Đây là một phần nhỏ của câu truyện được trích ra từ một cuốn sách của một văn hào Pháp yếm thế mà tôi đọc được và không nhớ tác giả.
Có một đôi nhân tình yêu nhau thắm thiết, cuộc tình thật êm đềm không có một chướng ngại nào xáo trộn vào được cuộc tình của hai người , mọi người trông vào không một lời dị nghị và phê phán, nhưng rốt cuộc bao giờ cũng phải chịu thua bởi một nhân vật bao giờ cũng chiến thắng cướp đi mọi cuộc tình trên trần gian nầy. đó là 'TỬ THẦN!!!'.
Người con gái đó trải qua một cơn bạo bệnh và thác đi, để lại chàng trai đó nỗi nhớ nhung khôn tả. Hằng ngày chàng đều nằm trên nắm mộ nàng, ôm hết vào tâm khảm của mình, và trên mộ bia của nàng được chàng khắc một hàng chữ thật dài như sau :
ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
SUNG SƯỚNG NHẤT TRÊN THẾ GIAN NẦY VÌ
"YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU" ( Love and to be loved )
VỚI ĐẦY SỰ TRONG SẠCH.
Một hôm, sau khi viếng mộ nàng xong, vì quá buồn chàng mới bách bộ xung quanh nghĩa trang và ngồi xuống một ngôi mộ gần một con suối nhỏ và tò mò nhìn lên mộ bia đó, và đọc được những hàng chữ :
ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA MỘT ĐỨA CON
HIẾU THẢO VỚI ĐẦY SỰ THƯƠNG YÊU TRONG CHÚA.
Chàng quá bùi ngùi và thương cảm tội nghiệp cho đứa con đó, ngọn gió hiu hiu đưa tới làm chàng buồn ngủ vì đã thức đêm mấy hôm liền. Chàng ngủ một giấc nhỏ, bổng thức dậy và kinh hồn ngạc nhiên chết sửng vì trông thấy một bóng người đứng trên đầu chàng, tay cầm một tấm vải lau đi những hàng chữ trên bia đá và lom khom viết lại:
ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA MỘT ĐỨA CON
BẤT HIẾU GIẾT CHẾT CHA MẸ TRONG CƠN TỦI NHỤC
VÀ LÀM ĐIỀU TỘI LỖI BẤT CHÁNH TRONG ĐỜI MÌNH.
Và ngạc nhiên hơn nữa chàng thấy tất cả những ngôi mộ trong khu nghĩa trang nầy đều có bóng người lau chùi đi những hàng chữ của chính mộ bia của mình và viết lại những câu phản nghịch với lời yêu thương mà người thân yêu đã để lại. Chàng lạnh toát người, và chợt nhớ tới ngôi mộ người yêu.
Chàng vùng đứng dậy chạy nhanh và thầm mong sao đừng thấy những nghịch cảnh đó. Nhưng cũng như những bóng hình khác, nàng cũng xuất hiện, lau và viết lại những hàng chữ đó, đôi mắt buồn và chơi vơi nhìn chàng vừa tới và đọc trong cơn đau buồn:
ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
PHỤ BẠC KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU, GIAN DÂM TỘI LỔI
CHẾT TRONG DẦY VÒ CỦA LƯƠNG TÂM.
Tác giả bài này có một tư tưởng giống như Lão Giáo. Lão Giáo thường đi ngược lại tư tưởng với Khổng Giáo, chẳng hạn như :
Khổng Tử nói " Nhân chi sơ tánh bổn thiện "
Lão Tử nói " Nhân chi sơ tánh bổn ác "
Lão Tử chứng minh cho thấy những đứa nhỏ chơi với những con dế thật tàn ác ra tay không thương xót, bẻ đầu, bẻ chân.
Tác giả muốn nhấn mạnh chúng ta mau sửa đổi tâm tánh đừng lừa dối mình ngay trong cuộc sống và cả luôn khi ta nằm xuống, hãy mau sửa đổi vì 'Người sẽ đến như kẻ trộm'.