Trở về - Thủy Lâm Synh - Truyện kinh dị

Moderator: Doan Du

Trở về - Thủy Lâm Synh - Truyện kinh dị

Postby Tubet » 01 Sep 2011

TRỞ VỀ
Truyện kinh dị
Thủy Lâm Synh

HomeCare (Hôm keo) là tên gọi một chương trình giúp đỡ những người già, tật nguyền, neo đơn của hội người Việt tại Houston, được tài trợ bởi chính phủ tiểu bang Texas. Tôi chưa tìm ra việc làm phù hợp nên ghé xin đại. Không ngờ chương trình này mướn tôi để đi săn sóc một bà già người Việt. Chuyện đi làm cu li thì chả có gì mà tôi phải nói cả. Tôi nói ra đây là vì ngôi nhà sáng đi chiều về nó lạ lắm. Cửa 2 phòng tầng trên lầu đóng kính bít, chúng tôi chỉ sinh hoạt ở tầng dưới mà thôi. Tuy thế, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tiếng giội nước trên nhà cầu, hoặc tiếng bước chân đi rất nhẹ nghe kìn kịt trên sàn gỗ cũ.

Tôi cố vận dụng tối đa vốn liếng Việt ngữ lai căng để hỏi bà lão về người ở trên lầu, nhưng dường như mỗi lần hỏi như thế thì bà ta lắc đầu ra vẻ khó chịu, hoặc cũng có thể khó chịu vì bà nặng tai. Vốn là một môn sinh Thái Cực Quyền có đai “tím” đàng hoàng, tôi cóc sợ những tiếng động tào lao như thế. Lợi dụng khi bà lão thiu thiu ngồi ngủ trên sofa, tôi “từng bước từng bước thầm” lên cầu thang. Tôi chỉ đi bằng những đầu ngón chân, như con mèo rình chuột. Tuy đã có đai tím, nhưng tôi cũng cầm theo con dao dài cả foot cho nó chắc ăn. Chưa vội mở cửa, tôi đứng ngay bậc thang trên cùng một lát. Có tiếng bước chân đi tới đi lui trong phòng phía trái, một phòng nằm ngay phía trên phòng khách bà lão, rồi tiếng khua chén dĩa, tiếng nước rót vào tách nghe rồn rột. Tôi mạnh dạn đến gõ cửa, tiếng bên trong xa vắng hỏi:

“Ai đó?

Tôi ấp úng:

”T..t.. tôi đây, người giúp việc cho bà lão tầng dưới”.

Một phút qua nhanh, tay nắm xoay, cánh cửa mở nhẹ vừa đủ một người đi qua. Bên trong, một thanh niên da vàng, đầu tóc hớt ngắn, dáng cao, gương mặt đen sậm vì nắng, chỉ còn lại vùng đôi mắt vì có lẽ anh mang kiếng râm và từ cổ chạy xuống lưng quần là trắng muốt. Anh ta không mặc áo chỉ mặc chiếc quần lính thủy quân lục chiến làm nổi bật vùng ngực phải vạm vỡ có xăm hình bản đồ Việt Nam màu mực xanh đen. Hình bản đồ đã tạo một cảm giác thân thiện ngay khi gặp. Một thanh niên mang trong người dòng máu Việt, xăm một bản đồ Việt Nam trước ngực như nhắn nhũ với bạn hữu rằng, dù có trôi giạt muôn phương, tao vẫn là người Việt. Chợt nhìn thấy trên tay tôi có con dao, dù ở tư thế lưỡi dao xuôi theo cánh tay ngược lên nách. Mặt anh ta bỗng dưng biến sắc, vội quỳ hai gối xuống ngay cửa ra vào, hai bàn tay ngửa ra van xin, tiếng nói hụt hẩng trong hơi thở đứt khoảng:

“Hãy tha cho tôi, tôi chỉ đi làm bổn phận, các người hãy tha cho tôi, má tôi đang đợi tôi về...”

Tôi bàng hoàng không hiểu gì, cổ họng bỗng dưng nghẹn cứng, cầm con dao chạy xuống thang lầu, những tiếng van lơn sau cuối tai tôi không còn nghe rõ. Tiếng chân thình thịch của tôi làm bà lão tỉnh ngủ. Bà chỉ ngón trỏ vào miệng, một dấu hiệu khi bà đói bụng. Tôi lấy chén bới cơm vào, khui lon thịt hộp đổ ra dĩa, cho lên microwave bấm 1 phút. Chiếc đĩa trong lò vi ba quay tròn, đầu óc tôi cũng quay lung tung. Người lính trên lầu có vẻ kỳ lạ. Tôi bắt đầu quan sát kỹ, trong phòng ngủ bà già có tấm hình tốt nghiệp của chàng trai trên lầu đã cho phép tôi nghĩ anh ấy là con bà già. Thế nhưng gần hai tháng làm việc, đây là lần đầu tôi mới gặp. Nhưng rất ngỡ ngàng, một thanh niên to lớn thế kia mà khi thấy người con gái nhỏ thó như tôi cầm con dao trên tay là quỳ mọp xuống đất van lơn là thế nào? Những câu van lơn của anh ta hình như không phải với tôi.

Sau khi cho bà lão ăn xong tôi chạy lên lầu, mặc cho bà lão ú ớ gọi giật lại “Đừng đi, đừng đi” .Tôi vẫn đứng yên ngay bậc thang cuối cùng. Nhìn vào cánh cửa khép. Tôi bước đến gõ, bên trong không thấy động tĩnh gì cả. Tôi đằng hắng:

“Có ai nhà không, anh...anh gì đâu rồi?”

Tôi tự vặn tay nắm, bước vô phòng, tất cả mọi thứ đều rất yên ắng. Tủ sách màu gỗ đậm kê gối đầu với bàn viết. Mắt tôi quét qua một lượt, những tấm hình treo trên tường phần lớn là hình bà lão tầng dưới và đứa con trai lúc cả hai đều còn trẻ. Cậu con trai trong hình chính là chủ nhân của phòng nầy. Trên bàn viết một monitor mỏng hiệu Gateway, con chuột đen nằm cạnh bàn phím cũng đen và tất cả đều phủ lên một lớp bụi mỏng.- “Sao không có ai hết?” - Tinh nghịch tôi lấy ngón trỏ đánh một dấu hỏi lớn trên lớp bụi đóng trên monitor, rồi quày quả bước ra ngoài.

Một thoáng rất nhanh – tôi nghĩ: à có thể anh ta qua phòng kế bên, tôi qua gõ cửa, vặn tay nắm nhưng cửa đó đã khóa. Quái! “where is he?”.

Thật ra anh ấy đi đâu tôi không quan tâm, chỉ muốn biết lý do nào khiến anh ta quỳ van xin một cách đáng tội nghiệp khi thấy tôi cầm con dao mà thôi. Câu hỏi ấy của tôi, và có lẽ còn vài câu hỏi nữa, kể cả việc anh ấy có bồ chưa, nếu chưa thì tôi nhào vô. Nhưng câu trả lời còn nằm đâu chưa biết!

Rồi “một ngày như mọi ngày”, tôi đến giúp giặt giũ quần áo, cho bà ăn điểm tâm, trưa, chiều. Sau khi cho bà ăn tối xong lúc 5 giờ chiều. Lẽ ra tôi phóng ra xe để đi về nhà. Nhưng tiếng TV trên lầu như ai vặn volume lớn quá. Chìa khóa đang cầm trên tay, tôi phóng lên lầu. Xô cửa bước vào, nhìn TV không thấy hình, trên monitor của computer hiện lên cảnh tượng rùng rợn mà tôi chưa từng thấy. Thường thì những cảnh tượng dã man tôi không muốn xem, nhưng chẳng hiểu sao lần nầy mắt tôi cứ dán vào ấy, chân tôi như có keo không làm sao bước lui được.

Ba người mặc quần áo đen, bịt mặt, chỉ còn chừa lại đôi mắt. Hai người hai bên tay cầm súng có băng đạn cong chỉa vào nạn nhân đang bị trói ké, không có áo, đưa tấm lưng trần ngồi quay mặt vào bức tường có những hàng chữ ngoằn ngoèo như chữ Ả rập. Người đứng gần nạn nhân tay cầm con dao phay phản chiếu lấp lánh ánh sáng từ bóng điện đâu đó. Những tiếng la đấu tố tôi không hiểu được, nhưng những hành động như giơ vũ khí lên không, miệng đồng thanh đã khiến tôi nghĩ đến việc hành hình nạn nhân. Đoạn người cầm dao lôi cánh tay nạn nhân xoay mình trở lại. Người cầm máy quay phim cho hình lớn ra và cho cuốn hình lên để lộ phần ngực với hình xăm bản đồ Việt Nam. Toàn thân tôi run lên, đây chính là người lính tôi đã gặp trên lầu. Màn hình bị nhảy như mất sóng, tiếng van xin: “Các người hãy tha cho tôi, tôi chỉ đi làm bổn phận...”

Trời ơi, anh ấy đã trở về với mẹ của anh, nhưng thân xác đang nằm trong lòng đất sa mạc vàng nắng cháy.

THỦY LÂM SYNH
July 12, 2007
Tubet
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $416
Posts: 16
Joined: 18 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Tubet từ: tieubao1, lnguye71

Return to Truyện Đọc ( E-Book )



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests