Sống Là Cho - Đâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Moderators: littlehoney999, A Mít

Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby littlehoney999 » 06 Mar 2009

Sống là cho - đâu phải chỉ nhận riêng mình

Image



Download


TT Yen diễn đọc




Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.

Tôi cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng chính vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên mất ngọn lửa yêu thương?

Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bà già mù lòa dắt theo một đứa bé nhỏ đi ăn xin trong trời mưa gió lạnh căm căm, không một manh áo ấm. Nhưng đi đến đâu người ta cũng xua đuổi.

Người bán hàng sợ “dông”, sợ hôi, sợ bẩn, sợ cả một ngày bị bà già “ám vía” mà không bán được hàng. Người qua lại thì muốn đi thật nhanh, tránh động phải bà lão kẻo bẩn những bộ cánh đắt tiền. Họ thì thầm: “Thời nay người giả ăn mày không hiếm. Thóc đâu mà đãi gà rừng”…

Một đám đông xúm lại trên đường quây quanh anh thanh niên bị ngã nằm xõng xoài trên đường, máu bê bết, ánh mắt như cầu cứu van xin. Nhưng không ai để tâm. Họ tụ tập lại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ.

Người ta không muốn dây, không muốn xắn tay vào đưa anh ta đến bệnh viện vì nghĩ sẽ gặp xui xẻo, rắc rối nếu nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Có người độc miệng thì nói: “Uống rượu cho lắm vào. Tự chuốc vạ vào thân, ai thương”. Người tử tế bấm máy gọi cho xe cứu thương nhưng chờ xe cứu thương nhanh cũng 15-20 phút, còn nếu lâu và bị tắc đường cũng phải đến nửa tiếng, mà sự sống lại được tính bằng giây.

Tôi đã từng chứng kiến một em bé gái mặt nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa nắng hè đến từng cổng trường đại học cầu xin sự ban ơn của các anh chị sinh viên để có thêm chút tiền viện phí cho bố.

Em tin rằng các anh chị sinh viên, với trái tim thanh niên đầy tình yêu và nhiệt huyết có thể phần nàogiảm nỗi đau đang cào cấu người bố nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi. “Lừa đảo bây giờ đâu có thiếu!”.

Một anh chàng sinh viên nọ gọi điện về cho mẹ nói đang bận thi khi được biết mẹ ốm. Sự thật là anh ta “bận” dự lễ sinh nhật của người yêu. Thoáng chút ăn năn nhưng lại tặc lưỡi cho qua: “Mẹ thì có thể một năm về thăm vài lần nhưng sinh nhật người yêu chỉ có một”. Chẳng mấy bạn trẻ quên sinh nhật của người yêu, nhưng ai nhớ được ngày sinh của người mang cho mình sự sống?

Có thể bạn sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi mà không được nhận lại, hay cho nhầm chỗ. Nhưng đâu phải trên thế giới này tất cả đều là những toan tính, dối lừa.

Bà cụ dắt cháu đi ăn xin trong trời rét căm căm, cô bé con đứng cổng trường đại học cầu xin ai đó giúp bố em, để rồi chỉ nhận được những cái xua tay - dường như chính họ mới là những người đã đặt tình yêu thương và sự tin tưởng của mình vào nhầm chỗ.

Có ai đó nói gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm gì cho gia đình ấy? Một sự chăm sóc ân cần khi mẹ ốm, một cái nắm tay chia sẻ khi em buồn…đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Giá như bạn cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc bạn cần sự chia sẻ và tình thương ấy!

Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Lan Tường

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 

Re: Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby msn » 08 Mar 2009

Con người sanh ra đã mang trong người dòng máu ích kỷ. Nên nếu ngoài đường có nhìn thấy những cảnh như vậy mình cũng không nên cảm thấy lạ hay ngạc nhiên, và nếu có muốn trách móc, thì đó là số phận... Có người nói "... người nghèo có tội...". Phải, đúng vậy, tội của họ là NGHÈO... Có người nói "... xã hội đầy bất công...". Phải, đúng vậy, đó là quy luật của xã hội... Vậy mình có thể thay đổi được không? Câu trả lời là KHÔNG... Nếu như mình đã không làm gì được, vậy thì... Con người quá tuyệt tình?... :đàn: :đàn:
User avatar
msn
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $386,766
Posts: 2643
Joined: 24 Jun 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng msn từ: littlehoney999, lonelyheart, luckymit, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby littlehoney999 » 08 Mar 2009

