Điển Tích: Đại Nghĩa Diệt Thân

Điển tích văn học và lời hay ý đẹp

Moderators: littlehoney999, A Mít

Điển Tích: Đại Nghĩa Diệt Thân

Postby YaHuy » 24 Feb 2006

ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN
(Vì nghĩa lớn của quốc gia mà dẹp bỏ tình riêng)
Biên soạn: Như Vân



Thành ngữ "Đại nghĩa diệt thân" khởi nguồn từ thời Đông Châu chiến quốc.

Vệ Trang công có vợ chánh là Trang Khương, người rất xinh đẹp nhưng không có con. Trang Công bèn lấy nàng Lệ Vĩ làm vợ thứ, ai dè bà này cũng không có con nốt. Trang Công vì vậy lấy luôn em gái Lệ Vĩ là nàng Đới Vĩ, sinh được hai con trai là Hoàn và Tấn. Bà Trang Khương vì không có con và muốn giữ vững ngôi chánh thất, bèn thu nhận Hoàn làm con, và lập làm Hoàn làm Thế tử. Kế đó, bà lại dâng tặng vua một người cung nữ. Nàng cung nữ này được Trang Công sủng ái, sinh được người con trai, đặt tên là Chu Hu.

Thói thường, hễ yêu mẹ thì thương lây đến con, nên cho dù Chu Hu tánh tình hung tợn, lại hay thích việc chiến tranh chém giết, Vệ Trang Công cũng vẫn cưng chìu, hắn muốn gì cũng thuận theo ý, Chu Hu vì vậy nên ngày càng lộng hành, không e dè quốc pháp gì cả. Quan đại phu Thạch Thác thường khuyên can Vệ Trang Công rằng:

- Người ta yêu con thì nên dạy cho con hiểu điều nhân nghĩa ở đời, chứ đừng để cho con tập nhiễm những tính nết xấu. Nếu cưng yêu chìu chuộng quá mà không răn dạy thì e rằng sẽ gây tai họa về sau cho nước nhà.

Vệ Trang Công không nghe.

Con của Thạch Thác là Thạch Hậu, vốn là bè đảng với Chu Hu, thường rủ nhau đi săn bắn, chơi bời, nhiễu hại bá tánh trong vùng. Thạch Thác bắt con đánh đòn rồi giam vào một cái buồng kín, không cho qua lại cùng bọn Chu Hu. Không ngờ Thạch Hậu trèo tường trốn ra, rồi đến ở luôn trong nhà của Chu Hu. Thạch Thác giận lắm nhưng đành phải chịu, không làm gì được.

Sau khi Vệ Trang Công mất, công tử Hoàn vì là con trưởng, nên được nối ngôi, lấy hiệu là Vệ Hoàn Công. Hoàn Công tính tình nhu nhược, lại tin dùng Chu Hu, chuyện lớn nhỏ gì trong nước cũng đều giao cho Chu Hu giải quyết. Thạch Thác thấy vậy, bèn cáo lão từ quan, không tham dự quốc chánh nữa.

Từ bấy giờ, Chu Hu lại càng chẳng kiêng nể ai, ngày đêm bàn mưu luận kế cùng Thạch Hậu để tìm cách cướp ngôi. Ngay lúc đó, vua Châu Bình Vương qua đời, Vệ Hoàn Công bèn sửa soạn đi qua nước Châu để điếu tang. Thạch Hậu bàn mưu với Chu Hu, giả bộ bày tiệc tiễn hành cho Hoàn Công. Nhân lúc Hoàn Công sơ ý, Chu Hu rút dao đâm chết Hoàn Công, rồi phao tin Vệ Hoàn Công bị trúng gió mà chết.

Sau đó, Chu Hu tự mình lên nối ngôi, phong cho Thạch Hậu làm Thượng đại phu. Em ruột của Vệ Hoàn Công là Tấn bèn bỏ trốn qua nước Hình lánh nạn.

Chu Hu lên ngôi vua nước Vệ được vài hôm, nghe dân chúng bàn tán về việc mình giết anh đoạt ngôi, trong lòng bực tức, bèn nghe theo kế của Thạch Hậu xuất binh đánh Trịnh, vừa để ra oai với các nước láng giềng lại vừa để dân trong nước phải nể sợ. Lần đó Chu Hu may mà thắng được nước Trịnh một trận nhỏ, bèn nhân dịp đó hạ lịnh ban sư. Kể từ ngày hưng binh đến ngày lui bình chỉ có năm ngày.

Chu Hu và Thạch Hậu đắc thắng, lòng hiu hiu tự đắc, trương cờ, gióng trống, rầm rộ trở về. Nhưng sau đó thấy lòng dân vẫn còn oán trách, Chu Hu bèn hỏi kế Thạch Hậu làm sao để lòng dân bớt xôn xao và chịu quy phục mình. Thạch Hậu nói:

- Muốn cho dân phục thì chúa công hãy tìm những kẻ được dân tin tưởng phục mình. Cha tôi trước kia là đại thần trong triều, đức cao vọng trọng, dân chúng ai cũng mến đức, nếu mời được cha tôi vào dự việc quốc chính, thì ngôi báu ắt sẽ vững bền.

Chu Hu khen phải, bèn cho người đem lễ vật đến mời Thạch Thác trở về triều cùng lo việc nước, nhưng Thạch Thác giả bệnh, từ chối không nhận, và không chịu vào chầu. Chu Hu hỏi Thạch Hậu:

- Cha của khanh không chịu vào chầu, ta muốn đến tận nhà để hỏi kế, khanh nghĩ có nên chăng ?

Thạch Hậu tâu:

- Chúa công đến thì chưa chắc cha tôi đã chịu tiếp kiến, chi bằng để tôi phụng mệnh chúa công về hỏi thì tốt hơn.

Nói xong, liền về nhà, nói cho Thạch Thác biết sự kính mến của Chu Hu, và ý của Chu Hu muốn hỏi kế để phục lòng dân trong nước.

Thạch Thác nghe xong bèn nói:

- Chư hầu lên ngôi, phải được vua nhà Châu đồng ý và ban chức thì mới được xem là chánh đáng. Nếu Tân quân muốn được dân chúng trong nước tuân phục thì phải vào chầu vua nhà Châu, được vua nhà Châu chấp thuận, phong chức và ban áo mũ, thì người trong nước sẽ không còn ai dám nói gì nữa.

Thạch Hậu thưa rằng:

- Lời phụ thân dạy rất phải. Nhưng vô cớ vào triều thì e sẽ bị thiên tử nghi ngờ, vậy phải làm sao?

Thạch Thác nói:

- Việc đó không khó khăn gì. Trần Hoàn Công là người được vua nhà Châu yêu chuộng và tin cậy. Tân quân cứ sang nước Trần, nhờ Trần hầu vào tâu trước với thiên tử thì việc ắt xong.

Thạch Hậu đem lời nói của Thạch Thác thuật lại cho Chu Hu nghe. Chu Hu mừng lắm, vội vã sắm sửa lễ vật rồi cùng với Thạch Hậu lên đường sang nước Trần.

Thạch Thác với quan Ðại-phu nước Trần là Tử Hàm vốn là bạn thân, sau khi bày kế cho Thạch Hậu xong, Thạch Thác bèn lấy máu viết một bức huyết thư, sai người tâm phúc đến đưa cho Tử Hàm, nhờ trình lên Trần Hoàn Công.

Thư viết rằng:

"Tôi là Thạch Thác, cúi đầu trăm lạy, dâng thư nầy đến Trần hầu ngự lãm:

"Nước Vệ tôi nhỏ bé, nhưng không ngờ lại xảy ra cái nạn giết vua. Tuy là do Chu Hu gian ác, giết anh soán ngôi, nhưng, tội ấy một phần lớn cũng tại thằng con hư đốn của tôi là Thạch Hậu xui nên.

"Nếu không giết được hai kẻ loạn tặc ấy để làm gương, thì dân nước Vệ tôi chắc sẽ có nhiều người trông theo đấy mà bắt chước cái gương xấu để làm càn. Tôi đây, tuổi già, sức yếu, không đủ tài trừng trị bọn chúng, thật là có tội với Tiên công.

"Bây giờ tôi đã bày kế để dụ hai kẻ loạn tặc ấy sang quí quốc để cầu cạnh. Xin Chúa-công bắt chúng mà trị tội, để làm gương cho những kẻ làm thần tử mai sau. Ðược như vậy, không những may mắn cho nước Vệ tôi, mà còn là một việc may cho cả thiên hạ."

Trần Hoàn Công xem thư xong, bèn hỏi ý Tử Hàm nên làm sao, Tử Hàm tâu:

- Kẻ phản loạn của nước Vệ chẳng khác nào như kẻ phản loạn của nước Trần. Bây giờ bọn chúng đắt nhau sang nước ta là tự đem thân đến chỗ chết, chúa công đừng nên dung tha cho bọn chúng.

Trần Hoàn Công khen phải, bèn lập kế để bắt Chu Hu. Khi Chu Hu và Thạch Hậu đến nơi, Trần Hoàn Công sai người ra đón rước, hẹn đến ngày mai sẽ tiếp kiến nơi nhà Thái miếu. Chu Hu thấy Trần Hoàn Công tiếp đãi tử tế, thì vui mừng lắm.

Sáng hôm sau, Trần Hoàn Công cho đại phu Tử Hàm đến rước Thạch Hậu và Chu Hu đến nhà Thái miếu. Thạch Hậu đi trước, nhìn thấy nơi cửa thái miếu có dựng một tấm bảng lớn, đề rằng:

"Con bất hiếu, tôi bất trung, thì không được vào Thái-miếu."

Thạch Hậu sợ hãi, hỏi Tử Hàm:

- Để cái bảng nầy là có ý gì ?

Tử Hàm thản nhiên đáp:

- Ðó là di huấn của tiên công tôi ngày xưa chứ không có ý gì cả.

Thạch Hậu nghe nói, lòng bớt nghi ngờ, bèn quay lại đón Chu Hu vào.

Vừa vào đến nơi, Chu Hu toan cúi mình thi lễ, thì bỗng nghe tiếng Tử Hàm hét lớn:

- Ta phụng mệnh vua nhà Châu, bắt hai tên loạn tặc Chu Hu và Thạch Hậu, còn các đồng đảng thì được tha tội.

Nói chưa dứt lời, thì quân giáp sĩ mai phục ở hai bên đổ ra bắt Chu Hu và Thạch Hậu trói lại.

Lúc bấy giờ, Tử Hàm mới đem bức thư của Thạch Thác ra tuyên đọc, mọi người nghe xong, biết ra là mưu của Thạch Thác mượn tay của nước Trần để trừ quốc loạn, ai nấy cũng cho là phải lắm.

Kế đó, Trần Hoàn Công định đem Chu Hu và Thạch Hậu ra chém, các quan can gián:

- Thạch Hậu là con của Thạch Thác, chưa biết ý của Thạch Thác thể nào, chi bằng ta báo tin cho nước Vệ hay, để họ sang đây cùng định luận tội của hai người họ thì mới tránh khỏi điều oán trách sau nầy.

Trần Hoàn Công khen phải, bèn truyền đem giam Chu Hu và Thạch Hậu ở hai nơi khác nhau để bọn chúng khỏi liên lạc với nhau. Ðoạn cho người sang nước Vệ báo tin cho Thạch Thác biết.

Thạch Thác từ khi cáo quan về nhà, không đi đâu nửa bước, nay được thư nước Trần vội vã vào triều. tụ họp bá quan, rồi mở thư của Trần Hoàn Công ra đọc. Các quan bấy giờ mới biết Chu Hu và Thạch Hậu đã bị bắt, và hiện vua tôi nước Trần đang đợi nước Vệ cho người sang Trần để cùng nghị tội. Các quan nghị luận hồi lâu, quyết định sai quan Hữu Tể Xủ đi giết Chu Hu để chánh pháp nước, còn Thạch Hậu vì là con của Thạch Thác, các quan nghĩ tình ông có công lớn với nước, đề nghị châm chước cho nhẹ tội một chút.

Thạch Thác nghe vậy, nổi giận đùng đùng, nói:

- Chu Hu phản nghịch, chính là do đứa con bất hiếu của tôi xúi giục. Nay các quan nghị luận như thế là nghi tôi vì tình cha con mà có ý dung dưỡng cho nó hay sao? Nếu vậy thì tôi phải đích thân đến đó để chém đứa loạn thần ấy, để sau này không hổ thẹn với tổ tiên họ Thạch.

Gia thần của Thạch Thác là Nhụ Dương Kiên nghe vậy, bèn bước ra thưa:

- Xin lão quan chớ giận, tôi xin đi thay để làm việc ấy.

Thạch Thác liền sai Hữu tể Xủ qua Bộc Ấp mà chém Chu Hu, còn Nhụ Dương Kiên thì sang Trần Đô mà chém Thạch Hậu.

Khi Hữu tể Xủ đến Bộc Ấp, truyền quân dẫn Chu Hu ra chém. Chu Hu kêu lớn:

- Ngươi là bề tôi của ta, sao dám phạm đến ta ?

Hữu tể Xủ mỉm cười, đáp:

- Nước Vệ trước kia có người làm bề tôi mà dám giết vua. Vì vậy, hôm nay ta bắt chước!

Chu Hu nín lặng, hết lời để nói, đành cúi đầu chịu chết.

Còn Nhụ Dương Kiên khi đến Trần đô cũng sai quân sĩ đem Thạch Hậu ra chém.

Thạch Hậu nói:

- Muốn chém ta cũng được, nhưng hãy đưa ta về nước để ta được bái biệt phụ thân ta trước.

Nhụ Dương Kiên nói:

-Ta vâng lịnh phụ thân của ngươi đến đây để chém ngươi. Nếu ngươi muốn gặp mặt cha ngươi thì để ta chém xong, xách đầu về nước Vệ, thì ngươi sẽ được gặp mặt.

Nói xong, vung gươm chém phứt.

Nhà chép sử về sau có thơ khen Thạch Thác:

Tình nhà, nợ nước giữa hai đường,
Thà bỏ tình riêng cứu nước non.
Khí phách còn lưu trong sử sách
Tấm gương đại nghĩa kẻ trung thần.

Thạch Thác giết xong Chu Hu và Thạch Hậu, bèn cho người sang nước Hình rước công tử Tấn về nước nối ngôi, xưng hiệu là Vệ Tuyên công, tôn Thạch Thác làm Quốc lão, coi giữ việc triều-chính.

Hành động "đại nghĩa diệt thân" (vì nghĩa lớn của nước nhà mà dẹp bỏ tình riêng) của Thạch Thác được dân chúng thời ấy hết lòng thán phục.

Thành ngữ này đồng nghĩa với câu "Pháp bất vị thân" (luật pháp quốc gia không thể vì thân tình mà thay đổi được).

Image
Live as if you were die tomorrow and learn as if you were live forever
User avatar
YaHuy
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $1,527,508
Posts: 3019
Joined: 05 Oct 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng YaHuy từ: CoMay, Amy

Return to Hoa Thơm Cỏ Lạ



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests