1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 18 Jul 2018

Chương 23


Tiếp theo đó, chúng tôi ở lại thành phố S vài ngày. Cảnh sát Vương ở Cục Công an sau khi tiến hành điều tra một lượt, thấy chúng tôi thật sự không có vấn đề gì, gọi điện thông báo chúng tôi có thể rời khỏi thành phố S. Tôi và Trần Tư Đạt lập tức đón chuyến bay trong ngày trở về thành phố của mình.
Trần Tư Đạt phải trở về làm việc. Tôi biết, anh không thể ở mãi bên tôi được. Thật ra sau khi cùng nhau trải qua chuyện này, chúng tôi nghiễm nhiên đã trở thành một đôi tình nhân. Tiếc rằng chúng tôi không ai nói ra. Có lẽ chúng tôi đã quen với cuộc sống độc thân rồi, hoặc suy cho cùng chuyện này vẫn chưa được giải quyết, không ai trong chúng tôi có tâm trạng đi yêu đương. Sau khi Trần Tư Đạt rời khỏi, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã định.
Tôi liên lạc với La Mẫn, nhờ cô ta giúp tôi hỏi xem công ty cô ta đang làm hiện tại có hứng thú với tập tiếp theo của “Phản quang” hay không. Ngoài dự liệu, năm phút sau cô ta đã trả lời tôi, nói ông chủ rất muốn xuất bản nó, còn nói có thể hợp tác với tôi là chuyện họ hằng mong muốn. Tôi không biết những lời này có phải thật lòng hay không - có lẽ do An Mân và Ngư Ca đều đã chết, bây giờ không cần lo lắng chuyện sao chép sẽ xảy ra nữa? Kệ họ, chỉ cần có cơ hội xuất bản quyển sách này, mục đích của tôi đã đạt được rồi.
Trì hoãn thời gian dài như thế, giờ đã là đầu tháng mười rồi. Do tính mạng lúc nào cũng chịu sự uy hiếp, hoặc nói chỉ cần nghĩ đến chuyện những hồn ma kia có thể đang ở ngay bên cạnh, tôi liền không dám ngơi nghỉ, ngày ngày quên ăn quên ngủ mà sáng tác, kết quả đã lập ra kỷ lục hoàn thành bản thảo nhanh nhất từ trước đến nay - trong hai mươi ngày ngắn ngủi đã viết xong tập tiếp theo của “Phản quang” với hơn một trăm nghìn chữ. Trong quyển sách này, tôi tả lại chi tiết những chuyện xảy ra trong xã hội phong kiến khiến người khác phải sưy ngẫm, đồng thời liên kết tình tiết của chúng với nội dung của tập trước, kể rõ ràng mọi nguyên nhân hậu quả của toàn bộ sự việc ra - thật ra chỉ là viết lại nguyên vẹn những gì mà tôi biết. Thậm chí cả tên của ba cô gái trong truyện tôi cũng dùng tên thật - Yến Tử, Xảo Ni Nhi và Song Phụng.
Sau khi gửi bản thảo cho công ty xuất bản mới, nhận được lời khen còn tốt hơn so với tập trước. Ông chủ hứa sẽ sắp xếp xuất bản với tốc độ nhanh nhất. Giữa tháng mười một, tập tiếp theo của “Phản quang” đã bắt đầu phát hành ở các nhà sách lớn.
Hơn một tuần sau, La Mẫn vui mừng gọi điện thoại hỏi tôi, quyển sách này có tập ba hay không. Tôi nói với cô ta rằng câu chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng La Mẫn nói sách nhận được phản hồi rất tốt, độc giả vô cùng trông đợi sẽ có tập tiếp theo. Nếu là trước đây, tôi sẽ thấy vô cùng vui mừng, sẽ vui vẻ nhận lời, nhưng chuyện này - tôi thật sự không muốn tiếp tục dính líu thêm nữa, tôi chỉ muốn hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ này, tiếp tục cuộc sống bình yên trước đây của mình mà thôi. Vì thế, tôi từ chối đề nghị của La Mẫn. Cô ta rất khó hiểu, nói hi vọng tôi có thể suy nghĩ thêm.
Nếu cô ta biết sự thật phía sau quyển sách này, e rằng chẳng dám làm biên tập xuất bản của quyển sách này nữa rồi. Tôi còn có gì để suy nghĩ nữa? Thật ra, không chỉ là quyển sách này, tôi dự định trong nửa năm tới sẽ không viết bất kì tiểu thuyết nào nữa, tôi phải nghỉ dưỡng một thời gian.
Trần Tư Đạt ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi. Tôi thấy được anh rất quan tâm đến tôi, hoặc nói quan tâm đến an nguy của tôi. Khi anh biết được tập tiếp theo của “Phản quang” đã được xuất bản, cũng thở phào nhẹ nhõm như tôi. Chúng tôi đều hi vọng đây là biểu hiện của một kết thúc - ít nhất là đối với tôi.
Nhưng sự thật luôn trái với ước nguyện. Hôm đó điện thoại tôi vừa đổ chuông, tôi thấy tên hiện trên màn hình, liền biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Là Phí Vân Hàm gọi đến.
Tôi chần chừ mười giây xem có nên nhận cuộc gọi này hay không. Tôi không thể đoán được mục đích mà Phí Vân Hàm gọi đến là gì - ông ta đã đọc tập tiếp theo của “Phản quang” rồi sao? Có phải ông ta đã đoán ra được ý đồ của tôi? Tôi phải làm sao để đối mặt với ông ta?
Cuối cùng, tôi vẫn ấn phím nhận cuộc gọi. Tôi không muốn trốn tránh. Chuyện phải đến rồi sẽ đến, trốn cũng trốn không khỏi.
“Alo, Phí tổng sao?” Tôi cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh.
“Đúng vậy, tác giả Thiên Thu, xin chào.”
“Xin chào.”
Chúng tôi im lặng trong một lúc.
“Bây giờ tôi mới biết, tôi là một kẻ nhu nhược.”
Ông ta đột nhiên nói vậy, khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi hỏi: “Phí tổng, sao ngài lại nói vậy?”
Ông ta lại im lặng một lúc, nói: “Chuyện hai tác giả An Mân và Ngư Ca chết một cách kì lạ, tôi đã nghe nói từ lâu. Tôi không biết chuyện này có đem đến phiền phức hay khó khăn cho cô hay không. Tôi vốn định gọi điện cho cô từ sớm để hỏi thăm tình hình, nhưng mãi không có dũng khí. Tôi sợ…”
Ông ta dừng lại. Tôi hỏi: “Ngài sợ gì?”
Ông ta buông một tiếng thở dài: “Không có gì, bây giờ tôi không sợ nữa, tôi rõ cả rồi.”
Ông đã đọc sách mới của tôi rồi à - câu hỏi này gần như đã ra đến cửa miệng, nhưng đã bị tôi nén lại. Tôi mới là người nhu nhược, cả một câu đơn giản như thế cũng không hỏi được.
“Giờ tôi gọi điện thoại cho cô, là muốn nói tiếng xin lỗi với cô - Nếu chuyện này có liên lụy đến cô, tôi thật sự xin lỗi. Xin cô hãy tin tưởng tôi, khi đó tôi đến tìm cô, làm sao cũng không ngờ được lại xảy ra chuyện như thế.”
Nghe ý của ông ta, hình như đối với những chuyện mà tôi trải qua đã rõ như lòng bàn tay. Tôi không biết làm sao ông ta biết được. Tôi mấp máy môi, không biết nên nói gì.
“Được rồi, tác giả Thiên Thu, nói với cô những lời này xong trong lòng tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi đã chuyển mười triệu vào tài khoản của cô. Xin cô đừng từ chối, hãy xem như quà xin lỗi của tôi đi.” Ông ta thành khẩn nói, “Tôi chỉ mong đến cuối cùng có thể yên tâm đôi chút… không làm phiền cô nữa.”
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, tôi nghĩ mình đoán được Phí Vân Hàm muốn làm gì rồi. Nhưng lúc này, tôi chợt nhả ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi. “Phí tổng, cảm ơn, ngài… bảo trọng.”
“Được, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, tôi vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tâm tình rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Những lời Phí Vân Hàm nói đã đả kích tôi, thời khắc cuối cùng ông ta đã an ủi lương tâm của chính mình, vậy còn lương tâm của tôi thì sao?
Đột nhiên, tôi nghĩ ra gì đó, mở di động lên, nhìn ngày tháng đang hiện thị trên đó - 23 tháng 11.
Tôi vội vàng tra lịch, sau khi tôi thấy ngày 23 tháng 11 một ứng với ngày nào dưới âm lịch, tôi sững người
Hôm nay là ngày Tiểu Tuyết âm lịch.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Chương 24


Trời ạ, rất nhiều năm trước, Yến Tử, Xảo Ni Nhi và Song Phụng đã hẹn nhau tự sát vào ngày này!
Tôi bắt đầu hoảng hốt, tim đập thình thịch. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là 4 giờ chiều. Phí Vân Hàm sẽ không gọi điện thoại cho tôi xong thì…
Tôi không biết mình bị sao nữa, trong một chốc, tôi không nghĩ ngợi gì cả. Giờ đây tôi chỉ một suy nghĩ làm sao để cứu Phí Vân Hàm! Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ta tự sát như thế mà không làm gì cả được. Tôi không muốn chịu sự trách phạt của lương tâm suốt đời!
Làm sao đây, phải làm sao đây? Tôi cuống đến độ tay chân lóng ngóng, việc duy nhất có thể làm là lập tức gọi lại cho Phí Vân Hàm. Nhưng ông ta đã tắt máy rồi. Tim tôi như thắt lại.
Tôi day trán, tự nói với mình phải bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa xác định được Phí Vân Hàm đã tự sát. Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách, cho dù chỉ còn một tia hi vọng cũng không được bỏ cuộc.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người - vợ của Phí Vân Hàm! Vào tháng hai bà ta từng tìm đến tôi, trong sổ đăng ký của Tiểu Nhã, chắc có lưu lại số điện thoại liên lạc của bà ta!
Tôi lật mở sổ ghi chép của mình, tìm được ngày vợ Phí Vân Hàm tìm đến tôi là ngày 16 tháng 2. Tôi lập tức gọi cho Tiểu Nhã.
“Tiểu Nhã, sổ đăng ký khách hẹn giờ có ở chỗ em không?”
“Không có, để ở phòng làm việc rồi ạ. Sao thế, chị Thiên Thu?”
“Em mau đến phòng làm việc, tìm sổ đăng ký, sau đó tra số điện thoại của những người đến thăm vào ngày 16 tháng 2, nhất định phải nhanh!”
Tiểu Nhã vô cùng thông minh, nghe được chuyện này vô cùng gấp rút, thế nên không hỏi tôi nguyên nhân, lập tức nhận lời: “Dạ vâng, em đi ngay đây!”
Tôi đi tới đi lui trong phòng khách, gấp đến không đợi chờ được. Hiệu suất làm việc của Tiểu Nhã rất cao, hai mươi phút sau, cô ấy gợi điện thoại đến: “Chị Thiên Thu, em tra được rồi, ngày 16 tháng 2 tổng cộng có bốn vị người đến thăm, chị muốn tìm người nào?”
“Một nữ đại gia giàu có ăn mặc rất sang trọng! Em có ấn tượng không?”
Tiểu Nhã lập tức nói: “Mặc kệ có phải nữ đại gia hay không, trong bốn cái tên đăng ký hôm đó, em thấy chỉ có một tên giống của nữ.”
“Vậy thì tốt quá, chính là bà ta!” Tôi kích động la lên, “Nói chị biết tên và số điện thoại của bà ta.”
Tiểu Nhã đọc tên và một dãy số ghi trên sổ, tôi lấy viết ghi lại, sau đó liền ngắt điện thoại, gọi vào số máy kia.”
Sau vài hồi chuông, đối phương đã bắt máy. Tôi vừa nghe bà ta “alô” liền đoán được đây chính là vợ của Phí Vân Hàm. Không biết vì sao, đến bây giờ mà tôi vẫn có ấn tượng với giọng nói của bà ta.
“Xin chào, bà Thượng Quan có phải không ạ?”
Bà ta ngây người không lên tiếng - Tôi đoán chừng là do lúc đầu bà ta để lại là tên giả, bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Mấy giây sau, bà ta thử dò hỏi: “Cô là…?”
“Tôi là Thiên Thu. Tháng hai năm nay, bà có đến phòng làm việc tìm tôi, bà còn nhớ chứ?”
Im lặng mấy giây, suy nghĩ của bà ta hình như đã trở về hiện thực từ chốn xa xôi nào đó. “Ồ, phải, tôi nhớ ra rồi. Cô tìm tôi có việc gì sao, tác giả Thiên Thu?”
Tôi không có thời gian ôn lại chuyện cũ với bà ta, hỏi thẳng thừng: “Bà Thượng Quan, tôi muốn hỏi một chút, ông nhà - chính là ông Phí Vân Hàm - hiện có đang ở cùng một chỗ với bà không?”
Tôi nghe thấy bà ta khẽ “a” lên một tiếng, rõ ràng vô cùng kinh ngạc. “Cô… làm sao cô biết…”
“Xin lỗi, tôi không có thời gian từ từ giải thích với bà. Tôi có việc vô cùng quan trọng muốn nói với bà. Xin bà hãy trả lời câu hỏi của tôi trước, có được không?”
Bà ta hơi do dự một chút, nói: “Anh ấy giờ không ở cùng tôi, làm sao vậy?”
Tôi bắt đầu căng thẳng: “Bà có biết ông ấy đang ở đâu không?”
“Tôi không biết, anh ấy nói muốn một mình ra ngoài một chút. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Tôi nôn nóng nói: “Tốt nhất bà hãy đi tìm ông ấy ngay! Tôi đoán ông ấy… có khả năng sẽ tự sát!”
“A…” Vợ Phí Vân Hàm hít vào một hơi, sau đó sợ hãi nói, “Trời ạ, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn! Anh ấy thật là… Nhưng, làm sao cô biết được?”
Tôi không trả lời câu hỏi của bà ta, gấp gáp hỏi: “Sao cơ, bà cũng cảm thấy à?”
Giọng nói của bà lo lắng bất an: “Dạo gần đây, anh ấy có chút thơ thẩn, tinh thần bất an. Sáng hôm nay, tôi cảm thấy rất rõ anh ấy không ổn. Từ khi thức dậy anh ấy chẳng nói câu nào, giống như người mất hồn vậy…”
Nghe bà ta nói vậy, tôi càng thêm chắc chắn phán đoán của mình không sai. Tôi vội nói: “Bà Thượng Quan, bà đi tìm Phí tổng ngay đi! Nhất định phải nghĩ cách ngăn ông ấy tự sát!”
“Tôi… tôi nên làm gì đây?” Hình như bà ta đã sợ đến cuống cả lên, tiếc là tôi không thể đưa ra đề nghị cụ thể nào được, chỉ có thể nói: “Dù sao đi nữa… sau khi bà tìm được ông ấy, cứ một mực ở bên cạnh ông ấy, một bước cũng đừng rời khỏi.”
Vợ Phí Vân Hàm nức nở nói: “Đây… đây là cách sao? Tôi đâu thể ở mãi bên anh ấy, một bước cũng không rời chứ?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Không biết vì sao, tôi đột nhiên bật ra một câu nói mà không hề nghĩ ngợi gì, dường như câu nói này đến từ trong tiềm thức của tôi. “Chỉ cần qua hết đêm nay thì không việc gì nữa rồi!”
Đầu dây bên kia ngẩn ra vài giây, vợ Phí Vân Hàm thì thầm nói: “Được, tôi biết rồi.” Sau đó thì cúp máy.
Tôi ngả người xuống sô pha, trong lòng nghĩ - Trời ạ, mình chỉ có làm được bấy nhiêu thôi. Nếu vẫn không thay đổi được số mạng của ông ta, vậy cũng không thể trách mình được.
Tôi trải qua một đêm thấp thỏm không yên. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi không biết Phí Vân Hàm thế nào rồi, cũng không có can đảm gọi điện cho Phí Vân Hàm hay vợ ông ta để xác nhận, đành mở máy tính, cẩn thận dè dặt lướt qua từng trang báo mạng một, tìm kiếm tin tức mới nhất, sợ sẽ thấy tin “Ông trùm tài chính Phí Vân Hàm đêm qua đã thắt cổ tự sát tại nhà riêng”. May mắn là xem qua tất cả các mục tin tức, không thấy bài báo nào như thế, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
9 giờ 50 sáng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn xem, là vợ của Phí Vân Hàm gọi đến, tôi vội bắt máy.
“Alo, bà Thượng Quan à? Phí tổng sao rồi, vẫn ổn chứ?”
Một câu nói của bà ta đã giúp tôi buông được tảng đá trong lòng xuống. “Ừm, anh ấy không sao. Hôm qua cảm ơn cô đã nhắc nhở, tác giả Thiên Thu.”
Tôi không biết bà ta nói “không sao” là có ý gì, bèn hỏi: “Tối qua đã xảy ra chuyện gì à?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, trong giọng nói vẫn mang theo kinh hoảng và sợ hãi. “Phải… tối qua, tôi sợ đến ngu người…”
“Sao vậy?”
Bà ta kể lại từ đầu đến cuối với tôi: “Tối qua sau khi nhận được điện thoại của cô, tôi lập tức gọi cho Vân Hàm, sau đó tìm được anh ấy ở bên ngoài, rồi đưa anh ấy về nhà. Trạng thái tinh thần của anh ấy rất tệ, khiến tôi lo lắng vô cùng. Nhưng khi tôi hỏi, anh ấy lại không chịu trả lời. Sau khi về đến nhà, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như cô nói, nửa bước không rời mà canh chừng anh ấy. Nhưng đến khuya, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề - nếu sau khi tôi ngủ, anh ấy làm ra chuyện ngốc nghếch gì thì làm sao? Bất đắc dĩ, tôi đành tìm một viên thuốc an thần, lén bỏ vào ly sữa của anh ấy…”
Người đàn bà thông minh. Tôi thầm nghĩ - có lẽ chính nhờ hành động này mà bà đã cứu được chồng của mình. Tôi hỏi: “Sau đó thế nào? Có phải Phí tổng ngủ một giấc đến sáng hay không?”
“Không…” Bà ta sợ hãi nói, “Sau khi uống hết ly sữa có thuốc an thần, anh ấy ngủ thiếp đi, tôi nghĩ không sao rồi. Nhưng không ngờ, đến nửa đêm…”
Nói đến đây bà ta chợt dừng lại, hình như bị một nỗi sợ cực lớn vây lấy.
“Nửa đêm đã xảy ra chuyện gì?” Tôi bất giác cảm thấy căng thẳng.
Giọng bà ta có chút run rẩy: “Khoảng 4 giờ sáng, anh ấy chợt bật dậy, giống như bị ai đó đánh thức vậy. Anh ấy đứng lên khỏi giường, mắt nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên bật khóc lớn, nói ra những lời tôi nghe không hiểu…”
“Ông ấy… ông ấy đã nói gì?” Cổ họng tôi cũng đang thắt lại.
“Anh ấy hét lên tên của hai người, tôi nghe không rõ là ai, chỉ nghe anh ấy vừa khóc vừa nói xin lỗi họ, mình đã thất hẹn với họ gì đó… Lúc đó tôi rất sợ, không hiểu được những lời nói mớ của anh ấy là chuyện gì…”
Tôi tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó và ý nghĩa của nó, cảm thấy sởn cả gai óc. Vợ Phí Vân Hàm tiếp tục nói: “Anh ấy gào khóc khoảng một, hai phút, sau đó thì lại ngủ thiếp đi. Sáng nay thức dậy, tôi hỏi anh ấy đêm qua làm sao, hình như anh ấy chẳng nhớ gì cả.”
“Bây giờ Phí tổng thế nào?” Tôi hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi, trạng thái tinh thần của anh ấy tuy vẫn chưa tốt lắm, nhưng cả người dường như đã trở lại bình thường.
“Vậy tốt quá rồi còn gì.”
“Cô Thiên Thu, bây giờ có thể nói cho tôi biết được không? Sao cô lại biết được đêm qua chồng tôi muốn tự sát vậy? Những lời nửa đêm anh ấy nói là có ý gì? Tất cả những chuyện này là thế nào?”
Đối diện với một chuỗi những câu hỏi này, tôi không biết nên trả lời thế nào, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có thể nói với bà ta: “Bà Thượng Quan, chuyện này quá lạ lùng và phức tạp, chỉ sợ tôi khó giải thích rõ được…”
Chưa đợi tôi nói xong, bà ta đã nói: “Tôi có thể đến chỗ cô ngay bây giờ.”
“Không cần đâu.” Tôi thật sự không muốn nhớ lại sự việc đáng sợ này lần nữa. Tôi nói thật lòng với bà ta, “Bà Thượng Quan, nếu bà tin tưởng tôi, hãy nghe tôi khuyên một câu - có một số chuyện, tốt nhất không cần truy hỏi đến cùng, nếu không chỉ chuốc thêm phiền não về mình. Những người trải qua chuyện này - bao gồm cả bà - chắc đều đã mệt rã rời rồi. Bây giờ sự việc đã kết thúc, sao chúng ta không vứt bỏ mọi phiền não, cùng người thân yêu bên cạnh tận hưởng niềm vui của cuộc sống chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tôi không đoán ra được bà ta đang nghĩ gì. Có lẽ bà ta nghe không lọt tai những lời tôi nói, vẫn cố chấp muốn đi tìm đáp án. Tôi thở dài, nói: “Bà Thượng Quan, nếu bà thật sự muốn biết tất cả mọi chuyện này là thế nào, thì hãy tìm đọc quyển sách mới nhất của tôi đi, đọc xong, chắc bà sẽ hiểu rõ.”
Cuối cùng tôi để lại một ám hiệu cho bà ta, rồi cúp điện thoại. Bà ta sẽ lựa chọn thế nào, Phí Vân Hàm có thoát khỏi sự đeo bám của kiếp trước hay không, sau này ông ta có xảy ra chuyện gì nữa hay không - Những việc này tôi đều không muốn lo nghĩ nữa. Sự việc lần này, ít nhất mong rằng đối với tôi mà nói, có thể đặt một dấu chấm hết hoàn toàn.
Việc bây giờ tôi muốn làm, chính là câu lúc nãy tôi đã nói - Bây giờ, tôi chỉ muốn ném hết mọi phiền não và ràng buộc, cùng người tôi thích tận tình hưởng thụ cuộc sống.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Chương 25


Một năm sau.
Nhờ Phí Vân Hàm hào phóng tặng tôi mười triệu, nên trong vòng một năm, tôi không viết lách gì cả. Tôi và Trần Tư Đạt cùng nhau đi du lịch qua hơn mười nước - tất nhiên đều trong những lúc anh rảnh rỗi. Tuy chúng tôi gần gũi nhau là thế, nhưng quan hệ vẫn không hề tiến thêm bước nữa, chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn bè - Nhưng như vậy cũng chẳng sao, tôi và anh đều đã quen. Chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.
La Mẫn đã mấy lần gọi điện đến hối bản thảo, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tôi viết tập tiếp theo của “Phản quang”. Nhưng tôi đều từ chối cả. Tôi cũng không để cô ta phải thất vọng, vì tôi đã bồi dưỡng Tiểu Nhã thành một tác giả mới rất có tiềm năng. Trong một năm này, do tôi không mở cửa phòng làm việc nên Tiểu Nhã đã xin nghỉ việc với tôi, nhưng tôi không nỡ để cô ấy đi, cô ấy đã từng giúp tôi, cũng là một trợ thủ hiếm có. Vì thế, tôi dạy cô ấy sáng tác, đồng thời mượn quan hệ của tôi trong giới xuất bản, giúp cô ấy ra mắt quyển sách đầu tiên, kết quả thật khiến người ta bất ngờ - Tiểu thuyết kinh dị mà cô ấy viết rất mới mẻ, rất được độc giả đón nhận. Đây hiển nhiên là việc tốt mà ai cũng được lợi - La Mẫn vui mừng tìm được tác giả bán chạy mới, Tiểu Nhã cũng phát hiện ra năng khiếu của bản thân. Tất nhiên, người làm thầy của cô ấy như tôi, cũng cảm thấy hãnh diện và vui mừng.
Sau một năm vui chơi và nghỉ ngơi, tôi quay trở lại với công việc. Phòng làm việc vẫn như ngày trước, bắt đầu đón tiếp những khách thăm có câu chuyện để cung cấp. Tôi cũng dần trở lại trạng thái làm việc.
Một buổi chiều nọ, sau khi đã tiếp hai lượt khách, Tiểu Nhã đẩy cửa vào, nói với tôi: “Chị Thiên Thu, có một vị khách đặc biệt đến, cậu ta không có hẹn trước, nhưng lại kiên trì muốn gặp chị ngay. Cậu ta nói mình đến từ một nơi rất xa.”
Lòng tôi khẽ run, nhớ đến lần trước cô ấy nói với tôi những lời như vậy là Phí Vân Hàm đến tìm tôi. Lần này, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa, có chút thấp thỏm hỏi: “Là người thế nào?”
“Một cậu thanh niên khoảng hơn 20 tuổi.”
“Cậu ta tìm tôi có việc gì?”
“Không thấy nói, nhưng trông không giống đến để cung cấp câu chuyện.”
Tôi suy nghĩ một chút. “Mời cậu ta vào đi.”
Tiểu Nhã ra ngoài, một lúc sau, dẫn theo một cậu thanh niên cao gầy bước vào. Cậu ta nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu với tôi: “Xin chào, tác giả Thiên Thu.”
“Xin chào, xin hỏi cậu là?”
“Em tên là Phương Mạc, đến từ Sâm Châu.”
Tiểu Nhã đi ra ngoài, khép cửa phòng làm việc lại. Tôi mời Phương Mạc ngồi xuống, hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
Phương Mạc nói: “Em đã đọc quyển ‘Phản quang' do chị viết, có vài vấn đề thật sự không thể không đến hỏi chị một chút.”
Nghe có liên quan đến quyển “Phản quang” này, lòng tôi bất giác run lên, chợt có dự cảm không lành. Tôi cố giấu tâm tình này xuống, tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì?”
“Là thế này, quyển sách này của chị chắc xuất bản được hơn một năm rồi, nhưng bình thường em cũng chẳng phải người thích đọc sách cho lắm, thế nên vẫn không hay biết. Gần đây nghe một người bạn kể sơ qua nội dung của nó, em mới tìm đọc, kết quả… phát hiện ra một vài chuyện không thể tin được.”
Tôi nhìn cậu ta.
Phương Mạc lấy một quyển sổ cũ kĩ bằng giấy kraft ra, là bản thảo viết tay mấy chục năm trước mới có. Cậu ta đưa quyển sổ cho tôi, nói: “Chị xem thử đi.”
Tôi nhận lấy quyến sổ chép tay trong nghi hoặc, cẩn thận lật mở từng trang. Quyển sổ này không biết là đồ từ niên đại nào, giấy đã ố vàng và cứng lại, nhưng nét chữ vẫn thấy được rất rõ, dùng bút máy viết bằng mực xanh đen mà viết. Tôi thấy tiêu đề ở trên trang đầu tiên - “Ảo Ảnh Trong Gương”.
Tôi hỏi: “Đây là gì, tiểu thuyết ai viết vậy?”
“Vâng.” Phương Mạc nói, “Chị cứ đọc sơ qua đi.”
Tôi đọc lướt qua câu chuyện chắc là được viết từ mấy chục năm trước, chỉ đọc mười mấy trang, đã há hốc miệng kinh ngạc, sững cả người.
Quyển sách này kể về câu chuyện xảy ra vào năm 1968, một người phụ nữ ngoài 40 kể với chồng mình, nói rằng rất nhiều năm qua, bà thường xuyên nhìn thấy gương mặt của mình ở trong gương biến thành gương mặt của một cô bé hơn 10 tuổi, còn là một gương mặt thắt cổ tự sát! Bà rất sợ hãi, cảm thấy trong thời gian sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Người chồng cho rằng tinh thần bà có vấn đề, không ngờ sau đó, người vợ đã thật sự thắt cổ tự sát…
Đọc đến đây, toàn thân tôi đã phát run, không thể đọc tiếp được nữa. Tôi trả quyển sổ lại cho Phương Mạc, ngón tay ấn lên môi mình, sắc mặt tái nhợt.
Phương Mạc thấy được tôi kinh sợ quá độ, cậu ta tạm thời không lên tiếng. Vài phút sau, tôi hỏi: “Tiểu thuyết này là ai viết vậy?”
“Ông nội em viết vào khoảng thập niên sáu mươi. Lúc nãy chị cũng đọc rồi, câu chuyện này và ‘Phản quang' mà chị viết, có thể nói là cực kì giống nhau.”
Tôi nhớ đến sự việc đạo văn hơn một năm trước, cảnh giác hỏi: “Cậu có ý gì?”
“À, không…” Phương Mạc vội xua tay giải thích, “Em không có ý kia, hơn nữa chuyện đó là không thể nào. Bản thảo này là phần duy nhất, vẫn luôn được cất giữ trong rương của ông nội, ngoài em và ba em, còn có vài biên tập của mấy chục năm trước ra thì không còn ai khác từng đọc qua nó. Cho nên tuyệt đối không thể nói đạo hay không đạo được.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Giọng điệu tôi hòa hoãn hơn đôi chút: “Ông nội cậu vẫn còn chứ?”
“Mấy năm trước đã qua đời rồi ạ.”
“Cậu có biết chuyện liên quan đến bản thảo này hay không?”
Phương Mạc gật đầu: “Biết. Ông nội em là một tác giả nghiệp dư, vốn chỉ khi nào rảnh rỗi không gì làm mới viết vài quyển tiểu thuyết, xem như là sở thích. Nhưng nghe ba em nói, một ngày nọ, không biết ông nghe được câu chuyện ở đâu đó, tình tiết rất gay cấn, thế là thức ngày thức đêm mấy hôm liền để viết, sau đó hoàn thành bộ tiểu thuyết này.
Ông nội em đích thân mang nó đi tìm biên tập của nhà xuất bản để bàn bạc, nhưng với tình hình trong nước lúc bấy giờ, loại tiểu thuyết mang sắc thái kinh dị thần bí gần như không được xuất bản. Ồng nội em bị từ chối khắp nơi, cuối cùng đành từ bỏ.
Chuyện này đã trở thành sự tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ông, cũng là tâm bệnh của ông. Trước khi qua đời, ông nằm trên giường bệnh dặn dò ba em, nói bản thảo viết tay này được viết dựa trên câu chuyện có thật, lúc xưa có người nhờ ông viết, hi vọng có thể xuất bản, nhưng đến phút cuối vẫn không thể hoàn thành được sự nhờ vả của người đó. Ông nội nói, giờ quyển sách này có xuất bản được hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ mong chúng em có thể giữ gìn bản thảo này cho thật tốt.”
Nghe Phương Mạc kể xong, tôi im lặng không lên tiếng, nhíu chặt chân mày. Phương Mạc không nhịn được hỏi: “Tác giả Thiên Thu, em đến tìm chị, là vì quá tò mò. Câu chuyện ông nội em viết vào thập niên sáu mươi, sao lại giống quyển sách chị mới viết gần đây đến vậy? Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?”
Tôi im lặng một lúc lâu, nói với cậu ta: “Xin lỗi, không thể tiết lộ được.”
Phương Mạc dường như đã nhận định tôi là người biết nội tình, cậu ta tiếp tục nói: “Tác giả Thiên Thu, em từ nơi xa xôi đến đây tìm chị, cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kì của mình, chị nói cho em biết đi mà.”
Tôi lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, tôi không biết đây là chuyện thế nào. Cậu muốn tôi nói cho cậu biết cái gì đây?”
Phương Mạc mấp máy môi, còn muốn nói gì nữa, nhưng tôi đã đứng lên, nói với cậu ta: “Xin lỗi, tôi còn có hẹn với mấy người khách nữa. Cậu không còn việc gì nữa chứ?”
Phương Mạc đầy vẻ thất vọng đứng lên, lủi thủi ra về.
Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Nhã đang ở phòng chờ, dặn cô ấy tạm thời đừng mời khách vào.
Tôi ngồi trên ghế da, hai tay chắp lại chống lên trán, nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy hơi.
Tôi cần được yên tĩnh một lúc.
Hiển nhiên, tôi không nói thật với Phương Mạc. Trực giác của cậu ta là đúng, tôi thật sự biết đây là chuyện gì.
Người tôi khẽ run rẩy, đến tận bây giờ tôi mới hoàn toàn hiểu được chuyện này.
Trước đây, tôi cứ nghĩ Yến Tử, Xảo Ni Nhi và Song Phụng chính là kiếp trước của ba người Phí Vân Hàm, nhưng giờ xem ra, trước đó họ đã chuyển kiếp một lần rồi. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, ba người lại không thể cùng nhau tự sát! Vì thế, ba người ở thập niên sáu mươi (có thể có một người lại sống thêm vài năm như Song Phụng ngày đó) lại chuyến kiếp lần nữa, để tiếp tục chấp hành cuộc hẹn thắt cổ đáng sợ kia trong kiếp trước!
Giờ tôi đã hiểu, người mà Phí Vân Hàm nhìn thấy trong những vật phản quang, là người đàn bà trung niên ngoài 40 dưới ngòi bút của ông nội Phương Mạc, đó mới là kiếp trước của ông ta. Còn kiếp trước nữa của người đàn bà trung niên đó, chính là Yến Tử!
Đây không phải tôi suy đoán, mà đó là sự thật chắc chắn, vì khi nãy tôi đã đọc được rõ ràng trong bản thảo của ông nội Phương Mạc, người phụ nữ trung niên ngoài 40 đó - nhìn thấy trong gương một cô gái nhỏ buộc tóc bằng sợi dây đỏ mắt to mày rậm!
Nghĩ đến đây, cả người tôi lạnh toát. Nghĩ sâu xa thêm một chút, càng khiến tôi rùng mình - Lần này, tôi đã cứu Phí Vân Hàm, khiến cho ông ta và hai người kia không thể tự sát cùng lúc - làm cho họ thất bại thêm lần nữa! Vậy, tương lai vài chục năm tới, chuyện này sẽ diễn ra lần nữa - Yên Tử, Xảo Ni Nhi và Song Phụng chuyển kiếp lần thứ ba, họ vẫn phải tiếp tục chấp hành lời hẹn thắt cổ đáng sợ kia trên ba người nữa! Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh - Sau này, sẽ có người nhìn thấy gương mặt mình trốn những vật phản quang biến thành dáng vẻ của một người đàn ông xa lạ (Phí Vân Hàm)…
Trời ạ, chuyện này, rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây?
Đêm hôm đó, tôi gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Tôi lại giật mình tỉnh dậy trong tiếng thét lần nữa, đổ mồ hôi khắp người.
Tôi nghĩ, họ vẫn chưa buông tha cho tôi. Giữ lại mạng này của tôi là vì họ còn có một chuyện nữa muốn tôi làm.
Tôi không có sự lựa chọn.
La Mẫn nhận điện thoại của tôi: “Thiên Thu, có việc gì sao?”
Tôi kéo giọng mệt mỏi nói: “Đúng vậy. Chị muốn nói với em, chị đổi ý rồi, 'Phản quang' còn có tập ba nữa.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018


Sau khi Thiên Thu kể xong câu chuyện, người nóng nảy như Bắc Đẩu không nhịn được mà thốt lên: “Trời ạ, không ngờ phía sau quyển sách ‘Phản quang' này lại che giấu sự việc khủng khiếp như thế, thật sự khiến người ta sợ hãi mà. Những chuyện này… là thật sao?”
“Tôi không muốn thảo luận về tính chân thật của câu chuyện này. Trước đó tôi đã nói rồi, câu chuyện có chỗ tôi đã cải biên.” Thiên Thu hỏi, “Cậu đọc qua 'Phản quang' rồi à?”
Bắc Đẩu gãi đầu nói: “Chưa… Nhưng quyển sách này rất nổi tiếng, tôi từng nghe nói qua, cũng biết sơ về nội dung.”
“Tôi đọc qua rồi. Một quyển sách rất hấp dẫn.” Lake nói, “Nhưng bây giờ xem ra câu chuyện phía sau nó càng hấp dẫn hơn.”
“Đúng là một câu chuyện không tệ, khi nghe cả người tôi đều bị lôi cuốn vào. Có rất ít truyện có thể khiến cho tôi nhập tâm như thế.” Sa Gia cũng đánh giá cao. Thiên Thu bình thản cười một tiếng.
“Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu chấm điểm thôi.” Hoang Mộc Chu nói.
Tất cả im lặng trong một lúc. Mọi người đều hiểu “không có vấn đề gì” mà Hoang Mộc Chu nói có ý gì - câu chuyện của Thiên Thu có điểm tương đồng với câu chuyện (hoặc sự việc) trước hay không. Lúc này vẻ mặt của Thiên Thu cũ lộ ra chút căng thẳng, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng cho thấy, không ai nhìn ra được câu chuyện này có dấu hiệu “phạm quy” - ít nhất hiện tại là vậy.
Bắc Đẩu lấy giấy và bút từ trong tủ ra phát cho mọi người - việc này dường như đã trở thành tự động cho cậu ta làm rồi. Mười hai tác giả không kể Thiên Thu chia nhau ghi điểm số cho câu chuyện vừa rồi lên giấy. Nam Thiên thu gom giấy lại, sau đó chiếu theo lệ cũ, cùng với Long Mã cộng điểm và tính điểm trung bình dưới sự quan sát của mọi người.
Cuối cùng “Cuộc hẹn thắt cổ” mà Thiên Thu kể đạt được 9,1 điểm, cao thứ hai sau Long Mã (9,2).
Đây là điểm số vô cùng nhạy cảm, không chỉ vì chỉ thua người đứng đầu hiện nay là Long Mã 0,1 điểm, quan trọng hơn là - mỗi một người có mặt ở đây đều nghĩ đến điểm này - nếu Long Mã phạm quy rồi “bị loại”, vậy câu chuyện của Thiên Thu chính là câu chuyện cao điểm nhất đến thời điểm hiện tại rồi!
Trò chơi này thật sự kích thích và tuyệt vời, danh hiệu đứng đầu có thể tùy theo đủ loại nguyên nhân mà không ngừng đổi chủ, mỗi người kể chuyện sau đều là mỗi uy hiếp và thách thức với người trước.
Hiển nhiên Thiên Thu cũng nhận ra điểm này, thế nên chị ta không hề thấy tự mãn khi mình đạt được điểm số cao như thế. Trước khi trò chơi đi đến phút cuối cùng, không có gì đáng để vui mừng cả, kết cục vẫn chứa nhiều ẩn số!
“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, về phòng nghỉ ngơi thôi.” Thiên Thu khẽ cười với mọi người. “Kể lâu như vậy, đúng là mệt thật.”
“Chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi.” Hoang Mộc Chu xem đồng hồ trên tay. “Gần 12 giờ rồi.” Tính đến nay thì câu chuyện của Thiên Thu là kể lâu nhất.
Mọi người rời khỏi ghế ngồi, tự mình lên tầng. Sảnh lớn chỉ còn lại mười bốn chiếc ghế da vây thành vòng tròn vẫn ở nguyên chỗ cũ, giống như một lá bùa lớn đang trấn giữ vận mạng của mỗi một người ở đây.
Nam Thiên đi sau cùng, anh nhìn Từ Văn trở về phòng, đóng cửa lại. Dường như có điều suy ngẫm.
Từ Văn nằm trên giường của mình, suy đi nghĩ lại, chợt thấy hơi hối hận.
Với đề nghị kia của Nam Thiên, ông ta đã đắn đo rất lâu, cảm thấy thật ra cũng được lắm. Chỉ là, “phương thức hợp tác” mà ông ta muốn có chút không giống… Nhưng bất luận dùng phương thức nào để hợp tác, trọng điểm ở chỗ - phải có đủ cơ sở để hoàn toàn tin tưởng Nam Thiên - Vậy, Nam Thiên có thật sự đáng tin không?
Vấn đề này đã vây lấy Từ Văn suốt cả ngày nay. Cuối cùng, trực giác và phán đoán của ông ta đều cho rằng - Nam Thiên chắc không phải là “người tổ chức”. Kết luận căn cứ theo quan sát và thăm dò, sau đó nghiền ngẫm rất lâu mới rút ra được. Chứng cứ mạnh nhất chính là - hai lần Nam Thiên đến tìm mình, đều là trước mặt mọi người, không hề né tránh người khác. Nếu anh muốn hại mình, chắc sẽ không tiếp xúc riêng với mình khi có nhiều người đang nhìn như thế, dễ bị nghi ngờ.
Thế nên, Từ Văn quyết định đánh cược một ván - Chọn lựa hoàn toàn tin tưởng Nam Thiên, hợp tác với anh. Nhưng với tính cách cẩn thận từng li từng tí thường ngày, trước sau ông ta vẫn không thể chủ động đi tìm Nam Thiên được. Bây giờ mọi người đều đã trở về phòng của mình, muốn thực thi kế hoạch hợp tác cũng không được nữa - ít nhất đêm nay không được.
Nghĩ đến đây, Từ Văn khó tránh khỏi tiếc nuối, nhưng giờ cũng chỉ đành từ bỏ thôi. Ông ta nằm trên giường, nhắm mắt lại trong sợ hãi. Đêm nay, căn phòng có ma này sẽ xảy ra chuyện lạ gì đây? Tôi lại phải chịu đựng sự giày vò khủng khiếp thế nào…
Đang lim dim ngủ, Từ Văn nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.
Ông ta xuống giường, nhẹ nhàng dựa lên cánh cửa, hỏi: “Ai đó?”
“Là tôi, Nam Thiên.”
Từ Văn mừng thầm trong lòng - Nam Thiên! Anh đoán được mình sẽ đổi ý à? Thật tốt quá! Ông ta gần như không hề do dự mà mở cửa ra.
Nam Thiên đứng bên ngoài nhanh chóng lách người vào, sau đó đóng cửa lại.
“Anh Từ Văn, xin lỗi vì khuya như vậy rồi còn đến làm phiền anh. Tôi muốn hỏi ý anh lần nữa về đề nghị lúc sáng của tôi, anh có thể suy nghĩ lại được không?” Nam Thiên hỏi.
Quả nhiên là vậy. Từ Văn mừng thầm trong lòng - Xem ra mình và Nam Thiên còn chưa hợp tác đã có một loại ăn ý ngầm rồi. Ông ta bảo Nam Thiên ngồi xuống, sau đó gật đầu nói: “Nói thật, tôi đang nghĩ đến chuyện này đấy. Tôi thấy… có lẽ chúng ta có thể hợp tác thử xem sao.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

“Nói vậy, anh đồng ý đổi phòng với tôi?”
“Không, tôi nghĩ như thế này.” Từ Văn từ chối. “Hừm… anh có thể đến ở trong phòng tôi… Nhưng, tôi sẽ không qua phòng anh.”
Nam Thiên khẽ đảo tròng mắt. “Ý của anh là, hai chúng ta đều ngủ ở đây?”
“Đúng vậy. Vì… anh là người muốn điều tra căn phòng này của tôi; còn tôi lại không hề muốn điều tra phòng của anh, cho nên tôi không cần thiết phải qua đó.” Từ Văn ngại ngùng nói ra lời trong lòng của mình. Thật ra ông ta sợ phải ở một mình, hi vọng có người ở cùng mình một lúc, tiếp thêm can đảm.
Nam Thiên chắc hẳn cũng nhìn ra được. Anh gật đầu, liếc mắt nhìn chiếc giường đơn nhỏ hẹp. “Nhưng, hai người đàn ông cao lớn như chúng ta… chiếc giường này chứa nổi sao?”
“À, không sao. Chúng ta không cần chen chúc với nhau mà ngủ đâu.” Từ Văn dùng hai tay nắm lấy khăn trải giường, dùng sức kéo một cái, đã kéo được tấm khăn trải giường ra, sau đó trải xuống đất. “Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất là được.”
“Việc này… không hay lắm đâu. Hay là để tôi ngủ dưới đất đi?”
Từ Văn xua tay: “Không, cứ vậy đi. Anh ngủ trên giường của tôi thử, xem anh có gặp ác mộng hay những chuyện kì lạ kia hay không.”
“Được.” Nam Thiên gật đầu, sau đó lấy chiếc gối ở trên giường đưa cho Từ Văn. “Cái này anh dùng đi.”
Từ Văn không từ chối, nhận lấy chiếc gối. Nam Thiên tắt đèn trong phòng.
Hai người một trên một dưới nằm xuống. Giờ đã không còn sớm nữa, họ cũng không có gì để trò chuyện với nhau. Chẳng bao lâu sau, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Từ Văn vốn không quen ngủ trên nền đất vừa cứng vừa lạnh này, nhưng vì có người đang ở đây với ông ta, để ông ta có thêm chút can đảm và dũng khí, giấc ngủ cũng yên hơn lúc trước đôi chút. Ông ta vốn quay lưng về phía Nam Thiên mà ngủ, đến nửa đêm, khẽ trở mình. Trong bóng tối, Từ Văn quét mắt nhìn Nam Thiên đang ngủ trên giường, thấy anh vẫn đang say ngủ, còn phát ra tiếng ngáy thật nhẹ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bất chợt, Từ Văn phát hiện, thái độ của mình đối với Nam Thiên từ nghi ngờ trở thành tin tưởng, giờ đã thăng cấp thành ỷ lại rồi - đúng thật là hoang đường và nực cười. Nhưng ông ta không thể không thừa nhận điểm này.
Đang chuẩn bị ngủ tiếp, trong lúc vô ý, Từ Văn liếc xuống gầm giường - do trước đó đều quay lưng ngủ, nên đến tận lúc này, ông ta mới bỗng nhiên nhìn dưới gầm giường có vật gì đó.
Khi ông ta nhìn rõ đó là vật gì, cả người lập tức bị đông cứng, máu huyết toàn thân gần như bị đóng băng.
Trời ạ… Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Dưới gầm giường tối om, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình!
Chuyện đến bất ngờ như thế, nỗi sợ cực lớn khiến cho Từ Văn cảm thấy choáng váng, ông ta gần như bị nỗi sợ đè đến thở không nổi, cổ họng như bị siết chặt, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. Nguy rồi! Lại bị bóng đè rồi! Mình… hoàn toàn không thể khống chế bản thân!
Sự giày vò đáng sợ này tiếp tục kéo dài trong mấy phút. Trong khoảng thời gian đó, Từ Văn gần như không thể chớp mắt lấy một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ dưới gầm giường kia. Sự giày vò này hơn trước đây gấp mấy lần, quả thật muốn lấy mạng ông ta mà! Đúng lúc này, ông ta chợt nghĩ đến một vấn đề - Vì sao sau khi Nam Thiên bước vào, mình vẫn gặp phải chuyện này, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước?
Đúng lúc Từ Văn sắp ngất đi, thân thể ông ta bỗng nhiên được cởi bỏ trói buộc, ông ta hít một hơi thật sâu, kêu lên một tiếng, sau đó ngồi bật dậy, hét với Nam Thiên ở trên giường: “Nam… Nam Thiên! Dưới giường của tôi có…”
Chưa nói hết lời, ông ta đã ngây người, mức độ kinh hoàng còn mạnh hơn khi nãy.
Trên giường trống trơn, không hề có người!
Nam Thiên đâu? Anh ta đi đâu rồi?
Tinh thần của Từ Văn sắp suy sụp đến nơi, lúc này không thể suy nghĩ hay phán đoán được nữa. Ông ta chỉ muốn tức khắc tìm thấy Nam Thiên, đồng thời nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng sợ này!
Ông ta vùng vẫy bò dậy từ mặt đất, nghiêng ngả xông ra cửa, mở cửa phòng ra, chạy ra hành lang. Ông ta trừng mắt tìm phòng của Nam Thiên, sau đó chạy như điên qua đó.
Rầm rầm rầm! - Từ Văn đập mạnh lên cửa phòng Nam Thiên. Mấy giây sau, đèn trong phòng bật sáng, cửa phòng cũng mở ra. Nam Thiên đứng trong phòng, kinh ngạc nhìn Từ Văn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh… anh trở về phòng của mình từ lúc nào vậy?”
Nam Thiên ngẩn người: “Sao cơ… Trở về phòng của mình? Tôi vẫn luôn ở trong này mà.”
Từ Văn trừng mắt nhìn Nam Thiên như thể người từ trên trời rơi xuống. “Anh nói gì? Anh vẫn luôn ở trong phòng của mình, không hề đến phòng tôi sao?”
Nam Thiên không hiểu đầu đuôi ra sao cả: “Đúng vậy… À không, lúc sáng tôi có qua phòng tìm anh đây.”
“Lúc sáng… Vậy còn sau đó, sau khi kể xong câu chuyện của đêm nay, anh không hề đến tìm tôi à?”
“Đúng. Sau khi Thiên Thu kể chuyện xong, chẳng phải tất cả chúng ta ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sao?” Nam Thiên nói.
Từ Văn ngẩn ra, đứng thừ người tại chỗ - Chuyện này là sao, chẳng lẽ những chuyện vừa xảy ra, đều là mình đang nằm mơ? Hoặc là, Nam Thiên đang nói dối?
Nam Thiên hỏi: “Anh Từ Văn, rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Từ Văn nhìn thẳng vào mắt Nam Thiên, bất giác nói sự thật ra: “Lúc nãy anh đến phòng tìm tôi, hỏi tôi có đổi ý hay không, tôi đã đồng ý, nhưng không đổi phòng, chỉ là để anh ở lại trong phòng tôi. Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Kết quả, đến nửa đêm, tôi thấy dưới gầm giường có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi… Khó khăn lắm tôi mới bò dậy được, lại phát hiện anh không ở trên giường - nếu anh không lừa tôi, vậy tất cả mọi chuyện… Chẳng lẽ đều là giấc mơ của tôi?”
Nam Thiên nhìn Từ Văn sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, chợt ý thức được chuyện này không hề đơn giản! Trong phòng của Từ Văn, nhất định đã xảy ra chuyện bất thường nào đó! Anh đỡ Từ Văn vào phòng của mình, để ông ta ngồi trên giường, sau đó nói: “Anh Từ Văn, anh ở đây nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại. Bây giờ tôi sẽ sang phòng anh xem thử!”
Từ Văn trừng lớn đôi mắt kinh sợ. “Anh phải cẩn thận… Dưới giường, có thể có người thật đấy!”
“Tôi sẽ để ý.” Nam Thiên bước ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng của Từ Văn, Nam Thiên hít thở sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh đẩy mạnh cửa phòng ra, sau đó nhanh chóng bật công tắc đèn. Ánh sáng giúp anh có thêm chút can đảm. Anh nhìn khắp căn phòng, không gian nhỏ hẹp này nhìn qua đã thấy, không có ai trong này cả.
Dưới giường. Từ Văn nói ông ta nhìn thấy một đôi mắt ở dưới gầm giường, cũng là nói, có người trốn dưới gầm giường.
Nam Thiên thận trọng đến gần chiếc giường, khăn trải giường nằm trên mặt đất, chiếc gối đang đặt trên đó. Khi nãy Từ Văn ngủ dưới đất thật à? Anh ta nói nhường giường cho mình ngủ - Hoang đường thật. Nam Thiên nuốt nước bọt, anh lấy hết can đảm, muốn nhìn xuống gầm giường.
Cho dù trong lòng nghĩ, chắc hẳn là Từ Văn bị ảo giác, nhưng lúc này khi Nam Thiên chầm chậm cúi người nhìn xuống gầm giường, vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Dẩu sao thì, ở nơi này chuyện kì lạ gì cũng có khả năng xảy ra…
Không có, dưới gầm giường chẳng thấy người hay đôi mắt nào cả. Nam Thiên thở phào một hơi. Xem ra đúng là Từ Văn bị ảo giác hay gặp ác mộng rồi.
Nhưng, Nam Thiên nghĩ lại - Giả sử Từ Văn không nói dối, vậy những gì anh ta kể khi nãy cũng quá kì lạ rồi. Anh ta lại nói mình đến tìm anh ta, còn cùng anh ta ngủ trong căn phòng này - Hơn nữa có vẻ anh ta rất tin tưởng vào nó, vì anh ta thật sự ngủ dưới đất (cho nên mới nhìn thấy được thứ ở dưới gầm giường).
Nam Thiên nhíu chặt chân mày - Đây thật sự là ảo giác hay ác mộng sao? Có thể giống thật đến mức này? Chỉ e…
Đứng trong phòng Từ Văn suy nghĩ vài phút, Nam Thiên cảm thấy vẫn là nên trở về phòng của mình, hỏi kĩ lại Từ Văn. Anh tắt đèn, rời khỏi căn phòng.
Phòng của Từ Văn và Nam Thiên ở cùng một bên, cách nhau bốn căn phòng ở giữa. Sau khi Nam Thiên về đến phòng mình, mở cửa ra, chợt thấy Từ Văn nằm trên đất, hai mắt trừng lớn, miệng há to, vẻ mặt méo mó và quái lạ, rõ ràng do cơ mặt co thắt mà tạo thành.
Nam Thiên thầm nghĩ không hay rồi, anh hét lớn: “Từ Văn!” Xông đến đỡ ông ta dậy, ra sức lay ông ta, nhưng Từ Văn không hề có chút phản ứng nào. Nam Thiên run rẩy đưa ngón trỏ đến trước mũi Từ Văn xem thử - tim anh liền chùng xuống.
Từ Văn đã không còn hơi thở. Ông ta chết rồi!
Đầu Nam Thiên như muốn nổ tung - Mình chỉ rời khỏi đây không đến năm, sáu phút, Từ Văn đã bị hại rồi! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ai đã giết ông ta? Không nghi ngờ gì, đây là một kế hoạch giết người đã được dày công tính toán! Hắn (“người tổ chức”) rốt cuộc đã ra tay lần nữa, Từ Văn đã trở thành nạn nhân thứ hai!
Đột nhiên, Nam Thiên giật thót, anh chợt nghĩ - Nếu để những người khác biết Từ Văn chết trong phòng của mình, vậy mình…
Chuyện đã thật sự xảy ra như Nam Thiên lo lắng, có lẽ những tiếng động trước đó đã đánh thức người ở các phòng xung quanh. Lúc này, Hạ Hầu Thân ở ngay phòng bên cạnh của Nam Thiên đã đứng ở cửa, ông ta kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nguy rồi. Trong lòng Nam Thiên khẽ nảy lên. Bây giờ, anh đã không còn sự lựa chọn, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể nói thật: “Từ Văn… chết rồi.”
“Cái gì?!” Hạ Hầu Thân hét lên, lui về sau một bước. “Anh ta chết rồi!”
Tiếng hét này đã đánh thức thêm nhiều người, rất nhanh, Long Mã, Bạch Kình, Sa Gia, Bắc Đẩu, Hoang Mộc Chu và Chris từng người một xuất hiện trước cửa phòng Nam Thiên. Giờ đây Nam Thiên chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, cổ họng khô khốc. Anh đứng lên, không nói lời nào nhìn chằm chằm vào thi thể của Từ Văn. Dưới tình huống này, anh chẳng cần nói lời nào cả.
“Từ Văn chết rồi?! Sao anh ta lại chết?” Bạch Kình ngạc nhiên hỏi.
Hạ Hầu Thân chỉ Nam Thiên nói: “Hỏi anh ta đi, Từ Văn chết trong phòng anh ta.”
Ánh mắt nghi ngờ dồn lên Nam Thiên. Nam Thiên biết, nếu giờ anh vẫn không lên tiếng, đồng nghĩa với việc thừa nhận người là do anh giết. Anh hướng mắt về mọi người, cố tỏ ra mình hoàn toàn ngay thẳng. “Nửa đêm Từ Văn đến tìm tôi, nói trong phòng anh ta nhìn thấy thứ đáng sợ. Thế là tôi để anh ta đợi trong phòng của mình, tôi qua phòng anh ta xem thử. Nhưng chưa đến vài phút đồng hồ, tôi đã quay lại, anh ta đã chết trong phòng của tôi rồi.”
Hoang Mộc Chu hỏi thẳng thừng: “Anh ta nhìn thấy thứ đáng sợ, vì sao lại nghĩ đến tìm anh, mà không phải tìm ai khác trong số chúng tôi?”
Nam Thiên không trả lời, anh không biết nên giải thích vấn đề này thế nào, sợ càng bôi càng đen.
“Từ Văn nhìn thấy thứ đáng sợ gì trong phòng anh ta vậy?” Long Mã hỏi.
“Anh ta nói, anh ta thấy dưới gầm giường có một đôi mắt. Nhưng khi tôi qua đó, chẳng nhìn thấy gì cả.” Nam Thiên nói.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

“A…” Sa Gia che miệng, sợ đến rụt người lại. Mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
“Anh làm sao để chúng tôi tin tưởng những lời anh nói đây?” Hoang Mộc Chu lạnh lùng nói.
Nam Thiên cũng lãnh đạm nói: “Nếu anh không tin, có thể nói thử, anh cho rằng chuyện này là thế nào? Vì sao Từ Văn lại xuất hiện trong phòng của tôi? Nếu tôi là hung thủ, chẳng lẽ lại phí sức đưa anh ta đến phòng mình, sau đó để mọi người nhìn thấy à?”
“Ai biết được anh đang tính toán những gì? Có lẽ là do anh sơ suất thì sao?” Hoang Mộc Chu nói.
Bạch Kình nhìn Hạ Hầu Thân, hỏi: “Anh là người đầu tiên nhìn thấy chuyện này hả? Lúc đó sao anh lại mở cửa ra xem vậy?”
“Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trước, sau đó thì nghe tiếng nói chuyện. Tôi đoán chừng phòng bên cạnh đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới qua xem thử. Đúng lúc nhìn thấy Nam Thiên đang ôm lấy thi thể của Từ Văn.”
“Nghe ra, hình như anh đang chứng minh những gì hàng xóm anh nói là thật nhỉ.” Hoang Mộc Chu châm chọc nói.
“Sự thật là vậy.” Hạ Hầu Thân không mặn không nhạt đáp trả.
Lúc này, Chris đi đến bên cạnh thi thể của Từ Văn, quan sát tỉ mỉ một hồi, nói: “Đừng tranh luận những chuyện này nữa, hãy chú ý vấn đề quan trọng nhất trước mắt đi, rốt cuộc Từ Văn chết như thế nào?”
Câu nói này đã thức tỉnh mọi người. Cả Nam Thiên cũng vừa nghĩ ra, khi nãy anh không hề nhìn ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Từ Văn là gì, chỉ biết ông ta đã tắt thở. Bây giờ, mọi người tập trung lại, kinh ngạc nhìn thi thể của Từ Văn.
“Kì lạ thật, trên người anh ta không có vết thương nào, cô cũng không có dấu vết bị siết hay bóp - Rốt cuộc anh ta chết thế nào vậy?” Bắc Đẩu nói.
“Nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh ấy, giống như trước lúc chết đã trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ vậy.” Sa Gia rùng mình, không dám nhìn thẳng vào mặt của thi thể kia.
Chris cười khẽ một tiếng. “Chị nói giống tình tiết trong truyện kinh dị thật đấy, chị Sa Gia. Tiếc rằng, mưu sát trong hiện thực, chắc không có cách chết do 'bị dọa chết' như thế đâu.”
“Vậy cậu nghĩ anh ta làm sao lại chết?” Long Mã hỏi Chris.
Chris bóp lên cánh tay và đùi của thi thể, nói: “Thân thể anh ta cứng ngắc và co lại, mặt méo mó, mắt miệng mở lớn - Trông rất giống chết do nhồi máu cơ tim.”
“Nhồi máu cơ tim…” Sa Gia hỏi, “Làm thế nào sẽ dẫn đến việc nhồi máu cơ tim?”
“Trúng độc.” Không đợi Chris lên tiếng, Hoang Mộc Chu đã nói ra.
“Không sai.” Chris nói, “Tôi không biết các người có từng nghe một loại thực vật có tên 'cây thuốc bắn' hay chưa. Đây là một loại cây sinh trưởng ở Tây Song Bản Nạp, được gọi là 'độc vương trong rừng'. Nhựa của loại cây này có chứa chất độc, một con gấu hoặc hổ bị trúng độc, đều lập tức tử vong. Với con người, chỉ cần dính một chút chất độc này lên vết thương, lập tức chết vì nhồi máu cơ tim.”
“Sao cậu lại biết rõ như vậy?” Sa Gia hỏi.
“Tôi nghĩ đây là kiến thức mà một tiểu thuyết gia trinh thám nên biết.” Chris nói.
“Vậy ý cậu là, Từ Văn chết do trúng độc?” Bạch Kình hỏi.
“Tôi chỉ nói có khả năng như vậy, còn chuyện anh ta đã trúng phải độc gì, e rằng bây giờ chúng ta không thể kiểm tra được - Nhưng chuyện anh ta chết vì trúng độc, chắc hẳn có thể khẳng định.”
“Nhưng, chúng ta không thấy trên người anh ta có vết thương nào cả.” Bắc Đẩu nói.
“Nếu là nhựa độc của cây thuốc bắn, chỉ cần bôi một chút xíu lên đầu kim, sau đó đâm nhẹ lên ai đó một cái, đã có thể làm cho người đó mất mạng rồi. Nếu thủ pháp nhanh nhẹn, e là người bị hại còn chưa kịp cảm thấy, hoặc nghĩ chỉ là bị muỗi cắn mà thôi, đã xuống đến suối vàng rồi.” Hoang Mộc Chu nói, xem ra ông ta cũng hiểu biết rất rõ về loại thực vật này. “Thế nên, người cuối cùng tiếp xúc với Từ Văn, chính là hung thủ.” Ông ta bổ sung, chỉ thẳng vào Nam Thiên.
“Tôi đồng ý với cách nói này.” Nam Thiên nói. “Nhưng người cuối cùng tiếp xúc với anh ta không phải tôi.”
“Vậy anh cho rằng là người nào?” Hoang Mộc Chu hỏi.
“Tôi không biết, nhưng người này lợi dụng lúc tôi đến phòng của Từ Văn, thần không biết quỷ không hay mà giết chết anh ta, là một hung thủ mưu mô, xảo quyệt và đáng sợ.”
Nghe xong lời Nam Thiên nói, Chris dường như nghĩ ra gì đó, cậu hỏi Hạ Hầu Thân: “Trước đó anh có nghe thấy tiếng Từ Văn la hét hay không?”
Hạ Hầu Thân nhíu chặt mày nói: “Tôi nghe không rõ lắm, chỉ nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện thôi… Hình như, không nghe thấy tiếng kêu cứu như cậu nói.”
Chris đưa tay lên sờ cằm, ngẫm nghĩ nói: “Vậy thì lạ thật, nếu có người gõ cửa đến giết Từ Văn, anh ta không thể nào không phát ra tiếng nào…”
“Vậy nên tôi mới nói, người cuối cùng tiếp xúc với Từ Văn, có thể chính là Nam Thiên!” Hoang Mộc Chu sắc bén nói.
Nam Thiên lúc này đã lấy lại bình tĩnh, anh phản kích lại: “Vậy Hoang Mộc Chu tiên sinh, anh nói thử xem, sau khi tôi dùng kim có chất độc của cây thuốc bắn đâm Từ Văn - cứ cho là vậy đi - vì sao lại rời khỏi căn phòng này, chạy qua phòng Từ Văn? Sao tôi không khóa phòng mình lại ngay? Làm vậy các người sẽ chẳng phát hiện được gì.”
“Ai biết được anh có thật sự qua phòng của Từ Văn hay không. Có lẽ anh còn chưa kịp đóng cửa đã bị Hạ Hầu Thân phát hiện rồi.”
Ngay lúc Nam Thiên cảm thấy không thể trả lời, phía sau chợt vang lên một giọng nữ: “Tôi có thể chứng minh lời Nam Thiên nói là thật.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Mọi người quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, Thiên Thư ở đối diện đã đứng trước cửa. Chị ta đi vào phòng và nói: “Lúc đó, tôi cũng nghe thấy phòng đối diện phát ra tiếng động, nên mở hé cửa ra xem. Tôi thấy hết tất cả, giống như Nam Thiên đã nói. Anh ta quả thật đã đi vào phòng của Từ Văn, ở đó mấy phút mới trở về phòng của mình.”
Nam Thiên thở phào, may thật - phòng đối diện có người tận mắt nhìn thấy quá trình này, có thể chứng minh lời mình nói là thật. Hơn nữa cô ấy đã kịp thời xuất hiện giải vây giúp mình. Nam Thiên nhìn Thiên Thu bằng ánh mắt cảm kích.
Hoang Mộc Chu khẽ hừ một tiếng, không nói nữa.
Đột nhiên, Bạch Kình nhìn Bắc Đẩu, hỏi: “Đúng rồi, tôi nhớ cậu từng nói - sau khi cậu ngủ, sét đánh cũng không gọi được cậu dậy - động tĩnh của ngày hôm nay vẫn chưa lớn đến mức đó, sao cậu lại thức vậy?”
Bắc Đẩu ngây người, nói: “À… Tôi nói là sau khi tôi ngủ không dễ bị đánh thức. Nhưng hôm nay tôi còn chưa ngủ mà, cho nên mới bị tiếng hét của anh Hạ Hầu gọi qua đây.”
“Đã nửa đêm rồi, cậu còn chưa ngủ?” Bạch Kình nheo mắt hỏi.
Bắc Đẩu đáp: “Đúng vậy, tôi bị mất ngủ.”
Bạch Kình nhìn chằm chằm Bắc Đẩu mấy giây, không tìm được lời nào để nói.
Căn phòng yên lặng một lúc, Long Mã nói: “Thi thể của Từ Văn… xử lý thế nào đây?”
“Bây giờ chúng ta có thể xử lý thế nào? Chỉ có thể đưa về phòng anh ta để đó thôi.” Hạ Hầu Thân nói.
“Cũng chỉ có thể làm vậy.” Chris nói, “Còn chuyện rốt cuộc anh ta bị ai giết, tôi thấy bây giờ chúng ta khoan làm rõ đã. Sau này hãy giải câu đố này đi.”
Nam Thiên cúi người xuống, nhấc hai chân của thi thể lên, quay đầu nói: “Ai đến giúp một tay đây?”
Bắc Đẩu và Hạ Hầu Thân tiến lên, một người nhấc cánh tay của thi thể, một người giúp đỡ lưng, ba người cùng nhau khiêng thi thể của Từ Văn trở về phòng ông ta.
Hạ Hầu Thân thấy khăn trải giường trải trên mặt đất, có cảm giác thật kì lạ, sợ hãi nói: “Hình như anh ta biết mình sẽ chết vậy, sắp xếp sẵn chỗ đặt thi thể luôn rồi!”
Trong lòng Nam Thiên hiểu rõ - Kì thật nguyên nhân thật sự là trước đó Từ Văn đã ngủ trên mặt đất. Nhưng anh chẳng buồn giải thích với họ, không lên tiếng. Ba người đặt thi thể lên trên khăn trải giường, do tình trạng chết của Từ Văn thật sự khiến người ta hoảng sợ, Nam Thiên bèn nhấc một góc khăn trải giường che lên mặt của thi thể.
Nam Thiên thở dài, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Khi rời khỏi căn phòng, Bắc Đẩu đã đóng chặt cửa phòng lại.
Những người đang đợi ngoài hành lang thấy thi thể của Từ Văn đã được cất xong, nhìn nhau một cái, không ai nói tiếng nào, tự mình im lặng trở về phòng.
Nam Thiên khóa cửa phòng lại, nằm lên giường, thở một hơi thật dài.
Chuyện xảy ra trong đêm nay, khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt và bất an.
Anh không ngừng nói với mình, cái chết của Từ Văn không liên quan đến mình. Nhưng cuối cùng, anh nhận ra bản thân không thể tự mình dối mình được.
Tối qua hắn đã nói, hiện tại hắn sẽ tạm giữ lại tính mạng của những người đã phạm quy, vì sao hôm nay lại giết Từ Văn? Ảo giác (hoặc giấc mơ) mà Từ Văn nói trước khi chết có liên quan đến mình, chuyện này là thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách giải thích.
Hắn biết, mình đang tiếp cận Từ Văn, hắn biết mình muốn chủ động tấn công! Cho nên, đây là một lời cảnh cáo. Hắn dùng Từ Văn để nói với mình, nếu mình còn dám bí mật tiếp cận ai đó, đây chính là kết cục của người đó!
Nhưng - Nam Thiên lại nghĩ - Vì sao hắn lại giết Từ Văn? Người điều tra và tấn công là mình mà! Sao hắn lại không giết mình?
Bỗng, một câu mà Từ Văn đã từng nói hiện ra trong đầu Nam Thiên - “Có thể là do anh vẫn chưa kể chuyện của mình ra.”
Là vì nguyên nhân này sao? Bây giờ vẫn chưa đến lượt mình kể chuyện, cho nên hắn mới giữ lại mạng của mình? Nếu là như vậy… Vậy có lẽ mình có thể lợi dụng điểm này, tiếp tục điều tra! Chẳng qua, phải cẩn thận hơn trước mới được, hơn nữa không thể lại liên lụy đến người khác!
Nam Thiên thầm hạ quyết tâm, đấu trí đấu dũng với “người tổ chức” này, không phải chuyện ngày một ngày hai, không thể dễ dàng bỏ cuộc! Sau đó, anh chợt nghĩ - Hắn giết Từ Văn, ngoài chuyện cảnh cáo mình, có còn nguyên nhân khác hay không?
Có lẽ, trong phòng của Từ Văn thật sự che giấu bí mật nào đó không giống phòng của những người khác? Vì thế nên hắn mới cố kị việc có người đến phòng của Từ Văn?
Mật thất. Hai chữ này chợt lóe lên, khiến Nam Thiên bừng tỉnh.
Chẳng lẽ… trong phòng của Từ Văn che giấu đường dẫn vào mật thất?
Nghĩ đến đây, Nam Thiên tỉnh ngủ hẳn, một kế hoạch liều lĩnh dần hiện lên trong lòng anh.

Hôm sau, những người đêm qua không thức dậy gồm Goth, Lake và Ám Hỏa (đều ở trong dãy phòng đối diện), biết được tin Từ Văn đã bị giết một cách thần bí vào đêm qua (thật ra là sáng sớm ngày hôm đó). Kinh ngạc, nghi ngờ và sợ hãi quanh quẩn trong lòng mỗi người. Giờ đã là ngày thứ tám, ở đây lại chết thêm người thứ hai, tâm trạng của mọi người vì thế mà trở nên chán nản và đè nén. Không ai muốn bàn luận thêm về chuyện này, thậm chí chẳng ai buồn hoạt động trong sảnh lớn, mọi người đều ở trong phòng mình - Mãi đến tối, thời gian chơi trò chơi đã đến.
Bạch Kình là nhân vật chính của đêm nay. Cậu ta ngồi vào chiếc ghế của mình trong vòng tròn kia trước. Đợi mọi người lần lượt ngồi xuống. Trong dáng vẻ của cậu ta, hình như rất nôn nóng muốn kể câu chuyện này.
Mười hai người đã ngồi vào chỗ của mình - vòng tròn này đã có hai ghế trống. Long Mã vẫn giữ thói quen của mình, chuẩn bị sẵn sàng giấy và viết. Ông ta dự định ghi chép lại câu chuyện của từng người, lưu lại xem như tài liệu gì đó.
7 giờ kém 3 phút, Bạch Kình lên tiếng: “Tiếp theo đây tôi muốn kể một câu chuyện, thật ra mấy ngày trước đã nghĩ ra rồi. Cá nhân tôi rất thích câu chuyện này, cảm thấy đây là một câu chuyện kinh dị gay cấn khá 'đặc biệt'. Nhưng xét thấy chuyện xảy ra đêm qua đã phủ lên mỗi chúng ta một bóng ma ám ảnh nặng nề hơn trước, vì thế, tôi đã đột ngột thay đổi chút tình tiết và kết thúc của câu chuyện này, hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này hơn. Tất nhiên, tôi làm vậy còn có một nguyên nhân khác - các vị đều biết cả, tôi không cần phải nói ra làm gì.”
Lake khẽ nhếch môi cười: “Cách làm thông minh lắm.”
Bạch Kình nhướng mày với anh ta: “Học hỏi anh thôi - Được rồi, tôi bắt đầu kể đây, câu chuyện mang tên 'Khách đến từ phần mộ'.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Câu chuyện của buổi tối thứ tám: Khách Đến Từ Phần Mộ


Chương 1 Tai Nạn Xe


Một con rắn cực lớn đang trườn về phía trước trong đêm tối.
Chúng tôi đang di chuyển ngay trên lưng nó - hoặc chúng tôi không hề động, là nó chở theo chúng tôi bò về phía trước.
Suốt đoạn đường, Giang Tiểu Tây ngồi trên ghế phụ không nói lời nào, nhìn màn đêm bên ngoài cửa xe, dựa vào những suy nghĩ kì quái của mình để ép bản thân quên đi sự khó chịu trong lòng.
Đã gần một tiếng đồng hồ cô không hề nhìn qua mẹ mình đang lái xe ở bên cạnh.
Mẹ liếc mắt nhìn qua đứa con gái đang hòn dỗi, nhắc lại lần nữa: “Tiểu Tây, con còn muốn giận dỗi đến bao giờ hả?”
Tiểu Tây không đáp lại, vẫn im thin thít.
“Được rồi, đừng có bướng nữa.” Mẹ nói: “Con thích chỗ của dì họ thì sau này chúng ta có thể thường xuyên ghé chơi mà.”
Cuối cùng Tiểu Tây không nhịn được nói: “Mẹ đừng có lừa con nữa, con đã 14 tuổi, mẹ mới dẫn con đến chơi lần đầu - Mẹ cho rằng con không biết sao, mẹ không thích thôn quê chút nào cả.”
Hai tay người mẹ đặt trên bánh lái, mắt nhìn thẳng con đường được đèn xe chiếu sáng: “Đúng vậy, mẹ quả thật không thích chỗ thôn quê - muỗi thì nhiều, lại chẳng có gì để làm, món ăn mẹ cũng không quen - Nhưng Tiểu Tây à, nếu con thích, mẹ sẽ vì con mà dẫn con đến chơi mà.”
“Thôi bỏ đi.” Tiểu Tây châm biếm nói, “Mẹ còn chẳng muốn vì con mà ở lại đây thêm một đêm. Dì họ đã trải xong khăn trải giường mới, chỉ mong chúng ta ở lại một đêm rồi đi, mẹ cứ nằng nặc muốn lái xe về nhà trong đêm!”
“Đó là vì ngày mai con còn phải đi học đàn.”
“Mẹ có thể gọi điện cho cô giáo dạy nhạc xin nghỉ mà!”
Người mẹ không còn lời nào để nói.
Tiểu Tây hậm hực nói: “Vốn dĩ, dì họ nói tôi sẽ chuẩn bị một đống lửa, để anh chị họ dạy con nướng thịt… Chỉ vì mẹ cứ khăng khăng đòi về - Hừ, mẹ còn chẳng thèm nhìn vẻ mặt thất vọng của anh chị họ.”
“Con muốn ăn thịt nướng hả, Tiểu Tây?” Người mẹ liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, “Chuyện này có gì khó đâu, mai mẹ dẫn con đi ăn thịt nướng Brazil, được không?”
“Không đi!” Tiểu Tây bực bội nói, “Đừng hòng dùng những thứ đó để mua chuộc con!”
“Sao lại nói chuyện với mẹ như vậy?” Người mẹ sa sầm mặt, nhìn sang con gái, “Xin lỗi mẹ mau!”
“Sao con phải xin lỗi chứ? Con đâu có nói gì sai.” Tiểu Tây ngang ngạnh nói, mắt nhìn chằm chằm vào con đường đen ngòm trước mặt.
Người mẹ nhìn về phía trước, lại nghiêng mặt qua nhìn Tiểu Tây: “Sao bây giờ con lại ương bướng thế hả? Nếu con còn không nghe lời, mẹ sẽ nói lại với thầy Ngô, bảo thầy ấy thu lại chức lớp trưởng của con!”
“Hứ, mẹ chỉ biết lấy thầy Ngô ra để uy hiếp con.” Tiểu Tây mỉa mai, “Có chiêu gì khác mới hơn không?”
“Tiểu Tây, đừng càng nói càng quá đáng!” Người mẹ tức giận nhìn con gái.
“Vốn là vậy mà! Lần nào cũng vậy…”
Nói được một nửa, Tiểu Tây chợt thấy một bóng đen từ ven đường nhảy ra! Cô bé trừng lớn mắt, hét lớn: “A! Cẩn thận!”
Nghe thấy tiếng hét kinh sợ của Tiểu Tây, người mẹ quay lại nhìn về phía trước, bà cũng thấy bóng người kia! Lập tức liều mạng đạp phanh.
Nhưng, đã không kịp nữa rồi.
Chiếc xe “rầm” một cái, đâm vào người đột nhiên xuất hiện giữa đường đêm.
“Aaaa!” Tiếp đó là trận chấn động mạnh, hai mẹ con đồng thanh hét lớn.
Vài phút sau, trong xe không còn chút âm thanh nào. Hai mẹ con mở to mắt sợ hãi, hơi thở dồn dập.
“Trời ơi, chúng ta… đâm trúng người rồi!” Người mẹ sợ hãi bưng chặt miệng.
“Người đó… chết rồi sao?” Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào người đang nằm yên bất động trên mặt đường, toàn thân run rẩy.
“Đừng đoán nữa, mau xuống xe xem thử đi!”
Hai mẹ con nắm chặt tay nhau, dè dặt tiến về phía trước.
Nhờ ánh đèn xe, rốt cuộc họ cũng nhìn rõ người đang nằm trên mặt đất kia - đó là một cậu bé, trông khoảng 15, 16 tuổi, không lớn hơn Tiểu Tây là bao. Cậu để trần nửa người trên, lộ ra làn da màu đồng, phía dưới mặc chiếc quần đùi ngả vàng cũ kĩ, gần như không nhìn ra được nó có màu gì. Cậu đi chân trần, không mang giày dép.
“Nhìn kìa! Mẹ ơi, đầu cậu ấy đang chảy máu.” Tiểu Tây hô lên.
“Là do xe chúng ta đâm phải, làm cho đầu thằng bé đụng xuống đất mà ra… Trời ơi, đáng sợ quá…”
“Cậu ấy còn sống chứ?” Tiểu Tây hỏi lại lần nữa.
Người mẹ khom người xuống, đưa tay đặt lên trước mũi cậu xem thử, hét lớn: “Thằng bé còn thở! Mau nào, Tiểu Tây, phụ mẹ đỡ thằng bé lên xe, nhanh đưa nó đến bệnh viện!”
Hai mẹ con lóng ngóng đỡ cậu bé lên ghế sau xe, để cậu nằm xuống. Tiểu Tây nôn nóng nói: “Xung quanh đây chỗ nào có bệnh viện?”
“Không biết, mẹ đâu có rành chỗ này.” Người mẹ hoảng loạn nói, “Hết cách rồi, chỉ có thể chạy nhanh đến bệnh viện trong thành phố thôi!”
“Trời, ít nhất phải hơn cả tiếng đồng hồ nữa, cậu ấy có chịu đựng được lâu đến thế không?”
“Trời kêu ai nấy dạ thôi - Đừng nói nữa, lên xe nhanh đi, mẹ phải nổ máy đây!”
Chiếc xe hơi lao vun vút trên đường. Suốt chặng đường Tiểu Tây không ngừng cầu nguyện, hi vọng cậu có thể sống sót.
Khi người mẹ lái xe đến bệnh viện, đã hơn 12 giờ đêm.
Nhìn bác sĩ và y tá phòng cấp cứu vội vàng đưa cậu bé vào phòng phẫu thuật, Tiểu Tây và mẹ có cảm giác như vừa trút được gánh nặng, nhưng họ không thể thả lỏng, tim vẫn còn đang treo lơ lửng.
“Các người là người nhà của đứa bé này à?” Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước đến phòng chờ, hỏi mẹ Tiểu Tây.
“Tôi… À, tôi là…” Người mẹ lắp bắp, không biết nên nói thế nào.
Bác sĩ một câu trúng đích: “Là lái xe đâm trúng người ta đúng không?” Nghe qua, ông ta đã quá quen thuộc với tình huống thế này rồi.
Người mẹ cúi đầu ngầm thừa nhận. Những người khác trong phòng chờ đồng loạt nhìn về phía này, Tiểu Tây cảm thấy mặt mình như phải bỏng.
“Đến bên này đóng tiền.” Ông ta xoay người, đi ra khỏi cửa.
Đi theo vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đóng tiền xong, người mẹ và Tiểu Tây một mực ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, thấp thỏm không yên mà chờ đợi. Mỗi một phút trôi qua ở đây dài như cả tiếng đồng hồ.
Đều tại mình cả, Tiểu Tây lẳng lặng rơi nước mắt. Đều tại mình ở đây giận dỗi, mới hại mẹ bị phân tâm trong lúc lái xe. Nếu không phải thì sao có thể xảy ra chuyện thế này chứ?
Người mẹ dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiểu Tây, bà đặt tay lên vai Tiểu Tây, an ủi: “Đừng tự trách mình, là lỗi của mẹ. Lúc đầu, mẹ không nên lái xe vào ban đêm, nhất là… trên con đường không mấy quen thuộc này…”
Nói một hồi, cả người mẹ cũng rơi nước mắt vì ân hận.
“Mẹ, mẹ có phải ngồi tù không?” Tiểu Tây lo lắng hỏi.
Người mẹ lúng túng lắc đầu nói: “Mẹ không biết… Nếu thằng bé được cứu sống, có lẽ sẽ ổn; nếu nó… chết, chắc là có…”
“Mẹ!” Tiểu Tây ôm chặt mẹ mình, khóc òa lên, “Con không muốn… không muốn mẹ ngồi tù đâu!”
“Tiểu Tây, mẹ cũng không muốn mất con…” Hai mẹ con ôm lấy nhau, khóc nức nở.
Có lẽ do quá mệt mỏi, cũng có thể do thần kinh căng thẳng suốt một đêm, rốt cuộc không chịu được nữa. Hai mẹ con khóc một hồi, đã ngủ thiếp đi trên dãy ghế trước phòng phẫu thuật.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Chương 2 Mất Trí Nhớ


“Này, này! Hai người thức dậy đi!”
Tiếng gọi đánh thức Tiểu Tây và mẹ từ trong giấc ngủ, trong lúc mở mắt ra, họ ôm tâm tư cầu may, mong sao chuyện xảy ra đêm qua có lẽ chỉ là một con ác mộng mà thôi. Nhưng khi họ thấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng và băng ghế bệnh viện lạnh ngắt ở xung quanh, họ chỉ có thể buồn bã mà đối mặt với hiện thực.
Người mẹ phản ứng lại trước, thậm chí bà còn không kịp xoa đôi mắt sưng đỏ của mình, vội vàng hỏi: “Đứa bé kia đâu, nó thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ bình thản nói: “Hai người đến phòng làm việc của tôi đi, tình hình cụ thể phải nói từ từ.”
Dứt lời, ông ta quay người đi mất, Tiểu Tây và mẹ vội vàng đứng lên, nhanh chóng bước theo.
Đến phòng làm việc của bác sĩ, Tiểu Tây và mẹ ngồi trên chiếc ghế dài đối diện bàn làm việc, bác sĩ kia dường như cố ý muốn kéo dài thời gian với hai mẹ con, không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, khẽ rít hai hơi mới lên tiếng: “Có tin tốt, cũng có tin xâu.”
Tim Tiểu Tây và mẹ đập thình thịch.
“Tin tốt là, đứa bé kia không có nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe được câu này, tảng đá đè nặng trong lòng hai mẹ con xem như được trút bỏ, hai người thở phào nhẹ nhõm.
“Không biết là các người may mắn hay cậu bé kia may mắn. Tóm lại, cậu bé không bị vết thương nào chí mạng, chỉ là phần đầu bị va đập, trán rách một đường, chúng tôi đã khâu lại rồi, đã làm kiểm tra toàn thân, trên người không có gì đáng ngại. Bây giờ, cậu bé đã tỉnh lại, đang ở trong phòng bệnh.”
“Tốt quá, thật sự… Rất cảm ơn các vị bác sĩ.” Người mẹ kích động nói.
“Đừng vội, nghe tôi nói hết đã, vẫn còn một tin xấu nữa.”
Mẹ con Tiểu Tây không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm bác sĩ.
“Trên người cậu bé tuy không có vết thương nghiêm trọng nào, nhưng sau khi cậu bé tỉnh lại, chúng tôi hỏi gì cũng không nói tiếng nào, chỉ ngây ngốc nhìn chúng tôi. Ngay cả hỏi tên cậu bé, cha mẹ và nơi ở, nó cũng chỉ lắc đầu - Vì thế, chúng tôi phán đoán, có thể vì đầu bị va đập mạnh, cậu bé đã bị mất trí nhớ.”
“Ha… Mất trí nhớ? Vậy, chúng tôi phải làm sao?” Người mẹ hoang mang hỏi.
“Đương nhiên, chúng tôi còn phải dùng dụng cụ để kiểm tra bước nữa - Là bác sĩ, chúng tôi sẽ làm đầy đủ những gì cần làm - Chuyện tiếp theo, chị nói với hai người họ đi.” Nói đến đây, bác sĩ đứng lên, nhìn ra ngoài cửa.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy mở, ngoài cửa có hai người đàn ông mặc đồng phục.
Là cảnh sát.
Đến rồi. Chuyện này không trốn tránh được rồi. Tim của Tiểu Tây khẽ nảy lên.
Hai người cảnh sát kéo hai chiếc ghế qua, ngồi xuống trước mặt hai mẹ con. Một cảnh sát có thân hình cao lớn hỏi: “Đêm qua sau khi xảy ra tai nạn, hai người không báo cảnh sát ngay lập tức sao?”
“A…” Lúc này người mẹ mới nhớ ra, “Xin lỗi, anh cảnh sát, đêm qua tôi chỉ một lòng nghĩ đến an nguy của đứa bé, thế mà lại… quên mất việc này.”
“Để chúng tôi chủ động tìm đến cửa, không phải việc làm thông minh đâu.” Một cảnh sát có gương mặt tròn trịa khác nói.
Người mẹ đã gấp gáp đến độ nói lắp bắp: “Anh cảnh sát, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý… À, không… Ý tôi là, tôi biết rồi.”
Cảnh sát cao to xua tay: “Chị đừng căng thẳng, tuy chị đã quên báo cảnh sát, nhưng chị đã nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, còn một mực đợi ở đây, cũng không đến nỗi. Được rồi, bây giờ hai người hãy kể lại tình hình cụ thể của đêm qua cho chúng tôi đi.”
“Vâng… Đêm qua, tôi lái xe từ nhà chị họ tôi ở xã Bình Đính về thành phố, tôi vừa lái vừa nói chuyện với con gái. Đột nhiên, thằng bé đó từ bên đường nhảy ra, tôi phản ứng không kịp, thế là đâm trúng nó.”
“Chú cảnh sát, đúng thật là cậu kia đột nhiên xông ra đây.” Tiểu Tây gấp gáp bổ sung, “Không phải lỗi của mẹ cháu đâu!”
“Được rồi, đừng giải thích nữa!” Cảnh sát cao to lạnh lùng nói, “Đường sá ở mấy chỗ thôn quê đó không lắp đặt camera giám sát, cho dù hai người nói là đứa bé kia tự mình lao đầu vào xe cũng được mà.”
Tiểu Tây nôn nóng: “Chú cảnh sát, cháu nói thật mà! Thật sự không phải lỗi của mẹ con cháu, là cậu ta…
“Được rồi.” Cảnh sát cao to nóng nảy xua tay, “Hiện tôi không muốn dây dưa mãi vấn đề này - Còn vài vấn đề cần hỏi hai người nữa.”
“Lúc hai người đâm phải cậu bé là mấy giờ tối?” Cảnh sát mặt tròn hỏi.
Người mẹ nhẩm tính một lúc: “Chúng tôi đến bệnh viện lúc 12 giờ hơn, thời gian đâm phải thằng bé… chắc là gần 11 giờ.”
“Lúc đó trên đường không có chiếc xe hay người đi đường nào hay sao?”
Người mẹ và Tiểu Tây đồng loạt lắc đầu nói: “Không có.”
“Hai người đâm trúng cậu bé ở đường nào?”
Người mẹ nghĩ ngợi một lúc, nói: “Cái này tôi nhớ, ừm… Vừa qua khỏi trạm thu phí khoảng mười mấy phút, chắc là đâm trúng thằng bé trên quốc lộ số 28.”
Nghe được câu này, hai cảnh sát chợt có phản ứng rất kì lạ, họ tức tốc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt rất kì quái.
Tiểu Tây và mẹ đều nhìn thấy.
“Chị chắc chứ? Chị thật sự đâm trúng cậu bé này trên đường quốc lộ số 28 à?” Cảnh sát cao to xác nhận lại lần nữa.
“Vâng.” Người mẹ dè dặt hỏi, “… Làm sao vậy ạ, anh cảnh sát, có gì không đúng sao?”
Cảnh sát cao to trầm ngâm một lúc, hơi nghiêng người về phía trước: “Tôi hỏi chị - trước đây chị có thường đi qua con đường này hay không?”
“Không.” Người mẹ lắc đầu nói, “Tính luôn cả lượt đi lần trước, đây mới là lần thứ hai thôi.”
Cảnh sát mặt tròn thì thầm: “Chả trách chị không biết.”
Tiểu Tây ở bên cạnh nghe được lại càng thấy nghi hoặc, bèn hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ, chú cảnh sát, con đường đó làm sao thế?”
“Hai người thật sự không biết sao? Hay trên đường đi không để ý thấy?”
“Không để ý thấy cái gì?”
“Quốc lộ số 28 là con đường đặc biệt nhất trên đoạn đường từ xã Bình Đính đến thành phố chúng ta.” Cảnh sát mặt tròn nói, “Hai bên đường không hề có nhà ở, cũng không trồng trọt canh tác, toàn bộ đều là…”
Nói đến đây, anh ta khẽ dừng một chút. “Toàn bộ đều là nghĩa địa.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Chương 3 Nghĩa Địa Xảy Ra Chuyện Kì Lạ


Nghe câu nói này, Tiểu Tây cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hít vào luồng khí lạnh.
Lúc này cô mới nhớ ra, ban ngày khi chạy xe đến nhà dì họ, cô vẫn luôn ngủ ở trên xe, không hề nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn khi trở về vào ban đêm, ngoài đoạn đường được đèn xe chiếu sáng ở trước mặt, bốn bề đều tối đen như mực, hoàn toàn không thấy được hai bên đường.
Người mẹ há hốc miệng, nói: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đúng thật là trên đoạn đường đó khắp nơi đều có mộ phần - Vì sao lại như thế?”
Cảnh sát cao to nói: “Nơi đó trước kia vốn là một khu nghĩa trang lớn, sau này muốn sửa đường, mới mở ra một con đường giữa những phần mộ kia, chính là quốc lộ số 28 này đây.”
Khó trách con đường này lại quanh co khúc khuỷu, hóa ra vì tránh những ngôi mộ đó. Tiểu Tây thầm nghĩ.
“Hai bên quốc lộ số 28 không có người ở, đêm đến con đường đó rất u ám, có nhiều xe không dám đi vào con đường này vào ban đêm - Lá gan của hai người cũng lớn thật đây.” Viên cảnh sát mặt tròn không biết đang khen hay đang châm chọc.
Sắc mặt của người mẹ trắng bệch, dường như có chút sợ hãi: “Tôi… tôi không biết những chuyện này.”
“Bây giờ hai người đã hiểu chưa? Chị nói đâm trúng đứa bé kia trên quốc lộ số 28, thật sự khiến người ta cảm thấy kì lạ - Theo chúng tôi được biết, con đường đó ban đêm không hề có người đi lại. Lúc nãy tôi đã nói, cả xe cộ cũng rất ít.”
Đúng thật là vậy. Tiểu Tây nhớ lại, lúc đó trên đường thật sự không thấy chiếc xe nào khác, đừng nói đến người đi đường - Nếu vậy, cậu bé kia từ nơi nào nhảy ra…
“Có khi nào là trẻ con ở thôn làng gần đó, ban đêm chạy đến đây chơi hay không?” Người mẹ đoán mò.
Nghe nói vậy, hai cảnh sát đồng loạt lắc đầu, cảnh sát mặt tròn nói: “Chị đến các thôn lân cận tìm hiểu thử, sẽ biết trẻ con ở đó có dám đến quốc lộ số 28 này chơi vào ban đêm hay không ngay. Những người gần đó đều nói, nghĩa địa ở hai bên đường đó đêm về sẽ xảy ra vài chuyện kì lạ…”
Anh ta bỗng ý thức được gì đó, xua tay nói: “Bỏ đi, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc hôm nay cần nói với hai người cả.”
Tiểu Tây đang nghe rất tập trung, cảnh sát kia lại đột nhiên dừng lại, khiến cô cảm thấy hụt hẫng, nhưng lại không thể truy hỏi tiếp, trong lòng khó chịu như bị mèo cào.
Cảnh sát cao to liếc đồng nghiệp của mình một cái, hai người cảnh sát cùng nhau đứng lên: “Được rồi, chuyện này chúng tôi tạm thời hỏi bấy nhiêu thôi. Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với người nhà của đứa bé kia. Từ giờ đến lúc đó, cậu bé sẽ ở trong bệnh viện để theo dõi, nghỉ ngơi vài ngày. Đương nhiên, chi phí…”
“Yên tâm, tôi sẽ chi trả hết.” Người mẹ tự giác nói.
Cảnh sát gật đầu: “Mấy ngày này chị chăm sóc cho thằng bé tốt một chút, đợi khi người nhà của nó đến, cũng dễ ăn nói hơn.”
“Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Người mẹ áy náy đáp.
Sau khi hai viên cảnh sát rời khỏi, người mẹ nói với Tiểu Tây: “Chúng ta đi xem thằng bé đi.”
Tiểu Tây gật đầu.
Người mẹ đến quầy trực của y tá hỏi phòng bệnh của đúa bé, rồi dẫn theo Tiểu Tây qua đó.
Đến rồi.
Trước khi bước vào phòng bệnh, người mẹ quay lại, nghiêm túc nói: “Tiểu Tây, chúng ta không biết chút gì về đứa bé này cả. Mẹ cũng không biết lát nữa nó thấy chúng ta, sẽ nói gì, làm gì - Nhưng con phải nhớ, chính chúng ta đã hại người ta thành ra thế này - Cho nên bất luận thế nào, con cũng phải nhịn, không được tỏ ra không vui hay bực tức, biết chưa?”
Tiểu Tây nhíu mày: “Mẹ, mẹ nói cứ như cậu ta sẽ nhảy lên đánh chúng ta một trận thế.”
“Không quá đáng đến thế, nhưng… vẫn nên chú ý một chút.” Người mẹ nói, có chút không chắc chắn lắm.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra, một y tá bước ra, có vẻ vừa thay thuốc xong cho thằng bé. Người mẹ nói với cô y tá: “Chúng tôi đến chăm sóc cho nó.”
Y tá gật đầu: “Vâng, hai người vào đi.” Sau đó rời khỏi.
Hai mẹ con Tiểu Tây thận trọng bước vào - Đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân, đang ngồi quay lưng về phía họ trên giường bệnh, trong phòng hơi tối, rèm cửa được che kín.
Đứa trẻ dường như không phát giác có người bước vào. Người mẹ thở hắt ra, muốn dùng cách thoải mái một chút để chào hỏi đứa nhỏ, lúc này mới nghĩ ra mình không hề biết tên của nó. Bà dắt tay Tiểu Tây, đi đến trước mặt thằng bé, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Chào cháu.”
Đứa trẻ quay mặt qua nhìn họ, mãi đến lúc này, Tiểu Tây mới lần đầu nhìn kĩ dáng vẻ của cậu - Sống mũi thẳng tắp, mắt to mày rậm, khuôn mặt tròn tròn lộ ra đường nét anh tuấn của con trai - cậu ta cũng ra dáng lắm, chỉ là trên đầu quấn một dải băng gạc.
Đáng tiếc là trên mặt cậu bé này không có chút biểu cảm nào, chỉ ngây ngốc nhìn mẹ con Tiểu Tây.
Bầu không khí có chút lúng túng, người mẹ hỏi: “Cháu có nhớ dì là ai không?”
Cậu bé chần chừ một lúc, lắc đầu.
Tiểu Tây liền nhìn mẹ mình, dùng ánh mắt nói: “Tốt quá, cậu ta không nhớ chúng ta đã đâm trúng cậu ta.”
Người mẹ trừng mắt nhìn Tiểu Tây: “Đồ ngốc, sớm muộn gì thằng bé cũng biết thôi.”
Người mẹ khom người xuống, áy náy nói: “Cháu à, xin lỗi cháu, là xe của dì đã đâm trúng cháu. Dì vô cũng xin lỗi. Nhưng bác sĩ nói rồi, thân thể cháu không có gì đáng ngại - Chỉ là, cháu có nhớ đêm hôm qua, vì sao cháu lại đột nhiên chạy ra đường quốc lộ không?”
Vẫn là vẻ mặt ngây ngốc đó - Hai mẹ con Tiểu Tây nhìn nhau, buông một tiếng thở dài, không biết nên nói gì.
Tiểu Tây nhỏ giọng nói: “Mẹ, chúng ta ra ngoài trước đi, để cậu ẩy nghỉ ngơi một chút.”
Người mẹ hơi do dự, sau đó khẽ gật đầu, đứng thẳng lên.
Hai mẹ con chuẩn bị quay người đi, cậu bé chợt lên tiếng nói: “Cháu chẳng nhớ được gì cả.” Giọng nói cậu mang theo khẩu âm của nơi nào đó không rõ.
Tiểu Tây và mẹ nhìn nhau - Cảm ơn Thượng đế, cuối cùng cậu ta cũng nói chuyện rồi. Họ con tưởng cậu ta bị xe đâm lần này làm mất luôn cả khả năng ngôn ngữ nữa chứ.
Người mẹ vội khom người xuống nói: “Không sao đâu cháu, mẹ con dì sẽ lo cho cháu, cháu sẽ khỏe lại thôi.”
Cậu bé nhìn mẹ Tiểu Tây, một lát sau, khẻ mỉm cười, gật đầu.
Tiểu Tây và mẹ thở phào nhẹ nhõm.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Chương 4 Cái Tên Khiến Cậu Sợ Hãi


Đã là ngày thứ ba ở bệnh viện. Người mẹ đã xin công ty cho nghỉ phép, cùng với Tiểu Tây túc trực trong phòng bệnh của cậu bé, buổi tối họ mới về nhà nghỉ ngơi.
Ba ngày này, cậu bé tuy vẫn không nhớ được gì, nhưng quan hệ của cậu và mẹ con Tiểu Tây đã dần trở nên hòa hợp.
Cậu không nói nhiều, nhưng có thể thấy, cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, còn biết cảm thông cho người khác. Cậu biết là xe của mẹ Tiểu Tây đâm trúng cậu, làm cho cậu bị mất trí, nhưng không hề trách họ. Ngược lại - nói ra có chút kì lạ - Tiểu Tây cảm thấy, cậu ta còn cảm thấy chuyện này rất tốt nữa.
Cậu bé này không có chỗ nào không tốt, chỉ có một chuyện - Cậu ta lúc nào cũng yêu cầu đóng chặt rèm cửa lại, giống như không thể ra trước ánh nắng mặt trời vậy. Phòng bệnh lúc nào cũng tối tăm, khiến cho Tiểu Tây cảm thấy không quen cho lắm.
Chiều hôm đó, cậu bé nằm ngủ trên giường bệnh. Mẹ nói với Tiểu Tây: “Hôm nay mẹ phải đến công ty xử lý chút việc, sẵn xin thêm phép, con ở lại đây nha.”
Tiểu Tây nhỏ giọng than vãn: “Chúng ta còn phải ở trong bệnh viện này mấy ngày nữa đây?”
Người mẹ đặt ngón trỏ lên môi, ý nói cô nhỏ tiếng một chút, sau đó vẫy tay, ra hiệu Tiểu Tây ra ngoài rồi nói.
“Chắc cũng nhanh thôi, sau khi cảnh sát tìm được cha mẹ của nó, thì có thể dẫn thằng bé xuất viện rồi.” Người mẹ đứng trên hành lang nói.
Tiểu Tây lo lắng hỏi: “Cha mẹ cậu ta có bắt chúng ta đền thật nhiều tiền hay không?”
Người mẹ thở dài: “Nếu đền tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy thì mẹ cảm ơn trời đất rồi - Chỉ sợ người ta không dễ bỏ qua như thế thôi.”
“Cũng đâu hoàn toàn là lỗi của chúng ta…” Tiểu Tây lẩm bẩm nói.
“Được rồi, bây giờ đừng nói những chuyện này nữa.” Người mẹ nhìn đồng hồ, “Mẹ phải đến công ty.”
Sau khi mẹ đi khỏi, Tiểu Tây trở vào phòng bệnh, lấy một tờ tạp chí lên xem.
Không bao lâu sau, cậu bé thức dậy, nhảy xuống khỏi giường.
Tiểu Tây hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Đi tiểu.” Cậu nói.
Thật là, không thể nói cho nhã nhặn hơn chút sao. Tiểu Tây đỏ mặt, ậm ừ “Ừm” một tiếng.
Cậu bé vào phòng vệ sinh, Tiểu Tây cảm thấy hơi buồn - Chắc là do rèm cửa lúc nào cũng khép chặt - Căn phòng này từ sáng đến tối đều âm u khiến cô gần như thở không nổi.
Tiểu Tây đến bên cửa sổ, mở hé rèm cửa ra một chút, ánh mặt trời chói lóa không chút cản trở mà xuyên vào phòng, Tiểu Tây tắm mình trong ánh mặt trời, cảm thấy cả người dễ chịu hơn hẳn.
Đúng lúc này, cậu bé bước ra từ nhà vệ sinh, vừa tiếp xúc với ánh mặt trời chói lòa ấy, cậu lập tức đưa tay lên che mắt, cất cao giọng nói: “A! Đóng cửa sổ lại! Mắt… mắt của mình!”
Tiểu Tây giật này mình, vội kéo chặt rèm cửa lại.
Mãi một lúc sau, cậu bé mới từ từ bỏ tay xuống - Dường như trở lại môi trường âm u cậu mới cảm thấy thoải mái.
Tiểu Tây đứng nơi góc tường như thể mình đã làm sai gì đó, không dám nói tiếng nào.
Cậu bé đi đến bên cạnh cô, hơi áy náy nói: “Mình dọa cho cậu sợ rồi.”
Tiểu Tây vốn không muốn nói nhiều với người kì lạ này, nhưng chợt nghĩ, đây là cơ hội tốt để giải thích với cậu ta, bèn cố tỏ ra không để ý nói: “Không sao, là do mình không tốt.”
Cậu bé ngồi trở xuống giường bệnh của mình, hậm hực nói: “Mình vừa thấy ánh sáng chói mắt là sẽ thấy bất an, hơn nữa… còn rất sợ, không biết vì sao nữa.”
Tiểu Tây hỏi: “Sao lại như thế? Chẳng lẽ cậu đến từ nơi không thể thấy ánh sáng mặt trời à?”
“Mình… không biết.” Cậu cúi đầu, buồn bã nói.
Mình nên nói chuyện với cậu ta nhiều một chút, nói không chừng có thể gợi lên ký ức nào đó của cậu ta. Đúng vậy, cứ làm thế đi.
“Cậu thật sự không nhớ gì cả sao?” Tiểu Tây hỏi.
Cậu bé nhìn Tiểu Tây lắc đầu.
Tiểu Tây nghĩ ngợi. “Hay là vậy đi, mình sẽ nhắc cậu, biết đâu khi mình nói đến đồ vật nào đó, cậu sẽ nhớ được gì thì sao.”
“Cậu muốn mình nhớ gì?” Cậu hỏi.
“Đầu tiên là tên của cậu.”
“Mình không nhớ được.”
“Mình biết. Nhưng mình nghĩ, không lẽ nào cả họ của mình mà cậu cũng không có chút ấn tượng nào? Có lẽ, mình có thể giúp cậu nhớ lại.”
Cậu bé hơi ngạc nhiên: “Bản thân mình còn không biết, cậu biết được à?”
“Tất nhiên mình không biết, nhưng mình có thể liệt kê từng cái một, nói không chừng khi mình nhắc đến cái họ nào đó, cậu lại nhớ ra thì sao?”
“Ồ… được thôi.”
“Ừm - Vậy bắt đầu từ những họ thường gặp nha - Lý.”
Cậu bé cố gắng nhớ lại, lắc đầu nói: “Không có ấn tượng.”
“Vậy còn - Vương.”
Cậu bé nhíu mày, lắc lắc đầu.
“Triệu.”
“Không đúng.”
“Trương.”
Lắc đầu.
Nửa tiếng sau, Tiểu Tây tin cô đã đọc hết cả tập “Bách gia tính*” ra rồi, nhưng cậu vẫn không nhớ được chút gì cả.
* Bách gia tính: Cuốn sách được biên soạn từ thời Bắc Tống, ghi chép các họ phổ biến của người Trung Quốc.
Cả cái họ cũng tốn nhiều công sức như thế, xem ra mình chẳng thể trong mong có thể giúp cậu ta hồi phục trí nhớ rồi, Tiểu Tây buồn bã nghĩ.
“Thôi, mình nghĩ, hôm nay đến đây thôi.” Cô uể oải nói.
Cậu bé gật đầu, có thể thấy, cậu cũng rất thất vọng.
“Ai…” Tiểu Tây thở một hơi thật dài, ngả người lên lưng ghế, muốn nghi ngơi một chút.
Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên: “Cậu nói gì?”
Tiểu Tây ngẩn người: “Mình có nói gì đâu.”
“Lúc nãy cậu nói… 'Ngải'…” Cậu đột nhiên đưa hai tay lên ôm chặt đầu, nhắm nghiền mắt, không ngừng lặp lại chữ này, “Ngải Ngải…”
Nhìn dáng vẻ đau khổ này của cậu, Tiểu Tây kinh ngạc há hốc miệng, ngây người tại chỗ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên, cậu lớn tiếng nói ra một cái tên: “Ngải Minh Vũ.”
Tiểu Tây ngây người ra, sau đó nhảy lên, kích động la lớn: “Cậu nhớ ra rồi, đúng không? Ngải Minh Vũ… Đây chính là tên của cậu!”
Cậu ngập ngừng nói: “Mình không biết đây có phải tên mình không… Chẳng qua lúc nãy, mình nghe cậu nói 'ai’, ba chữ này chợt lóe lên một cái trong đầu.” Cậu chỉ vào đầu của chính mình.
Tiểu Tây nhìn cậu nói: “Không sai được đâu, đây chắc chắn là tên của cậu! Trí nhớ của cậu hồi phục được một chút rồi!”
Cậu nhìn Tiểu Tây đăm đăm. “Ngải Minh Vũ…” Cậu lặp lại cái tên này lần nữa, bỗng rùng mình, sau đó sắc mặt trắng bệch, toàn thân bắt đầu run rẩy.
“Cậu làm sao vậy?” Tiểu Tây ngạc nhiên hỏi.
Cậu co người lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, cậu run rẩy nói: “Mình không biết làm sao nữa… cái tên này… khiến mình thấy rất sợ!”
“Có phải cậu lại nhớ được gì nữa rồi không?” Tiểu Tây nôn nóng hỏi.
“Aaaa! Đừng bắt mình nhớ lại nữa! Xin cậu đấy! Đừng bắt mình phải nhớ lại nữa!” Cậu đau khổ ôm lấy đầu mình, lăn lộn trên giường.
Tiểu Tây không hề nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống như vậy, cô sợ đến ngây người.
Mãi hơn một phút sau, cậu mới dần bình tĩnh lại.
Sau đó, Tiểu Tây không dám nhắc lại chuyện này với cậu nữa.
Gần 5 giờ, người mẹ đã trở lại. Ngồi trong phòng bệnh một lúc, Tiểu Tây tìm cớ, kéo mẹ ra vườn hoa của bệnh viện.
“Con nói tên thằng bé là Ngải Minh Vũ?” Người mẹ ngờ vực hỏi.
“Dạ, nhờ con nhắc nhở, cậu ấy đã nhớ ra được đấy.” Tiểu Tây nói, “Nhưng cậu ấy lại sợ cái tên này.”
“Sao nó lại phải sợ tên của mình chứ?”
“Sao con biết được?” Tiểu Tây vẫn còn có chút sợ nói, “Mẹ không thấy đâu, lúc cậu ấy đọc cái tên này đến lần thứ hai, chợt sợ đến run rẩy cả người!”
Người mẹ nghĩ ngợi nói: “Có lẽ cái tên này có ý nghĩa đặc biệt nào đó với nó, thậm chí có thể là chìa khóa để gợi lại trí nhớ cho nó…”
“Vậy chúng ta cứ gọi cậu ấy bằng cái tên này ạ?” Tiểu Tây ngập ngừng hỏi.
“Nếu có thể giúp hồi phục trí nhớ được, chúng ta cần phái để nó từ từ thích ứng với cái tên này thôi. Nhưng mà, phải từ từ…”
Tiểu Tây gãi đầu, không hiểu cho lắm ý của mẹ.
“Để mẹ thử xem sao.” Người mẹ nói.
Trở lại phòng bệnh, người mẹ lấy táo và lê từ trong túi trái cây, mỗi tay cầm một quả, mỉm cười hỏi cậu: “Cháu thích cái nào?”
“Đều được cả ạ.” Cậu cũng mỉm cười đáp. Hình như đã quên đi những chuyện khiến cậu phải sợ hãi kia.
Người mẹ dùng dao cắt trái cây gọt lê, đưa cho cậu.
“Nào, Minh Vũ, ăn lê đi.”
Cậu đưa tay nhận lấy. Chợt nhận ra gì đó, ngây người nhìn mẹ Tiểu Tây.
Tiểu Tây liền thấy hồi hộp.
Người mẹ thử thăm dò nói: “Cũng mấy ngày qua rồi, cháu cũng cần có một cái tên để dì gọi mà - Dì gọi cháu là Minh Vũ, cháu không ngại chứ?”
Vẻ mặt cậu cứng nhắc khoảng mười giây. Sau đó, cậu dần dịu xuống nói: “Dạ được ạ.”
Cậu nhận miếng lê, ăn từng miếng lớn.
Người mẹ quay đầu lại nhìn Tiểu Tây một cái.
Lúc này, trong đầu Tiểu Tây chợt nảy ra một suy nghĩ kì quái.
Thằng nhóc này thích mẹ mình, chắc chắn là thế.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 19 Jul 2018

Chương 5 Cậu Bé Bí Ẩn


Cảm ơn trời đất, chiều ngày thứ năm, hai viên cảnh sát kia cuối cùng cũng đến.
Tiểu Tây sớm đã chịu đủ rồi, cô chán ghét việc ngày nào cũng phải ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Cô muốn hẹn bạn đi bơi, dạo phố, ăn uống từ lâu rồi - Bây giờ, đợi giải quyết xong chuyện này - cô có thể đi làm những chuyện đó rồi. Nghĩ thử xem, kỳ nghỉ hè quý báu chỉ còn không đến mười ngày nữa! Bảo sao người ta không tiếc nuối đây?
Nhưng khiến cô bất ngờ là chỉ có hai vị cảnh sát đến - họ không hề dẫn theo cha mẹ hay người nhà của cậu bé kia.
Vẫn là căn phòng làm việc đó, bác sĩ đã đi thăm phòng bệnh. Giờ trong phòng chỉ có Tiểu Tây, mẹ và hai viên cảnh sát.
Người mẹ gấp gáp hỏi: “Anh cảnh sát, thế nào rồi? Các anh có tìm được cha mẹ của thằng bé chưa?”
Cảnh sát cao to tháo mủ xuống, để lên bàn làm việc, nhíu chặt mày, nói: “Chuyện lần này, thật sự kì lạ.”
Tiểu Tây và mẹ nhìn chằm chằm anh ta, đợi anh ta nói tiếp.
“Suốt dọc đường từ xã Bình Đính đến thành phố, tổng cộng có bốn thôn nhỏ. Chúng tôi mang hình cậu bé phát đến từng thôn một, cũng nhờ cảnh sát ở đó điều tra - Kết quả không ai biết hay gặp qua cậu bé cả.”
Tiểu Tây và mẹ kinh ngạc há hốc miệng.
Cảnh sát mặt tròn nói tiếp: “Chúng tôi cũng đăng tin tìm người trên đài truyền hình, báo chí và trên mạng, nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có người nào liên hệ với chúng tôi.”
“Làm sao có thể như vậy được?” Người mẹ hỏi một cách khó tin, “Đâu lý nào nó không có người thân hay gia đình cả chứ?”
Lúc này, Tiểu Tây chợt nhớ đến cách ăn mặc của cậu ngày trước - Chân và thân trên để trần, chiếc quần đùi vừa bẩn vừa cũ, lại nhớ đến giọng nói cậu mang theo chút khẩu âm vùng khác - Cô buột miệng nói: “Có khi nào ở nơi khác bỏ nhà ra đi, hoặc là một đứa trẻ lang thang không?”
“Chuyện này chúng tôi cũng từng nghĩ đến. Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể chưa từng có người nào trông thấy cậu bé qua mới phải - Tình huống hiện tại, chúng tôi cũng không hiểu cho lắm - Cậu bé giống như từ trên trời rơi xuống vậy.” Cảnh sát cao lớn nhún vai.
Phản ứng của mẹ khiến cho Tiểu Tây rất kinh ngạc - Mặt bà đỏ lên, giống như có ai đó đang nói xấu con mình vậy: “Không, anh cảnh sát, nó không phải là trẻ lang thang đâu. Điều này tôi dám chắc chắn.”
“Chị dựa vào đâu để khẳng định?” Cảnh sát mặt tròn hỏi.
“Bởi vì… Trải qua mấy ngày tiếp xúc với nó, tôi phát hiện nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, đáng yêu. Ừm… Dù sao đi nữa, bản chất của nó rất khác với những đứa trẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ, tôi có thể cảm nhận được.”
Tuy điều mẹ nói là thật, nhưng không hiểu sao, Tiểu Tây lại thấy có chút không vui trong lòng.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, không nói không rằng.
“Bỏ đi, tạm thời khoan nhắc đến chuyện này đã. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp cậu bé tìm người nhà.” cảnh sát cao to nói, “Vấn đề trước mắt là, bây giờ cậu bé nên làm thế nào đây?”
“Ý của các anh là sao?” Người mẹ hỏi.
“Chúng tôi thấy có hai cách - Một, tạm thời đưa cậu bé đến cô nhi viện ở, đương nhiên, các chi phí liên quan sẽ do chị gánh vác; hai, chị đưa cậu về nhà chị ở, cho đến khi chúng tôi tìm được người nhà cậu bé thì thôi.”
Ơ, rõ ràng cách thứ hai là không thể nào - Tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn mẹ mình - Chuyện này không cần bàn cãi, đúng không.
Người mẹ nghĩ ngợi chừng nửa phút, nói ra lời khiến Tiểu Tây kinh ngạc không thôi:
“Được, anh cảnh sát, tôi đồng ý đưa thằng bé về nhà chúng tôi ở. Hơn nữa, trước khi tìm được cha mẹ nó, chuyện học hành, chữa bệnh của nó tôi sẽ lo hết.”
Tiểu Tây trừng lớn mắt, gần như nhảy dựng khỏi ghế: “Mẹ, mẹ điên rồi à? Chẳng phải chính mẹ từng nói, chúng ta không biết chút gì về cậu ta sao! Mẹ còn muốn cho một người lạ vào ở nhà mình?”
“Tiểu Tây!” Người mẹ cau có nói, “Con đừng có quên, là ai đã hại nó mất trí nhớ, cũng mất luôn cách liên lạc với người nhà nó. Chuyện này đều là trách nhiệm của chúng ta.”
“Đúng vậy, nhưng chú cảnh sát cũng nói rồi, có thể đưa cậu ta đến cô nhi viện mà. Sao cứ phải đưa cậu ta về nhà mình chứ?”
“Vì điều kiện ở cô nhi viện không tốt bằng nhà chúng ta.” Thấy Tiểu Tây còn muốn nói nữa, người mẹ đưa tay ngăn lại, “Được rồi, Tiểu Tây, đừng nói nữa, mẹ đã quyết định rồi.”
Tiểu Tây há miệng như bị có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, một lúc sau, cô mới nhẹ giọng nói, “Mẹ, mẹ định làm vậy thật sao?” Tựa như đang cầu xin vậy.
“Phải, mẹ quyết định rồi.” Người mẹ nhìn hai viên cảnh sát, “Anh cảnh sát, các anh không có ý kiến chứ?”
“Đương nhiên, thế này thì tốt quá rồi còn gì.” Cảnh sát mặt tròn nói.
Lúc này, Tiểu Tây chợt nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, chú cảnh sát, đứa bé kia đã nhớ lại một chút rồi, cậu ta nhớ tên của mình là Ngải Minh Vũ!”
“Ồ, vậy sao? Đây đúng là một manh mối quan trọng.” Cảnh sát cao to gật đầu nói, “Chuyện này chắc sẽ giúp được rất nhiều trong việc tìm người của cậu bé.”
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Hai viên cảnh sát đứng lên, “Lát nữa hai người có thể đưa cậu bé đi làm thủ tục xuất viện, sau đó dẫn nó về nhà.”
Về nhà? Trời ơi, cuối cùng mình cũng được về nhà rồi. Nhưng… Nghĩ đến việc phải về nhà chung với cậu bé kia, không hiểu sao trong lòng Tiểu Tây chợt run lên.
Vì sao, mình lại có cảm giác bất an thế nhỉ?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 61 guests