thanh Du cũng không khống chế được mà đỏ mặt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 881: Chất vấn

Lúc sau, hơi muộn bên Ninh Tôn mới nhận được cuộc gọi của công ty. Nội dung đại khái của cuộc gọi đó là muốn Hứa Thanh Du cũng đăng tải một văn bản thanh minh.

Nếu như bên chỗ cô cứ im lặng mãi và không có bất cứ động thái nào thì bên ngoài sẽ đưa ra những dự đoán không tốt. Tốt nhất thì Hứa Thanh Du nên đứng ra và thể hiện rõ lập trường của mình.

Sau khi Ninh Tôn cúp điện thoại, anh ta quay sang nói với Hứa Thanh Du những gì mà công ty đã nói với anh ấy.

Hứa Thanh Du gật đầu, “Tôi biết rồi, tôi sẽ đăng tải bài viết ngay lập tức.”

Cô ấy lấy điện thoại di động ra để đăng nhập vào tài khoản mà lúc trước cô đã từng đăng kí để công khai mối quan hệ của mình và Ninh Tôn.

Mẹ Ninh cũng qua đó để xem bài đăng của Hứa Thanh Du như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Ninh Tôn chẳng tò mò chút nào.

Hứa Thanh Du không nói quá nhiều điều, chỉ soạn một văn bản, sau đó hỏi Ninh Tôn có muốn đọc lại nó hay không.

Ninh Tôn cũng không quan tâm lắm, “Không sao, em cứ đăng đi là được.”

Hứa Thanh Du không nghĩ nhiều thế nữa, cô ấy đã lập tức đăng tải bài viết.

Tần Niên ngồi ở bên cạnh vẫn còn rất tức giận, cô vừa xem điện thoại vừa lẩm bẩm nói: “Cái cô Nam Nhạc đó tại sao vẫn chưa đăng tải văn bản thanh mình, cô ta có ý gì chứ? Văn bản thanh minh của Ninh Tôn cũng đã đăng tải rồi, cô ta cũng đăng theo. Ở giữa giai đoạn đó có nhiều thời gian như vậy, nếu đến cuối cũng mới đăng tái văn bản thanh minh thì những người khác cũng hiểu sự việc này thành ý khác, có phải cô ta cố ý không vậy?”

Hứa Thanh Du hiểu ý của Tần Niên , trước đây Nam Nhạc là một người phụ nữ kiên quyết...Đây là lần đầu tiên thấy cô ấy không đứng lên phủ nhận chuyện này.Mà sau khi Ninh Tôn tỏ thái độ thì cô ấy vẫn còn mơ hồ , chuyện này sẽ dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Ngay cả sau một đoạn thời gian khi cô ấy tuyên bố sẽ hợp tác với Ninh Tôn , điều đó cũng sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cô ta vì kiêng dè danh tiếng của Ninh Tôn mới đưa ra một quyết định nhượng bộ đến thế.

Hứa Thanh Du cau mày , quay sang nhìn Ninh Tôn.." Hay là anh hỏi bên chỗ Nam Nhạc rốt cuộc là chuyện gì...Cô ta cứ rề rà như vậy , đối với anh rất bất lợi "

Ninh Tôn cũng không nghĩ nhiều, “Có lẽ cô ta vẫn còn suy nghĩ phải thanh minh như thế nào là tốt nhất. Bên chỗ cô ấy chắc cũng không có vấn đề lớn gì đâu.”

Rõ ràng là Ninh Tôn có chút thiên vị Nam Nhạc, Hứa Thanh Du cũng không tiện nói nhiều.

Trước khi văn bản thanh minh của Nam Nhạc được đăng tải, văn bản thanh minh của Hứa Thanh Du đã gây ra một cuộc sóng gió trên mạng.

Văn bản thanh minh của Hứa Thanh Du rất đơn giản. Chỉ là hỏi những người thợ săn ảnh kia tại sao nhưng tấm hình mà bọn họ chụp không thấy có người đó ở trong.

Rõ ràng hôm nay gặp mặt ba người, lại đang nói chuyện về nhân vật ở trong phim điện ảnh. Bên cạnh còn có một người sống sờ sờ, tại sao chỉ chụp những bức ảnh có chắc Ninh Tôn và Nam Nhạc

Hứa Thanh Du nói như vậy, chuyện này không chỉ là vu khống mà còn muốn tạo lời đồn.

Rất rõ ràng những người trong chuyện này ai cũng biết, đây mới là chứng cứ trực tiếp đắc lực nhất.

Ban đầu có không ít người bị những tin tức khác che mắt. Ít nhiều gì cũng cảm thấy Ninh Tôn đứng ra phủ nhận quan hệ với Nam Nhạc, đây có thể là một hành vi trốn tránh trách nhiệm.

Nhưng dù sao đó cũng là Nam Nhạc, không nói cô ta có xinh đẹp hay không, cứ nhìn vào hoàn cảnh, xuất thân, và thân phận của cô ấy cũng đã biết. Nghệ sĩ mới nổi như Ninh Tôn muốn dựa vào người có thân phận như Nam Nhạc để nổi tiếng hơn, điều này không phải là không thể.

Nhưng mà hiện tại lại xảy ra chuyện, vì để bảo vệ thanh danh của mình, anh ta phải đứng ra phủ nhận tất cả.

Nhưng bây giờ bên chỗ Hứa Thanh Du lại đăng tải bài viết thanh minh và trong đó có nhắc đến có một người khác tại đó. Cô ấy cũng không nói đó là ai, mọi người cho rằng có thể người đó chính là Hứa Thanh Du.

Những chuyện như thế này không thể nói dối được. Nếu như là giả thì lỡ bên chỗ những người săn ảnh đó lại có được những tấm ảnh toàn cảnh thì sao. Lúc đó chắc chắn sẽ toi đời.

Người thông minh sẽ biết không thể nói dối.

Xu hướng trên mạng có chút thay đổi. Hình như nhiều người đang chất vấn những người chụp trộm ấy, có phải ở hiện trường có xuất hiện người thứ ba hay không.

Hứa Thanh Du nói chắc như định đóng cột như vậy thì chắc chắn trong tay cô đã có bằng chứng.

Nếu như thật sự có người thứ ba ở đó, nhưng những tấm ảnh bị lộ ra chỉ có hai người thì mọi chuyện sẽ xảy ra rất phức tạp.

Cái này không phải một hai tấm bị lộ ra đơn giản như vậy, mà nhiều người đều đăng lên cùng một tấm hình thiếu một người. Nhìn thôi cũng biết bọn họ cố ý làm như vậy.

Sau khi văn bản thanh minh của Hứa Thanh Du nổi tiếng thì bên chỗ Nam Nhạc lại đăng lên một văn bản thanh minh.

Nội dung của cô và Ninh Tôn cũng giống nhau, nói rằng khi bọn họ gặp nhau thực sự đang thảo luận về một số vấn đề công việc và không có mối quan hệ cá nhân nào khác trong đó.

Chỉ là bên chỗ Nam Nhạc không tận dụng tốt thời gian. Nếu như văn bản thanh minh này của cô ta mà được đăng lên mạng xã hội sớm hơn thì cũng có thể cảm nhận được cô ta muốn phủ nhận quan hệ với Ninh Tôn.

Nhưng cô ta lại đăng tải văn bản thanh minh chậm hơn Hứa Thanh Du. Xu hướng trên mạng lại bị đảo ngược lại, nên có cảm giác không thể không đứng ra để thanh minh chuyện này được.

Vì vậy bây giờ Nam Nhạc bị người khác gắn cho cái mắc kẻ thứ ba.

Những tin tồn trước đó cũng có nói thái độ của Nam Nhạc đối với Ninh Tôn rất khác. Đây cũng là một trong nhưng bằng chứng, chứng minh Nam Nhạc chính là kẻ thứ ba trong mối tình này.

Một số người thậm chí còn bắt đầu phân tích rằng ngay từ đầu Nam Nhạc đã thích Ninh Tôn, và cuộc gặp hôm nay có thể thực sự là thảo luận về công việc.

Nhưng có người đã có dã tâm chụp lén và đăng những tấm ảnh này lên mạng. Nam Nhạc cũng thấy việc đó đối với mình rất có lợi, vì nhiều người trên mạng ai cũng ủng hộ cô và Ninh Tôn yêu nhau. Vậy nên cô ta đã đứng sau tất cả chuyện này để dựt dây.

Chỉ là khi Hứa Thanh Du công bố văn bản thanh mình đó, cô ta bắt buộc phải đứng ra giải thích, để có thể lấy lại danh tiếng cho bản thân mình.

Hứa Thanh Du gần như bật cười sau khi nhìn thấy những suy đoán của cư dân mạng, những suy đoán này không thể nói là không thể.

Ít nhất theo suy nghĩ của Hứa Thanh Du, Nam Nhạc thực sự có thể có ý này.

Nhằm vào thời gian công bố văn bản thanh minh của Nam Nhạc, cô ấy cũng có thể biết, bên chỗ Nam Nhạc chắc chắn sẽ chơi chiêu.

Xu hướng trên mạng bắt đầu thay đổi, không cần Hứa Thanh Du và ninh Tôn ra tay, có một số cư dân mạng tốt bụng cũng muốn tìm xem hôm nay Ninh Tôn và Nam Nhạc đã gặp nhau ở đâu.

Những chỗ họ đến chắc chắn là những nơi cao cấp, có lẽ mọi nơi đề có camera giám sát.

Nếu muốn biết có người thứ ba có ở đó hay không thì chỉ cần kiểm tra là biết. Và nếu như tìm ra nhưng bằng chứng đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi.

Tàn Niên ngồi bên cạnh xem điện thoại , cô thấy trên mạng đã có chuyển hướng rất tốt , vậy nên cuối cùng trên mặt không còn biểu cảm phẫn nộ ấy nữa...Cô có chút hài lòng , quay đầu lại đưa ngón tay cái với Hứa Thanh Du để tỏ ý khen ngợi.." Rõ ràng cậu không nói gì cả , nhưng hiệu quả lại rất tốt "

Mẹ Ninh ở bên cạnh do dự một chút.." Hay là mẹ đứng ra nói mọt chút gì đó nhỉ. Dù sao hôm nay mẹ cũng ở đó , mẹ cũng biết rất nhiều chuyện "

Ninh Tôn lắc đầu.." Mẹ khoan hãy đứng ra giải thích. Hôm nay con sẽ nói chuyện này với bên chỗ công ty...Nhưng chỉ sợ mẹ đứng ra thì sẽ có nhiều vấn đề khác phát sinh hơn.Chúng ta cứ chờ đi , tình hình bây giờ đối với chúng ta cũng rất có lợi.”

Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tốt, Tần Niên cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi kiểm tra thời gian, cô đứng dậy nói: “Được rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước. Đúng thật là, hôm nay lo cho Tiểu Hứa nhà chúng tôi chết đi được. “

Hứa Thanh Du mỉm cười, cô đi tới, ôm lấy cánh tay của Tần Niên, “Mình không sao đâu. Trước nay mình vẫn rất may mắn mà, cứ yên tâm đi, không cần lo lắng cho mình đâu.”

Tần Niên thở dài, “Cậu đúng thật là ngốc, cậu ở trong giới giải trí này thì có thể đấu được ai chứ?”

Những điều này cũng không sai, Hứa Thanh Du cũng biết mình mấy cân mấy lạng.

Cô ấy cũng không hiểu nỗi mình làm trợ lý này rốt cuộc có mục đích gì. Bây giờ lại bị Ninh Tôn kéo vào vòng xoáy của giới giải trí. Một người bất kì trong giới giải trí này cô cũng không đấu lại được.

