CHẾT VÌ VẾ CÂU ĐỐI
Trích trong Giai Thoại Văn Học Việt Nam
Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Ngọc Phác và Kiều Thu Hoạch
Ngô Thì Nhậm người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông, sinh năm Cảnh-hưng thứ bảy (1748) và mất năm Gia-long thứ ba (1803).
Thuở nhỏ Nhậm học giỏi, niên hiệu Cảnh-hưng thứ 36 (1775), đậu Tiến-sĩ, vừa tròn 30 tuổi. Lúc đầu ông làm quan với nhà Lê, khi Lê mất, ông được vua Quang-trung trọng dụng, việc ngoại giao của triều Tây-sơn với nhà Thanh lúc bấy giờ đều do ông đảm nhiệm. Về sau, ông được thăng đến chức Binh-bộ thượng-thư, tước Tình-phái hầu và được cử làm chánh sứ sang giao thiệp với nhà Thanh.
Nhậm có một người bạn học cùng tỉnh là Đặng Trần Thường, hai người vẫn hay đi lại bàn chuyện thế sự với nhau. Khi đã ra làm quan với nhà Tây-sơn, nhiều lần Nhậm đã giúp đỡ Thường tiền nong, vì Thường hay chơi bời thành túng kiết. Về sau, vì muốn khích lệ bạn, Nhậm bảo Thường:
- Anh phải cố chí lập thân, chứ chẳng lẽ cứ ăn chơi ngông nghênh suốt đời như vậy sao?
Thường cho là bạn khinh mình, tức giận lắm, liền vào Nam theo Nguyễn Ánh đánh lại Tây-sơn.
Đến lúc Gia-long lấy được Bắc-hà thì Ngô Thì Nhậm về trí sĩ, nhưng vì có chiếu bắt các cựu thần Tây-sơn phải ra thú, nên Ngô Thì Nhậm cùng với Phan Huy Ích và một số đồng liêu khác đều phải đến trình diện ở Thăng-long.
Lúc này Đặng Trần Thường được cử làm chức Tán lý Bắc thành, vốn có hiềm khích với Nhậm như đã nói ở phần trên, nay nhân được dịp báo thù, Thường cho đòi Nhậm cùng Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan … ra Văn miếu kể tội một hồi, rồi ra riêng cho Nhậm một vế câu đối:
"Ai công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai, ai dễ biết ai?"
Thường có ý hợm hĩnh lên mặt ta đầy hòng làm nhục Nhậm, nhưng Nhậm đời nào chịu khuất phục dưới một con người đê hèn như vậy, ông ngang nhiên đối lại ngay:
"Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!"
Thấy ông không chịu nhún, Thường tức lắm nói rằng:
- Tài ngươi đáng khen, nhưng đầu ngươi không đáng để.
Rồi Thường tuyên bố đem Nhậm ra đánh 30 hèo. Thường vốn chủ tâm giết Nhậm nên đã bảo người đánh tẩm thuốc độc vào hèo. Nhậm về nhà được ba ngày thì chết. Lúc sắp chết, Nhậm làm 4 câu thơ tuyệt bút, dặn người nhà gửi cho Thường, bài thơ như sau:
Ai tai Đặng Trần Thường
Chân như yến xử đường
Vị Ương cung cố sự
Diệc thị nễ thu trường
Bài thơ có nghĩa là: Thương thay cho Đặng Trần Thường, nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như con chim yến làm tổ trong một cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi. Ngày xưa, Hàn Tín giúp Hán Cao-tổ, công lao to lớn biết mấy mà rồi cũng bị Cao-tổ giết chết ở cung Vị-ương. Kết cục của Hàn Tín ngày xưa cũng là kết cục sau này của ngươi đó.
Quả nhiên ít lâu sau, Đặng Trần Thường bị Gia-Long bắt giam và kết án xử tử.