Tất cả những ai đã từng đọc "những lá thứ tình nổi tiếng trên thế giới" điều hiểu rằng cái khó khăn nhất là những lời mở đầu.Có người viết " Mèo con thương nhớ ", cũng có kẻ lại đề " Đêm sao lạnh buốt". Còn phần lớn mở màn...rất tầm thường : "Em thân yêu...."
Hải Mi kô đơn giản như thế. Nàng tự nghĩ mình có một tâm hồn thi sĩ , một cảm giác tình đời và tâm hồn bay bổng.
Nàng luôn mở đầu bằng cách cho kẻ nhận thơ hiểu rằng nàng đang ngồi bên cửa đầy hoa, có dàn thiên lý phủ trên đầu. Nàng chống tay trên cằm, đưa cặp mắt mộng mơ nhìn về phía xa xa.
Chính vì lẽ đó , thơ của nàng thường bắt đầu bằng câu "ngoài kia trời đang mưa.." hoặc "ngoài kia mặt trăng đã nhô lên..". Tệ lắm thì cũng phải " anh thân yêu ngoài kia con chim hoạ mi đang nhẩy nhót..."
Nhưng hôm nay, Hải Mi đã ngồi vào bàn cả tiếng đồng hồ mà ngoài kia vẫn chưa có cái gì.
Từ cửa sổ nhìn ra, nàng thấy một bà bán đậu hủ đang ngồi, rồi sau đó một ông kẹo kéo, cuối cùng là một chiếc xe ba bánh đang dừng lại. Nhưng chả lẽ lại mang tất cả những thứ đó vào thư?
Hải Mi sốt ruột quá.Tình cảm của nàng dâng trào, hồn thơ lai láng, cảm súc dạt dạo Thế mà chỉ kô có vật thể thanh khiết ngoài cửa sổ nên thứ cao quý ấy kô có dịp trào ra.
Mắt Hải Mi nhoà lệ, Nàng nhìn như muốn thủng cả cửa kính ra ngoài. Bỗng có những hạt bụi trắng, thanh mảnh, nhẹ nhàng , lơ lửng ào ra. Chúng tràn lên mái hiên , phủ lên cảnh vật một vẻ huyền ảo như thần thoại.Hải Mi vồ lấy bút, Nàng vội vã mở đầu "anh thân yêu ngoài kia tuyết rơi rơi..."
Bức thư dài hơn chục trang được viết ra nhanh như chớp. Sau khi đã dán phong bì , Hải Mi mở cửa sổ để xem tuyết từ đâu tới. Thì ra..........(hi..hi...đố mấy Mít tuyết từ đâu tới ha ? )