Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 22 Jul 2019

Chương mười bốn

Eleanor


“Tui biết là bả không nghĩ rằng tui sẽ nhảy qua được cái đó”, DeNice nói.
DeNice và đứa con gái còn lại, con bé to to, Beebi, giờ đã nói chuyện với Eleanor trong giờ thể dục. (Vì bị sỉ nhục với băng vệ sinh loại dày quả là một cách tuyệt cú để kết bạn và gây ảnh hưởng tới mọi người). Hôm nay trong lớp, bà giáo dạy thể dục của lớp, cô Burt, đã chỉ cho tụi nó cách đu người qua cây cầu ngựa đến cả ngàn năm tuổi của trường. Bả còn nói là lần tới ai cũng phải thử.
“Bả thể nào cũng có trò khác cho mà xem”, DeNice nói sau giờ học, trong phòng thay đồ. “Trông tui có giống Mary Lou Retton1 không?”
1 Cựu vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ, từng đạt năm huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè năm 1984.
Beebi khúc khích. “Tốt nhất là nói với bả là bồ không có ăn Wheaties2”.
2 Nhãn hiệu ngũ cốc ăn sáng nổi tiếng của Mỹ, chuyên mời các vận động viên thể thao xuất sắc (trong đó có cả Mary Lou Retton) làm người đại diện.
Thực ra, Eleanor nghĩ rằng DeNice quả thực rất giống một vận động viên thể dục dụng cụ. Tóc mái như bé con cùng những bím tóc tết. Cô nàng trông quá trẻ con so với tuổi cấp ba, và quần áo của cô nàng thì chỉ càng khiến cho tình hình thêm tệ. Áo sơ mi tay bồng, quần yếm, chun buộc tóc gắn hạt tròn đông màu... Trong bộ đồng phục thể dục lụng thụng, nhìn cô nàng hệt như một con nhóc ham nghịch ngợm.
Eleanor không sợ cầu ngựa, nhưng nó không muốn phải chạy bành bạch trên thảm với cả lớp đứng đó, nhìn chòng chọc. Đơn giản là nó không muốn chạy, chấm hết. Chạy khiến nó cảm thấy ngực mình như thể sắp rớt ra khỏi người vậy.
“Tui sẽ nói với cô Burt rằng mẹ tui không muốn tui làm bất cứ việc gì có thể gây rách màng trinh”, Eleanor nói. “Vì lý do tôn giáo”.
“Thật ấy hả?” Beebi hỏi.
“Không”, Eleanor nói và khúc khích. “Chậc. Thực ra thì... “
“Bồ láo quá đấy”, DeNice nói, cài khóa quần yếm.
Eleanor tròng áo phông qua đầu rồi tụt bộ đồng phục thể dục xuống, dùng áo làm màn che.
“Bồ có đi không?”, DeNice hỏi.
“À, tui sẽ không bỏ tiết chỉ vì môn thể dục đâu”, Eleanor nói, nhảy nhảy để kéo quần bò lên.
“Không, đang định hỏi là bồ có đi ăn trưa không ấy?”
“Ô”, Eleanor nói và ngước lên. Hai cô bạn đang đợi nó ở phía cuối dãy tủ đồ. “Ừa”.
“Thế thì nhanh lên, tiểu thư Jackson”.
Con bé ngồi cùng DeNice và Beebi ở cái bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Trong thời gian đợi, Eleanor nhìn thấy Park đi qua.

Park

“Sao mầy lại không lấy được bằng lái vào dịp tựu trường nhỉ?”, Cal hỏi.
Thầy Stessman chia lớp thành các nhóm nhỏ. Cả lớp đang phải so sánh Juliet và Ophelia* 1.
1Tên một nhân vật nữ trong vở Hamlet của Shakespeare, là vị hôn thê của hoàng tử Hamlet, đã hóa điên sau cái chết của cha mình.

“Vì tao không bẻ cong được chiều không gian và thời gian”, Park nói. Eleanor đang ngồi phía bên kia lớp cạnh cửa sổ. Con bé bị ghép cặp với một thằng tên là Eric, cầu thủ bóng rổ. Thằng đó đang thao thao và Eleanor thì nhăn mặt nhìn nó.
“Nếu mày mà có xe”, Cal nói, “thì bọn mình có thể rủ Kim đi cùng”.
“Mày có thể rủ Kim mà”, Park nói.
Eric là một trong mấy thằng cao kều lúc nào cũng đi với hai vai ngả ra đằng sau đến cả nửa mét. Không khác gì nhảy điệu limbo2 cả ngày. Giống như kiểu thằng này sợ bị cụng đầu vào tất cả các khung cửa mà nó đi qua.
2 Điệu nhảy bắt nguồn từ đảo Trinidad, người biểu diễn phải ngửa người ra sau để đi qua một thanh ngang hạ xuống dần dần.
“Nó muốn đi thành nhóm”, Cal nói. “Với lại tao nghĩ là nó thích mày”.
“Cái gì? Tao không muốn đi tựu trường với Kim đâu. Tao thậm chí còn không thích nó ấy. Ý tao là, mày hiểu không... Mày mới là đứa thích nó cơ mà”.
“Thì biết thế. Thế nên kế hoạch mới chạy được. Tất cả sẽ cùng đi tựu trường với nhau. Nó sẽ phát hiện ra mày không thích nó, nó sẽ vật vã, và đoán xem ai đứng ngay ở đó, mời nó một điệu nhảy nào?”
“Tao không muốn làm Kim vật vã”.
“Hoặc nó hoặc tao, cu”.
Eric còn nói thêm gì nữa và Eleanor lại nhăn mặt. Rồi con bé nhìn về phía Park, và ngừng nhăn mặt. Park mỉm cười.
“Một phút nữa”, thầy Stessman nói.
“Cục kít”, Cal nói. “Có được cái gì rồi... Ophelia là một mụ điên, đúng không? Còn Juliet là cái gì, học sinh lớp sáu á?

Eleanor

“Thế ra Psylocke1 là một cô nàng ngoại cảm khác?”
1 Tên một nhân vật hư cấu trong bộ truyện tranh Dị Nhân, có năng lực ngoại cảm và di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ.
“Ừ hứ”, Park đáp.
Mỗi sáng khi Eleanor lên xe buýt, nó đều lo lắng rằng Park sẽ không bỏ tai nghe xuống. Rằng hắn sẽ đột ngột không nói chuyện với nó nữa, hệt như khi hắn đột ngột bắt đầu... Và nếu như chuyện đó có xảy ra, nếu một ngày kia khi nó bước lên xe và hắn không còn ngước lên nữa, thì con bé không muốn hắn nhìn thấy chuyện đó sẽ khiến nó thấy thảm thương đến nhường nào.
Tới giờ thì chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Tới giờ thì hai đứa nó vẫn chưa hề ngừng nói chuyện. Theo đúng nghĩa đen. Hai đứa đã nói chuyện trong suốt từng giây ngồi cạnh nhau. Và hầu như cuộc nói chuyện nào cũng bắt đầu bằng câu “cậu nghĩ thế nào ...”.
Eleanor nghĩ thế nào về album U2? Nó mê mệt album đó.
Park nghĩ thế nào về chuyên Án Miami1? Hắn nghĩ là phim đó chán òm.
1 Nguyên văn: Miami Vice, xê-ri phim truyền hình Mỹ sản xuất năm 1984 nói về hai thám tử Crockett và Tubbs được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức xã hội đen để phá án.
“Ừ”, hai đứa nói như thế khi đồng ý với nhau. Cứ qua lại như vậy - “Ừ”, “Ừ”, “Ừ!”
“Tớ biết mà”.
“Chuẩn luôn”.
“Đúng không?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 22 Jul 2019

Hai đứa đồng ý với nhau về mọi điều quan trọng và tranh cãi với nhau về tất cả những điều khác. Và như thế cũng tốt, vì bất cứ khi nào tranh cãi, Eleanor luôn có thể khiến Park cười lăn lộn.
“Tại sao Dị Nhân lại cần thêm một cô nàng khác cũng biết ngoại cảm cơ chứ?”, con bé hỏi.
“Nàng này có tóc tím mà”.
“Đấy hoàn toàn là kì thị giới tính”.
Mắt Park trợn tròn to tướng. À thì cũng hơi to thôi. Đôi lúc con bé băn khoăn không biết hình dáng mắt như vậy có ảnh hưởng tới cách hắn nhìn mọi vật hay không. Đó có lẽ là câu hỏi kì thị chủng tộc nhất mọi thời đại mất.
“Dị nhân không kì thị giới tính”, hắn vừa nói vừa lắc đầu. “Họ chính là một phép ẩn dụ cho sự chấp nhận, họ đã thề sẽ bảo vệ chính thế giới căm ghét và e sợ họ”.
“Ừa”, con bé nói, “nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì cả”, hắn nói và bật cười.
“Nhưng”, Eleanor ngoan cố, “tất cả nhân vật nữ đều rất ư là con gái và thụ động đúng kiểu rập khuôn luôn á. Một nửa trong số đó chỉ có mỗi việc nghĩ rất nhiều thôi ấy. Giống như đó mới chính là năng lực siêu nhiên của họ, chỉ nghĩ thôi. Và năng lực của Shadowcat1 thậm chí còn tệ hơn - cô ta biến mất”.
1 Tên một nữ nhân vật trong truyện Dị Nhân có năng lực tàng hình.
“Cô nàng biến thành phi vật thể chứ”, Park nói. “Khác mà”.
“Vẫn giống việc cậu có thể làm ở giữa một bữa tiệc trà mà thôi”, Eleanor nói.
“Nếu mà đang cầm trà nóng thì không làm thế được đâu. Hơn nữa, cậu quên mất Storm1 rồi”.
1 Tên một nhân vật nữ trong truyện Dị Nhân có năng lực điều khiển thời tiết bằng ý nghĩ.
“Tớ không quên mất Storm. Cô ấy điều khiển thời tiết bằng ý nghĩ, như thế vẫn là suy nghĩ mà. Đó là tất cả những gì mà cô ấy có thể làm khi xỏ đôi ủng kiểu này”.
“Cô ấy có quả đầu Mohawk 2 quá chất đi...”, Park nói.
2 Kiểu tóc cạo sát hai bên mai còn ở đỉnh đẩu giữ nguyên hoặc vuốt cao thành một đường tóc dài chạy từ trán ra sau gáy.
“Chả liên quan”, Eleanor đáp.
Park ngửa đầu ra sau, mỉm cười và ngước lên nhìn trần xe. “Dị nhân không kì thị giới tính”.
“Có phải cậu đang cố nghĩ về nàng dị nhân nào có quyền lực đúng không?”, Eleanor hỏi. “Dazzler3 à? Nàng ta đích thị là một quả đèn xoay ở sàn nhảy biết đi nhé. Nữ Hoàng Trắng4 à? Bả được mỗi cái mặc đồ lót trắng bóc và miệt mài suy nghĩ thôi”.
3 Tên một nhân vật nữ trong truyện Dị Nhân có năng lực chuyển đổi xung động âm thanh thành các tia sáng và năng lượng.
4 Nguyên văn: White Queen, một nhân vật nữ trong truyện Dị Nhân có năng lực ngoại cảm và tự biến mình thành kim cương.

“Thế cậu muốn có năng lực nào?”, hắn hỏi, và đổi đề tài. Hắn xoay mặt về phía nó, má áp lên thành ghế. Mỉm cười.
“Tớ muốn bay”, Eleanor nói, ngoảnh đi để tránh ánh mắt hắn. “Tớ biết là năng lực đó không mấy hữu dụng nhưng... là bay đấy”.
“Ừa”, hắn đáp.

Park

“Vãi ạ, Park, mày đi thi hành nhiệm vụ Ninja đó hả?”
“Ninja mặc đồ đen, Steve”.
“Cái gì?”
Lẽ ra Park nên vào thay đồ sau buổi tập taekwondo, nhưng bố cậu nói cậu phải về nhà lúc 9:00 và như thế có nghĩa là cậu chỉ có chưa đầy một giờ để cho Eleanor xem.
Steve đang ở ngoài sờ sẩm con Camaro của nó. Thằng này cũng chưa có bằng lái nhưng nó đang nóng lòng.
“Đi gặp bồ há?”, hắn gọi với theo Park.
“Cái gì?”
“Lén đi gặp bồ há? Con nhỏ Mary Máu Me ấy?”
“Con bé không phải là bồ tao”, Park nói, rồi nuốt nước bọt.
“Chuồn đi theo phong cách Ninja há”, Steve nói.
Park lắc đầu và cắm cổ chạy. Chậc, con bé không phải, cậu vừa nghĩ thầm vừa chạy băng qua con hẻm.
Cậu không biết đích xác Eleanor sống ở đâu. Cậu biết nơi con bé đón xe buýt, và cậu biết nó sống gần trường...
Chắc là cái này, cậu nghĩ. Cậu dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng. Có mấy món đồ chơi bị hỏng trong sân, và một con Rottweiler to bự đang gà gật trên hiên.
Park chậm rãi bước về phía ngôi nhà. Con chó ngóc đầu dậy và nhìn cậu một giây, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nó không thèm động đậy, kể cả khi Park bước lên bậc tam cấp và gõ cửa.
Gã ra mở cửa trông quá trẻ để là bố của Eleanor. Park khá chắc là đã từng nhìn thấy gã này loanh quanh trong vùng. Cậu không biết mình đã mong đợi ai ra mở cửa nữa. Ai đó ấn tượng hơn. Ai đó giống con bé hơn.
Gã đó thậm chí còn chẳng thèm nói câu gì. Cứ đứng ở cửa và chờ đợi.
“Eleanor có ở nhà không ạ?”, Park hỏi.
“Ai cần biết thế?”. Gã có cái mũi hệt như con dao, và hắn chĩa thẳng con dao đó vào Park.
“Tụi cháu học cùng trường”, Park nói.
Gã nhìn Park thêm giây nữa rồi đóng cửa lại. Park không biết phải làm gì. Cậu đợi thêm mấy phút nữa và đúng lúc cậu đang định về thì Eleanor hé cửa chỉ vừa đủ để lách người qua.
Mắt con bé tròn xoe cảnh giác. Trong bóng tối như thế này, trông con bé thậm chí còn giống như không có tròng mắt.
Ngay khi cậu nhìn thấy con bé, cậu đã biết ngay việc đến đây là một sai lầm, cậu cảm thấy lý ra mình phải biết điều này sớm hơn. Cậu đã quá háo hức muốn cho con bé xem...
“Chào”, cậu nói.
Chào .
“Tớ...”
“... đến để thách đấu tớ trò vật tay à?”
Park thò tay vào vạt trước bộ dobak và lôi ra tập hai của Người Hùng Báo Thù. Mặt con bé sáng lên, không nói ngoa chứ trông nó thật nhợt nhạt, thật ảo dưới ánh đèn đường.
“Cậu đọc chưa?”, con bé hỏi.
Cậu lắc đầu. “Tớ nghĩ là chúng mình có thể... Cùng nhau”.
Eleanor liếc về phía ngôi nhà rồi thật nhanh bước xuống bậc tam cấp. Cậu bước theo con bé, băng qua đường lái xe rải sỏi, tới bậc thang thấp thấp của ngôi trường tiểu học. Có một cái đèn an ninh to rọi phía trên cửa. Eleanor ngồi xuống bậc trên cùng và Park ngồi cạnh con bé.
Đọc Người Hùng Báo Thù mất gấp đôi thời gian so với bất cứ truyện nào, và tối nay thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn vì thật là lạ khi ngồi cùng nhau ở một nơi khác ngoài xe buýt. Khi gặp nhau ngoài trường học. Tóc Eleanor hẵng còn ướt, những lọn quăn dài, thẫm màu rủ xuống bao quanh gương mặt con bé.
Khi cả hai đọc tới trang cuối cùng, Park chỉ muốn ngồi lại và nói về cuốn truyện. (Thực sự cậu chỉ muốn ngồi lại và nói chuyện với Eleanor). Nhưng con bé đã đứng lên và nhìn về phía ngôi nhà.
“Tớ phải đi đây”, con bé nói.
“Ồ”, cậu nói. “Ok. Tớ đồ là mình cũng thế”.
Con bé bỏ lại cậu, vẫn ngồi trên bậc cửa của ngôi trường tiểu học. Con bé biến mất vào trong nhà trước khi cậu có thể nghĩ tới việc nói lời chào tạm biệt.

Eleanor

Khi con bé quay về nhà, phòng khách tối om, nhưng ti vi vẫn bật. Eleanor có thể nhìn thấy Richie đang ngồi trên ghế sô pha và mẹ đang đứng ở cửa bếp.
Chỉ còn vài bước là tới phòng nó...
“Bạn trai mày đấy à?”, Richie hỏi trước khi con bé kịp về phòng. Lão không thèm ngước mắt khỏi ti vi.
“Không”, con bé đáp. “Chỉ là học cùng trường thôi”.
“Thằng đó muốn gì?”
“Nói chuyện về bài tập”.
Con bé đứng đợi ở cửa phòng. Rồi, khi Richie không nói thêm gì nữa, nó bước vào trong, đóng cửa lại.
“Tao biết chúng mày định làm cái gì”, lão nói, lên giọng, vừa đúng lúc cánh cửa khép lại. “Còn gì khác ngoài việc chó cái lên cơn động đực đâu cơ chứ”.
Eleanor để mặc cho những lời cay nghiệt của lão đâm trúng nó. Hứng trọn vẹn một cách dửng dưng đầy ngạo mạn.
Nó leo lên giường và nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng và siết chặt tay, ghìm tất cả cho tới khi nó có thể thở mà không thét lên.
Cho tới lúc này, nó đã giữ Park tại một nơi trong đầu nó, một nơi mà nó nghĩ rằng Richie sẽ không thể nào chạm tới. Hoàn toàn tách biệt khỏi ngôi nhà này và mọi thứ đang diễn ra ở đây. (Đó là một nơi tuyệt vời. Giống như phần duy nhất trong đầu nó vẫn còn dành cho cầu nguyện). Nhưng giờ Richie đã ở đó, phỉ nhổ vào tất cả mọi thứ. Khiến mọi thứ nó cảm nhận cũng dơ bẩn và hôi thối như lão.
Giờ thì nó sẽ chẳng thể nào nghĩ về Park...
Về dáng vẻ của hắn trong bóng tối, trong bộ đồ trắng, giống một siêu anh hùng.
Về mùi của hắn, mùi mồ hôi lẫn mùi xà phòng bánh.
Về cách hắn mỉm cười mỗi khi hắn thích điều gì đó, khóe miệng chỉ cong lên rất nhẹ...
Mà không cảm thấy Richie đang ở đó nhăn nhở.
Con bé đá con mèo ra khỏi giường, chỉ để xả tức. Con mèo rít lên nhưng lại nhảy lên ngay sau đó.
“Eleanor”, Maisie thì thào từ tầng dưới, “đấy là bạn trai của chị à?”
Eleanor nghiến răng. “Không”, nó thì thào lại cay nghiệt. “Chỉ là một thằng con trai thôi”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 24 Jul 2019

Chương mười lăm

Eleanor

Sáng hôm sau mẹ đứng trong phòng khi Eleanor đang chuẩn bị. “Đây”, mẹ thì thầm, cầm lược và túm tóc Eleanor lại thành một cái đuôi ngựa mà không hề chải các lọn quăn.
“Eleanor...” mẹ nói.
“Con biết vì sao mẹ lại vào đây”, Eleanor nói, vùng ra. “Con không muốn nói gì về chuyện đó cả”.
“Nghe mẹ đã”.
“Không. Con biết mà. Cậu ta sẽ không đến nữa, được chưa? Con đâu có mời cậu ta đến, nhưng con sẽ nói với cậu ta, và cậu ta sẽ không đến nữa”.
“Ok, thế thì... tốt”, mẹ nói, khoanh tay lại, và vẫn thì thầm. “Chỉ là vì con còn quá trẻ”.
“Không phải”, Eleanor nói, “không phải thế. Nhưng cũng chẳng hề gì. Cậu ta sẽ không quay lại, được chưa ạ? Thậm chí còn không phải thế ấy chứ”.
Mẹ rời phòng. Richie vẫn đang ở nhà. Eleanor chạy ra khỏi cửa trước khi nó nghe thấy tiếng lão bật vòi nước tắm.
Thậm chí còn không phải thế, con bé tự nhủ khi đi bộ ra bến xe. Và việc nghĩ như thế làm nó muốn khóc, vì nó biết điều đó đúng.
Và việc muốn khóc chỉ khiến nó thấy cáu giận.
Bởi nếu nó khóc về một điều gì đấy thì như thế có nghĩa là cuộc sống của nó thực sự chẳng ra gì cả, chứ không phải vì một tên con trai đáng yêu và hay ho không thích nó như thế.
Nhất là khi chỉ cần làm bạn với Park thôi cũng đã là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với nó.
Chắc hẳn trông nó phải kinh khủng lắm khi bước lên xe vì Park đã không chào khi nó ngồi xuống.
Eleanor nhìn sang phía lối đi.
Sau vài giây, hắn nhích lại gần và kéo kéo chiếc khăn lụa cũ mà con bé cột quanh cổ tay.
“Tớ xin lỗi”, hắn nói.
“Vì cái gì?” Thậm chí nghe giọng nó cũng có mùi giận dữ. Trời đất, nó đúng là kẻ tệ hại.
“Tớ không biết”, hắn nói. “Tớ chỉ cảm thấy là có lẽ tớ đã khiến cậu gặp rắc rối tối qua...”
Hắn lại giật giật cái khăn, thế là con bé nhìn hắn. Nó cố gắng không tỏ ra cáu, nhưng nó thà trông như đang cáu gắt còn hơn là trông giống như nó đã mất cả đêm nghĩ xem đôi môi của hắn đẹp đến mức nào.
“Đấy là bố cậu à?”, hắn hỏi.
Con bé ngật cổ ra sau. “Không. Không phải, đấy là... chồng của mẹ tớ. Lão ấy thực sự chẳng là cái gì của tớ cả. Tớ nghĩ, chắc là cục nợ”.
“Cậu có bị rắc rối gì không?”
“Đại loại thế”. Nó thực sự không muốn nói với Park về Richie. Nó vừa mới rũ sạch sẽ Richie khỏi nơi nó dành cho Park.
“Tớ xin lỗi”, hắn lại nói tiếp.
“Không sao mà”, con bé nói. “Đầu phải lỗi của cậu. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì đã đem Người Hùng Báo Thù đến. Tớ vui là đã được đọc tập đó”.
“Hay đúng không?”
“Ừa. Hơi dã man. Cái đoạn với Hài Kịch Sĩ ấy...”
“Ừa... xin lỗi”.
“Không, tớ không có ý đó. Ý tớ là... tớ nghĩ là tớ cần đọc lại cái đã”.
“Tối qua tớ đã đọc lại hai lần rồi. Tối nay cậu có thể cầm nó”.
“Thật ấy hả? Cảm ơn nhé”.
Hắn vẫn đang nắm đầu khăn của con bé, nhẹ nhàng mân mê lớp lụa giữa ngón cái và ngón trỏ. Con bé dõi theo bàn tay hắn.
Nếu mà hắn ngẩng lên nhìn nó lúc này thì hắn sẽ biết chính xác bản mặt thộn của nó trông ra sao. Nó có thể cảm thấy mặt nó mềm ra và thuỗn dài.
Nếu Park mà ngẩng mặt lên nhìn nó bây giờ thì cậu sẽ biết hết.
Cậu không ngẩng lên. Cậu quấn cái khăn quanh các ngón tay mình cho tới khi bàn tay con bé bị nâng lên trong khoảng không giữa hai đứa.
Rồi cậu trượt lớp lụa và ngón tay cậu vào lòng bàn tay đang xòe ra của con bé.
Và Eleanor vỡ vụn.

Park

Cầm tay Eleanor giống như cầm trong tay một con bướm. Hoặc một nhịp đập. Giống như cầm một thứ gì đó hoàn chỉnh, một sinh thể.
Ngay khi cậu chạm vào cô, cậu đã tự hỏi làm sao mình có thể đợi lâu đến thế. Cậu miết ngón tay cái vào lòng bàn tay cô, dọc theo các ngón tay cô, và cảm nhận từng nhịp thở của cô.
Park đã từng nắm tay nhiều đứa con gái khác. Những đứa con gái ở Skateland. Một cô bạn trong đêm khiêu vũ lớp chín năm ngoái. (Hai đứa đã hôn nhau khi cùng đợi bố cô bạn tới đón). Cậu thậm chí cũng đã cầm tay Tina, hồi hai đứa “cặp” với nhau năm lớp sáu.
Và lúc nào cũng thế, khi đó, đều ổn cả. Không khác biệt nhiều lắm so với cầm tay Josh hồi nhỏ khi cả hai băng qua phố. Hay như cầm tay bà mỗi khi bà dẫn cậu tới nhà thờ. Có lẽ thêm chút ươn ướt mồ hôi, thêm chút ngại ngùng lúng túng.
Khi cậu hôn cô bạn ấy một năm trước, miệng cậu khô khốc và mắt cậu gần như mở trừng, Park đã tự hỏi không biết cậu có vấn đề gì không.
Thậm chí cậu còn băn khoăn, rất nghiêm túc khi cậu vẫn đang hôn cô bạn ấy, cậu đã băn khoăn rằng, liệu có phải cậu đồng tính. Trừ bỏ việc cậu cũng không thấy thích hôn bất kỳ thằng con trai nào. Và liệu nếu cậu nghĩ vế She-Hulk hay Storm (thay vì nghĩ tới cô bạn tên Dawn ấy) thì nụ hôn sẽ khá hơn hẳn.
Có khi nào mình lại không bị hấp dẫn bởi đám con gái người thực, lúc đó cậu đã nghĩ như thế. Có khi nào mình lại là thằng biến thái ham mê tình dục hoạt họa.
Hoặc có thể, giờ thì cậu lại nghĩ, chỉ là do cậu không nhận ra được tất cả các cô gái khác. Giống như ổ máy tính sẽ đẩy đĩa ra nếu nó không đọc được định dạng của đĩa.
Khi cậu chạm vào tay Eleanor, cậu nhận ra cô. Cậu biết thế.

Eleanor

Vỡ vụn.
Giống như chuyện gì đó đã xảy ra và nó bị bắn thẳng lên con tàu Starship Enterprise1.
1 Tên con tàu của phi hành đoàn Enterprise trong phim Star Trek (được biết tới ở Việt Nam dưới cái tên Du hành giữa các vì sao), một bộ phim được coi là hiện tượng văn hóa trong hàng thập kỉ với một lượng người hâm mộ khổng lồ ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Nếu như bạn đã từng có lần nào thắc mắc cảm giác đó như thế nào thì nó rất giống như bị tan chảy, nhưng bạo liệt hơn nhiều.
Ngay cả khi tan thành triệu mảnh nhỏ, Eleanor vẫn có thể cảm nhận được Park đang nắm tay nó. Vẫn có thể cảm nhận ngón tay cái của cậu đang khám phá lòng bàn tay nó. Con bé ngồi im lìm vì nó không có sự lựa chọn nào khác. Nó cố nhớ ra loài động vật nào đã làm tê liệt con mồi trước khi xơi tái chúng...
Có lẽ Park đã làm nó tê liệt bằng năng lực ninja của cậu ấy, lời chào Vulcan1 của cậu, và giờ thì cậu sẽ xơi tái nó.
1 Vulcan là một chủng người đến từ hành tinh Vulcan trong phim Star Trek. Những người này nổi tiếng với việc sống bằng lí trí và logic và không bị cảm xúc chi phối. Lời chào Vulcan (nguyên văn: Vulcan Salute) là một cử chỉ bằng tay trong đó, hai ngón giữa và ngón nhẫn của bàn tay sẽ tách rộng ra, tạo thành chữ V. Cử chỉ này trong ngôn ngữ của người Vulcan thể hiện nhiều ý nghĩa, trong đó có ý nghĩa về quan hệ vợ-chồng.
Điều đó thật tuyệt diệu.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 24 Jul 2019

Park

Hai đứa tách ra khi xe buýt dừng lại. Thực tại như cơn lũ ào ạt chảy qua Park, và cậu nhìn quanh lo lắng không biết có ai đang nhìn hai đứa không. Rồi cậu lại lo lắng nhìn Eleanor để xem liệu cô có phát hiện ra cậu đang nhìn hay không.
Cô vẫn đang cắm mặt xuống sàn xe, kể cả khi cầm sách lên và đứng vào lối đi.
Nếu có ai đó đang nhìn thì họ đã nhìn thấy những gì? Park không tài nào hình dung nổi mặt cậu trông như thế nào khi cậu chạm vào Eleanor. Giống như kẻ nhấp ngụm đầu tiên trong quảng cáo Pepsi ăn kiêng. Sảng khoái như lên đỉnh.
Cậu đứng sau cô trên lối đi. Cô chỉ cao ngang cậu. Tóc bới cao, và cổ cô ửng hồng, lấm tấm tàn nhang. Cậu cố kiềm chế khao khát được áp má mình lên đó.
Cậu đi cùng cô tới tận tủ đồ của cô, và dựa vào tường khi cô mở tủ. Cô chẳng nói câu nào, chỉ nhét mấy cuốn sách lên giá rồi lấy xuống vài cuốn khác.
Khi cảm giác râm ran vì được chạm vào cô nhạt dần, cậu bắt đầu nhận ra Eleanor chẳng hề làm gì để chạm vào cậu. Cô không hề gập ngón tay lại và lùa qua tay cậu. Cô thậm chí còn không nhìn cậu. Cô vẫn chưa hề nhìn cậu. Trời ạ.
Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa tủ đồ của cô.
Này , cậu nói.
Cô đóng cửa. “Này, cái gì?”
“Ổn chứ?”, cậu hỏi.
Cô gật đầu.
“Mình sẽ gặp nhau trong lớp tiếng Anh chứ?”, cậu hỏi.
Cô gật đầu và bước đi.
Trời ạ.

Eleanor

Suốt giờ thứ nhất, giờ thứ hai và rồi giờ thứ ba, Eleanor chà xát lòng bàn tay mình.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Làm sao bao nhiêu dây thần kinh lại cùng tụ họp hết cả về một chỗ như thế nhỉ?
Và liệu có phải chúng đã luôn ở đó, hay chúng chỉ trồi lên khi nào chúng muốn? Bởi, nếu chúng đã luôn ở đó thì tại sao nó lại có thể xoay tay nắm cửa mà không bị xỉu?
Có lẽ đây là lý do vì sao rất nhiều người nói rằng lái cần số thì cảm giác sẽ tốt hơn.

Park


Trời đất quỷ thần ơi. Có lí nào người ta lại có thể cưỡng bức bàn tay của một người?
Eleanor không hề nhìn Park trong suốt giờ tiếng Anh và giờ lịch sử. Cậu đi ra tủ đồ của cô sau giờ học nhưng cô không ở đó.
Khi cậu lên xe, cô đã ngồi trên ghế của hai đứa, nhưng lại ngồi ở chỗ của cậu, tựa vào thành xe. Cậu quá đỗi ngượng ngùng để mở miệng. Cậu ngồi xuống cạnh cô, tay buông thõng giữa hai đầu gối...
Như thế có nghĩa là cô đã phải với tay ra để chạm vào cổ tay cậu, để kéo tay cậu vào tay cô. Cô đan ngón tay mình vào ngón tay cậu và chạm vào lòng bàn tay cậu bằng ngón cái của cô.
Những ngón tay cô đang run rẩy.
Park dịch người trên ghế và quay lưng lại phía lối đi. “Ổn chứ?”, cô thì thầm.
Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cả hai cùng chăm chú nhìn xuống tay mình.
Trời ạ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 24 Jul 2019

Chương mười sáu

Eleanor

Thứ Bảy là tệ nhất.
Vào Chủ nhật, Eleanor có thể dành cả ngày chỉ để nghĩ tới chuyện thứ Hai đang đến thật gần. Nhưng thứ Bảy thì dài tựa mười năm.
Nó đã làm xong bài tập. Có đứa bệnh hoạn nào đó đã viết dòng “tao có làm mày sướng không?” lên sách địa lý của nó, vì thế con bé mất rất nhiều thời gian tô mực đen lên dòng chữ đó. Nó cố gắng biến tấu dòng chữ bậy bạ đó thành một bông hoa gì đó.
Nó ngồi xem phim hoạt hình với tụi trẻ con cho tới khi có chương trình đánh golf, rồi ngồi chơi bài đôi với Maisie cho tới khi cả hai chán tới mức mụ cả người.
Sau đó, nó nghe nhạc. Nó đã để dành hai cục pin cuối cùng Park đưa cho để có thể nghe băng trong ngày hôm nay, khi nó thấy nhớ cậu nhất. Cậu đã đưa cho nó năm cuốn băng, có nghĩa là, nếu pin của nó mà còn thì nó sẽ có bốn trăm năm mươi phút bên Park trong tâm tưởng và nắm tay cậu.
Có thể nghe như thế thật ngốc nghếch nhưng đó là những gì con bé làm với cậu, kể cả trong những cơn mơ của nó, ngay cả nơi mà bất cứ điều gì cũng là có thể. Theo Eleanor, nói như thế đơn giản có nghĩa là nắm tay Park thật sự tuyệt vời.
(Hơn nữa hai đứa không chỉ nắm tay. Park chạm vào tay nó giống như đôi bàn tay nó là vật gì đó hiếm và quý giá, giống như những ngón tay nó kết nối thật sâu sắc với phần còn lại của cơ thể nó. Thì đúng là thế thật. Nhìn chung cũng khó giải thích lắm. Đại loại là cậu khiến nó cảm thấy mình nhiều hơn phép cộng gộp các phần cơ thể).
Điều đáng chán duy nhất về lịch trình xe buýt của cả hai chính là nó luôn cắt rất ngọt những cuộc nói chuyện của hai đứa. Con bé khó có thể nhìn Park khi cậu chạm vào nó. Và Park có vẻ khá vất vả để nói năng cho gãy gọn. (Có nghĩa là cậu thích nó. Ha).
Hôm qua, lúc trên đường về nhà, xe buýt của hai đứa phải đi đường vòng vì có một ống cống bị nổ. Steve bắt đầu thao thao về chuyện hắn cần kiếm việc mới ở trạm xăng. Và Park thốt lên, “Wow”.
“Gì thế?” Eleanor bây giờ ngồi cạnh thành xe, vì như thế khiến con bé cảm thấy an toàn hơn, ít lộ liễu hơn. Nó có thể gần như giả vờ rằng trên xe buýt này chỉ có mình hai đứa.
“Tớ có thể thực sự làm nổ cống bằng ý nghĩ”, Park nói.
“Đấy là một loại dị năng hiếm có khó tìm đấy”, con bé nói. “Thế người ta gọi cậu là gì?”
“Họ gọi tó là... ừm...” Và rồi cậu bắt đầu phá lên cười và kéo một lọn tóc của con bé. (Đấy là một bước phát triển mới cực kì tuyệt vời - chạm vào tóc. Đôi lúc cậu sẽ xuất hiện ở phía sau nó khi tan học và chọt chọt vào cái đuôi ngựa của nó hay vỗ vào búi tóc của nó).
“Tớ... không biết họ sẽ gọi tớ là gì nữa”, cậu nói.
“Có lẽ là Nhân Viên Cộng Đồng”, con bé nói, đặt tay nó lên trên tay cậu, ngón tay áp ngón tay. Đầu ngón tay nó chạm vào đốt cuối của cậu. Có lẽ đó là phần duy nhất của nó nhỏ hơn cậu.
“Cậu giống như một bé gái”, cậu nói.
“Ý cậu là sao?”
“Bàn tay cậu. Trông chúng...” Cậu ấp bàn tay nó vào giữa hai bàn tay mình. “Tớ không biết nữa... dễ bị tổn thương”.
“Thánh Sáo”, con bé thì thầm.
Cái gì?
“Đấy là tên siêu anh hùng của cậu. Không, từ từ - Người Thổi Sáo. Giống như trong câu, ‘Đến lúc phải trả giá rồi đấy1!’ ấy”.
1 Ở đây, tác giả chơi chữ giữa từ “piper” nghĩa là “người thổi sáo” và từ “piper” trong câu thành ngữ “to pay the piper” nghĩa là “chịu trách nhiệm/trả giá cho những gì mình gây ra”.
Cậu bật cười và lại kéo một lọn tóc khác.
Đó là lần nói chuyện lâu nhất mà cả hai có trong vòng hai tuần. Con bé bắt đầu viết thư cho cậu, nó đã bắt đầu tới cả triệu lần, nhưng có vẻ việc này giống như trò của tụi học sinh lớp bảy. Nó có thể viết gì đây?
“Park thân mến, tớ thích cậu. Cậu có mái tóc rất đáng yêu”.
Cậu đúng là có mái tóc đáng yêu thật. Rất, rất đáng yêu ấy. Đằng sau hớt cao nhưng phía trước lại dài và lòa xòa. Tóc cậu thẳng mượt và gần như đen tuyền một màu, một điều với Park mà nói, có vẻ giống như một phong cách sống đã được chọn lựa. Cậu luôn mặc màu đen, từ đầu tới chân. Áo phông punk rock đen trùm ngoài áo thun dài tay màu đen. Giày thể thao màu đen. Quần bò xanh thẫm. Gần như là đen hoàn toàn, gần như ngày nào cũng thế. (Cậu cũng có một cái áo phông trắng, nhưng nó có dòng chữ “Cờ Đen1” to tướng màu đen ngay trước ngực).
1 Nguyên văn: Black Flag, một ban nhạc punk của Mỹ thành lập năm 1976 tại California.
Cứ khi nào Eleanor mặc màu đen là mẹ sẽ nói trông nó hệt như đang đi đám ma - trong một cỗ quan tài. Dù gì thì đấy là những gì mẹ vẫn hay nói hồi mẹ vẫn còn thi thoảng nhận ra Eleanor mặc cái gì. Giờ, Eleanor có lấy hết đống ghim băng trong hộp kim chỉ của mẹ và dùng để đính mấy mảnh lụa và nhung lên các lỗ trên quần bò của nó thì mẹ thậm chí cũng còn chẳng thèm đả động gì.
Park rất hợp màu đen. Nó khiến cậu trông như được vẽ từ chì than. Lông mày rậm, cong và đen. Lông mi ngắn và đen. Gò má cao và sáng bóng.
“Park thân mến, tớ thích cậu rất nhiều. Gò má của cậu thực sự rất đẹp”.
Điều duy nhất mà con bé không thích nghĩ tới, về Park, đó là những gì cậu có thể nhìn thấy ở nó.

Park


Động cơ không thể nổ được.
Bố Park không nói câu nào nhưng Park biết bố đang điên tiết.
“Thử lại lần nữa xem nào”, bố nói. “Chỉ cần nghe tiếng động cơ rồi gạt cần”.
Đây đúng là một lời đơn giản hóa sự việc quá mức nếu như Park đã từng nghe thấy điều gì đó tương tự. Nghe tiếng động cơ, nhấn côn, gạt cần, vào số, thả tay, xoay bánh lái, kiểm tra gương chiếu hậu, bật đèn xi nhan khi rẽ, nhìn hai lần với xe máy...
Thối ở chỗ cậu biết chắc chắn rằng cậu có thể làm được nếu bố không ngồi ở đó và càu nhàu. Park có thể hình dung được mình tự làm rất ổn.
Nó cũng giống như trong lớp taekwondo. Park không bao giờ có thể học được đòn gì mới nếu bố là người dạy.
Nhả côn, gạt cần, vào số.
Động cơ tắc tị.
“Con đang nghĩ quá nhiều”, bố cáu kỉnh.
Lúc nào bố cũng nói câu đó. Hồi Park còn bé, cậu đã cố gắng lí sự với bố. “Con không thể dừng nghĩ được”, Park nói trong lớp taekwondo. “Làm sao mà con có thể bắt não con ngừng nghĩ được cơ chứ”.
“Nếu con mà cứ đánh nhau cái kiểu đó thì sẽ có thằng bắt não con ngừng nghĩ hộ con luôn đấy”.
Nhả côn, gạt cần, nghiến răng.
“Lại xem nào... Bây giờ đừng nghĩ gì cả, chỉ gạt cần thôi... Bố nói rồi, đừng nghĩ gì cả”.
Cái xe tải lại chết máy. Park giơ hai tay lên trời và gục đầu xuống vô lăng, gồng cứng người. Bố rõ là tức đến xịt khói.
“Chết tiệt, Park, bố thật không biết làm gì với con luôn đấy. Bố con mình đã tập cái trò này tới cả năm giờ rồi. Bố dạy em con lái xe chỉ trong có hai tuần”.
Nếu mẹ mà ở đây thì mẹ sẽ móc lỗi ngay. “Anh không thể nói thế được”, mẹ sẽ nói. “Hai đứa cơ mà. Khác nhau chứ”.
Và bố sẽ nghiến răng ken két.
“Con đoán đấy là do không nghĩ gì chính là biệt tài của thằng Josh”, Park nói.
“Cứ nói thằng em con là thằng ngu đi cũng được, nếu con muốn”, bố nói. “Nó có thể lái được cả xe số sàn đấy”.
“Nhưng con chỉ định lái con Impala thôi mà”, Park lầm bầm, “và đấy là xe hộp số tự động”.
“Đấy không phải là vấn đề”, bố hơi gắt lên. Nếu mẹ Park mà ở đây thì mẹ sẽ nói, “Này anh, tôi là tôi không nghĩ thế đâu nhé. Anh đi ra ngoài mà hét lên với trời ấy, anh lại cáu bẳn rồi đấy”.
Có điều gì đáng nói về Park khi cậu cứ ước gì mẹ sẽ đi theo và bảo vệ cậu?
Rằng cậu là một thằng ẽo ợt.
Đó là những gì mà bố vẫn nghĩ. Và đó có thể là những gì cậu đang nghĩ. Có thể cậu im lặng chỉ vì cậu đang cố gắng không nói hẳn điều đó ra thành lời mà thôi.
“Thử lại lần nữa đi”, bố nói.
“Không, con tập đủ rồi”.
“Con chỉ tập đủ khi nào bố bảo là con tập đủ”.
“Không”, Park nói, “con đủ rồi”.
“Này, bố sẽ không lái xe về đâu. Thử lại đi”.
Park khởi động cái xe tải. Nó tắc tịt. Bố đập mạnh bàn tay lên hộp để găng tay. Park mở cửa xe và nhảy xuống đất. Bố gọi tên cậu nhưng Park cứ thế bước đi. Hai bố con chỉ cách nhà có vài cây số.
Nếu bố có lái xe đi qua trên đường về nhà thì Park cũng không nhận ra. Khi cậu quay về khu phố trong ánh chiều tà, Park rẽ vào con phố của Eleanor thay vì về thẳng nhà mình. Có hai đứa trẻ con tóc vàng ánh đỏ đang chơi ở ngoài sân nhà cô, mặc dù trời khá lạnh.
Cậu không thể nhìn vào nhà. Có lẽ nếu cậu đứng ở đây đủ lâu thì cô sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Park chỉ muốn nhìn thấy gương mặt cô. Đôi mắt to màu nâu của cô, đôi môi hồng mọng của cô. Khuôn miệng của cô trông hao hao miệng của Joker1, còn tùy xem ai vẽ hắn, thật rộng và cong. Đương nhiên, không phải kiểu tâm thần... Park có lẽ không nên nói với cô điều này. Chắc chắn câu này nghe chẳng hề giống một lời khen chút nào.
1 Tên một nhân vật phản diện trong xê-ri truyện tranh Người Dơi, có gương mặt vẽ như quân bài Phăng-teo, miệng được vẽ rộng tới tận mang tai và tô son đỏ.

Eleanor đã không nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng hai đứa trẻ con thì nhìn cậu chằm chằm, thế nên Park đi bộ về nhà.
Thứ Bảy là tệ nhất.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 24 Jul 2019

Chương mười bảy

Eleanor


Thứ Hai là tuyệt nhất.
Hôm nay, khi con bé lên xe, Park đã thực sự cười với nó. Kiểu như, cậu cười với nó suốt lúc nó bước dọc lối đi ấy.
Eleanor không thể cười đáp lại cậu một cách trực diện, không phải là trước mặt mọi người. Nhưng con bé không thể ngăn nổi mình cười, thế nên nó cười với sàn xe và cứ vài giây lại ngước mắt lên nhìn xem cậu có còn nhìn nó hay không.
Cậu vẫn nhìn.
Tina cũng đang nhìn nó, nhưng Eleanor ngó lơ con bé.
Park đứng lên khi nó đi tới hàng ghế của hai đứa, và ngay khi nó ngồi xuống, cậu cầm lấy tay nó và hôn. Chuyện đó xảy ra thật nhanh, nó thậm chí còn chẳng kịp chết vì sung sướng hay ngại ngùng.
Nó tựa mặt mình, chỉ vài giây thôi, lên vai cậu, lên tay áo khoác dài màu đen của cậu. Cậu siết tay nó thật chặt.
“Tớ nhớ cậu”, cậu thì thầm. Con bé thấy mắt mình ươn ướt và quay ra phía cửa sổ.
Cả hai không nói thêm câu gì suốt quãng đường tới trường. Park đi cùng Eleanor tới chỗ để đồ của con bé, và cả hai đứng đó yên lặng, tựa vào tường cho tới tận khi chuông vào lớp reo. Cả hành lang vắng hoe.
Rồi Park đưa tay lên, quấn một lọn tóc quăn đỏ của con bé quanh những ngón tay màu bánh mật của cậu.
“Lại nhớ cậu nữa rồi”, cậu nói và thả lọn tóc ra.
Con bé vào lớp muộn và không nghe thấy thầy Sarpy nói rằng nó có giấy gọi từ văn phòng. Ông thầy đập tờ giấy gọi đánh bép xuống mặt bàn nó.
“Eleanor, tỉnh ngủ chưa? Em có giấy gọi của giáo viên cố vấn”. Trời ạ, ông thầy đúng là người chả ra gì cả mà, nó thấy mừng vì không phải học ổng trong bất cứ lớp nào. Trên đường tới văn phòng, con bé chạy đầu ngón tay dọc theo bức tường gạch và ư ử bài hát Park đã đưa cho nó.
Nó thấy thật hạnh phúc, thậm chí nó còn cười với cô Dunne khi vào văn phòng của cô.
“Eleanor”, cô cười và ôm lấy nó. Cô Dunne rất khoái trò ôm hôn. Cô đã ôm chầm lấy Eleanor ngay lần đầu cả hai gặp nhau. “Em thế nào?”
Em ổn ạ .
Trông em ổn đấy”, cô Dunne nói.
Eleanor nhìn xuống chiếc áo len (có thể một ông cực to béo đã mua cái áo này để đi chơi golf vào năm 1968) và cái quần bò thủng lỗ chỗ của nó. Trời đất, thế thì bình thường trông nó tởm đến mức nào đây? “Cảm ơn cô”.
“Cô đã nói chuyện với các giáo viên của em”, cô Dunne nói. “Em có biết là em đạt điểm A trong hầu hết tất cả các môn không?”
Eleanor nhún vai. Nó chẳng có ti vi cáp hay điện thoại, và nó thấy mình như đang sống dưới tầng hầm trong chính ngôi nhà của nó... Có ối thời gian để làm bài tập.
“Đúng là thế đấy”, cô Dunne nói. “Và cô vô cùng tự hào về em”.
Eleanor thấy mừng là có cái bàn chắn giữa hai người. Trông cô Dunne như có vẻ lại muốn lao vào ôm ấp nó thêm lần nữa.
“Nhưng đó không phải là lý do vì sao cô gọi em xuống đây. Em ở đây là vì cô nhận được một cú điện thoại gọi cho em hồi sáng, trước khi vào giờ. Có một ông gọi tới, ông ấy xưng là bố của em, và rằng ông ấy gọi tới trường vì ông không có số điện thoại nhà em...”
“Đúng là em không có điện thoại ở nhà”, Eleanor nói.
“À”, cô Dunne nói, “cô hiểu rồi. Thế bố em có biết không?”
“Chắc là không ạ”, Eleanor nói. Nó thấy ngạc nhiên khi bố còn biết cả trường của nó cơ đấy.
“Em có muốn gọi cho bố không? Em có thể dùng số của văn phòng cô”.
Nó có muốn gọi cho bố không ư? Vì sao bố lại muốn gọi cho nó? Có thể có chuyện gì đó khủng khiếp (một chuyện gì đó thực sự khủng khiếp) đã xảy ra. Có thể bà nó đã mất. Ôi trời.
“Vâng...” Eleanor nói.
“Em biết không”, cô Dunne nói, “em có thể tới dùng máy của cô bất cứ khi nào em cần”. Cô đứng dậy và ngồi lên mép bàn, đặt tay cô lên đầu gối Eleanor. Với Eleanor, gần gũi tới mức này chỉ đủ để nó hỏi xin cô một cái bàn chải nhưng bà giáo thì lại nghĩ như thế sẽ tạo đà cho một màn ôm hôn thắm thiết và vỗ về đầu gối.
“Em cảm ơn”, Eleanor nói.
“Được rồi”, cô Dunne nói, cười rạng rỡ. “Cô sẽ quay lại ngay thôi. Cô chỉ đi tô lại son thôi ấy mà”.
Khi cô Dunne đi rồi, Eleanor quay số của bố, sửng sốt vì hóa ra nó vẫn còn thuộc nằm lòng. Bố nhấc máy sau hồi chuông thứ ba.
“Bố ạ, con Eleanor đây”.
“Chào con gái, con khỏe không?”
Nó nghĩ chừng một giây xem có nên nói thật với bố hay không. “Cũng được ạ”, nó đáp.
“Mọi người thế nào?”
“Cũng được ạ”.
“Mấy mẹ con con chẳng bao giờ chịu gọi gì cả”.
Chẳng có ích gì khi nói cho bố biết mấy mẹ con nó không có điện thoại. Hay xổ toẹt ra rằng bố đã chẳng bao giờ thèm gọi lại khi mẹ con nó có điện thoại. Hay thậm chí nói rằng có lẽ chính bố nên tìm cách nói chuyện với mẹ con nó mới phải vì bố là người có điện thoại, có ô tô và có một cuộc sống của riêng mình bố.
Chẳng có ích gì khi nói với bố bất cứ chuyện gì. Eleanor đã sớm biết điều đó, đến mức nó thậm chí còn chẳng buồn nhớ vì sao mình biết được nữa.
“Này, bố có một đề nghị cực hay cho con đây”, bố nói. “Bố nghĩ là con có thể qua chỗ bố vào tối thứ Sáu tới”. Bố có chất giọng giống hệt người trên ti vi, một người đang cố gắng bán cho bạn tuyển tập đĩa thâu âm. Những bản nhạc disco đình đám của thập niên 70 hay tuyển tập Thời Đại- Cuộc Sống mới nhất.
“Donna muốn bố đi tới một đám cưới với cổ”, bố nói, “và bố đã nói với cổ là con có thể sẽ giúp trông Matt. Bố nghĩ là con có thể cũng muốn có ít tiền trông trẻ”.
“Donna là ai thế?”
“Con biết rồi đó, Donna - cô Donna, vợ sắp cưới của bố. Bọn con gặp cổ lần trước lúc con ở đây rồi đó”.
Đã gần một năm rồi. “Hàng xóm của bố à?”, Eleanor hỏi.
“Đúng rồi, Donna. Con có thể tới và ở lại chơi buổi tối. Trông Matt, ăn pizza, nói chuyện điện thoại... Sẽ là mười đô la dễ xơi nhất từ trước tới giờ đó”.
Thực ra là mười đô la đầu tiên luôn ấy chứ.
“Được ạ”, Eleanor nói. “Thế bố sẽ đón tụi con chứ ạ? Bố có biết tụi con ở đâu không?”
“Bố sẽ đón con ở trường, lần này thì chỉ con thôi. Bố không muốn để con lại với một nhà toàn trẻ con. Mấy giờ thì trường nó thả con?”
“Ba giờ”.
“Tốt. Bố sẽ gặp con vào thứ Sáu lúc ba giờ nhé”.
“Được ạ”.
“Được rồi. Bố yêu con, con gái, học chăm nhé”.
Cô Dunne đang đứng đợi ở cửa, vòng tay rộng mở.
Ổn cả, Eleanor tự nhủ khi bước dọc hành lang. Mọi thứ ổn. Mọi người ổn. Nó hôn lên mu bàn tay, chỉ để xem cảm giác trên môi như thế nào.

Park

“Tao không đi lễ tựu trường đâu”, Park nói.
“Dĩ nhiên là mày sẽ không đi... tới buổi khiêu vũ” Cal nói. “Ý tao là, bây giờ đằng nào cũng chẳng kịp đi thuê vest”.
Hai thằng vào lớp tiếng Anh sớm. Cal ngồi sau cậu hai bàn, vì thế Park cứ phải quay lại nhìn xem Eleanor đã vào lớp chưa.
“Mày tính thuê vest ấy hả?”, Park hỏi.
“Ừ”, Cal nói.
“Chẳng có ai lại đi thuê vest mặc cho buổi tựu trường đâu”.
“Thế thì ai sẽ trông lịch sự nhất ở đó nào? Hơn nữa mày thì biết cái gì, mày thậm chí còn không đi tới buổi khiêu vũ cơ mà. Thế nhưng mà trận bóng thì sao? Là chuyện hoàn toàn khác”.
“Tao còn chẳng thích trò bóng bánh ấy chứ”, Park vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn về phía cửa.
“Mày có thể không làm thằng bạn tồi tệ nhất trần đời trong vòng, xem nào, khoảng năm phút được không?”
Park nhìn lên đồng hồ, “Được”.
“Xin mày đấy”, Cal nói, “giúp tao lần này đi mà. Có cả đống người chất lừ tới, và nếu mà mày đi thì Kim sẽ ngồi cùng bọn mình. Mày là thỏi nam châm hút Kim mà”.
“Mày không thấy đấy là vấn đề à?”
“Không hề. Thế giống như là tao đã tìm được con mồi tuyệt nhất cho cái bẫy tao dành cho em Kim”.
“Mày đừng có gọi tên nó cái kiểu đó đi”.
“Sao nào? Ẻm còn chưa tới mà, có đúng không?”
Park liếc qua vai. “Sao mày không thích đứa nào sẽ thích lại mày ấy?”
“Chẳng có đứa nào thích lại tao cả”, Cal nói. “Tao cũng có thể thích ai đó tao thực sự muốn. Thôi mà, nhé. Tới trận bóng vào thứ Sáu đi, vì tao đi”.
“Tao không biết...” Park nói.
“Úi chời, con nhỏ bị làm sao thế không biết. Trông nó y hệt như vừa giết ai đó mua vui ấy”.
Park quay vút đầu lại. Eleanor. Đang mỉm cười với cậu.
Cô có nụ cười mà bạn sẽ nhìn thấy trong các quảng cáo kem đánh răng, khi bạn có thể nhìn thấy tất tần tật cả hàm răng của người đó. Cô nên lúc nào cũng cười như vậy, Park nghĩ thầm, nó khiến gương mặt cô từ thái cực kì quặc bay vèo sang thái cực xinh đẹp. Cậu muốn làm cô cười như thế thường xuyên.
Thầy Stessman vờ bị ngã vào bảng khi bước vào lớp. “Ôi trời, hỡi Eleanor, xin em hãy dừng lại. Em đang làm mắt tôi hóa mù lòa. Phải chăng đó là lý do vì sao em cứ phong kín nụ cười ấy, bởi lực sát thương của nó quá lớn đối với một người phàm?”
Cô cúi xuống cảnh giác và mím môi lại thành một cái nhếch mép.
“Lạy mày đó”, Cal nói. Kim đang ngồi xuống giữa hai thằng. Cal chắp hai tay lại ra điều cầu khẩn. Park thở dài và gật đầu.

Eleanor


Con bé đợi cho cuộc gọi của bố hóa thành dấm trong đầu. (Các lần nói chuyện với bố đều như roi quất ngựa, không phải lúc nào cũng khiến người ta đau đớn ngay tắp lự). Nhưng không được, chẳng gì có thể khiến Eleanor xuống tinh thần. Chẳng gì có thể gạt được những từ mà Park đã nói với nó.
Cậu nhớ nó...
Ai mà biết được cậu nhớ cái gì. Dáng người béo ủm của nó. Vẻ dị người của nó. Sự thật là nó không thể nói chuyện với cậu như một người bình thường. Gì mà chả thế. Bất kể điểm biến thái nào khiến cậu thích nó là vấn đề của cậu. Nhưng cậu đúng là có thích nó, con bé có thể chắc chắn.
Ít nhất vào lúc này.
Cậu thích nó. Cậu nhớ nó.
Con bé bị phân tán trong giờ thể dục tới mức nó quên béng mất việc không được cố gắng. Lớp đang chơi bóng rổ, và Eleanor bắt được bóng, va chạm với một trong mấy đứa bạn của Tina, một con bé loi choi tên là Annette. “Mày đang định gây sự phải không?”, Annette cao giọng, sấn sổ, ném quả bóng vào ngực Eleanor. “Có đúng không? Thôi nào, thế thì, nhào vào đi. Xem nào”. Eleanor lùi lại mấy bước, ra khỏi sân, và đợi cô Burt tuýt còi.
Annette lên cơn trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, nhưng Eleanor chẳng thèm để mắt tới.
Cảm giác nó vẫn thường có mỗi khi ngồi cạnh Park trên xe buýt, cảm giác khi nó về gôn, rằng nó an toàn trong khoảnh khắc ấy, nó thực muốn triệu hồi cảm giác ấy. Giống như một trường lực. Giống như nó là Cô Gái Tàng Hình 1.
1 Nguyên văn: Invisible Girl, tên nhân vật nữ chính trong xê-ri truyện tranh Bộ Tứ Siêu Đẳng (Fantastic 4).
Và điều đó có nghĩa là Park sẽ là Quý Ông Siêu Đẳng 2.
2 Nguyên văn: Mr Fantastic, tên nhân vật nam chính trong xê-ri truyện tranh Bộ Tứ Siêu Đẳng, bạn trai của Invisible Girl.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 25 Jul 2019

Chương mười tám

Eleanor

Mẹ không định cho con bé đi trông trẻ.
“Ông ta có bốn đứa con cơ mà”, mẹ nói. Mẹ đang cán bột để làm bánh tortilla. “Chẳng lẽ ông ta quên mất điều đó rồi à?”
Eleanor thấy bản thân thật ngu ngốc khi kể cho mẹ về cuộc điện thoại của bố trước mặt tụi em nó, tất cả đều háo hức vô cùng. Và rồi Eleanor phải nói với chúng rằng chúng không được đến, rằng dù gì thì đó chỉ là đi trông trẻ thôi, và rằng bố thậm chí còn chẳng ở đó.
Chuột Chít bắt đầu khóc nức lên, còn Maisie thì nổi cáu và hầm hầm bỏ ra ngoài. Ben thì hỏi Eleanor xem con bé có thể gọi lại cho bố để hỏi xem thằng bé có thể đến cùng giúp hay không. “Chị nói với bố là em đã trông em bé suốt ngày đi”, Ben nói.
“Bố con đúng là không còn lời gì để nói mà”, mẹ nói. “Lần nào cũng thế, ông ta luôn làm các con tan nát trái tim. Và lần nào ông ta cũng hi vọng là mẹ sẽ lượm lặt mảnh vỡ hộ ông ta”.
“Lượm lặt” và “gạt sang bên”, trong thế giới của mẹ, hai việc tưởng như khác nhau ấy lại thật giống nhau. Eleanor chẳng thèm tranh cãi.
“Mẹ cho con đi đi”, nó nói.
“Tại sao con lại muốn đi?”, mẹ hỏi. “Tại sao con còn có thể quan tâm tới ông ta thế nhỉ? Ông ta còn chưa bao giờ để ý gì tới con cả”.
Trời đất. Kể cả khi điều đó là đúng đi chăng nữa, vẫn thật đau đớn khi nghe nó được nói ra như vậy.
“Con không quan tâm”, Eleanor nói. “Con chỉ cần ra khỏi chỗ này. Đã hai tháng nay con không có đi tới bất kì chỗ nào ngoài trường học rồi. Thêm nữa, bố nói là bố sẽ trả tiền cho con”.
“Nếu ông ta có dư tiền để bù khú thì lý ra ông ta nên trả tiền chăm sóc con cái chứ”.
“Mẹ... là mười đô la đấy. Con xin mẹ đấy”.
Mẹ thở dài. “Được rồi. Mẹ sẽ nói với chú Richie”.
“Không được. Mẹ không được nói với Richie. Lão ấy sẽ không cho con đi đâu. Và, dù gì thì lão ấy cũng không thể nói với con là con không được gặp bố”.
“Richie là chủ cái nhà này”, mẹ nói. “Chú ấy là người mang thức ăn về đặt lên bàn cho chúng ta đấy.”
Thức ăn gì chứ? Eleanor rất muốn hỏi. Và, tiện thể, bàn nào? Bọn nó ăn trên ghế hoặc dưới sàn hoặc ngồi ở bậc thang sau nhà, ăn bằng những cái đĩa giấy. Hơn nữa, Richie sẽ nói không chỉ để cho sướng cái mồm lão. Nó sẽ khiến lão cảm thấy mình là vua chúa của xứ Tây Ban Nha. Và có thể đó là lý do vì sao mẹ lại muốn cho lão cái cơ hội đó.
“Mẹ”. Eleanor ôm mặt và dựa vào tủ lạnh. “Đi mà”.
“Ôi, được rồi”, mẹ cay đắng nói. “Được rồi. Nhưng nếu ông ta mà cho con tiền thì con nên chia cho mấy đứa nhỏ. Đấy là việc tối thiểu con có thể làm”.
Bọn nó có thể cầm hết chỗ tiền đó cũng được. Tất cả những gì mà Eleanor muốn chỉ là cơ hội được nói chuyện điện thoại với Park. Có thể nói chuyện với cậu mà không cần lo lắng đám quỷ đội lốt người ở khu Flats kia dòm ngó.
Sáng hôm sau trên xe buýt, khi Park đang chạy ngón tay dọc theo mặt trong chiếc vòng tay của nó, Eleanor hỏi cậu số điện thoại.
Cậu bật cười.
“Buồn cười lắm sao?”, con bé hỏi.
“Bởi vì”, cậu khẽ nói. Hai đứa vẫn nói mọi thứ rất khẽ khàng, kể cả khi tất cả những kẻ khác trên xe buýt đang gào rú, kể cả khi bạn sẽ phải gào vào loa mới có thể át được tất cả những tiếng chửi rủa và châm chích. “Tớ cảm thấy cậu đang tán tỉnh tớ”, cậu nói.
“Có lẽ tớ không nên hỏi số cậu”, con bé nói. “Cậu có bao giờ hỏi số của tớ đâu”.
Cậu ngước lên nhìn nó qua làn tóc mái.
“Tớ biết là cậu không được phép nói chuyện điện thoại... sau lần gặp bố dượng cậu”.
“Có thể sẽ thế thật nếu như tớ có điện thoại”. Con bé vẫn thường cố không nói với Park những chuyện như thế. Kiểu về những thứ mà nó không có. Nó đợi cậu phản ứng, nhưng cậu chẳng nói gì. Cậu chỉ miết ngón tay cái dọc theo mạch máu nơi cổ tay nó.
“Thế tại sao cậu lại muốn số của tớ?”
Trời đất, con bé nghĩ thầm, thôi bỏ đi. “Cậu không phải đưa cho tớ nữa đâu”.
Cậu đảo mắt và rút bút từ ba lô ra, sau đó nhoài người sang và lấy một cuốn sách của nó.
“Không”, con bé thì thào, “đừng. Tớ không muốn mẹ tớ nhìn thấy”.
Cậu cau mày nhìn cuốn sách của nó. “Tớ nghĩ là cậu sẽ phải lo lắng hơn nếu mẹ cậu nhìn thấy cái này ấy”.
Eleanor nhìn xuống, chết tiệt. Đứa khỉ nào đã viết câu đáng ghê tởm lên sách địa lý của nó cũng viết lên sách lịch sử của nó luôn.
“Liếm tao đi”, ấy là dòng tên đó viết, những con chữ xấu xí bằng mực xanh lam.
Con bé tóm lấy bút của Park và bắt đầu gạch bỏ dòng chữ.
“Tại sao cậu lại viết dòng đó?”, Park hỏi. “Đấy là tên bài hát à?”
“Tớ không viết dòng đó”, con bé nói. Nó có thể cảm nhận được cổ mình đang ửng lên từng đám.
“Vậy thì ai viết?”
Con bé ném cho cậu cái nhìn xấu xa nhất mà nó có thể. (Khá là khó để nhìn cậu bằng ánh mắt nào khác ngoài ánh mắt ươn ướt da diết). “Tớ không biết”, con bé nói.
“Tại sao lại có người nào viết như thế chứ?”
“Tớ không biết”. Con bé giật cuốn sách lại và ôm chặt nó vào ngực.
“Này”, cậu nói.
Eleanor lờ cậu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé không thể tin nổi nó đã để cậu nhìn thấy dòng đó trên sách của nó. Đó là một thứ khiến cậu thấy được cuộc sống điên rồ của nó từng chút, từng chút một... Vì thế, ừ đấy, tôi có một gã dượng tệ hại, và tôi không có điện thoại, và thi thoảng khi nhà tôi hết xà phòng rửa bát thì tôi sẽ gội đầu bằng dầu trị chấy rận...
Đó cũng là thứ nhắc nhở cậu rằng nó là đứa con gái như thế. Nó có thể mời cậu đến lớp thể dục của nó. Nó có thể đưa cho cậu cả một danh sách dài từ A đến Z tất cả các biệt hiệu mà chúng gọi nó.
A - Ả Mộng Năng
C - Cẩu Xực Đầu Đỏ

Hẳn cậu sẽ cố hỏi nó tại sao nó lại là đứa con gái như thế.
“Này”, cậu nói.
Con bé lắc đầu.
Sẽ chẳng có ích gì khi nói với cậu rằng ở trường cũ nó không phải là đứa con gái như thế. Ừ đấy, nó cũng bị đem ra làm trò cười trước đó. Lúc nào cũng có những tên con trai xấu tính, và lúc nào, lúc nào cũng có những đứa con gái xấu tính, nhưng ở trường cũ con bé đã có bạn bè. Nó có bạn ăn trưa cùng và chuyền giấy sang trong lớp học. Những người vẫn thường chọn nó vào cùng đội mình trong tiết thể dục chỉ vì họ nghĩ nó tốt và hài hước.
“Eleanor...”, cậu nói.
Nhưng chẳng có ai giống như Park ở trường cũ.
Chẳng có ai giống như Park ở bất kì đâu.
“Gì”, con bé vẫn không rời mắt khỏi ô cửa sổ.
“Cậu định sẽ gọi cho tớ như thế nào nếu không có số của tớ chứ?”
“Ai nói là tớ sẽ gọi cho cậu?”. Con bé ôm lấy mấy cuốn sách.
Cậu dựa sát vào con bé, huých vai cậu vào vai nó.
“Đừng giận tớ mà”, cậu nói và thở dài. “Như thế khiến tớ phát điên mất”.
“Tớ không có giận cậu”, con bé nói.
“Phải rồi”.
“Tớ không giận mà”.
“Chắc cậu chỉ hơi giận tớ rất nhiều thôi”.
Con bé huých lại vào cậu và mỉm cười.
“Tớ sẽ trông trẻ ở nhà bố tớ vào tối thứ Sáu”, nó nói, “và bố nói là tớ có thể dùng điện thoại”.
Park ngửng mặt lên háo hức. Mặt cậu gần sát mặt nó. Nó có thể hôn cậu, hoặc cụng đầu cậu, trước khi cậu kịp có cơ hội từ chối, “Ừ?” cậu hỏi.
“Ừ”.
”, cậu nói và mỉm cười. “Nhưng cậu không cho tớ viết số điện thoại sao?”
“Nói cho tớ đi”, con bé nói. “Tớ sẽ nhớ”.
“Để tớ viết cho”.
“Tớ sẽ nhớ theo giai điệu, như thế tớ sẽ không quên đâu”. Cậu bắt đầu ngân nga số điện thoại của mình theo điệu nhạc “867-5309”, điệu nhạc đã khiến con bé cười nghiêng ngả.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 25 Jul 2019

Eleanor

Nó lo lắng, đến mức không hề đụng tới bữa trưa. Nó cho DeNice phấn thịt gà tây sốt kem và cho Beebi món cốc-tai hoa quả.
Park bắt nó phải nhẩm số điện thoại của cậu suốt cả quãng đường về nhà.
Và rồi cậu vẫn cứ viết lên sách của nó. Cậu giấu số trong những tựa bài hát.
“Tứ Kì Thanh Xuân1”.
1 Nguyên văn: Forever Young, tên bài hát trong album Planet Waves (tạm dịch: Sóng Hành tinh) của Bob Dylan, một ca sĩ rock nổi tiếng người Mỹ.
“Là số bốn nhé”, cậu nói. “Cậu sẽ nhớ chứ?”
“Tớ không cần”, con bé nói. “Tớ đã thuộc số của cậu rồi mà”.
“Cái này thì chỉ là số năm thôi”, cậu nói, “vì tớ chưa nghĩ ra bài nào có số năm cả, còn số này”, - “Mùa Hè 69 2” - “Với bài này thì chỉ nhớ số sáu thôi nhé, còn quên số chín đi”.
2 Nguyên văn: Summer of ’69, tên bài hát trong album Reckless (tạm dịch: hoang dại) của Brian Adams, một ca sĩ Rock người Canada.
“Trời đất, tớ biết... Này, tớ không nghĩ được bài nào có số hai cả”.
“Tớ ghét bài đó”.
“Hai Chúng Ta 3”, con bé nói.
3 Nguyên văn: Two of Us, tên bài hát trong album Let It Be (tạm dịch: Cứ mặc nó đi) của nhóm nhạc Rock người Anh, The Beetles.
“Hai chúng ta?”
“Đó là một bài của Beatles”.
“Ồ... hèn gì tớ không biết”. Cậu viết tên bài hát lên sách. “Tớ thuộc số của cậu rồi mà”, con bé nói.
“Tớ chỉ sợ là cậu sẽ quên mất thôi”, cậu khẽ nói. Cậu lấy bút gạt tóc nó ra khỏi mắt.
“Tớ sẽ không quên đâu”, nó nói. Không bao giờ. Nó có thể hét to số của Park khi đang nằm trên giường hấp hối. Hoặc xăm nó lên khắp trái tim mình cho tới khi cậu chán ngấy nó. “Tớ giỏi nhớ số lắm”.
“Nếu cậu mà không gọi cho tớ vào tối thứ Sáu”, cậu nói, “chỉ vì cậu không thể nhớ ra số của tớ...”
“Hay là thế này, tớ sẽ cho cậu số của bố tớ, và nếu tớ không gọi cậu lúc chín giờ thì cậu có thể gọi cho tớ”.
“Tuyệt cú”, cậu nói, “thật đấy”.
“Nhưng cậu không thể gọi số này vào lúc khác đầu nhé”.
“Tớ thấy như là...”, Cậu bật cười và quay đi.
“Gì?” con bé hỏi. Nó chợt cùi chỏ vào cậu.
“Tớ thấy như là mình có buổi hẹn hò ấy”, cậu nói. “Nghe có ngốc không?”
“Không hề”, con bé đáp.
“Mặc dù bọn mình ngày nào cũng bên nhau...”
“Bọn mình có bao giờ được thực sự bên nhau đâu”, nó nói.
“Giống như là bọn mình có năm mươi bà bảo mẫu đi kèm ấy”.
“Những bà bảo mẫu khủng bố”, Eleanor thì thào.
“Ừa”, Park nói.
Cậu nhét bút vào túi, rồi cầm tay nó và đặt nó lên ngực cậu một phút.
Đó là điều đẹp nhất mà nó có thể tưởng tượng. Điều đó khiến nó muốn có những đứa con của cậu và tặng cho cậu cả hai quả thận của mình.
“Một buổi hẹn hò”, cậu nói.
“Thực sự”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 25 Jul 2019

Chương mười chín

Eleanor

Khi thức dậy vào sáng hôm ấy, con bé thấy như thể đó là sinh nhật của mình, giống như nó vẫn thường cảm thấy vào dịp sinh nhật, cái hồi vẫn còn cơ hội được ăn kem.
Có lẽ bố nó cũng mua kem... Mà nếu bố có mua thật thì chắc bố cũng sẽ vứt hết trước khi Eleanor tới. Bố lúc nào cũng bóng gió về chuyện cân nặng của nó. À, hồi trước bố vẫn nói suốt. Có lẽ khi bố không quan tâm gì tới nó thì bố cũng ngừng luôn việc ca cẩm cân nặng của nó.
Eleanor mặc một cái áo sơ mi nam kẻ sọc và nhờ mẹ buộc một cái cà vạt của nó, giống như thắt thì đúng hơn, quanh cổ.
Mẹ đã hôn tạm biệt Eleanor ở cửa và chúc nó vui vẻ, và dặn nó nhớ gọi cho hàng xóm nếu có sự cố với bố nó.
Vâng, Eleanor nói, con chắc chắn sẽ gọi cho mẹ nếu vợ chưa cưới của bố gọi con là con khốn và bắt con dùng nhà tắm mà không có cửa. À mà từ từ đã...
Con bé hơi lo lắng. Ít nhất cũng đã được một năm kể từ lần nó gặp bố, và cũng khá lâu trước đó. Bố đã không gọi một lần nào khi nó sống ở nhà Hickman. Có thể bố đã không biết nó ở đó. Nó chưa bao giờ nói với bố cả.
Khi Richie bắt đầu ve vởn thì Ben thường rất tức tối và nói rằng nó sẽ chuyển tới sống với bố, một việc rõ ràng chỉ là lời hứa viển vông thối hoắc, và ai cũng biết thế. Kể cả Chuột Chít, dù khi đó thằng bé mới chỉ chập chững biết đi.
Bố không thể sống cùng bọn nó dù chỉ là vài ngày. Bố vẫn thường đón bọn nó ở nhà mẹ, rồi thả cả đám ở nhà bà nội và đi mất dạng để làm bất kể trò gì bố vẫn làm vào cuối tuần. (Khả năng cao là hít rất rất nhiều marijuana 1). Park phá lên cười khi cậu nhìn thấy cà vạt của Eleanor. Như thế còn tốt hơn cả việc làm cho cậu mỉm cười.
1 Marijuana là lá và hoa khô của cây cần sa (một loại ma túy).
“Tớ không biết là bọn mình phải sửa soạn cơ đấy”, cậu nói khi nó ngồi xuống cạnh cậu.
“Tớ đang hi vọng là cậu sẽ đưa tớ tới một nơi nào đó đẹp đẹp”, con bé nói nhẹ bẫng.
“Tớ sẽ...”, cậu đáp. Cậu cầm cái cà vạt bằng cả hai tay và vuốt phẳng nó. “Một ngày nào đó”.
Cậu hay nói những điều như thế khi trên đường tới trường hơn là khi trên đường về nhà. Đôi lúc con bé tự hỏi liệu cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ hay chưa.
Cậu xoay nghiêng hẳn người trên ghế. “Vậy là cậu sẽ tới đó luôn sau giờ học?”
“Ừa”.
“Và cậu sẽ gọi tớ ngay khi cậu tới đó”
“Không, tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi thằng bé ngoan ngoãn. Tớ phải trông trẻ thật mà”.
“Tớ sẽ hỏi cậu rất nhiều câu riêng tư đấy”, cậu nói, nhoài người về phía trước. “Tớ có cả một danh sách đấy”.
“Tớ không sợ cái danh sách của cậu đâu”.
“Cực kì dài”, cậu nói, “và cực kì riêng tư đấy”.
“Tớ mong là cậu đừng có trông chờ có câu trả lời...”
Cậu ngồi lại xuống ghế và nhìn nó. “Tớ ước gì cậu đã đi”, cậu thì thầm, “để tụi mình có thể nói chuyện với nhau”.

Eleanor đứng ở bậc cầu thang trước trường sau giờ học. Nó đã hi vọng sẽ nhìn thấy Park trước khi cậu lên xe nhưng chắc là nó đã để lỡ cậu mất rồi.
Nó không chắc phải ngóng chờ loại xe nào, bố luôn mua các xe dòng cổ điển, rồi lại bán chúng đi khi túng thiếu.
Đúng lúc nó bắt đầu thấy lo rằng có lẽ bố sẽ không đến, có thể bố đã đến nhầm một trường nào khác hoặc đã đổi ý, thì bố bấm còi gọi nó.
Bố xuất hiện trong một con Karman Ghia đời cổ có thể đóng mở trần xe. Trông nó giống hệt chiếc xe mà James Dean 1 đã lái trước khi chết. Cánh tay bố vắt trên cửa, ngón tay kẹp điều thuốc lá. “Eleanor!”, bố gọi to.
1 James Dean (1931-1955): nam diễn viên người Mỹ, là biểu tượng văn hóa của sự nổi loạn tuổi thiếu niên khi phải đối diện với việc trưởng thành, giống như vai diễn nổi tiếng nhất của ông trong phim Reble without a Cause (tạm dịch: Nổi loạn không cần nguyên do). Dean chết rất trẻ, sau một vụ tai nạn xe hơi khi bị chiếc xe đối diện lái quá tốc độ đâm phải trên đường cao tốc.
Con bé đi về phía chiếc xe và chui vào. Chẳng có dây an toàn.
“Con chỉ mang có từng này thôi ấy hả?”, bố hỏi khi nhìn túi xách của nó.
“Chỉ một đêm thôi mà”. Nó nhún vai.
“Được rồi”, bố nói và lùi rất nhanh ra khỏi chỗ đỗ xe. Con bé đã quên béng mất chuyện bố là tay lái “lụa” đến thế nào. Bố luôn làm mọi thứ quá nhanh và chỉ bằng một tay.
Eleanor co ro trên ghế. Ngoài trời rất lạnh và một khi chạy xe thì còn lạnh hơn. “Mình hạ trần xe xuống được không bố?”, nó hét lên.
“Vẫn chưa sửa”, bố nói và cười ha hả.
Bố vẫn sống trong ngôi nhà ghép hai hộ mà bố đã từng ở sau khi bố mẹ li dị. Ngôi nhà vững chắc và xây bằng gạch, chỉ cách trường của Eleanor mười phút lái xe.
Khi hai bố con vào trong nhà, bố mới nhìn kĩ nó.
“Đây là phong cách thời trang của tụi trẻ con chất lử bây giờ đó hả?”, bố hỏi.
Con bé nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng lùng thùng, cà vạt họa tiết cánh hoa to tướng và quả quần nhung màu tím chết của nó.
“Vâng”, nó trả lời nhẹ bẫng. “Đây kiểu như là đồng phục của bọn con”.
Bạn gái của bố nó, à, vợ chưa cưới của bố nó, Donna phải đi làm tới tận năm giờ, và sau đó cô ta còn phải đi đón con ở nhà trẻ. Trong lúc đó, Eleanor và bố ngồi ghế sô pha và xem ESPN.
Bố đốt thuốc hết điếu này đến điếu khác, và nhấm nháp rượu Scotch trong một cái li thấp. Cứ chốc lát điện thoại lại đổ chuông, và bố sẽ có một cuộc “buôn bán” dài và cười ha hả với một ai đó về xe cộ hay một vụ làm ăn hay một trận cá cược. Bạn sẽ nghĩ rằng tất cả những người gọi đến chắc đều là bạn chí cốt của bố hết cả. Khi bố cười, một việc rất thường xuyên, cả gương mặt bố sáng bừng như bảng quảng cáo. Nếu như Eleanor cứ săm soi bố như thế thì nó sẽ thấy ghét bố chết mất.
Ngôi nhà của bố đã thay đổi kể từ lần cuối nó ở đây, và đó không phải chỉ là sự có mặt của hộp đồ chơi câu cá ở trong phòng khách hay đồ trang điểm trong nhà tắm thôi đâu.
Khi chị em nó lần đầu tới thăm bố ở đây, sau vụ li dị, nhưng trước khi Richie xuất hiện, nhà của bố chẳng khác nào nơi ở của một gã độc thân khố rách áo ôm. Bố thậm chí còn chẳng có đủ bát ăn xúp cho chị em nó. Bố đã có lần cho Eleanor ăn trai hầm trong cốc thủy tinh. Và bố chỉ có hai khăn tắm. “Một cái ướt”, bố đã nói thế, “và một cái khô”.
Giờ thì Eleanor đang đưa mắt nhìn tất tần tật những thứ xa xỉ nhỏ xíu rải rác khắp ngôi nhà. Hàng tút thuốc lá, hàng chồng báo chí... Ngũ cốc thương hiệu và giấy vệ sinh loại mềm. Tủ lạnh của bố đầy ắp những thứ bạn sẽ ném vào trong xe đẩy siêu thị mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ mà đơn thuần chỉ vì chúng có vẻ ngon. Sữa chua dẻo. Nước nho ép. Những khoanh phô mai tròn nhỏ xíu được bọc trong lớp sáp đỏ.
Con bé nóng lòng đợi bố đi để nó có thể bắt đầu ngấu nghiến mọi thứ. Có hàng chồng lon Coca Cola trong chạn. Nó sẽ uống Coke thay nước tối nay, nó thậm chí còn có thể dùng để rửa mặt luôn ấy chứ. Và nó sẽ gọi bánh pizza. Trừ khi bánh pizza sẽ bị trừ vào tiền trông trẻ của nó. (Như thế mới đúng là bố nó. Bố sẽ cho người ta vào tròng mà không hề chớp mắt). Eleanor chẳng ngại kể cả khi ăn sạch sẽ thức ăn của bố sẽ làm bố nổi đóa hay khiến Donna phát hoảng. Dù gì thì nó có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại một trong hai người họ.
Giờ thì nó ước giá mà mình mang theo túi ngủ. Nó có thể thó về nhà cả đống hộp mì ý ăn liền hiệu Chef Boyardee và mì gà Campbell cho tụi nhỏ. Nó sẽ như ông già tuyết khi trở về nhà...
Ngay lúc này nó chẳng muốn nghĩ tới tụi nhỏ. Hay tới Giáng Sinh.
Nó cố chuyển kênh sang MTV, nhưng bố cau mày. Bố lại đang nấu cháo điện thoại.
“Con nghe đĩa được không?”, nó thì thầm.
Bố gật đầu.
Nó có một cuốn băng cũ trong túi, và nó định thâu đè lên để làm một cuốn băng tặng Park. Nhưng có nguyên cả một hộp băng Maxell trắng trên cát-xét của bố. Eleanor giơ một cuốn băng lên với bố, và bố gật đầu, búng điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn có hình một phụ nữ châu Phi khỏa thân.
Eleanor ngồi xuống trước giá để đầy các album.
Chúng đã từng là của cả bố và mẹ, chứ không chỉ của mình bố. Mẹ chắc đã không muốn cầm theo bất kì cái đĩa nào. Hoặc cũng có thể bố cứ thế mang đi mà không thèm hỏi han gì.
Mẹ đã cực thích album Bonnie Raitt này. Eleanor tự hỏi liệu bố có bao giờ nghe cái đĩa.
Nó có cảm giác như hồi bảy tuổi, ngồi lật giở từng đĩa nhạc của bố mẹ.
Trước khi được phép rút đĩa ra khỏi vỏ, Eleanor vẫn thường xếp các đĩa nhạc ra sàn nhà và nhìn chăm chú các bức họa trên vỏ đĩa. Khi nó đủ lớn, bố đã dạy nó cầm chổi nhung cán gỗ phủi bụi cho đĩa nhạc.
Nó vẫn nhớ những lúc mẹ đốt trầm và bật những đĩa nhạc mẹ yêu thích, Judee Sill và Judy Collins, Crosby, Stills và Nash, khi mẹ lau dọn nhà.
Nó vẫn nhớ những lúc bố bật đĩa, Jimi Hendrix và Deep Purple và Jethro Tull, khi bạn bố đến nhà và ở lại tới khuya.
Eleanor vẫn nhớ những lúc nằm sấp trên tấm thảm Ba Tư, uống nước nho ép từ bình thạch, im lặng cao độ vì em trai bé bỏng của nó đang ngủ ở phòng bên, và nghiên cứu từng đĩa nhạc một. Nhắc đi nhắc lại tên của chúng. Kem. Kẹo Mềm Vani. Nhiệt Đóng Hộp 1.
1 Nguyên văn: Cream, Vanilla Fudge, Canned Heat: tên các ban nhạc rock của Mỹ nổi tiếng từ các năm 1960,1970.
Những chiếc đĩa nhạc có mùi giống hệt mùi chúng vốn có. Giống mùi phòng ngủ của bố. Giống mùi áo khoác của Richie. Giống cái bô, Eleanor nhận ra. Ặc. Giờ nó lật qua các đĩa như đang làm nhiệm vụ gián điệp. Tìm kiếm Tâm hồn Cao su 2 và Súng Ngắn 3.
2 Nguyên văn: Rubber Soul, tên album thứ sáu của The Beatles.
3 Nguyên văn: Revolver, tên album thứ bảy của The Beatles.

Đôi lúc nó có cảm tưởng như sẽ không bao giờ có thể tặng được cho Park những thứ giống những gì cậu đã cho nó. Giống như cậu đã phí phạm tất cả kho báu cho nó vào mỗi sáng mà thậm chí còn không buồn nghĩ tới, không buồn suy xét liệu như thế có đáng hay không.
Nó không thể đáp lại cậu. Nó thậm chí còn không thể cảm ơn cậu cho đúng cách. Bạn định cảm ơn một ai đó vì The Cure 4 thế nào đây? Hay là Dị Nhân? Có lúc cảm tưởng như nó sẽ luôn mắc nợ cậu.
4 Tên một ban nhạc rock của Anh thành lập năm 1976 tại West Sussex.
Và rồi nó nhận ra Park không biết về The Beatles.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 25 Jul 2019

Park

Park đi chơi bóng rổ sau giờ học. Chỉ để giết thời gian. Nhưng cậu không thể tập trung vào trận đấu, cậu cứ liếc mắt về phía lưng nhà Eleanor.
Khi cậu về nhà, cậu gào lên chào mẹ. “Mẹ ơi! Con về rồi!”
“Park”, mẹ đáp lại. “Mẹ ở ngoài này! Trong ga-ra”.
Cậu vớ lấy một que Popsicle vị sơ-ri trong ngăn đá và lao ra ngoài. Cậu có thể ngửi thấy mùi dung dịch giữ nếp tóc ngay khi vừa đẩy cửa ra.
Bố Park đã sửa sang ga-ra của nhà thành một tiệm salon lúc Josh vào mẫu giáo và mẹ thì đi học lớp thẩm mỹ. Mẹ thậm chí còn treo một bảng hiệu nhỏ gần cửa bên. “Tạo Mốt Tóc và Làm Móng Mindy”
“Min-Dae”, trên bằng lái xe của mẹ là thế.
Ai trong khu phố dư tiền tạo mốt tóc thì sẽ tới tiệm của mẹ Park. Trong những dịp tựu trường và dạ hội tốt nghiệp, mẹ sẽ ở trong ga-ra cả ngày. Park và Josh đều được trưng dụng để giữ lô uốn tóc.
Hôm nay, mẹ cậu đang làm đầu cho Tina. Tóc Tina được cuốn chặt trong các lô, còn mẹ Park đang bóp thứ gì đó trong chai nhựa lên trên các lô tóc. Một thứ mùi bốc lên thiêu đốt mắt cậu.
“Mẹ à”, cậu nói. “Chào Tina”.
“Chào cưn-ng”, mẹ nói. Lúc nào mẹ cũng ngân nga từ này như thể có tới hai chữ “n”.
Tina mỉm cười rạng rỡ với cậu. “Nhắm mắt vào nào Ti- na”, mẹ cậu nói. “Sát lại đây”.
“Cô Sheridan ơi”, Tina nói, tay phủ một miếng vải trắng lên trên mắt, “cô đã gặp bạn gái của Park chưa?”
Mẹ cậu không buồn rời mắt khỏi đầu Tina. “Khô-ông”, mẹ nói, uốn lưỡi. “Không bạn gái. Park không thế”.
“Ừ hứ”, Tina nói. “Nói với cô ấy đi, Park, tên con bé ấy là Eleanor, nó vừa mới chuyển tới năm nay. Bọn cháu chẳng thể nào tách chàng và nàng ra khỏi nhau lúc trên xe buýt ấy chứ”.
Park nhìn Tina chằm chằm. Sửng sốt khi nó bán đứng cậu như thế. Rùng mình bởi giọng lưỡi ngọt nhạt của nó về chuyện trên xe buýt. Ngỡ ngàng vì thậm chí nó còn để ý tới cậu, và tới Eleanor. Mẹ cậu ngước lên nhìn Park nhưng cũng không lâu lắm, tóc Tina đang ở giai đoạn quan trọng.
“Cô chẳng biết về bạn gái nào hết cả”, mẹ nói.
“Cháu cá là cô đã nhìn thấy con bé ấy quanh quanh đây rồi”, Tina nói, giọng chắc chắn. “Nó có mái tóc đỏ cực đẹp. Xoăn tự nhiên”.
“Thật à?”, mẹ hỏi.
“Không”, Park nói, cơn giận và tất cả những thứ khác đang cuộn trào trong dạ dày cậu.
“Đúng là đồ con trai, Park”, Tina nói từ sau tấm vải. “Tớ chắc chắn đấy là tự nhiên”.
“Không”, cậu nói, “đấy không phải là bạn gái con. Con không có bạn gái”, cậu nói với mẹ.
“Được rồi, được rồi”, mẹ nói. “Bàn tán về con gái với con như thế là đủ rồi. Cả với cháu nữa đấy, Tina. Con đi xem bữa tối thế nào đi”, mẹ nói với Park.
Cậu trở ra khỏi ga-ra, hẵng còn muốn cãi nhau, càng cảm thấy cơn tức giận đang siết nghẹn cổ họng. Cậu sập cửa, rồi vào bếp và sập mạnh vào mọi thứ có thể. Lò nướng. Tủ bếp. Thùng rác.
“Con bị cái khỉ gì thế?”, bố hỏi khi bước vào bếp.
Park đờ cả người. Tối nay cậu không thể vướng vào rắc rối được.
“Không gì ạ”, cậu nói. “Con xin lỗi”.
“Chúa ơi, Park, trút giận vào cái bao ấy...” Có một cái bao đấm cũ rỉn trong ga-ra, treo quá tầm với của Park.
“Mindy!”, bố gọi to.
“Ngoài này!”
Eleanor đã không gọi vào giờ ăn tối, may là thế. Như thế sẽ khiến bố cậu cáu điên.
Nhưng cô cũng không gọi sau bữa tối. Park đi quanh nhà, chốc chốc lại cầm thứ này thứ kia lên không chủ đích rồi lại đặt xuống. Mặc dù chẳng có lí gì nhưng cậu thấy lo rằng Eleanor sẽ không gọi vì cậu đã phản bội cô. Rằng cô có thể bằng một cách nào đó đã biết, rằng cô đã cảm nhận được những xung động.
Điện thoại đổ chuông lúc 7:15 và mẹ nhấc máy. Cậu có thể đoán ngay ra đó là bà gọi tới.
Park gõ ngón tay lên giá sách. Tại sao bố mẹ lại đợi điện thoại chứ? Ai cũng đợi điện thoại. Ông bà cậu cũng đợi điện thoại. Mà tại sao bà không sang luôn nhà đi cho rồi nếu như bà muốn nói chuyện? Ông bà sống ngay cạnh nhà cậu.
“Không, con không nghĩ thế đâu”, mẹ nói. “Sáu mươi phút 1 lúc nào cũng vào chủ nhật... Hay là mẹ nhớ sang Hai mươi-Hai mươi 2? Không phải ạ?... John Stossel 3? Không ạ?... Geraldo Rivera 4? Dianne Sawyer 5?”
1 Nguyên văn: 60 Minutes, một chương trình truyền hình của Mỹ trên đài CBS, khởi chiếu vào năm 1968 dưới hình thức các phóng viên thực hiện điều tra.
2 Nguyên văn: 20/20, một chương trình truyền hình khác của Mỹ trên đài ABC, khởi chiếu vào năm 1978, có hình thức tương tự như 60 Minutes.
3 John Stossel (1947-): phóng viên, nhà báo điều tra người Mỹ, từng tham gia chương trình 20/20.
4 Geraldo Rivera (1943-): luật sư, phóng viên, nhà báo người Mỹ, từng tham gia chương trình 20/20.
5 Dianne Sawyer (1945-): người dẫn chương trình của bản tin đài ABC, từng tham gia chương trình 20/20.

Park khẽ đập đầu vào tường phòng khách.
“Giời ạ, Park”, bố cáu kỉnh, “con bị làm sao thế hả?”
Bố và Josh đang cố gắng xem Đội A 6.
6 Nguyên văn: The A-Team, một xê-ri phim truyền hình hành động Mỹ phát sóng từ năm 1983 tới 1987, về một nhóm cựu lính Mũ Nồi Xanh Lục quân Mỹ hư cấu.
“Không có gì”, Park nói, “không có gì cả đâu. Con xin lỗi. Con chỉ đang đợi điện thoại thôi”.
“Bạn gái gọi à?”, Josh hỏi. “Park đang hẹn hò Đầu Đỏ Bự”.
“Bạn ấy không phải...”, Park phát hiện ra mình đang hét lên và nắm tay thành quyền. “Nếu tao mà còn nghe mày gọi như thế một lần nữa, tao sẽ giết mày đấy. Tao sẽ giết mày theo đúng nghĩa đen đấy. Tao sẽ phải ngồi tù mọt gông, và như thế sẽ khiến mẹ tan nát cõi lòng nhưng tao sẽ. Giết. Mày”.
Bố nhìn Park như mọi lần, như thể bố đang cố gắng đoán xem chuyện khỉ gió gì đang xảy ra với cậu.
“Park có bạn gái?”, bố hỏi Josh. “Vì sao lại gọi con bé là Đầu Đỏ Bự?”
“Con đoán chắc vì bả tóc đỏ và vếu to”, Josh nói.
“Không thể nào, ăn nói linh tinh”, mẹ nói. Mẹ lấy tay che ống nói. “Con” - mẹ chỉ vào Josh - “vào phòng. Ngay”.
“Nhưng, mẹ ơi, đang chiếu Đội A rồi”.
“Con nghe mẹ nói rồi đấy”, bố nói. “Con không được phép ăn nói kiểu thế trong cái nhà này”.
“Bố có nói kiểu thế mà”, Josh nói, lê mình khỏi ghế sofa.
“Bố mày đã ba mươi chín tuổi đầu rồi”, bố nói, “và là một cựu chiến binh có huân chương. Bố sẽ nói bất cứ cái mẹ gì bố muốn”.
Mẹ trỏ một móng tay dài về phía bố và lại che ống nói điện thoại. “Em cũng cho anh về phòng luôn đấy”.
“Cưng à, anh ước em sẽ làm thế”, bố nói, và ném một cái gối vào mẹ.
“Hugh Downs 1 ạ?”, mẹ Park lại nói vào điện thoại.
1 Hugh Downs (1921-): phát thanh viên, nhà sản xuất truyền hình lão làng người Mỹ, từng tham gia chương trình 20/20.
Cái gối rơi xuống sàn và mẹ nhặt nó lên. “Không ạ?... Được rồi, con sẽ nghĩ tiếp. Vâng. Yêu mẹ nhiều. Vâng, con chào mẹ”.
Ngay khi mẹ vừa dập máy, chuông điện thoại reo lên. Park bật như lò xo khỏi tường. Bố nhăn nhở với cậu. Mẹ nhấc máy.
“A-lô?”, mẹ nói. “Ừ, đợi một tí nhé”. Mẹ nhìn Park. “Điện thoại”.
“Con nghe trong phòng được không?”
Mẹ gật đầu. Bố mấp máy môi, “Đầu Đỏ Bự”.
Park chạy vào phòng, rồi dừng lại để thở trước khi nhấc ống nói. Nhưng cậu không thể thở được. Và cậu cứ thế nhấc máy.
“Con nhấc máy rồi, mẹ ơi, cảm ơn mẹ”.
Cậu đợi cho tới khi tiếng “click” vang lên. “A-lô?”
“Chào”, Eleanor nói. Cậu cảm giác như mọi sự căng thẳng tuột khỏi người. Không có nó, cậu khó lòng có thể đứng vững.
“Chào”, cậu thở.
Cô khúc khích.
“Sao thế?”, cậu hỏi.
“Chẳng biết nữa”, cô nói. “Chào cậu”.
“Tớ không nghĩ là cậu sẽ gọi”.
“Còn chưa đến 7:30 mà”.
“Ừa, thì... em cậu ngủ chưa?”
“Nó không phải là em tớ”, cô nói. “Ý tớ là, chưa phải. Tớ đoán là bố tớ đã đính hôn với mẹ nó. Nhưng, chưa, nó chưa ngủ đâu. Nó đang xem Fraggle Quậy Nào 1”.
1 Nguyên văn: Fraggle Rock, một chương trình rối dành cho trẻ em phát sóng trên truyền hình Mỹ từ năm 1983 tới 1987, các nhân vật chính được gọi là các Fraggle.
Park cẩn trọng nhấc điện thoại lên và mang vào giường. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu không muốn cô nghe thấy bất cứ tiếng gì. Cậu không muốn cô biết cậu có một cái giường đôi đệm nước và một cái điện thoại có hình xe Ferrari.
“Bố cậu mấy giờ thì về?”, cậu hỏi.
“Muộn, tớ hi vọng thế. Hai người ấy nói là chưa bao giờ có trông trẻ cả”.
Tuyệt cú.
Cô lại khúc khích.
“Sao?”, cậu hỏi.
“Không biết nữa”, cô nói. “Tớ thấy giống như cậu đang nói thầm vào tai tớ ấy”.
“Tớ lúc nào cũng nói thầm với cậu mà”, cậu nói và nằm lên gối.
“Ừa, nhưng thường thì vẫn về, kiểu như Magneto 2 hay gì đó”. Giọng cô trong điện thoại nghe cao hơn và dày hơn, giống như cậu đang nghe bằng tai nghe vậy.
2 Tên một nhân vật chính trong xê-ri truyện tranh Dị Nhân, có khả năng như nam châm, hút các vật làm bằng kim loại.
“Tối nay tớ sẽ không nói bất cứ điều gì mà tớ có thể nói ở trên xe buýt hay trong lớp tiếng Anh”, cậu nói.
“Và tớ sẽ không nói bất cứ điều gì tớ không thể nói trước mặt một đứa nhóc ba tuổi”.
“Hay đấy”.
“Tớ chỉ đùa thôi. Thằng bé đang ở phòng khác, và nó hoàn toàn ngó lơ tớ”.
“Thế thì...”, Park nói.
“Thế thì...”, cô nói, “... những điều bọn mình không thể nói trên xe buýt”.
“Những điều bọn mình không thể nói trên xe buýt - bắt đầu đi”.
“Tớ ghét đám đó”, cô nói.
Cậu bật cười, rồi nghĩ tới Tina và thấy mừng là Eleanor không thể nhìn thấy mặt cậu. “Tớ cũng thế, thi thoảng. Có thể tại tớ quen với tụi nó rồi. Tớ biết gần hết tụi nó từ lúc còn nhỏ. Steve ở ngay sát vách nhà tớ”.
“Sao lại có thể thế?”
“Ý cậu là sao?”, cậu hỏi.
“Tớ thấy có vẻ như cậu không giống như ở đó...”
“Vì tớ là người Hàn Quốc?”
“Cậu là người Hàn Quốc?”
“Một nửa”.
“Tớ không thực sự hiểu điều đó có nghĩa gì đâu”.
“Tớ cũng thế mà”, cậu nói.
“Tức là sao? Cậu được nhận nuôi à?”
“Không. Mẹ tớ là người Hàn Quốc. Chỉ là mẹ không nói nhiều về chuyện đó”.
“Vậy sao mẹ cậu lại tới sống ở khu Flats?”
“Bố tớ. Bố đi lính ở Hàn Quốc, rồi hai người họ yêu nhau, và bố đưa mẹ về”.
“Wow, thật à?”
“Ừa”.
“Thật là lãng mạn”.
Eleanor mới chỉ biết được nửa câu chuyện thôi, bố mẹ cậu có khi giờ đang trong cảnh nồng thắm rồi ấy chứ. “Tớ đoán thế”, cậu nói.
“Nhưng tớ không có ý nói về chuyện đó. Tớ chỉ có ý là... Cậu khác với những người khác ở khu này, cậu có biết không?” Dĩ nhiên là cậu biết. Từ nhỏ tới giờ mọi người đã nói với cậu như thế suốt. Hồi học tiểu học, khi Tina thích Park chứ không thích Steve, Steve đã nói rằng, “tao nghĩ tại nó thấy an toàn khi ở cùng mày vì mày na ná bọn con gái”. Park ghét bóng bầu dục. Cậu đã khóc khi bố đưa cậu đi săn gà lôi. Không một ai trong khu có thể đoán được cậu hóa trang thành ai trong dịp Halloween. (“Cháu là Tiến sĩ Who 1”. “Tao là Harpo Marx 2”. “Tớ là Bá tước Floyd 3”). Và cậu cũng hơi hơi muốn mẹ nhuộm lọn màu vàng cho mình. Park biết mình khác.
1 Nguyên văn: Dr. Who, tên nhân vật chính, một người ngoài hành tinh có khả năng du hành vượt thời gian, trong xê-ri phim truyền hình cùng tên của Anh được chiếu tại Bắc Mỹ vào những năm 1970.
2 Harpo Marx (1908-1964): diễn viên hài và ngôi sao điện ảnh người Mỹ, nổi tiếng với phong cách hài hước ảnh hưởng từ các chú hề và kịch câm.
3 Nguyên văn: Count Floyd, một nhân vật hư cấu của chương trình truyền hình kinh dị do nam diễn viên hài Joe Flaherty thủ vai.

Có thể thấy Park có “gu” rất khác so với lứa tuổi của cậu vì các nhân vật mà cậu chọn hóa trang thành đều thuộc các chương trình truyền hình kén người xem.
Không”, cậu nói. “Tớ không biết”.
“Cậu...”, cô nói, “cậu rất là... chất”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 25 Jul 2019

Eleanor

“Chất?”, cậu hỏi.
Chúa ơi. Con bé không thể tin được là mình đã nói thế. Nhân nói về chuyện “không chất”. Giống như tương phản của “chất”. Giống như, nếu tra từ “chất” trong từ điển thì sẽ có một bức tranh một người nào đó thật “chất” nói rằng, “Mày bị cái khỉ gì thế, Eleanor?”
“Tớ không chất”, cậu nói. “Cậu mới chất”.
“Ha”, con bé nói. “Ước gì lúc này tớ đang uống sữa và cậu thì ngồi đây, như thế cậu sẽ có thể nhìn thấy sữa bắn ra từ mũi tớ khi nghe câu vừa rồi”.
“Cậu đang đùa đấy à?”, cậu nói. “Cậu là Harry Đen Tối 1”.
1 Nguyên văn: Dirty Harry, bộ phim mang lại tên tuổi cho nam diễn viên Clint Eastwood.
“Gì đen tối cơ?”
“Giống Clint Eastwood ấy, cậu biết không?”
“Không”.
“Cậu. Chẳng thèm quan tâm xem ai nghĩ gì về mình” cậu nói.
“Làm gì có”, con bé đáp. “Tớ quan tâm tới tất cả những gì mọi người nghĩ về tớ”.
“Tớ chẳng thể nhìn ra ấy”, cậu nói. “Cậu có vẻ như chỉ là chính mình thôi, dù cho quanh cậu đang xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Bà tớ hay nói như thế có nghĩa là cậu thoải mái với chính bản thân mình”.
“Tại sao bà lại nói thế?”
“Thì đó là cách mà bà vẫn hay nói thôi”.
“Tớ bị chết tắc trong chính bản thân mình thì có”, Eleanor nói. “Mà tại sao bọn mình lại đang nói chuyện về tớ nhỉ? Đang nói chuyện về cậu cơ mà”.
“Tớ thà nói về cậu còn hơn”, cậu nói. Giọng cậu hơi trầm xuống. Thật là tuyệt khi chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của cậu mà không lẫn với bất cứ âm thanh gì khác. (Ngoài tiếng chương trình Fraggle Quậỵ Nào ở phòng bên). Giọng cậu trầm hơn nó tưởng, nhưng thật ấm áp. Cậu hơi hơi khiến nó liên tưởng tới Peter Gabriel 1. Đương nhiên không phải là lúc ông ấy đang hát. Mà cũng không phải với chất giọng Anh.
1 Peter Gabriel (1950-): ca sĩ, nhà sáng tác nhạc người Anh, giọng ca chính của ban nhạc rock Genesis.
Cậu đến từ đâu thế?”, cậu hỏi.
“Tương lai”.

Park

Eleanor có câu trả lời cho mọi thứ, nhưng cô vẫn có thể trốn tránh được hầu hết các câu hỏi của Park.
Cô không nói gì về gia đình hay ngôi nhà cô sống. Cô không nói bất cứ điều gì về chuyện xảy ra trước khi cô chuyển tới đây hay chuyện sau khi cô xuống xe buýt.
Khi thằng em hờ kia buồn ngủ tầm chín giờ, cô nói Park gọi lại sau mười lăm phút để cô có thể cho thằng bé đi ngủ.
Park lao vào phòng tắm và hi vọng rằng sẽ không đụng mặt bố hoặc mẹ. Từ đó đến giờ bố mẹ không hề làm phiền gì cậu.
Cậu quay lại phòng. Cậu nhìn đồng hồ... Còn tám phút nữa. Cậu nhét một cuốn băng vào đài. Cậu thay quần ngủ và áo phông.
Cậu gọi lại cho cô.
“Vẫn chưa tới mười lăm phút mà”, cô nói.
Tớ không đợi được. Cậu có muốn tớ gọi lại không?”
“Không”. Giọng cô giờ thậm chí còn nhẹ hơn nữa.
“Nó ngủ chưa?”
“Rồi”, cô nói.
“Giờ cậu đang ở đâu?”
“Ở đâu trong nhà ấy hả?”
“Ừa, ở đâu”.
“Vì sao?”, cô hỏi, có chút gì đó dịu dàng hơn là khó chịu.
“Vì tớ đang nghĩ tới cậu”, cậu cáu kỉnh.
“Thế thì?”
“Vì tớ muốn cảm thấy giống như tớ đang ở cùng cậu”, cậu nói. “Sao cậu cứ phải làm cho mọi thứ khó khăn thế nhỉ?”
“Có thể vì tớ rất chất...”, cô nói.
“Ha”.
“Tớ đang nằm ở dưới sàn phòng khách”, cô nói nhẹ bẫng. “Trước cái đài”.
“Trong bóng tối à? Nghe có vẻ đen tối lắm”.
“Trong bóng tối, ừa”.
Cậu nằm ngửa ra trên giường và vắt cánh tay qua mắt. Cậu có thể nhìn thấy cô. Trong đầu. Cậu hình dung ra ánh sáng xanh lá trên cái đài. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Cậu hình dung ra gương mặt cô tỏa sáng, thứ ánh sáng tuyệt diệu nhất trong căn phòng.
“Có phải là U2 1 không?”, cậu hỏi. Cậu có thể nghe thấy tiếng “Tồi tệ 2” văng vẳng.
1 U2: ban nhạc rock của Ai-len, thành lập năm 1976. Ca sĩ chính của ban là Bono.
2 Nguyên văn: Bad, tên bài hát trong album The Un forgettable Fire (tạm dịch: Ngọn Lửa Không Thể Nào Quên) phát hành năm 1984 của U2.

“Ừa, giờ thì đó là bài hát tớ thích nhất. Tớ cứ tua lại và nghe suốt. Không phải lo lắng gì về pin thật là sướng”.
“Cậu thích đoạn nào nhất?”
“Trong bài hát?”
“Ừa”.
“Tất tần tật”, cô nói, “nhất là phần điệp khúc, à, tớ đoán đó là phần điệp khúc”.
“Tôi tỉnh như sáo”, cậu hơi ngân nga.
“Ừa...”, cô khẽ nói.
Cậu vẫn tiếp tục hát. Bởi cậu không chắc sẽ phải nói gì tiếp.

Eleanor

“Eleanor?”, Park nói.
Con bé không đáp lại.
“Cậu có ở đó không thế?”
Con bé thất thẩn, nó thậm chí còn gật gật đầu. “Có, nó nói to, cố gắng tỉnh táo lại.
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Tớ đang nghĩ - tớ đang - tớ chẳng nghĩ gì cả”.
“Chẳng nghĩ gì theo nghĩa tốt à? Hay là nghĩa xấu?”
“Chịu”, con bé nói. Nó lãn người, nằm sấp, và áp mặt lên tấm thảm. “Cả hai”.
Cậu im lặng. Con bé lắng nghe tiếng cậu thở. Nó muốn cậu đưa điện thoại gần miệng cậu hơn.
“Tớ nhớ cậu”, nó nói.
“Tớ ở ngay đây mà”.
Tớ ước gì cậu ở đây. Hoặc tớ ở bên đó. Tớ ước gì có cơ hội được nói chuyện như thế này sau tối nay, hoặc được gặp nhau. Thực sự gặp nhau ấy. Được ở riêng, cùng nhau”.
“Tại sao lại không thể chứ?”, cậu hỏi.
Nó bật cười. Và lúc đó mới nhận ra mình đang khóc.
“Eleanor...”
“Đừng. Đừng gọi tên tớ như thế. Chỉ tệ hơn thôi”.
“Cái gì tệ hơn cơ chứ?”
“Tất cả”, con bé nói.
Cậu im lặng.
Nó ngồi dậy và quẹt mũi vào tay áo.
“Cậu có tên thân mật nào không?”, cậu hỏi. Đấy là một trong mấy mẹo của cậu, cứ mỗi khi con bé ỉu xìu hay cáu kỉnh, đổi đề tài một cách ngọt ngào nhất có thể.
“Ừa”, con bé nói, “Eleanor”.
“Không phải Nora à? Hay là Ella? Hay... Lena, cậu có thể là Lena. Hay Lenny hoặc Elle...”
“Cậu đang định đặt tên cho tớ đấy à?”
“Không phải, tớ yêu cái tên của cậu. Tớ không hề muốn ăn bớt bất cứ một âm tiết nào của cái tên đó”.
“Cậu đúng là thằng khờ”. Con bé quẹt mắt.
“Eleanor... ”, cậu nói, “tại sao bọn mình lại không thể gặp nhau?”
“Trời đất”, con bé nói, “đừng có thế. Tớ vừa mới ngừng khóc xong”.
“Nói cho tớ. Nói cho tớ biết đi mà”.
Bởi vì”, con bé nói, “bởi vì lão dượng của tớ sẽ giết tớ mất”.
“Sao ông ta phải quan tâm chứ?”
“Lão ấy không quan tâm. Lão ấy chỉ muốn giết tớ thôi”.
“Tại sao?”
“Đừng có hỏi thế nữa đi”, con bé tức tối nói. Giờ thì chẳng còn gì ngăn nó không khóc được nữa. “Cậu lúc nào cũng hỏi thế. Tại sao. Cứ như thể luôn có câu trả lời cho mọi thứ vậy. Không phải ai cũng có một cuộc đời như cậu, cậu biết không, hay như gia đình cậu đâu. Trong đời cậu, mọi điều xảy ra đều có lí do. Mọi người đều có ý nghĩa. Nhưng đó không phải là cuộc đời của tớ. Không một ai trong cuộc đời tớ có ý nghĩa...”
“Kể cả tớ sao?”, cậu hỏi.
“Ha. Nhất là cậu”.
“Tại sao cậu lại nói thế?” Nghe như cậu đang bị tổn thương. Vì gì mà cậu phải thấy bị tổn thương chứ?
“Tại sao, tại sao, tại sao...”, con bé nói.
“Ừa”, cậu nói, “tại sao. Tại sao cậu lúc nào cũng cáu tớ thế?”
“Tớ chưa bao giờ cáu với cậu cả”. Con bé nấc lên một tiếng. Cậu là đồ ngốc.
“Có mà”, cậu nói. “Cậu đang cáu với tớ ngay lúc này còn gì. Cậu lúc nào cũng xù lông lên với tớ, ngay khi chúng ta bắt đầu tới được một điểm nào đó”.
“Tới đâu chứ?”
“Một điểm nào đó”, cậu nói. “Cùng nhau. Giống kiểu vài phút trước, cậu nói là cậu nhớ tớ. Và có lẽ đó là lần đầu tiên, cậu không hề có vẻ gì châm biếm hay phòng bị hay kiểu như cậu nghĩ rằng tớ là thằng đần. Và giờ thì cậu đang gào lên với tớ”.
“Tớ không gào lên”.
“Cậu đang cáu”, cậu nói. “Tại sao cậu lại cáu chứ?”
Con bé không muốn cậu nghe thấy tiếng nó khóc. Nó nín thở. Và như thế lại tệ hơn.
“Eleanor...”, cậu nói.
Càng tệ hơn.
“Đừng nói thế nữa”.
“Vậy thì tớ có thể nói được gì bây giờ? Cậu có thể hỏi tớ vì sao mà, cậu biết mà. Tớ hứa là tớ sẽ trả lời”.
Nghe giọng cậu có vẻ bức bối, nhưng không cáu giận. Con bé có thể nhớ cậu đã cáu với nó đúng một lần. Ngày đầu tiên khi nó lên xe buýt.
“Cậu có thể hỏi tớ vì sao”, cậu nhắc lại.
“Ừa?” Con bé xịt mũi.
“Ừa”.
“Được rồi”. Con bé nhìn xuống mặt quay đĩa, nhìn vào bóng mình hắt lên trên cái nắp acrylic nhiều màu sắc. Trông nó giống một con ma mặt bự. Nó nhắm mắt lại.
“Tại sao cậu lại có thể thích tớ?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 25 Jul 2019

Park

Cậu mở bừng mắt.
Cậu ngồi dậy, đứng lên, và bắt đầu đi quanh căn phòng nhỏ của mình. Cậu bước ra đứng cạnh cửa sổ, ô cửa quay về phía nhà cô, mặc dầu vẫn còn cách một khu phố và cô không ở nhà, ghì phẩn giá của chiếc điện thoại bàn hình cái ô tô lên bụng.
Cô đã yêu cầu cậu giải thích một điều mà ngay bản thân cậu cũng không tài nào giải thích nổi.
“Tớ không thích cậu”, cậu nói. “Tớ cần cậu”.
Cậu đợi cô cắt ngang lời mình. Và nói “Ha” hay “Lạy Chúa” hay “Cậu nói nghe như bài hát của Bread 1 ấy”.
1 Bread: ban nhạc rock đến từ Los Angeles, California. Trong bảy năm liền từ 1970 tới 1977, họ có 13 bài hát lọt vào bảng xếp hạng 100 ca khúc hay nhất của Billboard và là một điển hình của dòng nhạc soft rock (rock nhẹ).
Nhưng cô im lặng.
Cậu lại bò lên giường, không thèm quan tâm xem liệu cô có nghe thấy tiếng giường bập bùng hay không. “Cậu có thể hỏi tớ vì sao tớ lại cần cậu”, cậu thì thầm. Cậu thậm chí còn chẳng phải thì thầm. Trong điện thoại, trong bóng tối, cậu chỉ phải mấp máy môi và thở. “Nhưng tớ không biết vì sao đâu. Tớ chỉ biết là tớ cần...”
“Tớ nhớ cậu, Eleanor. Tớ muốn ở bên cậu suốt. Cậu là cô gái thông minh nhất mà tớ từng gặp, và là người hài hước nhất, và mọi điều cậu làm đều khiến tớ ngạc nhiên. Và tớ ước gì mình có thể nói rằng đó là những lý do khiến tớ thích cậu, bởi như thế sẽ khiến tớ có vẻ giống một con người thực sự đã tiến hóa...
“Nhưng tớ nghĩ cũng bởi vì tóc cậu màu đỏ và bàn tay cậu thật mềm... và rằng cậu có mùi như chiếc bánh sinh nhật nhà làm”.
Cậu đợi cô nói gì đó. Cô không nói gì.
Có ai đó khẽ gõ cửa phòng cậu.
“Đợi một tẹo nhé”, cậu thì thào vào điện thoại. “Gì ạ?”, cậu nói.
Mẹ mở cửa, chỉ hé vừa đủ để thò đầu vào. “Không muộn quá nhé”, mẹ nói.
“Không muộn quá đâu”, cậu nói. Mẹ mỉm cười và đóng cửa lại.
“Tớ đây”, cậu nói. “Cậu có ở đó không?”
“Tớ đây”, Eleanor nói.
“Cậu nói gì đi”.
“Tớ có biết nói gì đâu”.
“Nói gì đi, để tớ khỏi cảm thấy mình ngớ ngẩn”.
“Đừng cảm thấy ngớ ngẩn mà Park”, cô nói.
“Hay thật”.
Cả hai cùng im lặng.
“Hỏi tớ vì sao tớ thích cậu đi”, cuối cùng cô mở lời.
Cậu thấy mình đang mỉm cười. Cậu thấy như có thứ gì đó ấm áp đang lan tỏa khắp lồng ngực.
“Eleanor”, cậu nói, chỉ vì cậu thích gọi tên cô, “vì sao cậu thích tớ?”
“Tớ không thích cậu”.
Cậu đợi. Và đợi...
Rồi cậu phá lên cười. “Cậu xấu tính thật”, cậu nói.
“Đừng có cười. Chỉ kích động tớ thôi”.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cô cũng đang cười. Cậu có thể hình dung ra cô. Đang cười.
“Tớ không thích cậu, Park à”, cô lại nói. “Tớ...” Cô ngừng lại. “Tớ không làm việc này được đâu”.
“Vì sao không?”
“Ngượng lắm”.
“Vì tớ thôi vậy”.
“Tớ sự rằng tớ sẽ nói quá nhiều”, cô nói.
“Cậu sẽ không thế đâu”.
“Tớ sự rằng tớ sẽ nói với cậu sự thật”.
“Eleanor...”
“Park”.
“Cậu không thích tớ...”, cậu nói, vừa dẫn dắt cô, vừa ghì chặt giá điện thoại vào xương sườn thấp nhất.
“Tớ không thích cậu, Park ạ”, cô nói, trong một giây nghe như cô thực lòng nghĩ như vậy. “Tớ...”, giọng cô gần như biến mất, “có lúc tớ nghĩ tớ sống vì cậu”.
Cậu nhắm mắt lại và nằm ngửa mặt trên gối.
“Tớ không nghĩ rằng tớ có thể thở khi bọn mình không ở bên nhau”, cô thì thầm. “Có nghĩa là, khi tớ nhìn thấy cậu vào mỗi sáng thứ Hai, nó giống như tớ đã ngưng thở sáu mươi giờ đồng hồ. Có lẽ vì thế mà tớ thật xấu tính và vì sao tớ lại cáu kỉnh với cậu. Tất cả những gì tớ làm khi bọn mình chia tay là nghĩ về cậu, và tất cả những gì tớ làm khi bọn mình ở cùng nhau là hoảng loạn. Bởi mỗi giây quá ư quan trọng. Và bởi tớ quá ư mất kiểm soát, tớ không kiềm nổi mình. Tớ thậm chí còn không phải là của mình nữa, tớ là của cậu, và nếu như cậu quyết định rằng cậu không cần tớ nữa thì sao? Làm sao cậu có thể muốn tớ giống như tớ muốn cậu được chứ?”
Cậu im lặng. Cậu muốn tất cả những điều cô vừa mới nói là những điều cuối cùng cậu được nghe. Cậu muốn chìm vào giấc ngủ với ba từ “tớ muốn cậu” vang vọng trong tai.
“Trời đất”, cô nói. “Tớ đã nói với cậu là tớ không nên nói mà. Tớ còn không trả lời câu hỏi của cậu nữa”.

Eleanor


Nó thậm chí còn chẳng nói được điều gì hay ho về cậu. Nó đã không nói với cậu rằng cậu đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào, và rằng da cậu hệt như ánh mặt trời nâu rám.
Và chính vì thế mà nó đã không nói ra. Bởi tất cả những gì nó cảm nhận về cậu, nóng bỏng và đẹp đẽ trong con tim nó, sẽ trở thành những thứ lổn nhổn lợn cợn khi qua miệng nó.
Nó đổi mặt băng và nhấn nút bật, và đợi Robert Smith bắt đầu ngân nga trước khi leo lên chiếc ghế sofa da nâu của bố.
“Tại sao tớ không thể gặp cậu?”, Park hỏi. Giọng cậu nghe ram ráp mà trong sáng. Tựa như thứ gì đó vừa mới nở.
“Vì lão dượng của tớ bị điên”.
“Ông ấy phải biết sao?”
“Mẹ tớ sẽ nói với lão ấy”.
“Mẹ cậu phải biết sao?”
Eleanor chạy đầu ngón tay dọc mép bàn cà phê bằng thủy tinh. “Ý cậu là sao?”
“Tớ chẳng biết tớ có ý gì nữa. Tớ chỉ biết là tớ cần gặp cậu. Giống như thế này”.
“Tớ thậm chí còn không được phép nói chuyện với con trai kìa”.
“Cho tới khi nào?”
“Tớ chịu, chắc là không bao giờ luôn. Đây là một trong những điều vô lí. Mẹ tớ không muốn làm bất cứ điều gì có thể làm lão dượng nổi điên lên. Còn lão ấy thì lúc nào cũng xấu tính. Nhất là với tớ. Lão ấy ghét tớ”.
“Vì sao?”
“Vì tớ ghét lão”.
“Vì sao?”
Con bé muốn, rất muốn, đổi đề tài nhưng nó đã không đổi.
“Vì lão ấy là người xấu. Cứ... tin tớ. Lão ấy là kiểu người xấu luôn cố gắng diệt trừ bất cứ điều gì tốt đẹp. Nếu lão ấy mà biết về cậu thì lão ấy sẽ làm bất kể thứ gì để đẩy cậu ra khỏi tớ”.
“Ông ấy không thể đẩy tớ ra khỏi cậu được”, Park nói.
Chắc chắn lão ấy có thể, con bé nghĩ. “Lão ấy có thể đẩy tớ ra khỏi cậu”, con bé nói. “Lần cuối cùng lão ấy thực sự nổi điên với tớ, lão đã đá đít tớ ra khỏi nhà và không cho tớ quay về trong một năm đấy”.
“Trời đất”.
“Ừa”.
“Tớ rất tiếc”.
“Đừng tiếc gì cả”, con bé nói. “Chỉ cần đừng khiêu khích lão”.
“Bọn mình có thể gặp nhau ở sân chơi”.
“Tụi em tớ có thể tố tớ đấy”.
“Bọn mình có thể gặp nhau ở chỗ khác”.
“Ở đâu?”
“Ở đây”, cậu nói. “Cậu có thể tới đây”.
“Bố mẹ cậu sẽ nói gì chứ?”
“Thật vui được gặp cháu, Eleanor, cháu ở lại ăn tối nhé?”
Con bé bật cười. Nó rất muốn nói như thế không được đâu, nhưng có thể như thế. Có thể.
“Cậu có chắc là cậu muốn bố mẹ gặp tớ không?” nó hỏi.
“Có chứ”, cậu nói. “Tớ muốn mọi người gặp cậu. Cậu là người tớ yêu mến nhất cơ mà”.
Cậu cứ khiến nó cảm thấy như cười thì sẽ chẳng chết ai cả. “Tớ không muốn làm cậu mất mặt...”, con bé nói
“Sao có thể chứ”.
“Chết tiệt”, con bé nói. “Tớ nghĩ là bố tớ về rồi”. Con bé nhỏm dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố và Donna đang bước ra khỏi chiếc Karmann Ghia. Tóc Donna hệt một đống tổ quạ.
“Khỉ thật”, con bé nói. “Tớ còn chưa nói được vì sao tớ thích cậu và giờ thì tớ phải té đi rồi”.
“Không sao mà”, cậu nói.
“Là bởi vì cậu tốt”, con bé nói. “Và vì cậu hiểu hết những câu chuyện đùa của tớ...”
“Được rồi”, cậu bật cười.
“Và cậu thông minh hơn tớ”.
“Không đâu”.
“Và cậu trông giống như nhân vật chính”. Con bé cố gắng nói nhanh cho kịp suy nghĩ của mình. “Cậu giống như một người cuối cùng sẽ chiến thắng. Cậu thật đẹp và thật tử tế. Cậu có đôi mắt ma thuật”, con bé thì thầm. “Và cậu khiến tớ thấy mình giống kẻ ăn thịt đồng loại vậy”.
“Cậu bị điên rồi”.
“Tớ phải đi đây”. Con bé cúi sát người xuống để ống nghe gần với giá để.
“Eleanor, từ từ đã”, Park nói.
Con bé có thể nghe thấy tiếng bố trong bếp và tiếng tim nó đập thình thịch.
“Eleanor, từ từ đã, tớ yêu cậu”.
“Eleanor?”, bố đang đứng ở cửa. Bố không nói gì thêm phòng khi nó đang ngủ. Nó dập máy và vờ như đang ngủ thật.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 26 Jul 2019

Chương hai mươi

Eleanor

Ngày hôm sau chỉ là một vệt nhòe mờ.
Bố cằn nhằn rằng nó đã ăn hết sữa chua.
“Con không ăn, con đưa cho Matt mà”.
Bố chỉ có bảy đô la trong ví, thế nên bố đưa cho nó từng đó. Khi bố chuẩn bị đưa nó về nhà, con bé nói nó phải đi vệ sinh. Nó đi lên nhà vệ sinh ở sảnh, tìm được ba cái bàn chải mới toanh và nhét tất vào túi quần trước, cùng một bánh xà phòng Dove. Donna có thể đã nhìn thấy nó (bả ở ngay trong phòng ngủ), nhưng bả chẳng nói gì.
Eleanor thấy tồi tội thay cho Donna. Bố nó chẳng bao giờ cười vì bất cứ câu chuyện đùa nào của người khác ngoại trừ chuyện của mình.
Khi bố thả Eleanor ở nhà, cả đám nhỏ chạy ào ra ngoài gặp bố. Bố chở chúng đi quanh khu trong chiếc xe ô tô mới.
Eleanor ước gì mình có điện thoại để gọi cho cảnh sát. “Có một gã đang lái xe vòng quanh khu Flats với cả một đám trẻ con thò đầu ra khỏi trần xe không đóng lại được. Tôi khá chắc là không có đứa nào cài dây an toàn và rằng gã đó đã uống rượu Scotch cả sáng. À, và nhân tiện lúc các ông ở đây thì còn có một gã khác đang ở sân sau hít hatsit. Trong khu vực trường học”.
Bố đi rồi nhưng Chuột chít vẫn không thể ngừng nói về bố. Sau mấy tiếng đồng hồ, Richie nói mọi người mặc áo khoác vào. “Đi xem phim”, lão nói, nhìn thẳng vào Eleanor. “Tất cả”.
Eleanor và đám trẻ con leo lên thùng xe tải và ngồi thu lu dựa vào cabin xe, quay mặt vào nhìn đứa út phải ngồi ở bên trong. Richie lái xe xuống con phố nhà Park để ra khỏi khu dân cư, nhưng Park không ở ngoài, cảm ơn Chúa. Dĩ nhiên, Tina và gã bạn trai như người Neanderthal 1 của nó thì ở ngoài. Eleanor thậm chí còn không thèm cố giấu mặt đi. Để làm gì cơ chứ? Steve huýt sáo về phía nó.
1 Người Neanderthal: là một loài trong chi Người đã tuyệt chủng, các mẫu được tìm thấy trong thời Pleistocene ở châu Âu và một vài nơi thuộc phía Tây và trung Á. Neanderthal hoặc được xếp là phụ loài (hay chủng tộc) của người hiện đại hoặc được tách thành một loài người riêng.
Trời đổ tuyết trên đường về nhà. (Phim đó có tên là Đoản Mạch 2). Richie lái chậm, và như thế có nghĩa là càng nhiều tuyết rơi xuống người tụi nó, nhưng ít nhất thì không có đứa nào bị rơi ra ngoài.
2 Nguyên văn: short Circuit, một bộ phim khoa học viễn tưởng về robot của Mỹ, công chiếu năm 1986.
Hứ, Eleanor nghĩ. Mình đâu có mơ mộng bị ném ra khỏi cái xe đang chạy đâu. Thật là dị.
Khi xe lại chạy ngang qua nhà Park trong bóng tối, con bé tự hỏi ô cửa nào là cửa sổ phòng cậu.

Park

Cậu tiếc khi đã nói ra. Không phải vì điều đó không đúng. Cậu yêu cô. Dĩ nhiên là thế. Chẳng có cách nào khác để giải thích... mọi điều Park đang cảm nhận cả.
Nhưng cậu không hề muốn nói với cô như thế. Quá chớp nhoáng. Lại còn qua điện thoại. Nhất là khi cậu biết cô cảm thấy thế nào về Romeo và Juliet.
Park đang đợi thằng em thay quần áo. Chủ nhật nào hai đứa cũng ăn vận chỉnh tề, quần là áo lượt, để sang ăn tối với ông bà. Nhưng Josh đang chơi Super Mario và không chịu tắt máy. (Nó đang sắp lần đầu tiên chiếm được con rùa vĩnh cửu).
“Con qua trước đây”, Park gào lên với bố mẹ. “Gặp bố mẹ ở đó nhé”.
Cậu chạy băng qua sân vì cậu không thích phải mặc thêm áo khoác.
Nhà ông bà nghe như có mùi gà rán kiểu gà rán. Bà cậu chỉ có bốn tiết mục quay vòng cho bữa tối Chủ nhật, gà rán kiểu gà rán, bít tết kiểu gà rán, bò om và thịt bò muối, nhưng món nào cũng ngon cả.
Ông đang xem ti vi trong phòng khách. Park dừng lại để ôm nhẹ ông một cái rồi bước vào bếp và ôm chầm lấy bà. Bà thật nhỏ bé, ngay đến Park trông cũng ngất ngưởng khi đứng bên bà. Tất cả phụ nữ trong nhà cậu đều bé xíu, và tất cả đàn ông thì đều lực lưỡng. Duy chỉ DNA của Park là để sót mất điểm này. Có lẽ cái gen Hàn Quốc đã làm nát bét hết cả.
Nhưng lí do đó chẳng thể nào giải thích nổi vì sao Josh lại to vật vã như thế. Josh trông hệt như toàn bộ gen Hàn Quốc đã nhất loạt nhảy cóc bỏ qua nó. Mắt nó màu nâu và chỉ hơi có dáng dấp quả hạnh đào, chỉ hơi hơi thôi. Tóc nó màu thẫm nhưng không hẳn đen. Josh trông giống một thằng nhóc người Đức hay Ba Lan to con có đôi mắt hơi nheo lại mỗi khi cười.
Bà trông đặc dân Ai-len. Hoặc Park nghĩ thế chỉ vì ai trong nhà nội cũng đều rất ầm ĩ chuyện là người Ai-len. Cứ mỗi dịp Giáng sinh Park sẽ nhận được một cái áo phông có dòng chữ “Hôn tôi đi, tôi là người Ai-len”.
Cậu dọn bàn ăn mà chẳng cần phải ai bảo vì việc đó vốn luôn là của cậu. Khi mẹ tới, cậu nấn ná trong bếp với mẹ và bà, nghe hai người bàn tán về hàng xóm láng giềng.
“Mẹ nghe Jamie nói là Park đang qua lại với một đứa sống cùng với Richie Trout”, bà nói.
Park chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi bố đã kịp xì ra với bà. Bố chẳng bao giờ giữ nổi bí mật.
“Ai cũng nói về bạn gái của Park”, mẹ nói, “chỉ trừ có Park là không nói gì thôi”.
“Mẹ nghe nói con bé đó tóc đỏ”, bà nói.
Park vờ như đang đọc báo. “Bà đừng nên nghe theo mấy lời bàn tán vớ vẩn đi”.
“Chà, bà sẽ không phải làm thế”, bà nói, “nếu cháu chịu giới thiệu cả nhà với con bé”.
Cậu đảo mắt. Một việc khiến cậu nhớ tới Eleanor. Một việc suýt chút nữa khiến cậu muốn kể cho mọi người nghe về cô, chỉ để cậu có một lí do gọi tên cô.
“Chậc, mẹ thấy rất xót xa cho bất cứ đứa trẻ nào đang sống trong cái nhà đó”, bà nói. “Cái thằng Trout đấy có lúc nào tử tế đâu cơ chứ. Nó đã từng phá nát bét hòm thư của nhà mình lúc bố cháu đi nghĩa vụ. Bà biết chính là thằng đó vì nó là đứa duy nhất ở cái khu này lái xe El Camino. Nó lớn lên trong cái nhà bé tí teo ấy, cho tới khi bố mẹ nó phải chuyển tới một nơi thậm chí còn tệ hơn cả ở đấy. Hình như là Wyoming thì phải. Có lẽ họ phải chuyển đi để trốn khỏi thằng này”.
“Chậc chậc”, mẹ chép miệng. Đôi lúc bà có chút sắc sảo quá so với gu của mẹ.
“Ai cũng tưởng thằng đó cũng chuyển tới miền tây luôn rồi”, bà nói, “nhưng giờ nó lại quay về với một cô vợ lớn tuổi hơn, lại trông đẹp như ngôi sao điện ảnh và cả một nhà toàn trẻ con tóc đỏ. Gil có nói với ông cháu là nhà đó có cả một con chó già to tướng sống cùng. Bà chưa bao giờ...”
Park cảm thấy mình cần bảo vệ Eleanor. Nhưng cậu không chắc phải làm như thế nào.
“Bà cũng chẳng lấy gì làm lạ khi cháu có cảm tình với tóc đỏ”, bà nói. “Ông cháu ngày xưa cũng yêu một cô tóc đỏ đấy. May cho bà là cô ta chẳng thèm để mắt tới ông cháu”.
Bà sẽ nói gì nếu Park giới thiệu bà với Eleanor? Bà sẽ nói gì với mọi người sống quanh đây?
Và mẹ cậu sẽ nói gì?
Cậu nhìn mẹ nghiền khoai tây bằng máy nghiền to ngang cánh tay mẹ. Mẹ đang mặc quần bò màu đá mài và áo len cổ chữ V, chân đi ủng da nhăn. Cổ mẹ đeo một lá bùa thiên thần bằng vàng và tai đeo đôi thánh giá vàng. Mẹ chắc hẳn phải là cô gái nổi bật nhất trên xe buýt hồi đi học. Cậu chẳng thể nào hình dung ra mẹ sẽ sống ở một nơi nào khác ngoài nơi này.

Eleanor

Con bé chưa bao giờ nói dối mẹ. Chính xác là về bất cứ chuyện gì quan trọng. Nhưng vào buổi tối chủ nhật, khi Richie ở quán bar, Eleanor đã nói với mẹ là ngày hôm sau nó có thể sẽ qua nhà bạn sau giờ học.
“Ai thế?”, mẹ hỏi.
“Tina”, Eleanor nói. Đó là cái tên đầu tiên nó nghĩ ra được. “Bạn ấy cũng sống ở khu này”.
Mẹ có vẻ không tập trung. Richie về muộn, và miếng bít tết của lão ấy đang khô cong trong lò. Nếu mẹ mà mang ra thì lão ấy sẽ nổi đóa lên vì thịt bị nguội. Nhưng nếu mẹ cứ để ở trong lò thì lão ấy sẽ lại nổi điên lên vì thịt bị dai.
“Được rồi”, mẹ nói. “Mẹ mừng là cuối cùng con cũng bắt bạn được”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 26 Jul 2019

Chương hai mươi mốt

Eleanor

Liệu cậu ấy trông có khác không nhỉ?
Khi mà con bé đã biết được cậu yêu nó? (Hoặc cậu đã từng yêu nó, ít nhất là trong khoảng một hay hai phút gì đó vào tối thứ Sáu. Chí ít thì cũng vừa đủ để nói vậy). Như thế liệu cậu trông có khác?
Liệu cậu có quay đi?
Quả là cậu trông khác thật. Đẹp hơn bao giờ hết. Khi con bé lên xe buýt, Park ngồi thẳng người trên ghế nên con bé có thể nhìn thấy cậu. (Hoặc có lẽ để cậu có thể nhìn thấy nó). Và khi cậu nhường đường cho nó vào, cậu ngồi xuống cạnh nó. Cả hai cúi đầu xuống thật chậm.
“Đúng là kì nghỉ cuối tuần dài nhất cuộc đời tớ”, cậu nói.
Con bé bật cười và ngả đầu về phía cậu.
“Cậu chán tớ rồi à?”, cậu hỏi. Con bé ước gì nó có thể nói những điều như thế. Rằng nó có thể hỏi cậu những câu hỏi như thế, kể cả chỉ là theo cách bông đùa.
“Ừa”, con bé đáp. “Chán như con gián luôn”.
“Ừ?”
“Ừ, không đâu”.
Con bé với tay vào áo khoác của cậu và trượt vào trong túi áo phông của cậu cuốn băng the Beatles. Cậu bắt lấy tay nó và kéo nó về phía tim mình.
“Gì thế?” Cậu rút cuốn băng ra bằng tay còn lại.
“Những bài hát hay nhất đã từng được sáng tác. Cậu không phải khách khí đâu”.
Cậu xát bàn tay nó lên ngực mình, chỉ khe khẽ thôi. Chỉ đủ để khiến nó ửng mặt.
“Cảm ơn cậu”, cậu nói.
Con bé đợi đến khi cả hai đứng ở tủ đồ của nó để nói với cậu một điều khác. Nó không muốn bất cứ ai nghe thấy. Cậu đang đứng cạnh nó và cố tình huých ba lô của cậu vào vai nó.
“Tớ đã nói với mẹ là tớ có thể sẽ qua nhà bạn chơi sau giờ học”.
“Cậu đã nói sao?”
“Ừa, nhưng không cần phải là hôm nay đâu. Tớ không nghĩ là mẹ sẽ đổi ý”.
“Không, hôm nay đi. Qua nhà tớ hôm nay đi”.
“Cậu không phải hỏi mẹ sao?”
Cậu lắc đầu. “Mẹ tớ không quan tâm đâu. Tớ thậm chí còn có thể cho bọn con gái vào phòng nếu tớ để cửa mở”.
Bọn con gái? Cậu cho con gái vào phòng nhiều đến mức phải có luật ấy hả?”
“À ừ”, cậu nói. “Cậu biết tớ mà”.
Tớ không biết gì đâu, con bé nghĩ thầm, thực sự là thế.

Park

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Park không có cảm giác lo lắng bồn chồn khi từ trường về nhà, như thể cậu đã “nạp” đủ Eleanor để có thể hoạt động cho tới tận ngày hôm sau.
Cậu có một cảm giác bồn chồn khác. Vì giờ cậu sắp chính thức giới thiệu Eleanor với mẹ nên cậu không thể ngăn nổi bản thân nhìn cô theo cách mà mẹ cậu sẽ nhìn.
Mẹ là chuyên viên làm đẹp bán Avon1. Mẹ chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không chuốt mascara. Khi Patti Smith lên chương trình Trực tiếp Tối thứ Bảy, mẹ đã rất buồn phiền - “Tại sao bả lại muốn mình trông giống như đàn ông thế chứ? Thật là buồn”.
1 Avon: một thương hiệu về sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân của Mỹ.
Eleanor, hôm nay, mặc áo khoác vải cá mập và một cái áo sơ mi kẻ kiểu cao bồi. Cô trông có nhiều điểm hợp với ông cậu hơn là mẹ.
Và không chỉ là quần áo. Mà chính là cô.
Eleanor không... dễ thương.
Cô tốt. Cô đáng trân trọng. Cô thành thực. Cô chắc chắn sẽ giúp một bà cụ qua đường. Nhưng không một ai, kể cả bà cụ đó, sẽ nói, “Cháu đã gặp con bé Eleanor Douglas chưa? Thật là một con bé dễ thương”.
Mẹ Park thích dễ thương. Mẹ yêu sự dễ thương. Mẹ thích cười và những cuộc nói chuyện phiếm và giao lưu ánh mắt... Mọi điều mà Eleanor không làm nổi.
Và, mẹ không hiểu được sự mỉa mai. Và cậu khá chắc đó không phải là do vấn đề ngôn ngữ. Chỉ là mẹ không hiểu được thôi. Mẹ đã gọi David Letterman1 là “một gã xấu người xấu cả nết chỉ sau Johnny2”.
1 David Letterman (1947): người dẫn chương trình trò chuyện trên truyền hình Mỹ, nổi tiếng với khiếu hài hước và cách nhận xét mỉa mai sắc sảo.
2Johny Carson (1925-2005): người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng trên truyền hình Mỹ, phong cách dẫn của ông có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thế hệ dẫn chương trình sau này, trong đó có David Letterman.

Nhận ra bàn tay mình đang ướt nhoẹt mồ hôi, Park bèn buồng tay Eleanor. Cậu đặt tay lên đầu gối cô, và cảm giác thật tuyệt, thật mới và cậu thôi không nghĩ về mẹ trong vài phút.
Khi cả hai tới bến của cậu, cậu đứng ra lối đi và đợi cô. Nhưng cô lắc đầu. “Tớ sẽ gặp cậu ở nhà”, cô nói.
Cậu thấy nhẹ nhõm. Và rồi tội lỗi. Ngay khi xe buýt chuyển bánh, cậu chạy về nhà. Thằng em vẫn chưa về nhà, và như thế thì tốt. “Mẹ ơi!”
“Trong này!”, mẹ gọi từ trong bếp vọng ra. Mẹ đang sơn móng tay màu hồng ngọc trai.
“Mẹ”, cậu nói. “À. Ừm, tí nữa Eleanor sẽ qua chơi. Eleanor của, ừm, của con ấy. Bây giờ. Có được không ạ?”
“Ngay bây giờ?” Mẹ lắc lắc lọ sơn. Lách cách, lách cách.
“Vâng, mẹ đừng làm rộn lên nhé. Cứ... bình thản thôi”.
“Được rồi”, mẹ nói. “Mẹ bình thản mà”.
Cậu gật đầu, và rồi nhìn quanh nhà bếp và phòng khách để chắc chắn không có gì kì quặc thò ra. Cậu cũng kiểm tra phòng mình. Mẹ đã dọn giường cho cậu.
Cậu mở cửa trước khi Eleanor kịp gõ.
“Chào”, cô nói. Trông cô lo lắng. Chậc, trông cô đang tức tối, nhưng cậu khá chắc đó là vì cô lo lắng.
“Chào”, cậu nói. Sáng nay, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới chỉ là làm thế nào để có thể ở bên Eleanor nhiều hơn trong một ngày, nhưng giờ khi cô đang ở đây... Cậu lại ước giá như cậu nghĩ kĩ hơn. “Vào đi”, cậu nói. “Và cười lên”, cậu thì thầm vào giây gần cuối cùng, “nhé?”
“Sao cơ?”
“Cười lên”.
“Vì sao?”
“Thôi bỏ đi”.
Mẹ đang đứng ở cửa bếp.
“Mẹ, đây là Eleanor”, cậu nói.
Mẹ cười rạng rỡ.
Eleanor cũng cười, nhưng hỏng bét cả. Trông cô hệt như đang nheo mắt khi nhìn vào vùng sáng hoặc đang chuẩn bị báo cho ai đó tin xấu.
Cậu nghĩ là cậu đã nhìn thấy đồng tử mẹ giãn hẳn ra, nhưng cũng có thể cậu chỉ đang tưởng tượng ra thế.
Eleanor bước tới bắt tay mẹ nhưng mẹ đã vẫy vẫy bàn tay, như kiểu “xin lỗi cháu nhé, móng tay cô hẵng còn ướt”, một cử chỉ mà Eleanor dường như không nhận ra.
“Rất vui được gặp cháu, Eleanor”. El-la-no.
“Rất vui được gặp cô ạ”, Eleanor nói, mắt vẫn nheo nheo kì quặc.
“Từ nhà cháu đi bộ được sang đây à?”, mẹ hỏi.
Eleanor gật đầu.
“Hay quá nhỉ”, mẹ nói.
Eleanor gật đầu.
“Hai đứa có muốn ăn bỏng không? Hay đồ ăn vặt gì đó?”
“Không ạ”, Park nói, cắt ngang lời mẹ. “Ý con là...”
Eleanor lắc đầu.
“Bọn con chỉ xem ti vi thôi”, cậu nói, “mẹ nhé?”
“Được chứ”, mẹ nói. “Con biết phải tìm mẹ ở đâu rồi nhé”.
Mẹ quay vào trong bếp còn Park thì đi ra chỗ ghế sofa. Cậu ước gì nhà mình là kiểu lệch tầng hoặc có tầng hầm khép kín. Cứ lần nào cậu sang nhà Cal ở Tây Omaha, mẹ của Cal cũng để hai đứa tự do ở dưới gác.
Park ngồi trên ghế. Eleanor ngồi tít ở phía đầu kia. Cô đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và gặm da quanh móng tay.
Cậu bật kênh MTV và hít thật sâu.
Sau vào phút, cậu dích mông ra giữa ghế. “Này”, cậu nói. Eleanor chăm chú nhìn cái bàn uống cà phê. Có một chùm nho thủy tinh màu đỏ ở trên bàn. Mẹ cậu thích nho. “Này”, cậu nhắc lại.
Cậu ngồi dịch vào gần hơn.
“Tại sao cậu lại nói tớ phải cười lên?”, cô thì thầm.
“Tớ không biết nữa”, cậu nói. “Vì tớ lo lắng”.
“Tại sao cậu lại lo lắng? Đây là nhà cậu cơ mà”.
“Tớ biết, nhưng từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ đưa bất cứ người nào như cậu về nhà cả”.
Cô nhìn ti vi. Đang chiếu video nhạc của Wang Chung1. Đột nhiên Eleanor đứng bật dậy. “Gặp lại cậu ngày mai”.
1 Wang Chung: ban nhạc theo làn sóng mới của Anh, thành lập năm 1980. Trong tiếng Trung, Wang Chung có nghĩa là “chuông vàng”.
“Không được”, cậu nói. Cậu cũng đứng dậy. “Cái gì? Vì sao?”
“Thì chỉ thế thôi. Gặp lại cậu ngày mai”, cô nói.
“Không được”, cậu nói. Cậu nắm lấy khuỷu tay cô. “Cậu vừa mới đến mà. Sao thế?”
Cô ngước mắt lên nhìn cậu đau đớn, “Bất cứ người nào như tớ?”
“Ý tớ không phải thế”, cậu nói. “Ý tớ là bất cứ người nào mà tớ quan tâm”.
Cô hít một hơi và lắc đầu. Có nước mắt trên má cô. “Can hệ gì chứ. Tớ không nên ở đây, tớ sẽ làm cậu xấu hổ. Tớ sẽ về nhà”.
“Không” cậu kéo cô lại gần. “Bình tĩnh đi mà, được không?”
“Nếu mẹ cậu thấy tớ khóc thì sao?”
“Thế thì... không tốt lắm, nhưng tớ không muốn cậu về”. Cậu sợ rằng nếu bây giờ mà cô bỏ đi thì cô sẽ không bao giờ quay lại. “Thôi nào, ngồi xuống cạnh tớ”.
Park ngồi xuống và kéo Eleanor xuống cạnh mình, thế là cậu ngồi chắn giữa cô và phòng bếp.
“Tớ ghét phải gặp người lạ”, cô thì thầm.
“Vì sao?”
“Vì họ chẳng bao giờ thích tớ cả”.
“Tớ thích cậu mà”.
“Không, cậu đã không thích tớ, mãi tớ mới có thể khiến cậu xiêu lòng mà”.
“Giờ tớ thích cậu mà”. Cậu choàng tay quanh người cô.
“Đừng. Nhỡ mẹ cậu vào thì sao?”
“Mẹ không để ý đâu”.
“Nhưng tớ có để ý”, Eleanor nói và đẩy cậu ra. “Như thế này là quá đáng rồi. Cậu đang làm tớ thấy lo đấy”.
“Được rồi”, cậu nói và dịch người ra. “Nhưng đừng bỏ đi nhé”.
Cô gật đầu và nhìn lên ti vi.
Sau một lúc, chắc khoảng hai mươi phút, cô lại đứng dậy.
“Ở lại thêm chút nữa đi”, cậu nói. “Cậu không muốn gặp bố tớ à?”
“Tớ siêu không muốn gặp bố cậu ấy”.
“Ngày mai cậu sẽ lại đến chứ?”
“Tớ không biết nữa”.
“Ước gì tớ có thể đi bộ cùng cậu về nhà”.
“Cậu có thể đi với tớ ra cửa là được rồi”. Cậu làm thế thật.
“Cậu nói với mẹ là tớ xin phép về nhé? Tớ không muốn cô nghĩ tớ là đứa bất lịch sự”.
“Ừa”.
Eleanor bước ra ngoài hiên nhà.
“Này”, cậu nói. Lời nói bật ra thật khó khăn và chán nản.
“Tớ đã nói cậu cười lên bởi vì cậu rất xinh khi cậu cười”.
Cô bước xuống bậc thang cuối cùng rồi quay lại nhìn cậu. “Sẽ tốt hơn nếu cậu đã nghĩ rằng tớ xinh khi tớ không cười”.
“Ý tớ không phải vậy”, cậu nói nhưng cô đã bỏ đi.
Khi Park vào trong nhà, mẹ đi ra mỉm cười với cậu.
“Eleanor của con có vẻ dễ thương”, mẹ nói.
Cậu gật đầu và đi vào phòng. Không, cậu nghĩ khi ngã lên giường. Không, cô không hề dễ thương.

Eleanor


Có lẽ ngày mai cậu sẽ chia tay với nó. Gì mà chẳng được. Ít nhất thì như thế nó sẽ không phải gặp bố cậu. Trời đất, bố cậu sẽ như thế nào chứ? Trông chú ấy giống hệt Tom Selleck1, Eleanor đã nhìn thấy ảnh gia đình ở cạnh tủ để ti vi. Park lúc đó đang học tiểu học thì phải. Dễ thương khủng khiếp. Kiểu Webster 2 ấy. Cả nhà đều dễ thương. Kể cả thằng em trai da trắng của cậu.
1 Tom Selleck (1945-): nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ, nổi tiếng với vai thám tử tư Thomas Magnum trong xê-ri phim Magnum P.I phát sóng từ 1980 tới 1988.
2 Một xê-ri phim truyền hình dành cho gia đình của Mỹ phát sóng từ 1983 tới 1987.

Mẹ cậu trông y chang búp bê. Trong Phù Thủy Xứ Oz3, sách chứ không phải phim, Dorothy tới một nơi gọi là Đất Nước Sứ Dainty, và cư dân ở đó đều bé tí xíu và hoàn hảo. Hồi còn nhỏ khi nghe mẹ đọc cho truyện đó, Eleanor cứ tưởng cư dân Sứ Dainty đó là người Trung Quốc4. Nhưng thực ra bọn họ là đồ gốm sứ, hoặc họ sẽ hóa thành sứ nếu bạn cố gắng lấy trộm một người để mang về Kansas.
3 Nguyên văn: The Wizard of Oz, một tiểu thuyết dành cho trẻ em của L. Frank Baum, xuất bản năm 1900.
4 Trong tiếng Anh, từ “sứ” là “china” cũng giống với từ “China” chỉ Trung Quốc.

Eleanor hình dung bố của Park, Tom Selleck, nhét cô người sứ Dainty của mình vào túi áo chống đạn và lén mang cô ấy ra khỏi Hàn Quốc.
Mẹ của Park khiến Eleanor thấy mình như người khổng lồ. Eleanor không cao hơn cô ấy nhiều đến thế, cùng lắm chỉ bảy hay tám xăng ti mét. Nhưng Eleanor lại to hơn rất nhiều. Nếu bạn mà là người ngoài hành tinh tới Trái Đất để tìm hiểu các dạng sống thì bạn thậm chí sẽ không nghĩ rằng hai người bọn họ là cùng một loài.
Khi Eleanor ở gần những cô nàng như vậy, như mẹ của Park, như Tina, như hầu hết đám con gái trong khu này, nó luôn tự hỏi bọn họ nhét nội tạng vào đâu. Giống như, làm sao bạn có thể có đủ cả dạ dày, ruột già ruột non và thận mà vẫn có thể chui được vào những cái quần bò bé tí xíu ấy? Eleanor biết là mình béo, nhưng nó không cảm thấy mình béo đến mức ấy. Nó có thể sờ thấy xương và cơ ngay dưới đống mũm mĩm, và chúng cũng to. Xương lồng ngực của Eleanor đủ làm thành một cái áo vest mà mẹ Park lọt thỏm trong đó.
Ngày mai Park có lẽ sẽ chia tay với nó, và thậm chí chẳng phải vì nó to. Cậu sẽ chia tay với nó vì nó là một đống rắc rối to đùng. Bởi thậm chí nó còn không thể ở cạnh những người bình thường mà không bị hoảng loạn.
Việc đó đơn giản là quá sức với nó. Gặp bà mẹ xinh đẹp, hoàn hảo của cậu. Nhìn ngôi nhà bình thường, hoàn hảo của cậu. Eleanor đã không hề biết có những ngôi nhà như thế trong khu dân cư bốc mùi này, những ngôi nhà có tường phủ thảm và những giỏ hoa khô ướp hương khắp nơi. Nó không biết có những gia đình như thế. Điểm hay ho duy nhất khi sống ở cái nơi thối hoắc này chính là ai cũng thối hoắc. Những đứa khác có thể ghét Eleanor vì to béo và kì quặc, nhưng chúng sẽ không ghét con bé vì có một gia đình chẳng ra thể thống gì và một ngôi nhà xập xệ. Đó gần như là quy tắc ở quanh đây.
Gia đình Park không phù hợp. Họ là nhà Cleaver1. Và cậu còn nói với nó là ông bà cậu sống ở ngay nhà bên, ngôi nhà có những bồn hoa ư, vì chúa. Gia đình cậu đích thị là nhà Walton2.
1 Gia đình của cậu bé Theodore “Beaver” Cleaver, nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Mỹ Leave it to Beaver (tạm dịch: Cứ để đó cho Beaver). Bộ phim này đã trở thành một biểu tượng tại Mỹ và gia đình Cleaver đã trở thành gia đình ngoại ô chuẩn mực giữa thế kỉ 20.
2 Một gia đình ở vùng ngoại ô bang Virginia, nhân vật chính trong xê-ri phim truyền hình cùng tên của Mỹ lấy bối cảnh thời kì Đại suy thoái và Thế chiến thứ hai.
Gia đình Eleanor đã lộn tùng phèo ngay cả trước khi Richie chõ mũi vào và đạp thẳng mọi thứ xuống địa ngục.
Nó sẽ không bao giờ thuộc về phòng khách của Park. Nó không bao giờ cảm thấy nó thuộc về bất cứ đâu, trừ những lúc nằm trên giường và vờ như đang ở một nơi nào khác.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 27 Jul 2019

Chương hai mươi hai

Eleanor

Khi Eleanor tiến đến ghế của hai đứa vào sáng hôm sau, Park không đứng dậy để nó vào. Cậu chỉ dích mông qua một bên. Có vẻ như cậu không muốn nhìn nó, cậu đưa cho nó mấy cuốn truyện rồi quay đi.
Steve đặc biệt ồn ào. Có lẽ lúc nào thằng này cũng ồn ào như vậy. Chỉ là khi Park nắm lấy tay nó, Eleanor thậm chí còn không thể nghĩ gì.
Mọi người ở phía cuối xe đang hát bài chiến ca của bang Nebraska. Cuối tuần này sẽ có một trận đấu lớn đấu lại Oklahoma hay Oregon hay gì gì đó. Thầy Stessman đã tặng thêm điểm cả tuần cho tụi nó để tụi nó chịu mặc đồ màu đỏ. Thấy Stessman có phần mềm lòng với tất tần tật những gì liên quan tới giải đấu Husker vớ vẩn này, nhưng có vẻ như chẳng ai là không thế cả.
Trừ Park.
Hôm nay Park đang mặc áo của U2 có hình một cậu bé ở trên ngực. Eleanor đã thức cả đêm nghĩ tới việc cậu có thể “cắt cầu” nó như thế nào, và giờ thì nó chỉ mong có thể kéo bản thân mình ra khỏi sự khổ sở này.
Con bé kéo mép ống tay áo của cậu.
“Ừa?”, Park khẽ nói.
“Cậu chán tớ rồi à?”, con bé hỏi. Câu hỏi thốt ra không giống như một câu đùa. Bởi đó không phải là câu đùa.
Cậu lắc đầu, nhưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cậu đang giận tớ à?”, con bé hỏi.
Những ngón tay của cậu đan hờ vào nhau đặt trên đùi cậu, giống như cậu đang nghĩ tới chuyện cầu nguyện. “Đại loại thế”.
“Tớ xin lỗi”, con bé nói.
“Cậu còn không biết vì sao tớ giận mà”.
“Tớ vẫn muốn xin lỗi”.
Lúc đó cậu nhìn nố và hơi mỉm cười.
“Thế cậu có muốn biết không?”, cậu hỏi.
“Không”.
“Vì sao không?”
“Vì có thể đó là thứ gì đó mà tớ không thể dừng được”.
“Kiểu như thế nào?”, cậu hỏi.
“Kiểu như cư xử kì quặc”, nó nói. “Hoặc… vì phát sốt lên trong phòng khách nhà cậu”.
“Tớ có cảm giác như một phần là lỗi của tớ vậy”.
“Tớ xin lỗi”, con bé nói.
“Eleanor, thôi nào, nghe tớ này, tớ cáu vì tớ có cảm giác cậu đã quyết định rời khỏi nhà tớ ngay khi cậu mới bước vào, có khi thậm chí còn từ trước đó nữa”.
“Tớ cảm giác như mình không nên ở đó”, nó nói. Nó không nói to hẳn ra để đám dị hợm cuối xe kia có thể nghe thấy. (Thực sự. Bọn nó hát còn tệ hơn bọn nó gào). “Tớ đã không cảm nhận được rằng cậu muốn tớ ở đó”, con bé nói, to hơn một chút.
Cái cách Park ngẩng lên nhìn nó lúc đó, cắn cắn môi dưới, làm nó biết chí ít thì nó cũng đoán đúng chút gì đó.
Nó đã muốn rằng mình đã sai bét.
Nó đã muốn cậu nói với nó rằng cậu thực sự muốn nó tới nhà cậu, rằng cậu đã muốn nó quay lại và thử lại.
Park nói gì đó, nhưng con bé không thể nghe thấy gì, bởi giờ đám phía cuối xe bắt đầu ngân nga. Steve đang đứng ở phía cuối lối đi, vung vẩy hai cánh tay kingkong như nhạc trưởng.
Đi nào. Đầu đỏ. Vĩ đại.
Đi nào. Đầu đỏ. Vĩ đại.
Đi nào. Đầu đỏ. Vĩ đại.

Con bé nhìn quanh. Ai cũng đang nói câu đó.
Đi nào. Đầu đỏ. Vĩ đại.
Đi nào. Đầu đỏ. Vĩ đại.

Đầu ngón tay Eleanor lạnh ngắt. Nó nhìn quanh lần nữa, và nhận ra rằng tất cả chúng đều đang nhìn nó.
Đi nào. Đầu đỏ. Vĩ đại.
Nhận ra rằng chúng đang ám chỉ nó.
Đi nào. Đầu đỏ. Vĩ đại.
Con bé nhìn Park. Cậu cũng biết. Cậu đang nhìn thẳng về phía trước. Hai tay nắm lại thành quyền ở hai bên đùi. Trông cậu giống như ai đó mà nó chưa từng biết.
“Không sao mà”, con bé nói.
Cậu nhắm mắt lại và lắc đầu.
Xe buýt đỗ trước cổng trường và Eleanor chỉ chờ được xuống xe ngay. Nó ép bản thân ngồi yên trên ghế cho tới khi xe dừng hẳn lại. Nó ép bản thân thật bình tĩnh bước đi về phía trước. Lời hát vần vèo ấy vỡ òa ra thành những tràng cười. Park ở ngay phía sau nó, nhưng cậu đã dừng lại ngay khi vừa xuống xe. Cậu quẳng ba lô xuống dưới đất và cởi áo khoác.
Eleanor cũng dừng lại. “Này”, nó nói, “từ từ đã, không được. Cậu định làm gì thế?”
“Tớ sẽ kết thúc chuyện này”.
“Không được. Thôi nào. Không đáng đâu”.
“Cậu đáng”, cậu nói cứng cỏi, và nhìn nó. “Cậu đáng mà”.
“Việc này không phải vì tớ”, con bé nói. Nó muốn kéo cậu lại nhưng nó không cảm nhận được cậu là của nó để kéo lại. “Tớ không muốn thế”.
“Tớ chán ngấy việc chúng nó chế nhạo cậu rồi”.
Steve đang đi xuống xe và Park lại siết tay lại.
“Chế nhạo tớ?”, con bé nói. “Hay chế nhạo cậu?”
Cậu quay lại nhìn nó, ngây người. Và nó biết rằng nó lại đúng. Khỉ thật. Tại sao cậu cứ khiến nó đúng về tất tật những thứ bốc mùi này cơ chứ?
“Nếu chuyện này là vì tớ”, con bé nói, cứng cỏi hết mức có thể, “thì hãy nghe tớ. Tớ không muốn”.
Cậu nhìn vào mắt con bé. Mắt cậu rất xanh, xanh đến chói mắt. Cậu hít thở nặng nề và mặt cậu đỏ bừng lên dưới ánh nắng.
“Có phải vì tớ không?”, con bé hỏi.
Cậu gật đầu. Cậu thăm dò nó bằng ánh mắt. Trông cậu như đang van xin điều gì đó.
“Không sao mà”, con bé nói. “Xin cậu. Bọn mình vào lớp thôi”.
Cậu nhắm mắt lại, và thực sự, gật đầu. Con bé cúi xuống để nhặt áo khoác của cậu và nghe thấy Steve nói, “Đúng rồi đấy, Đầu Đỏ. Chứng tỏ xem nào”.
Và rồi Park biến mất.
Khi con bé quay lại nhìn, đã thấy cậu đang đẩy mạnh Steve về phía xe buýt. Trông hai người hệt như David và Goliath1, nếu như David có thể đến được đủ gần để bị Goliath đá đít.
1 David (khoảng 1040 TCN - 970 TCN) là vị vua thứ hai của Vương quốc Israel thống nhất. Theo Kinh thánh, David là người đã đánh bại tên khổng lồ Goliath, đem lại thắng lợi cho người Israel trước quân đội Philistines.
Đám học sinh đã bắt đầu gào thét “chiến đi!” và lao tới từ khắp mọi hướng. Eleanor cũng chạy tới.
Con bé nghe thấy Park nói, “Tao chán ngấy cái mồm thối của mày rồi”.
Và nó nghe thấy Steve nói, “Mày nghiêm túc đấy à?”
Steve đẩy mạnh Park nhưng Park không ngã. Park lùi lại vài bước, rồi đưa vai về phía trước, xoay mình trong không trung và đá thẳng ngay chính mồm Steve. Cả đám đông há hốc miệng.
Tina hét lên.
Steve bật lên gần như ngay khi Park tiếp đất, xoay nắm đấm khủng bố của nó và thụi vào đầu Park.
Eleanor tưởng rằng nó có thể sẽ phải nhìn cậu chết.
Nó lao vào giữa hai tên con trai nhưng Tina đã ở đó. Rồi một trong mấy người lái xe cũng có mặt. Rồi hiệu phó. Tất cả cùng kéo hai tên ra.
Park đang thở dốc và gục đầu.
Steve đang ôm mồm. Máu từ cằm thằng này chảy như thác đổ. “Trời ơi, Park, cái mẹ gì thế? Tao nghĩ là máy đá bay răng của tao rồi”.
Park ngẩng đầu lên. Cả gương mặt cậu toàn máu. Cậu lảo đảo tiến về phía trước và hiệu phó giữ cậu lại. “Để… bạn gái tao yên”.
“Tao không biết con đó thực sự là bạn gái mày”, Steve hét lên. Lại thêm một đống máu nữa bắn ra từ mồm nó.
“Trời ạ, Steve. Đấy không phải là vấn đề”.
“Có vấn đề chứ”, Steve nhổ máu ra. “Mày là bạn tao. Tao lại không biết nó là bạn gái mày”.
Park chống tay lên hai đầu gối và lắc đầu, máu bắn lên vỉa hè.
“Phải, là bạn gái tao”.
“Được rồi”, Steve nói. “Trời ạ”.
Giờ thì đã có đủ người lớn để lùa hai tên vào trường. Eleanor cầm áo khoác và ba lô của Park tới tủ đồ của mình. Nó không biết phải làm gì với chúng.
Nó cũng không biết phải làm gì với bản thân nữa. Nó không biết phải cảm thấy thế nào.
Nó có nên vui sướng vì Park đã gọi nó là bạn gái cậu không? Đâu có giống cậu đã cho nó bất cứ sự lựa chọn nào trong chuyện này, và đâu có giống cậu đã nói ra điều đó một cách sung sướng. Cậu đã nói ra điều đó khi cúi đầu và gương mặt rỏ máu.
Nó có nên lo lắng cho cậu không? Liệu cậu vẫn có thể bị tổn thương não bộ mặc dù đã nói chuyện được không? Liệu cậu có bị choáng hay bị bất tỉnh? Mỗi khi ai trong nhà nó đánh nhau, mẹ đều bắt đầu gào lên, “Không phải vào đầu, không phải vào đầu!”
Nữa là, có sai không nếu thấy lo lắng cho gương mặt của Park?
Steve có bản mặt có thể mất đi vài ba cái răng cũng chẳng hề hấn gì. Vài chỗ sứt khi Steve cười cũng sẽ chỉ tăng thêm hiệu ứng cho bộ mặt đáng sợ của thằng đó mà thôi.
Nhưng gương mặt của Park như nghệ thuật vậy. Không phải là thứ nghệ thuật xấu xí và quái đản đâu. Park có kiểu gương mặt mà bạn sẽ vẽ lại bởi bạn không muốn lịch sử quên lãng nó.
Liệu Eleanor có nên vẫn cứ giận cậu? Liệu nó có nên phẫn nộ? Liệu nó có nên mắng cậu khi gặp nhau ở lớp tiếng Anh, “Việc đó là vì tớ ư? Hay vì cậu?”
Con bé treo áo khoác của cậu vào tủ đồ của mình, và lại gần để hít một hơi thật sâu. Nó có mùi như hương xà phóng bánh Mùa xuân Ai-len và chút gì đó giống hoa khô thơm và giống thứ gì đó mà nó không thể tả nổi ngoài từ con trai.
Park không tới lớp tiếng Anh hay lịch sử, và cậu cũng không lên xe buýt sau giờ học. Kể cả Steve. Tina đi ngang qua ghế của Eleanor với cái mặt hếch lên trời, Eleanor ngoảnh mặt đi. Tất cả đám người trên xe bàn tán về trận đánh nhau. “Vãi cả Kung Fu, David Carradine là cục kít”. Rồi thì “David Carradine1 là cái mẹ gì, đến Chuck Norris 2 cũng chỉ là trò mèo”.
1 David Carradine (1936-2009): nam diễn viên và võ sĩ người Mỹ, nổi tiếng với vai chính là một nhà sư giỏi võ trong xê-ri phim truyền hình Kung Fu của những năm 1970.
2 Chuck Norris (1940-): nam diễn viên và võ sĩ người Mỹ. Từng phục vụ trong Không lực Hoa Kì, sau khi xuất ngũ, ông trở thành võ sĩ nổi tiếng và mở trường dạy võ.
Eleanor xuống ở bến của Park.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 42 guests