Page 1 of 1

Điển Tích: Tín Khẩu Thư Hoàng

PostPosted: 01 Mar 2006
by YaHuy
TÍN KHẨU THƯ HOÀNG
Nguyên tác: Cao Đức Phối & Châu Nhạc Sơn
Dịch thuật: Như Vân



Vương Thuật, người huyện Tấn Dương, từng giữ qua các chức quan lớn như Thái Tử Xá Nhân và Thượng Thư Lang thời Tấn Võ Đế. Ông là người rất sùng bái Trang Tử, suốt ngày chỉ thích giảng giải cho thiên hạ nghe về những đạo lý "vô vi", và được khá nhiều nho sinh đương thời ngưỡng mộ vì tài hoa và học vấn uyên bác của ông.

Vương Thuật có một thói quen. Mỗi lần ông ta giảng giải về sự huyền diệu và đạo lý của Trang tử, ông thường hay cầm trong tay một cây phất trần, cán làm bằng ngọc, thái độ rất ung dung và nghiêm trang. Những lúc giảng sai đoạn văn nào, ông thường nhanh nhẩu dùng lời lẽ khác để lấp liếm lại ngay, cho nên người đương thời đặt cho ông một biệt danh là: "Khẩu trung thư hoàng".

Thư hoàng vốn là một loại khoáng chất tìm thấy ở các sườn núi. Người xưa thường viết chữ trên giấy vàng, mỗi khi viết sai, thường dùng chất thư hoàng bôi lên để che khuất đi. Khẩu trung thư hoàng có nghĩa là dùng miệng để sửa sai những lời nói của mình đã nói ra.

Thành ngữ này về sau được cải biến thành "Tín khẩu thư hoàng" để chỉ những người thường mở miệng nói những điều vô căn cứ, ba hoa khoác lác và không bao giờ chịu trách nhiệm về lời nói của mình.