Tróc Khâm Kiến Chẩu

Điển tích văn học và lời hay ý đẹp

Moderators: littlehoney999, A Mít

Tróc Khâm Kiến Chẩu

Postby Annamite » 06 Jan 2008

Tróc Khâm Kiến Chẩu

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Trang Tử- Nhượng Vương".

Khổng Tử có một đệ tử tên là Tăng Tham. Khi Tăng Tham còn ở nước Vệ, cuộc sống vô cùng gian khổ, áo ông làm bằng sợi gai đã cũ nát, ăn uống thì bữa no bữa đói, nên sắc mặt xanh bủng như người mắc bệnh, chân tay thì mọc đầy chai, mười năm không một manh áo mới, mũ đội cũng rách bươm, quai mũ cứ động vào là vữa ra, giầy thì khi xỏ chân vào là rạn nứt. Ông thường thường ba ngày không nhóm lửa nấu cơm, mà thực ra cũng chẳng có tiền để đong gạo, mua củi. Cuộc sống của ông thực giống như thằng ăn mày, mà thậm trí còn thảm thương khổ sở hơn cả thằng ăn ma

Tuy khổ như vậy, nhưng Tăng Tham không hề buồn bã, mà ngược lại tỏ ra rất lạc quan, ông thường lê đôi giầy rách đi tản bộ, vừa đi vừa cất cao bài hát "Thương Tụng". Tiếng hát của ông cao vút, ngân vang, nghe chẳng khác nào được phát ra từ một loại nhạc khí được làm bằng vàng đá vậy.

Tăng Tham đã sống cuộc đời tự do mà khó có ai chịu đựng nổi. Ông không muốn làm quan, Thiên Tử mời cũng không làm, người ở các nước chư hầu muốn làm quen với ông cũng bị ông từ chối. Ông không cầu danh lợi, phú quý, không cầu kỳ về cách ăn mặc, quả thật là một bậc cao nhân siêu phàm thoát tục.

Trang Tử có nói, người chú ý bồi dưỡng tâm chí sẽ quên đi hình thể; Người chú ý dưỡng thân sẽ quên đi lợi lộc, mà người dốc sức cho đường lối lớn sẽ quên hết những cái nhỏ nhặt.


Văn Học Trung Quốc (cri.com)
Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không
Annamite
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $36,307
Posts: 501
Joined: 20 Apr 2007
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Annamite từ: christiane, giamchua

Return to Hoa Thơm Cỏ Lạ



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests