Tiếng Anh Gốc Việt

Có mẩu chuyện nào hay, xin mời vào

Moderators: phongluu2010, A Mít

Tiếng Anh Gốc Việt

Postby trungnt » 02 Jul 2006

Ngày còn đi học, Tú tui có đọc cuốn Trước Vành Móng Ngựa của Hoàng Đạo mà trong đó tác giả có kể lại một phiên toà xử một ông kia cỡi xe đạp ban đêm mà không có đèn nên bị bắt và đem ra toà xử tội vi cảnh. Thầy đội là người bắt ông này cũng phải ra toà mà làm chứng. Ông Toà là người Pháp hỏi thầy đội qua trung gian người thông ngôn rằng chuyện ra sao xin kể lại. Thầy đội này muốn chứng tỏ mình cũng nói được chút tiếng Tây bèn trả lời theo kiểu xăng pha nhớt "Hôm ấy, tôi đi xe-vít trên phố, thấy oong anh-đi-giền. Lũy đi xe đạp đằng la-nuy mà hổng có lúy-me" (1). Ông Toà Tây nghe xong, há miệng ngơ ngác mà thầy thông ngôn cũng nổi nóng bèn nói với thầy đội "Ông nói được chữ Tây thì cứ nói hẳn chữ Tây, đừng có nửa ta nửa Tây như vậy chẳng ai hiểu gì cả".

Câu chuyện trên đối với Tú tui quả là lạ bởi dưới miệt vườn, người ta không mấy khi nói pha trộn tiếng Tây nhiều cỡ đó, chỉ khi nào gặp những chữ mà tiếng Việt không có đành chịu như cà-phê (café), bơ (beurre), ba-tê (paté), búp-bê (poupée)...

Hồi ở đảo, có người được phái đoàn phỏng vấn đặng cho đi định cư. Khi người thông ngôn dịch câu hỏi sang tiếng Việt là "Anh có thân nhân ở nước nào hay không" thì anh này trả lời rằng "Ai hé bá dzờ ở nó-quầy" (I have brother ở Norway). Người thông ngôn không hiểu mới biểu anh ta nói tiếng Việt toàn câu thời anh nói "tui có anh ruột ở Na Uy".

Sang tới xứ Úc này, trong mấy năm đầu Tú tui mỗi khi nghe đồng hương nói pha trộn tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thú thiệt là thường không hiểu gì ráo, không biết đối với những người khác thời sao. Một bữa kia hai vợ chồng Tú tui nhờ một anh đồng hương chỉ đường tới nhà bưu điện gần nhứt thì anh này nói "Anh chị đi tới cuối đường này đụng cái tráp phích lai thì rái tờn rồi đứng đó đón xe trem đi hái bòi. Tới đó xuống xe băng qua cái cá pạc vô trong sốp pình xén tờ hỏi mấy người bán sốp trong đó người ta chỉ cho". Hai vợ chồng Tú tui nghe qua mà không hiểu gì, muốn hỏi lại lần nữa lại sợ người ta nổi nóng chê là quê mùa ngu dốt thời quê xệ bèn hỏi người Úc. Vậy mà nghe qua lại hiểu liền mới lạ.

Có lần Tú tui đang đứng đợi xe điện, có một chị đồng hương trẻ tuổi nọ thắng chiếc xe Mazda 929 lại ngay trước mặt và chừng như chị này thấy bộ mặt quê đặc của Tú tui nên biết ngay là người Việt mới bóp kèn kêu lại rồi vừa bõm bẽm nhai kẹo cao su vừa hỏi "Chị ở vùng này có biết rắng-guỵch rột nằm chỗ nào không?" Tú tui vểnh tai nghễnh cổ ra nghe mà không hiểu người đồng hương sang trọng này muốn nói gì khiến chị xì một tiếng rồi hỏi bằng giọng khinh bỉ "Qua đây bao lâu rồi mà tui nói vậy không hiểu". Nói xong, chị đạp ga lái xe đi mất. Tú tui bị nói nặng làm vậy tự nhiên thấy tổn thương bèn đi hỏi cho ra ý nghĩa ba chữ lạ tai nói trên đặng mai mốt có bị ai hỏi lần nữa thời biết mà trả lời, khỏi bị khinh chê. Vậy mà mấy chị em trong hãng chụm đầu vô bàn riết mà cũng không ai biết rắng-guỵch rột là ai hoặc là cái gì. Cả tuần sau, một chị mừng rỡ cho biết có người đoán rằng chị đồng hương kia muốn nói Brunswick Road.

Một bữa khác Tú tui dắt mấy đứa cháu ra chợ, đang lúc đứng đợi tới phiên mình ở quầy bán thức ăn thời thấy có một chị đồng hương sang trọng lắm đang mua thức ăn cho con. Chị này vừa chỉ vào các món ăn trong quầy kiến vừa hỏi mấy đứa con "đít oằn, ồ rái, đít oằn, ồ rái". Nhờ chị này vừa nói vừa chỉ trỏ nên Tú tui suy nghĩ một lúc rồi cũng hiểu rằng chị ấy nói "this one, all right?" Tới lúc tính tiền, chị hỏi đi hỏi lại hào mất mấy lần mà người bán hàng vẫn tròn mắt không hiểu nên chị bèn nói tiếng Việt với mấy đứa con nhờ hỏi dùm.

Lại một lần kia Tú tui mang xe ra anh thợ gần nhà nhờ tu bổ thời thấy một chị rất phương phi vừa hiên ngang bước vô vừa hỏi anh thợ "cái hòn của em nó hỏng, anh có chữa được không vậy?" Nghe chị này hỏi, ai nấy giật mình ngẩn ngơ mà anh thợ cũng không hiểu gì nên mới hỏi lại "chị nói cái gì hư làm sao?" thời chị này nói "mấy hôm nay em bóp cái hòn mấy bận thật mạnh mà nó chẳng kêu gì cả". Hoá ra chị này muốn nói cái còi xe hơi (horn) của chị. Lại một dịp khác cũng tại tiệm này, Tú tui nghe lóm được một chị đồng hương vừa xinh đẹp vừa quí phái nói với anh thợ "mi là cợt tố mờ bẹc ma năng mà sao du hổng có tính giá bế sồ gì hết vậy? Du hổng có lục áp tờ mi gì hết, như vậy hổng có phe đâu" Bữa đó về Tú tui nằm trằn trọc suy nghĩ nát óc tới gần 2 giờ sáng mới biết rằng chị này nói "me là customer permanent mà sao you hổng có giá special gì hết vậy? You hổng có look after me gì hết, như vậy hổng có fair đâu". Thế là Tú tui mừng quýnh và an tâm nhắm mắt ngủ, lòng tràn đầy niềm kiêu hãnh bởi mình giờ đây đã hiểu được một câu nói vừa có tiếng Anh, vừa có tiếng Pháp mà lại vừa có cả tiếng Việt.

Cách nay gần một năm Tú tui có dịp gặp gỡ một người cùng quê đang dạy tại một trường đại học và có mang những chuyện trên ra kể lại. Anh này mấy bữa sau trở lại trao cho Tú tui một xấp bài vở cũng như tài liệu giáo khoa bằng tiếng Việt mà Tú tui xin tóm lược lại hầu bạn đọc.

Trong khoảng thời gian từ 1988 tới 1992 có năm nhà nghiên cứu của Úc đi thực hiện những cuộc khảo cứu tại một số quốc gia có nhiều di dân đến từ các nước không nói tiếng Anh như Úc, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Kết quả các cuộc khảo cứu này cho thấy trong gia đình nào mà cha mẹ dùng tiếng mẹ đẻ để đối thoại với con cái thì con cái sẽ nói tiếng Anh giỏi hơn những gia đình chỉ dùng tiếng Anh. Lý do là cha mẹ vì sợ con cái chê rằng mình không biết tiếng Anh nên cố gắng nói tiếng Anh với con cái mà lại thường phát âm không chính xác và con cái cũng phát âm theo như cha mẹ. Đến khi các em được nhà trường sửa giọng cho đúng thì hơi trễ và do đó mất nhiều thời gian hơn. Điều đáng nói khác là các em -một số nào đó mà thôi- tới lúc đó sẽ coi thường cha mẹ vì đã "không nói tiếng Anh đúng giọng khiến các em cũng nói không đúng giọng lây".

Một số cha mẹ lại lo sợ rằng bắt các em phải nói tới hai ngôn ngữ thời mệt cho các em quá nên cố gắng nói tiếng Anh với các em cho các em đỡ mệt. Quan niệm như vậy là sai lầm bởi một học sinh dù chỉ số thông minh (IQ) có kém tới đâu chăng nữa cũng vẫn có thể nói trên 2 ngôn ngữ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy chỉ số thông minh chỉ có ảnh hưởng nếu người ta muốn trở thành những nhà ngôn ngữ học mà thôi. Sợ con mệt mà phải nói tiếng Anh với con theo kiểu bà chị "đít oằn ồ rái" trên kia thời chỉ khiến cho các em hoang mang, có khi chê cười hoặc thậm chí thiếu kính trọng mình mà thôi. Một bằng chứng nữa là tại các quốc gia dùng hơn một ngôn ngữ chính như Gia Nã Đại, Thuỵ Sĩ hoặc Bỉ chẳng hạn, các học sinh chẳng gặp khó khăn nào về sinh ngữ. Tại Úc, có một số người Việt chúng ta kết hôn với người Úc và con cái họ vừa giỏi tiếng Anh hơn trẻ em Úc vừa giỏi tiếng Việt hơn những trẻ em gốc Việt Nam khác là chuyện thường, với điều kiện là cha hoặc mẹ người Việt của các em phải dùng tiếng Việt với các em và cho các em học tiếng Việt đúng phương pháp ngay từ khi các em đủ tuổi tới trường. Nếu chúng ta thử vào các trường đại học tại Úc mà làm một cuộc nghiên cứu thời sẽ thấy những vị chuyên dạy kèm môn Anh văn cho những sinh viên chuẩn bị làm luận án thạc sĩ hay tiến sĩ thường có nguồn gốc di dân. Nếu ai học ngành sư phạm tại đại học Monash chắc cũng thấy rằng tiến sĩ gốc Hy Lạp Maria Gindidis nói trôi chảy tiếng mẹ đẻ mà tiếng Anh của bà này vẫn hay hơn các bà tiến sĩ Úc. Tại đại học Victoria University thời nếu ai đã hoàn tất hoặc đang làm luận án bên ngành sư phạm chắc cũng biết bà tiến sĩ gốc Ý Teresa DeFazio dạy tiếng Anh hay hơn một bà tiến sĩ Úc rất nhiều. Một bà tiến sĩ khác nói tiếng Anh giọng không hay cho lắm (vì bà này tới Úc khi đã trưởng thành) nhưng về văn phạm thì khó ai sánh bằng là Jenny Cheung người gốc Hoa, vốn đã giúp đỡ rất nhiều sinh viên Úc gốc... Úc hoàn tất luận án thạc sĩ cũng như tiến sĩ. Tóm lại, tại đại học Victoria University, các sinh viên trước khi làm luận án thường học qua một khoá Anh văn gọi là "Academic Writing Skills" dạy tại City Flinders Campus và những giảng viên khoá này không có ai là người Úc gốc Úc và họ đều thông thạo ít nhất hai ngôn ngữ. Bà xướng ngôn viên phần tin tức của đài truyền hình SBS Maria Kostakidis nói trôi chảy tới 4 ngôn ngữ trong đó có tiếng mẹ đẻ là Hy Lạp mà chỉ số thông minh của bà này chắc gì đã bằng người Việt chúng ta vốn nổi tiếng thông minh và hiếu học.

Bây giờ thời Tú tui xin nói tới một việc khác là có một số cha mẹ khi đặt tên cho con, đã tìm những cái tên mà mình ưng ý nhứt, thường là tên các tài tử, ca sĩ nổi danh, tài sắc vẹn toàn nhưng đặt tên cho con cái rồi chính mình lại... phát âm không được. Điều này chính Tú tui mắt thấy tai nghe nhiều lần.

Có lần Tú tui ra cổng đón đứa cháu nội đi học về thời có một chị gần nhà dừng xe lại hỏi "bác có thấy hai cháu dzố-bợt và quí nàm nhà tôi về học ngang đây chưa". Tú tui lúc đó không hiểu dzố-bợt và quí nàm là gì cho tới lúc đứa cháu cho biết "bà đó là mẹ thằng Robert học cùng lớp với con. Thằng Robert là anh thằng William đó”.

Cuối năm ngoái, Tú tui có ghé qua một trường Việt ngữ nọ đặng ghi danh cho mấy đứa cháu và trong khi ngồi đợi tới phiên mình, đã chứng kiến rất nhiều trường hợp tương tự như trên. Một chị kia muốn ghi danh cho đứa con mình mà chị nói tên là "ní ni niền". Người thư ký nghe chị này nói tên lại tới mấy lần mà vẫn không đoán được tên này viết như thế nào bèn đưa luôn cây viết và tờ giấy cho chị ta thời chị ấy viết: Lý Lilian. Chưa tới 10 phút sau, lại tới một ông khôi ngô tuấn tú, đeo kiến đen rất oai nghiêm lẫn bí hiểm, vàng đeo khắp người, ghi danh cho 2 đứa con mà ông nói tên là "nê ế nì dzá bợt" và "nê cờ dzít tô phờ". Lần này thời chị thư ký đã có kinh nghiệm bèn đưa viết giấy cho anh này và Tú tui thấy anh ta viết: Lê Elizabeth và Lê Christopher. Một anh khác nói tên con là "tren đá nhèo" mà không ai hiểu nên ông cầm viết mà ghi xuống mấy chữ Tran Danielle.

Sau đó, gần tới giờ tan trường, Tú tui ra bãi đậu xe đợi mấy đứa cháu mới nghe được mấy người gần đó nói chuyện với nhau mà Tú tui nghe câu được câu không:

- Tui đang định mua chiếc bí em đập bờ dziu (BMW?) chạy cho nó khoái nhưng thằng goá rờn (Warren?) con tui nó cứ đòi tui mua một chiếc lén rui dzờ (Land Cruiser?) đặng đi chơi xa cho thoải mái, cho nó có gút phí lình (good feeling?).

- Bí em đập dìu chạy sao êm bằng chiếc rẹt xí đà (Cressida?) của tui. Vỏ xe bị xì mà tui còn hổng hay, bởi loại xe này êm hết ý.

- Rít mợt hó li đề (Christmas holiday?) năm nay tui chưa biết đi đâu chơi. Hổng lẽ về Việt Nam hoài sao, riết cũng chán. Chắc là tui xuống tạt má nhà (Tasmania?) chơi thử cho biết. Nghe nói dưới đó mùa hè mát lắm chớ không có nóng như ở đây.

- Sao không lên gấu cột (Gold Coast?) chơi cho biết với người ta, tạt má nhà đâu có chỗ nào nổi tiếng.

Mấy vị này đang đối thoại thời tới giờ tan trường. Một ông thấy con mình ra tới, bèn hỏi:

- Hé lồ, con gái. Sao, hôm nay con làm bài được mấy điểm?

- Con được tám điểm.

- Goài? Lần sau con phải được mười điểm nghen. Con được tám điểm ba hổng có vé ri hẹp bì (very happy?) đâu con.

Một chị kia thấy con mình than đi học mệt quá liền an ủi:

- Con giai mẹ ngoan, về nhà tắm rửa, nghỉ một lúc cho khoẻ rồi tối mẹ chở đi ăn đín nờ ở dzẹt tố dzằng (dinner, restaurant?).

Lại có một chị khác lớn tiếng giáo dục chị bạn:

- Đằng ấy nạc hậu quá, giờ này mà còn nghe nhạc rố ninh xì tồn (2). Sao không nghe nhạc của bơ rít ni xịt pìa với đéo ta gụt dzầm? (2) Ngoài cửa hiệu bán đầy, rẻ nặm

Tú tui là người Việt chính gốc, tiếng Anh dốt ơi là dốt mà sao nhiều khi nghe đồng hương mình nói chuyện, lại thấy khó hiểu hơn khi nghe người Úc xì xồ xì xào với nhau.

(1) Hôm ấy, tôi đi service (công vụ) trên phố, thấy un indigène (một người đờn ông bổn xứ). Lui (ông ấy) đi xe đạp dans la nuit (trong đêm) mà không có lumière (đèn).
(2) Tú tui đoán là chị này muốn nói tới the Rolling Stones, Britney Spears và Delta Goodrem.


P/S: Vừa sưu tầm được, post lên cho mọi người đọc vui. Không có ý gì khác, mong các Mít hiểu. Cám ơn.
Image
User avatar
trungnt
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $32,320
Posts: 471
Joined: 24 Aug 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng trungnt từ: vinh_hien, tanya_irene, MuaThuDuoiMua, Ngươi vien xu, Can Tran

Postby Minh Chau » 06 Jul 2006

Chuyện ni đâu chỉ xảy ra ở Úc thui, MC hồi mới sang nghe mấy người Việt gốc Hoa họ nói tiếng Việt chêm tiếng Mỹ và Hoa mà hong hiểu gì ráo, thí dụ như "Mày có thấy mắt kịt cái hong?"(mày có thấy con đường Market hong?) Còn nữa không biết tiếng Anh nhưng đặt tên con bằng tiếng Anh thật dài xong không biết gọi mà cũng chẳng biết đánh vần... họ là tiếng Việt nhưng dạy con phát âm sang tiếng Anh..... nhiều lắm, nói ra mít lòng... :tt:
Image
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 


Return to Truyện Tiếu Lâm - Jokes



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests