Chuyện nhỏ - Thủy Lâm Synh - Truyện xã hội

Moderator: Doan Du

Chuyện nhỏ - Thủy Lâm Synh - Truyện xã hội

Postby Tubet » 03 Sep 2011

Chuyện nhỏ
Truyện ngắn
Thủy Lâm Synh

Chị tôi thì cái gì cũng ‘chuyện nhỏ’. Ngày còn ở bậc trung học, chị cúp cua, nhà trường gọi về báo cho má tôi biết về sự vắng mặt không xin phép, má tôi hạch hỏi thì chị bảo ‘chuyện nhỏ mà ma’.
Sau khi ăn, có khi tôi rửa chén chị tôi ngồi coi TV, tôi phàn nàn, chị tôi cũng lại ‘Chuyện nhỏ mày, tiếp tục rửa đi’.
Chị tôi lớn dần, nhưng ‘chuyện nhỏ’ của chị cũng cứ nhỏ, không bao giờ lớn theo. Chị sống vui, hồn nhiên và xem ra không bận tâm việc gì cả. Khi bạn bè có những khúc mắc, chị tôi nhào vô giải quyết giùm thì mọi việc đều chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Do đó bạn bè của chị cứ gọi con “Chuyện Nhỏ” thay vì gọi tên.

Sau khi ra trường, chị tôi được một công ty có tên tuổi mướn với cái chân phụ tá quản đốc kế hoạch, chuyên đi đặt linh kiện tại những quốc gia Á Châu. Nghe tin đi nước ngoài công tác dài hạn, gia đình tôi hơi buồn vì phải xa một người thân. Má tôi lo lắng cho chị phải sống xa nhà, chị bảo ‘chuyện nhỏ mà má’, nghe vậy má tôi lườm... tin tưởng rồi quay đi. Bạn bè đến thăm trong buổi tiệc chia tay, chúc mừng ríu rít, chị tôi cũng lại bảo ‘chuyện nhỏ mà tụi bay’.

Chị tôi ở Đài Loan tám tháng, tin thư rất ít. Má tôi bắt đầu lo cho thân gái nơi phương trời xa, nhưng cứ tin tưởng cách sống của con mình nên bà lạc quan tự lặp lại lời chị tôi: ‘ối...chuyện nhỏ’.
Ngày kia chị tôi về, dáng người hao gầy thấy rõ, hai mắt sáng, đẹp ngày xưa nay lờ đờ, buồn xa vắng. Nụ cười hồn nhiên đã tắt hẳn trên môi, mặt mày chị xanh như tàu lá. Nhiều lúc chị tôi ngồi suy tư yên lặng hàng giờ như pho tượng. Mẹ tôi đến bên chị an ủi:
“Việc gì rồi cũng có thể giải quyết, con đừng quá buồn lo mà sanh bệnh thì khổ cho mẹ”.
Mẹ tôi đâu biết rằng nỗi buồn nầy không ai gánh được. Chén thuốc oan nghiệt mang lưỡi hái tử thần đã chém phập xuống một sanh linh trong trắng. Nghiệp sát đã dính liền với cuộc đời của chị tôi khi mà cuộc sống thường nhật chị đã vô cùng thánh thiện. Chị ăn chay trường và hăng hái đóng góp vào những công tác từ thiện, giúp đỡ nạn nhận thiên tai không do dự. Chị tôi không bao giờ cố ý giết bất cứ con vật nào dù rất nhỏ như một con kiến. Khi bắt gặp chúng trong nhà chị cứ lấy chổi nhẹ nhàng quét ra ngoài rất gai mắt. Tôi bảo quét đại ra thì chị cho biết làm thế chẳng khác nào gây cho đời nó một trận cuồng phong kinh hoàng. Một con ruồi lỡ bay vào nhà chị tôi phải đầu tư cả nửa giờ tìm mọi cách đuổi nó ra ngoài trước khi tôi lấy quạt đập chết nó.
Giờ đây chị tôi mang một tâm trạng cực kỳ phức tạp. Chị đau khổ vì hành động sát nhân có chủ mưu. Một bản án treo lơ lửng do tòa hình lương tâm đã kết tội chị trước vành móng ngựa ngay khi đặt chân lên đất Đài Loan bốn tháng. Bản cáo trạng dài lê thê của công tố viên không tên đã khiến chị không có một ngày thoải mái. Chị đang tại ngoại không bảo chứng nhưng phải đối diện với vô vàn nghiệt ngã của lương tri. Chị tôi khóc vì hối tiếc việc đã làm “khôn ba năm, dại một giờ”. Chị tôi bỏ ăn nên thân hình mỗi ngày một tàn tạ. Mọi người trong nhà đều lo cho sự an nguy của chị. Hỏi thế nào chị cũng chẳng nói ra. Đặc biệt mẹ tôi thương con mà bệnh dạ dày bà tái phát, chẳng bao lâu mẹ chúng tôi qua đời. Chúng tôi đã vĩnh viễn không còn mẹ nữa. Dĩ nhiên chị tôi càng đau đớn hơn tôi, bởi chị tin rằng mất mẹ là một phần do chị gây nên. Mùa Vu Lan vừa qua chúng tôi hết duyên cài bông màu hồng trên ngực áo. Hình ảnh người mẹ thân yêu hiện về trong trí, tồn tại rất lâu, rất bền trước khi tan biến để chờ dịp khác lại quay về quây quần trong tâm thức mỗi người con vào dịp Vu Lan.
Và dường như cũng từ đấy chị tôi không còn “chuyện nhỏ” nữa.
Thủy Lâm Synh
Sept. 15, 1998


Tubet
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $416
Posts: 16
Joined: 18 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Tubet từ: CoPham, doian, Van Ngoc

Return to Truyện Đọc ( E-Book )



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests