Chương 24 Đêm Của Người Dũng Cảm
Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Tây đều quả rất tệ.
Bí mật của Minh Vũ đã trở thành tâm bệnh của cô. Không giải được câu đố này, cô thấy mình không thể yên tâm làm bất cứ việc gì khác.
Nhưng cô lại không nghĩ ra được cách nào, thậm chí không hề biết mình nên làm gì.
Mấy ngày nay, sau khi tan học Tiểu Tây không đến thư viện tìm Minh Vũ nữa. Trên thực tế, từ sau khi chuyện xảy ra, hai người gần như chưa nói với nhau câu nào.
Chiều thứ năm, sau khi tan học, Tiểu Tây và Mai Lệ cùng về nhà.
“Mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Trông có vẻ có tâm sự, buồn bã, không vui.” Mai Lệ nói.
“Vậy sao? Đâu có.” Tiểu Tây thấy Mai Lệ không tin mà trừng mắt nhìn mình, “Ờ thì, chắc là do bài tiếng Anh và toán của học kỳ này hơi khó.”
Chuyện này, Tiểu Tây không định nói với người khác, gồm cả mẹ và cô bạn thân Mai Lệ. Vì những mảnh báo kia và suy đoán chắp vá của mình chẳng nói lên được gì cả. Nếu nói ra lo lắng và suy đoán của mình ra, không chừng còn khiến người khác cảm thấy mình quá nhạy cảm.
Hơn nữa, còn có khả năng bị Minh Vũ biết được.
Mai Lệ hiển nhiên không tin câu trả lời của Tiểu Tây, cô không tin đây là lý do thật sự, nhưng cô cũng nhìn ra được Tiểu Tây không muốn nói, nên cũng không tiếp tục truy hỏi.
Hai người lẳng lặng đi trên phố. Lúc này, phía sau chợt có người gọi: “Tiểu Tây, Mai Lệ!”
Hai người quay đầu lại - Là Uông Bác và Bạch Xuyên, hai người họ đang từ phía sau chạy đến.
Vừa đến, Uông Bác đã hăng hái nói: “Vừa nói đi tìm các cậu, đã thấy các cậu ngay, khéo thật!”
“Có chuyện gì?” Tiểu Tây hỏi.
“Ba mẹ mình đi công tác hết rồi, ngày kia là cuối tuần, chỉ có mình mình ở nhà.” Uông Bác nói, “Đến nhà mình chơi trò 'đêm của người dũng cảm' đi, thế nào?”
“Cái gì là 'đêm của người dũng cảm'?” Mai Lộ hỏi.
Uông Bác đè thấp giọng nói, cố ý tạo không khí: “Thì là mấy người chúng ta ở trong nhà, tắt hết đèn, thắp một ngọn nến, sau đó kể chuyện ma.”
“Trò này cũ lắm rồi.” Mai Lệ bĩu môi nói.
“Không, mình còn chưa nói xong mà.” Uông Bác tiếp tục nói. “Cuối cùng, người kể dở nhất phải chịu phạt. Người đó phải đáp ứng một yêu cầu của ba người còn lại. Thế nào, dám không?”
Mai Lệ bật cười ha hả: “Người đó chắc chắn là cậu rồi, Uông Bác. Xin lỗi, mình từng nghe cậu kể chuyện ma rồi, nói thật, thật sự không thể không nói chữ 'dở' với cậu được.”
Bạch Xuyên nhún vai, nhìn Uông Bác: “Xin lỗi, mình cũng nghĩ vậy.”
Uông Bác đỏ mặt, như vừa chịu sự sỉ nhục nào đó nói: “Các cậu nói… là chuyện hồi tiểu học mà! Bây giờ mình đã khác xưa rồi! Nhất là lần này, mình đã chuẩn bị mấy chuyện ma đặc sắc, nếu không hay, mình cam chịu để các cậu phạt!”
“Có thật là bảo cậu làm gì cũng được không?” Mai Lệ hỏi, “Yêu cầu đó có thể nào là 'Uông Bác, đi mua một phần gà rán lớn về đây, sau đó đứng một bên xem bọn mình ăn', được không?”
“Yêu cầu quá đáng gì cũng được. Nhưng trước hết, mọi người phải nhận xét một cách công tâm.” Uông Bác tức anh ách nói, “Ngoài ra hi vọng các cậu hiểu, yêu cầu này cũng có thể xảy ra với các cậu đây.”
Mai Lệ bật ra trận cười chiến thắng: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng cậu quên mất biệt danh của mình là 'Nữ hoàng kinh dị' rồi!”
“Vậy thì thử xem sao, Nữ hoàng kinh dị.” Uông Bác khiêu khích nói.
Mai Lệ nói với Tiểu Tây: “Thế nào? Cũng thú vị lắm, ngày kia cùng đi nha.”
Tiểu Tây giờ chẳng có tâm trạng nào mà chơi trò chơi này, với cô mà nói, chuyện kinh dị đã diễn ra từ lâu rồi. Cô xua tay nói: “Tối ngày kia, sợ là mình không rảnh.”
Mấy người còn lại đều tỏ ra thất vọng, Mai Lệ nói: “Đừng mất hứng thế chứ, khó khăn lắm mới có cơ hội này mà!”
“Đúng đấy, ba mẹ mình không thường đi công tác cùng lúc thế đâu.” Uông Bác nói.
“Đến đi mà, Tiểu Tây, nếu chỉ có ba người bọn mình thì đâu còn vui nữa.” Bạch Xuyên nói, “Đúng rồi, cậu có thể rủ Minh Vũ nữa.”
Cũng vì cậu ấy mình mới không có tâm trạng để chơi đấy - Tiểu Tây nghĩ thầm. Cô lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, mình có việc thật. Ừm… các cậu tìm mấy người Viên Khiết chơi đi, thế nào?”
Ba người nhìn nhau, Uông Bác bất đắc dĩ thở dài: “Xem ra chỉ đành như vậy thôi.”
Bốn người cùng đi trên đường, nhưng lúc này, ba người Mai Lệ, Uông Bác và Bạch Xuyên đã thành một nhóm, bàn trò “đêm của người dũng cảm” của ngày kia. Tiểu Tây đi cách họ một đoạn, lẳng lặng nghĩ chuyện của mình.
“Mình nói này, Uông Bác.” Mai Lệ hỏi, “Cậu nói đã chuẩn bị mấy chuyện ma đặc sắc, có thật không vậy? Không phải như lần trước, chỉ là một trò cười đây chứ?”
Uông Bác ra vẻ vô cùng chắc chắn: “Mình dám chắc lần này sẽ là một buổi vô cùng kinh dị. Nói các cậu biết nha, chuyện lần này mình sưu tầm được không phải đọc trong sách hay xem phim đâu, mà là chuyện đã thật sự xảy ra bên cạnh chúng ta đấy.”
“Vậy sao? Nói ra nghe xem nào.” Mai Lệ bắt đầu thấy hứng thú.
Uông Bác trừng mắt nói: “Đừng có đùa, sao mình có thể nói bây giờ được? Nói rồi tôi một mình lấy gì mà kể?”
“Chẳng phải cậu đã chuẩn bị mấy chuyện luôn à? Bây giờ kể ra một chuyện nghe thử thì có sao đâu.”
Uông Bác lắc đầu nguầy nguậy: “Đó là chuẩn bị cho tối ngày kia. Bây giờ là ban ngày ban mặt, kể ra chẳng có chút không khí nào cả.”
Mai Lệ giờ đang hứng chí bừng bừng: “Cậu có kể không? Nếu không cho bọn mình biết trình độ kể chuyện của cậu, tối ngày kia mình không đến đâu.”
Uông Bác tỏ ra khó xử, Bạch Xuyên nói: “Dù sao giờ cách nhà cả đoạn đường, cậu cứ kể một đoạn ngắn đi.”
Uông Bác chần chừ một lúc. “Được.”
Cậu hắng giọng, cố ý sầm mặt xuống:
“Trên đường từ thành phố chúng ta đến huyện G, có một quốc lộ số 28, hai bên đường toàn là nghĩa địa, xung quanh không có ai ở, cả xe cộ và khách đi đường cũng rất ít. Nhất là vào buổi tối, lại càng không ai dám đi vào con đường ấy, các cậu có biết vì sao không?”
Tiểu Tây vốn đang nghĩ đến chuyện này, bông nghe nhắc đến mấy chữ “quốc lộ số 28”, bất giác há hốc miệng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Uông Bác.
Uông Bác cố ra vẻ thần bí hỏi lại lần nữa: “Các cậu có biết vì sao không?”
“Đừng có nhấn nhá nữa, nói nhanh đi!” Mai Lệ hối thúc.
“Đó là vì - Nghe nói, đất ở hai bên đường đó có chút đặc biệt, cây cối và hoa màu đều không thể sống trên đó. Nhưng nếu chôn người chết xuống đó, đất sẽ nuôi dưỡng thi thể đó thành cương thi. Mấy năm trước, đã có cương thi bò từ trong mộ ra.” Uông Bác đè thấp giọng nói.
“Cương thi mà cũng có thể 'nuôi dưỡng' được?” Bạch Xuyên nhíu mày nói, “Câu chuyện này giả quá rồi đấy?
“Còn ghê tởm nữa.” Mai Lệ đầy vẻ bất mãn nói.
“Nghe mình kể xong đã. Gần khu nghĩa địa có một thôn nọ. Nghe nói, rất nhiều người trong thôn đã tận mắt nhìn thấy cương thi bò từ trong mộ ra. Mấy cương thi đó trông không khác mấy dáng vẻ của người chết khi còn sống, nếu không nhìn kĩ, sẽ thấy giống hệt người sống. Nhưng, chúng vô cùng đáng sợ, bắt được gà hay động vật còn sống, liền trực tiếp ăn sống nó. Nghe nói, còn có người nhìn thấy chúng tấn công người đi đường, ăn thịt người đấy! Có một lần…”
“Thôn mà cậu nói, có phải tên là thôn Bình Phong không?”
Một giọng nói gấp gáp vang lên ở bên cạnh, dọa ba người giật nảy mình. Họ quay đầu lại, liền thấy gương mặt tái nhợt, sợ hãi của Tiểu Tây.
“Tiểu Tây, cậu làm gì vậy? Dọa chết mình mất thôi.” Mai Lệ ôm ngực nói, “Không phải cậu không có hứng thú à? Hóa ra vẫn đang nghe đấy.”
Tiểu Tây không đáp lại cô, nhìn chằm chằm Uông Bác: “Cậu nói mình biết đi, thôn mà cậu nói tên là gì?”
Uông Bác không biết vì sao Tiểu Tây lại có phản ứng như vậy, cậu hơi hoang mang nói: “Mình không biết… Họ, không có nói thôn đó tên gì.”
“Câu chuyện này cậu nghe ai kể vậy?” Tiểu Tây gấp gáp hỏi.
Uông Bác chần chừ mấy giây, nói: “Một người bạn của ba mình, bác ấy là đội trưởng đội giao thông của huyện G. Có lần bác ấy đến nhà mình chơi, đã kể chuyện này.”
“Vậy những thứ như đất đặc biệt, cương thi từ trong mộ bò ra, còn tấn công người đi đường - Đều là do bác ấy kể à?”
Uông Bác như bị hỏi cung vậy, thừ người ra: “Những cái đó… nghe bác ấy nói, bác ấy cũng nghe người trong thôn nói thôi, còn chuyện này có thật hay không, thì không biết.”
Tiểu Tây chầm chậm cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nghe người dân trong thôn nói.
Đúng rồi, trước đây sao mình lại không nghĩ ra chứ.
Mình đã biết chuyện bốn năm trước xảy ra ở thôn Bình Phong rồi, chỉ cần đến đó, có thể hỏi thăm được tình hình lúc bấy giờ ngay.
“… Tiểu Tây, Tiểu Tây!” Mai Lệ huơ tay trước mặt Tiểu Tây, “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Đúng đó, Tiểu Tây, cậu làm gì mà phản ứng mạnh thế? Chỉ là một câu chuyện thôi mà.” Bạch Xuyên nói.
Tiểu Tây nhìn ba người họ, chợt nảy ra một suy nghĩ.
“À… không có gì, chắc là mình nghe nhập tâm quá.” Cô cố tỏ ra thoải mái nói, “Vì chuyện này xảy ra trong thành phố của chúng ta, cho nên nghe giống như thật vậy.”
Uông Bác hiển nhiên rất đắc ý. Mai Lộ và Bạch Xuyên nghi hoặc nhìn nhau: “Chuyện này giống thật lắm sao?”
“Mình có đề nghị này.” Tiểu Tây nói, “Tối ngày mốt, chúng ta chơi trò 'đêm của người dũng cảm' thật đi, được không?”
Ba người bạn đều nhìn cô.
“Ý của mình là, chúng ta không đến nhà Uông Bác nữa, hãy đến nơi trong câu chuyện của cậu ấy, tiến hành một cuộc mạo hiểm thật sự!”
“Cái gì, cậu không đùa chứ, Tiểu Tây?” Uông Bác kinh ngạc nói.
“Thật đấy, mình nói thật, không hề đùa.”
“Nhưng, lúc nãy cậu nói tối ngày kia cậu không rảnh mà.” Mai Lệ nhìn Tiểu Tây.
“Ừm… Phải, mình có nói như thế. Đó là vì… mình đang suy nghĩ làm sao để tiến hành một cuộc mạo hiểm thật sự… Nhưng mà, giờ mình nghĩ ra rồi.”
Mọi người đều nghi ngờ nhìn Tiểu Tây, cứ cảm thấy cô có chút kì lạ.
“Tất nhiên, nếu các cậu không dám…” Tiểu Tây nhìn Uông Bác và Bạch Xuyên, bắt đầu dùng kế khích tướng, “cũng không sao, mình có thể mời các bạn nam khác cùng đi.”
“Đừng có đùa! Cậu còn dám, chúng mình có gì mà không dám chứ!” Uông Bác nhìn Bạch Xuyên, “Đúng không?”
Bạch Xuyên nhún vai: “Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta sao lại thua đứa con gái cho được?”
“Vậy thì tốt quá.” Tiểu Tây gật đầu tán thưởng, sau đó, ba người cùng nhìn Mai Lệ.
Mai Lệ há hốc miệng, vẻ mặt hoang mang như đang nằm mơ: “Các cậu sẽ không chơi thật đấy chứ?”
“Sao vậy, Nữ hoàng kinh dị, làm thật thì cậu nhụt chí rồi hả?” Uông Bác châm chọc nói.
“Hừ, đừng có nói đùa.” Mai Lệ hùng hồn nói, “Mình đang lo cho các cậu thôi.”
“Được, vậy giờ chúng ta đã thống nhất ý kiến.” Tiểu Tây nắm bắt thời cơ, không cho Mai Lệ cơ hội để hối hận. Đồng thời, cô nghiêm túc nói, “Nhưng có một điều - Chúng ta phải giữ bí mật. Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết được, nếu không truyền đến tai thầy giáo hay cha mẹ, chúng ta không đi được đâu.”
“Ừ, biết rồi!” Uông Bác và Bạch Xuyên hiển nhiên rất phấn khích, Mai Lệ trả lời có chút miễn cưỡng. Nhưng dù thế nào đi nữa, “đêm của người dũng cảm” thật sự đã được hẹn xong.
Không ai ngờ được, đây là một sai lầm.