Xí Muội & Lãng Tử - Dốc Mơ

Quí vị nào có thú hát hò, mời vào quán karaoke cây mít để trổ tài cho bà con ghen tị chơi

Moderators: Lang Tu, A Mít

Xí Muội & Lãng Tử - Dốc Mơ

Postby anhto » 08 Mar 2006

Sẽ gửi đến các bạn song ca Xí Muội và Lãng Tử qua bài Dốc Mơ của Ngô Thụy Miên trong ngày mai. :D

Image

[nhac]http://www.hotmit.com/dl.php?k=XiMuoi-LangTu+-+DocMo.wma[/nhac]
Last edited by anhto on 08 Mar 2006, edited 2 times in total.
Cọp
User avatar
anhto
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $99,019
Posts: 4848
Joined: 29 Jul 2005
Location: Ở Đây
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng anhto từ: dalat, CoMay, lonton, Minh Chau, GotHong, Newbie, Lang Tu, NgÆ°Æ¡i vien xu, bye ok, Hoami

Postby Chôm Chôm » 08 Mar 2006

CC được ghế VIP rùi. haha.
Xí 5 hàng ghế đầu cho mấy sis của CC trước nha! :cười:
Bầu Cọp ui! kí poster dễ thương ghê! :D
User avatar
Chôm Chôm
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $22,694
Posts: 847
Joined: 07 Oct 2005
Location: Trên kia
 
 

Postby anhto » 08 Mar 2006

Chôm Chôm wrote:CC được ghế VIP rùi. haha.
Xí 5 hàng ghế đầu cho mấy sis của CC trước nha! :cười:
Bầu Cọp ui! kí poster dễ thương ghê! :D


Được khen một cái làm Cọp rùng mình! Hông biết có âm mưu gì hông đây hả Chôm?!? :D
Cọp
User avatar
anhto
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $99,019
Posts: 4848
Joined: 29 Jul 2005
Location: Ở Đây
 
 

Postby Chôm Chôm » 08 Mar 2006

anhto wrote:
Chôm Chôm wrote:CC được ghế VIP rùi. haha.
Xí 5 hàng ghế đầu cho mấy sis của CC trước nha! :cười:
Bầu Cọp ui! kí poster dễ thương ghê! :D


Được khen một cái làm Cọp rùng mình! Hông biết có âm mưu gì hông đây hả Chôm?!? :D

Ủa! Cọp lây kí bịnh Tào Tháo của Mười hồi nào dị? :nn:
User avatar
Chôm Chôm
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $22,694
Posts: 847
Joined: 07 Oct 2005
Location: Trên kia
 
 

Postby Lang Tu » 08 Mar 2006

Chào Anhto, Xí Muội
Anhto chịu khó thức khuya dữ vậy !
Thay mặt luôn Xí Muội cám ơn Anhto nhiều. LT cũng thấy Poster đẹp lắm, chắc CC khen thiệt đó, đừng đa nghi quá mà
(Nói nhỏ nè : Anhto ơi ! bữa nay 8/3 đó )
Image
User avatar
Lang Tu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $55,517
Posts: 3575
Joined: 15 Feb 2006
Location: Xa xôi
 
 

Postby anhto » 08 Mar 2006

Lây bịnh của ai đó chớ hông phải của Mười đâu Chôm. :nháy: :cười: :cười:

Cảm ơn LT nha. :D
Ngày 8/3 là ngày gì dzậy LT?
Hình như là phụ nữ xưống đưòng phải hông?
Cọp
User avatar
anhto
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $99,019
Posts: 4848
Joined: 29 Jul 2005
Location: Ở Đây
 
 

Postby Lang Tu » 08 Mar 2006

Đúng rồi Anhto, rảnh AT thả qua quán của Cơ, hình như loáng thoáng bên đó có xù xì cái gì về ngày này đó !
Image
User avatar
Lang Tu
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $55,517
Posts: 3575
Joined: 15 Feb 2006
Location: Xa xôi
 
 

Postby Xi Muoi » 08 Mar 2006

Anh to oioioioio! muahzzzzzzzzzzzz! poster đẹp wá....ANh To làm Muội cũng nôn lun nè....

hi anh Lang Tu...anh cũng ngồi chờ hả :D
User avatar
Xi Muoi
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $6,452
Posts: 966
Joined: 18 Oct 2005
Location: U S A
 
 

Postby CoMay » 08 Mar 2006


Tính chờ khi hai người trượt xuống cái dốc mơ thì Cỏ chui vô nghe,
nhưng sốt ruột wá nên chui vô ngồi trên dốc chờ luôn :D

User avatar
CoMay
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $68,968
Posts: 3743
Joined: 25 Sep 2005
Location: ... nơi cuối trời
 
 

Postby CoMay » 08 Mar 2006

Có cái truyện ngắn này hay hay nên Cỏ lục tìm lại đem lên cho mí mít đọc
trong khi chờ đợi... trượt dốc mơ hén :!:



[center]
MỘT TRÒ ĐÙA
(Anton Chekhov)[/center]

Đó là một buổi trưa mùa đông trong sáng. Trời lạnh giá. Bụi tuyết phủ bạc trắng trên mái tóc quăn và hàng lông tơ mịn trên môi Nadia. Nàng khoác tay tôi. Cả hai đứng trên một ngọn đồi cao. Từ nơi chúng tôi đứng, sườn đồi đổ dốc trải dài xuống phía dưới sáng lấp lánh trong nắng như một tấm gương. Cạnh chúng tôi là chiếc xe trượt tuyết nhỏ lót tấm nệm màu đỏ tươi.

- Mình trượt xuống đi, Nadyezhda Petrovna! – Tôi nài nỉ nàng – Một lần thôi! Tôi cam đoan là không có sao đâu mà.

Nhưng Nadia sợ. Khoảng cách từ đôi ủng nhỏ của nàng đến chân quả đồi phủ đầy băng tuyết này đối với cô giống như một vực sâu thăm thẳm khủng khiếp. Từ đây, ghé mắt nhìn xuống dưới, khi tôi mới chỉ đơn thuần đề nghị nàng ngồi vào xe trượt thôi, thế mà nàng đã hết cả hồn, không thở được nữa. Vậy thì không biết sẽ sao nữa nếu nàng liều mạng lao xuống cái vực sâu kia. Nàng sẽ chết mất. Nàng sẽ hoá rồ lên mất.

- Tôi năn nỉ cô đấy! – Tôi nói với nàng – Đừng sợ! Biết không, sợ là thiếu can đảm, là nhát gan lắm đấy!

Cuối cùng Nadia bằng lòng, nhưng qua nét mặt nàng tôi biết nàng đã bằng lòng với sự kinh hãi ghê gớm. Tôi đỡ nàng ngồi vào xe trượt. Nàng run rảy, mặt tái nhợt. Tôi vòng tay quanh nàng và cùng nàng lao xuống dốc.

Chiếc xe lao vun vút như một viên đạn. Làn không khí bị xé ra quất vào mặt chúng tôi, gầm rít bên tai, cấu xé chúng tôi tàn bạo trong cơn cuồng phong. Gió như muốn giật phăng ̣đầu ra khỏi vai. Chúng tôi khó khăn lắm mới thở được vì bị sức ép của gió. Tưởng chừng như có một con quỷ giơ móng vuốt chụp lấy chúng tôi và gào rú lên lôi xuống địa ngục. Mọi vật xung quanh nhập lại thành một vệt dài vun vút... Thêm một chút nữa có lẽ chúng tôi chết mất.

- Nadia, anh yêu em! – Tôi thầm thì.

Xe trượt bắt đầu chạy chậm dần dần, tiếng gầm rú của gió và tiếng trượt của cỗ xe lúc này không còn quá kinh khủng nữa, đã dễ thở hơn, và cuối cùng chúng tôi đã xuống tới chân đồi. Nadia trông như chết rồi, nhợt nhạt và thở không ra hơi... Tôi giúp nàng đứng dậy.

- Có các vàng tôi cũng không trượt nữa đâu. - Nàng nói, nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy sợ hãi – Có các vàng! Tôi gần như chết rồi!

Lát sau, trấn tĩnh lại, Nadia nhìn vào mắt tôi với vẻ dò xét, nghi ngờ không biết có phải tôi đã nói bốn cái từ ấy hay là nàng tưởng tượng nó ra qua tiếng gào rít của gió lốc. Còn tôi, tôi đứng cạnh nàng, lấy thuốc ra hút và nhìn chăm chú vào đôi găng tay của mình.

Nàng khoác tay tôi và chúng tôi cùng nhau đi dạo một hồi lâu bên đồi tuyết. Nhưng điều bí ẩn không để cho nàng yên... Có phải lời nói đó đã được thốt ra? Có hay không? Có hay không? Đó là câu hỏi của lòng tự trọng, của danh dự, của đời – một câu hỏi rất hệ trọng, hệ trọng nhất trên đời. Nadia coi bộ buồn bã và bất nhẫn nhìn tôi với cái nhìn bồn chồn, lộ rõ vẻ như chờ đợi tôi nói ra điều bí ẩn ấy. Ôi, những cảm xúc lấp lánh trên gương mặt dễ thương! Tôi thấy rõ nàng đang vật lộn với chính mình, rằng nàng muốn nói một cái gì đó, muốn hỏi vài câu, nhưng nàng không tìm được lời. Nàng cảm thấy ngượng ngịu, e sợ, và khổ sở vì niềm phấn khích...

- Anh biết không... – Nàng nói, mắt không nhìn vào tôi.
- Gì vậy, Nadia? – Tôi hỏi
- Mình... mình trượt xuống lần nữa đi!

Chúng tôi theo những bậc thang trèo lại lên ngọn đồi phủ đầy băng tuyết. Tôi đỡ Nadia đang tái nhợt và run rẩy, ngồi vào xe. Một lần nữa chúng tôi lao xuống cái dốc thẳm khủng khiếp. Một lần nữa gió lại gào, tiếng xe trượt lại rít lên. Và một lần nữa, vào đúng lúc chiếc xe lao nhanh nhất, ầm ĩ nhất, tôi lại thì thào:

- Nadia, anh yêu em!

Khi xe dừng lại. Nadia đưa mắt nhìn quả đồi mà chúng tôi vừa trượt xuống, rồi hướng cái nhìn đăm đắm vào mắt tôi, lắng nghe giọng nói thờ ơ và vô cảm cuả tôi. Toàn thân nàng, từ khuôn dáng nhỏ nhoi đến những thứ trên người nàng, từ găng tay cho đến chiếc mũ, tất cả đều toát lên một cái gì đó đầy vẻ hoang mang bối rối cùng cực. Gương mặt nàng như hiện lên những câu hỏi: “Thế có nghĩa là thế nào? Ai đã thốt lên những lời đó? Anh ấy, hay đó chỉ là do tưởng tượng?” Lòng hoài nghi làm nàng bấn rối và dồn nàng đến độ không chịu được. Cô bé đáng thương không trả lời nổi các câu hỏi, chau mày, và như sắp khóc đến nơi.

- Chúng ta quay về nhé? – Tôi hỏi.
- Ơ`, tôi... tôi thích trượt nữa – Nàng nói, mặt ửng đỏ – Hay là mình trượt lần nữa nhé?

Nadia nói rằng nàng “thích” cái trò trượt băng này, thế mà khi ngồi vào xe nàng vẫn run lên, mặt tái nhợt, và vẫn thở hết nổi vì khiếp sợ, hệt như hai lần trước.

Chúng tôi cùng trượt xuống lần thứ ba, và tôi để ý thấy nàng nhìn nét mặt tôi, theo dõi đôi môi tôi. Nhưng tôi lấy chiếc khăn tay che miệng đi, húng hắng ho, và khi xe lao xuống lưng chừng đồi, tôi còn kịp tuôn ra:

- Nadia, anh yêu em!

Và điều bí ẩn vẫn còn nguyên là một điều bí ẩn! Nadia im lặng, trầm ngâm nghĩ ngợi về một cái gì đó... Tôi đưa nàng về. Nàng cố tình đi chậm lại, như chờ xem tôi có nói với nàng những lời ấy không. Tôi cảm thấy tâm hồn nàng đang đau khổ biết bao và nàng cố dằn lòng để khỏi thốt lên: “Gió không thể nói những lời đó được! Và ta cũng chẳng muốn tin là gió đã nói những lời đó!”

Sáng hôm sau, tôi nhận được mẩu thư nhắn:

“Nếu bữa nay anh có đi trượt tuyết thì rủ tôi với nhé. N.”

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng leo lên đồi trượt tuyết cùng Nadia, và cứ mỗi khi xe lao xuống tôi lại thì thào lặp lại mấy từ: “Nadia, anh yêu em!”
Chẳng bao lâu sau, Nadia dần dần quen cụm từ ấy như quen uống rượu hay quen dùng ma tuý. Nàng không thể sống thiếu nó. Thực ra, lao xe từ trên đồi xuống đối với nàng vẫn kinh khiếp như xưa, nhưng giờ đây cái kinh khủng, cái nguy hiểm lại đem đến nỗi đắm say đặc biệt cho những lời yêu đương – những lời, cũng giống như trước, vẫn là một điều bí ẩn giầy vò tâm hồn. Cả hai, gió và tôi đều khả nghi. Ai, tôi hay là gió đã thổ lộ những lời yêu đương ấy, nàng không biết và giờ đây hình như nàng cũng chẳng để ý tới nữa. Uống rượu từ cái ly nào đâu có gì đáng bận tâm, nếu thứ rượu đó làm ta say.

Thế rồi, vào một buổi trưa, khi ra sân trượt một mình, đi lẫn trong đám đông, tôi chợt nhìn thấy Nadia đang lên phía đồi băng và đưa mắt tìm tôi... rồi rụt rè leo lên những bậc thang. Nàng sợ trượt một mình. Ôi, cực kỳ sợ! Nàng trắng bệch ra như tuyết, toàn thân run lên. Nàng đi hệt như đi đến nơi chịu án tử hình, nhưng nàng vẫn bước những bước kiên quyết không hề ngoái đầu lại. Rõ ràng nàng đã nhất quyết thử xem: khi không có tôi nàng có nghe thấy những lời ngọt ngào say đắm đó nữa không. Tôi thấy nàng tái nhợt, miệng há ra vì sợ hãi, ngồi vào xe, nhắm mắt lại, nói lời từ biệt trần gian, rồi lao xuống... “Whrrr!” – tiếng xe trượt rít lên. Nadia có nghe được những lời đó nữa không, tôi không biết. Tôi chỉ thấy nàng bước ra khỏi xe một cách mệt nhọc và kiệt quệ. Qua nét mặt nàng có thể đọc được rằng chính nàng cũng không biết nàng có nghe thấy gì không nữa. Nỗi sợ hãi khi xe lao xuống dốc đã làm nàng không còn khả năng nghe được, phân biệt được các âm thanh, không còn khả năng hiểu nữa.

Và rồi, tháng ba tới... Nắng xuân dịu dàng hơn. Đồi tuyết của chúng tôi chuyển dần sang màu sậm, mất đi cái vẻ rực rỡ hoành tráng của nó, và cuối cùng... tuyết tan. Chúng tôi thôi không đi trượt nữa. Không còn nơi nào để Nadia đáng thương có thể nghe những lời nói đó. Và quả thực không ai thốt ra nữa, khi mà gió thì không còn thổi, còn tôi thì chuẩn bị đi Petersburg – đi rất lâu, có lẽ là mãi mãi.

Một chiều tà, hai ngày trước khi xuất hành, tôi ngồi trong khu vườn nhỏ ngăn cách với sân nhà Nadia bằng một hàng rào cao đóng bằng đinh. Trời vẫn còn lạnh, vẫn còn chút tuyết phủ trong vườn, cây cối trơ trụi nhưng đã có hơi hướng của mùa xuân. Từng đàn quạ quàng quạc bay về tổ trú đêm. Tôi đến bên hàng rào ngăn, đứng ở đó một lúc lâu ngó nhìn qua khe hở. Tôi thấy Nadia bước ra thềm, đưa cái nhìn buồn bã đầy khao khát lên bầu trời. Làn gió xuân thổi nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt chán nản của nàng... Ngọn gió đã gợi lại trong nàng cơn phong ba gầm rú trên đồi tuyết khi nàng được nghe những lời yêu đương. Gương mặt nàng giờ trở nên vô cùng buồn rầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô bé đáng thương giơ hai tay ra phía trước như cầu xin ngọn gió hãy đem đến cho nàng một lần nữa - những lời dịu ngọt. Và tôi, chờ gió đến rồi thì thào:

- Nadia, anh yêu em!

Chao ôi! Một sự thay đổi đã đến với Nadia! Nàng khẽ kêu lên, giơ hai tay đón ngọn gió, gương mặt chan hoà một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và xinh đẹp.

Còn tôi quay trở vào và thu xếp hành lý...

Chuyện này đã qua lâu rồi. Giờ Nadia đã có chồng. Nàng đã cưới – tự nguyện hay không cũng chả quan trọng – một nhà quý tộc quyền quý và họ có ba con. Nhưng nàng không quên chút kỷ niệm của những ngày chúng tôi cùng nhau đi trượt tuyết và gió đã đem đến cho nàng bốn tiếng: “Nadia, anh yêu em!”. Đối với nàng, đó là những kỷ niệm hạnh phúc nhất, cảm động nhất và đẹp nhất trong đời...

Giờ đây, tôi đã già dặn hơn, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi sao tôi đã thốt lên những lời đó, sao tôi đã đùa như vậy...



Cỏ May - dịch từ bản tiếng Anh “A Joke” (nguyên tác đăng ở Nga vào năm 1886),
translated by Constance Garnett

____________________________



PS: Cỏ thích cái truyện này nên dịch đại, từ năm 2002 lận, trong thời kỳ mày mò học Anh văn. Mí anh chị bên Mỹ, giỏi Anh ngữ đừng cười nếu có chỗ nào Cỏ dùng từ không đúng, không chuẩn ha. :)

User avatar
CoMay
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $68,968
Posts: 3743
Joined: 25 Sep 2005
Location: ... nơi cuối trời
 
 

Postby ngoc van » 08 Mar 2006


Cho NV xin môt ghế VIP nha !
Ngồi chờ đôi song ca XM&LT từ " Dốc Mơ " đến...
Sao mờ lâu quá ca sĩ chưa đến dz.i ông bầu ????

User avatar
ngoc van
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $61,880
Posts: 1441
Joined: 20 May 2005
Location: USA
 
 

Postby Xi Muoi » 08 Mar 2006

Câu truyện này XM đã được đọc một lần lâu rôi...

Câu truyện vừa thơ mộng vừa đau lòng nhỉ....Nhừng trò đùa thế này có thể cứu ngươi*` và cũng có thể giết người như chơi....

ái da dốc mơ ni thì sao đây? :tt:
User avatar
Xi Muoi
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $6,452
Posts: 966
Joined: 18 Oct 2005
Location: U S A
 
 

Postby anhto » 08 Mar 2006

Ca sĩ đã lên sân khấu. Xin mời các bạn. :D

Hi Muội, Cỏ, và NV. :D

Cỏ ngồi trên dốc có bị tuột xuống hông vậy? :nháy: Cảm ơn Cỏ cho mẩu truyện trong lúc chờ đợi. Thật là đặc biệt. :D
Cọp
User avatar
anhto
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $99,019
Posts: 4848
Joined: 29 Jul 2005
Location: Ở Đây
 
 

Postby Ace » 08 Mar 2006

Cơ đang nghe nè... Clapsssssssss LT và XM.... hay quá.... nhâm nhi ly cafe ngồi nghe 2 ca sỉ hát , so relaxinggg.... Bravoooooooo. :tốt:
Image
Mời các bạn Vô Đây đọc điều lệ trước khi Up phim.
User avatar
Ace
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $209,473
Posts: 2493
Joined: 05 Apr 2005
Location: Casino
 
 

Postby Chôm Chôm » 08 Mar 2006

Hay lắm sis Muội ơi và bro LT. :D
Sáng nay coi lại thấy poster.....vẫn chẹp. :D
User avatar
Chôm Chôm
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $22,694
Posts: 847
Joined: 07 Oct 2005
Location: Trên kia
 
 

Next

Return to Hát Hay Hông Bằng Hay Hát



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests