1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Trần Tư Đạt nhìn thẳng vào tôi: “Thiên Thu, thật ra điểm quan trọng nhất trong tâm lý học đó là - em suy nghĩ cặn kẽ đến tâm lý của đối phương. Người bị cướp hiển nhiên là phải sợ hãi, nhưng em phải nghĩ đến, có tật thì sẽ giật mình, kẻ xấu có khi còn sợ hơn em.” Anh khẽ dừng lại một lúc, “Giống chuyện mà em gặp phải vậy, em cảm thấy mình đã chịu uất ức rất lớn, hai tác giả còn lại cũng vậy. Cho nên, anh hi vọng em có thể hiểu cho những hành vi của họ.”
Tôi nghe ra được, anh đang chỉ việc An Mân phá rồi buổi họp báo. Trẩn Tư Đạt bảo tôi hiểu cho cô ta, có lẽ là muốn khuyên tôi buông bỏ thể diện mà đi tìm An Mân, làm cho rõ sự việc. Nhưng sự căm ghét của tôi với An Mân không thể biến mất trong ngày một ngày hai được. Tôi cắn môi không lên tiếng.
Một lúc sau, tôi thấy nên nói đến vấn đề chính rồi. Bị đám lưu manh đó chen ngang, tôi suýt quên mất vấn đề vô cùng đáng quan tâm lúc đầu: “Đúng rồi, giờ anh có thể nói cho em biết rồi chứ. Vì sao lại cho rằng người cung cấp đề tài cho Ngư Ca không phải Phí Vân Hàm?”
“Cũng là dùng phương pháp phân tích tâm lý giống vậy - thật ra đạo lý vô cùng đơn giản.” Trần Tư Đạt nói, “Đầu tiên, em nghĩ thử xem, giả sử Phí Vân Hàm có lòng muốn gạt em - nói cách khác, sau khi ông ta đến tìm em, lại đi tìm Ngư Ca, vậy ông ta có thành thật nói cho Ngư Ca biết thân phận thật sự của mình hay không? Chỉ cần bịa ra một cái tên là xong. Cho nên hai người có dùng tên để đối chiếu thì cũng vô ích.”
“Nhưng, bọn em không nhất định chỉ đối chiếu cái tên, cũng có thể thông qua chiều cao, ngoại hình… của người đó để phán đoán…”
Trần Tư Đạt xua tay nói: “Đừng vội, anh còn có chứng cứ thứ hai có thể chứng minh tuyệt đối không phải Phí Vân Hàm.”
Tôi im lặng nghe anh nói.
“Em nghĩ xem, loại nhà giàu vung tay rộng rãi như Phí Vân Hàm, nếu ông ta đến tìm một tác giả nào đó để sáng tác cho ông ta, chẳng lẽ lại không cho người đó chút lợi lộc nào? Như em vậy, ông ta đã chi một triệu. Vậy nếu ông ta từng tìm Ngư Ca, chắc chắn cũng sẽ chi một khoản tiền. Nhưng em nhìn hoàn cảnh hiện tại của Ngư Ca xem - nếu thật sự như lời anh ta nói, đã nghèo đến không một xu dính túi, bữa đói bữa no. Đừng nói là một triệu, anh thấy trên người anh ta e là một trăm đồng cũng không có. Thế nên, em hiểu rồi chứ?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Lại nói, em nghĩ xem hoàn cảnh xung quanh nhà của Ngư Ca, cả căn nhà trọ rẻ tiền cũ nát của anh ta nữa. Người có thân phận cao quý như Phí Vân Hàm sẽ đến nơi thế này sao? Nếu ông ta muốn tìm, cũng phải tìm tác giả có tiếng như em.”
Những lòi của Trần Tư Dạt đã hoàn toàn thuyết phục được tôi, giờ đây tôi đã loại trừ triệt để khả năng này rồi. Nhưng cùng lúc, tôi lại cảm thấy hơi buồn bã: “Nói vậy, chúng ta chạy đến thành phố T này một chuyến, chẳng có tác dụng gì sao?”
Trần Tư Đạt trừng lớn mắt nhìn tôi, giống như tôi đã nói gì đó rất khó tin vậy: “Sao em có thể nghĩ vậy được? Thiên Thu à, chuyến đi này của chúng ta đã có thu hoạch rất lớn đấy!”
“Chẳng hạn như?”
Trần Tư Đạt kích động ngồi xuống bên cạnh tôi: “Chúng ta đã xác nhận được một chuyện - Tiểu thuyết của Ngư Ca cũng dựa theo câu chuyện của ai đó cung cấp mà viết thành, hơn nữa người này chắc chắn không phải Phí Vân Hàm, mà là một người khác có cùng một trải nghiệm như ông ta - Điều này đã chứng minh được suy đoán thứ ba của anh lúc trước là chính xác!”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc. “Vậy, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Trần Tư Đạt lườm tôi một cái. “Anh nghĩ, nếu em có thể không ghi thù cũ, đi tìm An Mân…”
Anh nói đến đây thì dừng lại, vì tôi đã lắc đầu nguầy nguậy.
“Trần Tư Đạt, em xin lỗi… Anh vì chuyện của em mà bôn ba, em cũng biết là anh muốn tốt cho em. Nhưng, không phải vấn đề thể diện, mà bây giờ sự căm ghét và ác cảm của em với An Mân quá nặng. Em không thể nào ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô ta được. Hơn nữa, cô ta có thể từ chối gặp em… Vì thế, xin anh hãy hiểu cho em. Em thật sự làm không được”
“Được, anh hiểu. Thiên Thu, anh sẽ không ép em.”
“Thật ra em có một suy nghĩ…” Tôi nói, “Ngày mai chúng ta hãy đi tìm Ngư Ca lần nửa, nghĩ cách moi ra cách liên hệ với người cung cấp câu chuyện cho anh ta, sau đó chúng ta…”
Trấn Tư Đạt xua tay ngắt lời tôi: “Cách này không được. Ngư Ca sẽ không nói cho chúng ta biết, vì làm vậy khác nào bắt anh ta phải bất nghĩa. Em nghĩ thử xem, nếu anh ta bảo em cho anh ta biết cách thức liên hệ với Phí Vân Hàm, em có nói ra không?”
Tôi lập tức nhụt chí: “Nói vậy thì chúng ta không còn cách nào tiếp tục tiến triển được nữa rồi.”
“Vậy thì chưa chắc.” Trần Tư Đạt trầm ngâm suy nghĩ, “Để anh suy nghĩ đã… Nhưng có một điểm có thể chắc chắn - Chúng ta ở lại thành phố T chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ngày mai đáp chuyến bay trở về thôi.”
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Được rồi, mệt mỏi cả một ngày, nghỉ ngơi thôi. Anh đi tắm trước em không ngại chứ?” Trần Tư Đạt vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo, không chút kiêng dè ở trước mặt tôi cởi đến chỉ còn độc một chiếc quần góc bẹt, lộ ra thân hình gợi cảm, hấp dẫn.
“Anh… chúng ta ở chung một phòng, anh phải giữ chừng mực chứ.” Mặt tôi có chút nóng lên.
Trần Tư Đạt nghe tôi nói vậy, chợt cúi người về phía tôi, đôi mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào tôi. Hai tay anh đặt hai bên người tôi, ra chiều muốn áp sát tới. Tôi bất giác ngả về phía sau, lại nhận ra làm vậy chẳng khác nào đang đón nhận anh, vì cuối cùng tôi sẽ nằm ngửa xuống giường.
“Anh… anh định làm gì?” Trống ngực tôi đập liên hổi, ánh mắt cố gắng không đặt lên cơ bắp màu đồng vạm vỡ và săn chắc của anh - Đây chính là dáng người hoàn mỹ trong ký ức của tôi sao?
“Nếu anh muốn không giữ chừng mực, thì đã không giữ từ mười năm trước rồi.” Trần Tư Đạt dứt lời, chợt bật cười lớn, sau đó đứng thẳng dậy, quay người đi vào phòng tắm, vừa đi vừa ngâm nga hát.
Tôi trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh, đôi môi mím chặt, khuôn mặt ửng đỏ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 14


Sau khi trở lại thành phố tôi sinh sống, Trần Tư Đạt ở bên tôi thêm mấy ngày liên tục. Anh từ góc độ một bác sĩ tâm lý mà khuyên tôi, phải làm một vài chuyện có thể giúp tôi thả lỏng, vậy mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng, thoát khỏi sự ám ảnh và bủa vây từ sự việc lần trước. Tôi nghe theo lời anh khuyên. Vì thế, mấy ngày nay tôi chơi rất vui vẻ - khu vui chơi, nơi ngắm cành, rạp chiếu phim và quán bar đều có dấu chân của chúng tôi để lại. Mỗi bữa ăn Trần Tư Đạt đều sắp xếp khéo léo và đầy sáng tạo - Chúng tôi ăn hết những món như món Thái, món Nhật, thịt nướng Brazil, lẩu cay… Tận hưởng lạc thú của đời người.
Về chuyện làm thế nào để tiếp tục điều tra sự việc kia, mấy hôm nay Trần Tư Đạt không nhắc đến lấy một chữ. Tôi không biết anh đã có dự tính trong lòng, chuẩn bị xong từ lâu, hay là không nghĩ ra được bước tiếp theo nữa. Hoặc, anh mong muốn sau khi tâm tình tôi tốt hơn sẽ đồng ý đi tìm An Mân? Tóm lại, tôi cũng không nhắc đến chuyện này - tôi vùi mình vào cuộc sống viết lách tẻ nhạt, đơn điệu lâu ngày, khó khăn lắm mới gặp lại được niềm vui chia cách đã lâu, chỉ muốn nắm chặt nó, không muốn bất cứ chuyện mất hứng nào bắt nó đi.
Trên thực tế, trải qua mấy ngày vui chơi, tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều rồi. Tôi tin mình đã thoát khỏi ám ảnh của chuyện đó. Thậm chí có lúc tôi nghĩ - không nhất định phải tiếp tục điều tra, mọi người dần dần sẽ quên chuyện này đi thôi. Chỉ cần mình viết quyển sách mới, có thể di dời sự chú ý của mọi người với quyển sách trước đó ngay (tập tiếp theo của “Phản quang” tôi tạm thời sẽ ngưng viết). Mình còn có thể lấy lại được tất cả những gì đã mất.
Nhưng thật không may, đây chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi mà thôi. Chuyện này sẽ chẳng đi đâu về đâu cả. Trên thực tế, những chuyện xảy ra trước đó chỉ là mở màn, những chuyện kì lạ, khủng khiếp, khó tin từ bây giờ mới bắt đầu từ từ nổi lên khỏi mặt nước mà thôi.
9 giờ 30 sáng, La Mẫn gọi điện thoại cho tôi. Lúc đó tôi và Trần Tư Đạt đang bàn xem hôm nay sẽ đi đâu chơi. Kết quả cuộc gọi này lại vô tình kéo tôi trở về chuyện mà tôi không muốn nhắc đến kia.
“Thiên Thu, xảy ra chuyện rồi, chị đã biết chưa?” Giọng nói nôn nóng của La Mẫn từ trong điện thoại truyền ra.
Lần trước khi cô ta dùng giọng điệu này, là nói cho tôi biết chuyện đạo văn - Không biết tại sao lúc nào cô ta cũng biết những chuyện tổi tệ trước tôi như thế. Lần này tôi không mấy vui vẻ đáp: “Thế nào? Lại phát hiện ra sách của ai đó giống với chị à? Không sao, thêm tám hay mười người nữa cũng thế thôi.”
“Không phải! Chị đã biết chưa? Tác giả tên Ngư Ca kia tối qua đã thắt cổ tự sát ở nhà rồi!”
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, ngẩn người. Trần Tư Đạt ở bên cạnh thấy có vẻ không ổn, liền đi đến trước mặt tôi.
“Anh ta… vì sao lại tự sát?” Tôi hỏi La Mẫn.
“Không biết, bài báo trên mạng kia không nói nguyên nhân, chỉ đoán là có thể vì áp lực tinh thần quá lớn, hoặc cuộc sống quá quẫn bách, vào bước đường cùng, thế nên mới tự sát.”
Tôi lại thấy kinh ngạc lần nữa: “Nói vậy, anh ta không để lại di thư à?”
“Đúng vậy.”
Trần Tư Đạt trừng mắt nhìn tôi, hình như đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Anh bước nhanh đến bàn làm việc, mở máy tính của tôi lên.
Tôi ngồi phịch xuống sô pha, quên mất trên tay còn đang cầm điện thoại, lầm bầm nói: “Không thể nào, mới có mấy hôm, sao anh ta lại tự sát rồi…”
Câu thì thầm này bị La Mẫn nghe được, cô ta lập tức cảnh giác hỏi: “Thiên Thu, chị nói gì?”
Tôi giật mình, ngây người mấy giây, chỉ đành nói thật cho cô ta biết: “Mấy hôm trước, chị và một người bạn có đến thành phố T tìm Ngư Ca…”
“Cái gì?” Người trong điện thoại hét lên, “Chị từng đi tìm anh ta? Chị đã nói với anh ta những gì?”
Tôi giật mình. “La Mẫn, em hỏi vậy là ý gì? Chẳng lẽ em nghi ngờ chuyện anh ta tự sát có liên quan đến chị?”
“Ôi, chuyện này…” Rõ ràng là nói không nên lời. “Không phải em nghĩ vậy. Mà là, quan hệ của chị và cậu ta… hơi tế nhị. Ai nghe được chị nói vậy, cũng sẽ… Ôi, chị hiểu ý em mà.”
Tôi thở hắt ra, không thể không thừa nhận cô ta nói có lý.
“Thiên Thu, có ai biết chị từng đi tìm Ngư Ca không?”
Tôi cắn chặt môi suy nghĩ một lúc. “Chắc không ai biết đâu… Chị không nói với bất cứ người nào cả. Tất nhiên, bây giờ em biết rồi đấy.”
“Em sẽ không nói với người khác. Nhưng em rất tò mò, rốt cuộc chị đi tìm anh ta làm gì?”
“Chị muốn hỏi anh ta xem đề tài cho quyển tiểu thuyết kia từ đâu mà có.”
“Anh ta có nói cho chị biết không?”
“Nói rồi.”
“Từ đâu mà có vậy?”
“Anh ta nói là cải biên từ trải nghiệm có thật của một người.”
“A! Thiên Thu, em đã nói mà, nhất định là người đã nói với chị rồi lại…”
“Không, không phải như vậy. La Mẫn, em hiểu lầm rồi.” Tôi buồn bực chống tay lên trán, không biết nên giải thích với cô ta như thế nào.
“Vậy rốt cuộc chuyện là như thếnào?”
“Chị không biết. Chị chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu thôi, những cái khác anh ta không nói với chị… À, anh ta nói chuyện này đả kích rất lớn đến anh ta, hơn nữa anh ta đã nghèo đến mức không một xu dính túi - Chỉ bấy nhiêu thôi.”
“Sau đó thì sao? Chị còn nói gì với anh ta nữa? Hay là… làm gì anh ta?”
“Trời ạ!” Tôi không nhịn được thét lên, “Chi bằng em hỏi thẳng - 'Rốt cuộc chị làm thế nào bức chết anh ta?' luôn đi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây. La Mẫn lại lên tiếng: “Thiên Thu; em không có ý đó. Nhưng chị tự mình nghĩ xem… Cách đây vài ngày chị di tìm anh ta, anh ta liền tự sát, có ngốc cũng sẽ nghĩ trong này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Ờ…” Tôi thở dài, ngước mắt nhìn lên trên, cố khắc chế tâm tình của mình. “La Mẫn, em nghe cho kĩ đây. Chị chỉ đến tìm anh ta tìm hiểu chút chuyện - liên quan đến quyển sách kia. Chị rất khách sáo, lịch sự với anh ta, không nói bất cứ lời nào quá đáng, lại càng không đưa ra yêu cầu quá đáng gì. Cả quá trình thăm viếng của chị còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Những lời chị nói hay những việc chị làm tuyệt đối không có khả năng tổn thương đến anh ta - Trời ạ, chị thậm chí còn an ủi anh ta nữa! Thế bây giờ em hiểu rồi chứ, cái chết của anh ta không liên quan gì đến chị cả. Chị không thẹn với lòng. Không sợ tiếp nhận sự chất vấn từ bất kì ai - Cứ thế đi, cảm ơn em đã cho chị biết tin tức này, còn chuyện gì nữa không?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

La Mẫn ở bên kia điện thoại thở dài: “Thiên Thu, chị nổi nóng với em làm gì? Em chẳng qua là quan tâm chị, không muốn chị gặp phải phiền phức không đáng có thôi.”
Tôi cũng nhận thấy thái độ của mình quả thật không được tốt, sửa lại dùng giọng điệu ôn hòa hơn nói với cô ta: “Phải, chị biết em có ý tốt… Xin lỗi, chị có chút kích động. Chuyện xui xẻo sao cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác thế không biết?”
“Được rồi, Thiên Thu à, chỉ cần chị không thẹn với lòng, ai cũng không gây rắc rối cho chị được. Chỉ mong chuyện này không ảnh hưởng đến chị. Em phải làm việc tiếp đây.”
“Em tìm được công việc mới rồi à?”
“Vâng.”
“Công ty nào vậy?”
“Công ty sách Đa Phân.”
Tôi nhướng mày. “Không tệ nha, là công ty lớn đấy.”
“Ừm. Chúng ta thường xuyên giữ liên lạc nha, sau này có thể lại hợp tác.”
“Được, tạm biệt.”
Sau khi tôi cúp máy, Trần Tư Đạt lập tức đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi. “Anh vừa tìm hiểu sơ qua trên mạng chuyện Ngư Ca thắt cổ tự sát.”
“Trên đó nói thế nào?”
“Anh đoán La Mẫn đã nói với em gần hết rồi.” Trần Tư Đạt nói cho tôi biết cặn kẽ hơn. “Anh ta tự sát vào đêm hôm qua. Có một điểm rất lạ - Anh ta thắt cổ ở trong nhà, nhưng đến cà cửa nhà cũng không khóa, vì vậy nên người qua đường mới nhanh chóng phát hiện ra, nhưng lúc đó anh ta đã chết rồi.”
“Cửa không khóa… Có lẽ anh ta cố ý muốn để người khác phát hiện ra thi thể của mình?”
“Có khả năng là vậy. Nhưng với một người muốn tìm cái chết mà nói, chuyện này có quan trọng không? Hơn nữa, có một điểm không hợp lô-gic.”
Tôi nhìn Trần Tư Đạt. “Là gì?”
“Anh ta không để lại di thư.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. “Anh thấy điểm này nói lên điều gì?”
Trần Tư Đạt giơ hai tay ra. “Em nghĩ thử xem, anh ta chán nản và suy sụp vì chuyện gì? Chính là ai cũng nghi ngờ anh ta đạo văn. Nếu anh ta muốn tự sát, vì sao không để lại tờ di thư nói rõ chuyện này? Chết không rõ ràng như vậy vẫn đâu thể chứng minh được sự trong sạch của anh ta. Vả lại, trong nhà Ngư Ca nhiều nhất chính là sách, bản thảo và bút viết. Anh ta tiện tay vơ bừa cũng có thể vớ được giấy và bút ngay - Với tình huống như vậy, anh ta lại không viết di thư đã tự sát mất rồi, không phải rất ngược với lẽ thường sao?”
Tôi nhớ đến tình trạng khốn khổ của Ngư Ca: “Có lẽ, anh ta tự sát là vì nguyên nhân kinh tế.”
Trần Tư Đạt lắc đầu nói: “Anh thấy không giống. Sự nghèo túng của anh ta không phải đến một cách bất ngờ, mà đã là tình trạng lâu dài. Anh ta sớm đã quen với nó rồi, hẳn phải có sức chịu đựng nhất định. Anh cho rằng anh ta sẽ không vì nghèo túng mà tự sát.”
“Vả lại còn một điểm nữa!” Trần Tư Đạt giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, “Em nhớ không, khi chúng ta rời khỏi nhà anh ta. Anh có đưa một tấm danh thiếp của mình cho anh ta, nói anh ta liên lạc với anh. Lúc đó anh ta đã nhận, còn gật đầu. Cho thấy trong lòng anh ta vẫn còn hi vọng, anh ta chưa từ bỏ cuộc sống. Vì sao trong mấy ngày ngắn ngủi lại nghĩ quẫn cho được?”
Nghe sự phân tích của Trần Tư Đạt, tôi không kìm được hỏi: “Vậy theo anh thấy chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ anh ta không phải tự sát, mà là bị mưu sát?”
Trần Tư Đạt đứng lên khỏi sô pha, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi lắc đầu: “Mưu sát… Ai lại đi giết một tác giả nghèo như anh ta chứ? Giết anh ta rồi có lợi ích gì? Và lại, anh tin cảnh sát không ngốc đến thế, cả tự sát hay bị giết mà cũng không phân biệt được.”
Tôi chắp hai tay lại. “Vậy thì em lại không hiểu rồi, anh cảm thấy anh ta không giống như tự sát, lại không phải bị giết. Thế theo anh chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Anh không nói là anh ta hoàn toàn không có khả năng tự sát…” Trần Tu Đạt ngẫm nghĩ, “Anh đang nghĩ, có khi nào còn một khả năng khác nữa…”
Tôi sửng sốt nói: “Ngoài tự sát và bị giết ra, còn cái gì có thể khiến cho một người thắt cổ đây?”
Trần Tư Đạt đột nhiên chỉ tay về phía tôi, dọa tôi giật nảy mình. “Đúng rồi,” Anh nói, “Anh đang suy nghĩ chính là cái này.”
“Cái gì?” Tôi nhìn anh đầy hoang mang.
Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm nói: “Trong những câu chuyện mà các em viết, có phải nhân vật chính đều nhìn thấy gương mặt bị thắt cổ hay không?”
Không hiểu sao, câu nói này của anh lại khiến cho sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi nuốt nước bọt, đáp: “Phải… ở trên những đồ vật phản quang.”
Anh vẫn nhìn tôi đăm đăm. “Em không cảm thấy quá trùng hợp sao? Có rất nhiều cách để tự sát - Bây giờ đã có rất ít người chọn cách tự sát cổ xưa và truyền thống như 'thắt cổ' nữa rồi. Vì thắt cổ tự sát là một chuyện rất phiền phức - nó sẽ khiến người ta từ từ chết trong đau đớn. Nhưng vì sao Ngư Ca lại cứ phải chọn cách này để chết?”
“Có lẽ… anh ta chịu sự ảnh hưởng của câu chuyện.” Toàn thân tôi thấy hơi lạnh, lời nói ra còn run rẩy nửa.
Trần Tư Đạt im lặng. Mấy phút sau, anh nói: “Bây giờ thông tin chúng ta nắm bắt được quá ít, chỉ dựa theo bài báo trên mạng, anh không thể phán đoán chính xác được. Nhưng anh có một trực giác - Cái chết của Ngư Ca nhất định không phải tự sát bình thường, trong đó chắc chắn có nội tình!”
“Vậy anh định làm thế nào?” Tôi hỏi.
Trần Tư Đạt nghiêm khắc nói với tôi: “Thiên Thu, bây giờ đã xảy ra án mạng rồi, không thể nghĩ đến chuyện tình cảm hay thể diện được nữa - Chúng ta phải đi gặp An Mân một chuyến.”
Im lặng một lúc lâu, tôi nói với Trần Tư Đạt: “Được, em đồng ý. Nhưng, ba ngày sau chúng ta hãy đi.”
“Vì sao?” Trần Tư Đạt hỏi.
“Em không cách nào đi gặp ả họ An kia ngay được. Hi vọng trong ba ngày em có thể điều chỉnh lại tâm trạng, giảm bớt phần nào oán hận với cô ta.”
Trần Tư Đạt ngẫm nghĩ: “Được, đến lúc đó em đừng có đổi ý là được.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 15


Vẫn là nhờ La Mẫn, tôi hỏi được số điện thoại và địa chỉ của An Mân. La Mẫn biết tôi muốn đi tìm An Mân thì kinh ngạc vô cùng. Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói sau khi trở về sẽ kể lại tường tận với cô ta.
An Mân sống ở thành phố S cách chỗ tôi không xa lắm. Thật ra tôi không ngại ngồi xe lửa từ từ đi - Dù sao gặp mặt loại đàn bà này cũng chẳng phải chuyện đáng để người ta trông đợi. Nhưng Trần Tư Đạt lại còn nóng lòng hơn cả tôi - cứ nằng nặc kéo tôi đáp máy bay. Bỏ đi, chóng đi chóng về là tốt nhất.
Hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi đã hạ cánh xuống thành phố S. Đương nhiên tôi sẽ không gọi điện liên lạc trước với An Mân rồi - Tôi dự định đến thẳng nhà cô ta, giống như khi cô ta xuất hiện trong buổi họp báo của tôi vậy, làm một vị khách không mời mà đến. Trần Tư Đạt dường như đoán được tâm tư của tôi, anh tỏ ra hơi lo lắng, nhiều lần nhắc nhở tôi đừng khiến buổi gặp lần này trở thành một cuộc gây gổ - Chúng ta đến để tìm chân tướng và sự thật. Thật ra tôi cũng hiểu, nhưng trong tình huống đặc biệt, phải xem thái độ lúc đó của ả kia rồi.
Xuống máy bay chỉ mới 3 giờ chiều, nhưng tôi lấy cớ là mệt, cự tuyệt việc đi tìm An Mân ngay. Trần Tư Đạt cũng hết cách, đành đi với tôi đến khách sạn đặt phòng trước. Saư khi tôi nằm lên chiếc giường êm ái thoải mái, lại thật sự ngủ thẳng một giấc đến 6 giờ. Sau đó chúng tôi ghé nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc gần đó ăn tối.
Tôi gọi vài món để nướng như thịt bò cắt lát, thịt dê và thịt thăn, thêm một phần lẩu hải sản lớn và mì lạnh, kimbap, ngoài ra còn gọi thêm hai bình rượu Soju. Trần Tư Đạt nhìn tôi muốn nói lại thôi, tôi đoán chắc là anh đang phân tích tâm lý của tôi.
Quả nhiên, nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, anh liền bất an nói: “Thiên Thu… Hi vọng sẽ không giống như anh nghĩ. Không phải em đang… chuẩn bị cho trận chiến lớn đấy chứ?”
“Trận chiến lớn gì?” Tôi giả vờ không hiểu.
Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt kia như nói - Em biết anh nói gì mà.
Tôi bật cười. “Anh nghĩ nhiều quá rồi chăng? Em đói thôi mà.”
Trần Tư Đạt nhướng một bên chân mày, nâng ly lên uống vài hớp trà lúa mạch.
Một lúc sau, các món ngon đã được dọn lên. Chúng tôi rót rượu Soju âm nóng vào chiếc cốc nhỏ sang trọng, chạm cốc với nhau. Tôi một hơi uống cạn, Trần Tư Đạt khẽ nhấp một ngụm, rồi cũng uống cạn ly. Sau đó, tôi bắt đầu hăng hái nướng thịt, chậm chạp từ tốn thưởng thức món ngon. Trần Tư Đạt từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra vẻ lơ đãng.
Bửa ăn này ăn mất đúng một tiếng rưỡi đồng hồ, khi ra khỏi nhà hàng, đã hơn 8 giờ tối. Trước đó Trần Tư Đạt đã nhìn đồng hồ mấy lượt, cuối cùng không nhịn được nữa nói: “Thiên Thu, chúng ta có thể đi làm chuyện chính sự chưa?”
Tôi mượn rượu giả ngu: “Được chứ, giờ mình đi hát hay đi xem phim đây?”
Hai tay Trần Tư Đạt bắt lấy vai tôi, nghiêm túc nói: “Thiên Thu, đừng như vậy! Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn. Em biết chúng ta đến đây để làm gì mà!”
Trần Tư Đạt chắc không thể nào ngờ được, tôi lại thuận thế ngả vào lòng anh, hai tay ôm chặt thắt lưng anh. Tôi nhắm mắt, nũng nịu nói: “Anh quên rồi sao? Mười năm trước, hai người chúng ta cùng đến thành phố S này chơi. Lúc đó, chúng ta vẫn là những sinh viên ngu ngơ.”
Trần Tư Đạt im lặng. Một lúc sau, anh nói: “Đúng vậy, kể từ sau lần đó, anh không đến thành phố S lần nào nữa.”
Tôi ngước đầu lên nhìn anh: “Em cũng vậy.”
“Thật sao?” Trần Tư Đạt tỏ ra ngạc nhiên.
“Thật, không chỉ có nơi này, những nơi chúng ta từng cùng nhau đến chơi, em đều gần chẳng đến nữa. Kể từ sau khi anh và cô gái tên Diệp Phàm kia ở bên nhau…”
“Được rồi, Thiên Thu, đừng nói nữa. Đều đã là chuyện của quá khứ rồi.” Trần Tư Đạt nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Hai chúng tôi đứng trên đường lớn, ôm chặt lấy nhau như thể xung quanh chẳng có một ai. Dưới ánh đèn neon, hai cơ thể dựa vào nhau trong ánh sáng rực rỡ đủ sắc màu, tựa như đang đi vào đường hầm của thời gian. Chúng tôi cứ thế trở về tháng năm tuổi trẻ, trở về đêm của mười năm trước.
Hiên nhiên, chúng tôi đều đắm chìm trong tình cảm của ngày cũ, không thể thoát ra được. Đột nhiên, tôi rời khỏi vòng ôm của Trần Tư Đạt, nhưng vẫn yêu kiều nhìn anh, hất nhẹ mái tóc dài. “Đêm nay, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa, thử tìm lại niềm vui của ngày cũ đi. Đời người có bao lần cơ hội như thế đâu.”
Trần Tư Đạt dịu dàng cúi đầu: “Được, mọi chuyện để mai rồi tính.”
“Anh có còn nhớ, đêm của mười năm trước, chúng ta đã chơi đùa thế nào không?” Tôi cố ý hỏi anh.
“Đương nhiên nhớ rồi.” Anh cười nói, “Lúc đó chúng ta đều là sinh viên, không có tiền bạc gì, không thể đến những nơi sang trọng, chỉ đi dạo loanh quanh trên phố đêm.”
“Đúng vậy.” Trong lòng tôi chợt thấy ấm áp. “Chúng ta đi dạo phố đêm đi.”
“Muốn thăm lại chốn cũ à?” Anh hỏi.
“Tất nhiên.” Tôi khoác cánh tay anh.
Trần Tư Đạt và tôi nhìn nhau cười. Anh nhấc tay lên, chuẩn bị gọi xe tắc xi. Tôi kéo tay anh xuống:
“Chúng ta đi bộ đi.”
“Xa lắm đấy.”
“Thì đã sao?” Tôi tựa đầu vào vai anh.
Trần Tư Đạt mím môi cười một cái. Chúng tôi bước về phía con phố cũ.”
Giống mười năm trước vậy. Vẫn là con phố trong trí nhớ của chúng tôi, vẫn là con phố đông vui tấp nập, vô cùng nhộn nhịp. Thậm chí, chúng tôi còn nhận ra ông chủ mập của tiệm kem từng ghé lúc xưa. Dạo bước trên chợ đêm huyên náo, chúng tôi ghé hết một lượt những gian hàng thủ công, trang sức. Tôi mua một đôi bông tai trị giá năm đồng đeo lên, tháo đôi bông tai kim cương đang đeo trên tai xuống. Đêm nay, tôi muốn làm lại chính mình của mười năm trước.
Tuy đã ăn không nổi nữa, nhưng chúng tôi vẫn ngồi xuống vài gian hàng ăn vặt, gọi những món ăn vặt đặc sắc đã rất lâu không ăn, từ từ thưởng thức, chỉ để tìm lại chút cảm xúc của ngày xưa.
Đi dạo trên có phố nhỏ trong ký ức đến hơn 10 giờ, chúng tôi mới lưu luyến mà trở về khách sạn.
Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên là chuyện gì đến sẽ đến, ai cũng nghĩ được.
Không, sai rồi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 16


Vẫn là Trần Tư Đạt đi tắm trước. Khi tôi mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, anh đang ngồi dựa lên đầu giường, chăn đắp từ vùng eo trở xuống, nửa người trên để trần, hai tay đang gối ra sau đầu, tỏa ra bầu không khí gợi cảm mê người. Anh nhìn thẳng tôi, ý trong ánh mắt kia chẳng cần phải nói. Tôi đứng trước mặt anh, yêu kiều nhìn anh, không hề nóng vội đi qua. Tôi muốn khuấy động thần kinh của anh, khiến cho anh thấy rạo rực.
Quả nhiên, anh không nhịn được nữa, ngồi dậy, quỳ trên giường, đưa một tay ra muốn kéo tôi. Chăn trượt xuống khỏi người anh, tôi thấy được phía dưới anh không mặc gì cả. Ngay tức thì, tôi đỏ mặt, tim đập liên hồi, nhưng vẫn cố ý tránh khỏi tay anh. Muốn nắm phải buông là màn dạo đầu tốt nhất cho một cuộc kích tình.
Anh bắt được tôi, dùng sức kéo tôi qua, ôm tôi vào vòm ngực rộng rãi của mình. Tôi khẽ kêu lên một tiếng, đối với anh mà nói lại như một liều chất kích thích. Hai cánh tay anh ôm ghì lấy tôi, đôi môi từ từ lướt trên cổ và mặt tôi, tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề và gấp gáp của anh. Tôi không cách nào kiềm chế được nữa, nhắm mắt lại, tùy anh định đoạt.
Môi anh vừa chạm lên môi tôi, lập tức khiến tôi thấy như có một luồng điện chạy khắp người mình. Cảm giác này đã lâu rồi chưa có. Khi tôi sắp hoàn toàn chìm đắm, một chuyện hết sức mất hứng xảy ra - điện thoại của tôi đổ chuông.
Trần Tư Đạt hơi do dự, tôi ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Kệ nó đi.”
Anh lại tiếp tục hôn tôi, nhưng trong tiếng chuông của chiếc điện thoại không biết điều kia, bầu không khí trước đó đã biến mất không chút tung tích. Hai chúng tôi đều có chút ảo não, Trần Tư Đạt thở dài, nói với tôi: “Nghe máy đi, đừng để lỡ việc.”
Tôi buồn bực lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường, nhấn phím nhận cuộc gọi, hậm hực hỏi: “Ai vậy?
“Là tôi… Thiên Thu.” Một giọng nói đầy vẻ bất an, ngập ngừng một lúc lâu. “Tôi là An Mân.”
Cái gì? An Mân! Cô ta lại chủ động gọi điện thoại cho tôi? Tôi trừng lớn mắt, nhìn qua Trần Tư Đạt. Giờ đây căn phòng rất yên tĩnh, anh cũng nghe được tiếng trong điện thoại, cùng kinh ngạc mà nhìn tôi.
“Cô tìm tôi làm gì?” Tôi hỏi. Chẳng lẽ cô ta biết tôi đã đến thành phố S?
“Thiên Thu, xin lỗi, thành thật xin lỗi…” Cô ta liên tục nói xin lỗi, giọng nói thành khẩn còn mang theo vẻ bất an, thậm chí là sợ hãi. “Bây giờ tôi đã biết, tôi trách sai cô rồi… Cô không hề sao chép tác phẩm của tôi. Tôi đều… hiểu cả rồi.”
Cô ta đột nhiên nói như vậy, khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì. Tôi ngẩn người mấy giây, rồi hỏi: “Cô đã hiểu được gì?”
“Tôi… có lẽ tôi không thể nói rõ được. Tóm lại là thế này, sau khi Ngư Ca chết, tôi hình như chợt nhận ra gì đó. Và rồi, tôi đã đọc hết ba quyển sách của chúng ta, rồi đã hiểu ra tất cả…” Giọng nói của cô ta chợt trở nên gấp gáp, giống như có ai đó đang đuổi theo cô ta vậy.
“Đợi đã, cô nói rõ hơn đi! Có ý gì? Sách của ba người chúng ta làm sao? Rốt cuộc cô đã hiểu ra chuyện gì? Tôi cũng bị cô ta làm cho căng thẳng. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
“A, Thiên Thu…” Giọng nói của cô ta pha lẫn nỗi sợ hãi và khiếp đảm vô cùng, tựa như lúc này đây đang có một con quái vật đứng ngoài cửa sổ trừng mắt nhìn cô ta vậy. “Tôi, tôi không biết nên nói sao… Tôi rất sợ!” Cô ta gần như bật khóc, lớn tiếng hét lên, “Tóm lại cô hãy nhớ, tất cả mọi câu trả lời đều ở trong sách mà ba người chúng ta đã viết!”
Dứt lời, đầu dây bên kia không còn tiếng động gì nữa, nhưng điện thoại vẫn còn đang kết nối. Tôi bị cảm giác kinh hoảng và kì lạ bủa vây, tim đập liên hồi, tôi lớn tiếng hét vào điện thoại: “An Mân, An Mân! Này, cô còn ở đó không?”
Trần Tư Đạt ở bên cạnh hỏi: “Sao vậy? Cúp máy rồi à?”
“Vẫn chưa.” Tôi nhìn lại điện thoại. “Điện thoại vẫn chưa ngắt, vẫn đang kết nối.”
“Kêu cô ấy lại thử xem.”
“An Mân, này, này!” Tôi lớn tiếng hét lên, sau đó nói với Trần Tư Đạt. “Cô ta vẫn chưa ngắt máy, nhưng lại không nói gì cả!”
“Vậy em có nghe được âm thanh bên kia không?”
Tôi chăm chú nghe. “Nghe được tiếng sột soạt nhỏ, nhưng không nghe được đang làm gì!”
“Đưa anh nghe xem nào.” Trần Tư Đạt giành lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, áp chặt lên tai mình. Tôi thấy chân mày anh càng nhíu càng chặt.
“Sao vậy? Anh nghe được gì à?” Tôi vội hỏi.
Trần Tư Đạt lắc đầu. “Nghe không rõ, hình như có ai đó đang im lặng di dời đồ đạc, hoặc đang làm chuyện gì đó…” Anh nghiêm nghị nhìn tôi. “Anh có dự cảm rất xấu!”
Tôi sợ hãi nhìn anh.
“Nhất định là bên chỗ An Mân xảy ra chuyện rồi!” Trần Tư Đạt nói.
“Vậy… chúng ta phải làm gì?” Kì lạ, giờ tôi lại không thấy hận cô ta chút nào nữa.
Trần Tư Đạt suy nghĩ một chút. “Nhanh báo cảnh sát!”
“Dùng di động của em à?”
“Không! Di động của em cứ giữ kết nối, nghe lại cho kĩ động tĩnh ở bên kia.” Trần Tư Đạt lấy di động của mình ra, “Anh báo cảnh sát, em cho anh địa chỉ của An Mân!”
Tôi hoảng loạn lấy sổ tay ra, trên đó có ghi địa chỉ của An Mân. Tôi đưa nó cho Trần Tư Đạt, đột nhiên giữ tay anh lại: “Đợi chút! Anh định nói với cảnh sát thế nào? Chúng ta đâu biết bên đó đang xảy ra chuyện gì. Lỡ họ không nghĩ như chúng ta thì sao?”
Trần Tư Đạt nói: “Hãy tin anh, anh có thể dựa theo tình hình mà phán đoán được, bên cô ấy nhất định xảy ra chuyện rồi!”
Tôi không ngăn cản anh nữa. Trần Tư Đạt nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Anh nói với cảnh sát, lúc nãy chúng tôi đang nói chuyện điện thoại với An Mân thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghi ngờ An Mân đã gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó. Anh nói địa chỉ cụ thể cho cảnh sát biết.
Sau khi báo cảnh sát, Trần Tư Đạt mặc quần áo vào. Tất nhiên, chúng tôi không thể tiếp tục quấn quít nhau được nữa. Điện thoại vẫn đang kết nối, tôi đặt nó lên tủ đầu giường, mở loa ngoài - Âm thanh sột soạt vẫn tiếp tục truyền đến, nghe qua rất kì lạ khó hiểu, khiến người ta nảy ra đủ loại ý nghĩ đáng sợ, không rét mà run.
Tôi ngồi trên giường, bối rối nhìn chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh lạ. Trần Tư Đạt ôm lấy tôi, cho tôi cảm thấy không đáng đến thế, nhưng cả người vẫn lạnh toát. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng “Bịch!” rất rõ phát ra trong điện thoại, hình như có gì đó ngã xuống đất. Sau đó, không nghe thấy tiếng gì nữa.
Âm thanh kia khiến cho tôi và Trần Tư Đạt sợ đến ngây người, cả hai đều run lên. Im lặng một lúc lâu, chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt đầy khiếp sợ.
“Trần Tư Đạt… Anh nói, tiếng động lúc nãy, có phải là…” Tôi đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, cả người đều run lên.
“Đừng nghĩ lung tung.” Trần Tư Đạt nói với tôi, nhưng trong ánh mắt anh tôi nhìn ra được, rõ ràng anh cũng đã liên tưởng thấy được chuyệnxảy ra ở đầu bên kia điện thoại.
Tiếp đó, điện thoại im lặng như tờ. Mấy phút sau, rốt cuộc tôi không chịu được nữa, dứt khocát vớ lấy chiếc điện thoại, ấn phím ngắt máy.
Trần Tư Đạt khoác tay lên vai tôi nói: “Được rồi, Thiên Thu, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Ngủ thôi, mặc kệ An Mân có xảy ra chuyện hay không, sáng mai chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
Tôi gật đầu, tựa vào ngực anh. Chỉ có như thế, mới có thể giảm bớt nỗi sợ trong lòng tôi.
Hai mươi phút sau, điện thoại của Trần Tư Đạt chợt đổ chuông. Xem ra, chúng tôi không cần đợi đến mai đã có thể biết kết quả ngay rồi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 17


“Xin chào, anh Trần Tư Đạt có phải không ạ?” Điện thoại truyền ra tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông.
Trần Tư Đạt giật mình, nhanh chóng đáp: “Vâng.”
“Tôi là Vương Lạc Tân ở tổ Hình sự của Cục Công an. Vừa rồi là anh đã gọi điện báo án đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Chúng tôi muốn tìm hiểu chút tình hình ở chỗ anh, mời anh và cô Thiên Thu hãy ở nguyên trong khách sạn Vạn Thái, mười phút sau chúng ta gặp nhau ở sảnh khách sạn, được chứ?”
“… Được.”
Cúp điện thoại, Trần Tư Đạt ngồi trên giường ngẩn người. Tôi hỏi: “Sao vậy? Cảnh sát gọi đến à? Anh ta nói gì?”
Trần Tư Đạt hít vào, lại thở ra một hơi: “Cảnh sát bây giờ có thể sánh với nhân viên điều tra của Cục Tình báo Trung ương rồi. Họ đã tra ra được hiện tại chúng ta đang ở khách sạn Vạn Thái của thành phố S.”
“Anh nói 'chúng ta'?” Tôi muốn xác nhận anh có nói nhẩm hay không.
“Không sai, là chúng ta - Họ biết giờ em đang ở cùng với anh.”
Tôi cảm thấy rất kinh ngạc: “Sao có thể được?”
“Thật ra cũng không có gì kì lạ. Anh dùng di động gọi báo cảnh sát, cảnh sát có thể mượn chức quyền của mình để tra ra địa điểm của số điện thoại này, lại thêm trước đó chúng ta có dùng chứng minh thư đăng ký khách sạn trong mạng liên kết của công an, thế nên họ tra được rất dễ dàng.”
“Thế thì họ còn gọi điện đến xác nhận để làm gì? Trực tiếp tìm đến cửa không phải xong rồi sao?”
“Anh nghĩ anh ta vì phép lịch sự nên làm thế, dù sao chúng ta cũng không phải nghi phạm; đồng thời muốn gián tiếp nói cho chúng ta biết - Cảnh sát rất thần thông quảng đại, tất cả những thông tin của chúng ta họ đều ở trong tay họ.”
Tôi nhíu chặt chân mày. “Cảnh sát tìm chúng ta phải chăng là… An Mân đã xảy ra chuyện thật rồi.”
“Hơn phân nửa là vậy.” Trần Tư Đạt trở mình xuống giường. “Mặc quần áo vào đi. Mười phút nữa cảnh sát đến rồi, hẹn gặp chúng ta ở dưới sảnh.”
Giờ đã gần 1 giờ sáng, hẳn là đã xảy ra chuyện rất quan trọng, nếu không cảnh sát sẽ không gấp gáp tìm chúng tôi để tìm hiểu tình hình như thế - xem ra An Mân lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này tuy đã rất khuya, nhưng tôi lại không hề buồn ngủ chút nào, nhanh chóng mặc quần áo, trang điểm đơn giản sơ qua một chút, sau đó cùng Trần Tư Đạt đi thang máy xuống tầng.
Đến sảnh khách sạn, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang tựa trước quầy tổng đài hút thuốc. Sau khi ông ta nhìn thấy chúng tôi, liền đi về phía chúng tôi. Khi đến gần, ông ta lấy thẻ cảnh sát từ trong túi áo ra, đưa cho chúng tôi xem, đồng thời nói: “Chào hai vị, tôi là Vương Lạc Tân.”
“Xin chào, cảnh sát Vương.” Trần Tư Đạt nói thẳng vào vấn đề, “Anh đến tìm chúng tôi, có phải vì bên chỗ An Mân xảy ra chuyện rồi không?”
Cảnh sát Vương không trả lời. “Phiền hai vị theo tôi đến Cục một chuyến, phối hợp điều tra.”
Nói xong, ông ta quay người đi về phía cửa ra, không hề để cho chúng tôi thương lượng. Tôi và Trần Tư Đạt chỉ có thể đi theo.
Trong xe cảnh sát còn một viên cảnh sát nữa, đang ngồi ở ghế lái. Sau khi chúng tôi lên cảnh sát Vương nói với anh ta: “Lái xe đi.”
Xe cảnh sát đưa chúng tôi đến Cục Công an. Đến phòng làm việc của Tổ điều tra hình sự, cảnh sát Vương kéo hai chiếc ghế đến mời hai chúng tôi ngồi, tự ông ta ngồi xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, nhìn thẳng vào chúng tôi.
Thân hình cảnh sát Vương cao ráo, vai rộng eo thon, từ lúc gặp mặt đến nay vẫn mang theo vẻ mặt căng thẳng, đầy vẻ răn đe, vừa nhìn đã biết là người không dễ giao tiếp. Khi ngồi đối diện với ông ta, ai cũng sẽ cảm thấy một loại áp lực vô hình.
Ông ta đăm đăm nhìn chúng tôi một lúc, hỏi: “Bây giờ hai người có biết tình trạng An Mân thế nào không?”
Tôi và Trần Tư Đạt nhìn nhau, gần như trả lời cùng lúc: “Không biết.”
“Hai người nói 'không biết' ý là không biết cô ấy sống hay chết; hay là không biết đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Tư Đạt suy nghĩ một lúc. “Ý thứ hai.”
Cảnh sát Vương nhìn anh đăm đăm. “Nhưng vừa rồi là anh đã báo cảnh sát, nói có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm.”
“Không sai.”
“Dựa vào đâu mà anh lại nghĩ như thế?”
Trần Tư Đạt nói: “Chuyện là thế này. Khi chúng tôi đang ở khách sạn thì nhận được cuộc gọi của An Mân. Cô ấy có vẻ rất bất an, còn vô cùng sợ hãi. Cô ấy nói vài câu không đầu không đuôi, sau đó thì không nói nữa, nhưng điện thoại vẫn còn kết nối - Chúng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, thế nên gọi điện báo cảnh sát.”
Cảnh sát Vương cúi đầu suy nghĩ, dường như đang xem xét những lời Trần Tư Đạt nói là thật hay giả. Một lúc sau, ông ta hỏi: “Cô ấy đã nói gì với hai người?”
Trần Tư Đạt nhìn sang tôi. Cảnh sát Vương lập tức hiểu ra, bèn hỏi: “Điện thoại là gọi cho cô đúng không, cô Thiên Thu?”
“Đúng vậy.”
“Quan hệ giữa cô và An Mân tốt chứ?”
“Không tốt chút nào.” Tôi thành thật nói với ông ta.
“Vậy vì sao cô ấy lại gọi cho cô?”
“Tôi không biết. Có lẽ cô ta có chút chuyện muốn nói với tôi.”
“Chuyện gì?”
Tôi cảm thấy thái độ của viên cảnh sát này thật đáng ghét, giọng điệu đặt câu hỏi của ông ta hệt như đang hỏi cung nghi phạm vậy. Tôi không mấy vui vẻ trả lời: “Anh cảnh sát, anh có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc An Mân đã xảy ra chuyện gì trước hay không?”
Ông ta im lặng một lúc, nói: “Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án của hai vị, liền chạy vội đến nhà An Mân, phát hiện cô ấy đã tự sát.”
Tim tôi khẽ nảy mạnh lên một cái. Tôi nhắm mắt lại, mấy giây sau mới mở ra: “Có phải cô ta… thắt cổ tự sát hay không?”
“Không sai, làm sao cô biết?” Cảnh sát Vương nheo mắt nhìn tôi.
Giờ đây trong lòng tôi rất rối ren, không biết nên trả lời câu hỏi của ông ta thế nào. Tuy tôi đã dự liệu trước được kết quả, nhưng khi suy đoán khủng khiếp đó được xác thực, tôi vẫn thấy rất kinh ngạc và sợ hãi.
“Hay là trở lại câu hỏi lúc nãy đi, trước khi cô ấy tự sát gọi điện thoại cho cô, đã nói những gì?” Viên cảnh sát này không định cho tôi thời gian để thở, tiếp tục ép hỏi.
Chân mày tôi nhíu chặt, buồn bực nói: “Anh cảnh sát, chuyện này có chút phức tạp, tôi không chắc anh có thể hiểu được những chuyện trước đây xảy ra giữa tôi và An Mân hay không… Không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa.”
“Cứ bắt đầu nói từ đêm hôm nay đi.”
Tôi hơi nghi hoặc nhìn ông ta.
“Cô Thiên Thu, tôi đã có thể gọi chính xác tên cô - à không, bút danh của cô. Đương nhiên tôi cũng biết sơ qua nghề nghiệp và tình hình của cô. Cô và An Mân đều là tác giả, hơn nữa gần đây còn xảy ra chút xích mích liên quan đến chuyện xuất bản, còn một tác giả tên Ngư Ca - anh ta đã chết rồi.” Nói đến đây, ông ta ngưng một chút. “Thôi, không cần nói tiếp nữa nhỉ. Tôi nói với cô những việc này là mong cô có thể hiểu, cảnh sát chúng tôi trước khi điều tra vụ án không thể cái gì cũng không tìm hiểu được. Vì thế cô cứ nói hết những gì cô biết với chúng tôi là được, không cần phải lo lắng tôi sẽ nghe không hiểu.”
Tuy ông ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy được, viên cảnh sát này chẳng phải người tầm thường.
“Có thể nói với tôi rồi chứ? An Mân gọi cho cô đã nói những gì? Câu hỏi này tôi đã hỏi ba lần rồi.” Ông ta không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. “Thật ra cô biết đấy, tôi hoàn toàn, có thể tìm đến công ty viễn thông để lấy ghi âm cuộc gọi của các cô, nhưng tôi vẫn hi vọng được nghe chính miệng cô nói hơn.”
Tôi hít thở sâu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. “Được, anh cảnh sát. Nếu anh đã điều tra qua chuyện giữa tôi và An Mân, chắc anh cũng biết, tôi và cô ta gần như là kẻ thù của nhau. Vi thế, tối qua An Mân gọi cho tôi, tôi hoàn toàn không ngờ đến. Mới bắt đầu cô ta đã xin lỗi tôi, nói đã trách nhầm tôi, biết tôi không hề sao chép tiểu thuyết của cô ta - Chuyện này quá bất ngờ, tôi vốn không kịp phản ứng. Sau đó, cô ta bắt đầu nói những lời khó hiểu, tôi nghe không hiểu cô ta đang nói gì cả.”
“Không sao, nói tôi biết nguyên văn hoặc đại khái những lời của cô ấy - cô ấy đã nói những lời khó hiểu gì?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

“Cô ta nói, sau khi Ngư Ca chết, cô ta chợt hiểu ra gì đó…” Tôi cố gắng nhớ lại, “Cuối cùng cô ta nói - Tất cả mọi đáp án đều nằm trong sách mà ba người chúng ta đã viết. Tôi thật sự không hiểu đây là ý gì.”
Cảnh sát Vương mất nửa phút để suy ngẫm lời tôi nói. Và rồi, ông ta hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó trong điện thoại không có tiếng động nữa, nhưng cô ta lại không cúp máy.”
“Vậy cô cúp máy à?”
“Không, tôi căng thẳng nắm chặt điện thoại, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên đó, muốn biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Cô đã nghe được gì?”
“Tôi nghe thấy một loạt tiếng sột soạt,” Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó là tiếng ai đó đang cột dây thừng, toàn thân tôi phát run lên, “… mấy phút sau, tôi nghe thấy một tiếng 'bịch', sau đó nữa thì im lặng như tờ.”
“Cô đoán được chuyện có thể xảy ra không?”
Tôi không lên tiếng. Trần Tư Đạt đáp: “Nói thật, chúng tôi cũng đoán được chút chút, chỉ là không dám khẳng định.”
Cảnh sát Vương mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra một túi giấy. “Ở đây tôi có hình lúc nãy chụp, hình hiện trường tự sát của An Mân, hai người có muốn xem không?”
Tôi và Trần Tư Đạt nhìn nhau, đoán không ra viên cảnh sát này lấy hình cho chúng tôi xem là có mục đích gì.
“Muốn xem không?” Ông ta hỏi lại lần nữa.
“… Được thôi.” Trần Tư Đạt nuốt nước bọt, nhận lấy túi giấy.
Trần Tư Đạt nhìn tôi một cái, tựa như đang trưng cầu ý của tôi. Ánh mắt tôi không chút tránh né. Anh từ từ lấy một tấm hình ra khỏi túi giấy.
Ánh mắt tôi vừa chạm đến tấm hình, máu trong người đều đông cứng lại, khiến cho toàn thân tôi lạnh toát - một người phụ nữ mặc váy ngủ chết giữa phòng khách, sợi dây thừng treo trên đèn trần. Gương mặt kia khác xa với vẻ mặt khiến cho người ta căm ghét trong trí nhớ của tôi. Khuôn mặt cô ta tím tái, tròng mắt lồi ra, đầu lưỡi thè ra khỏi miệng ước chừng mười centimét, đáng sợ khủng khiếp đến cực điểm - Tôi không dám nhìn thêm nữa, lập tức quay đầu sang hướng khác, đồng thời bụm chặt miệng, sợ đột nhiên không nhịn được mà nôn ra.
Trần Tư Đạt cũng không muốn nhìn tiếp nữa, anh cất tấm hình trở vào túi giấy, trả lại cho cảnh sát Vương.
Cảnh sát Vương cất túi giấy lại vào trong hộc tủ. Tiếp tục đặt câu hỏi với chúng tôi: “Hai người hôm qua mới đến thành phố S à?”
“Vâng.” Trần Tư Đạt đáp.
“Đến để làm gì?”
Tôi nghĩ nếu nói thật sẽ khiến người khác thấy vô cùng đáng nghi, nhưng tôi vẫn thành thật trả lời, “… Chúng tôi đến để tìm An Mân.”
“Tìm cô ấy làm gì?”
“Tìm hiểu chuyện liên quan đến quyển sách của cô ta.”
“Vậy hai người đã tìm được cô ấy chưa?”
“Không có.”
“Vì sao? Hôm qua hai người đến lúc nào?”
“Khoảng 3 giờ chiều.”
“Sau đó thì sao, hai người đã làm những gì?”
“Tôi hơi mệt, nên đến khách sạn nghỉ ngơi. 6 giờ thì ăn cơm ở một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc gần đó. Sau đó chúng tôi đi dạo quanh chợ đêm.” Tôi kể lại vắn tắt một hơi cả hành trình ra.
“Nhàn hạ và thoải mái thật.” Cảnh sát Vương có chút châm chọc nói, “Nhưng, hai người chẳng phải đến để tìm người sao?”
“Đúng vậy, nhưng chúng tôi phải tìm ngay trong hôm đó sao? Không thể để hôm sau mới tìm à?”
Cảnh sát Vương đột nhiên nói: “Có lẽ hai người đã biết không có 'ngày hôm sau' nữa rồi.”
Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Cảnh sát Vương, anh nói vậy là có ý gì?”
“Tùy tiện nói thôi, không có ý gì cả.” Ông ta tiếp tục hỏi. “An Mân có biết hai người muốn tìm cô ấy không?”
“Không biết.”
“Cô không liên lạc với cô ấy trước sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng đến tối cô ấy lại gọi cho cô, hình như biết cô đến thành phố S rồi.”
Điểm này cũng khiến tôi thấy nghi ngờ. “Tôi không biết… Có lẽ cô ta không hề biết tôi đã đến thành phố S. Chỉ là trùng hợp mà thôi.”
“Nói sao đi nữa, sau khi cô đến vài giờ đồng hồ thì cô ấy đã chết.” Cảnh sát Vương ám chỉ nói, “Đương nhiên, có khả năng chỉ là trùng hợp…”
Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của ông ta bắn về phía tôi: “Còn Ngư Ca thì sao? Theo chúng tôi điều tra được, trước khi Ngư Ca tự sát, cô cũng từng đến thành phố T mà anh ta sống, hơn nữa mục đích chính là đến tìm anh ta. Sau đó, anh ta cũng thắt cổ tự sát mà chết - Cô Thiên Thu, chuyện này cũng là trùng hợp chăng?”
Những lời ông ta nói khiến tôi lâm vào cục diện vô cùng bất lợi, rất tỏ rõ sự nghi ngờ với tôi. Mặt tôi vì tức giận và quẫn bách mà nóng lên: “Anh cảnh sát, nói thẳng ra thì tôi không biết đây có phải trùng hợp hay không. Tôi cũng rất muốn hiểu rõ vì sao họ lại thắt cổ tự sát. Trên thực tế, không chỉ có chuyện này - đối với những chuyện kì quái khó giải thích được mà tôi gặp phải trong thời gian gần đây, tôi cũng rất hoang mang! Chỉ có một điểm tôi có thể hùng hồn nói cho anh biết, đó chính là cái chết của hai người họ, không có chút quan hệ gì với tôi. Nói đi thì phải nói lại, tôi có cách gì khiến hai người họ tự sát được đây? Anh cảnh sát, tôi không thể không nhắc nhở anh - họ là tự sát đây! Nhưng ý của những lời anh vừa nói, cứ như thế tôi giết họ vậy!”
“Họ có phải tự sát hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.” Cảnh sát Vương không nóng không lạnh nói.
Chết tiệt, cả điểm này ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi chẳng buồn tiếp tục nói chuyện với ông ta, đứng lên khỏi ghế: “Tốt quá, anh cảnh sát, hi vọng anh nhanh chóng đưa ra được kết luận. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi muốn về khách sạn ngủ.”
Trần Tư Đạt hơi chần chừ mới đứng lên với tôi. Cảnh sát Vương đan tay vào nhau, ngồi vững trên ghế da, nói với chúng tôi: “Không có gì, hai người có thể về khách sạn nghỉ ngơi được rồi. Chỉ là, mấy ngày sắp tới có thể sẽ còn phải phiền hai vị phối hợp điều tra với cảnh sát chúng tôi, vì thế hai người tạm thời không thể rời khỏi thành phố S.”
Tôi và Trần Tư Đạt quay qua nhìn nhau. Trần Tư Đạt tức giận nói: “Cảnh sát Vương, chúng tôi rất phối hợp rồi, đã nói hết tất cả sự việc cho anh biết. Anh còn muốn chúng tôi làm sao nữa?”
“Những gì hai người nói, tôi đều phải điều tra lại.” Ông ta tỏ rõ không tin tưởng chúng tôi. “Vì thế tất nhiên hai người không thể rời khỏi ngay được.”
“Đó là việc của cảnh sát các người - e rằng anh không có quyền cưỡng ép chúng tôi ở lại thành phố S đâu nhỉ?” Trần Tư Đạt có chút không khách khí nói.
Cảnh sát chậm rãi đứng lên khỏi ghế, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Trần Tư Đạt, nhẹ giọng nói: “Tin tôi đi, tôi có thể dùng những cách của cảnh sát để giữ hai người ở lại thành phố S. Nhưng tôi không muốn làm vậy, cho nên chỉ đánh tiếng cho hai người biết mà thôi. Mong hai người đừng ép tôi phải dùng đến những biện pháp mang tính cưỡng chế kia, có được không?”
Giọng nói của ông ta rất ôn hòa, nhưng lại mang theo loại khí thế không giận mà vẫn có uy. Tôi và Trần Tư Đạt bất đắc dĩ nhìn ông ta. Một lúc sau, Trần Tư Đạt nắm tay tôi, không nói một lời mả rời khỏi Cục Công an.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 18


Về đến khách sạn Vạn Thái, đã hơn 2 giờ 30 sáng, nhưng tôi và Trần Tư Đạt chẳng buồn ngủ chút nào. Nỗi ám ảnh đáng sợ bủa vây trong lòng chúng tôi, bầu không khí xung quanh dồn nén và chán nản.
Hai chúng tôi tựa lên đầu giường, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rất lâu sau, tôi nhìn sang Trần Tư Đạt, hỏi: “Anh đang nghĩ gì?”
Trần Tư Đạt nghiêng đầu nhìn tôi, mấp máy môi, muốn nói lại thôi: “… Không có gì.”
Tôi nhìn anh đăm đăm một lúc lâu, ngập ngừng nói: “Thật ra anh đang nghĩ giống em, đúng không? Ba tác giả viết về đề tài này, đã chết hai, tiếp theo sẽ đến lượt em.”
“Sao có thể như vậy? Thiên Thu.” Trần Tư Đạt kinh ngạc nhìn tôi, “Hai người họ là tự sát kia mà. Chỉ cần em không có suy nghĩ đó, thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu!”
Tôi buồn rầu nói: “Phải không? Anh thật sự cho rằng họ là 'tự nguyện' thắt cổ sao? Ngư Ca thì em không rõ, nhưng An Mân - trước khi cô ta chết còn gọi điện thoại cho em! Những lời cô ta nói anh cũng nghe thấy mà… Còn nữa, cảm xúc hoảng sợ, mất tự chủ của cô ta - nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ mà người chuẩn bị tự sát nên có!”
Tôi bi ai nhìn Trần Tư Đạt: “Tuy em không học tâm lý học, nhưng em biết, thật ra anh càng rõ hơn em - hai người họ tuyệt đối không đơn giản là tự sát, mà có một thế lực thần bí khủng khiếp nào đó sai khiến hoặc bức ép họ làm vậy! Anh không nói ra điểm này, vì không muốn dọa em thôi. Trên thực tế, trong lòng anh biết - sau hai người họ, em chính là người tiếp theo!”
“Đừng nói như vậy, Thiên Thu!” Trần Tư Đạt giữ chặt hai vai tôi. “Anh không hề nghĩ như vậy! Không sai, anh đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cái anh nghĩ là - làm sao sử dụng những manh mối trước mắt để giải câu đố về việc hai người họ tự sát!”
“Vậy thì có thể cứu được em sao?” Tôi run rẩy hỏi.
“Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Thiên Thu, anh đảm bảo với em!” Trần Tư Đạt ôm tôi vào lòng. “Tin tưởng anh, anh sẽ cố gắng hết sức mình để tìm ra sự thật. Trước lúc đó, anh sẽ một mực ở bên cạnh em!”
Tôi bật khóc trong lòng Trần Tư Đạt: “Tư Đạt, em thật sự rất sợ… Em có một dự cảm không mấy tốt lành. Không phải bây giờ mới có - sau khi An Mân gọi điện thoại cho em, em đã có cảm giác này rồi - Lần này, e rằng em gặp phải chuyện tà môn thật rồi. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy chúng em thật sự đang bị một sự việc siêu nhiên nguy hiểm, khó giải thích được đeo bám. Phí Vân Hàm nói cho em biết chuyện đó, giống như một mầm bệnh chết người, nó lây truyền đến trên người chúng em, khiến cho chúng em gặp phải hoặc đối mặt với nguy cơ tử vong!”
Trần Tư Đạt im lặng một lúc lâu, nghi hoặc nói: “Nhưng, Phí Vân Hàm và hai người thật sự trải qua chuyện này, bản thân họ lại không có việc gì - Tại sao tác giả ghi chép lại sự việc lại gặp chuyện không may chứ?”
“Ai biết được đây? Có lẽ… đến cuối cùng họ cũng chạy không thoát được số mệnh tương tự đâu.” Tôi bi quan nói.
Trần Tư Đạt lắc đầu: “Không đúng, với tình huống hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy không đúng.”
Tôi bối rối nhìn anh: “Anh nói cái gì không đúng cơ?”
“Thiên Thu, em nghe anh nói. Theo tâm lý học hiện đại - bất cứ sự vật nào cũng có quy luật của nó, cho dù là một người điên, những chuyện mà anh ta làm cũng không phải không có chút đạo lý nào. Đã vậy, bất luận chuyện mà bây giờ chúng ta gặp phải là do con người làm ra hay sự việc siêu nhiên nào đó, cũng phải tuân theo một quy luật nhất định, nhưng giờ đây tất cả mọi lý luận đều đã loạn hết cả lên!”
Tôi nghe không hiểu ý của anh. “Anh có thể nói cụ thể hơn chút không?”
Hai tay Trần Tư Đạt múa may trước mặt tôi. “Chúng ta nhìn theo hướng này - Hai người cung cấp ý tưởng kia chúng ta không biết, tạm thời khoan nhắc đến họ.” Anh gập ngón tay cái vào lòng bàn tay, ý nói đây là điểm thứ nhất. “Phí Vân Hàm nói hai mươi năm trước ông ta đã xuất hiện tình trạng này rồi, nhưng đến nay ông ta vẫn bình yên vô sự. Còn Ngư Ca và An Mân rõ ràng biết chuyện chưa bao lâu - họ đã nhanh chóng mất mạng. Cái khiến người ta cảm thấy đau đầu đó là - rốt cuộc 'thỏa thuận ngầm' dẫn đến cái chết là gì?”
Tôi gật đầu nói: “Em hiểu ý anh rồi - Như vậy, tạm gác Phí Vân Hàm qua một bên, thứ tự cái chết của Ngư Ca và An Mân có quy luật gì không?”
“Đây chính là vấn đề anh đang suy nghĩ.” Chân mày của Trần Tư Đạt nhíu chặt.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ đến một khả năng: “Có khi nào…” Nhưng chưa nói ra đã tự mình bác bỏ nó. “Không, không thể là như thế.”
“Em nghĩ được gì, nói ra xem nào.” Trần Tư Đạt nói, “Bất cứ khả năng nào cũng đáng để xem xét thử.”
“Em định nói - Có khi nào là thứ tự xuất bản của chúng em hay không, nhưng không đúng.”
“Sao lại không đúng?”
“Em nhớ La Mẫn có nói với em - sách của An Mân xuất bản vào tháng sáu, của em là tháng bảy, còn của Ngư Ca xuất bản vào tháng tám. Nói cách khác, theo thứ tự xuất bản thì - An Mân đầu tiên, em thứ hai, Ngư Ca thứ ba - Nhưng bây giờ Ngư Ca là người chết đầu tiên, An Mân là người thứ hai. Thứ tự hoàn toàn không đúng.”
Trần Tư Đạt trầm ngâm gật đầu: “Vậy thì, có thể là theo một thứ tự khác…”
Yên lặng trong một lúc, tôi khẽ “a” lên một tiếng, nói với Trần Tư Đạt: “Đúng rồi, em nhớ đến một câu Ngư Ca từng nói, anh ta nói công ty xuất bản biết rõ là anh ta không có khả năng sao chép - Lúc đó em có chút nghi ngờ, tiếc là không kịp hỏi anh ta.”
“Em cảm thấy câu nói này của anh ta có ý gì?”
Tôi giải thích với Trần Tư Đạt: “Theo hiểu biết của em về giới xuất bản, có đôi lúc sẽ xuất hiện tình huống thế này - Nếu một tác giả nổi tiếng hoàn thành một tập bản thảo, công ty xuất bản sẽ nhanh chóng sắp xếp xuất bản nó; nhưng người mới giống Ngư Ca, có lúc bản thảo hoàn chỉnh đã giao cho nhà xuất bản từ lâu, nhưng vẫn nằm trong danh sách chờ…”
Trần Tư Đạt vô cùng thông minh, không đợi tôi nói hết đã hiểu ra. “Ý của em là, có khả năng kì thật Ngư Ca là người hoàn thành bộ tiểu thuyết này sớm nhất trong ba người các em, nhưng thời gian xuất bản lại bị kéo đến sau cùng?”
“Đúng, vì thế anh ta mới nói, công ty xuất bản biết rất rõ anh ta không thể nào sao chép được!”
“Anh hiểu rồi.” Trần Tư Đạt gật đầu nói, “Nếu sắp xếp theo thứ tự viết xong bản thảo, có thể vừa khớp - Ngư Ca đầu tiên, An Mân thứ hai, em thứ ba.”
Toàn thân tôi lạnh toát. “Đây… chính là thứ tự chết hiện tại.”
Trần Tư Đạt thấy tôi sợ đến tái mặt, vội an ủi nói: “Đừng căng thẳng, Thiên Thu. Chưa chắc như vậy thật đâu. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi.”
Trần Tư Đạt cúi đầu suy tư một lúc, chợt vỗ mạnh lên đùi: “Đúng rồi! Trước khi An Mân chết có nói 'tất cả mọi đáp án đều nằm trong sách mà ba chúng ta đã viết'! Suýt chút nữa anh quên mất chuyện này - Đây chính là đầu mối cực kì quan trọng!”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu lia lịa. Lo lắng và sợ hãi suýt khiến chúng tôi quên mất cả lời nhắn quan trọng này. “Chắc chắn cô ta muốn trước khi chết nhắc nhở em điều gì đó!”
Trần Tư Đạt gấp gáp hỏi: “Em đã đọc qua hai quyển sách của An Mân và Ngư Ca chưa?”
Tôi lắc đầu: “Chưa đọc qua. Em chỉ tìm hiểu qua tóm tắt nội dung của hai quyển sách ấy trên phương tiện truyền thông thôi - đề tài và tình tiết cực kì giống với quyển của em.”
“Tức là nói em vẫn chưa đọc kĩ?”
“Vâng.”
“Được, anh biết nên làm gì rồi. Bây giờ nhanh chóng đi ngủ, sáng mai chúng ta ra nhà sách mua hai quyển kia.” Trần Tư Đạt vô cùng kích động. “Anh dám chắc, đem ba quyển sách của ba người các em ra để cùng so sánh, nghiên cứu, nhất định sẽ có phát hiện quan trọng!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 19


Sáng hôm sau, tôi và Trần Tư Đạt đến nhà sách lớn nhất của thành phố S. Quyển “Người đàn bà trong gương” của An Mân và “Phản quang” của tôi được tìm thấy rất nhanh, mỗi tựa mua một quyển. Tôi tra trong máy tính của nhà sách quyển “Gương mặt đáng sợ” của Ngư Ca, nhưng không có. Nhớ đến chuyện mà Ngư Ca từng nói với chúng tôi, đoán chừng nhà sách chê sách khó tiêu thụ nên đã trả hàng rồi. Tôi và Trần Tư Đạt đành đến hỏi những hiệu sách khác. Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm vất vả, cuối cùng tìm được một quyển “Gương mặt đáng sợ” duy nhất ở một hiệu sách cỡ trung, hai người chúng tôi như tìm được kho báu, nhanh chóng mua lại nó. Ba quyển sách đã tề tựu đủ trong tay chúng tôi.
Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi cả bữa trưa cũng không ăn, mua vài cái bánh mì trên đường, sau đó vội vàng trở lại khách sạn, đọc ngấu nghiến như thể bệnh nhân mắc bệnh nan y tìm được sách chữa bệnh vậy.
Vừa đọc, chúng tôi gần như quên mất cả thời gian - không phải nói An Mân và Ngư Ca viết quá hấp dẫn. Mà vì tôi không hề xem chúng là tiểu thuyết, mà xem chúng như tài liệu quan trọng để nghiên cứu. Đến 6 giờ chiều, tôi đã đọc xong hai quyển sách. Trần Tư Đạt vẫn đang cắm đầu đọc chăm chú - anh phải đọc nhiều hơn tôi một quyển (tôi không cần đọc quyển của chính mình). Nhân lúc này, tôi lấy giấy ghi chú của khách sạn ra, ghi lại những điểm mấu chốt trong ba quyển sách, để tiện cho lát nữa cùng Trần Tư Đạt thảo luận.
7 giờ hơn một chút, Trần Tư Đạt đã đọc xong cả ba quyển sách. Anh xoa đôi mắt nhức mỏi của mình nói: “Đúng là đòi mạng mà, kể từ khi tốt nghiệp đại học, lâu lắm anh không đọc sách liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này rồi.”
“Em cũng vậy.”
“Em đói chưa?”
“Hơi hơi.”
“Vậy chúng ta ăn ở đây luôn đi, gọi phục vụ đưa đến.”
“Được.”
Trần Tư Đạt gọi xuống nhà hàng của khách sạn, gọi vài món ăn, yêu cầu trong vòng hai mươi phút đưa đến phòng chúng tôi. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tạm thời không nhắc đến chuyện liên quan đến ba quyển sách, tự mình hoạt động gân cốt, thả lỏng tinh thần - Tôi nghĩ Trần Tư Đạt cũng như tôi, lúc đọc những quyển sách đã dốc hết sức tập trung, thần kinh căng như dây đàn. Suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, đương nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi.
Thức ăn đã được đưa đến, chúng tôi nhanh chóng dùng bữa, sau đó gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bát đĩa. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận chuyện chính.
Tôi hỏi Trần Tư Đạt: “Anh có phát hiện ra vấn đề nào trong ba quyển sách này không?”
“Em thì sao?” Anh hỏi ngược lại
“Điểm chung của ba quyển sách này là - đều lấy việc một người nhìn thấy gương mặt người phụ nữ thắt cổ trên các vật phản quang làm tiền đề, từ đó kéo theo một chuỗi sự việc hoặc chuyện bí ẩn nào đó.” Tôi tổng kết.
Trần Tư Đạt gật đầu.
“Nhưng tình tiết phía sau không giống nhau.” Tôi lấy xấp giấy ghi chú khi nãy dùng qua, chỉ cho Trần Tư Đạt xem. “Em đã tóm tắt sơ nội dung của từng quyển rồi - 'Gương mặt đáng sợ' của Ngư Ca, nam chính sau khi dọn vào căn nhà mới ở, thường nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người phụ nữ thắt cổ trong những vật phản quang. Sau khi anh ta hỏi thăm những người xung quanh, biết được trước kia căn nhà này từng có một người phụ nữ trung niên thắt cổ tự sát trong đó. Giờ đây hồn ma đó như đang ra ám thị cho mình, sự việc này có bí mật bị che giấu. Cuối cùng nam chính điều tra được, người phụ nữ trung niên này vốn không phải tự sát, mà là bị người ta mưu sát rồi tạo hiện trường tự sát giả. Mục đích của hồn ma này chính là muốn anh ta giúp mình tìm ra hung thủ thật sự để báo thù rửa hận.”
“Ừm, khái quát rất tốt.”
“Quyển 'Người đàn bà trong gương' của An Mân, kì thật em cảm thấy tình tiết được sắp xếp mới mẻ hơn nhiều - Nữ chính mà cô ta viết vì thất tình mà thắt cổ tự sát, biến thành cô hồn dã quỷ không cách nào siêu thoát. Hồn ma này vì mãi không quên được bạn trai của mình, lặng lẽ tìm đến nơi ở của người bạn trai để thăm anh ta, không ngờ lại phát hiện ra nguyên nhân thật sự người bạn trai đó bỏ rơi mình. Hồn ma này bị đả kích mạnh, biết thành quỷ dữ hung ác, nghĩ đủ mọi cách để dọa nạt và giày vò người đàn ông phụ tình kia - Chủ yếu là để cho anh ta nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của mình khi thắt cổ tự sát trên những vật phản quang. Cuối cùng, người đàn ông kia trong lúc đang lái xe nhìn thấy gương mặt đáng sợ trong kính chiếu hậu rồi xảy ra tai nạn, chính anh ta cũng biến thành một hồn ma.”
“Câu chuyện này đúng là rất sáng tạo - Nữ chính không phải người mà là một hồn ma. Đoạn đối thoại của hai hồn ma ở cuối truyện cũng khiến người ta phải trăn trở.” Trần Tư Đạt nói. “Được rồi, cuối cùng chính là ‘Phản quang' của em.”
“Truyện mà em viết là thế này.” Cái này thì tôi rõ nhất, không cần phải ghi chép lại trên giấy. “Bắt đầu từ khi nhân vật chính mười mấy tuổi, đã nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người phụ nữ thắt cổ trên tất cả những vật phản quang. Anh ta dựa theo trí nhớ mà vẽ lại gương mặt đó, rồi chạy khắp nơi để tìm kiếm tin tức liên quan đến gương mặt này. Cuối cùng, anh ta phát hiện mấy chục năm trước đã từng có người phụ nữ này thật, hơn nữa đủ kiểu tình huống xảy ra cho thấy, người phụ nữ này có thể chính là kiếp trước của anh ta.”
“Truyện của em hình như viết đến đây thì kết thúc rồi.”
“Đúng vậy, vì đây chỉ là tập một, theo kế hoạch thì còn tập sau nữa.”
Trần Tư Đạt suy nghĩ một lúc, hỏi: “Thiên Thu, lúc em viết câu chuyện này, sao lại nghĩ đến dùng 'kiếp trước' để giải thích sự việc? Là chính em nghĩ ra sao?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

“Không hoàn toàn là vậy…” Tôi nhớ lại, “Là Phí Vân Hàm đã nói một câu khiến em nghĩ ra điểm đó.”
“Ông ta đã nói gì?”
Tôi cắn môi nghĩ một lúc. “Ông ta nói với em, ông ta thường có cảm giác - người phụ nữ ma quỷ (xuất hiện trên các vật phản quang) đó hình như chính là ông ta.”
Trần Tư Đạt nhướng mày lên.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.
“Không có.” Trần Tư Đạt nhìn xấp giấy ghi chú. “Em còn ghi lại những gì nữa?”
“Em tổng hợp tư liệu của 'người phụ nữ thắt cổ' trong mỗi quyển sách lại - gồm tên, tuổi, đặc điểm ngoại hình của họ. Em không biết những thứ này có ý nghĩa gì hay không.”
“Tên chắc là không có ý nghĩa gì rồi. Hiển nhiên, chẳng ai đem tên thật của người cung cấp tư liệu và trong sách cả. Nhưng tuổi tác và ngoại hình chắc là có.” Trần Tư Đạt nhìn tôi, “Thật ra, trong lúc đọc anh cũng để ý đến vấn đề tuổi tác này.”
“Anh phát hiện ra gì à?” Tôi hỏi anh.
“Trong truyện của em và Ngư Ca, người phụ nữ thắt cổ tự sát đều khoảng 40 tuổi, nhưng trong câu chuyện của An Mân, tuổi của người phụ nữ này chỉ mới 20.”
Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được chút manh mối nào, chỉ đành hỏi: “Điều này nói lên gì sao?”
“Anh hỏi em trước, vì sao em lại đặt người phụ nữ thắt cổ kia 40 tuổi?”
“Em đặt theo những gì Phí Vân Hàn đã nói - Ông ta nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ khoảng 40.”
Trần Tư Đạt khua hai tay trước mặt tôi. “Được, vậy bây giờ chúng ta đặt giả thiết - Phải chăng An Mân và Ngư Ca cũng giống như em?”
“Ý anh là, tuổi tác mà họ đặt ra cũng đến từ người cung cấp câu chuyện cho mình?”
“Không sai.”
Tôi hiểu rồi. “Ý của anh là, người cung cấp câu chuyện cho họ - thật ra cũng là người đã đích thân trải qua những chuyện này - chia ra nhìn thấy một người phụ nữ 40 và một người 20 trên những vật phản quang.”
“Đúng! Nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể đưa ra một suy đoán bạo dạn. Từng có ba người phụ nữ, hai người khoảng 40, một người khoảng 20. Vì một nguyên nhân nào đó, đã cùng nhau thắt cổ tự sát!”
Tôi giật nảy mình. “Sao anh lại đưa ra kết luận như thế?”
“Không thể gọi là 'kết luận' được, chỉ là 'suy đoán' thôi.” Trần Tư Đạt đính chính.
“Sao anh lại cho rằng ba người phụ nữ này 'cùng nhau' tự sát?”
Trần Tư Đạt nhìn tôi. “Thiên Thu, theo tình hình trước mắt, chẳng lẽ em lại nghĩ ba người phụ nữ thắt cổ tự sát này không hề có chút quan hệ gì với nhau sao?”
Tôi nghẹn lời. Một lát sau, tôi hỏi: “Vậy thì, giả sử suy đoán của anh là thật, nó nói lên được điều gì đây?”
Trần Tư Đạt với lấy một cây bút trên tủ đầu giường, lật một trang khác của giấy ghi chú, vừa viết vừa nói: “Thiên Thu, trong tâm lý học, có cách này có thể giải quyết vấn đề nan giải - Khi chúng ta cảm thấy sự việc không chút đầu mối nào, hãy đơn giản hóa nó, chỉ tập trung vào điểm mấu chốt nhất. Cứ lấy sự việc bây giờ chúng ta gặp phải mà nói - Cả quá trình vô cùng phức tạp. Vì thế, bây giờ chúng ta phải lọc những từ khóa quan trọng trong sự việc này ra, xem thử có thể phát hiện gì hay không.
Dứt lời, anh đã viết xong mấy hàng chữ trên giấy, đưa giấy ghi chú cho tôi. “Những từ khóa này làm em nghĩ đến gì?”
Tôi nhận lấy giấy ghi chú, thấy trên đó viết:
Tuổi tác khác nhau = thời gian ra đời khác nhau
Cùng nhau thắt cổ tự sát = chết cùng một ngày
Nghi ngờ nguyên nhân: tự sát tập thể
Tôi đọc đi đọc lại nội dung trên tờ giấy mấy lượt, chợt nghĩ đến một câu, liền thốt lên: “Không mong sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng!”
“Không sai…” Trần Tư Đạt vừa định nói gì đó, đột nhiên một luồng gió lạnh từ cửa thổi thổi vào. Tiếp đó, đèn trong phòng và đèn đầu giường bắt đầu chập chờn. Sống lưng tôi lập tức truyền đến một con lạnh buốt, lông to khắp người đều dựng thẳng cả lên.
Chúng tôi đã đóng cửa sổ rồi.
Chính tay tôi đã đóng, tôi nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ, chúng tôi trừng đôi mắt sợ hãi, nhìn cánh cửa sổ bên ban công đã mở toang vào trong.
Tôi vội ôm lấy Trần Tư Đạt, nhưng đồng thời sự sợ hãi nặng nề cũng vây lấy chúng tôi. Đèn vẫn đang nhấp nháy, trước giờ tôi chưa từng gặp qua chuyện thế này, căng thẳng thở dồn dập, không dám nhúc nhích.
Khoảng nửa phút sau, tình huống kì lạ đã biến mất, tất cả trở lại bình thường. Chúng tôi đợi một lúc, Trần Tư Đạt đứng lên, tức tốc đi đến ban công đóng cửa sổ, cài then. Anh trở lại, kinh hoàng nói với tôi: “Thiên Thu, anh nghĩ chắc chúng ta đã đoán đúng…”
“Đừng nói nữa!” Tôi che miệng anh lại. Anh cảm nhận được tôi đang run rẩy, bèn kéo tôi qua ôm chặt vào lòng.
Trần Tư Đạt dùng bàn tay to dày của anh nhẹ nhàng xoa trên lưng tôi, an ủi nói: “Được, chúng ta không nói nữa…”
Chúng tôi ôm lấy nhau, rất lâu sau mới vượt qua được thời khắc hãi hùng này.
Tôi vốn nghĩ chuyện khi nãy đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng trên thực tế, chuyện xảy ra trong đêm nay mới cho tôi biết thế nào gọi là sợ mất hồn vía.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 20


Dưới cây táo lớn trên một sườn đồi nhỏ, ba cô gái dùng thanh tre để hái những trái táo trên cây, vừa cười vừa nói. Trông dáng vẻ của họ đều khoảng 13, 14 tuổi, nhìn thân hình chưa phát triển kia là biết. Thành thạo chọc cho những quả táo kia rơi đầy trên đất, ba cô gái dùng tay nhặt chúng lên, không lau rửa gì liền bỏ thẳng vào miệng ăn. Hái mệt rồi, táo trên đất cũng đủ nhiều rồi, ba cô gái liền ngồi xuống dưới gốc cây, tiện tay nhặt táo rơi trên đất để ăn. Vừa ăn vừa nhìn nhau ngây ngốc cười, sau đó bắt đầu trò chuyện về gia đình mình, dường như rất thư thái.
Nhưng một lúc sau, một cô gái tết tóc hai bên tỏ ra rầu rĩ nói: “Ôi, những ngày vui đùa như thế này của ba chúng ta, sau này chẳng được bao nhiêu nữa rồi.”
Cô gái tiếp lời có đôi mắt to và hàng chân mày rậm, nhìn qua hệt như một thằng con trai. Cô buồn bã nói: “Xảo Ni Nhi à, sao lại nói như thế chứ?”
Cô gái gọi là Xảo Ni Nhi kia cúi đầu, ấp úng nói: “Mẹ em bắt em đi lấy chồng…”
“Đây là chuyện tốt nha!” Một cô gái khác khoác áo bông vỗ tay reo lên, “Vậy thì tốt quá, Xảo Ni Nhi cũng sẽ làm dâu, giống chị đó!”
Xảo Ni Nhi trừng mắt nhìn cô: “Đừng có vui mừng Song Phụng, chị có biết em phải lấy ai không?”
Song Phụng hỏi: “Ai?”
Xảo Ni Nhi nhăn nhó nói: “Lão Dương ở thôn Ngưu đó.”
“Ối trời, chính là lão Dương thu mua gạo của các nhà rồi mang vào thành bán đó hả? Ông ta chắc cũng 60 tuổi rồi nhỉ?” Cô gái tết tóc kinh ngạc nói.
“Còn không phải sao, chị Yến Tử (có thể là tên gọi của cô gái tết tóc kia), trước đây gặp lão Dương em đều gọi bằng ông. Giờ chị nói xem…” Xảo Ni Nhi sắp bật khóc đến nơi.
Song Phụng hỏi: “Sao mẹ em lại bắt em gả cho ông ta chứ?”
Xảo Ni Nhi nói: “Mẹ em nói lão Dương tuy có hơi già, nhưng xương cốt vẫn khỏe mạnh… Còn nữa, mẹ nói gả cho ông ta rồi thì không phải lo không có cơm ăn nữa.”
Yến Tử hơi nóng nảy: “Nói thì nói vậy, nhưng em gả qua đó chính là đi làm vợ bé đó.”
Song Phụng gật đầu lia lịa, phụ họa theo: “Với lại chị thường nghe anh Trụ Tử nói, vợ của lão Dương lợi hại lắm, dáng người cao to không nói, cãi nhau đến năm người đàn bà cũng cãi không lại bà ta. Em mà gả qua đó làm vợ bé, há chẳng phải ngày ngày nhìn sắc mặt bà ta mà sống à?”
Xảo Ni Nhi bưng mặt khóc nức nở: “Em biết! Nên em mới sợ! Gả cho lão Dương thì thôi đi, nghĩ đến vợ ông ta em liền thấy run hết cả người rồi.”
Song Phụng nói: “Em nói những lời này cho mẹ em biết, cứ nói em có chết cũng không gả đi.”
“Mẹ em sao lại không biết những chuyện này chứ. Nhưng mẹ khóc với em rồi nói, nhà chúng ta những năm người con, cha mẹ thật sự nuôi không nổi nữa, chỉ có thể gả được đứa nào hay đứa đấy. Chị Song Phụng, chị Yến Tử, các chị nói xem, chuyện cưới gả làm gì đến lượt chúng ta nói đâu chứ?”
Yến Tử hỏi: “Nói vậy, chuyện hôn sự này mẹ em đã định xong rồi, không thay đổi được nữa?”
Xảo Ni Nhi đau khổ gật đầu: “Sính lễ và tiền của lão Dương mẹ em cũng nhận hết rồi, ngày cũng đã chọn xong.”
Yến Tử tức giận nói: “Đây đâu phải là gả con gái, rõ ràng là bán con mà!”
Song Phụng thở dài: “Mặc kệ là gả, hay là bán, số mạng của con gái chúng ta, vốn không do chúng ta làm chủ mà.”
Yến Tử bĩu môi, dường như không tán đồng những lời Song Phụng nói, trong ba người, cô là người có tinh thần nổi loạn nhất. Cô kéo Xảo Ni Nhi hỏi: “Mẹ em đã chọn ngày nào?”
“Tháng mười hai, ngày Đại Tuyết (tiết khí) đó. Bà mai nói bà ta xem ngày rồi, hôm đó là này thích hợp cưới gả nhất.”
Yến Tử kêu lên: “Ôi, chẳng phải là tháng sau đó sao?”
“Đúng đó, làm em rầu chết được.”
“Em định gả thật à?”
“Nếu không thì phải làm sao? Em được chọn lựa không?”
Yến Tử cắn môi không lên tiếng. Song Phụng là người từng trài, cô kéo tay Xảo Ni Nhi nói: “Ni Nhi, chị thấy em đừng buồn nữa, chấp nhận số mệnh thôi. Con gái chúng ta trước sau cũng phải lấy chồng mà.” Giọng cô chợt trở nên chua xót, “Em gả cho lão Dương, tính ra vẫn hơn chị mà.”
Xảo Ni Nhi và Yến Tử đều nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Sao lại thế được?”
Song Phụng thở dài: “Hôm nay nếu không nhắc đến chuyện này, chị cũng không muốn nói với hai người đâu. Em trai nhỏ ở nhà chị, ôi…”
Yến Tử hỏi: “Thằng nhỏ thế nào?”
Song Phụng buồn khổ nói: “12 tuổi em đã gả qua đó, hàng ngày hầu hạ ông chồng chưa tròn 4 tuổi. Lúc đó nó chưa biết nói, đi cũng chưa vững, em nghĩ là do nó còn nhỏ… Bây giờ nó đã hơn 5 tuổi rồi, vẫn chưa nói chuyện đi đứng được, cả ăn cơm, tiểu tiện cũng không biết. Bón cho nó ăn thì không có gì, nhưng đêm nào nó cũng tè ra giường, khóc không ngừng nghỉ… Lúc này em mới biết, khi xuất giá không ai nói với em, ông chồng của em thật ra chính là một thằng ngốc. Ba mẹ chồng em chẳng trông mong gì khác, chỉ mong nó lớn đến mười mấy tuổi rồi viên phòng với em, nối dõi tông đường. Nhưng nghĩ đến việc cả đời phải trông coi một thằng ngốc mà sống, trong lòng em rất khó chịu…” Nói đến đây, Song Phụng liền thấy chua xót trong lòng, bắt đầu rơi nước mắt.
Yến Tử kinh ngạc nói: “Ơ… trước đây đâu có nghe ai nói qua chồng em là thằng ngốc đâu.”
Song Phụng lau nước mắt nói: “Cha mẹ chồng em sĩ diện, không hề để lộ ra ngoài. Ngay cả cha mẹ em lúc trước cũng bị họ giấu, bây giờ biết thì đã muộn rồi. Mẹ em nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, chỉ đành vậy thôi.”
Cảnh ngộ của Song Phụng đã khiến hai cô gái còn lại xót xa, thương cảm. Ba người nắm tay nhau, cùng than ngắn thở dài. Một lúc sau, Xảo Ni Nhi nói: “Chị Yến Tử, xem ra em và chị Song Phụng đời này đã định xong rồi. Bây giờ chỉ còn mình chị là tự do thôi, sau này chị nhất định phải gả cho người con trai mà mình thích, đừng giống như chúng em.”
Yến Tử nghe vậy, vẻ mặt trở nên lo lắng và lúng túng, cả mặt đỏ bừng lên, giống như nghĩ đến chuyện đặc biệt khó xử nào đó vậy. Xảo Ni Nhi không hiểu, bèn hỏi: “Chị sao vậy?”
Yến Tử ấp úng nói: “Không, không có gì…”
Song Phụng nhìn ra được, không vui nói: “Yến Tử, lúc nãy em đã thành thật nói ra chuyện nhà chồng cho hai người biết. Chị có chuyện thì lại giấu giấu giếm giếm, không muốn cho bọn em biết, chị có xem bọn này là chị em tốt không vậy?”
Yến Tử nhìn hai người chị em, dáng vẻ vô cùng khó xử. Một lúc sau, cô thốt ra một câu: “Đời này chị… không gả cho ai được rồi.”
“Vì sao?” Hai người tò mò hỏi.
Yến Tử suy nghĩ, đã nói đến đây rồi, chỉ bằng nói ra hết, tránh để người khác lại nói mình không đủ thành ý. Cô nói với hai người kia: “Nói cho hai người biết, hai người không được nói với người khác nha.”
“Ừm.”
“Không được nói ra đấy!”
“Đương nhiên, bí mật của chị em chúng ta, sao lại có thể nói với người khác được?” Song Phụng nói, Xảo Ni Nhi cũng gật đầu theo.
Yến Tử do dự một lúc, cuối cùng nói ra: “Tết Đoan Ngọ năm ngoái, ba người chúng ta và anh Trụ Tử (Chú thích: Từ trong ngữ cảnh đoán ra, anh Trụ Tử là chàng trai thanh mai trúc mã với ba cô gái này) vào trong thành xem đua thuyền rồng, hai người còn nhớ không?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

“Nhớ chứ.”
“Sau đó chúng ta chia ra, hai người về với nhau, chị và anh Trụ Tử cùng về.”
“Ừ, rồi sao?”
Yến Tử mím chặt môi rất lâu, đỏ mặt khẽ nói: “Trên đường về, bọn chị đi qua một rừng cây nhỏ, anh Trụ Tử đã… hủy mất chị rồi.”
“A! Hai người…” Xảo Ni Nhi không nhịn được la lên. Yến Tử vội che miệng cô lại: “Đừng có la! Bị người khác nghe được mất!”
Một lúc lâu sau, hai cô gái mới dần bình tĩnh lại, ba người đều đỏ mặt. Xảo Ni Nhi hỏi: “Yến Tử, chuyện này không còn ai khác biết chứ?”
“Đương nhiên không ai biết rồi, nếu không chị sống không nổi đâu.”
“Chuyện đó… rốt cuộc có mùi vị thế nào vậy?” Song Phụng mặt đỏ như gấc hỏi.
“Ôi trời, đáng ghét quá đi!” Yến Tử xấu hổ quay đầu đi, lại nhịn không được mà cười khúc khích. “Dù sao thì sau này hai người cũng biết thôi!”
Song Phụng nói: “Nếu chị không nói, bọn em đi hỏi anh Trụ Tử nha.”
Yến Tử nói: “Em dám!” Dứt lời liền nhào về phía Song Phụng, Xảo Ni Nhi ra thế muốn giúp Song Phụng. Ba cô gái vui cười đùa giỡn với nhau.
Giỡn mệt rồi, họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Xảo Ni Nhi chợt nghĩ ra gì đó, nói: “Ấy, chị Yến Tử, sau này chị vẫn phải lấy chồng. Đến lúc đó chồng chị phát hiện chị đã bị phá thân, vậy thì phải làm sao?”
“Em nhỏ tiếng chút cho chị nhờ!” Yến Tử căng thẳng dáo dác ngó nghiêng bốn phía.
Song Phụng đè thấp giọng nói: “Yến Tử, nói thật, đây là chuyện lớn đó. Chúng ta là con gái, nếu để nhà chồng biết trước khi xuất giá đã phá thân, có thể sẽ bị 'trầm lồng heo' hoặc 'bị bán' đó!”
“Chị Yến Tử có thể gả cho anh Trụ Tử mà, vậy thì không sao nữa rồi.” Xảo Ni Nhi nói.
Yếu Tử rầu rĩ nói: “Không được, anh Trụ Tử đã có người cầu thân, nghe nói cha mẹ anh ấy cũng nhận lời rồi…”
“Vậy chị phải làm sao?”
“Lúc nãy chị nói rồi đó, cả đời này chị sẽ không lấy chồng.”
“Nhưng chuyện đó đâu phải do chị định đoạt. Đến lúc có bà mai đến nhà hỏi cưới, chỉ cần cha mẹ chị nhận lời, thì phải gả đi thôi!” Song Phụng có chút sốt ruột. “Chị cũng 14 rồi nhỉ? Em thấy chuyện này cũng sắp rồi!”
Yến Tử có chút không biết làm sao: “Vậy… phải làm sao đây?”
Song Phụng trách cứ nói: “Chị đó, giống cô ngốc vậy, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như thế chứ!”
“Có thể trách chị được sao…” Yến Tử nhỏ giọng lầm bầm.
Ngồi dưới gốc táo khá lâu, ba người đều không nghĩ ra được chủ ý gì. Cuối cùng, Song Phụng buông một tiếng thở dài: “Ấy, con gái chúng ta sống trên đời này, sao lại khổ thế chứ? Tất cả những lễ tiết phiền phức dường như đều hướng về phía chúng ta, vốn không cách nào phản kháng. Thậm chí… cả tính mạng cũng không thể do mình làm chủ.”
Xảo Ni Nhi cũng thở dài, chỉ có Yến Tử không nói gì. Một lúc sau, cô chợt lên tiếng: “Ai nói tính mạng không thể do mình làm chủ?”
Song Phụng và Xảo Ni Nhi đều nhìn cô.
Yến Tử chợt ra vẻ thần bí nói với họ: “Hai người có biết Hoa Viên không?”
Hai cô gái đồng loạt lắc đầu: “Hoa Viên gì?”
Yến Tử thấp giọng nói: “Chị cũng chỉ nghe người lớn nói mà thôi. Nói rằng trên đời này, có một nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, không có có đau khổ và bi thương. Ở nơi đó, có món ngon ăn không hết và quần áo mới mặc không hết, hơn nữa ở nơi đó, con gái chúng ta có thể đi đứng ngang hàng với đàn ông. Người lớn gọi nơi đó là Hoa Viên.”
Song Phụng và Xảo Ni Nhi nghe đến nhập tâm, bị dẫn vào trong ảo ảnh kì diệu vô cùng đó. Một lúc sau, Song Phụng hỏi: “Có nơi tốt đẹp như thế à? Sao em chưa nghe bao giờ nhỉ?”
“Lúc nhỏ chị vô tình nghe bà nội chị nói. Họ không muốn để chúng ta biết những chuyện này. Em nghĩ đi, nếu ai ai cũng đến Hoa Viên hết, thì đâu có được.”
Xảo Ni Nhi mở lớn đôi mắt tròn xoe hỏi: “Vì sao chứ? Nơi tốt đẹp như thế, sao lại không đi?”
Yến Tử im lặng một lúc, nói: “Vì nơi đó, chỉ khi chết rồi mới đi được.”
Song Phụng và Xảo Ni Nhi đều ngẩn ra. Một lúc sau, Xảo Ni Nhi nói: “Chị Yến Tử, chị không phải đang đùa bọn em đó chứ?”
“Chị không đùa với hai người.” Yến Tử nghiêm túc nói, “Chị đã quyết định rồi, chị phải đến Hoa Viên!”
Xảo Ni Nhi kinh ngạc hỏi: “Thật hả?”
“Đương nhiên thật rồi!”
Xảo Ni Nhi nghĩ ngợi một lúc, nói: “Vậy em cũng đi cùng với chị!”
“Xảo Ni Nhi, em…” Song Phụng kinh ngạc nhìn cô.
“Chị Song Phụng, em phải đi! Nếu phải gả cho lão Dương làm vợ bé, chi bằng tìm đến Hoa Viên tốt đẹp và hạnh phúc này đi!”
“Hai người tin có Hoa Viên thật à?” Song Phụng lo lắng nói, “Nếu chỉ là do người lớn bịa ra thì sao…”
“Chẳng sao cả.” Yến Tử nói, “Dù sao chuyện của chị sau này xuất giá rồi bị nhà chồng biết được, cũng sẽ bị 'trầm lồng heo', vậy chi bằng bây giờ đi tìm Hoa Viên!”
“Đúng! Muốn em gả cho lão Dương để sống chịu tội, còn khó chịu hơn cả chết. Em nguyện đánh cược một lần!” Xảo Ni Nhi khoác cánh tay Yến Tử, dường như hai người họ đã cùng chung một lòng. Xảo Ni Nhi hỏi, “Chị Song Phụng, chị thì sao? Chị chẳng phải cũng sống rất khó chịu sao? Chi bằng ba chị em chúng ta cùng đến Hoa Viên, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đi!”
Yến Tử cũng nói: “Đúng đó, Song Phụng, vậy thì ba chị cm chúng ta có thể ngày ngày không lo không nghĩ chơi đùa ở Hoa Viên rồi, tốt biết mấy!”
Song Phụng suy nghĩ rất lâu, dứt khoát đưa ra quyết định: “Được, em đi cùng hai người đến Hoa Viên! Cuộc sống như thế này em thật sự đã chịu đủ rồi!”
“Tốt qua chị Song Phụng!” Xảo Ni Nhi vui mừng ôm lấy Song Phụng, Yến Tử cũng chen vào, ba người ôm lấy nhau.
“Chúng ta hẹn thời gian đi.” Yến Tử nói.
“Chị nói đi, chị Yến Tử.” Xảo Ni Nhi nói.
Yến Tử ngẫm nghĩ, nói: Xảo Ni Nhi, ngày em xuất giá là ngày Đại Tuyết tháng sau hả?”
“Dạ.”
“Vậy chúng ta chọn ngày Tiểu Tuyết đi, được không?”
“Được!” Hai cô gái cùng gật đầu.
Song Phụng hỏi: “Chúng ta làm sao để đi Hoa Viên đây?”
Yến Tử suy nghĩ nói: “Nhảy sông đi, cách này tiện nhất.”
“Đừng, đừng, đừng… Nước sông lạnh lắm, khó chịu chết được.”
“Vậy chúng ta thắt cổ.” Yến Tử nói.
Lần này hai cô gái đều không có ý kiến.
“À, hôm đó chúng ta mặc quần áo gì?” Xảo Ni Nhi hỏi.
“Đương nhiên mặc quần áo đẹp nhất rồi, chúng ta còn phải trang điểm một chút, thật xinh đẹp mà đi đến Hoa Viên.” Yến Tử nói.
“Ừm! Em sẽ mặc chiếc áo bông đỏ ngày xuất giá.” Xảo Ni Nhi hỏi Song Phụng, “Chị cũng có áo khoác đỏ mà nhỉ, chị Song Phụng?”
“Có, mặc lúc xuất giá.” Song Phụng nói.
“Tiếc là chị không có.” Yến Tử tiếc nuối nói.
“Không sao đâu, chị Yến Tử, bọn em cùng chị vào trong trấn mua một sợi dây cột tóc mới màu đỏ, cũng có thể trang điểm cho thật xinh đẹp được mà!”
“Ừ!” Yến Tử vui mừng gật đầu.
Ba cô gái cứ thế vui vẻ định xong cuộc hẹn thắt cổ, hẹn vào ngày Tiểu Tuyết sẽ cùng nhau đi tìm Hoa Viên.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 21


Âm lịch, Tiểu Tuyết*.
* Tiểu Tuyết: Một trong hai mươi tư tiết khí trong năm.
Yến Tử và Xảo Ni Nhi đã đến điểm hẹn từ rất sớm - căn nhà gỗ bỏ hoang trong thôn. Họ ở đây háo hức chờ đợi, đợi Song Phụng đến.
Xảo Ni Nhi lén giấu người nhà chạy ra ngoài, mặc chiếc áo khoác bông đỏ vốn chuẩn bị cho ngày xuất giá. Yến Tử không có giá y, mặc chiếc áo hoa chỉ mặc trong ngày lễ. Hai người đều đầu tóc chỉnh tề, còn cài một cây trâm, giống hệt hai cô dâu nhỏ. Trên đầu Yến Tử buộc sợi dây đỏ mới mua, trông rất vui tươi.
Đã hẹn vào buổi sáng, nhưng đến giữa trưa Song Phụng mới vội vàng chạy đến. Cô cũng mặc chiếc áo khoác đỏ, trang điểm đẹp như khi xuất giá vào hai năm trước. Sau khi tập hợp đủ trong nhà gỗ, Xảo Ni Nhi oán trách nói: “Chị Song Phụng, sao chị lâu thế mới đến vậy? Em và chị Yến Tử ở đây đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy.
Song Phụng nói: “Chị cũng hết cách, em trai* chị hình như dự cảm được gì đó, vừa khóc vừa quấy, sống chết túm lấy không cho chị rời đi. Khó khăn lắm chị mới dỗ được nó ngủ, còn phải đợi cha mẹ chồng ngủ, mới dám ăn mặc thế này mà chạy ra.”
* Em trai: Cách Song Phụng gọi chồng mình (Song Phụng lấy chồng từ năm 12 tuổi và chồng cô khi đó 4 tuổi).
“Bỏ đi, dù sao thì đã đến là được rồi.” Yến Tử chỉ vào thanh xà ngang giữa nhà nói, “Trong lúc đợi em, chị và Xảo Ni Nhi đã cột xong dây thừng rồi.”
Song Phụng ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy trên thanh xà ngang giữa nhà đã treo sẵn ba sợi dây thừng để thắt cổ, đầu dưới là thòng lọng, để tròng đầu vào. Bên dưới đặt ba chiếc ghế gỗ.
Song Phụng thấy cảnh tượng này, bất giác lạnh người, cô nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Yến Tử thấy Song Phụng hơi do dự, bèn hỏi: “Song Phụng, không phải em hối hận rồi đó chứ?”
Song Phụng ấp úng nói: “Đâu… đâu có.”
Yến Tử nhìn cô một lúc, đột nhiên kéo tay Xảo Ni Nhi và Song Phụng lại, nói: “Chúng ta cùng lập một lời thề đi, lát nữa khi thắt cổ, ba người chúng ta đá chiếc ghế dưới chân ra cùng một lúc, nếu trong chúng ta có người đột nhiên hối hận không làm vậy…”
“Thì thế nào?” Xảo Ni Nhi hỏi.
Yến Tử suy nghĩ: “Vậy người chết trước sẽ đầu thai chuyển thế, đợi cô ấy đến kiếp sau tiếp tục chấp hành! Tóm lại, ba chị em chúng ta phải cùng nhau đến Hoa Viên.”
“Đúng, nhất định phải cùng nhau đến Hoa Viên!” Xảo Ni Nhi kiên quyết nói.
“Ừ, cùng nhau đến Hoa Viên.” Song Phụng lặp lại theo.
Ba cô gái hứa hẹn xong, đi vào giữa nhà, mỗi người bước lên một chiếc ghế gỗ. Hai tay họ giữ lấy thòng lọng, đưa đầu mình vào. Yến Tử và Xảo Ni Nhi đầy vẻ trang nghiêm và mong đợi, Song Phụng toàn thân run rẩy.
“Chúng ta cùng nói câu nói kia, sau đó đá chiếc ghế ra cùng lúc.” Yến Tử nói.
“Ừm.” Xảo Ni Nhi gật đầu. Câu nói này họ đã nghĩ xong từ sớm rối.
“Ba chị em chúng ta, không mong sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng!” Ba người cùng nhau nói. Giọng của Song Phụng rất yếu ớt.
Yến Tử và Xảo Ni Nhi sau khi nói xong, không chút do dự đá đổ chiếc ghế gỗ. Thân hình của hai người họ rơi mạnh xuống, treo lơ lửng giữa không trung.
Song Phụng không biết nghĩ gì, khi cô nói xong câu nói kia, vẫn còn đang do dự, không hề đá đổ chiếc ghế ngay lập tức. Lúc bấy giờ, cô thấy hai người chị em của mình đã thắt cổ thành công rồi! Cô kinh hãi trừng lớn mắt, nhìn gương mặt của họ vì tức thở mà trở nên tím tái, trông có vẻ vô cùng đau đớn, dáng vẻ đó thật sự đáng sợ đến tột cùng.
Hai chân Song Phụng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ đến sững người. Điều khiến cho cô sợ hãi nhất chính là, cô thấy đôi mắt đang lồi ra của Yến Tử vẫn một mực nhìn chằm chằm về phía mình, ý tứ trong đó không cần phải nói ra. Một lúc sau, Yến Tử và Xảo Ni Nhi không còn động đậy nữa, Song Phụng cũng chịu không nổi nữa, cô hét lên rồi nhảy xuống khỏi ghế ghỗ, điên cuồng chạy ra khỏi căn nhà gỗ…
Kế đó, dường như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài.
Khi thấy lại Song Phụng lần nữa, trông cô đã như một phụ nữ 40 tuổi, người chồng ngốc kia của cô cũng ra dáng 25, 26, bên cạnh họ còn có một bé trai khoảng hơn 10 tuổi, rất giống Song Phụng, cũng giống cha của nó. Song Phụng cả ngày u buồn thất thần, dung nhan tiều tụy. Cô thường xuyên giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, bật khóc nức nở, hét lên: “Yến Tử, Ni Nhi, tôi có lỗi với hai người, hai người buông tha cho tôi đi!”
Cảnh vật lại đột ngột thay đổi, chỉ thấy Song Phụng cột dây thừng lên thanh xà ngang của nhà mình, cô tròng dây thòng lọng qua đầu mình, vẻ mặt nhẹ nhõm, chậm rãi nói: “Yến Tử, Ni Nhi, tôi đến đây. Tôi đến muộn hơn hai mươi năm, nhưng tôi vẫn đến mà, hai người đừng hối thúc tôi nữa.”
Chiếc ghế vừa ngã xuống, đôi chân của Song Phụng đong đưa giữa không trung. Cô mặc chiếc áo khoác màu đỏ, quần hoa và giày vải đỏ, giống hệt như lúc xuất giá hơn hai mươi năm trước.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 18 Jul 2018

Chương 22


“A…” Tôi choàng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy. Khẽ vuốt mặt mình, đều là mồ hôi chưa kịp khô. Tôi ngồi dậy, không kiềm chế được mà che mặt bật khóc.
“Tách” một tiếng, đèn đầu giường bật sáng. Trần Tư Đạt thấy nửa đêm tôi ngồi dậy bật khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh vội nhảy xuống giường, ngồi xuống bên cạnh tôi, khoác vai tôi hỏi: “Thiên Thu, làm sao vậy?”
Tôi vùi vào lòng Trần Tư Đạt, khóc càng lớn hơn: “Tư Đạt, em… em nằm mơ.”
“Gặp ác mộng à? Không sao, không sao rồi…” Trần Tư Đạt vỗ lưng an ủi tôi.
“Không, không phải con ác mộng thông thường. Giấc mơ này rất chân thật, mọi việc giống như đã xảy ra ngav trước mắt em vậy!” Tôi lại nhớ đến cảnh tượng khiến người rùng mình kia. “Ba đứa bé gái kia đã thắt cổ tự sát ngay trước mặt em!”
Trần Tư Đạt kinh hãi nhìn tôi: “Cái gì?”
“Trong mơ, em thấy ba đứa bé gái thời xưa, khoảng 13, 14 tuổi. Chúng vì những nguyên nhân khác nhau mà hẹn thắt cổ tự sát trong cùng một ngày. Nhưng trong đó có một đứa tên là Song Phụng đột nhiên hối hận…” Tôi kể lại nội dung giấc mơ cho Trần Tư Đạt nghe.
Trần Tư Đạt nghe xong, suy tư một lúc. “Em nói trước khi chúng thắt cổ tự sát đã nói một câu 'không mong sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm' à?”
“Đúng! Giấc mơ này giống như đang kể với em chuyện đã xảy ra năm xưa vậy!”
“Em cảm thấy người và việc trong giấc mơ thật sự từng tồn tại sao?”
“Nếu không thì sao? Sao em lại có giấc mơ như thế chứ?”
Trần Tư Đạt lắc đầu nới: “Thiên Thu, em biết câu 'ngày nghĩ gì đêm mơ nấy' mà. Câu nói này có căn cứ khoa học hẳn hoi. Trước khi đi ngủ chúng ta đã thảo luận chuyện này, sau khi ngủ, tiềm thức trong đại não vẫn trong trạng thái hoạt động, thế nên mới khiến cho em có giấc mơ như thế.”
Tôi muốn tin lời giải thích của Trần Tư Đạt, nhưng tôi vẫn thấy giấc mơ lúc nãy tuyệt đối không bình thường. Cảm giác kia quá chân thật, quá rõ ràng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ba đứa bé kia, còn bộ dạng khủng khiếp khi chúng thắt cổ tự sát nữa, giọng nói của chúng đến giờ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tất cả như vừa mới xảy ra cách đây mấy phút thôi vậy.
Trần Tư Đạt thấy tôi im lặng không nói, nghĩ rằng tôi bị kinh sợ quá độ. Anh nói: “Anh đi rót ly nước cho em, uống chút nước ấm sẽ thấy khác hơn ngay.” Dứt lời liền đứng lên khỏi giường của tôi.
Ngay khi anh vừa rời khỏi tôi, tôi chợt nhìn thấy một thứ trên khăn trải giường màu trắng. Sau khi tôi nhìn rõ dó là gì, đầu như muốn nổ tung, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.
“Tư Đạt… anh, mau qua đây…” Tôi sợ đến mức chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, hai tay nắm chặt chăn, cả người co rút lại.
Trần Tư Đạt quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt tôi thấy trên khăn trải giường có thêm một vật. Anh nhặt nó lên, ngạc nhiên hỏi: “Sợi dây đỏ này từ đâu ra vậy?”
Tôi biết, tôi biết đây là cái gì. Lúc nãy tôi đã thấy vật này trong mơ - Đây chính là sợi dây buộc tóc mới mua ở trên đầu Yến Tử! Bây giờ nó lại ở ngay trước mặt tôi, thậm chí còn mới như thế, dường như bao nhiêu năm qua, nó vẫn ở một thế giới khác, giờ đây mới lại xuất hiện ở nhân gian.
Trần Tư Đạt cầm sợi dây đỏ bước qua, hỏi: “Cái này là của ai vậy, Thiên Thu? Em có biết không?”
“Đừng đem qua đây!” Tôi hét lớn, sợ hãi vô cùng. Trần Tư Đạt đứng yên tại chỗ, anh khẽ mấp máy môi, dường như đã đoán ra được có chuyện gì rồi.
“Vứt thứ đó đi!” Tôi gào lên, “Nó không phải đồ của thế giới này!”
Trần Tư Đạt làm theo lời tôi nói, đi đến mở cửa sổ bên ban công, ném sợi dây vào không trung.
Anh trở lại, khoác lên vai tôi. Tôi siết chặt tấm chăn, tựa lên người anh. Đột nhiên, tôi nghĩ thông tất cả. Khi nãy trải qua biết bao nhiêu chuyện đáng sợ, lúc này tôi không còn sợ hãi gì nữa. Tôi nắm lấy tay Trần Tư Đạt nói: “Em hiểu cả rồi! Em biết tất cả những chuyện này là sao rồi!”
Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm.
“Ba đứa bé kia trước khi thắt cổ tự sát, từng lập một lời thề - Nếu có người không chết, người chết trước sẽ đầu thai chuyển thế, đợi cô ta kiếp sau chấp hành! Kết quả cô bé tên Song Phụng kia đột nhiên đổi ý, quả nhiên đã vi phạm lời thề. Thế là Yến Tử và Xảo Ni Nhi sau khi chuyển thế vẫn luôn đợi chờ Song Phụng.” Tôi mở lớn mắt nói với Trần Tư Đạt, “Anh hiểu chưa? Phí Vân Hàm và hai người cung cấp câu chuyện cho Ngư Ca và An Mân chính là ba đứa bé này đầu thai chuyển thế! Họ ở kiếp này cùng gặp một cơn ác mộng - Gương mặt của người phụ nữ thắt cổ trên những vật phản quang, chính là dáng vẻ kiếp trước của họ!”
Trần Tư Đạt há hốc miệng, dường như cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Anh ngập ngừng khá lâu mới nói: “Nhưng, nếu họ đã đầu thai chuyển thế, cũng đã trở thành một cơ thể thật sự rồi, sao có thể báo mộng cho em như một hồn ma được?”
“Là chấp niệm.” Đây là điều tôi cảm thấy rất rõ trong giấc mơ. “Lời thề của họ trước khi chết, giống sợi dây thừng thắt cổ vậy, buộc chặt ba người họ lại với nhau, chấp niệm kia cũng trở thành một sức mạnh không ngờ được, vượt ra khỏi phạm vi lý giải của người thường - Nhưng có thể giải thích được vì sao Phí Vân Hàm (cũng như hai người khác) lại thấy hình ảnh kì lạ trên những vật phản quang, vì sao em lại mơ thấy tình cảnh năm xưa của họ.”
“Chuyện lạ này xảy ra với Phí Vân Hàm và hai người kia, anh có thể hiểu. Nhưng vì sao lại xảy ra với em? Chuyện này đâu liên quan gì đến em.” Trần Tư Đạt nói.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 18 Jul 2018

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Em nghĩ, đó là vì mấy người Phí Vân Hàm không hiểu được chuyện này, nên sức mạnh nào đó mới yêu cầu em phải viết câu chuyện năm xưa ra, dùng nó để đánh thức trí nhớ của Phí Vân Hàm họ!”
Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện quan trọng: “A… Việc này cũng giải thích được, vì sao Ngư Ca và An Mân gặp chuyện không may, còn em thì không - Vì sách của họ đã viết sai hướng, còn của em đã viết đúng - Cả câu chuyện thật ra có liên quan đến 'kiếp trước'!”
Trần Tư Đạt tỏ ra không mấy tin tưởng: “Nói vậy, Ngư Ca và An Mân thật sự bị hồn ma đã chuyển thế nhưng vẫn đang tác quái kia hại chết sao? Chuyện này quá khó tin.”
“Đúng là khó tin, nhưng đây là cách giải thích duy nhất cho mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.” Tôi nói.
Trần Tư Đạt khoanh tay lại, trầm tư trong mấy phút, nói: “Không sai, vậy thì mọi chuyện đã có thể liên kết lại. Nhưng có một điểm, anh cảm thấy không đúng lắm.”
“Chỗ nào chưa đúng?” Tôi hỏi.
“Thời gian không đúng lắm.” Trần Tư Đạt nói.
“Có ý gì?” Tôi nghe không hiểu.
Trần Tư Đạt đường như đang sắp xếp lại tư duy. “Nội dung trong giấc mơ mà em vừa nói - chẳng hạn như cô dâu nuôi từ bé, cưới vợ bé… đều là chuyện chỉ xảy ra trong xã hội cũ. Nhất là chuyện 'nạp thiếp' kia. Theo anh biết, từ sau phong trào Ngủ Tứ năm 1919, chế độ 'một vợ một chồng' đã được thực thi, còn được đưa vào 'Luật hôn nhân' của Dân Quốc. Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch đều như thế, chỉ có một người vợ. Nói cách khác, chuyện trong giấc mơ của em tối thiểu là xảy ra trước năm 1919, bây giờ là 2011, khoảng cách thời gian ít nhất phải hơn chín mươi năm. Thiên Thu, em hiểu ý anh không?”
Tôi vẫn mơ màng lắc đầu.
Trần Tư Đạt nói: “Trong mơ em nhìn thấy ba bé gái khoảng 13, 14 tuổi, sau khi chúng thắt cổ tự sát, nếu đầu thai chuyển thế, nếu người đó sống đến bây giờ thì cũng đã ngoài 90. Hai người khác chúng ta không biết, tạm thời không nhắc đến, nhưng tuổi của Phí Vân Hàm hoàn toàn không khớp.”
Tôi nói: “Nhưng ba người họ đâu có chết cùng lúc, Song Phụng sống đến gần 40 tuổi mà.”
“Phí Vân Hàm giờ mới hơn 40 một chút, cho dù cộng thêm hai mươi mấy năm mà Song Phụng sống thêm, vẫn không thể 90.”
Tôi nhíu chặt chân mày.
“Còn một điểm nữa.” Trần Tư Đạt tiếp tục nói, “Nếu Phí Vân Hàm là Song Phụng, vậy hai người kia nhìn thấy ai? Yến Tử vả Xảo Ni Nhi lúc đó chỉ hơn mười tuổi, nhưng Ngư Ca viết gương mặt của người phụ nữ 40, An Mân viết là gương mặt của cô gái 20 - Đây là thế nào? Hoàn toàn không khớp.”
Tôi ngẫm nghĩ: “Thật ra cũng không có gì khó giải thích cả. Ngư Ca và An Mân viết dù sao vẫn chỉ là tiểu thuyết, có lẽ họ đã tự sửa độ tuổi theo yêu cầu của tình tiết rồi cũng không chừng.”
“Vậy tuổi tác của Phí Vân Hàm không khớp phải giải thích thế nào?”
Tôi trầm tư rất lâu, chỉ nói: “Chuyện đầu thai chuyển thế, khoa học hiện nay vẫn chưa thể giải thích được. Ai biết nó tuân theo nguyên tắc thế nào đâu? Người sau khi chết, có thể lập tức đầu thai hay phải đợi một thời gian, chẳng ai biết được cả - Chuyện này, sớm đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta rồi.”
Trần Tư Đạt không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, anh hỏi: “Nếu mọi chuyện thật sự như chúng ta suy đoán, em định làm thế nào?”
Tôi ngước mặt thở dài. “Em còn có thể làm thế nào? Hồn ma kia đã đem sợi dây cột tóc màu đỏ đến trước mặt em rồi, rõ ràng muốn em viết lại chuyện mà em thấy trong giấc mơ ra. Nếu em không làm theo, chỉ sợ kết cục sẽ giống Ngư Ca và An Mân.”
Trần Tư Đạt chần chừ nói: “Nhưng… em có từng nghĩ, sau khi quyển sách này tung ra thị trường, Phí Vân Hàm và hai người kia đọc được, thật sự khơi gợi trí nhớ kiếp trước của họ, sẽ xảy ra chuyện gì hay không?”
Tôi ảm đạm nói: “Em chưa từng nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nếu thật sự là nghiệt duyên kiếp trước của họ, vậy cũng nên kết thúc đi. Họ có đọc được sách của em hay không, hoặc đọc xong sẽ thế nào, đã không phải chuyện em có thể suy nghĩ và lo lắng được nữa rồi…”
Tôi ngẩng đầu lên, bi ai nhìn người đàn ông bên cạnh. “Tư Đạt, em chỉ muốn được sống.”
Trần Tư Đạt không nói lời nào, ôm chặt tôi vào lòng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: TBACDWFC and 75 guests