1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Chương 5


Vẻn vẹn hai ngày, tôi đã suy nghĩ xong nội dung sơ bộ cho quyển sách mới, tạm thời đặt tên nó là “Phản quang”, tôi vô cùng hài lòng với tình tiết trong truyện.
Trên thực tế, mấy tháng trước, sau khi gặp mặt vợ của Phí Vân Hàm (lúc bây giờ tôi không biết thân phận của bà ta), tôi đã từng nghĩ sẽ viết câu chuyện này. Tiếc là lúc đó tư liệu mà bà ta cung cấp quá ít, trong nhất thời tôi lại không thể tìm ra được lời giải thích hợp lý nào cho sự việc kì lạ mà bà ta kể, thế nên ý tưởng này đành bị gác lại. Sau khi Phí Vân Hàm đến tìm tôi, mọi vấn đề đều đã được giải đáp, tôi chỉ cần vẽ ra một mở đầu và kết thúc đầy kịch tính nữa thôi, thêm vài tình tiết hồi hộp và gay cấn, một quyển tiểu thuyết bán chạy đã được ra đời.
Tôi gửi bài giới thiệu nội dung và sơ thảo của câu chuyện cho biên tập ở nhà xuất bản của tôi, La Mẫn - một người nhỏ hơn tôi hai tuổi, có sự thông minh và nhạy bén như chim ưng trong việc xuất bản. Cô ta vừa nhận được liền xem ngay. Sau đó - tôi biết cô ta rất kích động - vì cô ta không chat qua mạng nữa mà trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.
“Trời ạ, Thiên Thu, tuyệt quá đi!” Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu khoa trương mà cô ta quen dùng. “Sao chị lại có thể nghĩ ra câu chuyện đầy sáng tạo như vậy chứ?”
Tôi cười nhạt. Thật ra cô ta biết chuyện tôi thu thập tư liệu viết lách từ công chúng, nhưng cô ta không vạch trần nó, mà vẫn đem toàn bộ công lao dồn hết cho tôi. Tôi nghĩ, đây là cách mà một biên tập viên thông minh dùng để khích lệ tác giả. “Em thích sao, La Mẩn? Vậy thì tốt quá.” Tôi cũng hủa theo cô ta mà nói.
“Thích quá ấy chứ. Em nghĩ độc giả cũng sẽ rất thích nó.” Cô ta nói, “Em đảm bảo quyển sách này sẽ bán đắt như tôm tươi!”
“Mong là thế.” Tôi theo lệ cũ mà thăm dò thử ý của cô ta. “Em thấy có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không?”
“Chị biết không Thiên Thu, chị là tác giả có thể khiến em an tâm nhất đấy. Có lần nào em yêu cầu chị sửa bản thảo chưa? Quyển sách này đã hội đủ tất cả những gì độc giả muốn đọc: hồi hộp, cốt truyện, gay cấn, tình cảm… cái gì cũng có cả… ừm, em chỉ có một đề nghị thôi.”
“Ồ, đó là gì?”
“Quyển này chị chỉ định viết một tập thôi sao?”
“Vậy ý em thế nào?” Thật ra tôi đã hiểu rồi.
“Chị biết ý em mà.” Cô ta dường như đã đi guốc trong bụng tôi, “Nếu quyển này bán chạy, độc giả sẽ thấy không đã, họ sẽ chờ đợi tập tiếp theo hoặc tiền truyện gì đó.”
Tôi suy nghĩ một lúc. “Nhưng kết cấu của câu chuyện này hình như không thích hợp để viết thành nhiều tập.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, hiển nhiên La Mẩn cũng đang nghĩ đến vấn đề này. “Không sai,” cô ta thừa nhận, “nếu viết thành truyện nhiều kỳ thì đúng là hơi miễn cưỡng… Nhưng, em thấy ít nhất hai quyển thì có thể làm được.”
“Hai tập?”
“Đúng, ở tập một chị để lại chút tình tiết gay cấn và nghi vấn, sau đó bổ sung và giải đáp chúng ở tập hai. Tất nhiên, nhân vật và tình tiết phải được mở rộng hơn một chút mới được.”
“La Man à, em đang tăng lượng công việc cho chị đấy.” Tôi giả vờ oán trách, thật ra trong lòng đã chấp nhận đề nghị của cô ta.
“Cũng là tăng thêm thu nhập cho chị mà, chị yêu. Suy nghĩ chút đi.”
Một cô gái thông minh! Sau khi cúp máy, tôi bật cười. Khai thác tối đa một đề tài hay, tham lam giống như người thợ mỏ khai thác vàng và than đá vậy - đây chính là công việc của những người như cô ta. Chẳng qua, đây quả thật là một đề nghị rất hay, viết quyển sách này thành hai tập, nhuận bút của tôi cũng tăng lên gấp đôi.
Bốn ngày sau bản thảo mới cho câu chuyện chia hai tập được gửi cho La Mẩn. Cô ta vô cùng hài lòng, lập tức báo cáo lên cấp trên. Sau một hồi thương lượng, xác định được khoản tiền nhuận bút của tôi. Trong hợp đồng mong muốn tôi có thể giao bản thảo trong ba tháng, vừa hay, đây cũng là thời gian mà tôi đã hẹn với Phí Vân Hàm. Tôi không chút do dự mà ký tên.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Chương 6


Tôi thừa nhận, khi viết quyển sách này, tôi đã tìm lại được niềm đam mê trong việc sáng tác. Không chỉ do sức hút của lợi ích - mà do câu chuyện đặc sắc kia dường như đã đánh động đến tôi. Có lúc, tôi sẽ trông đợi tình tiết tiếp theo của câu chuyện như một độc giả, từ đó thôi thúc tôi viết nhanh hơn. Kết quả, bản thảo vốn dự tính hoàn thành vào tháng bảy, đầu tháng sáu tôi đã giao nó cho nhà xuất bản rồi.
Tình huống này với tôi hay bên phía xuất bản mà nói đều là chuyện đáng mừng. Tôi có thể nghỉ phép trước thời hạn, bên phía xuất bản có thể tranh thủ thời gian vàng để phát hành trong kỳ nghỉ hè này. Giữa tháng bảy, sách mới của tôi, “Phản quang”, bắt đầu phát hành. Giống như lời hứa trước đây, công ty phát hành bỏ ra khoản tiền và công sức rất lớn để tuyên truyền cho quyển sách này. La Mẫn cho tôi biết, đây là quyển sách trọng điểm mạnh nhất của họ trong năm nay, kì vọng của họ đối với quyển sách này e rằng còn cao hơn cả tôi.
Thực tế đã chứng minh, tôi không hề khiến cho mọi người thất vọng. Mọi người ở đây là nói các độc giả, nhà sách và chính bản thân tôi. Hai tuần sau khi sách được phát hành, bảng báo cáo tiêu thụ của các nhà sách hiển thị, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, “Phản quang” đã bán được gần năm trăm nghìn bản, lọt vào top 10 đầu sách bán chạy nhất hiện nay. Bên phía xuất bản vui mừng như điên, không chỉ chuyển khoản tiền nhuận bút trước hạn cho tôi, còn tỏ ý với tôi, tháng sau sẽ bắt đầu tiến hành tái bản. Càng chu đáo hơn đó là họ hỏi tôi có muốn đến Maldives nghỉ ngơi hay không, tất tả mọi chi phí sẽ do họ chi trả - Họ hi vọng sau khi tôi nghỉ ngơi thư giãn xong rồi thì nhanh chóng bắt đầu viết tập hai. Tôi đã lịch sự khước từ họ, bày tỏ mong muốn ở lại trong nước để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền sách mới. Trên thực tế, hiện giờ tôi không mấy hứng thú với Maldives, cái tôi mong đợi là lợi ích lâu dài hơn.
Tôi đã gọi điện thoại cho Phí Vân Hàm, nói với ông ta rằng sách mới đã xuất bản rồi, hơn nữa khá được hoan nghênh. Phí Vân Hàm nói với tôi, con gái ông ta đã mua sách về từ tuần trước rồi, nhưng vì công việc ông ta bận rộn nên vẫn chưa kịp đọc kĩ. Chỉ mới lật sơ qua, ông ta vô cùng vừa lòng. Tôi nói với Phí Vân Hàm, quyển này chỉ là tập một, vẫn còn tập hai nữa. Phí Vân Hàm tỏ ra rất có hứng thú, nói với tôi, sau khi tập hai xuất bản, ông ta sẽ chi cho tôi thêm một triệu nữa. Nghe được câu nói này, tôi suýt không chống đỡ nổi vì quá vui mừng, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, khó thật.
Phí Vân Hàm bảo tôi cho ông ta số tài khoản ngân hàng, muốn chuyển một triệu đã nói trước đó vào tài khoản của tôi. Tôi giả vờ từ chối, muốn nắm thì phải buông trước, mãi cho đến khi Phí Vân Hàm nói nếu tôi thật sự không chịu nói ra số tài khoản thì ông ta đành đích thân đưa đến, tôi mới “bất đắc dĩ” mà nói cho ông ta biết một dãy số mà tôi đã học thuộc từ sớm. Điều đáng sợ là khi tôi làm chuyện này, không hề cảm thấy chột dạ vì sự giả tạo của mình, có lẽ người nào lăn lộn trong giới văn nghệ lâu rồi cũng trở nên thế cả - tôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Một triệu hệt như trong suy nghĩ trước đây vậy, chẳng tốn chút sức nào đã đến tay. Cộng thêm tiền nhuận bút, trong một lúc tôi đã có được một khoản tiền lớn. Đương nhiên, trước nay tôi cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng dù gì thu được nhiều lợi ích như thế trong cùng một lúc là chuyện trước giờ chưa từng có. Nhìn độ nổi tiếng của tôi ngày một tăng cao, sức ảnh hưởng và giá trị của bản thân cũng tăng lên không ngừng, thưởng thức con số khiến người ta ngưỡng mộ trong tài khoản của mình, nghĩ đến sau khi tập hai được xuất bản, tình huống này sẽ lại xuất hiện thêm lần nữa, tôi biết mình đã đạt được những gì đã dự tính từ trước. Cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện gần như làm tôi thấy choáng váng, tôi biết nữ thần may mắn đã đến bên tôi rồi.
Nhưng sự việc xảy ra sau đó cho thấy, nữ thần may mắn chỉ đi lướt qua mà thôi, nữ thẩn đi nhanh như thế, thật sự khiến tôi trở tay không kịp.
Một tháng sau khi “Phản quang” được xuất bản, một buổi sáng nọ, tôi nhận được điện thoại của La Mẫn gọi đến.
“Thiên Thu, đây là chuyện thế nào vậy!?” Cô ta hỏi đột ngột, khiến tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ trong giọng nói gấp gáp và tức giận của cô ta, tôi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi có dự cảm chẳng lành.
“Chị chưa lên mạng xem tin tức sao?”
“Chưa, hôm nay chị còn chưa mở máy tính nữa đấy, sao vậy?”
La Mẫn thở một hơi thật dài, hình như đang xả cho hết bực dọc trong lòng ra. “Vậy thì chị mau mở máy tính lên đi… Thôi, em không đợi được chị chậm rãi mà đọc tin tức đâu, em nói thẳng với chị vậy.”
Tôi sốt ruột nắm chặt di dộng.
“Tin tức sáng hôm nay, em vừa mới đọc được, em kinh ngạc mất nửa ngày mới bình tĩnh lại. Có liên quan đến chị đấy Thiên Thu! Bản tin đó tiết lộ nói quyển 'Phản quang' của chị vừa xuất bản gần như giống hệt với sách mới ra của hai tác giả khác. Bây giờ, ba người đều bị nghi là đạo văn, với lại tình hình có vẻ đối với chị là bất lợi nhất!”
Tôi ngẩn người. “Em nói sách của chị giống hệt sách của hai người khác? Ý là thế nào vậy? Giống chỗ nào?”
“Em không biết, em đâu có đọc qua sách của họ! Nhưng bản tin trên mạng nói, ngoài tên nhân vật không giống nhau, đề tài và nội dung đều tương tự cả.”
“Chuyện này… sao có thể như vậy!” Tôi không nhịn được mà hét lên.
“Thiên Thu.” La Mẫn dùng giọng điệu nghiêm túc mà tôi chưa từng nghe qua hỏi, “Chị nói thật với em đi, chị thật sự không biết chuyện này sao?”
“Chị thực sự không biết!” Tôi vội vàng nói, “10 giờ chị mới thức dậy, thực sự sau đó mới ăn sáng…”
Đột nhiên, tôi nhận ra ý đồ thật sự của câu hỏi này. “La Mẫn, em nghi ngờ chị đạo văn?”
“Chị thành thật nói cho em biết đi, chị có mượn ý tưởng của người nào khác hay không?”
Tôi tức anh ách nói. “Không cần nói vòng vo như thế, đạo văn thì là đạo văn, cái gì mà vay với chả mượn!”
“Được.” Cô ta cũng chẳng buồn vòng vo với tôi, “Chị có đạo hay không?”
“Nếu chị nói chị không có đạo văn, em có tin chị hay không?”
Cô ta trả lời: “Em tin. Thiên Thu, chúng ta đã hợp tác bao lâu nay rồi, em hiểu chị mà. Em biết chị sẽ không nói dối em đâu. Hơn nữa, em phải tin tưởng chị, vì em là người chịu trách nhiệm biên tập cho chị, chúng ta ngồi trên cùng một chiếc thuyền!”
Một mặt cô ta nói tin tưởng tôi, mặt khác lại tỏ ra mình không còn cách nào khác. Thái độ lập lờ nước đôi như thế khiến tôi vô cùng tức giận. Giọng nói dường như cũng có chút run rẩy: “La Mẫn, cô nghe đây, chị không cần cô miễn cưỡng mà tin tưởng chị. Nếu các người nghi ngờ là chị đạo văn, vậy thì cứ điều tra đi, chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh chị đạo văn, chị đồng ý bồi thường gấp mười lần tiền nhuận bút cho các người!”
Dứt lời, tôi hung hăng ấn phím ngắt máy, ném điện thoại lên trên bàn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Tôi đi đến ban công, hít thở sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó tức tốc trở vào phòng, mở máy tính lên.
Chết tiệt, trên trang chủ của Tencent*! Trước đó tôi còn hi vọng tin tức này bắt nguồn từ một trang mạng vô danh nào đó thôi, bây giờ xem ra chẳng giống tin lá cải chút nào.
* Trang mạng nổi tiếng ở Trung Quốc.
Tôi lập tức mở bản tin đó lên, nội dung giống như những gì La Mẫn vừa nói với tôi, chẳng qua biết được tình hình cụ thể hơn một chút - một nữ tác giả tên là An Mân và một tác giả mới tên là Ngư Ca, chia nhau ra viết hai quyển tiểu thuyết kinh dị là “Người đàn bà trong gương” và “Gương mặt đáng sợ”. Bài báo viết: “Nội dung và đề tài của hai quyển sách này gần như giống hệt tác phẩm mới 'Phản quang' của nữ tác giả Thiên Thu”; “Rất rõ ràng, trong ba người, ít nhất có hai người đã đạo văn”; “Độc giả và người hâm mộ vô cùng bất bình, kịch liệt yêu cầu Cục Xuất bản Thông tin Quốc gia điều tra rõ sự việc này, tra ra người đạo văn, nếu không sẽ tạo thành làn sóng sao chép trong giới văn học”…
Chân mày tôi càng nhíu chặt lại, gần như nối lại thành một đường thẳng với nhau. Như lúc nãy La Mân đã nói, tình hình xem ra đặc biệt bất lợi với tôi. Tuy bài báo không chỉ rõ rằng tôi đạo văn, nhưng nghe thế nào cũng giống đang ám chỉ tôi là người có khả năng lớn nhất - “Một người hâm mộ của Thiên Thu nói, cô ấy vô cùng thất vọng, nếu tra ra được Thiên Thu có hành vi đạo văn, cô ấy sẽ vĩnh viễn không mua quyển sách nào của Thiên Thu nữa”; “Một người hâm mộ khác bày tỏ, cho dù là Thiên Thu đạo văn thật, nhưng chỉ cần cô ấy chịu công khai nhận lỗi, mọi người vẫn sẽ ủng hộ cô ấy như cũ - dù sao ai cũng có lúc mắc sai lầm mà”.
Chết tiệt, chết tiệt! Tôi hung hăng ném con chuột qua một bên, tức muốn xì khói, thật sự muốn đập nát màn hình máy tính. Lúc này, di động chợt đổ chuông, tôi đang tức đến điên đầu, không muốn nhận, nhưng người gọi lại cố chấp đến kì lạ, mãi không chịu gác máy. Tiếng chuông điện thoại khiến tôi bực mình, để nó không kêu tiếp nữa, tôi đành bắt máy.
“Xin chào, xin hỏi có phải tác giả Thiên Thu đó không ạ?” Giọng nói của một người đàn ông xa lạ.
“Tôi đây, anh là ai?” Tôi không mấy vui vẻ trả lời.
“Tôi là phóng viên của báo Tân Tân Thần, muốn phỏng vấn cô một chút về việc xuất hiện sự tương đồng giữa sách mới của cô và hai tác phẩm khác. Có lẽ cô sẽ muốn thông qua tờ báo của chúng tôi để giải thích đôi lời với chúng độc giả, nếu như cô có thời gian…”
“Xin lỗi, không có gì để giải thích cả, tôi cũng không có thời gian.” Không đợi anh ta nói xong tôi đã cúp điện thoại.
Trong nửa giờ đồng hồ tiếp theo, tôi lại nhận được hai cuộc gọi nữa từ đơn vị truyền thông khác, toàn bộ đều bị tôi thẳng thừng từ chối. Đám phóng viên này vừa khiến tôi phản cảm, vừa khiến tôi bội phục, họ quả nhiên là thần thông quảng đại - trước giờ tôi chưa từng công bố số di động của mình, nhưng họ lại có thể lần mò ra được, liên tục không ngừng nghỉ mà tìm đến tôi. Nhưng họ chọn không đúng lúc, bây giờ tôi đang tâm phiền ý loạn, không muốn gặp bất cứ người nào. Hơn nữa tôi thật sự không biết nên nói gì với họ, bản thân cũng đang lạc trong sương mù. Để tránh bị làm phiền, tôi tắt di động đi.
Đang muốn lên mạng tìm kiếm chút tin tức liên quan đến hai tác giả kia và tác phẩm của họ thì chuông cửa vang lên. Tôi đảo mắt - Trời ạ, không phải đám phóng viên kia tìm đến tận cửa rồi đó chứ?
“Ai đó!?” Tôi hét lớn về phía cửa.
“Là em, chị Thiên Thu.”
Tiếng của La Mẫn. Tôi chần chừ một chút, đi đến mở cửa ra.
Biên tập có trách nhiệm của tôi đang đứng trước cửa, mang theo vẻ mặt áy náy. Giọng điệu của cô ta rõ ràng đã mềm mỏng hơn khi nói trong điện thoại. “Xin lỗi, chị Thiên Thu à, em tin chị không đạo văn, thật đó.”
Tôi không thể nào tức giận với cô ta được nữa. “Vào nhà nói đi.”
Cô ả này, lúc nãy còn mang vẻ hối lỗi, vừa vào cửa chưa đến năm giây đã lộ ra bàn chất thật rồi. “Nói thế nào đi nữa, chị cũng đâu thể ngắt điện thoại của em chứ? Sau đó còn tắt máy nữa! Chị tức giận đến thế cơ à?”
Tôi ngả người xuống sô pha, ngẩng mặt thở dài: “Chị không phải giận em, chỉ không muốn đám phóng viên kia cứ làm phiền chị mãi thôi.”
La Mẫn ngồi xuống, nhìn tôi đăm đăm: “Phóng viên tìm được chị nhanh thế. Vậy chị nói với họ thế nào?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta: “Em bảo chị nói gì? Chị vốn không biết gì cả! Thậm chí hai tác giả kia chị cũng không biết chứ đừng nói đến tác phẩm của họ. Tình huống này trước giờ chị chưa từng gặp qua, có trời mới biết sao lại xảy ra chuyện trùng hợp đến thế!”
“Chị cho rằng đây là trùng hợp ư?” La Mẫn cau mày. “Với kinh nghiệm trong giới xuất bản bao lâu nay của em, nếu hai tác giả cùng viết ra tác phẩm chung một để tài, có thể nói là trùng hợp, nhưng có đến ba người - hơn nữa còn trong khoảng thời gian sát nhau mà cho ra những quyển sách có nội dung như nhau, xác suất trùng hợp quá thấp, gần như là không có khả năng.”
Câu nói này của La Mẫn khiến tôi nhớ ra một vấn đề quan trọng. “Đúng rồi, sách của họ ra vào lúc nào vậy?”
“Em tra rồi, quyển đầu tiên ra là của nữ tác giả tên An Mân kia, 'Người đàn bà trong gương' của cô ta xuất bản vào tháng sáu năm nay, 'Phản quang' xuất bản vào tháng bảy, cho nên chị là người thứ hai, còn quyển 'Gương mặt đáng sợ' của người mới tên Ngư Ca kia vừa được bán vào tuần trước, là đầu tháng tám, cậu ta là người xuất bản sau cùng.”
Tôi kinh ngạc há hốc miệng. “Thời gian sát nhau thế! Thời gian ra sách của ba người chỉ cách nhau một tháng!”
“Lạ thật, đúng không?”
“Em đọc qua sách của họ chưa?” Tôi hỏi.
“Chị nói xem!” La Mẫn nhìn tôi. “Hôm nay em mới biết chuyện này, sao có thể đọc qua sách của họ được đây?”
“Tóm tắt nội dung thì sao?”
“Tra trên mạng chắc sẽ có.”
“Chị đi tra ngay đây.” Tôi đến bàn vi tính, mở công cụ tìm kiếm, lần lượt nhập tên sách và tên tác giả vào, rất dễ dàng tìm được các bài giới thiệu liên quan. La Mẫn đứng bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính.
Mấy phút sau, tôi đã hiểu sơ qua - An Mân là một tác giả không mấy nổi tiếng, trước đây từng đăng vài truyện ngắn trên tạp chí, hai năm trước từng xuất bản một đầu sách, không được chú ý cho lắm, “Người đàn bà trong gương” là đầu sách thứ hai của cô ta được xuất bản; còn Ngư Ca là một người viết trên mạng, không có tiếng tăm gì, “Gương mặt đáng sợ” này là quyển đầu tiên của cậu ta được xuất bản.
Phần giới thiệu tác giả không có gì đáng để chú ý, trọng điểm là phần giới thiệu nội dung của hai quyển sách kia, đọc xong tôi trợn mắt kinh ngạc, cổ họng như thắt chặt.
Bài báo trên mạng kia nói không sai, ba quyển sách này thật sự quá giống nhau, có thể nói giống như bào thai sinh ba vậy. Ba quyển đều nói về nhân vật chính nhìn thấy gương mặt đáng sợ trên những vật phản quang, hơn nữa còn là gương mặt của một người đàn bà bị thắt cổ!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Bài giới thiệu của tiểu thuyết kinh dị, hiển nhiên tình tiết sẽ không được tiết lộ quá nhiều, đừng nói đến kết cục. Nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa, chỉ đọc sơ qua tóm tắt nội dung, tôi đã thấy vô cùng kinh ngạc và hoài nghi. Không nghi ngờ gì nữa, đọc xong phần giới thiệu nội dung của ba quyển sách này, dù là kẻ ngốc cũng sẽ nghĩ ngay đến cụm từ “đạo văn”.
“Gặp ma rồi! Đúng là giống y hệt!” La Mẫn đứng bên cạnh kinh ngạc thét lên, lúc này mới nhắc tôi nhớ đến sự tồn tại của cô ta. Vừa rồi tôi ngẩn cả người, gần như quên mất mọi thứ xung quanh mình.
Tôi rời khỏi bàn máy tính, ngồi xuống sô pha, cầm hộp thuốc lá dành cho nữ lên, rút ra một điếu châm lửa, hút một hơi dài. Do hút quá nhanh, khiến cho phổi không kịp thích ứng, làm cho tôi ho sặc sụa.
La Mẫn ngồi xuống bên cạnh đỡ tôi: “Trước giờ em không thấy chị hút thuốc, gẩn đây mới hút sao?”
Tôi lắc đầu: “Vẫn luôn hút, chỉ là rất ít thôi.”
La Mẫn thở dài, rút một điếu từ trong hộp ra, lấy chiếc bật lửa trên bàn trà châm lửa. “Em cũng vậy, chỉ khi nào buồn bực trong lòng mới hút vài điếu.”
Hai người phụ nữ chúng tôi cứ thế ngồi trên sô pha, hút thuốc, một lúc lâu không ai lên tiếng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Cuối cùng tôi nhận ra khói thuốc không thể làm tôi tỉnh táo được, chỉ khiến tôi càng thêm mơ hồ mà thôi, tôi kéo gạt tàn thuốc qua, đưa tay dụi tắt điếu thuốc. Tôi hỏi: “Em thấy chuyện này là thế nào?”
“Đạo văn, trăm phần trăm là đạo văn.” La Mẫn đưa ra kết luận của chính mình, sau đó nhìn tôi. “Tất nhiên em không nói chị.”
Tôi không lên tiếng.
“Chị thấy thế nào?” Cô ta hỏi tôi, “Có phải hai người họ đạo văn của chị hay không?”
Tôi mím môi suy nghĩ một lúc. “Nói thật, chị cảm thấy khả năng này không lớn. Trước khi xuất bản chị không hề tiết lộ tình tiết trong sách này với bất kì ai, cũng chưa từng ra thông báo hay giới thiệu trước ở trên mạng, họ làm sao biết được nội dung trong sách đây? Trừ phi… hai người này đều là hacker tài ba, có thể xâm nhập vào lấy dữ liệu trong máy tính của chị - nhưng như vậy có phải quá khoa trương rồi không?”
“Đúng vậy. Nếu họ có bản lĩnh đó, e là không chọn làm tác giả đâu.” La Mẫn dập tắt thuốc. “Chị nghĩ kĩ lại xem, trước khi viết quyển sách này, có thật chị chưa từ nói cho ai biết nội dung qua hay không? Ngoài em ra.”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, trả lời cô ấy: “Chỉ có thể nói với em một cách chắc chắn rằng ngoài gửi tóm tắt nội dung và cốt truyện cho em ra, không còn ai khác biết được nữa. Đến trợ lý Tiểu Nhã của chị cũng không biết nữa là.” Nói đến đây, tôi không nhịn được hỏi: “Chắc không phải là… chỗ em xảy ra vấn đề chứ hả?”
La Mẫn giật nảy mình, giống như trong lúc tản bộ trên thảm cỏ gặp phải rắn vậy. “Sao chị có thể nghi ngờ em!” Cô ta hét lên, “Em là người phụ trách biên tập, xảy ra vấn đề, em cũng phải chịu trách nhiệm mà! Chẳng lẽ em lại hãm hại chị sao?”
“Em đừng kích động như thế.” Giọng nói the thé của cô ta càng khiến tôi buồn bực hơn. “Chị biết em sẽ không hại chị. Ý của chị là, phải chăng có người trong lúc em không hay biết gì, lấy được thông tin về quyển sách này từ máy tính của em.”
Cô ta hậm hực xua tay liên tục: “Tuyệt đối không có khả năng. Thôi, đừng bàn vấn đề này nữa.” Ngẫm nghĩ một lúc, cô ta hỏi, “Đúng rồi, chủ đề của quyển sách này từ đâu mà có vậy?”
Tôi khẽ mấp máy môi, nghĩ đến Phí Vân Hàm và vợ ông ta, nhưng không biết nên nói với La Mẫn thế nào. “Ừ thì… em biết đây, chị có một văn phòng, chuyên dùng để đón tiếp những người cung cấp đề tài câu chuyện.”
“Em biết. Chị cứ nói thẳng với em là người nào đã cung cấp đề tài này cho chị đi?”
Tôi hơi rụt người. “… Xin lỗi, La Mẫn à, e là chị không thể nói với em được.” Tôi đã hứa với Phí Vân Hàm rồi.
La Mẫn trừng mắt nhìn tôi: “Giờ đã là lúc nào rồi, chị còn chơi đánh đố với em! Sao chị không thể nói với em? Chẳng lẽ bên trong có nội tình?”
“Không có gì ghê gớm cả. Chỉ là, người cung cấp câu chuyện này bắt chị phải đảm bảo rằng không tiết lộ danh tính và thân phận của ông ta với bất kì ai.”
“Em nghĩ trong đó không bao gồm em, người phụ trách biên tập cho chị!”
“Chị nghĩ ông ta muốn nói là tất cả mọi người. Xin lỗi, La Mẫn, chị… đã hứa với ông ta rồi.”
Chúng tôi mắt đối mắt nhìn nhau mấy giây.
La Mẫn thở hắt ra, nhún vai. “Thiên Thu, làm vậy chị bảo em tin tưởng chị bằng cách nào đây?”
Tôi lập tức kéo tay cô ta: “Em phải tin tưởng chị! La Mẫn, chị chỉ thu thập đề tài, sau đó tiến hành gia công nghệ thuật cho nó, chị tuyệt đối không tham khảo bài viết của người nào khác…”
Đột nhiên, La Mẫn giơ tay lên, ý bảo tôi ngừng lại. Vẻ mặt cô ta rất nghiêm túc, tựa như nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng nào đó.
“Thiên Thu.” Cô ta nhìn tôi đăm đăm, “Chị nghĩ, có khả năng thế này hay không - người cung cấp đề tài câu chuyện cho chị, không chỉ tìm đến một mình chị. Ông ta còn cung cấp câu chuyện này cho hai tác giả khác nữa.”
Tôi ngẩn người.
Lời của La Mẫn đã nhắc nhở tôi, tựa như giúp cho một người đang lạc trong rừng rậm tìm được lối thoát.
Khi nãy tôi vừa bực vừa nôn nóng, gần như đánh mất khả năng bình tĩnh mà suy nghĩ. Bây giờ, tôi không thể không thừa nhận, đây là giả thiết hợp lý nhất lúc này.
Nhưng có khả năng này không? Phí Vân Hàm chẳng phải đã nói, chuyện này ông ta chỉ nói cho mình tôi biết thôi sao? Chẳng lẽ ông ta lừa tôi? Nhưng với thân phận và địa vị của ông ta…
“Thiên Thu, chị đang nghĩ gì vậy?” La Mẫn cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. “Chị thấy chuyện mà em vừa nói có khả năng không?”
Tôi nhìn cô ta, giọng nói không mấy chắc chắn: “Chị thấy… chắc là không đâu.”
“Vì sao?”
“Dựa theo hiểu biết của chị về ông ta, chắc ông ta sẽ không làm chuyện như thế.”
“Chị hiểu ông ta được bao nhiêu? Ông ta là người rất thân với chị à?”
“Không… Nhưng ông ta từng nói chỉ nói chuyện này với mình chị mà thôi. Ông ta là một người thành thật, chị nghĩ ông ta sẽ không lừa chị đâu.”
La Mẫn đảo tròn mắt. “Thời buổi này còn ai đáng để hoàn toàn tin tưởng đâu? Thôi, đừng ở đây mà đoán già đoán non nữa, gọi điện thoại xác nhận với ông ta đi.”
Tôi thấy rất khó xử. Phí Vân Hàm vừa chuyển một triệu vào tài khoản của tôi, quan trọng là ông ta còn hứa sẽ cho tôi thêm một triệu nữa (sau khi tập hai xuất bản), giờ muốn tôi gọi điện chất vấn ông ta có phải đã nói dối với tôi hay không, bảo tôi làm sao mở lời được đây?
La Mẫn thấy được tôi đang do dự, có chút sốt ruột. Đang muốn mở miệng nói gì đó thì di động của cô ta đổ chuông. Cô ta vừa nhìn màn hình điện thoại, lập tức bắt máy. “Tổng biên tập, em đang ở nhà của Thiên Thu… cái gì?”
Cô ta nhíu chặt mày lắng nghe một hổi, nói: “Dạ, em biết rồi, em nói với chị ấy ngay đây.”
Cô ta cúp máy, tôi lập tức hỏi: “Tổng biên tập nói gì?”
La Mẫn nói: “Phóng viên của mấy tòa soạn tìm đến công ty em rồi, yêu cầu bọn em hoặc chị ra mặt trả lời về sự việc lần này.”
“Chết tiệt, đúng là âm hồn bất tán mà!” Tôi mắng, “Sau khi bị chị từ chối, lại tìm đến tận nhà xuất bản!”
“Chị từ chối họ thế nào?”
“Cái này quan trọng sao?”
“Tất nhiên rồi, mau nói đi.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài: “Họ muốn chị thông qua báo chí để giải thích với độc giả, lúc đó chị đang rất bực, không chút khách khí cho họ biết chị không có gì để nói, sau đó thì cúp máy.”
“Ôi trời!” La Mẫn kêu lên, “Sao chị có thể đắc tội với đám phóng viên thế? Tình hình hiện tại, có lấy được lợi thế hay không đều nhờ cả vào họ đây! Tổng biên tập bảo em nói với chị, chiều mai chị phải phối hợp với bọn em, cùng mở họp báo, cố gắng thanh minh sự thật. Bây giờ tổng biên tập đang ở nhà hàng dùng rượu tốt món ngon để tiếp đãi đám phóng viên đó, chị lại… ôi!”
Những lời La Mẫn nói khiến tôi đổ mồ hôi lạnh. Lúc này tôi mới ý thức được khi nãy mình quá cảm tính rồi, cảm thấy rất hối hận. Tôi nôn nóng nhìn La Mẫn:
“Ngày mai tổ chức họp báo? Em bảo chị phải nói gì với phóng viên đây?”
La Mẫn đứng lên khỏi ghế, xem đồng hồ đeo tay: “Tổng biên tập bảo em nhanh chóng trở về, giúp ông ấy đối phó với đám phóng viên, còn phải chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai nữa. Lát nữa chị nhanh chóng gọi điện thoại cho người cung cấp câu chuyện, hỏi cho rõ xem đây là chuyện gì.”
Chuyện đã đến nước này chỉ đành làm vậy thôi. “Nhưng nếu ông ta không thừa nhận đã cung cấp câu chuyện này cho tác giả khác thì phải làm sao?” Tôi hỏi.
La Mẫn ngẫm nghĩ: “Tóm lại, hôm nay chị phải chuẩn bị cho tốt lời thoại, trong buổi họp báo ngày mai tỏ rõ tác phẩm này là chính mình sáng tác. Ngoài ra, chị phải suy nghĩ xem đám phóng viên có thể hỏi những câu hỏi hiểm hóc nào, chuẩn bị trước câu trả lời, đừng để đến lúc đó lại cứng họng, vậy thì gay lắm.”
La Mẫn đi đến cửa, quay đầu lại nói với tôi: “Dù sao đi nữa, buổi họp báo ngày mai vô cùng quan trọng, nếu có thể lấy được lòng tin và ủng hộ của giới truyền thông, thì xem như lần này là một đợt tuyên truyền tốt cho chị; nếu không thể nắm bắt cho tốt, vậy thì xem như xong.”
Nói dứt lời, cô ta lại thở dài, quay người đi mất.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Chương 7


Sau khi La Mẫn rời khỏi, tôi ý thức mức độ quan trọng của sự việc lần này. Không thể e dè chuyện mặt mũi được nữa, tôi gọi điện thoại cho Phí Vân Hàm.
Ông ta bắt máy rất nhanh: “Cô Thiên Thu, tôi đang chuẩn bị chút nữa gọi cho cô đây.”
Tôi ngơ ngác: “Phí tổng, ngài đã biết chuyện này rồi à?”
“Phải, sáng nay tôi có thấy bài báo. Sao lại có thể xảy ra chuyện này vậy?”
Nghe ông ta nói vậy, lòng tôi lập tức chùng xuống - ông ta lại hỏi tôi chuyện này là sao? Vậy tôi còn cần phải hỏi ông ta nữa không?
Phí Vân Hàm thấy tôi không lên tiếng, chắc cũng đoán được chút ít: “Cô Thiên Thu, tôi đoán được nghi vấn trong lòng cô… Nhưng xin cô tin tưởng tôi, tôi thấy được tin tức này thì rất kinh ngạc và nghi hoặc, không khác gì cô đâu. Tôi thật sự không hiểu làm sao hai tác giả kia lại có thể viết ra cùng một đề tài như thế. Chuyện này, tôi tuyệt đối chỉ kể với mình cô mà thôi!”
Ông ta nói rất chắc chắn, khiến tôi không thể không tin ông ta: “Phí tổng, tôi chỉ muốn gọi điện để xác nhận lại với ngài một chút thôi. Nếu ngài đã nói vậy, tôi nghĩ chắc là xảy ra vấn đề ở nơi khác rồi.”
“Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Chuyện này có gây ảnh hưởng bất lợi gì đến cô không?”
Ông ta là một người đàn ông đáng tin cậy, tôi không muốn giấu giếm tâm sự hoặc tình cảm nào trước mặt ông ta, tôi thẳng thắn nói cho ông ta biết: “… Vâng, bây giờ có một số độc giả và truyền thông đang nghi ngờ tôi đạo văn.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Tác giả Thiên Thu, có phải cô muốn… tôi có thể ra mặt thanh minh giúp cô không?”
“Không, tôi không có ý này.” Tôi lắc đầu liên tục, quên mất rằng ông ta chẳng thế nhìn thấy, “Tôi biết chuyện này là không thể, làm vậy sẽ để lộ chuyện ngài chính là hình mẫu của nhân vật chính mất.”
Giọng nói của ông ta đầy vẻ áy náy: “Tôi thật sự rất muốn giúp cô, nhưng… ôi, tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện kì lạ thế này.”
“Không sao đâu, Phí tổng, tôi hiểu mà.”
“Vậy cô định làm thế nào?”
Tôi có sao nói vậy: “Chiều mai, công ty xuất bản của tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo, yêu cầu tôi trực tiếp ra mặt trả lời phỏng vấn.”
“… Ừ, ừ.”
Qua điện thoại tôi vẫn cảm thấy được sự bất an của Phí Vân Hàm. “Phí tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ dùng cách của chính mình để trả lời phóng viên, không nói ra ngài đâu.”
“Cảm ơn cô, Thiên Thu.”
“Vậy… không có gì nữa, tôi cúp máy đây.”
“Đợi chút.” Ông ta gọi một tiếng, “Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?”
“Ngài cứ hỏi.”
Ông ta chần chừ một lúc mới nói ra: “Tác giả Thiên Thu, tôi biết đương nhiên là cô không đạo văn. Vậy thì, theo cô thấy hai tác giả kia có sao chép tác phẩm của cô hay không?”
Vấn đề này vừa rồi La Mẫn đã hỏi, nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ thêm một lúc nữa: “Tôi không biết. Tôi cảm thấy khả năng này không lớn. Tôi không hề tiết lộ nội dung với bất kì ai, hơn nữa thời gian phát hành của ba quyển sách này quá cận kề, họ không thể đọc sách của tôi rồi mới sao chép được, nếu làm vậy thì về mặt thời gian không thể nào kịp được.” Tôi không nói cho ông ta biết thật ra cô tác giả An Mân kia ra sách còn sớm hơn cả tôi.
“Vậy, hai người kia có sao chép của nhau không?”
“Việc này thì tôi không biết được, tôi không quen biết họ.”
“Cũng phải…” Phí Vân Hàm cười gượng vài tiếng, “Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn.”
“Phí tổng, vì sao ngài lại hỏi đến vấn đề này?”
Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc. “Tôi chỉ là cảm thấy… tò mò thôi. Giả sử hai tác giả kia không đạo văn, vậy sao họ lại biết được sự việc quái lạ xảy ra với tôi?”
Tôi vốn định nói, đây cũng chính là điều khiến tôi hoang mang. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người, lời đã ra đến cửa miệng rồi lại phải nuốt xuống.
Vợ của Phí Vân Hàm!
Khi tôi nghĩ đến khả năng này, cả người như có một luồng điện chạy qua. Đúng rồi, Phí Vân Hàm từng nói ông ta chỉ kể chuyện này với mình tôi, nhưng vợ ông ta thì đâu có đảm bảo điều tương tự. Hoàn toàn có khả năng bà ta đã tìm vài người để trao đổi.
Nhưng, tôi lại nhớ ra, vợ của Phí Vân Hàm chẳng phải đã nói bà ta không hiểu vì sao chồng mình lại sợ những vật phản quang đó sao? Cũng có ý nói bà ta hẳn là không biết chuyện chồng mình thấy được gương mặt của người phụ nữ bị thắt cổ trên những vật phản quang. Nếu đã như vậy, cho dù bà ta đem chuyện này kể cho nhiều người (trong đó có thể bao gồm hai tác giả kia), những người kia cũng không thể suy đoán một cách chuẩn xác cái mà Phí Vân Hàm nhìn thấy là gì được.
Trừ phi, vợ của Phí Vân Hàm không nói thật, thật ra bà ta…
Tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình, quên mất trên tay mình vẫn đang cầm điện thoại. Chắc là Phí Vân Hàm thấy tôi im lặng quá lâu, bèn hỏi: “Tác giả Thiên Thu, cô vẫn còn đó chứ?”
“Ơ, vâng, xin lỗi, tôi vừa mất tập trung.”
Phí Vân Hàm là một người rất thông minh, lập tức hỏi: “Có phải cô nghĩ ra được gì đó rồi không?”
Tôi không thể nói cho ông ta biết chuyện vợ ông từng đến tìm tôi. Lúc đầu tôi đã giấu ông ta, bây giờ chỉ đành tiếp tục giấu giếm mà thôi. Tôi thử thăm dò xem có khả năng nào khác không: “Phí tổng, tôi đang suy nghĩ đến vấn đề mà ngài đặt ra. Ngài có ngại để tôi giúp ngài phân tích chuyện này một chút không?”
“Đương nhiên không ngại rồi, đây cũng là chuyện tôi rất muốn biết.”
“Tôi chỉ có thể đưa ra vài giả thuyết. Chẳng hạn như, Phí tổng, ngài có viết nhật ký trên mạng không?”
“Không, tôi không có thời gian để viết. Cùng lắm lúc rảnh rỗi đăng một, hai bài Weibo, nhưng tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện này.”
“Vậy còn nhật ký truyền thống thì sao?”
“Cũng không viết, tôi bỏ thói quen viết nhật ký từ lâu rồi…”
Nói đến đây, ông ta đột nhiên ngừng lại.
Tôi biết ông ta nghĩ được gì đó rồi. “Phí tổng, sao vậy?”
“Đợi chút, cô nhắc đến nhật ký, tôi nhớ ra rồi… Mười năm trước, tôi có viết nhật ký!”
“Và ngài từng ghi lại chuyện này trong nhật ký?”
“Đúng vậy… Nhưng sau khi tôi kết hôn, sợ người khác đọc được những gì tôi viết, tôi đã xé nó rồi vứt vào thùng rác rồi. Sau đó không viết nhật ký nữa.”
“Vậy ngài nghĩ có phải vấn đề phát sinh từ chỗ này hay không?” Tôi tiến tới ra ám thị.
“Ý cô là có người từng đọc nhật ký của tôi, biết được chuyện này? Nhưng… ai lại đọc lén nó chứ? Cho dù có người từng đọc được, sao lại để hơn mười năm sau mới (dùng tiểu thuyết) công bố chuyện này? Hơn nữa còn xuất bản cùng lúc với tiểu thuyết của cô, chuyện này phải chăng quá trùng họp rồi không?”
Quả thật, đây chính là vấn đề. Tôi lại chìm vào suy nghĩ miên man. Tôi và Phí Vân Hàm đều im lặng.
Sau một lúc khá lâu, Phí Vân Hàm nói: “Cô Thiên Thu, chuyện này để tôi suy nghĩ lại đã. Dù sao tôi cũng cảm thấy… chuyện này rất bất thường.”
“Vâng, tôi cũng thấy rất bất thường.”
“Nói thế nào đi nữa, tôi cũng nên cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi. Nếu có thể…”
“Được rồi, Phí tổng, xin ngài đừng nói đến chuyện tiền bạc.” Tôi ngắt lời ông ta. Tôi không muốn ông ta xem thường tôi.
Phí Vân Hàm dường như cũng hiểu được điểm này. Ông ta không kiên trì nữa, chỉ thành khẩn nói xin lỗi tôi lần nữa, sau đó mới cúp điện thoại.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Chương 8


Buổi họp báo bắt đầu vào 3 giờ chiều, địa điểm là hội trường nằm tại tầng mười lăm của một nhà sách lớn ở trung tâm thành phố. 2 giờ hơn tôi đã có mặt ở đó, nghỉ ngơi ở một quán nước trên tầng mười một trước. Ông tổng của công ty xuất bản, tổng biên tập và những người khác đều đang có mặt ở đó, tôi trò chuyện với họ một lúc, nói sơ qua tình hình. Sau đó, La Mẫn kéo tôi qua một bên.
“Chị đã gọi điện cho người kia chưa?” Cô ta hỏi.
“Gọi rồi. Nhưng ông ấy nói không hề nói chuyện này cho ai khác.”
“Có khi nào ông ta đang nói dối không?”
“Chị thấy không giống. Hơn nữa, nếu ông ta thật sự có ý định lừa chị, chị làm gì được ông ta?”
La Mẫn buông một tiếng thở dài: “Thôi bỏ đi, em đã đoán trước sẽ như vậy rồi mà - chị đã chuẩn bị sẽ trả lời thế nào với đám phóng viên chưa?”
Tôi khẽ vuốt mái tóc dài đã được chải chuốt cẩn thận của mình: “Chẳng có gì để chuẩn bị cả, chị vốn không thẹn với lòng, nên trả lời thế nào thì sẽ nói thế nấy thôi.”
La Mẫn trừng mắt nhìn tôi: “Chị thoải mái thật đây, bọn em còn căng thẳng hơn cả chị. Hi vọng đến lúc đó chị có thể dễ dàng ứng phó.”
Tôi khẽ nhướng mày, ngồi xuống chiếc ghế da một cách tao nhã, nhận lấy ly nước chanh mà nhân viên phục vụ đưa đến, tỏ ra vô cùng nhàn nhã. La Mẫn thấy tôi như vậy, tức nhưng lại không thể trút ra được. Tôi thấy cô ta muốn phát tiết, nhưng lại ngại có nhiều người xung quanh nên đành nhịn xuống.
Thật ra, dáng vẻ thoải mái của tôi là giả, kì thật trong lòng tôi đang rất căng thẳng. Trước đây tham gia các buổi họp báo đa phần là để giới thiệu sách mới hoặc làm khách mời. Nhưng lần này, giống như hầu tòa để bị chất vấn. Tuy nói tôi thật sự không đạo văn, nhưng tôi lại không có chứng cứ để chứng minh nó, đây chính là vấn đề lớn nhất. Ngoài ra, phải giữ bí mật cho Phí Vân Hàm cũng là một điểm khó khăn. Nếu tôi không thể nói ra tên của người cung cấp câu chuyện, đám phóng viên có xem nó thành nghi điểm hay không? Họ có tin lời nói từ một phía của tôi hay không?
Tôi không biết La Mẫn có nhìn ra được tôi đang giả vờ bình tĩnh hay không, dù sao cô ta cũng không vạch trần nó. Cô ta chỉ thở dài, kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối diện tôi, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi.
“Nghe này, Thiên Thu.” Cô ta đè thấp giọng, gần như là thì thầm nói, “Thu lại vẻ mặt bất cần kia của chị đi, nghiêm túc mà nghe em nói đây. Những gì em sắp nói vô cùng quan trọng với chị.”
Tôi hơi chăm chú một chút.
“Lát nữa khi phóng viên đặt câu hỏi, khó tránh sẽ hỏi đến vấn đề đạo văn. Bọn em hi vọng khi chị trả lời vấn đề này, đừng tỏ ra mình không biết chút gì, mà phải âm thầm ra ám chỉ - có thể hai người kia đã sao chép của chị.”
Tôi hơi ngẩn người, tránh nặng tìm nhẹ mà hỏi: “Em nói 'bọn em' là chỉ những ai?”
“Tổng biên tập và em, có lẽ còn lão tổng nữa.”
Tôi nhíu chặt mày: “Nhưng chị thấy khả năng họ đạo của chị không lớn lắm.”
“Em biết.” La Mẫn nhìn dáo dác, giống như gián điệp đang giao nộp tin tình báo vậy, “Bọn em tất nhiên cũng từng phân tích, đúng là khả năng không lớn. Nhưng chị vẫn phải nói như thế.”
“Vì sao?”
“Có hai nguyên nhân.” Cô ta đè giọng thấp hơn nữa: “Một là giờ đây giới truyền thông và công chúng đã nhận định đây là một vụ đạo văn, nếu chị nói mình cái gì cũng không biết chỉ khiến họ nghĩ thật ra chị không còn gì để nói, hai là theo phân tích của bọn em, hai tác giả kia và công ty xuất bản của họ, chắc chắn cũng sẽ đưa ra câu trả lời về việc này trong thời gian tới. Nếu bị họ cắn trước, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Cho nên…”
“Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường*?”
* Tiên hạ thủ vi cường: Ai ra tay trước là kẻ chiếm ưu thế.
“Nhỏ tiếng chút đi.” La Mẫn kéo tôi một cái, “Chị hiểu ý em là được rồi.”
Tôi suy ngẫm: “Em bảo chị làm sao để cắn họ trước? Chị đâu có chứng cứ chứng minh được là họ sao chép bài của chị.”
Mắt La Mẫn đảo tròn một vòng: “Trời ạ, nếu chúng ta có chứng cứ thì còn cần ngồi đây để bàn đối sách sao? Đưa cho phóng viên từ lâu rồi! Cũng vì không có chứng cứ, cho nên mới cần chị ra ám chỉ rằng họ là người đạo văn. Ám chỉ đó, chị hiểu không? Không phải bảo chị trực tiếp chỉ ra!”
“Em hơi lớn tiếng rồi đó.” Tôi nhắc nhở cô ta, “Có phóng viên ở đây không?”
“Phóng viên ở hội trường, ở đây hầu hết đều là người của chúng ta. Nhưng chuyện thế này không thể để tất cả mọi người đều biết được.” Giọng của cô ta lại thấp xuống.
Tuy tôi biết La Mẫn nói có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy làm vậy không hợp với đạo đức cho lắm: “Làm vậy có phải vu oan giá họa không?”
“Tất nhiên không phải, chị đâu có nói rõ ra chuyện gì đâu. Vả lại, người trong giới văn nghệ ngày nào mà chẳng vu oan rồi công kích lẫn nhau, đây là nguyên tắc sinh tồn trong ngành này, chị hiểu mà.”
Tôi không nói nữa.
La Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay: “2 giờ 50 rồi, chúng ta phải chuẩn bị vào hội trường thôi. Trả lời linh hoạt chút đi, chị Thiên Thu, chị là một người thông minh mà.”
Tôi và người của công ty xuất bản cùng đi thang máy lên hội trường ở tầng mười lăm. Mượn tấm gương trên vách thang máy, tôi kiểm tra lại lớp trang điểm của mình - hôm nay tôi trang điểm khá nhẹ nhàng, hi vọng tạo cho người khác cảm giác thông minh hơn là xinh đẹp quyến rũ. Tôi hít sâu một hơi, cùng mọi người bước vào hội trường.
“Thiên Thu, Thiên Thu đến rồi!” Tôi nghe được những tiếng hô kích động, hiển nhiên không phải của đám phóng viên đã gặp nhiều biết rộng kia. Tôi vừa đi đến bàn chủ tọa, vừa quét mắt nhìn xuống dưới sân khâu - Trời ạ, nhiều người hơn so với tưởng tượng của tôi gấp mấy lần. Ngoài phóng viên của các tòa soạn, còn có rất nhiều người hâm mộ. Chết tiệt, đây đâu phải lễ ký tặng sách, ai đã mời người hâm mộ đến vậy?
Tôi không dám biểu hiện sự bất mãn ra mặt, sau khi ngồi xuống chiếc bàn trên sân khấu, tôi mỉm cười vẫy tay chào người hâm mộ, cố gắng tỏ ra rất tự tin. Rất nhanh, nhân viên yêu cầu mọi người yên lặng, buổi họp báo bắt đầu.
Người dẫn chương trình giới thiệu các khách mời quan trọng đang ngồi trên sân khấu, sau đó cảm ơn các bạn bè trong giới truyền thông và người hâm mộ đã đến dự buổi họp báo. Tiếp đó, ông tổng của công ty xuất bản mở màn phát biểu, chủ yếu là bày tỏ thái độ của phía xuất bản - Họ rất kinh ngạc với sự việc lần này, hi vọng có thể thông qua giới truyền thông để đưa sự thật đến với công chúng (sự thật từ một phía của chúng tôi), đồng thời tỏ ra vô cùng phẫn nộ và coi thường hành vi đạo văn. Ông tổng nói, dựa trên sự hợp tác nhiều năm giữa ông ta và tôi, ông ta hiểu tôi rất rõ, tin chắc rằng tác phẩm của tôi tuyệt đối là tự mình sáng tác. Kế tiếp, ông ta nhường thời gian cho phóng viên, ý chỉ họ có thể tự do đặt câu hỏi với tôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Người hỏi đầu tiên là phóng viên của tuần san Văn hóa: “Thưa chị Thiên Thu, theo tôi được biết, chị là tác giả đầu tiên chính thức thức ra mặt phản hổi về sự việc này. Xin hỏi chị biết chuyện này từ lúc nào ạ?”
“Sáng ngày hôm qua.” Tôi trả lời cậu ta.
“Làm sao biết được ạ?”
“Biên tập xuất bản của tôi nói cho tôi biết, sau đó tôi lập tức lên mạng, thấy được bản tin đó.”
“Cảm giác lúc bấy giờ của chị ra sao?”
“Vô cùng kinh ngạc, và… phẫn nộ.”
“Nguyên nhân khiến cho chị phẫn nộ là?”
“Quyển sách này,” tôi ra vẻ vừa tức giận vừa đau lòng, “là tác phẩm mới mà tôi nhờ vào việc thu thập tư liệu, sau đó suy nghĩ cẩn thận rồi dốc lòng viết ra. Tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực và tâm huyết của tôi, là tác phẩm mà tôi phải dùng vô số lần vẩt vả thâu đêm suốt sáng và những bữa tôi không chút dinh dưỡng bằng mì ăn liền để đổi lấy, cũng là tác phẩm tôi hài lòng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng tôi không ngờ, lại có hai quyển sách khác có nội dưng và đề tài giống với tác phẩm của tôi đến thế. Tôi không biết thông tin này làm sao có thể rò rỉ ra bên ngoài được, nhưng tôi dám đảm bảo, tôi là người sáng tác sớm nhất và duy nhất của câu chuyện này. Hiện tại tôi chỉ thấy hối hận, có lẽ khâu bảo mật tài liệu tôi làm chưa được tốt. Tôi sẽ rút ra bài học qua sự việc lần này.”
Nói xong, tôi bất giác liếc qua La Mẫn đang ngồi bên phải một cái. Tôi thấy vẻ mặt cô ta ửng đỏ, ánh mắt lanh lợi lấp lánh nhìn tôi đầy hưng phấn, rõ ràng đang nói - Chị nói hay quá, Thiên Thu!
Phóng viên kia ngồi xuống, cúi đầu ghi chép. Người thứ hai đứng lên hỏi: “Chị Thiên Thu, chị nói 'rò rỉ thông tin', ý chỉ có khả năng hai tác giả còn lại bằng cách nào đó đã lấy được ý tưởng sáng tạo của chị sao?”
“Tôi không biết, đây chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng ngoài khả năng này, tôi không nghĩ ra được cách giải thích nào khác.”
“Trước đây chị có biết hai tác giả An Mân và Ngư Ca không?”
“Hoàn toàn không biết, hai cái tên này đến hôm qua tôi mới được nghe.”
“Chị cảm thấy thông tin về câu chuyện này có thể bị rò rỉ bằng cách nào?”
“Tôi không thể chắc chắn, có quá nhiều khả năng.”
“Trước khi khởi thảo chị có từng tiết lộ ý tưởng của mình với người khác không?”
“Tôi không cho quá nhiều người biết, đầu tháng tư tôi đã gửi bản phác thảo cho biên tập phụ trách của tôi rồi.” Từ chỗ này tôi bắt đầu nói dối, “Sau đó, tôi có kể sơ qua một số tình tiết trong đó với vài người bạn thân của mình, muốn nhờ họ góp ý cho tôi. Tôi nghĩ… vấn đề có thể phát sinh từ đây.”
“Ý của chị là bạn của chị đã tiết lộ nội dung câu chuyện với hai tác giả kia?”
“Không, không thể nào.” Tôi kiên quyết lắc đầu, “Tôi tin tưởng bạn bè mình, họ đều là bạn thân của tôi, tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi. Tôi nghĩ có thể trong lúc vô ý họ đã để lộ ra, hoặc họ đã kể lại cho những người khác nghe, cũng có thể từng nhắc đến trên mạng… Anh biết đây, bạn bè tôi cũng có người hâm mộ sách của tôi, có thể họ không thể nhẫn nhịn được sự kích động muốn thông báo trước về tác phẩm mới của tôi… Dù thế nào đi nữa thì cũng có quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Tôi không thể nào chắc chắn được. Nhưng, là do tôi không dặn họ phải giữ bí mật, đây là lỗi của tôi, không trách họ được.”
Tôi vốn tưởng rằng phóng viên đó hỏi xong vấn đề này thì sẽ ngồi xuống, nhưng anh ta vẫn chưa ngừng lại: “Vậy chị đã xác minh lại với bạn mình chưa?”
“Vẫn chưa kịp. Hôm qua tôi mới biết đến chuyện này. Nhưng tôi không muốn tìm bạn mình để hỏi tội. Như tôi vừa nói, chuyện này không thể trách họ, là do bản thân tôi bất cẩn.” Anh có thể ngồi xuống được chưa? Tôi không muốn thảo luận thêm về vấn đề này nữa.
Anh ta đã ngồi xuống, đã tha cho tôi. Tôi thở phào.
Một nữ phóng viên đứng lên hỏi: “Chị Thiên Thu, chúng tôi đều biết chị có một văn phòng, đã thành lập được vài năm, chuyên dùng để tiếp đón những người đến cung cấp tài liệu câu chuyện cho chị. Vậy, tài liệu về câu chuyện này, có phải cũng có được nhờ nó?”
Đến rồi. Tôi biết đây là một vấn đề không thể né tránh được mà: “Không sai, đây là câu chuyện do một vị khách đã cung cấp cho tôi vào tháng tư, ông ấy nói đây là chuyện mà đích thân ông đã trải qua. Tất nhiên, chuyện mà ông ấy cung cấp chỉ là một 'điểm' rất tốt, không phải toàn bộ câu chuyện. Hầu hết tình tiết trong sách, đều là do tôi tự sáng tạo dựa trên nền tảng đó.”
Nữ phóng viên kia gật đầu: “Chị có thể cho chúng tôi biết tên và thông tin liên quan của người cung cấp tư liệu đó không?”
“Xin thứ lỗi, không thể được. Trước khi ông ấy kể chuyện này với tôi đã yêu cầu tôi nhất định phải giữ bí mật về thân phận của ông ấy. Ông ấy không muốn thu hút sự chú ý của công chúng.” Đây là lời nói thật.
Rõ ràng nữ phóng viên kia không hài lòng với câu trả lời này, cô ta nghiêng đầu hỏi: “Nếu chị có thể mời người này ra mặt chứng thực giúp chị, tôi nghĩ mọi người sẽ không có gì để nghi ngờ nữa. Chị không nghĩ thế sao?”
Đồ tiện nhân. “Đúng vậy, nhưng làm vậy thì tôi sẽ trở thành một người không giữ chữ tín. Cho nên, tôi thà đối mặt với sự chất vấn của mọi người, cũng không thể làm trái với lời hứa của mình. Đây là nguyên tắc của tôi.” Tôi thẳng thắn đáp lại cô ta.
Nữ phóng viên kia mím chặt môi, ngồi xuống.
Lúc này, có một cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế phía sau giơ tay lên, tôi ra hiệu cô ấy có thể đặt câu hỏi.
“Xin lỗi,” cô gái rụt rè nói, “em không phải phóng viên, chỉ là người hâm mộ của chị thôi. Có lẽ, em không nên lên tiếng vào lúc này. Nhưng thật sự em không kìm được nữa, phải nói - chị Thiên Thu, em đọc sách của chị đã gần mười năm rồi. Qua những tác phẩm đó em hiểu được chị là người thế nào. Lần này xảy ra chuyện như vậy, em cảm thấy rất bối rối, nhưng từ góc độ của độc giả mà nói, em tuyệt đối tin tưởng chị!” Cô ấy chợt tăng cao âm lượng, rõ ràng có chút kích động: “Chị là một người thành thật, từ việc chị công khai thu thập tài liệu viết văn có thể thấy được điều đó. Cho nên em tin chị tuyệt đối sẽ không đạo văn! Em sẽ mãi mãi ủng hộ chị!”
Trời ạ, cô gái này là thiên sứ mà ngài phái xuống sao? Cô ấy xuất hiện thật sự quá đúng lúc! Tuy những lời cô ấy nói khiến cho người nói dối là tôi đây rất hổ thẹn, nhưng tôi thật sự rất cảm động. Tôi gật đầu với cô ấy, thầm nói: “Cảm ơn, vô cùng cảm ơn.”
Một vài phóng viên quay đầu lại giơ máy ảnh lên chụp hình cô gái kia. Tôi nghĩ trên báo chí sẽ xuất hiện câu “Độc giả trung thành của Thiên Thu ra mặt bày tỏ, hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ Thiên Thu”.
Sau đó, có thêm vài phóng viên đặt câu hỏi, chẳng phải câu hỏi “hóc búa gì, mà đều là những câu hỏi có lợi cho tôi. Chẳng hạn như:
“Giả sử cuối cùng xác minh được là hai tác giả kia sao chép tác phẩm hoặc ý tưởng của chị, chị có kiện họ không?”, “Câu chuyện ‘Phản quang' có phải được viết dựa trên việc thật người thật không?”, “Quyển sách này chỉ có tập đầu, tập tiếp theo chị định khi nào thì xuắt bản?”… Tôi trả lời từng câu một, thể hiện hết mực sự rộng lượng và lòng yêu nghề của tôi. Người của công ty xuất bản cũng rất rạng rỡ, thi thoảng phối hợp trả lời cũng tôi, không khí ở hội trường trở nên nhẹ nhàng và sôi động hẳn. Hiển nhiên chúng tôi đã làm chủ được toàn cục.
Lúc này, một nữ phóng viên đeo kính đen và đội mũ đang ngồi ở hàng ghế sau cùng giơ tay lên. Tôi đưa tay mời cô ta đặt câu hỏi.
Nữ phóng viên này cất tiếng trầm thấp và khàn khàn nói: “Tác giả Thiên Thu, tôi có thể hỏi cô một câu không?”
“Đương nhiên rồi, xin mời đặt câu hỏi.” Tôi mỉm cười đáp.
Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mỗi một chữ nói ra đều chứa đầy sự nguy hiểm và oán hận:
“Nói ra sự thật, đối với cô khó đến thế sao?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 16 Jul 2018

Chương 9


Nụ cười của tôi lập tức cứng lại, cơ trên mặt cũng trỏ nên căng cứng.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô gái kia, không biết cô ta từ đâu đến, sao đột nhiên lại công kích như thế.
“Cô nói vậy là có ý gì?” Tôi cố kiềm chế tâm tình của mình.
Cô ta nhếch khóe môi, bật ra một tiếng cười lạnh: “Trong lòng cô hiểu rõ.”
“Xin lỗi, tôi không hiểu.” Tôi nhìn thẳng cô ta, đáp lại.
“Hôm nay tôi may mắn có mặt ở đây, tuy không nghe được lời nào thật, nhưng có thể thưởng thức diễn xuất tài tình và lời nói dối đặc sắc của cô, cũng xem như không uổng phí chuyến đi này rồi.” Cô ta chậm rãi nói.
Vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao. Ông tổng đang ngồi trên sân khấu đứng bật dậy, tức giận trừng mắt nhìn cô gái phá đám kia. Những người khác đều ngây người. Tôi lúng túng ngồi yên tại chỗ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Cô là phóng viên của tòa soạn nào?” Ồng tổng tức giận hỏi cô ta.
“Tôi không phải phóng viên.” Cô gái đó chậm rãi tháo mủ và kính xuống, “Tất nhiên cũng không thể sánh được với đại tác gia giả dối trên sân khấu kia rồi. Tôi chỉ là một tác giả nhỏ, tên là An Mân.”
Tôi sững người, An Mân! Chính là tác giả của “Người đàn bà trong gương”! Cô ta… lại chạy đến nơi này! Làm cho tôi và người của công ty xuất bản choáng váng. Đám phóng viên thì rất phấn khích, có lẽ họ đến là vì đợi chờ sự xuất hiện đầy kịch tính thế này đây. Bây giờ, ánh đèn flash nháy liên tục vào người kẻ điên kia, trong chớp mắt cô ta đã trở thành trung tâm chú ý của hội trường.
Tổng biên tập hẳn là thấy được cô ta đến đây không có ý tốt gì, ông đứng lên nói: “Cô An Mân, hôm nay là buổi họp báo công ty chúng tôi và tác giả Thiên Thu tổ chức. Thật ngại quá, chúng tôi không có mời cô, mời cô rời khỏi đây ngay.”
“Cao minh thật.” An Mân châm chọc nói, giơ ngón tay cái về phía tổng biên tập. “Ông làm rất đúng, lập tức đuổi tôi đi là rất thông minh, phải đuổi tôi đi trước khi tôi nói ra sự thật.”
“Bảo vệ!” Tổng biên tập vô cùng tức giận, “Mời cô ấy ra ngoài!”
Hai bảo vệ cao to nhanh chong đi về phía An Mân, môi người kéo một cánh tay của cô ta, dường như muốn kéo cô ta ra ngoài. An Mân lớn tiếng nói: “Hay thật đây, thì ra đây chính là bản lĩnh của các người! Đuổi tôi đi rồi thì các người có thể tiếp tục bịa đặt dối gạt rồi!”
“Buông cô ấy ra!” Tôi hét lên. Hai bảo vệ buông tay, đứng sang một bên. An Mân thở phào một hơi, vuốt lại quần áo bị kéo nhàu, ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ hừ một tiếng.
Tôi tức giận nhìn cô ta, gằn từng chữ hỏi: “Cô nói cho tôi biết, sự thật là gì? Tôi đã nói dối chuyện gì?”
“Thật sự muốn tôi nói ra sao?” Cô ta hỏi đầy vẻ khiêu khích, “Cô chắc chứ?”
“Bớt nói nhảm đi, có gì thì nói…” Suýt chút nữa thì tôi đã nói ra câu nói bất lịch “có rắm thì thả” ra rồi. Người này làm tôi sắp điên đến nơi rồi, tôi gần như quên mất đây là hội trường họp báo. Giây cuối cùng tôi vẫn giữ được lý trí, nếu không tôi rất muốn lập tức xuống sân khấu cho cô ta một bạt tai.
An Mân kéo dài âm điệu nói: “Ban đầu, tôi đến tham gia họp báo của cô, không phải để phá đám gì. Tôi chỉ có hứng thú muốn biết cô sẽ nói thế nào. Nếu cô nói tác phẩm của cô vô tình trùng lặp ý tưởng với tôi, vậy thì thôi. Không ngờ, cô lại nói gì mà mình bất cẩn đã để lộ ý tưởng của sách, còn ám chỉ rằng tôi và tác giả còn lại kia đã sao chép nội dung của cô. Tôi thật sự nghe không lọt tai được nữa. Đại tác gia Thiên Thu à, tôi còn chưa nói cô đạo văn của tôi, cô đã quay lại cắn tôi một phát, vu oan cho tôi rồi.”
Cô ta cố ý ra vẻ bất lực thở dài: “Ôi, nhưng mà, ai bảo tôi không phải tác giả nổi tiếng chứ? Không thể nào giống cô, mở buổi họp báo lớn như thế. Chiêu này của cô đúng là cao tay thật. Cô biết chắc tác giả nho nhỏ như chúng tôi không thể mở họp báo chiêu đãi phóng viên gì đó như cô được, thế nên mới dám mặt dày mày dạn mà nói dối đúng không?”
Cả người tôi đều run lên, bây giờ cả ý nghĩ giết chết ả đàn bà này tôi cũng có nữa là. Tôi không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin đó, cứ khẳng định là tôi đã sao chép của cô ta. Nhưng tôi phải giữ bình tĩnh, phóng viên và độc giả đều đang nhìn tôi, tôi nhất định phải phản kích mạnh hơn, không thể hoảng loạn được.
“Nếu cô là một người có học thức và đạo đức, mời cô cứ nói ra sự thật. Nghe ý tứ của cô, hình như tôi là người đã đạo văn của cô? Cô có chứng cứ không?” Tôi đè nén lửa giận mà hỏi.
“Được, đúng lúc rất nhiều phóng viên đều có mặt tại đây, tôi sẽ nói cho rõ ràng vậy. Khi nãy cô nói, đầu tháng tư, cô đã giới thiệu nội dung tóm tắt cho biên tập của cô, sau đó cô đã kể chuyện này với bạn của mình, đúng không?”
“Không sai, thế nào?”
“Sau đó cô ám chỉ rằng sau chuyện đó chúng tôi đã biết được ý tưởng của cô. Nhưng cô biết không, đây là chuyện không thể xảy ra được.”
“Cô có ý gì?”
“Vào tháng ba, tôi đã đăng tải truyện này lên mạng rồi. Xin hỏi, tôi làm thế nào để ăn cắp ý tưởng của cô được đây?”
Câu này như giáng một búa xuống đầu tôi, khiến tôi choáng váng. Nhất thời tôi không biết phải đáp trả thế nào.
An Mân thấy tôi nói không nên lời, lại càng hống hách hơn. “Đừng ra vẻ không biết gì nữa, trong lòng cô hiểu rất rõ kia mà. Tiểu thuyết đó của tôi được đăng trên một trang web nhỏ, không được chú ý cho lắm, nhưng không biết làm thế nào lại bị tác giả lớn là cô thấy được. Có lẽ tìm kiếm trên các mạng vô danh đề tài có thể mượn dùng cũng là một trong những cách thu thập tư liệu của cô chăng? Cô thấy được bài viết của tôi, cảm thấy đề tài không tệ, thế là…”
“Bớt nói linh tinh đi!” Tôi tức giận nói, “Ai từng đọc qua bài viết quỷ quái gì đó của cô chứ? Tư liệu của cuốn tiểu thuyết này là…”
Suýt nữa thì tôi đã buột miệng thốt ra “là do ông trùm giới tài chính Phí Vân Hàm nói cho tôi biết” rồi, nhưng lời đã lên đến khóe môi đã bị tôi nuốt ngược trở lại. Chết tiệt! chỉ cần nói ra câu này thì đủ để cứu tôi rồi, nhưng tôi lại không thể nào mở lời được!
“Là gì? Nói đi, tác giả Thiên Thu, nói không ra chứ gì?” An Mân hung hăng nói, “Đừng đóng kịch nữa, nếu thật sự do người nào đó cung cấp tư liệu cho cô thì cô đã nói ra người đó là ai từ lâu rồi. Giữ bí mật cho ông ta, cần thiết sao? Chỉ e người này vốn không hề tồn tại thôi. Nhưng tôi không giống cô, tôi có chứng cứ quá chắc chắn có thể chứng minh truyện của tôi tuyệt đối viết trước cô - thời gian tôi đăng tải trên trang web đó không thể nào thay đổi được, có mốc thời gian làm chứng đó. Nếu có hứng thú, cô cứ việc xuống đây từ từ tra.”
Tôi nghẹn lời không nói được gì, cô ả đáng ghét này nói những lời đó vô cùng hùng hồn, khiến tôi không có chỗ nào để phản bác. Tôi vốn có thể nói “cho dù cô viết trước tôi, cũng đâu chứng minh được là tôi sao chép của cô”; nhưng vấn đề ở chỗ, tôi cũng không thể chứng minh mình không sao chép! Bởi vì tôi không thể nói ra tên của Phí Vân Hàm được! Điểm mấu chốt này lại khiến tôi thất bại thảm hại. Mọi phòng tuyến trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ, tôi biết mình đã hoàn toàn thua cô ta, dẫu rằng tôi bị oan!
Giờ đây, tôi giống như một con gà trông bại trận cúi đầu ngồi trên sân khấu, đầu óc cứ kêu ong ong. Tôi có thể nhận thấy ánh mắt hoài nghi của tổng biên tập, ông tổng, thậm chí là cả La Mẩn đang nhìn chằm chằm tôi, cả họ cũng không tin tôi! Trời ạ, tôi không hề ngờ được buổi họp báo sẽ diễn biến thành thế này, thật là kinh khủng!
Sau đó, cô ả trời đánh An Mẫn đó vẫn chưa ngừng nghỉ, tình thế đã chẳng thể vãn hồi được nữa. Cô ta thấy tôi không lên tiếng, bèn chỉ qua cô gái hâm mộ khi nãy đã lên tiếng ủng hộ tôi nói: “Cô gái à, đã làm khó cho cô rồi, phải phối hợp diễn xuất cùng họ. Nói cho tôi biết đi, phí diễn xuất của cô là bao nhiêu vậy?”
Tôi bất giác ngẩng đầu, há hốc miệng nhìn chằm chằm cô gái đó. Tôi phát hiện gương mặt cô ấy đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: “Cô nói cái gì… tôi vốn là độc giả trung thành của chị Thiên Thu mà…”
An Mân “phụt” một tiếng cười lạnh: “Thôi đi, đoạn này chưa diễn tập qua chứ gì? Cô xem, diễn không nổi nữa rồi.” An Mân đột nhiên chỉ lên La Mẫn đang ngồi trên sân khấu nói, “Trưa hôm nay khi tôi đang ăn mì ở nhà hàng bên dưới, vô tình nhìn thấy cô ta (La Mẫn) đang thì thầm to nhỏ với cô - chắc đang dạy lời thoại cho cô chứ gì? Cô nói thật đi, là công ty xuất bản mời cô đến phối hợp diễn xuất, hay là chính bản thân tác giả Thiên Thu?”
“Đừng… cô đừng nói linh tinh, không ai dạy tôi gì cả!” Cô gái kia rõ ràng đang hoảng hốt vì bị vạch trần.
“Được.” An Mân nhìn chằm chằm cô ấy, “Chẳng phải cô nói mình là độc giả trung thành của Thiên Thu sao? Cô đã theo đọc sách của cô ta gần mười năm rồi. Vậy bây giờ cô cho chúng tôi biết, cô ta đã từng viết những quyển sách nào? Cô chỉ cần nói cho chúng tôi biết tên sách là được.”
Cô gái kia mặt đỏ đến mang tai, đứng ngây ra đó không nói được tiếng nào. Dưới áp lực quá lớn, cô ấy thật sự không chịu đựng được nữa, dùng tay che mặt chạy ra khỏi hội trường.
Lần này, mọi chuyện đã không thể rõ ràng hơn được nữa. Cả hội trường như vỡ òa, đám phóng viên không thể nhẫn nhịn được sự hưng phấn và kích động của mình - chuyện xấu trong giới văn nghệ là một trong những đề tài mà họ thấy hứng thú nhiều nhất. Bây giờ, hơn số nửa phóng viên đều xông đến trước sân khấu (còn một số chạy qua phỏng vấn An Mân), mấy chục cái máy thu âm chĩa về phía tôi, một đống câu hỏi liên tục được bắn ra như pháo nổ:
“Cô Thiên Thu, đối với chỉ trích của An Mân, cô có thừa nhận không?”
“Độc giả vừa tỏ ý ủng hộ cô, trước đây cô có quen biết cô ấy không?”
“Cô Thiên Thu, xin hãy cho chúng tôi biết sự thật có phải giống như những gì cô ấy vừa nói hay không?”
“Đối với nghi vấn mà An Mân đặt ra, vì sao cô lại không phản kích nữa?”
“Chuyện này, có phải công ty xuất bản và cô cùng lên kế hoạch…”
Những câu hỏi sau đó tôi đều không nghe được nữa, trong đầu tôi như có hàng trăm con ong đang bay vo ve, kêu ong ong. Tôi cảm thấy choáng váng. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy ông tổng phất tay áo bỏ đi, tổng biên tập và những người khác cũng đi theo. Họ đã bỏ mặc tôi, bỏ lại một mình tôi ở nơi này chịu đựng hết mọi đau khổ.
Tôi biết, mọi chuyện đã xong rồi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 10


Hai tuần lễ sau đó, là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.
Để trốn tránh sự đeo bám của giới truyền thông, tôi buộc phải tắt di động cả ngày. Máy tính cũng không dám mở lên - những bài báo liên quan đến tôi ở trên mạng có khả năng khiến tôi không kiềm chế được mà đập nát chiếc máy tính mất. Tôi trốn trong nhà cả ngày, nơi nào cũng không muốn đi, trốn trong bóng tối bầu bạn cùng khói thuốc, rượu nồng và thức ăn vặt. Sự đả kích và thương tổn mà sự việc lần này gây ra cho tôi đã vượt xa khả năng tôi có thể chịu đựng.
Hơn mười ngày nay, chỉ có hai người từng tiếp xúc với tôi. Một là trợ lý Tiểu Nhã của tôi, cô ấy không gọi được vào di động của tôi bèn tìm đến tận nơi tôi ở. Hiển nhiên cô ấy đã biết được sự việc qua rất nhiều kênh thông tin khác nhau. Cô ấy không hề hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt một thời gian, cô ấy sẽ xử lý mọi việc ở phòng làm việc một cách ổn thỏa, sau đó thì ra ngoài mua rất nhiều trái cây và thực phẩm cho tôi, rồi biết chừng mực mà rời đi.
Người thứ hai đến thăm là La Mẫn. Tôi nghi ngờ mục đích cô ta đến đây là để xác nhận xem tôi còn sống hay không - cô ta mở trừng mắt nhìn tôi từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Theo suy nghĩ của cô ta, người gặp phải tình huống này hoàn toàn có lý do để tự sát. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Cô ta cũng giống Tiểu Nhã vậy, không hề nhắc đến chuyện kia, chỉ nói với tôi rằng cô ta nghỉ việc rồi, rời khỏi công ty cũ rồi. Cô ta không hề nhắc đến thái độ của công ty xuất bản đốỉ với tôi, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Thậm chí tôi còn chẳng chất vấn chuyện của “người hâm mộ” kia. Chuyện đã như vậy, hai người chúng tôi đều đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi, không ai trách ai được. Cô ta chỉ nán lại nhà tôi mười lăm phút rồi rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, tôi tiếp tục chìm đắm trong sự cô độc và bi ai. Mãi đến ba tuần sau, mới đón tiếp vị khách thứ ba. Chính anh đã kéo tôi ra khỏi hố sâu của sự sa sút và tuyệt vọng này.
Trần Tư Đạt, bạn học thời đại học của tôi, có thể xem là người bạn khác giới thân nhất của tôi. Thời đi học chúng tôi đều có chút cảm tình với nhau, vốn có cơ hội để phát triển thành một đôi tình nhân, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng tôi không thể đi đến bước đó, quan hệ chỉ dừng ở mức bạn tốt mà thôi. Nhưng như vậy cũng hay, tôi không phải kiểu con gái có thể trở thành vợ hiền mẹ đảm, trước đây không phải, hiện tại càng không cần nói đến. Còn Trần Tư Đạt cũng chẳng phải mẫu đàn ông thiết tha với đời sống gia đình, đã ngoài 30 rồi vẫn độc thân một mình.
Trần Tư Đạt là một bác sĩ tâm lý tư nhân, phục vụ cùng lúc cho mấy người nhà giàu, tư vấn tâm lý định kỳ cho họ. Anh không cần đi làm hàng ngày, thu nhập lại cao gấp đôi những bác sĩ tâm lý thông thường - nguyên nhân là do anh không chỉ có chuyên môn tinh thông, còn có ngoại hình đẹp trai sáng sủa, tự nhiên sẽ trở thành con cưng của tầng lớp trên trong xã hội thôi.
Trần Tư Đạt bước vào nhà tôi, lập tức phát hiện ra trong nhà là một mớ hỗn độn - lon bia vung vãi khắp nơi, tàn thuốc và tro chất thành một núi nhỏ trong gạt tàn, vỏ của đủ loại thức ăn vặt vứt đầy trên sàn. Anh quay đầu lại nhìn vẻ mặt tiều tụy của tôi, kinh ngạc như thể nhìn thấy xác chết sống dậy: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, Thiên Thu?”
Xem ra đây là một người không quan tâm gì đến tin tức trong giới văn nghệ, như vậy lại khiến tôi thoải mái đôi chút: “Chỗ của em vừa bị cướp ghé thăm.” Tôi vô lực nói, ngả người lên sô pha.
“Cướp còn uống bia, ăn vặt với em à?” Trần Tư Đạt ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn tôi, “Đừng đùa nữa, nói thật cho anh biết đi. Gọi điện cho em cứ tắt máy suốt, mới đến đây xem thử, xem ra em đúng là gặp phải chuyện gì đó rồi.”
Tôi không muốn hồi tưởng và kể lại những gì tôi đã gặp phải. Tôi là một người mạnh mẽ, không muốn nhận được sự cảm thông của người khác. Nhưng, tôi chợt nghĩ, Trần Tư Đạt là bác sĩ tâm lý, giờ anh tự tìm đến cửa, sao tôi lại không làm một buổi tư vấn tâm lý miễn phí chứ? Tôi không cần được an ủi, tôi chỉ muốn nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ thực tế chút thôi.
Nghĩ đến đây, tôi ngồi thẳng người dậy, nhìn Trần Tư Đạt.
“Anh thật sự không biết chuyện liên quan đến em sao?” Tôi hỏi anh.
“Thật sự không biết. Sao vậy?”
Tôi ngẫm nghĩ làm sao để nói với anh ấy chuyện này, nếu muốn anh hiểu rõ mọi chuyện thì phải nói ra bí mật của Phí Vân Hàm. Tôi do dự một lúc, hỏi: “Bác sĩ tâm lý các anh có phải cũng như cha xứ ở nhà thờ, bảo vệ bí mật là đạo đức nghề nghiệp của các anh.”
“Không thần thánh đến thế, nhưng ý tứ thì cũng tương tự.” Trần Tư Đạt nói, “Hiện giờ em muốn anh lấy tư cách bác sĩ tâm lý để nói chuyện với em à?”
“… Có lẽ vậy.”
“Vì sao không thể là một người bạn?”
“Em muốn nghe ý kiến chuyên môn của anh. Nói thật, bây giờ em đang rất khốn đốn, hoang mang.” Tôi không cách nào che giấu sự bất lực của mình, suy cho cùng tôi chỉ là một cô gái.
Trần Tư Đạt nhìn chằm chằm tôi một lúc: “Được, em nói đi.”
Dứt lời, anh dường như đã bước vào trạng thái làm việc: “Nhìn vào mắt anh.” Anh yêu cầu, tôi làm theo. Sau đó, anh dùng âm điệu trầm thấp, mang theo ám thị tâm lý nói với tôi, “Bây giờ, cố gắng thả lỏng. Nhớ, phải tin tưởng anh một trăm phần trăm, nói cho anh biết tất cả, đừng giấu giếm chút gì.”
Lời anh nói như có ma lực, khiến cho tôi dễ dàng mở lòng mình. “Anh biết Phí Vân Hàm không?”
“Đương nhiên là biết, em đang nói ông trùm đứng đầu ngành tài chính cả nước Phí Vân Hàm phải không?”
“Đúng vậy, chính là ông ta.”
“Ông ta làm sao?”
“Đầu tháng tư, ông ta có đến tìm em. Lúc bây giờ em rất kinh ngạc, một nhân vật lớn như ông ta sao lại đến thăm một tác giả viết sách như em…” Dưới sự dẫn dắt của Trần Tư Đạt, tôi kể lại chi tiết toàn bộ quá trình của sự việc. Khi kể đến đoạn vì đã hứa giữ bí mật cho Phí Vân Hàm, tôi không thể không hứng chịu chất vấn và oan khuất trong buổi họp báo được, khi đắm chìm trong tình trạng khó xử đó, cuối cùng tôi cũng bật khóc. Hôm đó tôi không hề khóc, nhưng ở trước mặt Trần Tư Đạt, tôi trở nên không che giấu chút gì. Bản thân tôi cũng không hiểu thế nào. Chỉ biết sau khi kể xong tất cả, tôi đã vùi mình vào lòng Trần Tư Đạt, khóc tức tưởi.
Trần Tư Đạt rõ ràng không biết mình nên đóng vai trò gì. Trước đó tôi yêu cầu anh dùng tư cách bác sĩ tâm lý để nói chuyện với tôi, anh cũng đã thật sự bước vào trạng thái nghề nghiệp, đối với hành động bây giờ của tôi có chút trở tay không kịp. Anh không ôm tôi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, đồng thời đưa khăn giấy cho tôi: “Được rồi, Thiên Thu, đừng khóc nữa. Anh giúp em phân tích một chút nhé.”
Tôi ngồi thẳng dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt: “Ngại quá, em mất kiềm chế.”
Anh khẽ gật đầu: “Chuyện mà em vừa nói, thật sự quá kì quái. Là một người nghiên cứu tâm lý học, anh sẽ phải tiếp xúc với những trường hợp kì quái liên quan đến tâm lý và hành vi khác thường của con người. Dùng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, anh có thể tìm được nguyên nhân hoặc lý do. Nhưng nói thật, chuyện mà em vừa nói, anh không có cách nào phán đoán rốt cuộc là chuyện thế nào, ít nhất là hiện tại không thể.”
Tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc, đã bình tĩnh hơn: “Anh đang chỉ mặt nào? Phí Vân Hàm?”
“Không chỉ có ông ta. Toàn bộ sự việc anh đều không nắm bắt được. Chẳng hạn như, tác giả tên An Mân đó, từ hành vi của cô ấy mà nói, hình như đã thật sự nghĩ rằng em đã sao chép ý tưởng của cô ấy, không giống đang cố ý vu oan cho em - Xin lỗi, Thiên Thu, hi vọng em đừng thấy không vui. Anh chỉ nhìn việc mà nói thôi.”
Tôi không lên tiếng. Tôi hận đến chết ả họ An này, nhưng lại không thể không thừa nhận phán tích của Trần Tư Đạt rất có lý.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

“Đương nhiên, anh tin tưởng một trăm phần trăm rằng em không sao chép.” Trần Tư Đạt nói tiếp, “Không phải vì anh là bạn em nên nói vậy, mà vì chuyện này thật sự không hợp tình hợp lý.”
“Vì sao?”
“Đừng hoảng, lát nữa anh sẽ từ từ phân tích. Bây giờ nói mấy điểm anh cảm thấy quái dị trước. Đầu tiên tất nhiên là chuyện liên quan đến câu chuyện kì lạ mà Phí Vân Hàm đã kể cho em nghe về việc ông ta nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ thắt cổ trên những vật phản quang. Trước tiên chúng ta phải phán đoán xem ông ta có đang nói thật hay không đã.”
“Anh nghi ngờ ông ta lừa em?” Tôi nhíu chặt chân mày, “Nhưng vì sao ông ta phải làm thế? Người như ông ta, sẽ không rảnh rỗi đến mức này đấy chứ?”
“Đương nhiên sẽ không phải vì rảnh rỗi. Bất luận ông ta nói thật hay giả, cũng phải có mục đích nào đó.”
“Vậy anh có thể phán đoán xem ông ta nói thật hay giả không?”
Trần Tư Đạt chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc: “Dù sao anh cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với ông ta, không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Nhưng anh nghiêng về hướng tin tưởng những gì ông ta nói là thật.”
“Trong tâm lý học của các anh đã từng xảy ra trường hợp này?” Tôi hỏi, “Một người khi nhìn vào gương hay vật phản quang sẽ thấy gương mặt của mình trở thành gương mặt của một người xa lạ.”
Chân mày của Trần Tư Đạt nhíu chặt vào nhau: “Trường hợp này đúng là từng có. Nhưng vấn đề là người xuất hiện tình trạng này chỉ có thể là bệnh nhân tâm thần nặng mà thôi. Nhưng rõ ràng Phí Vân Hàm không giống… Hơn nữa, ông ta nói tình huống này đã xảy ra từ khi ông ta 21 tuổi, kéo dài đến hơn hai mươi năm! Đây chính là chỗ không hợp lô-gic, giả sử ông ta tinh thần bất thường, không thể chỉ thể hiện trên mặt này được, cũng không thể bao nhiêu năm mà không ai hay biết gì. Tất nhiên, ông ta càng không thể có được sự nghiệp thành công đến thế, có được như ngày hôm nay.”
“Vậy kết luận của anh là gì?” Tôi hỏi.
“Chỉ có hai khả năng - Một là Phí Vân Hàm vì mục đích nào đó đã bịa ra câu chuyện này cho em nghe, hai là ông ta thật sự đã gặp phải hiện tượng kì lạ mà khoa học hiện tại không giải thích được.”
Tôi bỗng thấy rùng mình, cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Vấn đề này trước đây tôi chưa từng suy nghĩ kĩ, chỉ xem nó như đề tài tuyệt vời để sáng tác.
Bây giờ nghe Trần Tư Đạt nói vậy, mới cảm thấy thật sự đáng sợ.
Trần Tư Đạt nói tiếp: “Trải nghiệm của Phí Vân Hàm là chỗ kì lạ thứ nhất. Chỗ thứ hai chính là, vì sao sau khi em viết ra cuốn tiểu thuyết dựa theo đề tài này thì lại xuất hiện hai quyển sách cùng loại nữa?”
Đây chính là vấn đề mà tôi quan tâm, tôi vô cùng mong chờ Trần Tư Đạt có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, gấp gáp hỏi: “Theo anh thấy chuyện này là thế nào?”
Vẻ mặt Trần Tư Đạt bình tĩnh, im lặng không lên tiếng, giống như một kỳ thủ đang quan sát bàn cờ, suy nghĩ xem bước kế tiếp nên đi thế nào. Rất lâu sau đó, anh giơ ba ngón tay lên: “Anh cho rằng chỉ có ba khả năng.”
Tôi chăm chú nhìn anh.
“Khả năng thứ nhất chính là, trong ba tác giả các em, thật sự có người đã đạo văn.” Không đợi tôi mở miệng, anh đã giải thích, “Nhưng khi nãy anh đã nói, khả năng này là thấp nhất, vì thật sự không hợp tình hợp lý chút nào - bây giờ anh có thể cho em biết vì sao rồi.”
Anh nhìn tôi đăm đăm: “Nghĩ thử xem, cho dù là ai đã đạo văn, cũng đâu thể đạo một cách triệt để như thế? Như em nói, cả ba quyển sách đều viết về một người nhìn thấy gương mặt của mình biến thành gương mặt của người phụ nữ bị thắt cổ trên những vật phản quang. Giả sử là đạo văn thật, vậy thì có thể thay đổi đôi chút, làm vậy sẽ không quá lộ liễu - Chẳng hạn như, sửa thành nhìn thấy gương mặt của quái vật, hay gương mặt của người đàn ông bị giết. Sao cứ phải là gương mặt của 'người phụ nữ bị thắt cổ’ chứ? Đạo văn mà giữ nguyên như thế có phải quá ngu ngốc rồi không?”
Tôi mím chặt môi, bất giác gật đầu - Thật ra, là một tác giả bao năm nay, tôi cũng nên nghĩ đến điểm này. Nhưng lúc đó tôi tức đến váng đầu, sau đó lại đau buồn quá độ, không các nào bình tĩnh và phân tích có lô-gic như Trần Tư Đạt được. Bây giờ tôi thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi, vội hỏi: “Còn khả năng thứ hai thì sao?”
“Khả năng thứ hai kì thật em và biên tập bên xuất bản cũng đã nghĩ đến rồi - Có khi nào Phí Vân Hàm, hoặc vợ ông ta đã tiết lộ câu chuyện này với mấy tác giả nữa hay không?”
“Anh cảm thấy khả năng này có lớn không?”
Trần Tư Đạt lắc đầu: “Anh thấy khả năng này không lớn. Chúng ta nghĩ thế này đi, Phí Vân Hàm nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng em đừng nói chuyện này với người khác, có thể thấy ông ta vô cùng để ý đến tính bảo mật của chuyện này. Nói vậy, ông ta không có khả năng sẽ đem chuyện này nói với quá nhiều người. Hiển nhiên, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đối với ông ta rất bất lợi.”
“Còn vợ ông ta thì sao?” Tôi hỏi.
“Cũng không có khả năng cho lắm. Bà ta đến tìm em, vì em đã mở một văn phòng, thu thập tư liệu sáng tác từ quần chúng, cho nên bà ta mới có lý do để tìm đến em, mượn cơ hội đó để hỏi ý kiến em. Nhưng hai tác giả kia không có làm vậy, bà ta làm sao lại chủ động tìm đến họ chứ? Vả lại như em nói, bà ta đến tìm em, là vì cho rằng em không biết được thân phận của bà ta. Tất nhiên, bà ta lại càng không ngờ Phí Vân Hàm tự tìm đến. Còn một điểm vô cùng quan trọng nữa - bà ta không hề biết Phí Vân Hàm nhìn thấy gì trên những vật phản quang, cho nên không thể nói cho người khác biết toàn bộ sự tình được. Em biết được cũng là do trùng hợp.”
“Hình như anh không chút nghi ngờ Phí Vân Hàm và vợ có thể thông đồng với nhau…”
“Anh có nghĩ qua khả năng này, nhưng đã loại trừ nó. Vì anh thật sự không nghĩ ra được hai vợ chồng kẻ hát người phụ họa như thế có ý nghĩa gì, cũng nghĩ không ra mục đích của họ là gì. Nghĩ thử mà xem, hai vợ chồng này là một trong những người giàu nhất cả nước đấy. Nó họ làm chuyện này vì danh hay vì lợi đều không hợp lý.”
Tôi thừa nhận đây là sự thật. Trần Tư Đạt nói đến đây, cả hai khả năng đều đã bị loại trừ, tôi suy nghĩ một lúc, khó hiểu mà hỏi: “Anh nói còn một khả năng nữa? Nhưng em nghĩ thế nào cũng không ra, ngoài hai khả năng vừa nói ra thì còn khả năng nào nữa?”
Trần Tư Đạt nghiêng người về phía tôi, nhìn tôi nói: “Em là một tác giả truyện kinh dị giỏi, tư duy lô-gic và khả năng phân tích của em đáng ra phải xuất sắc chứ. Thiên Thu, em thật sự nghĩ không ra khả năng còn lại sao?”
Tuy anh đã ra ám hiệu, nhưng tôi vẫn một mực mơ hồ, chỉ có thể hoang mang nhìn anh.
Trần Tư Đạt thở dài: “Có lẽ đây gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc mới rõ.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Thiên Thu, nghe rõ đây, khả năng cuối cùng, cũng là khả năng mà anh nghĩ là lớn nhất - Ngoài Phí Vân Hàm ra, còn hai người nữa, trên người họ cũng xảy ra chuyện quái lạ này. Nói cách khác, cái mà hai tác giả kia viết, là câu chuyện của hai người có cùng trải nghiệm với Phí Vân Hàm.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 11


Tôi ngẩn người, tình huống mà Trần Tư Đạt nói, đúng là tôi chưa từng nghĩ đến. Trước đây tôi chỉ nghĩ chuyện kì lạ này chỉ có thể xảy ra với một người, bây giờ anh nhắc đến giả thiết mạnh dạn này, trong nhất thời tôi thấy khó mà tiếp nhận được.
“Ý anh là, còn hai người nữa giống như Phí Vân Hàm, nhìn thấy gương mặt mình biến thành gương mặt của người phụ nữ bị thắt cổ trên các vật phản quang. Còn hai tác giả An Mân và Ngư Ca sau khi biết được chuyện này, cải biên thành tiểu thuyết, cho nên mới đụng phải em?” Tôi nghi ngờ hỏi, “Chuyện này có khả năng sao? Có khó tin quá hay không?”
Trần Tư Đạt chụm các đầu ngón tay lại, chống lên cằm: “Anh chỉ có thể nói, đây là một khả năng. Nhưng nếu nói khó tin - giả sử chúng ta tin những gì Phí Vân Hàm nói, vậy xem như đã tin rằng trên đời này thật sự có những chuyện lạ nằm ngoài phạm vi lý giải của khoa học - đã thế, chuyện này có thể xảy ra với một người, sao lại không thể xảy ra với nhiều người chứ?”
Tôi im lặng không lên tiếng. Trần Tư Đạt tiếp tục nói: “Còn một vấn đề nửa rất đáng chú ý - Ba quyển sách cùng một đề tài, lại có thời gian xuất bản cận kề nhau. Nghĩ thử xem, Phí Vân Hàm nói tình huống này xảy ra với ông ta đã hơn hai mươi năm. Nhưng gần đây ông ta mới đến tìm em, nói em biết chuyện này. Hai người khác cũng gặp tình huống tương tự, có phải cũng thế không? Vì sao ba người họ lại nói ra chuyện này trong khoảng thời gian cận kề nhau như thế? Trong này nhất định phải có nguyên do!”
Tôi chuyển động tròn mắt, nhớ lại những lời Phí Vân Hàm nói với tôi: “Đúng rồi, Phí Vân Hàm nói, chuyện này gần đây bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, ông ta cho rằng gương mặt đáng sợ đó đang muốn nhắn nhủ hoặc ra ám chỉ gì đó với mình…”
“Ông ta nghĩ đó là ám chỉ gì?” Trần Tư Đạt gấp gáp hỏi, “Ông ta có nói cho em biết không?”
Tôi nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng của Phí Vân Hàm khi đó: “Ông ta cho rằng… gương mặt đó đang ra ám chỉ cho ông ta tự sát.”
Trần Tư Đạt ngả người về phía sau một chút, tựa như vừa trút ra một hơi khí lạnh. Kế đó, anh đứng lên khỏi sô pha, đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên dừng lại: “Chuyện này, thật sự quá kì lạ, quá khó tin. Anh có một cảm giác mãnh liệt - Phía sau chuyện này, chắc chắn ẩn giấu một bí mật nào đó không thể cho người khác biết!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã lập tức cúi người xuống nhìn tôi đăm đăm: “Hơn nữa, có thể đúng như dự cảm của Phí Vân Hàm vậy - chuyện này là hiện tượng báo hiệu cho một sự việc nguy hiểm nào đó.”
“Không có gì phải sợ.” Trần Tư Đạt tuyên bố với tôi, “Thiên Thu, bắt đầu từ bây giờ, em không phải một mình đối mặt với chuyện này nữa, anh sẽ cùng em tìm cho ra ngọn ngành của việc này.”
Tôi kinh ngạc hỏi: “Anh không cần đi làm à?”
“Tuần này không cần. Khách hàng hẹn trước với anh có việc đột xuất phải ra nước ngoài rồi, thế nên cho anh nghỉ phép.”
“Sao anh lại muốn điều tra chuyện này?”
Hai mắt Trần Tư Đạt phát sáng, tỏa ra ánh sáng của sự hưng phấn và mong đợi: “Chuyện này khiến anh thấy rất hứng thú, đã khơi dậy triệt để lòng hiếu kì của anh, anh rất muốn biết được suy đoán của mình có chính xác hay không; ngoài ra, là bạn của em, anh cũng muốn giúp em làm rõ sự việc, rửa sạch những uất ức mà em đã phải chịu.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, sau đó hỏi: “Anh định làm thế nào?”
Trần Tư Đạt là một người tư duy nhanh nhạy, làm việc cũng rất lý tính: “Trước tiên đương nhiên là nghiệm chứng 'khả năng thứ ba' mà anh đã nói, xem có đúng là vậy hay không.”
“Làm thế nào để nghiệm chứng?”
Anh nghĩ ngợi một chút: “Để thận trọng, tốt nhất là đích thân chúng ta đi tìm hai tác giả kia.”
“Cái gì? Anh muốn em đi tìm An Mân.” Tôi lớn tiếng nói, “Em nhìn thấy cô ta thì chỉ muốn tát cho vỡ mồm cô ta!
Trần Tư Đạt nghĩ đến tâm trạng ghét bỏ của tôi: “Vậy thôi, chúng ta tìm tác giả Ngư Ca kia vậy.”
Tôi có chút không cam lòng: “Em không biết anh ta ở đâu, em vốn không quen biết anh ta mà.”
Là một chuyên gia tâm lý Trần Tư Đạt có thể đọc được suy nghĩ từ trong thái độ của tôi. Anh ngồi xổm trước mặt tôi, nói: “Thiên Thu, em biết làm rõ sự việc này quan trọng với em thế nào mà. Cho nên, bây giờ chính là lúc buông bỏ thể diện. Em phải có hành động mới rửa sạch oan ức của mình được! Chẳng lẽ em muốn công chúng một mực hiểu lầm em như thế sao?”
Lời anh nói đã đâm thẳng vào điểm mấu chốt, chạm thẳng đến nơi sâu nhất trong lòng tôi, khiến tôi tỉnh táo nhận ra mình nên làm gì. Tôi gật đầu nói với anh: “Vâng, em đã hiểu rồi. Bây giờ em sẽ đi tra địa chỉ của Ngư Ca ngay đây.”
Đây không phải chuyện khó khăn gì. Tôi tra thông tin xuất bản quyển “Gương mặt đáng sợ” của Ngư Ca trên máy tính trước, biết được nhà xuất bản nào hợp tác với anh ta. Sau đó tôi gọi điện cho La Mẫn, nhờ cô ta giúp tôi nghe ngóng cách thức liên lạc và địa chỉ của Ngư Ca từ nhà xuất bản đó. La Mẫn khá quen với người trong ngành xuất bản. Quả nhiên, không bao lâu sau cô ta đã gọi lại. Nói cho tôi biết số di động và địa chỉ cụ thể của Ngư Ca. Tôi lấy bút ghi lại.
Hiện tại, tôi không muốn chậm trễ chút nào nữa. Tôi cảm ơn Trần Tư Đạt đã giúp tôi lấy lại tinh thần, tràn đầy năng lượng một lần nữa. Tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa, trang điểm đơn giản, thay bộ trang phục màu sáng - tinh thần và diện mạo đều sáng sủa hơn hẳn. Trần Tư Đạt cho tôi ánh mắt tán thưởng và khích lệ. Sau đó, chúng tôi đi thẳng đến sân bay, đi đến thành phố nhỏ ở phía nam nơi Ngư Ca đang ở.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 12


Chuyến bay mất gần ba tiếng đồng hồ, gần 5 giờ chiều mới hạ cánh xuống thành phố T. Ra khỏi sân bay, chúng tôi quyết định lập tức đi đến nơi ở của Ngư Ca.
“Gọi di động liên hệ trước với anh ta đi.” Trần Tư Đạt nói.
“Trước khi ra ngoài em đang gọi một lần, nhưng hình như điện thoại của anh ta hết tiền nên bị khóa rồi.”
“Gọi lại lần nữa thử xem.”
Tôi lục lấy di động từ trong túi xách ra, gọi theo số mà La Mẫn đã cho, nhưng tổng đài vẫn báo với tôi rằng thuê bao nợ cước tạm dừng hoạt dộng. Tôi lắc đầu với Trần Tư Đạt.
“Số La Mẫn cho là số của Ngư Ca à? Cô ấy có nhầm lẫn hay không?” Trần Tư Đạt nhíu chặt chân mày nói.
“Không biết.” Tôi nói, “Giờ chỉ mong địa chỉ mà cô ấy cho là đúng.”
Trần Tư Đạt khẽ nhún vai: “Chỉ có thể thử vận may thôi.”
Chúng tôi ghé vào một nhà hàng gần sân bay ăn qua loa một chút, sau đó thì gọi tắc xi. Tôi lấy tờ giấy ghi lại địa chỉ từ trong túi xách ra, đọc cho tài xế nghe.
Chuyến xe này ngồi mất hơn năm mươi phút đồng hồ, khi đến nơi đã là 7 giờ tối. Sau khi xuống xe, chúng tôi phát hiện mình đang ở một khu ổ chuột vùng ven đô - những căn nhà kiểu cũ đổ nát, hỗn độn, rác chất thành đống khắp nơi trên con đường nhỏ hẹp, ánh đèn đường chập chờn - Đây rõ ràng là nơi sinh sống của những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội.
Trần Tư Đạt nhíu mày nói: “Thiên Thu, em chắc là nơi này chứ?”
“Dù sao thì em cũng không nhầm được.” Tôi nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy nói, “La Mẫn có nhầm hay không thì em không biết.”
“Anh ta ở căn nhà nào?”
“Để em xem… Số 27 dãy 4 lô 2, chính là chỗ này.” Tôi chỉ vào tòa nhà tối đen như mực ở trước mặt nói.
Trần Tư Đạt thở hắt ra, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất vọng vậy: “Đã đến đây rồi, chỉ có thể lên xem thử thôi.”
Chúng tôi men theo cầu thang tối tăm đi lên tầng ba, tôi nói: “Chính là nơi này, 301.”
Trần Tư Đạt gõ cửa.
Rất lâu sau, trong nhà vọng ra giọng uể oải hỏi: “Ai vậy?”
Hai chúng tôi nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Trần Tư Đạt hỏi: “Xin hỏi đây có phải nhà của tác giả Ngư Ca không?”
Mấy giây sau, cánh cửa mở ra, chúng tôi thấy gương mặt người đàn ông khoảng 30, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù. Người này đang mặc chiếc sơ mi nhàu nhĩ và chiếc quần rộng thùng thình, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt đang dò xét chúng tôi trống rỗng vô hồn, hình như không thấy gì cả, cả người toát lên vẻ tiều tụy, suy sụp cùng cực. Trạng thái của anh ta khiến tôi nhớ đến bản thân mình lúc trước. Tôi lập tức phán đoán được, đây chắn chắn là người mà chúng tôi cần tìm.
“Anh chính là Ngư Ca đã viết quyển 'Gương mặt đáng sợ' sao?” Tôi hỏi.
“Là tôi. Các người là…”
Tôi nhìn qua Trần Tư Đạt, sau đó nói thật: “Tôi là người viết 'Phản quang' - Thiên Thu.”
Ngư Ca trừng lớn mắt anh ta nhìn tôi đăm đăm một lúc, kinh ngạc nói: “A… đúng là cô, tôi nhớ rồi, trước đây tôi từng thấy qua hình của cô trên tạp chí.”
Tôi khoanh tay lại trước ngực: “Chúng ta… có thể vào trong nói chuyện không?”
Ngư Ca nhìn qua Trần Tư Đạt. Anh lập tức nói: “Tôi là bạn của Thiên Thu, đi cùng cô ấy đến thăm anh.”
Ngư Ca ý vị sâu xa nhìn chúng tôi vài giây, dường như đã đoán được lý do chúng tôi tìm đến: “Được, mời vào.”
Căn nhà này - nếu đây có thể xem là một căn nhà - thật sự quá đơn sơ, quá lạnh lẽo rồi. Chỉ là một căn phòng chưa đến mười mét vuông, phía sau là phòng bếp và nhà vệ sinh. Chiếc giường đơn, sô pha cũ, bàn ghế và một số đồ vật linh tinh khác nhồi nhét trong không gian chật hẹp này. Trong nhà cả ti vi và máy tính đều không có, cũng không vật gia dụng nào ra hồn. Nhưng trong nhà có rất nhiều Sách - trên bàn, trên giường, thậm chí trên mặt đất cũng chất đầy sách, còn có rất nhiều bản thảo viết tay nữa. Sở thích và nghề nghiệp của chủ nhân căn nhà này vừa nhìn đã thấy ngay. Tôi thấy quyển “Gương mặt đáng sợ” đặt trên đầu giường anh ta.
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ và tự ti vì mình sống trong hoàn cảnh nghèo khó như thế này, nhưng hình như Ngư Ca không hề thấy thế. Anh ta không chút để tâm mà nói với chúng tôi: “Nhà nhỏ, các người cứ tùy tiện ngồi đi.”
Trần Tư Đạt ngồi xuống sô pha, tôi kéo chiếc ghế trước bàn sách qua ngồi xuống bên cạnh anh, Ngư Ca thì ngồi trên giường.
Chúng tôi im lặng một lúc. Ngư Ca dường như đang đợi chúng tôi lên tiếng - là chúng tôi đến tìm anh ta. Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mặt anh ta, trong một lúc tôi lại không biết làm sao để mở lời.
Cuối cũng vẫn là Ngư Ca lên tiếng trước: “Tác giả Thiên Thu, cô tìm đến chỗ tôi, là vì vụ ‘lùm xùm đạo văn' phải không?”
Anh ta đã nói thẳng vào vấn đề chính, tôi cũng không cần phải vòng vo nữa: “Đúng vậy.”
“Mục đích cô đến tìm tôi là gì?”
“Tôi muốn tìm hiểu đôi chút tình hình từ chỗ anh.”
Anh ta cười như không cười hừ một tiếng: “Cô muốn hỏi tôi có sao chép tác phẩm của cô hay không chứ gì?”
“Không, tôi biết anh không sao chép của tôi.” Tôi thẳng thắn nói.
Ánh mắt bơ phờ của anh ta khẽ trừng lớn: “Ồ? Sao cô có thể khẳng định như thế?”
“Anh không có cơ hội để sao chép tác phẩm của tôi.” Tôi nhìn anh ta, “Cũng như tôi không có cơ hội để sao chép của anh vậy.”
Tôi và anh ta nhìn nhau hơn mười giây.
“Không sai, đúng là như vậy.” Anh ta thừa nhận nói.
“Nhưng tác phẩm của chúng ta vẫn giống nhau.”
“Phải.”
“Anh nghĩ là vì sao?”
“Cô nghĩ sao?” Anh ta hỏi ngược lại.
“Tôi không biết. Cho nên tôi mới đến tìm anh, hi vọng cùng anh tìm ra câu trả lời.”
“Tìm câu trả lời…” Anh ta ngước mặt cười khổ, “Chỉ e câu trả lời này đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi.”
“Sao anh lại nói vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ngư Ca chắp hai tay lại: “Giống như cô nhìn thấy vậy, tôi là một tác giả nghèo từ trong ra ngoài. Tôi nghèo rớt mồng tơi, cả việc đảm bảo nhu cầu cơ bản của cuộc sống cũng có vấn đề. Di động tôi hết tiền nên đã bị khóa; tiền thuê nhà đã nợ ba tháng, ngày nào chủ nhà cũng đến đuổi tôi đi; bữa cơm duy nhất trong ngày hôm nay của tôi là tô mì ăn từ bữa trưa, ngày mai ăn gì, tôi phải động não mới được. Tác giả Thiên Thu, cuộc sống của những người như tôi cô khó mà tưởng tượng được lắm. Cũng như sự đả kích của vụ ‘lùm xùm đạo văn' đối với tôi vậy, cô vốn không hiểu được đây là sự đả kích lớn và chí mạng đến nhường nào đâu.”
“Không, tôi hiểu.” Tôi nói, “Sự việc lần này cũng đả kích rất lớn đến tôi.”
“Tôi tin.” Anh ta nói, “Nhưng khác ở chỗ, cô sớm đã là một tác giả có tiếng, có lượng độc giả cố định. Cho dù chuyện này có ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của cô đi chăng nữa, một thời gian sau, cô vẫn có thể dùng quyển sách kế tiếp để vãn hồi tất cả. Tôi thì khác - là một người mới xuất bản lần đầu, lại xảy ra chuyện này, không còn nhà xuất bản nào chịu hợp tác với tôi nữa. Cho nên tôi nói, sự việc lần này là một nhát chí mạng với tôi. Cho dù tôi có tìm ra được 'câu trả lời' kia hay không, tôi cũng không còn cơ hội làm lại từ đầu.”
“Anh đâu cần bi quan thế chứ?” Tôi khuyên nhủ, “Chỉ cần chúng ta chứng minh được mình không đạo văn liền có thể xoay chuyển tình thế bất lợi hiện tại rồi.”
“Không sai, nhưng tôi e mình không có thời gian và tiền bạc để chống đỡ đến ngày đó.” Anh ta tuyệt vọng nói, “Người cơm no áo ấm như các người vốn không thể tưởng tượng được hoàn cảnh sống của tôi khó khăn biết chừng nào đâu.”
Tôi và Trần Tư Đạt nhìn nhau, không biết nên nói gì mới phải.
Ngư Ca nói đến đây, hình như có chút mất kiềm chế, mặc cho nỗi bi ai của mình tuôn ra ngoài: “Vốn dĩ, tôi có một công việc ổn định, nhưng vì theo đuổi ước mơ, vì thể hiện tài hoa của mình, tôi hùng hồn nghỉ việc, bắt đầu sự nghiệp viết lách. Trước đây từng viết vài bài, nhưng không được chú ý lắm, thế là tôi cứ mãi sống cuộc sống nghèo khó thế này. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn tin sẽ có một ngày, tôi viết ra được một tác phẩm chấn động lòng người… Cuối cùng, tôi cũng đợi được ngày này, tôi đã tìm được một đề tài tuyệt vời cho 'Gương mặt đáng sợ'…”
Anh ta vốn đang kể lể chuyện đã qua của mình, bất chợt nói vào trọng điểm rồi! Tôi và Trần Tư Đạt đều giật mình, dồn hết sự chú ý nhìn vào anh ta.
“Câu chuyện này, là đề tài tiểu thuyết hay nhất từ trước đến nay mà tôi phát hiện ra! Tôi viết giới thiệu nội dung và một bài đọc thử, gửi chúng cho một công ty xuất bản, biên tập đã liên hệ với tôi rất nhanh, nói rất tán thưởng ý tưởng của câu chuyện này, muốn xuất bản nó, còn hứa sẽ ra sức tuyên truyền! Lúc đó tôi vui mừng vô cùng, cho rằng ngày rạng danh của mình cuối cùng đã đến.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Lúc bây giờ, tôi thật sự chẳng còn một xu dính túi, nhưng để hoàn thành quyển sách này, tôi chạy đông chạy tây vay mượn vài anh em khốn khổ của mình một ít tiền, sau đó ngày ngày trốn trong nhà, chuyên tâm sáng tác. Chỉ vì muốn nhìn thấy danh tiếng và thu nhập sau khi quyển sách xuất bản sẽ mang đến cho tôi… Nhưng, sau khi xuất bản một tuần, tôi nghe biên tập nói, quyển sách này đã vướng vào một vụ đạo văn…”
Nói đến đây, Ngư Ca bi thương nhìn tôi: “Tác giả Thiên Thu, cô biết không? Chuyện này với tôi mà nói, là bất lợi nhất. Thứ nhất, sách của tôi là quyển xuất bản sau cùng trong ba quyển, khiến người khác cảm thấy hiềm nghi lớn nhất; thứ hai, tôi là người mới, không hề có bất cứ người hâm mộ hay ủng hộ nào. Cho nên, độc giả trung thành trong lúc bảo vệ các cô đều cùng lúc quay sang chửi rủa và phỉ báng tôi, cho rằng tôi chính là người đạo văn. Hơn nữa khi độc giả biết sách của tôi và cô có nội dung tương tự, đều sẽ chọn mua sách của cô, vì cô là tác giả lớn - cuối cùng, biên tập tức giận nói với tôi, lượng tiêu thụ sách của tôi gần như bằng không, mọi nhà sách đều lũ lượt đòi trả hàng.”
Nghe xong những lời của anh ta, tôi nghẹn ứ thốt không nên lời. Vốn dĩ, tôi cho rằng tình thế bất lợi nhất với tôi, bây giờ mới biết, người bị hại lớn nhất thật ra là anh ta.
“Chưa hết đâu - Sách không bán được, công ty sách sẽ bị lỗ. Họ lấy lý do đạo văn, không chịu trả tiền nhuận bút cho tôi. Thật ra họ hiểu rất rõ, tôi không thể nào đạo văn được! Nhưng tôi thân cô thế cô, không cách nào chống lại họ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Kết quả cuối cùng chính là, tôi không chỉ không lấy được đồng nào, lại gánh tiếng xấu đầy mình, còn một khoản nợ không biết làm sao để trả. Cho nên sự bất hạnh của sự việc lần này toàn bộ đều trút hết lên người tôi cả rồi.”
Tôi rất đồng cảm với những gì anh ta gặp phải, còn thấy tiếc nuối và áy náy vì tổn thương gián tiếp mà mình đã gây ra cho anh ta. Nhưng vấn đề là, anh ta nói nhiều như vậy, trước sau vẫn không nhắc đến chuyện mà tôi quan tâm nhất. Trần Tư Đạt hiển nhiên cũng cảm thấy thế. Anh có chút không nhịn được, bèn hỏi: “Ngư Ca, anh có thể cho chúng tôi biết, làm sao anh có được đề tài này hay không?”
Ngư Ca chăm chú nhìn chúng tôi một lúc: “Là căn cứ theo trải nghiệm thực tế của một người cải biên thành.”
Tôi và Trần Tư Đạt tức tốc nhìn nhau.
Trần Tư Đạt vội hỏi tiếp: “Người đó là ai?”
Ngư Ca lắc đầu nói: “Chuyện này tôi không thể nói với các người.”
“Vì sao?” Tôi hỏi.
“Người cho tôi biết chuyện đó đã bắt tôi phải hứa, tuyệt đối không được tiết lộ danh tính và thân phận thật sự của ông ta.”
Việc này… giống hệt yêu cầu của Phí Vân Hàm! Tôi bắt đầu thấy hơi nôn nóng: “Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, tình huống đặc biệt chúng ta phải xử lý bằng cách đặc biệt, anh không cần phải giữ bí mật cho ông ta nữa… Không, ý của tôi là, anh chỉ nói với mình tôi thôi, có được không? Tôi sẽ không nói với ai khác.”
Ngư Ca nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi ngược lại: “Vậy, tác giả Thiên Thu, cô có thể cho tôi biết, đề tài này của cô từ đâu mà có hay không?”
Tôi ngập ngừng một lúc, trả lời: “Giống anh vậy, cũng là căn cứ theo trải nghiệm thật sự của một người mà cải biên thành.”
“Cũng là do người đó đích thân nói với cô?”
“Đúng vậy.” Tôi chú ý đến chữ “cũng” mà anh ta vừa nói, chứng tỏ anh ta cũng gặp tình huống y hệt tôi!
“Vậy cô cho tôi biết tên của người đó có được không?”
Anh ta vặn ngược lại tôi, khiến tôi nghẹn lời ngay tức khắc. Trong buổi họp báo tôi còn không nói ra tên của Phí Vân Hàm, chịu oan ức lớn như thế, bây giờ lại nói ra sao?
Ngư Ca đoán được suy nghĩ của tôi: “Xem ra, người đó cũng yêu cầu cô phải giữ bí mật.”
“Đúng vậy.” Tôi nhìn anh ta nói, “Nói thật, tôi cố ý đến đây tìm anh, là vì muốn chứng thực một chuyện - người nói ra câu chuyện này cho chúng ta, có phải cùng một người hay không.”
Ngư Ca cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Tôi cảm thấy không thể cùng một người được.”
Trần Tư Đạt chợt tỏ ra vô cùng hứng thú, hỏi: “Vì sao anh lại nghĩ như vậy?”
Ngư Ca nói: “Người đó nói với tôi, chuyện này ông ta chỉ nói cho mình tôi biết. Mà tôi… tin tưởng ông ta.”
“Người kia cũng nói với tôi như vậy.” Tôi có chút không khống chế được tâm trạng của mình, “Giờ tôi lại ngày càng cảm thấy, đây là cùng một người.”
Ngư Ca nhìn tôi đăm đăm: “Xem ra, cô thật sự muốn nói ra cái tên này để đối chứng.”
“Chỉ có cách này thôi.” Tôi nói, “Tôi vốn định giữ bí mật cho ông ta, nhưng tình thế bây giờ buộc tôi phải làm thế.”
“Nếu làm vậy, hai chúng ta đều trở thành người không giữ chữ tín rồi.” Ngư Ca nhắc nhở.
“Tôi không quản được nhiều thế đâu. Còn anh, có gì mà kiêng dè chứ?” Tôi nói, “Giả sử đúng là cùng một người, vậy thì người này cũng hại chúng ta đủ thảm rồi.”
Ngư Ca lại do dự một lúc, nói: “Được, vậy cô nói ra tên của người kia trước đi.”
Việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể nói ra. Khi tôi vừa mở miệng, chuẩn bị nói ra ba chữ “Phí Vân Hàm”, Trần Tư Đạt ở bên cạnh chợt ấn vai tôi xuống, nói: “Được rồi Thiên Thu, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, hai tay chắp lại, dùng ánh mắt để hỏi - Ý anh là sao?
Trần Tư Đạt làm bạn lâu năm với tôi, hai bên rất ăn ý. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi hiểu được tín hiệu phát ra từ ánh mắt ấy - Lát nữa rồi nói.
Trần Tư Đạt kéo cánh tay tôi đứng lên: “Ngư Ca, cảm ơn anh đã thẳng thắn cho chúng tôi biết nhiều chuyện liên quan đến quá trình sáng tác quyển sách này đến vậy. Chuyến đi này của chúng tôi không hề uổng phí, bây giờ đã hiểu rõ một điểm - anh và bạn tôi Thiên Thu, hai người không ai đạo văn cả. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.” Trần Tư Đạt lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra đưa cho Ngư Ca, “Nếu anh đồng ý, hãy giữ liên lạc với chúng tôi, được chứ?”
Ngư Ca ngơ ngẩn nhận tấm danh thiếp, cứng nhắc gật đầu. Rất rõ ràng, anh ta cũng như tôi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
“Vậy, chúng tôi xin phép cáo từ, tạm biệt.” Trần Tư Đạt dẫn theo tôi đi ra khỏi cửa.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Chương 13


Sau khi xuống tầng, chúng tôi đi bộ trên một con phố tối tăm. Trần Tư Đạt không nói lời nào dắt tôi đi về phía trước. Nhưng tôi không nhịn được nữa, dừng lại, nhìn anh hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Em khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngư Ca, bảo anh ta nói cho chúng ta biết tên cứa người kia. Sao đột nhiên anh lại kéo em rời đi chứ?”
Trần Tư Đạt nói: “Em không cần thiết phải vì chứng thực chuyện này mà nuốt lời hứa. Em có từng nghĩ tới sau khi Ngư Ca đang nghèo đến bước đường cùng này biết được bí mật của Phí Vân Hàm, nảy ra ý nghĩ xấu, chạy đến tìm Phí Vân Hàm để làm tiền thì hậu quả sẽ thế nào không?”
Tôi buông một tiếng thở dài: “Anh quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Nhưng vấn đề là, vì lo lắng này mà không đối chứng, e là chuyện này không thể làm rõ được.”
“Thiên Thu, em hiển nhiên chưa hiểu ý của anh rồi.” Trần Tư Đạt nhìn tôi đăm đăm, “Anh nói rồi, em không cần phải vì nó mà nuốt lời. Vì không cần đối chứng, anh đã phán đoán được người cung cấp đề tài cho hai người có phải cùng một người hay không rồi.”
Tôi trừng lớn mắt: “Vậy sao? Vậy nói cho em biết đi, có cùng một người không?”
Trần Tư Đạt nhìn dáo dác, khẽ nhíu mày: “Chúng ta cứ phải nói ở nơi này sao? Không thể tìm quán cà phê, ngồi xuống từ từ nói à?”
“Không, nói ở ngay đây!” Tôi đã không chờ thêm được nữa: “Đừng ấp a ấp úng nữa, mau nói với em đi!”
Trần Tư Đạt bất đắc dĩ thở dài: “Được, nghe anh này…”
Đột nhiên, có mấy bóng người không biết từ đâu nhảy ra. Những người này nhanh chóng vây quanh hai người chúng tôi, một trong số họ có thân hình cao gầy, mặc áo đen quần đen tiến đến trước mặt tôi, dùng giọng điệu bỡn cợt nói: “Người đẹp, nhìn em ăn mặc như vậy, không giống người sống ở đây nha. Thế nào, chạy đến khu ổ chuột để trải nghiệm cảm giác mới lạ à?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Anh là ai? Mắc mớ gì đến anh?”
“Xem em kìa, lạnh lùng thế làm gì? Nếu đã đến đây, thì cho anh mượn chút tiền tiêu đi.”
Tôi chưa từng gặp qua tình huống này, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mắng: “Dựa vào đâu hả? Cút!”
Gương mặt tên lưu manh đang cười hì hì chợt biến sắc, rút từ trong túi ra một con dao găm, quơ quơ trước mặt tôi: “Người đẹp, anh đây nào phải đang cầu xin em.”
Cướp!? Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, hơi thở lập tức trở nên dồn dập. Giờ đây, mấy tên lưu manh quây xung quanh chúng tôi cùng tiến tới, dồn tôi và Trần Tư Đạt vào góc tường.
Tôi căng thẳng túm chặt cánh tay của Trần Tư Đạt, một bàn tay khác của anh đưa qua vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, dường như đang bảo tôi cố gắng bình tĩnh.
“Hây,” Trần Tư Đạt đột nhiên thở dài, nghiêng mặt bất đắc dĩ nhìn tôi, mím môi nói, “Cô hai à, giờ em vừa lòng rồi chứ? Không phải em muốn đến đây thử cảm giác kích thích à? Thế nào, có vui không?”
Tôi căng thẳng đến trống ngực đập liên hồi, Trần Tư Đạt lại tỏ ra không nề hà gì, tựa như chúng tôi chẳng qua là tham gia phải một đoàn du lịch tồi vậy.
“Này, người anh em, thả lỏng chút đi.” Trần Tư Đạt nói với tên cao gầy đang cầm dao, “Anh nhìn xem, các anh nhiều người như thế, chúng tôi chỉ có hai người, chắc chắn không phải đối thủ của các anh rồi. Cho nên anh muốn gì cứ việc mở miệng nói là được. Chúng tôi sẽ ngoan ngoãn thực hiện.”
“Mày biết điều thật đấy.” Người đàn ông đầu trọc trên mặt xăm hình một con thằn lằn lạnh lùng nói, “Mày biết tụi này muốn gì à?”
“Tất nhiên. Nhưng ý tôi là, các anh chỉ có hứng thú với tiền thôi sao? Trên người chúng tôi hiện không có nhiều tiền mặt, nhưng di động của tôi không tệ.” Trần Tư Đạt vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra, “iPhone mới đây, bán lại cũng được khoảng ba nghìn tệ.”
Tôi ngẩn người nhìn Trần Tư Đạt, nghi ngỜ có phải anh điên rồi hay không. Đám lưu manh cũng khó hiểu, dường như chúng chưa từng gặp qua người bị hại nào lại chủ động đến vậy.
“Đừng có nhìn anh như thế chứ cô hai.” Trần Tư Đạt nói với tôi, “Không phải em nói chưa từng gặp cướp qua sao? Vậy anh nói cho em biết, đây gọi là cướp đấy.”
Anh quay đầu lại nói với đám lưu manh: “Xin lỗi, tôi không thể không dạy dỗ cô bạn gái không hiểu chuyện này một chút. Cô ấy bị ông bố làm quan lớn của mình chiều hư mất rồi. Các anh em, các anh chắc cũng từng gặp qua chuyện này rồi - quen phải cô bạn gái bướng bỉnh đúng là khiến người ta thấy bất lực mà. Lấy chuyện hôm nay mà nói đi, cô ấy cứ bắt tôi phải đi cùng đến chỗ này tìm kích thích. Kết quả thật sự để cô ấy đạt được mục tiêu rồi. Các anh em, các anh thật không nên hùa theo cô ấy như vậy chứ.”
Tên cao gầy nheo mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Tư Đạt: “Mày đang đùa với bọn này à?”
“Tất nhiên không rồi.” Trần Tư Đạt vô cùng nghiêm túc nói, “Tôi hi vọng các anh có thể cho bạn gái tôi một bải học. Nếu không cô ấy sẽ ngày càng ngang bướng. Ba cô ấy có sắp xếp vài vệ sĩ cho, nhưng cô ấy lại không cho họ đi theo, lần nào cũng để mấy người vệ sĩ kia tìm rất cực khổ. Nhưng cũng phải, hai người chúng tôi hẹn hò, cả đám đàn ông theo sau, còn ra thể thống gì?”
Trần Tư Đạt lại quay lại nói với tôi: “Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau lấy tiền và điện thoại ra đưa cho người ta đi - À, đúng rồi.” Anh nói với đám lưu manh kia, “Có thể để chúng tôi lấy thẻ sim ra không? Trên đó lưu số điện thoại, chẳng có ích gì cho các anh, cái các anh cần là điện thoại mà thôi.”
Một tên đội mũ, dùng chiếc mũ che mất hơn nửa khuôn mặt nói với tên cao gầy: “Đại ca, em thấy tên tiểu tử này đang cố ý kéo dài thời gian, để mấy tên vệ sĩ kia tìm đến, chúng ta đừng để mắc bẫy!”
Tên cao gầy cầm dao ép sát chúng tôi, hung ác nói: “Bớt nói nhảm đi, mau giao tiền và điện thoại ra đây!”
“Được, được, vậy tôi không cần thẻ sim nữa.” Trần Tư Đạt làm động tác lấy tiền trong túi quần, đột nhiên, anh thấy gì đó ở phía trước, vui mừng vẫy tay hét lên: “Này, chúng tôi ở đây, Cao Đăng! Lý Kỳ!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 17 Jul 2018

Tên cao gầy quay đầu lại nhìn, quả nhiên phía trước có mấy người đang đi đến. Hắn ta mắng lớn một câu “Chết tiệt!”, sau đó hét với đồng bọn, “Chạy mau!”
Đám lưu manh hoảng hốt bỏ chạy. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng bọn chúng biến mất ở cuối ngõ. Trần Tư Đạt dùng khuỷu tay huých tôi một cái: “Còn không mau chạy?”
Anh nhắc nhở, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cùng Trần Tư Đạt chạy về hướng ngược lại. Không bao lâu sau, đến một con phố đông người qua lại, chúng tôi mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm.
Trần Tư Đạt nhanh chóng gọi một chiếc tắc xi, hai chúng tôi ngồi lên xe. Trần Tư Đạt nói với tài xế: “Đến khách sạn nào đó có bốn sao trở lên ở trung tâm thành phố.”
Nửa giờ sau, tắc xi dừng lại trước cửa khách sạn bốn sao mang tên “Khách sạn Tử Đô”. Trần Tư Đạt trả tiền tắc xi, chúng tôi bước vào sảnh khách sạn xa hoa tráng lệ.
“Chúng ta ở chung hay tách ra?” Trần Tư Đạt hỏi.
Nghĩ đến chuyện vừa gặp phải, tôi bèn đáp: “Ở chung đi.”
Trần Tư Đạt nói với nhân viên lễ tân: “Một phòng tiêu chuẩn.” Và đưa chứng minh thư của chúng tôi ra.
Đi thang máy lên tầng mười một, chúng tôi vào phòng. Tôi dặn dò Trần Tư Đạt: “Khóa cửa phòng lại.”
Trần Tư Đạt cười nói: “Em còn đang sợ chuyện khi nãy à? Yên tâm đi, đến đây rồi thì không sao nữa đâu.”
Tôi ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm, thả lòng cơ thể đang cứng ngắc này.
“Em không định là đêm nay sẽ ở luôn trong khách sạn nhàm chán này đây chứ? Chúng ta không đến quán bar gần đây uống một ly à?” Trần Tư Đạt nói.
“Thôi đi, em không muốn ra ngoài nữa. An ninh của thành phốnày quá kém.”
Trần Tư Đạt bật cười lớn: “Em không thể trách cả thành phố được, chỉ có thể trách chúng ta tự mình tìm đến nơi đó - khu ổ chuột của thành phố nào cũng là nơi có tỉ lệ phạm tội cao cả. Cho nên sau khi ra khỏi nhà Ngư Ca, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, em lại cứ đòi ở đó nói chuyện, kết quả đúng là gặp chuyện rồi.”
“Xin lỗi, em chưa từng gặp qua chuyện thế này.”
“Thấy mà.”
“Lúc tên kia lia dao trước mặt em, em thật sự rất sợ.” Tôi nhìn Trần Tư Đạt, “Sao anh có thể bình tĩnh thế chứ? Trước đây anh từng gặp chuyện này rồi à?”
Anh lắc đầu: “Không có.”
“Vậy sao anh lại có thể ứng phó tự nhiên thế?”
Trần Tư Đạt nhìn tôi, nhắc nhở: “Thiên Thu à, anh là một nhà tâm lý học đây.”
“Đúng vậy… Nhưng em thật sự rất tò mò, sao anh lại có thể bất chợt nghĩ ra diệu kế thoát thân kiểu này?” Tôi đột nhiên rất có hứng thú với chuyện này, “Anh dạy cm đi, lỡ như sau này lại gặp tình huống này, còn có thể dùng nó để thoát thân. Hoặc giả, em có thể đưa nó vào tiểu thuyết, để độc giả được lợi.”
Trần Tư Đạt mỉm cười nói: “Ý tưởng hay đấy, nhưng cách này e là không phải ai cũng thực hiện được đâu, chỉ những ai có tố chất tâm lý đặc biệt tốt mới dùng được.”
“Nói nghe xem nào.”
“Được, hiếm khi em lại có hứng thú với tâm lý học như thế.” Trần Tư Đạt ngồi lên chiếc đối diện tôi, “Đầu tiên, giữ bình tĩnh là rất quan trọng, không được tỏ ra chút sợ hãi hay hoang mang nào, làm vậy chẳng khác nào để lộ tẩy, sẽ khiến kẻ xấu càng nóng giận hơn.”
Tôi gật đầu.
“Sau đó, bình tĩnh phân tích. Em có để ý đến, lúc bắt đầu, anh không nói câu nào không - Trên thực tế, lúc đó anh đang quan sát kĩ lời nói và cử chỉ của chúng, phán đoán được chúng là đám côn đồ thế nào.”
“Sau khi quan sát thì kết luận của anh là gì?”
“Đám này chỉ là lâu la nhỏ thôi, không phải loại hung đồ ác bá nguy hiểm thật sự. Qua những lời tên cao gầy kia nói với em có thể nhìn ra được - là cướp thật sự sẽ không nói nhảm nhiều như thế chúng sẽ trực tiếp rút dao xông tới, lấy được thứ mà chúng muốn trong thời gian ngắn nhất.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, cảm thấy anh phân tích rất có lý.
“Sau khi xác nhận được điểm này, trong lòng anh đã có dự tính. Kế đó, anh cố ý tỏ ra không sợ hãi chúng chút nào, còn chủ động hỏi chúng có cần điện thoại của anh hay không. Biết vì sao anh làm thế không?”
“Vì sao?”
“Đó là lợi dụng tâm lý phản nghịch của con người. Thông thường người bị cướp sẽ vô thức bảo vệ đồ đạc của mình - chẳng hạn như ôm chặt túi xách, hay sống chết che túi quần - làm vậy chỉ làm cho đám cướp biết được nên xuống tay từ đâu. Nhưng anh hào phóng lấy đồ ra, ngược lại khiến chúng khó hiểu, thậm chí nghi ngờ đó là cái bẫy, không dám ra tay bừa bãi. Tâm lý con người là vậy - nếu tình huống không giống với dự liệu của mình, sẽ cảm thấy không nắm bắt đrrợc. Anh chính là muốn đạt được hiệu quả này, để chúng nhất thời không biết làm gì.”
“Em hiểu rồi.”
“Trong lúc chúng còn đang hoang mang, anh bắt đầu nói luyên thuyên, cố ý tiết lộ vài tin tức dọa người với chúng. Còn một mục đích khác khi anh nói ra những lời này, tất nhiên là để kéo dài thời gian, tìm đối sách.”
“Đúng thật là tuyệt quá.” Tôi xuýt xoa.
“Nhưng phô trương thanh thế như vậy cần có đủ kỹ năng diễn xuất và tự tin mới được. Phải nói đến mức chính mình cũng tin nó. Đương nhiên, những người kia có thể chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng anh đã tạo được hiệu ứng trông gà hóa cuốc cho chúng - Cuối cùng, anh quan sát thấy cơ hội đã đến, phía trước có mấy người đang đi đến, thế là giả vờ như quen biết họ mà la lớn lên - đám lưu manh trước đó đã bị ám thị tâm lý liền như chim sợ cành cong mà chạy biến.”
Tôi bật cười lớn: “Cao Đăng, Lý Kỳ? Anh đúng là hay thật, hai cái tên này là anh nghĩ ra à?”
“Là tên hai người bạn của anh, mượn dùng đỡ.”
Tôi thật lòng cảm thán nói: “Có một người bạn học tâm lý học đúng là một việc may mắn.”
“Trước đây anh đã nói với em rồi, tâm lý học là môn khoa học có giá trị ứng dụng nhất, nó có thể vận dụng trong rất nhiều phương diện của cuộc sống - Bây giờ em tin rồi chứ?”
“Vâng.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 48 guests