Page 1 of 1

Văn Hoá

PostPosted: 21 Apr 2017
by bevanng
VĂN HÓA
Dạo trước có một tay nhà báo về một làng nọ để viết phóng sự về văn hóa làng xã. Đầu tiên gặp một tốp xã viên đi làm đồng, anh ta hỏi:
- Các bác ơi cho tôi hỏi, nhà ông chủ tịch xã ở chỗ nào…
Một xã viên đứng đó trả lời: báo cáo đồng chí đây đéo biết.
Tiếp tục vào làng gặp cụ già đang đứng đầu làng hóng mát, anh ta hỏi.
- Cụ ơi, nhà ông chủ tịch ở đâu, nhờ cụ chỉ giúp.
- Ông cụ trả lời: báo cáo đồng chí tôi đéo quan tâm.
Tay nhà báo thất vọng đi sâu vào trong làng thì gặp một em nhỏ, anh ta bèn hỏi: “Cháu ơi cháu… cháu có biết nhà ông chủ tịch xã ở đâu không chỉ cho chú với…”
Đứa bé hồn nhiên nhún vai nói: “Cháu đéo biết!”
Không ai chỉ đường mãi anh ta cũng tìm được nhà ông chủ tịch xã, hai người bắt tay vào làm việc ngay, anh nhà báo phàn nàn.
“Tôi về đây là để tìm hiểu về nét văn hóa tốt đẹp của vùng quê này, nét văn hóa chẳng thấy đâu, tôi toàn thấy dân ở đây từ già đến bé ai cũng nói tục… chẳng lẽ nét văn hóa của địa phương này là…”, tay chủ tịch gãi đầu phân trần…
Chủ tịch tay châm bát chè chậm rãi thưa:
- Báo cáo đồng chí tập tục từ thời xưa để lại, lãnh đạo địa phương cũng có giáo dục rất nhiều, nhưng giáo dục mãi mà dân nó đéo sửa… thế rồi đéo ai quan tâm…
Tay nhà báo nghe xong muốn té ghế, miệng lẩm bẩm: “* mẹ, nói tục từ chủ tịch xã trở xuống thảo nào dân đứa đéo nào cũng nói tục”.
Thế là tên phóng viên về nhà chán quá đéo có viết bài, vì có viết thì cũng chẳng có báo nào đéo dám đăng, mà có đăng thì cũng chẳng có ma nào đéo mà đọc!!!