DƯƠNG QUÝ PHI và LOẠN AN LỘC SƠN
Biên soạn: Như Vân (Hoài Lan)
Dương Quý Phi, nhũ danh là Ngọc Hoàn, sinh năm 719 tại huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Bồ Châu (nay là huyện Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Ngay từ thuở nhỏ, Ngọc Hoàn đã tinh thông âm luật, ca hay múa giỏi, nhan sắc trội hơn ba người chị của nàng gấp bội.
Năm 18 tuổi, nàng được Thọ vương Lý Dục (tức là con thứ 18 của Huyền Tôn) cưới về làm vợ. Mấy năm sau, trong một dịp tình cờ, vua Huyền Tôn nhìn thấy sắc đẹp yêu kiều diễm lệ của nàng. Vua mê mẩn tâm thần, muốn thâu nạp nàng vào hậu cung, nhưng sợ thiên hạ dị nghị là cướp vợ của con, vua bèn hạ lệnh phong nàng làm nữ đạo sĩ, tặng đạo hiệu là Thái Chân, truyền cho nàng phải dọn vào ở hẳn nơi cung Hoa Thanh để sớm hôm nhang đèn cầu phước cho vua, rồi xuống chiếu ban cho Thọ vương Lý Dục một người vợ khác.
Năm 745, Đường Huyền Tông chính thức tấn phong Dương Ngọc Hoàn làm Quý phi, lúc đó nàng được 27 tuổi, còn vua thì đã 61 tuổi. Gia đình họ Dương bắt đầu được đắc thế. Cha nàng là Dương Huyền Diễn được phong chức Binh Bộ Thượng Thư, ba người chị gái lần lượt được phong chức Hàn Quốc phu nhân, Quấc Quốc phu nhân, và Tề Quốc phu nhân. Ngay cả người anh họ là Dương Quốc Trung cũng được thăng lên tới chức Tể tướng. Họ Dương bấy giờ quyền khuynh triều dã, ai nấy đều nể nang, khiếp sợ.
Nhưng đối với đại thi hào Lý Bạch thì ông chẳng xem họ Dương này ra đâu. Một lần kia, trong lúc cùng Quý Phi thưởng ngoạn hoa mẫu đơn nở rộ ngoài vườn Thượng Uyển, vua cho người mời Lý Bạch đến làm vài bài thơ để giúp vui. Lý Bạch lúc ấy đang nửa say nửa tỉnh, trong bụng lại sẵn ghét hai kẻ quyền thần là Cao Lực sĩ và Dương Quốc Trung, bèn tâu xin vua bắt Cao Lực sĩ cởi giầy cho mình và Dương Quốc Trung phải đứng mài mực cho ông. Vua ưng thuận, Lý Bạch phóng bút làm ngay ba bài thơ ca tụng sắc đẹp của Dương Quý Phi, gọi là Thanh Bình Điệu Tam Thủ:
I.
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng.
II.
Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thùy đắc tự,
Khả lân Phi Yến ỷ tân trang.
III.
Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm Hương đình bắc ỷ lan can.
Bản dịch của Trần Trọng San: Điệu hát Thanh Bình
I.
Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây ;
Hiên sương phơ phất gió xuân bay.
Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc,
Dưới nguyệt Dao đài sẽ gặp ai.
II.
Một nhánh hồng tươi, móc đọng sương ;
Mây mưa Vu giúp uổng sầu thương.
Hỏi nơi cung Hán ai người giống ?
Phi Yến còn nhờ mới điểm trang.
III.
Hoa trời, sắc nước thảy đều vui,
Luôn được vua trông với nụ cười.
Mối hận gió xuân bay thoảng hết ;
Bên đình, thơ thẩn tựa hiên chơi.
Khoảng thời gian Dương Quý Phi được sủng ái, mỗi khi nàng cần ra khỏi cung, thì đại hoạn quan Cao Lực sĩ luôn đích thân cầm roi ngựa theo hầu. Có khoảng 700 người chuyên lo phụ trách việc may mặc cung trang cho nàng, còn những việc khác như ăn uống, trang sức, vui chơi thì khỏi cần nói, thứ nào cũng phải thuộc loại quý hiếm, đắc tiền. Vua đang lúc mê đắm người ngọc, nên hễ ai mà đút lót hậu hĩ cho nàng hoặc gia đình nàng, thì đều được nàng ton hót xin vua gia phong chức tước cho những người ấy. Vì vậy, nhiều quan viên nhờ lo lót cho cánh họ Dương mà đã được giữ những chức vụ lớn như Lãnh Nam Kinh lược sứ Trương Cửu Chương và Quảng Lăng Trưởng sử Vương Dực. Do đó không ai lấy làm lạ khi thấy những giai thoại về việc các quan viên cho người đua nhau phóng ngựa nhanh để đem trái vải từ Lãnh Nam về Trường An dâng cho Dương Quý Phi.
Từ ngày được nàng, vua Huyền Tôn chỉ lo đàn hát, ăn chơi trác táng, thể lực ngày càng suy yếu. Sau đó, vua lại giao trọng quyền trong triều cho bọn Dương Quốc Trung và Lý Lâm Phủ, và giao phân nửa binh quyền cho An Lộc Sơn nắm giữ. Thế lực của bọn Dương Quốc Trung trong triều càng lớn mạnh bao nhiêu thì thế lực bên ngoài của An Lộc Sơn cũng lan tràn nhanh chóng bấy nhiêu. Hai phe vì vậy sanh ra hiềm khích với nhau, Quốc Trung thường kể những điều lỗi của An Lộc Sơn cho vua nghe, nhưng vua đang lúc tin dùng họ An, nên chỉ mỉm cười, không nghe theo. An Lộc Sơn khéo nịnh nọt, làm trò để lấy lòng vua, sau đó lại xin được làm làm con nuôi của Dương Quý Phi (mặc dù An lớn hơn Dương Quý Phi tới 14 tuổi), vua chấp thuận. Từ ấy An Lộc Sơn ra vào cung cấm một cách tự do như bọn Dương Quốc Trung.
Có lần An Lộc Sơn vào hậu cung chầu vua, gặp lúc Dương Quý Phi cũng đang hiện diện. An phủ phục xuống chào Quý Phi trước, rồi mới chào vua sau. Huyền Tôn ngạc nhiên hỏi tại sao lại làm chuyện nghịch lý như vậy. An bèn thưa:
- Thần vốn là người Khiết Đan, theo phong tục Khiết Đan, thì luôn xem mẹ là trọng hơn cả, vì vậy thần phải chào mẹ nuôi trước rồi mới chào cha nuôi sau.
Vua nghe xong, cả cười, không những không trách móc mà lại còn lấy làm việc thích ý.
Năm 755, An Lộc Sơn đã có đủ vây cánh và binh lực hùng hậu. Vì Dương Quốc Trung cứ theo ép bức, muốn tiêu diệt thế lực của An, nên An bèn cử đại binh làm phản, đem mười lăm vạn quân từ đất Phạm Dương kéo về chiếm Hà Bắc, Hà Nam, công hãm thành Lạc Dương, tự xưng là Yên đế, lấy hiệu là Thánh Võ, rồi kéo binh thẳng vào Trường An, tức là kinh đô nhà Đường lúc bấy giờ .
Thế của quân An Lộc Sơn mạnh như vũ bão, đánh đâu thắng đó, quân Đường chống đỡ không nổi, vua Huyền Tôn phải bỏ hoàng cung, dẫn gia quyến chạy vào đất Ba Thục lánh nạn. Đến Mã Ngôi, tướng quân Trần Huyền Lễ bèn tụ họp quân sĩ lại rồi nói:
- Chúng ta liều thân để bảo vệ Thiên tử, nhưng bên cạnh Thiên tử lại đầy dẫy những gian thần tặc tử. Hiện nay, giữa lúc quân sĩ đói khát mà gia đình họ Dương vẫn rượu thịt ê hề …
Dương Quốc Trung xưa nay đối xử với quân lính rất nghiêm khắc và tàn nhẫn, nên chỉ cần Trần Huyền Lễ nói khích vài câu, chúng tướng sĩ đã đồng lòng kéo nhau đến vây chặt dinh trại của Dương Quốc Trung. Khi vua hay tin, đến nơi, thì Dương Quốc Trung đã bị chém chết. Ba quân tướng sĩ bèn ép vua phải giết luôn Dương Quý Phi rồi mới chịu hết lòng chống giặc. Vua Huyền Tôn túng thế, đành hạ lệnh cho Cao Lực sĩ thắt cổ Dương Quý Phi đến chết. Năm đó nàng được 38 tuổi. Than ôi! Vóc ngọc dáng ngà, chỉ trong chớp mắt, đã ra người thiên cổ.
Sau khi tiêu diệt được gia đình họ Dương, tướng quân Trần Huyền Lễ bèn thu góp tàn binh, họp cùng với các đại tướng Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, chia binh ba đường, phá được quân An Lộc Sơn nơi núi Đông Giai, rồi tiến binh tới tấp. Lòng quân hăng hái, nhuệ khí ngày càng mạnh. Quân An Lộc Sơn thua trận liên tiếp, bèn rút về thành Phạm Dương cố thủ.
An Lộc Sơn (sinh năm 703, mất năm 757) vốn là người Hồ (Khiết Đan). Ông vóc người cao lớn, béo phệ, lại thường bị ung nhọt. Ngày thường mỗi khi cần thay y phục, thì phải có từ 3 đến 4 người phục thị. Mỗi khi đi đứng, cũng phải có người nâng đỡ hai bên. Sau khi thua trận rồi kéo về cố thủ ở Phạm Dương, mắt ông ngày càng thêm lòa, không thấy được đồ vật, chẳng khác chi người mù. Con út là Khánh Tự bèn mưu cùng gia thần, cho người ban đêm vào dùng đao đâm chết An, rồi tự mình lên nối ngôi. Không bao lâu thì Khánh Tự và toàn thể gia tộc lại bị bộ tướng của mình là Sử Tư Minh giết chết, rồi Sử đem toàn quân sang đầu phục nhà Đường. Loạn An Lộc Sơn phát khởi từ năm 755 đến năm 763 là dứt.
Loạn An Lộc Sơn xảy ra vỏn vẹn chỉ có ba năm, nhưng đã gây ra không biết bao nhiêu là tử thương, tang tóc. Có những nơi đói khổ đến độ dân chúng phải ăn thịt cả những côn trùng ngoài đồng, và số người chết lên vì chiến tranh và vì nạn đói lên đến hàng mấy mươi triệu, thật là một việc vô cùng thảm khốc.
Nhiều sách truyện đem việc An Lộc Sơn tạo phản ghép chung với Dương Quý Phi để viết thành ra một thiên tình sử lâm ly bi đát. Họ cho rằng việc An Lộc Sơn nhận Dương Quý Phi làm mẹ nuôi là để có thể tự do ra vào hậu cung làm việc dâm ô, rồi vì bị vua Huyền Tôn phát giác, đày An ra nơi khác, nên An Lộc Sơn mới đem quân tạo phản, v.v. Những điều đó thật là vô lý, vì An Lộc Sơn vốn là kẻ man rợ, người to lớn dình dàng, bụng lại béo phệ, râu ria rậm rạp, mặt mày xấu xí, và khi khởi loạn thì An Lộc Sơn đã quá 52 tuổi, thử hỏi, một người già và xấu như vậy thì làm sao mà là người yêu lý tưởng của người đẹp Dương Quý Phi cho được ?
Vua Đường Huyền Tôn (sử còn gọi là Đường Minh Hoàng và Đường Vũ Hoàng) tên thật là Lý Long Cơ, là vị vua thứ sáu đời nhà Đường. Lúc thiếu thời là một người anh minh, tài trí hơn người, lại có công tiêu diệt được Vi Hậu và dòng họ của Võ Tắc Thiên để khôi phục lại nhà Đường. Lên ngôi lúc 27 tuổi (712), làm vua được 44 năm, rồi truyền ngôi cho con thứ ba là Lý Hanh vào năm 756 (tức là một năm sau loạn An Lộc Sơn). Sáu năm sau đó (762) thì ông qua đời, thọ 78 tuổi.
Trong mấy chục năm đầu của Đường Huyền Tôn, đất nước thanh bình, văn học toàn thịnh. Thời kỳ này còn được các sử gia gọi là thời Thịnh Đường với các thi hào Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Di, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Xương Linh , v.v... Nhưng khi về già, vua vì mê say nhan sắc của Dương Quý Phi và tin dùng bọn gian thần Dương Quốc Trung (anh họ của Dương Quí Phi), Lý Lâm Phủ, An Lộc Sơn... nên quốc chính ngày càng suy đồi, cuối cùng đã dẫn đến việc An Lộc Sơn nổi loạn, và dân chúng bị sống trong cảnh lầm than suốt 3 năm.
Khi nói về việc Dương Quý Phi thắt cổ tự vẫn nơi gò Mã Ngôi, thi hào Lý Thương Ẩn có thơ trách Đường Minh Hoàng như sau:
Hải ngoại đồ văn cách cửu châu
Tha sinh vị bốc thử sinh hưu
Không văn hổ lữ truyền tiêu thác
Vô phục kê nhân báo hiểu trù
Thử nhật lục quân tề trú mã
Đương thời thất tịch tiếu Khiên ngưu
Như hà tứ kỷ vi Thiên tử
Bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu
Bản dịch Trần Trọng San:
Ngoài biển nghe đồn, lại chín châu
Kiếp này là hết, biết đâu sau ?
Mõ đêm hổ trướng nay đang vẳng
Thẻ sáng kê nhân chẳng thấy nào.
Buổi ấy sáu quân đều buộc ngựa
Bấy giờ Thất tịch nhạo Khiên ngưu
Bốn mươi năm lẻ làm Thiên tử
Mà kém chàng Lư có Mạc Sầu!
Ý của Lý Thương Ẩn chê vua Đường Minh Hoàng trong lúc nguy khổn, lại đành lòng hy sinh người yêu, nên ông dùng hai chữ "Thất tịch" trong "Trường Hận Ca" của thi hào Bạch Cư Dị, để nhắc lại lời thề giữa đêm thất tịch (mồng 7 tháng 7) của Đường Minh Hoàng cùng Dương Quí Phi tại điện Trường Sinh năm nào:
Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu,
Tại địa nguyên vi liên lý chi.
Có nghĩa là:
Trên trời nguyện hóa làm chim liền cánh,
Dưới đất mong được làm cây nhánh dính liền.
****
Cỏ ơi, YH làm biếng nên lại chôm bài của em gái vô đây. She soạn sẵn nhiều điển tích lắm, YH rinh một cái là xong, đâu cần soạn làm chi cho mệt óc