đọc và nghiền ngẫm lời viết của msn...hiểu 50% :D không biết là có being sarcastic hay hông hihihi..LH999 cũng đồng ý, trong nhân loại, ai cũng sẽ có một chút ích kỷ cho riêng mình...nhưng đôi lúc, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh thì quên mình một chút chắc cũng chẳng sao :D nói thì nói vậy, nhưng tất cả phải phát từ đáy lòng mình chớ đừng vì một lợi ích gì đó thì chẳng được hay :nháy: :ln:

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, lonelyheart, luckymit, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby lonelyheart » 08 Mar 2009

Đọc qua bài viết này LH cảm thấy xã hội nào cũng bất công hết, đôi lúc mình cũng nên ích kỷ để bảo vệ bản thân mình nhất là ở xứ Mỹ này như chẳng hạn người ta bị hư xe trên freeway đừng bao giờ pick up họ (nếu muốn giúp họ thì gọi 911 sẽ có người tới giúp chắc được chứ?), hoặc xách đồ giùm nơi phi trường....hihihi...nhưng với những cảnh tình trên đứa bé gái xin tiền cho bố hoặc cụ già xin ăn thì mình hãy vì tình thương mà giúp họ...những điều đó mới nói lên tình người tình thương của nhân loại. Khi mình cảm thấy giúp được họ rồi lòng mình sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc lắm, còn như những người họ muốn lợi dụng tình thương của mình để đi gạt gẫm thì họ sẽ chuốt lấy quả báo thôi...LH rất tin sự nhân quả luân hồi...nên có tiền giúp tiền, có sức giúp sức... :tt:
Em không thương chi tài sắc của người
Ông trời kia đã định, em thương người em phải thương
User avatar
lonelyheart
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $19,486
Posts: 813
Joined: 07 Mar 2008
Location: Mot noi rat xa....
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng lonelyheart từ: littlehoney999, msn, luckymit, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby Anhtuc » 12 Mar 2009

"Sống là Cho - Đâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình"

Đúng vậy thôi, với tôi : Cho đi là Hạnh phúc, thứ Hạnh phúc lớn lao hơn là khi tôi được Nhận... Vâng, với tôi thì được Cho đi là Hạnh phúc thật nhiều...

Mượn một Lòng Nhân, tụi mình cùng đọc với nhau :

C/s cứ nặng trĩu dài miên man
Tôi tin vào 2 chữ nhân duyên trên cuộc đời này. Tôi tin rằng trên cuộc đời này mỗi cuộc gặp gỡ đều có nguyên cơ của nó.. Và những số phận lướt qua , chạm vào nhau cách này hay cách khác đều do số phận..

Tôi gặp bà cụ đó lần đầu tiên trên đường Lê Văn Sĩ. Đoạn vừa qua Đại học sư phạm rẽ phải vào đường Trần Quang Diệu. Tôi nhớ như in chỗ đó gần đèn xanh đèn đỏ.. Tôi đi chầm chậm và dừng lại tại 1 bóng dáng bà cụ còng mình dắt chiếc xe đạp cũ kĩ..Đằng sau chở 1 người nhỏ bé sùm sụp áo che hết cả đầu ôm lấy yên xe.. yếu ớt .. Bà cụ dắt đi .. ko chậm chạp.. nhưng oằn mình , gồng lên .. Nếu bạn nhìn thấy cái bóng dáng liêu xiêu đó trên đường phố Sg.. nếu bạn là 1 trong những con người nhìn thấy đc hình ảnh bà cụ đó vào ngày hôm ấy….. Bạn có bao giờ động lòng và tự hỏi.. Bà cụ đang đèo ai? Ai là người ngồi mềm oặt ko sức sống rủ xuống yên xe kia không?

Bạn sẽ lướt qua ko chút suy nghĩ.
Hay bạn sẽ đi qua.. suy nghĩ đấy mà ko dừng lại giống như tôi…?

Với 1 đứa như tôi, những con người khốn khổ mà tôi thấy , luôn để lại trong tôi những suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối.. những xót xa tôi đã quen và dặn mình cần phải chấp nhận.
Hơn 2 năm sống ở SG , biết bao lần tôi tự hỏi câu hỏi mà chẳng biết bao giờ mới có thể trả lời được : “Rằng tại sao có nhiều người bất hạnh đến như thế” và “Tại sao có những người lại ko chút lương tâm khi bắt người khác phải lê lết để kiếm tiền cho bản thân mình”.
Đó là lí do vì sao, tôi biết cách lắc đầu trước những đứa bé đen đuốc , đứa lớn bồng đứa bé như mèo nhỏ cắp mèo con … Vật vờ dưới cái nắng như thiêu đốt của mảnh đất này.. Không phải vì tôi vô tâm.. Mà bởi vì tôi biết, những đồng tiền tôi đó sẽ đc đem về cho người khác.. Và những đứa trẻ lem luốc đáng thương ấy chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi.. Tôi nhìn vào những ánh mắt ấy.. chúng vô thần.. ko và biết bao giờ sẽ có cái long lanh và ngời sáng như chúng đáng đc có..

1 lần nữa.. tôi muốn nhắc lại.. tôi tin vào 2 chữ nhân duyên…

Ngày hôm nay.. Trên đường đi làm về…
Tôi đi tắt qua cầu bờ kè qua đường Phạm Văn Hai để về nhà.. Đập vào mắt tôi là bóng dáng bà cụ ấy.. Không thể sai được .. Tôi ko thể nhớ nhầm được.. Vẫn cái dáng liêu xiêu nhưng ko chầm chạp..
Tôi đi qua.. Trong đầu tôi chỉ xoáy sâu cái hình ảnh ấy.. Tôi muốn dừng lại .. Nhưng tôi ngần ngừ.. Tôi muốn lắm.. Nhưng đi xe máy qua.. Tự nhiên tôi ko biết bà có rẽ vào đường tôi đi không.. Nhưng.. Tôi hiểu rõ nhất cảm giác.. nếu tôi muốn làm điều j đó mà ko làm.. tôi sẽ day dứt lắm.. Và chắc chắn tôi sẽ thấy ko thanh thản nếu ngoảnh mặt với những cảm nhận của tôi… Bởi tôi tin rằng bà cụ đó không giả vờ.. Tôi tin như thế…
Tôi thắc mắc ko biết người đằng sau bà chở là ai.. cháu bà .. hay con.. hay ai đó.. tại sao 1 bà già ở tuổi như thế cứ rong ruổi trên khắp nẻo đường thành phố này..

Tôi quay lại.. Tôi không dừng lại ngay.. Tôi đi sau bà cụ khá lâu….bà không hề xin ai tiền hết .. 2 bàn tay bám chặt vào ghi đông xe..Tôi cảm giác nếu chỉ cần chìa 1 bàn tay ra thôi thì tất cả sẽ nghiêng ngả và đổ cả vào tấm thân già yếu ấy… Tôi nhìn thấy ánh mắt cầu xin nhìn những người đang ngồi bên đường… tôi nhìn thấy 1 bác đưa cho bà tiền . bà phải dừng lại.. dựa xe vào người..chân choãi ra.. để đút tiền vào túi áo..

Và tôi cũng nhìn thấy những ánh mắt vô hồn lúc bà đi qua..

Tôi đi chầm chậm và dừng hẳn bên bà .. Tôi nói bà đợi cháu 1 chút.. Trong lúc lấy tiền trong ví.. tôi liếc mắt nhìn người ngồi phía sau..1 người đàn ông tôi ko nhìn rõ mặt lụ xụ với chiếc áo có mũ che kín cả đầu .. Bộ tóc dài và xoăn. Nếu ai đó thốt lên rằng gớm ghiếc .. tôi nghĩ cũng là điều chẳng đáng ngạc nhiên….
Tôi nhìn vào mắt bà cụ.. Đôi mắt đục ngầu , loang loáng nước … Mái tóc đc cắt ngắn bù xù, khuôn mặt khắc khổ.. : “con tôi nó chẳng có j ăn mấy hôm rồi cô ơi”

Đôi mắt làm cho tôi có thể khóc được ngay lúc đó…

Tôi hiểu.. vì sao con người ấy có sức mạnh bám chặt trên ghì mạnh trên mặt đường thành phố này.. Tôi hiểu sức mạnh nào để ở cái tuổi gần đất xa trời này có thể dắt chiếc xe chở trên đó là tình thương..là máu mủ ..
Dồn hết sạch số tiền đang có .. dù chẳng có mang nhiều.. nhưng tôi biết.. đồng tiền đó sẽ giúp đc cho 2 số phận.. cho dù chỉ là sự tồn tại tính bằng ngày ..

Nhìn những người xung quanh nhìn tôi giống như kẻ rỗi hơi.. giống như 1 con điên thừa thời gian.. Nhìn những ánh mắt đang ngồi uống nước ở vỉa hè nhìn tôi.. Dẫu chẳng sợ và chẳng bao giờ để ý.. Tôi chỉ nghĩ.. quãng đường còn lại.. có ai đó sẽ chìa tay ra giúp đỡ .. Sẽ có ai đó mảy may dù chỉ là cầu mong điều jì đó tốt đẹp hơn sẽ đến cho những con người khốn khổ này không…
Trên đường về mắt cứ nhòa đi.. ko khóc.. Nhưng tôi biết tôi có cái jì đó đang dồn nén ..

Thành phố này rộng lớn nhưng quá nhỏ cho những mối nhân duyên… Tôi có thể gặp lại bà ở 1 con đường nào đó nữa…vào 1 ngày nào đó nữa… Và liệu đến khi nào.. Chẳng còn có thể bắt gặp bước chân chầm chậm trên từng con phố..

Đến 1 lúc nào đó..
Cát bụi lấy đi cái thuộc về cát bụi…
Cs thì vẫn cứ nặng trĩu dài miên man….

Bạn có thể bắt gặp đâu đó những hình ảnh như thế trên đất nước này Mong bạn đừng dửng dưng lướt qua!!!

Bún SG 09/03/09
Monday March 9, 2009 - 08:22pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

(Source : http://blog.360.yahoo.com/blog-7GGjeBQy ... jUQ--?cq=1 )



AnhTúc(Phù du và Ma mị)
http://blog.360.yahoo.com/blog-kbqn6Yc8 ... kAOJ3?cq=1
User avatar
Anhtuc
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $194
Posts: 11
Joined: 09 Mar 2008
Location: Ho Hoan Kiem
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Anhtuc từ: lonelyheart, littlehoney999, msn, luckymit, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby littlehoney999 » 12 Mar 2009

cám ơn AT đã chia xẻ một bài viết thật cảm động :hoa:
những cảnh đời nghiệt ngã luôn luôn bao vây quanh mình :( đôi khi mình trách này kia cho cuộc đời mình nhưng nếu chỉ bỏ một giây nhìn xuống thì mình hạnh phúc thật nhiều....cho đâu nhưng đừng mong mỏi là sẽ nhận như thế hạnh phúc sẽ tồn đọng mãi

Em không làm thi nhân hay thi sĩ
Em chỉ làm tri kỷ của riêng anh :luv: :ôm:

Một Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ :) Không cười thì lỗ ráng chịu nghen ^_*

User avatar
littlehoney999
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $112,012
Posts: 6798
Joined: 01 Aug 2007
Location: trên cành cây, nơi có tổ ong ^_*
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng littlehoney999 từ: msn, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby camau » 15 Apr 2009

Gởi tặng msn.
Nhãn quan mỗi cá nhân nhìn đời với một góc độ khác nhau! bời vậy có người nhìn đời với toàn sự lạc quan và ngược lai. Cho dù cách nhìn đời thế nào thì ít ra chúng ta cũng được sinh ra giữa lòng đời và đời có tốt đẹp hay không thì tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân sống trong dòng đời.
Hãy nhìn đời với ánh mắt lạc quan để chúng ta nhận thức rằng chúng ta có thể làm cho đời thêm nhiều tiếng cười.
camau
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $1,075
Posts: 66
Joined: 28 Mar 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng camau từ: msn, littlehoney999, TT Yen, Hai-Au-Phi-Xu-9

Re: Sống Là Cho - Ðâu Phải Chỉ Nhận Riêng Mình

Postby TT Yen » 23 May 2012


Download


ttyến diễn đọc
TT Yen
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $49,244
Posts: 2135
Joined: 04 Jun 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng TT Yen từ: Christiane, Hai-Au-Phi-Xu-9


Return to Nghe... Ngẫm... Nghĩ...



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests