Chương 6 Cậu Ta Không Biết Đau À?
Làm xong thủ tục xuất viện, đã hơn 6 giờ tối.
Băng gạc trên đầu Minh Vũ đã được tháo bỏ nhưng vết khâu trên trán phải đợi thêm mấy ngày nữa mới được cắt chỉ. Cũng may, mái tóc của cậu có thể kéo xuống, che vết thương lại, trông qua không quá lộ liễu nữa. Hiện tại, cậu đã thay chiếc áo thun và quần thể thao mà mẹ Tiểu Tây mua cho mình, trông giống như một thiếu niên thành phố rất bình thường.
Người mẹ lái chiếc xe màu xanh nhạt từ bãi đổ xe đến trước cửa bệnh viện, ló đầu ra cửa xe gọi: “Tiểu Tây, Minh Vũ, lên xe đi.”
Tiểu Tây đi đến mở cửa xe, ngồi vào vị trí phụ lái.
Minh Vũ cũng tiến lên, nhưng cậu chỉ đứng trước xe, không biết nên làm gì.
“Minh Vũ, lên xe đi.” Mẹ nói. Nhưng cậu vẫn không động đậy.
“Có phải cậu ta bị ám ảnh tâm lý không?” Tiểu Tây nhắc, “Chính chiếc xe này đã đâm vào cậu ta mà.”
“Không phải đâu, chẳng phải nó đã mất trí rồi à? Không có ấn tượng gì với chiếc xe này mới phải.” Người mẹ nhỏ giọng nói, sau đó xuống xe, đến bên cạnh Minh Vũ, “Sao cháu không lên xe?”
Minh Vũ hơi ngượng ngừng nói: “Cửa xe… mở như thế nào ạ?”
Ơ - Tiểu Tây đảo mắt - Đúng là mất trí rồi, cả cửa xe mở thế nào cũng quên.
Người mẹ mỉm cười giúp Minh Vũ mở cửa xe ở ghế sau, thấy cậu ngồi vào xe rồi, bà mới trở về ghế trước, nổ máy xe.
Chiếc xe lái vào con đường rộng lớn và tấp nập. Trên đường đi, Tiểu Tây không ngừng nhìn vẻ mặt của Minh Vũ trong gương chiếu hậu, phát hiện ra cậu háo hức nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, dường như những tòa nhà cao tầng, cửa hàng, tượng điêu khắc, xe cộ - tất cả mọi thứ xung quanh đều là những cảnh vật mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Cậu ta thật sự quen sạch sẽ tất cả đến mức này à? Tiểu Tây ngờ vực nghĩ, sao mình cảm thấy, đây chính là lần đầu tiên cậu ta được nhìn thấy những thứ như vậy…
Những câu hỏi của mẹ không ngừng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiểu Tây: “Hai đứa tối nay muốn ăn gì? Thịt nướng Hàn Quốc hay lẩu cay, hay ăn món Tây?”
Nghe đến đây, Tiểu Tây liền phấn chấn hơn hẳn: “Tất nhiên là ăn món Tây! Lâu lắm con không được ăn bít-tết rồi.”
“Cháu thì sao, Minh Vũ? Cháu thích ăn gì?” Người mẹ cười hỏi.
Minh Vũ ngồi ở ghế sau, vẻ mặt ngơ ngác, hình như không có chút khái niệm gì về những lựa chọn được đưa ra khi nãy.
Người mẹ cũng thấy, bà đổi cách hỏi khác: “Cháu cứ nói với dì, cháu thích ăn gì nhất đi.”
Gần nửa ngày sau, cậu mới mở lời: “Cháu thích ăn… thịt ạ.”
“Được, vậy chúng ta đi ăn món Tây, gần đây có một nhà hàng Tây, bít-tết ở đó ngon nhất thành phố đấy.”
Trong lúc nói chuyện, người mẹ rẽ xe vào một con phố sầm uất, không lâu sau, đã đến trước cửa nhà hàng Tây đó.
Sau khi đỗ xe xong, người mẹ xuống xe trước, rồi giúp Minh Vũ mở cửa xe. Sau đó, ba người cùng nhau bước vào nhà hàng được bài trí rất đẹp này.
Tiểu Tây chọn một chỗ sát bên cửa sổ, cùng mẹ ngồi xuống, Minh Vũ ngồi đối diện họ. Anh chàng phục vụ trẻ tuổi đưa thực đơn đến.
“Mời quý vị chọn món ạ.” Phục vụ lịch sự nói.
“Em muốn một phần salad trái cây, bít-tết thịt thăn, bảy phần chín, và pudding xoài… Ừm, bấy nhiêu thôi.” Tiểu Tây chọn xong những món mà mình yêu thích một cách quen thuộc.
“Minh Vũ, cháu thì sao?” Người mẹ đưa thực đơn đến trước mặt Minh Vũ.
Đúng như Tiểu Tây đoán, cậu ngây ngốc nhìn họ, không biết nên làm gì.
“Dì gọi giúp cháu vậy.” Người mẹ nói, “Cháu thích ăn thịt, đúng không? Vậy thì… một phần bò phi-lê, thêm một phần xúc xích Đức.”
“Bò phi-lê chín mấy phần ạ?”
Người mẹ nghĩ nghĩ: “Chín hết đi. Được rồi, giờ là của tôi, tôi muốn…”
Chọn món xong, nhân viên phục vụ liền đi mất.
Người mẹ nhấp một ngụm trà chanh, hỏi: “Minh Vũ, cháu thích nhà hàng này không?”
“Thích ạ.” Minh Vũ vui vẻ nói.
“Thức ăn của họ sẽ khiến cháu càng thích nơi này hơn.” Người mẹ cười nói.
Một lúc sau, bít-tết nóng hổi được bưng lên, nhân viên phục vụ rưới nước sốt thơm lừng lên trên miếng bít-tết, lịch sự cúi người: “Mời dùng ạ.”
Người mẹ cầm dụng cụ ăn lên, hướng dẫn, nói: “Minh Vũ, tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao. Giữ chặt miếng thịt, dùng dao cắt thành miếng nhỏ, vậy là có thể cho vào miệng ăn rồi.”
Minh Vũ bắt chước làm theo, động tác có chút lóng ngóng. Khó khăn lắm mới cắt được một miếng thịt lớn, cậu dùng nĩa ghim chặt, cho hết vào trong miệng. Trong miệng đầy thịt, hai má phồng lớn, nước sốt chảy tràn ra khóe miệng.
Trời ạ, tướng ăn của cậu ta thô lỗ quá. Tiểu Tây trừng mắt nhìn cậu đến ngây người.
“Có ngon không, Minh Vũ?” Người mẹ hỏi.
Cậu cố gắng nuốt miếng thịt xuống, ánh mắt sáng rỡ, cảm động muốn rơi nước mắt: “Ngon, ngon lắm ạ! Cháu chưa từng được ăn món thịt nào ngon đến thế!”
Lúc cậu nói câu này rất lớn tiếng, khiến cho khách ở các bàn khác đều nhìn qua. Tiểu Tây cúi thấp đầu, xấu hổ đến đỏ mặt.
Cái đồ quê mùa này, phản ứng của cậu ta quá đáng quá đi! Ngồi chung một bàn với cậu ta đúng là mất mặt!
Minh Vũ dùng động tác cứng nhắc, máy móc cắt tiếp miếng thịt tiếp theo, nhét vào miệng nhai từng miếng lớn. Ăn xong miếng này, cậu nhìn dao nĩa trong tay mình, nói: “Mấy thứ này cháu dùng không quen.”
Người mẹ nuốt thức ăn trong miệng xuống, lấy khăn ăn lau miệng, khó xử nói: “Đành chịu thôi, ở đây không có đũa đâu.”
“Không dùng.” Minh Vũ cong khóe môi cười.
Kế tiếp, cậu làm một hành động rất kinh người.
Cậu đưa tay phải ra, trực tiếp cầm lấy cả miếng thịt bò!
“A!” Tiểu Tây và mẹ không nhịn được cùng thốt lên. “Cẩn thật, nóng!”
Minh Vũ nắm miếng thịt trong tay, không chút để tâm nói: “Không nóng đâu.”
Sau đó, cậu cắn từng miếng thịt như thể ăn bánh mì, dáng vẻ còn rất thích thú nữa.
Hai mẹ con Tiểu Tây nhìn nhau, sợ đến ngây người.
Họ thường ăn bít-tết nên biết, vì để thịt có thể duy trì nhiệt độ, đĩa gang được dùng đựng thịt đã được làm nóng từ trước, nhiệt độ ít nhất phải trên chín mươi độ! Nhưng lúc nãy, họ tận mắt nhìn thấy Minh Vũ đưa tay lên bốc miếng thịt đó.
Không nghi ngờ gì, tay của cậu có chạm trúng đĩa gang, nhưng cậu lại không hề hấn gì!
Chẳng lẽ cậu ta không thấy đau? Tiểu Tây hoảng sợ nghĩ.
Người mẹ hiển nhiên cũng đang nghĩ đến vấn đề này, bà bất giác đưa một ngón tay ra, chạm nhẹ vào chiếc đĩa gang trước mặt Minh Vũ. “Ây da!” Bà vội rút tay về, đưa lên miệng thổi.
Lúc này, những người khách trong nhà hàng hầu hết đều ngừng bữa ăn lại, thậm chí cả nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua cũng dừng bước chân, mọi người đều ngây ra nhìn cậu bé kì lạ ăn bít-tết không khác gì bánh nướng.
Mặt Tiểu Tây đã đỏ lên đến mang tai, cô ngượng đến độ không hình dung được - Bây giờ nhớ lại, lúc ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện, tướng ăn của Minh Vũ cũng rất thô lỗ, chẳng qua lúc đó cô không để ý mà thôi.
Người mẹ cũng muốn khuyên Minh Vũ ăn uống lịch sự một chút, nhưng chưa mở miệng, cậu đã ăn xong miếng thịt bò.
Minh Vũ lại muốn đưa tay ra lấy hai cái xúc xích, người mẹ không nhịn được nói: “Minh Vũ, cái này… dùng nĩa mà ăn đi cháu.”
“Cái này không cần cắt thành miếng nhỏ chứ ạ?” Cậu hỏi.
“Ừ… cái này không cần.”
“Dạ.” Cậu lấy nĩa đâm vào giữa cái xúc xích, rối lại cắn từng miếng thật to, khắp miệng đều là dầu mỡ.
Tiểu Tây đã chẳng còn muốn ăn nữa, giờ cô mong muốn duy nhất của cô là nhanh chóng rời khỏi nơi mất mặt này.
Ăn xong hai cái xúc xích, Minh Vũ lấy mu bàn tay xem như khăn ăn mà lau miệng một cách rất tự nhiên, trông vô cùng thỏa mãn.
Người mẹ hỏi: “Minh Vũ, cháu ăn no rồi à?”
Tiểu Tây nhìn chòng chọc vào mặt cậu, trong lòng cầu nguyện - Đừng có nói cậu còn muốn ăn thêm nữa.
Minh Vũ liếc qua Tiểu Tây một cái: “Dạ… no rồi ạ.”
“Thật sự no rồi?” Mẹ cảm thấy cậu trả lời không được chắc chắn lắm.
“Dạ no rồi.” Cậu trả lời lần nữa.
“Vậy được.” Người mẹ gọi nhân viên phục vụ, “Tính tiền.”
Thanh toán xong, Tiểu Tây cúi đầu đi như chạy rời khỏi đó. Cô nghĩ thầm, sau này sẽ không đến nhà hàng này ăn nữa.