Không Nói Dối Vợ

Có mẩu chuyện nào hay, xin mời vào

Moderators: phongluu2010, A Mít

Không Nói Dối Vợ

Postby Minh Chau » 14 Mar 2007

Không nói dối vợ


Các bạn ạ, tôi đã nghiệm ra rồi. Sinh ra trên đời, con người phải lớn lên, đi học, đi làm và… cưới vợ. Cái nào cũng khổ cả, đặc biệt là… cái cuối.

Tôi sinh ra trên đời lỡ… đẹp trai. Đựơc ba tôi từ nhỏ đào tạo cẩn thận nên may mắn có nhiều… tài lẻ. Đựơc mẹ tôi chú tâm giáo dục có phương pháp khoa học nên nói chuyện cũng… dễ thương. Vậy nên các bạn đừng lấy làm lạ là hồi trẻ tôi… nhiều bạn gái lắm.

Mà nào tôi có phải cua cẩm gì cho cam. Những lúc vui cùng chúng bạn, tôi cao hứng đi vài câu vọng cổ, rải vài đường xì-lô nhạc Trịnh tạo không khí cho cả nhà. Tôi nào có ác tâm xấu xa gì đâu. Ấy vậy mà mấy bé cứ… đổ như bi vậy. Chuông điện thoại nhà tôi thì réo liên tục. Rồi thì quà này, thư này, và cả thơ tình nữa nhé, cứ gọi là gửi cho tôi tới tấp. Mà tôi thì đâu thể nhớ hết ai vào với ai. Có lần ba tôi đã nhìn tôi lắc đầu: “Mày lớn lên rồi thì cũng giống ba thôi con. Có phúc mà không biết hưởng”.

Ba tôi nói xong chợt giật mình sợ sệt nhìn quanh. Tôi lúc đó nào hiểu ba tôi nói gì. Thái độ lấm lét của ba thì khiến tôi lại càng lạ lẫm. Cho tới một ngày tôi đã hiểu ba. Ngày đó là ngày tôi… lấy vợ.

Từ khi tôi lấy vợ, cây cơ bi-da vô địch trong khu phố là tôi đây đã khuất bóng giang hồ. Số điện thoại của tôi cũng không còn lưu trong sổ tay các em bé dễ thương và lãng mạn nữa. Chiếc xe mồi của tôi theo lệnh bà xã được hàn thêm một chiếc ghế sắt nặng trịch xấu xí. “Để lâu lâu anh giúp em đi đón con”. Bà xã tôi nói thế. Nào đã đủ đâu, tôi đi chơi với ai thì phải xin phép. Lương tháng của tôi phải nộp về đầy đủ, đi đâu đựơc phép thì sẽ được phát lại dần. Chiếc nhẫn cưới thì… cấm tuyệt đối không bao giờ được rời khỏi ngón tay. Vậy đấy các bạn ạ. Lại còn chuyện này đáng sợ hơn. Bà xã tôi thường xuyên nhắc lại một câu xanh rờn: “Chuyện gì anh có lỗi với em em cũng có thể tha thứ anh được, nhưng chuyện anh dối em thì em sẽ không bao giờ… không bao giờ… KHÔNG BAO GIỜ… THA THỨ!”. Hỏi các bạn chứ, nói dối còn không đựơc thì… còn có thể làm việc gì có lỗi được nữa đây?

Vậy nên càng ngày tôi càng thương và hiểu… ba tôi hơn. Ba tôi cũng thường vỗ vai an ủi tôi thế này: “Con ạ. Vợ ta hung dữ ta thương, Vợ người… hiền thục dễ thương… mặc người”. Đồng cảm, phải rồi, đúng là… đồng cảm. Tôi rất hiểu tình yêu thương ba tôi dành cho tôi nhưng vẫn cứ… tức anh ách. Tại sao ba cứ phải nhẫn nhịn như vậy. Tại sao ba không vùng lên… thể hiện bản lãnh đàn ông mà… giành lại quyền tự chủ? Và tệ nhất, tại sao ba lại… truyền cái gien đáng ghét đó của ba… cho con?

Nói là nói vậy thôi, chứ tôi đâu thể giận ba tôi được. Hẳn ba tôi cũng bất hạnh thừa hưởng cái gien đó từ… ông nội tôi. Cuộc sống mà. Ôi, cuộc sống…

Ấy, các bạn có đồng ý với tôi là trong cuộc sống thì ai chẳng có bạn không? Mấy thằng bạn tôi thì may mắn hơn tôi nhiều lắm. Có thằng thì chưa vợ. Chúng nó quả là thông minh! Có thằng thì có vợ rồi nhưng bị cấm cái khác chứ không bị cấm… nói dối. Chúng nó thật sung sướng! Có thằng thì thừa hưởng cái gien khác của ba chúng nó chứ không giống… gien của ba tôi. Chúng nó thật may mắn! Một hôm, chúng nó quyết định họp lớp. Các bạn biết rồi đấy, họp lớp toàn những bạn bè cũ, làm sao có thể bỏ đựơc. Vậy nên tôi về nhà xin phép bà xã. “Được, anh đi họp lớp với lớp cũ của anh thì cũng đựơc, nhưng phải về nhà trước… 9 giờ”. Cha mẹ trời đất ơi, đi làm 6 giờ mới về tới nhà. Tắm rửa qua loa, thay bộ đồ mồi cũng đã 7 giờ. Không tính thời gian đi lại trên đường, tôi còn không được hai tiếng đồng hồ để hàn huyên tâm sự với những người bạn thời thơ ấu… Hỡi ơi, đúng là thân… hoa đã có chủ, phận… sâu phận kiến, chỉ được nghe, có bao giờ đựơc nói?

Thôi cũng đành. Méo mó có hơn không. Năn nỉ ỉ ôi bả lại không cho đi nữa thì tiêu đời thằng tôi hiền lành ít nói. Vậy là người hiền ít nói vẫn tung tăng đi tới điểm hẹn.

Bạn bè cũ gặp mặt đương nhiên là vui lắm. Những kỷ niệm thời học trò ào ạt đổ về như thác lũ. Đặc biệt mấy cô bé khi xưa kết tôi như bi, giờ vẫn nhìn tôi cái nhìn… lúng liếng. Hỏi các bạn tôi có xao lòng không? Có chứ sao không. Phải cái, giờ này họ cũng đã… chồng con cả rồi, có chăng cũng chỉ là những ánh mắt… đắm đuối và… nuối tiếc mà thôi. Híc híc… khổ cái đời tôi… khổ cái thân tôi… chọn ai không chọn…?

Rồi tới lúc những ánh mắt đắm đuối và nuối tiếc ấy cũng phải… Dạ, xin phép mọi người em về với chồng, với con. Tôi choáng. Thưa, đúng thật là tôi choáng. Tôi choáng không phải vì thấy… tình cũ đi về nhà chồng. Tôi choáng vì… liếc nhìn đồng hồ. Trời hỡi trời, đã hơn 10 giờ rồi. Tiêu rồi… vậy là tiêu đời người hiền lành ít nói rồi. Lạy Chúa, Chúa lòng lành phù hộ cho con an toàn trở về nhà đêm nay. Con nguyện xin suốt đời kính Chúa hu hu…

Nhưng vì không thể kêu tên Chúa mãi nên tôi vội lật đật đứng dậy. “Thôi thôi, tụi mày ở lại, tao cũng phải về đây. Sư tử… cho đi tới có 9 giờ”.

“Không được, ai chứ mày không thể thiếu trong cái vụ tăng hai của bọn mình được. Bọn mình sẽ đi KaraOK”.

À quên chưa nói với các bạn. Trời phú cho tôi một giọng ca trầm ấm rung động rất dễ đi vào lòng người. Ngày xưa thì tôi chơi ghi ta và hát. Ngày nay không còn ai chơi ghi ta nữa, vậy nên tôi hát… KaraOK. Nói thật chứ, khi xưa tôi chơi ghi ta và hát, kiến trong lỗ còn phải bò ra nghe vì… rung động. Chắc chắn tụi kiến đó thưởng thức giọng tôi hát cũng phải biết… yêu nhau. Còn giờ đây cứ mỗi khi giọng hát ngọt ngào của tôi trong phòng KaraOK vừa kết thúc, ối con thạch sùng cứ gọi là rụng ào ào. Các bạn biết tại sao các con thạch sùng trên trần lại rụng không? Tụi thạch sùng nghe tôi hát hay quá, rung cảm quá chừng nên chúng nó… vỗ tay đấy.

Ra là mấy thằng bạn quỷ sứ của tôi đã quyết định đi KaraOK tăng hai. Đựơc cái nhiều thằng cũng biết tính tôi, dù tôi đã giải thích với tụi nó không biết bao nhiêu lần là đâu phải tôi sợ… mà là tôi… nể. “Thôi mày, đường nào cũng trễ rồi. Trễ một tiếng với trễ vài tiếng đâu có khác gì nhau? Lát nữa, tất cả bọn tao kéo về nhà mày xin phép… má mày cho.” Khốn nạn mấy thằng bạn lưu manh, nó dám nói vợ tôi là… má tôi thế đó. Má tôi thương tôi, đời nào có chuyện… đì tôi tới mức ấy?

Nhưng nói gì thì nói, cái dàn KaraOK nó cũng hấp dẫn tôi quá chừng. Rồi còn vụ thạch sùng vỗ tay nữa chứ. Thạch sùng mà còn phải vỗ tay thì nói gì tới các… em tiếp viên. Ấy chết, các bạn chớ có hiểu lầm. Lứa chúng tôi là những ngừơi vô cùng lành mạnh, vâng… vô cùng lành mạnh. Chỉ phải cái tội sinh ra trong thời đại tiện nghi vật chất nên nhiễm tính lười cố hữu của nhân loại tí chút thôi. Chúng tôi đi hát KaraOK cần các em tiếp viên vì chúng tôi lười… rót bia. Thế đó, hát KaraOK phải cần có các em tiếp viên giúp… rót bia chứ. Chẳng lẽ uống bia lại phải… tự mình rót? Lười biếng, chỉ là vì lười biếng thôi mà. Còn như ngoài việc rót bia, các em có cao hứng hát vài bài hoặc… làm gì đi nữa thì thời đại tự do dân chủ ngày nay, làm sao chúng tôi… quản?

Vậy là tôi quyết định liều đi hát KaraOK. Vui lắm, vui thật là vui. các bạn cũng biết, bạn cũ mà, đương nhiên phải vui chứ. Chỉ tiếc là chỗ KaraOK đó không có… thạch sùng, còn như mọi thứ vui trên đời đều có cả. Chúng tôi hát, chúng tôi uống và chúng tôi say. Cái tăng hai này kéo dài tới một giờ sáng, chúng tôi thằng nào thằng nấy say khướt.

Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn. “Tới giờ về rồi!” tôi nói và quay lại nhìn đám bạn. Cả đám lục tục đứng dậy lấy xe ra về, chẳng thằng nào thèm để ý tới cái… ánh mắt da diết tôi đang nhìn chúng nó. Tiên sư mấy thằng lưu manh, chúng nó hứa cho đã vào, nốc cho lắm vào rồi quên tuột ngay lời hứa sẽ tháp tùng tôi về nhà xin phép má tôi… í lộn… bà xã tôi về chuyện đi chơi đêm quá hẹn. “Tao phải về nhà đây!” tôi nói với theo như van lơn khi nhìn thằng cuối cùng dắt xe đi ra. “Ừ, tao cũng phải về, chúc mày ngủ ngon.” Tiên sư mày, ngủ ngon cái đầu mày chớ. Có mày ngủ ngon thì có, còn tao… Tôi rùng mình ớn lạnh, chắc tại vì trời khuya nên gió đêm… lạnh quá. Lúc này tôi mới thấm thía cái câu “Bạn bè mỗi lúc một đông, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều”, các bạn ạ.

Tôi hoang mang chạy xe trên đường, trong lòng rối bời những suy nghĩ. Biết nói gì với bà xã đây. Vụ việc đã tới mức này rồi, nghiêm trọng quá rồi. Chắc chắn sẽ không còn là những lời cằn nhằn điếc lỗ nhĩ nữa mà sẽ là… nước mắt. Ôi nước mắt… thật đáng sợ! Hỏi các bạn sao đời lại có thể sinh ra một người đàn bà… lắm nước mắt tới thế? Mà sao ông Trời lại quái ác giao người đàn bà ấy cho… chính tôi, một con người hiền lành ít nói và trên đời sợ nhất là… nước mắt thế này. Bất hạnh… bất hạnh thực sự cho tôi rồi! Tôi chẳng hiểu ông thi sỹ nào lúc làm câu thơ “mắt em là một dòng sông, để anh ngụp lặn trong dòng mắt em” thì ông ấy đang nghĩ gì. Hẳn ông thi sỹ đó cũng có một bà xã… y chang bà xã tôi. Các bạn ạ, đêm nay chắc chắn tôi cũng sẽ phải… ngụp lặn. Hỡi ơi, nếu không phải đang bận lái xe, chắc chắn tôi cũng đã hai tay… ôm mặt khóc ròng.

Dù trong lòng hoang mang sợ hãi vậy, nhưng tôi vẫn phải… trên đừơng về nhà. Vừa đi đường tôi vừa không ngớt cầu Chúa. Nói thêm các bạn nghe, tôi là một con chiên sùng đạo và kính Chúa. Tôi tin Chúa đã không ít lần cứu tôi khỏi những tai nạn mười mươi… với bà xã. Đương nhiên là với bà xã rồi. Hỏi các bạn, ngoài bà xã ra, còn ai có thể khiến tôi có… tai nạn được chứ?

Và lần này cũng thế. Chúa lòng lành đã lại hiển linh cứu giúp tôi. Chạy xe ngang qua một số cửa tiệm ít ỏi còn sáng đèn về đêm, tôi phát hiện ra một tiệm bi da máy lạnh. Tôi luôn luôn chú ý tới các tiệm bi da vì là… nghề của tôi mà. Nói khẽ với các bạn điều này, lâu lâu tôi cũng có vài khoản thu nhập giấu được bà xã để chi xài cá nhân cũng là nhờ… bi-da độ đó. Và lúc này, Chúa đã rọi vào trong đầu tôi một tia sáng…

Két… Tôi thắng xe cái rẹt ngay trước cửa tiệm. Mấy em tiếp viên… hờ hờ… lại là các em tiếp viên… đáng ghét… đon đả chạy ra: “Anh vào chơi bi da đêm? Anh đưa xe em dắt.” Tôi gạt tay cái một. “Khỏi, để đây tự vào”.

Tôi khoá xe chạy vào giàn cơ, lấy một cây cơ… chọt mấy phát lên áo. Ái chà… cỡ cao thủ như tôi chơi bi da hạng B1 B2 thành phố có đời nào để lơ dây ra áo. Tôi cười thầm đắc thắng, chạy ào ra ngoài, leo lên xe phóng như bay như biến, đầu không dám ngoái lại vì sợ mấy em tiếp viên… chửi.

“Em ơi, mở cửa cho anh mau. Anh đã về tới nhà rồi đây!” Đứng ngay cửa tôi gào tướng lên, mặc kệ hàng xóm nghĩ gì. Bà xã là trọng chứ hàng xóm thì là… cái đinh.

Say… phải giả bộ say… càng say nhiều càng tốt. Hừ, có chục lon bia với nửa chai rượu, quất cái thằng tôi sao nổi. Nhưng riêng hôm nay nhất định phải… say.

“Anh nói với em mấy giờ anh về? Giờ này là mấy giờ rồi? Anh đi đâu giờ này mới về? Anh không biết mai em phải đi làm sớm sao? Vậy mà bắt em phải thức chờ cửa…”.

Quả là một tràng tiểu trung liên… à không, phải là… đại liên mới chính xác. Rõ ràng bà xã tôi chưa ngủ, đang chờ cửa tôi chỉ để… xả. Hừ, ông đã dự đoán trước tình hình rồi hề hề…Vậy là tôi gào lên, cố bắt theo cho kịp với tốc độ… đại liên của bà xã:

“Một giờ, được chưa? Tôi gặp bạn cũ của tôi, được chưa? Chúng tôi đi uống bia ôm, được chưa?”

Bà xã thân yêu của tôi kinh hoảng lùi lại. Chưa bao giờ bả thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy. Tôi đi uống rượu nhiều, nhưng có bao giờ say? Rồi bả nhòm tôi từ đầu tới chân, rồi nhìn… mấy vết lơ trên áo của tôi. Rồi thì bà kéo tôi cười giả lả:

“Anh. Anh lại đi đánh bi da với mấy ảnh chứ gì? Em biết thừa. Trò đó có gì hay ho mà mấy ảnh nghiền thế chứ?”

Rồi bả dìu tôi vào nhà và đặt tôi ngồi lên ghế. Rồi bả ra dắt xe tôi vào trong và khoá cửa cần thận. Rồi bả pha cho tôi một ly nước chanh. Rồi bả thủ thỉ:

“Anh đi chơi bi da với các ảnh lớp cũ lẽ ra nên điện thoại về báo trước cho em một tiếng. Mà lần sau anh đi chơi đừng nên uống nhiều như thế nhé, hại sức khỏe lắm!”.

Thế đấy các bạn ạ. Ơn Chúa, rốt cục tôi đã tai qua nạn khỏi. Mà các bạn để ý mà xem, từ đầu tới cuối tôi chưa hề… nói dối bà xã một lời.

(ST)
Image
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Minh Chau từ: hcaht, MuaThuDuoiMua, christiane, Can Tran

Postby hcaht » 19 Mar 2007

Nói dối chỉ tổ cho vợ thêm nghi ngờ, cứ nói thật, biết đâu sẽ được thoải mái hơn a :D
Không biết ký gì nữa
User avatar
hcaht
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $1,794
Posts: 60
Joined: 18 Mar 2007
 
 

Re: Không Nói Dối Vợ

Postby Phi_Tien » 21 Mar 2007

Thế đấy các bạn ạ. Ơn Chúa, rốt cục tôi đã tai qua nạn khỏi. Mà các bạn để ý mà xem, từ đầu tới cuối tôi chưa hề… nói dối bà xã một lời.

(ST)[/quote]

rất đúng : anh ta ko có nói dối chút nào...mà chỉ xạo thôi (bôi phấn vào áo quần ) tội nặng gắp 10...........
Phi xin kể tiếp câu chuyẹn nha : sau khi Chúa làm ỏn cho anh chàng sọ dzọ ,Chúa về suy gẩm lại câu chuyện nên khiến cho anh chàng này sọ dzọ gáp 10 khi xưa......... :)
Image
User avatar
Phi_Tien
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,478
Posts: 176
Joined: 11 Mar 2006
Location: Venus
 
 


Return to Truyện Tiếu Lâm - Jokes



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests