Mãnh Vỡ Tâm Hồn

Điển tích văn học và lời hay ý đẹp

Moderators: littlehoney999, A Mít

Mãnh Vỡ Tâm Hồn

Postby littlehoney999 » 20 Oct 2010

Cuộc sống cho ta nhũng nỗi đau thì cũng cho ta một người đẻ xoa diu đi nỗi đau đó.Và người đó có thể là bất kỳ ai, có thể la một người bạn và có thể là một ai đó xa lạ nhưng gần gũi.Biết đâu thiên thần đó cũng là một mảnh vỡ tâm hồn và cần được xoa diu đi nhung vết thương lòng bởi bạn.

Tôi là một chàng trai mang trong tim một vết thương về tình yêu đã qua.Nhưng sao tôi lai hối tiếc cho nó quá.giờ đây, tôi chẳng có ai để tam sự, không ai đến để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng.Tôi chỉ biết luôn nghĩ về em và gậm nhấm nỗi kỷ niệm về em.Nhưng buổi chiều thu se lạnh, tôi ngồi tại một ghế đá ỏ công viên, để vơi đi bớt nỗi buồn.Nhưng sao tôi lai nhớ về em hơn.thật quá khó để quên em.

-anh ơi! cho em xin chút tièn lẻ.
Một cô bé mặt mày lem nhem,quần áo cũ kỹ.Không biết từ khi nào cô bé đến bên cạnh tôi.Cô bé ngửa tay xin tiền.nhưng tôi bảo bé hay đi đi, anh không có tiền đâu.Tôi luc đó thật ích kỷ và nhỏ nhen.bé vẫn không đi, mà ngồi bên cạnh tôi, bé nói:-Nhìn anh buồn thế chắc vừa chia tay với bạn gái.
Tôi ngạc nhiên nhìn em:-sao em biết?
Cô bé trả lời rằng, bé hay gặp những anh/ chị hay ngồi ở đây và khóc, có vài người đã tự tự rồi đấy.Bé kể cho tôi nghe những câu chuyện bé góp nhặt được trong nhưng chuyến đi ăn xin.Rồi nhưng câu chuyện cổ tích lạ hoắc cho tôi nghe.Chúng tôi găp nhau một lần, hai lần, ba lần... và nhiều lần sau đó.Mỗi lần như thế bé không xin tiền tôi nữa, mà bé ngồi bên cạnh tôi.Kể cho tôi những câu chuyện có ý nghĩa.Tôi kể cho em về cuộc sống của tôi, những câu chuyện cười.Không biết từ lúc nào bé trở thành người bạn của tôi rồi.

Bé vui lắm, anh là người bạn mà bé của bé.Anh tôn trọng bé, anh tử tế với bé.Chứ không xem bé như một đưa ăn mày,hay cổ máy kiếm tiền như bà chủ và ông chủ.bé biết bảng chữ cái, bé biết có nhiều câu chuyên hay mà một đứa tiểu học không thể có.Nhưng bé không biết dánh vần.Cuộc sống của bé cức lắm đêm nào cũng bị đánh cả.Toàn thân bé đầy thương tích cả.

Mặt bé trở nên gầy gò hốc hác vào những ngày đầu mùa đông lạnh giá.Tôi thương bé,tôi làm gì đây.Tôi thấy rõ nhưng vết thương trên mình bé.Khi tôi hỏi những vết thương đó vì sao mà có .Bé chỉ mỉm cười mà thôi.Chắc giờ đây em đau lắm nhỉ.Mùa đông truốt mưa xuống thành phố.Tôi dứng bên kia đường nhìn em ngửa tay xin tiền.Một nhóm người đến và cướp đi số tiền em vất vả lắm mới có được.Tôi chay theo bọn chúng lấy lai những "giọt mồ hôi" cho em.Thế là tôi bị dánh te tua, còn em thì đứng đấy khóc.Tôi lại gần em:- Ngoan nhé!đừng khóc nữa.

Hai chúng tôi đứng dưới mưa,giờ đây chúng tôi không còn nhận ra trên mặt minh là nước mưa hay nước mắt.chỉ còn nghe một vì mặn ở khóe miệng.Tôi dưa em về nhà, tắm cho em.Mặt em trông sáng sủa và đáng yêu hơn.Tôi bới cho em một bát cơm và một chút đồ ăn.Em ăn ngon lăm, trông em hạnh phúc lắm.Tôi cho em ngủ ở phong tôi.Bé vui mừng nói:- Đây là đầu tiên em ngủ trong một căn phong tử tế thế này đấy.

Buổi sáng mùa đông tĩnh mịch và u ám. Tôi đưa em đi ăn sáng. Tôi và bé chia tay nhau.Đêm xuông, nhưng cơn gió lạnh ngắt len lỏi qua nhưng góc phố.Duớ ánh đèn kia bé ngồi trên chiếc ghế, co rúm lại như con tôm, hơi thở yếu đi.Bé mệt lắm rồi, bé nằm trên ghê và thiếp đi.Miêng bé vẫn vương mọt nụ cười như anh năng mùa đông.

Sau khi tôi thấy mẫu giấy mà be viết nghệch ngoạc,bé viết rằng "Anh là gia đình của bé, là bố mẹ của bé, là người bạn của bé.bé thèm có một gia đinh hạnh phúc lắm.bé thương anh lắm, bé muốn hôn vào má anh và kêu anh một tiếng anh hai hoặc ba hoặc mẹ hoặc bà và cũng có thể là ông, băng bạn bè nữa".

Đêm đó tôi đi tìm bế ở khắp nơi, gió rét thấu tim,hôm nay sao trời rét thế.Dưới ánh đèn kia em đang nằm đó như một con chim nhỏ dã mệt mỏi bởi một chuyến đi xa mà thôi.Tôi ôm em vào lòng, tối sẽ không khóc đâu, bởi vì em đau muốn nhì một người bạn phai khóc nhỉ.Những người đi trên đường có thể khong ai biết em, có thể họ chỉ xem em như một đứa ăn xin.Nhưng với tôi bé là bạn , bé là con tôi đấy,bé là tri kỷ nữa...

Đôi khi bạn không biết làm gì với một mãnh vỡ tam hồn. Thì hãy làm những điều bạn có thể, đơn giản là xoa dịu đi vết thương lòng đó mà thôi.Có thể trong bài này mình dùng 'em' và' bé' hơi lộn xộn,nhưng đều ám chỉ một cô bé ngây thơ hồn nhiên và yêu đời.Có lẽ giờ đây em đang ở trên thiên đường và dõi theo những mãnh vỡ khác và khóc thương cho họ.

st

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: Angelmax, Christiane

Return to Hoa Thơm Cỏ Lạ



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 40 guests