Page 1 of 1

Điển Tích: Viên Môn Xạ Kích

PostPosted: 08 Apr 2006
by YaHuy
VIÊN MÔN XẠ KÍCH
Biên soạn: YaHuy



Thành ngữ "Viên môn xạ kích" xuất xứ từ việc Lữ Bố bắn tên trúng ngay lỗ nhỏ nơi ngạnh của cây kích (một thứ binh khí) ở ngoài cửa nha môn để giảng hòa cho Lưu Bị và Viên Thuật.

"Viên" là càng xe. Thời xưa, các cỗ xe to dùng hai càng thẳng gọi là "viên", cỗ xe nhỏ dùng một đòn cong gọi là "chu". "Viên môn" tức là cửa dựng bằng càng xe. Theo sách Chu Lễ: Thời xưa, vua đi tuần ở ngoài, khi dừng lại để nghỉ ngơi, vì để phòng bị những việc bất thường, nên xếp cỗ xe vòng xung quanh làm hàng rào, dựng ngược xe làm cửa (tức là dựng ngược hai càng xe mỗi bên một cái giáp lại với nhau) gọi là "Viên môn". Về sau cũng gọi ngoài cửa của các dinh các sở là viên môn.


Thời Tam Quốc phân tranh, giữa Viên Thuật và Lưu Bị xảy ra việc bất hòa. Viên Thuật ỷ binh hùng tướng mạnh, định đem quân đến Tiểu Bái tiêu diệt Lưu Bị, nhưng lại ngại Lữ Bố ở thành Từ Châu kế bên sẽ đem binh tới cứu, Thuật bèn sai người tâm phúc đem 20 vạn hộc thóc đến biếu tặng Lữ Bố, yêu cầu Lữ Bố đừng xuất binh giúp Lưu Bị. Lữ Bố là kẻ tham lợi, thấy hậu lễ thì thích ý, nên nhận lời ngay.

Thấy Lữ Bố đồng ý không xuất quân cứu viện Lưu Bị, Viên Thuật bèn sai tướng Kỷ Linh đem đại quân tới vây đánh Lưu Bị nơi quận Tiểu Bái. Lưu Bị lúc ấy binh ít thành nhỏ, chống cự không nổi, bèn sai người đem thư đến Từ Châu nhờ Lữ Bố giúp đỡ. Lữ Bố bàn với mưu sĩ là Trần Cung rằng:

- Vừa qua, Viên Thuật tặng lương thực và gửi thư cho ta để cầu ta đừng cứu Lưu Bị. Nay Lưu Bị lại cầu cứu. Ta nghĩ Lưu Bị đóng ở Tiểu Bái, thành nhỏ binh ít, thì có bao giờ có thể hại được ta. Còn Viên Thuật nếu hạ được Lưu Bị, chắn hắn sẽ liên kết với các tướng ở xung quanh thành Từ Châu để đánh ta. Nếu thế lực hắn ngày càng mạnh, thì ta sẽ không thể nào sống yên ổn được, cho nên ta phải đi cứu Lưu Bị để mua cái nhân tình và ngăn chặn sự bành trướng của Viên Thuật.

Quyết định xong, Lữ Bố bèn đem binh mã đến Tiểu Bái cứu Lưu Bị.

Đến nơi, Kỷ Linh cho người đưa thư trách Lữ Bố là người thất tín, trước đã nhận hậu lễ của Viên Thuật, nay lại xuất binh giúp Lưu Bị. Lữ Bố hơi thẹn, sau đó, nghĩ ra một kế, sai người đưa thư mời Lưu Bị và Kỷ Linh đến dự tiệc.

Lưu Bị và Kỷ Linh đến nơi, nhìn thấy đối phương, trong lòng kinh hoảng, trở gót định trở về doanh trại. Lữ Bố kéo cả hai ngồi xuống, rồi ra điều nhân nghĩa bảo rằng:

- Lưu Bị với ta tình như thủ túc, nay ta không thể nào thấy chết mà không cứu.

Kỷ Linh sợ hãi, hỏi:

- Thế thì tướng quân định giết ta chăng ?

Lữ Bố cười đáp:

- Tôi nào có ý muốn hại ông. Tánh tôi không thích đánh nhau, nên chỉ muốn dùng buổi tiệc này để giảng hòa cho hai ông mà thôi.

Nói xong, Lữ Bố bèn sai quân sĩ vác cây Phương thiên họa kích ra cắm ở một nơi cách cửa ngoài nha môn (viên môn) thật xa, rồi giải thích:

- Từ đây ra đó, cách 150 bước. Ta sẽ bắn một phát tên, nếu trúng vào lỗ nhỏ nơi ngạnh kích thì hai bên phải bãi binh; nhược bằng bắn không trúng thì tùy ý hai bên cứ đánh nhau. Nay ý ta là như thế, ai mà không nghe thì ta sẽ hợp sức với bên người kia để cùng đánh trả lại.

Kỷ Linh thấy kích cắm xa và lỗ nơi ngạnh kích nhỏ như vậy, thì nghĩ thầm:

- Cho dù hắn có tài tới đâu, cũng không thể nào bắn xa và trúng đích được.

Bèn bằng lòng.

Còn Lưu Bị thì không còn cách nào khác hơn, đành ưng thuận luôn.

Lữ Bố bèn sai quân đem cung tên đến, giương tay bắn tên ra. Dây cung bật đánh tạch một tiếng, tên bay vèo ra, trúng ngay lỗ nhỏ của ngạnh kích. Mọi người bất giác đều đứng bật dậy, vỗ tay reo hò ầm cả lên.

Ðời sau có thơ khen thần lực của Lữ Bố:

Ôn Hầu bắn giỏi thật diệu kỳ!
Từng ở nha môn gỡ được nguy.
Trời rụng quả nhiên hơn Hậu Nghệ!
Vượn kêu hơn hẳn sức Do Cơ.
Dây gân hổ kéo cung căng thẳng,
Tên cánh diều bay vụt vụt đi.
Ðuôi báo lung lây xuyên ngạnh kích.
Hùng binh mười vạn có làm chi?

Lữ Bố bắn trúng ngạnh kích rồi, thì cười khoái trá, quăng cung xuống đất, cầm tay Lưu Bị và Kỷ Linh nói rằng:

- Vậy là ý trời muốn hai bên phải bãi binh đó.

Nói xong, truyền quân sĩ rót rượu, mời mỗi người uống một cốc to, lại viết một phong thư nhờ Kỷ Linh đem về giao cho Viên Thuật.

Kỷ Linh ngẩn ngơ, nhưng vì đã có lời hứa trước, nên đành thu quân về Hoài Nam gặp Viên Thuật, kể hết việc Lữ Bố bắn kích ở nha môn để giải hòa, rồi dâng trình thư của Lữ Bố. Viên Thuật xem thư, giận lắm, nhưng nghĩ tới Lữ Bố sức mạnh hơn người, nên đành bỏ qua, từ từ suy nghĩ mưu kế khác.


PostPosted: 17 Apr 2006
by YaHuy
YH vừa download bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, vừa mở từng link ra xem thử xem có ok hay không, thì thấy điển tích Viên Môn Xạ Kích này ở trong tập 10 của phim đó :-)