Hứa Thanh Du tiễn Tần Niên đi ra ngoài, Ninh Tôn cũng đã đứng dậy và muốn đi ra cũng bọn họ, nhưng bị Tần Niên ngăn lại, “Tiểu Du đưa tôi ra ngoài là được rồi. Chỉ là đi từ đây là cửa của khu chung cư, cũng không xa lắm. Anh và bác cứ ở trong phòng nghỉ ngơi là được rồi. “

Cô ấy nói như vậy chắc hẳn là Ninh Tôn cũng đã hiểu được ý của cô. Chắc là cô ta muốn nói nhỏ với Hứa Thanh Du điều gì đó.

Vì vậy anh ta cũng không kì kèo gì nữa, nói với Tần Niên câu đi cẩn thận rồi lại trở về ghế sô pha để nằm.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 882: Ngoài dự tính

Ở dưới lầu, Hứa Thanh Du và Tần Niên nói chuyện một lát.

Thật ra những điều mà Tần Niên định nói thì Hứa Thanh Du đã biết từ lâu. Chẳng qua đó chỉ là những lời khuyên bảo Hứa Thanh Du phải lưu tâm nhiều hơn trong chuyện của cô ấy và Ninh Tôn.

Tần Niên thực sự quan tâm đến cô.

Cuối cùng Hứa Thanh Du ôm lấy Tần Niên, có chút làm nũng và nói: “Vẫn là cậu đối xử với mình tốt nhất, mình biết mà.”

Tần Niên ấm ức sờ sờ đầu cô, “Cậu đúng là đồ ngốc, cậu quá thật thà mà, cũng không phòng ai cả. Mình nói cho cậu biết, qua cái chuyện hôm nay, sau này phải lưu tâm chuyện của Ninh Tôn nhiều hơn biết không?”

Hứa Thanh Du ngoan ngoãn gật đầu, “Được rồi, Mình biết rồi. Sau này mình sẽ chú ý nhiều hơn.”

Tần Niên thở dài, “Thật ra mình biết ngoài miệng cậu chi nói vậy thôi, chứ cậu không bao giờ làm cả. “

Hứa Thanh Du chỉ cười và không lên tiếng.

Tần Niên nhìn về phía trong khu chung cư, “Được rồi, trời cũng sắp tối rồi, cậu mau về đi. Nói không chứng hai mẹ con anh ấy đang nói xấu sau lưng cậu đấy.”

Tần Niên nói xong liền nói tiếp: “Đúng rồi, liên quan đến việc camera giám sát mà những người trên mạng muốn tìm, cậu cũng nên lưu ý chuyện đó. Xem thử cái camera giám sát đó có bị người khác xem qua hay không, và những chuyện đó có xảy ra thật hay không. Nếu như bà bác đó thật sự muốn nói giúp Ninh Tôn thì cậu cũng chú ý đó. “

Hứa Thanh Du trả lời, “Được, được, được. Mình biết, mình đều biết hết mà.”

Một chiếc taxi tình cờ chạy tới trước cửa , Hứa Thanh Du giơ tay gọi một cái , chờ cho Tần Niên lên xe , cô nói qua cửa sổ.." Khi nào về đến khách sạn thì gọi cho mình "

Tần Niên vẫy tay với cô , chiếc xe lao đi...Hứa Thanh Du đợi chiếc xe đi xa thì nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất , thật sự mới tảnh rang chưa được vài ngày , thì một đống chuyện phiền phức lại xảy ra...Lúc trước cô còn cảm thấy những ngày ở bên cạnh Ninh Tôn còn rất thoải mái , nhưng bây giờ xem ra , chuyện gì có đi cũng phải có lại...thật sự có chút khó chịu.

Cô thở ra một hơi dài.

Nếu có thể, cô ấy ước rằng bản thân mình nhanh chóng trở thành một người phụ nữ giàu có, cô ấy sẽ nghỉ việc càng sớm càng tốt và sống cuộc sống của riêng mình.

Hứa Thanh Du càm nhàm một lúc sau đó quay người đi và trở về nhà.

Về đến nhà, mẹ Ninh đã đi rồi, Ninh Tôn cũng không có ở trong phòng khách. Cửa phòng của anh ta cũng được đóng chặt, có lẽ anh ấy đã về phòng của mình.

Hứa Thanh Du nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy gì để làm, vì vậy cô ấy vội vàng tắm rửa và trở về phòng của mình.

Ngoài cửa không có động tĩnh gì, Ninh Tôn cũng không muốn rời khỏi phòng mình.

Hứa Thanh Du đột nhiên không ngủ được, lại lấy điện thoại ra.

Thành thật mà nói, lần này Nam Nhạc tính toán có chút sai lầm. Cô ta đăng tải văn bản thanh minh muộn một lúc nhưng kết quả bây giờ ở dưới chỗ bình luận ở bài viết lại là những bình luận rất khó nghe.

Hầu như ai cũng mắng chửi cô là kẻ thứ ba chính hiệu.

Hứa Thanh Du cũng có chút buồn phiền, ba người phụ nữ dính líu tới Ninh Tôn. Đó là Hoàng Tương, Linda, và Nam Nhạc, họ dường như chẳng có được ích lợi vào cả.

Thật sự rất đúng với những lời mà lúc trước những người đó đã nói, phải tránh xa Ninh Tôn ra một chút. Nếu không thì không chết thì cũng bị thương tật.

Nói một câu trúng phóc.

Hứa Thanh Du không thèm đọc một số bình luận, cô quay lại xem các tài khoản truyền thông trước đó đã đăng bài chắc chắn là Ninh Tôn ngoại tình, xem họ có động tĩnh gì nữa không.

Hóa ra sau khi Ninh Tôn đăng tải bài viết thanh minh, bọn họ đã tập thể công kích và phản bác lại lời thanh minh của Ninh Tôn.

Nhưng khi mà bản thân cô đứng ra thanh minh, thì bọn họ lại cứng họng.

Một số người bình luận đùa dưới những tài khoản truyền thông đó, yêu cầu bọn họ mau đi tiêu hủy những chứng cứ ở camera giám sát.

Có thể thấy rằng công chúng hiện đang nghiêng về Ninh Tôn.

Hứa Thanh Du do dự một lúc, sau đó đọc văn bản thanh minh mà Ninh Tôn đã đăng lên trước đó.

Cô biết rằng văn bản này là công ty giúp Ninh Tôn viết và đăng lên.

Nhưng khi cô ấy nhìn thấy những lời tỏ tình với chính mình ở cuối văn bản, nhịp tim của cô ấy vẫn tăng nhanh như trước đây.

Cũng không biết văn bản này người bên công ty có gửi qua cho Ninh Tôn xem hay không, có xin ý kiến của anh ta xong mới đăng tải hay không.

Ngay cả khi không có, thì sau đó đáng lẽ ra Ninh Tôn cũng sẽ xem văn bản thanh minh trên tài khoản của anh ấy.

Cô ấy không biết anh ta sẽ cảm thấy thế nào sau khi nhìn thấy vài lời tỏ tình đó.

Hứa Thanh Du cảm thấy rằng cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô ấy không thể kiểm soát nó.

Liên tục như vậy, một lúc sau điện thoại di động của cô lại đổ chuông.

Hứa Thanh Du có chút giật mình và nhanh chóng xem điện thoại. Cô không ngờ là Tống Kình Vũ gọi đến

Hứa Thanh Du trả lời điện thoại, “Anh Tống à.”

Tống Kình Vũ im lặng một lúc, anh ấy có thể nghe thấy một chút mệt mỏi trong giọng điệu của cô.

Có lẽ anh ấy cũng vừa tan ca mà thôi, Tống Kình Vũ nói: “Tôi vừa nhìn thấy nhìn tin tức ở trên mạng. Bên chỗ cô và Ninh Tôn không sao chứ?”

Hứa Thanh Du do dự và nói, “Trước mắt là không có chuyện gì to tát cả.”

Mất vài giây sau, bên chỗ Tống Kình Vũ mới lên tiếng: “Giới giải trí chính là như thế này đó, cứ trắng trắng đen đen không phân biệt được. Bản thân cô biết được chân tướng là tốt, không cần để ý đến những suy nghĩ của người khác đâu.”

Hứa Thanh Du nhếch nhếch khóe miệng, “Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh dù muộn như thế này rồi mà vẫn còn gọi điện thoại cho tôi.”

Tống Kình Vũ thở dài, “Đôi khi nhìn thấy cô, tôi lại nghĩ đến tôi ngày xưa. Cảm giác như thuở ban đầu chúng ta đều vấp ngã, nhưng vì tính chất công việc của hai chúng ta khác nhau, nên tôi cũng thoải mái hơn cô.”

Hứa Thanh Du cũng biết rằng Tống Kình Vũ cũng là từ tay trắng mới gầy dựng lên được cơ nghiệp ngày hôm nay. Lúc trước, anh ta cũng chẳng có hoàn cảnh hay xuất thân tốt gì cả.

Có một số bài báo nói về con đường thành danh của anh ấy trước đây, nó quả thực không hề dễ dàng.

Nhân tài gặp hoàn cảnh khó khăn dễ được đồng cảm.

Tống Kình Vũ vẫn còn việc phải làm, nên không nói chuyện quá nhiều với Hứa Thanh Du. Anh ta chỉ khuyên bảo cô ấy nghĩ thoáng ra một chút, sau đó cúp điện thoại.

Hứa Thanh Du đặt điện thoại xuống, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Vẫn không có một tiếng động nào, vào thời điểm này thì chắc là Ninh Tôn cũng đã ngủ rồi.

Hứa Thanh Du cũng tắt đèn và nhắm mắt lại.

Cuối cùng co9 áy9 không biết chuyện gì đã xảy ra , cô ấy vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của Nam Nhạc...Cô nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy Nam Nhạc là ở trong công viên , Nam Nhạc nói chuyện với mình một cách kiêu ngạo.

Người phụ nữ đó lại bị chính bài viết thanh minh của mình ép đến đường cùng ,cũng không biết bây giờ cô ta có tức chết hay không nữa...Mặc dù tính cách lúc trước của Nam Nhạc rất lạnh lùng và kiêu ngạo , nhưng danh tiếng của cô ta vẫn không bị sụp đổ...Bây giờ vấn đề này đã khiến danh tiếng của cô ta rơi xuống đáy..Khi Hứa Thanh Du nghĩ đến điều này, không biết tại sao cô ấy lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Cô lăn qua lăn lại.

Nếu như vậy thì cô ấy cũng không biết những chuyện xảy ra ngày hôm nay rốt cuộc là tốt hay xấu.

Đêm nay, Hứa Thanh Du ngủ không ngon và Ninh Tôn cũng tương tự vậy.

Nhưng mà ở một bên nào đó Nam Nhạc còn khó ngủ hơn bọn họ.

Lúc nửa đêm, Nam Nhạc gọi điện đến cho Ninh Tôn.

Vốn dĩ là Ninh Tôn cũng chưa ngủ, nên chuông điện thoại kêu lên thì anh ta đã thức giấc.

Ninh Tôn nhíu mày, sờ sờ để lấy điện thoại xem.

Nửa đêm như thế này, Nam Nhạc gọi điện thoại đến, hình như có chút không thích hợp.

Ninh Tôn do dự nhưng cuối cũng anh ấy cũng trả lời điện thoại. Thật ra Nam Nhạc muốn nói gì, trong lòng của anh ta đều biết hết.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại sóng gió trên mạng không tốt cho Nam Nhạc.

Chắc là cô ta muốn tìm anh để tìm cách giải quyết tiếp theo về vấn đề danh tiếng của cô ấy.

Sau khi Ninh Tôn trả lời điện thoại, Nam Nhạc hỏi trước: “Không có làm phiền anh chứ?”

Ninh Tôn cố ý đè nén giọng nói, “Không sao, tôi vừa mới đi ra phòng ngủ, cô ấy không bị tỉnh giấc. “

Nam Nhạc im lặng một lúc rồi mới nói: “Thật ra tôi không nên làm phiền anh lúc giữa đêm như thế này, nhưng có một số chuyện tôi muốn thương lượng với anh.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 883: Giải pháp sau

Ninh Tôn đáp, “Cô nói đi.”

Nam Nhạc thở ra một hơi, giọng điệu xem như nhẹ nhàng, “Bây giờ tình hình trên mạng khá phức tạp, đây cũng là điều mà tôi không nghĩ đến, vốn dĩ tôi muốn đẩy thời gian đăng bài đính chính lên sớm một chút, nhưng phía tạp chí suy xét tới tầm ảnh hưởng của vấn đề này, thế nên vẫn luôn sửa đi sửa lại bản thảo, sợ rằng sẽ có sai sót, bị người khác nắm được nhược điểm.

Kết quả thì anh thấy rồi đấy, hiện tại cộng đồng mạng bị người khác dắt mũi, mọi việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Mặc dù phía chúng ta không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng bên phía tạp chí vẫn đang suy xét rất nhiều thứ. Thế nên, tôi tự hỏi rằng anh có thể đứng ra mở một buổi họp báo được hay không? Đến lúc đó tôi và Hứa Thanh Du sẽ cùng nhau giải thích mọi việc một cách rõ ràng.”

Nam Nhạc thoáng ngập ngừng, sau đó nói thêm, “Nếu như cô ấy có thể đến thì càng tốt.”

Thật ra trong lòng Ninh Tôn cảm thấy không cần phải hành động phô trương như thế, “Chắc là nơi tôi và cô gặp nhau đã bị người khác theo dõi, tin tức cũng là bị người đó tung ra. Chúng ta hoàn toàn có thể giải thích sự việc không hề như mọi người đồn đoán, cứ thành thật là được.”

Nam Nhạc im lặng không trả lời, cô ta không thể trực tiếp đứng ra làm sáng tỏ việc này, hơn nữa mục đích của cô ta cũng không phải là giải quyết mọi chuyện rõ ràng, thứ mà cô ta muốn là thông qua sự kiện lần này để tạo được danh tiếng.

Thật ra vấn đề này muốn làm sáng tỏ rất đơn giản , chỉ cần mẹ Ninh đứng ra làm chứng rằng buổi gặp mặt ấy không chỉ có Ninh Tôn và Nam Nhạc là được.

Hơn nữa dựa trên thái độ của cộng đồng mạng bây giờ , chẳng được mấy người tin rằng giữa cô ta và Ninh Tôn thật sự có mối quan hệ mờ ám...Thậm chí bây giờ cư dân mạng còn nói rằng , từ lúc đầu trong lòng cô ta đã không mang thiện ý , bảo cô ta đang ủ mưu làm việc xấu.

Ninh Tôn giả vờ như nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của Nam Nhạc , anh trả lời.." Hiện tại công ty của tôi đã liên hệ với tiệm cafe nơi chúng ta gặp nhau rồi , chắc là không bao lâu nữa sẽ nhận được video giám sát , đến lúc đó mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng."

Anh cố khuyên bảo Nam Nhạc một cách đàng hoàng, “Chúng ta càng cố làm lớn chuyện thì ngược lại sẽ khiến mọi người càng cảm thấy chúng ta đang chột dạ, chỉ cần đưa ra bằng chứng là được.”

Nam Nhạc rất kiêu ngạo, cô ta không thể nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho Ninh Tôn biết.

Chính vì thế, sau khi khi im lặng một lúc, cô ta chỉ đành đồng ý, “Anh nói vậy cũng có lý, thế thì chúng ta cứ đợi xem công chúng phản ứng như thế nào.”

Ninh Tôn mỉm cười nhẹ nhàng, “Được, nếu như tình hình vẫn không có chuyển biến tốt, đến lúc đó chúng ta lại suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.”

Thời gian đã không còn sớm, Ninh Tôn nói xong lập tức cúp máy.

Anh cầm điện thoại ngồi trên giường, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Không phải là Ninh Tôn không muốn giúp Nam Nhạc.

Nhưng một khi đã mở họp báo, vậy thì chắc chắc Hứa Thanh Du sẽ phải tham gia, thậm chí ngay cả mẹ anh cũng có thể sẽ bị liên luỵ.

Đây không phải là điều mà anh muốn thấy.

Mặc dù Ninh Tôn vô cùng biết ơn Nam Nhạc đã nghĩ đến anh khi cô ta có tài nguyên trong tay(*), thế nhưng những thứ ấy hoàn toàn không đủ để anh phải mạo hiểm những người bên cạnh chỉ vì muốn giúp Nam Nhạc.

(*): Tài nguyên được nhắc đến ở đây là những cơ hội tham gia diễn xuất, xuất hiện ở các chương trình trên TV,…

Nam Nhạc có tức giận hay không, Ninh Tôn mặc kệ, những tài nguyên do cô ta cung cấp, có được thì tốt, không có được cũng chẳng sao, không quan trọng.

Ninh Tôn ngồi trên giường thêm một chút nữa, vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ.

Thế là anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, trong phòng khách tối đen như mực, bây giờ đã nửa đêm, nhìn qua ô cửa sổ, toà nhà đối diện cũng không có chút ánh đèn.

Ninh Tôn dùng đèn pin điện thoại, soi đường đi tới tủ lạnh.

Anh lấy ra một chai bia, không thèm đổ ra ly mà trực tiếp uống một hơi hết nửa chai.

Sau đó anh lại ngồi trong phòng khách thêm một lát rồi mới quay trở về phòng.

Lúc đứng trước cửa phòng, anh vô thức quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của Hứa Thanh Du.

Anh đã đọc bài đính chính của cô, không biết có phải cố ý hay không, nhưng trong bài đính chính kia, tuy rằng đa phần đều là chất vấn những tài khoản marketing, nhưng rõ ràng cũng có một phần nhỏ là cô đang chất vấn Nam Nhạc.

Nam Nhạc thân là đương sự, hiển nhiên biết rằng lúc đó còn có sự xuất hiện của người khác, tại sao lại không đứng ra giải thích.

Trước đó Ninh Tôn không nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi Nam Nhạc gọi đến đây giải thích, cô ta nói rằng bọn họ vẫn đang sửa lại bản thảo.




Lí do này quả thật vô cùng gượng ép, anh không tin rằng đường đường là toà soạn tạp chí mà ngay cả một công văn xã giao cũng viết không xong, lại còn phải sửa đi sửa lại nhiều lần, mất biết bao nhiêu thời gian.

Chẳng qua anh cũng không tin vào những lời đồn đoán trên mạng xã hội, cái gì mà Nam Nhạc có ý đồ khác với anh, muốn lợi dụng sự việc lần này để tạo thiện cảm với công chúng, làm công tác chuẩn bị cho tương lai của cô ta.

Anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, chưa chắc Nam Nhạc đã để mắt tới anh.

Nam Nhạc đã từng hợp tác với rất nhiều ngôi sao hạng A, tiếp xúc với rất nhiều người có thân phận và địa vị, một nhân vật nhỏ bé như anh, căn bản là không thể lọt vào mắt xanh của cô ta.

Nhờ uống hết nửa chai bia, Ninh Tôn nằm trên giường chẳng được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Vốn dĩ ngày hôm sau Ninh Tôn sẽ có một buổi chụp ảnh, nhưng sáng sớm vừa mới thức dậy, anh và Hứa Thanh Du đã nhận được cuộc gọi của công ty.

Cả hai người đều được thông báo rằng buổi chụp ảnh ngày hôm nay đã bị huỷ bỏ, sẽ được dời lại vào ngày khác.

Bên phía công ty còn dặn dò bọn họ hãy cố gắng hết sức đừng ra khỏi nhà, không cần phải xuất hiện.

Hứa Thanh Du vừa nghe thấy thế lập tức hiểu rõ, chắc chắc lại xảy ra chuyện gì đó.

Sau khi cúp điện thoại, cô vội vàng lên mạng xem tin tức, quả nhiên như những gì cô dự đoán.

Video giám sát của tiệm cà phê hôm Ninh Tôn và Nam Nhạc gặp mặt đã được đăng lên mạng, người ở bên cạnh Ninh Tôn chính là mẹ Ninh.

Ba người họ ngồi trò chuyện với nhau, mọi hành động cử chỉ đều vô cùng bình thường.

Trong đó hơn phân nửa thời gian là mẹ Ninh và Nam Nhạc trò chuyện với nhau.

Ninh Tôn ngồi bên cạnh chỉ im lặng, thi thoảng lại xem điện thoại.

Coi hết toàn bộ video giám sát, mọi người chẳng hề thấy được một chút tư tình nào giữa hai người họ.

Thật ra đây chính là một video làm sáng tỏ , nhưng dựa trên phản ứng kịch liệt của công ty , xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Quả nhiên sau khi Hứa Thanh Du tìm kiếm tin tức trên mạng , cô đã phát hiện ra được vấn đề...Thân phận của mẹ Ninh bị lộ ra bên ngoài , ngay cả chuyện bà ấy làm tình nhân của Ninh Bang cũng bị người khác nhắc đến.

Thật ra chuyện này cũng không phải là điều gì quá mới mẻ , trước đây đã có những người đào bới tin tức về Ninh Tôn , đem chuyện này ra mổ xẻ...Nhưng bây giờ đột nhiên ở trên mạng xuất hiện rất nhiều " Người trong cuộc " nói rằng vợ Ninh Bang cũng chính là mẹ để của Ninh Tú là bị mẹ Ninh bức chết.

Bọn họ còn kể rằng lúc ấy mẹ Ninh rất phách lối, một mực ép buộc Ninh Bang phải ly hôn với vợ, thậm chí đêm nào cũng gọi đến cho vợ của Ninh Bang, chửi rủa sỉ nhục đủ điều.

Vốn dĩ bản thân đã bị tổn thương bởi sự lầm đường lạc lối của Ninh Bang, thế vậy mà bây giờ bà ấy lại còn bị một kẻ thứ ba leo lên đè đầu cưỡi cổ, vợ của Ninh Bang vì không chịu được nữa mà ngã bệnh, cuối cùng chết trong bệnh viện.

Khi Hứa Thanh Du đọc được tin tức này, phản ứng đầu tiên của cô là sững sờ.

Từ trước đến nay chưa từng có ai kể cho cô nghe việc này cả, thế nên cô cũng không biết chuyện này là thật hay giả.

Theo lý mà nói, khi những”người trong cuộc” tung ra các tin đồn thất thiệt này, những người đó hoàn toàn không muốn giữ lại mặt mũi cho Ninh Tôn.

Bọn họ gộp chung anh và mẹ anh vào cùng mắng.

Vậy thì nếu như những kẻ đó thực sự muốn vạch trần mẹ Ninh, bọn họ nên đứng ra vào lúc Ninh Tôn mới bắt đầu vào giới kia chứ.

Dù sao bọn họ cũng chẳng có lí do gì để khách sáo với Ninh Tôn cả, tại sao trước đây khi có cơ hội huỷ hoại anh, những người đó lại không làm vậy.

Về mặt logic, điều này không hề hợp lí một chút nào.

Hứa Thanh Du không khỏi phiền lòng, e là sự việc lần này không dễ xử lý.

Mọi thứ hoàn toàn khác so với những lần trước, lúc ấy những tin tức liên quan đến Hoàng Tương và Linda đều là giả dối.

Nhưng lần này những kẻ kia đứng ra tố cáo mẹ Ninh, cho dù việc bà ấy bức chết vợ của Ninh Bang có phải là bịa đặt hay không thì sự thật mẹ Ninh đúng là tình nhân của ông ấy.

Chuyện này thật giả lẫn lộn, quả thực gây ảnh hưởng rất lớn tới Ninh Tôn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Yêu Lại Từ Ðầu... Cố Tư... Trì Uyên - Thi Từ

Postby tuvi » 21 Sep 2023

Chương 884: Mẹ sợ con trách mẹ

Lúc Hứa Thanh Du ra khỏi phòng, Ninh Tôn vẫn chưa xuất hiện, vì thế cô đi tới gõ cửa phòng của anh, “Anh đã dậy chưa?”

Một lát sau Ninh Tôn mới ra mở cửa, nhìn bộ dạng thì có vẻ như anh đã đánh răng rửa mặt xong xuôi.

Hứa Thanh Du thở dài, “Bây giờ tình hình trên mạng khá ồn ào, chị Thái nói rằng hôm nay chúng ta đừng ra khỏi nhà.”

Không ngờ được rằng vẻ mặt của Ninh Tôn lại rất bình tĩnh, “Ừ, vừa rồi công ty cũng đã gọi cho tôi, xem như nghỉ ngơi một ngày vậy, đúng lúc tôi cũng cảm thấy hơi mệt.”

Hứa Thanh Du không nhắc đến những việc khác nữa, nhanh chóng xoay người đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng.

Thật ra cô không tức giận lắm, có thể là vì đã trải qua nhiều việc, tâm lý dần trở nên vững chắc hơn trước rất nhiều.

Dường như Ninh Tôn cũng không bị ảnh hưởng gì mấy, có điều, điện thoại của anh không ngừng có cuộc gọi đến.

Anh ngồi trên sô pha không được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này anh đứng dậy trở về phòng nghe điện thoại.

Vừa mới trở ra thì lại nhận được một cuộc gọi khác, anh chỉ có thể quay ngược trở về phòng nhận điện thoại.

Bình thường Ninh Tôn không có bạn bè, Hứa Thanh Du đoán rằng đa phần những cuộc gọi này đều là công ty gọi đến.

Sau khi làm xong bữa sáng, cô gọi anh xuống dùng bữa, sau đó hỏi, “Bên phía công ty nói thế nào? Có gặp chuyện gì phiền toái không? Có cần tôi phải làm gì không?”

Ninh Tôn xua tay..." Không càn, không cần , tình hình hiện tại chưa nghiêm trọng đến mức ấy..Hơn nữa sự tập trung của mọi người đa phần đều đang hướng về phía Nam Nhạc "

Sau khi video giám sát được tung ra , nó như một lời khẳng định rằng giữa Ninh Tôn và Nam Nhạc không hề có mối quan hệ mờ ám...Thế vậy mà lúc đầu Nam Nhạc lại không đứng ra giải thích...Cho nên danh hiệu trà xanh này (Là một từ lóng trong tiếng trung dùng để ám chỉ những người thủ đoạn đùa giỡn tình cảm và hứng thú với những người đã có chủ.)gần như đã được đội lên đầu cô ta.

Hứa Thanh Du thoáng do dự một hồi, sau đó mới hỏi, “Nam Nhạc có liên hệ với anh không? Không biết tình huống bên phía cô ta như thế nào?”

Ninh Tôn không hề có ý giấu diếm cô, dứt khoát trả lời, “Hôm qua cô ta đã gọi cho tôi, hình như tình hình không mấy khả quan, dù sao thái độ của cư dân mạng với cô ta cũng không được thân thiện cho lắm.”

Hứa Thanh Du gật đầu, “Không biết cô ta tính xử lý việc này như thế nào đây.”

Ninh Tôn không hơi đâu để tâm đến chuyện của Nam Nhạc, chính việc của bản thân anh còn lo chưa xuể, nếu mà còn rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện của người khác thì đúng là không biết tự lượng sức mình.

Hai người ăn sáng xong, sau đó ngồi ở nhà ngây ngốc.

Có lẽ là vì trong lòng còn nhiều vướng bận, cho nên tâm trạng của cả hai người đều không mấy vui vẻ, lúc trước hai người ở cạnh nhau còn rất hoà thuận, thế mà hôm nay chỉ nhìn nhau không nói câu nào.

Điện thoại của Ninh Tôn reo lên liên tục, lúc sau anh trở về phòng nghe điện thoại rồi cũng không thấy trở ra nữa.

Hứa Thanh Du ngồi trên ghế sô pha xem TV, Tần Niên khá bận rộn, buổi sáng cô ấy chỉ kịp gửi cho cô một tin nhắn, khuyên cô đừng nghĩ quẩn.

Thật ra Hứa Thanh Du chẳng có gì để phải nghĩ quẩn cả, ngành giải trí này có ngày nào mà không có những tin tức như vậy được tung ra, thậm chí có khi còn phiền phức hơn so với sự việc lần này của Ninh Tôn.

Cô vẫn có tâm tình xem thêm hai chương trình truyền hình, hoàn toàn buông bỏ gánh nặng, vui vẻ bật cười.

Đợi đến giữa trưa, Hứa Thanh Du đến gõ cửa phòng Ninh Tôn, dự định hỏi trưa nay anh muốn ăn cái gì.

Kết quả là cô vừa mới gõ cửa phòng anh xong thì phía cửa nhà cũng bị người khác gõ vang.

Sau đó giọng nói của mẹ Ninh vang lên, “Hai đứa có ở nhà không?”

Hứa Thanh Du nhanh chóng chạy đến mở cửa cho mẹ Ninh.

Trên mặt mẹ Ninh đeo một cái kính râm, lại còn bịch thêm một cái khẩu trang, trông có phần khoa trương.

Hứa Thanh Du đợi bà đi vào, sau khi đóng cửa lại rồi mới hỏi, “Sao cô lại ăn mặt kín mít thế vậy ạ?”

Mẹ Ninh thở dài một hơi, bỏ khẩu trang và kính râm xuống, “Tuy rằng không ai nhận ra cô nhưng cô sợ người khác nhìn thấy sẽ gây phiền phức cho các con.”

Hứa Thanh Du mỉm cười an ủi bà, “Không sao đâu ạ, làm gì phiền phức tới mức ấy.”

Ninh Tôn mở cửa đi ra, nhìn thấy mẹ Ninh cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt, “Mẹ thấy tin tức ở trên mạng rồi sao? Không sao đâu, mẹ đừng bận tâm.”

Mẹ Ninh không khỏi bất lực, thay giày rồi đi vào ngồi trên sô pha, đồng thờ giải thích, “Lúc mẹ và ba con ở bên nhau, người phụ nữ ấy đã bệnh nặng tới mức phải nằm viện rồi, chẳng qua chỉ kéo chút hơi tàn mà thôi.”

Lúc ấy, việc đồng ý ở bên cạnh một người đàn ông đã có gia đình đúng là lỗi của bà, nhưng tuyệt đối không có việc bà bức chết đối phương, cho dù có xấu xa tới mức nào đi nữa thì bà cũng không thể có những hành động như vậy.

Ninh Tôn hỏi mẹ Ninh, “Chắc là lúc ấy Ninh Tú cũng đã biết chuyện rồi đúng không?”

Mẹ Ninh gật đầu, “Hầu hết thời gian của Ninh Tú đều dùng để ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ nó, mẹ và thằng bé không hề xảy ra bất kì mâu thuẫn nào.”

Mãi cho đến sau này, khi bà ấy bị Ninh Bang bỏ rơi, bà cũng chưa từng động tới Ninh Tú.

Ninh Tôn gật đầu, nếu như cần thiết, anh có thể nhờ Ninh Tú đứng ra nói vài câu.

Rốt cuộc mẹ anh có phải là người sẽ làm việc như vậy hay không, trong lòng anh rất rõ ràng.

Dựa vào sự hiểu biết của Ninh Tôn về Ninh Tú, tuy rằng anh ta không thích anh, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không làm chuyện bỏ đá xuống giếng.

Tinh thần của mẹ Ninh không vững chắc bằng Hứa Thanh Du và Ninh Tôn, trong lòng bà ấy cảm thấy vô cùng tự trách, cho rằng Ninh Tôn bị mình làm liên luỵ.

Nếu không phải vì muốn giúp bà tìm tài nguyên, Ninh Tôn đã không cần phải đi gặp Nam Nhạc.

Chứng kiến Nam Nhạc bị người khác tính kế, mặc dù sau đó nhờ vào video giám sát, bọn họ đã được trả lại sự trong sạch, nhưng một lần nữa, Ninh Tôn lại vì những việc mà mình đã làm trong quá khứ mà rơi vào cảnh bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ.

Sự nghiệp của bà vẫn chưa có bước tiến triển mà đã phá huỷ tiền đồ của Ninh Tôn.

Cả đêm ngày hôm qua mẹ Ninh trăn trở không ngủ được, nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy khó chịu.

Hứa Thanh Du đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà ấy, nhẹ nhàng vỗ về, “Vấn đề không lớn như bác nghĩ đâu ạ, mặc dù trên mạng nhất thời không thể lấy lại được sự trong sạch cho cô, nhưng con cảm thấy vẫn có rất nhiều cư dân mạng lý trí, dù sao việc này cũng không liên quan gì đến Ninh Tôn.”

Mẹ Ninh vuốt mặt, thở dài một hơi, “Chủ yếu là bác sợ dư luận bị người khác dắt mũi, sự nghiệp của Ninh Tôn chỉ mới bắt đầu khởi sắc, nếu vì chuyện này mà tan tành thì bác chính là tội đồ.”

Ninh Tôn ngồi bên cạnh nở một nụ cười chế giễu.."Con cũng không phải thật lòng thích cái giới này , nếu như không thể tiếp tục lưu lại vậy thì đành rời đi thôi , dù sao cũng có trăm ngàn cách khác để kiếm sống"...

Hơn nữa anh cũng đã kiếm được một số tiền kha khá , mặc dù không nhiều tới mức có thể cho anh sống quãng đời còn lại trong giầu sang phú quý , nhưng chắc chắn không phải lo tới cái ăn cái mặc...Anh cũng không hề quyến luyến những hư danh ảo lợi mà anh đạt được trong giới , cho nên , đốt lửa không cháy , anh không nhất thiết phải tiếp tục công việc này.

Nếu thật sự vì chuyện của Mẹ Ninh mà anh phải giải nghệ , xét theo một góc độ nào đó có thể xem như anh được giải thoát.

Sau này có thể ra ngoài ăn uống, tụ tập với bạn bè một cách bình thường.

Không cần lo lắng đến việc bị người khác nhận ra làm ảnh hưởng đến thanh danh, sau đó bị công ty truy cứu trách nhiệm.

Người ta thường nói rằng làm nghệ sĩ rất tốt, đúng là có điểm tốt thật, nhưng nó cũng có những mặt trái khó lòng chấp nhận.

Mẹ Ninh ngẩng đầu nhìn Ninh Tôn, khoé mắt ươn ướt, “Mẹ sợ con trách mẹ.”

Ninh Tôn không hề bận lòng vì việc ấy, dựa vào tay vịn của sô pha, “Sao con lại phải trách mẹ? Từ trước đến nay con vẫn luôn cho rằng chuyện đó không phải hoàn toàn là lỗi của mẹ.”

Trong lòng anh nghĩ tới Ninh Bang, lần trước Chương Tự Chi nói cho anh biết, ông ấy đang nằm viện.

Không biết cuộc sống của Ninh Bang trong bệnh viện như thế nào, nhưng theo như những gì Chương Tự Chi kể thì có vẻ như tình hình của ông ta không được tốt lắm.

Chuyện này có thể trách ai? Tất cả đều là do ông ta tự chuốc lấy.

Khi còn trẻ làm nhiều điều xấu, đến lúc già ắt phải trả giá.

Đó là một điều bất di bất dịch, trước đây Ninh Tôn quá tự phụ, cho rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi quy luật ấy.

Bây giờ nhìn lại đi, quả báo đã đến rồi đấy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $55,254
Posts: 88586
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests