Đôi mắt mèo hoang - Thủy Lâm Synh - Kinh dị

Moderator: Doan Du

Đôi mắt mèo hoang - Thủy Lâm Synh - Kinh dị

Postby Tubet » 27 Aug 2011

ĐÔI MẮT MÈO HOANG
Truyện Kinh Dị
Thủy Lâm Synh

Trời bắc Mỹ cuối tháng mười lạnh căm căm. Thế mà đêm nay khi nhìn qua cửa sổ, tôi ngạc nhiên vì một vóc dáng mảnh mai, mặc áo sát nách đi vào sân nhà tôi. 'Tuýn tuỳn...tuýn tuỳn', tiếng chuông vang lên. Tôi đến mở cửa, hơi lạnh hắt vào làm tôi rùng mình. Người vừa bấm chuông quày quả đi ra ngõ. Lạ nhỉ – tôi tự hỏi.
Chắc là ‘cô láng giềng’ cần việc gì? Một lát sau, tôi đang ngồi xem ti vi, lại tiếng chuông cửa 'tuýn tuỳnh', tôi không thèm mở. Tiếng bấm chuông hối hả hơn, tôi nhè nhẹ đến cửa, dòm qua lỗ phóng đại. Tôi giật thót người - một con mèo đang há mồm đỏ như máu, nhe hai răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt xanh như hai viên bi trừng trừng nhìn vào. ‘Quái, mèo gì cao đến như vậy?’ Tôi đưa tay mở khóa cửa, ghé mắt qua dây xích khóa an toàn, lại dáng người con gái ngoe nguẩy đi dần ra ngõ. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, đầu óc hoang mang...
Mấy đêm liền tôi không ngủ được vì cứ chốc chốc lại có tiếng bấm chuông. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc xa xôi vọng về, tiếng móng vuốt cào vào máng xối nghe lạnh xương sống, pha lẫn tiếng thở tức tưởi, ngột ngạt như người bị suyển, thiếu dưỡng khí. Hiện tượng kỳ quái nầy khiến cho một người sống độc thân như tôi muốn điên lên.

Hôm sau khi từ sở làm về, tôi ghé chùa vấn an vị sư trụ trì. Nhân tiện xin Người ý kiến như mỗi khi có việc trước đây. Nhìn sắc diện tôi, vị sư thảng thốt nói:
“Con đang có việc lo nghĩ phải không?”
“Thưa thầy vâng ạ.”
“Ta giúp gì được cho con?’
“Thưa thầy, mấy hôm nay, tại nhà con ở có chuyện kỳ lạ. Con hoang mang quá không biết phải làm sao!”
“Con có thể kể cho ta nghe được không?”
Vừa nói, vị sư vừa pha trà ra tách mời tôi. Tôi thuật lại sự việc xảy ra mấy đêm liền, mắt Người lim dim suy nghĩ:
“Con có thể cho ta biết trong vòng bảy tuần lễ qua, có gặp việc gì rắc rối?”
“Thưa thầy con bị tại nạn xe hơi phải ở bệnh viện cả tuần đấy chứ?
“Con cho ta biết đầu đuôi được chứ” – vị sư hỏi.
“Dạ được”

Câu chuyện bắt đầu như thế nầy: Hôm ấy vào buổi chiều thứ sáu, trời mưa lâm râm, không biết mặt trời đã lặn chưa vì mây rất thấp, gió tạt vào tấm mành hôm trước má tôi ghé thăm; bà chắn mấy con thỏ phía ngoài hiên nhà nghe phành phạch như tiếng vỗ tay. Nhìn ra cửa sổ, trời đen nghịt, gió vù vù, xa xa vài tia chớp lóe lên như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Tôi phóng nhanh vào phòng tắm, nước ấm từ vòi búp sen làm tôi khoan khoái dễ chịu. Tôi nghĩ đến lát nữa đây, tôi sẽ đến đón Hằng đi ciné. Thật lạ! Hằng có khi nào rủ tôi đi coi phim bao giờ, nàng còn dọa tôi:
“Anh mà từ chối là kể từ nay mình không bao giờ gặp nhau nữa đâu nha”
“Được rồi... khổ quá... dọa mãi”
Tôi cẩn thận cạo lại râu, đổ After Shave vào lòng bàn tay, thoa lên cho thơm tho một tí rồi vội vã ra xe. Bên ngoài trời đã sập tối, vừa đề máy, tiếng “moéo” thật lớn rồi kế đến là tiếng lạch cạch trước đầu xe, làm tôi không biết chuyện gì. Trả lui chìa khóa, ra ngoài mở cốp xe lên, hai đốm sáng lân tinh như hai viên bi làm tôi giật bắn người. Định thần, nhìn kỹ qua bóng lờ mờ của ánh đèn đường, tôi trông thấy một con mèo bị cánh quạt kết nước chém. Hai mắt nó mở to, máu đang chảy lộp độp xuống đất. Tôi vòng ra cốp sau, lấy túi nylon tròng vào tay lôi con mèo ra ngoài. Tay trái vuốt ngược miệng túi xuống gói lấy toàn thân ốm yếu con mèo bỏ vào thùng rác. Tôi nổ máy xe, ngồi một lát xem máy móc có bị trục trặc gì không rồi chạy từ từ, lòng cứ nghĩ đến con vật vừa bị yểu tử.

Xóm tôi ở ven rừng, cây rậm rạp nên mèo hoang rất nhiều. Chúng thường la cà vào các khu nhà để kiếm thức ăn trong thùng rác. Trời nắng, chúng giành ‘bồ bịch’ với nhau cắn lộn chạy rần rật quanh vườn, trên mái nhà. Trời lạnh, chúng thường chui vào các xó xỉnh chung quanh nhà, chui vào đầu xe đậu ngoài lề đường ngủ cho ấm. Hôm nay một con lại về bên kia thế giới, thế nào bè bạn chúng có đứa cũng “thành kính phân ưu”.
Mãi suy nghĩ đến con mèo vắn số. Tôi đã chạy hết gần năm dặm để vào một 'sub division' - khu nhà của Hằng. Ơ kìa, Hằng đứng cầm cây dù chờ tôi ở đầu ngõ. Tôi giật mình, dụi mắt nhìn lại, vì chợt thấy đôi mắt Hằng sáng như đôi mắt con mèo tôi vừa bắt gặp. Cho kiếng xe xuống, tôi nói:
“Trời mưa thế nầy, sao em lại đón chi cho ướt.”
“Đợi anh lâu... sốt ruột. Em đi lang thang ra đây chờ anh luôn.”
Nói xong Hằng mở cửa chui vào xe. Tôi làm biếng mở cửa xe cho phụ nữ, dù đó là người tôi rất thích. Tôi cố tạo cho họ cái thói quen – làm việc. Cũng có thể tôi là người không được gallant cho lắm, nhưng má tôi đã sanh cho cái tánh bướng như vậy, ai quen tôi ráng chấp nhận. Hằng đã lên xe, tôi hỏi:
“Mình đi coi phim nào bây giờ?”
“Phim gì cũng được, anh thích phim gì thì cứ đi, em chỉ muốn được gần anh một chốc. Ở nhà, ông già bắt học bài hoài chán quá.”
Câu nói rất lạ khiến tôi lạc quan cho rằng Hằng đã bắt đầu yêu tôi. Từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ vượt khỏi ranh giới của tình bạn. Chúng tôi rất thân, có gì cũng kể nhau nghe, có thể đã cảm mến nhau, nhưng chưa hề thố lộ gì với nhau cả, bởi chúng tôi sợ một khi tình yêu đã lên ngôi thì tình bạn sẽ dần dẫn lui gót. Chung quanh tôi, nhất là bạn bè ai cũng nghĩ là chúng tôi yêu nhau, dĩ nhiên tôi không dại gì đính chính. Hôm nay Hằng tự dưng rủ tôi đi coi phim, điều ấy chứng tỏ suy nghĩ của tôi không sai. Đó là chưa kể trong xe, nàng đã chủ động nắm lấy bàn tay tôi. Tay nàng mềm mại như nhung. Chỉ có thế mà niềm hạnh phúc đã theo máu nóng chạy khắp hang cùng, ngõ hẻm làm lòng tôi đê mê. Nhưng - Ô kìa, tôi rút tay về ngay, hai đốm trắng thật nhỏ, sắc như đôi mắt con mèo lúc nãy bay ngược về ngay tầm nhìn của tôi. Vệt sáng bén như chiếc đèn của bác sĩ nhãn khoa đang rọi vào mắt khiến tôi luống cuống. Phản ứng đầu tiên tôi đạp thắng xe, tay lái lảo đảo, chiếc xe chao qua, chao lại. Xe tung vào vật gì cứng “rầm” nghe chát chúa. Đít xe xoay qua bên lề, hai bánh sau hụt hẫng xe rơi xuống hố. Đầu tôi va vào vật gì nghe đau nhói. Trong lúc bất thần tôi nghe rõ tiếng “moeo. moeo...moeo... tiếp theo sau đó.

Khi tỉnh dậy, toàn cơ thể tôi đau nhức, mở hé mắt nhìn màu trắng toát của trần nhà, tôi hỏi bâng quơ:
“Đây là đâu, tại sao tôi ở đây?
Cô y tá trực trả lời:
”Đây là bệnh viện Weiss Memorial, ông bị tại nạn, người ta đưa ông vào cấp cứu”
“Hằng có sao không?” – Tôi hỏi.
Cô y tá ngẩn ngơ một giây, nhưng hiểu theo kinh nghiệm làm việc tại phòng cấp cứu - nạn nhân có thói quen hỏi thăm kẻ khác sau biến cố.
“Tối qua chỉ có mình ông được đưa vào phòng cấp cứu”
“Thế là Hằng không bị gì cả!” – Tôi reo vui, nhắm mắt để cố nhớ những gì đã xảy ra tối qua. Vâng, chúng tôi trên đường đi ciné... Hằng đang nắm tay tôi, định bày tỏ tình yêu, tay nàng mềm mại, có những móng dài...Bỗng có hai vật gì rất sáng làm chói mắt...xe mất thăng bằng.... rồi sau đó tôi không biết gì nữa. Nhưng may mắn làm sao, Hằng lại không bị gì cả. Tôi thà đau khổ chứ không muốn Hằng đau khổ vì những thương tích nào đó. Nàng là con gái, sắc đẹp là sức sống tuyệt đối của phụ nữ.

Cô y tá đẩy tôi đến phòng hồi sức ở tầng lầu trên. Nơi đây có cửa sổ, ánh nắng buổi sáng tràn vào ngập cả căn phòng. Tôi bấm nút điều chỉnh cho đầu giường cao lên. Ở vị thế nầy, tôi có thể nhìn ra xa lộ Lake Shore. Nơi ghế đá công viên, một cụ già đang xé nhỏ bánh mì, liệng lên không trung. Bầy chim bồ câu hạ cánh vây quanh để thưởng thức những mẫu bánh mì có lẽ quá date cho loài người. Tôi nóng lòng chờ đợi. Có hai người tôi nghĩ tới đó là Hằng và má tôi. Hằng cùng đi trên xe sao lại hoàn toàn vô sự. Hay là...Tim tôi bỗng dưng thắt lại, tôi bấm liên tục nút gọi y tá:
“Ông cần gì?” – Cô y tá hỏi.
“Cô có thể giúp tôi một việc?”
“Ông nói đi”
”Đêm qua tôi và bạn gái tôi trên đường đi ciné thì bị tai nạn, tôi không hiểu cô ta có mệnh hệ gì không?”
“Được, bạn gái ông tên gì?”
“Hang Le” – Tôi nói.
Khi cô y tá rời khỏi phòng, tôi bắt đầu quan sát xem toàn thân tôi có chỗ nào đau hoặc bị thương. Ngoài những miếng vải trắng quấn trên đầu, tay chân tôi hình như vẫn còn lành lặn.
Cánh cửa mở, má tôi bước vào. Hai mắt bà sưng húp, tôi chưa kịp hỏi, bà xuýt xoa:
“Nghe con Hằng nó bảo mầy bị thương, tay chân tao bủn rủn. Đến nơi thấy mầy nằm mê man tao khóc hết nước mắt.”
Tôi nắm bàn tay mẹ nói:
“Bây giờ con đã không sao rồi, mẹ đừng khóc nữa. À! Hằng có sao không mẹ?”
“Nó có sao đâu! Khi cảnh sát gọi, nó chạy đến chở tao vào đây”
Tôi nhíu mày:
“Cô ấy nói làm sao chứ. Con chưa đến nhà thì cô ta đã đứng đợi con ngoài ngõ. Hai đứa con cùng đi xem phim.”
Sau câu nói của tôi, má tôi trầm ngâm như thấy có gì tôi cố che giấu, tôi tiếp:
“A! con hiểu rồi, có lẽ Hằng không muốn cho cha mẹ cô ấy biết đi chơi nên nói trớ như vậy”.
Mẹ tôi gật đầu, dù thế bà vẫn thấy Hằng không cần thiết nói dối với bà – dối để làm gì? Má tôi nói:
“Nếu con Hằng cùng bị tai nạn thì nó phải bơ phờ lắm, đằng nầy mặt mày nó tươi rói.”
“Sao thế được” – Tôi khó chịu.
Đầu tôi bỗng nhiên đau, hai mắt lờ đờ muốn nhắm lại, có lẽ một dung dịch an thần trong bịch nước biển treo kia đã chạy vào cơ thể làm tôi chìm vào giấc ngủ...

“Anh Trường, anh Trường” – Có ai đập vào vai tôi, hoàn hồn trở lại, Hằng đang đứng cạnh tôi tự lúc nào.
Tôi hỏi:
“Má tôi đâu rồi?”
“Bác về rồi” – Hằng đáp.
“Anh mơ gì mà la lên thế?
“Anh thấy...Con mèo”
“Con mèo thì đã sao?”
“Không. Con mèo to lắm, to gần như con cọp, nó nhào tới bóp cổ anh. Hai con mắt nó xanh một cách dễ sợ. Những móng vuốt bén nhọn ghim vào cổ anh. Nó cào vào người anh đau như dao cắt. Đặc biệt nó nhe hai răng nanh, miệng đỏ như máu với tiếng la 'moeo. moeo thất thanh' nghe rùng rợn lắm.
Hằng bóp bóp vào vai tôi an ủi.:
“Chỉ là một giấc mơ, thôi anh ngủ tiếp đi.”
Mắt tôi nhắm, miệng hỏi:
“Tai nạn khủng khiếp quá, may mà em không sao”
“Tai nạn xảy ra khoảng nào hở anh?”
”Vừa qua khỏi Peterson, ngay chỗ khúc quanh trước khi đến Touhy đó, em không nhớ sao?
“Anh đi đâu hướng đó?”
“Em bảo đi rạp nào cũng được, nên anh định lên Crown coi phim “ Da Vinci Code”
“Nhưng anh có đến đón em đâu ?”
“Em nói gì kỳ vậy? Em đón anh chỗ quanh vào khu nhà em. Chính em là người ghì tay lái qua một bên khi anh thắng, rồi tai nạn ập đến”.
Mặt Hằng đanh lại, nàng dùng dằn đứng dậy nhìn ra cửa sổ nói:
“Anh đi với cô nào, sao lại gán việc bất thiện ấy cho em?
Cơn tức giận ập đến làm tôi muốn nghẹt thở. Rõ ràng tôi và Hằng cùng trên đường đi coi phim, cớ gì cô không nhận là sao! Tôi ráng nhịn:
“Có phải em sợ ba má biết nên giấu chuyện mình cùng đi chơi?”
Hằng quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh phải nói thật, nếu không em đi về ngay bây giờ”
“Em mới là người nói thật, nếu không anh không cần chữa trị gì cả”
Vừa nói, tôi bực bội đưa tay lột mạnh mấy miếng băng keo đang dán giữ ống dẫn nước biển. Hằng nhào tới giữ tay tôi lại:
“Anh điên rồi, nhưng em muốn biết ai ngồi trên xe anh đêm đó”
“Em chứ còn ai” - Tôi xẵng giọng.
“Anh nói láo”
Hằng thêm:
“Anh bình tĩnh lại”
“Ô hay, em bảo anh bình tĩnh, nhưng lại gán ghép lôi thôi.”
Hai người đang giằng co sao đó, vai Trường đụng vào nút bấm gọi y tá vài lần, cô ý tá hớt hải chạy vào:
“Chuyện gì thế?” - Y tá hỏi.
Chúng tôi đang thắc mắc xoay quanh tai nạn vừa xảy ra.
“Anh thắc mắc gì? – Y tá hỏi.
“Khi tai nạn xảy ra, tôi và Hằng trên xe, nhưng nàng cứ bảo là không hề có mặt.”
“Căn cứ theo báo cáo của cảnh sát, chỉ có mình anh trên xe”
Trường nhăn mặt, chàng nhớ lại trước khi xảy ra tai nạn, Hằng còn nắm tay chàng. Trường đưa bàn tay phải lên, những vết móng rướm máu của Hằng còn đây. Nhìn vào vết cào trên tay Trường, cô y tá há hốc:
“Đây không thể nào là dấu móng của người. Nó giống như dấu vuốt của sóc, chồn hay mèo thì phải”.

Những vết thương nơi đầu Trường không đáng ngại, nhưng Trường lạnh người, nỗi nghi ngờ trong đầu chàng càng thêm rõ nét. Ánh sáng nhọn hoắt bay vèo đến gây ra tai nạn, tia nhìn lạ lùng khi đón Hằng, bàn tay như có lông nhung và các vuốt nhọn khiến toàn thân Trường lạnh toát...

...Trường vừa kể xong, vị sư trụ trì nói:
“Theo kinh điển nhà Phật, loài người nói riêng và chúng sanh nói chung đều tham sống, sợ chết. Chúng cũng có gia đình, thân tộc, bạn bè. Việc con không cố ý làm chết con mèo, nhưng lẽ ra sau khi tai nạn, con phải đặt con mèo nơi ấm áp có thể nó còn cơ hội sống lại hoặc vết thương bình phục. Đàng nầy, con gói nó trong túi nylon rồi liệng vào thúng rác nên có thể nó ngạt thở chết oan.”
“Bây giờ con phải làm sao?”
“Con nên giảm ăn thịt, cá. Nên ăn nhiều rau quả. Mua nhiều thức ăn cho mèo, để ra ngoài vườn cho chúng, một hành động thí thực chuộc lại tội lỗi. Riêng con mèo đã chết, con giả định nó biết nghe tiếng người, cứ nói lên lòng thành khẩn là rất ăn năn khi vô ý làm chết oan nó. Con hãy thành tâm xin nó tha thứ.”

Dù Trường chưa hoàn toàn tin lời vị sư trụ trì, nhưng việc Người chỉ dạy cũng chẳng có chi khó thực hiện. Hơn nữa báo chí cũng đã nói nhiều bệnh hoạn do chất mỡ động vật gây ra. Mỗi tối Trường đứng giữa sân với một lời xin lỗi chân thành và dĩ nhiên chàng đặt nhiều thức ăn ngoài vườn cho những chú mèo hoang. Quả nhiên từ đó về sau, Trường ngủ ngon giấc vì hiện tượng lạ lùng kia không còn xảy ra.

Thủy Lâm Synh
Oct. 30, 2006
Tubet
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $416
Posts: 16
Joined: 18 May 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Tubet từ: tieubao1, YaHuy, TienKiep

Return to Truyện Đọc ( E-Book )



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests