Nhân dịp xuân về tôi xin kể một truyện vui hoàn toàn có thiệt.
Tôi có một người bạn nối khố sống tại Louisiana ,đả may mắn chạy tránh
được cơn bảo Katrina một cách thụt mạng và lè lưỡi, con cái chạy tứ tán,
nay nhờ ơn trên ,gia đình được xum hộp không thiếu một mảnh giáp.
Ngày mùng một tết , con cái của bạn tôi đả tề tụ đông đủ để chúc lộc cho
bố mẹ, đưa con cả thật oai phong lẫm liệt tình nguyện ra mở lời hạ thủ trước.Tôi được biết đây là đứa nói tiếng Việt giỏi nhất trong nhà.
Nó nói: Con xin chúc Bố Mẹ dồi dào sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi,
"Nước vô ào ào...", thay vì "Tiền vô ào ào...".
Mẹ nó nhìn nó đầy sự thương yêu và thông cảm, nhưng trong đôi mắt của
mẹ nó vẩn còn thất kinh và sợ hãi trong cơn chạy tơi tả đó.
Me nó nói: thằng này phải nói lại vì bố mẹ đã chạy một lần thiếu đều
xém chút nửa không có quần mà mặc.